chương89
----------------chương 89-------
Mặc Ngải không ngờ Tô Nguyệt lại trực tiếp từ chối như vậy, sắc mặt tái nhợt, cứng ngắc nhìn Tô Nguyệt. Trong lòng đột nhiên không biết nên nói cái gì.
Tô Nguyệt nhìn Mặc Ngải với tâm trạng phức tạp. Cô nhìn Mặc Ngải mà cảm thấy đau lòng. Nhưng cô thật sự không hiểu Mặc Ngải có thể vì gia đình đó mà vứt bỏ nguyên tắc của bản thân.
Cho dù đó là con gái của cô, cô cũng không thể làm như vậy được.
Làm cha mẹ lại không thể quản chính con cái của mình, lẽ nào muốn đi sai cùng một con đường giống con mình?
" Dì à, nếu là Trần Nặc kêu dì tới đây để nói chuyện này với cháu, vậy dì hãy giúp cháu chuyển lời cho Trần Nặc, nói...."
Tô Nguyệt vừa nói được một nửa, giọng nói của Trần Nặc đột nhiên vang lên, ngữ khí oán hận:" Cô muốn nói gì với tôi?"
Tô Nguyệt và Mặc Ngải đông thời quay đầu lại, nhìn thấy Trần Nặc vừa mới ra khỏi thang máy. Trần Nặc đứng phía sau nhìn Tô Nguyệt với ánh mắt chế nhạo:" Tô Nguyệt cô đừng tưởng chính mình có bao nhiêu tài giỏi, cô thật sự cho rằng tôi cần sự giúp đỡ của cô sao?"
Tô Nguyệt nhíu chặt mày, cô biết, trải qua chuyện ngày hôm qua Trần Nặc nhất định sẽ không để yên, nhưng lại không nghĩ tới cô ta sẽ trực tiếp ở bệnh viện cùng cô trở mặt như vậy.
Nơi bọn họ đang đứng lại là cửa thang máy. Người ra người vào. Rất nhiều người đang nhìn về phía bọn họ.
Tô Nguyệt không muốn bị mọi người vây nhìn, liền bình tĩnh nói :" Nếu cô không muốn vậy thì tốt. Dù sao thì tôi cũng sẽ không giúp cô đâu."
Lại nhìn tới sắc mặt không tốt của Mặc Ngải , mím môi rồi nói:" Dì à, cháu về phòng bệnh trước."
Nói xong cô liền xoay người định rời đi, chỉ là chưa kịp rời đi đã bị Trần Nặc nắm cổ tay giữ lại:"
Cô chạy cái gì? chột dạ sao?"
Tô Nguyệt quay đầu lại. Trần Nặc nhìn cô với ánh mắt đầy mỉa mai: " Tô Nguyệt, cô có biết mẹ tôi giúp các người nhiều bao nhiều không? Mẹ tôi mỗi ngày đều chạy đi chạy lại mệt nhọc. Cô báo đáp mẹ tôi như vậy sao? Bất quá chẳng qua chỉ là giúp tôi thi hộ mà thôi. Cô kiêu ngạo cái gì chứ?"
Trần Nặc bây giờ bộ dáng thật chanh chua, không có nơi nào giống một thiếu nữ 18 tuổi.
Tô Nguyệt kinh ngạc, chẳng lẽ cái gọi là tình yêu sẽ biến người ta thành như vậy sao?
Cô hít một hơi thật sâu, nhận thấy mọi người xung quanh càng lúc càng tập trung ánh mắt lại đây, cô cố gắng rút tay ra:" Cô buông tay ra!"
Trần Nặc giữ càng thêm chặt, ánh mắt càng thêm chế nhạo:" Tô Nguyệt , cô biết không? Cô thật sự không biết xấu hổ?"
Sắc mặt Tô Nguyệt lập tức trở nên khó coi. Mộ Ngải cũng biến sắc, vội vàng ngăn lại:" Nặc Nặc , con sao có thể nói với chị gái mình như vậy? Mau xin lỗi Tô Nguyệt ."
Trần Nặc không chỉ không thừa nhận sai lầm của mình. Thậm chí còn lớn tiếng hơn:" chị gái cái gì chứ? Con mới không muốn có một người chị không biết xấu hổ như vậy."
Nói xong, Trần Nặc nhìn mọi người xung quanh:"Tôi nói cho mọi người biết , cô gái này đây, ba của cô ta ở bên ngoài thông đồng với chính học sinh của mình, còn cô ta thì lại chạy đi làm tiểu tam, không những vậy còn bắt cá hai tay."
Nói một hồi, Trần Nặc liếc nhìn sắc mặt của Tô Nguyệt dần trở nên trắng bệch, rồi khẽ cười:" cô nói xem, cô còn ở đây giả thanh cao cái gì? Thật không biết xấu hổ. Định đem mình hóa thành một đóa bạch liên hoa sao? Tôi thật là nhìn thấy cô liền thấy ghê tởm."
Tô nguyệt tứ giận đến run cả người:" Trần Nặc , cô...."
Vừa nói tới đây, một giọng nói run rẩy từ phía sau truyền tới:" các người nói cái gì tiểu tam?"
Tô Nguyệt sắc mặt đại biến, quay đầu, liền nhìn thấy Mặc Hân trong sắc mặt trắng bệch trong đám đông. Bà ôm ngực, đôi môi cũng cắn đến bật máu.
Trái tim Tô Nguyệt co rút kịch liệt. Chưa kịp chạy tới giải thích thì đã thấy Mộ Hân ngã xuống rồi.
Xung quanh ồn ào hỗn loạn, nhưng bên tai Tô Nguyệt chỉ tràn ngập tiếng ong ong.
Cô giật tay ra khỏi tay Trần Nặc rồi chạy về phía Mặc Hân:" Mẹ.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip