chương90


-------------chương90------

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tô Nguyệt đầu óc trống rỗng, bên tai không nghe thấy bất cứ âm thanh gì.

Cô nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, cánh cửa vẫn như vậy, không có động tĩnh gì cả.

Mặc Ngải và Trần Nặc cũng bên cạnh trông chừng, nhưng cả hai ai sắc mặt ai cũng không tốt. Mộ Ngải thì lo lắng và bối rối. Còn Trần Nặc thì có chút bất an.

Thật ra thì vừa rồi là cô ( Trần Nặc) cố ý nói như vậy, cố ý để cho Mộ Hân nghe thấy những lời đó. Nhưng cô thật sự không muốn Mộ Hân chết.

Rốt cuộc Trần Nặc cũng chỉ mới 18 tuổi, hiện tại cô cũng đang rất sợ hãi.

Không biết qua bao lâu, Mặc Ngải nhìn Tô Nguyệt bất động đã lâu, tiến lên nói:" Nguyệt nguyệt, tới đây ngồi cạnh dì đi.."

Tô Nguyệt cứng ngắc quay đầu lại, thời khắc nhìn về phía Mặc Ngải đó, ánh mắt cô hơi lóe rồi liền dừng trên người Trần Nặc đang ngồi bên cạnh .

Ngay lúc ấy, tất cả sự hoang mang biến thành tức giận. Khiến cô không thể kiềm ném được.

Ánh mắt cô chợt thay đổi, thậm chí cô còn hét lên:" Cô còn ở đây làm gì? Mau cút đi!"

Trần Nặc giật mình vì tiếng hét bất ngờ của Tô Nguyệt. Ngay sau đó, Trần Nặc vừa thấy xấu hổ vừa thấy tức giận. Cô ta đứng bật dậy:" Cô... Cô hét cái gì chứ? Cô tưởng rằng tôi muốn ở lại đây ư? Bệnh tâm thần."

Mặc Ngải cũng hoảng sợ, vội kéo lấy Tô Nguyệt:" Nguyệt Nguyệt, Nặc Nặc con bé..."

Tô Nguyệt giơ tay đẩy,. Cô bây giờ không quan tâm đến bất cứ điều gì hết. Khuôn mặt nhợt nhạt của cô đỏ bừng lên vì tức giận. Rồi cô quay sang nhìn Mặc Ngải:" Cô cũng vậy! Mau rời khỏi đây đi. Và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ tôi nữa."

Sắc mặt Mặc Ngải hoàn toàn thay đổi, Mặc Ngải run rẩy:" Nguyệt Nguyệt, ta..."

Mặc Ngải còn muốn giải thích, nhưng Trần Nặc đã bước tới, kéo bà đi về phía thang máy:" mẹ còn cùng cô ta nói cái gì nữa? Người ta cũng đã đuổi mẹ đi rồi. Mẹ còn không đi , định ở lại chờ nhặt xác giùm sao?"

Câu nói giúp nhặt xác như đâm thẳng vào tai Tô Nguyệt.

Đột nhiên cô bước tới chặn trước mặt Trần Nặc. Trực tiếp hạ một cái tát xuống trong sự kinh ngạc của Trần Nặc.

Cơ hồ là dùng hết sức lực để đánh xuống.

Trần Nặc bị nàng đánh đến nỗi đứng cũng không vững. May có Mặc Ngải đứng cạnh đỡ cô ta.

Không đợi hai người họ nói cái gì, làm cái gì, Tô Nguyệt lạnh giọng nói:" Trần Nặc, cô cho rằng tôi không biết sao. Hôm nay nay chính là cô cố ý. Cố ý nói những câu ấy để cho mẹ tôi nghe thấy. Cô có biết cô đã làm cái gì không? Cô đây là cố ý giết người! Nếu mẹ tôi mà có chuyện gì, tôi cũng sẽ để cố bồi táng cùng mẹ tôi."

Tô Nguyệt âm cuối đột nhiên nâng cao giọng, trong đó mang theo sự tàn nhẫn khác với ngày thường.

Mặc Ngải đờ đẫn.

Đôi mắt tức giận của Trần Nặc bỗng trở nên hoảng sợ:" Cô...Cô đang nói linh tinh gì vậy? Ai định giết người chứ? Cô đừng nói nhảm . tôi không có..."

" Có hay không, cô không cần cùng tôi nói. Cô có thể nói với cảnh sát, nói với thẩm phán. Trần Nặc, cô đã thành niên, có thể chịu trách nhiệm hình sự rồi. Cho nên cô tốt nhất là nên cầu trời phật phù hộ cho mẹ tôi không có chuyện gì. Nếu không, đời này của cô, liền ở trong ngục giam xám hối đi!"

Trần Nặc sợ hãi đến run người, nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh:" Cô... Cô đừng có đe dọa tôi.  không có chứng cứ làm sao có thể chứng minh tôi cố ý?"

Tô Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh:" Cô không phải nói tôi đi làm tiểu tam cho người ta sao? Là ai nói cho cô, nhưng chắc hẳn người đó cũng sẽ nói cho cô biết người đàn ông ấy là ai? Vậy thì tôi có thể nói rõ ràng cho cho cô biết. Cho dù không có chứng cứ, tôi cũng có thể để cho anh ta tống cô vào ngục. Chỉ cần tôi nguyện ý. Tôi muốn cô sống thì cô sống , tôi muốn cô chết thì cô sẽ sống không nổi!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip