Chap 6: Ý tưởng nãy ra

"Ưm..." Cô thức dậy sau một giấc ngủ ngon. Vừa thức dậy di chuyển một chút cảm thấy nhức khắp cơ thể. Cô từ từ chạm chân xuống đất, cố gắng đi vào nhà vệ sinh tắm một lần nữa.

Cô bước ra, nghe thấy tiếng cửa Cốc...cốc...cốc "Thưa Vương phu nhân, tôi mang thức ăn lên cho phu nhân đây ạ." Cô thắc mắc tại sao họ biết cô đã thức dậy? Vì trong phòng của cô anh đã cho người đặt camera giám sát, góc cũng khuất nên chắc chắn cô sẽ không thấy.

Cô mở cửa thì một cô người hầu cung kính chào cô rồi bước vào đặt khay đồ ăn lên bàn cho cô. Rồi bước ra ngoài cung kính chào và đóng cửa lại. Cô thì như không khí vậy chưa kịp phản ứng họ đã làm xong tất cả.

Cô thấy không quen khi có người hầu hạ mình cảm giác như mình bị bệnh tật vậy. Cô bước lại cái bàn nhỏ ngồi xuống và ăn.

Ở dưới nhà, "Thưa thiếu gia. Chúng tôi đã đem thức ăn lên cho phu nhân rồi ạ." Quản gia Trần đang gọi cho anh để bẩm báo mọi chuyện. "Cô ấy có cần gì thì chuẩn bị cho cô ấy. Có chuyện gì thì nói lại với tôi." Vừa nói xong anh cúp máy ngay lập tức không để cho quản gia Trần nói.

Sau vài phút cô đã ăn xong, cầm khay thức ăn đi xuống dưới nhà. Người hầu thấy vậy thì đi tới chỗ cô cầm lấy khay thức ăn "Phu nhân cứ để chúng tôi làm. Phu nhân có cần gì thì cứ kêu chúng tôi. Phu nhân không cần động tay động chân đâu ạ." Không động tay động chân ý bảo là cô liệt à.

"Mọi người cứ làm việc đi mấy việc này tôi tự làm cũng được mà." Cô tươi cười bảo họ. Họ thấy cô rất thân thiện cũng không đài đọ họ như ai đó. "Không được đâu phu nhân. Nếu để phu nhân làm việc chúng tôi chắc chắn sẽ bị mất việc đó."

Cô cứ tươi cười nói:" Không sao, nếu Vương tổng trách các cô. Thì tôi sẽ nói với Vương tổng là tôi tự nguyện làm. Không sao đâu." Nói xong cô lấy khay thức ăn bước ra bếp. Mọi người cảm thấy sợ vì sợ rằng mình sẽ bị mất việc mong phu nhân có thể giúp họ.

Cứ thế đã là giờ trưa, mà cô thì thấy không yên vì không có việc gì làm. Mọi lần cô hay làm việc nhà ở bên Tô gia nhưng qua đây sống thì không được làm gù cả thì bực mình. Định giúp họ nhưng họ từ chối. Tại sao chứ? Cô là kẻ phá hoại sao?

Cô tìm quản gia Trần nói:" Bác ơi, khi nào Vương tổng mới về ạ?" Ông cung kính nói:" Thưa Vương phu nhân, thiếu gia đi làm đến tối mới về ạ."

"Ấy ấy, đừng gọi con là Vương phu nhân gọi con là Nguyệt Linh được rồi hay Linh thôi cũng được." Cô khá khó chịu khi mọi người gọi cô như vậy cảm giác như muốn cách xa cô vậy.

"Nhưng Vương phu nhân chuyện này..."

"Không sao con sẽ không nói với Vương tổng đâu."

"Vậy bác ơi, trưa vương tổng không về nhà ăn cơm sao?" Cô thắc mắc liền hỏi. Ông cũng trả lời ngay:" Thiếu gia thường hay ăn ở ngoài hơn là ở nhà."

Cô nghĩ ra một ý là muốn làm thức ăn mang đến cho anh. Cô bước vào bếp, bắt tay vào làm thức ăn. Mọi người muốn giúp cô nhưng cô bảo không cần nên mọi người cứ để làm. Quản gia Trần rất vui vì anh có được một cô vợ đảm đang, hiền lành.

Hết chap 6
Chap này ngắn với lại hơi nhạt lần sau sẽ thêm muối nha.
Nhớ thả sao và follow nhoa 💕💕💕❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip