Chương 22

Từ lúc trở về phòng khách sạn, Sa Hạ đều chôn mặt trong gối, nàng thấp giọng nỉ non, ý tứ muốn khóc. Nàng không phải không hiểu địa vị khoảng cách giữa nàng và Đa Hân xa cỡ nào, bản thân cầu không được tình cảm song phương thì chí ít nàng chỉ muốn làm bạn với cậu ấy cũng được.

Có lẽ cả bạn bè cũng quá không có tư cách đi.

Nàng thích Đa Hân, nhưng cậu ấy không thích nàng, Đa Hân thích nhất Hiệu Tích. Hiệu Tích đã đẹp trai, lại còn có tiền, mọi phương diện đều xứng với Đa Hân. Nhưng anh ta thích nàng, không thích Đa Hân. Vì thế đến cả bạn bè của Đa Hân nàng cũng không làm được.

Nhưng mà nàng đâu có cầu Hiệu Tích thích nàng cơ chứ. Rõ ràng không phải lỗi của nàng, tại sao ba lần bốn lượt công kích người không liên quan?

Sa Hạ có thể chịu được người khác cỡ nào bắt nạt, nhưng lại không muốn Đa Hân không nhìn đến nàng. Giả như nàng xấu đi một chút, nàng không bị Hiệu Tích để ý, có phải Đa Hân sẽ đối xử tốt với nàng?

Hoặc là nếu như nàng biến mất, cậu ấy có hay không lưu lại ấn tượng tốt về mình?

***

Tập đoàn BT đích thị là tập đoàn vô cùng có tiếng tăm cả ở trong nước và ngoài nước. Được coi là đối thủ duy nhất của Kim thị nhà Đa Hân. Sự kiện phá sản năm đó của công ty AOV cô đã tránh được, cổ phần Kim thị phần lớn đều nằm trên tay cô. Đã coi như tránh thoát được kiếp nạn lớn nhất, nhưng cô vẫn là chưa thể yên tâm đâu.

Chính là cô không thể nào biết được bước tiếp theo Trịnh Chính Hàn đi là gì. Kiếp trước bởi vì thủ đoạn đầu tiên của lão thuận lợi đạt thành lợi ích, cho nên không có cái sau đó. Đa Hân sống đến đời thứ hai, e sợ nhất chính là người đàn ông này.

Có điều bởi vì gần đây có tin ông ta ra nước ngoài, Trịnh Hiệu Tích tạm thời thay cha tiếp quản, cho nên Đa Hân vô cùng nắm bắt cơ hội, dò ra được có một hạng mục hợp tác mà trịnh Chính Hàn đặc biệt coi trọng, còn căn dặn con trai lần này gặp mặt thể hiện cho tốt.

Kiếp trước sau khi Kim gia phá sản, cô thân bại danh liệt lưu lạc khắp nơi, sau đó bị bắt lại, cũng không có cơ hội nào biết được tình hình chuyện thương trường. Nhưng mà chính là có một chuyện Đa Hân biết rõ, năm đó Tập đoàn BT sau khi thu mua được Kim thị cô, cùng với các công ty trước đó sở hữu, lên như diều gặp gió, không có nửa điểm thua lỗ. Vậy nên hạng mục lọt được vào mắt xanh của Trịnh Chính Hàn, chính là mục đích chính cho việc cô đến đây.

Hạng mục hợp tác này là với công ty dược HK, một công ty nhỏ mới thành lập, vẫn chưa có thành quả gì. Bởi vì Kim thị vốn là tập đoàn chuyên về máy móc, cho nên papa nàng vốn cũng không hề để ý cái này công ty dược.

Khác cái chính là Tập đoàn BT quả thật nhìn xa trông rộng, chuyên đa ngành nghề, không đứng đầu ngành nào, nhưng là cái ngành nào cũng sở hữu vài công ty con.

Theo hướng này phát tiển tập đoàn, đã trở thành tập đoàn lớn thứ 2 cả nước, đứng sau Kim thị tập đoàn. Về sau thêm chút thủ đoạn, thành công nuốt chửng đối thủ mà vươn lên vị trí nhất bảng.

Bỏ qua thâm thù đại hận, Trịnh Chính Hàn là doanh nhân xuất sắc phi phàm.

Nhưng mà làm cô hận nguyên do không chỉ là ông ta đâm lén Kim thị nhà mình, mà là chủ mưu bắt cóc phế Đa Hân trở thành kẻ nghiện ngập chính là lão ta. Giết chết cha mẹ cũng là lão, tất cả, tất cả mọi chuyện đều là hí kịch lão soạn ra.

Cũng là may ra, hiện tại tài lực Kim thị so Tập đoàn BT vẫn còn vượt xa, cổ phần Kim thị trong tay hắn đoán chừng còn ít hơn số cổ phần Trịnh thị cô sở hữu. Càng là công ty dược nhỏ kia còn không thể cướp tới tay?

Cùng Tỉnh Nam đến quán cà phê, đã thấy người hẹn đến từ trước. Tỉnh Nam thay Đa Hân gọi vài loại đồ uống rồi cũng chuyên chú lắng nghe 2 người.

"Thật xin lỗi, đã để ngài đợi lâu"

"Không sao không sao, chẳng hay Kim thị hôm nay cử 2 vị đại diện tới là?"

"Chẳng qua chỉ là một cái thực tập bộ phận mà thôi"

"Thực tập sinh? Bàn chuyện hợp tác chỉ cử thực tập sinh??" Đây là cái loại gì xem thường?

"Tôi là thực tập cho chức chủ tịch tập đoàn, vậy đã đủ cấp ngài mặt mũi chưa?"

"Ra là Kim đại tiểu thư, thật quý hóa quá" Bên kia đối tác vừa rồi kém cái sắc mặt liền niềm nở lấy lòng trở lại.

"Hôm nay chúng tôi tới đây là muốn bàn chuyện hợp tác, ở đây có một bản hợp đồng, ngài có thể trước xem qua"

Bên kia đối tác vẫn là rất thành thục cầm lên hợp đồng xem xét, một lát sau hình như đã xem xong mới bỏ xuống, sắc mặt có chút trầm trọng.

"Có điều khoản nào không vừa ý bên phía công ty ngài?"

"Không có, đều rất hấp dẫn, tôi cũng rất muốn ký xuống hợp đồng này, chỉ là bên phía tập đoàn BT đã ngỏ lời trước nên..."

"Tôi cảm thấy lợi ích có thể cấp cho công ty dược của ngài nửa điểm cũng không thua bên đó, thậm chí còn có chỗ hơn. Máy móc của Kim thị chính là thiết thị tân tiến nhất nước, ngài không thể ở chỗ đối tác khác tìm ra loại máy móc hiện đại hơn"

"Trước giờ tôi chưa từng nghe Kim thị đầu tư vào lĩnh vực này" Đối phương tựa như chưa thể tin được, hỏi ra nghi vấn trong lòng"

"Chính vì là công ty đầu tiên chúng tôi muốn hợp tác trong lĩnh vực này nên mới vô cùng coi trọng hạng mục của bên ngài"

"Tiểu thư xác định đây là hợp đồng chính thức?"

"Lấy danh nghĩa của tôi liền có thể đảm bảo"

"Tôi là Trữ Kình, giám đốc công ty dược TK, từ nay xin được hợp tác"

Đa Hân lịch sự bắt tay đối phương, mỉm cười đáp "Hợp tác vui vẻ"

***

Lúc chủ tịch Kim thị Kim Thành Dự kết thúc chuyến công tác trở về đã khuya lắm rồi. Mà vị phu nhân của ông, vẫn còn đang đợi ông từ ngoài cửa.

"Em làm sao vẫn còn thức? Có phải hay không vì Hân Hân?"

"Đúng là có chuyện liên quan đến con gái cưng của anh"

Vừa bước vào nhà, Kim Thành Dự đã bị phu nhân giơ ra trước mặt một tấm hình nhỏ. Trong hình là một nữ nhân có gương mặt thanh tú, khí chất đơn thuần, vô cùng khả ái. Ông tò mò nhìn vợ mình đang cười vô cùng không bình thường, trong lòng nghi hoặc.
"Cô bé này là?"

"Hôm nay Nghiên Nghiên nói với em, đây là đồng học Đa Hân quan tâm nhất"

"Quan tâm nhất của con bé không phải là tên tiểu tử Hiệu Tích kia sao?"
Kim Thành Dự là có ấn tượng cực kì không tốt với Trịnh Hiệu Tích, con gái bảo bối của mình năm lần bảy lượt bị tên tiểu tử đó từ chối tình cảm, bằng đó lý do, đủ để không vực dậy nổi chút hảo cảm nào từ ông.

"Đã khác rồi, Nghiên Nghiên nói Hân Hân nhà chúng ta quan tâm con bé còn nhiều hơn cả Hiệu Tích. Mà chính cô bé này hình như có thích Hân Hân của chúng ta nha~"

"Hân Hân lớn lên khả ái như vậy, ai mà không thích chứ" Người cha này vô cùng tự hào mà nói. "Nhưng vẫn là, Hân Hân chuyển qua thích con gái từ lúc nào?"

"Cái này em cũng không chắc lắm, nhưng này chẳng phải là tốt sao? Hân Hân thích cô bé này, đối phương cũng thích Hân Hân, này so với Hiệu Tích tốt hơn ngàn vạn lần"

"Nói cũng đúng, nếu Hân Hân đã thích, khi nào chúng ta cùng đến trường nhìn thử cô bé"

"Phải phải a~, là con dâu tương lai, phải đặc biệt nhìn xem chút"

***

Thoắt cái đã đến giờ cơm tối, Sa Hạ rất là không tình nguyện ra khỏi phòng đi đến sảnh tiệc. Lòng mang đầy tâm trạng còn vô tình chạm mặt với Đa Hân, Sa Hạ không chút che giấu sợ hãi bỏ chạy thục mạng.

Đa Hân nhìn dáng vẻ như gặp đại họa của Sa Hạ, có chút bất đắc dĩ. Xem ra lời nói nói của mình quá có hiệu quả đi, làm nàng gặp mình như gặp quỷ.
Quả thật có chút tổn thương.

Lúc Đa Hân cùng Tỉnh Nam đang ăn tối thì trời đổ mưa to, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, mơ hồ nhớ lại quá khứ.

"Ra là cậu ở đây à?" Đa Hân và Tỉnh Nam cùng nhìn lại, hình như là...người quen của Tỉnh Nam?

"Bạn cùng phòng, ra là cậu!" Tỉnh Nam gằn giọng hướng người kia

"S-Sao vậy??"

"Cậu dám để lại dấu son trên cổ tôi, hại tôi bị người ta bàn tán!"

"Xin lỗi, mình thật không cố ý..."

"Cậu! Tên biến thái này!!"

Đa Hân lặng lẽ ở một bên quan sát. Cô gái này chính là thiên tài vũ đạo quốc tế - Bình Tỉnh Đào, cô ấy nổi tiếng đến mức Đa Hân dù không quan tâm đến lĩnh vực này cũng phải nghe đến danh nàng ta. Chỉ là...vết son đó? Nàng ta là bạn gái Tỉnh Nam???

"Tỉnh Nam, đây là bạn gái c-"

Bất ngờ từ ngoài cửa xông vào, Hiệu Tích rống thẳng vào mặt Đa Hân, ánh mắt tràn đầy căm tức.

"Đa Hân!! Cô làm gì Sa Hạ rồi!!?"

|||||||

Bị abo văn kéo sa đoạ rồi các đồng chí ạ.
Tôi có nên viết 1 truyện mới không??
Thật muốn chèn thật nhiều H vào đó
=))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip