Chương 24
Buổi chiều trăng thanh gió mát, Đa Hân cùng nữ nhân lúc nãy ngồi đối mặt nhau trong thư viện lớn của học viện.
Đa Hân là người đầu tiên mất kiên nhẫn, đành lên tiếng trước.
"Cái kia...Chu học muội, em có gì muốn nói với chị à?"
Mặc dù Đa Hân đã hỏi như thế, vị học muội kia vẫn chỉ nhàn nhã thưởng thức tách cà phê.
Trong lòng Đa Hân tràn đầy khó chịu, cô muốn ngay lập tức đứng dậy ra khỏi đây. Thái độ xem thường kia quả thật rất chọc người bực tức.
Người này chính là băng sơn học bá nữ thần lớp toán học nổi tiếng mới nhập học đây mà. Cái tên Chu Tử Du của người này quả thật có mức phủ sóng quá rộng rãi đi, từ cùng khối truyền tin đồn lên khối trên, khiến ai học ở đây đều đã nghe qua tên em ấy ít nhất một lần.
Nổi tiếng vì nhan sắc trời phú, tính cách toát lên vẻ quý phái của tiểu thư đài các, cộng thêm việc học giỏi ở hầu hết tất cả các môn.
Sao lại có người hoàn hảo như này tồn tại chứ?
Mặc dù trong mắt người ngoài Đa Hân cũng là một tồn tại nghịch thiên như thế, nhưng Chu Tử Du mới chân chính là một thiên tài. Cô chẳng qua chỉ là trọng sinh mới được như vậy.
Kiếp trước không có quá nhiều ấn tượng với cô ấy, chỉ biết hình như người này là tiểu thư của Chu gia, tốt nghiệp liền tiếp quản công ty, không ngừng phát triển.
Đa Hân cũng muốn kéo quan hệ với Tử Du, nhưng cô ta là người cô không hiểu rõ, thật không dám mạo hiểm.
"Kim học tỷ, chuyện trong phòng học kia mong chị sẽ làm như chưa từng thấy"
"Em lấy gì trao đổi?"
Đa Hân kỳ thực không hề bận tâm chuyện kia nữa, tuy nhiên cô cũng không cho rằng cứ như vậy mà bỏ qua cơ hội tốt.
Ít nhất cũng làm cô ta nợ mình 1 phần ân tình.
"Chị quả nhiên là người rất thẳng thắn, tất nhiên nếu nằm trong khả năng của tôi, tôi đều có thể đáp ứng chị"
"Chu tiểu thư thật là hào phóng, nếu đã vậy thì tôi xin phép đi trước, khi nào có việc cần sẽ làm phiền em sau"
Chờ đến khi Đa Hân đã đi khuất, Tử Du lúc này nở nụ cười nhàn nhạt, tâm trạng tốt lên trông thấy.
Xem ra tình địch của mình cũng có chút tài năng.
***
Khu trung tâm thương mại của Lâm thị vốn được xem là khu thương mại lớn nhất cả nước. Danh Tỉnh Nam là lần đầu tiên đến đây mua sắm, cô nhìn các cửa hàng xung quanh, nơi nào cũng toát lên vẻ sang trọng, đắt tiền.
Chẳng là hôm nay bạn cùng lớp rủ cô đi mua sắm, Tỉnh Nam cũng nhớ lại Đa Hân thường xuyên bảo mình mua quần áo mới đi, cho nên cô mới gật đầu đi cùng.
Không ngờ bạn cùng lớp kia lại chọn chỗ này mua sắm, không những thế còn lựa trúng cửa hàng nhìn sang trọng nhất ở đây nữa chứ. Cô hối hận rồi, bây giờ bảo rời đi thì cũng không còn kịp nữa, mà tiền tiêu vặt Đa Hân phát cho đoán chừng không đủ mua đồ ở đây.
Bạn cùng lớp kia vốn không ưa gì Tỉnh Nam từ ngày cô chuyển vào lớp, cô ta đã lén lút theo dõi cô từ đó, hòng tìm ra được điểm yếu của Tỉnh Nam. Cuối cùng sau một thời gian quan sát, cô ta đã để ý thấy Tỉnh Nam không dùng những món đồ đắt tiền mà thay vào đó đều là đồ dùng bình dân có thể mua ở bất kì đâu. Phải biết rằng Học viện bọn họ đang học là trường dành cho các phú nhị đại, chỉ có duy nhất sự tồn tại khác biệt nhờ vào học bổng là Thấu Kỳ Sa Hạ. Danh Tỉnh Nam không vào trường nhờ học bổng, mà cô ta lại có vẻ khá nghèo hèn, làm sao có thể trả nổi tiền học phí, hiển nhiên là được dạng gì bao dưỡng rồi cũng nên.
Cho nên hôm nay rủ Tỉnh Nam đi để cô lộ bộ mặt nghèo hèn ra, đồng thời tra khảo ra bằng chứng cô ta bán thân.
Danh Tỉnh Nam thần sắc lo sợ đánh giá xung quanh, lúc nãy cô đã cầm lên xem thử giá tiền một cái áo, đúng như cô đoán, chúng quá đắt đối với một nữ sinh cấp 3!
Bạn cùng lớp kia âm thầm quan sát biểu cảm của cô, lén lút cười nhạo. Cô ta niềm nở lại gần, ý đồ dắt Tỉnh Nam đến khu đồ cao cấp hơn nữa.
"Ô kìa, là Tỉnh Nam à? Em làm gì ở đây thế?"
3 người cùng bất ngờ, nhất là bạn cùng lớp kia. Không ngờ đến Tỉnh Nam lại có quen biết với Lâm tiểu thư của Lâm gia.
"Em đến mua đồ cùng bạn"
Nhã Nghiên quét mắt sang nữ sinh bên cạnh, cũng đã đoán ra được phần nào mọi chuyện. Đa Hân chắc hẳn không có cho Tỉnh Nam nhiều tiền đến nỗi có thể đến đây mua sắm, mà tính cách của Tỉnh Nam cũng không ham vật chất, tự nhiên sẽ không chủ động muốn đến đây.
"Em vừa ý món đồ nào cũng được, không cần thanh toán"
"Ơ?"
"không sao, chị là chủ ở đây, không tính tiền em đâu"
Gì vậy chứ? Dù là quen biết thì nói cho liền cho cũng quá coi trọng đối phương rồi. Giá quần áo ở đây đều lên tới hàng nghìn hàng vạn, một tiếng cho này cũng quá ghê gớm rồi đi.
"Vậy còn e-em?"
"Cô? Tôi quen cô sao?"
"Kh...Không có, nhưng mà em và Tỉnh Nam l-"
"Tôi chỉ miễn phí cho Tỉnh Nam, cô thì có gì xứng đáng?"
Nghe nàng bá đạo vì mình đứng ra, Tỉnh Nam trong lòng như được sưởi ấm, tự nhủ sẽ hồi đáp chị ấy sau này.
Vì thế chuyến đi mua sắm này vô cùng yên bình, Tỉnh Nam còn cùng Nhã Nghiên trao đổi thông tin liên lạc. Sau đó được chị ấy đưa về nhà Đa Hân.
Vừa chào tạm biệt Nhã Nghiên rồi bước vào nhà, Tỉnh Nam bị Đa Hân đã đứng ở đó từ lâu dọa đến nhảy dựng, giống như đã làm sai gì đó, giọng cô dụt dè hỏi
"Cậu ở đây từ khi nào vậy?"
"Từ lúc cậu bước xuống xe, làm sao? Hai người cả buổi chiều đi chơi với nhau à?"
"Không có...ngẫu nhiên gặp chị ấy ở trung tâm thương mại"
Cứng nhắc trả lời Đa Hân, Tỉnh Nam cũng không hiểu vì sao bản thân lại thấp thỏm như vậy. Đây hẳn là lần đầu tiên cô lại có trạng thái như vậy, chắc là vì Nhã Nghiên là chị họ của Đa Hân, nên Tỉnh Nam không muốn cậu ấy hiểu lầm rằng mình đang muốn trèo cao. Thế nhưng lọt vào trong mắt Đa Hân chính là Tỉnh Nam dường như đã thích chị họ cô rồi.
Tỉnh Nam là người bạn tốt nhất của cô, tất nhiên cô cũng rất hiểu cậu ấy. Trước khi Đa Hân trọng sinh, Tỉnh Nam chính là nhất kiến chung tình với Lâm Nhã Nghiên, ngoài mẹ và cô ra thì Nhã Nghiên là người duy nhất Tỉnh Nam dùng chân tâm đối đãi.
Nhưng rào cản giữa 2 người quá lớn, Đa Hân lúc đó quen biết Tỉnh Nam trễ hơn bây giờ nhiều, lúc đó Tỉnh Nam vẫn còn vết thương lòng do cái chết của mẹ. Người góp phần lớn nhất chữa lành vết thương ấy là Lâm Nhã Nghiên, nhưng cũng chính chị ấy là người thứ 2 gây cho Tỉnh Nam một vết thương cũng lớn không kém.
Đa Hân nhớ, lúc Tỉnh Nam thích chị Nhã Nghiên thì chị ấy đã có người yêu. Hằng ngày ở bên cạnh mình, cũng thường xuyên chịu đựng cảm giác ghen tỵ lúc ấy. Lý do Tỉnh Nam ít khi cười, là vì nếu không để bộ mặt lạnh ấy, cậu ấy rất có thể sẽ sụp đổ.
Cuộc đời Danh Tỉnh Nam chưa từng có việc gì suôn sẻ, mẹ cậu ấy mất, cha bỏ đi, nhà thì nghèo, học hành không được tử tế, đến cả lần đầu mở lòng cũng trao cho một người mà cậu ấy suốt đời không thể nào với tới.
Cho đến lúc Nhã Nghiên vì cứu Đa Hân mà chết đi, chị ấy cũng chưa từng biết được đoạn tình cảm ấy.
Đa Hân coi Tỉnh Nam là gia đình, việc cô có thể làm duy nhất chỉ có thể ngăn cản Tỉnh Nam chú ý đến Nhã Nghiên. Nếu cậu ấy không thích Nhã Nghiên, sẽ là cái kết trọn vẹn nhất cho 2 người, vĩnh viễn không bao giờ vượt qua ranh giới ấy.
***
Hôm nay là ngày Đa Hân phải đến nhà ăn tối cùng gia đình Trịnh Hiệu Tích. Bởi vì Hiệu Tích không ưa Đa Hân, mà cô dạo này cũng không còn rảnh để tâm đến hắn ta. Mẹ Hiệu Tích rất thích Đa Hân, sợ con trai mình quá lạnh nhạt khiến cô không còn thích hắn nữa, cho nên bắt Hiệu Tích mời cô tối nay đến nhà ăn tối.
Hiệu Tích vô cùng không tình nguyện đến lớp tìm Đa Hân, đầu tiên hắn còn mắng cô bỏ bùa mê mẹ mình rồi sau đó ép cô phải đến nhà hắn.
Ban đầu Đa Hân cũng định từ chối, việc ở công ty dạo này nhiều vô kể. Từ khi cha biết cô có hứng thú với công việc của công ty liền ngày càng chuyển giao dần quyền lực sang cho Đa Hân. Dường như ông ấy muốn giao cho cô chức chủ tịch. Kim gia không phải chỉ có mình Đa Hân, dưới cô còn có em trai nữa, nhưng em ấy lại không được cân nhắc vào vị trí thừa kế. Nghe thì thấy tội nhưng mà em trai Đa Hân cũng không muốn được thừa kế, cậu ta yêu quý chị mình, và cũng đã có hướng đi riêng của bản thân.
Quay lại vấn đề ăn tối, Đa Hân đã lựa chọn đồng ý lời mời đến nhà Hiệu Tích tối nay. Cũng bởi vì cô cần hoàn thành tốt vai trò của một nữ phụ, có thế mới tạo mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, từ đó tạo cơ hội cho nam chính thể hiện vai trò của mình.
Đã đến giờ hẹn, Đa Hân đứng trước nhà chờ Hiệu Tích đến đón cũng vượt quá 1 tiếng đồng hồ rồi. Gọi điện anh ta cũng không bắt máy, xem ra là cố ý rồi.
Đây không phải lần đầu tiên Hiệu Tích cho cô leo cây, Đa Hân vốn đã sớm quen thuộc rồi, hẳn là nên tự mình đến vẫn tốt hơn.
Đúng 7h tối, Đa Hân đã đến nơi, trong sự tiếp đón niềm nở của Trịnh phu nhân, cô nhanh chóng vào được bên trong.
Trịnh phu nhân cho rằng con trai mình đi đón Đa Hân, nên khi thấy cô đến một mình, bà liền hỏi
"Hai đứa không đi cùng nhau sao?"
"Cậu ấy không phải đến đón cháu đâu ạ"
"Thằng nhóc này đi đâu vậy nhỉ, thật là!"
"Chắc cậu ấy cũng sắp trở về rồi"
Đa Hân ngồi ở phòng khác cùng Trịnh phu nhân vui vẻ hòa hợp, sau nửa tiếng, Trịnh Hiệu Tích đúng là đã trở về, hơn nữa còn dẫn thêm một người khác nữa.
Đa Hân hoàn toàn không ngờ đến, Hiệu Tích không chỉ mời mình mà còn mời cả nàng ta về nhà ăn tối. Cô trầm mặc quan sát dáng vẻ sợ sệt của người đó, thầm tức giận.
"Hiệu Tích! Cô gái này là sao?"
"Mẹ, đây là Sa Hạ, cô ấy là bạn gái của con!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip