Chương 10 : Thoát ra khỏi bóng tối
Tạ Khải gằn giọng, đôi mắt như dại đi vẫn cố chấp mà gào lên : "Em còn định chạy đến bao giờ? Anh đã làm hết những gì em nói rồi, anh chuyển tiền, anh xin lỗi, anh thậm chí phải đi vay nợ để giữ em lại... Cố Mạc Dương, chẳng lẽ đến thế mà em vẫn lạnh lùng với anh được à?"
Không gian như đặc quánh lại. Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng cả tia nắng ban mai.
"Anh làm thế là vì bản thân anh thôi, không phải vì tôi."
Tạ Khải cười nhạt, nụ cười đầy chua chát. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lắc đầu:
"Em thật sự nghĩ cái thằng đó tốt đẹp đến mức sẽ chấp nhận một đứa... như em sao? Em quên em là ai à? Bao nhiêu năm qua ai là người bao dung em, che giấu cái thân phận bẩn thỉu ấy cho em? Nếu không có anh, em sống nổi đến bây giờ chắc?"
Lời nói như từng nhát dao găm vào tim Cố Mạc Dương. Toàn thân cậu run lên, môi mím chặt đến bật máu, cổ họng nghẹn ứ. Quá khứ như từng đợt sóng dữ dội, ào ạt ùa về, xiết chặt lấy cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu. Là Thẩm Diễn.
"Cố Mạc Dương là người thế nào, tôi tự biết." Thẩm Diễn đứng chắn trước cậu, giọng trầm thấp như sấm đầu mùa. "Cậu ấy không cần bất cứ kẻ nào thương hại hay dung túng quá khứ. Thứ cậu cho là bao dung, thực ra chỉ là sự kiểm soát ích kỷ."
Tạ Khải cười nhạt, ánh mắt nheo lại, đầy hiểm độc: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Loại như nó... cậu sẽ sớm thấy mà."
Cố Mạc Dương siết chặt tay Thẩm Diễn, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
"Tạ Khải, tôi từng sợ, từng trốn tránh, từng chấp nhận tất cả tổn thương anh mang lại... nhưng bây giờ, tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Số tiền đó... chỉ là phí bồi thường. Tình cảm của tôi, anh chẳng còn tư cách động vào."
Tạ Khải mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lao đến, như muốn túm lấy Cố Mạc Dương, nhưng bị Thẩm Diễn chặn lại, ánh mắt anh sắc lạnh như băng.
"Tôi không ngại dạy dỗ cậu ngay tại đây đâu." Thẩm Diễn gằn từng chữ.
Bầu không khí như đông cứng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng.
Cuối cùng, Cố Mạc Dương hít sâu, ngẩng đầu, kéo tay Thẩm Diễn:
"Đi thôi."
Cậu không ngoái lại, cũng không còn sợ hãi. Mỗi bước chân rời đi là mỗi lần quá khứ như bị chôn sâu thêm một tầng.
Sau khi lên xe, Thẩm Diễn không vội lái đi ngay. Anh quay sang, nhẹ nhàng chạm lên gò má Cố Mạc Dương đang tái nhợt.
"Ổn không?"
Cố Mạc Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ.
"Em tưởng... em sẽ mạnh mẽ hơn thế."
"Em rất giỏi rồi." Thẩm Diễn nghiêng người, dịu dàng ôm lấy cậu. "Đối mặt với những thứ đó mà vẫn có thể nói ra được lời mình muốn nói... em đã dũng cảm hơn bất kỳ ai."
Cố Mạc Dương vùi mặt vào vai anh, nước mắt ứa ra, lần này không phải vì sợ hãi mà là vì nhẹ nhõm. Một thứ dây trói vô hình bao năm qua, cuối cùng cũng bị cắt đứt.
"Anh Diễn..." Cậu nghẹn ngào, "Cảm ơn anh... và đừng... đừng bao giờ bỏ em."
Thẩm Diễn vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng trầm ấm:
"Anh sẽ không đi đâu cả, nhóc ngốc. Em chính là nhà của anh."
Một lát sau, Cố Mạc Dương ngẩng đầu, cố gắng cười dù đôi mắt vẫn đỏ hoe:
"Đưa em đi đâu đó được không? Xa cái chỗ này một chút."
"Ừ." Thẩm Diễn mỉm cười, nhấn ga.
Chiếc xe chạy được một quãng, con đường càng lúc càng thưa người, chỉ còn lại hàng cây rợp bóng và tiếng lá xào xạc lẫn trong gió sớm. Cố Mạc Dương ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu tựa nhẹ vào kính xe, để mặc những tia nắng nhạt màu lướt qua gương mặt mệt mỏi.
Trong lòng cậu, những câu nói cay nghiệt của Tạ Khải vẫn vang vọng, như dư âm của một cơn bão chưa tan hẳn. Nhưng mỗi lần nhớ đến đôi tay ấm áp của Thẩm Diễn siết chặt lấy tay mình khi ấy, nỗi sợ hãi ấy lại dịu xuống đôi chút.
"Anh Diễn..." Cậu khẽ gọi.
"Ừ?" Thẩm Diễn liếc sang, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn sự sắc lạnh ban nãy.
"Cảm giác... giống như vừa tháo được một cái gông trên cổ. Nhưng chỗ bị siết lâu quá, vẫn còn đau."
Thẩm Diễn không nói gì, chỉ một tay rời vô-lăng, vươn qua nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như một lời trấn an.
"Đau bao nhiêu... thì từ giờ cũng có anh chịu cùng."
Một câu nói đơn giản, mà khiến sống mũi Cố Mạc Dương cay xè. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh hơn.
Xe rẽ vào một con đường ven sông vắng vẻ. Mặt nước buổi sớm lấp lánh ánh nắng, sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Thẩm Diễn dừng xe bên vệ cỏ, mở cửa xuống trước rồi vòng sang phía Cố Mạc Dương.
"Xuống đi. Ra ngoài hít thở cho nhẹ đầu."
Cố Mạc Dương ngoan ngoãn nghe lời. Mùi cỏ non và nước sông mát lạnh cuốn lấy họ. Hai người ngồi xuống bãi cỏ, mặc kệ lớp sương đọng trên lá còn ẩm lạnh.
Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng dõi theo từng cụm mây trôi chậm chạp. Một lúc sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ mà nghe như tiếng gió chạm vào mặt nước.
"Anh này... Anh không tò mò sao? Về cái bí mật mà Tạ Khải muốn nói..."
Thẩm Diễn khẽ sững người, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh không có vẻ dò xét hay nghi ngờ, mà là một thứ dịu dàng thuần túy, như thể câu hỏi ấy chẳng hề khiến lòng anh gợn sóng.
Anh mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ mấy sợi cỏ bám trên vai áo Cố Mạc Dương, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm thấp mà chân thành đến mức khiến trái tim người đối diện run lên từng nhịp.
"Anh không cần biết. Dù là gì, cũng là quá khứ của em. Thứ anh quan tâm... là em của bây giờ, và em của sau này."
Cố Mạc Dương thoáng khựng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Thẩm Diễn — đôi mắt trong veo không một chút vẩn đục. Không phải ánh mắt của một người đàn ông tò mò, cũng không phải của một kẻ muốn chiếm hữu quá khứ của ai khác, mà là ánh mắt của người thật sự muốn ở lại, bất chấp tất cả.
Bầu không khí giữa hai người như chậm lại. Mặt nước sông vẫn lăn tăn vỗ bờ, cơn gió nhè nhẹ mang hương cỏ non quấn quýt quanh họ.
Lòng Cố Mạc Dương chợt mềm đi. Thứ cảm giác sợ hãi, nghi hoặc mà bao năm qua cậu gồng lên để đối phó với đời, vào khoảnh khắc này, giống như một cánh cửa nhỏ hé mở.
Một bước đột phá mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Cậu khẽ mím môi, giọng nghẹn lại:
"Anh không sợ... em sẽ là một người rất tệ à?"
Thẩm Diễn bật cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc vương trước trán cậu, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng như nắng sớm.
"Anh không cần một người hoàn hảo. Anh chỉ cần một Cố Mạc Dương — dù đôi khi nóng nảy, đôi khi yếu đuối, đôi khi đáng ghét... nhưng là người thật, và là người anh muốn ở cạnh."
Một câu nói bình dị, nhưng như viên sỏi nhỏ chạm vào mặt nước phẳng lặng trong tim Cố Mạc Dương, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn ấm áp.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, rồi bất giác vươn tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Diễn đang đặt trên cỏ, siết nhẹ.
Bầu không khí giữa hai người dần thay đổi. Không còn chỉ là sự an ủi, mà bắt đầu mang theo một thứ tình cảm rõ ràng hơn — thứ cảm giác mà chỉ những người từng tổn thương rất sâu mới biết trân trọng khi tìm được một người thật sự không rời bỏ mình.
Mặt trời lúc ấy vừa nhú cao khỏi rặng cây, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen mềm của Cố Mạc Dương, khiến gương mặt cậu như phủ một tầng ánh sáng mỏng dịu dàng.
Thẩm Diễn nhìn cậu, môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn vì đã để anh ở lại bên cạnh."
Cố Mạc Dương ngước mắt, một nụ cười rất khẽ, rất thật và rất hiếm hoi nở trên môi.
"Em cũng vậy... cảm ơn vì đã không bỏ em."
Hai người im lặng ngồi bên nhau như thế, chẳng cần thêm lời nào. Cứ để cho gió và tiếng nước lấp đầy những khoảng trống trong tim mà họ từng rất sợ phải đối mặt.
Bước ngoặt trong tình cảm của cả hai, cuối cùng cũng đã thật sự mở ra.
Chuyến đi bất chợt này, dù không dài, nhưng như một khoảng dừng yên bình sau giông bão. Một bước đầu tiên thật sự cho một thứ tình cảm mà cả hai đều đã mơ hồ biết, chỉ là đến hôm nay mới dám chạm vào.
Nắng sớm phủ kín con đường nhỏ, bóng hai người dài thẳng tắp, sát bên nhau.Tạ Khải gằn giọng, đôi mắt như dại đi vẫn cố chấp mà gào lên : "Em còn định chạy đến bao giờ? Anh đã làm hết những gì em nói rồi, anh chuyển tiền, anh xin lỗi, anh thậm chí phải đi vay nợ để giữ em lại... Cố Mạc Dương, chẳng lẽ đến thế mà em vẫn lạnh lùng với anh được à?"
Không gian như đặc quánh lại. Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng cả tia nắng ban mai.
"Anh làm thế là vì bản thân anh thôi, không phải vì tôi."
Tạ Khải cười nhạt, nụ cười đầy chua chát. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lắc đầu:
"Em thật sự nghĩ cái thằng đó tốt đẹp đến mức sẽ chấp nhận một đứa... như em sao? Em quên em là ai à? Bao nhiêu năm qua ai là người bao dung em, che giấu cái thân phận bẩn thỉu ấy cho em? Nếu không có anh, em sống nổi đến bây giờ chắc?"
Lời nói như từng nhát dao găm vào tim Cố Mạc Dương. Toàn thân cậu run lên, môi mím chặt đến bật máu, cổ họng nghẹn ứ. Quá khứ như từng đợt sóng dữ dội, ào ạt ùa về, xiết chặt lấy cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu. Là Thẩm Diễn.
"Cố Mạc Dương là người thế nào, tôi tự biết." Thẩm Diễn đứng chắn trước cậu, giọng trầm thấp như sấm đầu mùa. "Cậu ấy không cần bất cứ kẻ nào thương hại hay dung túng quá khứ. Thứ cậu cho là bao dung, thực ra chỉ là sự kiểm soát ích kỷ."
Tạ Khải cười nhạt, ánh mắt nheo lại, đầy hiểm độc: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Loại như nó... cậu sẽ sớm thấy mà."
Cố Mạc Dương siết chặt tay Thẩm Diễn, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
"Tạ Khải, tôi từng sợ, từng trốn tránh, từng chấp nhận tất cả tổn thương anh mang lại... nhưng bây giờ, tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Số tiền đó... chỉ là phí bồi thường. Tình cảm của tôi, anh chẳng còn tư cách động vào."
Tạ Khải mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lao đến, như muốn túm lấy Cố Mạc Dương, nhưng bị Thẩm Diễn chặn lại, ánh mắt anh sắc lạnh như băng.
"Tôi không ngại dạy dỗ cậu ngay tại đây đâu." Thẩm Diễn gằn từng chữ.
Bầu không khí như đông cứng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng.
Cuối cùng, Cố Mạc Dương hít sâu, ngẩng đầu, kéo tay Thẩm Diễn:
"Đi thôi."
Cậu không ngoái lại, cũng không còn sợ hãi. Mỗi bước chân rời đi là mỗi lần quá khứ như bị chôn sâu thêm một tầng.
Sau khi lên xe, Thẩm Diễn không vội lái đi ngay. Anh quay sang, nhẹ nhàng chạm lên gò má Cố Mạc Dương đang tái nhợt.
"Ổn không?"
Cố Mạc Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ.
"Em tưởng... em sẽ mạnh mẽ hơn thế."
"Em rất giỏi rồi." Thẩm Diễn nghiêng người, dịu dàng ôm lấy cậu. "Đối mặt với những thứ đó mà vẫn có thể nói ra được lời mình muốn nói... em đã dũng cảm hơn bất kỳ ai."
Cố Mạc Dương vùi mặt vào vai anh, nước mắt ứa ra, lần này không phải vì sợ hãi mà là vì nhẹ nhõm. Một thứ dây trói vô hình bao năm qua, cuối cùng cũng bị cắt đứt.
"Anh Diễn..." Cậu nghẹn ngào, "Cảm ơn anh... và đừng... đừng bao giờ bỏ em."
Thẩm Diễn vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng trầm ấm:
"Anh sẽ không đi đâu cả, nhóc ngốc. Em chính là nhà của anh."
Một lát sau, Cố Mạc Dương ngẩng đầu, cố gắng cười dù đôi mắt vẫn đỏ hoe:
"Đưa em đi đâu đó được không? Xa cái chỗ này một chút."
"Ừ." Thẩm Diễn mỉm cười, nhấn ga.
Chiếc xe chạy được một quãng, con đường càng lúc càng thưa người, chỉ còn lại hàng cây rợp bóng và tiếng lá xào xạc lẫn trong gió sớm. Cố Mạc Dương ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu tựa nhẹ vào kính xe, để mặc những tia nắng nhạt màu lướt qua gương mặt mệt mỏi.
Trong lòng cậu, những câu nói cay nghiệt của Tạ Khải vẫn vang vọng, như dư âm của một cơn bão chưa tan hẳn. Nhưng mỗi lần nhớ đến đôi tay ấm áp của Thẩm Diễn siết chặt lấy tay mình khi ấy, nỗi sợ hãi ấy lại dịu xuống đôi chút.
"Anh Diễn..." Cậu khẽ gọi.
"Ừ?" Thẩm Diễn liếc sang, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn sự sắc lạnh ban nãy.
"Cảm giác... giống như vừa tháo được một cái gông trên cổ. Nhưng chỗ bị siết lâu quá, vẫn còn đau."
Thẩm Diễn không nói gì, chỉ một tay rời vô-lăng, vươn qua nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như một lời trấn an.
"Đau bao nhiêu... thì từ giờ cũng có anh chịu cùng."
Một câu nói đơn giản, mà khiến sống mũi Cố Mạc Dương cay xè. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh hơn.
Xe rẽ vào một con đường ven sông vắng vẻ. Mặt nước buổi sớm lấp lánh ánh nắng, sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Thẩm Diễn dừng xe bên vệ cỏ, mở cửa xuống trước rồi vòng sang phía Cố Mạc Dương.
"Xuống đi. Ra ngoài hít thở cho nhẹ đầu."
Cố Mạc Dương ngoan ngoãn nghe lời. Mùi cỏ non và nước sông mát lạnh cuốn lấy họ. Hai người ngồi xuống bãi cỏ, mặc kệ lớp sương đọng trên lá còn ẩm lạnh.
Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng dõi theo từng cụm mây trôi chậm chạp. Một lúc sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ mà nghe như tiếng gió chạm vào mặt nước.
"Anh này... Anh không tò mò sao? Về cái bí mật mà Tạ Khải muốn nói..."
Thẩm Diễn khẽ sững người, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh không có vẻ dò xét hay nghi ngờ, mà là một thứ dịu dàng thuần túy, như thể câu hỏi ấy chẳng hề khiến lòng anh gợn sóng.
Anh mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ mấy sợi cỏ bám trên vai áo Cố Mạc Dương, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm thấp mà chân thành đến mức khiến trái tim người đối diện run lên từng nhịp.
"Anh không cần biết. Dù là gì, cũng là quá khứ của em. Thứ anh quan tâm... là em của bây giờ, và em của sau này."
Cố Mạc Dương thoáng khựng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Thẩm Diễn — đôi mắt trong veo không một chút vẩn đục. Không phải ánh mắt của một người đàn ông tò mò, cũng không phải của một kẻ muốn chiếm hữu quá khứ của ai khác, mà là ánh mắt của người thật sự muốn ở lại, bất chấp tất cả.
Bầu không khí giữa hai người như chậm lại. Mặt nước sông vẫn lăn tăn vỗ bờ, cơn gió nhè nhẹ mang hương cỏ non quấn quýt quanh họ.
Lòng Cố Mạc Dương chợt mềm đi. Thứ cảm giác sợ hãi, nghi hoặc mà bao năm qua cậu gồng lên để đối phó với đời, vào khoảnh khắc này, giống như một cánh cửa nhỏ hé mở.
Một bước đột phá mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Cậu khẽ mím môi, giọng nghẹn lại:
"Anh không sợ... em sẽ là một người rất tệ à?"
Thẩm Diễn bật cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc vương trước trán cậu, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng như nắng sớm.
"Anh không cần một người hoàn hảo. Anh chỉ cần một Cố Mạc Dương — dù đôi khi nóng nảy, đôi khi yếu đuối, đôi khi đáng ghét... nhưng là người thật, và là người anh muốn ở cạnh."
Một câu nói bình dị, nhưng như viên sỏi nhỏ chạm vào mặt nước phẳng lặng trong tim Cố Mạc Dương, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn ấm áp.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, rồi bất giác vươn tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Diễn đang đặt trên cỏ, siết nhẹ.
Bầu không khí giữa hai người dần thay đổi. Không còn chỉ là sự an ủi, mà bắt đầu mang theo một thứ tình cảm rõ ràng hơn — thứ cảm giác mà chỉ những người từng tổn thương rất sâu mới biết trân trọng khi tìm được một người thật sự không rời bỏ mình.
Mặt trời lúc ấy vừa nhú cao khỏi rặng cây, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen mềm của Cố Mạc Dương, khiến gương mặt cậu như phủ một tầng ánh sáng mỏng dịu dàng.
Thẩm Diễn nhìn cậu, môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn vì đã để anh ở lại bên cạnh."
Cố Mạc Dương ngước mắt, một nụ cười rất khẽ, rất thật và rất hiếm hoi nở trên môi.
"Em cũng vậy... cảm ơn vì đã không bỏ em."
Hai người im lặng ngồi bên nhau như thế, chẳng cần thêm lời nào. Cứ để cho gió và tiếng nước lấp đầy những khoảng trống trong tim mà họ từng rất sợ phải đối mặt.
Bước ngoặt trong tình cảm của cả hai, cuối cùng cũng đã thật sự mở ra.
Chuyến đi bất chợt này, dù không dài, nhưng như một khoảng dừng yên bình sau giông bão. Một bước đầu tiên thật sự cho một thứ tình cảm mà cả hai đều đã mơ hồ biết, chỉ là đến hôm nay mới dám chạm vào.
Nắng sớm phủ kín con đường nhỏ, bóng hai người dài thẳng tắp, sát bên nhau.Tạ Khải gằn giọng, đôi mắt như dại đi vẫn cố chấp mà gào lên : "Em còn định chạy đến bao giờ? Anh đã làm hết những gì em nói rồi, anh chuyển tiền, anh xin lỗi, anh thậm chí phải đi vay nợ để giữ em lại... Cố Mạc Dương, chẳng lẽ đến thế mà em vẫn lạnh lùng với anh được à?"
Không gian như đặc quánh lại. Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng cả tia nắng ban mai.
"Anh làm thế là vì bản thân anh thôi, không phải vì tôi."
Tạ Khải cười nhạt, nụ cười đầy chua chát. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lắc đầu:
"Em thật sự nghĩ cái thằng đó tốt đẹp đến mức sẽ chấp nhận một đứa... như em sao? Em quên em là ai à? Bao nhiêu năm qua ai là người bao dung em, che giấu cái thân phận bẩn thỉu ấy cho em? Nếu không có anh, em sống nổi đến bây giờ chắc?"
Lời nói như từng nhát dao găm vào tim Cố Mạc Dương. Toàn thân cậu run lên, môi mím chặt đến bật máu, cổ họng nghẹn ứ. Quá khứ như từng đợt sóng dữ dội, ào ạt ùa về, xiết chặt lấy cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu. Là Thẩm Diễn.
"Cố Mạc Dương là người thế nào, tôi tự biết." Thẩm Diễn đứng chắn trước cậu, giọng trầm thấp như sấm đầu mùa. "Cậu ấy không cần bất cứ kẻ nào thương hại hay dung túng quá khứ. Thứ cậu cho là bao dung, thực ra chỉ là sự kiểm soát ích kỷ."
Tạ Khải cười nhạt, ánh mắt nheo lại, đầy hiểm độc: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Loại như nó... cậu sẽ sớm thấy mà."
Cố Mạc Dương siết chặt tay Thẩm Diễn, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
"Tạ Khải, tôi từng sợ, từng trốn tránh, từng chấp nhận tất cả tổn thương anh mang lại... nhưng bây giờ, tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Số tiền đó... chỉ là phí bồi thường. Tình cảm của tôi, anh chẳng còn tư cách động vào."
Tạ Khải mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lao đến, như muốn túm lấy Cố Mạc Dương, nhưng bị Thẩm Diễn chặn lại, ánh mắt anh sắc lạnh như băng.
"Tôi không ngại dạy dỗ cậu ngay tại đây đâu." Thẩm Diễn gằn từng chữ.
Bầu không khí như đông cứng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng.
Cuối cùng, Cố Mạc Dương hít sâu, ngẩng đầu, kéo tay Thẩm Diễn:
"Đi thôi."
Cậu không ngoái lại, cũng không còn sợ hãi. Mỗi bước chân rời đi là mỗi lần quá khứ như bị chôn sâu thêm một tầng.
Sau khi lên xe, Thẩm Diễn không vội lái đi ngay. Anh quay sang, nhẹ nhàng chạm lên gò má Cố Mạc Dương đang tái nhợt.
"Ổn không?"
Cố Mạc Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ.
"Em tưởng... em sẽ mạnh mẽ hơn thế."
"Em rất giỏi rồi." Thẩm Diễn nghiêng người, dịu dàng ôm lấy cậu. "Đối mặt với những thứ đó mà vẫn có thể nói ra được lời mình muốn nói... em đã dũng cảm hơn bất kỳ ai."
Cố Mạc Dương vùi mặt vào vai anh, nước mắt ứa ra, lần này không phải vì sợ hãi mà là vì nhẹ nhõm. Một thứ dây trói vô hình bao năm qua, cuối cùng cũng bị cắt đứt.
"Anh Diễn..." Cậu nghẹn ngào, "Cảm ơn anh... và đừng... đừng bao giờ bỏ em."
Thẩm Diễn vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng trầm ấm:
"Anh sẽ không đi đâu cả, nhóc ngốc. Em chính là nhà của anh."
Một lát sau, Cố Mạc Dương ngẩng đầu, cố gắng cười dù đôi mắt vẫn đỏ hoe:
"Đưa em đi đâu đó được không? Xa cái chỗ này một chút."
"Ừ." Thẩm Diễn mỉm cười, nhấn ga.
Chiếc xe chạy được một quãng, con đường càng lúc càng thưa người, chỉ còn lại hàng cây rợp bóng và tiếng lá xào xạc lẫn trong gió sớm. Cố Mạc Dương ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu tựa nhẹ vào kính xe, để mặc những tia nắng nhạt màu lướt qua gương mặt mệt mỏi.
Trong lòng cậu, những câu nói cay nghiệt của Tạ Khải vẫn vang vọng, như dư âm của một cơn bão chưa tan hẳn. Nhưng mỗi lần nhớ đến đôi tay ấm áp của Thẩm Diễn siết chặt lấy tay mình khi ấy, nỗi sợ hãi ấy lại dịu xuống đôi chút.
"Anh Diễn..." Cậu khẽ gọi.
"Ừ?" Thẩm Diễn liếc sang, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn sự sắc lạnh ban nãy.
"Cảm giác... giống như vừa tháo được một cái gông trên cổ. Nhưng chỗ bị siết lâu quá, vẫn còn đau."
Thẩm Diễn không nói gì, chỉ một tay rời vô-lăng, vươn qua nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như một lời trấn an.
"Đau bao nhiêu... thì từ giờ cũng có anh chịu cùng."
Một câu nói đơn giản, mà khiến sống mũi Cố Mạc Dương cay xè. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh hơn.
Xe rẽ vào một con đường ven sông vắng vẻ. Mặt nước buổi sớm lấp lánh ánh nắng, sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Thẩm Diễn dừng xe bên vệ cỏ, mở cửa xuống trước rồi vòng sang phía Cố Mạc Dương.
"Xuống đi. Ra ngoài hít thở cho nhẹ đầu."
Cố Mạc Dương ngoan ngoãn nghe lời. Mùi cỏ non và nước sông mát lạnh cuốn lấy họ. Hai người ngồi xuống bãi cỏ, mặc kệ lớp sương đọng trên lá còn ẩm lạnh.
Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng dõi theo từng cụm mây trôi chậm chạp. Một lúc sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ mà nghe như tiếng gió chạm vào mặt nước.
"Anh này... Anh không tò mò sao? Về cái bí mật mà Tạ Khải muốn nói..."
Thẩm Diễn khẽ sững người, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh không có vẻ dò xét hay nghi ngờ, mà là một thứ dịu dàng thuần túy, như thể câu hỏi ấy chẳng hề khiến lòng anh gợn sóng.
Anh mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ mấy sợi cỏ bám trên vai áo Cố Mạc Dương, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm thấp mà chân thành đến mức khiến trái tim người đối diện run lên từng nhịp.
"Anh không cần biết. Dù là gì, cũng là quá khứ của em. Thứ anh quan tâm... là em của bây giờ, và em của sau này."
Cố Mạc Dương thoáng khựng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Thẩm Diễn — đôi mắt trong veo không một chút vẩn đục. Không phải ánh mắt của một người đàn ông tò mò, cũng không phải của một kẻ muốn chiếm hữu quá khứ của ai khác, mà là ánh mắt của người thật sự muốn ở lại, bất chấp tất cả.
Bầu không khí giữa hai người như chậm lại. Mặt nước sông vẫn lăn tăn vỗ bờ, cơn gió nhè nhẹ mang hương cỏ non quấn quýt quanh họ.
Lòng Cố Mạc Dương chợt mềm đi. Thứ cảm giác sợ hãi, nghi hoặc mà bao năm qua cậu gồng lên để đối phó với đời, vào khoảnh khắc này, giống như một cánh cửa nhỏ hé mở.
Một bước đột phá mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Cậu khẽ mím môi, giọng nghẹn lại:
"Anh không sợ... em sẽ là một người rất tệ à?"
Thẩm Diễn bật cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc vương trước trán cậu, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng như nắng sớm.
"Anh không cần một người hoàn hảo. Anh chỉ cần một Cố Mạc Dương — dù đôi khi nóng nảy, đôi khi yếu đuối, đôi khi đáng ghét... nhưng là người thật, và là người anh muốn ở cạnh."
Một câu nói bình dị, nhưng như viên sỏi nhỏ chạm vào mặt nước phẳng lặng trong tim Cố Mạc Dương, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn ấm áp.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, rồi bất giác vươn tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Diễn đang đặt trên cỏ, siết nhẹ.
Bầu không khí giữa hai người dần thay đổi. Không còn chỉ là sự an ủi, mà bắt đầu mang theo một thứ tình cảm rõ ràng hơn — thứ cảm giác mà chỉ những người từng tổn thương rất sâu mới biết trân trọng khi tìm được một người thật sự không rời bỏ mình.
Mặt trời lúc ấy vừa nhú cao khỏi rặng cây, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen mềm của Cố Mạc Dương, khiến gương mặt cậu như phủ một tầng ánh sáng mỏng dịu dàng.
Thẩm Diễn nhìn cậu, môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn vì đã để anh ở lại bên cạnh."
Cố Mạc Dương ngước mắt, một nụ cười rất khẽ, rất thật và rất hiếm hoi nở trên môi.
"Em cũng vậy... cảm ơn vì đã không bỏ em."
Hai người im lặng ngồi bên nhau như thế, chẳng cần thêm lời nào. Cứ để cho gió và tiếng nước lấp đầy những khoảng trống trong tim mà họ từng rất sợ phải đối mặt.
Bước ngoặt trong tình cảm của cả hai, cuối cùng cũng đã thật sự mở ra.
Chuyến đi bất chợt này, dù không dài, nhưng như một khoảng dừng yên bình sau giông bão. Một bước đầu tiên thật sự cho một thứ tình cảm mà cả hai đều đã mơ hồ biết, chỉ là đến hôm nay mới dám chạm vào.
Nắng sớm phủ kín con đường nhỏ, bóng hai người dài thẳng tắp, sát bên nhau.Tạ Khải gằn giọng, đôi mắt như dại đi vẫn cố chấp mà gào lên : "Em còn định chạy đến bao giờ? Anh đã làm hết những gì em nói rồi, anh chuyển tiền, anh xin lỗi, anh thậm chí phải đi vay nợ để giữ em lại... Cố Mạc Dương, chẳng lẽ đến thế mà em vẫn lạnh lùng với anh được à?"
Không gian như đặc quánh lại. Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng cả tia nắng ban mai.
"Anh làm thế là vì bản thân anh thôi, không phải vì tôi."
Tạ Khải cười nhạt, nụ cười đầy chua chát. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lắc đầu:
"Em thật sự nghĩ cái thằng đó tốt đẹp đến mức sẽ chấp nhận một đứa... như em sao? Em quên em là ai à? Bao nhiêu năm qua ai là người bao dung em, che giấu cái thân phận bẩn thỉu ấy cho em? Nếu không có anh, em sống nổi đến bây giờ chắc?"
Lời nói như từng nhát dao găm vào tim Cố Mạc Dương. Toàn thân cậu run lên, môi mím chặt đến bật máu, cổ họng nghẹn ứ. Quá khứ như từng đợt sóng dữ dội, ào ạt ùa về, xiết chặt lấy cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu. Là Thẩm Diễn.
"Cố Mạc Dương là người thế nào, tôi tự biết." Thẩm Diễn đứng chắn trước cậu, giọng trầm thấp như sấm đầu mùa. "Cậu ấy không cần bất cứ kẻ nào thương hại hay dung túng quá khứ. Thứ cậu cho là bao dung, thực ra chỉ là sự kiểm soát ích kỷ."
Tạ Khải cười nhạt, ánh mắt nheo lại, đầy hiểm độc: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Loại như nó... cậu sẽ sớm thấy mà."
Cố Mạc Dương siết chặt tay Thẩm Diễn, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
"Tạ Khải, tôi từng sợ, từng trốn tránh, từng chấp nhận tất cả tổn thương anh mang lại... nhưng bây giờ, tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Số tiền đó... chỉ là phí bồi thường. Tình cảm của tôi, anh chẳng còn tư cách động vào."
Tạ Khải mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lao đến, như muốn túm lấy Cố Mạc Dương, nhưng bị Thẩm Diễn chặn lại, ánh mắt anh sắc lạnh như băng.
"Tôi không ngại dạy dỗ cậu ngay tại đây đâu." Thẩm Diễn gằn từng chữ.
Bầu không khí như đông cứng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng.
Cuối cùng, Cố Mạc Dương hít sâu, ngẩng đầu, kéo tay Thẩm Diễn:
"Đi thôi."
Cậu không ngoái lại, cũng không còn sợ hãi. Mỗi bước chân rời đi là mỗi lần quá khứ như bị chôn sâu thêm một tầng.
Sau khi lên xe, Thẩm Diễn không vội lái đi ngay. Anh quay sang, nhẹ nhàng chạm lên gò má Cố Mạc Dương đang tái nhợt.
"Ổn không?"
Cố Mạc Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ.
"Em tưởng... em sẽ mạnh mẽ hơn thế."
"Em rất giỏi rồi." Thẩm Diễn nghiêng người, dịu dàng ôm lấy cậu. "Đối mặt với những thứ đó mà vẫn có thể nói ra được lời mình muốn nói... em đã dũng cảm hơn bất kỳ ai."
Cố Mạc Dương vùi mặt vào vai anh, nước mắt ứa ra, lần này không phải vì sợ hãi mà là vì nhẹ nhõm. Một thứ dây trói vô hình bao năm qua, cuối cùng cũng bị cắt đứt.
"Anh Diễn..." Cậu nghẹn ngào, "Cảm ơn anh... và đừng... đừng bao giờ bỏ em."
Thẩm Diễn vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng trầm ấm:
"Anh sẽ không đi đâu cả, nhóc ngốc. Em chính là nhà của anh."
Một lát sau, Cố Mạc Dương ngẩng đầu, cố gắng cười dù đôi mắt vẫn đỏ hoe:
"Đưa em đi đâu đó được không? Xa cái chỗ này một chút."
"Ừ." Thẩm Diễn mỉm cười, nhấn ga.
Chiếc xe chạy được một quãng, con đường càng lúc càng thưa người, chỉ còn lại hàng cây rợp bóng và tiếng lá xào xạc lẫn trong gió sớm. Cố Mạc Dương ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu tựa nhẹ vào kính xe, để mặc những tia nắng nhạt màu lướt qua gương mặt mệt mỏi.
Trong lòng cậu, những câu nói cay nghiệt của Tạ Khải vẫn vang vọng, như dư âm của một cơn bão chưa tan hẳn. Nhưng mỗi lần nhớ đến đôi tay ấm áp của Thẩm Diễn siết chặt lấy tay mình khi ấy, nỗi sợ hãi ấy lại dịu xuống đôi chút.
"Anh Diễn..." Cậu khẽ gọi.
"Ừ?" Thẩm Diễn liếc sang, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn sự sắc lạnh ban nãy.
"Cảm giác... giống như vừa tháo được một cái gông trên cổ. Nhưng chỗ bị siết lâu quá, vẫn còn đau."
Thẩm Diễn không nói gì, chỉ một tay rời vô-lăng, vươn qua nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như một lời trấn an.
"Đau bao nhiêu... thì từ giờ cũng có anh chịu cùng."
Một câu nói đơn giản, mà khiến sống mũi Cố Mạc Dương cay xè. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh hơn.
Xe rẽ vào một con đường ven sông vắng vẻ. Mặt nước buổi sớm lấp lánh ánh nắng, sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Thẩm Diễn dừng xe bên vệ cỏ, mở cửa xuống trước rồi vòng sang phía Cố Mạc Dương.
"Xuống đi. Ra ngoài hít thở cho nhẹ đầu."
Cố Mạc Dương ngoan ngoãn nghe lời. Mùi cỏ non và nước sông mát lạnh cuốn lấy họ. Hai người ngồi xuống bãi cỏ, mặc kệ lớp sương đọng trên lá còn ẩm lạnh.
Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng dõi theo từng cụm mây trôi chậm chạp. Một lúc sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ mà nghe như tiếng gió chạm vào mặt nước.
"Anh này... Anh không tò mò sao? Về cái bí mật mà Tạ Khải muốn nói..."
Thẩm Diễn khẽ sững người, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh không có vẻ dò xét hay nghi ngờ, mà là một thứ dịu dàng thuần túy, như thể câu hỏi ấy chẳng hề khiến lòng anh gợn sóng.
Anh mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ mấy sợi cỏ bám trên vai áo Cố Mạc Dương, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm thấp mà chân thành đến mức khiến trái tim người đối diện run lên từng nhịp.
"Anh không cần biết. Dù là gì, cũng là quá khứ của em. Thứ anh quan tâm... là em của bây giờ, và em của sau này."
Cố Mạc Dương thoáng khựng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Thẩm Diễn — đôi mắt trong veo không một chút vẩn đục. Không phải ánh mắt của một người đàn ông tò mò, cũng không phải của một kẻ muốn chiếm hữu quá khứ của ai khác, mà là ánh mắt của người thật sự muốn ở lại, bất chấp tất cả.
Bầu không khí giữa hai người như chậm lại. Mặt nước sông vẫn lăn tăn vỗ bờ, cơn gió nhè nhẹ mang hương cỏ non quấn quýt quanh họ.
Lòng Cố Mạc Dương chợt mềm đi. Thứ cảm giác sợ hãi, nghi hoặc mà bao năm qua cậu gồng lên để đối phó với đời, vào khoảnh khắc này, giống như một cánh cửa nhỏ hé mở.
Một bước đột phá mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Cậu khẽ mím môi, giọng nghẹn lại:
"Anh không sợ... em sẽ là một người rất tệ à?"
Thẩm Diễn bật cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc vương trước trán cậu, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng như nắng sớm.
"Anh không cần một người hoàn hảo. Anh chỉ cần một Cố Mạc Dương — dù đôi khi nóng nảy, đôi khi yếu đuối, đôi khi đáng ghét... nhưng là người thật, và là người anh muốn ở cạnh."
Một câu nói bình dị, nhưng như viên sỏi nhỏ chạm vào mặt nước phẳng lặng trong tim Cố Mạc Dương, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn ấm áp.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, rồi bất giác vươn tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Diễn đang đặt trên cỏ, siết nhẹ.
Bầu không khí giữa hai người dần thay đổi. Không còn chỉ là sự an ủi, mà bắt đầu mang theo một thứ tình cảm rõ ràng hơn — thứ cảm giác mà chỉ những người từng tổn thương rất sâu mới biết trân trọng khi tìm được một người thật sự không rời bỏ mình.
Mặt trời lúc ấy vừa nhú cao khỏi rặng cây, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen mềm của Cố Mạc Dương, khiến gương mặt cậu như phủ một tầng ánh sáng mỏng dịu dàng.
Thẩm Diễn nhìn cậu, môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn vì đã để anh ở lại bên cạnh."
Cố Mạc Dương ngước mắt, một nụ cười rất khẽ, rất thật và rất hiếm hoi nở trên môi.
"Em cũng vậy... cảm ơn vì đã không bỏ em."
Hai người im lặng ngồi bên nhau như thế, chẳng cần thêm lời nào. Cứ để cho gió và tiếng nước lấp đầy những khoảng trống trong tim mà họ từng rất sợ phải đối mặt.
Bước ngoặt trong tình cảm của cả hai, cuối cùng cũng đã thật sự mở ra.
Chuyến đi bất chợt này, dù không dài, nhưng như một khoảng dừng yên bình sau giông bão. Một bước đầu tiên thật sự cho một thứ tình cảm mà cả hai đều đã mơ hồ biết, chỉ là đến hôm nay mới dám chạm vào.
Nắng sớm phủ kín con đường nhỏ, bóng hai người dài thẳng tắp, sát bên nhau.Tạ Khải gằn giọng, đôi mắt như dại đi vẫn cố chấp mà gào lên : "Em còn định chạy đến bao giờ? Anh đã làm hết những gì em nói rồi, anh chuyển tiền, anh xin lỗi, anh thậm chí phải đi vay nợ để giữ em lại... Cố Mạc Dương, chẳng lẽ đến thế mà em vẫn lạnh lùng với anh được à?"
Không gian như đặc quánh lại. Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng cả tia nắng ban mai.
"Anh làm thế là vì bản thân anh thôi, không phải vì tôi."
Tạ Khải cười nhạt, nụ cười đầy chua chát. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lắc đầu:
"Em thật sự nghĩ cái thằng đó tốt đẹp đến mức sẽ chấp nhận một đứa... như em sao? Em quên em là ai à? Bao nhiêu năm qua ai là người bao dung em, che giấu cái thân phận bẩn thỉu ấy cho em? Nếu không có anh, em sống nổi đến bây giờ chắc?"
Lời nói như từng nhát dao găm vào tim Cố Mạc Dương. Toàn thân cậu run lên, môi mím chặt đến bật máu, cổ họng nghẹn ứ. Quá khứ như từng đợt sóng dữ dội, ào ạt ùa về, xiết chặt lấy cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu. Là Thẩm Diễn.
"Cố Mạc Dương là người thế nào, tôi tự biết." Thẩm Diễn đứng chắn trước cậu, giọng trầm thấp như sấm đầu mùa. "Cậu ấy không cần bất cứ kẻ nào thương hại hay dung túng quá khứ. Thứ cậu cho là bao dung, thực ra chỉ là sự kiểm soát ích kỷ."
Tạ Khải cười nhạt, ánh mắt nheo lại, đầy hiểm độc: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Loại như nó... cậu sẽ sớm thấy mà."
Cố Mạc Dương siết chặt tay Thẩm Diễn, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
"Tạ Khải, tôi từng sợ, từng trốn tránh, từng chấp nhận tất cả tổn thương anh mang lại... nhưng bây giờ, tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Số tiền đó... chỉ là phí bồi thường. Tình cảm của tôi, anh chẳng còn tư cách động vào."
Tạ Khải mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lao đến, như muốn túm lấy Cố Mạc Dương, nhưng bị Thẩm Diễn chặn lại, ánh mắt anh sắc lạnh như băng.
"Tôi không ngại dạy dỗ cậu ngay tại đây đâu." Thẩm Diễn gằn từng chữ.
Bầu không khí như đông cứng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng.
Cuối cùng, Cố Mạc Dương hít sâu, ngẩng đầu, kéo tay Thẩm Diễn:
"Đi thôi."
Cậu không ngoái lại, cũng không còn sợ hãi. Mỗi bước chân rời đi là mỗi lần quá khứ như bị chôn sâu thêm một tầng.
Sau khi lên xe, Thẩm Diễn không vội lái đi ngay. Anh quay sang, nhẹ nhàng chạm lên gò má Cố Mạc Dương đang tái nhợt.
"Ổn không?"
Cố Mạc Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ.
"Em tưởng... em sẽ mạnh mẽ hơn thế."
"Em rất giỏi rồi." Thẩm Diễn nghiêng người, dịu dàng ôm lấy cậu. "Đối mặt với những thứ đó mà vẫn có thể nói ra được lời mình muốn nói... em đã dũng cảm hơn bất kỳ ai."
Cố Mạc Dương vùi mặt vào vai anh, nước mắt ứa ra, lần này không phải vì sợ hãi mà là vì nhẹ nhõm. Một thứ dây trói vô hình bao năm qua, cuối cùng cũng bị cắt đứt.
"Anh Diễn..." Cậu nghẹn ngào, "Cảm ơn anh... và đừng... đừng bao giờ bỏ em."
Thẩm Diễn vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng trầm ấm:
"Anh sẽ không đi đâu cả, nhóc ngốc. Em chính là nhà của anh."
Một lát sau, Cố Mạc Dương ngẩng đầu, cố gắng cười dù đôi mắt vẫn đỏ hoe:
"Đưa em đi đâu đó được không? Xa cái chỗ này một chút."
"Ừ." Thẩm Diễn mỉm cười, nhấn ga.
Chiếc xe chạy được một quãng, con đường càng lúc càng thưa người, chỉ còn lại hàng cây rợp bóng và tiếng lá xào xạc lẫn trong gió sớm. Cố Mạc Dương ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu tựa nhẹ vào kính xe, để mặc những tia nắng nhạt màu lướt qua gương mặt mệt mỏi.
Trong lòng cậu, những câu nói cay nghiệt của Tạ Khải vẫn vang vọng, như dư âm của một cơn bão chưa tan hẳn. Nhưng mỗi lần nhớ đến đôi tay ấm áp của Thẩm Diễn siết chặt lấy tay mình khi ấy, nỗi sợ hãi ấy lại dịu xuống đôi chút.
"Anh Diễn..." Cậu khẽ gọi.
"Ừ?" Thẩm Diễn liếc sang, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn sự sắc lạnh ban nãy.
"Cảm giác... giống như vừa tháo được một cái gông trên cổ. Nhưng chỗ bị siết lâu quá, vẫn còn đau."
Thẩm Diễn không nói gì, chỉ một tay rời vô-lăng, vươn qua nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như một lời trấn an.
"Đau bao nhiêu... thì từ giờ cũng có anh chịu cùng."
Một câu nói đơn giản, mà khiến sống mũi Cố Mạc Dương cay xè. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh hơn.
Xe rẽ vào một con đường ven sông vắng vẻ. Mặt nước buổi sớm lấp lánh ánh nắng, sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Thẩm Diễn dừng xe bên vệ cỏ, mở cửa xuống trước rồi vòng sang phía Cố Mạc Dương.
"Xuống đi. Ra ngoài hít thở cho nhẹ đầu."
Cố Mạc Dương ngoan ngoãn nghe lời. Mùi cỏ non và nước sông mát lạnh cuốn lấy họ. Hai người ngồi xuống bãi cỏ, mặc kệ lớp sương đọng trên lá còn ẩm lạnh.
Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng dõi theo từng cụm mây trôi chậm chạp. Một lúc sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ mà nghe như tiếng gió chạm vào mặt nước.
"Anh này... Anh không tò mò sao? Về cái bí mật mà Tạ Khải muốn nói..."
Thẩm Diễn khẽ sững người, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh không có vẻ dò xét hay nghi ngờ, mà là một thứ dịu dàng thuần túy, như thể câu hỏi ấy chẳng hề khiến lòng anh gợn sóng.
Anh mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ mấy sợi cỏ bám trên vai áo Cố Mạc Dương, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm thấp mà chân thành đến mức khiến trái tim người đối diện run lên từng nhịp.
"Anh không cần biết. Dù là gì, cũng là quá khứ của em. Thứ anh quan tâm... là em của bây giờ, và em của sau này."
Cố Mạc Dương thoáng khựng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Thẩm Diễn — đôi mắt trong veo không một chút vẩn đục. Không phải ánh mắt của một người đàn ông tò mò, cũng không phải của một kẻ muốn chiếm hữu quá khứ của ai khác, mà là ánh mắt của người thật sự muốn ở lại, bất chấp tất cả.
Bầu không khí giữa hai người như chậm lại. Mặt nước sông vẫn lăn tăn vỗ bờ, cơn gió nhè nhẹ mang hương cỏ non quấn quýt quanh họ.
Lòng Cố Mạc Dương chợt mềm đi. Thứ cảm giác sợ hãi, nghi hoặc mà bao năm qua cậu gồng lên để đối phó với đời, vào khoảnh khắc này, giống như một cánh cửa nhỏ hé mở.
Một bước đột phá mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Cậu khẽ mím môi, giọng nghẹn lại:
"Anh không sợ... em sẽ là một người rất tệ à?"
Thẩm Diễn bật cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc vương trước trán cậu, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng như nắng sớm.
"Anh không cần một người hoàn hảo. Anh chỉ cần một Cố Mạc Dương — dù đôi khi nóng nảy, đôi khi yếu đuối, đôi khi đáng ghét... nhưng là người thật, và là người anh muốn ở cạnh."
Một câu nói bình dị, nhưng như viên sỏi nhỏ chạm vào mặt nước phẳng lặng trong tim Cố Mạc Dương, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn ấm áp.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, rồi bất giác vươn tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Diễn đang đặt trên cỏ, siết nhẹ.
Bầu không khí giữa hai người dần thay đổi. Không còn chỉ là sự an ủi, mà bắt đầu mang theo một thứ tình cảm rõ ràng hơn — thứ cảm giác mà chỉ những người từng tổn thương rất sâu mới biết trân trọng khi tìm được một người thật sự không rời bỏ mình.
Mặt trời lúc ấy vừa nhú cao khỏi rặng cây, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen mềm của Cố Mạc Dương, khiến gương mặt cậu như phủ một tầng ánh sáng mỏng dịu dàng.
Thẩm Diễn nhìn cậu, môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn vì đã để anh ở lại bên cạnh."
Cố Mạc Dương ngước mắt, một nụ cười rất khẽ, rất thật và rất hiếm hoi nở trên môi.
"Em cũng vậy... cảm ơn vì đã không bỏ em."
Hai người im lặng ngồi bên nhau như thế, chẳng cần thêm lời nào. Cứ để cho gió và tiếng nước lấp đầy những khoảng trống trong tim mà họ từng rất sợ phải đối mặt.
Bước ngoặt trong tình cảm của cả hai, cuối cùng cũng đã thật sự mở ra.
Chuyến đi bất chợt này, dù không dài, nhưng như một khoảng dừng yên bình sau giông bão. Một bước đầu tiên thật sự cho một thứ tình cảm mà cả hai đều đã mơ hồ biết, chỉ là đến hôm nay mới dám chạm vào.
Nắng sớm phủ kín con đường nhỏ, bóng hai người dài thẳng tắp, sát bên nhau.Tạ Khải gằn giọng, đôi mắt như dại đi vẫn cố chấp mà gào lên : "Em còn định chạy đến bao giờ? Anh đã làm hết những gì em nói rồi, anh chuyển tiền, anh xin lỗi, anh thậm chí phải đi vay nợ để giữ em lại... Cố Mạc Dương, chẳng lẽ đến thế mà em vẫn lạnh lùng với anh được à?"
Không gian như đặc quánh lại. Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đến mức có thể đông cứng cả tia nắng ban mai.
"Anh làm thế là vì bản thân anh thôi, không phải vì tôi."
Tạ Khải cười nhạt, nụ cười đầy chua chát. Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân rồi lắc đầu:
"Em thật sự nghĩ cái thằng đó tốt đẹp đến mức sẽ chấp nhận một đứa... như em sao? Em quên em là ai à? Bao nhiêu năm qua ai là người bao dung em, che giấu cái thân phận bẩn thỉu ấy cho em? Nếu không có anh, em sống nổi đến bây giờ chắc?"
Lời nói như từng nhát dao găm vào tim Cố Mạc Dương. Toàn thân cậu run lên, môi mím chặt đến bật máu, cổ họng nghẹn ứ. Quá khứ như từng đợt sóng dữ dội, ào ạt ùa về, xiết chặt lấy cậu, khiến cậu gần như không thở nổi.
Ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay ấm áp siết lấy tay cậu. Là Thẩm Diễn.
"Cố Mạc Dương là người thế nào, tôi tự biết." Thẩm Diễn đứng chắn trước cậu, giọng trầm thấp như sấm đầu mùa. "Cậu ấy không cần bất cứ kẻ nào thương hại hay dung túng quá khứ. Thứ cậu cho là bao dung, thực ra chỉ là sự kiểm soát ích kỷ."
Tạ Khải cười nhạt, ánh mắt nheo lại, đầy hiểm độc: "Tôi chỉ nói sự thật thôi. Loại như nó... cậu sẽ sớm thấy mà."
Cố Mạc Dương siết chặt tay Thẩm Diễn, đôi mắt đỏ hoe nhưng kiên định.
"Tạ Khải, tôi từng sợ, từng trốn tránh, từng chấp nhận tất cả tổn thương anh mang lại... nhưng bây giờ, tôi không còn là tôi của trước kia nữa. Số tiền đó... chỉ là phí bồi thường. Tình cảm của tôi, anh chẳng còn tư cách động vào."
Tạ Khải mặt cắt không còn giọt máu. Hắn lao đến, như muốn túm lấy Cố Mạc Dương, nhưng bị Thẩm Diễn chặn lại, ánh mắt anh sắc lạnh như băng.
"Tôi không ngại dạy dỗ cậu ngay tại đây đâu." Thẩm Diễn gằn từng chữ.
Bầu không khí như đông cứng. Chỉ còn tiếng thở dồn dập, ánh mắt giao nhau đầy căng thẳng.
Cuối cùng, Cố Mạc Dương hít sâu, ngẩng đầu, kéo tay Thẩm Diễn:
"Đi thôi."
Cậu không ngoái lại, cũng không còn sợ hãi. Mỗi bước chân rời đi là mỗi lần quá khứ như bị chôn sâu thêm một tầng.
Sau khi lên xe, Thẩm Diễn không vội lái đi ngay. Anh quay sang, nhẹ nhàng chạm lên gò má Cố Mạc Dương đang tái nhợt.
"Ổn không?"
Cố Mạc Dương khẽ lắc đầu, đôi mắt hoe đỏ.
"Em tưởng... em sẽ mạnh mẽ hơn thế."
"Em rất giỏi rồi." Thẩm Diễn nghiêng người, dịu dàng ôm lấy cậu. "Đối mặt với những thứ đó mà vẫn có thể nói ra được lời mình muốn nói... em đã dũng cảm hơn bất kỳ ai."
Cố Mạc Dương vùi mặt vào vai anh, nước mắt ứa ra, lần này không phải vì sợ hãi mà là vì nhẹ nhõm. Một thứ dây trói vô hình bao năm qua, cuối cùng cũng bị cắt đứt.
"Anh Diễn..." Cậu nghẹn ngào, "Cảm ơn anh... và đừng... đừng bao giờ bỏ em."
Thẩm Diễn vuốt nhẹ mái tóc mềm, giọng trầm ấm:
"Anh sẽ không đi đâu cả, nhóc ngốc. Em chính là nhà của anh."
Một lát sau, Cố Mạc Dương ngẩng đầu, cố gắng cười dù đôi mắt vẫn đỏ hoe:
"Đưa em đi đâu đó được không? Xa cái chỗ này một chút."
"Ừ." Thẩm Diễn mỉm cười, nhấn ga.
Chiếc xe chạy được một quãng, con đường càng lúc càng thưa người, chỉ còn lại hàng cây rợp bóng và tiếng lá xào xạc lẫn trong gió sớm. Cố Mạc Dương ngồi im lặng, hai tay đan vào nhau, đầu tựa nhẹ vào kính xe, để mặc những tia nắng nhạt màu lướt qua gương mặt mệt mỏi.
Trong lòng cậu, những câu nói cay nghiệt của Tạ Khải vẫn vang vọng, như dư âm của một cơn bão chưa tan hẳn. Nhưng mỗi lần nhớ đến đôi tay ấm áp của Thẩm Diễn siết chặt lấy tay mình khi ấy, nỗi sợ hãi ấy lại dịu xuống đôi chút.
"Anh Diễn..." Cậu khẽ gọi.
"Ừ?" Thẩm Diễn liếc sang, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn sự sắc lạnh ban nãy.
"Cảm giác... giống như vừa tháo được một cái gông trên cổ. Nhưng chỗ bị siết lâu quá, vẫn còn đau."
Thẩm Diễn không nói gì, chỉ một tay rời vô-lăng, vươn qua nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như một lời trấn an.
"Đau bao nhiêu... thì từ giờ cũng có anh chịu cùng."
Một câu nói đơn giản, mà khiến sống mũi Cố Mạc Dương cay xè. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay anh hơn.
Xe rẽ vào một con đường ven sông vắng vẻ. Mặt nước buổi sớm lấp lánh ánh nắng, sóng lăn tăn vỗ vào bờ. Thẩm Diễn dừng xe bên vệ cỏ, mở cửa xuống trước rồi vòng sang phía Cố Mạc Dương.
"Xuống đi. Ra ngoài hít thở cho nhẹ đầu."
Cố Mạc Dương ngoan ngoãn nghe lời. Mùi cỏ non và nước sông mát lạnh cuốn lấy họ. Hai người ngồi xuống bãi cỏ, mặc kệ lớp sương đọng trên lá còn ẩm lạnh.
Cố Mạc Dương ngẩng đầu, ánh mắt mơ màng dõi theo từng cụm mây trôi chậm chạp. Một lúc sau, cậu khẽ cất tiếng, giọng nhỏ mà nghe như tiếng gió chạm vào mặt nước.
"Anh này... Anh không tò mò sao? Về cái bí mật mà Tạ Khải muốn nói..."
Thẩm Diễn khẽ sững người, nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt anh không có vẻ dò xét hay nghi ngờ, mà là một thứ dịu dàng thuần túy, như thể câu hỏi ấy chẳng hề khiến lòng anh gợn sóng.
Anh mỉm cười, đưa tay phủi nhẹ mấy sợi cỏ bám trên vai áo Cố Mạc Dương, rồi chậm rãi đáp, giọng trầm thấp mà chân thành đến mức khiến trái tim người đối diện run lên từng nhịp.
"Anh không cần biết. Dù là gì, cũng là quá khứ của em. Thứ anh quan tâm... là em của bây giờ, và em của sau này."
Cố Mạc Dương thoáng khựng lại. Cậu nhìn sâu vào mắt Thẩm Diễn — đôi mắt trong veo không một chút vẩn đục. Không phải ánh mắt của một người đàn ông tò mò, cũng không phải của một kẻ muốn chiếm hữu quá khứ của ai khác, mà là ánh mắt của người thật sự muốn ở lại, bất chấp tất cả.
Bầu không khí giữa hai người như chậm lại. Mặt nước sông vẫn lăn tăn vỗ bờ, cơn gió nhè nhẹ mang hương cỏ non quấn quýt quanh họ.
Lòng Cố Mạc Dương chợt mềm đi. Thứ cảm giác sợ hãi, nghi hoặc mà bao năm qua cậu gồng lên để đối phó với đời, vào khoảnh khắc này, giống như một cánh cửa nhỏ hé mở.
Một bước đột phá mà chính cậu cũng không ngờ tới.
Cậu khẽ mím môi, giọng nghẹn lại:
"Anh không sợ... em sẽ là một người rất tệ à?"
Thẩm Diễn bật cười khẽ, đưa tay vén lọn tóc vương trước trán cậu, ánh mắt ánh lên tia dịu dàng như nắng sớm.
"Anh không cần một người hoàn hảo. Anh chỉ cần một Cố Mạc Dương — dù đôi khi nóng nảy, đôi khi yếu đuối, đôi khi đáng ghét... nhưng là người thật, và là người anh muốn ở cạnh."
Một câu nói bình dị, nhưng như viên sỏi nhỏ chạm vào mặt nước phẳng lặng trong tim Cố Mạc Dương, làm gợn lên từng đợt sóng lăn tăn ấm áp.
Cậu không nói gì nữa, chỉ cúi đầu, rồi bất giác vươn tay nắm lấy ngón tay của Thẩm Diễn đang đặt trên cỏ, siết nhẹ.
Bầu không khí giữa hai người dần thay đổi. Không còn chỉ là sự an ủi, mà bắt đầu mang theo một thứ tình cảm rõ ràng hơn — thứ cảm giác mà chỉ những người từng tổn thương rất sâu mới biết trân trọng khi tìm được một người thật sự không rời bỏ mình.
Mặt trời lúc ấy vừa nhú cao khỏi rặng cây, ánh sáng vàng nhạt phủ lên mái tóc đen mềm của Cố Mạc Dương, khiến gương mặt cậu như phủ một tầng ánh sáng mỏng dịu dàng.
Thẩm Diễn nhìn cậu, môi khẽ cong lên.
"Cảm ơn vì đã để anh ở lại bên cạnh."
Cố Mạc Dương ngước mắt, một nụ cười rất khẽ, rất thật và rất hiếm hoi nở trên môi.
"Em cũng vậy... cảm ơn vì đã không bỏ em."
Hai người im lặng ngồi bên nhau như thế, chẳng cần thêm lời nào. Cứ để cho gió và tiếng nước lấp đầy những khoảng trống trong tim mà họ từng rất sợ phải đối mặt.
Bước ngoặt trong tình cảm của cả hai, cuối cùng cũng đã thật sự mở ra.
Chuyến đi bất chợt này, dù không dài, nhưng như một khoảng dừng yên bình sau giông bão. Một bước đầu tiên thật sự cho một thứ tình cảm mà cả hai đều đã mơ hồ biết, chỉ là đến hôm nay mới dám chạm vào.
Nắng sớm phủ kín con đường nhỏ, bóng hai người dài thẳng tắp, sát bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip