CHƯƠNG 8: CHÀO CỜ BUỔI SÁNG
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khe rèm, chiếu nhẹ lên gò má trắng trẻo của Cố Mạc Dương. Cậu cựa mình, vô thức dịch người, bất giác chạm phải một vật cứng rắn đang áp sát nơi thắt lưng.
"Ưm...?"
Cố Mạc Dương nhíu mày, mở mắt. Cậu nhận ra mình vẫn nằm gọn trong vòng tay Thẩm Diễn, đầu kê lên cánh tay rắn chắc, mà phần bụng dưới... lại có thứ gì đó nóng hổi, rắn chắc và to cơ bằng cánh tay mình đang áp sát.
Cậu đỏ bừng mặt, lí nhí:
"Anh... anh Diễn... dậy..."
Thẩm Diễn còn lười biếng vùi mặt vào cổ cậu, giọng khàn đặc ngái ngủ:
"Ừm... sáng rồi à?"
Cảm giác dịu nhẹ mà đầy ám muội kia khiến Cố Mạc Dương run nhẹ. Cậu lắp bắp:
"Cái... cái đó... anh... đang..."
Như hiểu ra, Thẩm Diễn khẽ bật cười, vòng tay siết nhẹ:
"Chào cờ buổi sáng, ai bảo em nằm sát thế."
Mặt Cố Mạc Dương đỏ gay, cậu giãy giụa định thoát ra:
"Biến thái! Anh đi tắm đi!"
Thẩm Diễn cười trầm:
"Rồi rồi, đợi anh dậy. Mà ôm thêm tí nữa đã."
Anh vùi hẳn mặt vào cổ Cố Mạc Dương, hít sâu mùi hương quen thuộc:
"Thơm quá... muốn ôm cả đời."
Cố Mạc Dương vừa xấu hổ vừa bối rối, tim đập hỗn loạn. Cậu cắn môi:
"Anh mà không buông là em cắn thật đấy!"
Thẩm Diễn bật cười, cuối cùng cũng chịu lăn xuống giường, lười biếng vươn vai:
"Anh đi rửa mặt đây. Chuẩn bị ăn sáng luôn nhé, nhóc."
Cố Mạc Dương chỉ biết lấy chăn trùm kín đầu, trong lòng vừa ngượng nghĩ đến cái to đấy mà cho vào trong mình thì sao mà nổi sợ là sẽ bị rách mất nghĩ đến đó mà không khỏi rùng mình thôi thì mình tự chọn hắn nên đành chịu thôi muốn bực mà cũng chẳng được.
Tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm vang lên. Cố Mạc Dương nằm một hồi, nghe thấy mãi mà không thấy người kia bước ra, bèn nhíu mày, đứng dậy đi tới cửa phòng tắm, gõ gõ:
"Tiểu công của em xong chưa thế? Làm gì mà lâu vậy hả? Đừng bảo là đang... hư hỏng đấy nhé!"
Bên trong, tiếng Thẩm Diễn khàn trầm vang lên, mang theo chút bất lực lẫn ý cười:
"Anh ra ngay đây, đừng nhõng nhẽo. Mà... em không sợ anh kéo vào luôn à?"
Cố Mạc Dương đỏ bừng mặt, đấm nhẹ vào cửa:
"Đồ sói già! Mau ra đi, em đói rồi!"
Vài phút sau, cửa mở. Thẩm Diễn bước ra, tóc còn ươn ướt, mùi sữa tắm nhàn nhạt quyện lấy không khí. Anh mặc áo phông đen ôm sát, cơ bụng sáu múi lộ rõ, từng múi rõ ràng săn chắc.
Cố Mạc Dương vô thức nuốt nước bọt, ánh mắt lén liếc qua rồi vội vàng dời đi, mặt đỏ ửng.
"Nhìn gì mà đắm đuối thế, hửm?"
Thẩm Diễn nhướng mày, cúi đầu ghé sát bên tai cậu.
"Muốn sờ không? Cho em sờ."
"Ai... ai thèm!"
Miệng thì chối, nhưng tay Cố Mạc Dương lại không nghe lời, khẽ đưa ra, chạm lên cơ bụng săn chắc kia. Từng múi cơ cứng rắn, nóng rực dưới lòng bàn tay.
"Một, hai... ba, bốn... sáu... chuẩn bài."
Thẩm Diễn bật cười, thuận thế kéo cậu ôm sát, thì thầm:
"Chỉ cần là em, muốn sờ thế nào cũng được."
Cố Mạc Dương giãy nhẹ, tim đập loạn. Cậu vừa xấu hổ, vừa cảm giác được mình thật sự đã không còn đường lui với người đàn ông này nữa rồi.
"Đi... ăn sáng đi, em đói..."
"Ừ, nghe em."
Hai người cùng nhau chuẩn bị bữa sáng đơn giản, rồi ngồi ăn trong không khí thoải mái mà tràn đầy mập mờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip