79
An Dư Chước và Lục Dư ngồi trong ký túc xá, thong thả ăn hết suất cơm hộp, sau đó dọn dẹp chăn gối gọn gàng, chuẩn bị đón bạn cùng phòng mới.
Hai người bạn cùng phòng đều là học sinh lớp 12. Một người đeo kính cận dày, trông có vẻ nho nhã, tên là Tiết Vi. Người còn lại thì hơi tinh quái, chính là cậu bạn sáng nay từng đứng gần An Dư Chước trong hàng, còn huých khuỷu tay khen cậu "ngầu lắm" – làn da đen nhẻm chẳng khác nào huấn luyện viên quân sự, tên Đổng Vũ Đề.
Cả hai đều dễ gần, thấy Lục Dư và An Dư Chước đã chọn giường trước cũng không có ý kiến, vui vẻ chọn chỗ cho mình. Bốn người trò chuyện rôm rả, nhanh chóng thân thiết và hẹn nhau tối cùng ra ngoài dạo phố, ăn tối gần trường.
Tình bạn giữa con trai đơn giản lắm. Chỉ cần một bữa xiên nướng kèm chai Bắc Băng Dương, Đổng Vũ Đề lập tức coi bọn họ như anh em, còn định khoác vai thân thiết.
Lục Dư chẳng nói chẳng rằng, cầm một đôi đũa mới, khéo léo chặn giữa hắn và An Dư Chước. Nhân tiện, cậu giữ lấy bàn tay định khoác lên vai Chước Bảo, rồi nhét đũa vào tay đối phương.
"Ăn nhiều vào."
Đổng Vũ Đề ngơ ngác một lúc, không hiểu sao lại được đưa đũa, nhưng vẫn không từ bỏ ý định, ngó qua Lục Dư để tiếp tục tám chuyện với An Dư Chước: "Chước ca, cậu đỉnh thật đấy! Mới nhập học mà đã nổi danh rồi, siêu quá đi! Khi nào rảnh dạy tôi vài chiêu đi, tôi độc thân từ trong bụng mẹ, thực sự rất cần học hỏi!"
An Dư Chước chẳng hiểu gì cả: "Hả?"
Lục Dư không muốn để cậu ta tiếp tục nghĩ sâu xa, bèn chen vào: "Cậu ta là học sinh nhảy lớp, nhỏ hơn chúng ta hai tuổi, đừng gọi bậy."
Đổng Vũ Đề: "Ơ kìa, 'ca' là cách gọi tôn trọng mà, thể hiện địa vị đó... Chước ca, dạy tôi với!"
An Dư Chước: "......" Rốt cuộc là dạy cái gì? Ai đó nói cho tôi biết với?!
Nãy giờ không lên tiếng, Tiết Vi đẩy gọng kính, lạnh nhạt buông một câu: "Cậu học không nổi đâu. Cái thần thái kia là nhờ mặt Chước ca đẹp sẵn rồi. Cậu mà làm theo... khả năng bị giáo viên cảnh cáo tội quấy rối đấy."
Lời còn chưa dứt, Đổng Vũ Đề đã nhảy bổ vào Tiết Vi, ôm cổ cậu ta ghì chặt: "Nhắc lại lần nữa xem nào!"
Tiết Vi cười đến ho sặc sụa, cổ bị siết mà vẫn liều mạng trêu tiếp: "Chước ca đẹp trai trời sinh... trắng trẻo mảnh mai... Ha ha ha, cậu không được đâu, da đen thế kia— Ấy chết, sai rồi, sai rồi! Hắc ca, tôi sai rồi! Tôi cũng xấu, thật mà, nhìn mấy cái mụn trên mặt tôi này, tha cho tôi đi ha ha ha!"
"......"
Bốn nam sinh cứ thế vừa cãi nhau vừa cười đùa. Lúc bảy tám giờ tối, khu giảng đường vẫn sáng đèn, chắc là học sinh lớp 12 đang học tự học buổi tối. Dọc theo con đường trong khuôn viên, những cột đèn đường lấp lánh, phản chiếu bóng dáng tân sinh viên mặc đồ rằn ri đi lại, xen lẫn một vài đôi tình nhân tranh thủ ra sân thể dục hẹn hò.
Ông chủ quầy hàng vặt trong trường rất biết làm ăn, một quả dưa hấu cũng có thể xắt nhỏ bán từng miếng—điều này ở miền Bắc gần như không thấy bao giờ.
Cả bốn người mỗi người mua một phần tám quả dưa, xách về ký túc xá. Lúc đó vẫn chưa đến giờ tắt đèn, bọn họ ngồi trước bàn, vừa ăn dưa vừa tán gẫu.
Dư âm cái nóng cuối thu vẫn còn, gió đêm thổi cũng nóng hầm hập. Lúc này ăn miếng dưa hấu mát lạnh, quả là giải nhiệt cực đã.
Đổng Vũ Đề và Tiết Vi hào hứng khoe chiến tích—giữa trưa họ đã "chôm" được mấy cái thìa inox từ căng-tin. Nhưng ngay sau đó, bọn họ chứng kiến một cảnh còn sốc hơn.
Lục Dư nhận lấy cái thìa, xúc ngay phần ngọt nhất của miếng dưa hấu, rồi đút cho An Dư Chước.
Hành động ấy tự nhiên đến mức không thể tự nhiên hơn.
Cứ như thể họ đã làm vậy vô số lần rồi.
An Dư Chước đang vùi đầu chơi game, thoáng liếc thấy cái thìa chìa tới thì phản xạ có điều kiện, há miệng đón lấy, "A" một tiếng rồi nuốt luôn.
Chưa hết, Lục Dư không dừng lại ở đó. Cậu lại lấy cả phần dưa hấu của An Dư Chước, tiếp tục xúc phần ngon nhất, đưa vào miệng người ta.
Đổng Vũ Đề và Tiết Vi hoàn toàn hóa đá.
Khoan đã, đây là tình huống gì vậy?
Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Sau khi xem hai ván game, Lục Dư hỏi: "Chước Bảo, còn muốn ăn nữa không?"
An Dư Chước mắt vẫn dán vào màn hình, ngoan ngoãn trả lời: "Không cần đâu."
Thế là Lục Dư thản nhiên ăn nốt phần dưa hấu còn lại của cậu, sau đó tiện tay ném vỏ vào thùng rác.
...... Kiểu ở chung này là sao?
Khoan khoan, còn cái cách gọi kia nữa. Lục Dư gọi cậu ta là gì cơ? Chước Bảo???
Có gì đó sai sai!
Sao lại chiều chuộng quá mức thế này?!
Thế quái nào lại không giống bạn cùng phòng bình thường chút nào?!
Cuối cùng, Đổng Vũ Đề không nhịn nổi nữa, quay sang hỏi: "Hai cậu... quen nhau lâu rồi à? Trước đây học chung lớp hả?"
Tiết Vi lẩm bẩm: "Thanh mai trúc mã?"
Lục Dư: "Hắn là em trai của tôi."
"A—!!" Đổng Vũ Đề và Tiết Vi đồng thời bật ra tiếng kinh ngạc như vừa vỡ lẽ.
Nếu là em trai thì giải thích được rồi! Bảo sao Lục Dư lại cưng chiều hắn tự nhiên đến thế, cứ như đã sủng từ rất rất nhiều năm... Cái cách đút dưa hấu kia, không có mười năm luyện tập thì làm sao có được!
Mà đúng là thế thật, khi Chước Bảo mới bốn tuổi rưỡi, Lục Dư ca ca đã chạy theo hắn đút cơm. An Dư Chước từ lâu đã quen với việc được hắn chăm sóc, cũng chẳng thấy có gì lạ cả.
.
Nhưng mà...
"Hai người một người họ Lục, một người họ An, là anh em họ à?"
Đến giờ tắt đèn rồi, An Dư Chước vừa chơi xong ván cuối, cắm sạc điện thoại để sáng mai báo thức có điện.
Hắn vừa trải chăn lên giường vừa nói: "Lục Dư là anh em cùng cha khác mẹ với tôi, từ khi hắn mới sáu tuổi rưỡi đã sống ở nhà tôi, chúng tôi cùng nhau lớn lên."
Nhiều năm trôi qua, vụ án "Dì Quế buôn bán trẻ em" từng làm cả nước phẫn nộ ngày ấy đã dần phai mờ khỏi tầm mắt công chúng. Có lẽ người lớn vẫn còn nhớ, nhưng bạn học cùng trang lứa với bọn họ chắc chắn đã quên mất rồi.
Đổng Vũ Đề bỗng sáng tỏ: "À, hóa ra là vậy! Nhà Chước ca chắc chắn là mua nhà theo khu học rồi đúng không? Tôi có bạn cũng làm vậy, vì vào trường tốt mà."
An Dư Chước không muốn bạn học mới đào sâu vào chuyện của Lục Dư, cũng chẳng muốn khơi lại vết thương cũ của hắn, nên chỉ ậm ừ cho qua: "Ừ."
Đổng Vũ Đề sợ mình lắm lời bèn đổi chủ đề: "Lớp cấp hai của tôi có hai nam sinh là anh em họ, người anh để được vào trường trọng điểm đã chuyển hộ khẩu sang nhà em họ, ở đó ba năm. Ban đầu học rất giỏi, nhưng mà... em họ là tên ham chơi, tan học là lao ra tiệm net, sợ anh họ về nhà mách lẻo nên kéo theo luôn, kết quả là dù vào được trường tốt, thành tích của người anh còn tệ hơn lúc trước!"
Tiết Vi bình luận: "Vậy cũng tại anh họ ham chơi thôi, nếu thật sự không muốn đi, em họ có trói lôi đi được chắc? Về nhà méc ba mẹ nó là xong mà?"
Đổng Vũ Đề lắc đầu: "Cậu không hiểu rồi, ở nhờ nhà người khác đâu dễ chịu, chắc anh họ không dám nói... Nghe nói sau khi lên cấp ba, anh họ quay về thành phố của mình, hai người cắt đứt liên lạc luôn. Không như Lục ca với Chước ca... Quan hệ của hai người tốt thật đấy, đáng ngưỡng mộ ghê! Lục ca, An Dư Chước chắc hẳn đối xử với cậu rất tốt nhỉ?"
Lục Dư: "Ừ."
Chước Bảo đương nhiên là đối tốt với hắn rồi. Bao năm qua, hắn ở nhà An gia mà chưa bao giờ có cảm giác ăn nhờ ở đậu. Trớ trêu thay, những "thân thích" từng tin rằng hắn là con ruột của dì Quế lại chính là những người luôn khắt khe với hắn nhất.
Tiết Vi cảm thán: "Khó mà có được thật đấy!"
Đổng Vũ Đề và Tiết Vi tiếp tục tám chuyện:
"Bạn thân ở chung là cảm giác gì nhỉ? Chắc giống phim truyền hình quá."
"Phim thần tượng ấy! Không phải phim thần tượng đều có kiểu như này à?"
"Không đâu, phim thần tượng còn chẳng dám quay như vậy, cái này gọi là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, lại còn ở chung dưới một mái nhà. Không được, càng nói càng giống kiểu đó quá rồi."
"Ha ha ha ha ha ha ha ha!"
Cuộc trò chuyện đêm khuya cũng không kéo dài lâu. Dù sao thì sau buổi huấn luyện sáng nay, thể lực của mấy học sinh cấp ba vốn ít vận động cũng bị bào mòn đáng kể. Chẳng bao lâu sau, Đổng Vũ Đề đã ngáp dài chúc ngủ ngon, Tiết Vi cũng ra ngoài rửa mặt.
Bố cậu ấy nhờ quan hệ nên chọn được ký túc xá khá ổn. Ký túc ngay đối diện phòng nước, rất tiện lợi. Cũng vì thế mà diện tích phòng này lớn nhất, tương đối rộng rãi, lại có cả một ban công nhỏ và một phòng tắm riêng.
Chiều nay, trong khi Đổng Vũ Đề và Tiết Vi còn đang dọn giường, An Dư Chước và Lục Dư đã tắm xong. Buổi tối sẽ không ra mồ hôi nữa, nên chỉ cần rửa mặt rồi ngủ luôn.
An Dư Chước không muốn để chân hướng về phía Lục Dư mà đầu quay sang giường bên cạnh, liền thoải mái điều chỉnh tư thế nằm. Nhắm mắt lại, hắn thầm nghĩ: Nên tranh thủ mua một cái màn giường, vây kín lại sẽ có cảm giác an toàn hơn. Mùa hè mà nóng quá, có thể lén ngủ không mặc gì cũng được.
Lục Dư cũng trèo lên giường. Dưới ánh đèn bàn của Tiết Vi, hắn vừa vặn nhìn thấy gương mặt yên bình khi ngủ của Chước Bảo.
Đêm khuya yên tĩnh, ngay cả nhịp tim cũng trở nên rõ ràng hơn.
Vô thức mà cứ nhìn lâu hơn một chút.
Phía dưới, Tiết Vi bê chậu nước lên gọi: "Lục ca, cậu lên giường chưa? Tôi tắt đèn đây?"
Lục Dư bị gọi hoàn hồn, ép bản thân dời ánh mắt đi, rồi bật người lên giường: "Tắt đi."
Dù gì cũng là ngày đầu tiên huấn luyện quân sự, mấy thiếu niên vốn ít rèn luyện như họ đều kiệt sức, nói chuyện đêm khuya chẳng bao lâu, liền chìm vào giấc ngủ say.
Chỉ có mỗi Lục Dư trằn trọc mãi, cứ nhắm mắt lại là hình ảnh sáng nay khi gọi Chước Bảo dậy lại hiện lên trong đầu.
An Dư Chước lúc đó chỉ mặc mỗi chiếc áo ba lỗ và quần đùi, làn da trắng như sữa. Sau đó, cậu ngoan ngoãn để hắn bế lên giường, còn mơ màng dụi vào người hắn làm nũng, không chịu rời giường.
Đến giờ, tiếng nũng nịu của cậu dường như vẫn còn vương vấn bên tai.
Lục Dư kéo chăn trùm kín đầu, ép bản thân phải ngủ.
Nhưng càng cố ngủ, tim hắn lại đập mạnh hơn, khiến hắn trằn trọc không yên.
Sáng hôm sau vẫn phải dậy sớm như thường lệ.
Chuông báo thức reo hết lần này đến lần khác, nhưng không cần Lục Dư kéo rèm nữa, cả ký túc xá 206 đã cuống cuồng lao ra ngoài, vội vàng xếp hàng. Đến lúc ổn định lại mới nhận ra chẳng ai kịp ăn sáng. May mà Đổng Vũ Đề nhanh trí, trong giờ nghỉ kéo An Dư Chước sang đội nữ sinh xin ké ít đồ ăn vặt.
Sang ngày thứ ba, khi chuông báo thức vừa vang lên, cả phòng phát hiện giường của Lục Dư đã trống trơn. Đến lúc xếp hàng, mới thấy hắn đứng sẵn ở đó, còn tiện tay ném cho mỗi người một phần đồ ăn sáng—trừ Chước Bảo, phần của cậu không bị ném.
Chọc đến mức Đổng Vũ Đề và Tiết Vi cảm động suýt quỳ xuống gọi "ba ba" ngay tại chỗ.
Nhưng sau đó, hai người nhanh chóng nhận ra sự chênh lệch rõ ràng: họ chỉ có bánh bao và trứng gà, còn phần của An Dư Chước lại đủ cả sữa, bánh bao, trứng, thịt viên, đồ ăn kẹp bánh, thậm chí có cả điểm tâm Trung Hoa!
An Dư Chước chọn món mình thích, phần còn lại Lục Dư xử lý nốt.
Đổng Vũ Đề và Tiết Vi không ghen tị chút nào. Dù sao, Chước Bảo cũng là "con ruột" mà Lục ca đã nuôi suốt mười mấy năm (?) Hai người bọn họ đều tin chắc một điều: có thể khiến Lục ca tận tâm tận lực như vậy, không biết cậu đã gọi bao nhiêu tiếng "ba ba" rồi!
Dù sao cũng là quy tắc sống sót trong ký túc xá nam sinh mà! Nhận được ưu đãi thì phải gọi "ba ba"!
Nhưng đến ngày thứ tư, dù có gọi "ba ba" cũng chẳng ai được ăn sáng yêu thương như Chước Bảo nữa...
Ngày huấn luyện quân sự thứ tư, An Dư Chước cuối cùng cũng chịu hết nổi việc đứng nghiêm.
Thực ra cậu định cố chịu thêm chút nữa, đợi đến lúc thực sự bị cảm nắng thì mới lẻn vào phòng y tế nghỉ ngơi. Nhưng cậu lại đánh giá quá cao thể trạng của mình.
Kiếp trước, từ hồi đi học, ngày nào An tổng cũng bận rộn chẳng khác gì đánh trận, ngủ không đủ giấc, sức đề kháng kém đến mức thường xuyên bị cảm sốt phải vào viện. Mùa hè cũng bị cảm nắng vài lần. Quách Lâm còn tưởng hệ tiêu hóa của con trai có vấn đề, nên lúc nào cũng cho uống thuốc bổ.
Nhưng thực chất, cậu chỉ là quá mệt.
Còn bây giờ, tuy vẫn thuộc dạng "ăn hoài không béo", trông thì mong manh yếu đuối, nhưng thực ra lại vô cùng khỏe mạnh... Phơi nắng cỡ nào cũng chẳng trúng nắng nổi.
Thậm chí lúc nghỉ giải lao, cậu còn cố ý bỏ mũ ra để ánh mặt trời chiếu thẳng vào mặt, vậy mà vẫn nhảy nhót như thường.
Đúng là phi khoa học mà! (:з" ∠)
Dù cơ thể khỏe mạnh, nhưng chân thì đau đến phát khóc. Đứng nghiêm cả ngày, đến mức chỉ cần chạm đất cũng thấy ê ẩm.
Tiểu An tổng thầm nghĩ: "Mài giũa ý chí, rèn luyện nghị lực, học cách chịu khổ, mấy chuyện này cứ để thanh niên chính hiệu làm đi. Mình là người hai đời rồi, có cần xem náo nhiệt nữa đâu."
Thế là, cả buổi sáng, An Dư Chước không uống giọt nước nào. Đến gần trưa, lúc mặt trời gay gắt nhất, cậu bắt đầu lảo đảo trong hàng, giả vờ sắp ngất.
"An Dư Chước, cậu không sao chứ?"
"Hình như cậu ấy bị cảm nắng rồi!"
Chờ đúng thời cơ! An Dư Chước quyết định ngã đại vào một người nào đó—dĩ nhiên là không ngã xuống đất, vì ngã xuống đau lắm.
Nhắm mắt lại, cậu ngã về phía một người may mắn: Tiểu béo, chính là cậu!
Nhưng khoan, sao lồng ngực này lại rắn chắc thế? Không phải tiểu béo nên mềm mềm sao?
An Dư Chước nghi ngờ, hé mắt nhìn một chút...
Lại thấy vẻ mặt lo lắng của Lục Dư.
"Chước Bảo, em sao thế?"
"Sao lại như vậy?"
"Báo cáo! Huấn luyện viên, An Dư Chước hình như bị cảm nắng!"
"Huấn luyện viên, em đưa cậu ấy đến phòng y tế!"
"......"
Huấn luyện viên nghiêm túc lên tiếng: "Mọi người đứng yên! Để tôi kiểm tra!"
Tiếng ồn ào của đám đông khiến huấn luyện viên phải chen qua đám học sinh để kiểm tra tình hình. Không phải anh không tin bọn họ, nhưng gần đây có vài học sinh lớp khác giả ngất để trốn huấn luyện quân sự.
"Lũ nhóc nghịch ngợm nhiều quá, không cẩn thận không được."
Khi nhấc mũ An Dư Chước lên, huấn luyện viên lập tức thấy gương mặt tái nhợt và đôi môi khô khốc của cậu.
Da cậu vốn đã trắng bệch, môi khô là do cố tình nhịn uống nước cả buổi sáng. Kết hợp với hàng mi dày rung nhẹ, trông cậu yếu ớt như một bông lan nhỏ sắp héo vì thiếu nước.
"Mau đưa em ấy đến phòng y tế!"
Không chờ lặp lại lần hai, Lục Dư lập tức bế An Dư Chước lên, sải bước thật nhanh.
Nhưng bị bế kiểu này giữa sân, trước bao nhiêu người, An Dư Chước cảm thấy hơi ngượng nên giãy giụa muốn đổi tư thế.
Huấn luyện viên cũng không thấy có gì lạ, còn phụ họa: "Phải đấy, cõng đi! Đỡ tốn sức mà còn nhanh hơn... Cần tôi cho ai đi cùng không?"
"Không cần." Lục Dư cúi người, để An Dư Chước trèo lên lưng mình rồi chạy một mạch, chớp mắt đã không thấy bóng dáng.
Huấn luyện viên nhìn theo, cảm thán: "Thể lực của '200 lần hít đất' đúng là đáng nể. Cõng bạn mà còn chạy nhanh thế này! Nhưng mà, cậu nhóc xếp hạng sáu này gầy quá, sớm biết thế không bắt nạt nó rồi... Hy vọng không sao!"
Hai người quá gần nhau, An Dư Chước nghe rõ hơi thở dồn dập của Lục Dư, sợ anh lo lắng, vội thì thầm bên tai:
"Ca ca, em không sao đâu. Em giả vờ thôi."
"Gì cơ?"
"Em chỉ không muốn huấn luyện nữa... Mệt quá." Cậu dụi đầu lên vai anh, nhưng ngay sau đó liền cảm giác Lục Dư chợt khựng lại.
Hơi thở người này càng rối loạn.
An Dư Chước len lén ngẩng mắt nhìn, phát hiện sắc mặt Lục Dư u ám, liền lập tức chột dạ: "Ca ca, em..."
"An Dư Chước, vui lắm hả?"
Lục Dư nghiêm giọng, khiến An Dư Chước co cổ lại, vội ôm lấy cổ anh nịnh nọt: "Ai ya, chỉ là em mệt quá, không muốn đứng thôi mà."
Giọng cậu mềm nhũn, kéo dài như làm nũng, khiến nét mặt Lục Dư dịu đi chút ít nhưng vẫn nghiêm khắc.
"Em có biết mình làm anh sợ không?"
"...Bây giờ em biết rồi. Xin lỗi mà." Cậu lí nhí nhận lỗi.
Lục Dư hít sâu một hơi, trầm mặc rất lâu, rồi chậm rãi nói: "Lần sau không được như vậy nữa."
An Dư Chước nghĩ anh lại đang giáo huấn mình chuyện lười biếng, đành ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng thì không muốn thay đổi chút nào: "Biết rồi. Em sẽ không trốn luyện tập nữa. Nhưng mà đứng nghiêm lâu quá mệt lắm, cho em nghỉ lần này đi..."
"Muốn nghỉ lúc nào cũng được, nhưng không được đùa kiểu này nữa." Lục Dư trầm giọng. Nhìn thấy An Dư Chước đứng không vững, suýt ngã ban nãy, tim anh suýt rớt ra ngoài.
Nghe giọng anh hình như là bỏ qua rồi?
An Dư Chước lập tức vênh mặt: "Được! Em nhớ rồi!"
Nói rồi cậu ưỡn người, tinh thần phấn chấn hẳn: "Ca, thả em xuống đi. Huấn luyện viên không nhìn thấy đâu."
Cậu vừa ngọ nguậy, Lục Dư lập tức giữ chặt, một tay đỡ mông, nâng cậu lên cao hơn: "Đừng quậy."
An Dư Chước bất mãn: "Diễn đủ rồi, thả ra đi."
"Lỡ có ai thấy thì sao? Em muốn làm anh lo thêm lần nữa à?"
Sân tập vắng tanh, chẳng có ai. An Dư Chước nhìn quanh: "Không ai hết."
Lục Dư vẫn cõng cậu, tiếp tục đi về phía phòng y tế: "Có thể gặp bạn lớp khác."
"Nhưng mà em sợ anh mệt."
"Không mệt."
An Dư Chước bĩu môi, nhìn thân hình có phần gầy của Lục Dư, bỗng nghiêm túc nói: "Hình như anh lại gầy đi. Sau này em phải bắt anh ăn nhiều hơn, không tập luyện, không cơ bắp, mềm thế này sao mà khỏe được?"
"Đứng yên hết! Để tôi xem nào!" Tiếng ồn ào quá lớn, huấn luyện viên phải đẩy các học sinh ra, bước lên kiểm tra. Không phải ông không tin tưởng học trò, chỉ là gần đây có học sinh lớp khác giả vờ ngất xỉu để trốn huấn luyện quân sự.
... Học sinh nghịch ngợm quá nhiều, ông không thể không cảnh giác, tránh để bị lừa.
Kết quả, vừa lật nón của An Dư Chước lên, liền thấy khuôn mặt thiếu niên trắng bệch, môi khô nứt.
Môi khô là do cả buổi sáng không uống nước, còn sắc mặt tái nhợt thì là bẩm sinh. Kết hợp với đôi môi run run và hàng mi đen dài như lông quạ, trông cậu yếu ớt vô cùng, như một nhành lan mong manh sắp héo úa vì thiếu nước.
Huấn luyện viên lập tức hét lên: "Mau đưa em ấy đến phòng y tế!"
Không cần nhắc lần thứ hai, Lục Dư đã lập tức bế ngang An Dư Chước lên rồi lao đi.
Nhưng An Dư Chước cảm thấy bị bế kiểu công chúa trước mặt bao người có hơi kỳ quặc, nên giãy giụa muốn xuống.
Huấn luyện viên không thấy có gì lạ, còn phụ họa: "Đúng rồi, cõng thì tiết kiệm sức hơn, chạy nhanh hơn... Có cần để người khác đi cùng không?"
"Không cần." Lục Dư cõng thiếu niên lên lưng, bước đi như bay, chớp mắt đã chạy xa.
Huấn luyện viên nhìn theo, cảm thán: "Thằng bé hít đất 200 cái thể lực tốt thật! Cõng bạn chạy mà nhanh thế này! Nhưng đứng thứ sáu toàn khối chắc cũng không nặng lắm nhỉ? Cứ tưởng nó khỏe lắm, ai ngờ lại yếu như vậy... Lần sau không làm khó nó nữa. Đừng có chuyện gì đấy nhé!"
Hai người ở rất gần nhau, An Dư Chước có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Lục Dư. Để tránh làm cậu lo lắng, cậu liền ghé tai Lục Dư nói: "Ca ca, em không sao đâu, không bị cảm nắng đâu, em lừa bọn họ đấy."
"Cái gì?"
"Em chỉ không muốn huấn luyện quân sự, mệt quá à." An Dư Chước mềm mại tựa đầu lên vai Lục Dư, sau đó cảm giác bước chân Lục Dư đột ngột khựng lại.
Cậu có thể nghe rõ nhịp thở của người này.
Lén liếc mắt nhìn Lục Dư một cái, phát hiện cậu ấy đang trầm mặt, An Dư Chước lập tức ý thức được hành vi của mình có hơi quá đáng, chột dạ nói: "Ca ca, cái đó..."
"An Dư Chước, vui lắm hả?"
Giọng nói trầm trầm nghiêm túc vang lên phía trên, An Dư Chước co rụt cổ, giơ tay ôm cổ Lục Dư, định dùng chiêu làm nũng để qua cửa: "Ai ya, em chỉ là mệt quá, không muốn đứng thôi mà."
Tiếng "Ai ya" làm nũng này khiến sắc mặt Lục Dư dịu đi vài phần, nhưng không phải hoàn toàn.
"Em không biết là sẽ dọa anh sao?"
"... Giờ biết rồi, em xin lỗi mà." An Dư Chước nói nhỏ.
Lục Dư hít sâu một hơi, im lặng hồi lâu rồi nói giọng cứng rắn: "Lần sau không được như vậy nữa."
An Dư Chước nghĩ đến lần trước bị Lục Dư cấm yêu sớm, tưởng rằng cậu ấy lại đang trách mình lười biếng.
Cậu ngoan ngoãn nhận sai, nhưng không có ý định sửa đổi: "Biết rồi, ca ca. Sau này em sẽ không trốn huấn luyện nữa. Nhưng đứng nghiêm lâu mỏi lắm, lần này em chỉ nghỉ một chút thôi mà..."
"Nghỉ ngơi thì tùy em, nhưng đừng đùa kiểu đó nữa." Lục Dư nghĩ thầm, lần này thực sự dọa cậu hết hồn. Nhìn thấy An Dư Chước đứng không vững, cả người lắc lư, chân cậu cũng mềm nhũn theo.
Nhưng nghe khẩu khí này, có vẻ như được tha thứ rồi?
An Dư Chước lại hớn hở: "Được rồi! Em nhớ rồi!"
Cậu vỗ lưng Lục Dư, tràn đầy sức sống nói: "Ca, thả em xuống đi, huấn luyện viên không thấy nữa đâu."
Nhưng vừa mới động đậy, Lục Dư lại càng giữ chặt cậu hơn, một tay nâng mông, xốc người lên cao hơn: "Đừng nhúc nhích."
An Dư Chước bất mãn: "Diễn đủ rồi, thả em xuống đi."
Lục Dư không buông: "Lỡ có ai thấy thì sao? Không phải em làm anh sợ một phen à?"
Huấn luyện tân sinh tổ chức trên sân thể dục, giờ học đã bắt đầu nên xung quanh gần như không có ai. An Dư Chước nhìn quanh bốn phía trống trơn: "Không có ai mà."
Lục Dư vẫn tiếp tục cõng cậu đi về phía phòng y tế: "Sẽ gặp học sinh lớp khác."
An Dư Chước: "Nhưng em sợ anh mệt."
"Không mệt."
"Sao em thấy anh gầy đi vậy? Sau này em phải để ý cho anh ăn nhiều hơn mới được. Không tập luyện, không có cơ bắp, người mềm nhũn thế này, sao mà khỏe mạnh được?"
An Dư Chước: "?"
Khoan đã, em đang giả bệnh mà, anh quên rồi sao? Hơn nữa, em có cơ bụng đó nha!
Nhưng hiện tại Lục Dư vẫn đang giữ chặt cậu, nếu còn cãi lại, có khi lại bị nhấc lên thêm vài lần nữa mất.
Thôi thôi, cõng thì cõng đi, người ta còn chẳng ngại mệt mà. An Dư Chước vui vẻ tiết kiệm sức lực, ngoan ngoãn nằm trên lưng cậu ấy. Đôi chân đau nhức vì đứng lâu mấy ngày cũng được thả lỏng, còn sung sướng mà lắc lư vài cái.
Bác sĩ ở phòng y tế rất dễ tính, nghe nói học sinh bị cảm nắng liền nhanh chóng kê thuốc và viết giấy nghỉ phép, còn dặn dò: "Uống nhiều nước, tìm chỗ mát nghỉ ngơi, đừng đến bệnh hào liên ngay, giấy nghỉ có thể viết dài hơn một chút."
Lời khuyên này khiến An Dư Chước lập tức hớn hở.
Nhờ màn giả bệnh thành công, buổi trưa hai người còn đến nhà ăn trước, tránh được cảnh xếp hàng chen chúc, nhẹ nhàng mua được món ăn được yêu thích nhất: thịt kho cải muối và đùi gà Orleans.
Buổi trưa hôm đó, An Dư Chước vui vẻ thoải mái đến bệnh hào liên báo danh.
Bệnh hào liên nằm cạnh khán đài sân thể dục, phía trên có tán cây lớn che bóng mát, bên dưới là bậc thang sắt để nghỉ ngơi. Đúng là địa điểm hoàn hảo để "trốn nắng trốn việc" trong cái nóng mùa hè.
Quân huấn đã được nửa chặng đường, số học sinh trong bệnh hào liên cũng ngày một đông, từ một hàng ban đầu giờ đã lan thành bốn hàng.
An Dư Chước không muốn ngồi chung với các nữ sinh, liền tìm một góc có ánh nắng vừa đủ để ngồi xuống.
Nam sinh bên cạnh sắc mặt vàng vọt, trông có vẻ ốm yếu nhưng lại rất nhiệt tình: "Cậu là Chước ca lớp 2 đúng không?"
An Dư Chước ngạc nhiên: Sao mình nổi tiếng vậy?
Nam sinh đưa tay ra: "Mình là Tiêu Hâm Hâm, gọi mình là Tiểu Tiêu là được. Mình bẩm sinh bị bệnh tim."
... Gì vậy, còn phải báo bệnh tình sao?
An Dư Chước: "... Mình bị cảm nắng."
Tiêu Hâm Hâm cười hì hì ghé sát nói nhỏ: "Biết mà. Nghe nói cậu sẽ đến, bọn họ kích động cả buổi trưa rồi."
An Dư Chước: "Hả?"
Dĩ nhiên, cũng có người bình chọn cho An Dư Chước:
— Chọn tiểu soái ca chứ còn gì nữa! Nhìn gương mặt kia thôi cũng đủ để ta ăn thêm hai bát cơm! Đúng là "mỹ thực có thể no bụng" (không đùa đâu).
— Chọn An Dư Chước! Nếu ta có bạn trai xinh đẹp như thế này, mỗi khi cãi nhau ta sẽ tự tát chính mình!
— Thật đấy, nhìn khuôn mặt tinh xảo như vậy thì còn giận dỗi gì nổi nữa, ai mà cãi nhau được với cậu ấy chứ?
— Khoan đã, mấy tỷ nói thật đấy à?
— Chước ca thật sự rất tuyệt vời!!! Cậu ấy siêu đáng yêu luôn!!! Ngay ngày đầu quân sự đã phát ra sức hút ngời ngời!!! Tiếc là không quay lại được, cảm giác cậu ấy thuộc dạng gia đình tốt, mê chơi (theo nghĩa tích cực), chuẩn thiếu gia nhà giàu.
— Chỉ có con nít mới phải lựa chọn, ta muốn cả hai! Hắc hắc hắc, Lục Dư cao lớn thế này, lại còn chơi bóng rổ, chắc chắn thể lực rất tốt, mlem mlem. Tiểu mỹ nhân như vậy xinh đẹp, dỗ đến phát khóc chắc cũng đẹp lắm, mlem mlem. Mỗi người một vẻ mà!!!
— Ha ha ha ha trên lầu! Đây là khu bình luận, không phải khu dành cho mấy người có tư tưởng đen tối đâu nhé!
— Ờm, theo kinh nghiệm của ta thì: Những tỷ tỷ dám mạnh miệng trên mạng với mấy lời như hổ đói rình mồi, ngoài đời thật chắc chắn là mấy người nhát cáy, thấy con trai cái là líu lưỡi chẳng dám nói gì.
— Chuẩn không cần chỉnh.
— Hủy theo dõi, cảm ơn (:з" ∠)
...
Số lượng bình luận quá nhiều, An Dư Chước có vài từ ngữ mạng không hiểu nổi, cũng không cố chấp xem hết, chỉ cảm thán: Hóa ra kiếp trước mình bỏ lỡ nhiều thứ thế này! Ngay cả diễn đàn trong trường cũng không biết luôn.
Nhìn đám bạn học thảo luận về mình cũng khá thú vị.
Nhưng mà, sự hứng thú của An Dư Chước cứ thế kéo dài cho đến tầng 666 thì bỗng dưng im bặt.
Chủ bài đăng ở tầng 666 đã đăng một loạt ảnh mới:
Đó là những hình ảnh từ mười năm trước, trích từ một chương trình tạp kỹ nổi tiếng trên mạng lúc bấy giờ – "Bảo Bối Đến Rồi". Trong ảnh có ảnh chụp chung của các khách mời, và cả ảnh riêng của Lục Dư cùng Chước Bảo.
Cậu bé Lục Dư 6 tuổi rưỡi mặt mày nghiêm túc đang giúp pha sữa bột, trong khi bé con Chước Bảo 4 tuổi rưỡi ngồi ngoan ngoãn trên ghế mây, hai bàn tay nhỏ bé ôm bình sữa, đôi mắt tròn xoe đen lay láy nhìn vào ống kính, khóe miệng còn vương chút sữa.
Tim An Dư Chước bỗng thắt lại, có linh cảm chẳng lành. Quả nhiên:
— Đây là An Dư Chước hả???? Ha ha ha ha ha ha đáng yêu quá đi mất!!!!!
— Phụt ha ha ha ha ha! Chước ca hồi bé mà cũng đáng yêu thế này sao?
— Khoan khoan, vậy là cậu ấy là con trai của ảnh hậu Quách Lâm à? Thảo nào đẹp trai thế!
— Chước ca hóa ra là thiếu gia nhà giàu đẹp trai? Không, phải là đại thiếu gia!
— Ôi muốn nựng ghê, đáng yêu quá (:з" ∠)
...
Chàng trai nào lại thích bị con gái khen là "đáng yêu" chứ? Hơn nữa, từ "đại thiếu gia" này nghe cứ có gì đó không ổn! An Dư Chước vừa mới nhen nhóm chút tự tin vì lần đầu tiên được nữ sinh khen, thoáng cái lại bị dập tắt.
Đúng lúc này, Tiêu Hâm Hâm còn đổ thêm dầu vào lửa, tiếp tục lướt xuống và chỉ cho An Dư Chước xem một bài đăng khác ở tầng 800:
— Đây là cậu hả? Tôi cứ tưởng là con gái thật đấy!
Không ngoài dự đoán, An Dư Chước nhìn thấy bức ảnh hồi nhỏ khi cậu mặc váy công chúa để chụp ảnh quảng cáo cho một khu vui chơi.
Tiêu Hâm Hâm: "Lướt xuống đọc bình luận đi, cười chết mất!"
An Dư Chước mặt không cảm xúc khóa màn hình điện thoại lại, đẩy về phía Tiêu Hâm Hâm:
"Không xem nữa."
Cậu không chịu nổi cú sốc này.
Quá mức xấu hổ (:з" ∠)
...
Khi Lục Dư xách đồ ăn vặt tới, vừa hay bắt gặp cảnh tượng: Chước Bảo nhà hắn đang kề đầu sát tai với một nam sinh khác, cùng nhau xem điện thoại.
Mà ngay khi hắn đến gần, An Dư Chước lập tức tắt màn hình.
Lục Dư: "...... Hai người đang làm gì vậy?"
An Dư Chước mải đọc đến quên cả xung quanh, bất ngờ thấy Lục Dư xuất hiện thì giật nảy mình: "Sao cậu lại tới đây?"
Lục Dư dùng ánh mắt lạnh lùng đầy địch ý nhìn về phía... Tiêu Hâm Hâm.
Tiêu Hâm Hâm bị nhìn đến mức run bần bật.
Lục Dư cười mà như không cười: "Vị này là?"
An Dư Chước: "Bạn chung phòng bệnh, bẩm sinh bị bệnh tim."
Tiêu Hâm Hâm: "............"
Lục Dư: "À, bạn chung phòng bệnh à? Cảm ơn cậu đã chăm sóc bảo bối nhà tôi... Hai người vừa xem gì vậy?"
Sao lại lén lén lút lút thế này?
Mặc dù đối phương đang cười, nhưng Tiêu Hâm Hâm cảm thấy khí chất của vị đại soái ca này rất nguy hiểm, hơn nữa người ngoài nhìn vào còn thấy cậu ta cao lớn hơn trong ảnh nữa, giống như thể dục sinh vậy, nghe nói có thể làm 200 cái hít đất một mạch, chơi thể thao thì khỏi phải bàn... Nếu mà trả lời không khéo, Tiêu Hâm Hâm nghi ngờ mình sẽ phải nhận trận đấm từ một đồng học thể dục sinh.
Vì vậy, Tiêu Hâm Hâm không dám nói "Đang xem hai người trong CP dính nhau." Ai mà thích bị gọi là CP của người khác chứ? Dù biết là giả, nhưng mấy cô gái giờ lại thích giả tưởng kiểu này, thật sự có chút kỳ quái!
Hắn đành phải né tránh câu hỏi trực diện mà nói: "Đang xem ảnh chụp khi còn nhỏ của An Dư Chước, trên diễn đàn có đăng đấy."
An Dư Chước: "???"
Tiêu Hâm Hâm: "Ta vừa mới đi bộ một vòng cho thư giãn, Lục ca, ngươi ngồi ở đây với ta nhé."
Lục Dư không khách sáo mà ngồi gần An Dư Chước, giống như một đứa trẻ đi chơi xuân, đưa cho cậu một túi đồ ăn vặt, trái cây, thậm chí còn có một chai nước giải khát lạnh.
An Dư Chước thấy vậy thì ánh mắt sáng lên, nhưng có chút ngượng ngùng: "Mình ở đây nghỉ bệnh mà ăn đồ ăn vặt như vậy có quá mức không? Liệu có gây thù chuốc oán gì không nhỉ?"
Lục Dư nghiêm túc nói: "Thăm bệnh mà, mang chút đồ ăn nhẹ với trái cây không sao đâu."
An Dư Chước cười ngọt ngào, mở chai nước, tiếng "tư" nhẹ phát ra khi mở nắp.
Lục Dư thấy vậy thì giả vờ lơ đãng hỏi: "Vậy mấy tấm hình khi còn nhỏ của cậu, sao lại có trên diễn đàn vậy?"
Nhắc đến chuyện này, An Dư Chước cảm thấy thật sự rất xấu hổ: "Là mấy tấm hình khi chúng ta đi chụp ở công viên Tuệ Thành, ta mặc váy... Không biết ai đã đăng lên diễn đàn trường học, thật là ngại quá, đừng nhìn."
"À, hóa ra là vậy." Lục Dư thật sự rất hứng thú mà nói.
An Dư Chước khẽ nhăn mày: "Đừng xem."
Lục Dư: "Ân, không xem."
Hắn đồng ý rất nhanh, nhưng ánh mắt lại không rời khỏi An Dư Chước, như thể đã ghi nhớ từ ngữ quan trọng.
An Dư Chước thật sự không tin tưởng lắm, nhấn mạnh: "Đừng xem! Chuyện này không chỉ là lịch sử đen của riêng mình ta, mà còn là của chúng ta chung, nếu nhìn thì người ta sẽ nghĩ chúng ta đều bị ảnh hưởng tinh thần."
Thực tế, nếu An Dư Chước tiếp tục xem các bình luận phía dưới, cậu sẽ thấy rằng những lời bình sau vài trăm bài cũng không phải đang chế giễu việc cậu mặc váy, mà là đang vui mừng cổ vũ cho CP của họ, và còn có những bài viết hài hước của những tay viết "hổ lang" thích sáng tác tiểu thuyết, mở ra cho cậu một cánh cửa mới về thế giới fanfic.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip