Chương 9
- Đối với ta, những người khác chỉ là cỏ cây, chỉ có ngươi mới là núi xanh (8) -
Không lời nào có thể miêu tả được y. Bất kỳ câu từ nào được thốt ra cũng không thể sánh bằng chính con người trước mặt này. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Mái tóc đen như mực, buông xõa tựa nước chảy, như ánh trăng dịu dàng mà đổ xuống, vẻ thanh lãnh từ cốt cách đã đủ ngăn cách người ấy với thế gian, cao xa mà thánh khiết.
Khi ánh sáng mỏng manh của tia bụi lơ lửng chiếu rọi, rơi lên đôi mày ngạo nghễ và thanh sạch, tất cả như tái hiện khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ từ tiền kiếp.
Tiêu Cảnh Huyễn nhìn tiểu sư thúc của mình, ngẩn ngơ đến ngốc nghếch suốt một hồi lâu mới sực tỉnh, giọng khẽ khàng:
"Đệ tử đến đưa bữa sáng cho tiểu sư thúc."
Nhành hoa lụa lay động, hương thơm nhè nhẹ vương vất. Làn gió thoảng qua mang theo mùi hương ẩn giấu, chỉ khẽ lướt qua đầu mũi nhưng lại tựa như gãi nhẹ vào tận tâm can, một sự ngứa ngáy mơ hồ len lỏi từ chóp mũi đến tận đáy lòng.
Đó là mùi trà hoa sơn trà thường phảng phất trên người Sở Hoài Chu, dịu dàng mà thanh thoát, như gột sạch cả tâm hồn.
Một cơn gió lớn thoáng qua, cây sơn trà bên cạnh như reo vui, cánh hoa tựa như muốn hòa vào gió, tung bay lên bầu trời. Một khắc ấy, hàng ngàn cánh hoa chao lượn, ánh sáng lung linh phản chiếu tựa vàng rơi bạc nhảy.
"Khi nào ngươi lại bái nhập dưới trướng đại đầu bếp trong nhà ăn vậy? Bây giờ còn quản cả chuyện bữa sáng của người khác nữa?" – Sở Hoài Chu khẽ liếc nhìn hắn, ánh mắt thoáng ngạc nhiên trong một lát, rồi cất giọng nhẹ nhàng mà lạnh nhạt.
Còn đẹp hơn cả hoa nở là dáng người đang đứng dưới gốc cây. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Tiêu Cảnh Huyễn bước lên hai bước, đáp:
"Đệ tử không hề bái đường học nấu ăn, chỉ là tự nguyện đưa bữa sáng cho tiểu sư thúc."
Sở Hoài Chu dường như bật cười nhẹ, tiếng cười phát ra từ mũi:
"Ta có đức hạnh gì, tài cán chi, lại được đệ tử đứng đầu của sư huynh đích thân mang bữa sáng đến thế này?"
Không có việc gì tự dưng nịnh bợ, hoặc là gian, hoặc là trộm.
Tiêu Cảnh Huyễn vừa định nói thì bên ngoài kết giới truyền đến giọng nói của một nữ đệ tử, trầm ổn mà trưởng thành:
"Vân Lam Tiên Tôn, bữa sáng của ngài, cần đệ tử mang vào không?"
Người truyền âm qua kết giới, dù dùng ngữ điệu tôn kính nhưng trong lời nói lại chẳng hề mang chút kính trọng nào, chỉ thấy đầy khinh thường và chế giễu.
Tại đỉnh Bích Lạc Vân, ba vị tiên tôn và bốn vị trưởng lão đều có người phụ trách bữa ăn riêng, chỉ duy nhất bữa ăn của Sở Hoài Chu thì chẳng ai cố định. Vì không ai muốn đảm nhận, thông thường ai rảnh thì đi, bận rộn thì bỏ bê, khiến vị tiên tôn này gầy gò xanh xao.
Nếu tự mình xuống nhà ăn ở Sở Vị Đường, vào giờ cao điểm thì chẳng còn chỗ ngồi, còn đợi đến lúc vãn người thì chẳng còn món gì ra hồn để mà ăn.
Còn chưa đợi Sở Hoài Chu trả lời, người kia đã tự ý quyết định:
"Vân Lam Tiên Tôn, đệ tử đặt bữa sáng của ngài ở trên cột đá nhé..."
Tiêu Cảnh Huyễn dưới tay áo siết chặt nắm đấm, ánh mắt trở nên âm u băng lãnh, ngắt lời trước khi Sở Hoài Chu kịp lên tiếng nhượng bộ:
"Mang vào đây!"
Sở Hoài Chu rõ ràng sững lại một chút, nhưng cũng không nói gì, đôi mắt chỉ nhìn thẳng về phía trước, thỉnh thoảng len lén dùng khóe mắt liếc nhìn vị sư điệt hôm nay có chút khác thường.
Gương mặt đầy âm trầm lạnh lẽo khiến người ta rùng mình, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm như băng tuyết trên núi cao, ánh lên tia sáng lạnh lùng tựa hồ nguồn suối trời đông.
Hắn... đang giận ư? Vì sao lại giận? Chẳng phải mọi chuyện đều đang diễn ra đúng ý muốn của hắn sao? Còn điều gì chưa vừa lòng? (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Tiêu Cảnh Huyễn xoay mặt, đổi sắc còn nhanh hơn lật sách, ánh mắt lạnh lẽo khi nãy khi hướng về phía sư thúc thì chợt trở nên dịu dàng, tràn đầy ánh sáng, vừa cười vừa nói:
"Tiểu sư thúc, trong núi nhiều côn trùng, kiến chuột, nếu để bữa ăn ngoài trời e rằng không sạch sẽ."
Khuôn mặt lạnh lẽo khi nãy, trong khoảnh khắc quay sang Sở Hoài Chu liền trở nên ôn nhu như trời xanh sau cơn mưa, ánh mắt như ánh dương ấm áp, nụ cười ngốc nghếch chân thành.
Sở Hoài Chu khẽ co ngón tay lại, ánh mắt dời đi nơi khác, nghĩ thầm: Cái bọn côn trùng chuột nhắt trong lời ngươi nói, chẳng phải là đang tự chửi chính mình sao?
Nữ đệ tử mang bữa sáng bước vào, vừa thấy Tiêu Cảnh Huyễn với dáng vẻ ăn mặc diêm dúa như công tử đào hoa, lại thêm gương mặt trang điểm lố bịch không thể diễn tả nổi, thì thoáng ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười, cúi mình thi lễ:
"Tiêu sư huynh."
Ở đỉnh Bích Lạc Vân này, ai mà chẳng biết sở thích lớn nhất của người này là lấy thân phận đệ tử đùa cợt và trêu chọc tiểu sư thúc vô dụng của mình?
Tiêu Cảnh Huyễn cau mày, lông mày phượng khẽ nhíu, ánh mắt lục sắc ánh lên sự ngang tàng và tàn nhẫn: "Không hiểu quy củ sao? Có cần ta dạy cho ngươi không? Nên bái ai trước?"
Giọng nói như thể rít qua kẽ răng, trái ngược hoàn toàn với âm điệu thường ngày của hắn, dù vẫn rất nhẹ nhàng nhưng lại mang theo áp lực lạnh lẽo khiến người khác không rét mà run.
Chuyện bái ai trước, mấy nghi thức hư ảo này đối với Sở Hoài Chu mà nói vốn chẳng có ý nghĩa gì, y cũng không mấy bận tâm. Có thể nói, việc các đệ tử gặp y mà không bái đã trở thành chuyện thường ngày. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Nữ đệ tử đặt hộp thức ăn xuống, hướng về phía Tiêu Cảnh Huyễn nháy mắt một cái đầy ẩn ý, rồi quay sang Sở Hoài Chu, nghiêm chỉnh quỳ xuống hành lễ:
"Bái kiến Vân Lam tôn thượng, vừa rồi là đệ tử ngu muội, không biết lễ nghĩa tôn ti, mong tôn thượng trách phạt."
Sở Hoài Chu lạnh nhạt liếc qua hai người, hờ hững đáp:
"Không sao, đứng lên đi."
Lại định giở trò quỷ gì đây? Không chỉ coi ta là đồ ngốc, còn coi ta như người mù nữa, mắt thấy rõ hai kẻ kia vừa ra hiệu cho nhau.
Quả nhiên, nữ đệ tử vừa đứng lên liền cố ý duỗi chân, một cú đá khiến hộp thức ăn lăn lóc ra xa.
"Xin lỗi! Tôn thượng, đệ tử lỗ mãng!" – Nói là xin lỗi, nhưng lại chẳng hề lộ chút hối hận.
"Không sao, dọn dẹp đi, ta cũng không đói lắm..." – Sở Hoài Chu vung nhẹ ống tay áo, ra hiệu cho nàng đứng dậy.
Trò đùa dai đã xong, có lẽ cũng đến lúc rời đi chứ?
Khuôn mặt Tiêu Cảnh Huyễn càng thêm đen kịt, giọng nói âm u, mang theo vẻ uy hiếp khó tả:
"Đã làm đổ rồi thì đi ngay tới Sở Vị Đường mà lấy lại!"
Ánh mắt hắn hạ xuống, nhìn đống dầu đỏ vương vãi đầy đất và những mẩu ớt nát vụn, cất giọng trầm lạnh:
"Tiểu sư thúc của ta không ăn cay, chỉ thích đồ ngọt, đặc biệt là các món theo phong vị Giang Nam."
Sở Hoài Chu thoáng sửng sốt, trong lòng tự hỏi: Hắn biết từ khi nào... sở thích ăn uống của mình? (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Nữ đệ tử chớp mắt đầy ngạc nhiên, tất nhiên nàng không hiểu. Làm sao biết được, kẻ từng đồng lõa cùng nàng nghịch ngợm phá phách giờ đây chỉ còn là một cái vỏ trống rỗng, linh hồn bên trong đã đổi thành người khác, bỏ ác theo thiện.
Nàng khẽ cúi đầu, giọng nói thể hiện sự kính cẩn:
"Tiêu sư huynh, giờ này e rằng ở Sở Vị Đường chỉ còn lại nước rửa bát, tôn thượng đừng làm khó đệ tử nữa."
Vân Lam tiên tôn im lặng từ nãy giờ chỉ biết thầm kêu: ...Ta khi nào làm khó ngươi?
"Không có thì thôi, ta không đói. Ngươi thu dọn mang về đi."
Tiêu Cảnh Huyễn vừa tức vừa thương, lại không thể phát tiết lên người tiểu sư thúc, thế là đổ hết cơn giận sang người khác:
"Đứng lại! Sao lại không có? Các ngươi không biết làm lại sao?"
Sở Vị Đường dù vào bất kỳ thời điểm nào cũng luôn chuẩn bị sẵn thức ăn, chuyện chỉ còn lại nước rửa bát là điều không thể. Tiêu Cảnh Huyễn hiểu rõ, Sở Hoài Chu chắc chắn biết điều này.
Tiểu sư thúc của hắn, người luôn nhẫn nhịn, nhún nhường và thoả hiệp, nay lại bị kẻ xấu xa như hắn khi dễ quá đáng! (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Sở Hoài Chu khẽ nhíu mày, giọng nói êm ái nhưng mang theo nét lạnh lẽo băng giá, âm điệu chậm rãi như dòng nước trong vắt len qua tầng băng giá, tựa như tiếng ngọc vỡ trong làn tuyết mỏng:
"Tiêu Cảnh Huyễn! Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng làm loạn trong điện của ta!"
Ánh mắt hắn như thanh tuyết dao sắc bén quét qua khung cảnh, giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng khiến người khác không rét mà run.
"Đây là Phù Quang Điện, ta làm chủ. Ngươi không cần để ý đến hắn, dọn dẹp xong thì đi đi."
Tiêu Cảnh Huyễn lạnh lùng liếc nữ đệ tử từng là đồng bọn của mình, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu mọi tâm tư. Hắn bước nhanh đuổi theo bước chân Sở Hoài Chu.
"Tiểu sư thúc, vừa rồi đệ tử không cố ý làm trái lời người, chỉ là nhất thời giận quá mất khôn, mới... mới hành động như vậy."
Sở Hoài Chu thở dài khẽ khàng:
"Vậy ngươi vì sao mà giận?"
"Nàng! Nàng ta rõ ràng cố ý đá đổ hộp thức ăn của tiểu sư thúc! Đệ tử nhìn thấy rất rõ ràng!"
Sở Hoài Chu quay lại, ánh mắt dịu dàng như màn sương sớm:
"Thế thì sao? Chẳng phải ngươi sai khiến nàng ta làm như vậy sao? Không đúng ý ngươi rồi à? Vừa rồi lại giận dỗi vì chuyện gì?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng như mũi dao nhỏ xoáy vào lòng người. (truyện đăng ở W cam Khoamruxuk)
Tiêu Cảnh Huyễn sửng sốt, bước chân khựng lại, vô thức nắm lấy vạt áo của Sở Hoài Chu, giọng nói trầm thấp, khàn khàn, đầy vẻ khẩn cầu:
"Tiểu sư thúc, đệ tử không làm vậy."
Không giống như trước đây...
Tại sao người không chịu tin rằng ta có thể thay đổi? Rằng hắn muốn đối xử tốt cho người này bằng cả tấm lòng?
Sở Hoài Chu hơi nghiêng đầu, ánh mắt tím nhạt trong veo nhưng cũng lạnh lẽo như băng vỡ dưới ánh mặt trời mờ nhạt:
"Ngươi đã làm hoặc không làm, ta tự mình phân biệt được rõ ràng."
Tiêu Cảnh Huyễn rũ mi, im lặng rất lâu rồi mới không cam lòng hỏi:
"Tiểu sư thúc không tin ta? Vì sao?"
Câu hỏi ấy giống như kẻ hành quyết giết người còn ngang nhiên hỏi nạn nhân: "Ta phạm tội gì?" với vẻ mặt đầy chính nghĩa.
————-🐸————-
Editor: Dị là hết chương dự trữ rùi á mn, hẹn mn ở bộ truyện này ở một ngày không xa nhe, trong lúc chờ đợi mn có thể follow các truyện khác của nhà (nếu hợp gu) và vote ⭐ cho truyện tạo động lực nha 💓💓💓
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip