Chương 11
"Ba ba, bọn họ đang đánh nhau hở?"
La Sâm ló đầu ra từ phía sau La Kiều, La Thụy vẫn ngoan ngoãn không nhúc nhích.
"Giàng ơi..."
Hắn nên trả lời như thế nào đây?
La Kiều ngẩng đầu nhìn trời, vô ngữ vấn thiên. Chẳng lẽ nói đây là đặc tính của liệp báo? Lại càng không có khả năng Parson và Angelo đuổi theo mẫu liệp báo lâu như vậy, chỉ vì, muốn đánh với nàng một trận, nhưng thế này mà gọi là tìm phối ngẫu hả? Có chắc sẽ không thành một đôi vợ chồng thủy hỏa bất dung chứ?
Parson đã không còn hứng thú, hắn vốn sớm biết không thể dễ dàng bắt được Hedo, tính ra tuổi của nàng còn lớn hơn 2 anh em bọn họ, hơn nữa xem tình hình, không lâu trước đó còn có ấu tể, chính vì thế, trừ phi mẫu liệp báo này lập tức tiến vào kỳ động dục, nếu không, Angelo còn phải vất vả rất nhiều.
Với lại, còn khó ở chỗ Hedo cũng là loại tiến hóa, cùng loại nguyên thủy có điểm khác nhau. Nếu nàng không muốn, Angelo phải mạnh hơn, cũng phí rất nhiều công sức, đây không phải là chuyện liệp báo đực loại tiến hóa nên làm.
Hedo vẫn đang giằng co với Angelo, vài lần Angelo muốn tiến tới, nhưng đều bị Hedo giơ móng tát mấy cái đẩy ra, biến thành mặt xám mày tro, càng không xong chính là, Hedo hình như thật sự phát hỏa, nàng không còn bình tĩnh nữa, đã không có Parson, Angelo không tính là uy hiếp quá lớn, nàng giơ chân cào mạnh một phát, làm mũi Angelo chảy cả máu.
La Kiều cùng hai tiểu liệp báo nhìn không chuyển mắt, cuối cùng cho ra một cái kết luận, giống cái trong nhóm đại miêu, đều có sức mạnh vũ lực vô đối! Chuẩn, nhanh, hiểm, chẳng trách các bà mẹ liệp báo đều có thể đơn thân nuôi con trong hoàn cảnh này! Đến Oroz khi nhìn thấy các lão bà nhà hắn thì chân đều nhuyễn!
Angelo không thèm để ý đến cái mũi mình đang chảy máu, vẫn vây quanh Hedo, có gắng từ mùi trên người nàng tìm ra dấu vết động dục. Nhưng Parson lại bị hành động của Hedo chọc giận, hắn không thể cho phép bất luận kẻ nào thương tổn em của hắn.
Nguyên bản lẳng lặng ngồi ở một bên, Parson đột nhiên nhảy lên, khi Hedo toàn tâm phòng bị Angelo, đem Hedo đẩy ngã, móng vuốt đặt trên người Hedo, cúi đầu, phần lông sau cảnh thượng dựng thẳng lên, phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp, nhe răng nanh uy hiếp Hedo.
Hedo không dám phản kháng, nằm rạp trên mặt đất, bản năng nàng đã nhận ra tên này vô cùng nguy hiểm, Angelo muốn giao phối với nàng, sẽ không chân chính thương tổn nàng, nhưng Parson thì bất đồng, hắn sẽ không thủ hạ lưu tình. Liệp báo đực bị chọc giận không phải là đối tượng nàng có thể chống lại.
"Ca ca?"
Angelo đi tới, để sát vào Hedo, ngửi hương vị trên người nàng, Parson nhìn cái mũi tí tách chảy máu của Angelo, một bụng hỏa tan hơn phân nữa, sao hắn có một tên đệ đệ ngốc như vậy a, thật là ngốc quá đi! Bị mẫu liệp báo đánh thành như vậy, thế mà mãn đầu đều là cái chuyện kia?!
"Ba ba, công liệp báo kia cũng thật là lợi hại, ba co đánh thắng hắn không?"
Lại một lần nữa, La Kiều cảm thấy dây thần kinh thái dương mình giựt giựt, con trai à, nên nói con là đứa khờ hay là kẻ ngốc đây? Câu này có thể hỏi sao? Vô luận hắn trả lời như thế nào, cũng không đúng!
Nói mình mạnh hơn Parson? Vạn nhất tên kia nóng máu lên nhào vô đòi đánh với mình một trận thì làm sao bây giờ? Chỉ nhìn thể lực và hình dáng thôi, La Kiều cũng đã không chiếm được ưu thế gì.
Nói mình đánh không lại Parson? Chẳng phải bảo gà sao phun nước bọt khinh bỉ hắn sao!
Còn nữa còn nữa, khi khổng khi không đánh nhau với Parson làm cái giề, ăn no rửng mỡ hả?
Ba con liệp báo kia cũng nghe được lời La Sâm nói, Angelo khinh thường vẫy vẫy cái đuôi, Parson mặt không chút thay đổi nhìn về phía cha con La Kiều, Hedo nằm trên mặt đất đột nhiên phát ra tiếng kêu về phía La Kiều.
Lúc Hedo làm thế, mấy con liệp báo còn lại đều đồng thời ngây dại. Tiếng kêu Hedo phát ra không giống lúc nãy, ý nghĩa sâu xa ở đây là một loại cầu cứu, chỉ có loại tiến hóa liệp báo mới biết được hàm nghĩa trong đó, nhưng vấn đề ở đây là, loại tiếng kêu này, bình thường chỉ có các con liệp báo cái có quan hệ huyết thống lẫn nhau mới có thể sử dụng! Là hy vọng đối phương có thể giúp chính mình cùng nhau đuổi đi công liệp báo, mà Hedo lại hướng tới La Kiều kêu? [-_-\\\]
Parson cùng Angelo đồng thời nhìn về phía La Kiều, ánh mắt đầy quỷ dị.
La Kiều ngây dại, dùng hình dáng liệp báo, làm ra một động tác yêu cầu độ khó cực kỳ cao, hắn vươn chân phải, bẻ ngoặc lại chỉ vào chính mình, hỏi: "Ngươi gọi ta? Ngươi xác định là gọi ta?"
"Đúng, chính là ngươi!"
"Ta là công a, ngươi không sợ ta cùng bọn họ thông đồng làm bậy sao?"
Hedo liếc nhìn hai thằng nhóc đứng bên người La Kiều, ánh mắt kia hàm nghĩa thực rõ ràng, ở trong mắt nàng, La Kiều cùng nàng cơ bản không khác nhau. Về phần quan hệ huyết thống, trên người La Kiều có mùi, làm cho nàng nhớ đến một con mẫu liệp báo, cùng nàng có quan hệ thập phần thân cận.
Lúc tuyệt vọng, Hedo cái gì cũng thử, nên làm cho La Kiều bi phẫn vô cùng. Sư tử và hoa báo đùa giỡn lưu manh với hắn, còn báo muội tử thì coi hắn như bạn gái chúng mình, thói đời ngày nay thật khó đỡ mà!
Hắn có thể hung Hedo sao?
Đáp án là, không thể.
Vì thế, hắn tiếp tục bi phẫn.
Xa xa, trên một thân cây to, Monti cười lăn lộn, suýt nữa té từ trên cành cây xuống. Dưới tàng cây, mấy con cầy mangut đi ngang qua ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn Monti, rồi nghi hoặc nhìn lẫn nhau, tên hoa báo này có vẻ hơi bất bình thường à nha!
"Quên đi."
Không ngờ Parson buông Hedo ra, Hedo không dám hành động thiếu suy nghĩ. Angelo thất vọng nhìn huynh đệ mình, ánh mắt thậm chí còn mang theo ai oán.
"Sao vậy?" Thật vất vả đuổi theo mẫu liệp báo này đến tận đây, sao lại buông tha dễ như vậy chứ?
"Đừng không có tiền đồ như thế!"
Parson cho Angelo một móng vuốt, khi nhìn cái mũi hắn, thở dài, biến thành người hình, tìm thảo dược cầm máu, rịt lên vết thương cho hắn.
"Cũng không phải không còn gặp được mẫu liệp báo nữa..."
Angelo thấp giọng than thở, rốt cuộc nằm úp sấp xuống, không đi dây dưa với Hedo.
Hedo xác định Parson cùng Angelo chắc chắn buông tha cho mình, lập tức đứng lên, chạy về phía La Kiều. La Kiều bị hành động này dọa sợ, thấy Angelo lườm lườm, ánh mắt mang theo hàn quang, lòng tràn đầy nam nhi lệ, làm ơn đi mà, cũng coi như ta đã gián tiếp cứu ngươi đi? Sao ngươi đành đoạn nâng cao giá trị cừu hận cho ta thế hả?
La Kiều nghĩ gì, Hedo không cần biết, nàng đi tới sát La Kiều, cẩn thận ngửi ngửi, rốt cục xác nhận, "Mẫu thân của ngươi có phải là Sharm không?"
"A?"
"Sharm cũng là mẫu thân của ta, rất vui khi gặp ngươi a, đệ đệ. Hoặc là. Nên gọi ngươi là muội muội? Nếu không, đệ muội?" [Há há há]
Phốc --
La Kiều thầm nghĩ hộc máu tam thăng*, thần a, ai tới thu báo muội tử này đi. [Phun búng máu văng xa ba thước]
Nằm một bên, Angelo nhìn Parson nhìn nhìn phía La Kiều, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách huynh đệ của hắn đối Hedo nhiệt tình không cao, móng vuốt khoát lên đùi Parson, nói: "Ca ca, ngươi có hứng thú với tên kia hả?"
Parson nhéo nhéo lổ tai Angelo, quay đầu, gương mặt xinh đẹp hiện ra nụ cười mê người, nói với huynh đệ của hắn: Đúng vậy a, hứng thú lắm."
Hắn trong miệng hai anh em kia là ai, La Kiều nên cảm thấy may mắn, vì, hắn không biết.
*********
Gà sao 珍珠鸡 hay còn gọi là gà trĩ, trĩ sao (danh pháp hai phần: Numida meleagris) là loài chim thuộc họ Gà Phi (Numididae) và là loài duy nhất của chi Numida. Loài này có nguồn gốc từ châu Phi, chủ yếu ở nam Sahara, hiện đã di thực đến nhiều nơi thuộc Tây Ấn, Brasil, Australia và châu Á.
Cầy mangut 猫鼬 Mangut sống ở miền nam châu Á, châu Phi, và miền nam châu Âu, cũng như một số đảo Caribbean và Hawaii, hải đảo, nơi chúng là loài du nhập.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip