Chương 39-40
La Kiều cẩn thận hỏi hai nhóc nhà hắn về vị trí cụ thể và tình hình lãnh địa của Aisha, sau khi nhận được một ít tin tức cần thiết, ba cha con liền xuất phát.
Dọc theo lãnh địa đàn sư tử Hawes Đi về phía nam, xuyên qua đồi cây sung, xa xa có thể nhìn thấy một vách đá sừng sững. Được cây bụi và cỏ khô làm nền, thoạt nhìn nó có vẻ cao ngất ngưởng.
Nơi này chính là lãnh địa của Aisha.
Cả nhà La Kiều đi suốt 4 ngày mới tới đây. Trong thời gian đó, La Kiều chỉ bắt được 2 con thỏ. Cho dù phải liên tục lên đường và không được ăn no, nhưng cả La Sâm lẫn La Thụy đều không than thở, hai đứa theo sát La Kiều, từng bước trở về địa phương quen thuộc trong trí nhớ, nơi mình được sinh ra.
"Đó chính là lãnh địa của mẹ con, bây giờ thuộc về ba ba."
La Kiều và hai con trai đứng trên một tảng đá, theo lời con hắn kể lại, khi hai đứa chưa đầy 3 tháng tuổi đã bị Aisha dẫn ra khỏi lãnh địa, sau đó không lâu Aisha bị linh cẩu giết chết, tiếp đó, vào thời điểm cả hai sắp chết đói thì được La Kiều nhặt, từ đó đến nay, ba cha con vẫn sống với nhau.
Theo lý mà nói, khi Aisha chết, phiến lãnh địa này liền trở thành mảnh đất vô chủ, hơn 3 tháng ròng trôi qua, La Kiều sẽ không bất ngờ khi có kẻ ngoại lai tới xưng bá, có lẽ là liệp báo, sư tử hoặc là linh cẩu đã giết chết Aisha. Từ giờ phút này, hắn phải cẩn thận từng chút một, dù cho hai nhóc con hưng phấn vì được về nhà.
"Ba ba, chúng ta không đi qua hả?"
La Kiều lắc đầu, nhảy xuống tảng đá, hắn muốn dạo một vòng ở vùng biên giới, để xem có mùi của loài ăn thịt lưu lại không, sau đó mới có thể quyết định bước tiếp theo nên làm như thế nào.
Đương nhiên, thức ăn được ưu tiên hàng đầu, cần gấp rút lấp đầy bụng mình và con trước đã.
"Hai đứa chờ ở đây, đừng có chạy lung tung."
La Kiều dặn La Sâm và La Thụy ở lại trên tảng đá, khe hở giữa 2 tảng đá có thể dùng làm nơi trú ẩn cho bọn nhỏ, một khi có nguy hiểm, tụi nó có thể trốn vào liền.
Thời điểm quan sát lãnh địa hồi nãy, hắn phát hiện mấy con lợn rừng trong bụi cỏ, một con heo mẹ và 4 con heo con. Tường thành làm bằng cỏ cao bảo vệ bọn chúng, nhưng trốn không thoát cặp mắt của liệp báo.
Quan sát bốn phía, không có động vật ăn thịt khác ẩn núp, La Kiều quyết định bắt một con heo con về làm bữa trưa cho bọn trẻ.
Thị lực heo rừng hơi tệ, đổi lại khứu giác rất linh mẫn, cho dù đang cúi đầu đào rễ cây vẫn thời khắc bảo trì cảnh giác.
Ngọn gió lướt qua những ngọn cỏ trên thảo nguyên, La Kiều chọn thế dưới gió tiếp cận con heo, điều này làm nó không ngửi thấy mùi liệp báo, một thân lốm đốm trợ giúp che giấu sự có mặt của hắn, đến tận lúc khoảng cách còn chưa tới 20 thước, con heo vẫn không phát hiện.
Hai con báo nhỏ nằm úp trên tảng đá khẩn trưởng nhìn chăm chú nhất cử nhất động của La Kiều, cho dù hai đứa học được ít nhiều từ Sharm, nhưng La Kiều kiên quyết không để bọn nó cùng đi săn. Thời điểm này con mồi thưa thớt, nên không có cơ hội để tôi luyện kỹ xảo đi săn, chỉ đành ngóng đợi mùa mưa tới, lúc đó mới có nhiều linh dương con để luyện tập.
Ưu tiên hàng đầu vào lúc này chính là bắt được con mồi, sau đó nhét đầy bụng.
La Kiều đã tiếp cận rất gần, nhưng hắn không tấn công, mà muốn tới gần hơn chút nữa, càng gần càng tốt, như thế tỷ lệ thành công mới được bảo đảm. Suốt bốn ngày qua, hắn ăn có vài miếng thịt thỏ, thể lực lúc này chỉ đủ để tăng tốc hai lần, nếu thất bại, cha con bọn họ có thể sẽ lâm vào khốn cảnh.
Chính vì thế, lần săn này nhất định phải thành công!
La Kiều nhìn chằm chằm một con heo con gần nhất, thời điểm con mẹ nhận thấy điều khác thường muốn mang con bỏ chạy, thì đột nhiên một bóng vàng phóng từ trong bụi cỏ ra, vồ về phía con mồi của nó.
Tuy heo rừng chân ngắn, nhưng tốc độ trái ngược hoàn toàn với hình thể. Tụi nó được nhóm các loài mèo lớn ưu ái coi là thực phẩm quan trọng dùng trong mùa khô, nên thời thế tạo anh hùng, nghiễm nhiên trở thành cao thủ về mặt chạy trốn. Đến cả sư tử với cái sức mạnh và tốc độ như thế, mà còn thường xuyên thất thủ trước tụi nó, cảnh tượng sư tử bán mạng rượt theo đến nỗi thở hồng hộc mà chẳng được gì diễn ra thường xuyên.
La Kiều phán đoán chuẩn xác phương hướng con heo chạy, vồ lên đẩy ngã rồi cắn cổ.
Mọi chuyện vốn nên chấm dứt tại đây, nhưng đột nhiên heo mẹ quay đầu lủi về phía hắn. Có thể nó biết kẻ đi săn chỉ là một con liệp báo, nên tin rằng mình có thể cứu con thoát chết, thuận tiện tặng mấy lỗ lên bụng tên khốn kia bằng cặp răng nanh dài nhọn!
La Kiều đành buông heo con ra, heo mẹ với lòng tin tràn đầy tiếp tục đuổi theo, không ngờ tên kia đột ngột xuất chiêu hồi mã thương, tát một cái vào mũi của nó! Nếu không nắm chắc góc độ xuống tay, móng vuốt La Kiều có thể trực tiếp bị răng nanh đâm thủng, nhưng hắn đắc thủ, La Kiều thừa dịp heo mẹ bị đau, liên tục xuất ra liên hoàn tát lên mũi và mắt nó. Mấy cú này quả thật nham hiểm, cho dù là heo rừng hay các loại động vật khác, mắt và mũi chính là điểm yếu cần bảo vệ!
Đương nhiên, tên hám gái Angelo lúc trước vì theo đuổi Hedo, bị đánh chảy máu mũi thì không tính!
La Kiều định biến hình dùng nhánh cỏ xiết cổ heo mẹ, chẳng ngờ nó phát cuồng lên, không quan tâm sống chết đâm thẳng tới chỗ La Kiều!
Liệp báo là vua tốc độ, đổi lại sức mạnh chỉ ở mức trung bình. Nếu bên cạnh La Kiều có một con liệp báo trưởng thành khác, thì bọn họ sẽ dễ dàng hạ gục con heo mẹ này, nhưng thực tế hắn chỉ đơn độc hành động, con trai còn quá nhỏ, nên với tình hình không có viện trợ từ bên ngoài, chỉ có thể bỏ chạy hoặc tự lực cánh sinh đương đầu với con heo.
La Kiều không muốn buông tha cho con heo con bị thương, trong lúc nhất thời không có cách nào giải quyết con mẹ. Cứ tiếp tục giằng co, động tĩnh lớn thế này sẽ đưa đến sư tử hay linh cẩu, đến khi đó, ngay cả cái móng heo hắn cũng chả có.
Vào thời khắc chỉ mành treo chuông, một con báo hoa cường tráng từ trên trời giáng xuống, đè lên heo mẹ, hung hăng cắn cổ nó. Hai chân trước chặt chẽ đè người con heo xuống, mặc kệ bốn chân nó khua loạn giữa không trung, vẫn không nhúc nhích
Nói từ trên trời giáng xuống không phải để diễn tả Monti dũng mãnh phi thường, đơn giản là do hắn nhảy từ trên cây sung gần đó xuống mà thôi.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Kiều nhìn hoa báo Monti đang cắn chặt cổ heo mẹ, xoắn xuýt chả biết nên đi cảm tạ ơn cứu mạng, hay quay đầu cụp đuôi bỏ chạy đây nữa?
Chả lẽ đi tới tán thưởng phương thức lên sân khấu siêu ngầu, siêu đẹp trai, miểu sát từ sư tử cho đến liệp báo sao?
Được rồi, hắn biết đây không phải thời điểm tốt để suy nghĩ vớ vẩn, bọn nhỏ đang chờ cơm. Nhưng tên lưu manh kia một bên cắn cổ heo, một bên dùng cặp mắt vàng nhạt theo dõi hắn, ý tứ quá rõ ràng: "Ngươi bỏ chạy thử coi?"
La Kiều ngu gì đi thử, hắn quay đầu đi tha con heo con bị thương đến, dùng hành động nói với Monti, có nhỏ thì vẫn là thịt đóa!
Vì thế, Monti cắn heo mẹ, La Kiều cắn heo con, một liệp báo một hoa báo, mặt đối mặt, mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tầm nhìn giao nhau, tia lửa bùm bùm bắn khắp bốn phía.
Tình cảnh này thấy thế nào cũng kỳ kỳ sao á.
La Sâm, La Thụy lo lắng nhìn La Kiều, tụi nó không rõ vì sao ba ba không lo chạy đi, nhưng hai đứa đi qua đó cũng không giải quyết được gì, chỉ có thể cầu mong thứ con báo hoa kia muốn là con mồi, đừng có tìm ba ba gây phiền phức!
Khi heo mẹ tắt thở, Monti nhả ra, nói: "Đi theo ta."
Dứt lời, thoải mái tha con heo mẹ nặng hơn trăm cân, vẫy vẫy cái đuôi, ý bảo La Kiều đi theo hắn.
La Kiều muốn chạy lắm chứ, nhưng hướng Monti đi chính là chỗ mấy tảng đá con hắn ẩn núp, nhất thời hoảng hồ. Tên báo hoa này định làm gì?!
"Yên tâm, ta sẽ không đụng vào 2 đưa con ngươi nuôi, ta không có hứng thứ với tụi nó." Monti đi đến dưới tàng cây sung, không tha con mồi lên cây, mà đem nó lưu cho La Kiều, còn mình thì ngậm con heo con lên cây, thong thả nằm úp sấp xuống, hai chân sau và cái đuôi tự nhiên buông thỏng, cằm gác lên hai chân trước, xuyên qua kẽ lá, nhìn La Kiều nói: "Còn ngươi, thì không chắc à."
"..."
"Cho nên ngoan ngoãn sống ở chỗ này đi, đừng có nghĩ đến chuyện chạy trốn, hiểu chưa?"
Này rõ ràng nói: lão tử muốn lưu manh ngươi a, lão tử sẽ lưu manh ngươi a, ngoan ngoãn chờ lão tử lưu manh đi, đừng mong chạy thoát! Nếu dám làm thế, sau khi bắt về sẽ lưu manh ngươi đến cùng!
Cho dù tính tình La Kiều hời hợt, cũng tức anh ách cái cách nói chuyện kiểu đó, cái này gọi là gì hả trời?! Chả lẽ hệ thống lưu manh đã được nâng cấp?!
Monti vừa xé da con mồi vừa nói: "Sao vậy, không tính ăn chút gì đó sao? Hình như con của ngươi đang đói bụng đó?"
Cục tức nghẹn trong cổ họng La Kiều, hắn nuốt không được mà nhổ cũng không xong, liền phát tiết trên người con mồi, muốn đem con heo kéo ra xa một chút, lại bi thúc giục phát hiện, hắn tha có nổi đâu... Lại dùng sức, suýt nữa bộ răng nói lời từ biệt với lợi luôn rồi...
Monti lấy chân trước che đầu, cười đến run người. La Kiều quê rồi, kêu hai con trai tới, tên khốn kia muốn làm gì thì làm đi, ông với con trai ăn đây!
Hai thằng nhóc con còn hơi sợ, La Kiều vung trảo lên, "Đừng để ý, ăn cơm!"
Ăn no mới có sức chạy trốn!
Ăn được một nửa, La Kiều đột nhiên ngẩng đầu nhìn Monti, "Sao ngươi lại ở đây?"
"Chỗ này là lãnh địa của ta."
Trên thực tế, nơi này thuộc về một con hoa báo cái, nàng từng là vợ của Monti, nhưng không lưu lại lâu. Nguyên nhân hả, cũng giống mấy nàng báo khác sống trên lãnh địa của Monti, nàng muốn đi tìm mùa xuân của mình! Sống chung với một tên không muốn cùng mình giao phối sinh con, thì có cái tương lai gì chứ?
Mấy hôm nay đi theo sau cha con La Kiều, Monti càng đi càng cảm thấy quen thuộc, thẳng đến khi xác định chỗ La Kiều dừng chân chính là phụ cận biên giới lãnh địa của mình, liếm liếm móng vuốt, đã thế mà còn không thu được tên liệp báo này đến tay, thật xin lỗi bản thân quá đi.
La Kiều không hề biết có hoa báo bám đuôi, chỉ tùy tiện hỏi thôi, chẳng ngờ nhận được đáp án ngoài dự kiến.
Vô lý! Sao lãnh địa tên này rộng quá vậy?! Hay là hắn tính thuận tay chiếm luôn của mình?
La Kiều hoàn toàn chưa ý thức được, hình như điều hắn phẫn nộ có hơi lệch khỏi quỹ đạo ban đầu thì phải.
Nếu Sharm biết thằng con mình tốn công tốn sức đào tạo lại, dễ dàng bị một con báo hoa bắt sống, không biết có thân thân lên cái mặt ngốc ấy vài cái tát không nhỉ.
Cái gọi là giang sơn dễ đổi, đánh chết cái nết không chừa, không phải lời nói suông ha.
Cho dù Sharm giáo dục có thành công thế nào, thì bản chất đần thối tốt đẹp trong con người La Kiều, vẫn đem hắn đặt trên con đường bị áp rộng thênh thang cho hắn cắm đầu chạy...
*********
Chương 40
Nếu lập bản khảo sát nhanh cái loài động vật sống trên thảo nguyên, câu hỏi đặt ra là: không thích ai làm hàng xóm nhất? Hay là nói, lão hàng xóm khó ưa nhất là ai?
Thật bất ngờ khi cả động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt đều có chung một câu trả lời, báo hoa.
Chỉ cần báo hoa muốn núp lùm, cho dù gần sát bên, một tiếng động còn không nghe được chứ nói gì phát hiện. Nghĩ thử đi, trong bụi cỏ cách chỗ mình nằm mấy thước, có một con sát thủ hạng nhất với móng sắt răng cứng ẩn núp! Đến sư tử còn thấy ngứa khắp người chứ nói chi mấy loài khác.
Sư tử có thể hạ gục báo hoa, nhưng điều kiện tiên quyết là tên đó nhảy xuống khỏi cái cây nga! Tuy rằng mẫu sư biết trèo cây, nhưng đấy không phải sở trường, nhất là khi gặp hoa báo đực như Monti, các nàng còn phải đắn đo thiệt hơn.
Đương nhiên, cho dù là hoa báo đực hay cái các hùng sư cũng không thèm để ý, nhưng bọn hắn không thể trèo cây! Cần phải có cành cây thô cỡ nào mới không bị con sư tử 5,6 trăm cân đè gãy đây?
Tổng kết lại, báo hoa am hiểu trèo cây chính là loài vô địch, khiến cho giới liệp báo da giòn huyết mỏng, chân dài eo nhỏ ghen tị hận không thôi.
Hiện giờ, La Kiều bị một con hoa báo đực canh me. Nếu hắn tiếp quản lãnh địa của Aisha tất sẽ cùng Monti trở thành hành xóm sát vách, trừ cái đó ra, không còn lựa chọn nào khác.
La Kiều từng nghĩ tới việc buông tay mà dẫn con rời đi, nhưng trốn được rồi thì cả nhà bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục lãng vãng trên đại bàn của sư tử sao? Hay là trở về tìm Parson và Angelo?
Vô luận là lựa cái nào, La Kiều đều cảm thấy khó tiêu. Nếu bị Sharm biết hắn muốn trở về tìm Parson, phỏng chừng sẽ từ bên kia bờ phóng qua tát cho hắn về với ông bà.
Nhưng bị Monti chăn kiểu này làm La Kiều thấy khó chịu vô cùng.
Từ lần gặp 2 ngày trước, La Kiều luôn cảnh giác, đến tối thì trợn tròn mắt để ngủ. Ừ thì... có hơi khoa trương một chút, nhưng La xử nam cảm thấy mình cẩn tắc sẽ vô ưu. Bây giờ hắn chạy không xong, mà đánh không lại, cả ngày lo sợ Monti bất thình lình từ trên cây nhảy xuống đè hắn ra làm, dẫn đến chất lượng giấc ngủ của con trai hắn giảm theo.
Trên thực tế, La Kiều chả cần phải khẩn trương như vậy.
Hầu như hoa báo đực đều có chung một đặc tính kỳ quái, có thể bọn họ sẽ theo đuôi đối tượng vài ngày, cố sức cưa cẩm, nhưng khi tới tay rồi thì lại chán, không thèm để ý tới người ta nữa. Monti tuy không mất hứng thú với La Kiều, nhưng hắn chưa tính ra tay, khác với liệp báo, hễ thích là rượt theo tát tới tấp, tát đã đời rồi mới hây da hây da, báo hoa thích hưởng thụ quá trình truy đuổi hơn, về phần ấy ấy, hừ, thịt đặt dưới móng còn lo ăn không tới miệng sao?
Nhưng Monti đang suy nghĩ cái gì, La Kiều đều không biết, thế nên hắn bi kịch rồi...
Cơ hồ suốt 2 ngày 2 đêm, La Kiều không nghỉ ngơi được gì. Hai bé ngoan La Sâm và La Thụy thấy ba ba tùy thời tùy khắc chuẩn bị tạc mao, nên dù đói bụng cũng không dám hó hé, chỉ có thể vây bên này cọ cọ, lại vây bên kia cọ cọ, nhân tiện lăn lộn lộ bụng, khều khều mấy cái, ý bảo La Kiều: "Ba ba, hình như đến giờ ăn rồi đó? Có nên đi tìm con mồi không?"
Chậc, một chiêu này của hai thằng ku kia đúng là bách phát bách linh, thành công thuận lông cho La Kiều, kéo La ba ba trở về trạng thái bình thường. Sau đó cẩn thận ngẫm lại, nếu Monti thật muốn bá vương ngạnh thượng cung, thì hắn có phản kháng được đâu, thế thì lo trước lo sau tối ngày làm cái quái giề?
Cẩn thận suy nghĩ một lúc liền xua đi mây đen tối tăm, tinh thần La Kiều phấn chấn trở lại, thay vì cả ngày lo sợ, còn không bằng dẫn hai đứa con bé bỏng đi tìm cái gì để ăn còn sướng hơn, nhân tiện làm quen địa bàn tương lại của mình một chút.
La Kiều có hỏi Monti, đúng là lãnh địa của Aisha vẫn là mảnh đất vô chủ, điều này chứng mình, cho dù có linh cẩu hay loài ăn thịt khác sinh sống, thì đối phương không có ý định trường kỳ sinh hoạt. Đây tin tốt duy nhất đối với La Kiều, kể từ sau khi gặp Monti.
"Tốt nhất ngươi đừng đi vào phiến lãnh địa này." Monti ghé vào trên nhánh cây, đoán được tính toán trong lòng La Kiều, nên đột nhiên mở miệng nói: "Nhất là còn mang theo con nhỏ."
"Sao vậy?"
La Kiều ngẩng đầu lên, một khi chuyện có liên quan đến La Sâm và La Thụy, La Kiều sẽ luôn rất mẫn mẫn cảm cùng cảnh giác.
Monti nheo mắt, lười biếng đánh cái ngáp, từ trên cao nhìn xuống La Kiều nói: "Nói cho ngươi ta được lợi gì?"
Lợi ích? Đột nhiên La Kiều có một loại dự cảm xấu.
"Ta cũng không tính làm khó ngươi, liếm vài cái thì thế nào?
Mơ đi cưng!
Nhìn thái độ không thỏa hiệp của đối phương, Monti không tiếp tục khó dễ hắn, dù sao chuyện này không tính là bí mật, sớm muộn La Kiều sẽ biết thôi.
"Có một con trăn khổng lồ* sống trên phiến lãnh địa này. Nó xuất hiện đột ngột vào 3 tháng trước, sau khi nuốt chửng một con trừng linh xong thì biến mất. Nghe nói mấy hôm trước lại xuất hiện, theo ta tính, bây giờ là thời điểm nó đói bụng, đàn linh cẩu có con non cũng không tiếp cận nơi này trong khoảng thời gian này, hiểu được vì sao ta không cho ngươi đi chưa?"
Trăn khổng lồ?
La Kiều biết rất ít về các loài trăn lớn, hắn chỉ biết số lượng trăn trên thảo nguyên không nhiều, nhưng khi trưởng thành thì dài ít nhất là năm sáu thước. Loại này có thể một hơi nuốt chửng một con linh dương, bề ngang còn lớn hơn thân cây tụi nó sống. Trên thực tế trăn khổng lồ không có uy hiếp lớn đối với liệp báo trưởng thành, chỉ cần tránh đi là ổn. Ngẫu nhiên hoa báo còn có thể giết một con ăn chơi, lửng mật mới chính là thiên địch của nó. Nhưng liệp báo con thì khác, một khi không có liệp báo trưởng thành bên người, ấu tể có khả năng vô cùng cao trở thành món tráng miệng cho mấy con đó.
Xuất hiện vào 3 tháng trước sao?
La Kiều quay đầu nhìn La Sâm cùng La Thụy, chuyện này lý giải tại sao Aisha mang con rời khỏi lãnh địa vào mùa mưa.
"Tốt rồi, ta đã nói điều ngươi muốn biết, cũng nên biểu hiện chút gì đó chứ ha?"
Không biết từ lúc nào Monti đã trèo từ trên cây xuống, đứng trước mặt La Kiều, La Kiều bị động tác vô thanh vô tức của hắn làm hoảng sợ, liền giơ móng tát theo bản năng, nào ngờ móng bị Monti cắn lấy, liền cứng người không dám động.
Hai tiểu liệp báo liền xù lông bày ra bộ dạng uy hiếp, thế mà tên người xấu đang khi dễ ba ba không thèm liếc mắt một cái.
"Thế nào, không muốn, hử?" Monti nhả móng La Kiều ra, biến hóa hình thái, trực tiếp đem La Kiều ôm vào trong ngực, hắn phát hiện hình người rất tiện lợi. Muốn túm thế nào thì túm, muốn sờ thế nào thì sờ. Cúi đầu, cắn cái tai La Kiều một chút, "Có vậy mà còn không muốn hả? Liếm vài cái thôi, có bắt ngươi giao phối đâu."[Cắn nhẹ và thổi vào lỗ tai mèo hay chó là một việc làm tốt đẹp nhất trên thế gian.]
Nhìn Monti dùng gương mặt trai đẹp làm ra hành vi lưu manh như thế, La Kiều mở miệng nói: "Có giỏi thì ngươi liếm đi, coi chừng lông rụng đầy miệng cho xem!"
Hình người khác với hình thái lúc là báo hoa đó!
Nhưng La Kiều đã quên, Monti đã từng dùng bộ dáng này lưu manh hắn rồi.
Monti ôm La Kiều, vuốt bộ lông sau cổ, liếm liếm mấy cái. Bất quá hình người liếm không thoải mái bằng hình báo, nghiêng đầu, ra vẻ lo lắng lắm, nói: "Ngươi đang nhắc nhỏ ta nên nhổ hết lông rồi mới hạ khẩu hả?"
Nani?!
La Kiều bị dọa ngây người, tưởng tượng tới cảnh đỉnh đầu hay chỗ nào đó trên người bị thiếu một dúm lông, nhất thời giãy dụa lợi hại hơn. Nếu Monti làm thật, hắn sẽ trở thành một con liệp báo bị hói đầu tiên trong lịch sử, còn bị đại nhĩ hồ cười vào mặt!
Đánh chết cũng không chịu!
*********
Titanoboa (nghĩa là "trăn khổng lồ") sống vào khoảng từ 60 tới 58 triệu năm trước. Loài duy nhất đã biết có danh pháp Titanoboa cerrejonensis. Các nhà nghiên cứu ước tính rằng nó dài khoảng 13 m, nặng khoảng 1.135 kg và rộng khoảng 1 m tại điểm dày nhất trên cơ thể nó, con lớn nhất trong số 28 con rắn hóa thạch được tìm thấy dài khoảng 12 tới 15 m. Để so sánh, những loài rắn to lớn nhất còn tồn tại ngày nay là trăn gấm (Python reticulatus) với chiều dài khoảng 9 m và trăn anaconda xanh (Eunectes murinus) với chiều dài khoảng 7,5 m.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip