Chương 48
Sự có mặt của đàn khỉ đầu chó như 1 tín hiệu, trong vòng 500 thước ven sông trở thành khu vực nguy hiểm đối với liệp báo con. Động vật săn mồi vào ban đêm có thể tránh đi, nhưng đối với liệp báo có cùng thời gian săn mồi với khỉ đầu chó là vào ban ngày, thì đó là một uy hiếp khá lớn.
Càng không xong chính là, đàn khỉ này không phải vô tình đi ngang qua, mà muốn đem khu vực gần con sông trở thành nơi kiếm ăn, chỗ đó vừa có nước, lại có cỏ xanh hiếm gặp vào mùa khô, thậm chí còn có 1 gốc cây marula*! Voi rất yêu thích loại quả này, khỉ đầu chó cũng thế.
"Chẳng lẽ muốn chuyển nhà sao ta?"
La Kiều đem con thỏ hoang bắt được cho 3 nhóc con, con thỏ khá nhỏ, 3 đứa ăn không đủ no, nên La Kiều và Gia Mã nhường hết.
Trong lòng Gia Mã rất lo lắng với sự xuất hiện của đàn khỉ, khác với La Kiều, nàng còn có thể mang Tháp Tháp quay về lãnh địa của mình, nhưng nếu La Kiều rời đi, liền đồng nghĩ với việc La Kiều từ bỏ phiến lãnh địa này, có lẽ nó sẽ bị con liệp báo khác chiếm lấy.
"Đừng lo, không sao đâu." La Kiều lắc đầu, "Chỗ này có một con trăn lớn lắm."
"A a a?!"
"Ây, không sao, nó vừa mới ăn một con linh dương xong, phỏng chừng tới mùa mưa năm sau mới hoạt động trở lại."
Nghe La Kiều nói, Tháp Tháp và Gia Mã đều kinh sợ, Tháp Tháp ngẩng đầu liếm liếm vết máu trên mặt, hỏi anh em nhà họ La còn đang cắm đầu ăn: "Các ngươi ở cùng một chỗ với trăn khổng lồ như thế không sợ hả?"
"Có cái gì phải sợ?" La Thụy một bên cắn xé thịt thỏ, một bên hồi đáp: "Ba ba nói, nó chỉ là một tên lười, chỉ cần đừng đi chọc nó, thì cơ bản không sao hết á, huống chi, nếu có một ngày không bắt được cái gì ăn, thì tên kia liền trở thành thức ăn thay thế nha."
"Đúng! Ngươi ở chung với chúng ta một thời gian dài như vậy cũng đâu có thấy nó xuất hiện đâu đúng không?" La Sâm nói, "Ba ba bảo, đừng nhìn tên kia bự thế, chứ nếu tìm được phương pháp vẫn có thể răng rắc đập chết hà."
La Thụy bổ sung một câu: "Toàn thân đều là thịt a!"
Nghe xong La Thụy hình dung, hai mắt Tháp Tháp bắt đầu tỏa sáng, nếu Gia Mã nghe được cuộc trò chuyện của 3 đứa, có lẽ sẽ lập tức mang Tháp Tháp rời đi ngay và luôn, ở cùng cha con La Kiều quá nguy hiểm, quá trình trưởng thành quá lệch lạc!
Cuối cùng, các liệp báo vẫn quyết định tạm thời ở lại chỗ vách đá, vết thương của Gia Mã còn chưa khỏi hẳn, chuyển nhà lúc này là một quyết định không sáng suốt.
La Kiều bắt đầu chú ý thời gian mỗi lần đàn khỉ đầu chó đến, hắn dùng nhánh cây làm một cái đồng hồ đo bóng mặt trời đơn giản, tuy không chính xác lắm, lại có thể tính toán thời gian thông qua việc đối độ đổ của bóng. Mỗi lần đàn khỉ đến, hắn đều chạy tới xem vị trí bóng đổ, vài lần như thế, La Kiều thành công nắm giữ quy luật xuất hiện mỗi ngày của đàn khỉ, có thể dẫn cả nhà đi chỗ khác, tránh đụng mặt với tụi nó.
Gia Mã chả hứng thú với việc La Kiều đùa nghịch mấy nhánh cây, tất cả đều dựa vào bản năng của mình. La Kiều từng muốn giải thích, Gia Mã chỉ dùng câu nói đầu tiên thành công xua hắn đi: "A a a a?" Vậy có khác gì nhìn mặt trời đâu?
Được rồi, cái gì gọi là tịch mịch như tuyết, La Kiều đã hiểu sâu hiểu rõ rồi.
Nhóm liệp báo bắt đầu trốn tránh đàn khỉ đầu chó đàn, chủ nhân lãnh địa sẽ không để tùy ý đàn khỉ tự nhiên ở đây như nhà hoang chết chủ được. Đồng thời khỉ đầu chó cũng là mối uy hiếp đối với con của Beatrice, báo hoa mẹ đem con mình giấu vào chỗ sâu trong lãnh địa, chỉ cần đàn khỉ đừng quá đáng, Beatrice không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột.
Báo hoa biết leo cây, khỉ đầu chó cũng biết.
Khỉ đầu chó vẫn đề phòng báo hoa, khỉ con có thể trở thành con mồi của báo hoa, khỉ đực trưởng thành có thể đuổi đi cả báo hoa cái và đực.
Đàn khỉ biết rõ nơi này là lãnh địa của báo hoa, nhưng tụi nó cần thức ăn và nước.
Monti chưa từng lộ diện, chỉ cần báo hoa muốn, cho dù gần trong gang tất, con mồi không thể phát hiện được. Beatrice có điểm cố kỵ, nên không đem mục tiêu dời đến trên khỉ con, đàn khỉ từ từ thả lỏng cảnh giác, để 1 con khỉ đực canh gác, những thành viên khác đều đi tới dòng sông uống nước, ăn bữa trưa.
Thủ lĩnh là một con đực to khỏe nhất đàn, nó có thể giết cả liệp báo trưởng thành, đó là một trong những nguyên nhân khiến La Kiều và Gia Mã khẩn trương.
Khỉ đầu chó tốp năm tốp ba tụ cùng một chỗ ăn cơm, khỉ con ghé vào trên người khỉ mẹ hoặc là chơi cùng những con khỉ con khác, có khỉ đực thử tiếp cận ve vãng nhóm khỉ cái, đương nhiên, phải cẩn thận thủ lĩnh.
Hết thảy tựa hồ thật bình yên, một con oribi cái đi đến bờ sông uống nước, bên cạnh còn mang theo con con mới mấy tháng tuổi. Con khỉ đực cường tráng nhất không hề báo trước đột nhiên phát động tấn công, con oribi con bị nó giữ chặt trong tay, con mẹ hoảng sợ bỏ chạy vào lùm cây.
Khỉ đầu chó sẽ không giết con mồi trước, mà thích ăn sống nó. Tiếng kêu thê thảm của con oribi kêu rất lâu, những con khỉ khác tính tới ăn ké, đều bị đuổi đi, con thủ lĩnh muốn độc chiếm. Nó mang theo xác con oribi tới gốc cây marula cách đàn một khoảng, muốn từ từ thưởng thức bữa ngon, nào ngờ, phong thủy luân chuyển, một bóng dáng lặng lẽ tiến tới gần, khi lính gác cảm thấy không ổn phát tiếng cảnh báo thì mọi chuyện đã muộn.
Một con báo hoa đực cường tráng tập kích thủ lĩnh đàn khỉ từ phía sau, nó không hề để cho con khỉ có cơ hội chạy trốn hay phản kích, một cú cắn chính xác vào phần xương sống.
Mấy con khỉ mẹ liền nắm con mình lên bỏ chạy, nhóm khỉ đực tụ cùng một chỗ, tính giằng co với con báo hoa đực tấn công thủ lĩnh.
Monti chẳng thèm để ý tới tụi khỉ đực đang la hét, chòm râu dài có thể cảm nhận được những động tác cực nhỏ. Thẳng đến khi xác định con mồi hoàn toàn đình chỉ hô hấp, hắn mới nhả ra, giơ răng nanh về phía đám khỉ đực.
Khỉ đầu chó liền lui bước, đàn khỉ như rắn mất đầu bỏ chạy trong hỗn loạn, khỉ đầu chó mẹ còn kích động hơn, tân thủ lĩnh sẽ giết chết con của nàng! Monti cắn xác con mồi leo lên 1 cái cây gần đó, vẫn không lộ ra hành tung, Beatrice thừa dịp đàn khỉ bối rối, bắt một con khỉ con lạc mẹ.
Khỉ mẹ mất con kêu lên từng tiếng rên rỉ. Mẹ con nhà báo lần đầu tiến nếm được hương vị thịt khỉ đầu chó.
Nhóm khỉ con học được bài học quan trọng để sinh tồn, báo hoa là loài cực kỳ nguy hiểm giống như sư tử.
Đàn khỉ bỏ chạy trở về trên con đường hằng ngày đi qua, La Kiều khó hiểu bọn chúng gặp phải chuyện gì, nhìn bộ dáng hoảng hốt đó thì chắc không phải chuyện tốt rồi.
Mấy liệp báo cẩn thận trốn trong hang động ở vách núi, nhìn đàn khỉ chạy như bay ngang qua, đúng là kỳ cảnh hiếm thấy.
Gia Mã cấm Tháp Tháp tới gần, bảo nó trốn sâu vào bên trong, La Sâm cùng La Thụy lại đi theo bên người La Kiều, tụi nó tin ba ba có thể bảo vệ mình rất tốt.
La Kiều nhìn đàn khỉ một hồi, ý xấu từ từ nổi lên. Mấy ngày này bị tụi nó làm nghẹn khuất không ít, tuy không muốn thừa nhận, nhưng nhìn bọn chúng giễu võ giương oai khiến liệp báo ba ba xốn con mắt.
Đợi đàn khỉ đi qua gần hết, La Kiều phát hiện cơ hội ngàn năm một thuở, một con khỉ mẹ và con nó đi tuốt đằng sau đội ngũ, hình như chân con mẹ bị thương, cẳng chân bị gấp khúc kỳ lạ, gây trở ngại cho tốc độ của nó.
"Ở lại đây biết chưa, đừng có lên tiếng."
La Kiều nhỏ giọng dặn La Sâm cùng La Thụy, biến hóa hình thái, đi ra.
"A a?"
Gia Mã không rõ La Kiều muốn đi làm cái gì, La Kiều lấy tay để ở trên môi, "Suỵt, nếu may mắn, hôm nay có thể nếm được món mới."
Đàn khỉ đầu chó đi càng lúc càng xa, con khỉ mẹ kia muốn đuổi kịp nhưng lực bất tòng tâm. Nếu chết đi không phải thủ lĩnh, loại tình huống này cơ bản sẽ không phát sinh. Con khỉ con nằm trên lưng mẹ, nó còn quá nhỏ nên chẳng thể tự di chuyển.
La Kiều đi phía sau tụi nó, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, với khoảng cách này, tiếng con mẹ gầm gú sẽ dẫn đàn khỉ trở về.
Tiện tay bứt lên mấy nhánh cỏ khô cứng, La Kiều me đúng thời cơ, đột nhiên tăng tốc, từ trong bụi cỏ nhảy dựng lên, lao đến sau lưng con khỉ, nhanh chóng quấn cổ nó rồi siết mạnh.
Khỉ đầu chó khác linh cẩu ở điểm, tụi nó có hai tay linh hoạt, có thể cào La Kiều, thậm chí bứt đứt nhanh cỏ. La Kiều dùng hết sức toàn thân áp chế con khỉ, để không bị thương, hắn phải tốc chiến tốc thắng.
Con khỉ con thất kinh vừa chạy vừa la to về phía đàn khỉ.
La Kiều ảo não phát hiện mình lại quên bén con khỉ con, nhưng giờ hắn tuyệt đối không thể buông tay. Gia Mã xuất hiện cứu hắn một bàn thua trông thấy, nàng xông lên cắn chết khỉ con.
Toàn bộ quá trình đi săn chưa quá một phút đồng hồ, La Kiều lại cảm thấy còn lâu hơn những lần đi săn trước đây. Ba nhóc tì ngồi trên tảng đá nhìn toàn cảnh, Gia Mã vừa rời đi, Tháp Tháp liền chạy ra, nhìn quá trình La Kiều giết con khỉ mẹ, 6 con mắt nhỏ trừng to.
"Thật quá lợi hại..."
Nghe Tháp Tháp kinh hô khiến cho La Sâm và La Thụy kiêu ngạo cực kỳ, đó là ba ba tụi nó nha!
Gia Mã ngậm khỉ con đến bên cạnh La Kiều, nhìn cổ con khỉ mẹ gần như bị xiết đứt, "A a a!" Rất xằng bậy!
La Kiều buông nhánh cỏ, lòng bàn tay có dấu ngấn đỏ hồng, may mà không bị con khỉ cào bị thương.
"Nhưng chúng ta có ăn, không phải sao?"
Gia Mã chẳng thèm nói nữa, ngậm con mồi tới dưới tảng đá để xuống, La Kiều kéo con khỉ mẹ đi theo sau nàng, đi vài bước, ngẩng đầu lên, nói với ba đứa nhỏ phía trên: "Các con, tới ăn cơm!"
3 đứa hoan hô một tiếng, hưng phấn nhảy xuống, Gia Mã thấy một màn như vậy, lại nhìn La Kiều, lắc lắc đầu, cái gì cũng chưa nói.
Thế giới dã thú, luôn tuân thủ quy tắc tự nhiên từ ngàn xưa, kẻ mạnh là vua.
Tuy La Kiều đánh nhau gà phải biết, nhưng Gia Mã không phải không thừa nhận, sau 2 năm nữa, hắn sẽ trở thành một trong những con liệp báo mạnh nhất. Còn nữa, hắn cực kỳ làm tròn trách nhiệm của "Báo mẹ".
Nếu La Kiều biết trong đầu Gia Mã suy nghĩ gì, không biết sẽ tự hào hay trợn trắng mắt đây nữa.
Một màn vừa rồi toàn bộ đều dừng trong mắt hai liệp báo nào đó.
Angelo vẫy vẫy cái đuôi, nói với Parson: "Anh giai, coi bộ lo lắng hơi bị thừa à nghen, cho dù sống cùng 1 con trăn khổng lồ, hắn vẫn có thể sống rất khá."
Parson chỉ lẳng lặng nhìn La Kiều, không nói.
********
Cây Marula thuộc họ xoài (Anacardiaceae), động vật ăn trái marula sẽ bị say như say rượu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip