Chương 50
Mùa khô trôi qua hơn phân nửa, trong không khí tràn ngập sóng nhiệt, mực nước sông hạ xuống thấp dần, khúc sâu nhất có cả ngàn con hà mã chen chúc, đội ngũ cá sấu dàn đều ở hai bên mép sông chờ thời, trên bờ, đàn sư tử lẳng lặng ẩn núp, chỉ cần có động vật tới uống nước, nơi này sẽ trở thành bãi săn tràn ngập tử vong.
Ngoài con sông đó, vùng châu thổ nơi đây còn tồn tại vài nguồn nước, đều này thu hút động vật tới ngày càng nhiều. Thân là chủ nhân phiến lãnh địa có con sông chảy ngang, báo hoa Monti không hề lo lắng vấn đề thức ăn, hắn chỉ cần nằm nhàn nhã trên cành cây chọn món, xem bữa nay nên ăn linh dương hay heo rừng đây.
Cuộc sống của La Kiều trôi qua không nhẹ nhàng như vậy.
Sau khi đàn khỉ đầu chó rời đi, càng ngày càng có nhiều động vật băng xuyên qua lãnh địa của La Kiều, đến bờ sông uống nước. Mỗi ngày tụi nó đúng giờ đến, rồi đúng giờ rời đi, nhanh chóng di chuyển trên thảo nguyên.
La Kiều dẫn theo La Sâm và La Thụy nằm trên vách đá, nhìn mấy con linh dương trên đầu có cặp sừng to đi qua, hình như cách đây không lâu có mấy con ngưu linh cũng vừa đi ngang thì phải, nhìn đằng xa có mấy con hươu cao cổ đang tới, hiếm khi lãnh địa của hắn náo nhiệt thế, đột nhiên xuất hiện nhiều loài động vật ăn cỏ, khiến mắt 2 thằng ku nhà hắn sáng như sao. La Kiều bất đắc dĩ nằm úp sấp xuống, đành chịu thôi, thể hình con mồi quá lớn, rất khó săn được. Đa phần đều là linh dương thường Đông Phi, thể trọng có thể đạt tới 1 tấn, hình dạng khá giống con trâu, bằng cái thân hình mỏng manh của hắn mà xông lên, còn không đủ để người ta đá một cú đâu.
Về phần hươu cao cổ và ngưu linh có cặp sừng cong lạc đàn hay bị thương thì còn miễn cưỡng nghĩ biện pháp, đi theo bầy đàn thì thôi vậy. Hắn khác anh em Parson, họ có anh em giúp đỡ lẫn nhau, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn thức ăn bay qua bay lại trên đất nhà mình.
Cứ cách vài ngày, Parson sẽ tới, mỗi lần đều có Angelo đi theo, rất ít chủ động nói chuyện với La Kiều. Tuy sau này Parson không đột ngột phọt ra mấy câu đại loại như giao phối, gieo giống này nọ, mà hay nổi hứng làm nhà thơ, làm La Kiều cảm thấy phía sau lưng nổi từng cơn ớn lạnh. Loại trạng thái trầm mặc này, còn không bằng cứ trực tiếp giơ chân huy móng oánh hắn. Tất nhiên, hắn không phải cái mặt hàng ngứa người gợi đòn đâu!
La Kiều lười biếng nằm nghiêng, tùy ý La Sâm và La Thụy vây quanh rượt bắt đùa giỡn lẫn nhau. Linh dương thường Đông Phi và hươu cao cổ nhìn thấy 3 con liệp báo, nhưng tụi nó chả bỏ vào mắt. Trong nhận thức của mấy tên đô con đó, liệp báo chỉ có thể uy hiếp tới con non mà thôi.
"Ba ba, con đói."
La Thụy dùng đầu cọ cằm La Kiều, ý tứ rõ ràng, có con mồi kìa ba? Đi bắt đi mà.
La Kiều nhấc chân đè thằng ku con xuống, "Chờ một chút, ba nhớ còn có mấy con hắc ban linh đi ở phía sau."
La Kiều vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới liền. La Sâm và La Thụy lập tức ngoan ngoãn nằm úp xuống bất động, La Kiều nhanh nhẹn leo xuống khỏi tảng đá, trốn trong đám cỏ cao.
Đó là một con hắc ban linh đực trưởng thành, thân thể cường tráng và cặp sừng dài, thoạt nhìn khó đối phó phết. Nhưng La Kiều bất chấp, ít nhất nó so với ngưu linh sừng cong và linh dương thường Đông Phi thì "nhỏ xinh" hơn.
Đương nhiên, La Kiều không cậy mạnh, lỗ mãng nhào ra, vọng tưởng chỉ bằng sức mình liền có thể tóm được nó, hắn sớm đặt vài cái bẫy trong bụi cỏ, ngày đầu tiên con hắc ban linh đi ngang qua lãnh địa đã bị theo dõi, tới giờ mới hạ thủ là để tăng thêm tỷ lệ thành công đó mà.
Con hắc ban linh không hề hay biết trong bụi cỏ ẩn nấp một con liệp báo đỏ mắt nhìn thân thể đầy thịt của nó, vẫn vô tư bước đi hòng tới chỗ bờ sông uống nước. Tuy nơi đó không an toàn, nhưng so với dòng sông có đầy cá sấu và sư tử canh me thì chỗ đó tốt hơn nhiều.
Con mồi từng bước tới gần, La Kiều khẩn trương theoi dõi, một thân da lông lấm tấm giúp hắn ngụy trang rất tốt vào môi trường xung quanhh, mắt thấy một chân con hắc ban linh giẫm vào bẫy, bị dây thừng giữ lại, La Kiều phóng từ chỗ ẩn mình lao ra, chân trước hung hăng tát vào trên người con mồi, khiến nó mất cân bằng, quỳ trên mặt đất. Lập tức biến thành hình người, La Kiều nhảy lên lưng, dùng sức nện tảng đá vào đầu nó.
Hắc ban linh ăn đau, liền phát cuồng, nhảy chồm lên, La Kiều hiểm hiểm nắm được sừng nó mới ổn định được thân thể. Nhưng làm rớt tảng đá, hắn chỉ có thể cúi đầu, dùng răng nanh cắn xé miệng vết thương bị đập bể. Nếu bị con hắc ban linh hất xuống đất, nó sẽ lấy sừng húc thủng bụng tên liệp báo đáng ghét, còn thuận chân đá bay.
Dưới tình thế cấp bách, La Sâm cùng La Thụy nhảy xuống khỏi tảng đá, xông lên cắn chân sau con hắc ban linh. Tụi nhỏ phán đoán chuẩn xác, né tránh chân và cặp sừng của nó, nhưng cả 2 còn quá nhỏ, cho dù dừng hết sức cắn, chỉ tạo được vài miệng vết thương nhỏ khá nông.
Parson và Angelo tham gia khiến cuộc chiến hoàn toàn nghiêng về một phía, hai liệp báo trưởng thành một trái một phải xông lên, giúp La Kiều vật ngã con hắc ban linh. Trên thực tế, nó sớm là nỏ mạnh hết đà, máu chảy xuống nhiễm đỏ tươi trên mặt cỏ.
Mấy con liệp báo giữ cho tới khi con hắc ban linh tắt thở. Trận đi săn này tiêu hao gần hết sức lực của La Kiều, hắn nhảy khỏi lưng con mồi, ngồi trên cỏ há to mồm thở dốc.
Parson đi tới liếm liếm vết máu trên mặt La Kiều, "Có bị thương không?"
La Kiều lắc đầu, "Không có, cám ơn."
Có vẻ cuộc đi săn này chưa tạo thành ảnh hưởng đối với những con động vật ăn cỏ khác, tụi nó vẫn ung dung băng qua lãnh địa của La Kiều tới chỗ uống nước. Có thể tụi nó thấy được cái chết của con hắc ban linh, mà có khi lại không thấy, nhưng cổ họng khô khốc buộc lòng 4 chân phải cất bước, cho dù nơi đó còn có 2 con báo hoa chờ sẵn.
La Kiều chia xẻ thức ăn với anh em Parson. Con mồi rất lớn, đủ để 5 con liệp báo ních đầy bụng. Parson và Angelo chẳng hề khách khí, lần đi săn này bọn họ có xuất lực, có được 1 phần là chuyện thiên kinh địa nghĩa.
Mùi máu tươi nhanh chóng đưa tới những thực khách chuyên ăn chực không được chào đón. Kên kên bắt đầu xoay quanh trên không trung, tốp năm tốp ba đậu cách đó mấy thước. Đó là khoảng cách tối đa mà nhóm liệp báo chấp nhận được, 3 con liệp báo trưởng thành và 2 con non 7 tháng tuổi, đủ để cho bọn ác điểu kiêng kị. Nhưng có vài tên không bị số lượng liệp báo dọa lui, chính là linh cẩu.
Sau sự kiện đàn linh cẩu Jia Erna xung đột với đàn sư tử Hawes, cả đàn chạy tới biên giới, di chuyển qua địa phương xa hơn, trong đàn không có con non, nên việc chuyển nhà đối với mấy con linh cẩu trưởng thành khá nhẹ nhàng.
Nữ thủ lĩnh Jia Erna bị thương trong lúc chiến đấu với Nas, tuy không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vẫn cần tĩnh dưỡng, mấy con linh cẩu cái có địa vị khá cao bắt đầu rục rịch, may mà chưa phát sinh sự tình gì.
Xông vào lãnh địa La Kiều là bốn con linh cẩu có địa vị thấp trong đàn Jia Erna, phần lớn thời gian tụi nó luẩn quẩn ở phía ngoài rìa chỗ cả đàn tụ tập, bốn con này luôn khúm núm với các thành viên cấp cap, nhưng khi đối diện liệp báo, cái mẹt hếch lên kênh kiệu.
Linh cẩu là cao thủ đi săn, vẫn luôn đảo mắt tìm những bữa ăn miễn phí. Trong mắt tụi nó, con mồi của liệp báo thì có thể thoải mái cướp, không cần phí quá nhiều sức lực.
Trong quá khứ là thế, nào ngờ hôm nay, lại đá nhằm khối thép cứng.
La Sâm và La Thụy nghe lời La Kiều chạy trốn về chỗ hang động khi đám linh cẩu xuất hiện, La Kiều cùng anh em Parson đứng lên, cúi đầu, dựng bộ lông sau cổ, phát ra tiếng kêu uy hiếp về phía linh cẩu.
Nhóm linh cẩu không để mấy con liệp báo vào mắt, tụi nó trời sinh cường tráng hơn so với liệp báo, lực cắn kinh người, còn hơn về mặt số lượng.
Một con linh cẩu chủ động tấn công, nó bắt đầu vây quanh 3 liệp báo và con mồi, hòng đuổi chủ nhân bữa tiệc đi. Khi con linh cẩu đi tới bên cạnh, đột nhiên La Kiều cằm lên khúc xương đùi con hắc ban linh đâm về phía nó.
Bản năng nhận thấy nguy hiểm, linh cẩu lách mình né ra, nhưng vẫn bị cây xương gãy bén nhọn đâm bị thương chân trước. Thừa dịp linh cẩu ăn đau, La Kiều đá một cú vào miệng vết thương nó, rồi lập tức nhảy ra phía sau, giơ cao khúc xương, hung hăng nện xuống trên đầu con linh cẩu.
Tĩnh mịch...
3 con linh cẩu và 2 liệp báo tựa hồ bị một màn mới phát sinh dọa sợ ngây người, nhóm linh cẩu chưa từng thấy con liệp báo nào hung hãn như thế, cho dù đó là loại tiến hóa, này cũng quá nghịch thiên đi, tuy Parson và Angelo từng thấy La Kiều giết linh cẩu, nhưng màn vừa rồi vẫn làm bọn họ rung động.
Angelo lại nói với Parson: "Anh giai, thật không tính đổi đối tượng hả?" [Thằng này bàn lui không bây, hèn giề anh nó chả ôm được La mỹ nhân.]
Linh cẩu và anh em liệp báo tiếp tục ngẩn người, La Kiều dùng khúc xương đâm liên tục, từng nhát từng nhát, đâm một hồi lại sinh nghiện, tiện tay nhặt một cục đá lên tiếp tục đập. Linh cẩu bị hắn đâm máu chảy đầm đìa, miệng sùi bọt mép, nhanh chóng siêu thoát.
Quá dã man con ngan...
Đấy là tiếng lòng của 3 con linh cẩu.
La Kiều cầm tảng đá quay đầu, khóe miệng dính máu nhìn 3 đứa còn lại, tiếng nói rít qua kẽ răng, "Kế tiếp tới thằng nào?!"
La Kiều cảm thấy, được làm một con liệp báo thật cmn đã ghiền, nơi này không bị luật pháp ràng buộc!
3 con linh cẩu không tự chủ lui từng bước, lập tức thẹn quá hóa giận, mình thế nhưng bị một con liệp báo dọa lui! Cần cổ tráng kiện cúi thấp, phát ra từng tiếng rít bén nhọn, Parson và Angelo đồng thời rùng mình, đây là điềm báo linh cẩu tức giận.
Tình thế hết sức căng thẳng, giờ phút này, đám linh cẩu không chỉ đơn thuần muốn cướp con mồi, mà tụi nó muốn giết chết con liệp báo kiêu ngạo không coi ai ra gì kia!
Ngay lúc con linh cẩu muốn lao về phía La Kiều, phía sau nó đột nhiên truyền tới tiếng hét thảm thiết, quay đầu lại nhìn, thì thấy một con báo hoa đực cường tráng, chẳng biết xuất hiện phía sau bọn họ từ lúc nào, đang cắn chặt cổ đồng bạn tụi nó. Răng nanh sắc bén chui vào cổ, chưa quá một hồi, nạn nhân đã ngừng giãy dụa, quá rõ ràng, xương cổ bị cắn gãy.
Monti ném xác nạn nhân qua một bên, khóe miệng dính máu, cúi đầu từng bước một đến gần 2 con linh cẩu còn lại, 2 đứa ý thức tình thế phe ta đang bất lợi, lập tức cụp đuôi chạy trốn, đến cả thi thể đồng bạn cũng bỏ mặc.
Monti nhìn tụi linh cẩu biến mất sau lùm cây, quay đầu, tầm mắt nhìn chăm chú La Kiều, cặp đồng tử vàng nhạt thâm sâu khó dò, La Kiều bị hắn nhìn mà lông trên đuôi dựng hết cả lên, hiện ra 10 phần bộ dáng con mèo xù lông vì sợ, Monti không hổ là 1 thành phần nguy hiểm.
Parson và Angelo biết Monti, Monti cũng thế, nhưng hai bên không quen biết, sinh sống trên 2 mảnh đất khác nhau, nước sông không phạm nước giếng. Báo hoa và liệp báo là kẻ địch trời sinh, đây là thường thức, nhưng có một con liệp báo đực loại tiến hóa nào đó lại phá nát rồi chà chà cái thường thức này dưới chân.
Parson cúi đầu, uy hiếp Monti, tự nhiên Angelo đứng cùng chiến tuyến với anh em nhà mình, báo hoa khó đối phó đấy, nhưng bọn họ còn chưa gặp đối thủ ngang sức đâu.
La Kiều như trước duy trì tình trạng xù lông, nhưng hắn không hề hy vọng Monti phát sinh xung đột với anh em Parson, các vị khách đánh nhau trong nhà mình, chủ nhân có thể khoanh tay đứng nhìn sao?[Đúng, lao lên bán manh xoa dịu tình hình đi La lãnh chúa.]
"Này..." La Kiều tiến lên vài bước, ngăn giữa 2 phe đang sặc mùi thuốc súng, nói với Monti: "Vừa rồi cám ơn ngươi."
Monti im lặng, liếc Parson một cái, tới gần cọ cọ La Kiều vẫn đang duy trì hình người, làn da nhẵn nhụi không có da lông bao trùm thập phần bóng loáng, tựa hồ Monti rất vừa lòng cảm xúc này, ngồi chồm hổm, vươn đầu lưỡi, liếm vài cái. Parson nhìn mà máu nóng phọt tới đầu, lớp lông cổ mất không chế dựng đứng, gầm nhẹ. Mà phản ứng của La Kiều có chút kỳ quái, hình như hắn ngửi thấy một mùi hương bạc hà nhẹ nhàng khoan khoái, đầu óc trở nên mơ hồ, đột nhiên ngồi xuống đất, nheo mắt, vươn tay ôm cổ Monti, chủ động cọ hai bên má người ta, rồi liếm liếm lổ tai, trong cổ họng phát ra tiếng kêu brừ grừ brừ grừ, nhìn mà Parson lẫn Angelo đồng thời trừng lớn hai mắt.
Chuyện quái gì đang diễn ra thế hả?!
Cọ đã, La Kiều đột nhiên biến trở về hình dạng liệp báo, nằm trên mặt đất ngửa bụng lăn lộn, phát ra tiếng kêu mơ màng.
Mắt Angelo trừng lớn, Parson đi lên đè La Kiều xuống, không để hắn tùy ý động, cúi đầu cẩn thận ngửi ngửi, sau đó nhìn về phía Monti, "Trên người ngươi có thoa cây bạc hà mèo?!"
Monti giật giật cái đuôi, nhìn nhìn La Kiều vẫn mơ màng, cây bạc hà có hiệu lực khá ngắn, lại có 2 con liệp báo này ở đây, coi bộ phải bỏ qua cơ hội hôm này rồi, đành vậy. Nhưng sao để người khác mượn gió bẻ măng được chứ a, huống chi gió này là hắn tạo.
Đợi một hồi, đến khi La Kiều tỉnh táo lại, Monti mới xoay người đi vào bụi cỏ cao.
La Kiều nằm trên mặt đất, tựa hồ còn chưa ý thức được chuyện gì vừa xảy ra, động động cái lổ tai, nhìn về phía Parson, "Mới vừa rồi xảy ra chuyện gì thế?"
"Trên người tên báo hoa kia thoa cây bạc hà mèo."
Cây bạc hà mèo? Đỉnh đầu La Kiều toát ra mấy cái dấu chấm hỏi, cẩn thận ngẫm lại, đúng rồi!
Cây bạc hà mèo, tác dụng như tên, khiến động vật họ mèo vui vẻ, hưng phấn... Mèo đực tới mùa dộng dục thường tìm chỗ có cây này lăn lộn, để cầu hoan ấy mà...
Từ từ, Parson và Angelo đều ngửi mà? Monti còn dính cả người, sao bọn họ không có việc gì?
"Kỳ thật, mùi bạc hà mèo chỉ có hữu hiệu với một bộ phận liệp báo và báo hoa... Có thể do lần đầu ngươi tiếp xúc, nên phản ứng hơi quá..."
Nghe lời Parson giải thích, La Kiều hoàn toàn tạc mao rồi, quả nhiên con báo hoa đó là một tên lưu manh đệ nhất! Là boss trong tụi lưu manh!
La Sâm và La Thụy núp trong hang, lộ ra hai cái đầu nhỏ, nhìn thấy bộ dáng La Kiều xong, hai anh em đồng thời quay lại nhìn nhau, động động cái lổ tai, coi bộ ba ba tức dữ à nghen, hậu quả thật nghiêm trọng đây.
*********
Bạc hà mèo khác với cỏ mèo nhá. Thứ Mon vô sĩ bôi lên người là bạc hà mèo. Phía dưới là hình chính chủ, nó là họ hàng gì đó với mấy cây rau thơm dân mình hay ăn như tía tô, kinh giới. Mèo con và mèo già ít bị ảnh hưởng, mèo trẻ thì con bị con không, hên sao La Kiều là con bị, nên chúng ta mới thấy 1 màn phấn cmn khích như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip