Chương 146-150


Chương 146: C146: Chương 146

Mặc dù Vương Nhất Bác rất muốn ngọt ngào ân ái tiếp tục rải thức ăn cho chó cùng Tiêu Chiến, ngặt nỗi tính chất công việc của hai người không cho phép —— Tiêu Chiến phải về trường cảnh sát huấn luyện, nếu có thể, Tiêu Chiến cũng muốn tạo mối quan hệ tốt với các vị đại lão khác ở đoàn phim. Lần này Vương Nhất Bác đến Hương Thành còn có nhiều việc phải làm, ngoại trừ đến thăm ban Tiêu Chiến, anh còn phải khảo sát môi trường đầu tư ở Hương Thành.

Do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, thị trường chứng khoán Hương Thành cũng bị ảnh hưởng bởi trái phiếu* mini, tình hình kinh tế cực kỳ suy thoái. Trước đây Tư Bản Nhất Bác bán khống trên toàn thế giới, tất nhiên sẽ không bỏ qua Hương Thành. Chỉ là lần này Vương Nhất Bác đưa các nhà đàm phán từ Tư Bản Nhất Bác đến, không phải để bán khống mà là để thực hiện một số thương vụ thu mua.

*Trái phiếu: là một loại chứng khoán chứng nhận nghĩa vụ nợ của người phát hành phải trả cho người sở hữu trái phiếu đối với một khoản tiền cụ thể, trong một thời gian xác định và với một khoảng lợi tức quy định.

Đêm đó, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến trò chuyện suốt đêm về chi tiết mua lại ở khách sạn. Kết hợp với ký ức kiếp trước, Tiêu Chiến đưa ra một số dữ liệu mấu chốt về vụ mua lại do Tư Bản Nhất Bác đề xuất mà có lẽ bây giờ chưa ai để ý đến, nhưng có một số bí mật được biết đến trong ngành sẽ giúp ích cho vụ mua lại. Trợ lý Khương cũng đi theo dự thính, ghi lại từng kiến nghị của Tiêu Chiến, chuẩn bị quay về sẽ để bộ phận đầu tư đi điều tra. Nếu có thể chứng thực tình huống mà Tiêu Chiến nói là thật, vậy phải điều chỉnh lại chi tiết dự án thu mua.

Trò chuyện đến 2:00 đêm, Vương Nhất Bác mới đẩy Tiêu Chiến đi ngủ. Anh biết Tiêu Chiến hơi suy nhược thần kinh, trong lúc ngủ chỉ cần có một chút tiếng động là sẽ tỉnh lại. Sau đó anh dẫn đoàn đàm phán và trợ lý Khương đến phòng bên cạnh tiếp tục cuộc họp.

Bởi vì không có ai quấy rầy nên chất lượng giấc ngủ của Tiêu Chiến không tệ lắm. Hôm sau lúc được Vương Nhất Bác đưa về học viện cảnh sát, tinh thần cậu cũng rất phấn khởi.

Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua đám paparazzi đang ngồi buôn chuyện trước cổng học viện, không khỏi nghĩ đến phản ứng kém cỏi của mình trước sự cố học viên đi quán bar.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hơi cau mày, cười khẽ: "Không nỡ rời xa anh hả?"

"Không có, em chỉ đang nghĩ sao não mình lại bị chập mạch thôi." Tiêu Chiến tiện tay nhét bức ảnh của Vương Nhất Bác vào người, đang định xuống xe thì nghe Vương Nhất Bác hỏi: "Tối nay có muốn ăn cơm với nhau không?"

Theo thỏa thuận giữa đoàn phim và học viện cảnh sát, trong những ngày các minh tinh hạng nhất đến học viện cảnh sát trải nghiệm sinh hoạt phải cùng ăn cùng ở trong học viện cảnh sát. Chiếnt số cơ quan truyền thông giải trí cũng sẽ đóng quân tại học viện cảnh sát để chụp ảnh và viết tin tức. Nếu là trước khi hai người xác nhận quan hệ, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ chọn hoạt động cùng mọi người. Thứ nhất, cậu có thể hòa nhập vào cuộc sống tập thể một cách nhanh nhất, thứ hai là có thể xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người. Quan trọng nhất là không tạo cơ hội cho paparazzi ngồi lê đôi mách viết lung tung, miễn cho có người suy đoán Tiêu Chiến không hòa hợp với đoàn phim, hoặc cố ý ra vẻ ngôi sao.

Nhưng bây giờ, Tiêu Chiến lạnh lùng nhìn Vương đại tổng tài cố ý tỏ vẻ đáng thương, không khỏi chế nhạo: "Em phát hiện anh cũng rất thích diễn xuất."

Vương Nhất Bác vẻ mặt vô tội nói: "Biểu hiện này là xuất phát từ tận đáy lòng mà, là bản năng không thể nào khống chế được, anh biết phải làm sao đây."

Đáp cũng có vần điệu ghê!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, không khỏi nhếch khóe môi: "Được thôi, buổi tối kết thúc huấn luyện em sẽ gọi điện cho anh."

Vương Nhất Bác lập tức nói: "Anh đến đón em."

Tiêu Chiến gật đầu, bởi vì bên ngoài có phóng viên buôn chuyện đang nhìn như hổ rình mồi, hai người không làm ra động tác thân mật nào. Sau khi xuống xe, phóng viên canh trước cổng trường lập tức vây quanh bọn họ, vừa chụp ảnh vừa hỏi: "Hôm qua Tiêu tổng xin nghỉ là để làm hướng dẫn viên du lịch cho Vương tổng sao? Nghe nói hai vị cùng đến Hương Thành, còn đi rất nhiều chùa miếu thắp hương cầu phúc, xin hỏi hai vị đang cầu điều gì không?"

"Nghe nói lần này Tư Bản Nhất Bác đến Hương Thành là để mua lại một số xí nghiệp nhãn hiệu lâu đời. Với tư cách là đối tác của Tư Bản Nhất Bác, xin hỏi Tiêu tổng có ý kiến gì đối với môi trường đầu tư hiện giờ ở Hương Thành không?"

"Tiêu tổng vừa kinh doanh vừa đóng phim, xin hỏi bình thường ngài làm thế nào để cân bằng hai thân phận này?"

"Ngài đánh giá thế nào về các diễn viên khác trong đoàn phim?"

"Nghe nói ngài và ảnh đế Nghiêm Thịnh không hợp nhau, có thật là vậy không?"

"Nghe nói Nghiêm ảnh đế và một người mới trong đoàn phim có quan hệ mờ ám, mà người mới kia còn là bạn tốt của Tiêu tổng, xin hỏi ngài nghĩ thế nào về mối quan hệ của bọn họ?"

Tiêu Chiến cười như không cười nhìn đám paparazzi trước mặt. Nếu không phải có mấy câu hỏi phía sau, suýt nữa Tiêu Chiến đã cho rằng đám paparazzi ngồi lê đôi mách muốn đổi nghề đưa tin tài chính.

"No comment." Tiêu Chiến tùy tiện đuổi đám phóng viên canh cửa đi.

Mặc dù đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 muốn tuyên truyền, nhưng lại muốn xào tai tiếng hơn, vả lại còn là hình thức tuyên truyền tai tiếng đồng tính cấp thấp, Tiêu Chiến không có hứng thú với phương thức tuyên truyền này, càng không có hứng thú làm người tung tin nóng.

Đám paparazzi mặt như trái khổ qua nhìn Tiêu Chiến đi vào học viện cảnh sát, nhưng bọn họ lại không dám đi theo vì chiếc siêu xe đang đỗ sau lưng.

Vương Nhất Bác là người sáng lập Tư Bản Nhất Bác, đồng thời là con trai trưởng của nhà họ Vương ở Yến Kinh. Có thân phận lai lịch như vậy, các tờ báo lá cải nhỏ ở Hương Thành không dám gây rắc rối, lúc đưa tin đương nhiên không dám tùy tiện nói bậy. Vì vậy mặc dù Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi dạo cả ngày, hết cầu thần bái Phật lại đến thuê du thuyền ra biển, rồi còn ngồi bánh xe quay, tối đến còn ở cùng một phòng khách sạn, người sáng suốt đều có thể nhận ra điều gì đó không đúng. Các paparazzi không dám tiết lộ quá nhiều, chỉ đăng vài bức ảnh hai người cùng đi chơi với nhau, cảm thán mối quan hệ cá nhân giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, đồng thời trêu chọc hai vị tổng tài bá đạo rất mê tín, toàn đến những ngôi chùa miếu có nhiều hương khói nhất ở Hương Thành, tiện thể đoán xem lần này Vương Nhất Bác đến Hương Thành sẽ tạo ra động tĩnh lớn cỡ nào.

Thậm chí còn không dám đưa nó lên trang nhất mà chỉ đăng ở trang bên trong hoặc trang hai của tờ báo. Khi đạo diễn Từ và vài diễn viên khác nhìn thấy tờ báo, còn trêu chọc Tiêu Chiến cũng có ngày không lên trang nhất. Chỉ có Thẩm Dục sau khi nhìn thấy tin tức này thì hâm mộ không thôi.

"Tớ cũng muốn ra ngoài chơi." Thẩm Dục mắt trông mong nhìn Tiêu Chiến vừa từ bên ngoài trở về: "Tớ đến Hương Thành lâu như vậy rồi mà vẫn luôn huấn luyện trong trường, không có thời gian ra ngoài đi dạo. Chiến Chiến, cậu và Vương tổng đi chơi vui không?"

"Rất thú vị." Tiêu Chiến vừa mới xác nhận quan hệ với Vương Nhất Bác, tâm trạng cực kỳ thoải mái, lúc nhìn thấy Thẩm Dục cũng không khó chịu như trước kia. Thậm chí còn trò chuyện vài câu: "Cơm niêu rất ngon. Điểm tâm sáng cũng rất ngon." Đạo diễn Từ nghe vậy, bất giác cười ha ha, nói: "Tiêu Chiến rất biết thưởng thức. Điểm tâm sáng của Hương Thành chúng tôi rất nổi tiếng. Chỉ là các cậu ăn trong khách sạn, không tính là món ăn chính thống. Nếu có cơ hội, tôi mời các cậu đến quán trà có nhãn hiệu lâu đời nhất ở Hương Thành, tôm sủi cảo, xương sườn và cánh gà ở đó cực kỳ ngon."

"Vậy cảm ơn đạo diễn Từ." Tiêu Chiến cười trả lời, sở thích của cậu không nhiều lắm, ăn uống là điều cậu coi trọng nhất.

Mắt Thẩm Dục sáng lên, quay đầu nhìn về phía Nghiêm Thịnh, hắn cũng rất muốn ăn điểm tâm sáng.

Nghiêm Thịnh không dấu vết cau mày, gần đây, các paparazzi thường xuyên đưa tin về mối quan hệ thân mật của hắn với Thẩm Dục. Bởi vì trước đó hai người từng hợp tác quay một bộ phim nên có thể giải thích là do mối quan hệ thân thiết, nhưng nếu thân thiết đến mức cùng đi ăn điểm tâm sáng, bọn họ không phải là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khó có thể đảm bảo các paparazzi sẽ đặt tiêu đề lòe thiên hạ vì doanh số.

Mặc dù Hoa Hạ đã thông qua luật kết hôn đồng giới, nhưng môi trường dư luận trong nước vẫn tương đối bảo thủ và sự nghiệp diễn xuất của Nghiêm Thịnh đang trên đà phát triển, hắn không muốn có bất kỳ tin đồn bất lợi nào bị lan truyền trong thời điểm quan trọng khi hắn đang củng cố địa vị của mình.

Nhưng hắn không thể từ chối Thẩm Dục một cách rõ ràng được.

Trong thoáng chốc, Nghiêm Thịnh suy nghĩ rất nhiều. Nhưng trong mắt mọi người, Nghiêm Thịnh chỉ hơi suy ngẫm rồi nói: "Đoàn phim sắp khởi động máy rồi, chúng ta vẫn nên tập trung toàn bộ sức lực cho việc quay phim. Tiểu Dục, chẳng phải em luôn lo lắng kỹ năng diễn xuất kém cỏi của mình sẽ ảnh hưởng đến mọi người sao? Chúng ta nhân khoảng thời gian này luyện tập thật tốt, đến khi đoàn phim bắt đầu quay, em có thể gây ấn tượng với mọi người."

Thẩm Dục hơi do dự, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hắn cũng hy vọng sau khi đoàn phim khởi động máy, biểu hiện của hắn có thể tốt hơn một chút.

Tiêu Chiến hơi ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Nghiêm Thịnh. Loại phản ứng này khác với phản ứng trong trí nhớ của cậu.

Nghiêm Thịnh cũng nhìn về phía đào Chiến rồi nói: "Tôi nghe đạo diễn Từ nói, Tiêu tổng nghiên cứu rất kỹ nhân vật Chu Viễn Đình này. Còn kiến nghị trong lúc quay phim, có thể dùng cảnh đánh diễn để thể hiện sự lột xác nội tâm nhân vật, nhân vật tôi sắm vai cũng là đặc vụ nằm vùng, có nhiều cảnh đánh diễn, nếu có cơ hội tôi cũng rất muốn tham khảo thảo luận với Tiêu tổng."

Tiêu Chiến cười nói: "Sẽ có cơ hội."

Vương Cẩm Sinh và La Đạt Minh mỉm cười nhìn nhau, cảm thấy rất thú vị, xem ra lúc quay phim sẽ rất náo nhiệt!

Đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 khởi động máy vào ngày 6 tháng 6, xét thấy Tiêu Chiến vẫn là sinh viên Kinh Ảnh, đoàn phim cho phép Tiêu Chiến tiến tổ trễ nửa tháng, đến nghỉ hè thì vào đoàn. Chỉ là cuộc họp báo khi khởi động máy vẫn phải tham gia.

Chiếnt ngày trước cuộc họp báo khởi động máy, toàn bộ diễn viên của đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 đã đến đông đủ. Từ Mục Sâm thực hiện lời hứa, mời cả đoàn phim đi ăn sáng ở quán trà rất nổi tiếng.

Bởi vì trước đó Phương Nhược Đề từng gặp mặt Tiêu Chiến một lần, sau khi vào phòng riêng, cô cực kỳ tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến: "Tiêu tổng không hổ là người đàn ông gây mưa máu gió tanh trong giới giải trí. Trước đó tôi còn tưởng tôi và Tiêu tổng tình cờ gặp nhau trong quán bar chắc chắn sẽ lên trang nhất, dọa cho chị Anh phải liên hệ với mấy tờ báo lá cải đó để đè mấy bức ảnh tôi vẽ hoa trên mắt xuống. Kết quả sau khi tin tức bị đăng ra ngoài, căn bản không có ai quan tâm. Tôi sắp nghi ngờ có phải tôi hoa tàn ít bướm nên không đủ sức hấp dẫn nữa hay không."

Tiêu Chiến cười nói: "Phương lão sư gọi tôi là Tiêu Chiến là được, Phương lão sư không cần phải nghi ngờ, ngài chính là nữ thần trên màn ảnh trong cảm nhận của tất cả nam giới. Dù bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, ngài vẫn luôn tỏa sáng rạng rỡ, xinh đẹp không gì sánh được."

Tiêu Chiến hơi dừng lại một chút rồi trêu chọc: "Cho dù không vẽ hoa trên mắt vẫn rất quyến rũ."

"Trước đó tôi có nói nam giới trong nội địa các cậu đúng là không hiểu phong tình." Phương Nhược Đề liếc mắt nhìn Tiêu Chiến: "Cậu là như thế này, Nghiêm Thịnh cũng vậy, không thú vị gì hết."

Nghe Phương Nhược Đề nhắc đến tên mình, Nghiêm Thịnh cười khổ lắc đầu: "Tôi luôn là người không thú vị như vậy, thật sự xin lỗi."

Thẩm Dục ngồi bên cạnh Nghiêm Thịnh không hiểu sao lại căng thẳng muốn chết, hắn rất muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của mọi người, nhưng hắn luôn không thích kiểu trò chuyện thế này. Trước kia ở nhà họ Thẩm, bởi vì cha mẹ anh và chị đều rất cưng chiều hắn, sẽ không ép hắn làm chuyện mà hắn không muốn. Người muốn kết bạn với hắn sẽ chủ động tìm đề tài, Thẩm Dục hoàn toàn không cần phải phiền não là nên nói cái gì.

Bây giờ thì không như thế. Hắn cần phải chủ động hòa nhập với mọi người.

Sau khi suy nghĩ hồi lâu, Thẩm Dục lặng lẽ động viên bản thân, cầm hộp trà sữa đứng lên, nghiêm túc nói: "Phương lão sư, tôi cũng cực kỳ thích diễn xuất của cô, từ nhỏ tôi đã xem phim điện ảnh của cô."

Hắn vừa dứt lời, toàn bộ căn phòng đột nhiên yên tĩnh, Phương Nhược Đề suýt nữa không nhịn được làm ra vẻ mặt dữ tợn.

Nói vậy là có ý gì!!! Là nói tôi rất già đúng không??? Đồ khốn nạn chết tiệt*!

*Nguyên văn là 你个死扑街, câu này nguyên gốc là của tiếng Quảng, mình tra 扑街, ý chỉ là chết đi hay là cút, hay còn có ý là nguyền rủa người khác xui xẻo.

°°°°°°°°°°

Đăng: 13/11/2023


Chương 147: C147: Chương 147

Lúc Thẩm Dục nói chuyện, Tiêu Chiến đang giơ đũa kẹp sủi cảo tôm. Khi nghe được những lời này, cậu tức khắc sửng sốt, nhìn về phía Thẩm Dục vẫn còn đang ngây thơ không rõ tình hình, kính hắn là hảo hán.

—— Trước mặt nữ nhân, nhất là trước mặt một nữ nhân xinh đẹp, hắn lại dám nhắc đến chủ đề liên quan đến tuổi tác. Cũng may Thẩm Dục là đàn ông, nếu đổi lại là một nữ nghệ sĩ trẻ tuổi xinh đẹp nói lời này trước mặt tiền bối trong ngành, đây chắc chắn là khiêu khích.

Có khả năng sẽ cãi nhau.

Nụ cười trên mặt Phương Nhược Đề tức khắc tắt ngúm. Vì ngại trong đoàn phim có nhiều người nên cô không nói gì làm mất phong độ.

Chu Ngạn Thanh vốn là người hiền lành, cười nói vui vẻ: "Phải nói là, những người ra mắt sớm như chúng ta đều gặp bất lợi. Mỗi lần tôi gặp fan điện ảnh, mọi người ai cũng thích nói những lời như vậy. Ah ah ah, Chu thiên vương, em xem điện ảnh của anh từ nhỏ, từ nhỏ em đã nghe anh ca hát..."

Nói đến đây, Chu Ngạn Thanh còn mô phỏng lại phản ứng sinh động cuồng nhiệt của những fan điện ảnh khi nhìn thấy hắn: "Nhưng điều tôi thích nhất là nghe bọn họ nói bọn họ vẫn luôn thích tôi, nói tôi sau bao nhiêu năm vẫn càng ngày càng đẹp trai. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhóm fan đầu tiên của tôi bây giờ đều đã là ông bà. Lần trước trong buổi ký tặng, có người nói với tôi như này, Thanh tử, anh có thể cho em xin chữ ký trước được không, em phải đón cháu trai tan học."

Chu Ngạn Thanh năm nay 43 tuổi. Những fan mà hắn thu hút được khi ra mắt ở tuổi 17 giờ đã là 50 60 tuổi, quả thật là độ tuổi trở thành ông bà.

Sắc mặt Phương Nhược Đề dịu lại, tiếp lời Chu Ngạn Thanh: "Nói như vậy, bộ phim đầu tiên mà tôi ra mắt là quay cùng anh Thanh, lúc ấy tôi mới 8 tuổi, tôi đóng vai con gái của anh Thanh trong phim. Lúc nghỉ giải lao trong thời gian quay phim, anh Thanh mua cho em rất nhiều đồ ăn vặt. Khi đó em hơi mập, mẹ em sợ em sẽ mập hơn nên không cho em ăn."

Chu Ngạn Thanh cảm thán: "Đúng vậy, thoáng cái đã trôi qua 20 năm, cô bé mũm mĩm năm đó đã trở thành một phụ nữ xinh đẹp, tôi đã già rồi."

"Không có đâu." Phương Nhược Đề cười tủm tỉm nói: "Anh Thanh vĩnh viễn là anh Thanh, luôn là người đẹp trai nhất trong lòng chúng em."

Tiêu Chiến rót một ly trà, đứng lên cung kính cụng ly với Chu Ngạn Thanh: "Chu lão sư, tôi cực kỳ kính nể kỹ năng diễn xuất và con người của ngài. Hôm nay tôi mượn hoa hiến Phật, lấy trà thay rượu, kính ngài một ly, hy vọng trong lúc quay phim được ngài chỉ dạy nhiều hơn."

Chu Ngạn Thanh cười tủm tỉm nhìn Tiêu Chiến tất cung tất kính. Hắn có địa vị cao trong ngành, đã gặp rất nhiều người trẻ tuổi. Vì vậy cũng không để ý nhiều —— dù sao trong giới giải chính cơ bản đều là những người thông minh, còn người như Thẩm Dục chỉ là số ít không đáng kể.

"Tôi nghe nói cậu trước khi quay phim đã cố gắng nghiên cứu nhân vật, người trẻ tuổi phải nghiêm túc với công việc như vậy." Chu Ngạn Thanh cũng rót một ly trà rồi uống cạn: "So với các anh lớn ở đây, kỳ thật kỹ năng diễn xuất của tôi cũng không tính là tốt, nhưng tôi có rất nhiều kinh nghiệm đóng phim, nếu cậu có chỗ nào không hiểu, hoan nghênh cậu tới hỏi tôi."

Bầu không khí trên bàn cơm nhờ có Chu Ngạn Thanh mà trở nên tốt hơn. Các vị đại già khác cũng dần bắt đầu nói chuyện, tâm sự về thành tích trong quá khứ, vân vân. Giới giải trí Hương Thành rất nhỏ, tất cả diễn viên đang ngồi đây đều từng hợp tác với nhau. Bọn họ cũng nhớ kỹ những chuyện đáng xấu hổ của nhau. Bây giờ bọn họ trò chuyện, những người không biết hoặc không đủ tư cách xen vào đều tỏ ra thích thú lắng nghe.

Không có ai quan tâm đ ến Thẩm Dục.

Thẩm Dục ôm ly trà sữa ngượng ngùng đứng đó, vẻ mặt oan ức chực khóc.

Nghiêm Thịnh lặng lẽ vỗ lưng Thẩm Dục. Thẩm Dục thuận thế ngồi xuống, tủi thân muốn chết hỏi: "Nghiêm đại ca, có phải em lại nói sai gì rồi không?"

Nghiêm Thịnh cười khổ, nói chủ đề này trước mặt một nữ nghệ sĩ, không phải chỉ dùng từ "nói sai" là có thể hình dung được.

Nhưng nhìn Thẩm Dục nước mắt lưng tròng, Nghiêm Thịnh lại không thể răn dạy đối phương, chỉ có thể miễn cưỡng an ủi: "Đừng lo lắng, Phương Nhược Đề sẽ không so đo với em."

Thẩm Dục tủi thân mím môi, vẻ mặt khao khát nhìn Tiêu Chiến nhanh chóng hòa vào cuộc nói chuyện với mọi người. Hắn cực kỳ hâm mộ Tiêu Chiến giỏi toàn diện về xã giao.

"Có phải em rất ngốc không?" Thẩm Dục nhỏ giọng hỏi Nghiêm Thịnh: "Nếu em có thể lợi hại giống Chiến Chiến thì tốt rồi."

Con người tinh ranh kia?

Nghiêm Thịnh không nói gì nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang xin ý kiến của Vương Cẩm Sinh về kỹ năng diễn xuất, còn chọc cho người ta cười ha ha.

Cuộc họp báo khởi động máy 《 Hắc Bạch 》 đã được lên kế hoạch vào ngày mai. Bởi vì toàn bộ đoàn phim là những diễn viên có thâm niên, cho nên những truyền thông giải trí có lực ảnh hưởng nhất lưỡng ngạn tam địa đều nhận được lời mời. Ngay cả Phi Tấn Giải Trí cũng phái hai phóng viên đến đây.

Nghiêm Thịnh nhìn trong số những truyền thông báo giấy và truyền thông TV đi tới đi lui, chỉ có duy nhất một truyền thông internet, bất giác lộ ra vẻ suy tư.

Các siêu sao hạng nhất ở Hương Thành và Đài Loan không để ý nhiều đến thị trường nội địa, tất nhiên không hiểu được lực ảnh hưởng của web Phi Tấn trong giới giải trí nội địa. Nhưng Nghiêm Thịnh là một minh tinh nội địa hàng thật giá thật, cũng tận mắt chứng kiến sự phát triển bùng nổ của web Phi Tấn.

Trong 130 triệu người dùng đã đăng ký, cho dù chỉ có 1% chuyển thành fan của minh tinh, vậy thì lực ảnh hưởng của minh tinh này có thể khuếch tán ra cả nước, và nếu 1% fan minh tinh này chỉ cần có 1/10 chuyển thành sức mua của minh tinh, có lẽ ngay cả những nhãn hiệu cao cao tại thượng kia cũng sẽ đưa ra cành ôliu.

Trên thực tế, nơi mà mình tinh có thể kiếm được nhiều tiền nhất vĩnh viễn không phải là thù lao đóng phim, mà chính là những hợp đồng đại ngôn xa xỉ và các buổi biểu diễn thương mại*. Nghiêm Thịnh có thể bò đến địa vị này trong giới giải trí đương nhiên không có ý kiến gì với biểu diễn thương mại, nhưng đối với những nhãn hiệu cao cấp chỉ ký hợp đồng với một người trong một ngành, bọn họ đều xua như xua vịt.

*Biểu diễn thương mại (商演): là những buổi biểu diễn chẳng hạn như cửa hàng tổ chức sự kiện sản phẩm, lễ kỷ niệm của công ty và nhiều địa điểm tương tự khác. Theo cách hiểu thông thường, biểu diễn thương mại là biểu diễn sân khấu nhằm mục đích kiếm lợi nhuận.

Mấy năm nay Nghiêm Thịnh đang trên đà thăng tiến, vì hình tượng tốt đẹp và xuất thân nổi tiếng nên nhiều nhãn hiệu xa xỉ đã tìm hắn làm đại ngôn. Nhưng không thể không thừa nhận, trong giới thời trang có quá nhiều người, cạnh tranh quá khốc liệt. Những gì Nghiêm Thịnh sở hữu cũng là thứ mà người khác rình như hổ rình mồi. Vì vậy mỗi lần Nghiêm Thịnh muốn ký hợp đồng đại ngôn hoặc gia hạn hợp đồng, luôn có đối thủ cạnh tranh lén bôi đen hắn. Đội ngũ quản lý của Nghiêm Thịnh rất hùng mạnh nhưng không phải là bất khả chiến bại, thỉnh thoảng có vài lần cũng sẽ bị bôi đen đến sứt đầu mẻ trán.

Nếu trong những lúc thế này, có một kênh phát thanh cố định, rất có lực ảnh hưởng giúp đỡ hắn quan hệ công chúng và tuyên truyền thì con đường minh tinh của Nghiêm Thịnh sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Cho nên từ góc độ lợi ích, Nghiêm Thịnh thực sự muốn có quan hệ tốt đẹp với Tiêu Chiến. Dù sao Tiêu Chiến cũng sở hữu web Phi Tấn, hiện giờ người sáng suốt đều có thể nhìn ra tiềm lực tuyên truyền của web Phi Tấn.

Đáng tiếc Tiêu Chiến không thích hắn, thậm chí còn vì quan hệ với Thẩm Dục mà cực kỳ bài xích hắn. Điểm này khiến Nghiêm Thịnh cảm thấy tiếc nuối ——

Lúc trước có người tung tin nói phong cách biểu diễn của Tiêu Chiến giống với hắn, Nghiêm Thịnh còn tưởng Tiêu Chiến cũng là fan của hắn. Dù sao thì Nghiêm Thịnh vừa ra mắt đã giành được giải ảnh đế với bộ phim đầu tay, trong nhiều năm qua luôn tiến bước vững chắc, giới giải trí có rất nhiều người mới đều là fan của hắn —— ít nhất trong các cuộc phỏng vấn, rất nhiều người mới đều nói như vậy.

Trước đó nghe được tin đồn nhảm nhí này, Nghiêm Thịnh thực sự cho rằng Tiêu Chiến là một trong số đó. Mặc kệ là Tiêu Chiến muốn cọ nhiệt hay thật sự sùng bái hắn, Nghiêm Thịnh thấy vậy cũng rất vui mừng, nhưng không ngờ chuyện đời khó đoán. Tiêu Chiến lại vì bình luận của một số fan não tàn, ghi hận với chính chủ là hắn.

Nghiêm Thịnh ra mắt nhiều năm, lần đầu tiên nhìn thấy một diễn viên tỏ ra hẹp hòi một cách quang minh chính đại như vậy.

"Nghiêm đại ca?" Trong phòng nghỉ sau trường quay, Thẩm Dục nhìn dáng vẻ chuyên chú, hận không thể dính mắt lên người Tiêu Chiến của Nghiêm Thịnh, không khỏi kéo nhẹ ống tay áo Nghiêm Thịnh: "Anh đang nhìn gì vậy?"

Nghiêm Thịnh phục hồi tinh thần, cười nói: "Không có gì."

Hắn hơi dừng lại một chút rồi dặn dò Thẩm Dục: "Lát nữa sẽ cử hành cuộc họp báo, sẽ có phóng viên đặt câu hỏi, em đừng căng thẳng quá."

Thẩm Dục hít sâu một hơi: "Em không hề căng thẳng. Đêm qua, người đại diện của em đã tới rồi, anh ấy có dạy cho em nên nói như thế nào."

Nói xong, Thẩm Dục hoàn toàn tin tưởng nhìn Văn Thời Cận đứng bên cạnh.

Bởi vì tập đoàn Thẩm thị cố ý để Thẩm Dục làm đại sứ quảng bá cho kho gen của những đứa trẻ thất lạc. Gần đây, Văn Thời Cận luôn ở lại Hỗ Thành, bận giải quyết vấn đề hình tượng của Thẩm Dục, cuối cùng cũng kịp tay tới Hương Thành trước buổi họp báo khởi động máy để tiến tổ 《 Hắc Bạch 》với Thẩm Dục, đảm bảo rằng Thẩm Dục sẽ không dùng những lời không đúng mực đắc tội tiền bối trong ngành.

Chỉ là Văn Thời Cận không ngờ chỉ trễ có một ngày mà Thẩm Dục đã đắc tội với Phương Nhược Đề vì nói lời thiếu suy nghĩ. Nếu biết sớm sẽ như vậy, hắn không nên băn khoăn hình tượng và danh tiếng của Thẩm Dục trong trải nghiệm sinh hoạt ở học viện cảnh sát, trực tiếp phái một trợ lý đi theo Thẩm Dục.

Các đại già khác đang ngồi chung trong phong nghỉ đồng loạt nhíu mày. Kỳ thật trong những trường hợp diễn viên giao tiếp riêng tư, để đảm bảo bầu không khí hòa hợp, mọi người sẽ không để người đại diện đi theo.

Nhưng tình huống của Thẩm Dục tương đối đặc thù —— mặc dù có treo danh hiệu diễn viên mới, nhưng dù sao cũng là thiếu gia của tập đoàn Thẩm thị. Cho dù vì huyết mạch nên bị Thẩm gia đuổi ra ngoài, nhưng tập đoàn Thẩm thị không định từ bỏ đứa con nuôi này, vẫn mở công ty điện ảnh và được đội ngũ quản lý nâng đỡ. Mọi người không đòi hỏi quá nhiều từ một đứa bé con nhà giàu chỉ chơi cho vui.

Hơn nữa nói chuyện với người thông minh như Văn Thời Cận vẫn nhẹ nhàng hơn nhiều so với người không hiểu chuyện như Thẩm Dục, ít nhất sẽ không bật khóc khi đang trò chuyện giống như có ai bắt nạt hắn vậy. Nhưng nếu so sánh ra thì bọn họ thà giao tiếp với Thẩm Dục ngoan ngoãn như con rối gỗ bị giật dây hơn.

Cùng là 19 tuổi, một người là Tiêu Chiến lại láu cá như lão bánh quẩy vào nghề hơn 10 năm, một người thì ngay cả giao tiếp cũng gặp khó khăn. Không khỏi khiến mọi người cảm thán đứa bé nghèo trưởng thành sớm.

Chu Ngạn Thanh ra mắt năm 17 tuổi, năm đó sở dĩ hắn vào giới giải trí là vì nhà quá nghèo, năm Chu Ngạn Thanh 8 tuổi thì cha qua đời vì bệnh, mẹ nuôi anh chị em bọn họ bằng nghề giặt giũ, vì vậy Chu Ngạn Thanh đã thôi học từ nhỏ để phụ giúp gia đình, bởi vì có ngoại hình đẹp trai nên khi làm phục vụ ở tiệm trà thì được một người tìm kiếm tài năng phát hiện, đó được đề cử gia nhập vào lớp diễn xuất của đài truyền hình TV.

Hắn rất may mắn, bộ phim truyền hình đầu tiên hắn tham gia đã cực kỳ nổi tiếng ở Hương Thành, sau đó hắn được công ty nâng đỡ, đóng phim truyền hình dài tập, phim điện ảnh, làm album và buổi biểu diễn ca nhạc, đến bây giờ hắn đã trở thành siêu sao trong ba lĩnh vực.

Vì vậy hắn rất kính phục loại người như Tiêu Chiến, hắn cho rằng người trẻ tuổi nên cố gắng làm việc chăm chỉ: "Đừng oán giận vận mệnh xui xẻo, đó chỉ phụ thuộc vào việc cậu có làm tốt hay không, chỉ cần cậu sẵn sàng chịu đựng khó khăn và nỗ lực hết mình, vận may sẽ luôn đến."

Tiêu Chiến cũng cực kỳ khâm phục con người của Chu Ngạn Thanh, Cậu còn nhớ kiếp trước khi cậu bị đuổi khỏi Thẩm gia, bị toàn bộ internet bôi đen, bị trong giới phong sát, chính Chu Ngạn Thanh đã giới thiệu vai nam chính của một bộ phim điện ảnh cho cậu. Bởi vì Chu Ngạn Thanh cho rằng thiết lập nam chính của bộ phim điện ảnh đó có chút giống với Chu Viễn Đình, đều là ban đầu chính nghĩa sau đó hắc hóa. Chu Ngạn Thanh với Tiêu Chiến chỉ mới hợp tác có một lần, nhưng Chu Ngạn Thanh luôn tin rằng kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến rất có linh khí.

Cho nên sau này, khi có đạo diễn muốn quay phim điện ảnh nhưng vì ngại hình tượng nhân vật không chính diện, vì vậy có rất nhiều diễn viên không chịu nhận, hắn cũng không tìm thấy diễn viên chính phù hợp với hình tượng nhân vật, Chu Ngạn Thanh đã đề cử Tiêu Chiến với đạo diễn, đồng thời còn tìm những video ngắn xuất sắc khi Tiêu Chiến sắm vai Chu Viễn Đình đưa cho đạo diễn xem. Đạo diễn sau khi xem xong đã quyết định cho Tiêu Chiến một cơ hội thử vai.

Sau đó Tiêu Chiến nhận được vai đó. Nhờ nhân vật đó mà lấy được giải ảnh đế Kim Ô.

Mặc dù sau đó Tiêu Chiến bị những kẻ ái mộ Thẩm Dục hoàn toàn đuổi ra khỏi giới giải trí, cũng chưa bao giờ gặp lại Chu Ngạn Thanh, nhưng Tiêu Chiến vẫn luôn ghi nhớ ân tình này.

Khi đối mặt với Chu thiên vương ở kiếp này, Tiêu Chiến cũng tỏ ra cực kỳ kính trọng và ngưỡng mộ.

Chu Ngạn Thanh cũng nhận thấy Tiêu Chiến cực kỳ tôn trọng hắn, nhưng hắn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến là một người tốt.

Hai người một người cố ý dìu dắt một người cố tình kết bạn, chẳng bao lâu sau đã trở thành bạn vong niên*.

*Bạn vong niên (忘年交): già trẻ làm bạn với nhau, không phân biệt tuổi tác.

Vì thế tại buổi họp báo khởi động máy, rất nhiều phóng viên chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, hai người đều là người mới lần đầu tiên tiến tổ, Tiêu Chiến có thể thoải mái trò chuyện cười đùa với nhóm đại già, trong khi Thẩm Dục ngoan ngoãn ngồi bên cạnh mỉm cười nhìn mọi người. Thỉnh thoảng thì thầm vài câu với Nghiêm Thịnh, khung cảnh rất hài hòa.

Cho đến giai đoạn hỏi đáp của phóng viên bắt đầu.

Ban đầu, các phóng viên có mặt đều lo ngại mặt mũi của đoàn phim nên chỉ đặt câu hỏi về việc quay phim, nhóm đại già cũng đưa ra những câu trả lời hết sức văn mẫu, mọi thứ đều ổn định và mỹ mãn, không có điểm bùng nổ nào cả. Cho đến khi MC đưa micro cho hai người mới.

Phóng viên của Phi Tấn Giải Trí vốn đang đau khổ chờ đợi lập tức giơ tay hỏi ông chủ nhà mình: "Có rất nhiều cư dân mạng phàn nàn rằng gánh nặng thần tượng của ngài cực kỳ nghiêm trọng, Xin hỏi bản thân ngài cảm thấy thế nào?"

Tiêu Chiến không ngờ nhân viên nhà mình sẽ hỏi vấn đề như vậy, nhưng vẫn trịnh trọng trả lời: "Cá nhân tôi cho rằng, có rất nhiều lúc, cuộc sống cần phải có gánh nặng để tiến về phía trước."

Có lẽ không ngờ Tiêu Chiến sẽ đưa ra đáp án như vậy, toàn bộ hội trường tức khắc sửng sốt, sau đó mọi người đều phá lên cười.

Phóng viên của Phi Tấn Giải Trí tiếp tục hỏi: "Vậy khi quay bộ phim 《 Hắc Bạch 》 này, ngài định làm thế nào với gánh nặng thần tượng của mình? Hoặc là nói, ngài sẽ diễn giải nhân vật này như thế nào?"

Đề tài quay lại rồi, Tiêu Chiến đã sớm chuẩn bị sẵn câu trả lời cho vấn đề này, nên trả lời một cách thỏa đáng.

Nhóm đại già trong đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 hơi tò mò nhìn phóng viên của Phi Tấn Giải Trí. Bọn họ biết Phi Tấn Giải Trí chuyên về mặt internet giải trí, là một loại truyền thông mới vừa ra mắt vào năm ngoái, phong cách tổng thể rất hoạt bát, nhưng không ngờ phong cách của Phi Tấn Giải Trí lại như thế này.

Quả nhiên không có điểm bùng nổ thì tự tìm điểm bùng nổ, không có đề tài thì tự tìm đề tài, nhưng không phải loại dàn xếp cấp thấp như đám paparazzi ngồi lê đôi mách ở Hương Thành chỉ biết đến doanh số, ngược lại có thể khuấy động bầu không khí và khiến mọi người bật cười.

Xem ra web Phi Tấn này thật sự rất khác biệt.

Có phóng viên của Phi Tấn Giải Trí đi đầu, đám phóng viên cũng trở nên hưng phấn, bắt đầu hỏi chút chuyện tin đồn.

Có người trực tiếp giơ tay hỏi Thẩm Dục: "Nghe nói tập đoàn Thẩm thị có ý định mời cậu làm đại sứ quảng bá của kho gen cho những đứa trẻ thất lạc. Xin hỏi Thẩm tiên sinh, sau khi ngài đảm nhận vai trò đại sứ quảng bá của kho gen, ngài có muốn nhờ kho gen tìm lại mẹ ruột của mình không?"


Chương 148: C148: Chương 148

"Tôi..." Thẩm Dục cầm mic, vẻ mặt mờ mịt hoang mang nhìn người đại diện dưới đài.

Câu hỏi này không có trong kịch bản của Văn Thời Cận, hắn không biết nên trả lời như thế nào.

Văn Thời Cận cau mày, nhìn về phía MC trên đài.

MC kinh nghiệm phong phú, nghe vậy liền biết Thẩm Dục chắc chắn đã đắc tội người ta, có người cố ý mua phóng viên đặt câu hỏi như vậy.

Nhưng với cách nói chuyện của Thẩm Dục, có đắc tội với người ta cũng không có gì kỳ quái.

Nhưng đây là buổi họp báo khởi động máy 《 Hắc Bạch 》, MC không thể để phóng viên tùy ý dẫn dắt tiết tấu —— Mặc dù hắn cũng rất muốn hóng chuyện.

"Vấn đề này không liên quan đến bộ phim, hy vọng mọi người lúc đặt câu hỏi, nhớ nêu những vấn đề có liên quan đến đoàn phim." MC bất đắc dĩ nói, trực tiếp kêu phóng viên tiếp theo.

Ai ngờ phóng viên tiếp theo cũng đặt câu hỏi tương tự vậy với Thẩm Dục: "Thẩm tiên sinh, từ khi ngài ra mắt đến nay, trong lúc đóng phim luôn dùng diễn viên đóng thế nên bị mọi người lên án. Nghe nói quan hệ giữa ngài và ảnh đế Nghiêm Thịnh rất gần gũi, ảnh đế Nghiêm Thịnh còn lén dạy ngài đóng phim. Vậy trong lần tham gia phim 《 Hắc Bạch 》 này, ngài có còn sử dụng một lượng lớn diễn viên đóng thế nữa không?"

Vãi, câu hỏi này có lượng tin tức rất lớn! MC khẽ liếc nhìn phóng viên đặt câu hỏi, mặc kệ hai hàng lông mày của Văn Thời Cận đã cau thành bánh quai chèo, hắn cũng không mở miệng giải vây, bởi vì nói thế nào thì vấn đề này cũng coi như là liên quan đến đoàn phim.

Cũng may trong bộ đề cương Văn Thời Cận đưa cho Thẩm Dục cũng có câu hỏi tương tự.

Thẩm Dục ngoan ngoãn đáp: "Diễn viên đóng thế cũng là một phần của quá trình quay phim, diễn viên không phải toàn năng, để bảo đảm những cảnh đánh diễn hoặc những cảnh liên quan đến tài nghệ có thể trở nên trôi chảy và có sức thuyết phục hơn, việc sử dụng diễn viên đóng thế một cách thích hợp cũng rất quan trọng. Nhưng trong lúc quay phim 《 Hắc Bạch 》, tôi sẽ cố gắng tự ra sân. Trước đó tôi cũng có trải nghiệm sinh hoạt ở học viện cảnh sát, hy vọng những kinh nghiệm này có thể giúp tôi diễn nhân vật Nghiêm Ngự tốt hơn."

Thẩm Dục trả lời rất có nề nếp, trật tự, người sáng suốt vừa nhìn liền biết Thẩm Dục đã học thuộc đáp án trước, chỉ là tình huống này rất thường thấy trong giới giải trí. Rất nhiều công ty quản lý cực kỳ nghiêm khắc với nghệ sĩ, không cho phép nghệ sĩ nói chuyện tùy tiện ở nơi công cộng, để tránh cho thiết lập sụp đổ hoặc họa từ miệng mà ra.

Thẩm Dục là tiểu thiếu gia Thẩm gia, công ty điện ảnh mà Thẩm gia mở là chuyên để phục vụ cho Thẩm Dục. Theo lý mà nói, Thẩm Dục hẳn là người đứng đầu đội ngũ quản lý, nhưng Thẩm Dục nói chuyện và hành sự vẫn phải nghe theo sự sắp xếp của Văn Thời Cận, mỗi một lời nói hành động đều phải do đội ngũ quản lý soạn thảo ra. Đương nhiên những người tương đối phản nghịch sẽ khinh thường kiểu thái độ sống như rối gỗ giật dây này, nhưng trong mắt cha mẹ gia trưởng hoặc người có tâm nào đó, đây là một cậu bé ngoan ngoãn nghe lời.

Thế nên sau khi kết thúc buổi họp báo, hình tưởng ngoan ngoãn lễ phép của Thẩm Dục được không ít trưởng bối yêu thích. Có nhiều người nhà lấy Thẩm Dục làm ví dụ tích cực, dạy dỗ con cái nhà mình bình thường phải ngoan ngoãn, phải nghe lời cha mẹ thầy cô. Vì vậy có không ít con cái bắt đầu con đường bôi đen Thẩm Dục —— tất cả những đứa trẻ không ai là ngoại lệ, đều rất ghét con nhà người ta.

Đương nhiên cũng có rất nhiều thiếu nữ sau khi nhìn thấy đoạn phỏng vấn này đều gào rú trước sự ngoan ngoãn ngốc manh của Thẩm Dục, tự nhận là fan mẹ của Thẩm Dục, còn thành lập hội fan mẹ của Thẩm Dục trên mạng. Mở miệng câu nào cũng kêu Thẩm Dục là "wuli* bảo bảo". Đám fan này là bangzi** bò từ qua đây nên tình cảm mãnh liệt đến mười phần, sức chiến đấu rất bùng nổ. Mỗi lần xé nhau đều nhảy nhót ở đằng trước, gây không ít rắc rối cho Thẩm Dục.

*Wuli là 우리 trong tiếng Hàn, phát âm giống nhau, nghĩa là "của chúng tôi, nhà tôi".

**Bangzi chỉ những người hâm mộ ở Hàn Quốc.

Chẳng hạn như lúc đóng phim luôn công kích Tiêu Chiến và ảnh đế Nghiêm Thịnh. Lý do công kích Tiêu Chiến rất tầm thường, luôn là oán giận Tiêu Chiến lạnh lùng bài xích Thẩm Dục, không cho mặt mũi gì đó, khi bị fan Tiêu Chiến châm chọc mỉa mai là lại thành thật một đoạn thời gian. Còn lý do công kích Nghiêm Thịnh có hơi buồn cười.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra trong đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 chỉ có Nghiêm Thịnh là đối xử với Thẩm Dục tốt nhất. Bình thường đều quan tâm đ ến sinh hoạt hàng ngày của Thẩm Dục, lúc đóng phim sẽ dốc lòng dạy Thẩm Dục nên diễn như thế nào, thậm chí để dỗ Thẩm Dục vui vẻ, sau giờ làm việc còn dẫn Thẩm Dục đi tham quan cảnh đêm ở Hương Thành.

Đã làm đến mức này rồi mà đám fan mẹ của Thẩm Dục vẫn cho rằng Nghiêm Thịnh không chăm sóc chu toàn cho Thẩm Dục. Công kích Nghiêm Thịnh rõ ràng là muốn lấy lòng Thẩm Dục, nhân cơ hội tiếp cận Thẩm gia nhưng không thực hiện được, vừa nhìn là thấy rất giả trân. Còn công kích kỹ năng diễn xuất của Nghiêm Thịnh không tốt, giải thưởng kém, chỉ có quan hệ công chúng là lợi hại. Mặc dù là ảnh đế nhưng lại kém xa Chu thiên vương.

Fan Nghiêm Thịnh tức giận mắng fan Thẩm Dục trên ba nền tảng lớn là Tieba, Phi Tấn và Weibo. Rõ ràng là địa vị của Nghiêm Thịnh lớn hơn rất nhiều, địa vị của Nghiêm gia cũng hoàn toàn không kém gì Thẩm gia. Nhưng vì Nghiêm gia làm chính trị nên luôn điệu thấp, Thẩm gia thì làm kinh doanh, nhất là trong thời gian gần đây làm việc rất phô trương. Vì vậy ngược lại Nghiêm Thịnh bị đám fan não tàn của Thẩm Dục trào phúng là cố tình cọ nhiệt.

Nghiêm Thịnh ra mắt năm 20 tuổi, lúc đó giới giải trí trong nước vẫn chưa xem là phát triển, nhất là giới giải trí ở nội địa, diễn viên nhiều hơn minh tinh. Rất nhiều khán giả thích ai, chỉ đơn giản là vì thích nhân vật đó, diễn viên tức là đi đóng phim, đóng phim rất nhiều nhưng lăng xê rất ít, cho dù có thật sự lăng xê cũng không làm đến mức mưa máu gió tanh, fan kéo bè kéo lũ đánh nhau bên đường như Hương Thành, Đài Loan và Hàn Quốc.

Chính vì hoàn cảnh như vậy —— các diễn viên thế hệ trước đều đã quen điệu thấp đóng phim, hơn nữa còn tách sinh hoạt cá nhân và công việc ra làm hai, càng không thích hành vi như yêu tinh của người khác. Vì vậy từ khi ra mắt đến nay, Nghiêm Thịnh luôn có hình tượng khiêm tốn, kỹ năng diễn xuất tinh vi, nhân duyên trong giới giải trí rất tốt, thích đoàn kết với các tiền bối và dìu dắt người mới. Điều này dẫn đến mặc dù số fan của Nghiêm Thịnh rất lớn nhưng tương đối Phật hệ, không có nhiều fan gây rắc rối, nhưng có rất nhiều fan có thể chi tiền. Chẳng hạn như bộ phim điện ảnh mới của Nghiêm Thịnh, vừa vung tay đã bao hết rạp để ủng hộ, Nghiêm Thịnh vừa ký hợp đồng đại ngôn mới, lại vung tay mua nguyên một danh sách.

Nhưng nếu bàn về sức chiến đấu mắng mỏ trên mạng, có lẽ còn kém hơn cả fan l0li máu gà mới của người mới Thẩm Dục.

Vì vậy liền xuất hiện cảnh tượng, rõ ràng Nghiêm Thịnh mới là ảnh đế, từ khi ra mắt đến nay đã có vô số tác phẩm, danh tiếng rất tốt, giải thưởng lấy được ôm không hết, nhưng trong giai đoạn xé nhau lại bị fan của Thẩm Dục treo lên đánh.

Hai nhà mắng nhau trên Tieba, Phi Tấn và Weibo. Dạo gần đây, độ tồn tại của web Phi Tấn khá cao, để cạnh tranh với web Phi Tấn nên Tieba và Weibo cũng đang tìm mọi cách thu hút sự chú ý của cư dân mạng, khó khăn lắm mới có cơ hội thế này tất nhiên sẽ không bỏ qua. Mặc dù không thể quang minh chính đại làm ra chuyện gì, nhưng có thể núp ở phía sau quạt gió thêm củi. Đến cuối cùng, rõ ràng chỉ là cuộc chiến mắng mỏ của một bộ phận nhỏ fan cực đoan lại được người người biết đến. Thế nên các fan của nhà khác và dân mạng ăn dưa cũng bị thu hút qua, thậm chí đến cả giấy báo và truyền thông TV cũng bắt đầu chú ý đến trận chiến này.

Còn viết một đống báo theo dõi đưa tin, đại khái là muốn thảo luận về sự khác nhau giữa diễn viên truyền thống và minh tinh, cùng với việc rốt cuộc là giữa diễn viên hạng nhất và minh tinh thần tượng, bên nào có lực ảnh hưởng với khán giả và fan lớn hơn.

Để làm mẫu cho cuộc tranh luận, Nghiêm Thịnh thường xuyên bị lôi ra xử tội công khai.

Là một siêu sao hạng nhất, ảnh đế từng đoạt giải Song Kim gần như mất hết mặt mũi.

Nhưng lại không thể tức giận với Thẩm Dục, dù sao cũng không phải là Thẩm Dục mắng hắn, hơn nữa sau khi Thẩm Dục viết hành vi của đám fan não tàn, còn khóc hu hu chạy đến xin lỗi Nghiêm Thịnh. Nhìn dáng vẻ khóc lóc thở hỗn hển của thiếu niên trắng nõn sạch sẽ tinh xảo, khiến cho người không biết chân tướng suýt nữa hiểu lầm Thẩm Dục bị fan của Nghiêm Thịnh ức hiếp, ngược lại khiến Nghiêm Thịnh — người thật sự bị fan mắng đến máu chó đầy đầu phải dịu dàng cẩn thận dỗ dành hắn.

Thực sự cũng khiến Nghiêm Thịnh hưởng thụ quả đắng của "Thần tượng không cần phải trả giá vì hành vi của fan".

Không ít người tấm tắc bảo lạ, cảm thấy sức chiến đấu của fan Thẩm Dục đúng là không tầm thường, nếu đổi lại là bọn họ, có lẽ cũng sẽ bị treo lên đánh như vậy. Người duy nhất có lực đánh trả chắc cũng chỉ có fan của Chu thiên vương và đám fan mắng chiến của Tiêu Chiến.

"Thế đạo đổi dời!" Vào giờ giải lao khi đóng phim, mọi người nói chuyện cảm thán.

"Các fan ở Hương Thành cũng có xé nhau, nhưng hầu hết các tình huống đều là những minh tinh có địa vị tương đương nhau. Chẳng hạn như fan của hai vị thiên vương nào đó trong giới ca hát, lần nào cũng xé nhau ở buổi ký tặng. Cũng có fan đòi tự sát khi thần tượng công khai chuyện tình yêu." Nói đến đây, La Đạt Minh cười hì hì nhìn Chu Ngạn Thanh.

Chu Ngạn Thanh cười khổ xua tay: "Cũng không phải chuyện vinh quang gì, đừng nhắc đến ở đây."

"Ý của A Minh là làm minh tinh, khó tránh khỏi sẽ có một số fan cực đoan. Nhưng người thông minh sẽ biết dạy dỗ fan nên làm gì và không nên làm gì, sẽ không gây chuyện ầm ĩ." Vương Cẩm Sinh liếc nhìn Thẩm Dục. Đáng tiếc có một số người không tự hiểu, bảo sao fan lại đáng ghét như vậy.

Nghiêm Thịnh làm người khiêm tốn, xưa nay thích kết bạn với mọi người. Trước đó mọi người từng có cơ hội hợp tác với nhau, vì vậy nhóm đại già này có ấn tượng không tồi về Nghiêm Thịnh. Bây giờ thấy Nghiêm Thịnh bị fan của một minh tinh vừa ra mắt mắng thảm như vậy, mọi người cũng hơi không đành lòng.

Phương Nhược Đề cười nhạo: "Thật sự không hiểu nổi, một người mới nhỏ bé vừa ra mắt chưa được một năm, sao fan lại có sức chiến đấu dã man như vậy."

Phương Nhược Đề luôn có ác cảm vì Thẩm Dục nói cô già, cho dù sau đó Văn Thời Cận đã xin lỗi thay Thẩm Dục, nhưng Phương Nhược Đề vẫn không thể buông xuống chuyện này. Nhưng vì ngại thái độ của Thẩm gia nên Phương Nhược Đề không nhắm vào Thẩm Dục quá rõ ràng. Lúc trước cô chỉ ám chỉ phóng viên gây khó dễ cho Thẩm Dục trong buổi họp báo, câu hỏi Thẩm Dục có muốn tìm mẹ ruột hay không là Phương Nhược Đề kêu phóng viên hỏi. Nhưng do cô không có cố truy hỏi, nên dù đoán ra người ra tay là Phương Nhược Đề thì cũng không ai nói gì được.

Sau đó Văn Thời Cận cũng có điều tra phóng viên kia, tạp chí mà hắn phụ trách vốn là một tờ báo lá cải có tiếng, rất thích đưa một vài thông tin riêng tư của minh tinh để thu hút người đọc. Nhưng paparazzi ở Hương Thành thuộc loại tiết niệu*. Mặc dù Văn Thời Cận là người đại diện kim bài, nhưng hầu hết nhân mạch của hắn đều ở nội địa, Hương Thành chỉ là một nơi trời xa đất lạ. Cuối cùng tra tới tra lui vẫn không có kết quả, chỉ có thể ăn thiệt.

*Tiết niệu (尿性): dùng để mô tả tính cách, cá tính và tính khí đặc biệt của một người. Cũng có ý là nửa khen nửa chê, nhưng khen nhiều hơn, tuy là khen nhưng người nói có phần ghen tị, mỉa mai.

Phương Nhược Đề vì để trút giận cho bản thân, bình thường rất ngứa mắt Thẩm Dục. Phụ nữ ở tuổi này luôn để ý đến vẻ ngoài, lòng dạ rất hẹp hòi, nhất là những nữ nghệ sĩ. Cũng may nhân vật của Phương Nhược Đề không liên quan gì đến nhân vật của Thẩm Dục, hai người cũng ít tiếp xúc nhau trong đoàn phim. Phương Nhược Đề mắt không thấy tâm không phiền, Thẩm Dục cũng nhận ra mọi người không có ấn tượng tốt về mình nên không dám đi qua bên này.

Phương Nhược Đề nhìn thoáng qua Thẩm Dục tủi thân bổ nhào vào lòng Nghiêm Thịnh, quay đầu hỏi Tiêu Chiến: "Tôi thấy fan của cậu cũng thường xuyên xé nhau với fan của Thẩm Dục, hơn nữa lần nào cũng là cậu thắng, vậy tức là fan của cậu cũng rất lợi hại nha, bình thường cậu quản lý thế nào vậy?"

Fan của Tiêu Chiến khá kỳ quái, thuộc tính đa dạng, chỉ có lúc xé nhau là đồng tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Những lúc còn lại thậm chí còn lao vào cấu véo lẫn nhau, hơn nữa quan trọng nhất là, chính chủ như Tiêu Chiến cũng thường lao vào cấu véo với fan.

Mà thủ đoạn duy nhất quản lý fan của Tiêu Chiến là: "Không quen bọn họ."

Giống như mấy đứa bé nghịch ngợm nhà mình vậy, mặc dù có nhiều lúc rất đáng yêu, nhưng khi phạm lỗi, nên mắng thì vẫn phải mắng.

Chiếnt đám người ngồi ở bãi đất trống trong trường quay thảo luận kinh nghiệm quản lý fan mà mình tâm đắc nhất, Thẩm Dục lủi vào lòng Nghiêm Thịnh khóc đủ rồi thì con mắt đỏ hoe đi đến, xin Tiêu Chiến lợi dụng đặc quyền web Phi Tấn cấm ngôn toàn bộ những fan mắng Nghiêm Thịnh.

Tiêu Chiến đã quen với thói tự xem mình là trung tâm của Thẩm Dục từ lâu, nghe vậy thì nói thẳng: "Web Phi Tấn không có tiền lệ này, chỉ cần đề tài mà cư dân mạng thảo luận không trái với pháp luật, không bôi đen hình ảnh quốc gia, web Phi Tấn sẽ không ngăn cản bọn họ lên tiếng."

"Nhưng bọn họ rất quá đáng." Thẩm Dục tức giận bất bình: "Nhưng nếu cứ để như vậy, tớ cũng rất ngại khi đối mặt với Nghiêm đại ca."

"Có gì mà phải ngại." Tiêu Chiến vươn tay sờ ảnh chụp của Vương Nhất Bác, dùng lời của Thẩm Dục trả lại cho Thẩm Dục: "Không phải chính cậu đã nói, hành vi của fan không đại biểu cho hành vi của thần tượng, thần tượng cũng không cần phải trả giá cho hành vi của fan sao. Vậy cậu cũng đâu cần phải vì sai lầm của fan mà xin lỗi Nghiêm Thịnh, mọi người đều là đồng nghiệp với nhau, cậu đừng có lòng dạ hẹp hòi như vậy. Nghiêm ảnh đế là một người rộng lượng bao dung, anh ta sẽ không để những chuyện nhỏ nhặt này trong lòng. Nếu cậu quá để ý, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí hợp tác của mọi người, cho dù không thể vui vẻ coi như chưa xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đừng khiến bầu không khí trong phim trường căng thẳng đến như vậy đúng chứ?"

Sao cứ cảm thấy quen tay vậy nhỉ — Vương Cẩm Sinh và La Đạt Minh: "..."

Thẩm Dục bị lời của Tiêu Chiến làm cho á khẩu: "Sao cậu lại nói như vậy được? Cậu không có lòng đồng tình hả!"

"Đây không phải là những lời lúc trước cậu khuyên tôi sao?" Tiêu Chiến không chút khách khí, trực tiếp nói lại: "Lúc trước cậu cũng khuyên tôi như vậy, sao bây giờ đến lượt cậu thì lại không được, vậy tức là lời này của cậu chỉ nhìn người chứ không nhìn chuyện hả?"

"Nhưng mà ——" Thẩm Dục suy nghĩ, vẫn không biết nên nói như thế nào: "Chuyện đó không giống nhau."

Có gì không giống nhau vậy? Nhóm đại già đồng loạt nhướng mày, lén lút ăn dưa.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Thứ 5 6 7 mình không đăng truyện được nha, thứ 5 7 bắt xe đi học với về quên hơn 3 tiếng rưỡi, mình bị say xe nên đúi lắm, thứ 6 thì học nguyên ngày. Mấy ngày còn lại thì đăng bình thường, truyện này 2 chương thì mình dịch tầm 2 đến 3 ngày là đăng được 1 lần nha.

Đăng: 19/11/2023


Chương 149: C149: Chương 149

Người đầu tiên chú ý đến tình hình bên này là người đại diện của Thẩm Dục, Văn Thời Cận. Người đại diện mặc tây trang giày da nhanh chóng bước tới, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Chiến.

Chỉ mới một năm trước, Tiêu Chiến vẫn còn là một võ thế nhỏ bé không bối cảnh không chỗ dựa, chỉ mới đến trấn H, phải làm diễn viên đóng thế cho Thẩm Dục. Khi đó Thẩm Dục vẫn là tiểu công tử Thẩm gia cao cao tại thượng, bởi vì thấy thân thế Tiêu Chiến đáng thương nên cố thuyết phục hắn ký hợp đồng với Tiêu Chiến.

Lúc ấy Văn Thời Cận đã nhìn ra Tiêu Chiến không phải là vật trong ao, nhưng dù hắn có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới, Tiêu Chiến lại đứng vững gót chân trong giới giải trí với phương thức mà hắn căn bản không thể tưởng tượng được. Không chỉ như thế, cậu còn sáng lập web Phi Tấn và web bullet screen, trở thành đối tác với Tư Bản Nhất Bác.

Còn Thẩm Dục lại bị Thẩm phu nhân đuổi khỏi Thẩm gia vì huyết mạch.

Tiểu công tử từng sống trong nhung lụa bị đuổi khỏi ngôi nhà ấm, phải một mình đối mặt với những khó khăn của nhân gian. Đây đã là một hiện thực rất bi thảm, nhưng thứ lạnh lẽo hơn cả hiện thực vẫn là lòng người.

Trước giờ Văn Thời Cận không thể nào hiểu được, vì sao Tiêu Chiến lại bài xích Thẩm Dục như vậy. Lúc trước Thẩm Dục cao cao tại thượng tỏ ra tử tế với cậu, cậu không chịu chấp nhận. Bây giờ Thẩm Dục nghèo túng tuyệt vọng nhờ cậu giúp đỡ, cậu cũng không đồng ý.

Tiêu Chiến xưa nay luôn xử sự khéo léo toàn diện với người khác, nhưng lại đối xử khác biệt với duy nhất một mình Thẩm Dục. Văn Thời Cận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng chỉ có thể đoán là do Tiêu Chiến ghen ghét Thẩm Dục.

Chiếnt năm trước ghen ghét thân thế tốt đẹp và tính tình trong sáng của Thẩm Dục, một năm sau ghen ghét mối quan hệ gia đình sâu đậm của Thẩm Dục, mặc dù không phải là con ruột của Thẩm gia nhưng vẫn được cha anh trai chị gái yêu thương. May mắn hơn rất nhiều so với Tiêu Chiến xuất thân cô nhi.

Có lẽ chính vì vận mệnh tốt này nên Tiêu Chiến mới khó ở, hà khắc, lạnh nhạt với Thẩm Dục.

Đương nhiên, dù trong lòng Văn Thời Cận có suy đoán như thế nào, trên mặt hắn vẫn không biểu hiện ra điều gì. Chỉ vỗ vai Thẩm Dục, dịu dàng hỏi: "Sao vậy?"

"Em chỉ muốn xin Chiến Chiến giúp em chặn những bình luận xúc phạm của những fan cực đoan, nhưng Chiến Chiến lại không đồng ý, thậm chí còn dùng những lời lẽ không hay để chặn miệng em." Thẩm Dục ấm ức cáo trạng. Nói lại từ đầu tới cuối những lời của Tiêu Chiến.

"... Nhưng tình huống của chúng em căn bản không giống nhau, Tiêu Chiến là vì bị fan của Nghiêm đại ca mắng nên mới tức giận, còn em là lo lắng fan của em mắng Nghiêm đại ca, Nghiêm đại ca sẽ tức giận. Tiêu Chiến biết rõ ý của em, nhưng lại cố ý bẻ cong suy nghĩ của em."

Tiêu Chiến vẻ mặt mờ mịt nhìn Thẩm Dục. Mặc dù kiếp trước cậu đã đối phó với Thẩm Dục tận 10 năm, tự xưng là hiểu Thẩm Dục hơn tất cả mọi người. Nhưng giờ khắc này nghe những lời như thế, cậu vẫn không hiểu nổi mạch não của Thẩm Dục.

—— Có lẽ là cách suy nghĩ của hắn có vấn đề, hai cái này khác nhau chỗ nào vậy?

Tiêu Chiến nhìn sang nhóm đại già đang lén lút ăn dưa.

Nhóm đại già cũng cực kỳ mờ mịt. Thật vậy, bọn họ không thấy bất kỳ sự khác biệt nào giữa hai cái này.

Văn Thời Cận lập tức hiểu được mạch não của Thẩm Dục, cười giải thích: "Ý của Tiểu Dục là, em ấy nhờ cậu cấm ngôn những cư dân mạng cực đoan, là vì không muốn những fan đó lấy danh nghĩa của em ấy để mắng Nghiêm lão sư. Em ấy sẽ cảm thấy rất tủi thân, cảm thấy rất có lỗi với Nghiêm lão sư."

Còn trước kia là Tiêu Chiến tức giận vì bị fan của Nghiêm Thịnh mắng. Chiếnt người là đứng trên góc độ suy xét cho người khác, sợ tổn thương người khác. Chiếnt người là đứng ở góc độ suy xét cho bản thân, chỉ đơn giản là tức giận.

Vậy có gì khác nhau sao?

Nhóm đại già ngơ ngác chớp chớp mắt, tư duy logic không đủ mạnh, ăn dưa thôi mà cũng mệt ghê.

Vào ngay lúc này, mọi người không khỏi nhớ đến Vương đại tổng tài — người có tư duy logic cực kỳ rõ ràng, chỉ chăm ba câu là có thể phân tích rõ ràng những vấn đề cốt lõi.

Nhưng thật ra Tiêu Chiến đã nghe hiểu, không khỏi cười nhạo: "Ý của Văn tiên sinh là, Thẩm Dục đưa ra yêu cầu như vậy với tôi không phải vì bản thân cậu ta mà là vì Nghiêm Thịnh, sợ Nghiêm Thịnh sẽ bị tổn thương. Còn về việc lúc trước tôi bị fan của Nghiêm Thịnh bạo lực internet thì không nên tức giận, nếu không thì là lòng dạ hẹp hòi đúng không?"

Văn Thời Cận cau mày: "Tiêu tiên sinh biết rõ với tính tình và lòng dạ của Tiểu Dục, em ấy căn bản không nghĩ như vậy. Cậu cần gì phải cố ý bóp méo sự thật?"

Cậu có bóp méo sự thật hả?

Ở kiếp trước, cậu không thể phân biệt rõ ràng những nhân vật trong cốt truyện, vì vậy dù cậu có làm gì cũng là sai, cũng sẽ bị mọi người quở trách. Còn Thẩm Dục làm gì cũng đúng, cho dù hai người đang làm chuyện y hệt nhau, kết quả nhận được cuối cùng vẫn sẽ khác nhau.

Tiêu Chiến đã trải qua vô số lần như vậy nên cũng lười giải thích, dù sao có giải thích cũng không ai chịu nghe. Cậu cố gắng giải thích đến miệng đắng lưỡi khô, còn bị người ta chụp cái mũ đổi trắng thay đen, không biết hối cải.

Bây giờ cậu đang đi vào ngõ cụt, phải giải thích rõ ràng vấn đề này.

"Tôi bóp méo sự thật gì cơ?" Tiêu Chiến lại vô thức sờ vào tấm ảnh của Vương Nhất Bác, nhướng mày hỏi lại: "Nếu Văn tiên sinh đã chắc chắn như thế, chắc cũng không ngại đi thẳng vào vấn đề, giải thích cho tôi biết nhỉ. Lúc trước Thẩm Dục khuyên tôi đừng để trong lòng chuyện bị fan của Nghiêm Thịnh mắng mỏ trên mạng, kêu tôi đừng keo kiệt, còn nói thần tượng không cần phải trả giá cho hành vi của fan. Có thể thấy trong lòng Thẩm Dục, một người không cần phải chịu trách nhiệm cho lời nói hành vi của một người khác. Sao đến lượt cậu ta thì lại buộc tôi phải xóa hết những bình luận mắng Nghiêm Thịnh, tôi không đồng ý thì là không thiện lương, không có lòng đồng tình."

"Nói trắng ra, lúc trước tôi bị fan của Nghiêm Thịnh đuổi mắng cũng chưa từng có trái tim pha lê đến mức xóa bình luận cấm ngôn. Bây giờ Thẩm Dục lấy lập trường gì yêu cầu tôi cấm ngôn những cư dân mạng đó?" Nói đến đây, Tiêu Chiến ung dung dựa vào ghế nghỉ ngơi, mắt nhìn thẳng vào Văn Thời Cận: "Chỉ vì công tử Thẩm gia của mấy người tâm trạng không thoải mái, lo lắng Nghiêm ảnh đế sẽ bị tổn thương —— Không đúng, nói chính xác hơn là lo lắng mối quan hệ của hai người họ sẽ bị tổn hại vì chuyện đó, thế nên Thẩm Dục mới đúng lý hợp tình chạy tới yêu cầu tôi hạn chế quyền tự do ngôn luận của những cư dân mạng."

"Hành vi này có phải quá ích kỷ, tự xem mình là trung tâm không?"

Tiêu Chiến tự nhận cách nói chuyện này có thể thuyết phục được người khác —— lý luận của Thẩm Dục. Nhưng khi vào tai Văn Thời Cận vẫn cảm thấy vô cùng chói tai: "Tôi thừa nhận, Thẩm Dục chỉ là có tính cách như một đứa bé. Bình thường nói chuyện làm việc không suy nghĩ chu toàn được, trước kia em ấy chưa từng bị cư dân mạng chửi rủa nên không đồng cảm được như bản thân cũng bị. Bây giờ em ấy đã tự mình trải nghiệm mới biết được tình trạng này không nên tồn tại. Nếu Tiểu Dục đã biết sai rồi, cũng chịu sửa đổi, vì sao Tiêu tổng còn muốn tính toán chi li, không chịu cho em ấy một cơ hội?"

Tiêu Chiến xoa cằm, quay đầu hỏi nhóm đại già ăn dưa: "Vừa rồi các ngài có ai ghi âm không? Trong những lời Văn tiên sinh vừa nói, có ý nào là Thẩm Dục biết sai, tới xin lỗi tôi không?"

Nhóm đại già ăn dưa đồng thời lắc đầu, không phải bọn họ không chịu đứng ra hòa giải, thật sự là bọn họ không nghe thấy lời nào có ý xin lỗi của Thẩm Dục và Văn Thời Cận cả.

—— Nói như đúng rồi, trong lúc nói còn gắn cái mác tính toán chi li cho Tiêu Chiến.

Nhóm đại già ăn dưa đến tận bây giờ, đều rất ấn tượng với mạch não của Thẩm Dục và người đại diện của hắn. Ngay cả Chu Ngạn Thanh, người được coi là hiền lành trong giới cũng không muốn mở miệng nói chuyện.

Nghiêm Thịnh vừa mới đi vệ sinh ra, không biết bên này đang nói chuyện gì, chỉ thấy bầu không khí không ổn thì đi tới.

Tiêu Chiến còn đang tranh cãi với Văn Thời Cận: "... Cách suy nghĩ của Văn tiên sinh thật kỳ lạ! Không trả lời câu hỏi của tôi, mà lại phủi tay chụp cho tôi cái mũ tính toán chi li. Được, ngài đã nói như vậy, nếu tôi không tính toán chi li một chút thì rất có lỗi với suy đoán này của ngài."

Tiêu Chiến cầm điện thoại, đăng bài mới lên Phi Tấn ngay trước mặt mọi người. Cậu kể lại chính xác lời yêu cầu cấm ngôn cư dân mạng của Thẩm Dục từ đầu đến cuối, cuối cùng còn nói "... Web Phi Tấn có thể không đồng ý với những từ ngữ mà cư dân mạng gõ ra, nhưng chúng tôi chắc chắn bảo vệ quyền lên tiếng của cư dân mạng. Tại đây, chúng tôi kêu gọi mỗi một cư dân mạng nên theo đuổi idol một cách lý trí, đừng bạo lực internet."

"Mọi người đang làm gì vậy?" Nghiêm Thịnh hơi cau mày, có hơi mệt tâm. Hắn chỉ mới rời đi một lát, chẳng lẽ Thẩm Dục lại gây rắc rối.

"Không có gì." Tiêu Chiến lắc lắc điện thoại, hiếm khi kiên nhẫn nói: "Thẩm Dục thay anh bênh vực kẻ yếu, kêu tôi cấm ngôn toàn bộ những cư dân mạng mắng anh. Nhưng chắc mọi người cũng biết châm ngôn của web Phi Tấn chúng tôi. Không thể nào có chuyện cấm ngôn, chỉ cần không trái với pháp luật quốc gia, kiếp này sẽ không bị cấm ngôn."

"Nhưng tôi cũng không muốn bị người khác mắng tôi không thiện lương, không có lòng đồng tình, vì vậy có lên Phi Tấn kêu gọi giúp các anh." Nói đến đây, Tiêu Chiến đứng dậy cực kỳ sảng khoái: "Nghiêm ảnh đế, tôi đúng là rất hâm mộ anh, lúc trước Thẩm Dục luôn miệng nói muốn kết bạn với tôi, nhưng khi tôi bị fan của anh mắng, cậu ta nhất quyết thần tượng không cần phải trả giá cho hành vi của fan, ngay cả khi tôi nảy sinh khúc mắc với anh cũng là do tôi lòng dạ hẹp hòi, kết luận chân thực đến mức tôi cũng sắp tin. Không ngờ khi đổi thành anh bị người ta mắng, cậu ta lại đau lòng sợ anh thương tâm khổ sở, lo lắng hành vi của fan sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của các anh, vì vậy chạy tới yêu cầu tôi cấm ngôn những cư dân mạng chửi rủa anh."

Tiêu Chiến hơi dừng lại, sau đó cười nói đầy ẩn ý: "Thẩm Dục đã khổ tâm thay đổi nguyên tắc vì anh, lời vừa nói ra muốn đổi là đổi. Nghiêm ảnh đế nhất định phải trân trọng tình cảm này đó!"

Sắc mặt Nghiêm Thịnh hơi thay đổi, hắn không ngờ Thẩm Dục lại làm ra chuyện như vậy, còn tự tin yêu cầu Tiêu Chiến cấm ngôn những cư dân mạng kia. Nói câu khó nghe một chút, dù gia thế của Nghiêm Thịnh có lợi hại đến đâu, danh tiếng trong giới giải trí có cao đến đâu thì hắn cũng chỉ là một cư dân mạng của web Phi Tấn mà thôi. Lúc Tiêu Chiến bị fan của hắn chửi rủa cũng chưa từng xóa bình luận cấm ngôn ai, hắn thì có tài đức mặt mũi cỡ nào, dựa vào cái gì yêu cầu web Phi Tấn thay đổi quy định vì hắn?

Văn Thời Cận nghe xong, không ngờ Tiêu Chiến lại là loại người này. Rõ ràng mọi người đang trò chuyện riêng tư, nhưng khi một lời không hợp là lập tức đăng lên Phi Tấn, không khác nào muốn dẫn đường cư dân mạng thóa mạ hành vi tiêu chuẩn kép của Thẩm Dục.

Văn Thời Cận tin, với tính cách của Thẩm Dục, Thẩm Dục chắc chắn không phải là loại người như vậy, nhưng hắn không thể bảo đảm những cư dân mạng kia sẽ nghĩ như thế nào dưới sự dẫn dắt của Tiêu Chiến. Sắc mặt hắn lập tức khó coi: "Tiêu tổng làm vậy không thấy quá đáng sao? Có chuyện gì mọi người không thể bàn bạc kỹ lưỡng sao, ngài một hai phải làm lớn chuyện trên mạng?"

Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, đang nghịch điện thoại, kiếp trước cậu luôn gặp phải những chuyện như vậy, rõ ràng cậu không có sai, nhưng cuối cùng người có lỗi lại là cậu. Khi đó Tiêu Chiến bị ngàn người chỉ trích không có chỗ biện giải, chỉ có thể kìm nén tức giận, nghiến răng nghiến lợi chống đỡ. Kiếp này, những người ở đây vẫn không thay đổi, vẫn rảnh rỗi đi đổ lỗi cho cậu, nhưng cậu không còn cảm thấy tức giận nữa.

Thậm chí còn thảnh thơi vỗ vai Văn Thời Cận, khuyên nhủ: "Con người tôi không thích nói lý lẽ, nhất là không thích nói đạo lý với những người có tam quan kỳ lạ. Chẳng phải Văn tiên sinh nói tôi tính toán chi li sao, đúng lúc tôi chính là loại người như vậy, tôi chẳng những tính toán chi li mà còn có thù tất báo. Vì vậy tôi khuyên Văn tiên sinh, lần sau lúc nói chuyện nhớ mang theo não. Ngàn vạn lần đừng để mất IQ và phẩm giá của người đại diện kim bài trong nghề."

"Còn bây giờ ấy à," Tiêu Chiến giả bộ nhìn lướt qua điện thoại, mở giao diện bình luận của các cư dân mạng lên, quơ quơ trước mặt Văn Thời Cận: "Tôi cảm thấy Văn tiên sinh nên nhanh chóng quan hệ công chúng hình tượng của Thẩm Dục đi thôi. Dù sao vương tử nhà các anh vừa mới trở thành đại sứ quảng bá của kho gen dành cho những đứa trẻ thất lạc, cho dù là vì hình ảnh và danh dự của kho gen, bị fan mắng là tiêu chuẩn kép thì không tốt lắm đâu."

"Chiến Chiến, cậu thật sự rất quá đáng." Thẩm Dục vẻ mặt khiếp sợ nhìn Tiêu Chiến, hắn không ngờ Tiêu Chiến lại tàn nhẫn như vậy, làm tổn thương hắn như vậy.

Hốc mắt Thẩm Dục ửng đỏ, một lần nữa bị tức đến khóc. Nước mắt muốn rơi là rơi, Thẩm Dục cố gắng mở to mắt, không muốn yếu thế trước mặt Tiêu Chiến, mặc kệ những giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên má, dáng vẻ hoa lê đái vũ* khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy cực kỳ xót xa.

*Hoa lê đái vũ (梨花带雨): nghĩa bóng là khuôn mặt đẫm nước mắt của người đẹp, nghĩa văn học là như những giọt mưa trên hoa lê.

"Tôi rất hận cậu, không bao giờ tha thứ cho cậu." Thẩm Dục đẩy Tiêu Chiến, khóc lóc bỏ chạy.

"Tiểu Dục." Nhìn thấy Thẩm Dục đau lòng khóc lóc, Nghiêm Thịnh chỉ cảm thấy đầu óc như ngừng hoạt động, toàn thân bắt đầu đau nhức. Hắn vô thức kêu tên Thẩm Dục, không nhịn được muốn đuổi theo.

Trước khi đi còn không quên trừng mắt Tiêu Chiến: "Cậu ỷ vào Tiểu Dục thích cậu nên mới dám làm tổn thương em ấy mà không kiêng nể gì!"

Tiêu Chiến thật sự choáng váng khi tự dưng bị lời thoại phim thần tượng ập vào mặt, cho đến khi Nghiêm Thịnh và Văn Thời Cận cũng chạy ra khỏi phim trường đuổi theo Thẩm Dục, trên đầu cậu vẫn đầy hình ảnh anh da đen hỏi chấm.

Nhóm đại già đang ăn dưa xem kịch cũng hơi choáng váng không kịp phòng ngừa. Phương Nhược Đề chớp chớp mắt, lẩm bẩm một cách khó hiểu: "Có bệnh à, như bị trúng cổ vậy."

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?" Đạo diễn Từ Mục Sâm vẻ mặt hoang mang đi đến, lớn tiếng hỏi: "Sắp bắt đầu đóng phim rồi, sao Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục lại cùng chạy ra ngoài làm gì?"

Cảnh tiếp theo là của Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục, là cảnh hai anh em lần đầu tiên gặp mặt, Nghiêm Ngự do Thẩm Dục sắm vai không cách nào buông bỏ chuyện anh trai là xã hội đen, nên đối với nam chính bất giả từ sắc*. Nam chính rõ ràng thân mang trọng trách, lại không có cách nào giải thích với người nhà, cũng vô cùng chật vật. Cuối cùng đành mượn rượu giải sầu, trong lúc vô tình bị Tiêu Chiến sắm vai Chu Viễn Đình biết được thân phận anh em của hai bọn họ.

*Bất giả từ sắc (不假辞色): không sử dụng những từ ngữ, sắc mặt khác với suy nghĩ; không che dấu biểu tình và giọng điệu. Thường dùng để mô tả biểu hiện không khách khí mà chỉ trích người khác; không nể mặt.

Chiếnt cảnh quay có ba nhân vật mà hết hai người chạy mất rồi. Vậy còn quay thế nào nữa?

Mọi người đồng loạt nhìn đạo diễn Từ tức sùi bọt mép, trông như con chim cút mập mạp xù lông, không ai nói gì.

Chỉ có Tiêu Chiến trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

Trong đầu đột nhiên lướt qua mấy bình luận khiến Tiêu Chiến đột nhiên nhớ tới, vào thời điểm này ở kiếp trước, bởi vì cậu gây khó dễ cho Thẩm Dục ở khắp nơi, làm hại Thẩm Dục không thể ở lại đoàn phim, tức giận khóc lóc chạy đi. Nghiêm Thịnh lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Dục, thế là cũng đuổi theo. Kết quả hai người thú nhận tình cảm với nhau tại cảng Victoria, đêm hôm đó lăn giường với nhau...

Tiêu Chiến vốn tưởng lấy được ảnh chụp của Vương Nhất Bác sẽ có thể xua đuổi tà ma, sẽ có thể tránh được vầng sáng phóng xạ của cốt truyện, nhưng diễn biến vừa rồi vẫn phù hợp với cốt truyện chính.

Chẳng lẽ cậu vẫn bị vầng sáng ảnh hưởng hả?

Nhưng cậu rõ ràng cảm thấy suy nghĩ của mình vẫn rất sáng suốt, không có vấn đề gì mà!

Tiêu Chiến sắc mặt nghiêm nghị, trái lo phải nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn không yên tâm, quyết định lập tức gọi điện cho Vương Nhất Bác để nạp mana.


Chương 150: C150: Chương 150

Tiêu Chiến muốn gọi cho Vương Nhất Bác để nạp mana, nhưng cậu không xác định Vương Nhất Bác có đang bận hay không, vì vậy cậu thử gửi một tin nhắn trên Phi Tấn trước để kiểm tra tình hình.

Khi Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn trên Phi Tấn, anh đang trên bàn đàm phán. Hai bên đang giằng co một số chi tiết nào đó của thương vụ mua lại, cuộc đàm phán kéo dài hai tiếng mà không có bất kỳ tiến triển gì. Tất cả mọi người đều cảm thấy mệt mỏi.

Vương Nhất Bác cho mọi người nghỉ ngơi một chút, sau đó cầm điện thoại ra ngoài nấu cháo điện thoại.

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác dịu dàng cười hỏi: "Giờ này chắc là em đang quay phim, sao lại nhớ gọi cho anh vậy?"

Tiêu Chiến kể lại từ đầu tới cuối cuộc nói chuyện khó hiểu nằm ngoài cốt truyện vừa rồi, hỏi Vương Nhất Bác: "Em lại bị ảnh hưởng à?"

Đúng là có một chút, dựa theo thủ đoạn khéo đưa đẩy của Tiêu Chiến, gặp phải loại chuyện vô cớ gây rối thế này, cậu hẳn nên kiến nghị Thẩm Dục kiềm chế fan của hắn chứ không phải tự mình ra trận cãi nhau với hắn.

"Nhưng không sao." Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười: "Em muốn cãi với loại người đó thì cứ cãi, miễn em hết giận là được."

Nếu cứ nghẹn mãi sẽ phát bệnh mất, việc tức giận một cách thích hợp cũng có thể giúp ích cho sức khỏe thể xác và tinh thần.

Quả nhiên vẫn bị ảnh hưởng! Tiêu Chiến cau mày, cậu hơi buồn bực vuốt ve tấm ảnh: "Vậy hiệu quả trừ tà của anh vẫn cần phải tăng cường."

Vương Nhất Bác cười khẽ. Hứa hẹn theo lời của Tiêu Chiến: "Ừm, anh sẽ cố gắng."

Loại chuyện này phải cố gắng thế nào? Tiêu Chiến nhướng mày, muốn nói gì đó, nhưng sau khi hơi dừng lại thì vẫn không nói ra. Đổi sang hỏi chuyện khác: "Bên anh không bận sao?"

"Đang nghỉ ngơi." Vương Nhất Bác đi đến trước cửa sổ sát đất, từ trên cao nhìn xuống Hương Thành tấp nập đông đúc: "... Gặp phải một vài chi tiết bị bế tắc, tạm thời gác sang một bên. Từ từ nói chuyện."

Vương Nhất Bác nói, hơi tò mò hỏi Tiêu Chiến: "Em luôn nói là mình bị ảnh hưởng? Là bị cái gì ảnh hưởng thế, bị người ta hạ bùa chú hả?"

Vương Nhất Bác biết trong giới giải trí có vài người rất mê tín, vì để nổi tiếng mà chuyện gì cũng dám làm, chẳng hạn như nuôi tiểu quỷ nguyền rủa. Tiêu Chiến vừa đến Hương Thành là phong cách làm việc trở nên khác hẳn, chẳng lẽ là lo lắng bị người ta hạ bùa chú?

Nghĩ đến đây, sắc mặt Vương Nhất Bác tối sầm lại. Mặc dù anh không tin quỷ thần, nhưng nếu có người dám giả thần giả quỷ đến trên người Tiêu Chiến thì đừng trách anh không khách sáo.

"Không phải..." Tiêu Chiến không ngờ Vương đại lão lại có sức tưởng tượng phong phú như vậy, dở khóc dở cười giải thích: "Không khoa trương như anh nói đâu. Chỉ là em cảm thấy, bát tự của em và Thẩm Dục dường như không hợp nhau. Mỗi lần nhìn thấy cậu ta là em lại trở nên cực kỳ bốc đồng mù quáng."

Thì ra còn có chuyện như vậy.

Lông mày Vương Nhất Bác giãn ra, nghĩ đến oán cũ của Tiêu Chiến và vị tiểu công tử Thẩm gia kia, anh không thể không thừa nhận: "Hai người các em quả thật tương khắc nhau. Mỗi lần cậu ta đụng tới chuyện của em cũng sẽ trở nên khó hiểu."

Vương Nhất Bác chỉ tùy tiện cảm thán một câu, nhưng khi Tiêu Chiến nghe thấy thì hơi giật mình: "Anh nói Thẩm Dục đụng tới chuyện của em, hành vi cũng sẽ trở nên bất thường?"

Vương Nhất Bác hơi suy tư một lát mới nói: "Anh thấy chắc là như vậy. Giống như chuyện lần này fan cực đoan nhục mạ Nghiêm Thịnh, vốn dĩ cậu ta có thể tự ra mặt kiềm chế fan, kịp thời quan hệ công chúng —— Lúc trước em bị fan của cậu ta mắng, cậu ta cũng làm như vậy mà. Theo lời em nói, cậu ta và Nghiêm Thịnh có mối quan hệ tốt hơn, vậy vì sao mãi cho đến bây giờ lại không có bất kỳ hành động nào, ngược lại chạy đến trước mặt em, yêu cầu em cấm ngôn cư dân mạng? Chắc cậu ta cũng phải biết yêu cầu kiểu này không hợp lý chút nào."

Trước đây Vương Nhất Bác từng tiếp xúc với Thẩm Dục hai lần, anh đã sớm phát hiện Thẩm Dục không phải kiểu người không chịu nghe người khác khuyên, chỉ là hầu hết thời điểm không muốn nghe khuyên, chỉ muốn làm theo ý mình, muốn để toàn thế giới phải nhượng bộ hắn mà thôi. Chiếnt khi đụng phải người cứng rắn cũng sẽ lập tức thay đổi thái độ cúi đầu nhận sai, cố tình năm lần bảy lượt lại vấp phải trắc trở trên người Tiêu Chiến nhưng lại vẫn không hối cải, thậm chí không rút ra được bài học nào.

"Nếu Thẩm Dục thật sự để ý Nghiêm Thịnh, vậy thì hành vi này có chút không logic. Nhưng nếu xét từ góc độ khác —— có lẽ Thẩm Dục nhờ vả em chuyện này không phải vì Nghiêm Thịnh, mà là vì tiếp cận em thì sao?"

Nói đến đây, Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ tới sự cố chấp và dây dưa của vị tiểu công tử Thẩm gia kia đối với Tiêu Chiến, không khỏi cau mày: "Chẳng lẽ cậu ta thích em?" Cho nên mới liều mạng chứng minh rằng hắn rất đặc biệt trong lòng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến có thể làm gì đó đặc biệt vì hắn?

Tiêu Chiến bị suy đoán của Vương Nhất Bác dọa sợ: "Ban ngày ban mặt anh đừng có kể chuyện ma. Cậu ta mà thích em á, em thấy cậu ta hận không thể chỉnh chết em thì có."

Vương Nhất Bác không biết vụ vầng sáng cốt truyện, nhưng Tiêu Chiến lại biết rõ. Có lẽ bản thân Thẩm Dục cũng bị vầng sáng cốt truyện ảnh hưởng, một khi có cơ hội là sẽ bám lấy cậu để diễn tiếp cốt truyện.

Tiêu Chiến hơi dừng lại một chút rồi trêu chọc: "Nhưng mạch não của Vương tổng cũng rất kỳ lạ. Loại chuyện kiểu này mà anh vẫn có thể suy nghĩ rất logic. Chẳng lẽ Vương tổng rất thích lén xem phim thần tượng cẩu huyết?"

"Cái đó thì không có đâu." Chỉ là Vương Nhất Bác từng học tâm lý học khi còn du học ở nước M mà thôi: "Lòng người khó dò, mạch não kiểu gì cũng có. Nếu em không quan tâm đến cậu ta thì không cần thiết phải tìm hiểu xem cậu ta nghĩ thế nào."

Về việc vì sao Vương Nhất Bác học thêm chuyên ngành tâm lý học, là do để có thêm đòn bẩy khi đàm phán với người khác hoặc trong giao tiếp kinh doanh. Đương nhiên, Vương Nhất Bác tin rằng công dụng lớn nhất của việc nghiên cứu tâm lý học là theo đuổi được Tiêu tổng nhà bọn họ.

Tiêu Chiến vì nghĩ cho Vương Nhất Bác còn đang bận đàm phán nên không trò chuyện lâu, chưa được 20 phút đã cúp máy. Dù vậy, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy suy nghĩ của mình đã trở nên rõ ràng hơn rất nhiều.

Cậu cảm thấy Vương Nhất Bác suy nghĩ rất đúng, mặc kệ vầng sáng cốt truyện có ảnh hưởng đến IQ của cậu hay không, hoặc thậm chí vầng sáng cốt truyện muốn lôi kéo Tiêu Chiến đi theo cốt truyện, chỉ cần Tiêu Chiến có thể bảo đảm hành vi của mình xuất phát từ tâm, hơn nữa không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng tiêu cực cho mình, cũng không tạo ra tai họa ngầm khó giải quyết thì cứ làm theo ý muốn của bản thân.

Cứ kìm nén mãi cũng không phải chuyện hay, nếu cốt truyện đã muốn thì cậu chơi tới luôn. Dù sao cậu cũng đã nhìn ra, vầng sáng cốt truyện này theo chủ nghĩa thực dụng, chỉ nhìn kết quả, không nhìn quá trình. Nói cách khác, mặc kệ Thẩm Dục lưu lại ấn tượng gì cho những người xung quanh, miễn bám theo cốt truyện vào những thời điểm mấu chốt là được. Vầng sáng cốt truyện không quan tâm quá nhiều đến những thứ khác.

Nếu thật sự là vậy, sau này khi Tiêu Chiến đối mặt với Thẩm Dục cũng không cần phải né xa ba thước nữa, cậu có thể chọn phản công một cách phù hợp.

Tiêu Chiến vuốt cằm, cảm thấy mình càng ngày càng to gan, thế mà lại làm ra chuyện lợi dụng vầng sáng.

Chỉ là hiện giờ Tiêu Chiến vẫn chưa biết chính xác là phải làm sao, đành chờ lần sau Thẩm Dục nhịn không được lại đến gây chuyện rồi thử nghiệm vậy. Dù sao bất kể cậu trốn thế nào, vầng sáng cốt truyện nhất quyết không buông tha cho cậu.

Thế thì giặc đến thì đánh, nước dâng nâng nền, gặp chiêu nào phá chiêu đó.

Tiêu Chiến lại sờ bức ảnh của Vương tổng nhà bọn họ, cùng lắm thì thường xuyên nạp mana hơn chút!

Sau khi gọi xong một cuộc điện thoại, đầu óc Tiêu Chiến vốn đã sáng suốt, nay lại suy nghĩ càng rõ ràng hơn. Còn ở bên kia, do Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục đột nhiên rời đi, những cảnh quay đã lên kế hoạch không thể quay được. Từ Mục Sâm gọi cho Nghiêm Thịnh mấy lần nhưng không ai bắt máy, hắn tức đến mức ném điện thoại, kêu tổ đạo cụ chuẩn bị bối cảnh cho cảnh tiếp theo.

—— Đây là cảnh Tiêu Chiến và bạn thuở nhỏ cùng đến hộp đêm, khiêu vũ một điệu nóng bỏng với cô chủ xinh đẹp do Phương Nhược Đề sắm vai, kết quả là chọc trúng ông chủ hộp đêm và đám đàn em, hai bên vung tay đánh nhau, bị bắt vào cục cảnh sát.

Bởi vì đoàn phim hợp tác với cảnh sát nên đoạn nội dung này đã đổi thành trước đêm tốt nghiệp, Tiêu Chiến sắm vai Chu Viễn Đình cùng các học viên chơi thân lén chạy ra uống rượu chúc mừng. Khiêu vũ với bà chủ xinh đẹp do Phương Nhược Đề sắm vai, bị một nhóm côn đồ ngăn lại. Hai bên vung tay đánh nhau, bị bắt vào cục cảnh sát.

Mặc dù nhân vật có chút thay đổi, nhưng nội dung cốt truyện không hề thay đổi, vì vậy tổ đạo cụ sắp xếp bối cảnh rất nhanh. Phó đạo diễn cũng gọi đến học viện cảnh sát dưới sự thúc giục của Từ Mục Sâm, nhờ học viện cảnh sát kêu học viên đến phối hợp quay phim.

Bất kỳ ai đã quen với việc chế tác phim đều biết, kỳ thật quay phim nhựa không dựa theo tuyến nội dung cốt truyện, mà là dựa theo cảnh quay.

Cảnh nam chính say khướt trong quán bar bị Chu Viễn Đình nói lời khách sáo và cảnh Chu Viễn Đình tình cờ gặp Phương Nhược Đề giống nhau, vì vậy hai cảnh diễn được xếp kế nhau. Bây giờ Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh chạy mất, đạo diễn Từ chỉ có thể quay cảnh sau trước.

Phương Nhược Đề đến đây từ sáng sớm để trang điểm tạo hình, đã nằm trên ghế nghỉ ngơi được khoảng hai tiếng, đợi đến cảnh quay của mình. Lúc này cô đang ngồi nghỉ ngơi trên ghế, để mặc chuyên viên trang điểm dặm phấn cho mình.

Người sắm vai bạn thuở nhỏ tên là Đỗ Trạch, cũng là diễn viên có tiếng ở Hương Thành. Ra mắt nhiều năm nhưng chưa từng đóng vai chính, chỉ là thường xuyên đóng vai phụ áo rồng* trong các bộ phim điện ảnh. Là kiểu diễn viên khán giả nhìn quen mặt nhưng không nhớ nổi tên, cao chưa tới 1m7, dáng người tròn trịa, còn để đầu trọc, trông cực kỳ vui mắt.

*Áo rồng (龙套): Thuật ngữ chung để chỉ những người đóng vai binh lính, người hầu, v.v. trong các vở opera truyền thống. Họ được đặt tên theo bộ đồ rồng họ mặc.

Bởi vì địa điểm quay phim của đoàn nằm cùng khu vực với học viện cảnh sát, nên đám Giang Cảnh Văn vừa nhận được điện thoại là lập tức xuất phát, bắt taxi, chưa được 20 phút đã đến đoàn phim. Vừa đến là như đàn vịt con mới nở, lết qua bên cạnh Đạo Chiến.

Trước giờ bọn họ chưa từng đóng phim, sợ diễn xuất tệ sẽ làm chậm trễ việc quay phim. Tiêu Chiến lại cảm thấy không sao cả, cười nói: "Cũng giống như lần trước chúng ta trốn học đi bar thôi, các cậu cứ diễn đúng bản sắc là được."

Về phần đánh diễn thì càng dễ xử lý hơn, ngày nào các học viên cũng học bài học chiến đấu với nhau. Cũng như sinh viên năm nhất* tạo dáng chụp hình, NG ba lần năm lượt là quen thôi.

*Tác giả để là 一回生, mình tra thì theo tiếng Nhật nghĩa là sinh viên năm nhất, còn không thì nó có nguyên câu là 一回生二回熟 nghĩa là trước lạ sau quen. Mà mình thấy nghĩa Nhật hợp lý hơn. Nguyên văn câu này 摆拍这种事情就算一回生, ai biết nghĩa chính xác câu này thì cmt cho mình biết nha •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀

Đỗ Trạch hơi tò mò nhìn Tiêu Chiến được các học viên vây quanh, Tiêu Chiến thấy ánh mắt của Đỗ Trạch, mỉm cười hỏi: "Sao vậy?"

"À, không có gì." Đỗ Trạch thò đầu qua, lắp bắp nói: "Tôi muốn nói, tính cách của cậu ôn hòa như vậy, sợ cậu trong lúc quay phim không thể hiện ra lệ khí được. Chỉ muốn nói với cậu một chút, lát nữa chúng ta đánh nhau, tôi sẽ cầm chai rượu đánh vào đầu cậu, cậu dùng cánh tay che lại là được, sẽ không đau đâu."

Đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 đã quay hơn nửa tháng, tất cả mọi người đều tiến tổ. Chỉ có Tiêu Chiến là sau buổi họp báo khởi động máy phải quay về trường học nửa khóa cuối cùng, diễn xong vở kịch cuối kỳ mới tiến tổ. Vì vậy, cảnh quay hôm nay của Thẩm Dục, Nghiêm Thịnh và Tiêu Chiến là cảnh đầu tiên của Tiêu Chiến sau khi tiến tổ. Trước đó mọi người chưa từng thấy Tiêu Chiến diễn xuất, trong lòng hơi không xác định. Nhưng vì ngại thân phận của Tiêu Chiến, cũng rất muốn tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Chiến.

Đỗ Trạch cũng không ngoại lệ. Vì vậy, hắn lo lát nữa quay phim sẽ dọa sợ Tiêu Chiến, nên mới nói trước cho Tiêu Chiến biết về cốt truyện.

Mặc dù vì vấn đề ngoại hình nên không ai muốn nâng Đỗ Trạch làm vai chính, nhưng Đỗ Trạch tự nhận kỹ năng diễn xuất của hắn không tồi, hắn không muốn vì diễn quá hay mà đắc tội Tiêu Chiến.

Ngay cả Phương Nhược Đề đã dặm phấn xong cũng phong tình vạn chủng đi đến, hôn gió với Tiêu Chiến một cái, nháy mắt trêu chọc: "Tiêu tổng đừng lo, tôi sẽ đưa cậu theo cùng."

Mặc dù các phương tiện truyền thông giải trí nội địa thường xuyên đưa tin về kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến không tầm thường, thậm chí có thể so với Nghiêm Thịnh, nhưng bọn họ chưa tận mắt nhìn thấy, chỉ cho là những truyền thông đó muốn nâng Tiêu Chiến nên nói bậy, dù sao thân phận của Tiêu Chiến cũng khác với những diễn viên khác.

Bọn họ tin Tiêu Chiến hẳn cũng có chút tài năng diễn xuất, hơn nữa thái độ cũng rất nghiêm túc, có lẽ chất lượng tổng thể không tồi. Nhưng nếu nói kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến tốt đến mức kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ thì bọn họ không tin. Chỉ cho rằng chắc chắn là báo chí nội địa đang phóng đại sự thật, nói thế nào thì năm nay Tiêu Chiến cũng chỉ mới 19 tuổi, vừa mới qua năm nhất. Còn Nghiêm Thịnh là một người kinh tài tuyệt diễm, bộ phim điện ảnh đầu tiên quay lúc 20 tuổi, nhưng đừng thấy chỉ hơn kém nhau một tuổi mà lầm. Điều này thể hiện rằng vào năm nhất, Nghiêm Thịnh đã chăm chỉ học tập, huống chi tài năng của Nghiêm Thịnh không phải là thứ mà mọi người có thể so sánh được.

Trong giới giải trí, mỗi năm có rất nhiều người mới, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có một mình Nghiêm Thịnh, không phải là bọn họ coi thường Tiêu Chiến, mà là bọn họ thật sự cảm thấy, cho dù Tiêu Chiến có tài năng cũng không thể biểu hiện tốt hơn Nghiêm thịnh năm đó.

Đối mặt với những đồng nghiệp cẩn thận khuyên nhủ an ủi, Tiêu Chiến chỉ mỉm cười không nói gì.

Có vẻ như ở cậu bị xem nhẹ rồi.

Tiêu Chiến mặt không đổi sắc đi vào vị trí của mình, chuẩn bị sẵn sàng.

°°°°°°°°°°

Đăng: 22/11/2023

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay