Chương 176-180


Chương 176: C176: Chương 176

Người xưa có câu, chuẩn bị dưới sân khấu mười năm, lên sân khấu được một phút, dùng để hình dung rằng các diễn viên cần phải kiên trì tôi luyện lâu dài mới có thể lên sân khấu vài phút, nhận được tràng vỗ tay của khán giả.

Tiêu Chiến nhận bộ phim 《 Hắc Bạch 》 này, tuy không chuẩn bị lâu tận mười năm lâu, nhưng cũng huấn luyện đến mấy tháng, hơn nữa còn có bản lĩnh võ thuật mười năm, nên trong giờ khắc, cậu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.

Bởi vì đây là cảnh quay Chu Viễn Đình đấu súng ở bến tàu, có lẽ khoảng 40 giây gì đó. Đạo diễn Từ vốn muốn quay theo phương pháp thông thường, đó là dùng nhiều màn ảnh cận cảnh để tô đậm sức chiến đấu của Chu Viễn Đình.

Tuy nhiên, sau khi Tiêu Chiến thể hiện tài năng hành động đáng kinh ngạc của mình, đạo diễn Từ thay đổi suy nghĩ. Hắn muốn thay đổi phương pháp quay trước đây, chọn quay một màn ảnh dài trong một lần quay. Cố gắng để khán giả cảm nhận được cảm giác sung sướng tràn trề, sảng khoái đến đỉnh điểm.

Ý tưởng của đạo diễn Từ rất tuyệt. Nhưng phương pháp quay từ đầu đến cuối chỉ trong một lần đặt ra yêu cầu rất cao đối với Tiêu Chiến, ngoài ra còn phải điều hành các khía cạnh và sự phối hợp của các diễn viên quần chúng, tất cả đều yêu cầu sự phối hợp cực cao.

Quá trình diễn tập bước đi trước khi bắt đầu quay kéo dài hơn nửa tiếng. Cũng may mùa hè ngày dài đêm ngắn, Tiêu Chiến vẫn còn mấy tiếng để quay.

Cảnh này kể về Chu Viễn Đình đi theo đại lão hắc bang chuẩn bị nhập cư trái phép đến Đông Nam Á, kết quả ở bến tàu, đại lão hắc bang nhận được tin, nhóm bọn họ đang bị cảnh sát bao vây, hai bên sống mái với nhau trên bến tàu. Các thùng hàng lớn trên bến tàu là nơi trú ẩn tốt nhất.

Nhiệm vụ mà Tiêu Chiến cần phải hoàn thành trong cảnh quay này là lập tức trốn vào bến tàu khi phát hiện cảnh sát, sử dụng các thùng hàng lớn để che chắn, ngắm bắn cảnh sát.

Đạo diễn Từ để ống kính nhắm thẳng vào Tiêu Chiến, không ngừng theo dõi các động tác mang tính chiến thuật của Tiêu Chiến, thỉnh thường đẩy ống kính lên để quay cận cảnh, sau đó lại kéo ống kính về để quay toàn thân Tiêu Chiến.

Trong ống kính, Tiêu Chiến đang cầm khẩu súng Glock 17, vẻ mặt vô cảm trốn đằng sau thùng hàng, bắn vào đầu viên cảnh sát.

Tiếng súng vang lên thu hút sự chú ý của các cảnh sát khác, bọn họ nhanh chóng chạy về phía tiếng súng của Chu Viễn Đình. Chu Viễn Đình mặt vô cảm nhảy lên thùng hàng —— động tác vô cùng tiêu chuẩn, đẹp như parkour*. Sau đó cầm súng bằng cả hai tay, đứng trên thùng hàng ngắm bắn vài cảnh sát bên dưới. Sau vài phát súng, tiểu đội toàn diệt.

*Parkour (phát âm tiếng Pháp: [paʁkuʁ]) là một phương thức huấn luyện sử dụng vận động bắt nguồn từ tập luyện kỹ năng tránh vật cản của quân đội.

Chu Viễn Đình nhảy xuống thùng hàng, lộn người để giảm bớt áp lực, quỳ một gối và chống tay phải khi đáp đất, nhanh chóng đánh trúng hai đặc cảnh đang chạy tới tiếp ứng. Sẵn tiện nhặt súng trường và băng đạn dự phòng. Sau đó trốn ra sau một thùng hàng khác.

Tiếp theo là một loạt các màn trình diễn đấu đơn cấp bậc sách giáo khoa kích thích đến mức khiến adrenalin* tăng cao. Mọi thao tác chiến thuật cực kỳ tiêu chuẩn, hơn nữa còn cực kỳ đẹp trai, từ ngắm bắn đến bắn liên thanh đến áp súng rồi đến một tay thay băng đạn, cầm súng tránh né, tìm nơi che chắn, các động tác chạy nhảy leo trèo gọn gàng đẹp mắt, không có chút cẩu thả nào, quan trọng nhất là dù Tiêu Chiến làm động tác nào thì tay cầm súng vẫn vững như bàn thạch, tựa như hoàn toàn không cảm nhận được độ giật mạnh mẽ của súng.

*Adrenaline, còn được gọi là epinephrine, là một loại hormone và thuốc có liên quan đến việc điều chỉnh các chức năng nội tạng. Adrenaline thường được cả tuyến thượng thận và một số lượng nhỏ tế bào thần kinh trong tủy sống tạo ra.

Các huấn luyện viên đứng xem bên cạnh không khỏi lắc đầu cảm thán, thầm nghĩ dù ngày nào đó Tiêu Chiến không làm diễn viên nữa mà đổi nghề làm cảnh sát, ít nhất có một nửa cơ hội gia nhập đội Phi Hổ.

Đạo diễn Từ ngồi trước màn hình theo dõi cũng nhìn đến mức adrenalin tăng vọt. Chủ nghĩa hoàn hảo lại bùng phát, liên tục NG vài lần chỉ để chọn ra đoạn đẹp nhất rồi cắt nối biên tập. Thậm chí còn định mời đội ngũ sản xuất âm nhạc, nhằm tạo ra một bản nhạc nền phù hợp với phong cách cao trào của cảnh này.

Nhưng những ý tưởng này không liên quan gì đến Tiêu Chiến, đến khi đạo diễn Từ thật sự hô "Qua", Tiêu Chiến cảm thấy vai mình đã đau đến chết lặng.

Để đạt được hiệu ứng chân thật, đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 đã dùng súng thật để quay cảnh đấu súng, chẳng qua là viên đạn không có đầu đạn, sau khi bắn ra chỉ có tia lửa và âm thanh. Mặc dù Tiêu Chiến đã được huấn luyện ở học viện cảnh sát mấy tháng, nhưng dù sao cậu cũng không phải là cảnh sát chân chính, không được huấn luyện chuyên môn, da thịt non mịn không thể chịu nổi việc bắn súng quá nhiều lần!

"Ư, đau, đau, đau." Tiêu Chiến nhăn mặt kêu đau, một vai võ phụ có quan hệ tốt đưa một chai rượu trị trật khớp, Tiêu Chiến vừa tự mát xa vai vừa cười trêu ghẹo: "Bắn súng cả buổi chiều, thận tôi sắp hư rồi."

Mọi người nghe vậy thì bật cười, đạo diễn Từ mặt mày hồng hào đi tới, vốn định vỗ vai Tiêu Chiến để cổ vũ, nhưng khi thấy cánh tay sưng đỏ của Tiêu Chiến thì không dám vỗ, chỉ có thể khen miệng: "Biểu hiện cực kỳ xuất sắc. Kế tiếp cậu có thể nghỉ ngơi vài ngày."

Cuộc đấu súng ở bến tàu là cao trào cuối phim, đồng thời cũng là cảnh được dàn dựng hoành tráng nhất toàn bộ phim. Nhưng dù sao nhân vật chính cũng là Nghiêm Thịnh và Chu Ngạn Thanh, Tiêu mộ là nhân vật phụ nên không có nhiều suất diễn lắm, sau khi quay xong có thể nghỉ ngơi vài ngày. Sau đó đợi quay bổ sung cảnh Chu Viễn Đình và đại lão hắc bang ngồi thuyền rời đi, bộ phim đóng máy.

Mặc dù kỹ năng diễn xuất của Nghiêm Thịnh và Chu Ngạn Thanh rất tốt, nhưng dù sao cũng không phải xuất thân từ võ thế. Mà trong bộ phim này, có rất nhiều cảnh đấu súng đòi hỏi diễn viên phải tự lên sân, đạo diễn Từ luôn cố gắng để quay tốt hơn, vả lại còn phải điều chỉnh diễn viên quần chúng. Có lẽ cảnh này phải quay ít nhất hai ba ngày mới xong.

Nói cách khác, Tiêu Chiến có thể nghỉ ngơi hai đến ba ngày, không cần tới đoàn phim.

Đây chắc chắn là một tin tốt.

Đúng lúc Tiêu Chiến có thể dẫn cha Diệu, cha Tiểu Tề và Tống lão gia tử đi tham quan Hương Thành.

—— Không sai, ba người Lưu Diệu bay tới Hương Thành chúc mừng sinh nhật cho Tiêu Chiến, từ đó đến nay vẫn chưa trở về.

Lưu Diệu lo cho chuyện làm ăn của Dạ Sắc, vốn định về sau sinh nhật của Tiêu Chiến. Kết quả khi Mạnh Tề đi ăn thì vô tình kết bạn với vị lãnh đạo nào đó của đài truyền hình Hương Thành, khi hai người trò chuyện với nhau, vô tình than thở về hiện trạng phim ảnh Hương Thành —— trên cơ bản là những bộ phim được giới phê bình khen ngợi nhưng ít người mua vé đi xem. Đối phương nói phim truyền hình do đài truyền hình sản xuất chỉ có thể phát vài lần rồi bị áp dưới đáy hòm, không giống như các trang web video có thể phát đi phát lại nhiều lần. Hơn nữa rất nhiều trang web video ở nội địa hoàn toàn không chú trọng đến bản quyền, trực tiếp tung ra nhiều đĩa lậu, có rất nhiều phim nhựa và phim truyền hình Hương Thành nổi tiếng ở nội địa, nhưng Hương Thành lại không thu được chút tiền lời nào.

Người nói vô tâm người nghe hữu ý. Tiêu Chiến đã giao quyền quản lý web Phi Tấn và web bullet screen cho Mạnh Tề, để không khiến nhóc con nhà mình thất vọng, Mạnh Tề luôn suy nghĩ xem nên làm thế nào để phát triển hai trang web này. Cách duy nhất và dễ nhất mà hắn nghĩ đến là mua bản quyền phát sóng các bộ phim truyền hình kinh điển khác nhau để thu hút dân mạng đến xem, nuôi dưỡng thói quen của dân mạng. Sau đó sử dụng phương pháp chèn để kiếm lợi nhuận và duy trì hoạt động bình thường của trang web.

Trước đó, Tiêu Chiến đã ra mặt ký kết một loạt thỏa thuận với công ty điện ảnh và đài truyền hình nội địa về quyền phát sóng. Các tác phẩm kinh điển ở nội địa cơ bản đã bị web bullet screen càn quét sạch sẽ. Bây giờ đến Hương Thành, Mạnh Tề định nhân cơ hội này tiếp xúc với đài truyền hình và các công ty điện ảnh Hương Thành, xem xem có thể mua bản quyền phát sóng vài bộ phim truyền hình và điện ảnh Hương Thành hay không. Đến lúc đó, Hương Thành có thể thu được một ít lợi nhuận, web bullet screen cũng có thể làm phong phú nguồn phim.

Hai bên ăn nhịp với nhau. Mấy ngày tiếp theo, Mạnh Tề ở lại Hương Thành, liên tục thảo luận những vấn đề hợp tác cụ thể, hắn cũng tuyển dụng nhân viên bộ phận đầu tư và mua sắm cho web Phi Tấn ở đây.

Sau hơn một tuần trao đổi, cuối cùng hai bên đã quyết định, web bullet screen bỏ vốn 3000 vạn để mua bản quyền phát sóng tất cả các bộ phim truyền hình dài tập từ đài truyền hình Hương Thành trong 5 năm, và thêm 5000 vạn để hợp tác với một số công ty điện ảnh khác, mua bản quyền phát sóng phim điện ảnh 5 năm. Tuy nhiên hầu hết các bộ phim đều là từ trước năm 2004.

Khi Tiêu Chiến nhận được tin này, cậu kinh ngạc đến trợn mắt há hốc mồm. Chiếnt mặt là bội phục kỹ năng đàm phán của Mạnh Tề, không ngờ lại có thể áp mức giá thấp như vậy. Mặt khác, cũng may là hiện nay vẫn chưa bước vào thời kỳ lạm phát, tiền vẫn có giá trị. Đương nhiên, cũng nhờ ơn cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008, toàn bộ nền kinh tế Hương Thành đều bị ảnh hưởng.

Suy thoái kinh tế, hơn nữa nội địa còn có những hạn chế đối với phim ảnh Hương Thành, thế nên đã khiến cuộc sống của các đài truyền hình và công ty điện ảnh gặp khó khăn. Mọi người đều muốn tăng thu giảm chi, nhưng trong số các công ty internet nội địa —— chính xác hơn là trang web video, chỉ có duy nhất web bullet screen là có nhu cầu và khả năng đàm phán mua bản quyền phát sóng phim với đài truyền hình và các công ty điện ảnh lớn ở Hương Thành.

Nếu không đồng ý đề nghị của web bullet screen, bọn họ sẽ phải chịu đựng thương nhân nội địa vi phạm bản quyền lợi dụng DVD lậu để kiếm nhiều lợi nhuận, còn bọn họ thì không kiếm được một đồng nào. Hoặc là đồng ý với đề nghị hợp tác của web bullet screen.

Khi người mua có lợi thế tuyệt đối và có quyền lên tiếng, dù đài truyền hình và các công ty điện ảnh Hương Thành không hài lòng về điều kiện thì cũng không làm gì được.

"Kiếm được tiền là tốt rồi, đó là vì web bullet screen chúng tôi tốt bụng, ủng hộ bản gốc, cổ vũ bản gốc. Rất nhiều trang web video và mạng xã hội nhỏ chỉ đăng tải các DVD bản lậu để nổi tiếng. Còn web bullet screen chúng tôi là mua bản quyền để phát sóng, sao có thể chịu đựng được những trang web lậu đó giành lượt đăng ký người dùng với chúng tôi. Nếu vì chút chuyện này mà khởi tố bọn họ thì cũng không đáng."

Vậy nên vừa tiêu tiền, còn phải chịu đựng người khác xâm phạm quyền lợi. Nghĩ theo một góc độ khác tức là tốn 8000 vạn để tìm sự bực tức. Đây cũng chính là Tiêu Chiến, là nhóc con nhà bọn họ, nếu đổi lại là người khác, Lưu Diệu chắc chắn không chỉ dùng một câu ngu ngốc để hình dung.

Nhớ lại anh Diệu năm đó, cũng là một nhân vật làm mưa làm gió từng lén mở tiệm video để đám đàn em có thêm kiến thức.

Do thời đại và nguồn lực có hạn, những người thuộc thế hệ Lưu Diệu Mạnh Tề toàn là xem đĩa lậu sách lậu. Bọn họ hoàn toàn không có cái gọi là ý thức bản quyền. Cũng chính Tiêu Chiến — người trùng sinh về, nhất quyết phải làm tốt về mặt bản quyền, nếu không thì Mạnh Tề đã dùng đĩa lậu để thu hút lượng truy cập.

Tiêu Chiến cười hì hì ôm lấy cha Tiểu Tề, vừa ân cần xoa bóp vai nịnh nọt cha Tiểu Tề, vừa chân thành khen ngợi ý thức bản quyền của cha Tiểu Tề.

"Con bớt lộn xộn đi." Từ khi Tiêu Chiến bước vào, Mạnh Tề đã chú ý đến hình ảnh què quặt băng bó cánh tay của cậu: "Con sao vậy, quay phim đến tàn luôn à?"

"Không có, chỉ là độ giật của súng quá lớn, quay suốt buổi trưa, vai bị sưng. Nghỉ ngơi hai ngày là ổn thôi." Tiêu Chiến nói xong, hơi cử động bả vai: "Cha xem, không sao hết."

Lưu Diệu hừ một tiếng, đứng dậy đi tới, vỗ vai Tiêu Chiến: "Tới đây, cha mát xa vai cho con."

Tiêu Chiến rùng mình, dùng một giọng cực kỳ sợ hãi nói: "Cái này cũng không cần phải vậy đâu, đúng không?"

"Bớt nói nhảm đi." Bàn tay to lớn của Lưu Diệu vỗ một cái, trực tiếp ấn Tiêu Chiến xuống sô pha. Ngay sau đó là tiếng gào thảm thiết như giết heo.

Nhưng tay nghề của cha Diệu vẫn khá tốt. Sau khi mát xa xong, Tiêu Chiến cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Sáng hôm sau thức dậy, vai không còn đau nữa.

Tiêu Chiến được nghỉ ba ngày, công việc của Mạnh Tề cũng vừa làm xong. Gia đình bốn người hoà thuận vui vẻ tận hưởng suốt ba ngày ở Hương Thành cùng với sự góp mặt của tài xế Vương Nhất Bác. Năm người già đầu đi Disney chơi nguyên ngày, chơi những trò chơi được du khách đánh giá là chơi rất thoải mái.

Đến ngày thứ tư, Tiêu Chiến trở lại đoàn phim, quay bổ sung cảnh bỏ trốn mất dạng cùng đại lão hắc bang do Chu Ngạn Thanh sắm vai, đến đây bộ phim chính thức đóng máy.


Chương 177: C177: Chương 177

Tiệc đóng máy được tổ chức vào tối ngày đóng máy, địa điểm là ngay nơi quay phim, trên du thuyền mà đại lão hắc bang và Chu Viễn Đình dùng để nhập cư trái phép đến Đông Nam Á. Trực tiếp đặt buffet từ khách sạn 5 sao giao đến du thuyền, để mọi người ăn thỏa thích, đạo diễn Từ còn định tổ chức party đồ bơi trên du thuyền.

Nguyên nhân chính cho nguồn cảm hứng này là do trong khoảng thời gian này, thời tiết quá nóng, mọi người quay ngoài trời xong thì đều bị cháy nắng. Nhất là cảnh đấu súng cuối cùng ở bến tàu, ngày nào cũng phải chạy tới chạy lui dưới trời nắng gắt, còn phải chịu đựng sức nóng của tấm phản quang, cảm giác như vịt quay đang nhảy nhót trong lò nướng. Theo như lời của Chu Ngạn Thanh thì là hận không thể nhảy xuống biển trong lúc đóng phim.

"Tôi nghĩ cảnh thoải mái nhất trong cả quá trình quay phim là cảnh trên du thuyền. Gió biển thổi qua khiến cho tấm phản quang không còn quá nóng nữa."

Cảnh cuối cùng đã kết thúc. Lúc tẩy trang, Chu Ngạn Thanh dựa vào lan can du thuyền, híp mắt tận hưởng gió biển —— không thèm về phòng thay đồ để tẩy trang, trực tiếp ngồi trên boong tàu để tẩy, sau đó cởi hết quần áo, chỉ để lại mỗi quần lót, ôm phao cứu sinh nhảy xuống biển, vùng vẫy như chú chó Husky.

Có Chu Ngạn Thanh đi đầu, các diễn viên Hương Thành khác cũng vui vẻ cởi quần áo nhảy xuống bùm bùm như nấu sủi cảo.

Ngược lại, sau khi đóng máy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng nhớ ra mình bị gánh nặng thần tượng, thế nên khá rụt rè. Mặc dù trời rất nóng nhưng Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên chờ tẩy trang. Sau khi tẩy trang xong mới đến phòng tắm tắm rửa, rồi mặc quần đi biển và áo sơ mi màu tím.

Chu Ngạn Thanh nghịch nước biển, ngửa đầu nhìn Tiêu Chiến mặc quần đùi màu tím đứng trên boong tàu. Nếu là người khác mặc sẽ khiến người ta thấy cay mắt, nhưng Tiêu Chiến mặc lại trông rất đẹp trai xán lạn. Chiếc áo sơ mi màu tím cầu kỳ khiến làn da Tiêu Chiến trông trắng trẻo sáng bóng hơn, đứng dưới ánh mặt trời có cảm giác rất lóa mắt. Tiêu Chiến đeo kính râm bản to, chống hai tay lên lan can, nghiêng người về phía trước để nhìn ra biển. Vai rộng lưng hẹp eo thon chân dài, cơ bụng sáu múi như ẩn như hiện. Phía sau cậu là bầu trời trong xanh, thỉnh thoảng có đàn chim biển bay qua, màu sắc tươi sáng như đang chụp bìa tạp chí thời trang.

"Oa, có cần phải đẹp trai vậy không!" Nam diễn viên Hương Thành bơi cạnh Chu Ngạn Thanh không nhịn được cảm thán giá trị nhan sắc của Tiêu tổng.

"Người ta mặc màu tím, tôi cũng mặc màu tím. Tiêu Chiến đẹp trai như người mẫu trên sàn catwalk, sao tôi lại như củ khoai lang tím thành tinh vậy?" Diễn viên Hương Thành cực kỳ chán nản ôm phao cứu sinh của mình, thề rằng sau này sẽ không bao giờ mặc đụng hàng với Tiêu Chiến nữa.

Chu Ngạn Thanh cũng thầm cảm thán Tiêu Chiến quả thật rất đẹp trai. Hơn nữa là kiểu người đẹp trai với đường nét tinh xảo, nhưng không hề nữ tính.

Kỹ năng diễn xuất tốt, đẹp trai, đối nhân xử thế rất khéo đưa đẩy, quan trọng nhất là cậu có vốn và thực lực, không cần dựa vào công ty quản lý, Tiêu Chiến có thể tự tạo tài nguyên để nâng bản thân. Kết hợp với web Phi Tấn — vũ khí tuyên truyền sắc bén, người có ánh mắt tinh tường đều có thể nhìn thấy sự phát triển của Tiêu Chiến trong tương lai, ít nhất cũng phải là siêu sao hạng nhất, dù sao năm nay Tiêu Chiến mới 19 tuổi.

Có rất nhiều phú nhị đại trẻ tuổi đến đầu tư, nhưng không có nhiều nhà đầu tư vừa đầu tư phim vừa quay phim như Tiêu Chiến. Chưa kể năng lực và tính cách của Tiêu Chiến đáng để kết bạn, chỉ với thân phận nhà đầu tư của Tiêu Chiến thôi cũng đã khiến mọi người vui vẻ kết bạn.

Thậm chí khi sắp xếp tiệc đóng máy, đạo diễn Từ còn đặc biệt cho phép Tiêu Chiến có thể dẫn theo người nhà —— sở dĩ đạo diễn Từ nói vậy, là vì hắn biết người nhà Tiêu Chiến vẫn còn ở Hương Thành, vì vậy cũng vui vẻ thuận nước giong thuyền. Phải biết rằng người nhà Tiêu Chiến cũng là quản lý cấp cao trong web Phi Tấn. Tin tức Mạnh Tề ký thỏa thuận bản quyền phát sóng phim với đài truyền hình Hương Thành và một số công ty điện ảnh trong thời gian hắn ở Hương Thành đã lan truyền khắp nơi.

Thế nên đạo diễn Từ cũng muốn kết bạn với người nhà Tiêu Chiến. Sau này nếu có cơ hội, không chừng có thể kéo thêm đầu tư khi quay phim.

Nhưng điều khiến đạo diễn Từ bất ngờ là, đêm đó, Tiêu Chiến không chỉ dẫn cha Diệu, cha Tiểu Tề và ông nội Tống đến, mà còn có thêm Vương đại tổng tài không mời tự đến.

Đừng nói là đạo diễn Từ, ngay cả những người khác trong đoàn phim cũng bị sốc. Đây là sao, công khai come out à?

Cũng may Tiêu Chiến không có ý rêu rao như vậy. Mặc dù chuyện của cậu và Vương Nhất Bác đã làm bí mật mà người trong nghề đều hiểu, nhưng xét đến sự nghiệp diễn xuất và hình tượng màn ảnh của mình, Tiêu Chiến vẫn không muốn tiết lộ tình cảm và xu hướng tính dục của mình trước ống kính.

Cho nên Tiêu Chiến giải thích là: "Vương tổng ở một mình trong khách sạn rất buồn chán, biết đêm nay chúng ta tổ chức tiệc đóng máy nên mới đi cùng."

Mọi người chợt bừng tỉnh, giả bộ tin lời Tiêu Chiến.

Thẩm Dục đứng ở một bên không vui uống một hớp bia, hắn cũng rất muốn dẫn người nhà tham gia tiệc đóng máy. Đáng tiếc cha và anh hai của hắn không có ở Hương Thành, Thẩm Nghiên lại bị cha bắt về Hỗ Thành, không có ai làm bạn với hắn.

Thẩm Dục cảm thấy hơi cô đơn. Hắn đứng trên boong tàu, gió đêm mát lạnh, hắn lạnh lùng nhìn toàn bộ đoạn phim vây quanh nịnh nọt Tiêu Chiến. Mà Tiêu Chiến cũng thay đổi thái độ lạnh lùng lập dị lúc còn ở trấn H, cười nói đùa giỡn với mọi người, trông rất hưởng thụ cảm giác được người khác săn đón.

Điều khiến Thẩm Dục thấy khó chịu là Nghiêm đại ca của hắn cũng bị người đại diện kéo đi kính rượu Tiêu Chiến.

Tằng Ích Hành kéo Nghiêm Thịnh đến trước mặt Tiêu Chiến, kỳ thật hắn khá bùi ngùi. Trước khi quay bộ phim này, hắn còn thảo luận với Nghiêm Thịnh xem nên tạo mối quan hệ tốt với Tiêu Chiến thế nào, tốt nhất có thể cọ được nhiệt độ của web Phi Tấn. Đáng tiếc thế sự vô thường, Tằng Ích Hành chưa từng nghĩ đến, sau khi Nghiêm Thịnh tiến tổ lại như bị trúng tà. Ngày nào cũng quanh quẩn sau mông Thẩm Dục mông, xử lý rắc rối của Thẩm Dục, thậm chí còn vì Thẩm Dục mà tranh chấp với Tiêu Chiến.

Ngay cả mời đại sư trừ tà cũng không có tác dụng.

Mặc dù không đạt được mục đích cuối cùng, nhưng Tằng Ích Hành không muốn Nghiêm Thịnh đắc tội Tiêu Chiến. Vì vậy nhân tiệc đóng máy, hắn kéo Nghiêm Thịnh đến kính rượu Tiêu Chiến, không dám mong hai người có thể thân thiết với nhau, nhưng ít nhất cũng giữ lại một chút tình nghĩa hợp tác. Lỡ như sau này Nghiêm Thịnh xảy ra chuyện, không dám mong Tiêu Chiến đứng ra giúp đỡ, chỉ cần không bỏ đá xuống giếng là tốt rồi.

Làm trong giới giải trí, Tằng Ích Hành hiểu rõ uy lực của web Phi Tấn. Nếu nói Tiêu Chiến cầm web Phi Tấn trong tay không khác gì cầm một quả bom nguyên tử cũng không ngoa. Nghệ sĩ muốn an ổn đóng phim kiếm tiền trong giới, tốt nhất đừng nên đắc tội Tiêu Chiến.

Nếu không, Tiêu Chiến chỉ cần kêu Phi Tấn Giải Trí tung tin xấu của nhà nào đó lên mạng, lặp lại vài lần, bảo đảm có thể bôi đen người nọ đến mức nghìn người chỉ trích.

Như thuyết âm mưu Thẩm Dục tạo tai nạn xe cộ giả để dẫn đường dư luận mắng người nhà Tiêu Chiến, kỳ thật những ai quen Thẩm Dục đều biết, cho dù người này nhỏ nhen thích ghen ghét đầu óc không rõ ràng, nhưng chắc chắn không có IQ để chơi xấu. Nhưng dân mạng không biết điều đó, bọn họ chỉ xem tin tức tin đồn phỏng vấn có kèm hình và video bằng chứng, sau đó dưới sự dẫn dắt tinh tế có chủ đích của Phi Tấn Giải Trí, hình tượng kỹ nữ tâm cơ của Thẩm Dục đã cắm rễ trong lòng hầu hết cư dân mạng.

Nếu Thẩm Dục không phải là tiểu công tử Thẩm gia, không có tập đoàn Thẩm thị ủng hộ, nói câu khó nghe là có lẽ hắn đã bị bôi đen đến cút khỏi giới giải trí.

Chị em Thẩm gia tiên liêu giả tiện*, lại không giỏi bằng người, cuối cùng Thẩm Dục bị Phi Tấn Giải Trí đóng đinh vào cột kỹ nữ, Tằng Ích Hành không thấy tiếc cho Thẩm Dục, nhưng Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục quá thân thiết. Tằng Ích Hành sợ Tiêu Chiến có ác cảm với Thẩm Dục sẽ giận chó đánh mèo lên thằng bạn thuở nhỏ nhà mình, vì vậy phải nghĩ cách bày tỏ thiện chí với Tiêu Chiến.

*Tiên liêu giả tiện (先撩者贱): bắt nguồn từ từ lóng Quảng Đông, cả câu là Tiên liêu giả tiện, đả tử vô oán (先撩者贱, 打死无怨), chỉ những kẻ khơi mào tranh chấp, xâm phạm lợi ích của người khác mà không nói lý lẽ hoặc nói lý lẽ không lại rồi ra tay đánh người, cuối cùng tự nhận quả đắng, nói chung là gieo gió gặt bão.

Cũng may mặc dù Nghiêm Thịnh bị Thẩm Dục ảnh hưởng khiến cho đầu óc không rõ ràng, nhưng vào thời khắc mấu chốt vẫn có thể hiểu được, không đắc tội với người không nên đắc tội. Huống hồ phong cách hành sự trước giờ của Nghiêm Thịnh là giúp mọi người làm điều tốt. Tuy lúc trước não bị co giật muốn áp diễn Tiêu Chiến nhưng không áp được, còn bị Tiêu Chiến áp ngược lại, mặc dù sâu trong lòng không cam lòng, nhưng cũng dâng lên thiện cảm đối với kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến.

Vì vậy Nghiêm Thịnh thật sự muốn làm bạn với Tiêu Chiến từ tận đáy lòng. Ít nhất hắn sẵn sàng thảo luận vấn đề diễn xuất với Tiêu Chiến.

Đáng tiếc Tiêu Chiến thật sự không thích Nghiêm Thịnh. Lúc trước gặp mặt toàn châm chọc mỉa mai, thẳng thừng bày tỏ bất mãn của mình, sau này lúc đóng phim lại càng đối chọi gay gắt, ăn miếng trả miếng, dẫn đến những phân cảnh của hai người trong phim trở nên cực kỳ căng thẳng và bùng nổ. Về phần ngoài đóng phim, Tiêu Chiến không thèm nói một lời với Nghiêm Thịnh.

Tin đồn hai người như nước với lửa thậm chí còn bị paparazzi Hương Thành bê lên đầu đề giải trí.

Lần này Tằng Ích Hành kéo Nghiêm Thịnh tới kính rượu, Tiêu Chiến không từ chối vì ngại làm hỏng bầu không khí hòa thuận vui vẻ trong tiệc đóng máy. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Sau khi uống xong, Tiêu Chiến nhìn Thẩm Dục cầm ly rượu lắp bắp đi tới, Tiêu Chiến không nói một lời, xoay người nghe Tống lão gia tử và La Đạt Minh thảo luận trà đạo.

Hiếm khi có giao lưu cơ hội, nhưng lại bị Thẩm Dục quấy rầy làm cho thất bại. Bây giờ Tằng Ích Hành càng lúc càng không hài lòng về Thẩm Dục, không khỏi cau mày hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

Thẩm Dục cũng cảm thấy tủi thân: "Em thấy Nghiêm đại ca ở bên này nên mới đến đây. Trong tiệc đóng máy này không có ai để ý đến em."

Nghiêm Thịnh lập tức nắm tay Thẩm Dục, đau lòng nói: "Không sao, anh ở cùng em."

Tằng Ích Hành không nhịn được trợn trắng mắt, đành bóp mũi rời đi.

Vương Nhất Bác bị đạo diễn Từ quấn lấy thảo luận chuyện đầu tư điện ảnh. Tư Bản Nhất Bác thực hiện đầu tư mạo hiểm, đối tượng đầu tư không phân biệt ngành nghề, chỉ xem tiềm năng. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn tin chắc kỹ năng có chuyên môn. Nhân viên bộ phận đầu tư mạo hiểm của bọn họ chỉ quen thuộc thị trường tài chính và hàng hóa cộng với internet, vì vậy các dự án đầu tư của Tư Bản Nhất Bác thường thuộc những loại này.

Bây giờ nghe đạo diễn Từ cố hết sức khuyến khích, Vương Nhất Bác rất bình tĩnh nói: "Tôi không quen thuộc lĩnh vực phim ảnh lắm. Nhưng trưởng cố vấn đầu tư của Tư Bản Nhất Bác chúng tôi là Tiêu tổng, trước giờ tầm nhìn của em ấy rất sắc bén. Bộ điện ảnh mà đạo diễn Từ nói, chờ tôi về hỏi ý kiến Tiêu tổng nhà chúng tôi một chút."

Vẻ mặt Từ Mục Sâm tức khắc có hơi kỳ lạ —— cũng không phải vì tò mò Vương Nhất Bác cần suy xét đến ý kiến của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến là cố vấn đầu tư của Vương Nhất Bác, từ hồi tháng 7 năm ngoái, khi giá dầu thô kỳ hóa quốc tế vẫn đang tăng vọt, Tiêu Chiến đã đề nghị Tư Bản Nhất Bác bán khống dầu thô quốc tế, giúp Tư Bản Nhất Bác kiếm được chục tỷ M đô la chỉ trong một giao dịch, sau đó trở thành đối tác của Tư Bản Nhất Bác. Tin tức hai người bán khống trên thị trường tài chính quốc tế đã được lan truyền khắp nơi, mọi người đã biết từ lâu, không ai nghi ngờ ánh mắt đầu tư của Tiêu Chiến cả.

Từ Mục Sâm chỉ là cảm thấy, Vương Nhất Bác không thèm để ý đến tai mắt của mọi người, ở trước công chúng mà câu nào câu nấy cũng xưng hô Tiêu Chiến là "Tiêu tổng nhà của chúng tôi", nhão nhão dính dính mềm mềm, nghiêm túc bị vợ quản nghiêm, không hề che giấu bản chất sợ vợ. Hành vi mặt dày một cách đường hoàng như thế, bảo sao người ta còn trẻ đã là trùm tư bản trị giá gần hàng trăm tỷ M đô la.


Chương 178: C178: Chương 178

Tiệc đóng máy chơi đến tận khuya mới kết thúc trong vui vẻ.

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác còn phải làm việc. Các dự án thu mua của Tư Bản Nhất Bác đã tiến vào giai đoạn kết thúc —— mặc dù mấy nhà bên Ất liên tục làm khó như bị động kinh, nhưng trong tay Vương Nhất Bác nắm giữ tin đồn mà Tiêu Chiến đã tiết lộ cho anh, anh hiểu rõ nhược điểm của các cổ đông bên Ất, thiệt hại thực tế của công ty bên Ất, cùng với nhu cầu của người cầm quyền chân chính trong công ty bên Ất như lòng bàn tay. Vì vậy anh đột phá từng bộ phận trong những công ty này, chia ra mượn sức, cuối cùng chẳng những thành công hoàn thành việc thu mua, thậm chí ngay cả điều kiện thu mua cũng dựa trên mục đích đầu tiên của Tư Bản Nhất Bác. Hiện giờ bên Ất đã ký toàn bộ hợp đồng. Bây giờ chỉ còn lễ ký hợp đồng, đều được sắp xếp trong vòng một tuần. Sau lễ ký hợp đồng, Vương Nhất Bác có thể dẫn đội đàm phán về Yến Kinh.

Thời gian cũng không dài nên Tiêu Chiến ở lại Hương Thành cùng Vương Nhất Bác, đến lúc đó mọi người cùng về Yến Kinh.

Mà Tiêu Chiến ở lại, dĩ nhiên không phải ở lại một cách vô nghĩa. Trong vòng một tuần này, Tiêu Chiến khởi xướng hoạt động rút thăm trúng thưởng tại Hương Thành. Đây là hoạt động hợp tác với đoàn phim 《 Hắc Bạch 》, share những bức ảnh đóng máy của đoàn phim 《 Hắc Bạch 》. Chiếnt tuần sau, sẽ chọn ra 100 người trong số những cư dân mạng đã share lại bài đăng, tặng vé xem phim của buổi đầu ra mắt phim 《 Hắc Bạch 》, cũng như các poster có chữ ký của Chu Ngạn Thanh, Nghiêm Thịnh và Phương Nhược Đề.

Đầu tiên là để tuyên truyền cho web Phi Tấn, để web Phi Tấn trở nên phổ biến tại Hương Thành càng sớm càng tốt. Thứ hai là có thể tuyên truyền cho《 Hắc Bạch 》 vừa mới đóng máy. Đương nhiên, đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 sẽ không từ chối loại kế hoạch đôi bên cùng có lợi, một mũi tên trúng hai con chim này.

Vì vậy, dưới sự giúp đỡ của Tiêu Chiến, đầu tiên, đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 đăng ký tài khoản chính thức trên Phi Tấn, đăng tải rất nhiều cảnh hậu trường để thu hút cư dân mạng và các fan. Cuối cùng mới là share ảnh tiệc đóng máy, rút thăm trúng thưởng Phi Tấn.

Để được nhiều người biết đến lần rút thăm trúng thưởng này, Tiêu Chiến còn hợp tác với đài truyền hình Hương Thành và tạp chí tuần san Hương Thành, thực hiện một đợt tuyên truyền . Bảo đảm tất cả người Hương Thành có thể thấy tin tức này trên TV hoặc báo chí, sau đó đăng ký web Phi Tấn để share rút thăm trúng thưởng.

Kỳ thật, rất nhiều bạn trẻ Hương Thành đã không còn xa lạ với mạng xã hội web Phi Tấn. Bởi vì bản thân Tiêu Chiến đã là thể chất đầu đề mưa máu gió tanh, từ mấy tháng trước, khi Tiêu Chiến đến học viện cảnh sát Hương Thành để trải nghiệm sinh hoạt, web Phi Tấn đã nối gót boss nhà mình cùng đến Hương Thành.

Sau khi Tiêu Chiến tiến tổ 《 Hắc Bạch 》, xảy ra nhiều mâu thuẫn với Thẩm Dục. Web Phi Tấn liên tục đăng các tin đồn để giúp boss nhà mình đứng vững gót chân, thậm chí còn nhờ vậy mà duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các phương tiện truyền thông giải trí ở Hương Thành, đã là gương mặt quen thuộc đối với tin đồn giải trí Hương Thành.

Nhưng đây là lần đầu tiên công khai và tương tác quy mô lớn nhằm vào dân chúng Hương Thành.

Trên thực tế, ở thế hệ sau, loại hoạt động share rút thăm trúng thưởng tuyên truyền này đã tràn lan khắp nơi, không có gì mới mẻ cả.

Tuy nhiên, vào năm 2009, khi các nền tảng xã hội internet lớn trong nước mới nổi lên, thậm chí ngay cả bản thân các nền tảng cũng đang nỗ lực mày mò phát triển thì loại hoạt động rút thăm trúng thưởng này thật sự rất mới mẻ.

Tiêu Chiến đích thân viết writing, đầu tiên là share lại tin tức chính thức của đoàn phim 《 Hắc Bạch 》, và đặt một tiêu đề gây sốc "Nếu share lại bức ảnh đóng máy này, bạn có thể tiếp xúc thân mật với nhiều người nổi tiếng". Sau đó còn cực kỳ cợt nhả hỏi "Hẹn hò không", rồi dùng đặc quyền của mình trên web Phi Tấn để ghim lên top Phi Tấn, bảo đảm các cư dân mạng đăng nhập web Phi Tấn là có thể nhìn thấy.

Kết quả thật khủng khiếp. Những người đầu tiên share Phi Tấn là nhóm fan trung thành với những thuộc tính khác nhau của Tiêu Chiến. Fan mắng chiến, fan trang web, fan kỹ năng diễn xuất, fan nhan khống, thậm chí là fan tài chính như đang đua tốc độ tay, share lại càng sớm càng tốt. Các cư dân mạng khác thấy thế cũng tham gia cuộc vui. Trong vòng một tiếng, lượt share đã vượt quá 600 vạn, độ sôi nổi đã gây chấn động khắp giới truyền thông.

—— Nhất là truyền thông Hương Thành chưa hiểu việc đời, phải biết rằng tổng số dân Hương Thành năm 2009 cũng chỉ có 697 vạn người. Thế mà lượt share Phi Tấn của Tiêu Chiến đã đạt 600 vạn chỉ trong vòng một tiếng, trong mắt người dân Hương Thành khi đó, đây là một hiện thực kỳ diệu. Rất nhiều người lại nhìn nhận trực tiếp lần nữa về thị trường dân số khổng lồ ở nội địa. Không khỏi tự hỏi, nếu toàn bộ dân số này có thể chuyển thành sức tiêu dùng thì con số sẽ khổng lồ đến cỡ nào.

Chiếnt hoạt động share rút thăm trúng thưởng lại có thể khiến rất nhiều người Hương Thành, đặc biệt là doanh nhân và nghệ sĩ trong giới phim ảnh nhận ra sức tiêu thụ mạnh mẽ của nội địa, đây là điều Tiêu Chiến không hề nghĩ tới. Dù sao khi Tiêu Chiến trùng sinh, Hoa Hạ là thị trường tiêu dùng lớn nhất toàn cầu đã là sự thật khách quan mà cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết.

Nhưng vào năm 2009, Hương Thành đang chìm sâu trong cuộc khủng hoảng kinh tế và vẫn chưa phục hồi, kiểu nhận thức này lại không phổ biến lắm. Việc tin tức bế tắc cũng có thể làm giảm IQ và tầm nhìn ở một mức độ nào đó. Ví dụ, vào rất nhiều năm sau, vẫn còn người Loan Loan thật sự cho rằng dân nội địa không đủ tiền mua nổi trứng luộc trong nước trà.

Tóm lại, lực ảnh hưởng khi web Phi Tấn và đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 liên thủ tuyên truyền, gia nhập vào giới truyền thông Hương Thành, không những có thể giúp web Phi Tấn gia tăng một bộ phận dân chúng Hương Thành, mà còn thúc đẩy mối quan hệ giữa dân chúng Hương Thành, nhất là quan hệ giữa giới trẻ và nội địa.

Suy cho cùng, việc đu idol không bao giờ phân chia biên giới, chỉ phân chia trận doanh thôi.

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn số lượng người dùng Hương Thành trên web Phi Tấn tăng vọt với tốc độ tên lửa, các fan của Chu Ngạn Thanh, Phương Nhược Đề liên tục nhận thân trên Phi Tấn, thậm chí còn tự phát thành lập fan club. Tiêu Chiến rất vui mừng, quyết định dành một ít phúc lợi cho những fan chăm chỉ như những con ong mật chuyển nhà này.

Cậu dẫn hai phóng viên được web Phi Tấn phái đến Hương Thành —— không sai, hai tên phóng viên cũng không về Yến Kinh. Bởi vì nhiệm vụ lúc trước bọn họ nhận được là đi theo ông chủ đến đóng quân ở Hương Thành, khi nào ông chủ về, bọn họ mới có thể trở về trụ sở để báo cáo.

Trước đó, hai phóng viên được phái đến này đã thâm nhập vào bệnh viện để điều tra vụ "Bê bối tai nạn xe cộ", phá vỡ những chỉ trích sai sự thật của fan Thẩm Dục rằng "Thẩm Dục bị người nhà Tiêu Chiến nhục mạ, cực kỳ đau lòng rời khỏi phim trường, bi thảm bị tai nạn xe cộ", khiến Tiêu Chiến vô cùng hài lòng. Vì vậy, đã trao tiền thưởng nghiệp vụ hậu hĩnh cho hai phóng viên trong ngay tháng đó.

Nhưng không ngờ fan kỹ xảo của Tiêu Chiến lại không muốn số tiền thưởng này, hắn chỉ muốn Tiêu Chiến đích thân hướng dẫn một chút kỹ xảo chụp ảnh cho hắn. Hắn cũng muốn được như Tiêu Chiến, có thể chụp được bức ảnh đẹp nhất chỉ với ánh sáng tự nhiên. Còn fan mắng chiến của Tiêu Chiến, mặc dù rất muốn tiền thưởng, nhưng hắn cũng hy vọng ông chủ nhà mình rảnh rỗi thì đăng Phi Tấn nhiều chút, đám fan mắng chiến bọn họ thích xem ông chủ đăng Phi Tấn chọc ngoáy người ta.

Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không từ chối yêu cầu của nhân viên kiêm fan nhà mình, đặc biệt là những nhân viên có cống hiến lớn. Nhưng chuyện tiền thưởng không thể bỏ qua, nên cho thì vẫn phải cho. Còn về việc giao lưu kỹ xảo chụp ảnh và kỹ năng mắng người, đây nên được coi là hoạt động đào tạo nghiệp vụ cho công ty.

Mặc dù khóa đào tạo nghiệp vụ này chỉ có một sếp và hai nhân viên.

Lúc trước, Phi Tấn Giải Trí tung ra tin tức về thuyết âm mưu cho rằng "Thẩm Dục tạo tai nạn xe cộ giả dẫn dắt dư luận quở trách người nhà Tiêu Chiến", thật ra bài viết đó là sự kết hợp giữa fan kỹ xảo chụp ảnh và fan mắng chiến.

Tiêu Chiến cũng đã đọc kỹ tin tức đó, cảm thấy bức ảnh kia thật sự rất đẹp và tươi tắn, giống như một bức chân dung, làm nổi bật rõ vẻ trẻ trung mảnh mai và thanh tú của Thẩm Dục. Bài viết cũng được viết rất sắc bén và gay gắt, đi vào trọng tâm. Tóm lại là rất có tài.

Vì vậy khi Tiêu Chiến hướng dẫn cho hai nhân viên, cậu cũng tập trung vào đặc điểm cá nhân của họ, đối với fan kỹ xảo, cậu tập trung vào các ý tưởng và phong cách chụp ảnh tươi mới và tự nhiên; đối với fan mắng chiến, cậu truyền lại một số tinh túy của cuộc chiến mắng mỏ nhằm vào giang tinh* internet ở đời sau. Cũng có thể coi đây là lớp dạy năng khiếu.

*Giang tinh (杠精): mang nghĩa xấu chỉ những người không quan tâm người khác nói gì mà thích nhảy vào bắt bẻ phản bác trước để thể hiện ta đây tài giỏi lắm.

Lần này Tiêu Chiến dẫn hai phóng viên đến chào hỏi Chu Ngạn Thanh và những người khác, thảo luận với các đại già, muốn quay một đoạn VCR ngắn gọn để các đại già của đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 chào hỏi các fan. Thứ nhất là có thể tuyên truyền cho đoàn phim 《 Hắc Bạch 》, thứ hai coi như là phúc lợi cho fan.

Chu Ngạn Thanh và những người khác đương nhiên sẽ không từ chối. Truyện mới cập nhật

Kỳ thật Tiêu Chiến muốn phát sóng trực tiếp hơn. Đáng tiếc chuyện xảy ra quá vội, bộ phận kỹ thuật của web Phi Tấn không thể hỗ trợ kỹ thuật tuyệt đối, quan trọng nhất là máy chủ web Phi Tấn chỉ sợ không thể chịu được.

Nếu thật sự muốn phát sóng trực tiếp, với danh tiếng và địa vị của Chu Ngạn Thanh, Phương Nhược Đề và những người khác trong ngành điện ảnh, có lẽ phải mở rộng sức chứa trước mới được.

Mặc dù lần này không thể phát sóng trực tiếp, nhưng Tiêu Chiến đã ghi tạc điều này vào lòng. Quyết định sau khi về Yến Kinh sẽ bàn bạc với bộ phận kỹ thuật web Phi Tấn một chút, nếu có thể thì đến đêm giao thừa sẽ có thể gây bất ngờ cho cư dân mạng và fan.

Tiêu Chiến viết ý tưởng này vào quyển nhật ký —— vẫn sử dụng phương pháp viết mã trung nhị đặc biệt của cậu.

Sau khi viết nhật ký xong, Tiêu Chiến xuống dưới lầu khách sạn thì thấy hai phóng viên đã đợi ở cửa khách sạn.

Tiêu Chiến nhìn từ xa đã thấy chiếc xe đậu ở cửa khách sạn có hơi quen quen. Đến gần thì thấy Lương Thư Văn tươi cười ngồi ở ghế lái.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Tiểu Lương tiên sinh sao lại ở đây?"

Lương Thư Văn mở cửa xuống xe, đi vòng qua đầu xe, đứng trước mặt Tiêu Chiến, đưa tay ra, cười nói: "Đang lái xe trên đường thì tình cờ thấy hai phóng viên tiên sinh đứng chờ xe ở ven đường. Tôi tò mò hỏi thì được biết bọn họ muốn đi phỏng vấn với Tiêu tổng, nhưng không tìm được taxi, sợ Tiêu tổng chờ sốt ruột nên đưa bọn họ đến đây."

Tiêu Chiến vẻ mặt hơi kỳ quái, quay đầu hỏi phóng viên nhà mình: "Không phải các anh có thuê xe sao?"

"Xe hỏng rồi." Fan kỹ xảo của Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ trả lời: "Không biết sao lại vậy nữa, sáng hôm nay khởi động mãi vẫn không được."

Bọn họ sợ đến muộn sẽ làm trì hoãn công việc của Tiêu Chiến nên mang theo thiết bị quay phim ra ngoài gọi taxi, nhưng không ngờ giao thông ở Hương Thành lại kinh khủng như vậy —— cuối tuần mà còn kẹt xe, bọn họ đứng ở ven đường hơn nửa tiếng mà vẫn không bắt được chiếc taxi nào.

Cũng may gặp được Tiểu Lương tiên sinh nhiệt tình giúp đỡ người khác, Nếu không bọn họ chỉ có thể gọi điện cho các đồng bào phóng viên ở giới giải trí Hương Thành đến cứu nguy giang hồ.

Tiêu Chiến cũng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Phản ứng đầu tiên đương nhiên là cảm ơn Lương Thư Văn, sau đó muốn liên hệ khách sạn, nhờ khách sạn hỗ trợ gọi xe.

Lương Thư Văn thấy thế, bất giác cười nói: "Dù sao tôi cũng không có việc gì làm. Nếu Tiêu tổng không ngại, tôi có thể chở mọi người qua đó."

Điều mà Tiêu Chiến để ý là gì, đương nhiên là gia thế bối cảnh của Lương Thư Văn. Lúc trước Lương Thư Văn giao tiếp với Tiêu Chiến một lần, mơ hồ cảm thấy Tiêu Chiến dường như không thích hắn lắm. Nhưng Lương Thư Văn tự nhận mình không có đắc tội Tiêu Chiến, nên nghĩ trước nghĩ sau, chỉ có thể đổ sai lầm lên thân phận bang phái của hắn. Dù sao từ nhỏ đến lớn cũng có rất nhiều người giữ khoảng cách với hắn vì chuyện này, Lương Thư Văn đã quen.

Tiêu Chiến luôn biết Lương Thư Văn rất tự ti về gia thế của mình. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến kiếp trước hắn thích Thẩm Dục đến vậy, nhưng lại chưa từng chủ động theo đuổi.

Tiêu Chiến và Lương Thư Văn, kiếp trước có thù oán, kiếp này không thân, tuy không biết vì sao một người lại phải cảm thấy xấu hổ về thân thế của mình, nhưng cũng lười khuyên hắn.

Lập tức lịch sự từ chối: "Vậy thì làm phiền Tiểu Lương tiên sinh quá, sao lại không biết xấu hổ vậy được. Không cần đâu, tôi kêu khách sạn gọi xe là được."

Vẻ mặt Lương Thư Văn buồn bã. Suy nghĩ một hồi vẫn cố gắng nói: "Kỳ thật không phiền chút nào. Nếu không nhờ Tiêu tổng giúp đỡ, Vương tổng chắc chắn sẽ không chấp nhận thư đấu thầu công ty hậu cần của Lương thị, Tiêu tổng giúp chúng tôi rất nhiều, tôi chỉ muốn báo đáp một chút. Đây cũng là ý của phụ huynh trong nhà."

"Tiểu Lương tiên sinh khách sáo quá." Lương Thư Văn đã nói đến mức này, Tiêu Chiến quả thật không tiện từ chối nữa. Dù sao bây giờ hai nhà đang có quan hệ hợp tác. Dù Tiêu Chiến không thích Lương Thư Văn, nhưng với tính tình khéo léo của cậu, cũng không đến mức vô cớ đắc tội đối tượng hợp tác mà không có nguyên do.

Tiêu Chiến suy tư một lát, gật đầu cười nói: "Nếu đã vậy, tôi đây cung kính không bằng tuân mệnh, quấy rầy Tiểu Lương tiên sinh rồi."

"Không quấy rầy chút nào." Lương Thư Văn hơi mỉm cười, như sợ Tiêu Chiến đổi ý, hắn vội mở cửa xe sau.

Tư thế thấp bé như vậy, ngay cả Tiêu Chiến cũng cạn lời. Dù sao cũng không thể thật sự coi Lương Thư Văn là tài xế được, vì vậy Tiêu Chiến mỉm cười mở cửa xe, tự ngồi vào ghế phụ.

Hai phóng viên theo dõi toàn bộ quá trình, thấy thế cũng lập tức lên xe. Chẳng qua lần này có hơi kỳ quái, ông chủ lại ngồi ở ghế phụ, bọn họ ngồi ở ghế sau.

Fan kỹ xảo ôm camera run bần bật, fan mắng chiến hơi tò mò nhìn Lương Thư Văn hết lần này đến lần khác, cảm thấy bạch chỉ phiến của bang phái này không giống cổ hoặc tử trong tưởng tượng của hắn, nói năng cực kỳ lịch sự, khí chất rất ôn hòa, không giống trong phim chút nào.

Não của fan mắng chiến giật giật, không nhịn được hỏi: "Cái đó, Tiểu Lương tiên sinh, bình thường các anh có xem phim xã hội đen không?"

Lương Thư Văn: "..."


Chương 179: C179: Chương 179

Vẻ mặt Lương Thư Văn hơi sầu não. Cuối cùng, hắn cũng không trả lời câu hỏi của fan mắng chiến.

Kỳ thật Tiêu Chiến cũng khá tò mò, lén lút muốn nghe đáp án. Nhưng Lương Thư Văn không muốn nói, cậu cũng không ép buộc.

Bọn họ lái xe đến sân vận động Hồng Khám*. Chu Ngạn Thanh không hổ là chiến sĩ thi đua trong nghề. Đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 vừa đóng máy, hắn đã bắt đầu chuẩn bị cho concert vào tháng 8. Nghe nói sau concert, còn muốn thu âm ca khúc chủ đề của bộ 《 Hắc Bạch 》. Sau khi thu âm ca khúc chủ đề, lại muốn tham gia một bộ điện ảnh khác. Quay xong bộ phim kia, tiếp tục đảm nhận mọi hoạt động tuyên truyền trước khi 《 Hắc Bạch 》 công chiếu. Đến khi kết thúc hoạt động tuyên truyền cũng đã sắp đến năm mới. Chu Ngạn Thanh còn Được mời tham gia concert đêm giao thừa ở nội địa. Lịch trình dày đặc tới nổi Tiêu Chiến nhìn mà khó thở.

*Hung Hom hoặc Hồng Khám (红磡): là một khu vực của Cửu Long ở Hong Kong, chủ yếu là khu vực dân cư nhưng được trộn lẫn với một số tòa nhà công nghiệp ở phía bắc.

Khi Tiêu Chiến thảo luận với các đại già của đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 về việc quay VCR làm phúc lợi cho fan, Chu Ngạn Thanh chủ động đưa ra đề nghị quay VCR hiện trường concert, còn cười nói muốn cọ nhiệt web Phi Tấn một chút để tuyên truyền cho concert của mình.

—— Mặc dù Tiêu Chiến chân thành cảm thấy với lực ảnh hưởng của Chu Ngạn Thanh ở giới giải trí Hương Thành, nếu hắn tổ chức concert, đó sẽ là một sự kiện hoành tráng một vé khó cầu, căn bản không cần phải tuyên truyền gì cả. Ngược lại, là web Phi Tấn cọ nhiệt Chu Ngạn Thanh, lợi dụng độ nổi tiếng của concert để tuyên truyền cho bản thân thì đúng hơn.

Tiêu Chiến có thể hiểu tấm lòng của Chu Ngạn Thanh. Kết quả khi cậu đến hiện trường concert mới phát hiện, hóa ra mục đích của Chu Ngạn Thanh không chỉ có vậy.

Nhìn những siêu sao nổi tiếng Hương Thành tụ tập trên sân khấu, hai phóng viên đi theo sau Tiêu Chiến suýt nữa không thở nổi.

"Hình như tôi nhìn thấy Trình Dật."

"Mỹ nữ bên kia có phải là Lương Hạ không?"

"Vậy mà còn có cả Cố Vinh Thiêm, anh ấy bây giờ đúng là càng ngày càng đen."

Chu Ngạn Thanh cũng cười tủm tỉm giới thiệu với Tiêu Chiến. Ngoại trừ các vị đại già trong đoàn phim 《 Hắc Bạch 》, hiện trường còn có mười mấy người. Không ngoa khi nói gần một nửa minh tinh trong giới giải trí Hương Thành đều ở chỗ này. Hơn nữa còn là minh tinh hạng nhất.

"Mọi người đến để cổ vũ tôi." Bản thân Chu Ngạn Thanh cực kỳ khiêm tốn: "Tôi nghĩ vừa hay chúng ta cũng cần tuyên truyền cho đoàn phim, nên mời mọi người đến giúp đỡ. Sẵn tiện cổ vũ cho concert của tôi."

Gần đây web Phi Tấn trở nên rất nổi tiếng, các minh tinh Hương Thành tất nhiên cũng nghe nói đến Tiêu Chiến — người sáng lập. Có người muốn kết bạn với Tiêu Chiến, có người chỉ đơn giản là nể mặt Chu Ngạn Thanh, biểu hiện đều rất thân thiện.

Để tránh trì hoãn buổi diễn tập bình thường của concert, Tiêu Chiến ra hiệu hai phóng viên tranh thủ thời gian quay VCR. Chính cậu đảm nhận vai trò MC, trước khi đặt câu hỏi còn rất tri kỷ, phát cho mọi người tấm card câu hỏi.

"Đây là một số câu hỏi chúng tôi tổng hợp lại dựa trên bình luận của cư dân mạng và fan. Mọi người muốn trả lời thì cứ trả lời, nếu không muốn trả lời, có thể nói với tôi trước khi quay VCR, chúng tôi sẽ xóa câu hỏi."

Nhóm đại già cúi đầu nhìn tấm card kỳ lạ, câu hỏi vô cùng kỳ quái, vẻ mặt rất đa dạng.

Người nhận phỏng vấn đầu tiên đương nhiên là Chu Ngạn Thanh.

"Tôi nên nói gì đây?" Đây là lần đầu tiên Chu Ngạn Thanh nhận loại phỏng vấn kiểu mới thế này, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến.

"Anh chào hỏi mọi người trước đi." Tiêu Chiến cười tủm tỉm trả lời.

"Được. Xin chào các bạn khán giả trước TV —— các bạn mạng, khán giả trước máy tính, tôi là Chu Ngạn Thanh." Chu Ngạn Thanh nói lời mở đầu theo thói quen trước ống kính. Chiếnt câu mở đầu sửa tới hai lần, nhóm đại già đứng xem phỏng vấn bên cạnh vô cớ bật cười.

Tiêu Chiến lần đầu làm MC, cậu cố gắng để không làm hỏng việc. Sau khi tương tác một chút với Chu Ngạn Thanh, để Chu Ngạn Thanh nêu cảm tưởng khi quay 《 Hắc Bạch 》 cũng như cảm tưởng về việc chuẩn bị concert, cuối cùng mới bắt đầu tương tác với cư dân mạng.

Minh tinh thế hệ sau đã bị truyền thông đầu độc rất sâu, đã quen với hình thức hỏi nhanh đáp nhanh không cần phải trau chuốt, chỉ cần hóm hỉnh thú vị, thỉnh thoảng đáp một câu ngốc nghếch là được. Lúc Tiêu Chiến trao đổi với Chu Ngạn Thanh cũng có nói hắn có thể trả lời một cách hài hước.

Chu Ngạn Thanh cũng là một nghệ sĩ toàn năng từng quay nhiều phim điện ảnh hài hước, nhiều gameshow. Sau khi tự suy nghĩ một chút thì đưa ra câu trả lời khá thú vị. Nhưng Chu Ngạn Thanh cẩn thận tránh trái tránh phải, cuối cùng vẫn rơi vào kịch bản của Tiêu Chiến. Chính là câu hỏi cuối cùng ——

"Mọi người đều biết Chu thiên vương cưng chiều fan nhất. Nếu có một ngày, Tiêu Chiến và fan của anh đồng thời rơi xuống nước, anh sẽ cứu ai trước?"

Chu Ngạn Thanh suy nghĩ rất lâu mới cẩn thận trả lời: "Tôi sẽ cứu fan. Bởi vì Tiêu Chiến biết bơi."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh làm MC đột nhiên dựng lông: "Anh phải cứu tôi trước chứ. Bởi vì tôi là fan anh mà."

"Hả? Ha ha ha ha..." Chu Ngạn Thanh vỗ trán, không khỏi bật cười.

Nhóm đại già Hương Thành tụ tập xung quanh cũng cười vang theo. Khi Tiêu Chiến phỏng vấn bọn họ, bọn họ cực kỳ cẩn thận, sợ trúng kế.

Nhưng điều khiến mọi người bất ngờ là Tiêu Chiến thực sự hiểu rõ bọn họ như lòng bàn tay. Ngoại trừ những người trong đoàn phim 《 Hắc Bạch 》, khi Tiêu Chiến phỏng vấn các minh tinh khác, cậu cũng có thể nói ra lịch trình gần đây của bọn họ một cách chính xác, hơn nữa câu hỏi là những câu mà fan quan tâm nhất, và nó cũng rất thú vị.

Câu hỏi cuối cùng luôn là câu thú nhận hài hước, khiến mọi người cực kỳ vui vẻ.

Khi phỏng vấn kết thúc, mọi người cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều để nói. Thậm chí còn chủ động đề nghị đi ăn lẩu vào buổi tối, ăn xong có thể đi karaoke.

Vì nhắc tới karaoke, trong lòng Chu Ngạn Thanh hơi rục rịch, muốn mời Tiêu Chiến làm khách mời đặc biệt trong concert của hắn.

Nhưng con người Tiêu Chiến, ca hát thật sự không có hồn. Để concert của Chu Ngạn Thanh có thể kết thúc viên mãn, không đến mức xuất hiện mạng người, Tiêu Chiến tiếc nuối uyển chuyển từ chối.

"Thật hay giả vậy, có nói quá không đó?" Phương Nhược Đề nhất quyết không tin lời Tiêu Chiến. Do Tiêu Chiến biểu hiện cực kỳ toàn năng trong đoàn phim, hơn nữa Tiêu Chiến múa đẹp trai như vậy, giọng dễ nghe như vậy, không lý nào lại hát khó nghe được.

"Tôi không tin." Hôm nay Phương Nhược Đề mặc áo thun màu trắng, quần jean bó, mái tóc dài gợn sóng được búi thành búi nhỏ, khuôn mặt trang điểm kiểu tự nhiên thời thượng do Tiêu Chiến giới thiệu, trông như thiếu nữ đôi mươi, cực kỳ trẻ tuổi. Vì vậy cách cư xử cũng trở nên ấu trĩ hơn rất nhiều, kéo cánh tay Tiêu Chiến nói liên tục, đòi Tiêu Chiến phải hát hai bài cho cô nghe. Còn nói nếu Tiêu Chiến dám nói dối, cô sẽ đăng lên mạng để dân mạng phê phán Tiêu Chiến.

Kết quả khi mọi người vào phòng riêng, nghe Tiêu Chiến hát xong, mọi người đều hối hận ——

"Sao cậu có thể biến bài hát hay như vậy thành ra thế này!" Phương Nhược Đề nhìn Tiêu Chiến với vẻ không thể tin nổi.

Bài hát Tiêu Chiến hát là bài làm nên tên tuổi của Chu Ngạn Thanh —《 Tình sâu mãi mãi 》. Không thể không nói, giọng Tiêu Chiến thật sự rất hay. Giọng giòn giòn mang hơi hướng Yến Kinh, âm cuối thoáng lộ chút dịu dàng và mềm mại, nghe vừa có chút gợi cảm trêu người vừa có chút bất cần đời. Khi Phương Nhược Đề và Tiêu Chiến đối diễn, cô thường xuyên bị giọng nói đọc lời thoại của Tiêu Chiến mê hoặc đến nhũn cả người. Vì vậy cô kiên quyết không tin Tiêu Chiến hát khó nghe.

Đáng tiếc, sự thật là vậy, bằng chứng như núi, sự thật khách quan không thể bị thay đổi chỉ với ý chí chủ quan của Phương Nhược Đề. Ngay cả nhóm đại già trong phòng riêng khác cũng hơi khiếp sợ nhìn Tiêu Chiến. Không thể tin được Tiêu Chiến khi hát lại thần kỳ như vậy ——

Nếu nói cậu lạc nhịp, nhưng âm sắc của cậu rất chính xác. Nếu nói cậu không lạc nhịp, nhưng sao nghe khi nghe vào tai lại cảm thấy Tiêu Chiến hát không giống bản gốc. Với lại, nếu không phải những người nổi tiếng ngồi trong phòng riêng có cả ca sĩ chuyên nghiệp và nhà sản xuất đĩa, chắc sẽ không ai nghe ra âm sắc của Tiêu Chiến lại chính xác như vậy.

"Nhưng nghe quen rồi cũng cảm thấy rất vui tai, cảm thấy muốn nghe nữa." Trình Dật — người được truyền thông Hương Thành ca ngợi là "Ca Thần Bách Biến" vuốt cằm, rất nghiêm túc bình luận: "Tôi thấy có lẽ cậu hợp với hát bài gốc."

"Anh Trình, lời này của anh là từ tận đáy lòng sao?" Tiêu Chiến trông mong nhìn Trình Dật.

Trình Dật không hề phòng bị Tiêu Chiến, thế là gật đầu, ngay sau đó thấy Tiêu Chiến cười hì hì, nghiêm túc nói: "Vậy tôi đây an tâm rồi. Tôi quyết định rồi, khi lượt đăng ký người dùng web Phi Tấn hơn 200 triệu, tôi sẽ phát phúc lợi cho mọi người, hát một bài cho mọi người nghe. Tôi sẽ giải thích trước với cư dân mạng và fan, tôi được Trình đại ca cổ vũ nên mới ra quyết định như vậy."

Nụ cười của Trình Dật nháy mắt cứng đờ. Nhớ lại hai bài Tiêu Chiến vừa mới hát, Trình Dật tự hỏi tính tình của cư dân mạng ở nội địa như thế nào?

Nhưng dù tính tình bọn họ có kém đến đâu, chắc cũng sẽ không đến mức mua vé máy bay đến Hương Thành, tìm hắn tính sổ đâu nhỉ.

Nghĩ vậy, Trình Dật tức khắc yên tâm.

Chu Ngạn Thanh nhìn thoáng qua Trình Dật đang tự lừa mình dối người, không khỏi nhắc nhở: "A Dật, hình như sang năm cậu có kế hoạch lưu diễn ở nội địa đúng không."

Trình Dật: "..." Bây giờ tôi đổi ý còn kịp không.

Đương nhiên không kịp! Tiêu Chiến tim đen tàn nhẫn đã lấy điện thoại đăng Phi Tấn, hơn nữa còn kèm một bức selfie. Chỉ đích danh nhà sản xuất âm nhạc kim bài Hương Thành, được truyền thông ca ngợi là Ca Thần Bách Biến, thiên vương của giới ca hát — Trình Dật tiên sinh đã khen giọng hát của cậu ——

"Đi ăn tối và hát karaoke với các ông lớn, anh Trình nói tôi hát rất vui tai, nghe xong lại muốn nghe nữa. Tôi cảm thấy tôi có hy vọng tiến quân vào giới ca hát Hoa Hạ!"

Sau đó, Tiêu Chiến còn vui vẻ phấn chấn tuyên bố quyết định hát một bài khi lượt người dùng web Phi Tấn hơn 200 triệu để chúc mừng.

Các cư dân mạng ăn dưa và các fan không rõ chân tướng, nhất trí xếp hàng like bên dưới Phi Tấn của Tiêu Chiến, bày tỏ rằng bọn họ rất mong đợi.

—— Bọn họ còn nhớ khi lượt đăng ký người dùng web Phi Tấn vượt quá 100 triệu, Tiêu Chiến đã đăng video nhảy múa. Hồng y tuyết trắng, phong hoa tuyệt đại. Dùng một câu văn để hình dung là, năm tháng tươi đẹp, thời gian nhẹ nhàng.

"Hóng tiếng hát của Chiến Chiến chúng ta. Giọng Chiến tôi dễ nghe như vậy, đẹp trai như vậy, nhảy cũng giỏi như vậy, chắc chắn ca hát cũng rất hay."

"Trình Dật cũng đã khen Chiến tôi có thể tiến quân giới ca hát. Trình Dật là một trong những nhà sản xuất âm nhạc lớn nhất Hương Thành. Mỗi cuốn album của anh ấy có thể bán hơn 100 vạn bản. Tôi cực kỳ thích anh Trình Dật cũng tin tưởng ánh mắt của ca thần."

"Hâm mộ Chiến Chiến quá, lại có thể đi ăn và hát karaoke với những người có địa vị cao như vậy. Nhân duyên của Chiến tôi tốt quá."

Tôi không phải! Tôi không có! Đừng có nói bậy!

Ngày đầu tiên Trình Dật quen biết Tiêu Chiến, hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến thân là người sáng lập web Phi Tấn lại mặt hậu tim đen như thế. Bắt nạt hắn không đăng ký web Phi Tấn, đi rải lời đồn thế này.

"Anh Trình, anh đừng khiêm tốn." Tiêu Chiến vỗ vai Trình Dật: "Với tính cách của anh, dù có đăng ký tài khoản Phi Tấn, chẳng lẽ có thể vạch trần tôi sao?"

Trình Dật nghẹn lời, chỉ có thể ôm theo tam quan lung lay sắp đổ để khuyên Tiêu Chiến suy xét cẩn thận: "... Tôi sợ sau khi cậu hát xong, lượt đăng ký người dùng web Phi Tấn sẽ không lên nổi 300 triệu."

"Không đâu." Tiêu Chiến nói rất ngay thẳng, cực kỳ tin tưởng nhìn Trình Dật: "Tôi chuẩn bị mời anh Trình làm người chế tác ca khúc solo của tôi."

Chỉ với một câu, tam quan lung lay sắp đổ của ca thần Trình đại đã hoàn toàn đổ nát.


Chương 180: C180: Chương 180

Ca hát, chụp ảnh, quay video ngắn, sau khi được mọi người đồng ý, Tiêu Chiến chọn vài bức ảnh và video để up lên web Phi Tấn.

Không thể không nói, kỹ xảo chụp ảnh của Tiêu Chiến thật sự rất tốt. Dưới ánh đèn mờ ảo, Tiêu Chiến vẫn có thể sử dụng các ánh sáng và bóng tối để chụp bọn họ trông rất đẹp. Trong đó có một bức Phương Nhược Đề ngồi trên ghế nhỏ cao, hai chân bắt chéo, cúi đầu hát, Tiêu Chiến vừa hướng dẫn mọi người sử dụng đèn pin điện thoại để hỗ trợ chiếu sáng, vừa chọn góc chụp. Hiệu ứng cuối cùng chụp được tương tự như bức ảnh trắng đen hoài cổ, dưới ánh sáng mờ ảo lại khiến người ta tim đập thình thịch.

Còn có một bức Trình Dật dựa vào sô pha ca hát, góc chụp vô cùng đơn giản nhưng nhìn thế nào cũng thấy có sức hấp dẫn.

"Đây là hương vị của người đàn ông đã có gia đình." Lương Hạ vỗ vai Trình Dật, cười ha ha. Mọi người đều biết Trình Dật vừa kết hôn năm ngoái, bà xã dịu dàng hiền huệ. Biết Trình Dật là ca sĩ, phải bảo vệ giọng hát nên ngày nào cũng hầm canh phổi lợn hầm lê tuyết và nghêu tứ xuyên, canh phổi lợn hạnh nhân la hán quả, canh polygonatum odoratum và sydney lily*, toàn canh với canh, cuộc sống bé nhỏ của Trình Dật rất bổ dưỡng.

*Bạn nào biết tên chính thống của mấy món này thì nói với mình nha, chứ dịch đại không đó 🤧

Canh phổi lợn hầm lê tuyết và nghêu tứ xuyên (炖川贝雪梨猪肺汤)

Canh phổi lợn hạnh nhân la hán quả (罗汉果杏仁猪肺汤)

Canh polygonatum odoratum và sydney lily (玉竹百合蜜枣汤), món này mình search thì nó không ra, mà nó toàn ra món 玉竹百合雪梨汤. Bấm riêng polygonatum odoratum và sydney lily thì có hiện, vì mình search không thấy món này nên không có hình.

Vì sau hôn nhân chưa đầy một năm đã có biểu hiện cụ thể như cân nặng tăng mạnh, hắn dùng tốc độ tên lửa nhảy vọt từ ca sĩ thiên vương đẳng cấp thần tượng sang ca sĩ phái thực lực.

"Thì ra tiêu chuẩn để phân chia ca sĩ phái thực lực và ca sĩ phái thần tượng trong nghề của các anh là dựa vào cân nặng." Ánh mắt Tiêu Chiến dán chặt vào Trình Dật, quan sát từ trên xuống dưới, vuốt cằm suy tư: "Xem ra tôi không thể trở thành ca sĩ phái thực lực được rồi."

"Cậu có muốn trở thành ca sĩ phái thần tượng cũng không được." Trình Dật thật sự nhịn không được nữa, bùng nổ: "Giới ca sĩ chúng tôi không chấp nhận một người có thể biến ngũ âm thành ngũ độc."

Lời phàn nàn này thực sự rất có uy lực và khá sáng tạo, nhóm đại già người trong phòng riêng không kịp phòng ngừa, tức khắc bật cười thành tiếng.

Lương Hạ cười đến run tay, làm đổ nửa lon bia lên người Cố Vinh Thiêm, hắn xoay người lại, liên tục xin lỗi. Cố Vinh Thiêm xua tay tỏ vẻ không sao, tự lấy khăn giấy lau rồi vào phòng vệ sinh rửa một chút.

Tiêu Chiến bị dính mười vạn sát thương, Tiêu tổng không vui, nhưng Tiêu tổng không nói. Tiêu tổng chỉ cố tình mời mọi người hát cho mình nghe: "Vậy chúng ta hãy nghe người có tiếng tăm vang dội nhất trong giới ca hát Hương Thành — Trình Dật lão sư hát thế nào nhé."

Sau đó Tiêu Chiến tự chọn bài hát —— một bài hát làm nên tên tuổi của Lương Hạ để Trình Dật hát.

Có lẽ Trình Dật cũng đang chơi rất hăng, không sợ Tiêu tổng khiêu khích. Hắn cầm lấy micro lên hát, đồng thời đổi giọng thành giọng nữ. Hắn chưa từng thể hiện chiêu này trước công chúng bao giờ.

Các đại già vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Không ai để ý đến Tiêu Chiến đã lấy điện thoại ra, lén quay video. Hơn nữa, Tiêu tổng chẳng những quay video lại, còn đăng đoạn video này lên Phi Tấn, chu đáo đính kèm tiêu đề ——

"Đây là phiên bản chắc chắn các bạn chưa từng nghe thấy. Giọng hát của Trình Dật đại ca quá hay. 【 đầu chó 】.JPG"

Các cư dân mạng và fan của các đại già Hương Thành đều biết Tiêu Chiến và các đại già đi chơi với nhau, hơn nữa chơi rất vui vẻ. Thế nên tất cả mọi người đều tụ tập dưới Phi Tấn của Tiêu Chiến, háo hức chờ Tiêu Chiến cập nhật Phi Tấn. Lúc nãy Tiêu Chiến đăng ảnh Phương Nhược Đề, Trình Dật và những người khác đi karaoke thực sự khiến mọi người rất kinh ngạc. Rất nhiều cư dân mạng vừa liếm nhan vừa nhấp chuột phải lưu hình lại vừa khen ngợi kỹ xảo chụp ảnh của Tiêu Chiến.

Quan trọng nhất là Tiêu Chiến có khiếu hài hước, sau khi đăng tải những bức ảnh đẹp có thể dùng làm bìa album hoặc poster tuyên truyền khiến mọi người bất ngờ lên Phi Tấn, cậu còn đăng vài bức ảnh và video ngắn hài hước như các đại già giơ điện thoại lên để hỗ trợ chiếu sáng.

Nhìn những người nổi tiếng, siêu sao hạng nhất nghe theo lời chỉ huy của Tiêu Chiến, giơ điện thoại lộn xộn để hỗ trợ chiếu sáng. Thậm chí có người còn không màng hình tượng, đứng lên ghế, nằm trên sô pha, ngồi xổm dưới đất, các cư dân mạng ngạc nhiên phát hiện, hóa ra những người nổi tiếng bình thường trông rất thần bí, cực kỳ xa cách lại có thể chơi đùa một cách bình dị gần gũi như vậy ở một nơi riêng tư.

Quả là không cần phải cố gắng thu hút fan.

Đặc biệt là sau khi Tiêu Chiến đăng tải bài hát phiên bản nữ của Trình Dật, tất cả các fan của Trình Dật muốn điên rồi. Từ danh hiệu Bách Biến Ca Thần của Trình Dật là có thể thấy tuyến giọng của Trình Dật thật sự rất phong phú, có thể xử lý tất cả các âm thanh cao, thấp và trung bình. Nhưng trước đó, chưa có ai từng nghe Trình Dật hát giọng nữ.

Không ngờ giọng nữ của Trình Dật lại tuyệt vời đến thế. Giọng hát trầm thấp có hơi khàn khàn, sự quyến rũ trong giọng hát vương vấn tựa như một người phụ nữ đã trải qua bao thăng trầm, trở về với bản chất thật*, chậm rãi nhớ lại cuộc đời.

*Nguyên văn là "tẩy tần duyên hoa (洗尽铅华)" nghĩa là xóa bỏ hết những lớp trang điểm bên ngoài, trở về với bản chất thật.

Fan Trình Dật và các dân mạng web Phi Tấn nghe sướng lỗ tai. Liên tục để lại bình luận bên dưới Phi Tấn của Tiêu Chiến, khen Trình Dật đến nở hoa.

Tiêu Chiến vừa lén đọc bình luận, vừa tiếp tục khiêu khích Trình Dật, để hắn tiếp tục hát. Trình Dật không hề phòng bị, quả nhiên hát hết bài này đến bài khác. Cuối cùng còn cố tình bắt chước giọng của những người khác. Chăng hạn như lúc Trình Dật hát bài làm nên tên tuổi của Chu Ngạn Thanh 《 Tình sâu mãi mãi 》, hắn cố ý bắt chước giọng của Chu Ngạn Thanh, đã vậy còn bắt chước giống y như đúc. Nếu không phải lúc thở ra và chuyển âm có hơi trúc trắc nên để lộ manh mối, thì sẽ không ai tin rằng người hát là Trình Dật, chắc chắn nghĩ đó là bài gốc.

Lúc này, đừng nói là cư dân mạng đang chờ ăn dưa, ngay cả các đại già khác cũng có chút khiếp sợ. Nhưng bọn họ cũng bị Trình Dật khơi dậy cơn nghiện, cũng lần lượt chạy lên chọn bài hát.

Trình Dật hát liên tục bốn năm bài mới buông mic, uống một ly nước giải khát, liếc mắt đưa tình với Tiêu Chiến một cái. Rất có phong phạm của một thế ngoại cao nhân thể hiện tiên thuật trước mặt cậu bạn nhỏ. Khí chất kia, thật sự là rất đắc ý.

Nhưng ngay sau đó, Trình Dật nhận được một cuộc gọi —— là vợ của Trình Dật gọi tới. Sau khi nhận điện thoại, sắc mặt Trình Dật tức khắc thay đổi. Gào lên nhào vào người Tiêu Chiến: "Cậu lại đăng video vừa rồi tôi hát lên mạng!"

Buổi sáng, Tiêu Chiến dẫn hai phóng viên web Phi Tấn đến ghi hình VCR hiện trường concert của Chu Ngạn Thanh. Sau đó, 8 giờ tối, tất cả VCR được đăng lên web bullet screen dưới dạng phát phúc lợi cho fan.

Vợ của Trình Dật cũng biết chuyện này nên đặc biệt ngồi canh trước máy tính, chờ xem VCR của chồng. Sau đó nhìn thấy trên làn đạn có dân mạng nói, video Trình Dật ca hát bị Tiêu Chiến đăng lên Phi Tấn. Vợ của Trình Dật tìm đến web Phi Tấn theo sự hướng dẫn của cư dân mạng, vô cùng thích thú xem ông xã nhà mình thay đổi giọng hát.

Cuối cùng thật sự nhịn không nổi nữa, vừa cười to vừa gọi điện để báo tin hot cho Trình Dật. Miễn cho ông xã nhà mình ngây ngốc hát không ngừng. Nhưng vợ của Trình Dật cũng thừa nhận trong điện thoại, khi chồng cô ca hát nghiêm túc, làm chủ tất cả các vocal thật sự đẹp trai muốn chết.

Sau đó, ngay cả người đại diện của Trình Dật cũng gọi tới, khen Trình Dật làm rất tốt. Cực kỳ có tính đột phá trong tuyên truyền. Thuận tiện cũng khen ngợi năng lực nâng người khác lên đầu đề của Tiêu Chiến —— sau khi video Trình Dật ca hát được cư dân mạng bê lên hot search, các tờ báo lá cải tin đồn ở Hương Thành vốn chú ý đến hướng đi của Phi Tấn Giải Trí cũng đăng lại tin tức này. Cọ nhiệt được một đợt, Trình Dật cũng theo đó lên đầu đề giải trí.

Công ty quản lý Trình Dật cũng chuẩn bị cọ nhiệt, tận dụng sự nổi tiếng để tuyên truyền cho concert lưu diễn của Trình Dật vào nửa năm sau. Trình Dật hoàn toàn không ngờ tới bước phát triển này.

Tiêu Chiến bị Trình Dật đùa giỡn, bóp cổ lắc lắc, mặt không chút sợ hãi: "Anh Trình không hổ là Bách Biến Ca Thần, hôm nay tôi thật sự đã mở mang tầm mắt."

Trong khi các đại già chụm đầu lại ca hát, trò chuyện với nhau. Nữ thần quyến rũ Phương Nhược Đề — người gần đây có hơi hướng biến thành thiếu niên nghiện internet, cũng cầm điện thoại chơi Phi Tấn. Nghe thấy Trình Dật bùng nổ, còn ung dung lắc lắc điện thoại với Trình Dật: "Trình Dật, anh rất tốt mà. Đi hát karaoke mà cũng có thể lên hot search, lên đầu đề."

Nhưng Bách Biến Ca Thần không muốn lên hot search bằng cách này. Mặc dù cân nặng đã khiến Trình Dật hoàn toàn rời khỏi con đường ca sĩ phái thần tượng, nhưng gánh nặng thần tượng của Trình Dật vẫn còn. Trong nhiều năm qua, Trình Dật luôn xây dựng hình tượng xa cách lạnh lùng, chuyên nghiệp. Bây giờ bất ngờ bị cư dân mạng phát hiện ra khía cạnh đậu bỉ* của mình. Trình Dật hơi xấu hổ.

*Đậu bỉ (逗比): là một từ tiếng lóng, chỉ những người ngớ ngẩn nhưng vui tính.

Tuy nhiên, sau khi Trình Dật lấy điện thoại của Phương Nhược Đề, cẩn thận đọc bình luận của các cư dân mạng, hắn cảm thấy kỳ thật sự thay đổi này cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa Trình Dật thấy web Phi Tấn khá thú vị, hỏi Tiêu Chiến cách đăng ký tài khoản trên Phi Tấn.

Tiêu Chiến giải thích các bước. Chỉ là còn cẩn thận nói thêm: "Ưu điểm của việc đăng ký tài khoản Phi Tấn là có thể tương tác với cư dân mạng kịp thời, nổi tiếng trong thời gian ngắn nhất. Nhưng khuyết điểm là trên mạng cực kỳ nhiều antifan. Hơn nữa miệng của những antifan này hết sức độc địa, sẽ cố ý đổi trắng thay đen, nhục mạ anh. Đôi khi sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng."

Phương Nhược Đề gật đầu tán thành: "Lời Tiêu Chiến nói không sai. Chính cậu ấy cũng từng bị antifan mắng cực kỳ thảm. Còn bị antifan cố ý bịa đặt nói cậu ấy nghiện ngập."

Đương nhiên, kẻ thảm hơn Tiêu Chiến vẫn là những antifan đó. Ngay khi đội ngũ pháp lý của web Phi Tấn và Tư Bản Nhất Bác xuất trận, những antifan đó nào là xin lỗi, nào là bồi thường, nào là bị đánh —— bị phụ huynh biết bọn họ không học hành chăm chỉ, lại lén lên mạng tham gia đại chiến fan và antifan gì đó, còn khiến thành tích tụt dốc, thậm chí là bị luật sư web Phi Tấn tìm tới tận cửa để thông báo, trong cơn tức giận, các bậc phu huynh đã tiến hành trận đòn thứ hai.

Trình Dật nghe vậy, vô thức search tên Tiêu Chiến trên mạng. Sau đó hắn được mở mang tầm mắt ——

Không hổ là người được giới truyền thông ca ngợi là "Người đàn ông có thể gây mưa máu gió tanh trong giới giải trí", mức độ đại chiến fan và anti này không kém gì cuộc hỗn chiến của các fan thiên vương vào năm đó.

Trình Dật nhìn thoáng qua những lời đổi trắng thay đen của đám antifan đó, sau đó lại search Phi Tấn của Tiêu Chiến trên thanh tìm kiếm, nhìn những bình luận mới đây ở bên dưới, tức khắc cau mày.

"Thẩm Dục là ai? Vì sao fan của cậu ta lại bình luận bên dưới Phi Tấn của Tiêu Chiến, oán giận chúng ta đi liên hoan không dẫn cậu ta theo?"

Các đại già nghe vậy, nhất trí thò đầu qua. Phát hiện ở Phi Tấn, nơi vốn đang hoà thuận vui vẻ, fan của các nhà đang hi hi ha ha với nhau, quả thật có vài bình luận khác thường.

"Chỉ có tôi để ý là trong số những minh tinh tiếp xúc với Tiêu Chiến lại không có Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục sao?"

"Đi ăn, đi K không có Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục thì thôi đi, dù sao hai cũng người họ không có ở Hương Thành. Nhưng vì sao ghi hình VCR cũng không có hai người này. Tất cả diễn viên trong đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 đều có mặt, nhưng lại không có Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục. Tiêu Chiến cố ý bài xích bọn họ đúng không?"

Nhóm Chu Ngạn Thanh và Phương Nhược Đề khẽ nhíu mày: "Thẩm Dục là một diễn viên trong đoàn phim 《 Hắc Bạch 》. Tiểu công tử của tập đoàn Thẩm thị."

Về phần Nghiêm Thịnh thì không cần giới thiệu, song kim ảnh đế, ai cũng biết.

Nghe vậy, mọi người lập tức hiểu chuyện gì đang diễn ra. Suy cho cùng, lúc trước tin tức Thẩm Dục tạo tai nạn xe cộ giả đã gây ồn ào khắp Hương Thành. Trước kia mọi người chưa gặp nhau, bây giờ gặp rồi, ai cũng biết quan hệ giữa Tiêu Chiến và Thẩm Dục rất không tốt.

Nhưng fan Thẩm Dục khá kỳ lạ. Biết quan hệ của hai người không tốt còn chạy đến dưới Phi Tấn của Tiêu Chiến hỏi vấn đề này, mắng mỏ liên tục. Cho dù bên dưới có rất nhiều fan của Tiêu Chiến và dân mạng qua đường giải thích là Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục không có ở Hương Thành cũng vô dụng, đám fan này bịt kín tai rồi la lối Tiêu Chiến bắt nạt tiểu vương tử nhà bọn họ. Mắng Tiêu Chiến lòng dạ hẹp hòi, cố ý không đưa Thẩm Dục đi chơi vì sợ Thẩm Dục chơi thân với các đại già. Sau đó, thậm chí có người mắc chứng hoang tưởng bị hại, cho rằng web Phi Tấn cố ý chèn ép Thẩm Dục. Nếu không thì tại sao chỉ đăng những tin tiêu cực về Thẩm Dục mà chưa bao giờ đưa tin tích cực.

Các đại già đọc mà cạn lời. Thật sự không biết đám fan Thẩm Dục rơi từ đâu xuống. Trình Dật vốn muốn đăng ký web Phi Tấn để chơi cho vui, nhưng khi thấy đám fan vô cớ gây rối thì sợ hãi. Hắn không biết, nếu hắn bị người ta bôi đen ăn vạ như vậy thì liệu có bị ảnh hưởng gì không.

Ngược lại, Tiêu Chiến cực kỳ bình tĩnh. Còn rảnh rỗi đăng Phi Tấn: "Mắt không thấy tâm không phiền, không thích dẫn bọn họ đi chơi đó!"

Ngay khi vừa đăng Phi Tấn xong, đã có fan lập tức để lại bình luận. Còn nhắm mắt thổi phồng: "Chiến của tôi đúng là có tài, Phi Tấn này, lời ít ý nhiều, cảm tình phong phú, cảm xúc tràn đầy, lưu loát dễ đọc, bốn bỏ năm lên là rất hợp vần."

Bên dưới còn có rất nhiều fan nhất trí xếp hàng để lại bình luận dưới bài đăng. Mọi người đều đồng ý rằng trình độ văn chương của Tiêu Chiến cực kỳ cao, cao tới mức nào? Chắc chắn là đẳng cấp kiểu trồng hai cây táo tàu trước cửa nhà là có thể trúng thưởng!

Các đại già vừa cảm thán fan Thẩm Dục không đáng tin xong tức khắc im lặng, nhìn nhau á khẩu không nói được gì.

Thì ra không phải fan Thẩm Dục có tật xấu, mà là phong cách fan nội địa là cái đức hạnh này.

—— Đây đã không còn là nhắm mắt thổi phồng nữa rồi, mà là trợn tròn mắt đeo filter, tình cảm chân thật cho rằng thần tượng nhà mình là người chí cao vô thượng, kinh tài tuyệt diễm như thế.

Trình Dật mới nãy còn do dự thấp thỏm, tức khắc hết sợ, đăng ký tài khoản web Phi Tấn. Là một nhà sản xuất âm nhạc kim bài Hương Thành, rất nhiều bài hát của Trình Dật là do hắn tự soạn nhạc. Vì vậy Trình Dật tự nhận, trình độ văn chương của hắn tốt hơn Tiêu Chiến.

Nếu Tiêu Chiến đã được fan thổi phồng thành nhà hoạt động văn hóa, trồng hai cây táo tàu là có thể trúng thưởng. Vậy hắn ít nhất cũng có thể lấy được giải Nobel văn học chứ!

Chỉ là vừa thổi phồng vừa bôi đen thôi mà, ai sợ ai!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay