Chương 201-205


Chương 201: C201: Chương 201

Tiêu Chiến nhìn khí chất và cách ăn nói vẫn ngu ngốc như trước kia của Lạc Dương, thản nhiên gật đầu.

Nói mới nhớ, kể từ khi cậu bẫy Lạc Dương bị chủ tịch Lạc đánh gãy một chân, hai người chưa từng gặp lại nhau. Nhìn dáng vẻ nhảy nhót tung tăng của Lạc Dương hiện giờ ——

"Chân anh khỏi rồi?" Tiêu Chiến giãn mày ra, khách sáo hỏi.

Không biết vì sao, Lạc Dương rụt cái chân đã lành lại theo bản năng, chỉ cảm thấy xương bắp chân tự dưng đau nhức: "Đã hoàn toàn lành rồi."

Lạc Dương hơi dừng lại một chút rồi nói: "Tiểu Dục chuyển đến Yến Ảnh, cậu biết không?"

Lời còn chưa dứt, Lạc Dương đã bắt đầu hối hận. Chuyện Tiêu Chiến và Thẩm Dục không hợp nhau, chỉ cần ai hơi chú ý đến tin đồn giải trí đều sẽ biết. Hắn biết rõ chuyện này lại còn nói là dở rồi.

"Nhưng cũng không tính là chuyển trường. Mặc dù Tiểu Dục đã quay vài bộ phim, nhưng em ấy không phải xuất thân chính quy, cũng không có kinh nghiệm diễn xuất. Ban đầu Yến Ảnh không chấp nhận đơn xin chuyển trường của Tiểu Dục. Là Nghiêm Thịnh giật dây bắc cầu ở giữa, tập đoàn Thẩm thị cũng hứa sẽ tặng thư viện cho Yến Ảnh. Yến Ảnh mới nhả ra. Hơn nữa sau khi học tịch của Tiểu Dục chuyển tới Yến Ảnh là bắt đầu lại từ năm nhất." Miễn cưỡng cũng coi như là thêm một tấm màn che.

"Thật ra Tiểu Dục vốn muốn chuyển đến học viện hí kịch Hỗ Thành. Đáng tiếc ả đàn bà ác độc Thẩm Nghiên gây khó dễ ở giữa, Thẩm phu nhân cũng nhờ nhà mẹ đẻ tạo áp lực cho học viện hí kịch Hỗ Thành. Chủ tịch Thẩm có lẽ không muốn cả nhà gà chó không yên vì chuyện của Tiểu Dục, nên đưa Tiểu Dục đến Yến Ảnh."

"Đáng giận là ả đàn bà xấu xa Thẩm Nghiên lại còn xúi giục Thẩm phu nhân đến công ty gây sự vì chuyện này, kêu Thẩm phu nhân ép chủ tịch Thẩm thu hồi biệt thự cao cấp ở quận Phổ Đông mà trước đó ông ấy đã đưa cho Tiểu Dục. Đúng rồi, ngay cả công ty điện ảnh mà chủ tịch Thẩm đưa cho Tiểu Dục cũng bị Thẩm Nghiên đoạt mất. Còn nói cái gì mà nếu Tiểu Dục muốn dốc lòng học tập, vậy đừng lãng phí tài nguyên của công ty điện ảnh. Còn ép Tiểu Dục đến ngân hàng hủy thẻ ngân hàng mà anh trai của Tiểu Dục đã đăng ký cho Tiểu Dục. Chỉ để lại 5 vạn phí sinh hoạt mỗi tháng cho Tiểu Dục."

"Cũng không biết chủ tịch Thẩm và Thẩm tổng nghĩ thế nào lại cho Tiểu Dục đến ở ký túc xá sau khi đến trường báo danh. Cậu nói xem, Tiểu Dục tốt xấu gì cũng là minh tinh, bọn họ làm vậy có quá đáng hay không ——"

"Được rồi, đừng nói nữa." Lạc Hi mất kiên nhẫn ngắt lời bực tức của em trai ngu ngốc nhà mình: "Thẩm Dục vốn không phải là con của Thẩm gia, dựa vào cái gì tiêu tiền của Thẩm gia. Chưa kể Thẩm Dục vừa hưởng thụ tài nguyên của Thẩm gia, vừa để mặc fan hất nước bẩn Thẩm Nghiên, làm hại Thẩm Nghiên thân bại danh liệt, còn phải đội nồi thay cậu ta. Mặc dù Thẩm Nghiên không phải người tốt lành gì, nhưng chỉ cần Thẩm Dục có một chút lòng biết ơn, chắc chắn sẽ không làm ra chuyện vong ân bội nghĩa như vậy. Mệt cho mày lại còn bênh vực cậu ta như đúng rồi vậy."

"Chiếnt tháng năm vạn phí sinh hoạt còn chê ít? Mày có biết nhân viên văn phòng bình thường vừa mới tốt nghiệp ở Yến Kinh, một tháng kiếm được bao nhiêu không? Vả lại, ở ký túc xá thì đã sao? Trên toàn thế giới, hàng năm có bao nhiêu học sinh nhập học, không phải người ta cũng ở ký túc xá sao? Năm đó mày ra nước ngoài du học, Vương tổng ra nước ngoài du học, không phải cũng ở ký túc xá sao? Tiêu tổng dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng tạo ra web Phi Tấn, tài sản ròng gần chục tỷ, bây giờ cũng đang ở ký túc xá Kinh Ảnh đấy. Sao đến lượt cậu ta thì lại cao quý đến mức ở trong ký túc xá chính là bất công với cậu ta vậy?"

"Ở trong ký túc xá chỉ là để rèn luyện tinh thần đồng đội và kỹ năng xã giao của sinh viên năm nhất. Thẩm Dục vốn là người không rành cách đối nhân xử thế, chủ tịch Thẩm cho cậu ta ở lại ký túc xá khi mới khai giảng cũng là để cậu ta nhanh chóng thích nghi với ngôi trường mới, hoàn cảnh mới, bạn học mới. Năm đó Thẩm Nghiên vào đại học, không phải cũng ở trong ký túc xá sao? Nói một cách dễ hiểu, cho dù Thẩm Dục thật sự không muốn ở ký túc xá, mỗi tháng Thẩm gia cho cậu ta năm vạn phí sinh hoạt, cũng đủ để cậu ta thuê một căn nhà gần Yến Ảnh, được chứ?"

"Nhưng mà ——" Lạc Dương bất mãn cau mày, cố gắng giải thích thay cho Thẩm Dục: "Tình huống khác nhau. Tiểu Dục chỉ cảm thấy khó chịu, em ấy cảm thấy mình như bị Thẩm gia đuổi khỏi Hỗ Thành, tống cổ đến Yến Kinh xa xôi ngàn dặm. Đây không phải là nơi em ấy lớn lên từ nhỏ, ngay cả thói quen ăn uống cũng khác. Trời xa đất lạ, em ấy chỉ cảm thấy buồn lòng mà thôi."

"Chị thấy cậu ta ăn no rửng mỡ thì đúng hơn, bớt đạo đức giả đi. Có con cái nhà ai mà chưa từng học đại học ở nơi khác. Năm đó mày tốt nghiệp cấp 3, cha còn tống cổ mày ra nước ngoài đấy. Mày có cảm thấy mình bị đuổi ra ngoài không? Hơn nữa," Lạc Hi cười nhạo: "Năm nay Thẩm Dục cũng tròn 19 tuổi rồi đúng không? Dựa theo quy định luật pháp của nước ta, khi một công dân đủ 18 tuổi, cha mẹ không còn nghĩa vụ phải nuôi nấng nữa. Cho dù Thẩm gia không muốn nuôi một người ngoài là cậu ta nữa, cũng là chuyện rất bình thường. Dù sao chủ tịch Thẩm và Thẩm phu nhân cũng không phải là cha mẹ ruột của Thẩm Dục."

Sau một loạt lời nói vừa hóa giải vừa công kích, khiến Lạc Dương không nói nên lời. Chỉ có thể hậm hực xoa mũi.

Lạc Hi trừng mắt nhìn Lạc Dương một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến vẫn luôn yên lặng không lên tiếng, cười dịu dàng làm lành: "Tiêu tổng đại nhân đại lượng, đừng trách đứa em trai này của tôi. Nó không biết lựa lời, suy nghĩ không được rõ ràng. Rất dễ bị một số người trông có vẻ đáng thương mê hoặc."

Tiêu Chiến hơi mỉm cười, cuối cùng cũng nói câu thứ hai sau khi Lạc Dương bước vào cửa: "Lạc tổng không cần lo lắng quá. Mỗi người đều có sở thích kết bạn riêng. Mặc dù tôi ghét người nhà họ Thẩm, nhưng không keo kiệt đến mức không cho phép người khác kết bạn với người nhà họ Thẩm."

So ra thì, Tiêu Chiến kinh ngạc trước sức chiến đấu của Thẩm Nghiên hơn. Không hổ là thiên kim sống ở Thẩm gia. Chỉ tùy tiện làm ầm ĩ thôi cũng làm được chuyện mà kiếp trước Tiêu Chiến làm suốt 10 năm cũng không làm được —— Thật sự khiến cha con Thẩm gia lấy lại hầu hết đồ tốt đã đưa cho Thẩm Dục.

Trong lúc nhất thời, Tiêu Chiến không biết nên cảm thán Thẩm Nghiên sức chiến đấu bùng nổ, hay đáng thương cho mình kiếp trước là một pháo hôi ác độc bất tài. Đương nhiên, sức chiến đấu của Thẩm Nghiên và sức nặng của cô trước mặt cha con Thẩm gia cũng đã chứng minh một chuyện. Đó chính là kiếp trước cậu thật sự không có địa vị gì trong nhà họ Thẩm.

Không chỉ không có tên trên sổ hộ khẩu, mà quan trọng hơn là trong lòng người nhà họ Thẩm, không ai coi cậu là người nhà.

Nhưng điều khiến Tiêu Chiến suy nghĩ sâu xa hơn vẫn là cách làm của cha con Thẩm gia ——

"Kết bạn cũng phải nhìn rõ cách làm người của đối phương." Nhận ra Tiêu Chiến đang suy tư, Lạc Hi hơi mỉm cười, nói không chút khách sáo: "Cho dù đối phương không năng lực không bối cảnh, ít nhất không thể có tâm địa quá xấu xa. Loại người như Thẩm Dục, bề ngoài giả bộ yếu đuối đáng thương ngây thơ thiện lương, nhưng thực tế lại là người có tính tình lạnh lùng, không có lòng đồng cảm, cũng không có lòng biết ơn. Lấy thái độ của cậu ta đối với Thẩm Nghiên và Thẩm gia làm ví dụ, cho dù Thẩm Nghiên ác độc, nhưng ít nhất cũng đối xử tận tình tận nghĩa với Thẩm Dục. Ngược lại, Thẩm Dục tự cho là ngây thơ thiện lương, lại vì mấy chuyện râu ria như phí sinh hoạt và ở ký túc xá mà oán giận gia đình đã nhận nuôi và đối xử tử tế với mình nhiều năm như vậy ——"

Lạc Dương nhịn không được ngắt lời Lạc Hi: "Chị đừng hiểu lầm Tiểu Dục. Em ấy không có oán giận người nhà họ Thẩm đối xử không tốt với em ấy."

"Dù không nói ra thì ít nhất trong tiềm thức cũng đã nghĩ như vậy. Nếu không thì đồ đầu heo như mày sao có thể cẩn thận để ý đến mấy chuyện vặt vãnh đó? Còn chạy đến trước mặt Tiêu tổng bênh vực kẻ yếu." Lạc Hi lườm Lạc Dương một cái: "Còn nữa, sao mày lại đi chơi với Thẩm Dục? Mày quên lúc trước vì sao cha đánh mày rồi?"

Nghe Lạc Hi nói vậy, Lạc Dương lại cảm thấy bắp chân đau nhức, sắc mặt hơi thay đổi: "Chuyện của tôi không cần chị quản. Chị tự lo cho bản thân chị đi. Hai ngày trước tôi đi dạo phố với bạn gái, nhưng nhìn thấy anh rể đi dạo cửa hàng nội y với người phụ nữ khác. Tôi tức giận lao tới đấm vào mặt anh ta ngay tại chỗ. Anh ta về không dám nói với chị đúng không?"

Thấy Lạc Hi hơi sửng sốt, Lạc Dương "phắc" một tiếng: "Chẳng lẽ chị không hề biết tí gì luôn? Mấy ngày rồi chị chưa gặp anh ta?"

"Tôi nói chị biết, chị đừng có suốt ngày vùi đầu vào công việc. Nên chú ý đến chồng mình nhiều hơn đi, nên quản lý thì phải quản lý. Đừng quay đầu lại đã bị công tử bột kia đội nón xanh cho chị mà còn không biết!"

Nói tới đây, Lạc Dương lại giận sôi máu. Xắn tay áo mắng chửi, muốn đi tìm anh rể tính sổ.

Ở trong lòng Lạc Dương, nếu hắn vào Lạc Hi không đối phó nhau nữa, một bút cũng không viết ra được hai chữ Lạc. Tên công tử bột kia lại dám lén lút sau lưng chị của hắn, thật sự cho rằng Lạc gia bọn họ không có ai chống lưng cho chị đúng không?

"Được rồi!" Lạc Hi bị Lạc Dương ầm ĩ làm cho đau đầu, đen mặt ngắt lời hắn: "Mày đừng tìm anh rể mày gây rắc rối. Chuyện của chị cũng không cần phải lo. Chị sẽ tự xử lý ổn thỏa. Còn mày, nếu mày còn dám dính líu đến họ Thẩm kia nữa, chị sẽ nói thật với cha. Đến lúc đó, cha có đưa mày đi lính thì cũng đừng trách người chị này không nói trước."

Kể từ khi vụ bê bối của Lạc Dương bị tuôn ra, chủ tịch Lạc tức giận đánh gãy xương đùi của hắn, phải nằm viện hơn nửa năm. Lạc Hi lại hợp tác với Tiêu Chiến biến Long Đằng Giải Trí thành một doanh nghiệp hô mưa gọi gió, thậm chí còn tham gia một số dự án quan trọng khác của tập đoàn Lạc thị, thể hiện tài năng thương nghiệp và khả năng quản lý vô cùng cao, còn tiếp xúc với các cổ đông khác trong hội đồng quản trị, biểu hiện thành thạo, lời nói cử chỉ khá bắt mắt.

Ngược lại, chủ tịch Lạc dường như đã thừa nhận con trai mình thật sự không đủ năng lực để quản lý công ty. Bắt đầu có xu hướng bồi dưỡng con gái. Thậm chí còn năm lần bảy lượt để lộ ý muốn đưa Lạc Dương vào quân đội huấn luyện ——

Theo lời của chủ tịch Lạc, quyết định mà ông hối hận nhất trong đời này là đưa Lạc Dương đi du học. Vốn định để con trai thừa kế gia nghiệp, nên muốn cho nó một nền giáo dục ưu tú. Kết quả là sau 4 năm du học, Lạc Dương chẳng học được chút bản lĩnh gì ở nước ngoài, thậm chí nói tiếng Anh cũng không trôi chảy, nhưng tác phong ăn nhậu chơi gái cờ bạc bao nuôi minh tinh nhỏ sưu tập tem và xe thể thao lại không hề tụt dốc ——

Mỗi khi chủ tịch Lạc nhớ tới chuyện này là lại hối hận đến xanh cả ruột. Vì vậy ông hảo quyết tâm, nếu Lạc Dương còn dám gây chuyện sẽ đưa hắn vào quân đội.

Lạc Dương biết cha mình trước giờ rất kiên định, khoảng thời gian này hắn luôn giả vờ ngoan ngoãn ở trong nhà. Cái này còn không phải nghẹn trong nhà quá lâu nên bị bạn bè khuyến khích mở party sao. Tình cờ Thẩm Dục vừa đến Yến Kinh, hắn muốn giới thiệu Thẩm Dục với bạn bè của hắn. Nhưng sợ Thẩm Dục khó chịu nên mới kêu hai nghệ sĩ có nhân cách tốt và kỹ năng trò chuyện tốt trong công ty đến nói chuyện với Thẩm Dục. Bình thường cũng có thể giúp Thẩm Dục quen với bầu không khí của giới giải trí Yến Kinh.

Kết quả kêu không có ai đến, thậm chí còn cúp máy, ngập ngừng tỏ vẻ đây là lệnh của Lạc tổng Lạc Hi. Lạc Dương lập tức giận dữ, cảm thấy Lạc Hi đang cố ý làm hắn xấu hổ, muốn khiến hắn mất mặt. Sau đó nổi giận đùng đùng chạy đến Long Đằng Giải Trí lý luận với Lạc Hi. Không ngờ chưa nói được mấy câu đã bị Lạc Hi nói đến ngậm miệng.

—— Còn gặp trúng Tiêu Chiến!

Lạc Dương tâm trạng phức tạp nhìn Tiêu Chiến. Mới một năm trước thôi, người này còn là một võ thế nhỏ không có danh tiếng không có bối cảnh ở trấn H. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, người này lại hóa thành kỳ tài thương nghiệp trị giá hàng chục tỷ đồng. Còn trở thành đối tác của Vương Nhất Bác. Bây giờ thậm chí còn đến tai thiên tử.

Ở trong nhà, chủ tịch Lạc thường xuyên cảm thán, nói rằng Tiêu Chiến là đứa trẻ nghèo trưởng thành sớm nhà người ta. Còn nhận xét Tiêu Chiến là kim lân không phải vật trong ao, gặp gió là sẽ hóa thành rồng. Nói xong thì mắng hắn không có mắt, toàn kết bạn với mấy cẩu bằng hữu ăn chơi trác táng. Không kết bạn được với một người đàng hoàng nào. Từ nhỏ đến lớn sống chung một khu nhà với Vương Nhất Bác, sau khi tốt nghiệp cấp 3 còn cùng đi du học, kết quả là tình bạn càng ngày càng xa cách. Tương tự với Tiêu Chiến. Tục ngữ có câu chớ khinh thiếu niên nghèo, Lạc Dương đúng là bắt nạt coi khinh thiếu niên nghèo.

Chủ tịch Lạc cảm thấy sở dĩ Lạc Dương biến thành như vậy là vì lập trường không kiên định, bị viên đạn bọc đường của chủ nghĩa đế quốc ăn mòn. Hắn nên đến quân đội để rèn luyện, bỏ đi thói quen xấu này. Chủ tịch Lạc coi như đã nhìn ra, ông không mong Lạc Dương trở thành trụ cột, nhưng ít nhất không thể trở thành cái trụ bị lệch.

Ông cảm thán nhiều đến mức ngay cả Lạc Dương cũng cảm thấy hắn và Tiêu Chiến không phải là người trong cùng một thế giới. Vì vậy khi nhìn thấy Tiêu Chiến, phản ứng đầu tiên của Lạc Dương là đem Thẩm Dục ra, ngay cả hắn cũng không biết vì sao mình lại làm như vậy.

Dường như chỉ khi làm vậy mới có thể chứng minh hắn và Tiêu Chiến là người cùng một thế giới, hắn không thể thấp hơn Tiêu Chiến một cái đầu.

Tiêu Chiến hiển nhiên không biết hoạt động tâm lý của Lạc đại thiếu gia phong phú như thế. Nhưng cho dù có biết, có lẽ Tiêu Chiến cũng chỉ có thể bình luận một câu —— Bọn họ quả thật không phải là người cùng một thế giới. Cậu đã ngừng làm pháo hôi hơn một năm rồi, đang rất cố gắng sống trong thế giới hiện thực. Còn Lạc Dương, có lẽ đang bị vầng sáng cốt truyện rọi vào, hân hoan quăng thế giới quan của mình vào bộ phim thần tượng máu chó.

Tiêu Chiến chỉ để ý tới Lạc Dương nói Thẩm Dục đã đến Yến Kinh. Sau khi rời khỏi office building Long Đằng Giải Trí, Tiêu Chiến lo lắng gọi cho Long Thiên Áo, đi thẳng vào vấn đề: "Nghe nói Thẩm Dục đến Yến Kinh, anh gặp cậu ta chưa?"

"Gì, Thẩm Dục đến Yến Kinh á?" Long Thiên Áo đang ở trường quay 《 Thời thượng phong vân 》, lấy thân phận là nhà đầu tư để theo dõi đoàn phim quay phim. Nhân tiện dẫn theo nhân viên công tác của Hạ Tinh Giải Trí để lén lút thu người. Nghe Tiêu Chiến nói vậy, hắn dường như rất kinh ngạc: "Không phải, cậu ta thật sự chuyển trường đến Kinh Ảnh? Kinh Ảnh các cậu không phải nói là không nhận vị này sao?"

"Không phải Kinh Ảnh. Cậu ta chuyển học tịch tới Yến Ảnh, học lại năm nhất." Tiêu Chiến giải thích: "Tôi mới rời khỏi Long Đằng Giải Trí, nghe Lạc Dương nói vậy."

"Ồ." Long Thiên Áo không đồng tình ngậm điếu thuốc: "Gần đây tôi rất bận. Hơn nữa đã lâu rồi chúng tôi không liên lạc với nhau."

Nói chính xác hơn là từ sau khi Diêu gia suy tàn, Thẩm Dục không hề gọi một cuộc điện thoại nào cho Diêu Văn Tiêu, Long Thiên Áo đã trực tiếp kéo Thẩm Dục vào danh sách đen.

Long Thiên Áo biết mình cũng không phải là người tốt, bạn bè bên cạnh cũng chỉ có vài bạn nhậu. Bình thường chơi đùa hi hi ha ha thì còn được, nếu thật sự xảy ra chuyện, chưa chắc đã có thể tin được, nói trắng ra là, dù muốn giúp cũng không có năng lực để giúp.

Nhưng có đáng tin hay không, có thể giúp đỡ hay không là một chuyện, còn có gọi điện thoại hay không, có hỏi thăm hay không lại là một chuyện khác.

Long Thiên Áo biết, cho dù Diêu Văn Tiêu có nghèo túng thì vẫn muốn trút giận thay Thẩm Dục. Scandal Lương Tiếu làm tiểu tam bị bao nuôi là do Diêu Văn Tiêu sai thuỷ quân tuôn ra. Sau đó còn đến Hương Thành để chúc mừng sinh nhật cho Thẩm Dục. Kết quả Thẩm Dục đối xử với Diêu Văn Tiêu như thế nào?

Long Thiên Áo chỉ cảm thấy lạnh lẽo. Hắn vốn cho rằng Thẩm Dục là vật nhỏ độc đáo, một loại pháo hoa đặc biệt, khác hẳn với những yêu diễm tiện hóa mà hắn gặp trước kia.

*Yêu diễm tiện hóa (妖艳贱货): ý chỉ người xinh đẹp lẳng lơ quyến rũ. Còn nếu dịch thô kiểu mắng chửi là con mụ mưu mô.

Kết quả người ta đúng là rất độc đáo, nhưng mịe nó không phải là vật nhỏ!

Long Thiên Áo phản ứng lại: "Không phải, cậu đến Long Đằng Giải Trí làm gì? Tôi nói này Tiêu Chiến, hai ta là quan hệ gì, có chuyện tốt cậu không nghĩ đến tôi sao? Cậu lén lút bàn chuyện làm ăn với người phụ nữ xảo trá Lạc Hi kia sau lưng tôi hả?"

"Không phải làm ăn. Chỉ là có chuyện muốn trao đổi với Lạc tổng một chút, muốn quyên toàn bộ tiền lời của 《 Huyết nhục trường thành 》 cho quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến." Tiêu Chiến nói ngắn gọn tình huống.

Bên đầu kia điện thoại, Long Thiên Áo tức khắc phấn khích: "Tôi cũng muốn quyên! Bộ phim phóng sự kia cậu quay thật sự quá cảm động. Chiếnt thằng đàn ông già đầu như tôi xem mà còn muốn khóc. Thật sự muốn làm chút gì đó giúp các cựu chiến binh."

Tiêu Chiến cười ấm áp: "Vậy được. Đến lúc đó anh muốn quyên bao nhiêu thì nói với tôi một tiếng."

"Này!" Long Thiên Áo chợt nảy ra ý tưởng hay: "Hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc từ thiện đi?"


Chương 202: C202: Chương 202

Sau khi rời khỏi Long Đằng Giải Trí, Tiêu Chiến vốn định đến thăm ban đoàn phim 《 Thời thượng phong vân 》, bị một cú điện thoại của Long Thiên Áo dụ đến trường quay.

Vì đang là giờ nghỉ trưa, nên toàn bộ diễn viên và nhân viên công tác đang ngồi dùng bữa ở khu vực nghỉ ngơi của trường quay đã được set up từ trước. Biết Tiêu Chiến sắp tới, Long Thiên Áo cẩn thận sai trợ lý đến khách sạn 5 sao gọi thêm hai bàn đồ ăn, coi như là thêm cơm cho mọi người.

"Không cần khách sáo như vậy, tôi cũng có thể ăn cơm hộp." Tiêu Chiến cười nói. Lúc trước, khi cậu làm võ thế ở trấn H, cậu thậm chí còn không thể ăn cơm hộp mà đoàn phim chia cho diễn viên. Chỉ có thể ăn cơm tập thể mà đoàn phim gọi cho diễn viên quần chúng.

"Không thể nói như vậy." Long Thiên Áo không đồng tình với lời Tiêu Chiến: "Chính vì trước kia sống khó khăn, nên chúng ta mới phải cố gắng làm việc. Sau khi kiếm được tiền, dĩ nhiên phải hưởng thụ đúng không? Nếu không, vất vả như vậy làm gì? Còn không bằng làm một con cá mặn."

Suy nghĩ của Long Thiên Áo chính là khi trước hắn ăn chơi trác táng, sống một cuộc sống sung túc, choáng ngợp trong vàng son ao rượu rừng thịt. Bây giờ cố gắng làm việc là vì kiếm tiền cho gia đình, vậy thì mức sống phải tăng lên gấp đôi! Nếu không chẳng khác nào hắn vất vả vô ích, còn không bằng thành thật ngoan ngoãn ở nhà làm đại thiếu gia.

Tiêu Chiến mỉm cười, cảm thấy lý luận của Long Thiên Áo rất thú vị.

Đạo diễn chịu trách nhiệm quay bộ phim chiếu tuần 《 Thời thượng phong vân 》 này tên là Hùng Bao, là một người đàn ông Loan Tỉnh* thân cao tám thước nhưng cơ bắp cuồn cuộn. Giọng nói trầm đặc trưng của Loan Tỉnh, nội tâm cực kỳ hồng phấn. Là đạo diễn kiêm nhà làm phim thần tượng nổi tiếng nhất Loan Tỉnh.

*Loan Tỉnh (彎省) là Đài Loan.

Danh tiếng không phải giả, ít nhất hai tập đầu tiên của 《 Thời thượng phong vân 》 phát sóng, ratings cao nhất cả nước là 3.5% trong số các bộ phim chiếu lúc 10 giờ tối đã đủ để chứng minh đạo diễn Hùng rất lợi hại.

Hơn nữa, điều đáng khen nhất trong các bộ phim thần tượng của đạo diễn Hùng là hắn có thể khai luận được tất cả những mặt đẹp trai xinh đẹp đáng yêu nhất của tất cả diễn viên. Nói cách khác, về cơ bản, mỗi một diễn viên khi tham gia phim thần tượng của đạo diễn Hùng, bọn họ đang sẽ đạt phong độ đỉnh cao nhan sắc trong cả đời.

Với gu thẩm mỹ cao như vậy, đạo diễn Hùng đương nhiên cũng là một nhan khống. Khi Long Thiên Áo tới đoàn phim để giám sát quay phim, đạo diễn Hùng đã cố gắng hết sức để thuyết phục Long Thiên Áo đóng vai khách mời. Bây giờ nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn cực kỳ lập thể và 360 độ không góc chết của Tiêu Chiến, đạo diễn Hùng cảm thấy mình không thể thở được.

"Tiêu tổng có hứng thú quay phim thần tượng không?" Đạo diễn Hùng hai mắt sáng ngời đi tới trước mặt Tiêu Chiến, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh quan sát khuôn mặt và thân hình Tiêu Chiến. Với đôi hỏa nhãn kim tinh được rèn luyện qua nhiều năm quay phim thần tượng, hắn chắc chắn bình thường Tiêu Chiến nhất định có tập thể hình, ít nhất có cơ bụng sáu múi, lại còn có vòng eo xinh đẹp và tuyến nhân ngư.

Đạo diễn Hùng cố gắng hết sức kiềm chế đôi tay đang ngo ngoe rục rịch của mình, mềm mỏng năn nỉ: "Tiêu tổng quay phim thần tượng nhé? Điều kiện ngoại hình của ngài tốt như vậy, không quay phim thần tượng thật sự rất đáng tiếc. Coi như là phát một chút phúc lợi cho fan được không? Hơn nữa còn có thể lưu giữ khoảnh khắc anh tuấn nhất đẹp trai nhất của mình trên màn ảnh lớn, đây chẳng phải là điều mà tất cả các diễn viên đều mong mỏi sao?"

"Tiêu tổng hãy tin tưởng tiêu chuẩn nghiệp vụ của tôi, tôi chắc chắn sẽ quay ngài cực kỳ đẹp trai, biến ngài trở thành thần tượng mới nổi tiếng khắp Châu Á, siêu sao thiên vương. Ngài biết nhóm nhạc nam đẹp trai từng gây sốt khắp Châu Á trong 2 năm qua không, bọn họ là được tôi nâng ra đó. Chính nhờ tham gia bộ phim thần tượng của tôi nên mới thu hút nhiều nữ sinh nhìn thấy mặt anh tuấn đẹp trai nhất của bọn họ."

Tiêu Chiến cười khẽ, lắc đầu nói: "Xin lỗi, gần đây tôi thật sự rất bận. Hơn nữa Kinh Ảnh sắp khai giảng rồi. Tôi phải về trường học tập, không có thời gian quay phim truyền hình."

Quan trọng nhất là Tiêu Chiến không có hứng thú đóng phim thần tượng. Hơn nữa, Kinh Ảnh cũng sẽ không cho phép sinh viên xin nghỉ để quay phim thần tượng.

"Thế cũng không sao đâu. Tiêu tổng có thể đóng vai khách mời trong bộ phim 《 Thời thượng phong vân 》 này không." Đạo diễn Hùng vẫn không chịu bỏ cuộc, háo hức hỏi: "Cứ đóng vai khách mời là tổng tài bá đạo đúng bản sắc. Tiêu tổng, đây là ngài tự diễn mình đấy, chẳng lẽ ngài không quan tâm chút nào sao? Tôi dám cam đoan, với sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng hiện giờ của ngài, chỉ cần chịu đóng vai khách mời, ratings bộ phim này của chúng ta có thể tăng thêm 2%."

"Vả lại, không phải ngài đang tuyên truyền cho bộ phim kháng chiến của ngài sao? Ngài đóng vai khách mời trong bộ phim của chúng ta, tôi sẽ thêm cảnh cho ngài, thêm là ngài là tổng tài bá đạo của một công ty điện ảnh, đầu tư một bộ phim truyền hình kháng chiến nội địa, gọi là gì ấy nhỉ? Ai da, mặc kệ nó gọi là gì. Tóm lại, ratings hiện giờ của bộ phim chúng ta là 3.5%. Tôi sẽ đặt cho ngài, bảo đảm khi phát sóng, ratings bộ phim kháng chiến của ngài có thể hơn 3%."

Trước kia đạo diễn Hùng quay phim thần tượng ở Loan Loan, các nhà tài trợ thường yêu cầu nhiều thương hiệu xuất hiện trước ống kính. Đạo diễn Hùng đã moi hết cõi lòng vắt hết óc để có thể biến những sản phẩm đó thành đạo cụ không thể thiếu trong kịch bản. Thậm chí có một số cảnh hắn còn bị buộc phải quay cảnh kinh điển trong phim thần tượng. Vì vậy đối với loại chuyện thế này, có thể nói là đạo diễn Hùng múa bút thành văn, không cần phải suy nghĩ nhiều.

Tiêu Chiến nghe vậy, suy tư gõ ngón tay lên mặt bàn.

Ngón tay thon dài trắng nõn, móng tay hồng hào trong suốt được cắt tỉa cẩn thận tùy tiện gõ lên mặt bàn, ánh đèn dây tóc của studio rọi từ trên đỉnh đầu xuống, đôi mắt đạo diễn Hùng sáng lên, hắn cảm thấy mình bây giờ không chỉ là nhan khống mà còn là tay khống.

"Vừa rồi tôi vô tình nghe thấy Long tổng và ngài nói chuyện điện thoại, hình như các ngài chuẩn bị mở tiệc từ thiện? Thật ra chúng ta cũng có thể thêm tình tiết này vào cốt truyện, nó sẽ giúp các ngài quảng bá bữa tiệc từ thiện." Dù sao thì trong cốt truyện cũng có tình tiết tiệc từ thiện, sửa lại một chút là có thể dùng được.

Nghe đến đó, động tác gõ mặt bàn của Tiêu Chiến đột nhiên dừng lại. Đôi mắt đen trong veo của cậu nhìn Hùng Bao chăm chú. Cái nhìn chăm chú đó thật sự khiến Hùng Bao sinh ra ảo giác thâm tình chân thành. Không khỏi cảm thán trong lòng rằng ngoại hình của Tiêu Chiến thật sự là được trời ưu ái —— quả nhiên là diễn viên phim thần tượng trời sinh.

Tuy nhiên, lời nói ra của thần tượng thâm tình chân thành lại không hề giống thần tượng: "Đạo diễn Hùng có vẻ rất giỏi thay đổi kịch bản ở những chi tiết nhỏ không đáng kể nhỉ?"

Tiêu Chiến hơi nhướng mày, nho nhã lễ độ hỏi: "Chẳng lẽ ngài muốn biến kịch bản của tôi thành kéo dài hơn 30 tập?"

Tiêu Chiến nhớ mang máng vị đạo diễn này hình như xuất thân từ quay . Vì vậy khi quay phim thần tượng cũng cực kỳ thích kéo tài trợ. Sau đó các loại cứng mềm thay phiên nhau thêm diễn. Vì vậy, mặc dù các bộ phim thần tượng do Hùng Bao quay rất được yêu thích, nhưng cũng thường bị người trong ngành lên án là lễ hội của các nhà tài trợ.

Tiêu Chiến không muốn phim thần tượng thương chiến được lên kế hoạch tỉ mỉ của mình trở thành kinh điển trong giới .

Ặc... Đạo diễn Hùng chớp chớp mắt, với mong muốn sống sót cực kỳ mạnh mẽ, giải thích: "Ha ha, sao có thể chứ. Lúc Tiêu tổng mời tôi đảm nhận đạo diễn của bộ phim này, cũng đã nói rõ không được thay đổi nội dung chính và suất diễn của nhân vật. Mấy nơi quan trọng đó tôi chắc chắn sẽ không đụng vào."

Nhưng đúng như Tiêu Chiến nói, những nơi nhỏ không đáng kể đương nhiên phải nghe theo ý của nhà tài trợ. Đây cũng là chuyện đẹp cả đôi đường.

"Tiêu tổng ngài yên tâm. Tôi chỉ thay đổi một ít trong lời thoại để đáp ứng yêu cầu của nhà tài trợ. Chủ yếu là để tăng cường mối liên hệ giữa cốt truyện và hiện thực, nâng cao cảm giác đồng cảm của khán giả."

Dù sao cũng là phim chiếu tuần, ưu điểm của việc quay phim và phát sóng cùng lúc là có thể theo kịp các chủ đề nóng hổi hiện nay. Đặc biệt là những phần có liên quan đến thời trang, thông thường đều là đạo diễn Hùng trao đổi với các nhà tài trợ, thay đổi một số các chi tiết trong kịch bản để phục vụ cho buổi ra mắt thương hiệu ngoài thực tế của các nhà tài trợ.

Ví dụ như khi công chiếu hai tập đầu của 《 Thời thượng phong vân 》, trong đó có một tình tiết nữ chính là người mẫu mới bước chân vào nghề, đang chuẩn bị tham gia sự kiện catwalk ra mắt sản phẩm mới dưới sự giới thiệu của công ty. Kết quả là bị đồng nghiệp trong công ty gài bẫy, không thể đến kịp buổi họp báo.

Và trong cuộc họp báo này, sau khi đạo diễn Hùng trao đổi với chủ thương hiệu, đã biến thành cuộc họp báo về sản phẩm mới mà chủ thương hiệu sắp cho ra mắt. Thậm chí, địa điểm quay còn được chuyển thẳng sang sàn catwalk vừa được chủ thương hiệu sắp xếp ổn thỏa. Ngày thứ ba sau khi bộ phim thần tượng được phát sóng chính là cuộc họp báo ra mắt sản phẩm mới do chủ thương hiệu tổ chức, cảm giác đồng cảm vô cùng mạnh.

Mà mô hình phim thần tượng và giới thời trang hợp tác chặt chẽ với nhau, phối hợp tuyên truyền cho nhau cũng trở thành động lực để những người trong ngành theo dõi bộ phim. Rất nhiều người trong ngành, bao gồm những người làm trong ngành đều đang nghiên cứu bộ phim này, xem xem liệu có được truyền cảm hứng hay không.

Hiện nay, cách làm này đương nhiên có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm.

Chỉ là trước giờ Tiêu mộ luôn làm việc chu toàn, thích suy nghĩ cặn kẽ, từ từ từng chút một. Sau khi nghe suy nghĩ của đạo diễn Hùng, mặc dù cũng cảm thấy cách làm này thật sự có thể mở rộng tầm ảnh hưởng của 《 Thời thượng phong vân 》 trong giới thời trang và , nhưng vẫn dặn dò: "Ở giai đoạn sau của cốt truyện có cảnh thiết kế của nữ chính bị sao chép. Nếu ngài muốn dùng hình thức phim chiếu tuần để theo kịp những chủ đề nóng hổi hiện nay, là một ý kiến hay, nhưng vẫn phải chú ý một chút, tốt nhất đừng khiến nhà tài trợ không hài lòng. Đừng để đối phương cảm thấy chúng ta quay phim là đang ám chỉ bất kỳ thương hiệu ngoài đời thật nào."

Hùng Bao yên tâm, liên tục gật đầu: "Ngài yên tâm. Tôi đã nhớ rõ những việc này, chắc chắn sẽ không gây phiền toái cho đoàn phim."

Đạo diễn Hùng vừa nói vừa lén lau mồ hôi. Không biết vì sao, Tiêu tổng trước mắt năm nay cũng mới 19 tuổi, bằng tuổi con trai cả của hắn, nhưng khi làm vẻ mặt nghiêm túc lại có khí chất rất nghiêm nghị, đạo diễn Hùng sợ tới mức không dám thở.

Đạo diễn Hùng không thể hiểu nổi, chỉ có thể đổ lỗi cho khí chất tổng tài bá đạo của Tiêu Chiến là do trời sinh. Trong lòng vẫn lén cảm thán, kỳ tài thương nghiệp trị giá hàng chục tỷ này thật sự khác với mấy diễn viên nhỏ chỉ kiếm được thù lao đóng phim mấy vạn tệ.

Sau khi cảm nhận sâu sắc sự khác biệt của tổng tài bá đạo chân chính và mô phỏng theo tổng tài bá đạo, suy nghĩ muốn mời Tiêu Chiến đóng vai khách mời là tổng tài bá đạo của đạo diễn Hùng ngày càng mất kiểm soát. Mặc dù vừa mới bị Tiêu Chiến đen mặt dọa sợ, nhưng vẫn không từ bỏ ý định: "Tiêu tổng, chẳng lẽ ngài thật sự không muốn làm khách mời sao? Long tổng cũng làm khách mời."

"Nếu ngài thật sự không có thời gian, chúng tôi có thể sắp xếp suất diễn của ngài đến cuối tuần! Cùng là phim truyền hình do chính ngài đầu tư mà, ngài cũng làm khách mời hai ba tập trong bộ phim kháng chiến đó thôi, sao đến chỗ tôi ngài lại không có thời gian. Ngài coi thường tôi đúng không? Ngài không thể nặng bên này nhẹ bên kia được..."

Tiêu Chiến nhìn đại hán Hùng Bao cao tám thước lại lộ ra vẻ mặt nước mắt lưng tròng nhìn mình, thật sự có chút ớn lạnh. Chỉ có thể chà chà cánh tay, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, ngài muốn cho tôi đóng vai khách mời nào? Đưa kịch bản đến tôi đọc xem."

Mặc dù cốt truyện chính của 《 Thời thượng phong vân 》 là Tiêu Chiến cung cấp. Nhưng cậu thật sự không có tài viết kịch bản. Vì vậy, web bullet screen đã thuê đội ngũ biên kịch chuyên nghiệp nhất để hoàn thiện việc trau chuốt kịch bản cụ thể. Lúc trước Tiêu Chiến có đọc sơ qua, cảm thấy không tồi nên cho qua, nhưng không nhớ sâu. Chỉ nhớ là bên trong quả thật có vài tổng tài bá đạo ——

Dù sao cũng là phim thần tượng, thứ không thể nào thiếu được chính là tổng tài bá đạo và cô bé lọ lem.

Đạo diễn Hùng nghe Tiêu Chiến nói vậy, khí thế dâng lên, lập tức kêu người phụ trách lấy kịch bản lại cho mình. Nhanh chóng lật đến giữa kịch bản, chỉ vào một nhân vật cho Tiêu Chiến xem: "Đây, chính là nhân vật này."

Đạo diễn Hùng nhét kịch bản vào tay Tiêu Chiến, rồi lấy một cuốn notebook dày cộp từ trong túi xách ra, lật đến vị trí ⅓. Bên trái là hình vẽ nhân vật hoạt hình tổng tài bá đạo bằng bút chì, bên phải là các giả thiết của nhân vật, từ tên, nhóm máu, chiều cao, sở thích cho đến xuất thân của nhân vật và những thay đổi quan trọng về tâm lý, có thể nói là cực kỳ chi tiết.

Có thể thấy, mặc dù đạo diễn Hùng có sở thích tùy tiện kéo các soái ca mỹ nữ đến làm nhân vật khách mời, nhưng vẫn rất khắt khe trong việc xây dựng giả thiết nhân vật và logic cốt truyện.

Không hổ là người có thể liên tục nâng ra những siêu sao thiên vương mới nổi nổi tiếng khắp Châu Á!

Đạo diễn Hùng đẩy cặp kính không tồn tại, nghiêm túc nói: "Mặc dù tôi rất thích điều kiện ngoại hình của Tiêu tổng ngài, nhưng vì chất lượng của toàn bộ bộ phim, tôi vẫn mong Tiêu tổng có thể nghiên cứu nhân vật và kịch bản nhiều hơn trước khi chính thức quay phim. Đương nhiên, tôi vô cùng yên tâm khi Tiêu tổng nghiêm túc với diễn xuất. Tôi nghe nói để vào vai nghiện thuốc, ngài còn đặc biệt đến trung tâm cai nghiện để trải nghiệm, quan sát hành vi thường ngày của người nghiện."

"Yêu cầu của bộ phim thần tượng chúng ta không khắt khe như vậy. Vai diễn khách mời không yêu cầu cường độ diễn xuất gây sốc như vậy. Ngài chỉ cần thể hiện con người thật của mình bằng vẻ đẹp trai và khí chất của mình là được."

Nói đến lĩnh vực chuyên môn của mình, khí chất của đạo diễn Hùng đột nhiên thay đổi, khác với dáng người cao lớn hi hi ha ha vừa rồi: "Chiếnt tuần. Tôi cho ngài một tuần để sắp xếp thời gian. Thứ bảy tuần sau chúng ta quay tập 7 và 8 của 《 Thời thượng phong vân 》. Khi đó, tôi cần ngài dùng trạng thái tốt nhất của mình."


Chương 203: C203: Chương 203

"Em muốn đóng vai tổng tài bá đạo?"

Buổi tối về nhà, Tiêu Chiến kể lại khúc nhạc đệm nhỏ lúc đi thăm ban vào hôm nay cho Vương Nhất Bác nghe. Vương Nhất Bác buồn cười hỏi: "Tổng tài bá đạo như thế nào? Có kabedon không?"

"Kiểu cô gái, em đã thu hút được sự chú ý của tôi?"

"Hình như anh hiểu rất rõ nhỉ?" Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ nhìn Vương tổng đột nhiên bắt đầu diễn: "Nếu không thì anh cũng tới đóng vai khách mời luôn đi?"

"Lúc anh về nhà, thấy mẹ và em gái anh đang xem phim. Vô tình nghe được một hai câu." Vương Nhất Bác hơi dừng lại, cười giải thích: "Vì vậy, có chút ấn tượng."

"Hôm nay anh đã về nhà chưa?" Nghe vậy, Tiêu Chiến hơi mất tự nhiên, nói: "Nếu biết sớm đã không gọi anh đến đây ăn tối. Sao anh không nói cho em biết?" Bởi vì nhà mới của Tiêu Chiến đang được trang trí, nên bây giờ Tiêu Chiến vẫn sống trong căn nhà nhỏ do Tống lão gia tử chuẩn bị cho cậu. Chủ yếu là vì nó gần Kinh Ảnh.

Nhưng ở đây nhỏ quá, không có nơi nào cho Vương Nhất Bác ở lại. Mỗi ngày sau khi ăn tối xong, Vương Nhất Bác đều trở về ngôi nhà khác trong cùng tiểu khu để nghỉ ngơi. Tiêu Chiến đã quen với lịch làm việc và nghỉ ngơi của Vương Nhất Bác, nhất thời không ngờ Vương Nhất Bác lại về nhà. Nếu biết sớm đã không gọi cuộc điện thoại đó, Vương Nhất Bác đỡ phải chạy đông chạy tây.

"Mẹ anh nghe thấy hai chúng ta nói chuyện điện thoại thì trực tiếp đuổi con trai lớn ra khỏi nhà." Vương Nhất Bác cười ấm áp: "Hơn nữa, chúng ta còn có công việc phải bàn, không phải muốn thảo luận xem nên chuẩn bị mở tiệc từ thiện thế nào sao."

Nhắc đến chuyện chính, Tiêu Chiến cũng không thèm để ý tới cảm xúc ngại ngùng hiếm hoi trăm năm khó gặp của mình, đi thẳng vào vấn đề: "Em cảm thấy đề nghị này rất hay. Không chỉ có thể gom góp nhiều quyên góp cho quỹ từ thiện cựu chiến binh kháng chiến, mà còn có thể tối đa hóa hình ảnh của công ty. Đồng thời cũng đón hùa ý nghĩa của ngày Quốc Khánh..."

Hai bá tổng có bản chất cuồng công việc, vừa nói đến công việc là thời gian trôi cực kỳ nhanh. Đến khi Tiêu Chiến hồi phục tinh thần, đã là hơn 4 giờ sáng ngày hôm sau.

Tiêu Chiến vỗ trán, đứng dậy, nói: "Anh muốn đi ngủ hay là ăn sáng?"

Vương Nhất Bác đi tắm nước lạnh, cười nói: "Ăn sáng đi. Hôm nay em về trường học báo danh đúng không?"

Kinh Ảnh quy định sinh viên phải quay về trường báo danh vào ngày 30 tháng 8, còn sinh viên năm hai chịu trách nhiệm đón người mới đến. Mặc dù Tiêu Chiến không phải là cán bộ hội học sinh, nhưng cậu là một nhân vật phong vân của khoa diễn xuất năm 2008, cũng cần phải trình diện đúng giờ.

Bữa sáng gồm có hoành thánh nhỏ do Tiêu Chiến đích thân làm, là loại hoành thánh nhỏ phải dùng đũa gắp vì sợ cho nhiều nhân vào. Canh rong biển, rau mùi và cải bẹ, còn cho thêm một chút tôm khô.

Hai vị bá tổng ăn hết hai bát cơm lớn, nóng đến chóp mũi toàn mồ hôi, ăn xong thở ra một hơi thì cảm thấy mát mẻ từ trong ra ngoài.

Tiêu Chiến gánh nặng thần tượng nặng nề, sửa sang lại hình ảnh cá nhân rồi mới xách hai vali lớn -- trong vali là quà Tiêu Chiến mua cho mọi người khi quay phim ở Hương Thành.

Ông già Noel lâm thời - Tiêu tổng xứng đáng nhận được sự chào đón nồng nhiệt của cả lớp. Khi Tiêu Chiến phát quà cho mọi người, bạn học Đỗ Khang đại diện cho mọi người, lắp bắp hỏi Tiêu Chiến: "... Cậu thật sự định đóng vai khách mời tổng tài bá đạo trong bộ phim thần tượng à?"

Tiêu Chiến tức khắc ngạc nhiên: "Sao cậu biết?" Cậu mới nhận kịch bản còn chưa đến 24 tiếng mà?

"Trên Phi Tấn 《 Thời thượng phong vân 》 chính thức đã được công bố rồi đúng không?" Trong đám người có người vội trả lời. Ỷ đang trà trộn trong đám đông không ai chú ý đến mình, giọng nói kia tiếp tục hỏi: "Tiêu Chiến, Tiêu tổng, Chiến Chiến, cậu xem đoàn phim các cậu bây giờ có thiếu khách mời không? Khách mời đặc biệt cũng được! Là loại □□ đại học, xuất thân chính quy, chẳng những kỹ năng diễn xuất không tồi mà còn biết ngầu và bán manh?"

"Không phải chứ? Các cậu lại muốn đóng phim thần tượng?" Tiêu Chiến không ngờ mọi người lại phát hiện ra nhanh như vậy. Nhất thời thấy hơi xấu hổ.

Tuy nhiên, các bạn học yêu cầu làm khách mời quá mãnh liệt, đã đánh tan lối tư duy của Tiêu Chiến. Cậu luôn cho rằng các sinh viên Kinh Ảnh đều là những diễn viên rất có phong phạm văn nghệ, một lòng một dạ muốn đi theo con đường nghệ sĩ.

"Tớ vào vai là để tuyên truyền cho công ty. Bất đắc dĩ mới đóng. Chỉ làm khách mời có vài cảnh mà thôi. Tớ còn đang lo nếu giáo viên biết chuyện sẽ không đồng ý đây này!" Nên mới kêu đoàn phim sắp xếp vào cuối tuần và vào buổi tối.

"Cậu khiêm tốn quá rồi!" Chử Toại An cười nói: "Ai mà không biết ratings của 《 Thời thượng phong vân 》 đã phá vỡ 3.5%, trực tiếp lập kỷ lục ratings phim chiếu tuần lúc 10 giờ tối. Hơn nữa tiết tấu của bộ phim này chặt chẽ, cốt truyện chi tiết, mặc dù lập flag là phim thần tượng nhưng lại không có ẩu như phim thần tượng. Tớ nghĩ với tính cách xét nét của cậu, không thể nào cho phép một bộ phim thần tượng thô thiển được lên sóng đúng không?"

"Đừng nhiều lời!" Ôn Bảo nhón mũi chân, trực tiếp câu cổ Tiêu Chiến: "Mọi người đều là anh em. Cậu nói thẳng đi, thằng nhóc cậu ăn thịt, có cho anh em chúng tôi ăn canh hay không?"

Lập tức, có bạn học nữ trong đám đông giơ móng vuốt lên nhắc nhở: "Còn có chị em chúng tớ nữa!"

Thấy mọi người thật sự muốn tiến tổ làm khách mời chứ không phải trêu ghẹo, Tiêu Chiến cũng nghiêm túc suy nghĩ một lát, do dự hỏi: "Các cậu muốn tiến tổ làm khách mời, bên tớ chắc chắn không thành vấn đề. Mấu chốt là giáo viên có đồng ý hay không? Tốt nhất là đừng nghĩ tớ dạy hư các cậu."

Chiếnt diễn viên không đi theo phái kỹ năng diễn xuất, không lo làm nghệ sĩ nhân dân, lại chạy đi đóng phim thần tượng gì đó.

Tiêu Chiến gần như có thể tưởng tượng được, sau khi giáo viên của bọn họ biết chuyện này, sẽ tức giận đến thế nào.

Các bạn học cũng lo lắng về phản ứng của nhà trường. Nhưng những người được gọi là người trẻ tuổi, nhất là các diễn viên trẻ, ai mà chưa từng ảo tưởng khi mình 20 tuổi sẽ đóng một bộ phim thần tượng nổi tiếng cả nước, sau đó nổi tiếng chỉ sau một đêm, trở thành thần tượng trong mắt tất cả những người trẻ tuổi.

Đáng tiếc ngay khi đặt chân vào Kinh Ảnh, từ đây chữ thần tượng chỉ như người qua đường. Theo triết lý giảng dạy của Kinh Ảnh bao năm qua, nếu bọn họ tự nộp đơn xin nhà trường, có lẽ là tốn công vô ích, trường học sẽ không để bọn họ ra ngoài quay phim thần tượng. Nhưng Tiêu Chiến thì khác!

Tiêu Chiến không chỉ là diễn viên, mà còn là nhà đầu tư. Nếu kịch bản mà cậu đầu tư thiếu nhân lực, việc mời bạn học đóng vai khách mời chắc chắn không thành vấn đề. Dù sao trước kia Tiêu Chiến đầu tư 《 Huyết nhục trường thành 》 để dẫn bọn họ vào. Có tiền lệ này, các bạn học cảm thấy các giáo viên chắc chắn sẽ không từ chối yêu cầu của Tiêu Chiến. Hơn nữa, bộ phim 《 Thời thượng phong vân 》 chỉ mới phát sóng hai tập, danh tiếng đã lan rộng. Có lẽ nhà trường sẽ suy xét việc này, hẳn là sẽ không từ chối.

Cả lớp đưa cho Tiêu Chiến đơn xin đóng phim đã viết sẵn, mắt trông mong nói: "Dựa vào cậu cả đấy."

Tiêu Chiến: "..." Cái gì mà dựa vào tớ?!

Nhận được một chồng đơn xin dày cộp, Tiêu Chiến yếu ớt vuốt mặt. Đành phải căng da đầu đến văn phòng giáo viên khoa diễn xuất.

Chiếnt kỳ nghỉ hè không gặp nhau, Tiêu Chiến vẫn là người đàn ông gây mưa máu gió tanh trong giới giải trí. Các giáo viên khoa diễn xuất nhìn khuôn mặt tuấn tú thường xuyên xuất hiện trên tiêu đề giải trí của Tiêu Chiến, cười tủm tỉm trêu chọc: "Mới vừa về trường đã đến tìm giáo viên, Tiêu tổng chắc là không phải không có việc gì đừng đến Tam Bảo Điện* đâu nhỉ?"

*Không có việc gì đừng đến Tam Bảo Điện (无事不登三宝殿): Tam Bảo Điện là ba nơi hoạt động chính của Phật, Pháp và tu sĩ trong các ngôi chùa Phật giáo. Người ta chỉ được vào chùa khi có các nghi lễ như cúng bái, cúng dường, không được phép đi lại và gây ồn ào trừ khi đang làm việc gì đó. Tương tự câu không có việc gì thì sẽ không đến thăm.

"Thầy à, thầy đừng trêu em." Tiêu Chiến giả vờ cười ngại ngùng, lần lượt tặng những món quà mình đã chuẩn bị cho các giáo viên.

Giáo viên nam là đồng hồ, giáo viên nữ là vòng tay vòng cổ, đều là những mẫu kinh điển thương hiệu quốc tế. Đối với học sinh bình thường, đây chắc chắn là những món quà xa xỉ. Nhưng đối với CEO có khối tài sản ròng gần chục tỷ đồng, đây xem như là lễ khinh tình ý trọng*.

*Lễ khinh tình ý trọng (礼轻情意重): một thành ngữ TQ, tức là chỉ là một món quà vặt vãnh nhưng ý nghĩa đằng sau nó rất thành ý.

Các giáo viên cũng không chối từ, cười tủm tỉm nhận quà của Tiêu Chiến, hỏi: "Nói đi, em tới đây làm gì?"

Tiêu Chiến cũng không vòng vo, trực tiếp nói ra suy nghĩ của các bạn học về việc đến đoàn phim 《 Thời thượng phong vân 》 làm khách mời. Đương nhiên khi nói chuyện cũng phải có kỹ xảo, bỏ qua nhu cầu chủ quan của các bạn học, chủ yếu đề cập rằng cậu mới đầu tư vào phim thần tượng và chưa có kinh nghiệm. Nhất thời không tìm thấy diễn viên trẻ tuổi tác thích hợp, hình tượng thích hợp, quan trọng hơn là kỹ năng diễn xuất qua ải. Vì vậy muốn nhờ các bạn học ra tay hỗ trợ.

Chủ nhiệm Hoàng khoa diễn xuất cười như không cười nhìn Tiêu Chiến. Học sinh của mình bỏ vốn đầu tư quay phim thần tượng, hắn đương nhiên cũng chú ý đến. Về chất lượng của bộ phim như thế nào, phát sóng vào 10 giờ tối hàng tuần mà còn có thể phá vỡ kỷ lục ratings 3.5% đã đủ để chứng minh tất cả.

Nếu chất lượng kịch bản ở mức khá, đội ngũ sản xuất cũng ở mức khá, phim truyền hình còn là học sinh của mình đầu tư quay, mấy đứa nhỏ nhà mình lại nghiện đóng phim, giáo viên bọn họ đương nhiên không có gì để nói.

Ngoài giới luôn nói rằng Kinh Ảnh bọn họ không thể đào tạo ra được thần tượng, có lẽ đây là cơ hội để Kinh Ảnh chứng tỏ bản thân.

"Sinh viên khoa diễn xuất, có học giỏi hay không, cuối cùng vẫn phải xem kỹ năng thật sự trước ống kính. Vì vậy dưới tình huống không chậm trễ việc học, các thầy cũng hy vọng sinh viên sẽ có nhiều cơ hội trước ống kính hơn." Chủ nhiệm Hoàng uyển chuyển nói: "Sinh viên năm nhất năm hai phải tham gia lớp học, nhưng bắt đầu từ năm ba, các đàn anh đàn chị đã có thể nhận vai diễn. Em có thể đi xem thử, nếu có nhân vật phù hợp mà vẫn chưa tìm được diễn viên thì cũng có thể kêu bọn họ đi thử vai."

Tiêu Chiến bừng tỉnh, cười hì hì hành lễ: "Tuân lệnh."

Tin tức Tiêu Chiến đóng vai khách mời tổng tài bá đạo trong 《 Thời thượng phong vân 》, còn kéo một nhóm sinh viên Kinh Ảnh đến làm khách mời nhanh chóng lan truyền.

Yến Ảnh ở cách vách là người phản ứng lại đầu tiên. Vừa cười nhạo đồ cổ Kinh Ảnh thế mà lại chịu xuống nước, vừa hâm mộ ghen tị hận sinh viên Kinh Ảnh. Suy cho cùng, 《 Thời thượng phong vân 》 mới phát sóng gần đây, chỉ vì khâu sản xuất tinh vi và có các nhà tài trợ cao cấp nên được giới và giới phim ảnh khen ngợi. Ratings 3.5% vào buổi ra mắt đã phản ánh rõ thành công chỉ sau một đêm của bộ phim chiếu tuần này.

Mà ngày 31 tháng 8, lúc sinh viên quay về trường cũng là lúc phát sóng tập 3 tập 4, ratings cao nhất thế mà lại vượt quá 3.7%, lại một lần nữa chứng thực khán giả của bộ phim này không chỉ giới hạn ở học sinh sinh viên, mà là nổi tiếng trong mọi lứa tuổi. Sau khi đài truyền hình công bố dữ liệu khảo sát thị trường, đã trực tiếp xác nhận khán giả của bộ phim thần tượng này bao quát học sinh sinh viên và nhân viên văn phòng trong độ tuổi từ 18 tuổi đến 35 tuổi.

Hơn nữa theo phát triển cốt truyện, doanh thu của nhiều thương hiệu quốc tế xuất hiện trong phim cũng bắt đầu tăng lên. Chiếnt bộ phim thần tượng như thế lại khiến giới thời trang và giới được săn đón. Nghe nói đã có công ty nghiên cứu bộ phim thần tượng này như một trường hợp kinh điển.

Vả lại theo tin đồn, để tuyên truyền cho bữa tiệc từ thiện, Tiêu tổng của web Phi Tấn lại còn muốn mời một số doanh nhân và chủ thương nghiệp đến đoàn phim làm khách mời -- là đưa những vị khách thực sự của bữa tiệc từ thiện vào làm khách mời phim truyền hình. Mặc dù tin đồn này chưa được chứng thực, nhưng đã có phóng viên tin đồn chụp được ảnh đội ngũ sản xuất 《 Thời thượng phong vân 》 đến địa điểm web Phi Tấn chuẩn bị tổ chức tiệc từ thiện.

Có thể hình dung, nếu có thể đóng vai khách mời trong bộ phim thần tượng này, không chỉ có cơ hội nổi tiếng chỉ sau một đêm, thậm chí còn có thể kết bạn với nhiều ông chủ lớn hơn.

Sau khi tin đồn lan truyền, có không ít nghệ sĩ đã chủ động liên hệ với đoàn phim 《 Thời thượng phong vân 》, khéo léo bày tỏ rằng mình có thể làm khách mời. Thậm chí, các phương tiện truyền thông giải trí còn đưa tin nhiều tên tuổi lớn đều có mặt tại trường quay, dạy sinh viên Kinh Ảnh đóng phim. Sinh viên Yến Ảnh luôn đối phó với Kinh Ảnh ghen tị muốn hỏng.

Ghen tị nhiều thì lại có người nhớ tới tân sinh Thẩm Dục mới vào trường, hình như hôm khai giảng được nhị công tử của tập đoàn Lạc thị đích thân đưa đến đây.

Mọi người đều biết, tập đoàn Lạc Thủy có một công ty điện ảnh tên là Long Đằng Giải Trí. Mà Long Đằng Giải Trí, chẳng phải cũng là một nhà đầu tư khác của 《 Thời thượng phong vân 》 sao?

Nghĩ vậy, lập tức có sinh viên Yến Ảnh chủ động đi tìm Thẩm Dục, nhờ hắn hỏi Lạc thiếu xem có thể cũng mời sinh viên Yến Ảnh đến làm khách mời hay không.

"Trong giới giải trí, việc nhà đầu tư đưa người vào đoàn phim là một quy tắc bất thành văn. Nếu Tiêu Chiến có thể đưa sinh viên Kinh Ảnh vào đoàn phim, vậy chắc là Lạc thiếu cũng có thể nói chuyện với đoàn phim đúng không? Mối quan hệ của cậu và Lạc thiếu tốt như vậy, nếu cậu hỏi, Lạc thiếu chắc chắn sẽ không từ chối đúng không?"


Chương 204: C204: Chương 204

Thẩm Dục có hơi được sủng mà sợ nhìn bạn học đột nhiên tìm tới.

Bởi vì mọi người đều biết lý do, nên sau khi Thẩm Dục đến Yến Ảnh báo danh lại không được hoan nghênh lắm. Nhất là những tân sinh nhập học cùng hắn. Cho dù Thẩm Dục có chậm chạp, hắn cũng có thể cảm nhận được những người này không thích hắn. Thậm chí còn cảm thấy hắn đã hạ thấp cấp bậc của Yến Ảnh.

Ngay cả khi huấn luyện quân sự, những bạn học đó cũng không thèm nói với hắn lời nào. Ví dụ như một vài bạn học nữ thích tụ tập và trò chuyện trong thời gian nghỉ ngơi huấn luyện quân sự, khi hắn đi ngang qua thì bọn họ sẽ ngừng nói, đám đông giải tán hoặc là di chuyển đến nơi khác. Như thể hắn mắc bệnh truyền nhiễm, cho dù đứng cạnh nhau hay hít thở chung một bầu không khí cũng sẽ bị lây bệnh.

Các bạn học nam thì tốt hơn một chút. Mặc dù cũng không thích hắn lắm, nhưng lúc thấy mặt hắn thì không có lập tức đứng dậy tránh đi. Chỉ là trong giờ nghỉ ngơi, bọn họ thường nói cái gì mà NBA, giải UEFA, tháp vĩnh hằng, World of Warcraft, Thẩm Dục căn bản nghe không hiểu. Cũng không có ai chủ động trò chuyện những chủ đề mà Thẩm Dục có hứng thú.

Ngay cả bình thường xuống căn tin ăn cơm hay chơi bóng ở sân thể dục, cũng không có ai rủ hắn đi cùng.

Thẩm Dục chỉ có thể đứng một mình ở xa xa. Nhìn bọn họ tận hưởng cuộc sống đại học sôi nổi, chỉ có Thẩm Dục là lạc lõng. Cảm giác này cực kỳ khó chịu. Giống như bị ngăn cách bằng một cái lồ ng trong suốt. Thẩm Dục và các bạn học mới, ngay cả hít thở cũng không cùng một bầu không khí.

Thẩm Dục từng là mặt trăng được các ngôi sao vây quanh, luôn luôn là tiêu điểm trong đám đông, chưa từng gặp cảm giác thế này. Bị lạnh nhạt, bị phớt lờ, như bị toàn thế giới tẩy chay.

Vì vậy khi Thẩm Dục nhìn thấy có bạn học mới đột nhiên đến nói chuyện với mình, trong lòng hắn vô cùng vui vẻ. Chỉ là sau khi nghe được đề nghị của bạn học mới, Thẩm Dục khó xử cau mày.

"Quan hệ giữa Tiêu Chiến và tôi không tốt. Cậu ấy rất ghét tôi." Thẩm Dục nhìn mọi người, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nói: "Cậu ấy sẽ không đồng ý cho tôi đến 《 Thời thượng phong vân 》 làm khách mời."

Chúng tôi đương nhiên biết cậu bị người ta ghét.

Mấy bạn học đến đây đưa ra đề nghị đồng loạt bĩu môi, nói: "Cũng không phải kêu cậu đề nghị với Tiêu Chiến. Chẳng phải quan hệ của cậu và Lạc thiếu rất tốt sao? Có lẽ cậu không biết, 《 Thời thượng phong vân 》 tổng cộng có ba nhà đầu tư, là web Phi Tấn, Long Đằng Giải Trí và Hạ Tinh Giải Trí. Trong số đó, Long Đằng Giải Trí là sản nghiệp của Lạc gia. Cậu có thể đi theo Lạc thiếu, đến đoàn phim làm khách mời."

Thẩm Dục lắc đầu như trống bỏi: "Không được. Tôi không đi."

Giống như Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy hắn, sau khi Thẩm Dục bị Thẩm gia vứt bỏ, cũng không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến. Hắn không muốn để Tiêu Chiến nhìn thấy dáng vẻ khốn đốn không chịu nổi hiện giờ của hắn, như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy vô cùng mất mặt.

Hơn nữa Thẩm Dục cũng không nghĩ, người như Tiêu Chiến sẽ vì Long Đằng Giải Trí là công ty của Lạc gia mà đồng ý để Lạc Dương cho hắn vào đoàn phim làm khách mời.

Lần trước khi quay ở Hương Thành, Thẩm Dục là người mang vốn vào đoàn. Kết quả khi Tiêu Chiến thêm người vào đoàn phim, cũng không đồng ý đề nghị của Thẩm Dục sao? Ngay cả đạo diễn cũng không hài lòng với người Thẩm Dục đề cử.

Vì vậy Thẩm Dục không nghĩ hiện giờ có thể thành công.

"Thôi vậy!" Mấy bạn học đó mất kiên nhẫn ngắt lời giải thích của Thẩm Dục, rất tức giận, nói: "Cậu không muốn giúp thì cứ nói thẳng là được, giải thích nhiều như vậy làm gì."

"Tôi..." Thẩm Dục cắn môi cực kỳ ấm ức. Đây căn bản không phải là chuyện muốn giúp là giúp được. Hắn không làm được chuyện này, vì sao những người này cứ làm khó hắn.

Thẩm Dục năm nay 19 tuổi, cao 1m78, nhưng tứ chi cân đối, khung xương mảnh khảnh, khắp người vẫn tràn ngập cảm giác thiếu niên. Nhất là khi so sánh với một số bạn học phương Bắc cao lớn khỏe mạnh cùng lớp, càng có vẻ nhỏ nhỏ gầy gầy.

Thoạt nhìn, trông giống như một đám học sinh cuối cấp kết bè bắt nạt học sinh tiểu học.

"Được rồi!" Tân sinh ngồi bên cạnh có hơi nhìn không nổi nữa, cau mày nói: "Não các cậu bị úng hả? Tiêu Chiến là sinh viên Kinh Ảnh, cậu ta dẫn đám người Kinh Ảnh đến đoàn phim làm khách mời, nói rõ đây là ý của nhà trường Kinh Ảnh. Quan hệ giữa Kinh Ảnh và Yến Ảnh chúng ta, chẳng lẽ các cậu không biết?"

"Còn không biết xấu hổ kêu Thẩm Dục gọi điện thoại đưa ra yêu cầu với Lạc thiếu? Không nói đến Long Đằng Giải Trí là do đại tiểu thư Lạc gia quản lý, lời của Lạc nhị thiếu có tính hay không. Cho dù lời của Lạc nhị thiếu thật sự có tính, vì sao không nhét nghệ sĩ Long Đằng? Nhét người ngoài quăng tám sào cũng không tới như các cậu vào làm gì?" Không thấy các đàn chị Yến Ảnh đã bắt đầu lợi dụng năng lực của công ty quản lý, nghĩ cách làm khách mời của đoàn phim sao? Còn bọn họ chỉ là những tân sinh không có mối quan hệ không có bối cảnh, kỹ năng diễn xuất vẫn chưa rõ, nhưng suy nghĩ lại rất ngây thơ!

Mấy bạn học quấn lấy Thẩm Dục để xin lợi ích, bị lời nói của tân sinh lấn át làm cho không xuống đài được, tức khắc cười lạnh: "Cậu nói chuyện đường hoàng ghê. Chẳng lẽ cậu không muốn vào 《 Thời thượng phong vân 》 làm khách mời?"

"Tôi đương nhiên muốn." Tân sinh kia cười nhạo: "Nhưng muốn cũng chỉ là muốn. Tôi có thể phân biệt rõ sự khác nhau giữa suy nghĩ và mộng tưởng hão huyền."

"Cậu --" Mấy bạn học bị chèn ép oán hận nhìn tân sinh, sau khi đánh giá thể chất và khả năng chiến đấu của hai bên, mấy bạn học đó xấu hổ rời đi.

Thẩm Dục vẻ mặt sùng bái tin tưởng nhìn tân sinh cao to, cười rạng rỡ: "Bạn học, cảm ơn cậu đã giải vây giúp tôi. Cậu tên gì vậy?"

Tân sinh kia nhíu mày, chà chà cánh tay rồi nói: "Cậu đừng có cười nữ tính như vậy được không?"

Vừa dẩu miệng vừa cười duyên, cũng không phải tân sinh có thành kiến với Thẩm Dục, chỉ là cảm thấy một người trưởng thành như Thẩm Dục lại cứ giả bộ yếu đuối nhu nhược như cô gái nhỏ, khiến nam sinh bọn họ xấu mặt

Ồ đúng rồi! Trước đó Thẩm Dục còn xúi giục chị của hắn bắt nạt những cô gái nhỏ chân chính đó. Cuối cùng còn đổ hết mọi lỗi lầm lên người chị.

Nghĩ vậy, ấn tượng của tân sinh kia về Thẩm Dục càng trở nên tệ hơn! Cảm thấy khí khái đàn ông của Thẩm Dục còn không bằng một cô gái ngoan! Ít nhất cô gái ngoan còn biết chịu trách nhiệm về hành vi của mình!

"Còn nữa, tôi tên Cổ Ngọc Chương. Mặc dù năm nay tôi là tân sinh mới nhập học, không nổi tiếng bằng cậu. Nhưng tốt xấu gì hai ta cũng chung phòng ngủ. Cậu đừng biểu hiện không coi ai ra gì như vậy được không?" trong lòng Cổ Ngọc Chương cũng rất hụt hẫng. Tuy bình thường hắn không thích cách làm người của Thẩm Dục, cũng không thèm quan tâm đ ến Thẩm Dục. Nhưng dù gì mọi người cũng chung phòng ngủ lâu như vậy, Thẩm Dục lại không biết hắn là ai.

Mẹ kiếp, nếu không phải ở chung phòng ngủ, hắn sao có thể đầu bị úng nước nói chuyện giúp loại người như Thẩm Dục.

Thẩm Dục không ngờ Cổ Ngọc Chương vừa mới giải vây giúp mình, bây giờ lại quay đầu lại mắng mình. Tức khắc tủi thân đỏ hốc mắt.

Cổ Ngọc Chương không biết Thẩm Dục bị cái gì, lúc nãy có người bắt nạt thì không khóc, bây giờ ngược lại khóc với hắn. Ai không biết còn tưởng rằng hắn bắt nạt Thẩm Dục!

Cổ Ngọc Chương không thể trêu vào, trốn cũng không được, thế là sắc mặt u ám bỏ đi. Đám sinh viên có quan hệ tốt với Cổ Ngọc Chương nhìn từ đầu đến cuối cũng xin miễn thứ cho kẻ bất tài rồi rời đi.

Chỉ còn lại Thẩm Dục đứng tại chỗ một mình, khóc được nửa chừng thì không còn ai, không biết có nên khóc tiếp hay không.

Kết quả là đêm hôm đó, Thẩm Dục khóc ở sân thể dục được người có tâm đăng lên mạng. Bởi vì Cổ Ngọc Chương và đám anh em của hắn đứng khá gần đó. Fan Thẩm Dục thấy vậy, lập tức hiểu lầm là Cổ Ngọc Chương bắt nạt tiểu vương tử của bọn họ. Không phân xanh đỏ trắng đen khám xét Phi Tấn của Cổ Ngọc Chương, mắng Cổ Ngọc Chương một trận. Ngày hôm sau còn chạy đến Yến Ảnh thăm ban Thẩm Dục, muốn chống lưng cho Thẩm Dục.

Kết quả Thẩm Dục cũng rất lập dị, chỉ cần nói hai câu là có thể giải thích mọi chuyện, nhưng Thẩm Dục lại không giải thích được. Cứ lập đi lập lại rồi khóc lóc nói Cổ Ngọc Chương không bắt nạt mình, là mình không tốt, mọi người đừng trách hắn...

Những câu này cứ như Cổ Ngọc Chương thực sự bắt nạt người ta, còn không cho người ta nói ra.

Fan Thẩm Dục đương nhiên không tin. Chiếnt đám con gái 15 16 tuổi tức khắc mắng Cổ Ngọc Chương xối xả. Hán tử Cổ Ngọc Chương cao 1m88, bị đám con gái mắng cho choáng váng, không dám cãi lại.

Cuối cùng những bạn học khác nhìn không nổi nữa, nói hai ba câu giải thích rõ mọi chuyện.

Đám con gái đó thế mới biết mình oan uổng Cổ Ngọc Chương. Nhưng bởi vì Cổ Ngọc Chương có thái độ không tốt với Thẩm Dục nên đám con gái đó cũng không xin lỗi. Cổ Ngọc Chương cũng không thèm tiếng xin lỗi của bọn họ. Chỉ là sau khi fan của Thẩm Dục rời đi, hắn ngăn Thẩm Dục lại mắng cho một trận: "Thẩm Dục mẹ đó đầu mày có bệnh phải không? Mày nhớ kỹ cho tao, sau này nếu tao mà còn quan tâm tới mày, tao sẽ cùng họ với mày!"

Thẩm Dục cũng cảm thấy mình rất oan. Rõ ràng hắn chưa làm gì, còn cố gắng giải thích giúp Cổ Ngọc Chương, là tại người khác không chịu tin hắn mà thôi. Vì sao Cổ Ngọc Chương lại tức giận với hắn.

Cổ Ngọc Chương không giải thích cho Thẩm Dục hiểu, đen mặt rời đi.

Các fan của Thẩm Dục sau khi về đến nhà thì đăng nhập vào nhóm fan, giải thích rõ tiền căn hậu quả vì sao Thẩm Dục lại khóc. Cả đám fan não tàn biết rõ chân tướng sự thật thì ngừng mắng chửi. Đổ xô vào trang Phi Tấn chính thức của 《 Thời thượng phong vân 》 trang Phi Tấn cá nhân của đạo diễn Hùng Bao, nhắn đề cử Thẩm Dục.

Lời trong lời ngoài đều là "Tiểu vương tử của chúng tôi đẹp trai như vậy, phải giao một vai cho cậu ấy,", "Dục Dục của chúng tôi giống hệt tiểu vương tử bước ra từ trong truyện tranh, hy vọng đạo diễn Hùng chú ý đến cậu ấy một chút,", "Đạo diễn Hùng có thể mời Dục Dục của chúng tôi đến đoàn phim làm khách mời được không, Dục của tôi rất nổi tiếng, nhất định có thể khiến ratings của 《 Thời thượng phong vân 》 cao hơn", "Phim thần tượng mà không có Dục của tôi thì không phải là một bộ phim hoàn chỉnh. Dù sao thì Dục của tôi cũng là quý công tử tinh tế ưu nhã, là tiêu chuẩn của nam chính phim thần tượng,", "Nam chính của 《 Thời thượng phong vân 》 quá xấu phải không? Vừa già vừa xấu, ngũ quan căn bản không thể so được với khuôn mặt tinh xảo của tiểu vương tử chúng tôi. Hay là đoàn làm phim cân nhắc đến Dục của tôi đi"...

Còn có người tag Tiêu Chiến, chỉ trích Tiêu Chiến đừng quá keo kiệt, dù sao cũng phải suy nghĩ cho chất lượng của phim thần tượng, không nên loại trừ một diễn viên ưu tú như Thẩm Dục tiến tổ!

Những bình luận này khiến các fan của Tiêu Chiến luôn ngồi xổm dưới Phi Tấn chờ đồ ăn cảm thấy buồn nôn.

"Lại còn tiêu chuẩn nam chính phim thần tượng? Có nam chính phim thần tượng nào lại tâm địa ác độc, không chịu trách nhiệm mà còn là tu hú chiếm tổ không? Filter của fan Thẩm Dục dày ghê nhỉ? Thiết lập của tiểu vương tử đồ giả nhà mấy người đã sụp đổ lâu rồi có được không?"

"Thẩm Dục đẹp trai hả? Sao tôi không thấy nhỉ? Có lẽ là do mặt sinh tâm, tôi chỉ thấy Thẩm Dục cực kỳ ác độc."

"Đừng có quấn lấy Chiến của tôi nữa! Fan Thẩm Dục mấy người tới giờ uống thuốc rồi* đó biết chưa? Từ khi debut đã bám chặt vào Tiêu tổng của chúng tôi để tuyên truyền lăng xê, chúng tôi không có hẹn ước gì với đồ đần được chứ?"

*Nguyên văn là "nhà thuốc bích liên (药店碧莲)", nghĩa là "thật vô liêm sĩ đã đến giờ uống thuốc rồi". "bích liên (碧莲)" phát âm là Bì lián, đồng âm với 逼脸 Bī liǎn, nghĩa là không biết xấu hổ. Đây là tiếng lóng trên internet bên Trung.

Nam chính của 《 Thời thượng phong vân 》 tên Bách Sâm Sâm, là thực tập sinh đã ký hợp đồng với Hạ Tinh Giải Trí. Sau đó được công ty đề cử đến ra mắt trong chương trình bình chọn 《 Nam thần nữ thần quốc dân 》. Bởi vì ngoại hình anh tuấn, khí chất như ánh mặt trời, hơn nữa cách nói chuyện hài hước nên rất được các cô gái yêu thích. Kết thúc cuộc thi bình chọn, vì thua Lưu Văn Thư 1.000 phiếu bầu nên trở thành quý quân cả nước.

Sau đó tham gia quay 《 Thời thượng phong vân 》, sắm vai nam chính, trở thành nam thần tượng được các cô gái yêu thích nhất chỉ sau một đêm. Lần này hắn vô tội, nằm cũng trúng đạn, bị fan của Thẩm Dục mắng là vừa già vừa xấu.

Fan của Bách Sâm Sâm đương nhiên sẽ không ngồi im. Mọi người đều biết, sự gắn kết của các fan từ chương trình bình chọn tương đối mạnh, và vì phải chiến đấu liên tục trong suốt cuộc thi bình chọn nên sức chiến đấu của fan vô cùng cao. Thậm chí, bởi vì Bách Sâm Sâm nổi tiếng sau một đêm, có công ty dùng hết sức nâng đỡ, thế nên khi các fan lên mạng lại dâng lên hùng tâm tráng chí là thần tượng nhà mình có thể nhanh chóng thăng hạng.

Nói cách khác, fan của Bách Sâm Sâm ngay cả minh tinh hạng hai bình thường còn dám xé, chứ đừng nói đến những minh tinh hạng ba như Thẩm Dục, chưa đóng được hai bộ phim mà đã bị dính một đống bê bối.

Hiệu ứng xé nhau của fan hai nhà quả thật không khác gì Sao Hỏa đâm vào Trái Đất, trong đó còn có cả fan Tiêu Chiến, fan của các nữ diễn viên khác trong đoàn cũng hỗ trợ xé (bởi vì tin nóng của Lương Tiến nên các nữ diễn viên trong đoàn phim đều không có ấn tượng tốt với nam minh tinh Thẩm Dục chỉ biết bắt nạt con gái). Fan Thẩm Dục yếu không địch lại mạnh, ngay cả hội hậu viện Tieba của Thẩm Dục cũng bị nổ tung. Cuối cùng chỉ có thể xám xịt cầm cờ đầu hàng.

Còn 《 Thời thượng phong vân 》 nhờ có cuộc chém giết này mà trở nên nổi tiếng hơn. Ratings cao nhất vượt quá 4.5%, quan trọng nhất là dàn diễn viên của đoàn phim -- Chủ yếu là những diễn viên có fan tham dự đại chiến, dù là người mới hay người cũ, đều ghi được tên mình trước mặt cư dân mạng.

Chiếnt sự thật mà ai trong ngành cũng biết đó là sự nổi tiếng tương đương với sức mua. Vì vậy 《 Thời thượng phong vân 》 mới phát sóng được vài tập, cho dù là những diễn viên trẻ sắm vai nam năm nữ sáu trong phim cũng nhận được đại ngôn và thông cáo. Càng đừng nói tới nam nữ chính và nữ hai Lương Tiếu, quả thật nổi tiếng như muốn bay lên trời.

Ngay cả Bổng Quốc, Nghê Hồng và nước Ca Ly* cũng có nhà phát hành chủ động liên hệ với đoàn phim, muốn bàn chuyện phát hành ra nước ngoài.

*Bổng Quốc là Hàn Quốc, trước kia có nói rồi mà hồi mấy chương trước mình quên, xong ghi thẳng ra là Hàn Quốc luôn =.=; Nghê Hồng (霓虹) là tiếng lóng Nhật Bản, phát âm là "ní hóng" (từ vay mượn từ tiếng Nhật của Nhật Bản, "Nihon"); nước Ca Ly (咖喱国): này thì mình search không ra, toàn ra cà ri không à, nên mình đoán có thể là California.

Lần này Tiêu Chiến kiếm được không ít tiền, lần đầu tiên cảm thấy Thẩm Dục cũng không phiền lắm. Không khỏi cảm thán -- quả nhiên mọi ân oán đều phải khuất phục trước đồng tiền!

Bên kia, tin tức thẩm dụ bị mấy nhà khác hợp tác xé cũng truyền đến tai những người quan tâm hắn. Ví dụ như Nghiêm Thịnh vẫn luôn đóng phim ở nơi khác, hay là Lạc Dương không có năng lực gì nhưng lại rất muốn giúp Thẩm Dục. Thậm chí còn truyền đến tai Lâm tam công tử vừa được chuyển đến chi nhánh tập đoàn Lâm thị ở Yến Kinh.

Lạc Dương và Nghiêm Thịnh đau lòng về những chuyện mà Thẩm Dục đã trải qua, không đành lòng nhìn Thẩm Dục bị chế nhạo, nhưng lại không có năng lực nhét Thẩm Dục vào đoàn phim 《 Thời thượng phong vân 》.

- - Nghiêm Thịnh là do không thể nói chuyện với Tiêu Chiến, còn Lạc Dương thì sợ bị Lạc lão gia tử thật sự đưa hắn vào quân đội, đang định kẹp cái đuôi để làm người. Sợ đến nỗi không dám nhắc đến chuyện này trước mặt chị gái. Cuối cùng chỉ có thể tìm lối tắt --

Bọn họ quyết định cũng muốn làm một bộ phim thần tượng, nâng Thẩm Dục làm nam chính. Hơn nữa, Nghiêm Thịnh còn có một ý tưởng khác, đó là dìu dắt sinh viên Yến Ảnh. Thứ nhất là do mối quan hệ cạnh tranh giữa Yến Ảnh và Kinh Ảnh. Dạo gần đây Tiêu Chiến quá nổi bật, ngay cả Kinh Ảnh có liên quan cũng tăng cảm giác tồn tại trong giới, có chút triệt tiêu khí thế của Yến Ảnh, đây là điều mà Nghiêm Thịnh - dê đầu đàn của Yến Ảnh không muốn nhìn thấy.

Thứ hai, nếu Nghiêm Thịnh có thể quay một bộ phim thần tượng dìu dắt sinh viên Yến Ảnh, những bạn học đó dù không nể mặt Tăng thì cũng phải nể mặt Phật, mối quan hệ giữa bọn họ và Thẩm Dục sẽ dịu đi một chút. Ít nhất không xa lánh Thẩm Dục một cách trắng trợn như vậy nữa. Nghiêm Thịnh biết, cách anh giúp Thẩm Dục kết nối với những người khác, đi cửa sau vào Yến Ảnh, thực sự sẽ khiến rất nhiều bạn học khó chịu. Thậm chí ngay cả nhà trường cũng có giáo viên phê bình kín đáo, nhưng Nghiêm Thịnh không còn cách nào khác, hắn không thể trơ mắt nhìn Thẩm Dục bỏ học được đúng không?

Vì vậy, việc hắn đầu tư quay một bộ phim thần tượng dìu dắt đồng nghiệp, cũng coi như là một cử chỉ thiện chí đối với Yến Ảnh, tin rằng nhà trường Yến Ảnh cũng có thể nhìn thấy thành ý của hắn.

Cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, Nghiêm Thịnh bị Tiêu Chiến k1ch thích. Tiêu Chiến mới bước vào năm hai, debut chưa đến một năm, chẳng những kỹ năng diễn xuất không kém hắn mà ngay cả đầu tư cũng có thể hô mưa gọi gió. Những người trà trộn lâu trong giới giải trí đều biết, nghề diễn viên tuy nhìn có vẻ hào nhoáng được mọi người chú ý, nhưng trên thực tế, trong chuỗi sinh học của ngành, diễn viên thường nằm ở tầng chót nhất và ít có quyền lên tiếng. Nghiêm Thịnh debut năm 20 tuổi, trong những năm qua giành được rất nhiều giải thưởng lớn, nhưng nếu thật sự nói về quyền lên tiếng, có lẽ hắn còn kém cả nhân viên do nhà tư bản phái tới.

Suy cho cùng, Nghiêm Thịnh xuất thân từ Nghiêm gia, mặc dù bình thường hắn biểu hiện rất ôn hòa, dễ gần, bình dị, thân thiện. Nhưng thật ra h@m muốn kiểm soát của hắn cũng không kém những người khác. Trước kia Nghiêm Thịnh một lòng một dạ muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất, không nghĩ nhiều như vậy, cũng không muốn phân tán tinh lực. Nhưng bây giờ được Tiêu Chiến truyền cảm hứng, mặc dù Nghiêm Thịnh cảm thấy mình không cần hậu đài, nhưng cũng nên phát triển lĩnh vực kinh doanh khác.

Đâu thể để một cậu nhóc vừa debut một năm giành được vinh quang.


Chương 205: C205: Chương 205

Vai khách mời của Tiêu Chiến trong phim là tổng tài bá đạo của một công ty điện ảnh. Dựa theo cốt truyện, sau khi trang web do nam chính tạo ra trở nên nổi tiếng, biết được ông chủ cũ -- một trong những tạp chí thời trang có ảnh hưởng nhất trong nước sẽ tổ chức một bữa tiệc từ thiện. Nam chính nghĩ mọi cách để lấy được thư mời. Dẫn nữ chính đến tham gia bữa tiệc. Hơn nữa còn kết bạn với một đại lão điện ảnh nào đó. Sau đó được đại lão đánh giá cao, mặt tài chính vốn như trứng chọi đá của nam chính cuối cùng cũng nhận được khoản tài trợ đầu tiên kể từ khi gây dựng sự nghiệp.

Trong bối cảnh ban đầu của Tiêu Chiến, mọi tình tiết trong kịch bản đều là hư cấu. Nếu có điểm tương đồng thì đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Tuy nhiên, để 《 Thời thượng phong vân 》 càng sát với chủ đề hot hiện nay và khiến khán giả cảm thấy hứng thú hơn, đạo diễn Hùng Bao đã buộc đội ngũ biên kịch phải đưa hầu hết đạo cụ thời trang hư cấu vào thương hiệu hiện thực, vừa liên tục xen kẽ cứng mềm trong cốt truyện, vừa có thể làm hài lòng cả nhà tài trợ và khán giả.

Vì vậy, đạo diễn Hùng đã nếm được ngon ngọt thì một là không làm, hai là đã làm thì phải làm đến cùng, trực tiếp nhập thiết lập đại lão điện ảnh thành bản thân Tiêu Chiến. Thế là biến loạn cốt truyện này thành web Phi Tấn và Tinh Quang Giải Trí hợp tác tổ chức tiệc từ thiện. Nam chính nghĩ mọi cách lấy được thư mời, hơn nữa còn thành công đến gần Tiêu tổng ở tiệc từ thiện (đề tài để đến gần là 《 Huyết nhục trường thành 》 mà Tiêu tổng đã quay cực kỳ hay), sau đó được đại lão Tiêu Chiến coi trọng, thuận lợi nhận được khoản tài trợ đầu tiên cho trang web.

Cốt truyện sau khi được cải biên không chỉ chặt chẽ mà còn bám sát chủ đề hot ở hiện thực. Và đúng như đạo diễn Hùng đã hứa, quả nhiên hắn đã cho bữa tiệc từ thiện và 《 Huyết nhục trường thành 》.

Còn những gì 《 Thời thượng phong vân 》 có thể nhận được chính là có thêm nhiều siêu sao hạng nhất hạng hai, những nhân vật có ảnh hưởng trong ngành thời trang và , cũng như các đại lão kinh doanh xuất hiện với tư cách khách mời phim thần tượng --

Không sai, khi Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch bữa tiệc từ thiện, cũng đã làm xong phương án phát sóng trực tiếp toàn bộ hành trình trên web bullet screen. Để đạt được mục tiêu này, bộ phận kỹ thuật của web bullet screen còn đặc biệt mua một server mở rộng sức chứa, và chuẩn bị sẵn sàng các kỹ thuật khác.

Còn ở bên kia, web Phi Tấn, Hạ Tinh Giải Trí, Long Đằng Giải Trí và cả Tư Bản Nhất Bác được chia thành bốn nhóm, sử dụng mối quan hệ cá nhân của công ty để mời những nhân sĩ nổi tiếng từ mọi tầng lớp tham gia tiệc từ thiện. Đương nhiên, khi Tiêu Chiến đưa thư mời cũng cố ý nhắc tới việc một số video sẽ được đưa vào phim truyền hình 《 Thời thượng phong vân 》 -- Chẳng hạn như phần đi thảm đỏ tại bữa tiệc từ thiện và phần giới thiệu khách mời. Hy vọng các đại lão có thể đồng ý đóng vai khách mời.

Bản thân Tiêu Chiến có mạng lưới quan hệ rộng rãi, cậu có thể mời đến siêu sao hạng nhất, bao gồm tất cả diễn viên trong đoàn phim 《 Hắc Bạch 》 và những người có tên tuổi lớn mà cậu đã gặp khi đến concert của Chu Ngạn Thanh. Còn ba công ty khác thì khỏi phải nói, thực lực bối cảnh càng vững chắc hơn.

Nếu có thể thực hiện kế hoạch này một cách suôn sẻ, có thể hình dung dàn diễn viên khách mời trong 《 Thời thượng phong vân 》 lần này sẽ là "diễn viên quần chúng" có giá trị và sức ảnh hưởng nhất cả nước theo mọi nghĩa.

Vì vậy, ngay cả web Phi Tấn cũng đang bí mật hoàn tất các thủ tục khác nhau dành cho khách mời và tiệc từ thiện. Vẫn có không ít truyền thông giải trí đã tìm hiểu được các tin tức từ nhiều con đường khác nhau. Gián tiếp dẫn đến chỉ số tìm kiếm các cụm từ như 《 Thời thượng phong vân 》, tiệc từ thiện, khách mời được mời và v.v tăng mạnh.

Người đàn ông có thể gây ra mưa máu gió tanh trong giới giải trí lại một lần nữa trở thành trung tâm của lốc xoáy, trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.

Cuối cùng, bữa tiệc từ thiện dự kiến sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày 9 tháng 9.

Trong khoảng thời gian này, web Phi Tấn đang bận rộn chuẩn bị nhiều thủ tục khác nhau cho bữa tiệc từ thiện, hoàn thiện hành trình của tất cả khách mời và diễn viên khách mời. Cũng may bốn nhà tổ chức có mối liên kết rất chặt chẽ với mọi tầng lớp xã hội. Mặc dù các hạng mục công việc rườm rà, cần phải giao tiếp khắp nơi, nhưng lại diễn ra rất suôn sẻ.

Ngược lại, ý tưởng muốn Thẩm Dục đóng vai chính trong bộ phim thần tượng của Nghiêm Thịnh lại không diễn ra suôn sẻ như vậy.

Có vết xe đổ mở đầu thành tích cao nhưng thành tích kết thúc lại thấp của bộ phim điện ảnh 《 Giang hồ 》, các nhà đầu tư trong ngành đều đã nghe nói đến Thẩm Dục chỉ dựa vào bản thân đã kéo sập cả bộ phim điện ảnh. Huống chi thanh danh của Thẩm Dục bây giờ rất tệ. Mặc dù có không ít fan trung thành, nhưng duyên với người qua đường thật sự rất kém. Lại còn bị một bộ phận nhà hoạt động nữ quyền chống lại. So với scandal đầy tai tiếng của Thẩm Dục, thực ra chuyện này còn rắc rối hơn. Bởi vì những nhà hoạt động nữ quyền này thật sự sẽ nghĩ ra mọi cách để tẩy chay mọi thứ liên quan đến Thẩm Dục.

Việc phòng vé 《 Giang hồ 》 thất bại thảm hại là một bằng chứng rõ ràng.

Vì vậy, mặc dù Nghiêm Thịnh có danh tiếng rất tốt trong ngành, cũng được các nhà sản xuất và nhà đầu tư vô cùng yêu thích và tin tưởng, nhưng vẫn không có ai sẵn sàng bỏ tiền đầu tư vào bộ phim thần tượng do Nghiêm Thịnh giám sát việc sản xuất. Thậm chí không có đạo diễn nào sẵn sàng đảm nhận bộ phim thần tượng này. Cuối cùng, thật sự không còn cách nào khác, Nghiêm Thịnh chỉ có thể dùng hầu hết số tiền tiết kiệm để đầu tư vào bộ phim thần tượng này.

Tuy nhiên quyết định này đã bị cậu bạn thuở nhỏ kiêm đối tác phản đối kịch liệt.

Tằng Ích Hành cho rằng Nghiêm Thịnh thật sự đầu bị úng nước. Danh tiếng và duyên với người qua đường của Thẩm Dục đã thảm đến mức này rồi! Điều may mắn nhất là Nghiêm Thịnh không bị kéo xuống nước. Thế mà Nghiêm Thịnh còn ảo tưởng Thẩm Dục có thể xoay người?

"Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ thực sự bị Thẩm Dục bỏ bùa?"

Trong studio của Nghiêm Thịnh, Tằng Ích Hành - người vẫn luôn không muốn đánh giá bất cứ cái gì về mối quan hệ yêu đương và nửa kia của Nghiêm Thịnh - thật sự không nhịn được nữa. Lần đầu tiên hắn bày tỏ sự bất mãn mãnh liệt đối với Thẩm Dục: "Ban đầu chúng ta đã đồng ý tránh xa Thẩm Dục, kết bạn với Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Kết quả cậu đã làm gì? Chỉ vì lên giường với Thẩm Dục mà cứ đắc tội với Tiêu Chiến hết lần này đến lần khác. Chuyện này tôi không nói nữa, nhưng bây giờ cậu lại muốn lấy sự nghiệp diễn xuất của mình ra để đùa giỡn à?"

"Cậu có biết quyết định này của cậu mang ý nghĩa gì không? Nghĩa là cậu đang dùng toàn bộ vốn lưu động của công ty vào một nam chính không có duyên với người qua đường. Mấu chốt là nam chính này chẳng những bị tin tức tiêu cực quấn thân, mà còn không có kỹ năng diễn xuất và đạo đức nghề nghiệp đáng nói. Cậu làm như vậy, chẳng phải đang ném đá trên sông sao?"

Tằng Ích Hành thật sự không hiểu nổi vì sao Nghiêm Thịnh lại trở nên thế này: "Lúc trước là ai đã nói với tớ rằng anh ta thích đóng phim nhất, coi đóng phim là sự nghiệp cả đời của mình. Bây giờ thì sao, cậu lại định từ bỏ sự nghiệp của mình vì một con chuột chạy qua đường sao?"

"Ích Hành!" Sắc mặt Nghiêm Thịnh xanh mét ngắt lời phàn nàn của bạn thuở nhỏ, giọng điệu cũng không tốt lắm: "Cậu đừng nói Tiểu Dục như vậy. Dù sao em ấy cũng là người yêu của tớ. Hơn nữa em ấy cũng không tệ như cậu nói. Cậu đây là có thành kiến, kỳ thật con người em ấy khá tốt, ít nhất không có ý đồ xấu."

"Trên đời này có rất nhiều người không có ý đồ xấu, chỉ có một số ít là thật sự có ý đồ xấu thôi phải không?" Tằng Ích Hành cười nhạo một tiếng, cực kỳ thất vọng nhìn Nghiêm Thịnh: "Tớ thật sự không ngờ rằng, thiếu gia Nghiêm gia trước giờ luôn đặt tiêu chuẩn cao đối với bản thân, mà yêu cầu đối với nửa kia lại thấp như vậy."

Nghiêm Thịnh bị bạn thuở nhỏ nói đến á khẩu không trả lời được. Nghiêm Thịnh chỉ là không nỡ trách mắng Thẩm Dục, chứ không phải hắn không biết Thẩm Dục đã làm gì. Hắn cũng từng thất vọng về Thẩm Dục. Nhưng dù sao thì hai người họ cũng đang yêu nhau. Nghiêm Thịnh là một người đàn ông, gia giáo và tu dưỡng của hắn không cho phép hắn làm ra những chuyện vô trách nhiệm. Suy cho cùng, Thẩm Dục bây giờ chỉ còn mỗi hắn, không phải sao?

Tằng Ích Hành nhìn Nghiêm Thịnh ủ rủ ngồi trên sô pha, vẻ mặt mệt mỏi suy sụp. Cũng không biết nên nói gì nữa. Hắn hít sâu một hơi, miễn cưỡng nói: "Cậu là một người đàn ông, khi nửa kia rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì muốn đưa tay giúp đỡ, tôi có thể hiểu tâm trạng này. Nhưng mà Nghiêm Thịnh, chúng ta không thể lấy tiền đồ và sự nghiệp của mình ra để đùa giỡn được. Hơn nữa với trạng thái hiện giờ của Thẩm Dục, tớ không nghĩ cậu ta có thể đảm nhận vai trò quan trọng như vai nam chính, dù là về kỹ năng diễn xuất hay các khía cạnh khác, cầu ta hiện tại không thể làm đòn dông*, không gánh nổi ratings. Thế nên cậu cũng cần phải hiểu suy nghĩ của các nhà đầu tư và đạo diễn khác."

*Đòn dông (大梁): cũng giống như con người, nhà cũng có phần xương sống, phần xương sống chính là đòn dông. Ý trong câu tức là Thẩm Dục không thể đóng vai chính.

Nghiêm Thịnh gật đầu cho có, sau đó thấy Tằng Ích Hành lấy ra một kịch bản trong túi đựng công văn đưa cho Nghiêm Thịnh.

Nghiêm Thịnh hơi kinh ngạc hỏi: "Đây là cái gì?"

"Từ khi cậu debut đã đóng phim điện ảnh, mấy năm nay cũng không có nhận phim truyền hình. Nhưng kỳ thật chúng ta đều biết, nếu muốn lăng xê độ nổi tiếng thì phim truyền hình mới là nền tảng tốt nhất. Cậu muốn trở thành nhà sản xuất, nhưng nếu muốn đầu tư vào điện ảnh thì rủi ro quá cao. Vậy nên, mở đường bằng phim truyền hình cũng là một ý tưởng hay. Cậu cho rằng phim thần tượng sản xuất rất đơn giản. Nhưng cậu đã bao giờ nghĩ rằng, kể từ khi 《 Thời thượng phong vân 》 phát sóng, tầm mắt của mọi người đều đặt lên bộ phim thần tượng này, dù là giới thương nghiệp hay khán giả. Nếu bộ phim thần tượng do cậu giám sát sản xuất không thể đạt tới trình độ tương đương, thậm chí đối lập nhau một cách thảm thiết, cậu có nghĩ tới những phóng viên truyền thông đó và cả fan của cậu sẽ thấy thế nào không?"

Nghiêm Thịnh im lặng. Hắn lật xem kịch bản mà Tằng Ích Hành đưa cho hắn, phát hiện đây là một bộ phim lịch sử. Đó là câu chuyện trong thời Càn Long. Lời thoại tuyệt diệu, ngôn từ hoa mỹ, bối cảnh sâu sắc, với kinh nghiệm đọc kịch bản phong phú của Nghiêm Thịnh, hắn chỉ đọc lướt phần đầu, rồi nhìn kết cục, là có thể kết luận đây là một kịch bản rất hay.

Tằng Ích Hành nói: "Cậu muốn trở thành nhà sản xuất. Bộ phim truyền hình đầu tiên chúng ta quay cũng phải là tác phẩm nổi tiếng. Với kịch bản như vậy, sẽ không phụ lòng danh hiệu Nghiêm ảnh đế của cậu. Giới giải trí là một vòng tròn rất thực tế, cho dù bây giờ cậu là siêu sao hạng nhất, nhưng cũng không thể phạm sai lầm nào. Nói cách khác, nhân tài mới xuất hiện có thể dập chết cậu trên bờ cát."

Tằng Ích Hành không nhịn được phàn nàn một câu rồi tiếp tục nói: "Tớ đã mất rất lâu mới chọn được kịch bản này. Phải mất rất nhiều công sức để cầu xin biên kịch hoàn tất bản quyền chuyển thể, vốn là để nâng người mới trong công ty, nhưng bây giờ lại để cậu nhặt được hời. Nếu tin tức cậu diễn nhân vật Càn Long truyền ra, đây chắc chắn là một mánh lới lớn nhất trong lĩnh vực phim truyền hình năm nay. Hơn nữa, nếu chuyện cậu vừa tự tham gia diễn xuất, vừa giám sát sản xuất bộ phim này truyền ra, chắc chắn có thể mời chào được nhà đầu tư và đạo diễn đáng tin. Đến lúc đó lại sắp xếp cho Thẩm Dục một nhân vật có thiết lập tốt một chút, để xem thử có thể tẩy trắng một ít cho cậu ta hay không."

Nghiêm Thịnh để ý thấy Tằng Ích Hành đã dùng bút đỏ khoanh tròn một nhân vật trong kịch bản, nhướng mày hỏi: "Phú Sát Phó Bác?"

Tằng Ích Hành "à" một tiếng, kiên nhẫn giải thích: "Phú Sát Phó Bác là em trai của nguyên hậu của hoàng đế Càn Long, trong lịch sử đã lập công huân lớn, vô cùng được thánh sủng, là một nhân vật có hình tượng vô cùng tốt. Mấu chốt là nhân vật này không có nhiều cảm giác tồn tại. Không có nhiều fan như Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh hoặc các nhân vật lịch sử khác. Những người trẻ tuổi cũng chưa từng nghe qua người này. Độ tồn tại thậm chí còn không bằng vai Hòa Thân vào cuối thời Càn Long. Giao nhân vật này cho Thẩm Dục, nếu cậu ta diễn tốt, chúng ta có thể lăng xê chiến tích lịch sử của nhân vật này một chút, giúp khán giả sinh ra đồng cảm, Thẩm Dục dĩ nhiên có thể tỏa sáng bằng nhân vật này. Nếu cậu ta diễn không tốt, một nhân vật phụ mà thôi, cùng lắm thì đến lúc đó xóa nhân vật này."

Dù sao Tằng Ích Hành sẽ không để Nghiêm Thịnh giẫm lên vết xe đổ.

Nghiêm Thịnh mỉm cười trong lòng. Biết rằng Tằng Ích Hành nói nghe có vẻ nhẹ nhàng, nhưng sau lưng có thể đã phải bỏ ra rất nhiều công sức. Hắn chỉ có thể xúc động vỗ vai người anh em, hành động này còn hơn cả lời nói.

Tằng Ích Hành mất kiên nhẫn đẩy móng vuốt của Nghiêm Thịnh ra. Nếu không phải lo lắng thằng bạn thuở nhỏ t*ng trùng lên não, lại làm ra hành động ngu ngốc, hắn cũng lười lót đường cho Thẩm Dục.

Thấy Tằng Ích Hành nổi giận đùng đùng rời khỏi văn phòng, Nghiêm Thịnh nhoẻn miệng cười, lấy điện thoại ra chuẩn bị báo tin vui cho Thẩm Dục.

Thẩm Dục đang nằm trên giường vừa ăn vặt vừa xem phim Hàn nhận điện thoại, giọng mềm mại làm nũng: "Cuối cùng anh cũng bận xong rồi, vậy thì chơi game với em một lát đi. Người trong phòng ngủ em lại chơi tháp vĩnh hằng, không có ai chơi 《 Tử Tiêu 》."

Thẩm Dục có một cảm xúc vô cùng đặc biệt với game online 《 Tử Tiêu 》 này. Lúc trước hắn nổi tiếng chỉ sau một đêm là nhờ sắm vai nam chính trong bộ phim 《 Tử Tiêu 》. Sau này, hắn có thể thuận lợi tìm đề tài chung trò chuyện với Nghiêm Thịnh, cũng là vì hai người thường xuyên chơi game cùng nhau.

Đáng tiếc trong một năm qua, người chơi 《 Tử Tiêu 》 càng ngày càng ít. Hầu hết mọi người đều leo tường đến chơi DOTA và tháp vĩnh hằng gì đó, khiến Thẩm Dục vô cùng mất mát.

Kiếp trước, sau khi Thẩm Dục và Nghiêm Thịnh công khai quan hệ, để kỷ niệm mối quan hệ tình duyên mà game online 《 Tử Tiêu 》 mang đến cho bọn họ, Thẩm Dục còn mua bản quyền trò chơi này.

Đáng tiếc kiếp này, Thẩm Dục bị Thẩm gia cho "tay không rời nhà", cũng không còn công ty điện ảnh kiếm tiền cho hắn, thậm chí vì hình ảnh không tốt nên bây giờ không nhận được đại ngôn và kịch bản nào. Chính hắn cũng bất lực, chỉ có thể đặt hết hy vọng vào Nghiêm Thịnh.

"Bây giờ người chơi 《 Tử Tiêu 》 càng ngày càng ít. Nếu có một ngày, 《 Tử Tiêu 》 ngừng phục vụ do người chơi quá ít, chúng ta mua lại trò chơi này được không?"

Nghiêm Thịnh luôn luôn nghe theo Thẩm Dục, sau khi nghe những lời này, không biết vì sao, trong lòng bỗng hơi do dự.

Nghĩ đến những gì Tằng Ích Hành đã nói với mình trước đó, Nghiêm Thịnh không trực tiếp trả lời câu hỏi của Thẩm Dục, ngược lại nhắc tới chuyện kịch bản: "... Tiểu Dục, em có bằng lòng đóng phim với anh không, cho dù không đóng vai nam chính?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay