Chương 226-230


Chương 226

Bầu không khí trong xe nhất thời có hơi xấu hổ.

Nguyên nhân chủ yếu là Tiêu Chiến nghĩ mãi không ra, đang nói chuyện đàng hoàng, sao Vương Nhất Bác đột nhiên chuyển đề tài sang quỳ bàn phím và quỳ ván giặt đồ. Chẳng lẽ cái này cũng là truyền thống truyền từ đời này sang đời khác của Vương gia?

Vương Nhất Bác ôn tồn nói: "Nhà anh đông người, tính cả chú hai chú ba cô cả cô út, chỉ riêng trong nhà đã có hơn 20 người. Nếu tính thêm cả ông nội hai ông nội ba và ông cố, anh em họ ở bên họ hàng thân thích, số người trong nhà sẽ nhiều hơn. Mỗi năm gia đình họp mặt ngày Tết có đến bảy tám chục người."

"Những thân thích này bình thường không có lui tới, chỉ gặp nhau vào họp mặt ngày Tết, chia tiền cổ tức, không đáng tiếc với gia đình anh. Có vài người sẽ ỷ vào thân phận trưởng bối để gây khó dễ cho tiểu bối, nói vài lời khó nghe." Mà hầu hết những lời này đều hướng về phía con dâu cháu dâu.

Con dâu tiểu bối bị ấm ức trước mặt trưởng bối, vì ngại lễ nghĩa nên không trở mặt. Chỉ có thể đóng cửa lại giận dỗi. Vì vậy đàn ông Vương gia đều luyện được bản lĩnh dỗ dành vợ, quỳ bàn phím quỳ ván giặt đồ chỉ là thao tác cơ bản. Vương Nhất Bác mưa dầm thấm đất, không thầy dạy cũng hiểu từ lâu. Nhưng điều Vương Nhất Bác không nói chính là, nếu Tiêu Chiến và anh cùng tham gia họp mặt gia tộc, anh chắc chắn sẽ không dung túng những thân thích chi thứ đó dùng danh nghĩa trưởng bối để gây khó dễ người mà anh thích, dù là nói một câu cũng không được.

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến Vương Nhất Bác rời gia tộc, một mình gây dựng sự nghiệp sau khi học đại học. Trải nghiệm đau thương khi tốt nghiệp cấp 2 khiến Vương Nhất Bác hiểu sâu sắc thế nào là "Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng". Vương Nhất Bác không muốn bị quy định của gia tộc trói buộc, càng không muốn nghe một số trưởng bối cậy già lên mặt chỉ trỏ lung tung, cũng chỉ có thể tự lập môn hộ.

Hiện giờ, Tư Bản Nhất Bác của Vương Nhất Bác đã sớm trở thành trụ cột lớn nhất của tập đoàn Phong Hành, đồng dạng cũng là nguồn chi cổ tức lợi nhuận quan trọng cho nhiều thân thích chi thứ của Vương gia. Tiếng nói của Vương Nhất Bác trong gia tộc cũng ngày một lớn dần. Anh có vốn liếng hùng hậu để kiên trì nguyên tắc của mình, bảo vệ người mà mình muốn bảo vệ. Tuyệt đối sẽ không giống cha của anh, dốc sức làm việc chăm chỉ cả đời để lo cho đại cục, còn thường xuyên phải chịu đựng những hành động nhỏ nhặt của các cổ đông.

"Nhưng em yên tâm, cho dù những trưởng bối đó nhìn thấy em, bọn họ cũng sẽ không thực sự dám làm khó em." Nhận thấy Tiêu Chiến do dự, Vương Nhất Bác mỉm cười trấn an. Anh không có nói dối. Dù sao trước khi quen biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vẫn luôn chuyên quyền độc đoán, không cho phép người trong gia tộc nhúng chàm Tư Bản Nhất Bác của anh. Mà sau khi quen biết Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại có thể chủ động liên hợp với tập đoàn Phong Hành, phát triển một số dự án có tiềm năng lớn và lợi nhuận khổng lồ. Chưa kể sau khi Tiêu Chiến trở thành đối tác thâm niên của Tư Bản Nhất Bác, báo cáo phân tích mở khẩu đưa ra đã giúp Tư Bản Nhất Bác kiếm được lợi nhuận khổng lồ trên thị trường tài chính quốc tế.

Ở Vương gia, dù là người ở nhà chính hay chi thứ đều là người thông minh, bọn họ đều có thể nhìn ra được sự tồn tại của Tiêu Chiến đã giúp bọn họ thu được bao nhiêu lợi ích. Vì vậy, giống như khi mẹ anh gả vào Vương gia, bởi vì vốn liếng nhà mẹ đẻ hùng hậu, cũng như địa vị và ảnh hưởng của chủ tịch Vương trong gia tộc nên không bị gây khó dễ nhiều, Vương Nhất Bác tin rằng mình cũng có đủ năng lực để bảo vệ người mình thích không bị ấm ức.

Nghe anh nói vậy, Tiêu Chiến vô thức nhíu mày. Cậu không có nghi ngờ hứa hẹn của Vương Nhất Bác, chỉ là không khỏi nhớ lại nỗi sợ bị cô út dùng đại pháp giục kết hôn trên bàn ăn —— Không thể không nói, cô út Vương gia dùng đại pháp giục kết hôn bất chấp hoàn cảnh đã thật sự để lại bóng ma tâm lý cho Tiêu Chiến.

Mặc dù Tiêu Chiến không thích bầu không khí gia đình của Thẩm gia, nhưng hiển nhiên cậu cũng không thể tiếp thu cách sống chuyện nhà quá mức, thậm chí là hùng hổ dọa người của Vương gia. Hơn nữa, người Vương gia luôn nói bóng nói gió muốn công khai mối quan hệ của mình cũng khiến Tiêu Chiến hơi bất mãn.

Xuất phát từ thái độ có trách nhiệm, Tiêu Chiến cũng không muốn che giấu quan hệ yêu đương của cậu và Vương Nhất Bác, thậm chí khi đối mặt với bạn bè thân thích, Tiêu Chiến vẫn chủ động tiết lộ sự thật. Nhưng xét đến kế hoạch sự nghiệp và hình tượng trên màn ảnh, Tiêu Chiến hiển nhiên không có ý định nói cho cả thế giới biết về mối quan hệ này. Vì vậy khi nghe Vương Nhất Bác nói chuyện họp mặt gia đình, Tiêu Chiến không biết nên dùng thái độ thế nào để đối mặt với người Vương gia, vô thức lựa chọn trốn tránh —— suy cho cùng, Tiêu Chiến cũng không phải là người có thể xử lý thành thạo quan hệ gia đình và mâu thuẫn gia đình. Nếu cậu có thể làm được điều này, kiếp trước đã không rơi vào kết cục chúng bạn xa lánh, tuyệt vọng tự sát.

Bóng ma tâm lý hai kiếp không dễ gì xoay chuyển được. Tiêu Chiến không muốn làm Vương Nhất Bác thất vọng, cũng không muốn bản thân chịu ấm ức. Đành phải trung hòa một chút, nghiêm túc nói: "Thật ra cũng không cần phải lo lắng như vậy, chỉ cần anh nhớ nói ngày họp mặt gia đình nhà anh tổ chức cho em biết trước, khi đến thăm nhà vào ngày Tết, em sẽ tránh đi ngày đó."

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy thì hơi mất mát, nhưng anh cũng có thể hiểu suy nghĩ của Tiêu Chiến. Suy cho cùng, năm nay Tiêu Chiến mới 19 tuổi, còn ba năm nữa mới đạt độ tuổi tối thiểu có thể lãnh giấy kết hôn theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, Tiêu Chiến còn là diễn viên. Dù là suy xét từ kế hoạch sự nghiệp hay từ những mặt khác, Tiêu Chiến hiển nhiên sẽ không bước vào hôn nhân quá sớm —— nếu như chỉ yêu đương, vậy thì còn lâu mới đến trình độ cùng tham gia họp mặt gia đình vào dịp Tết.

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã thể hiện thái độ rất rõ ràng, nhưng lại lo, liệu Vương Nhất Bác có tức giận hay không. Nhất thời thành ra lo được lo mất. Cho đến khi Vương Nhất Bác chủ động mở miệng ——

"Vậy cũng được." Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng đồng ý. Nhìn Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ càng thêm bối rối, anh chuyển đề tài, dịu dàng trêu chọc: "Đề tài vừa rồi vẫn chưa nói xong đâu. Em thích bàn phím hay ván giặt đồ? Anh nhớ trong nhà hình như không có ván giặt đồ, nếu em cần, lát nữa chúng ta đến siêu thị."

Vẻ mặt rối rắm của Tiêu Chiến lại nứt ra lần nữa.

Vương Nhất Bác lén cong khóe môi. Tuy có hơi đau lòng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy, Tiêu Chiến bị cô út dùng đại pháp ép hôn có hơi chật vật, hơn nữa sau mấy tiếng đồng hồ mà vẫn còn sợ hãi, thậm chí còn vì thế mà từ chối tham gia họp mặt gia đình cùng anh, nhìn thế nào cũng thấy rất đáng yêu. Như thể cả người cậu bị lây dính bầu không khí khói lửa của gia đình. Không còn cố ý vô tình tách mình ra khỏi đám đông như trước kia. Mỗi một câu nói mỗi một hành động đều cân nhắc lợi ích tác hại, khách sáo nghiêm cẩn như một thước đo tinh tế.

Tiêu Chiến không hề biết hành vi lợi dụng lợi ích để duy trì mối quan hệ và kết giao nhân mạch trong vô thức của cậu đã bị Vương Nhất Bác gán cho một tính từ hình dung như vậy trong lòng, cậu đang mất tự nhiên nhìn vẻ mặt trêu chọc của Vương Nhất Bác, giải thích: "Cũng không phải em không thích người nhà của anh, em chỉ là... còn hơi chưa thích nghi được."

"Anh có thể hiểu." Vương Nhất Bác gật đầu, đừng nói là Tiêu Chiến, ngay cả bản thân anh cũng có lúc bị người trong nhà chọc tức. Nếu không, lúc trước Vương Nhất Bác cũng sẽ không hạ quyết tâm sau khi tốt nghiệp sẽ ở lại nước M không về nữa. Nếu mình cũng đã không thích, Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không cưỡng cầu Tiêu Chiến nhất định phải chấp nhận người Vương gia.

Dù sao Tiêu Chiến đang yêu đương với anh, không phải yêu đương với Vương gia.

Như bây giờ rất tốt.

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến cửa tiểu khu. Sau khi xuống xe, quả nhiên Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến siêu thị mua ván giặt đồ nhựa màu tím. Sau đó ôm ván giặt đồ đứng ở cửa tiểu khu, lưu luyến nhìn Tiêu Chiến lên lầu.

Tiêu Chiến... Tiêu Chiến rời đi mà không quay đầu lại!

Bởi vì cần phải tiếp tục thảo luận chuyện chuẩn bị phim truyền hình với cha Tiểu Tề. Tối hôm nay, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác đưa mình đến nhà hai người cha.

Lưu Diệu và Mạnh Tề cũng biết Tiêu Chiến đến Vương gia lấy số đo may quần áo, cả ngày hôm nay căng thẳng muốn chết. Cực kỳ sợ Tiêu Chiến chịu ấm ức ở Vương gia. Tống lão gia tử biết chuyện cũng lo lắng không kém hai người họ. Trước giờ cơm chiều, hai người đã đến đón Tống lão gia tử tới nhà. Từ khi Tiêu Chiến bước vào cửa, mấy ông cháu lập tức bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại không dám hỏi. Cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến nhìn không nổi nữa, chủ động giải thích.

Ba ông cháu tức khắc chấn động. Tính tình Lưu Diệu thẳng thắn nhất, lập tức thốt lên: "Người Vương gia cũng giục kết hôn?" Hắn cứ tưởng những hào môn thế gia đó sẽ không dính khói lửa phàm tục như trên TV chứ! Không ngờ cũng giục kết hôn, lắm mồm, buôn chuyện như mấy bác gái cùng ngõ nhỏ.

Tiêu Chiến nghe cha Diệu hình dung, bất giác mỉm cười, thì lại nghe Lưu Diệu đắc ý: "Xem ra, vẫn là trưởng bối nhà ta cởi mở nhất. Tiểu Chiến con yên tâm. Cho dù đến 30 tuổi con vẫn không kết hôn, chúng ta cũng sẽ không giục con kết hôn."

Tống lão gia tử thật sự sợ Tiêu Chiến đến 30 tuổi vẫn không kết hôn, nhìn về phía Lưu Diệu, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

—— Thôi, con cháu có phúc của con cháu. Chỉ cần đứa nhỏ vui vẻ, có kết hôn hay không cũng không quan trọng.

Cách đó mấy km, Vương tổng ôm ván giặt đồ trở về chung cư hắt xì liên tục mấy cái.

Chương 227

Tên của bộ phim tuyên truyền trưng binh do Tiêu Chiến thủ vai chính được đặt rất đơn giản thô thiển, chỉ gọi là 《 Binh vương 》. Sau khi chọn tên, Tiêu Chiến bắt đầu chuẩn bị casting. Có hai phạm vi casting, một dành cho giới giải trí và một dành cho đoàn nghệ thuật quân đội. Tiêu Chiến nhớ mang máng kiếp trước khi xem một bộ phim quân sự tương tự, một nhóm diễn viên có biểu hiện xuất sắc đều là được chọn từ đoàn nghệ thuật. Mặc dù Tiêu Chiến không nhớ rõ tên họ và đơn vị cụ thể của những diễn viên đó, nhưng cậu nhớ rõ những gương mặt đó. Vì vậy khi casting, Tiêu Chiến đặc biệt chú ý ảnh chụp, nếu thấy quen mắt là trực tiếp chọn.

Tuy nhiên, điều khiến Tiêu Chiến không ngờ tới là, sau khi tin tức 《 Binh vương 》 được truyền ra, thế mà có rất nhiều sinh viên Yến Ảnh và học viện hí kịch Hỗ Thành đến casting. Hỗ Thành thì còn có thể hiểu được, nhưng gần đây không phải Yến Ảnh cũng đang chuẩn bị một bộ phim lịch sử sao? Sinh viên Yến Ảnh không đi casting đoàn phim nhà mình, ngược lại chạy đến casting 《 Binh vương 》. Điều này khiến Tiêu Chiến cảm thấy rất khó tin.

Càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là bên trong đám sinh viên Yến Ảnh đến casting, vậy mà còn có cả Cổ Ngọc Chương —— Kiếp trước sau khi Nghiêm Thịnh rời khỏi Hoa Hạ và chiến đấu ở các chiến trường nước M, Hollywood, Yến Ảnh bắt đầu nâng đỡ Cổ Ngọc Chương. Cổ Ngọc Chương cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ sau vài năm ra mắt, từ một tân binh đã nhảy vọt trở thành minh tinh hạng nhất. Vào thời điểm độ nổi tiếng của hắn đạt đến đỉnh cao, thậm chí còn mơ hồ có chút siêu việt hơn Nghiêm Thịnh. Đáng tiếc hắn không có vầng sáng nam chính, đợi đến khi Nghiêm Thịnh quay lại giới giải trí trong nước, bảo vệ thần thoại phòng bán vé, đà thăng tiến của Cổ Ngọc Chương lập tức bị dập tắt. Sau đó bởi vì EQ thấp, nói không lựa lời nên độ nổi tiếng giảm mạnh.

Sở dĩ Tiêu Chiến có ấn tượng sâu sắc về Cổ Ngọc Chương, là vì sau khi Nghiêm Thịnh tuyên bố kết hôn tại lễ trao giải Oscar, biết hình ảnh đồng tính luyến ái của mình rất có thể sẽ sự phát triển trước màn ảnh của mình. Vì vậy Nghiêm Thịnh chuyển hướng sang sau màn. Cổ Ngọc Chương là nghệ sĩ đầu tiên ký hợp đồng với công ty điện ảnh của Nghiêm Thịnh. Thẩm Dục còn ăn dấm Nghiêm Thịnh mấy lần vì chuyện này. Mãi đến khi hai người chính thức thông báo kết hôn mới chuyển giận thành vui.

Đợi đến khu Cổ Ngọc Chương biểu diễn theo yêu cầu của đoàn phim xong, Tiêu Chiến không khỏi tò mò hỏi: "Vì sao lại đến casting 《 Binh vương 》?"

"Bởi vì coi trọng năng lực chế tác của Tiêu tổng." Cổ Ngọc Chương thản nhiên nói.

Tiêu Chiến gật đầu, lại hỏi: "Ý tôi là, Yến Ảnh cũng đang chuẩn bị phim truyền hình. Cậu là sinh viên Yến Ảnh, không casting trong trường của mình, ngược lại chạy đến 《 Binh vương 》 để casting. Tôi có thể hỏi lý do không?"

"Yến Ảnh có rất nhiều sư ca sư tỷ. Hơn nữa đều là đại minh tinh có tiếng trong giới. Tôi chẳng qua chỉ là một sinh viên năm nhất vừa nhập học không lâu. Đoàn phim có thêm tôi hay không cũng như nhau. Nhà trường không thể nào coi trọng một người mới chưa từng đóng phim." Cổ Ngọc Chương giải thích cực kỳ ngay thẳng: "Nhưng 《 Binh vương 》 thì khác. Tôi có chú ý đến yêu cầu casting của 《 Binh vương 》. Ngoại trừ Tiêu tổng là nam chính, còn có rất nhiều diễn viên kỳ cựu trong dàn diễn viên gốc của 《 Huyết nhục trường thành 》. Về phần nhân vật tân binh đồng thời nhập ngũ cùng nam chính, hầu hết đều là nghiệp dư chưa có kinh nghiệm đóng phim. Tôi đoán Tiêu tổng chắc chắn sẽ chọn một vài gương mặt mới vào vai để tăng thêm cảm giác chân thực cho người xem."

Cổ Ngọc Chương chưa từng đóng phim, nhưng hắn cảm thấy thiên phú diễn xuất của mình vẫn ổn. Vì vậy mới đến đây thử casting, muốn tranh một cơ hội.

Tiêu Chiến nghe những lời này của Cổ Ngọc Chương, nghĩ thầm bảo sao kiếp trước cậu trai này bị bôi đen đến thương tích đầy mình. Cách nói chuyện quả thực đầy sai sót. Nhưng thiên thú và kỹ năng diễn xuất của cậu trai này đúng là không tệ, nếu không thì kiếp trước đã không nổi tiếng ngay trong bộ phim đầu tiên.

Tiêu Chiến suy nghĩ rồi nói thêm: "Nếu cậu casting thành công, sẽ phải tiến vào quân đội để trải nghiệm sinh hoạt cùng đoàn phim 3 tháng. Sau đó cũng phải quay phim gần 3 tháng. Nói cách khác, tổng cộng thời gian quay là 6 tháng, cậu có thể chịu được không?"

Cổ Ngọc Chương gật đầu: "Không thành vấn đề. Nhà tôi mở võ quán. Từ nhỏ tôi đã đi theo cha học tán đả. Tôi có thể chịu khổ."

Trong mắt Cổ Ngọc Chương, đám diễn viên bọn họ đến bộ đội huấn luyện, cùng lắm cũng chỉ là ở mức độ huấn luyện quân sự. Cổ Ngọc Chương cảm thấy huấn luyện quân sự không vất vả bằng hắn luyện quyền hàng ngày!

Thấy Cổ Ngọc Chương nói một cách chắc chắn, Tiêu Chiến cũng không hỏi nhiều. Xua tay, nói: "Trở về chờ thông báo đi."

Cùng đến xem casting với Tiêu Chiến còn có đại diện do quân đội phái tới, bên chế tác đoàn phim và hai giáo viên Kinh Ảnh. Sau khi Cổ Ngọc Chương ra ngoài, giáo viên Kinh Ảnh khen ngợi: "Là một hạt giống tốt."

Chiếnt vị khác cảm thán: "Chỉ là tính tình quá ngay thẳng. Tính cách này của em ấy, rất không hợp với cái giới này."

"Nếu chỉ đơn thuần là một diễn viên, hoặc đi đóng phim truyền hình còn đỡ." Đáng tiếc lại ghi danh sinh viên Yến Ảnh, có lẽ không chỉ đi theo mỗi hướng đóng phim.

Tiêu Chiến kiểm tra sơ yếu lý lịch của Cổ Ngọc Chương, cười nói: "Mỗi người đều có số phận của mình. Với tính cách này của cậu ta, nếu gặp được một đội ngũ quản lý tốt, tỉ mỉ đóng gói thiết lập lão cán bộ ngay thẳng ngây thơ, nói không chừng sẽ dễ mến hơn."

Cậu vừa nói xong, các giám khảo khác ngồi trong phòng học tức khắc mờ mịt: Thiết lập lão cán bộ ngay thẳng ngây thơ là cái gì?

Tiêu Chiến chỉ cười không nói, tiếp tục gọi người tiếp theo.

Toàn bộ buổi casting 《 Binh vương 》 được tiến hành một tuần. Còn hơn nửa tháng nữa là đến lễ trao giải Lăng Tiêu, Tiêu Chiến đã xin nghỉ phép ở Kinh Ảnh, trực tiếp dẫn đội ngũ biên kịch 《 Binh vương 》 và tất cả diễn viên đã thông qua casting tiến vào quân đội để trải nghiệm sinh hoạt.

Để tiện cho việc quay phim, quân đội gia nhập đoàn phim vừa hay cũng chính là quân đội thường trú khi quay phim. Trước khi đoàn phim tiến vào quân đội, đã từng chào hỏi các binh lính, trực tiếp tuyên bố rằng toàn bộ đoàn phim sẽ huấn luyện cùng mọi người trong 3 tháng, trong lúc đó, ăn mặc ở đi lại cũng sẽ như binh lính. Đến khi chính thức quay, có rất nhiều binh lính cũng sẽ có mặt trên ống kính. Nếu có binh lính nào biểu hiện tốt, thậm chí còn có khả năng được mời làm diễn viên cameo.

Người của bộ phận tuyên truyền trong quân đội cố ý nhấn mạnh, đây là một bộ phim tuyên truyền trưng binh, yêu cầu quân đội cố gắng phối hợp với đoàn phim về mọi mặt. Đồng thời cũng phải bảo đảm không được lơ là tất cả các công tác huấn luyện. Mà điều này cũng do chính Tiêu Chiến nói ra. Từ trước đến nay, cậu đã không làm thì thôi, nếu đã làm thì phải làm tốt nhất.

Hơn nữa, việc quay phim tuyên truyền trưng binh lần này cũng có liên quan đến danh tiếng công ty điện ảnh của Tiêu Chiến, thậm chí còn liên quan đến nguồn tài nguyên lớn mà quân đội và Kinh Ảnh hợp tác vào một năm sau. Tiêu Chiến quyết tâm giành chiến thắng, không chừa chỗ cho thất bại.

Nhưng điều Tiêu Chiến không ngờ tới chính là, vào ngày đầu tiên toàn bộ đoàn phim tiến vào quân đội đã nảy sinh mâu thuẫn với binh lính.

Lúc đội trưởng quân đội đến, Tiêu Chiến đang ở trong phòng họp, trao đổi chuyện lấy tài liệu với đội ngũ biên kịch. Tiêu Chiến đã sớm nghĩ ra đại cương cốt truyện khi gặp mặt đại diện quân đội, nhưng các chi tiết vẫn cần được thêm vào từ từ. Để có thể phản ánh chân thật khí thế phong thái của quân đội, Tiêu Chiến quyết định để đội ngũ biên kịch xâm nhập vào các binh lính để thu thập tài liệu. Nói một cách đơn giản thô thiển hơn là hỏi thăm các binh lính có niên hạn nhập ngũ khác nhau và sĩ quan các cấp, rằng trong cảm nhận của các binh lính đó, bọn họ cho rằng "điều tuyệt vời nhất khi tham gia quân ngũ là gì". Sau đó kết hợp với kịch bản sảng văn vả mặt, khi biên chế viết tình tiết thì thêm những nội dung này vào.

Kết quả chưa nói được hai câu, đội trưởng quân đội đã tìm đến. Vẻ mặt khó xử nói với Tiêu Chiến, diễn viên mà đoàn phim mang đến và binh lính đang cãi vã. Tiêu Chiến nghe xong, phản ứng đầu tiên là diễn viên cáu kỉnh không nghe chỉ huy, muốn trở thành người đặc biệt. Nhưng đội trưởng quân đội đã nhanh chóng giải thích. Hóa ra sau khi diễn viên đoàn phim gia nhập quân đội, dựa theo quy định là phải phân tán, được phân vào từng lớp. Cũng giống như đi dự thính, cùng huấn luyện với binh lính ở các lớp. Do có chỉ tiêu, nên thành tích kiểm tra của các diễn viên này cũng sẽ gắn với điểm thành tích của lớp.

Đa số binh lính chưa từng quay phim truyền hình, cũng không có tiếp xúc với diễn viên giới giải trí, đều cảm thấy rất mới lạ. Hơn nữa bên trên đã phát nhiệm vụ xuống, đồng thời có liên quan đến việc tuyên truyền trưng binh vào năm sau, nên mọi người rất sẵn sàng phối hợp. Nhưng cũng có một số binh lính không vui, cho rằng đám diễn viên đến đây chỉ để lòe thiên hạ, làm diễn viên sao có thể chịu nổi vất vả khi tham gia quân đội, lỡ như không theo kịp huấn luyện, kéo thành tích của lớp thì sao. Hầu hết những người tham gia quân đội đều có cảm giác vinh dự tập thể, lo lắng cho lớp của mình, thậm chí là lo bản thân làm liên lụy đến đội, nên không nhịn được oán giận một hai câu.

Trong tình huống bình thường, đã là một diễn viên, chưa bàn đến kỹ năng diễn xuất, nhưng phương diện đối nhân xử thế chắc chắn phải có một chút ưu thế. Nếu không sẽ không thể nào tồn tại trong giới - nơi mà mọi lời nói cử chỉ đều bị phóng đại trước ống kính. Nhưng cũng có nghé con mới sinh không sợ cọp. Chẳng hạn như Cổ Ngọc Chương.

Hắn rất không phục với lời nhận xét của lão binh* kia, rằng nghi ngờ những diễn viên như bọn họ chắc chắn không theo kịp huấn luyện, nhất định sẽ liên lụy đến đội. Càng chán ghét những lão binh này nói diễn viên bọn họ đến đây để lòe thiên hạ, đều là những kẻ hèn nhát hóa trang để lên sân khấu, không phải nam nhân thật sự (chiến binh kỳ cựu: Tôi không có nói vậy).

*Lão binh (老兵): nghĩa là cựu chiến binh, những binh sĩ kỳ cựu. Nhưng mình nghĩ những binh lính huấn luyện chung với nhóm diễn viên, trình độ vẫn chưa đạt đến mức cựu hay kỳ cựu. Mặt khác, từ "lão" cũng thường được dùng để gọi một cách thân thiết nên mình giữ nguyên là lão binh luôn.

Sau đó, Cổ Ngọc Chương tuổi trẻ khí thịnh chịu không nổi nữa nên dẫn đầu thách đấu lão binh! Yêu cầu lão binh cùng làm các hạng mục huấn luyện với hắn. Nếu hắn thua, hắn sẽ không than vãn, cho dù có mệt chết cũng sẽ cắn răng chịu đựng theo kịp huấn luyện. Hơn nữa, còn chịu trách nhiệm giặt quần áo dơ cho lão binh. Nếu hắn thắng, lão binh phải xin lỗi bọn họ.

Loại mâu thuẫn mang tính hí kịch này tức khắc được hai bên ủng hộ. Nhưng mấu chốt là lão binh mà Cổ Ngọc Chương thách đấu chính là binh vương được liên đội bình chọn 3 năm liên tục. Đội trưởng quân đội rất tán thưởng Cổ Ngọc Chương tuổi trẻ khí thịnh, dũng khí đáng khen, nhưng đương nhiên hắn không tin Cổ Ngọc Chương có thể đánh thắng binh vương. Hắn lo lắng Cổ Ngọc Chương chưa từng trải qua hệ thống huấn luyện, sẽ kiệt sức trong quá trình thách đấu, vì vậy nhanh chóng chạy đến tìm người chịu trách nhiệm của đoàn phim là Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến ngăn Cổ Ngọc Chương lại. Hơn nữa còn rất chu đáo bày tỏ Cổ Ngọc Chương không phải binh lính, không có khả năng thắng binh vương, vì vậy cũng không cần phải giặt quần áo cho binh vương.

Nghe vậy, Tiêu Chiến tức khắc nói không nên lời. Các biên kịch trong đội ngũ biên kịch lại rất hưng phấn kêu lên: "Đây là một khởi đầu rất tốt cho tình tiết. Cổ Ngọc Chương là ai, cậu nhóc rất biết tự thêm diễn cho mình!"

Tiêu Chiến thở dài, vội đi theo đội trưởng quân đội đến sân huấn luyện. Tạm thời không nói có thêm diễn hay không, nếu cậu không nhanh qua đó ngăn Cổ Ngọc Chương lại, có lẽ cậu trai ngốc nghếch đó sẽ tự hành hạ bản thân đến nửa tàn tật.

Đến lúc đó, tin tức đoàn phim 《 Binh vương 》 ngược đãi diễn viên sẽ lên đầu đề. Phim tuyên truyền trưng binh của bọn họ còn tiếp tục quay thế nào được nữa?

Tiêu Chiến quả thật không thể nào hiểu nổi mạch não của Cổ Ngọc Chương! Mới ngày đầu tiên tiến vào quân đội đã dám thách đấu binh vương, sao hắn không lên trời luôn đi!

Chương 228

Khi Tiêu Chiến và đội trưởng quân đội cùng với đội ngũ biên kịch chạy đến sân huấn luyện, Cổ Ngọc Chương đã quỳ —— Ý trên mặt chữ. Quỳ một gối xuống đất, nôn thốc nôn tháo.

Đồng chí binh vương ngơ ngác đứng bên cạnh, tay chân hơi luống cuống. Hắn cũng không ngờ người thách đấu mình, chỉ tập xà đơn mà cũng có thể nôn thành như vậy.

Nhìn thấy ánh mắt chết chóc của đội trưởng quân đội trừng qua đây, đồng chí binh vương ngại ngùng sờ mũi, nhỏ giọng giải thích: "Tôi cũng không ngờ..." Người này lại ngoan cố như vậy.

Tiêu Chiến nhìn Cổ Ngọc Chương quỳ gối ở đó nôn đến tối tăm mặt mày, không nói nên lời tiến lên, vỗ vỗ vai đối phương: "Cậu không sao chứ?"

Cổ Ngọc Chương đầu váng mắt hoa lắc đầu, vẫn không quên giải thích cho mình: "Tôi không sao. Chỉ là tiểu não của tôi không phát triển lắm, tính cân bằng không tốt, bình thường ngồi xe đều mắc ói."

Vậy cậu còn tập xà đơn với người ta làm chi!

Tiêu Chiến càng cạn lời, cảm thấy Cổ Ngọc Chương không phải là tiểu não không phát triển lắm, mà sợ là đại não cũng chưa phát dục xong.

Đội trưởng quân đội thấy thế, nhanh chóng kêu người nâng cáng đưa Cổ Ngọc Chương đến phòng y tế, lại chỉ vào bãi nôn dưới đất rồi nói với binh vương: "Do cậu gây ra, cậu tự thu dọn đi."

Đồng chí binh vương vẻ mặt vô tội ngẩng đầu nhìn trời, dáng vẻ "Tôi trêu ai chọc ai", nhưng cũng không nói gì, vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi dọn. Khi liên đội của bọn họ chọn ra binh vương đến tham gia khảo hạch bộ đội đặc chủng, thậm chí còn phải ngồi xổm trong hầm chứa phân để huấn luyện. Đối với hắn, trường hợp này chả tính là gì.

Ngược lại Tiêu Chiến thấy hơi băn khoăn, ngăn đồng chí binh vương quét tước dọn dẹp, thay vào đó buộc các diễn viên khác trong dàn diễn viên dọn dẹp sạch sẽ. Có vài diễn viên không phục, ồn ào nói dựa vào cái gì. Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, trực tiếp đáp trả: "Tôi thấy các cậu đứng một bên xem rất nhập tâm, còn chưa chính thức quay phim đã nhập diễn như vậy, nếu tôi không sắp xếp suất diễn cho các cậu, chẳng phải sẽ phụ lòng cảm giác nhập tâm của các cậu sao?"

Thấy nam chính Tiêu Chiến kiêm nhà chế tác và nhà đầu tư lớn nhất đoàn phim thật sự tức giận. Lúc này các diễn viên mới giật mình hiểu ra, các sinh viên Yến Ảnh cùng đậu phỏng vấn với Cổ Ngọc Chương xấu hổ giải thích: "Cũng không phải chúng tôi cố ý gây chuyện. Sau khi chúng tôi đậu phỏng vấn, về trường xin nghỉ. Có vài bạn học nói chúng tôi là phản đồ, nói rất khó nghe." Bọn họ cũng rất tức giận. Kết quả vừa đến quân đội lại nghe thấy lão binh xem thường bọn họ, cho nên Cổ Ngọc Chương mới bùng nổ.

Nghe lời giải thích này, Tiêu Chiến không nói gì. Khi cậu phỏng vấn casting đã nhắc nhở những sinh viên Yến Ảnh đó, bọn họ cũng đều biết sau khi phỏng vấn thành công sẽ phải đối mặt với những gì. Mọi người đều là người trưởng thành, có năng lực gánh vác hậu quả cho lựa chọn của bản thân. Cũng đâu thể vừa muốn có cơ hội, vừa không muốn gánh chịu những lời chỉ trích, thậm chí còn vì thế giận chó đánh mèo người khác.

Chiếnt giáo viên trong đội ngũ biên kịch khẽ cười một tiếng, mở miệng giải vây: "Nếu đặt tình huống này vào bộ phim, đây chính là kịch bản vả mặt điển hình, muốn được khen thì phải bị chê trước!"

Đáng tiếc người nào đó không có mệnh nam chính, vì vậy đã nôn trước con đường nhấp nhô!

Nếu là trong tiểu thuyết mạng, đây chính là nam chính "ngầu không quá ba giây" bình dân nhất. Ánh mắt các biên kịch xuất thân từ tiểu thuyết gia internet sáng rực, lén làm mặt quỷ.

Giải quyết xong vụ ồn ào ở sân huấn luyện, Tiêu Chiến lại cùng đội trưởng quân đội đến phòng y tế thăm Cổ Ngọc Chương.

Bác sĩ cho Cổ Ngọc Chương uống thuốc, Cổ Ngọc Chương đã khỏe hơn một chút, nằm trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi. Thấy Tiêu Chiến và đội trưởng quân đội đến thăm mình, còn hơi ngại ngùng.

"Gây thêm rắc rối cho mọi người rồi." Cổ Ngọc Chương áy náy nói: "Đã cược thì phải chịu thua. Tôi nhất định sẽ thực hiện đánh cược."

"Không cần. Không cần." Đội trưởng quân đội xua tay: "Các cậu đến để trải nghiệm sinh hoạt. Sao có thể giặt quần áo cho binh lính."

Dù sao Cổ Ngọc Chương cũng là diễn viên, đến quân đội là để đóng phim, cũng không phải binh lính của bọn họ. Đội trưởng quân đội lo Cổ Ngọc Chương sẽ nói bậy khi phóng viên phỏng vấn. Việc liên quan đến hình ảnh của quân đội, đội trưởng quân đội không dám sơ sẩy.

Thật ra Tiêu Chiến thấy không sao cả: "Đã cược thì phải chịu thua mà. Cậu ấy là người trưởng thành, không thể nào cược xong không chịu nhận thua. Đội trưởng ngài không cần ngăn cậu ấy. Vả lại ngài yên tâm, nếu chuyện này khống chế tốt, chúng ta có thể đưa vào phần tuyên truyền ngoài lề."

Tiêu Chiến hơi dừng lại một chút rồi cười nói: "Tuyên truyền ngoài lề nhất định sẽ giao cho quân đội xét duyệt trước khi đăng lên web bullet screen."

Nghe Tiêu Chiến nói vậy, đội trưởng quân đội tức khắc yên tâm. Liên đội rất bận, đội trưởng quân đội an ủi Cổ Ngọc Chương vài câu liền đứng dậy rời đi.

Tức khắc, phòng y tế chỉ còn lại Tiêu Chiến và Cổ Ngọc Chương. Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt uể oải sắc mặt trắng bệch của Cổ Ngọc Chương, mở miệng hỏi: "Bác sĩ nói thế nào, ngày mai có thể huấn luyện bình thường không?"

Cổ Ngọc Chương gật đầu, lại xin lỗi lần nữa, cũng kiểm điểm sâu sắc về hành vi của mình: "Tôi không nên mang những cảm xúc xấu vào công việc. Không nên giận chó đánh mèo đồng chí sĩ quan kia."

"Cậu biết là tốt." Tiêu Chiến cũng không an ủi Cổ Ngọc Chương, mà là phân tích lý trí: "Cậu muốn làm diễn viên, muốn ở trong cái giới này lâu dài thì phải quản lý tốt cảm xúc của mình. Ngay thẳng không phải là chuyện xấu, nhưng cậu phải ngay thẳng đúng nơi. Thử nghĩ xem, nếu cậu không quản lý tốt cảm xúc của mình, nhà làm phim sao có thể chọn một diễn viên cảm xúc không đạt đóng nhân vật quan trọng? Công ty quản lý cũng không có khả năng nâng một minh tinh có cảm xúc cực đoan."

Xét đến con đường minh tinh của Cổ Ngọc Chương trong tương lai, Tiêu Chiến nói chuyện hơi giật gân.

Nhưng trong giai đoạn này, Cổ Ngọc Chương thật sự nghe lọt tai. Sau khi im lặng một lúc lâu, Cổ Ngọc Chương kiên định nói: "Tôi sẽ sửa."

Tiêu Chiến vỗ vỗ vai Cổ Ngọc Chương: "Biểu hiện tốt lắm. Bắt đầu từ ngày mai, đội ngũ chế tác 《 Binh vương 》 cũng sẽ tiến vào quân đội. Mặc dù bọn họ không tham gia huấn luyện, nhưng sẽ luôn quay video huấn luyện của các cậu, cũng sẽ quay một số video tư liệu sống huấn luyện quy mô lớn, sẽ được đưa vào chỉnh sửa hậu kỳ. Nếu trong quá trình quay video, video có giá trị thì chúng tôi sẽ đưa vào trong tuyên truyền ngoài lề. Hơn nữa, đội ngũ biên kịch cũng sẽ dựa vào biểu hiện của các cậu để hoàn thiện chi tiết kịch bản và giả thiết nhân vật. Do đó, nếu cậu thật sự muốn nổi tiếng, hãy cố gắng thể hiện bản thân. Đợi đến sau này cậu nổi tiếng chỉ trong một lần, cậu sẽ biết, những người nói mát trước mặt cậu căn bản không đáng nhắc tới."

Đánh một bạt tai rồi cho quả táo ngọt là thủ đoạn Tiêu Chiến thường sử dung. Cổ Ngọc Chương nghe xong, cảm thấy Tiêu Chiến là một sếp tổng mà lại có tâm sự với hắn, cảm động đến nước mắt lưng tròng, hận không thể lập tức ký hợp đồng với công ty điện ảnh của Tiêu Chiến.

Nhưng Cổ Ngọc Chương biết tình trạng hiện giờ của mình là gì. Hắn chỉ là sinh viên năm nhất Yến Ảnh mà thôi. Chưa từng quay một bộ phim truyền hình nào, cũng không có chút giá trị thương mại nào. Nếu bây giờ muốn ký hợp đồng với công ty điện ảnh của Tiêu Chiến, giống như đang xin Tiêu Chiến bố thí cho hắn vậy.

Thế là Cổ Ngọc Chương lặng lẽ hạ quyết tâm, hắn phải biểu hiện thật tốt trong lúc quay phim. Đến khi hắn nổi tiếng nhờ vào nhân vật này rồi mới nhắc đến chuyện ký hợp đồng với Tiêu Chiến.

Cổ Ngọc Chương hắn không phải là người vong ân phụ nghĩa!

Bởi vì có đoạn nhạc đệm là Cổ Ngọc Chương —— Mặc dù nổi lên chút phong ba, nhưng người xưa có câu không đánh không quen, sau khi cùng nhau dọn dẹp bãi nôn trên sân huấn luyện, quan hệ giữa diễn viên đoàn phim và binh lính quân đội ngược lại trở nên thân hơn.

Bắt đầu từ ngày hôm sau, diễn viên đoàn phim đi theo các tướng sĩ, cùng tiến hành huấn luyện gian khổ —— thật sự vô cùng gian khổ. Cường độ huấn luyện vất vả hơn huấn luyện quân sự đại học gấp mười vạn lần. Ngay cả Tiêu Chiến xuất thân từ võ thế, tố chất thân thể rất tốt, trước đó không lâu còn tham gia huấn luyện cảnh sát Hương Thành, ngày đầu tiên huấn luyện thiếu điều muốn quỳ tại chỗ. Nằm trên giường không động đậy nổi. Đến sáng ngày thứ ba, tay chân đau ê ẩm* đến mức có thể vắt ra nước chanh.

*Đau ê ẩm (酸): từ này còn có nghĩa là chua, nên mới nói là vắt ra nước chanh.

Tiêu Chiến đã như vậy, càng đừng nói tới các diễn viên khác trong tổ. Ngay ngày hôm đó, có vài người không chịu nổi, cáu kỉnh trực tiếp rời đi. Tiêu Chiến cũng không ngăn cản, thậm chí còn cho xe đưa người đến ga tàu hỏa. Cứ như vậy trong hơn nửa tháng sau, ngày nào cũng có diễn viên không chịu đựng nổi rời đi giữa đường, đến cuối cùng 52 diễn viên đậu casting chỉ còn lại 17 người, trong đó có 11 diễn viên nam và 6 diễn viên nữ, kể cả những diễn viên nghiệp dư do đoàn nghệ thuật lựa chọn.

Đến tận thời điểm này, các diễn viên mới xem như hoàn thành huấn luyện tân binh. Tiếp theo là phân đến những liên đội khác nhau để học những tri thức khác nhau dựa theo suất diễn nhân vật khác nhau. Trong đó, Tiêu Chiến sắm vai nam chính, do là sinh viên chuyên ngành thông tin truyền thông nên được phân vào liên đội thông tin.

Chử Toại An, Đỗ Khang, Ôn Bảo, Cổ Ngọc Chương và các vai phụ khác cũng được phân đến thực tập ở các liên đội. Sau khi thực tập được một tháng, do cốt truyện sau này còn có nội dung tuyển chọn gia nhập bộ đội đặc chủng, các vai phụ quan trọng còn phải đến đại đội đặc chủng để trải nghiệm sinh hoạt. Chỉ là không cần thiết phải huấn luyện cùng bộ đội đặc chủng, có thể diễn giống đôi chút là được.

Nhưng dù vậy, có thể thấy trước là huấn luyện sau này sẽ càng ngày càng nặng, càng ngày càng khổ hơn. Vì vậy, những người không chịu đựng được và rời đi trước sẽ chỉ cảm thấy may mắn. Về phần sự may mắn đó có còn ở lại với bọn họ sau khi bộ phim được phát sóng hay không thì vẫn chưa rõ.

Còn ở bên ngoài giới, theo như những diễn viên rời đi giữa chừng truyền miệng nhau, những khó khăn mà đoàn phim 《 Binh vương 》 gặp phải khi huấn luyện ở quân đội cũng trở nên quỷ quái trong miệng những kẻ bỏ cuộc đó. Càng ngày càng có nhiều truyền thông và khán giả bắt đầu tò mò rốt cuộc bộ phim này sẽ quay thế nào. Trong số đó, Tiêu Chiến nổi tiếng nhất là được tất cả các fan và truyền thông đau lòng nhất. Và loại cảm giác đau lòng này nháy mắt đạt đến đỉnh điểm vào nửa tháng sau, khoảnh khắc mà Tiêu Chiến, người được xưng là dù có phơi nắng thế nào cũng sẽ không rám nắng xuất hiện trước ống kính —— thế mà bức ảnh với hai tông màu tối lại xuất hiện trên trang nhất tuần báo giải trí lớn.

°°°°°°°°°°

Lời editor: Chiến đen ròiiii 🥲

Mấy nay bận học quá, kéo chương lâu quá trời, truyện cũng không có miếng drama để mình ráng lết.

P/s: Đếm ngược những ngày sắp hết truyện. 293 chương + 3 PN. Còn 68 chương nữa.

Nãy lỡ lướt phiên ngoại và lỡ thấy xì poi rất thú dị về Thẩm gia, giờ ngứa mỏ quá:)))

Chương 229

Theo một số tiểu thuyết thích dùng màu da để phân biệt công thụ, Tiêu Chiến rám nắng quả thật công lòi ra đấy, khí chất vốn 2m8 nháy mắt thành 28m.

Nhóm Gốm Sứ đợi đón người ở sân bay, sau khi tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến rám nắng, trái tim như muốn bay lên không trung rồi nổ bùm, vỡ thành những cánh hoa hình trái tim. Lập tức hưng phấn đến cực điểm, tiếng gào rú như muốn phá tan nóc nhà, bay thẳng lên tận mây xanh. Các phóng viên truyền thông đang trà trộn trong nhóm fan cũng hưng phấn đến mức liên tục ấn màn trập, cùng với tiếng tách tách vang lên, những bức ảnh gợi cảm của Tiêu Chiến nháy mắt lan truyền khắp các network platform lớn.

—— Rất nhiều cư dân mạng đều bày tỏ sự kinh ngạc khi nhìn thấy bức ảnh, Tiêu Chiến rám nắng trông thế mà lại ngon miệng hơn Chiến trắng nõn. Đặc biệt là các fan thẳng nam của Tiêu Chiến, quả thực hưng phấn đến mức chụp ảnh màn hình, in ra rồi dán lên đầu giường.

Vì vậy, trận doanh fan nhan khống của Tiêu Chiến lập tức chia thành hai phe, một bên là fan Chiến rám nắng, một bên là fan Chiến trắng nõn*. Xét thấy từ đồng âm của hai từ này không phải là từ hay. Xuất phát từ đáy chuỗi thức ăn nhưng lại có số fan nhan khống đông đảo, lại lần nữa bị khác fan nhà khác chế giễu, treo lên đánh. Chỉ có thể khóc hu hu, liếm màn hình để tự chữa thương. Lại bị fan nhà khác gọi là "Chó liếm" —— ý là chó đu idol chỉ biết liếm màn hình.

*Nguyên văn là Hắc Chiến Bạch Chiến (黑暮白暮) thôi chứ không có gì đâu.

Việc này đã hơi dính đến công kích cá nhân. Do đó có vài fan nhan khống nổi trận lôi đình trên mạng, lòng đầy căm phẫn nói: "Mấy người có bản lĩnh mắng tôi là chó liếm, thì mấy người có bản lĩnh đừng chỏ mũi vào chuyện của tôi*!"

*Nguyên văn đoạn này là 你们有本事骂我舔狗,你们有本事别管我要图啊, 要图 nghĩa là quy hoạch quan trọng. Khúc sau mình không hiểu lắm nên chém đại.

Những lời này vừa xuất hiện, fan nhiếp ảnh trong trận doanh fan kỹ thuật của Tiêu Chiến không thể giữ im lặng được nữa. Phải biết rằng, ngày thường lúc bọn họ luyện tập PS chỉnh sửa ảnh*, nguồn cung cấp ảnh gốc* đều là từ các fan nhan khống. Vì vậy xét theo một mức độ nào đó, fan nhiếp ảnh và fan nhan khống của Tiêu Chiến là cùng một trận doanh. Thấy đồng minh bị diss, các fan nhiếp ảnh cũng đứng ra giúp khiển khách vì đạo nghĩa, nếu cần thì cũng có thể khiển trách mãnh liệt.

*Câu bên trên nữa có từ yếu đồ (要图) nghĩa là quy hoạch quan trọng, câu dưới này tu dồ (修图) nghĩa là chỉnh sửa hình ảnh, còn nguyên đồ (原图) nghĩa là ảnh gốc.

Fan nhan khống của Tiêu Chiến có nhân số đông nhất, còn fan nhiếp ảnh do có thêm tay nghề kỹ thuật nên toàn bộ fan trong trận doanh đều có độ hảo cảm mạnh nhất, hai trận doanh lớn hợp sức nhau, lập tức tạo ra thanh thế to lớn, nháy mắt đã lấp đầy cảm giác tồn tại. Thế là, đến cả fan kỹ năng diễn xuất và fan mắng chiến của Tiêu Chiến cũng lần lượt đứng ra khiển trách mắng mỏ.

Tất nhiên, fan mắng chiến có sức chiến đấu bùng nổ nhất không thể nằm đó chờ chết được. Vì vậy chậm chọc rằng mấy con gà ốm yếu tập hợp lại thì cũng chỉ là mấy con gà ốm yếu. Còn nói fan nhan khống vốn là fan không có kỹ thuật hàm lượng nhất, sau đó khinh bỉ fan kỹ thuật ngoại trừ chỉnh sửa ảnh thì không biết làm gì, thuận tiện diss luôn fan kỹ năng diễn xuất ít thành tích nhất, dù sao thì trong trận chiến khiển trách cuối cùng, fan mắng chiến bọn họ có công lao lớn nhất, thành tựu nhiều nhất, vác đại đao 40m ngẩng cao đầu, quét ngang ngàn quân, xây dựng thanh danh hiển hách trên con đường thành danh của Tiêu Chiến.

Kiểu phát ngôn dựa vào việc hạ thấp người khác để nâng cao bản thân đã trực tiếp gây ra phẫn nộ của dư luận. Các fan khác vốn chỉ tùy tiện khiển trách vì đạo nghĩa tức khắc không làm nữa. Liên hợp lại lên án công khai rằng kỳ thật fan mắng chiến là vô dụng nhất, vậy mà còn vui mừng với thành tích đó. Bởi vì mỗi khi trên mạng nổ ra cuộc chiến mắng mỏ, cuối cùng toàn là Tiêu Chiến tự mình ra mặt thể hiện kỹ năng chế giễu nên mới thu phục được những người khác.

Thật ra những lời này không sai. Tuy nhiên, nếu bàn về kỹ năng miệng lưỡi, tất cả các fan khác cộng lại cũng không bằng fan mắng chiến. Vì vậy, dưới sự ngụy biện của các fan đang mắng fan mắng chiến, đã có hình ảnh và chân tướng rất rõ ràng về việc các fan không mắng lại fan mắng chiến. Do trên mạng cãi nhau quá ầm ĩ, ngay cả truyền thông giải trí và các quần chúng ăn dưa khác luôn chú ý đến hướng gió trên internet cũng không hiểu tại sao các fan của Tiêu Chiến lại tự véo lẫn nhau. Còn véo dữ như vậy!

Chỉ là fan của Tiêu Chiến thường xuyên gây gổ với nhau, các quần chúng ăn dưa thấy nhiều rồi, không quan tâm lắm. Suy cho cùng, Tiêu Chiến chính là người đàn ông thường xuyên "Gây mưa máu gió tanh" trong giới giải trí mà.

Không nói đến trên mạng đang tràn ngập khói thuốc súng, Vương Nhất Bác đang đợi ở bãi đỗ xe, sau khi nhìn thấy một Tiêu Chiến hoàn toàn mới mẻ ra lò, anh kinh ngạc đến mức tiến tới hôn một cái. Hôn xong còn cười đánh giá: "Hôm nay Tiểu Chiến có vị chocolate."

—— Vị chocolate là cái quỷ gì!

Tiêu Chiến bất đắc dĩ nhìn Vương Nhất Bác, mở miệng hỏi: "Lễ phục đã làm xong chưa?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Xong rồi, em muốn về nhà mặc thử không?"

Toàn thân Tiêu Chiến rung lên, vội nói: "Không cần, anh mang lại đây giúp em đi." Lần trước khi đến Vương gia đã để lại bóng ma tâm lý quá lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Chiến không muốn đến cửa thăm hỏi nữa.

Thấy Tiêu Chiến vẫn còn sợ hãi, Vương Nhất Bác cười khẽ: "Đã đưa đến nhà em rồi."

Tiêu Chiến nhìn nụ cười trêu chọc của Vương Nhất Bác, hừ một tiếng.

Lễ trao giải Lăng Tiêu dự kiến diễn ra vào ngày 12 tháng 12, bắt đầu vào đúng 7 giờ 30 tối.

Khoảng 6 giờ 30, Tiêu Chiến mặc lễ phục màu đen được đặt may riêng, xuất hiện đúng giờ trên thảm đỏ.

Theo kế hoạch của Tiêu Chiến, cậu vốn định đi thảm đỏ với tổ chế tác 《 Huyết nhục trường thành 》. Kết quả, suy xét từ nhiều khía cạnh khác nhau, ban tổ chức đã sắp xếp Tiêu Chiến đi thảm đỏ một mình. Chút chuyện nhỏ này, Tiêu Chiến không đề ra yêu cầu với bên ban tổ chức. Chỉ là cậu không định tìm bạn đồng hành nữ cùng đi thảm đỏ, mà là bước đi một mình trên thảm đỏ một cách lóa mắt.

Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi thảm đỏ kể từ khi ra mắt đến giờ. Giống với hầu hết các minh tinh nam khác, Tiêu Chiến cũng chọn âu phục ba mảnh màu đen kinh điển nhất, thường thấy nhất và cũng ít lỗi nhất. Nhưng so với kiểu dáng của các minh tinh nam khác, Tiêu Chiến mặc tây trang màu đen trông thon gọn hơn, đường may tinh tế tôn lên bờ vai rộng, eo nhỏ, chân dài, mông vểnh. Do huấn luyện ở quân đội hơn nửa tháng, khi đi đường, cậu đứng thẳng lưng, ngẩng đầu bước đi, giống như một gốc cây tùng, động tác giơ tay nhấc chân càng mạnh mẽ hơn. Nói trắng ra là như một hormone biết đi. Dưới sự phụ trợ của làn da rám nắng, trông cậu nam tính và đẹp trai hơn, khiến người ta có cảm giác choáng ngợp về mặt thị giác.

Các fan của Tiêu Chiến đứng ở hai bên thảm đỏ, cầm bảng led kêu gào, lấy tâm lý của một fan mẹ già và fan bạn gái, bọn họ đều cảm thấy Chiến Chiến nhà bọn họ quả nhiên đã trưởng thành rồi, thành một nam tử hán chân chính.

Dù là MC đang đứng ở cuối thảm đỏ cũng có chút hold không được hormone nam tính ập vào mặt, vẻ mặt ngà say trêu ghẹo: "Sau khi Tiêu Chiến tiến vào quân đội để rèn luyện, đúng là càng ngày càng đẹp trai."

Tiêu Chiến cười nói: "Bởi vì trai đẹp thì phải nộp cho quốc gia mà."

Chiếnt câu nói lại khiến các fan hưng phấn tru lên lần nữa. Tiêu Chiến nhận bút ký tên ở khu ký tên chụp ảnh, sau đó sải bước vào địa điểm tổ chức tiệc.

Tiêu Chiến ra mắt đã hơn một năm, cho tới nay chỉ mới chính thức tham gia một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình. Nhưng mối quan hệ trong giới của Tiêu Chiến lại rất rộng rãi. Bởi vì trước đó có hợp tác quay 《 Thời thượng phong vân 》 với Hạ Tinh Giải Trí và Long Đằng Giải Trí, Tiêu Chiến lại kết bạn với không ít đại già trong nghề. Suy xét đến thân phận người sáng lập web Phi Tấn của Tiêu Chiến, những đại già này rất vui vẻ giữ mối quan hệ tốt với Tiêu Chiến. Dẫn đến việc, khi Tiêu Chiến vừa mới tiến vào đại sảnh phát sóng đã bị một đám người vây xung quanh.

Cả đám người vây quanh trò chuyện khen ngợi Tiêu Chiến, đầu tiên là chúc Tiêu Chiến có thể nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất. Còn có người kết luận 《 Huyết nhục trường thành 》 chắc chắn sẽ trở thành người thắng lớn nhất trong giải thưởng Lăng Tiêu. Dù sao thì từ khi 《 Huyết nhục trường thành 》 phát sóng tới nay vẫn luôn giữ kỷ lục rating mới. Khi bộ phim kết thúc, ratings toàn quốc đã vượt quá 20%, trực tiếp đưa bộ phim kháng chiến này lên đài thượng thần. Hơn nữa, về tác động xã hội cũng như mức độ phổ biến của bộ phim kháng chiến này là không có gì phải nghi ngờ. Nghe nói, ngay cả thủ trưởng khi xem bộ phim truyền hình này cũng khen bộ phim rất hay.

Đến nay, người trong nghề đều chắc chắn rằng 《 Huyết nhục trường thành 》 nhất định sẽ nhận được giải thưởng. Điều khiến mọi người hồi hộp nhất có lẽ là 《 Huyết nhục trường thành 》 có thể giành được bao nhiêu giải thưởng, liệu các tác phẩm lọt vào danh sách đề cử khác có trở thành phông nền hết không. Suy cho cùng, với tính tình tiết niệu* của ban giám khảo giải thưởng Lăng Tiêu —— Các lão gia** Quang Điện đó luôn không thích chia thịt. Bọn họ chỉ thích đề cao hình mẫu và tạo ra đứa con của riêng mình.

*Tiết niệu (尿性): là một từ phương ngữ vùng Đông Bắc mô tả tính cách, cá tính và tính khí đặc biệt của một người. Đôi khi nó có thể được mở rộng với nghĩa là "mạnh mẽ". Dùng để khen ngợi nhưng chủ yếu được sử dụng với giọng điệu đùa cợt.

**Lão gia (老爷): dùng để chỉ các quan to, quan lớn, nhân vật quan trọng với ý châm biếm.

Bây giờ xem ra, 《 Huyết nhục trường thành 》 chắc chắn sẽ trở thành đứa con cưng của lễ trao giải năm nay. Dù sao thì Tiêu — nhà sản xuất kiêm nhà đầu tư lớn nhất của 《 Huyết nhục trường thành 》 — Chiến cũng đang hợp tác với quân đội quay một bộ phim tuyên truyền trưng binh. Thậm chí Quang Điện còn chủ động cải tiến giải thưởng Lăng Tiêu, tung ra giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Tất cả các dấu hiệu đều cho thấy bên chính phủ nhất định sẽ mạnh mẽ tiến cử Tiêu Chiến.

Vì vậy sau khi Tiêu Chiến tiến vào hội trường, lập tức có một nhóm đại già cười nói quay quanh cậu, chủ động bắt chuyện với Tiêu Chiến. Trong lời nói đều có ý định hợp tác. Xét đến cùng, sau hai bộ phim 《 Huyết nhục trường thành 》 và 《 Thời thượng phong vân 》, Tiêu Chiến đã chứng tỏ cho cả ngành thấy năng lực giám chế và kỹ năng diễn xuất của mình.

Đương nhiên, cũng có một số người chướng mắt Tiêu Chiến tuổi còn trẻ đã đắc ý nở mày nở mặt như vậy. Trong số đó, người ghen tị nhất chắc hẳn phải là oan gia cũ của Tiêu Chiến, người cũng được coi như là con ruột của Quang Điện — Trình Bảo Đông.

Trình Bảo Đông cũng không ngờ rằng một võ thế nhỏ bé năm đó diễn áo rồng trong đoàn phim của mình bị mình ghét bỏ, chỉ trong 1 2 năm ngắn ngủi đã có thể bò đến địa vị này. Không chỉ nở mày nở mặt trước sân khấu, mà ngay cả hậu trường cũng là nói một không nói hai. Nhìn thấy những người có tên tuổi lớn trong giới vây quanh Tiêu Chiến, giả vờ khách sáo trò chuyện với cậu, Trình Bảo Đông cảm thấy khó chịu. Hắn không khỏi hừ lạnh một tiếng, nói với một đạo diễn khác bên cạnh: "Lúc trước Tiêu Chiến ở đoàn phim của tôi, làm võ thế cho Bác Viễn, tôi đã nhìn ra thằng nhóc này thủ đoạn cao siêu tâm tư kín đáo, chắc chắn không phải vật trong ao."

Lần này Trình Bảo Đông đồng ý lời mời tham gia lễ trao giải cũng là vì có một bộ phim được đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất, nam chính xuất sắc nhất và phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, chỉ sợ hắn phải làm nền cho 《 Huyết nhục trường thành 》. Chưa đầy 2 năm, thời thế đã thay đổi đến mức này, cũng không có gì lạ khi Trình Bảo Đông lòng sinh bất mãn, luôn cảm thấy Tiêu Chiến đang cản đường hắn.

Đạo diễn đứng bên cạnh Trình Bảo Đông nghe vậy thì nghiêng đầu qua, cười nói: "Lời của đạo diễn Trình có hơi chua."

Trình Bảo Đông cười nhạo: "Tôi có cái gì mà chua? Cũng không phải chưa từng nhận được giải thưởng Lăng Tiêu đạo diễn xuất sắc nhất. Nhưng còn lão Trương ông, đã quay phim hơn 20 năm, lần nào cũng lọt vào danh sách đề cử nhưng toàn là làm nền. Sao giải thưởng Lăng Tiêu không trao cho ông giải nam phụ xuất sắc nhất nhỉ!"

"Cái miệng của ông thật là!" Đạo diễn Trương lắc đầu, không thèm trả lời Trình Bảo Đông. Tên này đúng là thuộc dòng họ nhà chó, bắt được ai là cắn người đó.

Trình Bảo Đông đâm đ*o diễn Trương một câu nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Hắn cất bước đi đến trước mặt Tiêu Chiến, cao giọng cười nói: "Chiếnt năm không gặp, Tiêu tổng đúng là càng ngày càng nổi tiếng."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Trình Bảo Đông. Tất nhiên cũng không bỏ lỡ vẻ ghen ghét căm giận trên mặt hắn. Trong lòng nhất thời cũng có chút cảm thán. Dù sao thì một năm trước, Tiêu Chiến vẫn còn nghĩ nên cố gắng chịu nhục ôm đùi như thế nào, chỉ vì để có thể đóng vai nam chính trong phim của Trình Bảo Đông. Ai ngờ chỉ trong một năm rưỡi ngắn ngủi, Tiêu Chiến đã trở thành nhà chế tác nổi tiếng trong nghề. Thậm chí còn định cướp miếng mỡ trong tay Trình Bảo Đông.

Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến cười càng tươi hơn, gật đầu với Trình Bảo Đông: "Chiếnt năm không gặp, phong thái của đạo diễn Trình vẫn như cũ."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Nhìn cái nết cái mỏ của ông Trình Bảo Đông + kế hoạch cướp cục mỡ của Chiến, sao nghi drama tiếp theo dính đến ông này quá:)))

Chương 230

Trình Bảo Đông lại hừ lạnh một tiếng, cười như không cười: "Cũng chẳng được gì cả. So với Tiêu tổng, thật sự giống như Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước chết trên bờ cát."

Tiêu Chiến cười nói: "Đạo diễn Trình đúng là rất thích nói đùa."

Đội ngũ sản xuất 《 huyết sắc trường thành 》 vừa bước vào hội trường đã chú ý đến Tiêu Chiến. Chỉ là thấy xung quanh Tiêu Chiến có quá nhiều người trò chuyện nên không đi đến. Nghe Trình Bảo Đông nói xong, đạo diễn Chu Hồng lập tức cười nói: "Năm ngoái đạo diễn Trình đã quay một bộ phim điện ảnh và một bộ phim truyền hình dài tập, doanh thu phòng vé của phim điện ảnh vượt quá 700 triệu, phim truyền hình cũng thuận lợi lọt vào danh sách đề cử giải đạo diễn xuất sắc nhất và phim truyền hình dài tập xuất sắc nhất của giải thưởng Lăng Tiêu. Nếu đây là sóng trước chết trên bờ cát, vậy những người khác phải sống thế nào đây?"

Hắn vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức bật cười. Bọn họ ồn ào trêu chọc Trình Bảo Đông cố ý nói những lời này để làm tổn thương người khác.

Trình Bảo Đông được mọi người nịnh nọt, sắc mặt lập tức dịu lại. Mỉm cười xua tay, tỏ vẻ rụt rè: "Cũng chẳng là gì đâu. So với thanh thế của Tiêu tổng, chỉ có thể xem như kéo dài hơi tàn, cố gắng duy trì mà thôi."

Hắn còn chưa dứt lời, phía sau đã có người tiếp lời: "Người trẻ tuổi bây giờ quả thật rất ghê gớm."

Mọi người quay đầu lại thì thấy lãnh đạo Quang Điện và một số giám khảo trong ban giám khảo đang đứng cách đó không xa. Mọi người lần lượt chào hỏi.

Lãnh đạo Quang Điện gật đầu rồi nói tiếp: "Cho tới bây giờ, giới giải trí Hoa Hạ chúng ta đều cùng chung một tiếng nói, cho rằng Quang Điện không cổ vũ người trẻ tuổi, đặt ra quá nhiều hạn chế đối với mọi người. Chiếnt số người còn nói đùa rằng việc làm phim ảnh và sáng tác kịch ở Hoa Hạ là đeo xiềng xích trên chân để khiêu vũ. Khuôn sáo hạn chế quá nhiều, khiến mọi người không thể thể hiện hết tài năng và khả năng của mình. Quang Điện chúng tôi đã lắng nghe tiếng nói của mọi người. Đó là lý do vì sao bây giờ chúng tôi cải tiến giải thưởng Lăng Tiêu, tung ra giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất. Chính là để cổ vũ những người trẻ tuổi tập trung vào tác phẩm của mình, đồng thời khuyến khích những người hành nghề trong giới giải trí cũng tập trung vào tác phẩm của mình hơn. Giống như 《 Huyết nhục trường thành 》 lần này lọt vào danh sách đề cử, mặc dù là chủ đề cũ về kháng chiến, nhưng chỉ cần suy nghĩ thấu đáo ở mặt kịch bản cũng có thể tạo ra những bộ phim kinh điển khác nhau. Thay vì luôn muốn lòe thiên hạ, chọn một số chủ đề mũi nhọn để lấy lòng liên hoan phim quốc tế. Tóm lại, Quang Điện chúng tôi tuy không khuyến khích rót rượu cũ vào bình mới, nhưng chúng tôi khuyến khích rót rượu mới vào bình cũ."

Sau bài phát biểu dài dòng này, không biết đã vả mặt bao nhiêu người. Sắc mặt Trình Bảo Đông cũng hơi thay đổi. Bởi vì trong các cuộc phỏng vấn trước đây, hắn từng phàn nàn về những hạn chế của Quang Điện đối với chủ đề quay phim. Chỉ bởi vì có một đạo diễn khác đã gửi một bộ phim chưa được duyệt đi dự liên hoan phim nước ngoài mà không có sự cho phép của Quang Điện. Sau đó Quang Điện thế mà lại không cho phép bộ phim đoạt giải thưởng này được phát hành ở Hoa Hạ. Hơn nữa đạo diễn của bộ phim nhựa này cũng bị trừng phạt nặng nề bằng cách cấm quay phim điện ảnh.

(Phim nhựa với phim điện ảnh khác nhau nha mấy bạn)

Trình Bảo Đông một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, khi nhận phỏng vấn thì nhịn không được oán giận vài câu. Lại không ngờ lúc này lại bị người ta đáp trả bằng phương thức này.

Tiêu Chiến đứng bên cạnh không nói gì. Trên thực tế, loại chuyện liên quan đến sự cạnh tranh giữa hai bên thế này, không phải là nơi mà một người mới ra mắt chưa đầy hai năm như cậu có thể xen vào.

Chu Hồng là đạo diễn của 《 Huyết nhục trường thành 》, cũng là người lâu năm trong giới. Kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm dày dặn. Sợ Tiêu Chiến tuổi trẻ khí thịnh, được lãnh đạo khen hai câu sẽ kiêu ngạo, không hiểu nặng nhẹ, cũng phân không rõ thế cục, lỗ mãng hấp tấp nói ra gì đó, đắc tội với người không nên đắc tội. Hắn vội mỉm cười chuyển chủ đề: "Nhắc đến chuyện này, lần này Tiêu Chiến cậu rèn luyện trong quân đội, chắc cũng ăn không ít khổ nhỉ. Trông vừa đen vừa gầy, fan của cậu có phải đau lòng muốn chết rồi không?"

"Lão Chu, ông nói như vậy là không hiểu các cô gái nhỏ kia rồi." Chiến Bân — nam chính 《 Huyết nhục trường thành 》 mỉm cười tiếp lời: "Ông không thấy khi đi thảm đỏ, các cô gái nhỏ đến tiếp ứng đứng hai bên kêu gào sao, lỗ tai tôi sắp điếc luôn rồi đây này."

"Như người ta bây giờ được gọi là hình nam*! Rất đẹp trai!" Chiến Bân vỗ vai Tiêu Chiến. Cảm nhận cơ bắp săn chắc của Tiêu Chiến, hắn không nhịn được nhéo vài cái: "Rèn luyện không tồi."

*Hình nam (型男): nghĩa là anh chàng thời trang và đẹp trai (tiếng lóng)

Tiêu Chiến mỉm cười ngại ngùng, rất phù hợp với một thanh niên 20 tuổi, rụt rè nói: "Cũng tạm ạ, so với những bộ đội đặc chủng thì kém xa."

Mọi người nghe vậy thì mỉm cười, chủ tịch ban giám khảo giải thưởng Lăng Tiêu chỉ vào Tiêu Chiến, cười nói: "Cậu nhóc chí hướng rất cao. Thế nào, cậu thật sự muốn so tài với quân đội đặc chủng chúng tôi?"

Tiêu Chiến nói: "Tất cả thành viên đoàn phim chúng tôi đều đang trải nghiệm sinh hoạt ở quân đội. Tháng cuối cùng là huấn luyện cùng các chiến sĩ của lực lượng đặc chủng. Mặc dù tố chất cơ thể chúng tôi có hạn, chắc chắn kém hơn quân đội đặc chủng chuyên nghiệp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng kiên trì, ít nhất phải thể hiện được tính thần của quân đội đặc chủng."

Lãnh đạo Quang Điện cũng vỗ vai Tiêu Chiến, mỉm cười cảm thán: "Nếu diễn viên của chúng tôi có thể chuẩn bị đến trình độ này trước khi quay phim, tôi tin chúng tôi nhất định có thể cho ra đời nhiều tác phẩm kinh điển hơn."

Chủ đề sau đó chuyển sang xu hướng hiện nay trong giới giải trí. Hầu hết các đạo diễn và diễn viên có thể lọt vào danh sách đề cử giải thưởng Lăng Tiêu đều là người có thực lực, hơn nữa còn có bối cảnh và kỹ năng diễn xuất. Nếu không sẽ không thể tham gia phim truyền hình chính kịch. Đối với những diễn viên này, làm người điệu thấp, đóng phim cao điệu mới là con đường đúng đắn. Vì vậy bọn họ không thích nhìn một số người mới không chịu nghiên cứu kỹ năng diễn xuất trong quá trình quay phim, ngược lại liên tục mua bản thảo lăng xê bên ngoài màn ảnh, khiến trong giới chướng khí mù mịt, sau đó lại đi đường vòng dính scandal. Công kích đội ngũ quản lý nào đó không tiếc mổ gà lấy trứng để ép khô giá trị của nghệ sĩ. Minh tinh nào đó da mặt thật dày, không có lấy một tác phẩm ra trò nhưng lại trở thành siêu sao quốc tế dựa vào những bài PR thổi phồng. Cuối cùng, thậm chí cảm thấy không thể thực hiện marketing lăng xê.

Là một người sáng lập web Phi Tấn và là một chuyên gia tuyên truyền nổi tiếng trong giới, Tiêu Chiến — người từ thế hệ sau trùng sinh đến thật ra không bài xích chuyện tuyên truyền lăng xê. Thậm chí có thể nói, 《 Huyết nhục trường thành 》 và 《 Thời thượng phong vân 》 có thể liên tục phá vỡ kỷ lục ratings, tạo độ hot trong xã hội, không thể không kể công tuyên truyền lăng xê của web Phi Tấn.

Nhưng vào thời điểm này, Tiêu Chiến hiển nhiên sẽ không đi ngược lại khiến mọi người mất hứng. Đành phải giữ im lặng, vui vẻ giữ thiết lập người mới điệu thấp của mình đến cùng. Trên thực tế, Tiêu Chiến cảm thấy các đạo diễn và diễn viên phụ họa theo lời lãnh đạo Quang Điện, ở sâu trong lòng chưa chắc đã tán thành cách nói này. Chẳng qua trong trường hợp xã giao này, mọi người đều tuân theo nguyên tắc nói nhiều tệ hơn nói ít, lười biện luận với lãnh đạo mà thôi.

Trong các bộ phim truyền hình, mặc dù kiểu nhân vật chính thường nói ẩu nói tả để thể hiện mình không giống người thường trước mặt lãnh đạo rất được hoan nghênh, nhưng trong đời sống hiện thực, kiểu người trẻ tuổi không có mắt như này hiển nhiên không được ưa chuộng.

Trình Bảo Đông rất chướng mắt dáng vẻ giả vờ giả vịt của Tiêu Chiến. Trong mắt hắn, người trẻ tuổi nên phát biểu một cách thỏa thích, dám giữ vững quan điểm của mình, như vậy mới được xem là tràn đầy năng lượng. Đáng tiếc, Tiêu Chiến trước giờ chưa từng tràn đầy năng lượng, cậu sống quả thực lão bánh quẩy hơn cả lão bánh quẩy, cáo già hơn cả cáo già, trưởng thành đến mức khiến người khác ngứa mắt.

Nếu mọi người trên thế giới đều ghét những người "được tiện nghi còn khoe mẽ", vậy thì trong mắt Trình Bảo Đông, Tiêu Chiến là kiểu người "giả vờ ngoan ngoãn để chiếm tiện nghi nhưng thực chất lại đang khoe mẽ"*. Loại người lòng dạ tâm cơ này còn đáng ghét hơn cả loại người khoe mẽ.

*Nguyên văn "装乖占便宜然后还不卖乖", lần đầu tiên gặp phải câu này nên cũng không biết dịch đúng chưa nữa.

Cũng may không lâu sau thì lễ trao giải bắt đầu, mọi người ngồi vào vị trí của mình, Tiêu Chiến ngồi cùng đội ngũ 《 Huyết nhục trường thành 》.

MC giải thưởng Lăng Tiêu là MC nổi tiếng của hai đài quốc gia, thường dẫn chương trình Gala lễ hội mùa xuân. Sau những lời dạo đầu như thường lệ, giải thưởng được công bố đầu tiên lại là giải diễn viên mới xuất sắc nhất.

Khách mời trao giải là một diễn viên già đã gần 70 tuổi, tên là Điền Hành Kiện. Đồng thời cũng là ảnh đế thị đế Grand Slam duy nhất trong nước. Năm ngoái vừa nhận được giải thưởng thành tựu trọn đời của giải thưởng Lăng Tiêu. Giải thưởng Lăng Tiêu để vị nghệ thuật gia già trao giải diễn viên mới xuất sắc nhất vừa được tung ra năm nay, trong đó cũng có chút ý kế thừa.

"Khi ban tổ chức cho phép tôi làm người trao giải này, tôi cảm thấy cực kỳ vui mừng. Đồng thời cũng cảm kích sự công nhận của giám khảo đối với tôi." Vị nghệ thuật gia già 70 tuổi đầu bạc như sương, đứng trên sân khấu nói chuyện một cách chậm rãi: "Tôi là một người ngoại trừ đóng phim thì không làm được việc gì ra trò, nhưng cuộc đời của tôi lại muôn màu muôn vẻ nhờ chức nghiệp diễn viên này. Tôi hy vọng những người trẻ tuổi vừa vào nghề cũng có thể cảm nhận được sức hút của chức nghiệp này, hiểu được nhiều cuộc đời khác nhau, cũng như mang đến nhiều tác phẩm xuất sắc hơn cho khán giả."

Điền lão tiên sinh không nói nhiều lắm, chỉ nói xong câu này rồi cho mọi người xem VCR. Trên màn hình lớn liên tục xuất hiện đoạn phim ngắn về năm người có tên trong danh sách đề cử. Cuối cùng dừng hình ảnh ngay khúc Tiêu Chiến sắm vai Tô Định Bang nuốt thuốc phiện tự sát.

Bốn người khác có tên trong danh sách đề cử cũng đều là người mới vừa ra mắt được một hai năm, nhưng vì các nguyên nhân khác nhau, dù là độ nổi tiếng hay kỹ năng diễn xuất hiển nhiên không so được với Tiêu - rượu lâu năm giả làm rượu mới - Chiến người trùng sinh từng dùng kỹ năng diễn xuất để trở nên nổi tiếng ở kiếp trước, thậm chí là nhận được giải ảnh đế. Mà khi giải thưởng Lăng Tiêu tung ra giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất, cũng đã ám chỉ ban tổ chức ưu ái Tiêu Chiến.

Vì vậy kết quả cuối cùng nằm trong dự kiến.

Điền lão tiên sinh cũng không úp úp mở mở như các khách mời trao giải khác, trực tiếp mở phong thư tuyên bố: "... Giải diễn viên mới xuất sắc nhất thuộc về Tô Định Bang, 《 Huyết nhục trường thành 》. Chúc mừng Tiêu Chiến, người sắm vai Tô Định Bang.

Đồng thời, màn ảnh trong hội trường chuyển hướng sang Tiêu Chiến, trên màn hình lớn cũng quay cận cảnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến đứng dậy, ôm đạo diễn và các diễn viên 《 Huyết nhục trường thành 》. Sau đó đi lên sân khấu.

Tiêu Chiến vươn tay ra nhận chiếc cúp mà Điền Hành Kiện trao cho cậu, nâng cúp khom lưng cúi chào Điền lão tiên sinh. Sau đó mới đứng trước micro, phát biểu cảm nghĩ đoạt giải của mình.

"Cảm ơn giải thưởng Lăng Tiêu đã cổ vũ người mới, cảm ơn giám khảo đã công nhận tôi. Đồng thời cũng cảm ơn tất cả thành viên trong 《 Huyết nhục trường thành 》. Chính sự nỗ lực chung của tất cả chúng ta mới có thể tạo ra tác phẩm này. Tôi hy vọng giải thưởng này chỉ mới là bắt đầu. Chúng ta sẽ cùng nỗ lực tạo ra nhiều tác phẩm tốt hơn trong tương lai."

°°°°°°°°°°

Lời editor: Tự dưng dịch một hồi, thấy tên Điền Hành Kiện quen quen, sau đó nhớ ra ông chú họ Vân hồi đầu truyện hình như cũng tên này:v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay