Chương 281-285
Chương 281
Trong khi Trình Bảo Đông và người đại diện thảo luận với nhau xem nên cúi đầu với Tiêu Chiến thế nào, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại bị trưởng bối hai nhà gọi đến nhà chính Vương gia, sau đó dưới ánh mắt tha thiết của tất cả các trưởng bối, hai người như hai con búp bê cỡ lớn, vẻ mặt khổ sở để mặc các nhà thiết kế hành hạ.
"Tôi cảm thấy hôn lễ kiểu xưa tốt hơn." Tống lão gia tử ngồi trên chiếc sô pha dày rộng thoải mái, tay cầm tách trà nhỏ, nhìn nhà thiết kế vừa đo kích thước cho hai đứa nhỏ, vừa trình bày nên cho hai đứa nhỏ mặc cát phục thêu hoa văn gì vào ngày lễ đính hôn với bọn họ. Ký ức không khỏi nhớ đến chuyện từ rất lâu trước kia, khi mấy đời Tống gia vẫn còn hưng thịnh sống cùng một nhà, hơi buồn bã nói: "Tôi còn nhớ rõ Tống gia chúng tôi năm đó ——"
Tống lão gia tử chỉ nói một câu rồi đột nhiên im bặt. Có lẽ là nghĩ đến kết cục thảm thiết của Tống gia, trong thời điểm này nhắc đến chuyện đó có vẻ không may mắn lắm. Người khác còn chưa phản ứng lại, bản thân Tống lão gia tử đã bắt đầu đa tâm, khẽ thở dài, bình tĩnh nói sang chuyện khác: "Hôn lễ kiểu xưa náo nhiệt."
"Hơn nữa con trai nhà chúng tôi mặc cát phục tân lang cũng rất đẹp trai." Lão gia tử Lễ gia cũng cười tủm tỉm đáp lời: "Cát phục đỏ thẫm, vừa nhìn là biết có chuyện vui. Mang ý nghĩa sau khi hai đứa nhỏ kết hôn thì có thể sống những ngày tháng rực rỡ, dấu hiệu tốt."
"Thì đúng vậy mà!" Người Vương gia một lòng cảm thấy may mắn, cuối cùng thì đứa con trai lớn cũng có người muốn nó, từ trước khi hai người công khai mối quan hệ đã hứa hẹn mọi thứ đều dựa theo yêu cầu của Tiêu Chiến, bây giờ thông gia yêu cầu lễ đính hôn làm theo kiểu xưa, người Vương gia đương nhiên phải thỏa mãn điều này.
Vì vậy mới sáng sớm tinh mơ đã gọi hai đứa nhỏ đến nhà tổ đo kích thước quần áo, sẵn tiện còn chọn điểm tâm đồ ngọt cho lễ đính hôn. Tống lão gia tử là người cầm quyền Tống Ký, năm đó cũng từng đi theo tổ tông học các loại quốc yến toàn tịch Mãn Hán, bây giờ cháu trai duy nhất muốn làm lễ đính hôn, Tống lão gia tử đã lâu không ra tay nhất thời ngứa nghề, dứt khoát ôm đồm hết các loại điểm tâm ngọt trong lễ đính hôn, để các đầu bếp, trường học, học viên học nghề của Tống Ký do ông dẫn dắt cùng xử lý. Về phần rượu, Tống lão gia tử xua tay, cũng rất có hứng thú tự ủ rượu.
Người Vương gia biết năng lực của Tống lão gia tử, nhưng lại cố kỵ tuổi tác của Tống lão gia tử đã cao, sợ việc lo liệu lễ đính hôn quá mệt nhọc, sẽ khiến lão gia tử kiệt sức. Ban đầu còn không đồng ý. Nhưng sau đó nhờ có Tiêu Chiến hiểu được khúc mắc của Tống lão gia tử —— Theo gia huấn của Tống gia, chỉ cần là con cháu trong gia tộc có việc vui, tất cả tiệc rượu đều phải được người trong nhà xử lý. Ví dụ như hôn lễ thì là được trưởng bối xử lý, còn tiệc mừng thọ hoặc tang lễ thì các vãn bối sẽ xử lý. Tống lão gia tử đã coi Tiêu Chiến là cháu ruột của mình, ngay cả chiêu bài Tống Ký cũng giao cho Tiêu Chiến. Đương nhiên cũng mong có thể làm theo quy định tổ huấn vào ngay lúc này.
Tiêu Chiến biết sau khi Tống gia trải qua kiếp nạn kia, bây giờ chỉ còn lại một mình Tống lão gia tử. Tống lão gia tử khăng khăng muốn xử lý lễ đính hôn cho cậu, ngoại trừ việc coi cậu như cháu ruột, chưa chắc đã không nhớ tới đứa con trai mất sớm không có duyên, nên muốn bù đắp tiếc nuối.
Nghĩ vậy, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không từ chối ý muốn của Tống lão gia tử. Cậu không muốn khiến Tống lão gia tử mất hứng, không muốn khiến Tống lão gia tử có thương tiếc trong lòng, cũng lo lắng cho sức khỏe của Tống lão gia tử. Vì vậy sau khi suy nghĩ kỹ càng, dứt khoát giao tiệc rượu lễ đính hôn cho trường đào tạo đầu bếp Tống Ký. Chiếnt là để thực hiện tâm nguyện đã lâu của lão gia tử, hai là cũng để kiểm tra tay nghề của nhóm học viên Tống Ký.
Có lẽ do số lần luân hồi quá nhiều, mặc dù có rất nhiều thứ là trải nghiệm không tốt, nhưng do ảnh hưởng của lòng tham và chấp niệm, mỗi một kiếp Tiêu Chiến cũng làm rất nhiều chuyện sai trái. Cậu bị người khác phản bội, bị ghét bỏ, nhưng đồng thời cậu cũng mắc nợ rất nhiều người. Vì vậy sau khi khôi phục ký ức, Tiêu Chiến càng khoan dung nghe lời người bên cạnh hơn. Cậu hy vọng cậu có thể thỏa mãn mọi mong muốn của người nhà, bù đắp những điều cậu từng mắc nợ, cho dù lão gia tử và cha Diệu cha Tiểu Tề đều không nhớ rõ những nợ nần sai lầm đó.
Bị nhà thiết kế đùa nghịch như gấu bông mấy tiếng đồng hồ, đến khi nhà thiết kế cảm thấy thỏa mãn tuyên bố đã xong, Tiêu Chiến —— người chưa từng đi catwalk ở kiếp này — suýt nữa lên cơn suyễn. Vương Nhất Bác chưa từng lãng phí thời gian vào chuyện này cũng mặt mày tái nhợt.
Giờ phút này, vẻ mặt Vương tổng giống như đường cổ phiếu K của cổ phiếu M đang tăng lên liên tục. Anh đỡ Tiêu Chiến ngồi lên sô pha, khi hai người bưng trà uống nước, cánh tay mệt đến run rẩy.
Tiêu Chiến bỗng nhớ đến gì đó, mở miệng nói: "Hôn lễ kiểu xưa có thể đàn dương cầm không?"
Lời vừa thốt ra, mọi người đồng loạt nhìn qua.
Mặc dù muốn giữ bí mật, đến lúc đó lại cho Vương Nhất Bác một bất ngờ, nhưng xét thấy lễ đính hôn kiểu xưa và đàn dương cầm hơi không hợp tông nhau, Tiêu Chiến vẫn giải thích: "Mọi người cũng biết, lúc trước con đã hứa với cư dân mạng, khi web Phi Tấn vượt mốc 200 triệu lượt đăng ký, sẽ hát một bài làm phúc lợi cho mọi người. Bài hát này là con tự viết, con cảm thấy rất có ý nghĩa. Muốn tự đàn tự hát trên lễ đính hôn, hát cho Vương tổng nghe ——"
"Lãng mạn quá!" Không đợi Tiêu Chiến nói xong, em gái Vương vẻ mặt mơ mộng, hâm mộ nói: "Anh Chiến đa tài đa nghệ, anh cả em thật hạnh phúc."
Vương Nhất Bác cũng lần đầu nghe thấy Tiêu Chiến nhắc đến chuyện này, cảm thấy rất bất ngờ, vành tai hơi đỏ lên: "Em, rất xin lỗi, anh không nghĩ tới..."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác bỗng hơi khó xử: "Nhưng anh không biết viết ca khúc."
Vương Nhất Bác cau mày, vẻ mặt trịnh trọng như đột nhiên phát hiện Tư Bản Nhất Bác đầu tư thua lỗ lớn. Không, thậm chí còn nghiêm trọng hơn nữa. Sau khi Vương Nhất Bác nói, người Vương gia cũng đồng thời nhíu mày. Ngay sau đó vắt hết óc suy nghĩ giúp Vương Nhất Bác.
Còn chưa suy nghĩ ra gì thì đã nghe Vương Nhất Bác trịnh trọng hỏi: "Mặc dù anh không biết viết nhạc, nhưng anh biết đàn dương cầm, anh có thể đệm nhạc cho em không??"
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, cậu còn chưa nói, mắt em gái Vương đã sáng rực, nói: "Đương nhiên được."
Em gái Vương vẻ mặt nhẹ nhõm, an ủi vỗ vai anh cả của mình: "Đúng vậy rồi. Cuối cùng anh cả cũng nghĩ ra. Hai anh tổ chức lễ đính hôn, anh Chiến hát tặng anh. Anh hoàn toàn có thể đệm nhạc cho anh ấy mà."
Nói xong, dường như sợ Tiêu Chiến từ chối, em gái Vương đột nhiên xoay đầu, mắt trông mong nhìn Tiêu Chiến: "Đúng không, anh Chiến?"
Thật ra Tiêu Chiến viết sắp xong rồi, chỉ chờ Trình Dật đến Yên Kinh rồi thảo luận xem nên chế tác thế nào. Dựa theo tính cách chuyện gì cũng phải hoàn hảo không có khuyết điểm của Tiêu Chiến, cậu vốn muốn chờ xong hết mọi việc, sau đó hát thành phẩm cho Vương Nhất Bác nghe trên lễ đính hôn.
Nhưng mà bây giờ, nhìn vẻ mặt lặng lẽ mong chờ của Vương Nhất Bác, lòng Tiêu Chiến đột nhiên dao động, thế mà lại có chút nóng vội.
Mặc dù tác phẩm vẫn chưa hoàn thành, thậm chí còn chưa được Trình — nhà sản xuất âm nhạc kim bài — Dật xét duyệt và trau chuốt, nhưng không hiểu sao, Tiêu Chiến lại muốn chính tai Vương Nhất Bác nghe bài hát cậu hát cho anh. Cho dù hiện giờ bài hát chưa hoàn hảo.
Tiêu Chiến cũng muốn Vương Nhất Bác là người đầu tiên nghe.
Bởi vì ở trước mặt anh, em thật sự có thể không hoàn hảo.
Từ trước đến giờ, Tiêu Chiến luôn làm việc sấm rền gió cuốn. Vào ban đêm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về nhà. Ngồi trước đàn dương cầm trong phòng, Tiêu Chiến hơi căng thẳng xoa ngón tay, đột nhiên có chút hối hận: "Trên thực tế, bài hát này vẫn chưa hoàn thành đến bước cuối. Anh cũng biết đấy, thật ra em không chuyên về âm nhạc, trước đây chỉ là luyện chơi một mình. Chắc chắn không hay như nhà sản xuất kim bài là anh Trình. Hay là anh chờ một chút ——"
Lời còn chưa nói hết, Tiêu Chiến đã cảm thấy trên môi hơi nóng lên. Vương Nhất Bác vẫn luôn đứng bên cạnh cậu đột nhiên cong lưng, hôn nhẹ lên môi cậu.
"Anh không muốn đợi." Vương Nhất Bác mỉm cười dịu dàng nhìn Tiêu Chiến: "Anh hy vọng trên thế giới này, anh là người đầu tiên nghe bài hát của em."
"Nhưng bài hát này ——" Tiêu Chiến chưa nói xong, Vương Nhất Bác lại dịu dàng tiếp lời: "Bài hát này là em viết cho anh. Bất kể người khác đánh giá từ góc độ chuyên nghiệp thế nào, đối với anh, bát hát này chắc chắn là hoàn hảo nhất."
"Bởi vì trong mắt anh, em là người hoàn hảo nhất." Vương Nhất Bác nói, nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay thon dài trắng nõn của Tiêu Chiến. Ánh mắt dịu dàng sáng ngời, như thể ngân hà lặng lẽ tỏa sáng trong trời đêm tĩnh lặng.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên hiểu được tất cả suy nghĩ mà Vương Nhất Bác không nói ra.
Tiêu Chiến bỗng bình tĩnh lại. Tất cả những bất an do dự xấu hổ tự ti và không tự tin đều tan thành mây khói trong giây phút này. Vương Nhất Bác nói không sai, giữa bọn họ, ngay cả thời gian và không gian cũng không phải là vấn đề, vậy cần gì phải so đo những tỳ vết nhỏ bé không ai thèm để ý chứ.
"Bài hát này, tên là 《 Bên ngoài vòng luân hồi 》." Vành tai Tiêu Chiến ửng đỏ, đôi mắt ướt át nhìn Vương Nhất Bác một cách chăm chú. Dịu dàng kiên định nói: "Tặng cho người em yêu nhất."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chòi oi ngồi trên cty dịch chương này mà quắn quéo, phải kiềm chế lại 🤧
Chương 282
"《 Bên ngoài vòng luân hồi 》?" Trình Dật nhận tác phẩm mà Tiêu Chiến giao cho mình, nghiêm túc đọc một lần, vẻ mặt hơi quái dị.
Ca từ này! Toàn là "luân hồi", "số mệnh", "lặp lại ký ức", "thời gian đông lại", còn ảo tưởng rằng thế giới ban đầu đã bị phá vỡ, muốn đi ngược dòng thời gian để khâu lại, nhưng dù có dốc hết sức cũng không làm được. Giống như một tấm gương vỡ không thể lành lại, mọi duyên phận đều bị giam trong mảnh nhỏ thời gian, một người lặp đi lặp lại luân hồi, dần dần tiêu tan tất cả tình cảm, cuối cùng lại được một người phá vỡ vòng luân hồi cứu vớt. Đến tận lúc này, những chấp niệm đã được phá vỡ, cuối cùng cũng có thể nghênh đón cuộc sống mới cùng với người yêu và người nhà.
Trình Dật nghĩ, đừng thấy Tiêu Chiến 20 tuổi năm ấy sáng lập ra gia nghiệp to như vậy mà lầm, thật ra trong xương vẫn chỉ là một đứa nhỏ. Nếu không sẽ không viết ra lời bài hát tuổi dậy thì như vậy.
Yêu đương thôi mà, ai chưa từng yêu. Lại còn luân hồi, lại còn số phận, lại còn thời gian giam cầm, khung cảnh hoành tráng đến mức ai không biết còn tưởng đang quay 《 Du thuyền khủng bố 》 đó!
Trình Dật lén khinh bỉ dưới đáy lòng, trên mặt lại rất nghiêm túc: "Viết không tệ, lời bài hát rất hoa lệ, tràn ngập ảo tưởng. Cậu muốn quay MV cùng Vương tổng sao?"
Chỉ với lời bài hát này, không làm ra một bộ phim Hollywood bom tấn thì rất có lỗi với sức sáng tạo trong kịch bản! Trình Dật lại cảm thán lần nữa, Tiêu Chiến không hổ là nhà sản xuất phim ảnh, viết bài hát mà cũng không quên công việc của mình.
Mặt Tiêu Chiến ửng đỏ, cậu ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói: "Quên việc quay MV đi. Tôi định hát bài hát này trong lễ đính hôn của chúng tôi. Vương tổng nhà chúng tôi sẽ đệm nhạc giúp tôi. Tôi cảm thấy quay video lễ đính hôn rồi chỉnh sửa biên tập thành MV cũng khá có ý nghĩa."
Còn muốn hát ở lễ đính hôn! Trình Dật đột nhiên nhớ ra Tiêu Chiến quả thật có nhắc đến chuyện này. Nhưng lúc đó Trình Dật cho rằng Tiêu Chiến sẽ sáng tác một bản tình ca mới mẻ, kết quả lại là luân hồi, lại là số phận, có chắc là thích hợp hát ở hiện trường hôn lễ hay không?
Tất nhiên Trình Dật không thể nói là có hợp hay không. Hắn chỉ cười nói: "Tôi nhớ lễ đính hôn là vào hai tháng sau đúng không?"
Tiêu Chiến gật đầu. Trình Dật lập tức cười nói: "Chúng ta còn rất nhiều thời gian để trau chuốt bài hát này. Trước tiên chúng ta hãy thảo luận cách sắp xếp bài hát..."
Sau khi kết thúc buổi gặp mặt với Trình Dật, trời đã sắp sáng. Tiêu Chiến cũng không ngờ hai người thảo luận công việc lại lâu như vậy. Cái này còn chưa tiến vào phòng thu âm đâu!
Là nhà sản xuất âm nhạc kim bài và có hào quang trong làng âm nhạc Hoa Hạ, Trình Dật thật sự có hơi sợ hãi chuyện bước vào phòng thu âm. Chủ yếu là vì màn trình diễn của Tiêu Chiến ở KTV quá kinh người. Giống như ma âm bên tai, đến tận bây giờ, khi Trình Dật mơ về nó lúc nửa đêm, vẫn có thể nhớ đến nỗi sợ hãi bị tiếng ca của Tiêu Chiến chi phối!
Cho nên lần này, nhà sản xuất lớn Trình cũng đã chuẩn bị tâm lý rất lâu mới có đủ tự tin bước vào phòng thu cùng Tiêu Chiến.
Tuy nhiên, điều khiến Trình Dật cảm thấy bất ngờ là lần này Tiêu Chiến không sử dụng kỹ năng ma âm tất sát của cậu ra, toàn bộ quá trình thu âm từ sáng đến tối, Tiêu Chiến hát một bài đến 30 lần, lần nào cũng đong đầy cảm xúc. Mặc dù về mặt kỹ xảo vẫn còn rất non nớt, nhưng Trình Dật thật sự nghe được một chút cảm xúc đã lâu không thấy trong tiếng hát của Tiêu Chiến.
Là loại cảm động duyệt tẫn thiên phàm*, tẩy tẫn duyên hoa**, trải qua trắc trở gian khổ, cuối cùng lại có thể mặc cho mưa gió vẫn chung thuyền bên nhau cả đời.
*Duyệt tẫn thiên phàm (阅尽千帆): dịch thô là đọc ngàn cánh buồm, nghĩa là nhìn thấy hàng ngàn con tàu đến và đi, diễn tả lại việc trải nghiệm nhiều điều.
**Tẩy tẫn duyên hoa (洗尽铅华): nghĩa là xóa bỏ hết những lớp trang điểm bên ngoài, trở về với bản chất thật.
Trình Dật đứng bên ngoài phòng thu nhìn qua cửa kính, nhìn về phía Tiêu Chiến đang nghiêm túc hát ở bên trong, hoàn toàn không hiểu nổi, hai người này chỉ là yêu đương thông thường mà thôi, vì sao lại có nhiều cảm xúc sinh ly tử biệt nặng nề như vậy. Chẳng lẽ diễn viên bẩm sinh có nhiều cảm xúc hơn ca sĩ, dễ nhập diễn hơn, nghe cả ca hát cũng vậy sao?
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Trình Dật nhíu mày, ra hiệu trợ lý đi qua mở cửa. Sau đó thấy Vương Nhất Bác tây trang giày da đi từ bên ngoài vào, mỉm cười với Trình Dật: "Trình tiên sinh vất vả rồi."
Trình Dật nhìn thoáng qua Tiêu Chiến bên trong phòng thu, cười hỏi: "Vương tổng đến đón người?"
Vương Nhất Bác gật đầu. Thật ra anh là người rất không thích nói chuyện, huống chi Trình Dật và Tiêu Chiến còn đang trong thời gian làm việc. Vương Nhất Bác không muốn ảnh hưởng đến công việc của đối phương, sau khi vào cửa thì thành thật đứng ở phía sau Trình Dật, ánh mắt thâm tình ngóng nhìn Tiêu Chiến trong phòng thu âm.
Trình Dật có những yêu cầu rất nghiêm khắc đối với tác phẩm của mình. Cho dù có Vương tổng ở bên cạnh, Trình Dật cũng nhất quyết muốn Tiêu Chiến thu âm thêm hai lần nữa, cho đến khi hắn hài lòng thì mới cho người ta tan tầm.
Tiêu Chiến lập tức vọt ra khỏi phòng thu âm, hỏi Vương Nhất Bác: "Sao hôm nay anh tan tầm sớm vậy?"
Vương Nhất Bác chỉ cười không nói, anh không muốn nói anh đã chuyển rất nhiều công việc đến buổi tối để được tan làm sớm. Chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến trong phòng thu âm.
"Mỗi một bộ phim điện ảnh phim truyền hình mà em đóng, anh đều có đến thăm ban. Lần đầu tiên thu âm bài hát, đương nhiên anh không thể bỏ sót."
Trình Dật đứng ở một bên nghe anh nói vậy, không hiểu sao có cảm giác có gì đó làm mặt mình bị thương.
Vì để cảm ơn Trình Dật "dùng mạng để cược" (theo nguyên văn của Trình Dật) hỗ trợ, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác muốn mời Trình Dật một bữa cơm. Kết quả trên bàn ăn, Tiêu Chiến nhận được điện thoại của hiệu trưởng Kinh Ảnh và Quách Nhã Ngưng, đều là cầu tình cho Trình Bảo Đông. Tuy nhiên, lý do và cách nói chuyện của bọn họ khác nhau rất lớn.
Hiệu trưởng Kinh Ảnh thì chơi bài "mọi người đều cùng một trường học, nên đoàn kết với nhau". Cho rằng Kinh Ảnh vốn có rất ít đạo diễn. Tuy cách làm của Trình Bảo Đông không đạo đức cho lắm, nhưng nếu Trình Bảo Đông đã nhận ra bản thân không đúng, lại còn bằng lòng kính rượu bồi tội với Tiêu Chiến, viện trưởng Lưu hy vọng Tiêu Chiến có thể đại nhân không chấp nhặt tiểu nhân, nở một nụ cười xóa thù hận với Trình Bảo Đông. Ít nhất có thể thành thật kiên định quay xong bộ phim điện ảnh này.
Viện trưởng Lưu thể hiện nỗi đau trong lòng với Tiêu Chiến: "... Em cũng biết đấy, Kinh Ảnh chúng ta có rất ít đại đạo diễn. Tương đối mà nói thì không có quá nhiều sự lựa chọn. Nếu Kinh Ảnh của chúng ta giống như Yến Ảnh, không nói đến phạm vi ảnh hưởng ở quốc tế, chỉ nói ở trong giới mà thôi, chỉ cần đạo diễn phim thương mại có thể nêu tên có nhiều hơn một bàn tay, thầy cũng sẽ không miễn cưỡng em và đạo diễn Trình hợp tác."
Nhưng tình hình hiện tại là, đạo diễn phim thương mại duy nhất mà Kinh Ảnh có thể lấy ra chỉ có một mình Trình Bảo Đông. Do đó, dù đã suy xét đến danh dự của khoa đạo diễn Kinh Ảnh, Kinh Ảnh cũng không muốn nhìn thấy scandal của Trình Bảo Đông bay đầy trời như vậy. Huống chi những scandal đó của Trình Bảo Đông, cùng lắm chỉ là quy tắc ngầm trong giới không nói ra ngoài miệng mà thôi, có rất nhiều đạo diễn đều làm như vậy.
Hiệu trưởng Lưu tận tình khuyên bảo, có thể nói là chân thành. Đã nói đến mức độ này, Tiêu Chiến đâu không thể để nhà trường cũng mất mặt theo Trình Bảo Đông, càng không thể khiến hiệu trưởng Lưu khó xử. Chỉ là một bữa cơm mà thôi, còn là Trình Bảo Đông cúi đầu với cậu! Tiêu Chiến vẫn có thể đồng ý được. Nhưng vẫn nói lời xấu xa trước: "Nếu em là nhà sản xuất và là nhà đầu tư của bộ phim này, em hy vọng sau này trong lúc hợp tác, đạo diễn Trình có thể vào đúng vị trí của mình. Đừng luôn thách thức phạm vi công việc của em."
So với những nhà sản xuất khác trong ngành, trong lúc làm việc, Tiêu Chiến vẫn rất tôn trọng suy nghĩ của đạo diễn. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến các đạo diễn từng hợp tác với Tiêu Chiến đều hết lời khen ngợi Tiêu Chiến. Bởi vì Tiêu Chiến hoàn toàn có thể cân bằng giữa mục đích theo đuổi văn nghệ của đạo diễn và tính chất thương mại của tác phẩm. Hơn nữa khi Tiêu Chiến làm nhà sản xuất, bình thường cậu sẽ trao quyền lên tiếng rất lớn cho đạo diễn.
Ngoại trừ loại người không phân rõ xanh đỏ trắng đen như Trình Bảo Đông, cái gì cũng muốn dây vào. Cho dù Tiêu Chiến có là người bao dung độ lượng, cũng không thể nào chịu đựng nổi có người múa máy tay chân trên đầu cậu. Những yêu cầu casting và sửa kịch bản, Trình Bảo Đông là đạo diễn, không phải không thể đề xuất, nhưng hắn lại làm lơ nhà làm phim kiêm nhà đầu tư là Tiêu Chiến, bày trò muốn thuyết phục nhà trường, khác nào coi Tiêu Chiến là đồ ngốc.
Nếu Tiêu Chiến có thể nhịn được, không phản đòn, vậy những người hợp tác với Tiêu Chiến sau này sẽ học theo. Đều coi Tiêu Chiến là tên coi tiền như rác, vậy phải làm việc thế nào nữa?
Hiệu trưởng Lưu đương nhiên có thể hiểu được băn khoăn của Tiêu Chiến. Hắn cũng cho rằng hành động của Trình Bảo Đông có chút quá đáng, vì vậy mới hết lòng đồng ý với Tiêu Chiến. Thậm chí trước khi bữa tiệc diễn ra, còn gọi riêng cho người đại diện của Trình Bảo Đông, dặn đối phương tốt nhất phải nhớ kỹ điều này.
Ngược lại, lời của Quách Nhã Ngưng có vẻ tùy ý hơn.
"Đạo diễn Trình có ơn với tôi, cậu lại là ân nhân giúp tôi chuyển hình tượng thành công. Hai người các cậu, tôi không đắc tội nổi ai cả. Hôm nay chị gái này chỉ gọi đến đây điểm danh thôi, Tiêu tổng xem rồi làm đi."
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười. Nhưng cậu đã đồng ý với hiệu trưởng Lưu, đương nhiên sẽ không bác bỏ mặt mũi của Quách Nhã Ngưng.
Vì thế tối ngày hôm sau, Trình Bảo Đông kì kèo mãi để rồi cuối cùng vẫn phải cúi đầu, cũng mời được Tiêu Chiến đến dùng cơm như ý nguyện. Điều duy nhất cảm thấy ngoài ý muốn là... Người nhà là Vương Nhất Bác cũng khăng khăng theo tới!
°°°°°°°°°°
Lời editor: Anh Vương đang trong đoạn gà con mới nở 😂
Mới nhận lương lần đầu hôm nay, đi làm 20 ngày thì hết tháng nên chỉ nhận lương 20 ngày, mới hưởng thụ sự giàu có 2 tiếng thì phải đóng tiền trọ, tiền mua điện thoại trả góp, mai còn đi mua sim mới, còn định cắt kiếng cận loạn lại nhưng nghèo tiếp rồi nên thôi để tháng sau rồi cắt 🤧🤧🤧
Chương 283
Không biết có phải là thật sự nhượng bộ, hay do ngại sự có mặt của Vương Nhất Bác nên mới phải nhượng bộ. Ở trên bàn ăn, thái độ của Trình Bảo Đông khá tốt, thẳng thắn kính rượu bồi tội, còn bày ra tư thế thấp bé tự phạt ba ly, thường xuyên quan sát Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, sợ Tiêu Chiến ỷ vào thế lực của Vương gia để gây chuyện.
Ánh mắt rõ ràng đến mức hiệu trưởng Lưu và Quách Nhã Ngưng đều có chút xấu hổ. Trình Bảo Đông vốn xuất thân từ một gia đình lớn, tính tình kiêu căng, mấy năm gần đây lại vì thành tích nên được các nhà sản xuất và nhà đầu tư khen ngợi quá lời. Bây giờ đột nhiên phải cúi người, hắn còn có chút không bỏ được mặt mũi. Vì vậy hành động có chút bó tay bó chân, rất là cố tình.
Cũng may, nếu Tiêu Chiến đã tới thì sẽ không tỏ vẻ tự cao tự đại gây chuyện với Trình Bảo Đông. Cũng không phải Tiêu Chiến muốn một nụ cười xóa sạch thù hận, chẳng qua là vì nể mặt hiệu trưởng Lưu và Quách Nhã Ngưng mà thôi. Với tính tình của Tiêu Chiến, nếu cậu đã đồng ý cầu hòa, cậu sẽ khiến bầu không khí trở nên đẹp đẽ hơn. Nếu gây chuyện với Trình Bảo Đông trên bàn ăn, vậy đó không phải là không nể mặt Trình Bảo Đông, mà là khiến hiệu trưởng Lưu và Quách Nhã Ngưng mất mặt.
Quả nhiên, thấy Tiêu Chiến uống cạn sạch ly rượu, trên mặt hiệu trưởng Lưu và Quách Nhã Ngưng đều nở nụ cười. Nhanh chóng trò chuyện với nhau, bầu không khí trên bàn ăn trở nên náo nhiệt.
Bên Trình Bảo Đông, người tiếp khách chính là người đại diện của hắn và Vương Bác Viễn. Nói đến đây, Tiêu Chiến cũng coi như có chút duyên phận với Vương Bác Viễn. Lúc trước Tiêu Chiến làm võ thế cho Vương Bác Viễn, Vương Bác Viễn đã cảm thấy Tiêu Chiến không phải là vật trong ao. Khi ở trên phim trường cũng có ý muốn mượn sức. Chỉ tiếc, tuy ánh mắt của Vương Bác Viễn tốt, nhưng lại hay lo trước lo sau, công ty quản lý cũng không đủ mạnh. Vì sợ Vương Bác Viễn chủ động gần gũi với Tiêu Chiến sẽ chịu thiệt, nên đã kiềm chế hắn trong tối ngoài sáng, đến khi nhìn ra giá trị của Tiêu Chiến, muốn trở nên thân thiết với Tiêu Chiến thì web Phi Tấn đã một bước lên trời. Khi hầu hết giới giải trí đang tranh nhau lấy lòng Tiêu Chiến, thì Vương Bác Viễn có dệt hoa trên gấm cũng chỉ là không cần thiết.
Lần này Kinh Ảnh muốn quay một bộ phim lớn, Vương Bác Viễn là sinh viên ưu tú tốt nghiệp Kinh Ảnh, ngôi sao hàng đầu trong giới, và là cộng sự thân thiết nhất của Trình Bảo Đông, đương nhiên cũng sẽ tham gia vào dàn diễn viên. Dù không thể giành được vai nam chính hai, nhưng vai diễn của Vương Bác Viễn trong phim cũng là một vai nam phụ rất quan trọng. Là huấn luyện viên năm đó đã huấn luyện cho nam chính, sau đó được cử ra nước ngoài thực hiện nhiệm vụ. Trong bộ phim, nam chính và các bộ đội đặc chủng khác cũng có nhiệm vụ chi viện cho nhân vật của Vương Bác Viễn.
Cũng chính vì điều này nên Trình Bảo Đông mới muốn Vương Bác Viễn nhận vai nam chính hai. Trong mắt Trình Bảo Đông, Vương Bác Viễn là siêu sao hàng đầu trong giới, có thể tranh vị trí người nổi tiếng cũng được, lại không ngờ đá phải tấm ván sắt. Không những không ăn được thịt dê mà bản thân còn gặp một đống rắc rối. Ngay cả bản thân Vương Bác Viễn có liên quan cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Cũng may Tiêu Chiến không muốn so đo với Vương Bác Viễn. Mọi người trò chuyện về việc chuẩn bị cho bộ phim trên bàn ăn. Quách Nhã Ngưng còn thích thú xin một vai cameo. Bữa cơm coi như cũng kết thúc trong vui vẻ. Trong bữa tiệc, hiệu trưởng Lưu cũng thuyết phục thành công Vương tổng — người tới chống lưng cho bạn trai — rớt vốn 2000 vạn, hơn nữa công ty điện ảnh của Tiêu Chiến cũng chi 4000 vạn, cùng với nhà trường Kinh Ảnh hợp tác với công ty sản xuất Hoa Kinh bỏ ra 2000 vạn, đoàn phim vẫn chưa chuẩn bị đầy đủ đã kéo được kinh phí lên đến 8000 vạn. Hiệu trưởng Lưu ngà ngà say thậm chí còn hào hứng nói sẽ tìm cách khéo thêm hai nhà đầu tư đến, tranh thủ tăng kinh phí quay phim lên đến 100 triệu. Coi như là tuyên truyền với bên ngoài.
Đối với rất nhiều đồng nghiệp trong nghề, cho dù là ở 10 năm sau, việc thu hút khoản đầu tư 100 triệu cho một bộ phim không phải là điều dễ dàng. Nhưng đối với những nhà tư bản như Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, tìm thêm hai nhà đầu tư bỏ ra 2000 vạn không phải là chuyện khó khăn gì.
Chẳng hạn như Long Đằng Giải Trí và Hạ Tinh Giải Trí vẫn luôn hợp tác rất vui vẻ với Tiêu Chiến, chỉ cần Tiêu Chiến gọi một cuộc điện thoại qua là đã huy động được 2000 vạn. Cho dù là về nhà nói với người trong nhà một tiếng, bất kể là tập đoàn Phong Hành hay Vương gia cũng có thể lấy ra 2000 vạn.
Trình Bảo Đông vốn đang rất muốn phàn nàn về quyền lên tiếng, thấy kinh phí quay phim của đoàn phim ngày càng tăng như chiều gặp gió, với tư cách là một đạo diễn phim thương mại, hắn cũng chưa từng quay một tác phẩm quy mô lớn với số vốn trên 100 triệu bao giờ. Quả thật có thể sánh ngang với phim bom tấn Hollywood. Xét thấy nguồn lợi ích phong phú, Trình Bảo Đông cũng không nói gì nữa.
Khí phách đương nhiên rất quan trọng, nhưng cũng không quan trọng đến mức cần Trình Bảo Đông lấy thành công trong sự nghiệp ra để cược. Thậm chí thái độ của Trình Bảo Đông đối với Tiêu Chiến cũng trở nên ân cần hơn. Sợ Tiêu Chiến không hài lòng sẽ thực sự tước chức đạo diễn của hắn —— Mặc dù hiện giờ loại chuyện kiểu này rất khó có thể xảy ra.
Vào ngày hôm sau, tin tức Kinh Ảnh hợp tác với công ty điện ảnh của Tiêu Chiến muốn quay một bộ phim thương mại có kinh phí vượt mốc 100 triệu lập tức lan truyền khắp giới giải trí. Giống như giọt nước lạnh rơi vào chảo dầu nóng, giới giải trí vốn đã rất sôi động lập tức bùng nổ. Các nhà truyền thống lớn sôi nổi đưa tin. Không hẹn mà cùng so sánh bộ phim điện ảnh này với những bộ phim bom tấn được đầu tư lớn ở Hollywood, thậm chí còn so bộ phim điện ảnh này với "ánh sáng cho sự trỗi dậy của phim nội địa". Tiêu Chiến và các nhà đầu tư đằng sau cậu cũng trở thành đại diện của những nhà sản xuất tận tâm trong nghề. Bởi vì có mánh lới là kinh phí quay phim 100 triệu, 《 Binh vương: thanh kiếm rời vỏ 》* chưa chính thức khởi động máy đã lập tức đứng đầu đề các hot search lớn. Rất nhiều nghệ sĩ và diễn viên có thể kéo được quan hệ với Kinh Ảnh cũng tìm đủ mọi cách đến đây, hy vọng có thể được đóng một vai trong phim.
*Mình nhớ là đã từng ghi tên bộ phim này rồi, nhưng không nhớ là tên gì, nên giờ chỉnh lại tên phim luôn.
Còn đối với những fans của Tiêu Chiến, 《 Binh vương: thanh kiếm rời vỏ 》 cũng là bộ phim điện ảnh đầu tiên Tiêu Chiến đóng vai nam chính. Thần tượng trẻ trung đẹp trai này đã ra mắt cách đây 3 năm, cậu rất khác biệt so với những nghệ sĩ chuyên tâm phát triển trong giới điện ảnh và âm nhạc, Tiêu Chiến nhiều lần bị giới truyền thông đánh giá là "Diễn viên không làm việc đàng hoàng nhất trong giới giải trí trong nước". Bởi vì mỗi lần cậu gây chú ý đều là ở mảng kinh tế tài chính, hoặc là tài chính.
Rõ ràng cậu xuất thân từ diễn viên, còn học khoa diễn xuất ở trường điện ảnh, nhưng lại không nghiêm túc quay tác phẩm nào cả. Tác phẩm do cậu sản xuất đã thành công rực rỡ, một diễn viên nhưng lại giành được danh hiệu nhà sản xuất kim bài trong nước, ngay cả web Phi Tấn được thành lập từ hai bàn tay trắng cũng trở thành một phần mềm xã hội không thể thiếu đối với giới trẻ trong nước, lượt đăng ký người dùng tên thật sắp vượt quá 200 triệu. Chưa kể đến những thành tựu trên thị trường tài chính.
Được làm fans của một thần tượng có thể làm được mọi việc như vậy, quả là một điều vô cùng vinh dự đối với fans, nhưng có nhiều khi cũng là một chuyện vô cùng đau khổ. Bởi vì ngoài việc đóng phim, Tiêu Chiến không tham gia biểu diễn thương mại, không nhận thông cáo, thậm chí khi quay phim cũng không được bao nhiêu màn ảnh. Web bullet screen cắt nối biên tập video cũng chưa đến 20 phút. Cuộc hành trình tàn khốc vô nhân đạo như vậy đã kéo dài suốt 3 năm, có thể tưởng tượng được fans của Tiêu Chiến đã nghẹn đến mức nào.
Chờ đợi lâu như vậy cuối cùng bây giờ cũng đã nhìn thấy ánh sáng. Ngay sau khi 《 Binh vương 》, cuối cùng mọi người cũng có thể mong chờ kỳ nghỉ hè năm sau. Với vai nam chính, một tập ít nhất cũng có thể CUT ra được 20 phút. Đối với các fans của nhiều nhà khác, đây chỉ là một chuyện bình thường. Nhưng đối với Gốm Sứ, đây có lẽ là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Chưa kể sau 《 Binh vương 》 còn có 《 Binh vương: thanh kiếm rời vỏ 》. Chiếnt kỳ nghỉ hè phát sóng một bộ phim truyền hình, một ngày Quốc khánh dâng tặng món quà phim điện ảnh lớn, nói cách khác vào 6 tháng cuối năm là có thể nhìn thấy Tiêu Chiến!
Trong lúc nhất thời, Phi Tấn của Tiêu Chiến và Phi Tấn chính thức của 《 Binh vương: thanh kiếm rời vỏ 》 đều có fans đến kiểm tra mỗi ngày. Trong bầu không khí vui mừng và phấn khích tột độ gần như là nóng vội này, 《 Binh vương: thanh kiếm rời vỏ 》 cuối cùng cũng khởi động máy.
Vào ngày diễn ra nghi thức khởi động máy, tất cả các phương tiện truyền thông nổi tiếng trong giới giải trí đều đến cổ vũ. Địa điểm tổ chức nghi thức khởi động máy là tại khán phòng của Kinh Ảnh. Bầu không khí hơi giống buổi lễ tuyên thệ ở trường, ban đầu còn có hiệu trưởng và quân đội cùng các lãnh đạo khác lên tiếng.
Tiêu Chiến và các diễn viên khác đều đang mặc đồng phục chiến đấu khi quay phim, đồng loạt ngồi trên bục giảng. Những chàng trai trẻ ở độ tuổi đôi mươi, lại còn vừa huấn luyện nửa năm tại quân đội, dáng ngồi ngay ngắn thẳng tắp như cây bạch dương. Tràn ngập sự sắc bén và sức sống, khiến người ta chỉ nhìn vào là sáng mắt ngay.
Ngược lại, Vương Bác Viễn — người đóng vai phụ quan trọng cũng mặc đồng phục chiến đấu lại không có tinh thần như vậy. Ít nhất nếu thoáng nhìn qua thì không thể nhận ra đó là một người lính.
Tuy nhiên, xét đến địa vị đặc thù của Vương Bác Viễn trong phim, hắn chưa trải qua huấn luyện quân sự, ngược lại phù hợp với giả thiết nhân vật trong phim hơn.
Nghi thức khởi động máy tiến đến giai đoạn hỏi đáp cùng phóng viên. Tất cả phóng viên truyền thông đều giơ tay về phía Tiêu Chiến. Vấn đề nào cũng hỏi, ngoại trừ những câu hỏi thú vị liên quan đến phim ảnh, hầu hết đều hỏi về vấn đề tình cảm của Tiêu Chiến. Nhất là lễ đính hôn diễn ra vào 2 tháng sau. Chiếnt số truyền thông hỏi thẳng Tiêu Chiến rằng liệu có thể mời truyền thông hoặc bạn tốt trong giới đến tham dự buổi lễ hay không.
Truyền thông chắc chắn sẽ không được mời, nhưng bạn tốt trong giới thì phải có mặt. Tiêu Chiến nói đùa: "Tôi làm việc trong giới đã lâu, cũng đã đi theo rất nhiều người. Đương nhiên phải tận dụng cơ hội này để quay lại. Mọi người không tới cũng không sao, nhưng bao lì xì thì phải đưa đấy."
Chiếnt câu nói khiến tất cả mọi người bật cười. Chiếnt phóng viên khác hỏi Tiêu Chiến về việc sáng tác ca khúc. Dù sao thì lượt người đăng ký trên web Phi Tấn sắp vượt quá 200 triệu. Mọi người đều muốn biết khi nào Tiêu Chiến sẽ hát. Thậm chí còn có người bắt đầu mong đợi Tiêu Chiến sẽ tặng quà gì cho mọi người khi lượt đăng ký người dùng trên web Phi Tấn vượt 300 triệu.
Tiêu Chiến cũng không muốn sự tồn tại của mình khiến những người khác trong đoàn phim có ấn tượng giọng khách át giọng chủ. Vì vậy cũng không trả lời quá nhiều câu hỏi không liên quan đến vấn đề phim ảnh, chỉ kêu mọi người theo dõi Phi Tấn chính thức của cậu. Sau đó nhường micro cho Vương Bác Viễn và những người khác.
Sau nghi thức khởi động máy, tất cả các diễn viên đã chụp ảnh tạo hình xong. Phong cách ảnh tạo hình kế thừa truyền thống của các phim chiến tranh, nhấn mạnh khí chất rắn rỏi của con người. Tiêu Chiến đứng một mình ở phía trước, mặc quân phục chiến đấu, trên mặt được trang điểm một lớp ngụy trang đậm, tay cầm cây súng tiểu liên, Vương Bác Viễn và các diễn viên quan trọng khác lần lượt xếp thành hai hàng bên cạnh Tiêu Chiến, bối cảnh poster là khói lửa chiến tranh, hiệu ứng thị giác rất thô. Ngoài ra, mỗi người còn được chụp một poster riêng. Là diễn viên có độ nổi tiếng cao trong giới, poster của Tiêu Chiến và Vương Bác Viễn vừa được tung ra đã bị các fans điên cuồng chiếm đoạt. Vương Nhất Bác — người luôn tự coi mình là fan của Tiêu Chiến — thậm chí còn lén làm một tấm poster có kích thước người thật của Tiêu Chiến sau lưng Tiêu Chiến, treo lên tường trong văn phòng của mình.
Nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa biết chuyện này. Bởi vì sau khi chụp ảnh tạo hình xong, đoàn phim giàu nhức nách đã bay thẳng sang Châu Phi để quay ngoại cảnh.
Chương 284
Tính cả hai kiếp sống, đây là lần đầu Tiêu Chiến đến Châu Phi. Trên thảo nguyên rộng lớn không hề có dấu vết của hiện đại hóa, hoàng hôn chênh vênh ở đường chân trời phản chiếu một nửa bầu trời và thảo nguyên xung quanh thành một màu đỏ cam. Trên những cây lớn phía xa vẫn có thể nhìn thấy những con báo đốm đang cuộn tròn trên cành cây, dõi mắt trông về nơi xa, càng khiến tâm trạng trở nên thư thái hơn.
Đoàn phim quay phim tại một nhà xưởng bỏ hoang. Tổ đạo cụ, tổ ánh sáng và tổ camera đã có mặt tại vị trí để dựng cảnh quay. Tiêu Chiến vốn đã tạo hình xong, kéo các diễn viên cameo lát nữa phải đối diễn chung để hướng dẫn thủ thuật, cẩn thận cân nhắc những suất diễn sau đó. Trình Bảo Đông cuộn tròn kịch bản lại, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, kéo Tiêu Chiến ngồi xuống hộp đạo cụ, vẻ mặt nghiêm túc nói về kịch bản với Tiêu Chiến.
《 Binh vương: thanh kiếm rời vỏ 》 kể về câu chuyện một số quân lính đặc chủng lần đầu tiên ra nước ngoài làm nhiệm vụ trong bộ phim truyền hình 《 Binh vương 》. Mặc dù trong toàn bộ kịch bản, yếu tố duy nhất liên quan đến 《 Binh vương 》 chỉ là tên của nam chính và vài nhân vật phụ, nhưng chỉ cần ra mắt dưới cái tên phiên bản điện ảnh của 《 Binh vương 》, chắc chắn sẽ có người so hai tác phẩm với nhau. Trình Bảo Đông muốn mặt mũi, đương nhiên không muốn có người nói phiên bản truyền hình hay hơn phiên bản điện ảnh. Huống chi, kinh phí quay bộ phim này đã vượt 100 triệu. Hiếm có bộ phim điện ảnh nào trong nước được đầu tư lớn như vậy. Trình Bảo Đông không muốn sau khi bộ phim ra mắt, hắn bị mọi người bình luận rằng hắn là đạo diễn không xứng với tài nguyên, không điều khiển được đoàn phim khổng lồ này. Vì vậy, Trình Bảo Đông cũng đang chuẩn bị dốc toàn lực để chỉ dẫn bộ phim lần này.
Không nhắc đến nhân phẩm và tính cách của Trình Bảo Đông, chỉ xét về năng lực nghiệp vụ thôi, Trình Bảo Đông chắc chắn là một trong những đạo diễn phim thương mại hàng đầu của giới giải trí trong nước. Hắn có thể nghiêm túc diễn giải cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng được lợi rất nhiều.
Bởi vì suất diễn sắp tới có liên quan đến vụ nổ, tổ bộc phá đang liên tục thử nghiệm ở bên cạnh. Tiếng nổ mạnh vang lên hết đợt này đến đợt khác, Trình Bảo Đông đang diễn giải cho Tiêu Chiến về bộ phim đột nhiên cảm thán: "Tôi chỉ thích quay phim thương mại thôi. Có rất nhiều người đều cảm thấy phim điện ảnh do tôi quay không có nội hàm gì. Thật ra phim thương mại cần nội hàm làm gì đâu, sướng là đủ rồi."
Trình Bảo Đông cho biết, từ nhỏ hắn đã thích xem những cảnh cháy nổ. Ngày xưa khi xem phim bom tấn Hollywood, toàn là một nhóm người nước ngoài diễn vai anh hùng. Những cảnh bùng nổ kích thích adrenaline. Còn có phim điện ảnh Hương Thành, các cảnh đấu súng cũng rất kích thích đôi mắt. Ngược lại, các bộ phim đến từ nội địa, hoặc là bó chân, hoặc là tham gia vào văn học sứt sẹo nào đó, diễn viên chẳng phân biệt nam nữ, luôn nói bằng một phương ngữ nhếch nhác nào đó. Quả thật khó chịu muốn chết.
Nói tới đây, Trình Bảo Đông lại hỏi Tiêu Chiến: "Cậu thì sao? Cậu thích quay phim thương mại, hay là phim văn nghệ?"
Tiêu Chiến liếc mắt nhìn Trình Bảo Đông một cái, nói: "Chỉ cần là kịch bản hay thì tôi đều thích, nhưng nói một cách tương đối, tôi vẫn thích kịch bản có tiết tấu nhanh một chút."
"Này thì đúng rồi!" Trình Bảo Đông gật đầu: "Tôi cảm thấy con đường hiện giờ của cậu rất tốt, thực ra những người trẻ tuổi có diễn xuất tốt nên đóng phim thương mại nhiều hơn, cứ lao vào phim văn nghệ thì sẽ ở bên trong không ra được, đã vậy còn cảm thấy mình đóng phim rất giỏi. Đến sau này không nhận được kịch bản thì sẽ hối hận. Diễn viên không phân biệt nam nữ, thời hoàng kim cũng chỉ có mấy năm này, nếu như lãng phí nó, sau này muốn bù lại cũng không được. Tài nguyên tốt cũng cần phải có sự nổi tiếng nâng lên, nếu không thì sao nhà sản xuất và nhà đầu tư lại chọn cậu làm nam một?"
Trình Bảo Đông cảm thấy phương hướng làm việc hiện giờ của Kinh Ảnh có hơi nghiêng về một phía. Rõ ràng kỹ năng diễn xuất của các sinh viên không tệ, ngoại hình cũng rất khá, nhưng chỉ vì tập trung quá nhiều vào diễn xuất và phim văn nghệ, nên dù đã tốt nghiệp mấy năm cũng không thành công bằng những sinh viên hạng hai ở Yến Ảnh. Nhất là những bạn học nữ. Trình Bảo Đông nhìn mà thấy tiếc.
May thay, tình trạng này đã được cải thiện rất nhiều sau khi Tiêu Chiến nhập học. Chiếnt bộ 《 Huyết nhục trường thành 》 và 《 Thời thượng phong vân 》 đã khiến nhiều sinh viên năm 2 năm 3 Kinh Ảnh trở nên quen thuộc với khán giả, tài nguyên cũng dần trở nên tốt hơn. Đây đúng là chuyện tốt. Diễn xuất là một nghề nghiệp chú trọng tính thực tế. Các diễn viên chỉ có thể trau dồi kỹ năng diễn xuất tốt hơn khi ở trước màn ảnh, làm việc đằng sau ống kính là vô dụng, qua một thời gian dài sẽ không thể quen với việc đứng trước ống kính. Vì vậy đừng thấy mỗi năm có 20 30 sinh viên tốt nghiệp Kinh Ảnh mà lầm, hàng năm đều có người lui khỏi giới.
Tiêu Chiến nghe Trình Bảo Đông lảm nhảm, biết Trình Bảo Đông cố ý tạo mối quan hệ tốt nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi, trong lòng hơi mỉm cười.
Đột nhiên có thư ký trường quay đến nói rằng phim trường đã được dựng xong, tổ bộc phá và các diễn viên có kỹ năng đặc biệt đã thử nghiệm nhiều lần và không có vấn đề gì. Kêu Tiêu Chiến đến làm quen với vị trí.
Tiêu Chiến đứng dậy, đi theo thư ký trường quay vào phim trường, nhận cây súng tiểu liên mà tổ đạo cụ đưa cho, thầy bộc phá và thầy hướng dẫn võ thuật đứng hai bên Tiêu Chiến, giảng giải vị trí và động tác cho cậu.
Cảnh này kể về Tiêu Chiến sắm vai nam chính và vài quân đội đặc chủng khác lẻn vào căn cứ của kẻ địch, nghĩ cách giải cứu con tin. Lời thoại không nhiều lắm, chủ yếu là cảnh đánh diễn, có rất nhiều cảnh đấu súng và vụ nổ. Đối diễn với Tiêu Chiến là mấy gã ngoại quốc cường tráng cao 2m. Cơ ngực phồng to, cánh tay có thể to bằng đùi của Tiêu Chiến. Sự tương phản thị giác vô cùng chấn động. Vì vậy, Trình Bảo Đông yêu cầu những cảnh chiến đấu tiếp theo phải làm nổi bật những pha chiến đấu mượt mà, kết liễu bằng một đòn của quân đội đặc chủng, yêu cầu động tác của Tiêu Chiến phải mạnh mẽ, không được mềm như bông.
"Nếu thật sự không được thì cứ đánh thật đi, kiểu bấm vào da thịt ấy!" Trình Bảo Đông nhìn dáng người mỏng manh hơn nhiều so với các diễn viên đánh võ khác của Tiêu Chiến, nghiêm túc nói.
Tuy Tiêu Chiến cũng rất thân từ võ thế, nhưng các diễn viên có kỹ năng đặc biệt được đoàn phim tìm đến đều là võ sĩ. Trong mắt Trình Bảo Đông, những kỹ năng của Tiêu Chiến chỉ là bình hoa so với những diễn viên có kỹ năng đặc biệt này. Vì vậy, khi hắn yêu cầu Tiêu Chiến đánh thật khi đóng phim là để theo đuổi hiệu ứng quay phim.
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày.
"Cậu yên tâm, nhân viên công tác của đoàn phim chúng tôi đều đã ký hợp đồng bảo mật." Trình Bảo Đông liếc nhìn Tiêu Chiến, bổ sung thêm, sợ Tiêu Chiến cố kỵ hình tượng không chịu đánh thật. Suy cho cùng, thằng nhóc tâm tư kín đáo này rất cẩn thận, hai người bọn họ còn có chút khúc mắc. Lỡ như Tiêu Chiến lén suy đoán hắn muốn nhân cơ hội này bôi đen Tiêu Chiến, lấy danh nghĩa theo đuổi hiệu ứng quay phim yêu cầu Tiêu Chiến đánh thật, sau đó tìm người tiết lộ Tiêu Chiến ra vẻ ngôi sao, ức hiếp diễn viên kỹ năng đặc biệt ở phim trường, những lo lắng đó là không thể tránh khỏi.
Trình Bảo Đông cảm thấy mình thật lòng quan tâm đến hiệu ứng quay phim, vì vậy không ngại nói rõ với Tiêu Chiến: "Tôi đã nhờ tổ camera quay lại cảnh hậu trường, đây cũng là chứng cứ."
Hắn vừa nói xong câu này, trường quay vốn đang ầm ĩ bỗng trở nên yên tĩnh. Mọi người đồng loạt nhìn qua.
Những diễn viên kỹ năng đặc biệt không giỏi tiếng Trung, vẻ mặt bối rối.
Tiêu Chiến hơi sửng sốt. Thật ra cậu cũng không ngờ Trình Bảo Đông sẽ nói như vậy. Vừa rồi cậu không nghĩ đến chuyện này, chỉ nghĩ rằng nếu đánh thật, cậu có thể chống đỡ được mấy chiêu của diễn viên kỹ năng đặc biệt. Sau khi được Trình Bảo Đông nhắc nhở, cậu ngược lại hiểu ra. Hóa ra ý của Trình Bảo Đông là kêu cậu đánh thật, kêu diễn viên kỹ năng đặc biệt giảm lực lại.
"Nếu là vì hiệu ứng quay phim, vậy thì đều đánh thật hết đi. Nếu không khi nhìn trên màn ảnh, chắc chắn sẽ thấy có sự khác biệt." Tiêu Chiến rất tự tin về kỹ xảo chiến đấu của mình. Sau đó thì được huấn luyện ở quân đội lâu như vậy, còn đi theo quân đội đặc chủng huấn luyện vài tháng. Thể chất cũng đã có, cho dù đánh nhau với quyền anh cũng sẽ không kém quá nhiều.
Suy cho cùng, diễn viên kỹ năng đặc biệt trước mắt chỉ là quyền anh, cũng không phải quyền anh đen*.
*Quyền anh đen (打黑拳): là tham gia vào các trận đấu quyền anh bất hợp pháp có chứa cờ bạc. Về cơ bản nó không có quy tắc. Hơn nữa, trong quá trình đánh đấm sử dụng rất nhiều thủ đoạn tàn ác nên được định nghĩa là quyền anh đen.
Tiêu Chiến biết sở dĩ Trình Bảo Đông ra lệnh như vậy, một mặt là không tin tưởng vào năng lực đánh võ của cậu, mặt khác là sợ diễn viên kỹ năng đặc biệt làm cậu bị thương, không giải thích được với Vương gia, còn chậm trễ việc quay phim. Nhưng mọi người đều là vì đóng phim, nếu cố kỵ quá nhiều thì sẽ không thể quay được.
Tiêu Chiến nhìn về phía diễn viên kỹ năng đặc biệt, vỗ vai đối phương, nói bằng tiếng Anh: "Anh cũng đánh thật đi."
Sắc mặt Trình Bảo Đông thay đổi: "Cái này hình như không cần đâu?"
"Không sao!" Tiêu Chiến bình tĩnh vẫy tay: "Thử trước một cái xem."
Sắc mặt Trình Bảo Đông không tốt lắm, nhưng cũng vẫy vẫy tay. Năm camera đã sẵn sàng, ánh sáng cũng đã sẵn sàng. Thư ký trường quay cầm clapboard đến trước ống kính. Màn ảnh 1 bắt đầu quay, Tiêu Chiến cầm súng lục* trốn đằng sau cây cột, thở hổn hển, bên tai truyền đến nhiều tiếng súng.
*Ủa nhớ là súng tiểu liên mà???
Tiêu Chiến cầm súng lục không ngừng đánh trả dưới sự che chắn của cây cột, sau khi bắn mấy phát, cậu nhanh chóng lăn xuống đất lao vào sau cửa. Chỉ cần một động tác này đã khiến mắt Trình Bảo Đông sáng rực, tạm thời mặc kệ độ chính xác của những viên đạn do Tiêu Chiến bắn ra, chỉ riêng động tác này cũng đã đủ tiêu chuẩn cho vào sách giáo khoa.
Không giống như nhiều bộ phim đấu súng Hương Thành — nơi nam chính có nguồn đạn vô tận, sau khi Tiêu Chiến thay băng đạn hai lần bằng một tay, khẩu súng tiểu liên nhanh chóng hết đạn. Tiêu Chiến và diễn viên kỹ năng đặc biệt thủ thế, ngay sau đó là từng đòn đánh quyền anh nện vào da thịt. Tiêu Chiến trở tay ấn xuống cánh tay của diễn viên kỹ năng đặc biệt, dùng chiêu armbar* trói diễn viên kỹ năng đặc biệt lại. Tay còn lại của diễn viên kỹ năng đặc biệt siết thành nắm đấm, đánh mạnh vào đùi phải của Tiêu Chiến. Lại bị Tiêu Chiến sắm vai nam chính đá vào cằm khiến hắn ngất xỉu.
*Armbar
"Cắt!" Trình Bảo Đông kịp thời kêu cắt, tầm mắt rời khỏi máy theo dõi, nhìn về phía Tiêu Chiến trên phim trường. Hắn phát hiện Tiêu Chiến có thể nổi tiếng trong 2 3 năm ngắn ngủi cũng không phải là không có lý do gì.
Không nói đến chuyện đánh diễn thật sự quá đẹp, quan trọng nhất là biểu hiện trên màn ảnh quá kinh người. Trên thực tế, cách chiến đấu kỹ năng tất sát chân chính không đẹp như biểu hiện trên phim, nhiều động tác vướng vào nhau, cảnh tượng không những lúng túng mà còn hơi xấu hổ. Tuy nhiên, Tiêu Chiến lại có thiên phú thể hiện nhuần nhuyễn ở mặt này. Ngay cả chiêu armbar có chút xẩu hổ đối với người ngoài, cũng có thể đẹp đến như vậy. Hơn nữa, trong động tác còn mang theo sát khí mãnh liệt giống như con báo đốm mạnh mẽ đang đi săn. Ngay cả khi đang ở trong trường quay bừa bộn, Trình Bảo Đông cũng có thể cảm nhận được chấn động thị giác mạnh mẽ ập vào mặt, càng chưa nói đến hiệu ứng của bộ phim sau khi biên tập hậu kỳ.
Chính vì điều này, Trình Bảo Đông hiếm khi hỏi thăm: "Cậu không sao chứ?"
Sắc mặt Tiêu Chiến hơi trắng bệch, cậu buông diễn viên kỹ năng đặc biệt ra, xoa xoa chân mình. Cậu vừa mới yêu cầu diễn viên kỹ năng đặc biệt đánh thật, diễn viên kỹ năng đặc biệt cũng đánh rất là thật. Mấy cú đấm đó cực kỳ đau. Tiêu Chiến cảm thấy chân mình chắc chắn đã bầm tím.
Nhưng cậu giả bộ quá X, dù có quỳ xuống cũng phải giả bộ cho xong, huống hồ gánh nặng thần tượng nặng cả tấn của Tiêu Chiến không cho cậu quỳ. Cậu chỉ bình tĩnh xua tay, tỏ vẻ mình không sao. Trình Bảo Đông cũng là người thật tình, thấy sắc mặt Tiêu Chiến bình thường thì tin là thật. Vì vậy, hắn yêu cầu đoàn phim tiếp tục quay những cảnh tiếp theo —— toàn là cảnh đánh diễn.
Tiêu Chiến: "..."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Vừa cái tội sĩ diện 🤣🤣🤣
Tuần này anh làm chung ảnh nghỉ bù, một mình mình còng lưng ra làm, không kịp dịch, sorry mn 🥹
Chương 285
Vào ban đêm, khi Tiêu Chiến trở về khách sạn, cậu cảm thấy xương mình như rã rời. Cậu liều mạng thoa rượu thuốc trị trật khớp lên người, kết quả là sáng hôm sau khi quay phim, cậu vẫn là dáng vẻ bình tĩnh đến mức trâu bò. Tình trạng này kéo dài đến ngày thứ năm, Tiêu Chiến đang cắn răng cố chịu đựng thì hai chân bắt đầu loạng choạng, suýt nữa thì rơi ra khỏi nóc xe, cũng may Vương Bác Viễn nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
Tiêu Chiến không những là nam chính của bộ phim, mà còn là nhà sản xuất và nhà đầu tư lớn nhất đoàn phim, trong lúc đóng phim lại suýt nữa xảy ra chuyện ở phim trường, khiến toàn bộ đoàn phim hoảng hốt.
"... Thằng nhóc cậu không muốn sống nữa rồi hả!" Đỗ Khang nhìn Tiêu Chiến được Vương Bác Viễn cẩn thận đỡ ngồi xuống ghế nghỉ chân. Có lẽ do thời tiết quá nóng, Tiêu Chiến có hơi choáng váng, khuôn mặt đỏ bừng, tóc ướt dầm dề xõa trên trán, vẻ mặt bơ phờ. Chiếnt trợ lý bưng nước khoáng lạnh đến, đắp khăn lông ướt lên trán Tiêu Chiến, bác sĩ trong tổ cũng giúp Tiêu Chiến cởi bỏ bộ quân phục nặng nề. Lúc này mọi người mới nhận ra, trên người Tiêu Chiến không có chỗ nào là không có vết bầm, trông như hiện trường bạo lực gia đình vậy. Chỉ có mỗi gương mặt là sạch sẽ bóng loáng.
Mấy cô gái đa cảm đột nhiên cảm thấy mũi đau xót, những người bạn cùng phòng có quan hệ tốt nhất với Tiêu Chiến cũng không nhịn được. Ôn Bảo hai mắt đỏ hoe chất vấn Tiêu Chiến: "Đã đến mức này rồi vì sao lại không nói gì?"
Chử Toại An cũng đưa nửa chai nước khoáng còn lại cho Tiêu Chiến. Nước vừa được lấy ra khỏi tủ lạnh, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, do chênh lệch nhiệt độ nên bên ngoài chai nước đã kết một tầng bọt nước, cầm vào là ướt cả lòng bàn tay. Tiêu Chiến không uống, cậu vẫn nắp chai nước ra, đổ số nước còn lại trong chai còn lại lên đầu, cảm giác sảng khoái ập đến, cậu cảm thấy mình đã khá hơn nhiều.
"Nhìn các cậu kìa," Tiêu Chiến cười nói: "Quay cảnh đánh diễn mà, rất bình thường. Thật ra nhìn có hơi đáng sợ nhưng không đau chút nào hết, chỉ là hai ngày nay trời quá nóng, tớ có hơi chóng mặt, có lẽ là sắp bị cảm nắng."
Nói xong, Tiêu Chiến lại ra lệnh: "Có lẽ nên để sản xuất sinh hoạt nghĩ cách, mỗi ngày pha một ít trà thảo mộc giải nhiệt. Thế này đi, lát nữa tôi viết một đơn thuốc, là của lão gia tử nhà tôi nói với tôi, anh cứ bốc thuốc theo đơn thuốc này. Hi vọng bên Châu Phi cũng có bán thuốc Trung."
Sếp lớn đã lên tiếng, dù việc có khó khăn đến đâu thì nhà sản xuất sinh hoạt cũng chỉ có thể đau khổ gật đầu.
Trình Bảo Đông cũng đến đây. Sau bao nhiêu ngày gắn bó và làm việc cùng nhau, mặc dù khúc mắc giữa hai người vẫn chưa biến mất, nhưng đều rất khâm phục trình độ nghiệp vụ và trình độ chuyên môn của đối phương. Huống chi Tiêu Chiến bị như vậy cũng là vì quay phim. Ngoài miệng Trình Bảo Đông không nói gì, nhưng trong lòng vẫn coi trọng Tiêu Chiến. Ít nhất tốt hơn nhiều so với các minh tinh thần tượng ỷ vào độ nổi tiếng hoặc có tư bản chống lưng thì không chịu được khổ.
Xem xét tình trạng thể chất của Tiêu Chiến, Trình Bảo Đông chủ động cho Tiêu Chiến nghỉ một ngày, còn đặc biệt tìm một chuyên viên spa giàu kinh nghiệm để chăm sóc sức khỏe cho Tiêu Chiến —— thuộc diện chính quy. Trước khi đi còn không quên dặn dò Tiêu Chiến: "Nếu chuyện này còn xảy ra nữa thì đừng cố chống chịu một mình. Cái gì nên nói thì nói. Cậu là diễn viên, không phải võ sĩ chuyên nghiệp, đánh không lại diễn viên kỹ năng đặc biệt thì cũng không có gì phải xấu hổ. Cho dù là vì hiệu ứng thị giác, chúng ta cũng có thể nghĩ cách khác, cũng đâu phải tất cả diễn viên trên đời này phải có võ công, chẳng lẽ những diễn viên không có võ công thì không thể quay cảnh đánh diễn đẹp hay sao? Cậu cũng xem thường tôi quá đấy!"
Tiêu Chiến trợn trắng mắt về phía Trình Bảo Đông: "Đóng phim chứ không phải chơi nhà chòi! Nếu đã có thể dốc hết sức để có được cảnh quay tốt nhất, vì sao tôi lại phải làm ở mức tạm chấp nhận?"
Trình Bảo Đông bị nghẹn cũng trợn trắng mắt: "Vậy cậu không nghĩ đến cậu là nam chính của bộ phim này à! Cậu chẳng những là nam chính, mà cậu còn là nhà sản xuất nhà đầu tư lớn nhất đoàn phim. Nếu cậu xảy ra chuyện, bộ phim này sẽ bị ngừng quay. Cậu không thể làm việc trong khả năng của mình sao?"
Sau khi lời này được thốt ra, hai người tức khắc im lặng. Bản thân Trình Bảo Đông cũng cảm thấy có gì đó không ổn, không đợi Tiêu Chiến lên tiếng, hắn đã đứng dậy chào tạm biệt: "Cậu đi nghỉ ngơi đi. Tôi về trước. Đoàn phim còn rất nhiều việc phải làm!"
Tiêu Chiến ngủ một giấc trong khách sạn, khi mở mắt ra đã nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên mép giường.
Tiêu Chiến còn tưởng rằng mình hoa mắt, vô thức giơ tay xoa mắt. Hành động trẻ con khiến Vương Nhất Bác thấy bật cười. Sau khi cười xong, lại bắt đầu đau lòng.
"Sao lại biến bản thân thành như vậy?"
"Sao anh lại ở đây?"
Hai người đồng thời lên tiếng, Vương Nhất Bác trả lời trước: "Vừa hay đang là cuối tuần, trong nước cũng không có chuyện gì nên đến thăm ban em."
Thật ra là nhận được điện thoại mách lẻo của đám Đỗ Khang, đến thăm Tiêu Chiến.
Điều khiến đám Đỗ Khang thất vọng là, Vương Nhất Bác đã đến, nhưng không phải đến để khuyên nhủ Tiêu Chiến đừng liều mạng như vậy khi đóng phim, mà là dẫn theo chuyên viên chăm sóc sức khỏe và bác sĩ Trung y giỏi mát xa nhất trong nước.
"Mỗi ngày sau khi quay phim xong, hãy nhờ bác sĩ xoa bóp giúp em, kích hoạt tuần hoàn máu và loại bỏ ứ máu, thư giãn gân cốt." Không chỉ vậy, Vương Nhất Bác còn dẫn đến một chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh thực đơn kịp thời theo thể chất của Tiêu Chiến. Cố gắng hết sức đảm bảo Tiêu Chiến sẽ không bị thương do mệt mỏi về thể chất khi làm việc vất vả.
"Anh có học cách mát xa bằng hai tay từ bác sĩ." Vương Nhất Bác vỗ cánh tay Tiêu Chiến: "Em xoay người lại, anh xoa bóp cho em."
Tiêu Chiến khẽ cong khóe miệng, cười nói: "Đám Đỗ Khang chắc sẽ thất vọng lắm. Vốn dĩ gọi anh tới để thuyết phục em đừng nên vất vả như vậy, kết quả anh lại dẫn một đội nhân mã lớn như vậy đến đây, rõ ràng là để chống lưng cho em."
Nói tới đây, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến lời nói của Trình Bảo Đông trước khi đi. Rõ ràng trước đó cũng không cảm thấy tủi thân, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ấm áp của Vương Nhất Bác, đầu đột nhiên bị lag, không hiểu sao lại nói: "Bọn họ đều cảm thấy em quá tùy hứng, chỉ quan tâm đến thể diện và thành tích cá nhân, chứ không coi trọng tình hình tổng thể."
"Anh không hiểu nhiều về giới nghệ sĩ của các em." Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, vừa mát xa cho Tiêu Chiến vừa nghiêm túc phân tích: "Nhưng là một diễn viên, dùng hết sức để diễn tốt nhân vật của mình, chẳng lẽ không đúng sao?"
"Nếu vì cái gọi là tình hình tổng thể mà chỉ có thể làm được 8% công việc, trong khi rõ ràng có thể làm được 10% công việc, vậy thì anh không hiểu tại sao lại phải khăng khăng duy trì cái gọi là tình hình tổng thể."
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Trong trò chơi lợi ích, quả thật có đôi khi cũng cần phải thỏa hiệp. Nhưng mục đích cuối cùng khi em cố gắng trở thành nhà sản xuất và nhà đầu tư, chẳng phải là vì để thoát khỏi các loại cản trở, để có thể đóng phim mà không phải kiêng kị điều gì hay sao. Nếu đã như vậy, vì sao còn phải lẫn lộn đầu đuôi chỉ vì cái gọi là tình hình tổng thể?"
Vương tổng nhà bọn họ quả nhiên là Vương tổng nhà bọn họ, logic rất rõ ràng.
Tiêu Chiến cười tủm tỉm xoay người lại, vươn tay nắm lấy cằm của Vương tổng nhà mình: "Em thích cái cách anh không chút do dự ủng hộ lập trường của em, mặc kệ người khác nói gì."
Vương Nhất Bác thuận thế cúi xuống hôn lên môi Tiêu Chiến: "Bởi vì ý nghĩa anh tồn tại là để cho em có thể làm được điều mình muốn nhất mà không cần phải lo lắng điều gì."
Câu này nói rất hay! Tiêu Chiến câu cánh tay dài của mình, mặc kệ toàn thân bầm tím đau ê ẩm, trực tiếp kéo người xuống. Có một chuyện cậu thật sự rất muốn làm ngay bây giờ.
"Không biết Vương tổng có thể phối hợp với em hay không?"
Vương tổng khẽ cười một tiếng, nhìn người yêu mình đầy vết bầm tím nhưng lại khiến anh càng cảm thấy ham muốn bắt nạt, giọng nói ấm áp: "Em không đau à?"
"Hưm!" Tiêu Chiến nghiêng đầu, kiên quyết nói: "Em có thể nhịn."
"Thật trùng hợp." Vương tổng hơi mỉm cười, hôn Tiêu Chiến như chuồn chuồn lướt nước, chống tay ngồi dậy, nói: "Anh cũng vậy."
Sau đó, vị tổng tài bá đạo luôn nói năng khéo léo và luôn ngoan ngoãn phục tùng thật sự cứ bước xuống giường như vậy, cực kỳ tàn nhẫn cực kỳ lạnh lùng cực kỳ vô tình vô cớ gây rối bấm điện thoại —— gọi bác sĩ vào.
Tiêu Chiến: "!!!"
Tiêu Chiến nằm trên giường như một con cá mặn, vẻ mặt khó tin Vương Nhất Bác.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rát của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay đầu lại, mỉm cười với Tiêu tổng nhà mình, bóp méo bằng câu từ chí lý: "Mặc dù anh không thể chịu đựng được việc em làm việc đến mức bị bầm dập, nhưng anh thề sẽ sống chết bảo vệ thái độ dùng hết sức để hoàn thành công việc của em, vì vậy..."
Nói đến đây, Vương Nhất Bác nho nhã lễ độ ra hiệu chuyên viên chăm sóc sức khỏe tiến hành kiểm tra toàn thân cho Tiêu Chiến: "Vì để em có thể mau chóng bình phục, chúng ta cần phải kiềm chế. Không thể để cho em đã bị thương bên ngoài lại còn bị thương bên trong. Đúng không?"
Bộp một tiếng, Tiêu Chiến đập đầu xuống gối. Cậu có thể chắc chắn. Tuy ngoài miệng Vương tổng nhà cậu nói năng rất đàng hoàng, nhưng chắc chắn đã rất tức giận rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip