Chương 41-45
Chương 41: Chương 41
"Anh đừng vội, có chuyện gì từ từ nói." Tiêu Chiến nhíu mày, kiên nhẫn an ủi.
Đại La ở đầu điện thoại bên kia đã hoàn toàn ngây ngốc, một đám người ngồi xổm ở hành lang bệnh viện nước mắt nước mũi đầy mặt: "Cẩu ca lúc treo dây thép xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị ngã gãy eo.
Bác sĩ nói cần phải làm phẫu thuật ngay lập tức, nhưng con kỹ nữ thúi Dư Mị cư nhiên cuỗm tiền chạy mất...!Bây giờ bệnh viện không có tiền để làm phẫu thuật, mẹ nó Cẩu ca đã thành ra như vậy rồi mà...!Tiêu Chiến, phải làm sao bây giờ..."
Đại La gào khóc trong điện thoại, nói chuyện không rõ đầu đuôi, Tiêu Chiến nghe một lúc lâu mới hiểu rõ trọng điểm trong lời kêu khóc ngắt quãng của Đại La, tốn hơn nửa giờ mới hiểu ra.
- - Không khác gì mấy so với ký ức kiếp trước của Tiêu Chiến, Cẩu Nhật Tân quả nhiên vẫn xảy ra chuyện lúc treo dây thép, rơi xuống từ trên độ cao 6m, trực tiếp gãy eo.
Bởi vì nơi bị thương rất gần thắt lưng, bác sĩ nói cho dù có phẫu thuật thành công thì cũng có khả năng rất cao là bị liệt nửa người trên.
Trừ khi làm một loại phẫu thuật đặc biệt phức tạp, nếu sau khi phẫu thuật được khôi phục tốt thì có khả năng giống người bình thường.
Nhưng loại phẫu thuật này chỉ mỗi giai đoạn đầu thôi mà đã tốn hơn 50 vạn, hơn nữa sau khi phẫu thuật còn có các loại trị liệu khang phục, ước chừng tổng cộng cũng khoảng 120 vạn.
Bởi vì lúc trước Tiêu Chiến có mua bảo hiểm tai nạn* cho Cẩu Nhật Tân, có thể vun vào 100 vạn.
Hơn nữa Cẩu Nhật Tân làm người đứng đầu đám võ phụ nhiều năm như vậy cũng tích góp được mấy chục vạn, tiền chữa bệnh coi như cũng có.
Đám người Đại La đều cảm thấy rất may mắn, nhanh chóng gọi điện cho người nhà của Cẩu Nhật Tân, Cẩu Nhật Tân chỉ có một người mẹ, bà cụ vừa nhận được tin của con trai lập tức bắt xe chạy đến.
Các vấn đề đều được giải quyết đặc biệt thuận lợi, mọi người đều cảm thấy chuyện này chắc chắn sẽ ổn.
*Lúc trước mình để là bảo hiểm ngoài ý muốn, giờ mới nhớ ra có thể là bảo hiểm tai nạn nên sửa lại.
"Ngày đó tôi đi cùng bà ấy đến công ty bảo hiểm để xử lý.
Kết quả Dư Mị một hai đòi đi theo.
Từ khi Cẩu ca xảy ra chuyện, người đàn bà này vẫn luôn bận trước bận sau chăm sóc Cẩu ca, dọn phân dọn nước tiểu đút cơm lau mình.
Chúng tôi đều nghĩ cô ả sửa tính, thật sự muốn có một cuộc sống hạnh phúc với Cẩu ca, còn vui mừng thay Cẩu ca."
"Sau khi bảo hiểm xong xuôi, tôi định đưa bà và Dư Mị về bệnh viện giao tiền.
Kết quả nửa đường nhận một cuộc gọi, nói là đoàn phim xảy ra chuyện, kêu tôi trở về một chuyến.
Dư Mị liền nói đưa tiền cho ả, ả dẫn bà về bệnh viện giao tiền."
Lúc ấy Đại La không suy nghĩ nhiều, trực tiếp giao thẻ ngân hàng cho Dư Mị, kết quả Dư Mih đến bệnh viện liền đưa bà cụ vào phòng bệnh, kêu bà chăm sóc Cẩu Nhật Tân, còn ả thì đi làm thủ tục.
Bà cụ ngồi đợi trong phòng bệnh cả một buổi trưa cũng không thấy Dư Mị trở về, cảm thấy có chuyện gì đó không đúng, sau khi nghe ngóng từ chỗ hộ sĩ mới biết, Dư Mị căn bản không giao khoản tiền đó ra, ả thế mà cầm thẻ ngân hàng chạy mất.
Lúc này bà cụ mới luống cuống, không biết gọi điện thoại, cũng không quen biết đám bạn bè của Cẩu Nhật Tân.
Cuối cùng năn nỉ hộ sĩ tìm phương thức liên hệ, lúc này đám người Đại La mới biết tin Dư Mị ôm tiền chạy mất: "...!Cậu nói xem, sao cô ta lại độc ác như vậy? Đã nhiều năm qua Cẩu ca đối xử tốt với cô ta.
Trước khi xảy ra chuyện còn định sẽ lãnh chứng kết hôn.
Cậu nói sao cô ta lại nhẫn tâm làm ra chuyện như vậy chứ? Cô ta muốn ép chết Cẩu ca sao!"
"Cũng trách tôi." Đại La khóc lớn trong điện thoại, vừa tự tát mình vừa nói: "Tôi không nên quản chuyện ở đoàn phim, có chuyện nào quan trọng hơn chuyện của Cẩu ca chứ.
Tiêu Chiến, bây giờ phải làm sao đây?"
"Không sao." Tiêu Chiến bị Đại La khóc đến đau đầu, vừa an ủi vừa nói: "Trước tiên tôi để tôi gọi điện xem có thể chuyển Cẩu ca đến bệnh viện Yến Kinh hay không.
Dù sao trình độ của bệnh viện Yến Kinh chắc chắn tốt hơn nhiều so với trấn H.
Cho dù có làm phẫu thuật, bên Yến Kinh cũng nắm chắc hơn bên trấn H.
Còn chuyện tiền nông, các anh không cần lo lắng."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Chuyện của Dư Mị đã báo cảnh sát chưa?"
"A?" Đại La ngây ra một lúc, chợt khó xử nói: "Cẩu ca sẽ không chịu làm vậy đi?" Bị người phụ nữ của mình ôm tiền chạy trốn trong lúc mình bệnh, chuyện mất mặt như vậy, với tính tình của Cẩu ca, giấu còn không kịp, sao có thể báo cảnh sát?
"Mấu chốt là có ai quan tâm hắn có mất mặt hay không đâu, đây chính là phạm tội." Tiêu Chiến tức đến mức muốn chui qua điện thoại đấm Đại La hai cái: "Tóm lại báo cảnh sát trước đi.
Đợi cảnh sát lập án rồi bắt người lại."
Tiêu Chiến hơi dừng lại chút rồi hỏi tiếp: "Sự cố ngoài ý muốn của Cẩu ca..."
"Cái gì?" Không biết tại sao, rõ ràng Tiêu Chiến nhỏ tuổi hơn nhiều nhưng mọi người trong bang đều nghe theo lời phân phó của Tiêu Chiến, giống như tìm được người đáng tin cậy vậy.
Đại La nâng điện thoại dựng lỗ tai lên nghe, thấy Tiêu Chiến bỗng ngừng nói, không khỏi hỏi lại: "Sao vậy? Tiêu Chiến, cậu muốn nói gì?"
"Không có gì." Tiêu Chiến vốn muốn hỏi sự cố của Cẩu Nhật Tân rốt cuộc là do người làm hay là ngoài ý muốn.
Nhưng xét thấy chỉ số thông minh của đám người Đại La, chắc là không ai biết gì: "Gặp mặt rồi nói sau."
Việc cấp bách hiện giờ là bệnh tình của Cẩu Nhật Tân.
Sau khi cúp máy, Tiêu Chiến lập tức liên hệ với Vân Hành Kiện.
Thân là viện trưởng của bệnh viện Nhân Dân 1 ở Yến Kinh, Vân Hành Kiện hiểu rất rõ hệ thống chữa bệnh ở Yến Kinh.
Ví như việc phẫu thuật cho Cẩu Nhật Tân, bệnh viện nào có khoa có thẩm quyền cao nhất, bác sĩ mổ chính nào có kinh nghiệm nhất, bác sĩ nào am hiểu giai đoạn hồi phục nhất...
Bác sĩ tâm như cha mẹ, Cẩu Nhật Tân lại là ân nhân cứu mạng của Vân Đóa.
Sau khi nhận được điện thoại xin giúp đỡ của Tiêu Chiến, Vân Hành Kiện không nói hai lời, lập tức chuẩn bị các thủ tục chuyển viện.
Còn tự mình gọi đến bệnh viện bên trấn H để tìm hiểu về tình huống của Cẩu Nhật Tân, phối hợp vấn đề chuyển viện.
Còn về Tiêu Chiến, không thể không xin nghỉ ở trường được, cậu thật sự không yên tâm về đám Đại La, chuẩn bị tự mình đến trấn H để xử lý chuyển viện cho Cẩu Nhật Tân, và cả chuyện của Dư Mị.
Vừa khai giảng đã xin nghỉ, khó tránh khỏi lưu lại ấn tượng không tốt với bên trường.
Nhưng Tiêu Chiến có lý do, hơn nữa chuyện cậu sáng tạo ra web Phi Tấn cũng cứu vớt được không ít ấn tượng.
Trường học không làm cậu khó xử, rất sảng khoái cho cậu nghỉ.
Ban đêm, Tiêu Chiến lên máy bay, rạng sáng hôm sau đã đến trấn H.
Tần Diệu Như đã sớm nhận được tin, chạy chiếc minibus của quán bọn họ đến đón người, rồi đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Đám anh em võ phụ của Cẩu Nhật Tân đều đã ở bệnh viện, trong phòng bệnh còn có một bà cụ 60 tuổi, đầu hoa râm nước mắt giàn giụa, khóc đến sắp mù, liên tục oán trách bản thân.
"Đều tại mẹ, lúc đó mẹ nên đi cùng mới đúng, nếu mẹ nhìn chằm chằm cô ta thì tốt rồi..."
Cẩu Nhật Tân nằm trên giường bệnh, vốn là một người cường tráng, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã gầy đến biến dạng, khuôn mặt xanh xao, trông vô cùng không ổn: "Mẹ, mẹ đừng khóc, chuyện này không phải lỗi của mẹ."
"Mẹ, con khó chịu, mẹ đừng khóc - -"
Còn chưa dứt lời đã bị giọng nói hưng phấn của Tần Diệu Như ngắt ngang: "Tiêu Chiến tới rồi!"
"Tiêu Chiến?"
"Tiêu Tử tới rồi, thật tốt quá.
Cậu nhanh nói đi, bây giờ nên làm gì đây?"
"Buổi chiều có người đến bệnh viện nói với chúng ta sẽ chuyển Cẩu ca đến bệnh viện Nhân Dân 1 ở Yến Kinh.
Chuyện này là nhờ cậu giúp đỡ đúng không?"
"Chuyện của Dư Mị, chúng ta đã báo án, cảnh sát cũng đã lập án, người phụ trách vụ án này chính là cảnh sát Diêu lúc trước, hắn thăng chức rồi, còn nói chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp chúng ta bắt Dư Mị."
Tiêu Chiến đến làm cho cả phòng bệnh trở nên ầm ĩ.
Có Đại La cầm đầu, các anh em võ phụ khác đều chen chúc đi lên, vây Tiêu Chiến ở giữa, mồm năm miệng mười báo cáo.
Cậu cau mày đi đến trước giường bệnh, chào hỏi mẹ của Cẩu Nhật Tân, tự giới thiệu bản thân, sau đó nói với Cẩu Nhật Tân: "Yên tâm đi, có tôi đây rồi."
Chỉ một câu thôi đã đủ khiến một hán tử Đông Bắc cao 1m8 như Cẩu Nhật Tân bật khóc.
Cẩu Nhật Tân nắm chặt tay Tiêu Chiến, mấy ngay nay hắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, từ chuyện được đại đạo diễn Hong Kong coi trọng và thử vai nam hai, bàn chuyện cưới hỏi với Dư Mị, đến sự cố treo đây thép bị ngã liệt nửa người suốt nửa đời sau, người vợ sắp lãnh chứng cuỗm tiền chạy mất.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, trực tiếp khiến một hán tử đầu đội trời trở nên suy sụp.
Người mẹ hơn 60 tuổi cả ngày ngồi khóc trước giường bệnh, tự oán trách bản thân; đám anh em giúp đỡ hắn cũng sốt ruột suốt, chạy khắp nơi mượn tiền.
Vốn dĩ đám anh em này đã không có tiền để ăn uống thả cửa, nay lại khốn đốn đến mức kiếm một bát mì cũng khó khăn, còn thường phải dựa vào hắn mới nhận được vai võ phụ hoặc quần chúng, nào có tích được của cải gì, thu xếp hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhờ Tần Diệu Như giúp đỡ 30 vạn, đây đã là cực hạn.
Ngày thường trước mặt đám anh em, Cẩu Nhật Tân luôn làm đại ca, trong lòng hắn khó chịu đến nghẹn, phàn nàn với các anh em lại không tốt, chỉ có thể nhịn lại trong lòng, nhịn mấy ngày nay muốn điên luôn rồi.
Bây giờ nhìn thấy Tiêu Chiến - - tuy cậu nhóc này chỉ mới 18 tuổi, còn hơn hắn một con giáp.
Nhưng Cẩu Nhật Tân lại cảm thấy Tiêu Chiến xử lý mọi chuyện, có thể thấu hiểu hắn.
Tiêu Chiến nhìn Cẩu Nhật Tân nắm chặt tay mình, khóc đến ná thở, vươn một bàn tay khác vỗ vỗ vai hắn, không nói bất cứ lời an ủi nào, chỉ đơn giản kể lại chuyện mà cậu đã làm trong nửa ngày qua: "...!Bên Yến Kinh tôi đã liên hệ xong, là viện trưởng Vân Hành Kiện hỗ trợ làm thủ tục, mời các chuyên gia phẫu thuật tốt nhất cả nước để mổ cho anh.
Giai đoạn trị liệu hồi phục cũng đã sắp xếp xong.
Đến bên kia thì cần nằm viện quan sát hai ngày, nếu không có vấn đề gì sẽ trực tiếp phẫu thuật."
"Không cần lo lắng về vấn đề tiền bạc, cứ để tôi mượn cho anh.
Anh đừng nghĩ nhiều quá, yên tâm mà điều dưỡng thân thể khỏe lên.
Khỏi rồi thì lại đóng phim kiếm tiền, rất nhanh là có thể trả nợ cho tôi - - tôi mở ngân hàng lãi suất cho anh.
Có lợi tức nên ạn không cần lo lắng chuyện tiền nong."
Lời còn chưa dứt, mẹ của Cẩu Nhật Tân đã kích động túm chặt cánh tay của Tiêu Chiến để quỳ xuống, bị Tiêu Chiến kéo lại: "Bác gái, bác làm gì vậy nha? Con và Cẩu ca là bạn bè, đều là chuyện nên làm.
Lúc trước Cẩu ca cũng giúp con không ít lần."
"Cậu bé, bác gái thật sự cảm ơn con.
Nếu không nhờ có con, nhà chúng ta coi như bỏ rồi.
Con xem, cả đời bác chỉ có một con trai là Tiểu Tân, nếu như nó...!Bác biết giải thích thế nào với ba ba của nó đây."
Bản thân Tiêu Chiến không cha không mẹ, thấy cha mẹ người khác một lòng suy nghĩ cho con của mình thì đặc biệt đồng cảm, như chính bản thân cậu cũng bị.
Vội vàng an ủi: "Bác gái yên tâm.
Không sao đâu ạ.
Viện trưởng Vân vừa nghe chuyện của Cẩu ca là lập tức gọi điện liên hệ với chuyên gia phẫu thuật tốt nhất cả nước để làm mổ chính cho Cẩu ca.
Bác không biết đâu, con gái của viện trưởng Vân này lúc trước đến trấn H, bị người xấu lừa gạt, cũng nhờ có Cẩu ca giúp đỡ cứu người ra, cho nên đây là người tốt gặp chuyện tốt, chắc chắn sẽ không sao."
Mẹ Cẩu Nhật Tân khóc không thành tiếng, túm chặt cánh tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đặc biệt kiên nhẫn an ủi bác gái, Cẩu Nhật Tân cũng khóc chảy đầy nước mắt nước mũi nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ghét bỏ, rút một tờ khăn giấy đưa cho hắn lau mặt.
Cẩu Nhật Tân xì mũi một cái vang trời, cuối cùng cảm xúc cũng ổn định lại: "Tiêu Chiến, cảm ơn cậu.
Nếu không có cậu, anh đây thật sự không biết phải làm gì mới tốt nữa."
Thấy cảm xúc của Cẩu Nhật Tân và mẹ hắn đã ổn định lại, lúc này Tiêu Chiến mới đi tìm bác sĩ phụ trách Cẩu Nhật Tân, muốn hiểu toàn diện về bệnh tình của Cẩu Nhật Tân.
Bệnh viện mà Cẩu Nhật Tân đang nằm hiện giờ chính là bệnh viện mà Vân Đóa đã vào lúc trước.
Bác sĩ hộ sĩ ở nơi này vẫn còn ấn tượng rất sâu đối với nhóm Cẩu Nhật Tân và Tiêu Chiến, đương nhiên là ấn tượng cũng cực kỳ tốt.
Cho nên dù Cẩu Nhật Tân không có tiền phẫu thuật, thuốc mà hắn đang dùng đều là loại tốt nhất.
Ở phương diện này, bệnh viện vẫn muốn duy trì tình trạng thân thể của Cẩu Nhật Tân, đề cao xác suất phẫu thuật thành công cho Cẩu Nhật Tân ở Yến Kinh.
Sau khi Tiêu Chiến hiểu rõ bệnh tình của Cẩu Nhật Tân thì đến đồn công an hỏi tình hình Dư Mị, người tiếp cậu chính là cảnh sát Diêu từng gặp một lần trước kia.
Cảnh sát Diêu giải thích với Tiêu Chiến, vì bên cảnh sát vừa mới lập án, đang điều tra những người bị hiềm nghi.
Bọn họ theo dõi camera bệnh viện, thấy lúc ấy Dư Mị bắt một chiếc taxi, biết được biển số xe thì cho người đi tìm hiểu tình hình, bây giờ vẫn chưa có tin tức.
Đang nói thì thấy Tần Diệu Như mang theo một người anh em xông vào đồn công an, thở hổn hển nói: "Tôi, tôi muốn cử báo! Tôi có manh mối!".
Chương 42: Chương 42
Tần Diệu Như vẫn cách ăn mặc sát mã đặc, mấy anh em của cô vẫn đầu trọc xăm mình đeo dây xích vàng.
Bọn họ khí thế hừng hực xông vào đồn công an, còn giống tự thú hơn là cử báo.
Nhưng cảnh sát nhân dân ở đồn công an trấn H vẫn nhớ rõ đám người Tần Diệu Như đã trợ giúp cảnh sát phá vụ án bán hàng đa cấp kia, biết đám người này chỉ là gu thẩm mỹ khác thường thôi, đều là người tốt cả.
Tần Diệu Như túm cánh tay tiểu đệ, vọt tới trước mặt Tiêu Chiến và cảnh sát Diêu, không có trực tiếp nói ra manh mối mà là tò mò nhìn Tiêu Chiến: "Sao cậu lại tắt nguồn điện thoại?"
"A?" Tiêu Chiến nhìn điện thoại, hết pin.
Từ khi cậu nhận được điện thoại của Đại La, rồi liên hệ với viện trưởng Vân, sau đó đến trường học xin nghỉ, ngồi máy bay đến trấn H, đi bệnh viện thăm người, cuối cùng đến đồn công an hỏi thăm tình hình, cả quá trình tốn hết mười mấy tiếng.
Mà pin của smartphone vốn đã yếu hơn các loại khác, cũng may Tiêu Chiến có đem theo đồ sạc.
"Tôi giúp cậu sạc một lát." Cảnh sát Diêu chủ động nhận điện thoại của Tiêu Chiến rồi tìm ổ điện.
Vừa khởi động mấy đã nghe tiếng tinh tinh thông báo vài cuộc gọi nhỡ.
Trong đó, Tần Diệu Như gọi nhiều nhất, còn có Đại Mao Tiểu Béo, Mạnh Tề ca, cuối cùng là Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nhớ đến hiệp nghị của mình và Vương Nhất Bác, vội gọi lại.
Bây giờ đã là 4 giờ chiều, ở nước M là rạng sáng 4 giờ, Tiêu Chiến vừa gọi qua liền nhận ra lệch múi giờ, chỉ sợ Vương Nhất Bác vẫn còn đang ngủ.
Định tắt máy thì bên kia điện thoại đã truyền đến giọng của Vương Nhất Bác.
"Tiểu Chiến?"
"...! Anh còn chưa ngủ à?" Bị hành động nhận cuộc gọi của Vương Nhất Bác làm hoảng hồn vài giây, Tiêu Chiến lập tức xin lỗi: "Xin lỗi, tôi quên mất chuyện lệch múi giờ, có phải quấy rầy anh ngủ rồi không?"
"Tôi chưa ngủ." Bên kia điện thoại, giọng của Vương Nhất Bác quả thật rất tỉnh táo.
Còn mang theo chút ý cười: "Cậu thì sao? Điện thoại hết pin hả?"
Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, giải thích rất ngắn gọn: "Bạn của tôi xảy ra chuyện.
Bây giờ đang ở trấn H."
"Tôi biết rồi.
Nếu không phải có chuyện ngoài ý muốn, cậu tuyệt đối sẽ nhận điện thoại của tôi." Vương Nhất Bác đặc biệt tự tin nói một câu.
Tiêu Chiến không có để ý là Vương Nhất Bác lén đổi khái niệm.
Dù sao trong suy nghĩ của cậu, "điện thoại tắt máy" và "không nhận điện thoại của Vương Nhất Bác" là cùng một ý.
"Có cần tôi giúp đỡ gì không?" Vương Nhất Bác trong điện thoại rất nhiệt tình hỏi.
Tiêu Chiến biết năng lực của Vương Nhất Bác, cũng biết Vương gia ở Hoa Hạ rất có địa vị.
Nếu bạn bè bên cạnh thật sự cần, cho dù cậu nói ra có lẽ sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận về mình trong lòng đồng bọn hợp tác, Tiêu Chiến vẫn sẽ nói ra.
Dù sao thì tùy thời điểm, mở miệng xin giúp đỡ vào những lúc thích hợp sẽ gia tăng quan hệ giữa hai người.
Nhưng chuyện của Cẩu Nhật Tân, Tiêu Chiến nghĩ bản thân có thể giải quyết được, nên không muốn lãng phí mối quan hệ cá nhân với Vương Nhất Bác.
Thế là Tiêu Chiến cực kỳ chân thành cảm ơn ý tốt của Vương Nhất Bác.
Hơn nữa còn kể lại chút ít chuyện của Cẩu Nhật Tân.
Đương nhiên phải nói là hắn chưa chết: "Chờ bệnh viện trấn H xác nhận Cẩu ca có thể chuyển viện thì cuộc phẫu thuật bên Yến Kinh cũng đã quyết định, nếu không đủ tiền thì tôi sẽ mở miệng nhờ anh."
Phần lớn tiền của Tiêu Chiến đều đổ vào thị trường dầu thô quốc tế, Vương Nhất Bác hiểu rõ chuyện này hơn bất cứ ai.
Mà đối với quy mô hợp tác của hai người họ, hơi động một chút là tiêu tốn hàng chục triệu đô la, nên việc vay mấy chục vạn hoàn toàn không được coi là vay.
Đầu bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác đương nhiên cũng nghe hiểu Tiêu Chiến nói cảm ơn chỉ là xã giao.
Anh hơi mất mát, sau đó chợt lên tinh thần, tỏ vẻ: "Lúc tôi ở Stanford cũng gặp một vài sinh viên và y sư khoa y.
Nếu bên cậu có yêu cầu, tôi có thể giới thiệu chuyên gia quốc tế mổ chính cho bạn cậu."
Tiêu Chiến lại tỏ vẻ cảm kích, chợt hỏi Vương Nhất Bác gọi điện có chuyện gì: "Có phải quốc tế dầu mỏ kỳ hóa xảy ra vấn đề gì rồi không?"
"Không có." Vương Nhất Bác cười giải thích: "Bởi vì vừa bắt đầu hợp tác, tôi nghĩ nên thường xuyên gọi điện một chút, muốn giữ liên lạc."
Tiêu Chiến nhớ lại, Vương Nhất Bác gọi cho cậu là khoảng 10 giờ tối, tức là hơn 10 giờ sáng ở nước M.
Lúc này phỏng chừng Vương Nhất Bác vừa xuống máy bay, chắc là không có chuyện gì.
Trên thực tế, Vương Nhất Bác cũng không có chuyện gì cả.
Anh chỉ là vừa đáp máy bay, theo thói quen gọi cho Tiêu Chiến báo bình an.
Kết quả điện thoại của Tiêu Chiến lại hết pin tắt máy, làm Vương Nhất Bác có chút lo lắng, không biết bên Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì - - cũng may bây giờ là năm 2008, điện thoại thông minh chỉ mới được đưa ra thị trường, nếu đổi lại là 10 năm sau, không chừng với trí tưởng tượng phong phú của Vương Nhất Bác, gọi cho Tiêu Chiến không được thì gọi cảnh sát báo nguy luôn rồi.
Tiêu Chiến nhoẻn miệng cười: "Không có chuyện gì thì tốt rồi, vậy anh có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào.
Sau khi tôi về Yến Kinh sẽ mua điện thoại mới, bảo đảm liên lạc được 24 tiếng không bị chặn, tình huống hôm nay tuyệt đối không xuất hiện nữa."
Tuy rằng Vương Nhất Bác đã tích cực tỏ vẻ anh không có chuyện gì quan trọng cần bàn bạc với Tiêu Chiến.
Nhưng làm một đồng bọn hợp tác xứng chức, Tiêu Chiến cần kiểm điểm lại sai lầm này của mình.
Cậu nên cảm thấy may mắn lần này Vương Nhất Bác gọi điện không có chuyện quan trọng, nếu thật sự có gì đó quan trọng cần liên lạc với cậu, mà điện thoại cậu lại tắt máy vào thời khắc mấu chốt, vậy cậu làm đối tác cũng quá thất bại rồi.
Đây là sai lầm cấp thấp tuyệt đối không được xảy ra trên thị trường.
Tiêu Chiến cũng không che che giấu giấu gì nữa, thành tâm kiểm điểm sơ suất của mình với đối tác tiên sinh.
Hơn nữa còn bảo đảm sau này tuyệt đối sẽ không tái phạm.
Thái độ vô cùng thành khẩn, tư thái vô cùng khiêm tốn, nhưng khi Vương Nhất Bác nghe lại vô cùng buồn bực.
Nếu dựa theo góc độ việc công, Vương Nhất Bác tất nhiên rất tán thưởng thái độ làm việc của Tiêu Chiến.
Trên thực tế, Vương Nhất Bác là người có yêu cầu rất nghiêm khắc trong công việc, nếu chuyện này xảy ra trên người của bất kỳ nhân viên nào, dù Vương Nhất Bác không sa thải người đó thì cũng sẽ bắt người đó kiểm điểm công khai trên hội nghị thường kỳ, hơn nữa còn phạt một tháng lương để răn đe.
Nhưng nếu người đó là Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác lại cảm thấy biểu hiện của Tiêu Chiến có chút mới mẻ.
Mặc dù quan hệ giữa hai người là quan hệ hợp tác, nhưng cũng chỉ là hợp tác thôi chứ không phải cấp trên cấp dưới, Tiêu Chiến hoàn toàn không cần phải trịnh trọng xin lỗi vì tí chuyện nhỏ.
Hơn nữa ngoài quan hệ hợp tác ra, bọn họ còn có quan hệ bạn bè.
Làm gì có cặp bạn bè nào phải trịnh trọng kiểm điểm chỉ vì chuyện nhỏ xíu.
"Cậu mà cứ như vậy thì sau này làm sao tôi dám tùy tiện gọi cậu nữa." Vương Nhất Bác bên kia điện thoại cười nói: "Tôi cảm thấy đặc biệt áy náy.
Cậu cũng không phải cố ý.
Bởi vì bạn bè gặp chuyện nên phải bắt kịp chuyến bay, với lại trên máy bay không cho mở máy."
"Anh cứ gọi thoải mái, gọi thoải mái."
Tiêu Chiến không hề nhận ra, chỉ trong mấy câu ngắn ngủi đã làm quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác từ "quan hệ báo cáo công tác theo phép" bay thẳng lên thành "bạn bè gọi điện thoải mái".
Cậu còn đang đắm chìm trong bầu không khí mà Vương Nhất Bác xây nên, cố hết sức an ủi: "Vốn dĩ là tôi sai.
Trước khi lên máy bay, lẽ ra phải báo cho anh một tiếng, tránh cho lúc anh gọi tới lại không tìm thấy tôi."
"Lúc đó tôi cũng đang trên máy bay, không nhận điện thoại của cậu được." Vương Nhất Bác lại nói kiểu nói có sách mách có chứng, đúng lý hợp tình ôm cái nồi lên lưng mình.
Tốc độ và hiệu suất làm Tiêu Chiến không biết nên nói gì.
Cách trang trí của đồn công an ở trấn H không khác gì mấy so với Yến Kinh.
Cảnh sát Diêu đặt điện thoại của Tiêu Chiến lên bàn làm việc của mình rồi ghim sạc.
Tiêu Chiến ngồi xổm dưới bàn làm việc của cảnh sát Diêu, trò chuyện với Vương Nhất Bác hết hai mươi phút.
Cuối cùng khi cúp máy, không hiểu sao tự dưng thấy hơi choáng ngợp, kể cả Tần Diệu Như và cảnh sát Diêu.
Nhân lúc này, trong đám đàn em đi chung với Tần Diệu Như, một người cạo trọc đầu, lưng xăm hình Thanh Long*, cổ đeo dây xích lớn màu vàng, kể rõ manh mối mà mình có được.
*Thanh Long: rồng xanh.
"Anh là nói, anh vô tình phát hiện Dư Mị xuất hiện gần phòng cho thuê của Đại Hùng.
Đại Hùng này là ai?"
"Tên thật của Đại Hùng thì tôi không biết, mọi người đều gọi hắn như vậy.
Hắn cũng là đầu đàn ở thành điện ảnh trấn H, cũng là võ phụ như Cẩu Nhật Tân.
Hơn nữa tôi nghe nói, Đại Hùng và Cẩu Nhật Tân vốn có xung đột.
Hình như hai đám người này thường xuyên đoạt diễn nhau."
Người xăm mình Thanh Long nói tới đây, chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng rồi, tôi nghe đám người kia nói.
Hình như sau khi Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện, nam số hai mà trước kia hắn thử vai đã bị Đại Hùng lấy mất.".
Chương 43: Chương 43
Nghe xong, toàn bộ đồn công an bỗng trở nên yên tĩnh.
Đặc biệt là những cảnh sát có kinh nghiệm phá án phong phú, dường như đều ngửi thấy hơi thở phạm tội âm u.
Đương nhiên loại chuyện này không thể dựa vào suy đoán, vì vậy cảnh sát lập tức cho cảnh lực dựa theo manh mối mà xăm mình Thanh Long cung cấp, lập tức bắt Dư Mị đang lẩn trốn về quy án.
Vì là người cung cấp manh mối nên người xăm mình Thanh Long cũng ngồi lên xe cảnh sát, phụ trách chỉ đường cho mọi người.
Trước khi lên xe, người xăm mình Thanh Long còn đặc biệt tự hào nói: "Đồng chí cảnh sát, các anh cứ yên tâm.
Lúc tôi tới đây đã kêu người canh giữ dưới lầu, con chó cái* đó chắc chắn chạy không được."
*Nguyên văn của tác giả là "Tiểu nương môn" (小娘们), dịch ra như trên luôn.
Đó giờ cứ tưởng nghĩa của từ này nhẹ nhàng lắm.
Cảnh sát ngạc nhiên: "Cậu còn biết theo dõi?"
"Tất nhiên rồi." Người xăm mình Thanh Long vỗ vỗ ngực: "Tôi cũng từng có kinh nghiệm bắt kẻ xấu một lần rồi mà."
Tiêu Chiến nhìn người xăm mình Thanh Long, phát hiện hóa ra người này chính là người bị khuất phục dưới tài nghệ nấu nướng của cậu, khăng khăng đòi nhận lão gia tử làm cha nuôi.
Tiêu Chiến nhớ lần trước bọn họ đến khách sạn Long Môn hỏi thăm chuyện của đám Vân Đóa bị bắt cóc, cũng là người anh em này tìm ra manh mối đầu tiên, dẫn cảnh sát đến tứ hợp viện, kịp thời bắt hết đám buôn người, bán hàng đa cấp.
Tiêu Chiến phát hiện, người này rất có tài a! Với tài năng này thì làm đầu bếp làm chi a! Quá lãng phí! Nên dấn thân vào sự nghiệp truyền thông giải trí vĩ đại mới đúng nha!
Tiêu Chiến nghĩ đến web Phi Tấn của mình, trong tương lai chắc chắn sẽ thành lập Phi Tấn Giải Trí, rồi lại dùng ánh mắt Bá Nhạc* nhìn xăm mình Thanh Long.
*Vào thời Tần Mục công, Tôn Dương là một người vô cùng gioi giang, được mọi người tôn vinh là Bá Nhạc.
Sau này, từ "Bá Nhạc" được dùng như một ẩn dụ để chỉ người giỏi phát hiện và trọng dụng nhân tài.
Bởi vì cường độ bắt người lần này khác với lần trước, nên những người không liên quan như Tiêu Chiến không cần phải đi theo mà ở lại đồn công an chờ tin tức.
Trong lúc Tiêu Chiến hỏi thăm Tần Diệu Như về chuyện của xăm mình Thanh Long, Tần Diệu Như biết gì nói hết: "Người cậu nói là Đại Phi! Nghe nói khi còn nhỏ, mẹ của hắn thường xuyên kêu hắn theo dõi ba của hắn, xem xem ba hắn đến tột cùng là đánh bài với bạn bè hay lêu lỏng với ả đàn bà nào.
Theo dõi nhiều năm nên coi như cũng có kinh nghiệm, trước kia còn làm bảo tiêu, chỉ là không giữ được miệng, ngồi lê đôi mách về gia đình ông chủ nên bị sa thải."
Nhưng nói cho cùng thì cũng là do Trương Phi* muốn bỏ làm nên mới cố ý gây chuyện để ông chủ đuổi hắn đi.
Theo lời hắn là ông chủ đó làm việc không liêm chính, hắn lại không muốn tiếp tay cho giặc, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền.
*Câu trên tác giả ghi là "Đại Phi (大飞)", câu này ghi là "Trương Phi (张飞)", chắc là tác giả nhầm.
Lúc Tiêu Chiến nghe thấy tên cậu chàng là Trương Phi, cảm thấy chẳng những tính cách hắn thú vị, mà ngay cả tên cũng thú vị nốt.
Tiêu Chiến vừa cân nhắc chuyện của Trương Phi, vừa chờ cảnh sát Diêu quay lại.
Kết quả cảnh sát Diêu còn chưa trở về thì lại có người đến cử báo.
Sau khi người đến cử báo giới thiệu tên, mọi người ngạc nhiên phát hiện người này chính là "Đại Hùng" mà lúc nãy Trương Phi nhắc đến!
Chuyện này là sao?
Đám người như lạc vào sương mù, hai mặt nhìn nhau.
Nhưng Tiêu Chiến và một số cảnh sát có kinh nghiệm đều mơ hồ đoán được mục đích Đại Hùng đến đây.
Chiếnt chú cảnh sát nhanh nhẹn cầm quyển ghi lời khai.
Đại Hùng tên thật là Hùng Chính, xuất thân từ vai võ phụ như Cẩu Nhật Tân, bởi vì ở trấn H một thời gian dài nên mối quan hệ cũng rộng rãi, hiện giờ là người đứng đầu không lớn không nhỏ.
Theo lời khai, hắn và Dư Mị quen nhau vào mùa hè hai năm trước, lúc ấy bọn họ cùng tham gia cục rượu* mà phó đạo diễn của đoàn phim tổ chức.
*Cục rượu hay còn gọi là chợ rượu.
Theo nghĩa hẹp, nó đề cập đến những nơi uống rượu, theo nghĩa rộng, nó đề cập đến nghi thức và phương pháp uống rượu.
"...! Nói là cục rượu, chứ thực ra mọi người đều biết.
Loại cục này chính là tạo mối quan hệ này kia.
Phó đạo diễn người ta ỷ vào mình có chút quyền lực, muốn tiềm quy tắc diễn viên nữ, còn có bộ phận ánh sáng, bộ phận quay phim gì đó.
Có một vài diễn viên nữ xinh đẹp không chịu được cô đơn, muốn nịnh bợ phó đạo diễn để có thêm vài lời thoại, lúc quay phim thì để ánh sáng và camera quay sao cho đẹp chút.
Đều là tình nguyện như nhau.
Dư Mị thường xuyên tham gia cục rượu như vậy."
Hùng Chính vừa kể vừa hắc Dư Mị từ trong ra ngoài: "...!Có thể uống rượu, có thể ph óng đãng, tán tỉnh bất cứ ai.
Vì thường xuyên qua lại nên cũng ở bên nhau, Về sau còn thường giới thiệu vài cuộc hẹn đặc biêt với danh nghĩa bàn lời thoại."
"Vậy anh có biết chuyện Dư Mị và Cẩu Nhật Tân bên nhau không?" Cảnh sát nghe đến đó chợt ngắt ngang lời Hùng Chính.
"Biết." Hùng Chính cúi đầu, sau đó ngẩng lên, mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cảnh sát: "Nhưng cái này không phạm pháp đúng không? Hai người bọn tôi đều là trai chưa cưới gái chưa gả, hơn nữa còn là Dư Mị kia chủ động thông đồng với tôi."
Cảnh sát gật đầu, không nói gì về chuyện này, nặng nề nói: "Tiếp tục."
Hùng Chính thấp thỏm nhìn đồng chí cảnh sát nhưng đồng chí cảnh sát càng không rên tiếng nào, càng không biểu hiện ra cái gì, Hùng Chính càng lo lắng hơn.
Hắn thành thật khai báo: "Thực ra trong giới chúng ta đều như vậy.
Mấy năm nay tôi và Dư Mị lui tới đứt quãng vài lần...Người yêu cô ta quản nghiêm, không thích cô ta trộn lẫn vào đây.
Dư Mị luôn oán giận người yêu cô ta vô dụng, còn thích quản cô ta, nói là muốn chia tay người yêu, ở bên nhau với tôi.
Tôi thì đương nhiên không sao cả, dù sao Dư Mị cũng xinh đẹp, có một bạn gái như vậy cũng không có hại gì.
Kết quả sau đó cô ta lại đột nhiên không đòi chia tay nữa, còn nói sau này đừng lui tới nữa, phải sống an ổn với người yêu.
Nghe nói bọn họ còn sắp lãnh chứng kết hôn, tôi đây cũng chả có nói gì.
Nhưng cái tôi không ngờ đó là, chiều hôm qua đột nhiên cô ta tới tìm tôi, còn vác theo một cái bao lớn, trong bao có một trăm vạn tiền mặt khiến tôi rất sợ hãi, liền hỏi cô ta đã xảy ra chuyện gì..."
"Cô ta nói số tiền đó là do người yêu cô ta xảy ra chuyện, được công ty bảo hiểm bồi thường.
Còn nói người đàn ông đó chắc chắn không qua khỏi.
Bác sĩ nói dù có phẫu thuật thành công thì khả năng cao cũng liệt nửa người trên.
Cô ta nói muốn chia tay người yêu, còn nói một trăm vạn đó là phí tổn thất thanh xuân của cô ta khi ở bên nhau với người đàn ông đó, là phí chia tay.
Nhưng tôi lại nghĩ đây là lừa tiền! Người yêu cô ta còn đang nằm trên giường bệnh cơ mà..."
Hùng Chính đỏ mặt tía tai, trông đặc biệt chân thành: "Tôi sợ lắm, nghĩ thấy chuyện này là sai trái nên tôi mới đến đây.
Các đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải tin tôi, tôi biết tôi chen chân vào chuyện tình cảm của người khác là không đúng, nhưng tôi tuyệt đối là công dân tuân thủ pháp luật, chuyện trái với pháp luật tôi sẽ không làm.
Dư Mị là đồ đàn bà độc ác, cô ta và người yêu sống với nhau đã nhiều năm như vậy, một ngày vợ chồng trăm năm vợ chồng, thế mà ngay thời khắc mấu chốt, cô ta lại cuỗm tiền của người ta rồi bỏ chạy, đây không phải là muốn mạng của Cẩu Nhật Tân sao!"
Có lẽ là biểu hiện của Hùng Chính rất chân thành, kể cả Tần Diệu Như cũng nghĩ chuyện này có thể không dính dáng gì đến Hùng Chính.
Mặc dù phẩm chất đạo đức chẳng ra gì, chen chân vào mối quan hệ nam nữ của người khác, nhưng lại không thật sự làm ra chuyện phi pháp.
Tiêu Chiến quan sát vẻ mặt của Hùng Chính, cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Cảnh sát phụ trách ghi lời khai tiếp tục hỏi: "Cậu quen Cẩu Nhật Tân?"
Hùng Chính ủ rũ cụp đuôi gật đầu: "Có quen.
Trấn H chỉ lớn có bây nhiêu, chúng ta đều là võ phụ, sao có thể không quen được, chỉ là không có qua lại với nhau."
Các cảnh sát có kinh nghiệm nhìn nhau cười cười.
Câu này của Hùng Chính, nghe thì không có gì kỳ lạ, nhưng hắn hoàn toàn không nhắc đến sự thât là Cẩu Nhật Tân chính là người yêu của Dư Mị.
Làm một nam tiểu tam chen chân vào cuộc tình của người ta, không thể nào Hùng Chính không biết thân phận của Cẩu Nhật Tân.
Nhưng khi lấy lời khai, hắn lại vô thức phủi sạch quan hệ giữa hắn và Cẩu Nhật Tân.
Càng như vậy thì các cảnh sát càng tò mò, rốt cuộc là vì sao Hùng Chính chạy tới đồn công an cử báo Dư Mị, còn luôn miệng đồng tình với Cẩu Nhật Tân mà trong tiềm thức lại phủi sạch quan hệ với Cẩu Nhật Tân?
"Theo chúng tôi được biết, cậu và Cẩu Nhật Tân từng xảy ra vài lần xung đột, Hơn nữa sau khi Cẩu Nhật Tân gặp chuyện, vai diễn của hắn đã bị cậu lấy mất."
Đại Hùng biến sắc: "Đồng, đồng chí cảnh sát, anh nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi động tay động chân? Vậy thì oan uổng quá.
Đồng chí cảnh sát, các anh phá án thì phải có chứng cứ a! Không có chứng cứ thì dựa vào đâu nghi ngờ tôi?"
"Cậu bình tĩnh một chút, có ai nghi ngờ gì cậu đâu." Đồng chí cảnh sát phụ trách ghi lời khai gõ gõ bút lên vở, tiếp tục lạnh lùng hỏi: "Tôi chỉ đang trần thuật sự thật thôi, cậu kích động vậy làm gì?"
Đại Hùng như bị nghẹn họng, vội giải thích: "Không phải.
Là do tôi sợ quá thôi."
"Cậu không làm chuyện trái lương tâm, sợ cái gì?" Đồng chí cảnh sát nghiêm túc xụ mặt: "Cậu yên tâm, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ dựa vào chứng cứ để phá án, sẽ không đổ oan người tốt, cũng sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu."
Hùng Chính ngượng ngùng, liên tục gật đầu phụ họa: "Vâng, vâng, tôi tin cảnh sát sẽ không đổ oan cho tôi.
Đúng rồi, bây giờ Dư Mị đang ở nhà của tôi, các anh mau đi bắt cô ta.
Ngàn vạn lần đừng để cô ta bỏ trốn."
Đồng chí cảnh sát tiếp tục mặt lạnh hỏi: "Nếu hôm qua Dư Mị đã đến tìm cậu, vì sao hôm qua cậu không đến báo nguy mà lại kéo đến một ngày sau?"
"Ban đầu tôi cũng không biết có chuyện gì, hỏi nửa ngày trời Dư Mị mới chịu nói thật với tôi.
Lúc ấy trời đã muộn, hơn nữa tôi còn phải dỗ dành cô ta, không thể để cô ta phát hiện tôi báo nguy rồi trốn mất.
Đến lúc đó báo nguy cũng vô dụng không phải sao?" Hùng Chính đối đáp trôi chảy, dường như đã tự tập luyện vài lần.
Đồng chí cảnh sát ngước mắt quan sát Hùng Chính, chưa kịp nói gì thì bên ngoài bỗng truyền đến tiếng ầm ĩ, trong đó còn có cả tiếng khóc rống chói tai của phụ nữ.
- - Là mấy người cảnh sát Diêu đi bắt Dư Mị đã trở lại.
Dư Mị trước nay luôn ăn mặc quyến rũ giờ tóc tai bù xù, bị hai cảnh sát kẹp đi vào, đằng sau còn có một cảnh sát xách túi và Trương Phi.
Nhìn thấy Hùng Chính ở cục cảnh sát, Dư Mị đang kêu khóc thì sửng sốt, chợt hiểu ra, lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi kiềm chế của cảnh sát.
Sau đó dùng một chất giọng cao vút chửi bậy: "Hùng Chính đồ vương bát đản, mày là đồ đàn ông không có trứng, mày dám bán đứng tao."
"Đồng chí cảnh sát, tôi cũng muốn cử báo." Dư Mị điên lên tránh khỏi cảnh sát, nhào lên cào mặt Hùng Chính thì bị Hùng Chính tát một cái, ngã vào bàn làm việc, suýt nữa bị đụng trúng trán.
Cô ta che trán lại, mặt đầy căm thù: "Tôi muốn cử báo Hùng Chính, chắc chắn là hắn đã làm gì đó với dây thép nên Cẩu Nhật Tân mới xảy ra sự cố.
Hắn làm vậy là vì muốn đoạt vai diễn của Cẩu Nhật Tân.
Tôi cử báo! Tôi cử báo!"
Dư Mị nhào tới trước mặt cảnh sát, hung tợn cắn Hùng Chính như bà điên, dáng vẻ muốn đồng quy vu tận đến nơi.
So với Dư Mị thì phản ứng của Hùng Chính lại rất bình tĩnh: "Tôi nói Dư Mị cô, cô đừng ngậm máu phun người.
Chuyện của Cẩu Nhật Tân là ngoài ý muốn.
Công ty bảo hiểm người ta cũng đã kết luận là ngoài ý muốn rồi, nếu không thì sao lại bồi thường cho Cẩu Nhật Tân."
"Không phải!" Âm thanh bén nhọn như muốn đâm thủng đồn công an, Dư Mị hai mắt đỏ đậm, dữ tợn chỉ vào Hùng Chính: "Chính là mày làm, nhất định là mày làm.
Nếu không sao lại trùng hợp như vậy, tao vừa mới nói với mày là Cẩu Nhật Tân muốn đi thử vai, chưa đến nửa tháng thì hắn có chuyện, cố tình lại cùng một đoàn phim với mày, không phải mày thì là ai?"
"Cô đừng có quậy nữa được không, cảnh sát người ta phá án là cần chứng cứ." Hùng Chính nói, không chút sợ hãi nhìn về phía cảnh sát: "Đồng chí cảnh sát, các anh nếu không tin cũng có thể điều tra, Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện không có liên quan gì đến tôi, là do hắn xui xẻo, lúc đóng phim lại gặp dây thép cũ bị đứt, mặc dù chuyện kiểu này rất hiếm gặp, nhưng trong nghề võ phụ của chúng ta đã từng có vụ tương tự.
Dù sao thì nghề võ phụ có độ nguy hiểm rất cao, rất thường xuyên xảy ra chuyện, đặc biệt là diễn viên đóng thế."
"Nếu anh không tin, hoàn toàn có thể điều tra!".
Chương 44: Chương 44
Biểu hiện của Hùng Chính quá tự tin, không chút sợ hãi, khiến Tiêu Chiến cảm thấy dù cho chuyện này là Hùng Chính làm thật, thì chỉ sợ hắn cũng đã hoàn toàn lau sạch cái đuôi, sẽ không để bất cứ ai tra ra cái gì.
Đồng chí cảnh sát hẳn cũng nghĩ như vậy.
Vì thế hắn gạt Hùng Chính đến cử báo sang một bên, bắt đầu thẩm vấn Dư Mị.
Dư Mị đang trong tình trạng cực kỳ kích động.
Lúc ghi lời khai không ngừng cắn chặt Hùng Chính, ngôn từ chuẩn xác: "Đồng chí cảnh sát, các anh nhất định phải tin tôi.
Tai nạn của Cẩu Nhật Tân chắc chắn có liên quan đến hắn.
Lúc trước hắn biết được tin Cẩu Nhật Tân đi thử vai nam hai của đạo diễn Hồng Kông từ chỗ tôi rồi đặc biệt quan tâm chuyện này, cứ hỏi tôi suốt.
Tôi nghe người ta nói hắn còn hỏi thăm chuyện này khắp nơi, cuối cùng nhờ có quan hệ với Cẩu Nhật Tân nên mới được vào cùng đoàn phim.
Vào tối trước hôm Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện, hắn còn gọi điện tới muốn mời Cẩu Nhật Tân uống rượu, kết quả hôm sau Cẩu Nhật Tân có chuyện, hắn đã lên kế hoạch hết rồi."
Cảnh sát Diêu phụ trách ghi lại lời khai của Dư Mị.
Bởi vì có vụ phá án bán hàng đa cấp trước đó nên cảnh sát Diêu có ấn tượng cực kỳ tốt về Cẩu Nhật Tân, vì vậy hắn cũng rất để tâm vụ án này.
"Cô nói Hùng Chính cố ý hãm hại Cẩu Nhật Tân, có chứng cứ không?"
Dư Mị nghe vậy thì nghẹn họng, cô cũng chỉ nói miệng, hoài nghi chuyện này, nếu bàn đến chứng cứ thì đúng thật là cô không có.
Nhưng cô không cam lòng bị Hùng Chính chơi một vố.
Nếu không phải Hùng Chính thổi gió bên tai cô, cô và Cẩu Nhật Tân chưa chắc sẽ rơi vào tình trạng như hôm nay, bây giờ cô bị cảnh sát bắt, dựa vào cái gì mà Hùng Chính có thể sống vẻ vang, thậm chí còn lấy được vai diễn của Cẩu Nhật Tân.
Dư Mị tràn đầy oán khí, cô phải kéo vương bát đản Hùng Chính này xuống nước.
"Tôi nhớ ra rồi." Mắt Dư Mị sáng lên, ngồi ngay ngắn lại rồi nói: "Tôi nhớ ngày đó Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện, đám Đại La cũng không có ở đoàn phim là vì tối hôm trước uống quá chén, bị Hùng Chính chuốc say nên sáng thức không nổi.
Hùng Chính làm vậy chắc chắn là muốn tách các anh em của Cẩu Nhật Tân đi, như vậy hắn mới động thủ được, không chừng hắn cũng thu mua người kiểm tra đạo cụ rồi."
Nhưng công ty bảo hiểm đã kiểm tra và xác nhận là tai nạn, sự cố của Cẩu Nhật Tân thuộc loại dây thép cũ nên đứt, không có dấu hiệu bị động tay động chân.
"Vậy cũng chưa chắc là Hùng Chính không làm, có thể Hùng Chính đã mua chuộc tổ đạo cụ, cố ý nhờ tổ đạo cụ lấy dây thép cũ cho Cẩu Nhật Tân." Dư Mị não động, cưỡng từ đoạt lý.
Nhưng công ty bảo hiểm cũng nói, đoàn phim kia toàn thuê dây thép na ná nhau.
Mua cùng một đợt, trừ khi Hùng Chính biết bói toán, biết dây thép kia sẽ bị đứt, nếu không thì không cách nào giải thích được chuyện này.
Cảnh sát Diêu không muốn dây dưa mãi vụ này, lại hỏi Dư Mị: "Làm sao cô biết được sẽ huy động được một trăm vạn chỉ trong một ngày? Theo chúng tôi biết, cô không có hẹn trước với ngân hàng, cùng ngày thì đem đi toàn bộ một trăm vạn."
Dư Mị nhanh chóng lên tinh thần: "Tôi có quen phó giám đốc của ngân hàng, vào ngày Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện, tôi có chào hỏi hắn.
Lúc ấy Đại La gọi điện cho mẹ của Cẩu Nhật Tân từ Đông Bắc chạy đến.
Tôi biết bọn họ không yên tâm về tôi nên muốn kêu bà già lên chăm sóc Cẩu Nhật Tân, thuận tiện xem chừng tôi, tôi không phục, lại sợ bà già đòi chia tiền với tôi.
Vì vậy tôi liền nghĩ cách lấy được tiền vào tay, lúc ấy tôi nào nghĩ nhiều như vậy - -"
Dư Mị nước mắt nước mũi nhìn cảnh sát Diêu: "Đồng chí cảnh sát, anh nhất định phải tin tôi.
Tôi cũng không biết tại sao lại thế, lúc ấy đầu óc choáng váng.
Đều tại Hùng Chính, ngày nào hắn cũng nhắc tôi chia tay Cẩu Nhật Tân, ở bên nhau với hắn, còn nói nguyện ý nuôi tôi nên tôi mới hồ đồ.
Đồng chí cảnh sát, một trăm vạn này tôi chưa hề đụng tới, anh có thể xem xét chuyện này mà tha cho tôi được không."
Nữ cảnh sát ghi lời khai cùng cảnh sát Diêu không chịu nổi: "Cô nói chưa hề đụng tới sao? Tôi thấy là cô không có cơ hội đụng tới thì có.
Hành vi phạm tội ôm số tiền lớn rồi bỏ trốn của cô là sự thật, đừng ôm ảo tưởng dư thừa, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, thành thật thú nhận sẽ được khoan dung."
"Được được được, tôi nhất định sẽ thành thật." Dư Mị khóc lấm lem phần trang điểm mắt, liên tục gật đầu: "Các anh hỏi gì, tôi trả lời cái đó."
Ngoài phòng thẩm vấn, Tiêu Chiến gọi cho Đại La để hắn đến lấy lại số tiền.
Cảnh sát đã hỗ trợ đếm số tiền trong bao, khoảng 126 vạn, ngoại trừ tiền bảo hiểm của Cẩu Nhật Tân thì còn có tiền tích góp mấy chục vạn của Dư Mị.
Cô ta thật sự chuẩn bị ôm tiền chạy trốn, vì tin vào lời ngon ngọt của Hùng Chính mà còn định chạy trốn cùng hắn.
Lại không ngờ rằng Hùng Chính vừa lấy được nhân vật nam hai của Cẩu Nhật Tân, còn đang ôm mộng đẹp nhờ bộ điện ảnh này để một đêm thành danh, sao có thể chịu làm Vương Minh Viễn vì một trăm vạn liền và loại đàn bà như Dư Mị?
Kết quả Hùng Chính mặt ngoài thì đồng ý, sau lưng lại cử báo cô ta.
"Người tốt sẽ được đền đáp!" Chiếnt lão cảnh sát nhân dân cảm khái: "Cũng may phát hiện sớm, Dư Mị chưa kịp chạy khỏi trấn H.
Nếu cô ta thật sự ôm tiền chạy thoát, đến lúc đó dù chúng ta có bắt được thì cũng không thể kiếm lại hết số tiền đã mất."
Loại chuyện này rất thường thấy, kẻ phạm tội cướp tiền chạy mất, người bị hại vội vàng đến báo nguy, cuối cùng khi đã bắt được tội phạm thì tiền cũng đã không còn.
Nếu thật sự đụng phải chuyện này, cảnh sát cũng bó tay.
Đám người Tiêu Chiến gật đầu theo, bọn họ cũng tin người tốt sẽ được đền đáp - - nếu không phải Cẩu Nhật Tân giúp đỡ tra vụ án các cô Vân Đóa bị lừa gạt thì sẽ không quen biết mấy người Tần Diệu Như, mà đã không quen mấy người này thì khi Dư Mị bỏ trốn, dù Trương Phi có bắt gặp được Dư Mị, hắn cũng sẽ không nói với Cẩu Nhật Tân, suy ra đây đúng là người tốt sẽ được báo đáp.
Hùng Chính bị thẩm vấn ngồi một bên cũng mặt dày tranh công: "Đồng chí cảnh sát, tôi cử báo kịp thời cũng coi như có công lao đúng không?"
"Chỉ bằng cậu?" Đồng chí cảnh sát cười nhạo một tiếng, không cho là đúng: "Trước khi cậu tới, chúng tôi đã nhận được cử báo rồi đi bắt người rồi, lúc cậu tới đây là cảnh sát chúng tôi đã đến dưới lầu nhà cậu, cậu cùng lắm chỉ được xem là tự thú thôi."
Hùng Chính bị dọa run lên: "Đồng chí cảnh sát, anh cũng không thể nói vậy được, tôi khác với ả đàn bà kia, tôi không có phạm pháp."
"Vậy vì sao cô ta mang theo một trăm triệu đi tìm cậu mà không đi chỗ nào khác?" Cảnh sát phụ trách ghi lời khai của Hùng Chính gõ gõ vở ghi chép: "Hơn nữa, Dư Mị khai là tối hôm trước khi Cẩu Nhật Tân xảy ra chuyện, cậu đã mời Cẩu Nhật Tân và bạn bè của hắn đi ăn cơm uống rượu, còn chuốc say bạn bè của Cẩu Nhật Tân.
Không phải trước đó cậu nói hai người không quen nhau sao?"
Hùng Chính mặt dày cười cười: "Tại tôi nghe nói Cẩu Nhật Tân được đạo diễn lớn nhận vào một bộ phim, sắp phát đạt, nên tôi muốn tìm cơ hội giảng hòa mối quan hệ của chúng tôi."
"Tâm cậu lớn ha.
Ngủ với bạn gái của người ta, còn muốn một ly rượu xóa thù hận với người ta?" Đồng chí cảnh sát không hề tin!
Hùng Chính cười hì hì, mặt dày mày dạn nói: "Đồng chí cảnh sát, các anh không biết rồi.
Loại quan hệ phức tạp này là chuyện thường trong giới giải trí, không chừng Cẩu Nhật Tân không thèm để ý đâu."
Đồng chí cảnh sát mở vở ghi chép lúc nãy: "Nhưng trước đó cậu không nói như vậy."Lúc Hùng Chính lấy lời khai đã chính miệng thừa nhận, Cẩu Nhật Tân cực kỳ để ý Dư Mị lêu lỏng với người ngoài.
Hùng Chính không còn lời nào để nói, bắt đầu chơi xấu: "Vậy thì là tôi muốn lấy lòng Cẩu Nhật Tân, để hắn sau này đừng làm khó dễ tôi, với lại Cẩu Nhật Tân không biết chuyện của tôi và Dư Mị, chúng tôi giấu rất kỹ."
Logic gì dị?
Đồng chí cảnh sát cau mày, rõ ràng biết Hùng Chính có vấn đề nhưng lại không có chứng cứ, giống như Hùng Chính đã nói, bất luận là mời Cẩu Nhật Tân và đám bạn bè uống rượu, hay là hỏi thăm chuyện thử vai của Cẩu Nhật Tân khắp nơi, thậm chí là nhờ mối quan hệ với Cẩu Nhật Tân mà được vào đoàn phim đều không phải là hành vi phạm pháp.
Cho dù Hùng Chính thật sự làm gì đó, bọn họ cũng thiếu bằng chứng mấu chốt.
Với lại Hùng Chính còn tích cực cử báo Dư Mị bỏ trốn, và từ lời khai của Dư Mị, có thể thấy chuyện Dư Mị cuỗm tiền bỏ trốn không có liên quan đến Hùng Chính.
Hùng Chính không chút sợ hãi ngồi trên ghế, dáng vẻ không thẹn với lương tâm.
Tiêu Chiến sắc mặt không đổi liếc hắn một cái, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Tiêu Chiến suy nghĩ, đi đến bên người Trương Phi: "Anh phái người trông chừng Dư Mị đúng không? Người nọ có phát hiện được gì không?"
Trương Phi trả lời: "Phát hiện thì thế nào? Dù sao con chó cái với tiền cũng không chạy được."
Tiêu Chiến cau mày, đang suy nghĩ thì thấy Đại La đỡ mẹ của Cẩu Nhật Tân chạy tới, bà cụ nắm tay cảnh sát nói cảm ơn một lúc lâu: "Bác gái à, bác đừng như vậy, đây là chuyện chúng cháu nên làm."
Cảnh sát xua xua tay, kiên nhẫn khuyên nhủ: "Bác nhanh chóng mang tiền về đi, ngàn vạn lần đừng trễ nãi việc chữa bệnh cho con trai bác."
"Được! Được!" Mẹ Cẩu Nhật Tân dùng lòng bàn tay lau nước mắt, miệng vẫn nói: "Cảm ơn các cháu a.
Cảm ơn."
Đại La biết tin Dư Mị bị bắt, còn là bắt được trong phòng thuê của Hùng Chính, không thèm hòa nhã nhìn Hùng Chính lấy một cái, trực tiếp vươn tay xách cổ áo Hùng Chính lên, suýt động thủ, bị cảnh sát ngăn lại.
Hùng Chính bị dọa trốn đằng sau cảnh sát, liên tục la hét có người đánh nhau ở cục cảnh sát, Đại La đánh người.
Tiêu Chiến sợ Đại La ở lại cục cảnh sát sẽ có chuyện, vội kêu hắn dẫn mẹ của Cẩu Nhật Tân đem tiền về bệnh viện, mặc dù Tiêu Chiến nhỏ tuổi nhưng lần này lại ra nhiều sức nhất, bọn Đại La đều bội phục vô cùng, nghe vậy thì ngại ngùng rời đi.
Sợ trên đường lại xảy ra chuyện, cảnh sát quyết định cho hai hiệp cảnh đưa mẹ của Cẩu Nhật Tân cầm tiền đến ngân hàng, rồi lại về bệnh viện.
Chuyện sau đó, Dư Mị chính thức bị giam giữ.
Hành động ôm tiền chạy trốn của cô ta là phạm pháp, bây giờ bị bắt quy án, tương lai phải đối mặt với trừng phạt của pháp luật.
Còn bên phía Hùng Chính, mặc dù Dư Mị luôn miệng cử báo Cẩu Nhật Tân gặp sự cố có liên quan đến Hùng Chính, nhưng Dư Mị không cung cấp chứng cứ mấu chốt, cảnh sát chỉ có thể thả Hùng Chính đi.
Nhưng dựa theo những gì Dư Mị cung cấp, cảnh sát vẫn tìm ra đoàn phim mà Cẩu Nhật Tân gặp chuyện, cùng với nhân viên công ty bảo hiểm phụ trách sự việc, dò hỏi chi tiết lúc Cẩu Nhật Tân gặp chuyện.
Các hồ sơ liên quan được ghi lại, kể cả chuyện Cẩu Nhật Tân đeo dây thép thế nào và việc tổ đạo cụ đeo dây thép cho Cẩu Nhật Tân, thẩm tra hết các giai đoạn một lượt.
Cuối cùng không thu hoạch được gì.
Nhưng về bạn học Trương Phi, sau khi hắn chạy khắp nơi tìm cẩu bằng hữu hỏi thăm, cuối cùng thu được một tin tức không tính là chứng cứ - - cái dây thép mà đoàn phim của Cẩu Nhật Tân thuê, trùng hợp chính là cái mà đoàn phim trước đó của Hùng Chính dùng rồi, sau khi đoàn phim đó đóng máy thì bị đoàn phim này thuê.
Vì Hùng Chính được đoàn phim đó mời làm võ thế nên hắn có nhiều thời gian và cơ hội tiếp xúc với đống đạo cụ dây thép, không loại trừ khả năng các dây thép cũ đã hỏng nặng.
Nhưng dù vậy, ai cũng không có chứng cứ chứng minh Hùng Chính biết trong số dây thép này cái nào sẽ xảy ra chuyện, càng không có chứng cứ cho thấy Hùng Chính thu mua người trong tổ đạo cụ, cố ý đeo dây thép hỏng cho Cẩu Nhật Tân.
Chuyện tra ra đến đây thì cảnh sát cũng bó tay.
Dù sao cảnh sát phá án phải có chứng cứ mới nói chuyện được, bọn họ đâu thể bắt Hùng Chính chỉ vì nghi ngờ.
Dường như Hùng Chính cũng biết điểm này, trong quá trình cảnh sát điều tra đều rất bình tĩnh, tỏ vẻ phối hợp.
Nhưng điều khiến đám người Đại La khó chịu chính là Hùng Chính ngủ với Dư Mị, thế là tìm cơ hội kéo người vào ngõ nhỏ, trùm bao tải đánh một trận.
Hôm sau, vị đạo diễn Hồng Kong thấy mặt Hùng Chính bị thương không thể nào đóng phim được, trực tiếp đá Hùng Chính khỏi đoàn phim.
Sau đó, Tiêu Chiến gọi điện cảm ơn đạo diễn Vinh.
"Cái này có là gì đâu." Đạo diễn Vinh chính là vị đạo diễn Hồng Kong coi trọng Cẩu Nhật Tân, muốn hắn thử vai nam hai: "Tôi và Đại Cẩu đã hợp tác vài lần, tôi rất hâm mộ cách làm người của hắn, lần này Đại Cẩu gặp sự cố dây thép, bất kể sự cố này là ngoài ý muốn hay do người làm, chỉ bằng việc Hùng Chính kia chen chân vào mối quan hệ của Cẩu Nhật Tân và bạn gái là đủ rồi.
Nếu tôi biết trước thì đã không dùng người này, tôi không hy vọng trong lúc quay phim, đoàn phim bỗng tuôn ra gièm pha chen chân gì đó phân tán sự chú ý của người xem."
"Hơn hết phương án hợp tác cậu nói trước đó," đạo diễn Vinh nói tới đây thì nhẹ giọng hơn: "Cá nhân tôi cảm thấy rất hứng thú, hay là chúng ta tìm thời gian nói chuyện chút nhé?".
Chương 45: Chương 45
Phương án hợp tác mà Tiêu Chiến nói, chính là kế hoạch hợp tác giữa phim điện ảnh mới 《Thương Vương》 và web Phi Tấn.
Mặc dù web Phi Tấn trong mắt đại chúng chỉ là một trang web mới nổi, nhưng chỉ trong nửa tháng kể từ khi ra mắt, nó đã lan truyền nhanh chóng ở giới sinh viên đại học Yến Kinh, Hỗ Thành, Thâm Thành và các thành phố nhất nhì Hoa Hạ.
Kỳ thật Tiêu Chiến không quen đạo diễn Vinh, kiếp trước cũng không có cơ hội hợp tác. Lần này tìm đạo diễn Vinh là để giúp Cẩu Nhật Tân xả giận - - bất luận sự cố của Cẩu Nhật Tân là ngoài ý muốn hay do Hùng Chính tạo thành, thì chuyện Dư Mị ngoại tình với Hùng Chính là sự thật không thể thay đổi.
Tiêu Chiến không muốn nhìn thấy người cắm sừng và đoạt vai diễn của anh em mình đi l3n đỉnh cao. Mặc dù Tiêu Chiến có ký ức hai kiếp, kiếp trước Hùng Chính đoạt vai nam hai trong 《Thương Vương》 của Cẩu Nhật Tân, cuối cùng vẫn không nổi lên chút bọt sóng gì, nhưng cậu vẫn không muốn.
Vì vậy Tiêu Chiến viết một bản kế hoạch dự thảo suốt đêm, trực tiếp tìm đến trước cửa phòng khách sạn của đạo diễn Vinh ở trấn H chào hỏi. Lấy hình thức tiên binh hậu lễ*, cậu phân tích cặn kẽ việc nếu cho Hùng Chính - người chen chân vào chuyện tình của nam hai tiền nhiệm 《Thương Vương》, còn có vết nhơ cố tình tạo ra tai nạn gây thương tích cho nam hai để đoạt vai diễn sẽ khiến đoàn phim rơi vào nguy hiểm.
*Tiên binh hậu lễ, câu thành ngữ chính xác hơn là tiên lễ hậu binh: nghĩa là trước dùng lễ nghĩa, nếu không được mới dùng vũ lực.
Trừ khi cố tình lăng xê, hầu như không có đoàn phim nào mong sẽ xảy ra chuyện xấu khi quay phim cả. Nó sẽ phân tán sự tập trung của diễn viên và nhân viên, không thể bảo đảm chất lượng quay phim. Hơn nữa nếu khán giả chú ý quá nhiều đến tin tức tình ái ngoài lề của đoàn phim, cũng khó tránh khỏi sẽ ảnh hưởng lớn đến ấn tượng về phim của fan điện ảnh.
Huống chi Hùng Chính có khả năng có vết nhơ, không chỉ đơn giản là tai tiếng ngoài lề như vậy.
Với địa vị hiện giờ của đạo diễn Vinh, nếu hắn muốn lăng xê tin tức tình ái, cách tốt nhất là lăng xê hai diễn viên diễn vai nam nữ chính, như vậy sẽ không còn lo lắng sau khi fans biết tin. Đương nhiên lăng xê tin tức nam một và nam hai không hợp nhau, thường tranh đấu gay gắt áp diễn gì đó trên trường quay cũng rất phù hợp với tin tức bát quái ở Hồng Kong. Nhưng loại lăng xê này yêu cầu nam chính và nam phụ phải có địa vị tương đương nhau, nếu kém nhau quá xa, đừng nói đến đoàn phim lười xào, ngay cả bản thân minh tinh cũng sẽ không đồng ý.
Tóm lại, bất kỳ loại lăng xê nào cũng không liên quan gì đến loại thế thân nhỏ nhoi không có nổi một bộ phim đàng hoàng như Hùng Chính.
Đạo diễn Vinh coi trọng thanh danh, tất nhiên sẽ không vì một võ thế mà làm ảnh hưởng đến danh dự đoàn phim, nhưng hắn cũng không có hảo cảm gì với hành động đến tận nhà uy hiếp của Tiêu Chiến.
Cho nên tiếp theo, Tiêu Chiến lại lấy ra bản thảo kế hoạch tuyên truyền mà cậu làm suốt đêm qua, giải thích qua loa với đạo diễn Vinh rằng nếu trong lúc quay,《Thương Vương》 hợp tác với web Phi Tấn sẽ đạt được hiệu quả tuyên truyền.
"Thật ra sinh viên ở độ tuổi này có thể được coi như là chủ thể quần chúng điện ảnh Hoa Hạ. Bởi vì bọn ho có thời gian, có tiền, còn có nhu cầu xem điện ảnh. Nên nếu phim 《Thương Vương》 có thể phổ biến trong trong giới sinh viên Hoa Hạ, đạo diễn Vinh có thể thử tưởng tượng, dù chỉ có 1/5 sinh viên đến rạp chiếu phim, 《Thương Vương》 vẫn có thể kiếm được biết bao nhiêu từ số sinh viên đó. Huống chi người dùng đăng ký web Phi Tấn chúng tôi không chỉ có sinh viên, còn có rất nhiều dân mạng từ độ tuổi 18 đến 35. Chắc đạo diễn Vinh cũng biết, với tình hình Hoa Hạ hiện nay, sức mua của nhóm người tiêu dùng trong độ tuổi từ 18 đến 35 là bao nhiêu."
Đạo diễn Vinh rất động tâm đối với chiếc bánh lớn mà Tiêu Chiến đưa ra, nhưng hắn - cũng như những người có tư tưởng cổ hủ - vẫn ôm nghi ngờ về đồ vật mới ra mắt như web phi Tấn, nên hắn không quá tin tưởng về hiệu quả mà Tiêu Chiến nói, đây cũng là nguyên nhân hắn liên lạc với Tiêu Chiến sau khi đuổi Hùng Chính đi.
Lần này Tiêu Chiến không lấy bản thảo ra nữa, mà lấy một phương án kế hoạch khá chi tiết ra, từ giai đoạn trải chăn tiền kỳ cho đến tuyên truyền hậu kỳ, dần dần tăng tiến cho đến khi cao trào.
Mười năm trước khi Tiêu Chiến trọng sinh, mười năm này có thể nói là cậu đã hoàn toàn trải nghiệm giai đoạn phát triển của truyền thông Hoa Hạ, từ giấy bao TV phát tiển lên internet, hơn nữa bản thân cậu cũng hưởng thụ toàn bộ uy lực của truyền thông internet.
Có thể nói trọng sinh về mười năm trước, trong phạm vi toàn cầu, hẳn sẽ không có ai quen thuộc việc dùng truyền thông internet để lăng xê như Tiêu Chiến. Cho nên hiện giờ cậu vẽ một cái bánh cho đạo diễn Vinh cũng chỉ là vẽ lại cái mà cậu đã định liệu trước. Thậm chí là những trường hợp lăng xê kinh điển được giới chuyên nghiệp tôn sùng nhất ở kiếp trước cũng không cần dùng đến, chỉ cần tuyên truyền thẳng kịch bản vừa đơn giản vừa thô bạo cũng đủ để ứng phó với đạo diễn Vinh "không có kiến thức nào hết".
Quả nhiên, đạo diễn Vinh nghe Tiêu Chiến nói xong phương án tuyên truyền là lập tức sáng tỏ. Thứ gọi là tuyên truyền kịch bản này, cũng giống như trong một căn phòng tối, không ai nói gì hay làm gì, tất cả mọi người đều mông lung trong bóng tối, nhưng chỉ cần có người đục ra một lỗ thủng, ánh sáng tràn vào sẽ khiến cho mọi người chỉ tập trung nhìn về phía ánh sáng.
Đặc biệt là loại tràn ngập tai tiếng như giới giải trí Hồng Kong, ngày ngày phóng viên paparazzi đều nhìn hình nói chuyện, đạo diễn Vinh có độ tiếp thu cực kỳ cao đối với phương án của Tiêu Chiến. Huống chi Tiêu Chiến không lấy ra phương án mới mẻ gì - - dù sao cũng không phải phim của cậu, không cần lãng phí tinh lực để làm gì. Thế là cậu lười suy nghĩ, lợi dụng thói quen nhìn hình nói chuyện của những paparazzi hiện có ở Hồng Kong, soạn một kịch bản đủ tiêu chuẩn, trong đó nhất định phải có mở đầu, cao trào, ngược tâm, vả mặt, cuối cùng còn cần phải thăng hoa chủ đề một cách bức phá - - hướng mọi dư luận và tuyên truyền đến 《Thương Vương》.
Ý nghĩ khá th ô tục, quan trọng nhất là nền tảng công khai web Phi Tấn, Tiêu Chiến trực tiếp quăng lượt đăng ký và lượng truy cập hàng ngày đến trước mặt đạo diễn Vinh. Lấy phương thức khoa học tự nhiên để nói với đạo diễn Vinh rằng dù chỉ có một phần năm số người bị thu hút sự chú ý và đến rạp chiếu phim, vậy cũng là chiếm phần lớn phòng bán vé.
Rất cảm ơn là thời đại hiện nay không có chương trình bóp méo số liệu và lưu lượng khiến người ta trông gà hóa cuốc. Tóm lại, khi đạo diễn Vinh vừa thấy số liệu mà Tiêu Chiến đưa ra liền cảm thấy hợp tác với web Phi Tấn là chuyện đặc biệt đáng tin cậy, đặc biệt có sức hấp dẫn.
Mọi người đều biết hiệu suất làm việc ở giới giải trí Hồng Kong đặc biệt cao, đối với người thế hệ sau, nửa tháng quay xong một bộ phim là chuyện không thể nào tưởng tượng được, nhưng với giới giải tri Hồng Kong là một chuyện rất bình thường. Đạo diễn Vinh chính là điển hình cho người Hồng Kong, hiệu suất hành động cực kỳ cao, hắn lập tức gọi điện cho nam nữ chính, kêu bọn họ đến phòng mình bàn chuyện lăng xê.
Mặc dù phương án tuyên truyền mà Tiêu Chiến đưa ra tương đối khuôn sáo, nhưng kết hợp với nền tảng mới và số liệu của web Phi Tấn, nếu vận hành thích đáng, độ tuyên truyền sẽ không kém. Nam nữ chính và người đại diện thương lượng một lúc, cuối cùng đều đồng ý phối hợp tuyên truyền - - dù sao thì lúc bọn họ ký hợp đồng tiến tổ, hợp đồng cũng đã quy định cần phải phối hợp tuyên truyền cùng đoàn phim. Hơn nữa loại kịch bản lăng xê nam nữ chính sinh tình cảm này, bọn họ đã quen tới mức không thể quen hơn.
Ngay cả người đại diện của nam nữ chính cũng rất xem trọng hình thức tuyên truyền này, thậm chí còn muốn thương lượng với Tiêu Chiến để web Phi Tấn hợp tác lâu dài với quản lý công ty của hai nhà khác. Nhưng còn về hình thức hợp tác cụ thể và chi phí tuyên truyền thì phải xem lần tuyên truyền này có thể đạt hiệu quả đến mức nào.
Vì thế hai bên ăn nhịp với nhau, Tiêu Chiến vừa trút giận được cho anh em, đồng thời còn thu được phí hạng mục đầu tiên cho web Phi Tấn!
Nhưng nói tới nói lui, mồm mép có nhanh nhẹn cũng không bằng hành động thực tế. Vì thế chuyện đầu tiên Tiêu Chiến làm sau khi ra khỏi phòng đạo diễn Vinh là gọi điện cho Tiểu Tề ca ở Yến Kinh, tuyên bố thành lập Phi Tấn Giải Trí, còn hạng mục đầu tiên sau khi thành lập Phi Tấn Giải Trí chính là lăng xê 《Thương Vương》.
Bất luận là kiếp trước hay kiếp này, Tiêu Chiến đều là người có năng lực chấp hành vô cùng mạnh mẽ. Giây trước vừa nói thành lập Phi Tấn Giải Trí, giây sau lập tức đi đào người, để Tiểu Tề ca quan hệ rộng rãi tuyển dụng hai paparazzi ở Yến Kinh trực tiếp đến trấn H. Còn bên trấn H, Tiêu Chiến đã chiêu mộ thành công đồ đằng Thanh Long tiên sinh Trương Phi - người có thiên phú theo dõi và tìm người. Sau một ngày huấn luyện qua loa liền ném người ta đến "chụp lén" nam nữ chính 《Thương Vương》 lén gặp nhau ở khách sạn rồi đăng bài ghim trên tài khoản Phi Tấn Giải Trí - -
Không sai, nội trong một ngày, Tiêu Chiến không chỉ thành lập Phi Tấn Giải Trí mà còn đăng ký tài khoản Phi Tấn Giải Trí với bên phía chính phủ. Tin tức phát ra được ghim trên top lập tức khiến dân mạng chú ý.
Qua hơn nửa tháng lên men, hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo đã tiến vào giai đoạn gây cấn. Rất nhiều cư dân mạng rảnh rỗi ngâm mình trên mạng, không ngừng giới thiệu đối tượng kéo phiếu với bạn bè thân thích người yêu. Tự dưng bây giờ xuất hiện tin tức không liên quan gì đến hoạt động bình chọn khiến mọi người tò mò.
Click vào thì thấy, ố là la, hóa ra là tin tình ái của minh tinh hạng một Hồng Kong. Thoáng cái tâm thái ăn dưa của các cư dân mạng dâng trào. Do có người có tâm thổi gió thêm lửa, scandal nhanh chóng lan truyền khắp internet. Ngay cả truyền thông báo chí và TV cũng ồn ả vào cuộc, đến đoàn phim thăm ban phỏng vấn, giáp mặt nam nữ chính dò hỏi tin tức thật giả.
Dựa theo ước định bằng miệng trước đó, nam nữ chính đương nhiên sẽ đứng ra bác bỏ tin đồn, lời lẽ chính đáng tỏ vẻ bọn họ chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, hoàn toàn không có gì ái muội, hôm đó vào phòng khách là để đối diễn, hơn nữa trong phòng không chỉ có hai người họ mà còn có đạo diễn Vinh và hai biên kịch, căn bản không giống những gì paparazzi nói. Đạo diễn Vinh và biên kịch cũng đứng ra bác bỏ tin đồn giúp nam nữ chính, cũng kịch liệt khiển trách hành động chụp lén của paparazzi mà không màng riêng tư của minh tinh, đồng thời nói thêm nam nữ chính trai chưa cưới gái chưa gả, đều là tuổi thanh niên, cho dù có vì đóng phim mà sinh ra chút hảo cảm cũng rất bình thường, vân vân.
Vì vậy, mấy ngày sau, Phi Tấn Giải Trí lại chụp được ảnh nam nữ chính ngồi trò chuyện vui vẻ ở đoàn phím, thậm chí là hành động thân mật như đút nhau ăn. Nam nữ chính vẫn làm sáng tỏ là đang đóng phim như thường lệ, nhưng không thể phủ nhận, đối phương là người rất có mị lực...
Nói chung, sau một phen lăng xê, sự tồn tại của nam nữ chính 《Thương Vương》 đã được truyền khắp mạng. Đạo diễn Vinh và đương sự đều rất hài lòng hiệu quả tuyên truyền này, để xem thử sau khi phim chiếu thì sự chú ý này sẽ đổi được bao nhiêu phòng bán vé.
Bên Tiêu Chiến cũng thuận lợi lấy được số tiền đầu tiên sau khi thành lập web Phi Tấn.
Không ngoài dự đoán, khi thấy web Phi Tấn mới thành lập đã hô mưa gọi gió ngất trời, network platform cũng coi như giàu có trên app Weibo nào ngồi yên được. Mặc dù nhân viên bên bộ phận kế hoạch tuyên truyền của bọn họ không có kinh nghiệm mười năm như Tiêu Chiến, nhưng bọn họ có thể học a.
Bắt đầu từ việc sao chép hoạt động bình chọn hoa khôi giáo thảo đến việc web Phi Tấn thành lập Phi Tấn Giải Trí. App Weibo cũng lập tức thành lập Weibo Giải Trí. Học theo hình thức lăng xê 《Thương Vương》 của web Phi Tấn, cũng chọn một đoàn phim để tuyên truyền.
Có web Phi Tấn vận hành 《Thương Vương》 trước, các đoàn phim khác cũng rất đỏ mắt nhìn nhiệt độ thảo luận và độ chú ý của 《Thương Vương》 trên internet. Có rất nhiều người liên hệ trực tiếp muốn hợp tác với web Phi Tấn, nhưng càng nhiều người nghiêng về app Weibo hơn - - mặc dù hai nền tảng xã hội này vẫn còn mới mẻ đối với nhiều người, xem hiện giờ web Phi Tấn đúng là đa dạng hơn một chút, nhưng app Weibo lại xuất hiện trước web Phi Tấn tận nửa năm, hơn nữa còn có tư bản chống lưng, thực lực cũng mạnh hơn web Phi Tấn.
Giống như hình thức tuyên truyền bằng web, app Weibo cũng có thể làm tương tự trên network platform, không những thế mà còn có thể liên hệ đài truyền hình tiến hành tiếp sóng, hình thức linh động này lập tức hấp dẫn không ít đoàn phim đến hợp tác.
Vì thế sau khi web Phi Tấn tuyên truyền 《Thương Vương》, app Weibo cũng lập tức tuyên truyền cho đoàn phim 《Chiến Hỏa》.
Làm đối thủ cạnh tranh, tuy Tiêu Chiến không cảm thấy thủ đoạn tuyên truyền của Weibo Giải Trí sẽ cao siêu hơn cậu, nhưng vẫn thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của Weibo Giải Trí.
Lại không ngờ rằng sẽ chú ý ra vấn đề.
App Weibo toàn diện hạng mục quan trọng của web Phi Tấn, 《Chiến Hỏa》 cùng đề tài với 《Thương Vương》, đều là đề tài chiến tranh. Nhưng 《Thương Vương》 chủ yếu tuyên truyền nhiệt độ nam nữ chính sinh tình, lúc app Weibo vận hành 《Chiến Hỏa》 thì tuyên truyền các trận đánh diễn và sự chuyên nghiệp của diễn viên.
Vì thế trên Weibo Giải Trí, phóng viên phỏng vấn diễn viên Hồng Kong nam hai nghiêm túc nói: "Thật ra lúc chúng tôi quay bộ phim này, thực sự rất vất vả. Bởi vì đạo diễn yêu cầu chúng tôi trong lúc quay phim cố gắng ít dùng thế thân nhất có thể. Nên rất nhiều cảnh chúng tôi tự mình quay. Tôi còn nhớ rõ, có lần chúng tôi quay cảnh cao trào, nhảy từ trên lầu xuống, tới 6m lận, đương nhiên cảnh này không cần tôi đích thân quay, thế là dùng thế thân. Kết quả anh biết không, dây thép kia thế mà bị đứt? Cũng may tổ đạo cụ phát hiện kịp thời, nếu không là xảy ra chuyện rồi. Lúc ấy võ thế đóng thế cho tôi bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, hình như tên là Đại Hùng. Nghĩ lại thì 6m rất cao, ngã xuống từ trên đó... Quá nguy hiểm. Thật sự đặc biệt vất vả."
Trong phòng bệnh tập thể trấn H, bởi vì bác sĩ nói tình hình trước mắt Cẩu Nhật Tân đã ổn định, có thể tiến hành chuyển viện. Tiêu Chiến, mẹ của Cẩu Nhật Tân, đám anh em võ phụ Đại La đều vây quanh trước giường bệnh Cẩu Nhật Tân, vừa dọn dẹp đồ đạc vừa xem TV.
Kết quả nhìn thấy đoạn phỏng vấn này!
Đại La trước giờ nóng tính lập tức ngồi không yên: "Tiêu Chiến, Đại Hùng mà bọn họ nói, có phải là Hùng Chính không?"
Tiêu Chiến cau mày, còn chưa kịp mở miệng thì chuông điện thoại reo lên. Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, thấy là Trương Phi gọi tới.
"Chiến ca, anh đoán xem em phát hiện được gì nào?" Đầu kia điện thoại, Trương Phi phấn khích nói: "Thì ra vương bát đản Hùng Chính kia có quen biết với người phụ trách dây thép của Cẩu Nhật Tân trong tổ đạo cụ. Bạn của em nói với em, sở dĩ Hùng Chính có thể vào đoàn phim kia chính là nhờ người tổ đạo cụ giới thiệu rồi quen đạo diễn casting, mẹ nó hai tên vương bát đản nói dối, lừa gạt chúng ta!"
"Tin tốt đấy." Tiêu Chiến cầm điện thoại, ánh mắt sáng quắc nhìn TV, nam diễn viên đáng yêu vẫn đang thao thao bất tuyệt kể quay phim vất vả bao nhiêu: "Có lẽ chúng ta có thể gọi cho cảnh sát Diêu, rồi đi tìm người tổ đại cụ kia trò chuyện."
Chuyện đã tới nước này, còn gì để nói nữa.
Người tổ đạo cụ kia thấy cảnh sát lại tìm đến cửa lần nữa, biết bản thân không thể lừa gạt được nữa liền ủ rũ cụp đuôi thành thật khai báo: "Trước khi xảy ra vụ việc, quả thật Hùng Chính mời tôi uống rượu, cho tôi hai vạn, kêu tôi hỗ trợ phụ trách kiểm tra dây thép của Cẩu Nhật Tân. Lúc ấy tôi còn cảm thấy kỳ quái, bởi vì võ phụ chúng tôi có quy củ, ngoại trừ những người đi một mình, thì khi treo dây thép thường là do đồng đội hỗ trợ kiểm tra dây thép. Đồng đội của Cẩu Nhật Tân đông như vậy, bình thường dây thép của hắn đều do đám Đại La kiểm tra, căn bản không tới lượt tôi. Kết quả hôm sau, đám anh em của Cẩu Nhật Tân đều say mèm không đến được, thế là tôi chủ động xin ra trận phụ trách kiểm tra dây thép của Cẩu Nhật Tân."
"Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Lúc tôi kiểm tra, rõ ràng dây thép rất chắc chắn, nhưng đến khi đeo lên người Cẩu Nhật Tân lại bị đứt. Lúc ấy tôi đặc biệt sợ hãi nên tìm Hùng Chính, hỏi hắn rốt cuộc là sao, có phải hắn đã động tay chân gì rồi không."
"Hùng Chính liền nói không cần tôi quản, là do Cẩu Nhật Tân xui xẻo, còn dặn tôi nhất định đừng nói lung tung bên ngoài. Hắn nói đám người Đại La tính tình rất xấu xa, vốn dĩ đang nén giận vì chuyện này, nếu để bọn họ biết do tôi sơ sẩy nên mới bị ai đó đổi dây thép, vậy tôi không còn đường sống."
Cảnh sát Diêu và một cảnh sát khác liếc nhìn nhau, hỏi: "Hùng Chính động tay chân với dây thép thế nào?"
"Tôi cũng không biết." Người tổ đạo cụ kia cũng rất buồn bực: "Lúc tôi kiểm tra, rõ ràng là không có vấn đề gì. Ai biết sao lại xảy ra chuyện như vậy?"
Mà ở bên kia, sau khi Hùng Chính thấy đoạn phỏng vấn 《Chiến Hỏa》 liền biết không xong. Ai có thể nghĩ đến, bên app Weibo thấy web Phi Tấn làm ra kế hoạch tuyên truyền lớn như vậy để an ủi đạo diễn Vinh thì đỏ mắt làm theo. Theo trào lưu thì theo trào lưu đi, phỏng vấn người khác không được sao, cố tình lại phỏng vấn đoàn phim 《Chiến Hỏa》. Hơn nữa còn nói ngay chuyện không tốt này.
Hùng Chính vốn tưởng mình giấu giếm không có kẻ hở, kết quả bây giờ mấy trò mèo của hắn đều bị phơi bày ra ánh sáng.
Hùng Chính cũng không biết tại sao mình lại xui xẻo như vậy, chuyện hắn làm hẳn phải thần không biết quỷ không hay mới đúng, cuối cùng biến thành ai ai cũng đều biết. Hùng Chính đoán dù bây giờ cảnh sát chưa có bằng chứng để bắt hắn, nhưng đám anh em Cẩu Nhật Tân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Hơn nữa lần này chỉ sợ không nhẹ nhàng chỉ là trùm bao tải đánh sưng mặt thôi đâu. Vì vậy hắn nhanh chóng thu thập hành lý, muốn tạm thời rời khỏi trấn H để tránh đầu ngọn gió.
Thật ra Hùng Chính đúng là rất xui xẻo. Kiếp trước hắn biết được chuyện Cẩu Nhật Tân được đại đạo diễn Hồng Kong coi trọng từ miệng Dư Mị, được diễn nam hai thì không phục. Vì vậy lén lút lên kế hoạch, cuối cùng nghĩ ra chiêu này, trực tiếp đá Cẩu Nhật Tân đi, còn hại Cẩu Nhật Tân liệt nửa người trên.
Lúc đó hắn cũng chạy đến trước mặt đạo diễn Vinh rồi tự đề cử mình. Mặc dù đạo diễn Vinh không hài lòng về ngoại hình của Hùng Chính, nhưng lại nhìn trúng bản lĩnh võ thuật của hắn, mà nam hai này lại cần nhất là bản lĩnh võ thuật, nên cách làm phim thông thường là yêu cầu diễn viên tạo dáng trước ống kính rồi giả vờ cầm súng trong cảnh quay thực chiến là hoàn toàn không khả thi - - mà lúc ấy đoàn phim đã bắt đầu quay, nhất thời không tìm được người tiến tổ. Dù sao minh tinh biết đánh võ trong vòng vốn dĩ đã ít, hoặc là hình tượng không phù hợp, hoặc là khí chất không phù hợp, hoặc là lịch trình không phù hợp, các yêu cầu đều đạt chuẩn thì thù lao đóng phim lại không phù hợp.
Vì vậy cuối cùng, đạo diễn Vinh miễn cưỡng dùng Hùng Chính. Lúc ấy Dư Mị và Hùng Chính đang nảy lửa tình, vốn dĩ đã muốn chia tay với Cẩu Nhật Tân, nay lại thấy Cẩu Nhật Tân bị liệt nửa người, lập tức thu thập tay nải, không chút do dự đến ở chung với Hùng Chính.
Bởi vì kiếp trước không có ai mua bảo hiểm cho Cẩu Nhật Tân nên không có chuyện Dư Mị ôm tiền bỏ trốn. Với IQ của đám anh em Cẩu Nhật Tân cũng sẽ không nghĩ ra chuyện này có liên quan đến Hùng Chính. Dù sao Hùng Chính giấu rất kỹ. Đến khi đoàn phim 《Chiến Hỏa》 cắt nối biên tập tuyên truyền xong thì đã qua một năm. Cẩu Nhật Tân tàn phế đã theo mẹ trở lại quê nhà, đám anh em cũng hợp hợp tan tan. Dù có đoán ra sự thật thì cũng chẳng ai còn sức để truy cứu.
Chỉ có Đại La là quá khó chịu, một mình đám đuôi Hùng Chính đến đoàn phim kia, nhân lúc diễn viên tan tầm mà đánh Hùng Chính một trận, đánh nát xương đầu gối của Hùng Chính, phế luôn hắn. Mặc dù đã báo thù được cho người anh em của mình, nhưng cũng vì Hùng Chính báo nguy nên Đại La bị bắt lại, ngồi tù ba năm.
Mà ả Dư Mị thì đã sớm bị Hùng Chính ném đi mất. Có thể nói không ai có kết cục tốt.
Mà kiếp này, Hùng Chính tính kế xong hết thảy, lại không tính đến biến số là Tiêu Chiến, càng không tính đến web Phi Tấn quật khởi mang đến một loạt thay đổi, cuối cùng thất bại trong gang tấc.
Còn bên phía Tiêu Chiến, biết được đúng là Hùng Chính giở trò với dây thép, sau khi lấy được khẩu cung từ người tổ đạo cụ, kết luận Hùng Chính chắc chắn đã tiếp xúc với dây thép, vì vậy kiến nghị với cảnh sát Diêu, tìm dây thép kia để lấy dấu vân tay làm chứng cứ.
Bởi vì lúc trước bên công ty bảo hiểm đã đưa ra câu trả lời rập khuôn cho những người trong nghề nên không có ai nghi ngờ dây thép có vấn đề, cũng không nghĩ đến chuyện kiểm tra xem dây thép có bị động tay động chân gì hay không - - cuối cùng án kiện của Cẩu Nhật Tân bị coi là án kiện dân sự, bọn họ không thể tiến hành điều tra hình sự được.
Kết quả hiện giờ, từ những lời thú tội của những người khác, đã chứng minh vụ việc có liên quan đến Hùng Chính, cảnh sát Diêu lập tức nộp đơn lên chính quyền cấp trên đưa dây thép đến cơ quan pháp y để giám định.
Cuối cùng, trên dây thép bị đứt giám định ra dấu vân tay của Hùng Chính. Bởi vì dấu vân tay của Hùng Chính đã được trích xuất trong quá trình điều tra trước đó, báo cáo do bộ phận pháp y đưa ra cũng xác minh suy đoán của mọi người. Hùng Chính quả thực có hiềm nghi gây án.
Từ án kiện dân sự biến thành án kiện hình sự, cảnh sát Diêu lập tức xin đi bắt Hùng Chính. Cuối cùng, cảnh sát nhân dân ở ga tàu hỏa trấn H kịp thời bắt được Hùng Chính đang xách vali chạy trốn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip