Chương 96-100
Chương 96: Chương 96
Lúc giáo viên hùng hồn đọc lên đề thi, tất cả sinh viên lớp một đều phụt cười.
Cả đám cười té lên té xuống run run co giật trông không khác gì mắc "bệnh Parkinson" tập thể.
Ngay cả giáo viên tiết biểu diễn rất muốn giữ vững vẻ mặt nghiêm túc nhưng vẫn không nén được khóe miệng run run, cực kỳ đau lòng nhìn thoáng qua Tiêu Chiến — — đứa nhỏ này quả nhiên xui không chịu nổi.
Có lẽ nguyên lớp chỉ có mỗi một đề kỳ ba như này lại bị cậu bốc trúng.
Trong tiếng cười ha ha ha ha của cả lớp, Đỗ Khang vẻ mặt đắc ý chắp tay tứ phương, thậm chí còn đứng dậy khom lưng ra vẻ.
Hắn đã nói không ai có thể đoán được đề thi của hắn mà, đâu có sai.
"Bạn học Tiêu Chiến," giáo viên tiết diễn xuất ho khan một tiếng, để các bạn học đang cười sung sướng thu liễm lại chút: "Em chuẩn bị xong thì bắt đầu diễn đi."
Vừa dứt lời, toàn thể 25 người (bao gồm giáo viên) đều nhất trí nhìn về phía Tiêu Chiến.
Từng đôi mắt đen bóng sáng ngời, cảm xúc nóng bỏng, ánh mắt sáng quắc, trong mắt dạt dạo tình mẹ những vẫn thấy đâu đó sự mong chờ tràn đầy hả hê.
Tất cả mọi người kể cả Đỗ Khang đều cho rằng, nếu Tiêu Chiến muốn hoàn thành đề thi này chắc chắn sẽ đi theo phong cách hài kịch, bởi vì chính bản thân đề thi đã là vớ vẩn rồi, căn bản không thể đứng vững được.
Lúc trước sở dĩ Đỗ Khang cho ra cái đề hố người như vậy là vì muốn xem náo nhiệt.
Đương nhiên, bây giờ còn được xem Tiêu Chiến gánh nặng thần tượng bị sụp đổ thì rất mong chờ — — mọi người đều biết, cậu được xét vào Kinh Ảnh với số điểm tối đa về điều kiện ngoại hình, hơn nữa trong quá trình quay MV của Quách Nhã Ngưng, cậu đã chinh phục giới thời trang Hoa Hạ bằng kỹ xảo trang điểm và thiết kế tạo hình độc đáo quá mức quy định, vì để bảo đảm công bằng công chính bình chọn ra hoa khôi giáo thảo Kinh Ảnh, Tiểu Tiêu tổng tự tay sáng lập ra web Phi Tấn có một phong cách khác với hầu hết nam sinh Kinh Ảnh.
Theo hình dung của ba người khác trong phòng 301 thì chính là gánh nặng thần tượng cực kỳ nghiêm trọng.
Mặc dù bình thường lúc đi học trông Tiêu Chiến không có chút gánh nặng thần tượng nào.
Nhưng kỳ thật ai cũng cảm giác được phong cách biểu diễn của Tiêu Chiến không giống với bọn họ.
Bởi vì kiếp trước Tiêu Chiến đã mài giũa kỹ năng diễn xuất có thể lấy được giải ảnh đế, cũng đủ để thỏa mãn các quy định thi cử trong lớp diễn xuất, điều này khiến cậu dù có vào vai ăn xin mặc bao tải cũng rất ra hình ra dạng — — chẳng những kỹ năng diễn xuất tốt mà còn làm người ta thấy đây là một khất cái rất đẹp trai rất thời thượng.
Nói chung, so với sinh viên năm nhất non nớt cùng cấp, biểu hiện của Tiêu Chiến vô cùng kinh người.
Trên cơ bản toàn bộ tân sinh viên khóa 2008, ngoại trừ diễn xuất của Ôn Bảo là được trời ban, ngay cả đám Chử Toại An cũng đều kém hơn một chút khi đưa ra so sánh.
Đây cũng là nguyên nhân quan trọng tại sao Tiêu Chiến liên tục xin nghỉ vì chuyện gia đình nhưng nhà trường Kinh Ảnh và các giáo viên khoa diễn xuất đều vẫn coi trọng Tiêu Chiến như cũ — — kỹ năng diễn xuất rất tốt.
Mặc dù vẫn mắc thói quen thường gặp của những người mới, thích dùng nhiều sức khi mới tiếp xúc với diễn xuất.
Nhưng nói một cách công bằng, kỹ năng diễn xuất của Tiêu Chiến thật sự rất tốt.
Ngay cả những đàn anh đàn chị năm trên có thiên phú cũng không bằng kỹ năng diễn xuất hiện giờ của Tiêu Chiến.
Nhưng khi Tiêu Chiến biểu diễn đạt đến cao trào, cậu sẽ theo thói quen bắt chước bóng dáng ai đó.
Các giáo viên khoa diễn xuất đều nhìn thấy được, cũng có thể đoán đại khái, có lẽ Tiêu Chiến xem phim điện ảnh của người đó rồi suy ngẫm kỹ năng diễn xuất.
Đây cũng là cách mà nhiều tân sinh viên chọn dùng để trau dồi kỹ năng diễn xuất.
Nhưng nói sao nhỉ, có một lão nghệ sĩ từng nói "học theo tôi thì sống, giống hệt tôi thì chết".
Mặc dù ở một số thời điểm Tiêu Chiến biểu diễn, có thể loáng thoáng thấy được điểm trò giỏi hơn thầy.
Nhưng trong mắt những bậc thầy Kinh Ảnh — những người có nền tảng vững chắc và kỹ năng diễn xuất thành thạo, diễn xuất của cậu vẫn lưu lại dấu vết cố ý bắt chước.
Trong tiếng địa phương, nó có nghĩa là sử dụng quá nhiều sức lực và xu hướng thể hiện kỹ năng.
Khi gặp được nhân vật phù hợp, có thể biểu diễn một màn xuất thế ngang trời khiến mọi người kinh ngạc không thôi.
Nhưng nếu thực sự nói về diễn xuất thì lại chưa đủ thành thạo, xử lý do dự đắn đo nặng nhẹ, thời điểm chưa chín muồi.
So ra thì các giáo viên thích cách biểu diễn giản dị tự nhiên có thể tự do phóng thu của Ôn Bảo hơn.
Nhưng không thể không nói, cho dù kỹ năng diễn xuất của Ôn Bảo có thể vứt Tiêu Chiến cả một con phố.
Nhưng nếu thật sự tiến vào vòng trong, tiền đồ sự nghiệp của Tiêu Chiến chắc chắn phát triển tốt hơn Ôn Bảo.
Sự phát triển ở đây không đề cập đến chiều sâu và bề rộng sự nghiệp, mà là sự cạnh tranh về địa vị và độ nổi tiếng.
Nói cách khác, tiền đồ của Ôn Bảo có thể thấy bằng mắt thường — — hắn có thể dựa vào kỹ năng diễn xuất của mình để chinh phục các bộ phim lớn, trở thành diễn viên kiêm nghệ sĩ với danh hiệu Kinh Ảnh.
Nhưng bất kể là quay phim điện ảnh hay truyền hình, có lẽ nhất định phải đi theo phong cách nghệ thuật chính thống hoặc là phong cách tả thực.
Những bộ phim thương mại được đầu tư và chế tác lớn sẽ không tìm một diễn viên như vậy đóng vai nam chính.
Nhưng Tiêu Chiến lại có thể thông qua điều kiện ngoại hình, hơn nữa cậu còn có kỹ năng diễn xuất, cộng với thể chất trước khi debut đã gây xáo động giới giải trí, đã nếm thử con đường của siêu sao siêu cấp.
Nếu cậu chọn đúng đường, nói không chừng cậu sẽ là siêu sao vừa có kỹ năng diễn xuất vừa có độ nổi tiếng.
Giới giải trí Hoa Hạ luôn có một câu thế này: Kinh Ảnh sản xuất diễn viên, Yến Ảnh sản xuất minh tinh.
Mặc dù thực chất là thừa nhận chất lượng giảng dạy của Kinh Ảnh và tố chất diễn xuất của sinh viên Kinh Ảnh, nhưng kỳ thật là tất cả mọi người kể cả nhà trường và các giáo viên Kinh Ảnh đều không phục.
— — Sinh viên trường chúng ta muốn kỹ năng diễn xuất có kỹ năng diễn xuất, ngoại hình cũng đâu có kém cạnh ai, dựa vào cái gì chỉ có thể làm diễn viên mà không thể làm minh tinh? Chiếnt đám Yến Ảnh bên kia kỹ năng diễn xuất nát bét, mẹ nó chỉ dựa vào mặt với xào tai tiếng mà có thể suôn sẻ đảm nhận vai nam nữ chính của một chế tác lớn, còn dám mặt dày nói sinh viên Yến Ảnh có lực ảnh hưởng trong giới giải trí Hoa Hạ hơn sinh viên Kinh Ảnh?
Giữ chút liêm sỉ đi được không?
Nhưng không phục thì không phục, mọi người đều thừa nhận rằng minh tinh quả thực có lực ảnh hưởng với fans cao hơn diễn viên.
Dù là ở mức độ đề tài hay là mức độ chú ý, về mọi mặt đều dễ dàng khơi mào cho một cuộc thảo luận hơn, đây mới là yếu tố then chốt mà các nhà đầu tư và nhà sản xuất suy xét khi tìm người đóng vai nam nữ chính — — mặc kệ kỹ năng diễn xuất có được hay không, nhất định phải tìm người có khả năng gánh vác doanh thu phòng vé.
Tuy nhiên, như mọi người đã biết, sinh viên bước ra từ Kinh Ảnh, bất kể kỹ năng diễn xuất có tốt đến đâu, năng lực gánh phòng vé của bọn họ...!Phải nói là nát nhừ.
Tóm lại người có thể gánh nổi phòng vé hiếm như lông phượng sừng lân.
Đối mặt với tình thế khó khăn này, Kinh Ảnh cũng từng phản kháng lại.
Bọn họ cũng sử dụng lực ảnh hưởng của mình trong ngành để đẩy mạnh những siêu sao nổi tiếng có thể gánh được phòng vé.
Ngặt nỗi loại tiểu hồng* sống dựa vào lời khen của đại hồng, trước giờ đâu phải chỉ nói vài câu là sống được.
*Tiểu hồng đại hồng cứ hiểu nôm na là người nổi tiếng ít và người nổi tiếng nhiều, mà để vậy thì nghe ngộ quá nên mình giữ nguyên.
Những sinh viên bước ra từ Kinh Ảnh, ngoại trừ những người có tên tuổi trong giới, những tiểu sinh tiểu hoa mới bước ra sẽ không có mệnh nổi tiếng.
Ngay cả khi Kinh Ảnh đi đầu trong việc tìm kiếm đạo diễn và kịch bản (với tầm mắt và phong cách học thuật của Kinh Ảnh, có thể hình dung được bọn họ yêu thích phong cách kịch bản và đạo diễn nào).
Không thể không thừa nhận, những bộ phim điện ảnh có danh tiếng khá tốt, tốt thật đó, nhưng tình hình phòng vé khó mà nói được.
—— Miễn cưỡng coi như hồi được vốn.
Nhưng phải nói rằng, nếu một bộ phim bom tấn thương mại có thể được dựng thành một bộ phim nghệ thuật bàn luận về bản chất con người và mặt tối của xã hội, thì doanh thu phòng vé của loại phim này cũng có thể tưởng tượng được phải không?
Do đó có rất nhiều lời chỉ trích và oán giận trong ngành.
Kinh Ảnh cũng có chút buồn bực.
Mấu chốt là Yến Ảnh cách vách suốt ngày chê cười bọn họ.
Vì vậy sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, quyết định tạm thời dừng hành quân.
Rút kinh nghiệm từ những bài học sâu sắc trước đây, sau này khi tìm đạo diễn và kịch bản phải tuân thủ nghiêm ngặt mô hình phim thương mại.
—— Đại khái đây chính là mục tiêu khi Tiêu Chiến vẫn chưa nhập học, là bộ phim của hai năm sau đó.
Tạm thời không nhắc đến chuyện đó.
Kể từ khi Tiêu Chiến nhập học đến nay, bất luận là điều kiện ngoại hình hay là kỹ năng khí chất diễn xuất đều trở thành nhiệt độ tiêu đề trong giới giải trí khiến các giáo viên vô cùng hài lòng.
Không ngoa chút nào khi nói đây là ma chú mang đến hy vọng phá tan lời nguyền "Kinh Ảnh chỉ có thể sản xuất diễn viên".
Vì vậy mặc dù các giáo viên khoa diễn xuất cứ im ỉm nhưng đều cố gắng hết sức bồi dưỡng Tiêu Chiến —— bọn họ muốn đề bạt một siêu sao siêu nổi tiếng vừa có năng lực vừa có thực lực.
Kỹ năng diễn xuất phải nghiền nát Yến Ảnh, độ nổi tiếng càng phải nghiền nát Yến Ảnh.
Cho nên dưới tình huống thế này, nếu khi Tiêu Chiến bùng nổ kỹ năng diễn xuất lại mang theo bóng dáng sinh viên mà Yến Ảnh tự hào nhất —— Nghiêm Thịnh, vậy thì sẽ rất xấu hổ.
Phải biết rằng, trước đây khi Nghiêm Thịnh ghi danh vào Kinh Ảnh và Yến Ảnh đã vượt qua kỳ thi nghệ thuật, hơn nữa còn lấy thành tích đứng đầu kỳ thi ở cả hai trường.
Kết quả Nghiêm Thịnh lại bỏ Kinh Ảnh chọn Yến Ảnh, lại còn vừa vào đại học đã tỏa sáng rực rỡ, mới là bộ phim đầu tay đã nhận ngay giải ảnh đế, thực sự là niềm tự hào của Yến Ảnh.
Cũng làm Kinh Ảnh thầm buồn nhiều chút.
Vì vậy sau chuyện của Nghiêm Thịnh, Kinh Ảnh thật sự rất muốn đào tạo ra một minh tinh.
Mỗi tội Kinh Ảnh chỉ đào tạo ra được một siêu sao hạng một nổi tiếng nhất là Vương Bác Viễn.
Mặc dù cũng không tệ lắm nhưng so với Nghiêm Thịnh thì vẫn kém một chút.
Cho nên khi đến lượt Tiêu Chiến, bọn họ càng phải cẩn thận hơn —— mầm non tốt như vậy nhất định không được mọc lệch.
Kỹ năng diễn xuất giống ai cũng được nhưng ngàn lần không được giống Nghiêm Thịnh.
Nếu không dù có nâng ra được, chỉ cần tưởng tượng đến Yến Ảnh bên kia sẽ nói gì, nhà trường Kinh Ảnh đau đầu không thôi.
Lúc này Kinh Ảnh cảm thấy hết sức may mắn vì nhà trường có quy định năm nhất năm hai không được nhận đóng phim.
Bọn họ phải huấn luyện lại Tiêu Chiến trước khi cậu nhận đóng phim, ngàn vạn lần không thể xuất hiện bóng dáng của Nghiêm Thịnh.
Nhưng loại huấn luyện này không phải chỉ cần một bên tình nguyện là được, nhất định phải tìm đúng thời điểm, thay đổi một cách tự nhiên nhất có thể.
Giống như khi kéo tơ lột kén, không thể cứ thế phá kén mà ra, rất dễ khiến cho mấy đứa nhỏ không tiếp xúc nhiều với biểu diễn luống cuống chân tay.
Khi biểu diễn sẽ bị bó tay bó chân, lâu ngày khí chất sẽ biến mất.
Vì thế có thể nói là các giáo viên Kinh Ảnh đã dốc hết sức tìm mọi cách âm thầm đợi thời cơ.
Nhưng học kỳ đầu tiên Tiêu Chiến gặp quá nhiều phiền phức nên xin nghỉ hết mấy lần, không chừng không có tâm tư học tập.
Hơn nữa Tiêu Chiến đã có nền tảng diễn xuất, coi như dù lên lớp không tập trung vẫn có thể ứng phó qua được, khiến cho các giáo viên khoa diễn xuất mài đao soàn soạt lại không tìm thấy chỗ xuống tay.
Bây giờ đề thi của Đỗ Khang vô tình cắm liễu, để giáo viên nhìn thấy hy vọng đánh tan xiềng xích trên người Tiêu Chiến —— không sai, trong mắt giáo viên, gánh nặng thần tượng cũng là xiềng xích kìm hãm cậu nâng cao kỹ năng diễn xuất.
Kiếp trước Tiêu Chiến không xuất thân chính quy, tất cả những kinh nghiệm cậu có đều là tự mày mò học được, nhưng vì lần nào cũng bị Nghiêm Thịnh đè diễn nên Tiêu Chiến vô thức bị ảnh hưởng, điều cậu suy xét nhiều nhất chính là phong cách biểu diễn của Nghiêm Thịnh.
Nghiêm Thịnh là siêu sao hàng đầu trong nước, vẻ ngoài quá đẹp trai và siêu nổi tiếng của hắn đã đảm bảo rằng chỉ cần là phim hắn nhận, chắc chắn sẽ là phim bom tấn thương mại được chế tác và đầu tư lớn.
Dẫn đến việc bất kể Nghiêm Thịnh quay điện ảnh đề tài gì, hắn đều phải đảm bảo sức hút của nam chính —— đảm bảo các fanboy fangirl của Nghiêm Thịnh sẽ bỏ cả đống tiền mua vé vì gương mặt hắn.
Vì để gánh doanh thu phòng vé, khi biểu diễn, Nghiêm Thịnh sẽ vô thức giữ lại mọi điểm sáng có thể khiến hắn trông nam tính và tràn ngập hormone hơn trên màn ảnh rộng.
Tiêu Chiến lấy hắn làm đối tượng tham khảo, tất nhiên trong lúc mài giũa kỹ năng diễn xuất cũng sẽ vô thức giữ lại điểm sáng cho mình.
Trong mắt các giáo viên Kinh Ảnh, mấy cái đó chính là gánh nặng thần tượng, cũng là nhân tố khiến diễn xuất của Tiêu Chiến bị mất tự nhiên.
Trước đây, việc thi cử của các lớp Kinh Ảnh không có gì mới mẻ, đề thi cũ mèm không phát huy được tiềm năng của Tiêu Chiến.
Bây giờ gặp phải đề thi kỳ quái như vậy —— ngay cả giáo viên Kinh Ảnh cũng phải đau đầu, nhất thời không biết nên xuống tay thế nào, cho nên cũng muốn xem thử Tiêu Chiến sẽ diễn giải nhân vật này thế nào.
"Cứ thể hiện thật tốt, đừng lo nghĩ về gánh nặng thần tượng." Giáo viên tiết diễn xuất cười tủm tỉm nói, còn cảnh báo thêm: "Không chơi bày ra vẻ đẹp trai nha."
Tất cả bạn học vỗ tay la hét.
Trong mắt mọi người, lúc này Tiêu Chiến chắc chắn sẽ diễn nhân vật này như tên hề.
Có vài bạn thậm chí còn gấp gáp lấy smart phone hoặc máy quay phim ra, chuẩn bị quay lại bài thi của Tiêu Chiến rồi đăng lên mạng, để cư dân mạng cũng có thể cảm nhận được lạc thú khi đánh giá diễn xuất.
Nhưng trong tiếng cười nói hỗn loạn xung quanh, vẻ mặt Tiêu Chiến lại cực kỳ nghiêm túc.
Cậu không muốn thể hiện vai diễn này theo phong cách hài hước.
Giáo viên tiết diễn xuất có thể cảm nhận được điểm giới hạn, Tiêu Chiến đương nhiên cũng cảm nhận được.
Sau khi trọng sinh, sở dĩ cậu chọn hệ thống học tập kỹ năng diễn xuất của Kinh Ảnh, ngoài việc thèm nhỏ dãi mạng lưới quan hệ khổng lồ trong giới của Kinh Ảnh, mà còn bởi vì cậu thật sự rất muốn phá vỡ trói buộc đột phá giới hạn trong diễn xuất của cậu.
Cậu cũng không muốn phong cách diễn xuất của mình tương tự với Nghiêm Thịnh.
Mỗi khi nghe được đánh giá như vậy, Tiêu Chiến ghê tởm đến muốn nôn.
Bởi vì không ai biết cậu đã tuyệt vọng thế nào, tuyệt vọng đến mức gần như gục ngã, tuyệt vọng đến mức tối tăm không thấy ánh mặt trời, cậu cắn răng gồng gánh khúc xương duy nhất còn cứng rắn để kiên trì đến cuối cùng.
Sau khi trọng sinh, Tiêu Chiến lựa chọn bắt đầu lại, lựa chọn hệ thống học tập Kinh Ảnh —— cậu thật lòng muốn chăm chỉ học tập, nhưng hết phiền toái này đến rắc rối khác cứ lằng nhằng làm cậu phân tâm.
Cho dù ngày thường không xin nghỉ mà ở lại trong trường, trong lòng Tiêu Chiến vẫn cứ nghĩ đến mấy chuyện chết tiệt kia.
Diêu gia, tập đoàn Thánh An, vợ chồng Tiêu Hải Quốc và chuyện của cô nhi viện cứ như ngọn núi lớn đè nặng trong lòng Tiêu Chiến, có thể nghiền nát cậu tan xương nát thịt bất cứ lúc nào.
Giống như một cơn sóng thần ập đến, phá hủy tất cả những gì cậu có —— cuộc sống yên ổn, người nhà thân thiết.
Áp lực nặng nề không cho phép Tiêu Chiến có thể thoải mái hít thở, cậu cần phải xử lý hết những phiền toái đó, chỉ khi đánh bại hết đám lang sói rình rập xung quanh đến khi chúng mất hết sức chống trả, cậu mới có thể thừa sức làm những gì cậu muốn.
Bây giờ Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình đã an toàn hơn chút, ít nhất cậu có thực lực để chống lại những người muốn cậu xấu mặt.
Vì vậy, cuối cùng Tiêu Chiến cũng có thời gian rảnh để suy ngẫm sở thích của mình.
Cậu cầm đề thi của Đỗ Khang, mặc dù đề thi hơi kỳ quái, hơi vô lý, nhưng trong mắt Tiêu Chiến, đây là đề thi đầu tiên cậu nhận được sau khi thả lỏng tâm trạng.
Tiêu Chiến là người đam mê diễn xuất —— quan trọng là cậu vừa xem Ôn Bảo thoải mái khống chế động tác biểu diễn rất chân thật tự nhiên, cậu cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, sinh ra hâm mộ và khát vọng.
Cậu cũng muốn được vui vẻ diễn xuất một cách nghiêm túc chứ không phải diễn theo phong cách hài hước chỉ vì kỹ năng diễn xuất không đủ.
Đó không phải là cậu dùng kỹ năng để diễn giải nhân vật, mà là dùng phong cách hài hước ngớ ngẩn để diễn giải đề thi.
Tiêu Chiến không muốn chỉ mới như vậy đã nhận thua, nên cậu nghiêm túc xem xét đề thi này.
Trải chuốt lại cốt trruyện và tiểu sử nhân vật trong đầu trước.
Tuyển thủ thể thao điện tử mắc bệnh Parkinson khi chơi game.
Bệnh Parkinson hay còn gọi là bệnh rối loạn thần kinh, là bệnh thoái hóa hệ thần kinh thường gặp ở người trung niên và người già.
Các biểu hiện lâm sàng là chứng run, tê cứng cơ, vận động chậm chạp, khó khăn trong việc giữ thăng bằng và đi bộ, thậm chí còn khiến tâm trạng giảm sút, lo âu, mất ngủ, suy giảm nhận thức và các triệu chứng khác.
Nhưng tuyển thủ thể thao điện tử, có lẽ đối với những người vào năm 2008, từ này vẫn còn hơi xa lạ.
Nhưng Tiêu Chiến trọng sinh về từ mười năm sau, ít nhất hiểu rõ tuyển thủ thể thao điện tử là như thế nào.
Mặc dù cậu không chơi game, nhưng vẫn có xem một ít live stream game nổi tiếng.
Tiêu Chiến cảm thấy, cậu ít nhất có thể dùng tâm lý của một vận động viên để suy ngẫm về một tuyển thủ thể thao điện tử.
Vậy một vận động viên mắc bệnh Parkinson thì sẽ như thế nào?
Làm một tuyển thủ thể thao điện tử, tay ổn, tốc độ tay nhanh, phản ứng não nhanh là nền tảng sự nghiệp.
Nhưng làm một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp mắc bệnh Parkinson, phải làm thế nào mới có thể tiếp tục rong ruổi trong lĩnh vực mà mình tự hào nhất — — sân thi đấu?
Căn bản không có khả năng.
Tiêu Chiến cử động.
Cậu ngồi trên bàn học trước bục giảng, tay phải chậm rãi vươn tới con chuột trên bàn, cánh tay dường như không nhấc lên được, cứng còng, chậm chạp, lướt trên mặt bàn với khoảng cách cực nhỏ.
Sau đó nắm chặt lấy con chuột — — chỉ là động tác theo bản năng, phản xạ có điều kiện sau khi trải qua huấn luyện nhiều năm.
Tuy nhiên, tình trạng thể chất lại không phụ thuộc vào ý chí.
Khi cậu cầm được con chuột, tay cậu bắt đầu bất giác run rẩy, ban đầu chỉ run ở biên độ nhỏ, Tiêu Chiến cố gắng khống chế đôi tay của mình, nhưng cậu càng khống chế thì tay run càng nhanh, biên độ run cũng lớn hơn.
Tiêu Chiến đặt một tay khác lên bàn phím, muốn thao tác bàn phím để hoàn thành trò chơi.
Nhưng ngón tay cậu quá vụng về.
Đầu ngón tay thon dài hơi run rẩy trên bàn phím, chỉ là một động tác thường ngày rất nhẹ nhàng, lại trông rất gian nan vào giờ phút này.
Ngón tay cậu từng linh hoạt gõ xuống bàn phím tạo ra những âm thanh lách cách vui tai — linh hoạt như đang chơi đàn dương cầm.
Bây giờ chỉ có thể dính cứng ngắc trên phím.
Cậu dùng sức ấn ngón tay xuống, đầu ngón tay run rẩy nhấn đè lên phím, máy tính lập tức hiện lên lệnh lỗi thao tác chậm.
Bởi vì động tác cậu quá chậm, khớp cứng đơ, đầu ngón tay run rẩy chậm chạp trong thao tác gõ ngắn, không cách nào hoàn thành thao tác lệnh.
Tiêu Chiến cười một cái, cậu li3m môi, thở gấp hai cái, cậu há to miệng nặng nề hít vào từng hơi, hai mắt đột nhiên đỏ lên.
Âm thanh th ở dốc của cậu vẫn mang theo run rẩy, nụ cười càng lúc càng loan ra, nước mắt lăn dài trên đôi mắt đỏ hoe.
Tiêu Chiến buông chuột, cố gắng nuốt nước bọt để làm mình bình tĩnh lại một chút.
Cậu cầm chai nước khoáng đặt bên cạnh máy tính, muốn vặn nắp để uống một hớp, nhưng cậu căn bản không mở nắp nổi — — cậu là một tuyển thủ thể thao điện tử, từng thi đấu nhận giải thưởng trong cuộc thi e-sport.
Bây giờ thậm chí đến mở nắp chai nước cũng mở không được.
Tiêu Chiến không cười nữa, cậu cố nén nước mắt, hít sâu một hơi, tay nắm chặt chai nước khoáng, bàn tay cậu cứng đờ lại trên không như thể đang cầm chai nước bằng tay không, khẽ run rẩy.
Tiêu Chiến cố hết sức muốn khống chế tay phải mình, nhưng càng cố gắng thì tay càng run mạnh hơn.
Tiêu Chiến run rẩy đặt chai nước trước ngực, muốn dùng ngực để giữ cố định chai nước.
Tay kia thì run rẩy đặt lên nắp chai, cố gắng mở nắp chai ra, cậu thậm chí không màng đến hình tượng, cúi đầu cắn để mở ra.
Cuối cùng khi đã thành công mở được nắp chai nước.
Tiêu Chiến run rẩy buông nắp chai ra, muốn uống một hớp nước.
Nhưng cậu không cách nào khống chế được đôi tay.
Tay phải cậu cầm chai nước đưa đến bên miệng, nhưng tay cậu thật sự run rất mạnh, cánh tay lại c**ng cứng, không thể nào đặt miệng chai vào sát miệng được, Tiêu Chiến lập tức dùng tay khác, hai bàn tay nắm chặt chai nước, cố gắng đổ nước vào miệng.
Cái chai run rất mạnh, căn bản không đổ nước vào được.
Tiêu Chiến lại nghĩ cách, cầm lấy một cái ly, muốn rót nước vào ly, chai nước run lên đổ đầy được nửa ly, ly bị chai nước chạm vào nên khẽ rung với biên độ nhỏ trên mặt bàn, miệng chai nước chạm vào ly phát ra âm thanh nho nhỏ.
Tiêu Chiến nhìn ly nước, nhưng không muốn uống nữa.
Cậu ngây ngốc ngồi trên ghế, hai mắt đỏ hoe, vẻ mặt đờ đẫn, tay vẫn còn hơi run rẩy.
Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến như nổi điên, xô đổ máy tính con chuột chai nước và ly trên bàn xuống đất.
Cậu là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, máy tính con chuột từng là món đồ quý giá nhất của cậu, là cậu dùng tiền đặt mua từ nước ngoài về.
Nhưng bây giờ, những trang bị đắt tiền này, "áo giáp vũ khí" mà người chơi thể thao điện tử thích nhất này, đã trở thành thứ không cần thiết đối với Tiêu Chiến.
Chiếnt tuyển thủ thể thao điện tử mắc bệnh Parkinson thì không còn là tuyển thủ thể thao điện tử, kiếp này đã không thể nữa rồi.
Kiếp này cậu đã không thể chơi game được nữa rồi.
Không đúng, phải nói là, cậu đã không còn kiếp này.
Khi Tiêu Chiến hoàn thành vai diễn của cậu, lớp một diễn xuất khóa 2008 yên lặng hoàn toàn.
Chương 97: Chương 97
Tiêu Chiến rất hài lòng về màn diễn xuất của mình.
Đến đêm, lúc cậu hẹn Vương Nhất Bác đi ăn khoe khoang suốt: "...!Bạn học lớp em, có cả giáo viên chúng em nữa, ai cũng tưởng em sẽ dùng hình thức hài hước để diễn giải đề thi này, nhưng không ngờ em lại biểu diễn một màn khác xa so với bọn họ nghĩ.
Lúc em vừa biểu diễn xong, cả lớp im re, có bạn còn vỗ tay cho em nữa."
"Giáo viên chúng em cũng nói hôm nay em thể hiện rất tốt, cảm xúc đặt đúng chỗ, có thể thấy em suy nghĩ rất nghiêm túc, dùng đầu óc để diễn." Đương nhiên vẫn còn vấn đề là dùng quá nhiều sức, chỉ là khuyết điểm đó không thể cưỡng cầu, cần phải từ từ loại bỏ.
Lúc nói đến đây, Tiêu Chiến thật sự rất vui.
Vương Nhất Bác có thể nhìn ra được, Tiêu Chiến thật sự rất hưởng thụ thân phận diễn viên của cậu.
Nói chuyện mà mắt sáng lấp lánh, mặt mày hớn hở, thần thái rạng rỡ, so với lúc nói chuyện công tác thì cứ như hai người khác nhau vậy.
Vương Nhất Bác cong khóe miệng, lột tôm đưa cho Tiêu Chiến.
Kỳ thật trong khoảng thời gian này, Tiêu Chiến thường xuyên mời anh đến Tống Ký dùng cơm, bởi vì Tiêu Chiến đang học nấu mấy món tế tổ nên mỗi lần mời khách cũng chỉ có mấy món đó.
Ban đầu Vương Nhất Bác còn cảm thấy mỹ mãn nhiệt huyết sôi trào đến ăn, dần dà — — nói chính xác hơn là ăn gân hươu nhiều, cơ thể sẽ khô nóng, mùa đông mà còn phải tắm nước lạnh là hiểu rồi.
Lặp đi lặp lại nhiều lần khó tránh khỏi mệt mỏi, dù có là đại lão cũng có chút hold không nổi, vì vậy lúc Tiêu Chiến lại mời anh đi ăn, Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc tỏ vẻ mình muốn ăn ở nhà hàng nào đó.
Tiêu Chiến nào biết nỗi khổ của Vương Nhất Bác, còn tưởng Vương Nhất Bác thật sự muốn ăn đồ bên ngoài.
Kết quả khi hai người đến nhà hàng gọi đồ ăn, Vương Nhất Bác lại không động đũa tí nào, dùng một nửa thời gian để lột tôm lột cua cho cậu.
Vì vậy Tiêu Chiến cực kỳ tò mò hỏi: "Anh nói muốn ăn ở nhà hàng này mà, sao lại không ăn?"
Tiêu Chiến nói xong, gắp thịt cua viên kiểu đầu sư tử cho Vương Nhất Bác.
Hiện giờ hai người tiếp xúc với nhau rất nhiều do quan hệ công việc và quan hệ cá nhân.
Lịch sự khách sáo trước kia giờ đã là mây bay sau nhiều cuộc hẹn đi ăn.
Điểm này hiện ra rất rõ ràng trên bàn ăn, Tiêu Chiến không chút nghĩ ngợi đã sai khiến Vương Nhất Bác — —
"Vương ca, anh đưa cho em lọ muối tiêu với." Tiêu Chiến nhận lọ muối tiêu mà Vương Nhất Bác đưa qua, đổ một ít vào dĩa của mình.
Cậu chọn món thịt thăn chiên xù, món mà cậu muốn ăn.
Kết quả đầu bếp chiên dầu hơi cũ, Tiêu Chiến ăn không ngon miệng lắm.
"Kỳ thật em nấu ngon hơn mà đúng không?" Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mong nhận được sự tán thành, còn đang nghiền ngẫm vì sao Vương Nhất Bác không chịu ăn đồ mình nấu: "Anh đúng là không biết hưởng thụ."
Vương Nhất Bác mỉm cười: "Anh thừa nhận em nấu càng lúc càng ngon, nhưng em luôn nấu có mấy món đó cho anh ăn ——"
"Ngán hả?" Tiêu Chiến cười hì hì tiếp lời: "Cũng đâu thể trách em được, gần đây em chỉ học có mấy món đó để tế tổ đêm giao thừa mà, không tập luyện là không được đâu.
Anh ráng chút, qua mùng một năm mới là có thể nấu món khác cho anh rồi."
"Không phải ngán." Vương Nhất Bác phản bác rất nghiêm túc.
Đồ mà Tiêu Chiến nấu, Vương Nhất Bác sao có thể ngán được: "Chỉ là anh bị cảm mạo, mà gần đây lại thường xuyên tắm nước lạnh, nghỉ ngơi chút là được."
"Vì sao lại tắm nước lạnh?" Tiêu Chiến ngây ra một lúc mới hiểu ra: "Ăn gân hươu bổ hả? Vương ca được nha, tinh lực dồi dào, nhìn là thấy ngày thường thể lực anh cực kỳ tốt đúng không? Hình như em ăn hoàn toàn không có cảm giác gì."
Vương Nhất Bác lòng nói em ăn được mấy miếng hả? Bình quân mỗi ngày một nồi gân hươu, cùng lắm em chỉ ăn có hai miếng nếm mặn nhạt, còn lại một nồi nước mênh mông một mình Vương Nhất Bác ôm hết.
"Thật ra em có thể đưa cho nhóm Đại Mao Tiểu Béo, Phùng Viễn cũng rất muốn ăn, còn cả cha Diệu và cha Tiểu Tề nữa, em thấy gân hươu rất thích hợp với hai người." Sau khi cười xong, Tiêu Chiến lại hơi đau lòng cho Vương tổng tắm nước lạnh đến nỗi bị cảm mạo nên nói.
Vương Nhất Bác rất bất đắc dĩ, anh nghĩ mãi không ra, Tiểu Chiến nhà bọn họ rõ ràng luôn miệng nói thích con trai, nhưng sao phương thức tư duy lại như trai thẳng vậy, toàn bộ người ở Tống Ký đều nhìn ra tâm tư của anh đối với Tiêu Chiến, thậm chí còn không giành đồ ăn của Tiêu Chiến với anh, chỉ có đương sự là không hay biết gì.
Vương tổng hơi buồn bực, nhưng không dám ép sát quá, sợ Tiêu Chiến mất tự nhiên, nhưng đôi khi không ép thì anh lại không cam lòng.
"Em để anh nghỉ ngơi một ngày, ngài mai anh sẽ tiếp tục ăn đồ em nấu." Vương tổng vẫn không muốn nhường đồ Tiêu Chiến nấu cho người khác, thế là thề son sắt: "Anh ổn mà."
Tiêu Chiến cười ha ha: "Hay là thôi đi.
Vì ăn gân hươu mà tắm nước lạnh để bị cảm, em cũng không nỡ nhìn."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngoài miệng thì nói không nỡ, nhưng lại cười rất vui, anh cũng hơi cong khóe miệng, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, em luyện nhảy múa đến đâu rồi?"
"Hả?" Tiêu Chiến không kịp phản ứng, Vương tổng nhảy đề tài có hơi xa rồi.
"Giả gái nhảy múa." Vương Nhất Bác bày ra dáng vẻ ăn dưa, cười thân thiện nhắc nhở: "Em đã nói rồi mà, nếu web Phi Tấn đột phá 100 triệu lượt người đăng ký, em sẽ giả gái nhảy múa ăn mừng, anh vẫn luôn chú ý đến số liệu web Phi Tấn, bây giờ lượt đăng ký có khoảng hơn 90 triệu, có lẽ trong năm nay hoặc sang năm sẽ đột phá 100 triệu."
Lời này như sét đánh giữa trời quang nện lên đầu, lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra mấy tháng trước mình nói giỡn bậy bạ trên Phi Tấn.
Tự dưng thấy hoảng.
"Chẳng lẽ lại nhanh như vậy!" Tiêu Chiến lập tức cầm điện thoại xem lượt người đăng ký web Phi Tấn, quả nhiên đã đạt tới hơn 95 triệu.
Ước tính khoảng nửa tháng nữa chắc chắn có thể đột phá 100 triệu.
Trên trang chủ web Phi Tấn còn có một bình luận rất chói lọi, số lượng reply tới mấy ngàn vạn, đều là dấu răng của những dân mạng để lại, mong chờ Tiêu Chiến giả gái nhảy múa.
Tiêu Chiến mặt không cảm xúc out ra.
Vương Nhất Bác quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến, hào hứng hỏi: "Em định nhảy thể loại gì? Street dance? Vũ đạo quốc tế? Rumba? Tango? Múa bụng? Múa dân tộc? Múa cổ điển?" Chắc không phải là múa cột đâu nhỉ?
"Hình như anh rất vui thì phải?" Tiêu Chiến liếc xéo tổng tài nhà bọn họ: "Nếu không thì lúc em múa mời anh dự thính ha?"
Vương Nhất Bác xoa cằm ra vẻ trầm ngâm: "Khi nào?" Anh phải sắp xếp lịch trình lại chút, lỡ như hôm đó lại đến không được.
Tiêu Chiến: "...!Em chỉ nói chơi thôi mà." Cậu còn chưa chọn sẽ nhảy thể loại gì đâu.
"Vậy bây giờ em suy nghĩ đi, hay là anh nghĩ giúp em nha?" Vương Nhất Bác hứng thú bừng bừng: "Muốn múa ba lê không?"
Tiêu Chiến: "...!Anh sợ chơi không chết em đúng không?"
Vương Nhất Bác chỉ cười không nói.
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy hai người ăn một bữa cơm mà chưa nói được chuyện gì nghiêm túc: "...!Toàn nói những chuyện linh tinh lãng phí thời gian."
Tiêu Chiến nhìn đồng bọn hợp tác mặc âu phục rất có phong thái của người tinh anh, cười trêu: "Hôm qua em thấy kênh kinh tế tài chính đưa tin, MC là một người đẹp nổi tiếng, khen tới nỗi mặt Vương tổng sắp nở hoa luôn, nói anh là thiên tài kinh doanh đáng mong đợi nhất thế kỷ này, còn nói nếu có thể may mắn ăn một bữa cơm với anh, vậy bữa cơm đó giá trị ít nhất 500 vạn.
Theo lời cô ấy nói, hôm nay em lãng phí mất 500 vạn rồi, Vương tổng có hối hận vì lãng phí thời gian không?"
"Anh chỉ có thể cảm thấy thẹn vì sự tầm thường vô vị của mình thôi!" Vương tổng nhìn Tiêu Chiến: "Em còn để ý người đẹp MC hả?"
"Em là để ý anh mà, sẵn tiện ngắm người đẹp MC đưa tin." Tiêu Chiến cười hì hì sửa lại lời Vương Nhất Bác.
Thấy khuôn mặt âm u của Vương Nhất Bác lập tức sáng bừng lại, ghé đầu qua tiếp tục trêu: "Ôi, Vương tổng cũng học cách thay đổi sắc mặt sao?"
"..." Vương Nhất Bác bị dăm ba câu trêu chọc của Tiêu Chiến làm cho tim nhảy bình bịch, tức giận tiếp tục lột tôm cho cậu: "Ăn cơm đi."
"Sao lại muốn bịt miệng em?" Tiêu Chiến cực kỳ vô tội gắp con tôm đã lột vỏ lên: "Em vừa ăn vừa nói chuyện phiếm với anh, vậy mới không cô phụ cái miệng được sinh ra."
"Vâng vâng, miệng không chỉ dùng để ăn mà còn dùng để nói chuyện.
Chỉ có hai chức năng này thôi, nhất định phải tận dụng hết mức, nếu không sẽ lãng phí." Vương Nhất Bác hùa theo Tiêu Chiến, lại lột tiếp con cua cho Tiêu Chiến.
Hai người mỗi người một câu đối đáp nhau, không ai quan tâm đ ến chuyện kỳ thật những lời này rất thiếu dinh dưỡng, nhàm chán, rất kém IQ, ngược lại còn rất hưởng thụ bầu không khí này.
Tiêu Chiến bị bầu không khí ảnh hưởng, không thèm nghĩ ngơi mà nói tiếp: "Ai nói miệng chỉ có hai chức năng là ăn với nói? Còn có chức năng thứ ba — —"
Tiêu Chiến chưa nói hết bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, bóp thắng kịp thời.
Mỗi tội Vương Nhất Bác đang đấu võ mồm với Tiêu Chiến nên đã hình thành tư duy phản xạ, nghe vậy thì tiếp lời: "Vậy hả.
Đúng là miệng còn có chức năng thứ ba.
Em muốn thử không?"
Lời vừa nói ra, Vương Nhất Bác cũng như vịt bị bóp cổ, bỗng nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cũng ngơ toàn tập.
Căn phòng tức khắc trở nên yên tĩnh, bầu không khí có hơi xấu hổ.
Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến mới hắng giọng, cố ý nói sang chuyện khác: "À thì, gần đây em có chú ý tới thị trường quốc tế.
Đặc biệt là thị trường chứng khoáng của nước M và Châu Âu, em thấy chúng ta có thể tiếp tục bán khống ngành ngân hàng và bảo hiểm, em có viết một phần báo cáo tài chính, gửi qua mail cho anh."
Vương Nhất Bác siết chặt bộ dụng cụ lột cua tám món, nhìn chằm chằm gạch cua trong chén, sau một lúc lâu lại làm ra vẻ mặt quyết tâm như đang muốn làm một cuộc đầu tư quan trọng mấy chục tỷ, chậm rãi nói: "Trước tiên, anh xin lỗi vì lúc nãy anh đường đột lỗ m ãng."
"Không cần phải trịnh trọng như vậy đâu — —" Tiêu Chiến thầm thở phào nhẹ nhõm, cười ngại ngùng.
Nhưng câu tiếp theo của Vương Nhất Bác lại như một quả bóng bay xuyên qua: "Tiểu Chiến, em nói em thích con trai đúng không?"
Tiêu Chiến đột nhiên thấy hơi căng thẳng, không đúng, phải nói là hơi hoảng loạn cào cào cổ áo.
Cậu bỗng cảm thấy nhiệt độ trong phòng riêng hơi cao, ngột ngạt đến mức không thở nổi, tim đập thình thịch như sắp lên cơn đau tim.
Vương Nhất Bác quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Chiến: "Năm nay anh 25 tuổi, trước kia học đại học ở nước M, áp lực học tập cực cao."
Tiêu Chiến "???" Là sao, sao lại chuyển thành đề tài này vậy?
Vương Nhất Bác nói tiếp: "...!Vậy nên 25 năm qua anh chưa từng nói chuyện yêu đương, người đầu tiên mà anh thích là em."
Tiêu Chiến: "......"
Vương Nhất Bác vốn định lấy thân phận đối tác để tiếp tục làm bạn bên cạnh Tiêu Chiến, mưa dầm thấm lâu.
Nhưng vừa rồi, lúc Tiêu Chiến thuận miệng nhắc tới chức năng thứ ba, trong đầu Vương Nhất Bác bỗng hiện ra cảnh tượng Tiêu Chiến hôn môi với người khác.
Vương Nhất Bác đột nhiên không muốn yên lặng chờ đợi nữa, hoặc là nói, anh không dám chờ đợi nữa.
Vương Nhất Bác tin rằng không có ai càng hiểu Tiêu Chiến ưu tú cỡ nào hơn anh.
Tiêu Chiến nhà bọn họ đẹp trai tài giỏi, nói chuyện hài hước, tính tình tốt, tốt bụng có nguyên tắc, cả tài năng kinh doanh và ứng xử đều không chê vào đâu được.
Cho nên, Tiêu Chiến ưu tú như vậy nhất định được rất nhiều người yêu thích đúng không? Có lẽ những người đó trẻ tuổi hơn anh, đẹp trai hơn anh, quan trọng nhất là lỡ như có người tỏ tình trước anh, Tiêu Chiến còn đồng ý nữa thì sao?
Vương Nhất Bác chỉ cần tưởng tượng một chút đã cảm thấy ức đến không thở nổi anh không muốn Tiêu Chiến thích người khác, càng không dám tưởng tượng có một ngày Tiêu Chiến sẽ nắm tay hôn môi và thậm chí là làm chuyện thân mật với người đàn ông khác, anh không chắc mình sẽ làm ra hành động gì nữa.
Vương Nhất Bác cực kỳ căng thẳng siết chặt bộ dụng cụ lột cua tám món, mắt sáng quắc nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến: "Tiểu Chiến, em có thể cho anh một cơ hội chính thức theo đuổi em không?".
Chương 98: Chương 98
Trước hôm nay, chính xác hơn là trước bữa cơm hôm nay, Vương Nhất Bác đã từng ảo tưởng rất nhiều lần, lần đầu tiên anh tỏ tình hẳn là sẽ thế này.
Dẫn Tiêu Chiến lên phi cơ riêng của anh đi ngắm ao hồ sông núi nổi tiếng, hoặc dẫn Tiêu Chiến lên du thuyền tư nhân của anh để thưởng thức cảnh biển, sau đó đến đêm sẽ là một màn pháo hoa rực rỡ, anh quỳ một gối xuống tỏ tình với Tiêu Chiến.
Dù tệ đến đâu cũng phải bao một nhà hàng, để đầu bếp chuẩn bị bữa tối dưới ánh nến lãng mãn, ôm một bó hoa hồng và bánh kem tỏ tình, còn phải có cả nghệ sĩ dương cầm hoặc nghệ sĩ vĩ cầm chơi bài 《 hôn lễ lãng mạn 》 gì đó...
Tóm lại, chắc chắn không phải như tình hình hiện tại, chỉ ăn và ăn, trong tay còn cầm bộ dụng cụ lột cua tám món, đối diện là cái bàn đầy vỏ cua và da tôm cơm thừa canh cặn, vội vàng lỗ m ãng đi tỏ tình.
— — Có khi nào Tiểu Chiến cho rằng anh quá tùy tiện không? Chiếnt chút thành ý cũng không có?
Anh thật sự không nên bốc đồng như vậy, hẳn là nên tiếp tục thay đổi một cách vô tri vô giác, yên lặng ở bên cạnh Tiểu Chiến, cho đến khi Tiểu Chiến đã hoàn toàn quen với sự có mặt của anh trong cuộc sống sinh hoạt của cậu, và cậu cũng có ấn tượng tốt về anh thì anh mới nên tỏ tình.
Nhưng lỡ như trong lúc này, có người giành tỏ tình trước với Tiểu Chiến, Tiểu Chiến lại đồng ý thì sao?
Thoáng cái tâm tình Vương Nhất Bác vừa hối hận vừa rối rắm, hận không thể quay ngược thời gian về lại mười phút trước, nhưng dù thời gian có quay ngược lại, Vương Nhất Bác lại không nỡ bỏ lỡ cơ hội tỏ tình này.
Trên mặt Vương Nhất Bác không có bất kỳ cảm xúc nào, vẻ mặt nghiêm túc trịnh trọng như chuẩn bị bước lên bàn đàm phán ký đơn hàng giá trị hàng trăm tỷ đô la bất cứ lúc nào.
Không hề nhìn ra nội tâm đang có một vạn con thảo nê mã điên cuồng lao vụt qua.
Vương Nhất Bác siết chặt bộ dụng cụ lột cua tám món, tâm tình thấp thỏm nhìn Tiêu Chiến.
Chỉ ngắn ngủi mấy giây, vẻ mặt Tiêu Chiến từ ngạc nhiên chuyển sang buồn cười, sau đó biến thành cười nhạo, lại từ cười nhạo chuyển thành lạnh nhạt trầm tư, cuối cùng hình ảnh dừng lại thành vẻ mặt tò mò: "Vương ca sao có thể thích em?"
Có gì đó không đúng!
Mặc dù thời gian ở bên cạnh Tiêu Chiến không lâu, nhưng vì Vương Nhất Bác tình đơn phương thâm căn cố đế, anh rất quen thuộc với phản ứng chân thật trong các loại hoàn cảnh của Tiêu Chiến.
Thậm chí có thể từ biểu cảm rất nhỏ của cậu biết được cậu đang nghĩ gì — — vì vậy trạng thái hiện giờ của Tiêu Chiến, chắc chắn không phải thật sự tò mò vì sao Vương Nhất Bác lại thích cậu.
Vương Nhất Bác không rõ nhíu mày, cảm thấy tình huống có lẽ không tốt lắm — — quả nhiên không chuẩn bị đày đủ trước khi đàm phán sẽ đối mặt với nguy cơ thất bại cao.
Cũng may Vương Nhất Bác không quá ảo tưởng Tiêu Chiến sẽ chấp nhận anh sau khi anh tỏ tình.
Anh chỉ hy vọng Tiêu Chiến có thể cho anh cơ hội theo đuổi mà thôi — —
"Với lại, em và Vương ca chỉ mới quen biết nhau trong kỳ nghỉ hè." Tiêu Chiến gọi là Vương ca, nhưng nghe vào tai Vương Nhất Bác, từ "Vương ca" này ngược lại không có chút thân thiết nào như "Vương tổng" ban nãy.
"Chúng ta lần đầu tiên gặp nhau là ngày 7 tháng 7, tính ra cũng chỉ mới nửa năm.
Trong khoảng thời gian này, Vương ca toàn xử lý công việc ở nước M, nói cách khác, chúng ta chỉ mới ở chung với nhau hơn hai tháng." Tiêu Chiến mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, vẻ mặt có chút ngoài ý muốn và ngại ngùng khó xử: "Thời gian ngắn như vậy, có thể khiến người ưu tú như Vương ca thích em, em có chút được sủng mà sợ, xem ra mị lực nhân cách của em không tồi."
Không, trong lòng em không phải nghĩ như vậy.
Vương Nhất Bác nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, tình cảm mãnh liệt sau khi tỏ tình dần lắng xuống, anh nhạy bén nhận ra dường như Tiêu Chiến đang đề phòng anh.
— — Tiêu Chiến quả thật làm thế.
Lời tỏ tình của Vương Nhất Bác khiến cậu nhớ tới chuyện khủng khiếp ở kiếp trước.
Trước khi trở lại Thẩm gia, Tiêu Chiến thật sự bởi vì khuôn mặt này mà chọc tới không ít ong bướm, mặc dù có Lưu Diệu che chở cậu, Tiêu Chiến vẫn trải qua không ít lần bị siêu xe chặn ở cổng trường xin kết bạn.
Sau khi trở lại Thẩm gia, ban đầu cũng có người hướng tới tiền tài quyền thế Thẩm gia, cũng có thể là do mặt của cậu, có lẽ cảm thấy cậu rất mới mẻ nên bày ra thái độ "tôi thích cậu".
Thậm chí ngay cả trong dàn hậu cung của Thẩm Dục cũng có không ít người sinh ra thú tính với cậu, nhưng cuối cùng, không có gì lạ cả, bọn họ vẫn bị Thẩm Dục hấp dẫn.
Còn đánh flag "thật không ngờ cậu lại là loại người này, thật khiến người ta thất vọng, mắt tôi mù rồi mới có thể coi trọng cậu", chà đạp cậu còn tàn nhẫn hơn những người thích Thẩm Dục từ lúc ban đầu.
Chỉ số sát thương tuyệt đối không thua gì lực sát thương của fan lớn biến thành anti.
Kỳ thật Tiêu Chiến không sợ bất luận kẻ nào giở trò quỷ.
Dù sao cậu cũng lớn lên trong môi trường ngươi lừa ta gạt, có chuyện gì mà chưa từng thấy, căn bản không sợ chút nào.
Nhưng đối với người một giây trước còn lời ngon tiếng ngọt thề non hẹn biển với cậu, giây sau lập tức xoay mũi dao trợ giúp Thẩm Dục đối phó cậu, lâu dần có quá nhiều lần, Tiêu Chiến cũng sẽ mệt.
Mấu chốt nhất là giải quyết cục diện rối rắm đó quá phiền toái.
Tựa như Trác Nghiêm, ban đầu lúc theo đuổi cậu quanh co lòng vòng muốn chết, tốt quá trời tốt, hỏi han ân cần quan tâm chăm sóc, khoe ân ái đến mức khiến người ta buồn nôn.
Dụ dỗ Tiêu Chiến từ cẩn thận đề phòng đến hoàn toàn tin tưởng.
Kết quả hai người còn ngủ chung giường nữa mà, Tiêu Chiến còn nghĩ khi nào rảnh rỗi sẽ đi lãnh giấy chứng nhận với Trác Nghiêm, kết quả người ta lại chơi chán trước rồi.
Cảm thấy con báo đốm lòng dạ thâm độc thủ đoạn tàn nhẫn thật nhàn chán, không bằng con mèo Ba Tư tinh tế mềm mại.
Quan trọng nhất là chán thì chán đi, có món nào mà không có hạn sử dụng chứ, ai mà không có cái thất niên chi dương*.
Tiêu Chiến có thể hiểu được, coi như có không thích nữa, chỉ cần hắn mở lời, Tiêu Chiến không phải dạng lì lợm la li3m cầu được ở bên cạnh loại người như vậy đời đời kiếp kiếp.
*Thất niên chi dương: nghĩa là đôi lứa yêu nhau nếu vượt qua cái ngưỡng 7 năm thì coi như bách niên giai lão, bên nhau trọn đời, bằng không thì xa nhau vĩnh viễn, muôn thuở không thể tái hợp.
Dễ hợp dễ tan chẳng lẽ không vui sao.
Mấu chốt là Trác Nghiêm không nói — — phải nói là bất luận kẻ nào Tiêu Chiến từng tiếp xúc nói yêu cậu đều như vậy.
Khi chia tay thể nào cũng biến thành thâm cừu đại hận ngươi chết ta sống, hiển nhiên là bọn họ chán ghét đến mức phải cắn ngược lại một cái, còn dám bày ra dáng vẻ mình bị lừa gạt, vẻ mặt bi thương chất vấn Tiêu Chiến, tỏ vẻ không ngờ Tiêu Chiến lại là người lòng dạ thâm trầm tàn nhẫn độc ác như vậy — — đệch mẹ tụi bây, bộ mới quen biết nhau ngày đầu tiên hay gì?
Mỗi lần yêu đương được người khác theo đuổi, cuối cùng đều rơi vào tình cảnh trở mặt thành thù, lưỡng bại câu thương.
Khó trách bây giờ Tiêu Chiến vừa nghe thấy những lời tương tự sẽ cảnh giác theo phản xạ có điều kiện.
Cậu thật sự rất đau đầu.
Cậu không hề chờ mong bất kỳ người ưu tú nào ái mộ theo đuổi cậu.
Hoàn toàn ngược lại, người ái mộ cậu càng ưu tú, cậu càng sầu — — mẹ nó nếu trở mặt thành thù, cậu phải dốc hết bao nhiêu sức lực mới giải quyết được nội chiến này hả?
Hơn nữa cậu không nhìn ra Vương Nhất Bác thích cậu ở chỗ nào?
Từ khi hai người quen biết nhau đến giờ cũng chỉ mới nửa năm, số lần gặp mặt không vượt quá một trăm.
Thời điểm trò chuyện riêng có thể đếm trên đầu ngón tay — — hầu hết đều nói về công việc, đầu tư thị trường quốc tế như thế nào.
Đúng rồi! Nhắc tới công việc Tiêu Chiến mới bừng tỉnh, hơn phân nửa tài sản của cậu còn đang ở Tư Bản Nhất Bác mà.
Vốn tưởng rằng sau khi trọng sinh sẽ gặp may mắn, dễ ôm đùi hơn, hai người hợp tác vui vẻ, ngầm ăn ý với nhau, một người làm báo cáo tài chính một người phụ trách giao dịch cụ thể, Tiêu Chiến có thể hưởng thụ cảm giác nằm trên giường cũng được nhận một số tiền lớn gửi vào tài khoản.
Ngặt nỗi đang êm đẹp mà đối tác nhất quyết đòi lên cơn động kinh, cơm ăn gần xong hết rồi đột nhiên đi tỏ tình.
— — Chết tiệt, bị bệnh à! Tâm huyết dâng trào? Ý tưởng đột phát? Chứ khi không ai lại đi làm vậy? Đến cả nhân viên văn phòng bình thường cũng biết là không nên dính vào tình yêu công sở đó, còn một đại lão tư bản tiền đồ rộng mở như anh lại ăn no rửng mỡ khăng khăng túm lấy đối tác đòi yêu đương?
Cho dù mọi người đều thích đàn ông, nhưng thỏ không ăn cỏ gần hang đâu.
Ai cũng đều là thỏ, anh có còn gen di truyền tập tính và hành vi cơ bản của loài thỏ không vậy?
Lại nghĩ đến thủ đoạn của Vương Nhất Bác và Vương gia nhà lớn nghiệp lớn, Tiêu Chiến không những không có vui mừng khi được tỏ tình, ngược lại có chút sợ hãi bị "ánh sáng trở mặt thành thù" chi phối.
Nếu lỡ hơi bất cẩn đàm phán thất bại, tài sản nhỏ bé của cậu liệu có chống đỡ nổi sự trả thù của Vương Nhất Bác không?
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cảm thấy mình sắp tắc nghẽn cơ tim luôn rồi.
Cậu có nên nghĩ cách rút tiền khỏi Tư Bản Nhất Bác trước hay không?
Nhưng việc cấp bách nhất bây giờ là phải xoa dịu đối tác đang lên cơn co giật bên kia.
"Vương ca." Tiêu Chiến cố nén oán giận đầy một bụng, mỉm cười dịu dàng nói: "Anh đột nhiên tỏ tình khiến em có chút bất ngờ.
Nói thế nào nhỉ, em cảm thấy chúng ta vẫn chưa hiểu biết lẫn nhau nhiều.
Anh cũng biết cách làm người của em, em không phải loại người tốt đẹp ngây thơ thuần khiết gì — —"
"Anh biết chứ." Vương Nhất Bác gật đầu, ngắt lời Tiêu Chiến: "Em không tin rằng anh thật sự thích em, có lẽ em còn sợ sau khi từ chối anh, anh sẽ thẹn quá hóa giận phá hỏng quan hệ hợp tác của chúng ta."
Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác lại nói thẳng điều Tiêu Chiến lo lắng ra, tức khắc có hơi xấu hổ: "Sao có thể thế được, em vẫn rất tin tưởng đạo đức nghề nghiệp của Vương ca.
Chúng ta hợp tác với nhau rất vui vẻ, kiếm được mấy chục tỷ vàng M ở thị trường dầu thô quốc tế, có thể tưởng tượng thu hoạch sau này nhất định sẽ còn hơn thế nữa.
Vương ca là người làm ăn, sao có thể xử lý theo cảm tính được."
Lời Tiêu Chiến rất có sức thuyết phục và thành khẩn, nếu là người bình thường có lẽ đã tin tưởng.
Khổ nỗi Vương Nhất Bác không phải là người bình thường: "Anh biết em không tin anh.
Anh thừa nhận lời tỏ tình hôm nay quá đột ngột, không thể khiến em cảm nhận được anh rất coi trọng chuyện tình cảm này, hoặc nói chính xác là không khiến em cảm nhận được thái độ cẩn thận nghiêm túc mà một người theo đuổi nên có, nhưng anh thật sự hy vọng em có thể cho anh cơ hội chính thức theo đuổi em."
"Em không cần phải đồng ý lời tỏ tình của anh, em chỉ cần cho phép anh theo đuổi em là được rồi."
Trong lòng Tiêu Chiến ha ha một tiếng, còn muốn thái độ gì nữa hả? Mẹ nó, thái độ càng nghiêm túc càng long trọng, lực sát thương phản bội trong tương lai lại càng lớn có được không, tất cả đều theo tỷ lệ thuận.
Với lại mọi người cũng đã là người trưởng thành rồi, xem thái độ thì có ích gì? Chỉ cần lợi ích là đủ, đến Lạc Dương, Trình Bảo Đông mà cậu còn có thể quan tâm săn sóc tôn kính có thừa, chẳng lẽ cậu cũng thích hai người kia sao?
Tiêu Chiến thậm chí không sợ Vương Nhất Bác nói lợi ích với mình, vì cậu tin rằng mình có thể mang lại những khoản lợi nhuận khổng lồ ngoài sự mong đợi của đối phương, cậu chỉ sợ Vương Nhất Bác trở nên tùy hứng, ngay cả lợi ích cũng không đếm xỉa.
Nghĩ tới Lạc Dương, Tiêu Chiến chợt nhớ ra Vương Nhất Bác là bạn từ nhỏ của Lạc Dương.
Mặc dù hàm lượng vàng của tên đó còn phải chờ xem xét thêm, nhưng câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã có lực sát thương rất lớn vào thời điểm này.
Chiếnt đám meo meo khiến cậu phát mệt.
Nội tâm Tiêu Chiến gào rống, trên mặt vẫn giữ bình tĩnh: "Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn.
Em thật sự cảm thấy quan hệ của hai ta không thích hợp yêu đương." Dự án lớn tiếp theo ít nhất cũng phải vài chục tỷ vàng M đó.
Mọi người cùng ngồi kiếm tiền sướng biết bao, cớ sao luẩn quẩn đòi yêu đương.
Đến khi yêu nhau thì tình cảm bất ổn đòi chia tay, cậu phải trả bao nhiêu tiền đây!
Tiêu Chiến sốt ruột vò đầu.
Nếu Vương Nhất Bác có thể luôn duy trì cảm xúc ổn định, dù anh có lên cơn động kinh muốn yêu đương với cậu, cậu vẫn có thể vì hợp tác mà buông xuống, dỗ dành Vương Nhất Bác.
Nhưng cảm xúc Vương Nhất Bác có thể ổn định sao? Rồi ai bảo đảm hả!
Ngay cả Trác Nghiêm do một tay cậu nâng đỡ cũng có thể trở mặt thành thù, cắn ngược lại cậu mà không chút do dự, còn chuyên môn cắn ngay mạch máu của cậu, không chết không buông.
Những người đó biết chuyện trong nhà của Tiêu Chiến, biết cậu tính cách âm độc tàn nhẫn, càng ở chung lâu càng có thể biết rõ con người cậu.
Có vài người sau khi trở mặt thành thù, sở dĩ ra tay tàn nhẫn như vậy cũng là do sợ cậu sẽ trả thù nên mới ra tay trước chiếm lợi.
Đây là bản chất của con người, nhưng cậu không thể hiểu được: "Vậy để em nói thẳng với anh."
Tiêu Chiến cẩn thận quan sát sắc mặt Vương Nhất Bác: "Tuy em thích con trai, nhưng kiếp này chưa từng nghĩ tới chuyện yêu đương nghiêm túc.
Vương ca anh là người tốt, em không nên trễ nãi anh đúng không?"
Tiểu Chiến không thích anh.
Mặc dù không biết chuyện kiếp trước của Tiêu Chiến, nhưng từ phản ứng và thái độ xem xét theo bản năng của Tiêu Chiến sau khi nghe anh tỏ tình, Vương Nhất Bác vẫn thấy rõ thứ quan trọng nhất.
Đây là chuyện đã đoán được trước.
Vương Nhất Bác khẽ hít một hơi, anh hơi cong khóe miệng với Tiêu Chiến.
Mỉm cười dịu dàng thậm chí còn có vài phần thâm tình: "Anh tỏ tình tùy tiện chắc gây rắc rối cho em rồi đúng không?"
Ngay khi Tiêu Chiến định nói lời khách sáo, tầm mắt chạm phải ánh mắt ấm áp thâm tình nhưng khó nén mất mát của Vương Nhất Bác thì hơi do dự, cuối cùng chận rãi gật đầu, cười khổ: "Có chút."
"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cong khóe miệng, anh rót một ly trà cho mình, chậm rãi uống hai hộp để bình tĩnh lại: "Em nói đúng, nếu đã xuất phát từ hợp tác lâu dài, anh vốn không nên tùy tiện thổ lộ.
Không nên xen lẫn quá nhiều tình cảm cá nhân vào quan hệ của chúng ta, rất có thể sẽ dẫn đến quan hệ hợp tác không ổn định vì tình cảm cá nhân..."
Đầu óc Vương Nhất Bác có hơi loạn nhưng lại rất tỉnh táo.
Anh biết mình cần phải làm gì, phải trấn an con báo đốm đang căng thẳng đến dựng lông trước mắt trước đã.
"Thật ngại quá, uổng cho anh lớn hơn Tiểu Chiến vài tuổi mà lại không bình tĩnh xem xét vấn đề này như em."
Tiêu Chiến mỉm cười ôn hòa, mặt không đổi sắc quan sát Vương Nhất Bác xem anh chỉ nói vậy theo tình huống hay thật sự nghĩ như vậy.
Đương nhiên, bất kể Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, chỉ cần anh có thể giữ vững lý trí, nên biết bọn họ đang có quan hệ hợp tác lâu dài, quan trọng hơn quan hệ yêu đương rất nhiều.
Chiếnt đại lão tư bản tương lai hẳn sẽ biết suy xét hai loại quan hệ này thế nào.
Nghĩ đến địa vị thanh danh của Vương Nhất Bác trên thị trường tư bản quốc tế ở kiếp trước, Tiêu Chiến vẫn rất lạc quan về thái độ của Vương Nhất Bác.
"Vì vậy sau khi suy xét cẩn thận, anh quyết định..."
Thấy không, đại lão chính là đại lão, dù thỉnh thoảng giật kinh phong thì tâm tính lý trí vẫn đáng tin ——
"Tựa như lúc chúng ta hợp tác, em lựa chọn dự án đầu tư, anh phụ trách giao dịch cụ thể.
Chuyện tình cảm của chúng ta, anh cũng giao quyền quyết định cho em, anh chỉ phụ trách theo đuổi em thôi, còn việc em có chấp nhận hay không đều do em quyết định."
"...!Hả?" Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn Vương đại lão, mẹ nó anh đùa em à?.
Chương 99: Chương 99
Ăn xong, Vương Nhất Bác theo thường lệ đưa Tiêu Chiến về trường học.
Lúc tính tiền, Vương Nhất Bác kêu phục vụ gói lại bộ dụng cụ lột cua tám món mà anh dùng để lột cua cho Tiêu Chiến về —— mặc dù tỏ tình thất bại, nhưng Vương đại lão cảm thấy kỷ niệm lần đầu tiên tỏ tình của mình rất đáng giá, anh quyết định sẽ xem bộ dụng cụ lột cua tám món này là tín vật Tiêu Chiến để lại cho anh.
Lúc lên xe, Vương Nhất Bác còn cảm thán với Tiêu Chiến: "Anh biết bây giờ em không tin là anh đang nghiêm túc, nhưng anh có thể chứng minh, tình cảm anh đối với em giống trắng sáng bền cứng như bộ dụng cụ lột cua tám món này vậy, vĩnh viễn bền cứng không mòn, cũng trắng sáng không gỉ sét."
Tiêu Chiến: "..." Chê.
Vương Nhất Bác thấy trên mặt Tiêu Chiến lóe lên tia chán chê, nhịn không được mỉm cười.
Anh cảm thấy tuy lần đầu tiên tỏ tình thất bại, nhưng xét từ góc độ nào đó cũng coi như là thành công, ít nhất giờ phút này Tiêu Chiến đã hiểu rõ tâm ý của anh.
Giống như một dự án tốt đang được nhiều nhà đầu tư theo đuổi, bây giờ bên B đã nhìn thấy sự chân thành và năng lực của anh ——
Có chân thành để nắm tay nhau cả đời, có năng lực để giải quyết mọi vấn đề sau khi hai người xác nhận với nhau.
Vương Nhất Bác nghĩ, anh nên trở về làm một bản kế hoạch thôi.
Chẳng những phải để Tiêu Chiến thấy được sự chân thành của anh, mà còn phải thi triển năng lực cho cậu xem mới được.
Trước khi Tiêu Chiến nhận lời theo đuổi, Vương Nhất Bác cho rằng mình cần phải dùng 200% cố gắng và nhiệt tình để làm rung rinh đối tác tài năng nhưng khó thuyết phục này.
Suy nghĩ lạc quan lên, đối tác hợp tác và nhân sinh chi lữ* đều là bốn chữ.
Anh mất nửa năm để làm được vế trước, còn thiếu ba chữ nữa thôi, quy đổi thời gian, ít nhất còn một năm rưỡi để chuẩn bị.
*Đối tác hợp tác là 合作伙伴, nhân sinh chi lữ (bạn đời) là 人生伴侣, cả hai câu đều có một chữ giống nhau.
Thời gian để Tiêu Chiến đồng ý cho anh theo đuổi tương đương với một năm rưỡi thúc đẩy dự án đã được duyệt.
Đến khi Tiêu Chiến chấp nhận cho anh theo đuổi, cũng tức là bên A đồng ý hợp tác, thời gian tiếp theo là nói chuyện yêu đương giống với đàm phán việc mua bán.
Sau khi hợp đồng sắp xong thì có thể xét đến việc sáp nhập, chính là bàn chuyện cưới hỏi.
Cuộc sống sau hôn nhân tương đương với những điều chỉnh chiến lược và thay đổi cơ cấu sau khi sáp nhập xí nghiệp...
Đêm đó, Vương Nhất Bác dành cả đêm để soạn thảo 《 kế hoạch sáp nhập chênh lệch giá 》.
Hơn nữa trước khi đi làm vào sáng hôm sau, anh chụp lại phần đầu của kế hoạch — — làm thế nào để giành được ý định hợp tác của bên A trong quá trình làm việc rồi gửi cho Tiêu Chiến qua web Phi Tấn.
Lúc đó Tiêu Chiến đang tập thể dục buổi sáng và nhớ lời thoại, nghe tiếng điện thoại thông báo, cậu run run rẩy rẩy mở điện thoại ra nhìn: "?"
Ban đầu Tiêu Chiến không hiểu, còn tưởng Vương Nhất Bác muốn mua công ty buôn bán chênh lệch giá gì đó.
Hiện giờ cậu vẫn là nhà phân tích chính kiêm đối tác cấp cao của Tư Bản Nhất Bác, đương nhiên không thể làm bậy trong công việc.
Vì vậy cậu tính nghiêm túc đọc kỹ, tốt nhất dựa vào kinh nghiệm kiếp trước để cho Vương Nhất Bác một lời khuyên hữu hiệu.
Kết quả vừa lật xuống thì ngón tay đông cứng, bên dưới toàn là "mỗi ngày báo cáo lịch trình, học nấu cơm cho Tiêu Chiến ăn, nâng cấp nơi làm việc và sinh hoạt để thuận tiện hơn, cố gắng học cách chăm sóc Tiêu Chiến", không có liên quan một cắc nào với việc thu mua sáp nhập và danh sách thu chi.
Làm cái gì thế hả!
"Tiêu và Vương, em đứng phía trước, anh ở phía sau, gọi tắt là chênh lệch giá*." Vương Nhất Bác rất nghiêm túc gửi một tin giải thích qua Phi Tấn: "Cứ theo quy tắc ngầm trên bàn đàm phán, tên ai đứng trước thì người đó có ưu thế lớn hơn.
Trong quan hệ hợp tác, quyền lợi và địa vị của bên A cao hơn bên B, bên B sẽ toàn tâm toàn ý phục vụ theo yêu cầu của bên A, giành được sự ưu ái của bên A.
Anh hy vọng trong mối quan hệ giữa hai chúng ta, em có thể chiếm được nhiều ưu thế hơn, cứ để anh đảm nhiệm bên B, cung cấp nhiều dịch vụ cho em."
*Tiêu Vương (陶厉) pinyin là "táo lì", sáo lợi (套利) là "tàolì", phát âm gần giống nhau, sáo lợi nghĩa là chênh lệch giá, trục lợi.
"Còn về sáp nhập..." Mặc dù không nhìn thấy Tiêu Chiến ở bên kia điện thoại, nhưng Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy tai đang nóng lên: "Anh hy vọng mối quan hệ của chúng ta có thể đi từ hợp tác lên sáp nhập, từ yêu đương hướng tới hôn nhân."
Anh giải thích thuyết đồng hóa mà anh suy nghĩ cả đêm qua "tình yêu hôn nhân và kinh doanh sáp nhập" cho Tiêu Chiến: "Bởi vì sáng nay không có đủ thời gian nên anh chỉ gửi phần đầu bản kế hoạch cách theo đuổi em cho em xem.
Nếu em thấy không thích chỗ nào có thể trực tiếp góp ý cho anh, anh sẽ dựa theo đề nghị của em tiếp tục sửa đổi, sửa đến khi em hài lòng mới thôi."
Vương Nhất Bác hơi dừng lại một chút, ngại ngùng hỏi: "Nếu em có hứng thú với mấy bước khác, lát nữa anh có thể gửi cho em toàn bộ kế hoạch."
Tiêu Chiến thở dài.
Cậu sống hai kiếp, chưa từng nghe nói về việc yêu đương theo phương thức thu mua xí nghiệp.
Vương Nhất Bác còn soạn ra một bản kế hoạch...!Đã vậy còn sáp nhập chênh lệch giá...!Điên à!
"Vương tổng!" Tiêu Chiến tâm phiền ý loạn vò đầu: "Anh là người cả đời đều sẽ đứng bên A, hà tất phải ủy khuất bản thân đứng bên B.
Trên đời này có nhiều dự án như vậy, anh là đại lão tư bản có thể tùy ý chọn lựa, anh muốn chọn thế nào thì chọn thế ấy, bên B sẽ không từ chối yêu cầu của bên A là anh.
Vậy sao anh không đặt mình ở bên A, sao phải lãng phí thời gian tìm một bên A chẳng ra gì, còn biến bản thân thành bên B?"
"Bởi vì tất cả bên B khác không phải là em." Giọng Vương Nhất Bác truyền đến từ bên kia, ấm áp mà chắc nịch: "Phía trước lại kẹt xe, giao thông Yến Kinh chính là như vậy, mỗi ngày đều kẹt xe, nhưng sáng ngày nào cũng phải lái xe đi làm, đây không phải là lãng phí thời gian, mà là nhu cầu thiết yếu."
"Tiêu Chiến, em chính là nhu cầu thiết yếu của anh.
Mỗi một chuyện anh làm cho em đều là chiến lược nhu cầu, không có chuyện nào là lãng phí cả." Nếu cần thiết, lời âu yếm của một nhà tư bản có khi còn nghe hay hơn của nhà thơ.
Bởi vì hầu hết nhà thơ viết thơ đều không vì kiếm tiền, vì vậy có thể viết thơ để làm hài lòng bản thân trước rồi mới đi cảm nhiễm người khác.
Nhưng mỗi một câu nói của nhà tư bản đều là vì lợi ích, vì vậy anh cần phải tìm ra mạch máu trước khi hành động, có đôi khi tìm ra phương hướng vẫn quan trọng hơn là cứ chỉ biết cố gắng, nhưng để tối đa hóa lợi ích đều không thể thiếu định hướng và cố gắng.
Vương Nhất Bác cho rằng việc theo đuổi Tiêu Chiến liên quan đến lợi ích cả đời của anh, vì vậy anh nhất định phải tìm đúng phương hướng, sau đó điên cuồng oanh tạc, mở ra phòng bị trong trái tim Tiêu Chiến.
Đây là một cuộc chiến trường kỳ, đòi hỏi sự nỗ lực và kiên trì, nghị lực bền bỉ, đương nhiên trong giai đoạn này, có thể bỏ ra vô số vốn liếng trả trước, Vương Nhất Bác đã chuẩn bị đầy đủ cho việc này.
"Anh là một doanh nhân khôn khéo, anh có khả năng phân biệt đúng sai, có hiểu biết sâu sắc về kinh doanh và có thể chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.
Anh hoàn toàn biết rõ anh đang làm gì, cũng biết anh đang thích dạng người gì." Vương Nhất Bác cười ấm áp: "Tiểu Chiến, anh không rõ rốt cuộc em đang băn khoăn điều gì.
Ngoài việc em không tin anh, em còn không tự tin vào bản thân mình.
Nhưng anh nghĩ, cho dù em muốn đập tan sự nhiệt tình theo đuổi em của anh, ít nhất cũng đừng nghi ngờ lực phán đoán và lực chấp hành của anh.
Bởi vì chúng ta đều hiểu biết lẫn nhau rằng chúng ta là loại người gì."
"Anh — —" Tiêu Chiến bị nói đến á khẩu, nhận thấy các bạn học xung quanh không còn đọc thuộc lòng lời thoại nữa mà đều đang dỏng tai lên nghe lén, Tiêu Chiến đứng dậy đi vào góc sân thể dục.
"Rốt cuộc vì sao anh thích em? Chẳng lẽ vì em có mắt nhìn chứng khoán sao? Em biết nấu ăn? Hay là vì em đẹp?" Tối qua Tiêu Chiến cũng suy nghĩ rất lâu, không biết rốt cuộc mình có điểm nào mà khiến Vương Nhất Bác yêu thích.
Vương Nhất Bác nói hai người bọn họ đều hiểu biết lẫn nhau rằng đối phương là dạng người gì, Tiêu Chiến không cho là đúng.
Tiêu Chiến quả thật biết Vương Nhất Bác là người thế nào, nhưng Vương Nhất Bác chưa chắc đã rõ Tiêu Chiến là người ra sao, bởi vì Tiêu Chiến trong mắt Vương Nhất Bác không phải là Tiêu Chiến chân chính, không phải là Tiêu Chiến hung ác, cố chấp, yếu đuối hay thậm chí là đến dũng khí sống sót cũng không có.
Mà là Tiêu Chiến sau khi trọng sinh, là một người tinh anh được ánh sáng biết trước tương lai mười năm sau bao bọc.
Sau mười năm, đến khi cậu không còn có thể đưa ra các báo cáo đầu tư chính xác và hiệu quả nữa, Vương Nhất Bác sẽ thất vọng về cậu, sẽ giống như rất rất nhiều người mà cậu từng gặp, vứt bỏ cậu như đôi giày rách, thậm chí là trở mặt thành thù.
"Em thật sự rất đẹp, anh thừa nhận em là người đẹp trai nhất mà anh từng gặp." Bên kia điện thoại, Vương Nhất Bác không nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến, nhưng anh có thể từ âm thanh mà nhận ra cảm xúc phập phồng của cậu: "Nhưng anh không dám bảo đảm đây có phải là ý kiến chủ quan do anh thích em hay không.
Bởi vì thích em nên mới cảm thấy em là người tốt nhất."
"Tầm nhìn của em trong lĩnh vực tài chính quả thật rất xấu xa.
Nhưng anh nghĩ nếu chỉ vì tài năng tài chính của em cao, anh sẽ không tùy tiện yêu đối tác làm ăn của mình.
Trước khi em xuất hiện, anh chưa từng thích nhà phân tích hay chuyên viên giao dịch chứng khoán nào khác dù đối phương có ưu tí hay biểu hiện tài năng ở phương diện tài chính có mạnh mẽ đến đâu đi nữa.
Có thể thấy được, đây không phải là điều kiện tất yếu làm cho anh thích em."
"Đồ ăn em nấu rất ngon.
Nhưng anh sẽ không vì một người nấu ăn ngon mà thích người đó, thích đồ ăn ngon hoàn toàn có thể ra nhà hàng ăn.
Thực ra nếu em đồng ý, anh cũng có thể nấu ăn cho em."
"Cho nên em xem, anh thích em chỉ vì em là Tiêu Chiến thôi.
Những thứ khác chỉ là điệu kiện bên ngoài, chỉ là một phần của em mà thôi." Vương Nhất Bác lý trí phân tích: "Thậm chí chúng còn không phải là điểm cộng của em, bởi vì chúng ta đều biết, dù em không biết xào cổ phiếu, không biết nấu ăn, anh vẫn sẽ thích em."
"Nhưng nếu em không đẹp, có khả năng anh sẽ không thích em?" Tiêu Chiến nhướng mày, cậu cũng không biết vì sao mình còn có tâm trạng đùa giỡn nữa.
Vương Nhất Bác khẽ cười một tiếng: "Anh phải thừa nhận điểm này, lần đầu tiên nhìn thấy em đã thấy yêu thích rồi, vẻ ngoài của em rất phù hợp với thẩm mỹ của anh.
Nếu không phải vì gương mặt này, anh nghĩ mình chưa chắc đã có lòng hiếu kỳ để tiếp xúc tìm hiểu em, càng sẽ không yêu em."
Tai Tiêu Chiến hơi nóng: "Người du học bên nước ngoài đều nói chuyện buồn nôn như vậy sao?"
"Đây là thành thật mà." Vương Nhất Bác nghiêm trang nói: "Em cũng phải thừa nhận, ít nhất anh là một đối tác thành thật đáng tin cậy."
Tiêu Chiến không biết nên nói thế nào.
Vương Nhất Bác khẽ cười nói: "9h30 anh có cuộc họp, khoảng một tiếng rưỡi mới xong, trưa nay mời em đi ăn được không?"
Thấy Vương Nhất Bác chủ động chuyển đề tài, Tiêu Chiến yên lặng thở phào.
Cậu thừa nhận, dù cậu có không muốn chấp nhận việc Vương Nhất Bác theo đuổi, cậu cũng không muốn trở mặt thành thù với Vương Nhất Bác.
Hợp tác với phí tổn quá cao, ít nhất bây giờ Tiêu Chiến không kham nổi: "Gần đây em phải quay một bộ phim cuối kỳ, trưa không rảnh ra ngoài đi ăn."
"Anh có thể xin thăm ban không?" Vương Nhất Bác hỏi: "Mấy hôm trước em nói muốn ăn lẩu nhỉ? Anh có thể gọi cho Thục Cẩm Các trước, để đầu bếp của bọn họ chuẩn bị sẵn nguyên liệu nấu ăn, đến Kinh Ảnh nấu cho em ăn."
"Không cần làm quá như vậy đâu, bạn học của em sẽ mất tự nhiên." Tiêu Chiến nói: "Trưa nay em ăn đại ở căn tin."
"Đừng ăn đại." Vương Nhất Bác cau mày: "Chủ trương ăn uống của em luôn là cẩn thận tỉ mỉ mà, dù công việc có bận đến đâu cũng phải ăn uống đàng hoàng, cái này là em nói với anh đó."
"Là vì anh có bệnh bao tử, hơn nữa em chỉ thỉnh thoảng mới ăn như vậy thôi, do phải đuổi kịp tiến độ quay phim cuối kỳ." Tiêu Chiến nói rất thực tế: "Anh yên tâm đi, em chắc chắn sẽ tự chăm sóc tốt bản thân, tuyệt đối sẽ không lấy sức khỏe ra để đùa giỡn."
"Vậy thì được." Vương Nhất Bác suy nghĩ, còn nói thêm: "Tối nay em có về Tống Ký nấu ăn không? Anh lái xe đến trường đón em nhé?"
"Em có thể tự lái xe về." Tiêu Chiến nói: "Nếu anh bận ——"
"Anh muốn ăn lẩu gân hươu em nấu." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nói: "Hôm qua anh nói rồi, chỉ nghỉ ngơi một ngày thôi, về sau mỗi ngày đều ăn đồ ăn em nấu."
Không đợi Tiêu Chiến nói chuyện, Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Hơn nữa anh cũng muốn học vài món từ lão gia tử.
Em mời anh ăn đồ em nấu, có qua có lại, anh cũng nên mời em ăn đồ anh nấu.
Em nấu cho anh bao nhiêu, anh ít nhất cũng phải đáp lại gấp đôi cho em mới được.
Đây là giác ngộ mà bên B nên có khi hợp tác."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Vương ca, anh không cần phải như vậy."
"Sao lại không cần? Lúc trước không phải em cũng như vậy sao?" Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: Trong lúc chúng ta hợp tác, bất luận anh cho em bao nhiêu, em cũng đều sẽ nghĩ cách trả lại cho anh gấp mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần.
Ở thị trường quốc tế bán khống dầu thô là như vậy, ở thị trường đầu tư tài chính quốc tế cũng là như vậy, còn cả việc Tư Bản Nhất Bác đóng vai trò là nhà tài trợ chính trong hoạt động công ích 《 nắm tay trao yêu thương 》 nữa."
Tiêu Chiến ngắt lời Vương Nhất Bác: "Vương ca khách sáo rồi, chúng là ta đối tác hợp tác, những chuyện đó là chuyện em nên làm."
"Anh là người theo đuổi em, chuyện nào tốt cho em, được em đồng ý thì anh cũng muốn làm." Vương Nhất Bác nói tiếp: "Tiểu Chiến, bây giờ anh đang mang tâm trạng bên B theo đuổi bên A, nghiệm túc xin em cho anh cơ hội này."
Tiêu Chiến á khẩu không trả lời được.
Sau một lúc lâu, cười nhạo nói: "Vương ca, anh có biết là bên B, một năm phải theo đuổi bao nhiêu bên A không?"
"Anh không biết." Vương Nhất Bác chậm rãi nhích xe tới một chút, xung quanh toàn là tiếng kèn xe thúc giục: "Anh mặc kệ những người khác làm ăn buôn bán thế nào, anh chỉ biết, cả đời của Vương Nhất Bác này, chỉ có một mình em là bên A."
Gió mùa đông lạnh lẽo thổi qua như dao nhỏ lạnh thấu xương phất qua mặt, khói trắng phả ra từ miệng lập tức tan trong không khí.
Ngón tay Tiêu Chiến cứng đờ nắm chặt điện thoại, cậu cảm thấy cằm mình cũng sắp bị đông lạnh luôn rồi, một câu cũng không thốt ra được.
Vương Nhất Bác tiếp tục nói: "Trước khi đạt thành quan hệ hợp tác mới, ai cũng đều sẽ ôm nghi ngờ nhất định với bên đối tác, đây là chuyện rất bình thường.
Thậm chí là sau khi hợp tác được triển khai, cũng có rất nhiều người cảnh giác kiềm giữ đối tác, bởi vì bọn họ cảm thấy bất an, sợ bị phản bội."
"Nhưng danh tiếng của Vương Nhất Bác anh trong ngành rất tốt.
Anh sẽ không chủ động phản bội đối tác, cũng sẽ không phản bội bạn đời.
Em có thể sắp xếp một đợt khảo hạch anh, anh cực kỳ mong nhận được khảo hạch từ em.".
Chương 100: Chương 100
"9:30AM, mở họp."
"11:30AM, cuộc họp kết thúc."
"11:35AM, ở văn phòng.
Xem báo cáo tài chính mà em gửi."
"12:30PM, ăn trưa.
Hình minh hoạ 1, 2, 3, không ngon bằng đồ ăn em nấu."
"1:30PM, gặp khách hàng.
Chủ đề đàm phán là..."
"4:00PM, về văn phòng.
Xử lý văn kiện."
"6:00PM, tan tầm.
Lái xe đi đón em."
"6:30PM, kẹt xe.
Muốn gọi cho em quá."
"7:30PM, anh đến trước cổng trường rồi, em muốn uống trà sữa không?"
"......"
Bắt đầu từ hôm nay, mỗi ngày Tiêu Chiến đều nhận được ít nhất 15 tin nhắn từ Vương Nhất Bác trên Phi Tấn, bình quân là 2 tiếng 1 tin, báo cáo hành trình mỗi ngày như báo cáo sổ thu chi.
Nếu Tiêu Chiến không trả lời đúng giờ, Vương Nhất Bác sẽ biết Tiêu Chiến đang bận, vì thế cũng kiên nhẫn đợi.
Nếu Tiêu Chiến trả lời đúng giờ, Vương Nhất Bác sẽ lập tức gọi điện qua, cố gắng giành giật từng giây từng phút để được trò chuyện vài câu ——"
Thời gian để gọi điện đều là vào buổi trưa và buổi tối sau khi tan tầm, nội dung trò chuyện đủ mọi thể loại, từ công việc cho đến cuộc sống, thậm chí là khóa diễn xuất của Tiêu Chiến.
Biết Tiêu Chiến đang tập vở kịch* cuối kỳ, Vương Nhất Bác còn lén lút biểu lộ rằng anh muốn xem Tiêu Chiến diễn kịch.
Làm một nhà tư bản đủ tư cách, lúc Vương đại lão đưa ra yêu cầu sẽ đặc biệt đoàn kết với các đồng minh.
Anh thành công thuyết phục Tống lão gia tử, Lưu Diệu, Mạnh Tề và viện trưởng Tiêu đến xem vở kịch cuối kỳ của Tiêu Chiến, muốn lấy hình thức cả gia đình cùng đi xem Tiêu Chiến diễn kịch cuối kỳ.
*Mấy chương trước mình ghi là phim á, giờ sửa lại là kịch nên ghi chú ở đây, nào beta lại sẽ sửa lại.
Tiêu Chiến sẽ không từ chối Tống lão gia tử và cha Diệu cha Tiểu Tề, cả viện trưởng Tiêu dạo gần đây tâm trạng tuột dốc khó lắm mới lên tinh thần muốn đến xem diễn kịch.
Vì vậy Vương Nhất Bác cũng ké được một vé đi chung.
Tống Ký.
Tiêu Chiến nghiêm túc nấu ăn bên bếp, Vương Nhất Bác cởi áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi ngồi trước bàn ăn xem laptop.
Mặc dù giao dịch trên thị trường bán khống dầu thô quốc tế đã sử lý gần xong, nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn không thả lỏng được.
Từ giao dịch dầu thô quốc tế đến các giao dịch hàng hóa số lượng lớn, từ thị trường tài chính của nước M đến ngân hàng và bảo hiểm quốc tế, cũng như ngành sản xuất toàn cầu không bền vững bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính.
Chẳng qua là tình huống khác với trước kia, hiện giờ Vương tổng cứ cách một khoảng thời gian là lại rút tinh lực khỏi màn hình máy tính, nhân lúc nghỉ ngơi dưỡng mắt đi rót cho Tiêu Chiến một ly nước, vắt khăn mặt gì đó.
Thỉnh thoảng còn chạy đến trước mặt lão gia tử hỏi xem thường xuyên thức khuya thì nên uống canh gì, nhờ lão gia tử dạy anh nấu.
Lúc đó Tiêu Chiến sẽ bất giác ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên người Vương Nhất Bác đang khiêm tốn xin chỉ dạy trước mặt Tống lão gia tử, nhìn vài cái rồi tiếp tục tập trung về cái bếp trước mặt.
Lúc Tiêu Chiến đang nấu ăn, Vương Nhất Bác sẽ không đi qua nói chuyện khiến cậu phân tâm.
Nhưng lúc Tống lão gia tử dạy anh nấu canh, chén đầu tiên múc ra luôn đưa cho Tiêu Chiến nếm thử, đánh giá tay nghề của anh.
Mấy chén kế tiếp, tất nhiên là dành cho Tống lão gia tử và hai chồng chồng Lưu Diệu rồi, thỉnh thoảng viện trưởng Tiêu có mặt ở đây thì cũng sẽ múc cho viện trưởng Tiêu một chén, còn dư lại thì đóng gói mang về nhà, nghe nói là cho cha mẹ uống.
Do nấu canh quá nhiều lần, Vương Nhất Bác lấy flag tốn nguyên liệu nấu ăn, muốn mua nguyên liệu mới cho Tống Ký.
Mấy nguyên liệu đó đương nhiệm là Tiêu Chiến nhân lúc cuối tuần, sáng sớm đi cùng anh đến chợ nông sản mua.
Sau đó Vương Nhất Bác lại lấy cớ Tiêu Chiến vất vả đi mua nguyên liệu cùng anh, tiếp tục mời Tiêu Chiến đi ăn đi xem phim.
Mặc dù Vương Nhất Bác nói muốn theo đuổi Tiêu Chiến, nhưng có nhiều lúc cảm giác tồn tại của anh không lớn lắm.
Anh sẽ không như mấy đứa nhóc 18 19 tuổi, lập flag theo đuổi rồi làm một ít chuyện lòe thiên hạ.
Ngoại trừ mỗi ngày bom có nổ cũng phải báo cáo hành trình, đúng giờ đến đón Tiêu Chiến tan học về Tống Ký, thì hình thức ở chung của hai người không khác là bao so với trước khi tỏ tình, nhiều nhất là Vương Nhất Bác thật sự bắt đầu học nấu ăn.
Dù hình thức giao lưu giữa hai người không có thay đổi gì nhiều, thậm chí khi nói chuyện với nhau cũng rất hiếm khi nói đến mấy chuyện yêu đương.
Nhưng vẫn có người nhạy bén phát hiện bầu không khí lạ lạ giữa hai người.
Ngoại trừ Tiêu Chiến, Tống lão gia tử chưa từng dạy người khác nấu ăn lại đi dạy Vương Nhất Bác nấu canh.
Thật ra ông không quá đồng ý chuyện Tiêu Chiến yêu nhau với đàn ông.
Tính cách Tống Đạo Trăn trước giờ cổ hủ, ông cho rằng đàn ông nên cưới vợ sinh con nối dõi tông đường.
Không nhắc tới âm dương hòa hợp mới là đại đạo, chỉ với chuyện hai thằng đàn ông yêu nhau vốn đã là chuyện không đáng tin.
Có là trai gái trẻ tuổi yêu nhau còn chia chia hợp hợp, dù có kết hôn, nếu không có con, còn không phải một lời không hợp thì ly hôn sao? Vậy nên mới nói, có con cái thì gia đình mới hoàn chỉnh, mới ổn định.
Con cái chính là người gắn bó ràng buộc cha mẹ lại với nhau, nhưng nếu Tiêu Chiến ở bên Vương Nhất Bác, có lẽ cả đời này cậu sẽ không thể có con được.
Hơn nữa Vương Nhất Bác sinh ra trong một gia đình như vậy, người nhà anh có khả năng đồng ý cho Vương Nhất Bác cưới đàn ông về sao? Tiêu Chiến nhà bọn họ vốn là một cô nhi, nhiều năm qua chưa từng được hưởng hương vị của một gia đình bình thường.
Hai nhà chênh lệch nhau lớn như vậy, môn không đăng hộ không đối, lỡ như Tiêu Chiến ở Vương gia bị ủy khuất, ông dù chỉ còn cái thân già này thôi cũng muốn lết đến đòi giải thích.
Nhưng mấu chốt là cuộc sống kết hôn là chuyện của hai đứa nhỏ, ông có thể vì tức giận mà chen ngang sao?
Vì vậy Tống lão gia tử tuy không nói gì trước mặt Vương Nhất Bác, nhưng sau lưng lại kéo tay Tiêu Chiến tận tình khuyên bảo.
Nhân lúc hai người chưa có tình cảm, phải nói rõ ràng mọi chuyện.
Gia gia không phải không cho con tìm đàn ông, nhưng dù có tìm thì cũng phải tìm một nhà môn đăng hộ đối, tìm người mà con có thể xử lý được.
Sau này trong cuộc sống hôn nhân, dù có cãi không lại cũng không cần sợ.
Lưu Diệu Mạnh Tề cũng nghĩ như vậy.
Biết Vương Nhất Bác bắt đầu theo đuổi Tiêu Chiến, Lưu Diệu còn phái người lén hỏi thăm cách làm người của Vương Nhất Bác, trước kia du học ở nước M sinh hoạt cá nhân có hỗn loạn không, nhà anh đã đính hôn cho anh hay gì chưa, dù chưa đính hôn nhưng đã có xem trọng con dâu nào chưa.
Còn cả cách hành sự của người Vương gia, có phải là kiểu người một lời không hợp là ném chi phiếu đuổi người hay không.
"Chiến Chiến nhà chúng ta tốt như vậy.
Mới 18 tuổi đã sáng lập web Phi Tấn, đầu tư dầu mỏ kiếm lời mấy trăm triệu vàng M.
Đẹp trai tính tình tốt, muốn dưới dạng người gì mà không được? Dù con có thật sự muốn yêu đương với họ Vương kia, chúng ta cũng không muốn con bị ủy khuất."
Hai người không nghĩ xa như Tống lão gia tử, kết hôn sinh con gì gì đó, Tiêu Chiến nhà bọn họ sang năm chỉ mới 19 tuổi, dù có chơi bời thêm 10 năm nữa thì vẫn chưa được 30 đâu, bọn họ gấp gì chứ, người nên gấp là Vương Nhất Bác, là Vương gia kìa.
Lỡ như chờ không được lại chạy đi tìm người khác thì sao.
"Trong vòng ba bốn năm đầu con đừng quan tâm hắn." Mạnh Tề chỉ chiêu cho Tiêu Chiến: "Dù sao con cũng không định yêu đương đúng không? Đàn ông phải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, sự nghiệp con tăng tiến thì muốn dạng nam nữ gì mà chẳng có? Hơn nữa con còn là diễn viên, trong giới giải trí thiếu gì mấy cô gái chàng trai xinh đẹp như hoa? Con có thể ăn chơi quậy phá, không như Vương tổng, một ngày không nói nổi mười câu, chỉ khi nào công việc nhiều quá mới tới theo đuổi con." Vậy chẳng khác nào xem Tiêu Chiến nhà bọn họ là trò tiêu khiển chứ?
Mạnh Tề lo lắng Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ không hiểu biết nhiều, chưa gặp qua nhiều dạng đàn ông, càng chưa từng gặp người đàn ông nào đối xử tốt với cậu, lỡ đâu bị hành động theo đuổi tùy tiện của Vương Nhất Bác làm cho cảm động thì sao.
Vì vậy hắn cố ý xuyên tạc hành động của Vương Nhất Bác, để Tiêu Chiến luôn luôn giữ cảnh giác với anh.
"Không quan trọng là đàn ông hay phụ nữ, về cơ bản đều là thứ rẻ tiền, có được dễ dàng sẽ không biết trân trọng, con đã nghe về chi phí chìm* chưa? Hắn tiêu phí bao nhiêu trên người con, đập bao nhiêu tiền lên người con, chứng minh con trong mắt hắn là giá trị bấy nhiêu đó.
Vì vậy ngàn vạn lần đừng tin những lời nói chỉ lừa được mấy cô gái nhỏ.
Chiếnt người đàn ông, nếu lúc hắn nghèo không chịu chi tiền bạc cho con, lúc giàu không chịu chi thời gian và tiền bạc cho con, vậy chứng tỏ dù hắn có thích con thì cái thích đó vẫn rất hữu hạn."
*Chi phí chìm: tên tiếng anh là Sunk cost, đây là loại chi phí khó có thể tránh khỏi trong quá trình hoạt động kinh doanh, trong dự án đầu tư.
Có thể hiểu đơn giản chi phí chìm là những khoản đầu tư tiền bạc và thời gian không thể thu hồi lại bởi những quyết định sai lầm của doanh nghiệp/ chủ đầu tư trong quá khứ.
Mạnh Tề từng là hồng bài* trong Dạ Sắc, hắn tự nhận mình đã nhìn thấu chuyện tình yêu nam nữ.
Nói cách khác, nếu là một đứa nhỏ chưa hiểu thế sự, chắc chắn sẽ bị lừa còn cái nịt.
*Hồng bài (红牌): nổi tiếng nhất ở đâu đấy, kiểu như hoa khôi trong thanh lâu hồi xưa cũng được gọi là hồng bài.
Chỉ là bản thân Tiêu Chiến là người trọng sinh, đối với chuyện tình cảm cũng có cái nhìn độc đáo của mình: "Vương Nhất Bác không phải là loại người vậy đâu, con tin giờ phút này anh ấy hẳn là thật tâm."
Nhưng ở kiếp trước, Tiêu Chiến đã trải qua toàn bộ quá trình "thật tâm biến thành sát tâm", và không chỉ có một lần.
Vì vậy coi như giờ phút này Vương Nhất Bác thật sự có tâm, Tiêu Chiến cũng không dám tin.
Năm đó Trác Nghiêm theo đuổi cậu, từ chân ý thật tình đến ngủ chung một giường vẫn có thể trở mặt thành thù, đúng lúc đã trải qua thất niên chi dương.
Phần thật tình của Vương Nhất Bác có thể duy trì được bao lâu?
Đến khi quá hạn sử dụng, tất cả mọi người đều có thể rút lui ra đi, Tiêu Chiến chỉ sợ cậu rút không được.
Cậu mệt rồi, vì vậy cậu mới chọn nhảy lầu tự sát.
Kiếp này dù không yêu đương gì, cậu vẫn có thể sống tốt bên cạnh lão gia tử, cha Diệu cha Tiểu Tề và viện trưởng Tiêu.
"Con cảm thấy lời của cha Tiểu Tề chưa chắc đúng.
Kẻ có tiền lúc theo đuổi một người sẽ tiêu phí thời gian và tiền bạc, nhưng khi theo đuổi được rồi, lúc muốn chia tay, xét đến chi phí chìm cũng chưa chắc đã dễ hợp dễ tan." Hơn nữa có đôi khi không chỉ là vấn đề của chi phí chìm.
"Vậy nên mọi người yên tâm, con sẽ không đồng ý theo đuổi của Vương tổng.
Nhưng bây giờ con không có cách nào từ chối được, cứ để từ từ đi."
Dù có là từ chối, một lời không hợp cũng có thể trở mặt thành thù, nhưng không thể trì hoãn quá lâu, nếu không người khác sẽ chỉ trích cậu đùa bỡn tình cảm, cố ý tìm lốp xe dự phòng.
Loại chuyện này kiếp trước Tiêu Chiến đã trải qua quá nhiều, có bóng ma tâm lý, cũng có cách giải quyết.
Tất cả chỉ là vấn đề thói quen.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không biết hành động của mình đã bị cha Tiểu Tề của Tiêu Chiến cố ý xuyên tạc thành như vậy.
Càng không biết sau lời nói của Mạnh Tề, Tiêu Chiến càng thêm kiên định không muốn nói chuyện yêu đương..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip