10. Mang báu vật trong người

Chiếc bút đó là của ông ngoại cho cô.

Lúc cô còn rất nhỏ, cô cũng không nhớ rõ là bốn tuổi hay là năm sáu tuổi. Chỉ nhớ là một buổi tối chạng vạng rất u ám, trước khi một trận mưa lớn đổ xuống thì ông ngoại đã trở về nhà với thân hình đầy bụi bẩn.

Ông thường xuyên lên núi hái thuốc, nhưng chưa từng chật vật như vậy, lại thêm ngày hôm đó Đặng Thanh Cương trở về thôn Tứ Dương, hình như là vì hôn sự nên cùng ông ngoại ồn ào một trận, vì vậy Khương Hiểu cũng nhớ rõ tình hình ngày hôm đó.

Sau khi ông ngoại đến nhà liền lặng lẽ lấy ra một cây bút từ trong túi thảo dược đưa cho cô.

"Cháu gái nhỏ nhà chúng ta sau này sẽ là người đọc sách, vào trong thành ở hưởng phúc, ông tặng cây bút này cho con là thích hợp nhất." Lúc đó, ông ngoại đã sờ đầu cô và nói như vậy.

Đêm đó cô đã cầm cây bút chơi một hồi rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ, ngày hôm sau tỉnh lại thì cây bút đó đã biến mất. Bởi vì còn nhỏ, lại không phải là đồ ăn ngon gì, nên cô đã quên mất, ông ngoại có hỏi tới thì cô cũng chỉ nói là đã ném đi mất.

Mãi cho đến khi cô bắt đầu học vẽ tranh thì bỗng nhiên có một ngày cây bút đó lại xuất hiện trong tay cô. Hơn nữa dùng nó để vẽ đều mang theo điều thần kì, khi đó cô mới biết ông ngoại đã cho cô một báu vật quý hiếm.

Ngay từ đầu, mỗi khi Đặng Thanh Cương kêu cô vẽ tranh cô đều rất cẩn thận, không dùng cây bút đó nhiều, một mực giữ bí mật đó. Thế nhưng về sau Đặng Thanh Cương đã nói dối cô là mợ không khoẻ, dỗ dành cô, để cô vẽ nhiều hơn. Dần dần khiến cô mất cảnh giác và tiết lộ nhiều hơn, cuối cùng hắn cũng phát hiện cô có báu vật trong tay.

Hắn lợi dụng cô đến khi không còn chỗ nào để lợi dụng thì phát điên mà đem cô bán cho một phòng nghiên cứu bí mật, để bọn họ lấy cô làm thí nghiệm.

Lúc những người kia tới bắt cô, cô đã chạy trốn lên tầng cao nhất, sau đó bị bọn họ đuổi kịp, trong lúc giằng co thì bị đẩy khỏi sân thượng.

Bây giờ cô đã trọng sinh, cây bút đó có theo cô trở lại không?

Nếu như thật sự cô còn nắm giữ cây bút đó thì bây giờ có thể sử dụng hay không? Hay phải chờ đến năm mười bảy tuổi, sau khi bắt đầu học vẽ tranh mới có thể gọi nó xuất hiện?

Nhưng mà bây giờ cô đã biết hội hoạ rồi a.

Kiếp trước tranh của cô đã nổi tiếng thế giới......

Tuy là danh tiếng đều bị nữ nhân Diệp Uyển Thanh lấy đi...

Nếu có cây bút đó cô sẽ như hổ thêm cánh! Nếu có cây bút đó, có lẽ bà ngoại cũng không cần phải chết!

Nghĩ tới việc này, Khương Hiểu nhịn không được mà giẫy giụa ngồi dậy lần nữa, lập tức xoè bàn tay phải ra, trong đầu nghĩ đến hình dạng cây bút đó.

Nhiều năm như vậy, cô đã đem chuyện lấy bút ra luyện một cách thuần thục tự nhiên.

Kỳ thật bất quá là một ý niệm mà thôi.

Trên lòng bàn tay nhỏ bé của cô đột nhiên xuất hiện một cây bút màu đen.

Nó dài như một cây bút chì, nhưng toàn thân đều màu đen, trong màu đen dường như có ánh sao lưu chuyển, mơ hồ lấp lánh, đầu bút hơi cong, có thể cứng hoặc mềm tuỳ theo suy nghĩ của cô.

Cầm cây bút trong tay, Khương Hiểu nhẹ nhàng thở ra. May mắn, nó còn ở đây!

Kiếp trước cô bị Đặng Thanh Cương lừa gạt, sau đó dùng cây bút này vẽ tranh gì cũng do hắn qui định, rồi đem bán với giá cao. Nhưng thực tế cô cũng không biết rõ ràng số tiền đó đến chỗ nào. 

May mắn có cơ hội làm lại, một đời này cô sẽ không dùng một chút chỗ tốt nào của cây bút này cho những người cặn bã đó nữa! Cô sẽ dùng cây bút này thật tốt, hơn nữa sẽ không tuỳ tiện tiết lộ bí mật này.

"Hai người đừng cản ta, để ta vào xem Tiểu Hiểu, nếu như nó thật sự dính vào mấy thứ dơ bẩn, thì ngày mai ta liền đi thỉnh tiên cô! Bằng không nó gây tai hoạ cho Khương gia chúng ta thì phải làm sao?"

Âm thanh của Hà Lai Đệ càng lúc càng gần.

Quả nhiên ông bà ngoại không cản được bà ta.

Đột nhiên Khương Hiểu có một ý nghĩ, nhanh chóng cầm bút chuẩn bị vẽ gì đó, không ngờ tay cầm bút lại run lên, xẹt một cái, cây bút lại biến mất ở lòng bàn tay của cô.  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip