3. Đổi trắng thay đen

"Sao Khương Hiểu lại xé áo của Đại Ny được? Sợi tổng hợp rất bền chắc, sao Tiểu Hiểu nhà ta có thể xé nổi?"

Khương Hiểu nghe được âm thanh này, nước mắt lại trào ra.

"Ông ngoại..."

Thương cô nhất, đối xử với cô tốt nhất trên đời này chính là ông ngoại.

Nhưng cô lại tin lời tên hỗn đản, đại cữu Đặng Thanh Cương, tin là ông ngoại đánh đuổi ba cô, ép mẹ cô rời khỏi thôn Tứ Dương, từ đó không có tin tức, làm cô trở thành đứa trẻ đáng thương bị ba mẹ vứt bỏ. Về sau lại thêm một số việc, cô bị đám người Đặng Thanh Cương xúi giục đoạn tuyệt quan hệ với ông ngoại.

Trước khi chết không bao lâu, cô mới biết được lúc bệnh của ông ngoại nguy kịch vẫn luôn gọi tên cô, thế nhưng ngày đó cô lại cúp điện thoại từ bệnh viện, không thèm nghe máy, để ông ngoại hối tiếc mà mất.

Nghĩ đến đây, Khương Hiểu nhịn không được mà tát mình một cái.

Cái tát này cô muốn đánh thức bản thân.

Một đời này, cô nhất định phải cho ông bà ngoại sống tốt, sống lâu trăm tuổi.

"Tùng Hải thúc, thúc nói nghe thật mắc cười, thúc không biết là nha đầu Khương Hiểu có thể rất hung dữ sao? Nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt thúc thôi. Cũng đúng, đứa nhỏ không cha không mẹ mà, nếu không mặt phải mặt trái thì không biết có cơm ăn hay không..."

Một tiếng rầm vang lên ở bên ngoài.

Nhưng người phụ nữ đang lớn tiếng chỉ dừng một chút, rồi lập tức cao giọng hét lên: "Tùng Hải thúc, thúc đập bàn làm gì? Tôi nói sai cái gì sao? Nha đầu chết tiệt Khương Hiểu rơi xuống suối, Đại Ny có lòng tốt đi lại kéo nó lên, ngược lại nó một tay kéo Đại Ny, một tay kéo rách áo! Đây là lấy oán trả ơn! Tôi mặc kệ, áo này mấy người phải bồi thường cho tôi, không muốn bồi cũng phải bồi!"

Cô ta lớn tiếng nói, đem lời nói của bà ngoại ép xuống, làm Khương Hiểu không thể nghe rõ ràng bọn họ nói cái gì.

Nhưng mà cô đã nghĩ ra. Nữ nhân đầy sức chiến đấu này gọi là Quế Anh, là vợ của nhà hàng xóm Đinh Đại Cường. Đinh gia và Khương gia chỉ cách nhau không tới ba mươi mét.

Trong miệng cô ta nói Đại Ny chính là con gái nhà bọn họ, cùng tuổi với Khương Hiểu, cũng là đồng học.

Khương Hiểu mới nhớ tới đây là thời điểm nào, chuyện gì xảy ra.

Có thể nói, chuyện này chính là ngòi nổ dẫn đến nhân sinh bi thảm của cô, bởi vì chuyện này, cô mới nhận thấy mặt ác của thôn dân, cực kỳ căm hận cái thôn này, về sau mới vô cùng khát vọng đi ra sơn thôn, muốn đến thành phố lớn.

Ở năm này, cô bị Đinh Đại Ny đẩy xuống dòng suối dưới chân núi kia, suối sâu lại lạnh buốt nên sau khi được cứu cô vẫn luôn phát sốt.

Sốt đến mơ mơ màng màng nên cô cũng không biết là sau khi Đinh Đại Ny về nhà đã nói với ba mẹ rằng cô nhìn thấy Khương Hiểu không cẩn thận bị ngã xuống suối, liền vội vàng đến cứu Khương Hiểu, kết quả lại bị xé rách áo.

Mấy năm này, sợi tổng hợp nổi danh cả nước, có được một chiếc áo làm từ sợi tổng hợp là một điều rất vinh dự, nghe nói nhiều người trong thị trấn và thành phố đã mặc nó, nhưng ở thôn làng miền núi nghèo khó lạc hậu này thì người có thể mặc nó đều đếm trên đầu ngón tay.

Đinh Đại Ny có một biểu ca làm việc trên thị trấn nên đã lấy vải về cho cô, mới làm ra cái áo kia, ngày đó chính là lần đầu tiên cô mặc cái áo kia đến khoe với Giang Hiểu.

Còn chuyện cái áo làm sao bị rách, thì thật sự là bị Khương Hiểu xé rách.

Đinh Đại Ny thật có thể đổi trắng thay đen, lúc đó bỗng dưng cô ta đẩy Khương Hiểu một cái nên lúc Khương Hiểu trượt chân muốn rơi xuống suối đã vô ý thức kéo áo cô ta, xoẹt, áo cũng bị xé rách lúc đó.   

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip