5. Giội nước bẩn

Quế Anh bị bệnh lạnh tử cung, mỗi lần trước khi tới kinh nguyệt vài ngày thì bộ ngực đều bị căng đau, cô ta chưa bao giờ xem việc này là chuyện riêng tư, thường xuyên nói cùng tam cô lục bà ngoài ngõ.

Khương Hiểu nhớ rõ chính là mấy ngày này. Bởi vì qua mấy ngày nữa Quế Anh sẽ vô cùng vô sỉ lợi dụng nguyệt sự của mình đến ghê tởm Khương Tùng Hải.

Khương Hiểu va chạm mạnh đến mức Quế Anh hét lên đau đớn, gương mặt vặn vẹo, lập tức lấy tay che ngực, không đứng dậy nổi.

Cô thở hổn hển, giọng nói run run: "Khương Hiểu, mày, mày, mày là đồ chó con, không có ba mẹ dạy dỗ..."

Mắng một tiểu cô nương mười ba tuổi như vậy thì thật là ác độc.

Nếu không bị Cát Lục Đào lôi kéo thì Khương Tùng Hải thật sự nhịn không được mà động thủ.

Cháu gái bé nhỏ nhà hắn trông thật quật cường, nhưng thực tế rất mẫn cảm, nhất là không chịu được người ta nói cô không ba không mẹ, vậy mà Quế Anh nhất định phải đâm thọc vào tim cô!

Khương Tùng Hải đang lo lắng Khương Hiểu nghe như thế sẽ không chịu nổi, thì thấy cô cầm cây chổi bên cạnh lên, đánh tới trên người Quế Anh.

"Ba mẹ tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở về, nếu bọn họ biết cô mắng tôi như vậy, nhất định sẽ xé rách cái miệng xấu xa của cô, đem cô ném vào hố phân, cho thúi miệng của cô! Đinh Đại Ny nhà cô mới là đồ chó con, tâm địa đen tối, cô còn dám tới nhà tôi đòi bồi thường hả? Tôi còn muốn đi kiện nó đây! Đinh Đại Ny đẩy tôi xuống suối, đây là có ý định mưu sát! Một thớt vải làm sao đủ để đền? Tôi muốn nó cũng đi xuống ngâm nửa giờ, cũng phát sốt mấy ngày! Bằng không nó cùng nhà các người không xong với tôi đâu!"

Bởi vì Khương Hiểu còn sốt nên sắc mặt ửng hồng, vừa mắng vừa thở hổn hển, nhưng cô lại làm cho mấy người trong phòng đều sợ ngây người.

Quế Anh bị cô đánh nên ôm đầu né tránh, nghe cô nói bỗng nhiên cầm lại cây chổi, hai mắt phun lửa nhìn cô chằm chằm.

"Mày nói bậy bạ gì đó? Đại Ny sao có thể đẩy mày xuống suối? Nó là muốn cứu mày! Tiểu tiện nhân như mày, muốn nói xấu Đại Ny nhà tao..."

"Cô gọi Đinh Đại Ny đến đây đối chất với tôi! Chúng ta đến chỗ Bí thư chi bộ bá bá để nói chuyện! Nếu Đinh Đại Ny không dám đi thì chính là chột dạ!"

Khương Hiểu lớn tiếng nói, đồng dạng hai mắt phun lửa trừng Quế Anh.

Đến chỗ Bí thư chi bộ???

Bí thư chi bộ thôn Tứ Dương, Diêu Cử Tân, là người không chịu nổi một hạt cát trong mắt, hơn nữa ghét nhất kẻ nào phá hoại sự đoàn kết ổn định của thôn Tứ Dương, ông cũng cực kỳ công bằng, nên mọi người trong thôn đều khá sợ ông ấy. Vợ chồng Đinh gia trước đây từng đánh nhau với người khác, lúc đó đã vào sổ đen của Diêu Bí thư để theo dõi.

Ông rất kỳ vọng vào mấy đứa trẻ chưa trưởng thành trong thôn này nên yêu cầu rất cao đối với chúng, đặc biệt là những đứa học cấp 2, cấp 3. Trong mắt ông, bọn chúng là những hạt giống có thể mang lại vinh quang cho thôn Tứ Dương. Nếu ai học không tốt, nhất định sẽ bị ông hung hăng giáo huấn một trận, lúc họp đại đội còn bị chỉ đích danh phê bình. Lúc ông quát lớn thì mặt đen như Bao công, cho nên những hài tử như bọn chúng đều sợ ông nhất, sau lưng đều lén gọi ông là Bao hắc tử. 

Vừa nghe Khương Hiểu nói muốn đến chỗ Diêu Bí thư, Quế Anh liền tin cô ba phần, lập tức thầm nghĩ. Chẳng lẽ thật là Đại Ny đẩy nó xuống sao?

Không được, phải về nhà hỏi nha đầu chết tiệt đó rõ ràng một chút.

Nhưng mà cho dù cô đã có phần nghi ngờ, cũng lớn tiếng như cũ nói, "Diêu Bí thư không bận sao? Mày nghĩ là chuyện gì cũng có thể làm phiền ông ấy hả? Mày muốn đến chỗ ông ta để giả bộ đáng thương phải không? Tao nói cho mày biết, Khương Hiểu, tao đã thấy mày nắm tay Đức Sinh nhà người ta khóc nức nở, sau đó để Đức Sinh đi mua đồ ăn ngon cho mày! Còn có Lý lão đầu ở đầu thôn, mỗi lần mày đi mua nước tương ở chỗ ổng, mày đều cười tươi như hoa. Lý lão đầu đã mất vợ mười mấy năm cũng bị mày câu dẫn muốn mất hồn, không phải cho mày nhiều thêm một muôi nước tương thì cũng tặng mày một gói bánh kẹo, liền nghĩ dùng mấy vật đó dụ mày cho ổng sờ một chút thân thể cho đỡ thèm một chút. Phi! Bọn họ đều bị bộ dáng nhỏ nhắn của mày lừa gạt nhưng không lừa được tao đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip