6. Biến thành người khác

Chuyện vớ vẩn gì thế này?

Khương Tùng Hải và Cát Lục Đào nghe xong đều bị tức đến khó thở.

Đứa nhỏ này mới mười ba tuổi thôi, vậy mà lại giội nước bẩn lên người cô như vậy! Lời nói đó khó nghe biết chừng nào!

Lý lão đầu ở đầu thôn là ai? Một người hơn bốn mươi tuổi, vợ đã mất tầm mười năm trước, không có con cái, tuổi gần bằng với Khương Tùng Hải, Quế Anh thật sự quá thất đức, tâm địa đen tối cỡ nào mới giội nước bẩn thế này lên một đứa bé mười ba tuổi?

Mà Đức Sinh là con trai của một quả phụ xinh đẹp trong thôn, lớn hơn cô ba tuổi, bộ dạng giống mẹ hắn, mặc dù chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi nhưng dung mạo rất dễ nhìn, khá nhiều cô nương trong thôn đều bị thu hút khi nhìn thấy hắn.

Quế Anh nói lời này, chính là nói Khương Hiểu già trẻ đều câu dẫn sao?

"Quế Anh, cô thật quá đáng!" Cát Lục Đào luôn là người ít nói, hiếm khi nổi giận với người khác, nhưng lời nói của Quế Anh lại khiến lồng ngực của bà như thắt lại, bà chỉ có thể quát lên một câu như thế.

Khương Tùng Hải cũng giơ tay, cuối cùng cũng không dám tát cô ta.

Người đàn ông hơn cô một thế hệ như ông có thể làm gì loại phụ nữ khóc om sòm, tâm sinh ác độc như Quế Anh? Thật chỉ có thể động thủ thôi sao?

Khương Hiểu thấy ông bà ngoại bị tức đến khuôn mặt đỏ bừng thì càng hận hơn, nắm lấy cán chổi quyết tâm nhắm vào đầu cô ta mà đánh.

"Cho miệng cô phun đầy phân này! Cho cô tung tin đồn thất thiệt làm hỏng thanh danh của tôi này!"

Quế Anh ôm đầu dậm chân. Trước đây Khương Hiểu tự cho mình là người đọc sách, bưng bộ dạng thanh cao, xem thường mấy người thôn dân trên núi như bọn họ, bây giờ lại như một người đàn bà đanh đá.

Không phải nói sốt đến muốn chết sao? Thế nào còn nhiều sức lực đánh người đến vậy?

Khương Hiểu cắn răng nói: "Bà ngoại, đi xách nước sôi tới, con muốn giội chết xú nữ nhân làm hỏng thanh danh của con!"

Cái gì?

Giội nước sôi?

Nhìn bộ dạng của cô thế này, thật sự là dám giội nước sôi đấy!

Quế Anh thật sự giật mình, xách chân chạy ra ngoài cửa.

"Mày đợi đấy! Tao để Đại Cường nhà tao tới! Không bồi thường cho tao một thớt vải thì các người không xong đâu!"

Cô ta nói lời này có mấy phần ngoài mạnh trong yếu.

Cô ta vừa chạy ra đến cửa, Khương Hiểu lại hung hăng đập chổi về phía cô ta, làm Quế Anh kinh hô một tiếng, chạy nhanh hơn bất cứ ai khác.

Tống Hi Vân nhìn trận này từ đầu đến đuôi, trong lòng thật sự kinh ngạc, trước kia Khương Hiểu đâu giống thế này? Khương Hiểu học giỏi, đọc nhiều sách, tự cho là sau này nhất định sẽ thi lên đại học, rời khỏi sơn thôn nghèo này, trở thành người thành phố, làm công tác văn hoá, cho nên lúc nào cũng bày bộ dạng thanh cao ở trước mặt những thôn dân như bọn họ.

Bình thường Khương Tùng Hải kêu cô hỗ trợ chăm sóc thảo dược một chút cô cũng không vui, nhưng lại không thể không làm.

Tống Hi Vân đã từng thấy cô ngồi ở gốc cây trong sân yên lặng lau nước mắt, chỉ bởi vì móng tay dinh chút nước thuốc, nhất thời không thể rửa sạch được.

Lại thêm cô có làn da trắng tự nhiên, không giống những bé gái khác trong thôn, người nào cũng phơi đen thô, bộ dạng cũng đẹp, mắt to long lanh, môi đỏ chúm chím, âm thanh nhẹ nhàng êm ái, Khương Tùng Hải và Cát Lục Đào thật sự rất yêu thương cô, chiều cô như một tiểu thư.

Theo cô thấy, trẻ con trong thôn, không đứa nào dở hơn Khương Hiểu.

Cho gà ăn, cho heo ăn, đốn củi, gánh nước, trồng rau, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, bé gái trong thôn như cô, có ai không làm mấy thứ này?

Bởi vậy mới nói, Khương Hiểu bình thường rõ ràng là bộ dạng tiểu thư yếu ớt trong thành.

Thế nhưng vừa mới lúc nãy Khương Hiểu như biến thành người khác!

Không chỉ cầm chổi đánh Quế Anh, còn muốn xách nước sôi giội chết xú nữ nhân kia, còn nói miệng phun đầy phân? Lời chửi đổng như thế này đâu phải là lời Khương Hiểu sẽ nói?   


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip