Chương 2
Nghe vậy Hàn Nguyệt cười lạnh Tô thị đúng nhanh ,nàng vừa mới tỉnh liền phái người qua đòi gặp ...hừ ... Tô thị ta còn chưa tính tìm ngươi tính sổ đâu . Nhớ tới kiếp trước bi thảm cuả nàng Tô thị cũng góp một phần không nhỏ đâu. Kiếp trước nàng đúng là mắt mù mới không nhìn ra kì quái còn coi Tô thị như mẹ ruột mà đối sử chỉ hận không thể đem ruột gan dân lên .
« thu hạ hầu hạ ta thay y phục ta phải đích thân 'nhận' » nói tới đây ánh mắt Hàn Nguyệt trở nên lạnh lẽo .
« là , tiểu thư » kì quái sao nàng cứ cảm thấy tiểu thư có gì đó khác khác cụ thể là khác ở đâu nàng nhất thời cũng không thể nói rõ.
Đạ sảnh.
« hạ ma ma ,phiền toái ma ma đem y phục tới , Nguyệt nhi thật sự cảm thấy hổ thẹn »
Ha ma ma quay người nhìn chỉ thấy một thân tố y sắc , khuôn mặt tái nhợ tuy nhiên lại làm cho nàng chở nên mềm mại dịu dàng. Nàng cảm thán nhị tiểu thư nhan sắc đúng là còn thua sa vị đại tiểu thư này.
« đại tiểu thư nói quá đây là buổn phận của nô tỳ » thái độ hạ ma ma không câu nệ không siểm nịnh hành lễ.
Nhìn hạ mama Hàn Nguyệt ánh mắt sắc bén hừ đúng là hạ ma ma trợ thủ đắc lực của Tô thị có khác thái độ không siểm nịnh vừa đúng kiến người khác khó mà bắt bẻ. Không sao nàng sẽ từ từ phụng bồi các nàng.
« hạ ma ma nói quá , không biết hôm nay hạ ma ma tới tìm Nguyệt nhi có việc ?»
« hồi tiểu thư tố y phường hôm qua vừa đem y phục mùa hè qua , phu nhân liền phái nô tỳ đem qua đây liền là»
« phiền toái ma ma » Hàn Nguyệt liếc mắt với thu hạ , thu hạ hiểu ý
« hạ ma ma cự khổ » thu hạ lật tức tiếp nhận y phục từ hạ ma ma không quên nói vài lời khách khí nhưng trong lòng lại đem họ hàng hạ ma ma ra ân cần thăm hỏi . Gì chứ tiểu thư vừa mới tỉnh còn chưa kịp nghỉ ngơ liền tới làm phiền ,tưởng nàng là đầu gỗ chắc.
« vậy nô tỳ xin cáo lui liền là » nói rồi liền phúc thân với Hàn Nguyệt cáo lui .
« hạ ma ma không tiễn » Hàn Nguyệt nhìn hạ ma ma ra cửa ánh mắt lạnh dần .
Ha ma ma bỗng cảm thấy lạnh số lưng . Kì quái đại tiểu thư ánh mắt thật kì quái chẳng lẽ đại tiểu thư phát hiện ra đều gì , hạ ma ma lắc đầu không thể nào , có lẽ là nàng nghĩ nhiều rồi.
«thu hạ đem y phục vào phòng ta » Hàn Nguyệt quét mắt nhìn y phụ trên tay thu hạ ánh mắt u ám . Tố lắm các nàng đúng là đủ ác độc.
« dạ tiểu thư» thu hạ cảm thấy kì quái tiểu thư làm sao vậy nhỉ .
Phòng Hàn phu nhân Tô thị
Hàn đại tướng quân có hai đời vợ , vợ trước là Giang Tuyết Nga là kinh thành đệ nhất mỹ nhân tuy nhiên người ta nói hồng nhan bạc phận Giang thị và Hàn Thái thành thân một năm sau khi hạ sinh đại tiểu thư liền liên tục mắc bệnh sau một năm liền hương tiêu ngọc vẫn . Sau khi Giang thị qua đời Hàn Thái liền kết thông gia với Tô gia cưới Tô thị vào cửa không lâu sinh ra Hàn Hân .
Dù đã qua nhiều năm tuy nhiên Tô thị bảo dưỡng vô cùng tốt dung nhan diễm lệ tuy không đẹp khuynh thành nhưng cũng là một mỹ nhân hiếm có .
« nha đầu đó không nghi ngờ gì chứ » Tô thị nằm trên tháp quý phi nhấp ngụm trè vừa nói với hạ ma ma phúc thân đối diện .
«hồi phu nhân đã đưa qua , chắc chắn đại tiểu thư không thể phát hiện .» hạ ma ma nghe vậy tiếp lời.
« được rồi , ngươi lui ra đi nhớ kĩ nghe ngóng bên kia »
«là, nô tỳ cáo lui » hạ ma ma phúc thân lui ra ngoài.
Trong phòng khôi phục im lặng như ban đầu.
Phòng Hàn Nguyệt.
Hàn Nguyệt tiến vào đưa tay ra hiệu không lên tiếng với thu hạ. Chỉ thấy Hàn Nguyệt đưa tay làm gì đó trên y phục chẳng mấy chốc bộ y phục dần dần biến mất chỉ để lại một ít bột trắng. Thấy vậy ánh mắt Hàn Nguyệt càng u ám . Chứng kiến hết thảy vẻ mặt thu hạ trắng bệch sợ tới mức không thốt nên lời. Rất lâu sau đó mới thốt lên « tiểu thư y phục này... ?»
« y phục này không thể dùng , trên y phục có độc ,loại độc này không màu không mùi không vị nó sẽ ăn mòn da người» Hàn Nguyệt lên tiếng giải tích .
Nghe vậy thu hạ sợ hãi « tiểu thư độc này chẳng lẽ ...?» thu hạ không nói tiếp .
«đúng vậy » Hàn Nguyệt liếc mắt nhìn thu hạ lên tiếng chứng thực lời thu hạ .
« tiểu thư...» dù đoán được phần nào nhưng khi nghe Hàn Nguyệt đáp thu hạ vẫn không khỏi sợ hãi. Phu nhân thật độc ác cho dù không phải thân sinh mẫu thân nhưng từ trước tới giờ đều coi phu nhân như thân sinh mẫu thân mà đối đãi dù nhiều lần bị nhị tiểu thư khó dễ nhưng cũng không có câu oán thán vậy mà...tiểu thư số thật khổ vừa sinh ra chưa đầy một tuổi liền mất nương giờ lại gặp phải tình cảnh này...
« tiểu người đừng buồn nô tỳ sẽ bên cạnh bảo vệ người » thu hạ âm thầm quyết định.Nàng sẽ bảo vệ tiểu thư suốt đời.
Hàn Nguyệt há lại không nhìn ra suy nghĩ của thu hạ , nói không cảm động là giả nàng luôn cảm thấy cô độc riêng chỉ có thu hạ làm bạn vậy mà kiếp trước nàng lại còn liên lụy cả thu hạ...đời này nàng nhất định trả giá hết thảy để bảo vệ người nàng yêu thương.
« thu hạ sau này cuộc sống của ta sẽ rất nguy hiểm nếu em muốn rời đi thì nói cho ta biết không !?» Hàn Nguyệt biết nếu đã bước lộ này thì sẽ không thể quay đầu phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm nàng sợ sẽ không thể bảo hộ tốt cho thu hạ .
« tiểu thư người đã cứu sống nô tỳ ,nô tỳ sống là người của tiểu thư chết là ma phụng bồi bên tiểu thư ! Tiểu thư đừng đuổi nô tỳ đi huhhu » nghe vậy 'Đông' chỉ thấy thu hạ quỳ xuống nức nở.
«.... Được » nghe vậy Hàn Nguyệt tiến lên đỡ thu hạ đứng lên . « nếu em thật sự đi theo ta , ta nhất định bảo vệ em , mọi việc phải nghe theo ta biết không ?»
« được , mọi chuyện nô tỳ sẽ nghe theo tiểu thư an bài »
« hảo ta tin tưởng em »
____________________ta là giải phân cách __________
« tiểu thư , chúng ta đang làm gì vậy » thu hạ nhìn bộ y phục dạ hành trên người tiểu thư và nàng kì quái hỏi Hàn Nguyệt.
Một giờ trước=====)))
« thu hạ em mau đi kiếm hai bộ y phục dạ hành lại đây »Hàn Nguyệt biết để có thể trả thù được nàng cần phải có thế lực cho riêng mình vì vậy nàng quyết định đêm nay sẽ hành động.
« là,tiểu thư » dù cảm thấy lạ tuy nhiên nàng cũng không hỏi , nàng tin tưởng tiểu thư có chủ kiến cho riêng mình.
___________________________ trở lại hiện tại ______
«chúng ta ra ngoài phủ » Hàn Nguyệt vừa đeo khăn che mặt vừa trả lời.
« nhưng nếu ra phủ thì chúng ta có thể đi xe ngựa mà đâu cần phải ...ai gu đau quá , sao người lại cốc đầu thu hạ .»
« em ngốc quá, nếu ta ra phủ nhất định Tô thị sẽ mượn cớ ta chưa khỏe sẽ không cho phép » Hàn Nguyệt cốc đầu thu hạ giải thích .
« à thì ra » « nhưng tiểu thư người không định ...»
« đúng,chúng ta lén chuồn ra ngoài » Hàn Nguyệt
« .... ! » thu hạ có thể cảm giác con quạ đa bay qua đầu mình . Tưởng tượng tới cảnh Hàn Nguyệt cố gắng trèo qua bức tường cao 15 thước *tg lấy bừa thông cảm hehe*
« sao vậy ? » thấy thu hạ không trả lời Hàn Nguyệt kì quái hỏi .
« à không có gì » thu hạ lắc đầu hoàn hồn không giám tưởng tượng tiếp.
« chúng ta đi thôi » nói rồi Hàn Nguyệt liền phi thân đi.
Thu hạ sửng sốt sau đó lấy lại tinh thần phi thân theo sau Hàn Nguyệt.
Chẳng mấy chốc hai người đã đi tới bên ngoài .
« tiểu thư »thu hạ muốn nói rồi lại thôi .
« em định hỏi tại sao ta biết em biết khinh công ?»
Thu hạ im lặng xem như đồng ý .
« thu hạ ta tin tưởng em,ta biết em sẽ không hại ta » Hàn Nguyệt lên tiếng.
Ta tin tưởng em, ta tin tưởng em ,ta tin tưởng em ba từ nàng liên tục vang lên trong đầu thu hạ tiểu thư tin tưởng nàng. Nàng biết tiểu thư rất ít tin tưởng người khác vậy mà tiểu thư lại chịu tin tưởng nàng vô điều kiện.
« tiểu thư thực ra nô tỳ xuất thân từ giang hồ cha nô tỳ vì không chịu làm theo nhiệm vụ của bang phái mà bị đuổi giết , cha vì bảo vệ nô tỳ nên ....»
Hàn Nguyệt cắt đứt câu nói của thu hạ « ta hiểu thu hạ ta không trách em »
« thu hạ cảm ơn tiểu thư » thu hạ cảm động nói.
« tiểu thư vậy giờ chúng ta đi đâu ?» thu hạ
« chúng ta đi Tô phủ » Hàn Nguyệt nhàn nhạt trả lời.
« tiểu thư sao chúng ta phải đi Tô phủ ?thu hạ không hiểu ?»
« đi, làm ,đạo ,tặc » Hàn Nguyệt miệng vàng lời ngọc phun ra bốn chữ.
« đi làm đạo tặc , đi làm đạo tặc, đi, làm, đạo tặc... ĐI LÀM ĐẠO TẶC ? ưm ưmưm ưm» thu hạ đột nhiên hiểu ra điều gì hét lớn .
Hàn Nguyệt che miệng thu hạ ra dấu im lặng , đùa sao? giờ là canh ba lại còn giữa đường lớn hô lên mấy câu đạo tặc cướp bóc không bị bắt lại mới lạ đấy .
« em nhỏ tiếp thôi » Hàn Nguyệt đè thấp giọng nói .
« nhưng...tiểu thư người định đi cướp Tô phủ thậy sao em nghe nói...»
Hàn Nguyệt lên tiếng cắt ngang « thứ nhất không phải cướp mà là tiểu thư nhà em mượn được không? Thứ hai tiền tài trong tô phủ toàn tiền tham ô có được dù có bị cướp thì cũng có gì là oan uổng tiểu thư nhà em là trừ hại cho dân , thứ ba tô phủ nhiều tiền như vậy tiểu thư nhà em vô cùng tốt bụng mà tiêu giùm thì có gì sai . Đi thôi »
Nghe Hàn Nguyệt nói thu hạ chỉ biết trân trối nhìn Hàn Nguyệt đang phi thân đi . Tiểu thư của tôi ơi có ai mượn mà như tiểu thư không rõ là đi ăn trộm lại còn lấy lý do trừ hại cho dân nữa chứ.
«Haizz...» thu hạ thở dài rồi cũng phi thân theo sau Hàn Nguyệt.
Tô phủ.
Tô phủ rộng lớn chìm trong bóng đêm mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ .
Hàn Nguyệt cảm thán đúng là trời giúp nàng mà .
Lần theo trí nhớ kiếp trước nàng đến tô phủ ,chẳng mấy chốc liền tìm thấy nhà kho tô phủ nhìn thấy đống châu báu trước mắt thu hạ cảm thán
« tiểu thư tô phủ này cũng quá nhiều tiền đi »
«thu hạ nhớ kĩ đồ dễ vỡ thì đem gom lại một chỗ nếu có tranh hay vải vóc hay đồ gì có thể cháy đều gom lại ,chúng ta chỉ cần lấy vàng bạc châu báu»
« là, tiểu thư»
Chẳng mấy chốc đống châu báu Tô gia mấy đời cất giữ liền bị chủ tớ Hàn Nguyệt thu thập sạch.
Nhìn chiến lợi phẩm trên vai thu hạ Hàn Nguyệt hài lòng cất tiếng« thu hạ em đem về trước ta còn có việc »
« nhưng ...là tiểu thư người cẩn thận » tuy hơi lưỡng lự nhưng thu hạ vẫn tin tưởng tiểu thư . Kinh công của tiểu thư cao hơn nàng rất nhiều nàng ở lại cũng không thể nào giúp được. Dứt lời thu hạ liền biến mất trong màn đêm.
Nhìn thu hạ biến mất Hàn Nguyệt liền lấy từ trong người ra một bình nhỏ rải khắp phòng . Đây là hóa thuỷ tán nó sẽ khiến mọi thứ hoá nước khi chạm phải đây là một loại độc nàng được sư phụ truyền lại .Kiếp trước nàng bị Hàn Thái mượn cớ đưa đi từ đường nửa đường gặp truy sát mọi người đi theo đều bị giết may mắn nàng được một vị cao nhân cứu cao nhân đó là cốc chủ Vô tình cốc danh xưng vô y lão nhân , vô y lão nhân thấy nàng có thiên phú liền nhận nàng làm đồ đệ dạy nàng y thuật , độc thuật ,cổ thuật , võ công , ... có thể nó là đem tất cả tâm huyết truyền lại cho nàng , nàng học nghệ bốn năm . Bốn năm tiếp xúc nàng đã sớm coi vô y lão nhân là thân sinh đến khi nàng được tin phải gả cho Dương Thiệu nàng mới chở về . Trước khi trở lại vô y lão nhân đã từng nói với nàng chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều , ngăn cản nàng xuống núi nhưng cuối cùng bị nàng thuyết phụ trước khi lên đường nàng còn hứa sẽ quay trở lại cốc thăm người vậy mà không ngờ lại không còn cơ hội. Hàn Nguyệt chua sót nếu nàng nghe lời sư phụ thì sẽ không rơi xuống kết thúc bi thảm như vậy. «Sư phụ liệu kiếp này con còn cơ hội gặp được người không ? » nó rồi Hàn Nguyệt liền phi thân biến mất.
Thu hạ vô cùng lo lắng đi đi lại lại lâu lâu lại ngứơc lên nhìn cửa sổ nàng không giám đi tìm tiểu thư sợ tiểu thư quay trở lại nếu biết thế này nàng đã không bỏ lại tiểu thư một mình hazz
Bất chợt một bóng đen phi thân vào phòng lám nàng hết hồn nhìn lên thấy Hàn Nguyệt thu hạ mới thở phào nhẹ nhóm.
« tiểu thư người không sao chứ ?» « nếu người chưa về thu hạ nhất định cắn rứt lương tâm tới chết »
« thu hạ ta không sao em đi nghỉ đi đã khuya rồi » Hàn Nguyệt cất tiếng.
« nhưng »« là » nàng thật lo lắng nhưng thấy thần sắc mỏi mệt cuả Hàn Nguyệt liền lui ra ngoài.
Hàn Nguyệt lết thân ngã trên giường nàng thật sự quá mệt rồi dù gì vừa mới khỏi bệnh giờ lại chưa kịp nghỉ ngơi . Ngày mai nhất định phải điều chỉnh lại thân thể mới được nghĩ vậy Hàn Nguyệt liền mơ màng ngủ thiếp đi.
2579 từ !! Ôi mẹ ơi ! Đường Đường mày bị ma nhập rồi không ngờ một thánh lười như mày mà cũng có ngày viết được dài như vậy. Xàm qúa xin lỗi mọi người nhé .pipi :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip