Chương 21 - Cưỡng hôn!
Hạ Tư Vũ thoáng kinh ngạc nhìn khuôn mặt với khoảng cách gần sát của Tịch Phi, cô gái này dám hôn hắn? Thật không ngờ đến một ngày hắn lại bị một đứa con gái xa lạ cưỡng hôn!
Nhưng không hiểu sao, hắn lại không có phản kháng lại với cô, ngược lại còn có chút...kích thích.(Hự!)
Đây là lần đầu tiên Tịch Phi hôn nên cô chỉ biết môi dán môi, không biết làm gì càn quấy khác. Chỉ được 5 giây cô đã rời khỏi môi hắn. Đột nhiên cảm giác mềm ấm biến mất khiến hắn tự nhiên hơi có chút lưu luyến.
Thật khó thở! Chỉ mới chạm môi có chút mà con nai nhỏ trong lồng ngực cô đã nhảy loạn lên rồi!
"Xin lỗi anh..." Cô ngượng ngùng mở miệng nói nhỏ.
Hạ Tư Vũ nhìn cô châm chọc: "Cô..."
"T-Tôi...tôi làm sao?" cô lắp bắp quay mặt đi chỗ khác.
Hắn nhếch khóe miệng vẻ cười cợt: "Cô hôn thật không chuyên nghiệp."
Tịch Phi lúc này đã ngượng chín mặt, đầu nóng như muốn nổ tung nhưng vẫn cứng cổ đốp lại: "Thì...thì làm sao?! Tôi cũng là lần đầu hôn chứ bộ!"
"Chậc, khó trách sao lại vụng về tới vậy. Mà mới lần đầu hôn mà đã đánh bạo với người đàn ông lạ như vậy rồi sao?" Hắn tạch lưỡi cười càng sâu hơn.
Cô lí nhí: "Gì...cái gì chứ, tôi thích thì tôi làm, anh quản cái gì?" chết rồi, mất mặt quá đi thôi!
Nhìn biểu cảm xấu hổ của Tịch Phi, không hiểu sao Hạ Tư Vũ lại thoáng qua ý nghĩ muốn trêu ghẹo cô.
Hắn cười gian: "Cô có biết nếu đã đụng vào người tôi thì sẽ như nào không?"
"Thì thế nào chứ? Tôi cũng chỉ là chạm...môi có chút thôi mà!"
Hắn đang định nói thì Đình Âm đã lên tiếng, anh ta gầm lên: "Tịch Phi! Em có coi anh ra cái gì nữa không? Em lại dám không để anh vào mắt như vậy?!"
"Sao tôi không dám?" không biết khuôn mặt xấu hổ kia đã biến đi đâu mà thay vào đó là khuôn mặt cợt nhả.
Mặt Đình Âm lúc này đã đen như đít nồi, anh ta tức giận chỉ vào cô: "Được! Cô được lắm! Thật không coi ai ra gì, cô rồi sẽ phải hối hận vì dám làm vậy với tôi!"
Tịch Phi: "Tôi nào đã làm gì anh?"
"Cô phản bộ tình cảm với tôi như vậy mà còn cãi?!"
"Ôi! Hóa ra anh có tình cảm với tôi sao?" cô ra vẻ ngạc nhiên: "Tôi còn tưởng anh có tình cảm với quyền lực trong tay tôi chứ!"
"Cô... Tôi cần vào cái thứ quyền lực trong tay cô!" Đình Âm đen mặt.
"Vậy á? Vậy thì thật xin lỗi vì đã hiểu-lầm anh nhé!" cô nhấn mạnh hai chữ "hiểu lầm" rồi cười nhã nhặn.
Không hiểu sao Đình Âm lại thấy nụ cười đó của cô có chút lạ lẫm mà lạnh nhạt, đáy lòng anh ta bỗng dâng lên một cảm giác sợ hãi.
Là sợ vì mất quyền lực trong tay cô? Hay là...sợ mất cô? Không đúng! Rõ ràng anh không thích cô, anh thích Tự Nhàn kia mà? Phải rồi, người anh thích là Tự Nhàn, còn Tịch Phi chỉ là để anh lợi dụng thôi. Có mất cũng chả sao, nhưng...không hiểu sao lòng anh vẫn có chút hụt hẫng.
Đình Âm càng suy nghĩ mặt anh ta càng tối dần, khuôn mặt trở nên bối rối. Anh ta hình như cảm thấy có chút hối hận vì đã để sự chú ý của cô xa dần vì sự lạnh nhạt quá mức mình.
Tịch Phi cùng chả cần hiểu anh ta đang nghĩ gì, cô trực tiếp nhảy ra xuống khỏi người Hạ Tư Vũ rồi kéo tay hắn về phía xe.
Tịch Phi vừa đi vừa nói với lại với Đình Âm: "Nếu anh đã thông suốt rồi thì tôi đi trước, chào anh!"
Thật sự bây giờ cô đang muốn chạy xa Đình Âm càng xa càng tốt, có chuyện thì tính sổ anh ta sau vậy.
Đình Âm thấy Tịch Phi quay đầu đi xa, tay anh ta đưa ra rồi chợt khựng lại, môi mấp máy định nói gì nhưng lại thôi. Anh ta đứng chơi vơi một mình ở đó.
Anh đang tiếc nuối cô sao? Không, chắc là không đâu, chắc chắn là anh chỉ đang tiếc vì mất đi cái đòn bẩy hữu dụng thôi. Đúng, hẳn là vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip