Chương 6 - Xã hội đen?
"Hắt xì!!!" :Tịch Phi đưa tay xoa mũi, nói bừa: "Ai vừa nhắc đến mình thế nhỉ?" :Cô tiếp tục bôi thuốc vào mấy vết thương nhỏ.
Bôi thuốc xong cô nhận ra trong hộp y tế đã hết thuốc giảm đau, đành ra ngoài tiệm thuốc đi mua thuốc mới.
Bên ngoài trời đã tối, Tịch Phi đi nhanh ra tiệm thuốc rồi chuẩn bị về, vừa đi qua một con hẻm cô bỗng nghe có tiếng động phát ra từ đó.
Tịch Phi dừng chân ngóng vào một chút, nhưng trong hẻm tối quá nên cô không thấy gì đành bước đi, nhưng chợt có tiếng thở dốc nhỏ khiến cô dừng chân.
Lần này cô quyết định đi thử vào trong, Tịch Phi từ từ đi sâu vào ngõ hẻm, cô gãi gãi đầu, rõ ràng là vừa nghe thấy tiếng thở mà, hay cô nhầm lẫn với tiếng con gì rồi?
"Nhị thiếu đâu?" :Tịch Phi nghe thấy có giọng nói vang lên, cô bỗng theo bản năng chui vào ngóc ngách bên cạnh, tự nhiên nghĩ: Ủa mà trốn làm gì nhỉ? mình có làm gì phạm pháp đâu?.
"Ta hỏi tên Nhị thiếu kia đâu?!" :vẫn là giọng nói đó, nhưng lần này lại gằn lên.
"Đội...đội trưởng, em thực... cũng không biết! mới vừa đây em còn đâm hắn một nhát. thế mà hắn vẫn đánh trả em lại vài chiêu rồi... chạy thoát." :một tên run rẩy trả lời, nhưng ngày càng nhỏ, đến câu cuối cũng chỉ nghe như tiếng thì thầm.
"CHÁT!" :một tiếng xé gió vang lên trong bóng đêm.
Tên đội trưởng tát tên đàn em một phát, quát lên: "Ăn hại! Chúng mày có biết lão đại chờ cơ hội này lâu lắm rồi không! Nếu lần này thất bại thì biết đến khi nào mới có cơ hội nữa hả?! Rồi bây giờ quay về tao biết ăn nói thế nào với lão đại đây?!"
Gì vậy? xã hội đen à? khiếp, nhọ thế không biết, phải về nhanh không có dính líu với lũ này thì khổ.
Tịch Phi khẽ nhúc nhích tính đứng dậy, bỗng sau lưng có một bàn tay ướt túm lấy tay cô, lôi vào trong.
Cô giật mình tính giãy ra thì tiếng nói thì thào khàn khàn vang lên sau gáy cô: "Đứng im!", hơi ấm phả lên cổ khiến cô hơi nhột, mà không hiểu sao cô lại im thật.
"Đội trưởng, bọn em sẽ cố gắng tìm hắn!" :một tốp khoảng năm người đồng thanh.
"Đêm nay chúng mày không tìm được hắn thì xác định cái mạng nhỏ của các ngươi đi!" :Tên đội trưởng ghừ nhẹ.
Một lúc sau bọn "Xã hội đen" tản dần, Tịch Phi chờ đến khi không còn tiếng gì nữa thì mới ló đầu ra ngó nhìn xung quanh.
Có lẽ bọn chúng đi rồi...: Cô thầm nghĩ rồi quay đầu nhìn lại người phía sau, là một người đàn ông, người đó rất cao, cô đứng chỉ bằng ngực hắn, anh ta trốn ở đây làm gì?
Tịch Phi định lùi xê ra ngoài thì lại bị cánh tay ướt kia túm lại lần nữa, cô nhíu mày khẽ nói: "Bọn chúng tìm anh à? yên tâm, đi hết cả rồi, ra ngoài đi."
Không thấy có nhúc nhích gì, cô khẽ lay người hắn, bỗng cả người hắn té nhào vào ngực cô.
Cả hai người lăn ra ngoài ánh sáng, Tịch Phi bực mình định đẩy cái tên vô duyên này ra thì cảm giác tay mình như có gì đó sệt sệt ươn ướt, cô dơ bàn tay xinh đẹp lên nhìn.
Cô giật mình: Máu!?
Tịch Phi hoảng hốt nhìn xuống người phía dưới, ánh đèn yếu ớt chiếu vào khuôn mặt thon gọn của hắn, diện mạo hoàn toàn không thấy.
Chỉ Thấy Máu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip