1. Tôi thế mà sống lại rồi!
Trời đất làm chứng cho tôi chứ tôi sống đến nay cũng đã 17 năm rồi. Tôi chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với ai (có lẽ là như thế), vậy mà, hiện tại tôi lại bị bắt cóc đem đi sang Cam rồi!!!
Ai mà ngờ được chỉ vì giúp đỡ một cô gái trẻ mà giờ tôi lại như thế này đây!
Tôi chỉ đơn giản giúp cô ấy đưa giấy vệ sinh từ ngoài vào nhà vệ sinh cho bạn trai cô ấy. Ai lại ngờ được đó lại là một màn kịch cơ chứ! Tôi vừa vào thì đã bị chụp thuốc mê xong liền mất ý thức chẳng biết trời trăng mây đất là gì nữa!
Và cho đến khi tôi vừa tỉnh lại thì thấy mình ở trong một căn phòng cùng rất nhiều người khác
Thấy tay bị trói chặt khiến tôi không hoảng sợ, kiểu thư sinh trắng trẻo trói gà không chặt như tôi bắt về để làm trai bao sao????
Tôi loay hoay cố tìm cách tháo được sợi dây trói ở tay bản thân ra. Phải đến mất moọt quãng thời gian lâu sao mới tháo nổi. Có nhiều người xung quanh thấy tôi như vậy thì cũng có người cố bắt chước, người thì lại nhao nhao lên muốn tôi giúp tháo dây cho họ. Nội tâm tôi hỏn lọn liền, giờ mà giúp không xong thì chết cả lũ. Cũng đành chịu đựng mà tháo dây trói cho họ...
Ai ngờ, mình có lòng và có vài người không có dạ. Ở cùng với một tên báo con, vừa tháo dây xong nó liền la hét muốn chạy ra ngoài, làm kinh động đến đám bắt cóc ngoài kia thế là bùm, tôi trúng secret luôn bị người ta cho ăn một viên kẹo đồng mà cứ thế về chầu ông bà. Số đúng khổ!
Thế nhưng...
Hiện tại tôi phải đối mặt với một vấn đề đau đầu hơn nữa... Tôi..hình như sống lại rồi..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip