Chương 1-5

Thể loại: Đam mỹ, song trọng sinh, cổ đại, tình cảm, ngọt sủng, nhẹ nhàng, HE.
Tag cá nhân: chậm nhiệt, cung đấu, không hề nhẹ nhàng  càng về sau càng máu chó, ngược do ngoại cảnh, thụ là người chủ động hơn trong mối quan hệ do công dễ ngại với ít nói quá.
Lôi: không có

Thâm tình, ít lời tướng quân Vương Nhất Bác công × Thông tuệ phúc hắc công tử, Tiêu Chiến thụ.
Chương 1: Trên cầu Nại Hà chờ người
Edit: Hạ Vy.

______

Chương 1: Trên cầu Nại Hà chờ người.

Đại điển tân đế đăng cơ ngày ấy, Tiêu Chiến chết ở trên đường lưu đày đến khổ hàn ninh cổ tháp. Thiên sơn cầm tuyệt, tuyết lạnh thấu xương, phúc thiên địa sáng tỏ che lấp cả mặt trời huy hoàng.

Tấn Võ Đế Phó Nghệ lên ngôi, cả nước đều chúc mừng. Sau đó không lâu gã đã hồi giá tẩm cung, lập tức cho triệu kiến đích nữ của quyền thần đương triều Ninh Quốc công thị tẩm.

Kim ngọc long sàng, thùng rượu thanh ca, Phó Nghệ ôm mỹ nhân trong ngực, dường như là sống một cuộc sống thần tiên cũng không bằng. Gã nhìn vào đôi mắt sáng xinh đẹp của nàng, bỗng nhớ tới một người.

Người ấy, mấy tháng trước đã quỳ ở ngoài điện Tuyên Đức, quỳ rất lâu, lâu đến mức không đứng dậy nổi, đau khổ cầu xin gã, nói đến mức ho ra không biết bao nhiêu là máu.

Y họ Tiêu, tên Chiến.

Thường ngày trong những lúc lén lút, thích nhất gọi gã nhất bằng cái danh "Nghệ ca ca".

Phó Nghệ nhớ có người kể lại rằng khi đó, ở ngàn dặm ngoại ô Tiêu Chiến quỳ gối trên nền tuyết trắng, liệm thi hài mẫu thân Cung thị. Y lúc đó mười ngón đông lạnh đến đỏ bừng, thậm chí cứng đờ đến mức không còn cách nào cử động được, tay Tiêu Chiến bị xích sắt rỉ sét gông cùm xiềng xích ma sát đến mơ hồ chảy ra máu, siết chặt đến nỗi có thể thấy được khung xương yếu ớt của y, dáng người gầy yếu như ngọn cỏ trước gió không đứng dậy nổi, khốn khổ mà vùng vẫy dưới nền đất lạnh.

Tiêu Chiến còn nhớ rất rõ, mẫu thân của y sợ rét lạnh, sinh thời thích nhất tơ lụa chỉ vàng tố cẩm y, thưởng mãn viên xuân sắc, sắc thái như hoa trong gió xuân. Nhưng hiện giờ tình thế đảo ngược, nàng chỉ mặc trên người y phục cũ nát, vải thô, cứng cợm nhìn rất khốn khó. Trái lại còn chết ở trên đường lưu đày, thân thể cũng không trọn vẹn, chỉ được người ta dùng tấm chiếu bị tàn phá đến dơ bẩn bọc lấy cơ thể, cùng y từ nay về sau tương cách muôn dặm.

Gió ngược tuyết rơi lạnh thấu xương, trước mộ, Tiêu Chiến ngẩng đầu, dung mạo thanh tuyệt vô song, đệ nhất mỹ nhân ngay giờ phút này mặt mày đều là dáng vẻ tiều tụy, tính tình nhạy bén tinh thông, hiện giờ như hoá tro tàn.

Quan dịch áp giải bên cạnh Tiêu Chiến không kiên nhẫn, liên thanh thúc giục y: "Chết đều đã chết, chôn xong liền thôi, hiện tại bên ngoài đông lạnh đến run run người, ngươi còn không mau nhanh xuống dưới chân miếu đi, tốt xấu chắn gì có thể chắn gió."

Tiêu Chiến xoay người, cúi đầu trước hai gã quan dịch mà bái, khàn giọng nói: "Hai vị quan gia nếu lạnh thì đi trước tới cổ miếu nghỉ tạm chờ bãi lễ, ta muốn cùng gia mẫu nói mấy câu từ biệt, cũng không biết kiếp này còn có thể tế bái nữa hay không. Hẳn là lúc này nên đem hết lòng hiểu thảo để tế bái người."

Nhìn Tiêu Chiến như thế này, không ai có thể tưởng tượng được y đã từng là một con người tài năng vô hạn, Yến Quốc Công thế tử danh dự mãn kinh thành. Tất cả đều là quá khứ, hiện giờ y chỉ còn là một người phạm tội, khom lưng uốn gối cầu xin người khác, chỉ mong có thể tế bái mẫu thân lâu một chút.

Nhưng có điều không có địa vị thì không có tiếng nói, một tên quan dịch chịu lạnh không được, chẳng chút kiêng dè nổi giận, hắn ta lấy kiếm treo bên hông ra, dùng vỏ kiếm đánh vào bả vai của Tiêu Chiến: "Nói cái gì, nếu ngươi chạy thì phải làm sao bây giờ? Ta nói cho ngươi, đừng nghĩ chúng ta dễ bị lừa."

Tiêu Chiến chật vật dưới đất, tuyết rơi mỗi lúc một dày, cơ thể y thật sự quá suy yếu, ho khan thở dốc nửa ngày mới run thân bò lên được. Tiêu Chiến đối mặt quan dịch nhỏ, quỳ lạy trên mặt đất: "Quan gia, người ta đâu đâu cũng là gông xiềng, không biết mười bước đã đi được chưa, như thế rồi còn có thể chạy nơi nào? Chưa kể đến cánh tay có lạc ấn khâm phạm của triều đình, có ai dám thu nhận ta? Càng đừng nói tới nơi Bắc cương hoang tàn vắng vẻ, đại địa bạch mang, ta chạy trốn hoàn toàn không có kết cục tốt, chỉ có thể là bị đông chết không thì đói chết."

Tên quan dịch kia không kiên nhẫn, quát giọng: "Ngươi nói đủ chưa?!"

"Thôi." Một tên quan dịch khác lộ vẻ không đành lòng, mở miệng nói, "Cha mẹ mất vốn chính là đại sự, nhiều lời nói mấy câu cũng là nên, hơn nữa hắn nói không sai, trời đang đại tuyết còn có thể trốn nơi nào? Chúng ta đi vào trong miếu chờ đi, nếu quá một nén nhang hắn không trở về, chúng ta lập tức tiến đến tra xét, lường trước trốn không thoát."

"Hừ." Tên quan dịch làm khó dễ cười lạnh một tiếng, mắng câu "Thật phiền toái, chó má cái chuyện khốn gì đây", rồi sau đó căm giận rời đi.

Tên quan dịch có lòng tốt dùng ánh mắt thương hại nhìn Tiêu Chiến một cái, xoay người rời đi, đi được vài bước hắn ta lại nghe thấy thấy y khấu đầu với chính mình, thanh âm suy nhược đến cơ hồ không thể nghe thấy: "Đa tạ quan gia."

Quan dịch kia xua xua tay, đón gió tuyết rời đi.

Không bao lâu ở nơi này, chỉ còn một mình Tiêu Chiến trước phần mộ đơn sơ.

Tiêu Chiến thở dốc một cái đã phun ra một làn khói trắng, hai mắt y là một khoảng trống vô hình, ngơ ngẩn mà nhìn ra xa màn đêm trời cao. Động tác sau đó của y cực chậm chạp mà cúi đầu, đôi tay bị gông xiềng trói buộc đến đông cứng, y nhẹ nhàng để nó toả nhiệt, nhưng như thế đã một lúc, đôi tay vẫn còn lạnh như băng. Tiêu Chiến suy tư qua đi, đem ngón tay lạnh như băng ngậm vào trong khoang miệng, lập tức một nguồn ấm áp đã truyền đến.

Không bao lâu, ngón tay đã có cảm giác, đầu tiên là truyền đến cảm giác tê dại do chịu tổn thương của giá rét, sau đó bắt đầu đau đớn và cuối cùng là ngón tay đã có thể cử động, Tiêu Chiến giơ tay từ sau tóc mai gỡ xuống một dây thép thon dài được giấu kín, y đem nó tra vào ổ khoá gông xiềng vặn vẹo vài cái.

Y tuy rằng là thế gia công tử, nhưng tuổi nhỏ đã học cách mở khoá các cơ quan, cho nên mở khoá gông xiềng, nhìn qua cũng không làm khó được y.

Khi gông xiềng xích sắt rơi xuống đất, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể không bị trói buộc này, nhẹ đi không ít. Nhưng chính là như vậy qua một lúc, tuyết lạnh đã dính ướt y phục đơn bạc cũ nát của y, gió đông từng đợt thổi qua, Tiêu Chiến bị đông lạnh đến mức run bần bật.

Y phủi đi vài bông tuyết trên vai, lại hướng về mộ phần Cung thị quỳ lạy sát đất, nặng nề mà dập đầu ba cái. Sau đó y đứng dậy lảo đảo đi được mười bước, đưa lưng về phía mộ, từ thật dày bên trong, không nhanh không chậm mà lấy ra một lưỡi dao mảnh mỏng như cánh ve.

Tiêu Chiến tay trái cầm lưỡi dao, chống lại máu đỏ mơ hồ đã thấm cổ tay phải, trong lúc đó bên tai vang lên câu nói cuối cùng Phó Nghệ dành cho y.

"Một hai năm sau, ta định tới đón ngươi."

Tay trái Tiêu Chiến dùng sức, hung hăng hướng cổ tay phải cắt đi, đáng tiếc y thể nhược khí hư, cả người liều mạng dùng sức, nhưng cũng chỉ là nhợt nhạt một đạo vết máu.

Vì thế, Tiêu Chiến cầm lưỡi dao, một nhát, không thấy máu, lại một nhát, đổ máu, thêm một nhát, y vẫn tiếp tục cắt, cắt đến mức mơ hồ không nhớ rõ.

Từng giọt đỏ thắm máu tươi từ cổ tay chảy xuống, tất cả đều động lại trên nền tuyết trắng, tạo nên một khung cảnh cực bi thương. Tiêu Chiến không tiếng động, lẳng lặng cứa từng nhát vào tay mình, mãi một lúc sau, khi đã mất hết sức lực, y mới ngã quỵ trên nền truyền trắng đẫm máu, một tiếng trầm vang lên.

Tiêu Chiến cuộn tròn trong gió tuyết lạnh lẽo, cảm giác buồn ngủ cùng mỏi mệt không thôi, y chậm rãi nhắm mắt, trong lòng chỉ hy vọng là một đời, mãi mãi không tỉnh lại.

Mơ màng hồ đồ là lúc, Tiêu Chiến phát giác chính mình đứng ở một chiếc cầu hình vòm đá phía trước, trời đất u ám, phía dưới cầu nước sông như máu, xà trùng dày đặc, tanh uế đến đáng sợ. Nếu là người không đủ kiên định, nhất định đã chết ngất từ lúc nào không hay.

"Công tử." Chợt có người gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến theo tiếng ngẩng đầu nhìn lại, thấy một bà lão gương mặt hiền lành nhìn y vẫy tay. Tiêu Chiến vài bước đi đến trước mặt bà, cúi đầu bái kiến sau đó đang muốn dò hỏi đây là chỗ nào, nhưng chưa kịp mở miệng đã nghe kia lão phụ nhân nói, "Công tử, có người ở trên cầu chờ ngươi, đi gặp hắn một lần đi."

"Chờ ta?" Tiêu Chiến hoang mang không thôi.

"Đúng, mau đi đi." Lão phụ nhân tươi cười hòa ái, nhìn Tiêu Chiến chỉ đường.

Tiêu Chiến tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là nói lời cảm tạ, sau đó theo phương lão phụ nhân chỉ dẫn mà đi đến. Y đứng dưới cầu đá mấy bước, quả nhiên thấy một người đứng ở kiều biên đưa lưng về phía hắn, Tiêu Chiến cẩn thận nhìn nửa ngày, lại nhận không ra là người phương nào, chỉ đành đi về phía trước lung tung suy đoán gọi.

"Cha? Mẹ?"

"A Âm? Thải Vi?"

"Đều không phải... Chẳng lẽ là Tế An?"

Tiêu Chiến nhìn người bên kia mà đi đến, không thấy người nọ quay đầu lại, y cũng không gấp gáp, thẳng đến Tiêu Chiến tới gần, người nọ mới khó khăn lắm xoay người lại.

Hai người hai mắt đối diện, Tiêu Chiến sững sờ ở tại chỗ.

Làm sao lại là hắn?

Chương 2: "Ngươi nguyện ý cùng ta đi không?"
Edit: Hạ Vy.

_____

Chương 2: "Ngươi nguyện ý cùng ta đi không?"

Người đứng ở trước mắt Tiêu Chiến, là thiếu niên có dáng người cao dài, dung mạo điệt lệ, nhìn qua quả thực rất rực rỡ. Từng có người tán thưởng hắn là thiếu niên oai hùng, long câu phượng sồ.

Hắn họ Vương, tên Nhất Bác.

Vương Nhất Bác là đại tướng quân danh tiếng đồn xa của Tần Quốc, năm ấy mười bảy tuổi tuổi hắn đã giương cung từ Hán Nguyệt, độc thân độc mã xung phong đem thủ cấp trảm mấy vạn thiết kỵ của địch, bắc định biên cương, phong lang cư tư.

Đáng tiếc, một năm trước, sau khi tân đế đăng cơ, hắn chết trận khi chống lại Di tộc trên sa trường ở tuổi còn rất trẻ. Tang lễ hôm ấy, khắp nước ai ai cũng đỗng đồ trắng, khóc thương mà tiễn đưa đấng anh tài.

Tuy Tiêu Chiến có phúc phần cùng hắn quen biết, nhưng giao tình cũng không thâm, gặp nhau qua đường, ít nhất chỉ gật đầu mà thôi. Cho nên tình cảnh này, giờ này khắc này, Tiêu Chiến như thế nào cũng không thể nghĩ được, người đứng trên cầu chờ y lại là Vương Nhất Bác.

Hai người nhìn nhau không nói gì, Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi tới nên mở miệng như thế nào thì Vương Nhất Bác đột nhiên thấy cái gì đấy, hai tròng mắt trừng lớn, môi mỏng khẽ run, hắn một bước tiến lên, như nâng niu vật nhỏ dễ vỡ mà nhẹ nhàng kéo lấy tay phải của Tiêu Chiến.

Trên cổ tay phải của y có một vết thương, vết cắt thâm thâm thiển thiển, mặc dù đã khô máu nhưng nhìn thấy ghê người.

"Đau không?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng mở miệng, dường như sợ quấy nhiễu cái gì.

Thấy đối phương quan tâm hỏi chuyện làm Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lát, theo sau trả lời: "Không đau..."

Y chưa nói hết câu đột nhiên không thể thốt lên thêm một tiếng nào nữa, cả người ngây ngốc tại chỗ.

Bởi vì Vương Nhất Bác trước mặt y rơi xuống một hàng nước mắt.

Dân gian đồn rằng, Vương Nhất Bác tâm như bàn thạch huyền thiết, là người đổ máu chứ không rơi lê. Tiêu Chiến nghe kể rằng, hắn từng bị trúng mũi tên độc ở tay, cần lột da tỏa cốt lấy độc chữa thương. Đau đớn như thế, người khác có thể sợ tới mức chết ngất đi, nhưng mà hắn chỉ có mồ hôi rơi ướt sũng cả xiêm y, đều chưa từng rơi xuống một giọt nước mắt nào.

Vậy mà hiện giờ, hắn là bởi vì chuyện gì rơi lệ?

Vương Nhất Bác lau đi nước mắt, một lần nữa nhìn phía mắt của Tiêu Chiến: "Ngươi nguyện ý cùng ta đi không?"

Tiêu Chiến hỏi: "Đi đâu?"

Vương Nhất Bác nói: "Không biết."

Tiêu Chiến nhịn không được cười ra tiếng, cong mắt tựa sáng trong minh nguyệt, y hỏi ngược lại: "Không biết?"

"Ừm." Vương Nhất Bác vẫn chưa lộ ra một tia vui đùa nào, ngược lại nhìn y vô cùng nghiêm túc gật đầu.

Tiêu Chiến nhìn hắn, nhớ tới chính mình cả đời này, tin vào lời gièm pha, thua trong tay người khẩu phật tâm xà. Cuối cùng cửa nát nhà tan, hiện giờ đã xuống tới Vong Xuyên tất cả đều đã chấm dứt. Như vậy, đi đâu, tựa hồ thật sự không quan trọng như vậy.

"Được." Tiêu Chiến cười đáp ứng, "Đi cùng ngươi."

Vương Nhất Bác đôi mắt sáng ngời: "Thật sao?"

"Thật." Tiêu Chiến gật gật đầu.

Nghe thấy lời đáp ứng của y, Vương Nhất Bác lấy hết can đảm, nắm lấy bàn tay của Tiêu Chiến, bàn tay hắn dày rộng ấm áp, làm cho Tiêu Chiến trong lòng đều tràn ngập sự an tâm.

Hai người sóng vai đi qua cây cầu đá, lập tức thấy phía trước tọa lạc một phủ đệ khí thế bất phàm.

"Hả?" Tiêu Chiến kinh ngạc nói, "Đây là sơn son hồng môn, tấm biển thạch sư, đồng phô đầu hàm hoàn, rất quen mắt, thế nhưng nơi này, cùng với phủ đệ nhà ta giống nhau như đúc."

Y nghiêng đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện không biết khi nào, Vương Nhất Bác bện cạnh đã biến mất không thấy!

"Vương tướng quân?" Tiêu Chiến hoảng sợ vô cùng, nhìn xung quanh tìm kiếm, "Vương tướng quân? Ngươi ở đâu?"

"Vương tướng quân!" Tiêu Chiến gọi lớn một tiếng từ trong mơ bừng tỉnh, y ngồi dậy há miệng thở dốc, giống như tìm được đường sống trong chỗ chết.

Kinh trập* mùa xuân sấm từng trận, mưa bụi ướt yến, tuy thời tiết có dấu hiệu ấm áp dần, nhưng sáng sớm vẫn rất lạnh.

(*Kinh trập: là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345° (kinh độ Mặt Trời bằng 345°). )

Đại nha hoàn của Yến Quốc Công thế tử là Thái Vi, ban đầu nàng đứng ở ngoài cửa sổ sương phòng của Tiêu Chiến mà chờ, nở một nụ cười nhàn nhạt như cây hoa nhài, dịu dàng, đằm thắm. Bỗng nhiên sau đó nghe thấy trong phòng Tiêu Chiến thất thanh gọi một tiếng "Tướng quân", nàng tuy trong lòng nghi hoặc, nhưng lập tức ra lệnh cho tiểu nha hoàn bên cạnh: "Thiếu gia đã tỉnh, mau đi lấy thau đồng để nước ấm đến giúp y chải đầu rửa mặt, hiện giờ trời lạnh, thiếu gia sợ lạnh, đi nhanh một chút."

"Vâng." Tiểu nha hoàn đáp một tiếng, không chậm trễ mà vội vàng rời đi.

Thải Vi đứng ở ngoài phòng, giơ tay gõ cửa: "Thiếu gia, ngươi đã tỉnh? Ta đi vào chuẩn bị cho ngươi."

Trong phòng hồi lâu không ai trả lời, Thải Vi hơi lo lắng mà đẩy cửa đi vào, vài bước đã tiến tới nội thất. Bỗng nhiên nhìn thấy cảnh tượng trước mắt nàng có chút sững người, Tiêu Chiến vậy mà ngây ngốc ngồi ở trên giường, tóc đen tán loạn, nghẹn họng không nói nên lời, phảng phất dường như đã chịu đả kích rất lớn.

"Thiếu gia, ngài làm sao vậy? Trời còn lạnh, ngồi dậy đến khoác kiện áo choàng đi, đừng có để nhiễm phong hàn." Trên mặt Thải Vi lộ rõ vẻ lo lắng, nàng mở tủ quần áo mang tới bộ xiêm y gấm vóc dày nặng, đi đến bên chiếc giường khắc hoa lê, khoác lên cho Tiêu Chiến.

Ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên bắt lấy cổ tay của nàng, ra sức cực lớn.

Thải Vi không biết phải làm thế nào lập tức đã thấy Tiêu Chiến hai tròng mắt đỏ bừng, lã chã chực khóc, hoảng loạn nói: "Thiếu gia, có việc gì? Có phải đêm qua gặp ác mộng hay không? Đừng có sợ, ta ở đây."

Tiêu Chiến nghẹn ngào: "Thải Vi tỷ... Thật sự, thật là tỷ, ta không đang nằm mơ, cha mẹ ta đâu?!"

"Giờ này, quốc công cùng phu nhân hẳn là đã dậy hết, phỏng chừng đang ở trong phòng dùng đồ ăn sáng." Thải Vi nghi ngờ nói.

Tiêu Chiến chấn kinh nhanh chóng nhảy xuống giường, giày chưa kịp mang, quần áo cũng chưa đổi, nghiêng ngả lảo đảo chạy ra bên ngoài.

Chương 3: Mất mà tìm lại được, cuộc đời này còn gì bằng
Edit: Hạ Vy.

_______

Chương 3: Mất mà tìm lại được, cuộc đời còn gì bằng.

Yến Quốc Công Tiêu Bác Nhân đang cùng thê đáy huyệŧ thị ở trong phòng dùng đồ ăn sáng, ăn được vài miếng lại nói đến chuyện "Săn xuân hiến tế".

"Quý Phi nương nương nhắc đi nhắc lại chuyện tình cảm huynh muội, gọi ta mấy ngày nữa tiến cung gặp Thánh Thượng, cùng nhau đi đến Cửu Khúc Sơn trước để tham dự đại điện săn xuân hiến tế." Tiêu Bác Nhân nói.

"Đây chính là ân sủng lớn, vạn lần không thể chậm trễ ý tốt của Quý Phi nương nương." Cung thị nói.

"Ừm." Tiêu Bác Nhân gật gật đầu, "Ly Chu từ nhỏ đã được Quý Phi nương nương yêu thương, ta lại lâu rồi chưa từng nghe thằng bé nói vào cung thỉnh an, phỏng chừng là nương nương nhớ nó, cho nên năm nay..."

Lời nói của Yến Quốc Công còn chưa dứt cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một người lỗ mãng hấp tấp xông vào. Hành động diễn ra quá nhanh, đến khi nhận định được người vào là ai, tất cả mọi người trong phòng đều hoảng sợ.

Tiêu Chiến tóc đen tán loạn, khoác áo chưa xong, chân đoán chừng cũng chưa kịp mang giày, vẫn may là nãy Thải Vi nhanh trí ngăn cản, đổi giày cho y.

"Phụ thân, mẫu thân..." Tiêu Chiến vừa thấy bọn họ, khoé mắt bất giác rưng rưng, không kìm nén được mà ánh nước từ trong hốc mắt trào ra, từng giọt nước như hạt trân châu bóng loáng ra xuống, thật sự nhìn rất đáng thương. Cảm giác mất mà tìm lại được quả thật vi diệu, có chút không dám tin, áp lực bị đè nén trong lòng bao nhiêu lâu không một tiếng động mà vỡ vụn, mang ra hết bên ngoài theo những hạt trân châu quý giá.

"Ly Chu? Ngươi làm sao vậy?" Tiêu Bác Nhân nhanh chóng đứng lên, ông không thể tin thiếu niên không chút quy củ trước mắt, quần áo không chỉnh tề, tóc tai bù xù kia chính là nhi tử của mình.

Cuối cùng vẫn là Cung thị giữ được bình tĩnh, bà lập tức cho hạ nhân trong phòng lui xuống: "Ly Chu ngoan, con làm sao vậy? Không sợ, nói cho nương nghe."

Tiêu Chiến quỳ gối Cung thị trước mặt, nước mắt rơi như mưa: "Mẫu thân, con chắc chắn sẽ tranh đua hức hức, con sẽ chăm học, giấu tài. Sau đó, bảo vệ tốt cho phụ mẫu, bảo vệ tốt cho Tiêu gia, không cô phụ cho ta tình nghĩa mỗi người, lập chí diệt sạch ác nhân, đổi lại thế sự yên bình, không để mình bị che mắt, tùy người ta lợi dụng."

Cung thị thấy y khóc thành như vậy, đau lòng không thôi, ôm người vào lòng, nhẹ giọng trấn an, "Rốt cuộc làm sao vậy? Chẳng lẽ là vì việc bài tập về nhà bị phụ thân ngươi quở trách sao?"

"Chuyện này đã qua nhiều ngày, ta chưa từng trách móc thằng bé quá nặng nề." Tiêu Bác Nhân kêu oan, "Thật là tháng sáu tuyết rơi* mà."

(*Trong lịch sử Trung Quốc, tuyết rơi mùa hè là dị tượng mang ý nghĩa quan trọng khác thường. Người Trung Quốc thường nhớ: "Tháng 6 tuyết rơi, ắt có oan tình". Câu này liên quan đến nàng Đậu Nga, một quả phụ hiếu thuận, bị vu oan sát hại mẹ chồng rồi bị xử tử.)

"Phụ thân!" Tiêu Chiến lại hướng về phía Tiêu Bác Nhân khóc, "Người cần phải cận trọng lời nói. Chỉ cần hơi sơ ý sẽ chết không có chỗ chôn."

"Đứa nhỏ này! Nói mê sảng gì đấy!" Tiêu Bác Nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đập tay xuống bàn một cái, "Cái gì có chết hay không, những lời này còn có thể nói bậy?"

"Được rồi, phỏng chừng là đọc phải thứ gì trong mấy cuốn sách kia, làm thành ác mộng, Ly Chu không khóc, không được nói lung tung, đừng doạ cha con." Cung thị vỗ về Tiêu Chiến bối, liên thanh trấn an.

Tiêu Bác Nhân thổi râu trừng mắt, đôi tay chấp ở sau người bắt đầu giáo huấn Tiêu Chiến: "Tứ thư ngũ kinh không xem, mỗi ngày xem chút tiêu ma tâm trí giang hồ vặt vãnh, nhìn ngươi hiện tại xem, xiêm y cũng không chỉnh sửa, thật là nhạo báng chọc người mà! Thải Vi đâu? Nhanh chóng đem thế tử về phòng cho ta, rửa mặt chải đầu cẩn thận!"

Sáng sớm nháo đến gà bay chó sửa đã kết thúc, dường như một giác một lớn, cuối cùng mơ hồ mà nhận thức hiện tại

Tiêu Chiến ở trong phòng nhìn gương non nớt của mình trong gương đồng, chậm rãi khôi phục tinh thần sau chuyện trọng sinh.

Y nhớ tới đủ loại chuyện cũ năm xưa. Nhưng không hiểu nhất vẫn chính là, không biết vì sao, sau khi chết lại thấy Vương Nhất Bác.

Chẳng lẽ...

Là bởi vì y đời trước dùng vật mà Vương Nhất Bác tặng cho tự sát, cho nên sau khi chết mới nhìn thấy hắn sao?

Lưỡi dao mà kiếp trước Tiêu Chiến dùng để cắt cổ tay, là uyên ương huề tử chủy thủ.

Vương Nhất Bác đã tặng nó vào lễ sinh thần thời niên thiếu của y.

Kiếp trước sau khi khám xét nhà, phủ đệ đều là một mảnh hỗn loạn, Tiêu Chiến tùy tay mà lấy một cây đao hộ thân, nào ngờ xong việc mới phát hiện là uyên ương huề tử chủy thủ.

Là bởi vì cái này nguyên nhân này sao?

"Thiếu gia."

Một tiếng nhẹ gọi, đem suy nghĩ của Tiêu Chiến kéo về thực tại, y ngẩng đầu, phát giác Thải Vi đã giúp chính mình thu xếp xong xuôi. Trong gương đồng là một gương mặt còn non nớt nhỏ tuổi, dù vậy nhưng hiện tại Tiêu Chiến đã là thanh tuyển vô song phượng sồ, bạch y thiếu niên.

"Thiếu gia, đêm qua chính là gặp ác mộng? Ta sai người đi lấy chút an thần hương tới, ban đêm khi ngủ đem đốt lên." Thải Vi lấy khăn tẩm qua nước ấm, ôn nhu mà giúp Tiêu Chiến lau tay.

Tiêu Chiến nhìn sự dịu dàng hiền thục của nàng, nhịn không được nhớ tới đời trước. Thải Vi lúc khám xét nhà, vì che chở y mà té ngã ở trước cửa thềm đá của phủ đệ, khi đó nàng người mang hài tử, thể hư khí nhược, mà cú ngã này đã làm máu tươi thấm ướt y phục, một xác hai mạng.

"Thải Vi tỷ tỷ." Tiêu Chiến đột nhiên nói, "Tỷ chắc chắn nghi thất nghi gia, con cháu đầy đàn."

Thải Vi chưa xuất giá, nghe thấy lời này, buồn cười lại thẹn đỏ mặt: "Thiếu gia, ngươi chớ có lấy ta ra chọc ghẹo."

"A Âm đâu? Hắn ở đâu?" Tiêu Chiến vỗ về ống tay áo đứng lên, hỏi.

Vừa dứt lời, một người thiếu niên dáng người như kình phong quát vào trong phòng, bộ dáng cậu ước chừng mười bốn tuổi, người mặc y phục màu chàm, bó sát cổ tay cùng eo. Tóc cậu được cột cao với dây lam lụa, toàn thân không có bội sức. Văn Hạc Âm trong tay nắm chặt trứng chim, chạy đến giường trước: "Làm sao vậy? Thiếu gia kêu ta a? Ta mới vừa từ trên cây dương liễu ở đình viện đào trứng chim!"

Văn Hạc Âm là thị vệ bên người của Tiêu Chiến, hai người cùng tuổi, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy là chủ tớ, nhưng tình như thủ túc.

Văn Hạc Âm mới vừa đứng im trước mặt Tiêu Chiến đã bị y lập tức duỗi tay ôm lấy cậu, làm Văn Hạc Âm sợ tới mức cả người cứng đờ, không dám nhúc nhích.

Ấm áp truyền đến trong lồng ngực giúp Tiêu Chiến biết rằng, đây không phải là giả, đột nhiên y cảm thấy hốc mắt hơi nóng, chóp mũi cũng có chút cay.

Y biết không nên để tâm tư trong lòng lộ ra ngoài, nhưng y thật sự nhịn không được.

Đời trước, Tiêu gia gặp nạn, Văn Hạc Âm nói muốn đi cầu người cứu y, vừa nói lập tức xoay người đi. Văn Hạc Âm biến mất suốt hai ngày hai đêm, đến ngày thứ ba, chết thảm trên đường, khi chết quần áo bất chỉnh, trên người tất cả đều là xanh tím vết bầm cùng vết máu từ vết thương chảy xuống. Từ đây cậu cùng Tiêu Chiến âm dương tương cách.

Mà nay cố nhân tương phùng, như thế nào mới có thể không mừng mà khóc.

Đang lúc Tiêu Chiến lòng tràn đầy cảm khái, Văn Hạc Âm mặt lộ vẻ khó xử mà mở miệng nói: "Thiếu gia."

Tiêu Chiến: "Ừm?"

Văn Hạc Âm: "Ta không thích ngươi."

Tiêu Chiến: "..."

Văn Hạc Âm lời lẽ chính đáng: "Ngươi không thể cường đoạt đàng hoàng phụ nam, ta vốn dĩ nghĩ cùng ngươi chính là người nhà, vậy ngươi không thể cậy quyền vô khủng, bá vương ngạnh thượng cung, làm bẩn sự trong sạch của ta."

Tiêu Chiến: "..."

Văn Hạc Âm: "Ai, khí chất xuất chúng thực sự luôn làm người buồn rầu, thiếu gia thích ta, ta cũng có thể lý giải, nhưng loại sự tình này, không phải lưỡng tình tương duyệt, thiếu gia ngươi làm khó người khác, ta thà chết không từ."

Tiêu Chiến: "..."

Tử biệt bi thương của kiếp trước lập tức bị vài câu trêu chọc của người này tan thành mây khói, gặp lại cảm giác chân thật này làm trái tim Tiêu Chiến cũng thấy nhẹ nhõm.

Đúng rồi, y đã về nhà, trở lại là thiếu niên hăng hái, khí phách hơi người, vì thế không nên bi xuân thương thu, càng không nên lo sợ không đâu.

Tiêu Chiến đem tất cả tâm sự đều để ra phía sau đầu, con mắt sáng cong lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói: "Phải không? Dù sao ta cũng không có, vậy lập tức chết thôi."

Văn Hạc Âm kêu thảm thiết: "Thải Vi tỷ tỷ! Cứu mạng! Thiếu gia y không chiếm được tâm ta, lập tức muốn hủy diệt ta!"

Thải Vi che miệng nhịn cười, xem hai người bọn họ như thường lui tới như vậy, vui cười đùa giỡn.

Bất chợt lúc này có tiểu nha hoàn tiến đến gõ cửa nói: "Thiếu gia, Quốc công cùng phu nhân kêu ngươi đi Từ Đường, có việc dặn bảo ngài."

Chương 4: Đầu óc ngươi mới có vấn đề
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 4: Đầu óc ngươi mới có vấn đề.

Tiêu Chiến đứng ở cửa hít sâu vài cái, bình phục nỗi lòng, vỗ vạt áo sau mà đi vào, y cúi đầu nhìn người trước mặt chắp tay hành lễ: "Phụ thân, mẫu thân."

Trong phòng, Tiêu Bác Nhân cùng Cung thị ngồi ngay ngắn ở ghế thái sư trước tấm bình phong với chiếc bàn gỗ khắc tứ quân tư. Cung thị vừa thấy cửa mở ra lập tức mỉm cười, Tiêu Bác Nhân bên cạnh cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Nói mê sảng xong?"

"Xong rồi, phụ thân chớ trách." Tiêu Chiến cười nói.

Tiêu Bắc nhân "hừ" một tiếng, bàn tay nắm chặt tay vịnh của ghế.

"Được rồi, được rồi, ai cả đời không gặp ác mộng, không nói hai ba câu hồ đồ đâu." Cung thị hiền hòa nhìn Tiêu Chiến vẫy tay, "Ly Chu, tới đây với nương."

Tiêu Chiến đi đến bên cạnh Cung thị, nàng ôn nhu chấp hai tay lại, rũ mi cười nhạt nói: "Ly Chu, lần này gọi con đến báo cho con một tin, tháng sau là săn xuân hiến tế Quý Phi nương nương triệu cha cùng con vào cung, đi đến núi Cửu Khúc trước, mộc Thánh Thượng ơn trạch, nguyện năm này an khang thái bình. "

Săn xuân hiến tế, bốn chữ này phiêu phiêu dạt dạt mà tiến vào lỗ tay của Tiêu Chiến lập tức làm y hóa đá, cơ thể vô thức mà run rẩy. Trái tim Tiêu chi Minh như bị ai hung hăng nhéo lên nó một cách tàn nhẫn, khiến cho hô hấp của y như cứng cả lại.

Bởi vì, đó là kiếp trước vào lúc này, nghiệt duyên của y cùng Phó Nghệ chính thức bắt đầu.

Kiếp trước trong buổi săn xuân hiến tế, Tiêu Chiến cưỡi tuấn mã va chạm vào một con dã thú đang phát cuồng, làm con ngựa của y hoảng loạn chạy như điên mà vào trong rừng sâu, ký ức trong lúc đó của y chỉ toàn là một mảnh hỗn loạn. Tiêu Chiến chỉ nhớ, mình bị ném xuống hồ sâu trong khe núi, mơ hồ mà mất đi ý thức.

Rồi sau đó, Ngũ hoàng tử Phó Nghệ không màng nguy hiểm, nhảy lên hồ sâu cứu y lên.

Từ sau chuyện này, Tiêu Chiến một lòng báo ân, từng bước đi nhầm, bước vào vực sâu đau khổ vạn kiếp bất phục.

"Ly Chu, chuyện đã dặn dò nghe rõ không?" Tiêu Bác Nhân trước lúc đó đã dặn dò những loại quy củ trong cung.

Tâm trạng của Tiêu Chiến từ từ mà bị kéo về, thoát ra khỏi bóng ma kiếp trước, hô hấp của y đột nhiên có chút không thuận, run thanh đáp: "Hài nhi nghe rõ."

Y hơi cúi đầu rồi lại ngẩng lên, ánh mắt lạnh lẽo như vùng địa cực ngàn năm, nhưng lại càng giống như huyền thiết cứng rắn sau khi được rèn giũa trong lửa. Tiêu Chiến trong lòng hạ quyết tâm, kiếp này, nhất định phải không để chuyện đó xảy ra, không giẫm lên vết xe đổ.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, bắt đầu học nín thở trong nước.

Săn xuân bắt đầu, ngựa của y chính là ngự tứ, không thể không cưỡi.

Nếu trở lại kiếp này, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ tự mình lo liệu, chỉ cần y có thể tự mình từ dưới hồ nước sâu đi lên, không cần người khác cứu giúp, thì mọi chuyện lập tức không thể xảy ra, cũng không đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Chỉ là hiện giờ đầu xuân trời giá rét, nếu đi xuống sông tập bơi thì quả là một lựa chọn không sáng suốt. Tiêu Chiến suy nghĩ, đột nhiên lại nhớ đến trong phủ đệ có một cái thùng tắm lớn, y hiện tại chỉ là thiếu niên, thân hình chưa phát triển. Vì thế, cái thùng tắm lớn kia, có thể sẽ vừa với y.

"Thải Vi tỷ." Tiêu Chiến về phòng vội vã gọi Thải Vi tới, "Phiền tỷ giúp ta một việc, đem thùng tắm lớn nhất trong phủ đổ đầy nước ấm sau đó để ở phòng ta."

Thải Vi nhìn y tuy nghi hoặc, nhưng vẫn làm theo.

Từ đó về sau qua mấy ngày, Tiêu Chiến luôn nhốt mình ở trong phòng. Hôm nay cũng vậy, y vẫn ở trong thùng tắm kia, luyện tập nín thở. Trong lúc y còn ở dưới nước, bỗng nhiên nghe thấy Thải Vi gõ cửa, nói: "Thiếu gia, Khuông đại phu tới."

"Ào" một tiếng, Tiêu Chiến từ trong nước trỗi dậy, động tác mạnh mẽ đến mức nước văng ra không ít. Sau đó, y bắt đầu ho khan một trận.

Thải Vi đứng ở ngoài phòng nghe thấy động tĩnh bên trong, lo lắng nói: "Thiếu gia, ngươi lại ngâm ở trong nước sao? Đừng để sặc quá lâu, nếu không sẽ đau họng."

"Không có việc gì, khụ, Khuông đại phu vì sao lại đến, khụ khụ." Tiêu Chiến lấy nước rửa mặt, động tác nhanh nhẹn mà đi ra khỏi thùng tắm. Y lấy khăn lau sạch nước trên người mình, mặc tốt trung y, sau đó mới gọi Thải Vi đi vào, giúp y chải lại đầu tóc, mặc lại y phục.

Sau khi mọi thứ được thu xếp xong, Tiêu Chiến nhanh chóng mà đi ra đại sảnh gặp Khuông đại y.

Khuông đại phu là ngự y, nhưng cùng phụ thân của Tiêu Chiến là bằng hữu nhiều năm, hai người quan hệ rất tốt. Tiêu Chiến từ nhỏ hay bị đau đầu nhức óc, tất cả đều nhờ vào Khuông đại phu trị liệu. Tiêu Chiến xưa nay tôn sư kính trường, giờ phút này không dám chậm trễ, chạy nhanh đến đại sảnh, mắt thấy Khuông đại phu xách theo hòm thuốc hoa cúc lê điêu chim tước ngồi ở kia, vội vàng đi lên: "Khuông đại phu, người như thế nào tới, hôm nay không tiến cung vào Thái Y viện làm việc sao?"

"Ai u." Khuông đại phu vừa thấy y tới, khuôn mặt lo lắng mà đứng lên, bắt lấy tay Tiêu Chiến bắt đầu xem mạch, "Ly Chu, gần đây ngươi xảy ra chuyện gì?"

"Con không có việc gì, con làm sao có thể xảy ra chuyện gì. "Tiêu Chiến mê mang đáp.

"Tiểu thị vệ bên cạnh ngươi tìm ta tới." Khuông đại phu lo lắng, sốt ruột mà chỉ vào thái dương, "Hắn nói đầu óc ngươi nơi này có vấn đề!"

Tiêu Chiến: "..."

Khuông đại phu nói tiếp: "Mỗi ngày đều ngâm mình trong thùng tắm thật là nổi điên mà!"

Tiêu Chiến: "..."

Sau nửa canh giờ, Tiêu Chiến đuổi theo Văn Hạc Âm đang nhảy nhót lung tung ở tiểu viện, hại cậu chạy đi mất. Tiêu Chiến đuổi theo phía sau, hung hăng nói: "Văn! Hạc! Âm! Ngươi đứng lại đó cho ta! Ngươi mới là đầu óc có vấn đề!"

Văn Hạc Âm mũi chân nhẹ điểm, bay vọt đến đình viện tứ giác thừa lương đình ở rừng trúc, tay ôm giữ ổn định thân mình hướng về phía dưới nói: "Ta không nói sai, ngươi cả ngày ngâm mình trong thùng tắm không để ý đến ai! Không bệnh ai sẽ như vậy!"

Tiêu Chiến không biết khinh công, đứng ở trước đình hóng gió, ngửa đầu lên tức muốn hộc máu mà kêu: "Ngươi xuống đây cho ta!"

Văn Hạc Âm lắc đầu: "Không nghe thấy, không nghe thấy."

Tiêu Chiến khoát tay áo: "Được, ngươi có bản lĩnh cả đời cứ ở trên đó! Đừng xuống dưới!"

Hai người nháo đến mưa phùn kéo đến, hạt mưa nhè nhẹ bay xuống. Tiêu Chiến thấy thế mới giơ lên tay che đầu, Thải Vi lập tức cầm dù giấy bước nhanh tới rồi, "Trở về thôi, nháo đến ông trời đều nhìn không nổi nữa, ban mưa tưới hai ngươi." Nàng mở ô, che mưa cho Tiêu Chiến, lại nhìn lên đình hóng gió đỉnh hô, "A Âm ngươi còn không xuống dưới? Nếu thành gà rớt vào nồi canh, bị nhiễm phong hàn, thì ta cũng mặc kệ ngươi."

Văn Hạc Âm cọ tới cọ lui mà nhảy xuống đình hóng gió bèn thấy Tiêu Chiến đắc ý cười, mang theo ánh mắt gian xảo nhìn cậu.

"A! Thải Vi tỷ cứu mạng a!" Văn Hạc Âm trốn đến phía sau Thải Vi, duỗi tay nắm chặt nàng ống tay áo, kéo nàng ngăn cản Tiêu Chiến.

"Đừng nói là Thải Vi tỷ, dù có mời Thiên Vương lão tử tới, cũng không thể nào cứu được ngươi!" Tiêu Chiến chỉ cậu tức giận nói.

Hai người một trước một sau, ngươi truy ta đuổi mà vòng quanh Thải Vi, nàng bị túm đến đông diêu tây oai, không thể nề hà nói: "Thiếu gia, mới vừa rồi dùng từ thô bỉ nhưng trăm triệu lần không thể ở trước mặt lão gia nói, hai ngươi thật là chiết sát ta, thả ra nghe ta nói, hôm nay Khuông đại phu ở phủ đệ, Quốc công mở tiệc chiêu đãi, thiếu gia không thể đến muộn, mau theo ta đi đổi y phục, ở phòng khách chờ người."

Hoa đào dính mưa, mùi thơm xuân ý, hôm nay phủ đệ Yến Quốc Công, nhạc vang lên cũng hoà thuận vui vẻ.

Bình minh nhoáng lên, cuối cùng là tới ngày Tiêu Chiến vào cung.

Chương 5: Năm đó ta mắt mù
Edit: Hạ Vy.

_____

Chương 5: Ta năm đó mắt mù.

Thượng tị* mồng ba tháng ba, trời còn chưa tỏ, mơ màng không thấy ánh sáng, điều lệ cấm đi lại ban đêm mới được giải. Tiêu Chiến cùng Tiêu Bác Nhân bèn thừa kiệu vào cung, Cung thị, Thải Vi, Văn Hạc Âm không liên can nên cũng chẳng có đi theo, chỉ đứng ở cửa đưa tiễn.

(*Thượng tị: Vào ngày mồng 3 tháng 3 âm lịch, tại vùng Giang Nam 江南 có không ít những phong tục thú vị. Thuyết cũ cho rằng, ngày này mới đúng là thanh minh, nhưng phải rất nhiều năm mới gặp được. Ngày Thượng Tị 上巳 (1) của đời sau, trong dân gian hãy còn tục cài hoa rau tề , hái hoa rau tề. Vào ngày này người ta đem hoa rau tề rải trên bếp lò và chỗ ngồi, chỗ ngủ, cho rằng như thế có thể xua đuổi được kiến và những côn trùng gây hại. Lại đem hoa rau tề, hoa đồng, hoa giới giấu vào trong áo lông, cho rằng làm như thế áo có thể không bị rận, và lấy giấy đỏ viết:

Tam nguyệt tam, mã nghĩ thướng cao sơn. Nguồn: Google.)

Vó ngựa bắt đầu cử động, đi đến gần sáng, nắng sớm cũng đã hơi hé, vào cửa cung mọi thứ đều đề phòng nghiêm ngặt. Tiêu Chiến cùng phụ thân xuống kiệu cước bộ, đi về phía chiếc cầu hình vòm làm bằng đá cẩm thạch trắng, điêu long cửu tử, qua khỏi cầu phía sau là khu tắm gội, vừa đến lập tức lộ ra cửa của Thái Hoà cung, chu manh ngói xanh, xa hoa tuyệt luân.

Tiêu Bác Nhân không thể nhập hậu cung, ông chỉ còn cách triệu tới một tên hoạn quan, sai gã đưa Tiêu Chiến đi tới thỉnh an Quý phi nương nương, còn chính mình đi đến Từ Nhân cung.

Tuy gió xuân se lạnh, nhưng trong cung sớm đã sớm hoa đoàn cẩm thốc, oanh ngâm yến vũ, Tiêu Chiến vừa mới bước vào Phượng Nghi Cung, đã nghe được một cỗ ô hương trầm ấm. Y đi đến, chỉ thấy sau tử đàn khảm phù dung hoa, trạng nhuận bạch ngọc bình là một vị trang dung đẹp đẽ, trên người mặc giáng hồng cẩm phục quý giá, mang bảo châu phượng thoa. Nữ tử ngồi ngay ngắn ở đệm như một pho La Hán trên trường kỷ, mày đẹp môi đỏ, diễm sắc tuyệt thế.

Người ở đó là bào muội của Tiêu Bác Nhân, cô mẫu của Tiêu Chiến, người nhận được trăm ngàn sủng ái, Quý Phi nương nương.

Tiêu Chiến đi đến quỳ sát đất dập đầu hành đại lễ.

Quý Phi nương nương thấy y đến, trong lòng vui sướng không thôi, gọi người dâng trà, sau đó lại ở trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến đặt một điểm tâm trái cây: "Tiểu Ly Chu, đã lâu không gặp, thực sự rất nhớ ngươi."

"Quý Phi nương nương vẫn là như vậy, tuyệt đại phong hoa." Tiêu Chiến cũng không một chút câu nệ, cong mắt cười mà đem điểm tâm tinh xảo đưa vào trong miệng.

"Miệng ngươi thực ngọt." Quý Phi nương nương đưa ngón tay bạch ngọc, nhẹ vuốt chóp mũi Tiêu Chiến.

"Quý Phi nương nương, Tế An đâu?" Tiêu Chiến ăn mấy khối điểm tâm vào bụng, lập tức nhớ ra mà nghi hoặc hỏi.

Phó Tế An là Thất hoàng tử đương triều cũng là nhi tử của Quý Phi nương nương, cậu ta so Tiêu Chiến nhỏ hơn ba tuổi.

"Nó sáng sớm đã đi Từ Nhân cung thỉnh an Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu nương nương." Quý Phi nương nương nói, "Hôm nay các hoàng tử đều đến, Hoàng Thượng nhất định phải hỏi học thức khảo công khóa, sợ là một chốc một lát cũng chưa về, nói không chừng thằng bé sẽ trực tiếp từ Từ Nhân cung đi đến núi Cửu Khúc. Ngươi cùng ta sẽ từ từ đi đến."

Tiêu Chiến gật đầu đáp ứng, an tâm cùng Quý Phi nương nương ăn hạt dưa, tâm sự.

Mặt trời lên cao, thái giám lúc này mới tới thỉnh Quý Phi nương nương cùng Tiêu Chiến lên bộ liễn đi đến trước cửa Thái Hòa Cung. Hoàng thân quốc thích đều tụ tập đầy đủ, cấm quân uy nghiêm hộ ở hai sườn cùng.

Yên lặng chờ một lát, lại có một tên thái giám khác, cao giọng kêu: "Hoàng Thượng giá lâm!"

Vừa dứt lời, toàn thể đều rơi vào tĩnh lặng, dường như ngay cả tiếng châm rơi cũng nghe thấy.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tấn Văn Đế mặc minh hoàng đẹp đẽ, tay trái đặt trên giá diều hâu quý giá, uy phong lẫm liệt ngự mã mà đến. Mà lúc này, phía sau ngài mang theo vài vị hoàng tử thần thái xán lạn, và đương nhiên Phó Nghệ cũng ở trong đó.

Tiêu Chiến rũ mi, ánh mắt trở nên đen tối mà dùng bộ liễn che giấu thân mình.

Đội ngũ đầy đủ, tất cả cùng nhau đi đến núi Cửu Khúc trước.

Nửa ngày sau, không gian mênh mông, đám người nối nhau cuồn cuộn đi đến núi Cửu Khúc, doanh trướng sớm đã an bài đầy đủ. Tiêu Chiến vừa mới cùng Quý Phi nương nương vào trong trướng thì đã có một tên thái giám vội vàng đến báo, Hoàng Thượng cho triệu Yến Quốc Công thế tử Tiêu Chiến yết kiến.

Quý Phi nương nương để hạt dưa trong tay xuống, từ trên đệm mềm đi xuống, đến giúp Tiêu Chiến chỉnh lại vạt áo cùng ngọc bội, còn đặc biệt dặn bảo y nên nói cái gì, không nên nói cái gì, rồi sau đó đưa y ra doanh trướng.

Tiêu Chiến đi theo phía sau thái giám, trong đầu suy nghĩ giờ này khắc này, chắc hẳn các hoàng tử sẽ ở cùng với Hoàng Thượng.

Đương nhiên, Phó Nghệ cũng ở đây.

Tiêu Chiến nhớ tới kiếp trước, thời niến thiếu của y không biết lễ nghĩa, yết kiến xong đã trộm nhìn quanh bốn phía, sau đó liền bắt gặp đôi mắt tựa như nước xuân, trong lòng rung động, cảm khái Ngũ hoàng tử thật là phong thần tuấn lãng.

Mà hiện giờ, Tiêu Chiến lòng tràn đầy đều là...

Chính mình thuở nhỏ, con mẹ nó làm sao mắt lại mù.

Thái giám đưa Tiêu Chiến đến ngự tiền, Hoàng Thượng cưỡi ngựa đến gần chỗ rừng sâu chỉ điểm, bốn phía tất cả đều là người, Tiêu Bác Nhân cũng chờ ở bên cạnh Hoàng Thượng. Tiêu Chiến đi đến, lúc này cũng không chút nhút nhát, ánh mắt nhìn thẳng, đoan đoan chính chính mà hành lễ.

Hoàng Thượng gọi y đứng dậy, sau đó ngẩng đầu, đoan trang cười một cái nói: "Yến Quốc Công, thế tử của ngươi dung mạo minh diễm tuyệt đại, mặt mày thế nhưng cùng quý phi có vài phần tương tự."

Rõ ràng là y con trai, lại bị khen xinh đẹp, Tiêu Bác Nhân nỗi lòng có chút phức tạp, cúi đầu nói: "Hoàng Thượng nói rất đúng, tộc nhân toàn nói như thế, bất quá nhi tử tính tình không tốt, vẫn là con trẻ, không giống Quý Phi nương nương đoan trang, hiền thục."

Tiêu Chiến: "..."

Cha, người vì cái gì mà trợn mắt nói dối! Quý Phi nương nương đoan trang hiền thục cái rắm! Nàng trước kia đem ta chôn tuyết còn chống nạnh cười ha ha, chuyện này người đã quên rồi sao!

Hoàng Thượng cười mà không đáp, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, hỏi: "Ngày thường hay đọc sách gì?"

Tiêu Chiến đáp: "Kinh Thi Lễ Ký có đọc, giang hồ tạp vụ cũng đọc."

"Vậy sao?" Hoàng Thượng ý cười càng sâu, "Nói như thế cũng có vài phần kiến thức tài học? Nếu như vậy nói trẫm nghe, ngươi cảm thấy hội săn thú này, nên thưởng thế nào?"

Tiêu Chiến bình tĩnh: "Xuân săn vì sưu, hạ săn vì mầm, thu săn vì mi, đông săn vì thú, vừa lúc gặp xuân, vạn vật sinh trưởng, đại địa sống lại, lúc này lấy hiến tế làm chủ, đạp thanh làm vui, lúc tìm thú săn, không hẳn là nên tìm động vật đang hoài thai."

Hoàng Thượng nghe xong, ngửa mặt lên trời cười: "Tốt! Miệng lưỡi khôn ngoan, thông minh vô cùng, người đâu, ban ngự mã!"

Tiêu Chiến lập tức quỳ xuống đất dập đầu tạ ơn, trong lòng lại ở kêu gào.

A a a, ban vàng bạc châu báu không tốt sao?! Ban ngự mã! Hoàng Thượng, ngự mã của ngài muốn nửa cái mạng của ta đấy! Thật là tổn thọ!

Nhưng mà con ngựa này là ngự tứ, nếu y không cưỡi thì kết cục sẽ là đầu rơi xuống đất, không thể nghĩ đến. Tiêu Chiến mặt ngoài ngắm phong cảnh, nhưng trong nội tâm lắp bắp mà trèo lên lưng ngựa, vuốt ve lông nó, trong lòng liên tục mặc niệm: Đừng ném ngã ta, ngoan ngoãn, cầu ngươi đừng nổi điên, ta trở về sẽ đốt hương, ăn chay ba ngày tạ ơn.

Vạn chúng đều tập trung, Hoàng Thượng giương cung như trăng tròn, một mũi tên nhọn bắn ra bay thẳng vào trong rừng. Mũi tên vừa dứt mọi người nhanh chóng cưỡi ngựa như sấm, săn xuân mỗi năm một lần chính thức bắt đầu.

Tiêu Chiến cũng không am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, đối với săn thú cũng không hứng thú, y nắm chặt dây cương, muốn tìm cớ để không cưỡi ngựa. Đúng lúc còn đang đắm chìm vào suy nghĩ của mình, nào ngờ vừa nhấc đầu, lập tức phát hiện Ngũ hoàng tử Phó Nghệ đã ngự mã đến.

Liếc mắt một cái thoáng như kiếp trước, đáng tiếc hai người chi gian, thời niên thiếu lại không đến cuối đời cũng không chung chăn, chỉ có máu tươi đầm đìa, xương cốt dày đặc khe rãnh, đầy ngập phẫn hận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: