Chương 106-110
Chương 106: Ngươi có ký ức của kiếp trước không
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 106: Ngươi có ký ức của kiếp trước không.
"Quý Phi nương nương?!" Tiêu Chiến lập tức lộ vẻ kinh ngạc, y cố gắng chống thân thể ốm yếu của mình, giãy giụa muốn đứng lên hành lễ.
Ba người trong phòng đều duỗi tay bước lên trước nửa bước muốn ngăn cản động tác của y.
Quý Phi nương nương cách Tiêu Chiến gần nhất, hai bước đã đi đến bên giường đè bả vai Tiêu Chiến lại: "Giữa ngươi và ta còn để ý lễ tiết gì đó sao? Tiểu Ly Chu, mau nằm xuống đi."
Tiêu Chiến cũng không kiên trì, ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống, Quý Phi nương nương ngồi ở bên giường ôn nhu mà giúp y chỉnh lại góc chăn.
Do người đến là Quý Phi nương nương, cho nên Vương Nhất Bác cũng không tiện ở đây, vì thế đứng dậy rời khỏi phòng.
"Quý Phi nương nương, sao người lại rời cung?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi.
"Tế An nói chuyện của ngươi cho ta biết, ta nóng lòng, cho nên đi cầu xin Hoàng Thượng, Hoàng Thượng cho phép ta rời cung đến thăm, cùng lắm chỉ có thể ở một ngày cũng không thể để người khác biết." Quý Phi nương nương đáp.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Thật sự không thể để người khác biết, bằng không với dung mạo khuynh thành này của Quý Phi nương nương, sợ là sẽ kéo theo muôn người đổ xô ra đường ngắm cảnh."
"Cái miệng này của ngươi từ nhỏ đã biết nói chuyện rồi." Quý Phi nương nương vươn tay véo nhẹ gương mặt của Tiêu Chiến lại u sầu nói, "Sao lại gầy đến như vậy, đợi sau khi huynh trưởng và huynh tẩu hồi kinh, nhìn thấy bộ dạng này của ngươi nhất định sẽ rất đau lòng."
Phó Tế An nói: "Cũng may tinh thần của Tiêu ca ca không tệ lắm."
Tiêu Chiến cười nói: "Có tri kỷ chiếu cố, đương nhiên không tồi."
Phó Tế An: "Sao? Nhưng ta thấy phủ Tướng quân tiết kiệm, ít nô bộc, dưởng như có chút lo liệu không hết nhiều việc như vậy."
Tiêu Chiến: "Tri kỷ tri kỷ, luận về tâm, không luận nhiều."
Phó Tế An gật đầu: "Quả thật như thế, nhưng Tiêu ca ca, huynh vẫn nên sớm ngày về Tiêu phủ đi, suy cho cùng thì ở Tiêu phủ thoải mái hơn, nơi này của Tướng quân, ở lâu không tiện."
Quý Phi nương nương quay đầu, hận sắt không thành thép mà nhìn cậu ta một cái, vẫy vẫy tay: "Được rồi, được rồi Tế An, con đừng nói nữa."
Phó Tế An hoang mang: "... A?"
Quý Phi nương nương nhìn về phía Tiêu Chiến cười nói: "Trước kia nghe nói đính hôn, ta còn kinh ngạc không biết trong đó có nguyên do khó nói gì không, hiện tại xem ra thật sự là thiên tác chi hợp* sao?"
(*Thiên tác chi hợp: nhân duyên do ông trời sắp đặt.)
"Vâng." Tiêu Chiến cười nói.
"Vậy là tốt rồi, ta đây cũng thấy yên tâm." Quý Phi nương nương cong mắt, "Lúc trước ta thấy Nghệ Nhi đến, có hỏi ngươi thế nào rồi, hắn còn nói ngươi hết thảy khoẻ lạnh, hừ, cũng biết lừa gạt ta, lần sau gặp lại ta nhất định phải quở trách hắn một phen."
Nhắc tới Phó Nghệ, sắc mặt Tiêu Chiến khẽ biến.
Khoảng cách biến cố ở Kinh thành của kiếp trước ngày càng gần, y có phải nên nhắc nhở Quý Phi nương nương: Phó Nghệ là một người lòng muôn dạ thú, vì muốn đoạt hoàng quyền mà bất chấp tất cả không.
Sắc mặt Tiêu Chiến nghiêm túc gọi: "Quý Phi nương nương."
"Hở? Làm sao vậy?" Quý Phi nương nương thấy y đột nhiên nghiêm túc bèn không rõ nguyên do.
Tiêu Chiến: "Nếu con nói, Túc Vương..."
Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, trực tiếp cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến.
Phó Tế An đi đến trước cửa, dò hỏi: "Người nào?"
Giọng điệu người đứng ngoài cửa mang theo ý cười: "Tế An, là ta."
Một câu này khiến cả người Tiêu Chiến phát lạnh.
Nhưng Phó Tế An trông có vẻ thật sự vui sướng, mở cửa: "Hoàng huynh, thật sự là huynh."
Phó Nghệ bước vào phòng, đóng cửa thật kỹ, cười nói: "Làm sao? Chúng ta cùng nhau lớn lên, đệ có thể tới thăm Ly Chu, ta không thể sao? Thân thể của Ly Chu có khá hơn chưa?"
Gã vừa bước vào nội phòng, sau khi nhìn thấy người ngồi ở bên giường, ánh mắt đột nhiên run lên, qua một lúc lâu mới mở miệng nói: "Sao ngươi... ra khỏi cung..."
Mặc dù Phó Tế An đã cảm thấy Phó Nghệ xưng hô không ổn, nhưng vẫn không trách móc nặng nề: "Hoàng huynh, mẫu phi muốn thăm bệnh, cho nên phụ hoàng cho phép người lặng lẽ ra cung một ngày."
"Nghệ Nhi à, ngươi còn nói ngoài cung tất cả đều khỏe mạnh, ngươi nhìn xem, Ly Chu đã bệnh thành dạng gì rồi." Quý Phi nương nương giả vờ tức giận nói.
Phó Nghệ thu hồi suy nghĩ của mình, cười nói: "Ta không muốn làm người lo lắng."
Quý Phi nương nương vẫn không vui như cũ: "Các ngươi một người hai người tốt xấu gì cũng là Vương gia cũng không biết giúp tiểu Ly Chu, cứ bỏ mặc nhìn nó bị người khác khinh nhục!"
"Quý Phi nương nương." Tiêu Chiến vội nói, "Nếu không phải Tế An kịp thời buộc tội người đúng đầu Bệ Ngạn Tư, e là con còn phải chịu tội."
Phó Tế An nói: "Hoàng huynh lo lắng, ít nhiều cũng bắt được chứng cứ phạm tội của Bệ Ngạn Tư, bằng không lúc Sứ thần Câu Cát chưa vào kinh, phụ hoàng nhất định sẽ không đặc xá cho Tiêu ca ca và cũng không hạ lệnh nhốt Hoắc Tân vào thiên lao."
Tiêu Chiến nghe vậy nhẹ nhàng nhíu mày.
Quý Phi nương nương lần lượt nắm lấy tay ba người họ, đặt ở trong lòng bàn tay của mình, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: "Quyền mưu triều đình sát hại lòng người, sóng ngầm loạn lưu muốn gϊếŧ người, ta chỉ mong ba người các ngươi cả đời tốt đẹp, bình an hỉ nhạc, nâng đỡ lẫn nhau."
Phó Tế An thẳng thắn: "Mẫu phi, người yên tâm đi."
Tiêu Chiến ngước lên ánh mắt xem kỹ mà nhìn Phó Nghệ.
Phó Nghệ vẫn mỉm cười như cũ, dường như là một chiếc mặt nạ da người không thể xé xuống: "Được."
Tiêu Chiến: "..."
"Đúng rồi, tiểu Ly Chu, vừa rồi ngươi muốn nói gì với ta?" Quý Phi nương nương nghi hoặc.
Chuyện tới bây giờ, Tiêu Chiến còn có thể nói ra nữa sao, y cười nói: "Sắc trời tối rồi, vào đông tuyết rơi đường trơn, nếu không Quý Phi nương nương hồi cung sớm chút đi."
"Cũng đúng, canh giờ không còn sớm." Quý Phi nương nương đứng lên, mang áo choàng tố cẩm lên, nhìn Phó Nghệ cười nói, "Nghệ Nhi, ngươi vừa tới không lâu, ngồi nói chuyện với Ly Chu đi."
Phó Nghệ vẫn luôn nhìn nàng: "Ta nghe ngươi."
Sau khi Quý Phi nương nương và Phó Tế An rời đi bèn thấy dưới cây ngô đồng ở ngoài phòng có một người đứng đó mặc tuyết rơi rào rạt dính ướt cả y phục.
Người nọ là Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thấy hai người đi ra, ôm quyền hành lễ: "Tham kiến Quý Phi nương nương, tham kiến Túc Vương điện hạ."
Quý Phi nương nương đã nhiều năm không thấy Vương Nhất Bác, hiện giờ nhìn vào cảm thấy đúng là thiên nhân chi tư*, soái khí tuấn dật.
(*Thiên nhân chi tư [天人之姿]: giống như vị thần. Theo Baidu.)
Ừm, thật xứng đôi với tiểu Ly Chu!
Quý Phi nương nương càng nhìn càng vui mừng: "Vương tiểu tướng quân, Ly Chu để ngươi lo lắng rồi."
Vương Nhất Bác: "Không dám, không uổng tâm."
Quý Phi nương nương mỉm cười, kéo mũ choàng thấp xuống rời đi với Phó Tế An.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn phía căn phòng kia.
Nếu Quý Phi nương nương và Hiền Vương đã rời đi, vậy thì trong phòng chỉ còn lại hai người Phó Nghệ và Tiêu Chiến...
***
Trong phòng, Phó Nghệ nhìn Tiêu Chiến quan tâm hỏi: "Ly Chu, thân thể sao rồi? Ngươi uống phải hàn đọc bò cạp từ nơi đầm lầy chướng khí ở Tây Nam, quỷ dị vạn phần, không thể không coi trọng."
Đối mặt với Phó Nghệ, Tiêu Chiến không muốn nằm xuống mà nói chuyện với hắn, vì vậy cố gắng chống mình lên, đoan chính ngồi dậy nói: "Đã dần khỏi hẳn, đa tạ Túc Vương điện hạ quan tâm."
Phó Nghệ cười nói: "Vậy là tốt rồi."
"Túc Vương điện hạ." Tiêu Chiến trầm giọng nói, "Hoắc Tân đã nói qua với ta, người ông ta xếp vào Tiêu phủ là mã phu, người này cũng không thể ra vào thư phòng Tiêu phủ."
Động tác của Phó Nghệ hơi ngưng lại, một lát sau mới khôi phục bình thường, ý cười của gã không giảm, phảng phất như người trước kia cực kỳ bi thương mà giải thích với Tiêu Chiến không phải gã: "Ngươi xưa nay đều rất thật trọng."
Tiêu Chiến gằn từng chữ một: "Đời này của ta tuyệt đối sẽ không để ai xúc phạm tới người thân và bằng hữu của ta."
Phó Nghệ gật đầu cười nhạt: "Đúng là tác phong hành sự của ngươi, đúng rồi Ly Chu, ngươi muốn biết kiếp trước ta chết thế nào không?"
Tiêu Chiến nhíu mày, cảnh giác mà nhìn gã.
"Có cơ hội sẽ nói cho ngươi biết, hiện tại không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi." Phó Nghệ không muốn ở lâu, đứng dậy rời đi.
***
Vừa rồi Tiêu Chiến cố gắng chống đỡ tinh thần để nói chuyện, hiện tại người đã rời đi hết, căn phòng trở nên lạnh lẽo khiến y không nhịn được mà cúi đầu ho vài tiếng, cả người cuộn tròn lại, bả vai run rẩy.
Âm thanh kẽo kẹt của tiếng mở cửa vang lên, Tiêu Chiến che miệng lại giả bộ cười cười nói: "Nhất..."
Lời còn chưa dứt, y ngừng lại một chút, bởi vì người tới không phải Vương Nhất Bác, mà là Quyên Nương.
"Tiêu công tử, sao lại ho dữ dội như vậy, mau nằm xuống nghỉ ngơi đi." Quyên Nương vội vàng đi tới, dìu y nằm xuống, "Có cần uống chút nước không?"
Tiêu Chiến: "Không cần, cảm ơn."
"Vậy ngài nghỉ ngơi cho tốt, có việc gì thì cứ gọi bọn ta, bọn ta đều nghe thấy." Quyên Nương rời đi, để lại một mình y thanh tịnh.
Quyên Nương đi rồi, Tiêu Chiến khẽ thở dài, thầm nghĩ bản thân thật tham lam, cứ ngóng trông Vương Nhất Bác có thể ở bên mình thời thời khắc khắc.
Y nhắm mắt nghỉ ngơi, ngủ cũng không yên, trằn trọc, ban đêm bèn bị cơn đau ở ngực và ho khan chọc cho tỉnh lại nhìn thấy tuyết rơi ngoài cửa sổ, trăng sáng trên cao để lại ánh sáng phủ đầy đất.
Tuyệt cảnh vẫn là tuyệt cảnh, nhưng quá mức cô tịch quạnh quẽ.
Tiêu Chiến mở mắt một lúc chợt nghe cửa phòng vang lên tiếng động thật nhỏ, một bóng đen tay chân nhẹ nhàng đi đến.
Bóng đen kia yên lặng không một tiếng động mà chạm vào bên giường, cẩn thận vén chăn đệm bên chân Tiêu Chiến lên, sau đó...
Nhét vào trong chăn một bình nước ấm.
Tiêu Chiến: "..."
Bóng đen kia dịch chăn ghém cho kín đáo, đứng dậy ra khỏi phòng.
Tiêu Chiến ra tiếng: "Nhất Bác..."
Bước chân của bóng đen dừng lại.
Tiêu Chiến mỉm cười: "Tuy bình nước nóng tốt, nhưng ta vẫn cảm thấy trên người rất lạnh."
Vương Nhất Bác nghe vậy, kéo lò sưởi than sang bên giường.
Tiêu Chiến: "Vẫn rất lạnh."
Vương Nhất Bác kéo lò sưởi than đặt trước giường.
"Khụ khụ." Tiêu Chiến ho nhẹ hai tiếng, "Than đốt có tro, sặc đến hoảng."
Vương Nhất Bác vội vàng dịch lò sưởi ra sau.
Tiêu Chiến híp mắt xấu xa cười, nói: "Lò sưởi than đặt xa thì lạnh, đặt gần thì có tro, làm sao cho phải?"
Ánh trăng trong vắt như sương rơi trên mặt mày hết đường xoay sở của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nói: "Ta đã nghĩ ra một biện pháp hay."
Vương Nhất Bác: "Là gì?"
Thấy hắn từng bước từng bước rơi vào bẫy nhẹ nhàng đến mức không tốn chút công sức nào, Mọ Chiến có chút đắt ý mỉm cười: "Ngươi ôm ta ngủ."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "Ai nha, sao gió lại lạnh đến thấu xương như vậy, lạnh quá, lạnh đến chết đi được, chăn đệm này của ta tựa như một hầm băng tuyết vậy."
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn cúi đầu cởϊ áσ ngoài mang theo khí lạnh ra, chỉ chừa lại một bộ trung y nằm ở bên cạnh Tiêu Chiến. Tiêu Chiến thấy hắn vừa nằm xuống lập tức giũ chăn ra, đắp cho hắn.
Chăn đệm ấm áp hòa hợp, nơi nào lạnh lẽo.
Vương Nhất Bác: "... Trên giường cũng không lạnh."
Tiêu Chiến thực hiện được âm mưu, ngay cả giả vờ cũng không thèm, ý cười dạt dào nói: "Quả thật không lạnh."
Vương Nhất Bác: "..." Hắn chần chừ một lát bèn vươn tay ôm lấy bả vai của Tiêu Chiến, kéo người vào lòng.
Tiêu Chiến cảm thấy tâm an vô cùng, nói một câu ngủ ngon, chuẩn bị chợp mắt đi vào giấc ngủ.
Nào ngờ y vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi... và Túc Vương... đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến: "...?"
Con mẹ nó, ngày tốt cảnh đẹp, ngươi lại nhắc đến hắn?!
Tiêu Chiến vừa tức giận vừa buồn cười lại khó hiểu: "Vì sao đột nhiên nhắc tới Túc Vương điện hạ?"
Vương Nhất Bác cảm thấy giọng điệu của Tiêu Chiến có chút không vui, càng thêm do dự: "Chỉ là... chỉ là... quên đi, không có chuyện gì, ngủ đi."
Cái này làm cho Tiêu Chiến không thể nào ngủ được.
Tiêu Chiến trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Nhất Bác, ngươi có ký ức kiếp trước, đúng không?"
Chương 107: Nếu biết sẽ hộc ba thăng máu
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 107: Nếu biết sẽ hộc ba thăng máu.
Bàn tay Vương Nhất Bác ôm lấy bả vai Tiêu Chiến cứng đờ lại, mặc dù hắn chưa nói lời nào nhưng hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập vài phần.
Tiêu Chiến vươn tay vỗ nhẹ mu bàn tay hắn trấn an.
Vương Nhất Bác hỏi: "Ngươi... làm sao biết được?"
Tiêu Chiến đáp: "Ngày ấy ở biên cương đại mạc, trước lửa trại ngươi có nói với ta, biết người biết ta trăm trận trăm thắng."
Vương Nhất Bác trầm mặc, Tiêu Chiến xưa nay tinh tế tỉ mỉ, quả nhiên vẫn chú ý tới chuyện này.
"Nhất Bác." Tiêu Chiến nắm lấy lòng bàn tay của hắn, mười ngón tay đan chéo vào nhau, "Ta cũng có ký ức của kiếp trước."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhẹ "Ừm" một tiếng.
"Ngươi không có chút kinh ngạc nào sao." Tiêu Chiến kinh ngạc, tùy ý phản ứng lại nói, "Chẳng lẽ, ngươi đã sớm biết ta có ký ức kiếp trước?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác không phủ nhận.
"Cái gì?! Khi nào? Ở đâu?" Tiêu Chiến lớn tiếng hỏi.
Vương Nhất Bác: "Năm năm trước ở bên trấn của đại mạc ngươi say rượu nói ra."
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, đỡ trán nói: "... Đúng là uống rượu làm lỡ chuyện, có điều, sao ngươi có thể chịu đựng mà không hỏi ta được vậy, sau khi ta đoán được ngươi có ký ức kiếp trước, đã vò đầu bứt tóc suốt một thời gian dài."
Có nơi nào mà Vương Nhất Bác chịu đựng không hỏi y đâu, rõ ràng là hắn không dám hỏi.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác còn hiểu lầm mình thích Phó Nghệ, hơn nữa kể cả kiếp trước hay kiếp này, Vương Nhất Bác đều hoàn toàn tin tưởng việc này không chút nghi ngờ.
Cho nên bây giờ khi Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi giữa y và Phó Nghệ đã xảy ra chuyện gì, Tiêu Chiến bèn thầm nghĩ: Có lẽ là kiếp trước y và Phó Nghệ tình như thủ túc, nhưng hôm nay Vương Nhất Bác phát hiện bản thân có thái độ lạnh nhạt đối đãi với Phó Nghệ, vì thế cảm thấy nghi hoặc, hỏi một câu chỉ là quan tâm chứ không có ý gì khác.
Tiêu Chiến nghĩ vậy mở miệng nói: "Kiếp trước của ta và Túc Vương đã không phải kiếp này."
Vương Nhất Bác: "..."
Trong lòng Vương Nhất Bác hoang mang: Đây là ý gì?
Khi Tiêu Chiến mười bảy tuổi, chắc hẳn sẽ giống như kiếp trước vậy, kính ngưỡng ái mộ Phó Nghệ.
Bằng không làm sao có thể trong lúc say rượu nhận nhầm người, gọi một tiếng Nghệ ca ca, còn hỏi khi nào Nghệ ca ca mới có thể thích mình.
Chờ đã...
Chẳng lẽ kiếp này, Phó Nghệ không thích Tiêu Chiến như kiếp trước?
Tiêu Chiến cầu mà không được, nản lòng thoái chí.
Mà tưởng niệm quá khổ, phải dựa vào hắn để giải tỏa.
Ngày ấy, sau khi Tiêu Chiến say rượu bèn dựa vào dịch dung của bản thân mà nhận nhầm người còn có quan hệ da thịt với bản thân. Cho nên hiện giờ dứt khoát phóng lao phải theo lao, dựa vào trăng trong nước mà gìn giữ.
Còn lần thổ lộ trước kia, ước chừng có ba phần tình ý phóng lao phải theo lao, bảy phần còn lại là cảm kích mình đã cứu y.
Trước kia Vương Nhất Bác vẫn luôn không hiểu mọi chuyện, nhưng bây giờ hắn đã hiểu tất cả.
Bản thân đối với Tiêu Chiến mà nói chỉ là thế thân của Phó Nghệ.
Trong lòng hắn có muôn vàn suy nghĩ hỗn loạn, cắt không đứt, muốn gỡ lại càng rối hơn, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào, vẫn là vẻ mặt vô cảm như trước đây.
Cũng may Tiêu Chiến không biết tâm sự của Vương Nhất Bác lúc này.
Bằng không với thân nhược thể hư của y lúc này, e là sẽ bị tức đến hộc ba thăng* máu, hồn trược tiếp trở về Hoàng Tuyền.
(*1 thăng (cheng) = 10 hộc = 1,035 44 lít)
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không lên tiếng bèn nói: "Kiếp trước, ngươi huyết chiến sa trường, tuổi còn trẻ đã da ngựa bọc thây, không biết... khụ khụ khụ..."
Tiêu Chiến còn chưa nói hết câu đã che miệng lại ho mấy tiếng, mãi đến khi y dừng lại thì trong lòng bàn tay đã có một vết máu đen nhánh.
Đồng tử Vương Nhất Bác co rút lại nhanh chóng đứng dậy.
"Ngươi đi đâu?" Tiêu Chiến giữ chặt hắn.
"Đi mời đại phu." Vương Nhất Bác đáp.
"Đừng gọi, đã giờ này rồi chắc chắn Hạ đại phu đã ngủ, đừng quấy nhiễu ngài ấy nghỉ ngơi." Tiêu Chiến nói, "Chỉ là hôm nay ta nhiều lời một chút, ta tự biết thân thể của mình, ngươi nghỉ ngơi với ta một chút sẽ không có việc gì."
Vương Nhất Bác do dự hết lần này đến lần khác, cuối cùng vẫn nghe theo lời thỉnh cầu chân thành của Tiêu Chiến không đánh thức Hạ đại phu dậy, hắn đi tới lấy một khăn lụa giúp Tiêu Chiến lau sạch lòng bàn tay, sau đó mới đi đến nằm bên cạnh y.
Nửa đêm đầu Tiêu Chiến một mình nằm trên giường ốm đau trằn trọc khó ngủ, nhưng nửa đêm sau cho đến khi trời sáng đều ôm Vương Nhất Bác ngủ đến an an ổn ổn, một giấc tận đến trưa.
***
Vì Tiêu Chiến đang ở phủ Tướng quân dưỡng thương, cho nên Thải Vi và Văn Hạc Âm cũng suốt ngày tới phủ Tướng quân.
Nếu Văn Hạc Âm ở phủ Tướng quân thì Bùi Hàn Đường đương nhiên cũng sẽ cần mẩn tới.
Vì thế phủ Tướng quân này suốt ngày náo nhiệt.
Bảy ngày sau, thân thể và tinh thần của Tiêu Chiến tốt lên rất nhiều, hiếm khi ho khan cũng không cần cả ngày chỉ nằm một chỗ.
Hôm nay tuyết ngừng nắng đẹp, ở đình viện, Thái Vi và Quyên Nương canh lửa cho ấm thuốc, một bên tán gẫu một bên nhìn lửa cháy nấu thuốc cho Tiêu Chiến, dì Lương đang ôm tôn tử trong tay, gương mặt hòa ái mà trêu chọc tôn tử, Ôn Chung Thành thì không ngại cực khổ quét tuyết ở trước sân.
Vốn dĩ Văn Hạc Âm cũng ở đây, nhưng hôm nay đến lúc Bùi Hàn Đường đeo đao tuần phố, vừa rồi hắn ta tới đây không khỏi phân trần mà ôm Văn Hạc Âm đi cùng.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thì cùng nhau đánh cờ ở hành lang, Vương Nhất Bác vấn tóc bằng dảy băng màu xanh nhạt, trên người mặc y phục gấm vóc có hoa văn trúc xanh, lưu loát hiên ngang. Tiêu Chiến đầu cài phát quan bạch ngọc, vừa ôn nhuận vừa tao nhã, trên người y chẳng những mặc áo bông cực ấm mà còn khoác một cái áo khoác thật dày với hoa văn nhuận mây trắng, trong tay y ôm bình nước nóng, bên cạnh có lò sưởi than khiến khí lạnh ngay cả một chút cũng không thể xâm nhập vào thân thể.
Vương Nhất Bác vừa đặt một con cờ đen xuống ván cờ Tiêu Chiến đã cười nói: "Tướng quân nghĩ kỹ rồi? Thật sự muốn hạ như vậy?"
Vương Nhất Bác: "Hạ cờ không rút lại."
"Được." Bàn tay Tiêu Chiến cho vào trong hộp cờ, nhặt một con cờ trắng lên, không khó khăn lắm mà đặt xuống.
Vương Nhất Bác cũng không ngoài ý muốn: "Ngươi thắng."
Tiêu Chiến nhặt từng quân cờ trên bàn vào trong hộp: "Tướng quân còn nhớ rõ, ước định của chúng ta trước ván cờ này không?"
Ước định là người thua phải đồng ý một chuyện với người thắng.
Vương Nhất Bác: "Nhớ rõ, cứ nói đừng ngại."
"Được, Tướng quân không hổ là quân tử nhất ngôn cửu đỉnh." Sau khi Tiêu Chiến khen tặng xong bèn không giấu nổi ý cười chơi xấu trong mắt, "Ta muốn Tướng quân làm một chuyện."
Vương Nhất Bác: "Chuyện gì?"
Tiêu Chiến cong mắt, cười đến càng thêm bừa bãi: "Sau khi nhìn thấy phụ mẫu ta gọi bọn họ một tiếng nhạc phụ và nhạc mẫu."
Vương Nhất Bác: "..."
Chương 108: Tìm một ngày lành tháng tốt
Edit: Hạ Vy
______
Chương 108: Tìm một ngày lành tháng tốt.
"Sau khi nhìn thấy phụ mẫu ta gọi bọn họ một tiếng nhạc phụ và nhạc mẫu."
"..."
Lúc này, Ôn Chung Thành vội vàng hoảng loạn chạy chậm đến trước hành lang: "Thiếu gia, vừa rồi Văn công tử tới nói Yến Quốc Công đã từ cố hương Mân Châu trở lại Tiêu phủ, đang thừa kiệu đến chỗ chúng ta đấy!"
Vương Nhất Bác: "..."
Vương Nhất Bác cảm thấy hỏng mất mà ôm đầu một lúc lâu, hắn bất lực nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi đã sớm biết hôm nay Yến Quốc Công sẽ đến?"
Tiêu Chiến cười nói: "Sớm biết thì như thế nào? Không biết thì như thế nào? Vương tướng quân, một tiếng nhạc phụ, là chuyện sớm hay muộn phải gọi, ngươi đó, chấp nhận số phận đi." Y dứt lời một tay khép bàn cờ lại có chút đắc ý.
***
Sau nửa canh giờ, Yến Quốc Công Tiêu Bác Nhân và thê đáy huyệŧ thị cũng đến được phủ Tướng quân, vừa đến chính sảnh đã gặp được Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở đó.
Bọn họ mới đứng yên, Vương Nhất Bác lại hành đại lễ: "Tham... tham kiến..." Hắn hít sâu một hơi, "Tham kiến nhạc phụ, tham kiến nhạc mẫu."
Tiêu Bác Nhân sợ tới mức thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác hành đại lễ, vội đứng ở bên cạnh hắn hành lễ.
"Vương tiểu tướng quân, tuyệt đối không thể." Tiêu Bác Nhân vội vàng nâng Vương Nhất Bác dậy, "Ngươi là nhất phẩm võ tướng, quan chức còn cao hơn ta rất nhiều, chuyện này không hợp lễ tiết."
Vương Nhất Bác nói: "Ta là tiểu bối..."
Tiêu Bác Nhân: "Tôn ti từ xưa đến nay, nói về chiến công không về tuổi tác, Tướng quân bảo vệ ranh giới sông núi nhiều năm, phải là lão phu hành lễ mới đúng." Nói đoạn Tiêu Bác Nhân lập tức chấp tay thi lễ.
Tiêu Bác Nhân hành lễ, Cung thị đương nhiên không thể đứng, vì vậy cũng hành lễ với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác không dám nhận, nhưng hắn lại ít lời, không biết phản bác vì thế ôm quyền bái xuống.
Tiêu Chiến nhìn thấy mấy người bái tới bái lui, bắt đầu so coi đầu ai thấp hơn vội nói: "Tuy phụ thân vô lễ vô lấy lập*, nhưng nếu là người một nhà thì không cần quá để ý đến chức quan lớn nhỏ."
(*Vô lễ vô lấy lập [无礼无以立]: lễ nghĩa là nền tảng, giống như xương sống vậy, không có lễ nghĩa không thể đứng vững. Theo Baidu)
Biết nhi tử bằng phụ, Tiêu Bác Nhân ngẩng đầu lên, thổi râu trừng mắt: "Tiêu Ly Chu, hai tiếng 'nhạc phụ' vô sỉ vừa rồi, có phải là ngươi khuyến khích Vương tiểu tướng quân nói không?"
Tiêu Chiến ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai: "Vâng, còn xin phụ thân bớt giận."
Tiêu Bác Nhân tức giận giơ tay lên muốn đánh y.
Vương Nhất Bác sợ tới mức bước lên trên nửa bước che chở Tiêu Chiến phía sau.
Cung thị cũng vội túm lấy Tiêu Bác Nhân: "Phu quân, tuyệt đối không thể! Xin ông bớt giận!"
Tiêu Bác Nhân vốn dĩ làm bộ nay lại bị Cung thị cản lại, vì vậy ông bèn mượn sườn núi hạ lừa*, hạ tay xuống nhưng vẫn không giảm bớt một chút tức giận nào: "Tiêu Ly Chu, ngươi về phủ với ta, xem ta giáo huấn ngươi thế nào."
(*Mượn sườn núi hạ lừa [借坡下驴]: lợi dụng những điều kiện thuận lợi để hành động. Theo Baidu.)
Hai chữ "về phủ" này, nháy mắt khiến tâm trí Vương Nhất Bác rối loạn, hắn biết rằng mình phải giữ Tiêu Chiến lại, nhưng khi hắn chỉ mới bắt đầu cân nhắc lời nói thì Tiêu Chiến đã nói có sách mách có chứng cả một đoạn, nói: "Phụ thân, hài nhi cũng biết ở lâu trong phủ Tướng quân là không thoải đáng, nhưng thương bệnh của con vẫn luôn là Quân y của Dung Diễm Quân Hạ đại phu trị liệu. Nếu lúc này con trở về Tiêu phủ, thì Hạ đại phu không thể không chạy đi chạy lại giữa hai phủ, như vậy rất vất vả, đúng là không thoải đáng chút nào."
Tiêu Bác Nhân: "Vậy thương bệnh của ngươi không cần nhọc phiền Hạ đại phu nữa, ta giúp ngươi tìm đại phu khác, còn về Hạ đại phu ta sẽ hạ lễ cảm tạ thật tốt."
Tiêu Chiến: "Về tình thì đúng là tốt thật, nhưng về lý thì con uống phải là hàn độc bò cạp hiếm thấy, sợ là đại phu trong Kinh Thành không biết được độc này, mà khi còn trẻ Hạ đại phu đã từng du ngoạn Tây Nam, chắc hẳn sẽ biết được độc này, hơn nữa Hạ đại phu đã trị liệu cho con một thời gian, rất có hiệu quả, nếu lúc này đổi đại phu khác, chẳng khác chi kiếm củi ba năm thiêu chỉ một giờ."
Tiêu Bác Nhân: "Vậy thì mời Hạ đại phu đến Tiêu phủ, ta sẽ đối xử nhiệt tình, nồng hậu khiến hắn xem như đang ở nhà."
Tiêu Chiến: "Các tướng sĩ Dung Diễm Quân theo Vương tướng quân đến Kinh thành lần này đang ở điền trang ngoại ô, có không ít tướng sĩ bị thương, cứ năm ngày Hạ đại phu sẽ đến điền trang một lần, xem bệnh cho các tướng sĩ, ngài ấy không phải là đại phu chỉ chăm sóc một mình con, phụ thân mời ngài ấy về phủ không phải rất ngang ngược sao."
Tiêu Bác Nhân: "Hạ đại phu muốn đi đâu, ta sẽ cho nô bộc chuẩn bị xe ngựa đưa hắn đi."
Tiêu Chiến: "Nhưng Hạ đại phu là Quân y của Dung Diễm Quân, nay lại ở Tiêu phủ người khác nhất định sẽ nghị luận về ngài ấy, nói ngài ấy là Quân y mà có thể sống tại Tiêu phủ."
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn không có khả năng nói một vòng nhiều lời như vậy với Vương Mâu.
Tiêu Bác Nhân và Tiêu Chiến không hổ là hai cha con, ngươi một câu ta một câu đấu khẩu qua lại, cuối cùng vẫn là Tiêu Bác Nhân bại trận.
Cung thị thấy thế vội hoà giải: "Phu quân, ta thấy phủ Tướng quân an tĩnh, nếu Vương tướng quân không chê thì để cho Ly Chu ở đây đi, chờ sau khi thân thể của Ly Chu khỏi hẳn rồi đưa thằng bé về phủ, thằng bé đã sớm làm quan, ở trong phủ bằng hữu mấy ngày cũng không phải là việc thất lễ."
Tiêu Bác Nhân vừa muốn theo Cung thị nói một câu "Cũng được".
Nào ngờ lại nghe Tiêu Chiến nghiêm mặt nói: "Mẫu thân hồ đồ, con với Vương tướng quân đã thành thân sao có thể nói là bằng hữu?"
"Ngươi!" Tiêu Bác Nhân tức giận lại muốn đánh y.
Hai đầu gối của Tiêu Chiến quỳ xuống đất: "Từ xưa đến nay, hôn nhân đại sự đều có môi ước chi ngôn, cha mẹ chi mệnh*, nếu phụ thân mẫu thân không đồng ý, hài nhi quỳ mãi không dậy."
(*Môi ước chi môn, cha mẹ chi mệnh [媒妁之言、父母之命]: chuyện cưới xin của con cái phải do cha mẹ quyết định và được người mai mối giới thiệu. Theo Baidu)
Vương Nhất Bác sợ y thật sự sẽ quỳ vừa sốt ruột lại vừa đau lòng.
Tiêu Bác Nhân: "Tiêu Ly Chu, ngươi uy hiếp ta sao?"
Tiêu Chiến: "Hài nhi không dám."
"Vậy còn không mau đứng lên cho ta." Tiêu Bác Nhân tức giận rống lên, "Ngươi muốn quỳ cũng phải quỳ trước bài vị liệt tổ liệt tông, ngươi có thể quỳ gối ở phủ Tướng quân này sao? Không biết lễ nghĩa!"
Cung thị vội đi kéo Tiêu Chiến: "Được rồi, Ly Chu, mau đứng lên đi."
Vương Nhất Bác cũng đi đến giúp đỡ, vì vậy Tiêu Chiến bị hai người mạnh mẽ kéo lên.
Vương Nhất Bác: "Yến Quốc Công..."
Tiêu Bác Nhân ho mạnh một tiếng, cắt ngang lời nói của Vương Nhất Bác: "Tướng quân, ban nãy ta đến nhìn thấy ở đình viện có đường mòn rêu xanh yên tĩnh, Tướng quân có nguyện ý đi cùng lão phu."
Vương Nhất Bác: "Được."
Tiêu Bác Nhân và Vương Nhất Bác rời khỏi chính sảnh, hiện tại bên trong chỉ còn lại Tiêu Chiến và Cung thị.
Cung thị mới vừa rồi không hỏi được, hiện tại kéo cánh tay Tiêu Chiến không ngừng hỏi thương thế của y sao rồi.
Tiêu Chiến có chút mất mát hỏi: "Mẫu thân, người có cảm thấy con hẳn là không nên thành thân với Nhất Bác?"
Cung thị cười nói: "Sao lại nói vậy, mẫu thân rất mừng cho con."
Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra: "Đa tạ mẫu thân, như vậy con đã yên tâm không ít, vẫn hy vọng một ngày nào đó có thể nhận được sự đồng ý có phụ thân."
Cung thị che miệng giấu nụ cười ôn nhu nói:
"Đứa nhỏ ngốc, phụ thân con suốt dọc đường từ Mân Châu đến Kinh thành đều xem hoàng lịch tìm ngày lành tháng tốt đó!"
Chương 109: Ngày đại hôn cười một cái đi
Edit: Hạ Vy
______
Chương 109: Ngày đại hôn cười một cái đi.
Đang vào đông, mấy ngày này Kinh thành đã xuất hiện tuyết nhỏ, hiếm khi trời quang khí trong, gió mát ấm áp dễ chịu như hôm nay, Tiêu Bác Nhân nhìn đường mòn đá phủ rêu xanh ở đình viện, nhớ đến nhiều năm về trước, ông và Tiêu Chiến đến thăm phủ Tướng quân, thầm than cảnh còn người mất, trong lòng rất nhiều cảm khái.
"Vương tiểu tướng quân, trên đường tới Kinh thành ta đã nghe nói về những chuyện xảy ra với khuyển tử* trong thời gian này." Tiêu Bác Nhân mở miệng, chấp tay hành lễ, "Đa tạ Tướng quân lại cứu khuyển tử một mạng, ân tình này suốt đời khó quên."
(*Khuyển tử: cách nói khiêm tốn, chỉ đứa con kèm cỏi.)
"Yến Quốc Công đa lễ." Vương Nhất Bác dìu ông nói.
"Vương tiểu tướng quân công danh hiển hách, thế nhân đều biết ngươi trung nghĩa, chỉ tiếc là Tướng quân và phu nhân Tướng quân giá hạc về tây* quá sớm, nếu không nhất định sẽ rất tự hào vì ngươi." Tiêu Bác Nhân bóp cổ tay thở dài, nói, "Mạo muội hỏi một câu, hiện tại đại sự của Vương tiểu tướng quân đều tự mình làm chủ sao?"
(*Giá hạc về tây [驾鹤西归]: có nghĩa là cưỡi hạc lên trời, chỉ cái chết. Theo Baidu)
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tổ tông đều qua đời."
Cả nhà Vương gia trung liệt, lấy máu thịt của bản thân bảo vệ đất nước, để rồi đến thế hệ của Vương Nhất Bác, ngoài trừ những người họ hàng xa không ở Kinh Thành thì cũng chỉ còn lại một mình Vương Nhất Bác, cô đơn kiết lập*.
(*Cô đơn kiết lập [茕茕孑立]: một người cô đơn, không ai, không nơi nương tựa. Theo Baidu)
Tuy Tiêu Bác Nhân là quan văn, nhưng nghe thấy những lời này vẫn còn rất kính nể, có điều, đây cũng không phải chuyện mà ông lo lắng: "Lão phu có một chuyện không hiểu, rất xin Vương tiểu tướng quân chỉ giáo."
Vương Nhất Bác: "Yến Quốc Công khách khí, mời nói."
Tiêu Bác Nhân: "Với danh vọng của ngươi, lo gì không tìm được một hồng tụ giai nhân, thành hôn với ngươi, có lẽ sẽ giúp Vương gia sẽ cử án tề mi*, con cháu đầy đàn?"
(*Đã giải thích ở chương 99)
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, sau đó trịnh trọng đến lạ nói: "Nghe nói thân thể phu nhân Yến Quốc Công có bệnh nhẹ, cho nên chỉ sinh một đứa con, Yến Quốc Công lại không muốn người vì mang thai mà bị liên lụy, ngài không muốn như vậy, ta cũng không muốn con cháu đầy đàn cũng là cùng một điều không muốn như nhau."
Biểu cảm của Tiêu Bác Nhân hơi kinh ngạc.
Vương Nhất Bác ôm quyền: "Lấy chuyện nhà của Yế Quốc Công ra nói là ta vô lễ, xin ngài quở trách."
"Không." Tiêu Bác Nhân xua tay cười, "Nói như vậy khiến ta an tâm không ít, chúng ta về đi."
Hai người trở lại chính sảnh, Tiêu Bác Nhân mặt nghiêm lại hai tay chấp ở sau lưng, lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc mà nói với Tiêu Chiến: "Dưỡng thân thể cho tốt sau đó lập tức về Tiêu phủ cho ta!"
Tiêu Chiến hoảng loạn gọi: "Phụ thân..."
Tiêu Bác Nhân: "Gọi cái gì mà gọi! Thành thân là chuyện lớn, mọi chuyện đều phải lao tâm, ngươi không trở về phủ thì làm sao xử lý?"
Tiêu Chiến chuyển từ buồn bã sang vui vẻ, mừng rỡ như điên chấp tay hành lễ: "Đa tạ phụ thân!"
Tiêu Bác Nhân phất tay áo: "Hừ!"
***
Sáu ngày sau, trời giáng thánh chỉ, song hỷ lâm môn.
Tiêu Chiến có công trước chiến tranh đi sứ Câu Cát nghị hòa, phong làm Huyện hầu, cai quản ngàn hộ. Hoàng Thượng còn để lại một khẩn dụ chờ đến khi thân thể Tiêu Chiến khỏi hẳn, ra sức vì triều đình thăng quan lên làm Lễ Bộ thượng thư.
Phượng hoàng con với lão phượng hoàng, thể tử Yến Quốc Công không hề dính lấy nửa phần vinh quang của Yến Quốc Công, trở thành Tiêu tiểu Hầu gia toàn thế nhân kính trọng.
Nhưng ngày đó Tiêu Chiến tiếp chỉ, lại không có chút vui vẻ nào, ngược lại cỏ vẻ bụng đầy tâm sự.
Vương Nhất Bác hỏi y: "Lo lắng chuyện gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Cây to đón gió."
Lúc trước y chỉ vì muốn bảo vệ Tiêu gia mà dốc hết đầu óc ra sức ôm quyền bò lên trên, hiện giờ đã đến chỗ cao thật cao lại cảm thấy ý lạnh khó chịu nổi.
Vương Nhất Bác trấn an nói: "Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cây ngay không sợ chết đứng."
Tiêu Chiến hơi giật mình, sau đó gật đầu: "Ngươi nói rất đúng."
Y mỉm cười tiến lên một bước, gần sát vào thân thể của Vương Nhất Bác, cong môi nói: "Vương lang được lòng Hầu gia sâu sắc, không biết vị trí Hầu gia phu nhân này có thể đổi lấy một cái thơm môi không."
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu tiểu Hầu gia nhoẻn miệng cười, ôm lấy bả vai của Hầu gia phu nhân hôn lên cánh môi mỏng, vui mừng hôn đến không dứt.
***
Sau khi Tiêu Chiến phong hầu, thanh danh đồn xa, nhất thời khách khứa đến Tiêu phủ đầy nhà, người chúc mừng nối liền không dứt.
Trước kia khi y và Vương Nhất Bác đính hôn đã làm mọi thứ xôn xao, hiện tại thật sự muốn thành thân, đã gây ra miệng tiếng sôi trào từ ngõ lớn đến hẻm nhỏ của Kinh Thành.
Tin tức nhanh chóng truyền đến biên cương, Tướng quân Vệ Lăng Vân và vài tên đại tướng của Dung Diễm Quân vội vã thúc roi ngựa chạy về Kinh Thành chúc mừng.
Một tháng sau, Tiêu Chiến cảm thấy thân thể đã khôi phục như thường bèn trở về Tiêu phủ.
Vương Nhất Bác thêm sính lễ, nhạn sống da hưu, trân bảo như ý, mọi thứ nên có đều không ít.
Bận bận rộn rộn hồi lâu, chớp mắt đã đến ngày hai người thành thân.
Mười một tháng giêng, ngày hoàng đạo.
Tà dương chói lóa, tổ miếu Từ Đường Vương gia, hương khói nhẹ bay mù mịt, bài vị chữ vàng màu đỏ uy nghiêm không nói gì.
Giờ lành đã đến, cửa đỏ chậm rãi mở ra, trang nghiêm trầm trọng, tướng sĩ của Dung Diễm Quân người mặc khôi giáp huyền sắc, nối đuôi nhau đi vào đứng hai bên sườn.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau bước vào, bọn họ đều mặc bạch y thanh tịnh, không mang bất kỳ trang sức nào.
Hai người đứng trước linh bài của Vương Mâu và phu nhân quỳ xuống dập đầu trịnh trọng bái ba lần.
Các tướng sĩ Dung Diễm Quân đi theo cũng đồng loạt quỳ xuống, khôi giáp thiết y va chạm vào nhau vang lên âm thanh kinh động đất trời.
Lấy ngày đại hỷ này, xin kính thiết y bọc trung cốt.
***
Mà lúc này, ở Tiêu phủ giăng đèn kết hoa, chiêng trống vang trời, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy một màu đỏ của lụa đỏ lòng đèn và chữ hỷ đỏ thẫm, nô bộc nô tỳ chạy chậm xuyên qua hành lang ở đình viện, hết sức bận rộn và náo nhiệt chuẩn bị cho hỷ yến.
Tiêu Bác Nhân và Cung thị đang đón khách, mặt mày hớn hở, ý cười dạt dào.
Có khách nghi hoặc: "Sao không thấy Hầu gia và Tướng quân?"
Tiêu Bác Nhân nói: "Hai người bọn họ một lát sẽ về."
Sau khi người khách chúc mừng đi vào trong phủ bèn nói đùa với người khác: "Có phải Hầu gia và Tướng quân đi dạo phố rồi không? Nghĩ đến việc hai người dạo phố chỉ có hai con ngựa lớn không thấy kiệu hoa tám người khiêng, thật là chuyện lạ."
Một người khách khác nói: "Hỷ sự hôm nay, là gả cũng là cưới, không thể lấy tập tục cũ xưa trói buộc."
Người khách lúc trước cười nói: "Nói rất đúng, hỷ sự chỉ cần có phong cảnh náo nhiệt là được!"
Sau khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tế bái ở Từ Đường tổ miếu xong bèn nắm tay nhau trở lại Tiêu phủ, vừa về đến nơi đã bị thúc giục nhanh chóng chạy đi rửa mặt chảy đầu thay hỷ phục.
Hai vị tân lang tiên y nộ mã*, đi ngang qua đại sảnh đã bái thiên địa và cao đường.
(*Tiên y nộ mã: người nhà giàu mặc quần áo trang trọng, hào hoa xa xỉ.)
Cả đại sảnh được bao phủ bởi những bức tranh thêu hoa lộng lẫy sáng đến kỳ lại, cả triều văn võ đều đến chúc mừng.
Sênh ca ồn ào, nhân sinh khoái ý.
Hỉ yến đến đêm khuya mới kết thúc, hai vị tân nhân cuối cùng cũng có thể ở chung một chỗ.
Loan phượng hòa minh*, ngày tốt cảnh đẹp, sau khi Tiêu Chiến thắp nến đôi long phượng hoa chúc xong bèn ngồi xuống bên giường cùng Vương Nhất Bác kề vai nhau uống rượu hợp cẩn.
(*Đã giải thích chương 74.)
Sau khi mọi chuyện hoàn thành, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác rũ mắt, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiêu Chiến vì muốn chọc ghẹo hắn bèn nói đùa vài câu: "Ngươi yên tâm, rượu này thanh đậm là chuẩn bị riêng cho ta, ta sẽ không uống say phát điên, làm ầm ĩ một đêm đâu."
Vương Nhất Bác nhìn y là bộ dáng tâm sự nặng nề.
Tiêu Chiến buông chén rượu, khó hiểu hỏi: "Ta biết ngươi trước nay đều trầm mặc ít lời, vui buồn không hiện ra mặt, nhưng hôm nay là ngày đại hôn của ta và ngươi, ngươi thật sự không cười một chút sao?"
Vương Nhất Bác lấy từ trong lồng ngực ra một vật thận trọng đặt trong lòng bàn tay của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn xuống bèn thấy.
Đó là khối ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn
Vòng đi vòng lại hai đời, ngọc bội này cuối cùng vẫn nằm trong tay y.
Tiêu Chiến nhớ tới chuyện cũ, trong lòng tràn đầy áy náy: "Ta sẽ xem nó như trân bảo đeo ở bên người, Nhất Bác, ngươi... oán ta không?"
Oán ta không phát hiện tình cảm sâu đậm của ngươi, hại ngươi đau khổ hai đời.
Ánh mắt của Vương Nhất Bác lóe lên, nhẹ giọng nói: "Không oán."
Mặt ngươi có thể giãn ra thoải mái, ta đã cảm thấy mỹ mãn lắm rồi, sẽ không cầu thêm chuyện gì.
Tiêu Chiến cong mắt cất giữ ngọc bội, sau đó nở một nụ cười xấu xa cúi người sát vào Vương Nhất Bác, ánh nến rung động, bóng người lay động, y nói: "Nhân sinh có bốn niềm vui, một trong những điều vui vẻ đó chính là động phòng hoa chúc..."
Vừa nói Tiêu Chiến vừa lấy tay xoa mu bàn tay của Vương Nhất Bác, sau đó theo ống tay áo rộng to kia mà trêu chọc một chút, đầu ngón tay y nhẹ nhàng phớt qua, cố ý cực nhẹ khiến người ta cảm thấy khó nhịn, tê dại sống lưng.
Vương Nhất Bác: "..."
"Vương tướng quân ngươi nói xem cái gì gói là đêm động phòng hoa chúc?" Môi lưỡi của Tiêu Chiến gần Vương Nhất Bác trong gang tất, vừa gần lại vừa xa, nhất thời khiến không khi giữa hai người có chút ái muội không rõ, đúng là kiều diễm như mây bay, ánh trăng xấu hổ.
Đã đến lúc này, Vương Nhất Bác vẫn bất động vững vàng như núi, hắn hỏi: "Không hối hận sao?"
Tiêu Chiến khó hiểu, hỏi lại: "Hối hận cái gì?"
Vương Nhất Bác: "Suy cho cùng tham hoan là nhất thời nhưng chuyện này sẽ quyết định cả một đời."
Tiêu Chiến: "..."
Tiêu Chiến sợ tới mức ngồi thẳng dậy, tay cũng không dám mò loạn nữa.
Y biết Vương Nhất Bác đứng đắn nhưng lại không biết hắn có thể đứng đắn đến như vậy!
Vương Nhất Bác là đang răn dạy mình!
Kiêu xa dâm dật*! Chính là tự ác!
(*Kiêu xa dâm dật: Ngạo mạn, xa xỉ, hoang dâm, phóng túng.)
Tiểu công tử cẩn thận nghĩ lại cảm thấy bản thân quả thật đã bị dâʍ ɖu͙ƈ phủ đầu, người luôn xảo ngôn thiện biện xưa nay giờ phút này có chút xấu hổ và giận dữ, ấp úng nói: "Ngày thường ta, ngày thường không phải như vậy, cũng không có không đứng đắn như thế, ngươi đừng tức giận, ta hứa với ngươi, sau này nhất định sẽ không thế nữa."
Vương Nhất Bác nghe y nói "sau này sẽ không thế nữa" bèn cho rằng y đã suy nghĩ cẩn thận, suy cho cùng thế thân vẫn là thế thân, tuy có thể làm bạn bên cạnh, nhưng tiếp xúc da thịt vẫn không thể chấp nhận được.
Đôi mắt Vương Nhất Viên tối sầm lại, hắn cúi đầu "Ừm" một tiếng: "Ngủ đi."
Tiêu Chiến: "...?"
Ngủ đi? Y không nghe nhầm chứ? Ngủ? Đi?
Con mẹ nó.
Đứng đắn thì đứng đắn, ta không dụ dỗ ngươi là được.
Nhưng ngươi không thể ở đêm đại hôn đắp chăn bông đơn thuần đi ngủ được!
Tiêu Chiến: "Bây giờ đi ngủ?"
Vương Nhất Bác: "Ừm."
Tiêu Chiến: "Đêm động phòng hoa chúc đâu? Cộng phó Vu Sơn* đâu? Cá nước hợp hoan đâu?"
(*Cộng phó Vu sơn vân vũ - Cùng nhau đến mây mưa ở non Vu: Cùng nhau tới Vu Sơn. Vu Sơn là ngọn núi ở Trùng Khánh, Trung Quốc, tương truyền Sở Tương Vương đến đây đã gặp và ân ái với nữ thần núi. Khi chia tay, nữ thần nói: "Thiếp ở đây sáng làm mây, chiều làm mưa ngóng người." Từ đó "Vu Sơn" hay "mây mưa" được dùng để ám chỉ chuyện "ấy".)
Vương Nhất Bác: "... Không phải ngươi... suy nghĩ cẩn thận sao?"
Tiêu Chiến: "Ta suy nghĩ cẩn thận, cho nên ta phải cùng với phu quân của ta thanh thanh bạch bạch?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiểu công tử hiện giờ không phải suy nghĩ cẩn thận, mà là y muốn sống rõ ràng.
Bản thân có phải bình đạm không có gì lạ không? Cho nên không thể kíƈɦ ŧɦíƈɦ dù chỉ một tia du͙ƈ vọиɠ động tình của Vương Nhất Bác?
Tiêu Chiến không quan tâm mang theo tư vị tức giận mà hôn lấy Vương Nhất Bác, môi lưỡi quấn quít, đầu lưỡi bắt đầu liếʍ ɭáρ, tay cũng không an phận mà túm chặt y phục của hai người lôi kéo qua lại.
Vương Nhất Bác vươn tay đè lại bả vai của y, lồng ngực hơi phập phồng hơi thở dốc vài tiếng: "Ngươi, thật sự quyết định, muốn như thế sao?"
"Đúng vậy." Tiêu Chiến nhích lại gặm hắn một cái.
Miệng của Vương Nhất Bác không thể khép lại, đầu lưỡi của Tiêu Chiến mềm mại tựa linh xà linh hoạt quấn lấy hắn, liếʍ ɭáρ hàm trên, mút lấy đầu lưỡi, toàn tâm chọc ghẹo đối phương, dù cho Vương Nhất Bác có thể nhẫn nhịn đến thế nào thì cũng cầm lòng không đậu mà đẩy Tiêu Chiến xuống giường, hôn lên môi, giữa mày, vành tai và sườn cổ của đối phương.
"Vương tướng quân." Hai tay Tiêu Chiến bám vào bả vai của Vương Nhất Bác thở hổn hển nói, "Ta là một nam tử, thành thân với ngươi, từ nay về sau vô duyên với thê thiếp, không những thế, còn phải hiến thân thừa hoan với ngươi, nếu đêm động phòng hoa chúc ngươi không chạm vào ta thì quả thật khiến ta có chút thương tâm."
Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, không biết từ đâu lấy ra một tấm lụa đỏ che mắt Tiêu Chiến lại.
Chương 110: Mau lên thời gian không đợi ai
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 110: Mau lên thời gian không đợi ai.
Tầm mắt của y ngay lập tức bị đoạt lấy, trước mắt chỉ còn lại một màu đỏ, Tiêu Chiến không thể thấy tay của người trước mắt, nên cảm thấy bàn tay vuốt ve trên người mình càng thêm nóng bỏng, không thể nhìn thấy môi của đối phương nhưng nó có thể dễ dàng tước lấy hô hấp của y, không thể nhìn thấy lưỡi của người nọ, nhưng lại cảm giác được từng xúc cảm mềm mại ở sườn cổ có thể trêu chọc du͙ƈ vọиɠ của người khác.
Cơ thể đang run lên từng đợt vì mẫn cảm, âm thanh rêи ɾỉ bất an khẽ trào ra, Tiêu Chiến hoảng sợ vô cùng, vươn tay muốn kéo lụa đỏ trước mắt xuống, nào ngờ cổ tay lại bị giữ chặt.
"Đừng tháo, cứ để như vậy." Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn như mất tiếng, "Ngươi không nhìn thấy mặt ta sẽ có thể xem ta thành hắn."
Tiêu Chiến: "...?"
Cái quái gì vậy?
Cái gì trở thành hắn?
Là bản thân nghe lầm hay Vương Nhất Bác nói sai rồi?
Tiêu Chiến: "Cái gì hắn?"
Người phía trên cững đờ một cách rõ ràng.
Tiêu Chiến phát hiện ra chỗ không thích hợp, kéo lụa đỏ trước mặt xuống, đè bả vai Vương Nhất Bác lại sau đó đẩy nửa cánh tay hắn ra, ngồi dậy hỏi: "Ngươi nói câu vừa rồi là có ý gì?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến: "Ngày thường ngươi im lặng ta cũng không truy cứu nhưng hôm nay thì không được, nếu ngươi không nói thì ta nhất định sẽ đánh vỡ lẩu niêu* đến cùng."
(*Đánh vỡ lẩu niêu [打破砂锅]: truy hỏi đến cùng đến khi có kết quả. Theo Baidu)
Vương Nhất Bác hít sâu một ngụm: "Ta biết, ta chỉ là thế thân của hắn."
"Cái gì? Cái quái gì? Cái gì? Thế thân cái gì?" Tiêu Chiến vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ, dường như không nghe hiểu lời hắn nói mà liên tục chớp mắt, mặt đầy bối rối, "Thế thân của ai? Hắn là ai?"
Vương Nhất Bác: "... Túc Vương."
Tiêu Chiến trực tiếp từ trên giường nhảy dựng lên, thân mình lập tức không ổn định, lảo đảo ngã xuống giường.
May mà Vương Nhất Bác nhanh tay lẹ mắt, một tay ôm Tiêu Chiến trở về.
"Vì sao?" Tiêu Chiến vừa tức giận vừa lo lắng nắm lấy vạt áo sớm đã hỗn độn của Vương Nhất Bác, "Vì sao ngươi lại nghĩ ngươi vậy? Khụ khụ, vì sao?"
Vương Nhất Bác thấy y ho khan, luống cuống nói: "Ngươi đừng tức giận."
"Ta không tức giận, ta rất bình tĩnh, ngươi mau nói cho ta biết vì sao, mau nói." Tiêu Chiến hít sâu bình phục kích động lại.
Vương Nhất Bác cân nhắc một lát: "Kiếp trước ngươi và Túc Vương cuối cùng... có phải thành thân hay không..."
Tiêu Chiến: "Ngừng! Tốt nhất ngươi đừng nói nữa."
Vương Nhất Bác: "..."
Giờ này ngày này, Tiêu Chiến đột nhiên phản ứng lại.
Vì sao mỗi khi Vương Nhất Bác nhìn mình, chỗ sau trong đôi mắt lại cất giấu một bi thương không thể giải thích được.
Vì sao rõ ràng Vương Nhất Bác thích mình, nhưng lại im miệng không nói, nửa điểm không biểu lộ.
Vì sao lúc đi sứ, bộ dạng sau khi dịch dung của Vương Nhất Bác lại có vài phần giống Phó Nghệ.
Không khí vừa rồi còn ái muội không rõ hiện tại áp lực đến mức ánh nến cũng hoảng loạn run rẩy, Vương Nhất Bác rũ mắt: "Ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta ra bên ngoài ngồi." Nói đoạn hắn đứng dậy xuống giường muốn rời đi.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "Ngươi trở lại cho ta."
Vương Nhất Bác đi rồi chợt quay lại đứng bên giường.
Tiêu Chiến không khỏi phân trần mà kéo hắn lên giường: "Vương tướng quân, hai ta đã bái đường, rượu hợp cẩn cũng đã uống, đã là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, hiện tại ngươi muốn chạy? Muộn rồi!"
Vương Nhất Bác cúi đầu: "... Ngươi thấy ta sẽ tức giận, ta tránh đi..."
Tiêu Chiến đỡ trán.
Y thở dài, nghiêm mặt nói: "Ta vốn muốn đợi sau khi đại hôn nói cho ngươi biết, dù gì cũng là chuyện bi thương, hiện tại xem ra một khắc cũng không chờ được, Nhất Bác, ngươi có biết kiếp trước ta chết ra sao không?"
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y.
Tiêu Chiến mỉm cười, bất đắc dĩ chua xót nói: "Ngươi có phải cho rằng ta sống thọ và chết tại nhà, cả đời hạnh phúc hay không?"
Nói xong, Tiêu Chiến mang từng chuyện xảy ra của mình trong kiếp trước nói hết cho Vương Nhất Bác.
Thảm án một nhà Tiêu gia.
Kể cũng không dài lắm, chỉ có vài từ ngắn ngủi để khái quái lại.
Nhưng lời nói ra lại tựa máu, mỗi một câu đều rất đau lòng.
Tiêu Chiến nói rất bình tĩnh, những đau khổ y chưa từng nói, chỉ nói cho Vương Nhất Bác biết, bản thân đã nghe Hoắc Tân ở lao ngục nói là do Phó Nghệ ngụy tạo chứng cứ, y cũng không muốn sống tạm, vì vậy sau đó đã cắt cổ tay chết trên đường lưu đày.
Tuyết phủ đầy đất rất lạnh, cổ tay rất đau, nhưng y không nói.
Nào ngờ chờ đến khi y nói xong, Vương Nhất Bác vẫn nắm lấy cổ tay của y, giọng nói run rẩy: "Ngươi... chịu khổ rồi..."
Bốn chữ ngắn ngủi nhưng lại chứa đựng rất nhiều sự không đành lòng, xót xa và đau buồn.
"Đều đã qua." Tiêu Chiến chẳng hề để ý mà cười cười.
Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy đau thấu tâm can: "... Ta không biết, cái gì ta cũng không biết..."
Tiêu Chiến: "Ngươi đương nhiên không biết, ngươi tuổi còn trẻ đã da ngựa bọc thây, sao biết được?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt cắn răng, thống khổ vạn phần.
"Chỉ là ta không rõ." Tiêu Chiến mỉm cười đi tới, hai tay ôm mặt của Vương Nhất Bác để hắn nhìn mình, "Kiếp trước hiểu lầm thì thôi đi, vì sao kiếp này ngươi lại cảm thấy ta thích người khác? Là sự vui mừng của ta đối với Vương tướng quân không rõ ràng sao? Xem ra ta phải nổ lực hơn mới được."
Lời nói của Vương Nhất Bác phun ra nuốt vào: "Nhưng... ngày ấy... sau khi uống say... gọi ta là Nghệ ca ca..."
Tiêu Chiến: "Dập ca ca? Cái gì? Ta thật sự không biết liêm sỉ và lễ nghi mà gọi ngươi là Dập ca ca? Thật là uống say hỏng việc... chỉ là điều này không phải chứng minh ta thích ngươi sao?"
Vương Nhất Bác: "... Nghệ..."
Tiêu Chiến: "Đúng vậy, Dập, danh của ngươi không phải Dục Dập sao?"
Vương Nhất Bác: "..."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt hắn kinh ngạc, bộ dạng trợn mắt há hộc mồm không khỏi cảm thấy kinh hỉ, thầm nghĩ thì ra Vương Nhất Bác cũng không phải thời thời khắc khắc đều mặt vô biểu tình, nghĩ vậy y càng cảm thấy bộ dạng bản thân không nhìn thấy ngày thường của hắn quả nhiên càng thêm động tình, không nhịn được bèn hôn đối phương một cái, cười nói: "Vương tướng quân, ngươi nhìn đi, hoa chúc đã châm một nửa, nên cởi bỏ hiểu lầm cũng đã giải quyết, thời gian không đợi một ai hiện tại đã nửa đêm rồi, ngươi còn không cho ta một đêm động phòng hoa chúc cả đời khó quên sao?"
____
Hôm nay tận 6 chương lận đấy các bác ạ :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip