Chương 111-115


Chương 111: Dắt chọc vu vân tùy hiệp vũ*
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 111: Dắt chọc vu vân tùy hiệp vũ*.

(*Nguyên văn 牵惹巫云随峡雨 trích bài 洞房曲 [Khúc động phòng] - 姚勉. Thứ lỗi con em không thể dịch sát nghĩa được:((

Động phòng hoa chúc sáng sủa rực rỡ, mây có bóng, trăng e lệ.

Hỉ phục đỏ thẩm đã cởi hơn một nửa, lồng ngực Tiêu Chiến trớn bóng, làn da trắng như quan diêu nhuận ngọc, xúc tua ấm áp chân thật, ánh nến lay động, tóc đen tán loạn, người dưới thân khóe miệng mỉm cười, mặt mày dịu ngoan, bỏ mặc để hắn tự ý hành sự, Vương Nhất Bác nhìn y như vậy có chút giật mình.

Tiêu Chiến thấy hắn không nhúc nhích, hai tay ôm lấy bả vai hắn cười nói: "Vương tướng quân, ngươi còn không tin người ta thích là ngươi sao? Vậy ta thề độc cho ngươi nghe, Tiêu Chiến ta bất kể kiếp trước hay kiếp này, người duy nhất yêu chỉ có Vương Nhất Bác, nếu có nửa câu gian dối, trời đánh... Ưʍ."

Vương Nhất Bác hôn lấy Tiêu Chiến, hôn đến mức trong miệng y tràn ra âm thanh nức nở "ưm ưm" mị hoặc, đầu váng mắt hoa, hô hấp không thuận.

Vương Nhất Bác nhẹ giọng: "Ta tin."

Tiêu Chiến thở hổn hển hai cái mới hồi phục tinh thần lại, y nói: "Đây là lần đầu tiên ngươi chủ động hôn ta, Vương tướng quân, về sau cần phải hôn nhiều hơn, thật ra ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta thật lòng, nhật nguyệt chứng giám, thiên trường địa cửu, cuối cùng ngươi nhất định sẽ hiểu được."

Hai tay của Vương Nhất Bác ôm lấy vòng eo thon gọn của y, vùi đầu vào vai y, tóc đen trên người đối phương như có như không mà vuốt ve chóp mũi hắn, hắn ngửi một một mùi trầm hương nhạt nhạt, thanh lãnh trên người y, cùng lắm Vương Nhất Bác chỉ đáp một chữ, nhưng trong giọng nói lại không kiềm được sự run rẩy: "Ừm."

Tiêu Chiến ôn nhu vỗ nhẹ lưng hắn, ghé bên tai hắn, không chút phiền hà mà lên tiếng lặp lại: "Tướng quân, ta thích ngươi, ái mộ ngươi, tâm duyệt ngươi, hy vọng sớm sớm chiều chiều đều có thể làm bạn bên cạnh ngươi."

"Ừm."

"Không phải người khác, là ngươi, chỉ là ngươi, là Vương tướng quân, là Vương Nhất Bác, là Vương Dục Dập... ưm a..."

Vương Nhất Bác hôn xuống cổ y, mơn trớn từ bả vai bóng loáng đến ngực...

... Chỗ cũ...

Chẳng những bả vai và ngực đều bị cắn, Vương Nhất Bác còn để lại những dấu hôn hồng đậm khắp cơ thể Tiêu Chiến, cánh tay, bụng dưới, sườn eo, ngay cả đùi trong cũng không buông tha... dường như muốn hủy đi xương cốt của Tiêu Chiến mà nuốt vào bụng.

"Vương tướng quân, ngươi muốn ăn ta sao?" Tiêu Chiến thở hổn hển, lòng bàn tay vuốt ve cằm của Vương Nhất Bác, nâng mặt hắn lên.

Vương Nhất Bác không đáp, trực tiếp cắn ngón tay của Tiêu Chiến vào trong miệng, mặc dù đang ngậm trong miệng nhưng đôi mắt của hắn lại sáng ngời chặt chẽ nhìn y chằm chằm.

"Quên đi, ngươi cắn đi." Tiêu Chiến cong mắt cười nói, "Ngươi muốn để lại bao nhiêu dấu vết thì cứ để lại, tốt nhất là ở mấy ngày không phai, nếu dấu vết nhạt đi thì ngươi lập tức ấn ta lên giường gặm cắn, để dấu vết mới chồng lên dấu vết cũ, như vậy khi mỗi lần ngươi không tin ta thích ngươi, thì có thể cởi hết y phục của ta ra, nhìn thấy những vệt đỏ ngươi để lại có thể an tâm cảm thấy phần nào không phải sao?"

Nghe vậy, chỗ sâu nhất trong đáy mắt của Vương Nhất Bác dường như nhuốm đầy máu, hắn nhả ngón tay Tiêu Chiến ra, áp người dưới thân, vừa hung hăng lại vừa tàn nhẫn mà hôn y.
... Chỗ cũ...

"Đau không?" Vương Nhất Bác nhíu mày.

"Không, không đau." Cả người Tiêu Chiến đỏ ửng lên, y nuốt không khí, lời nói không rõ ràng, "Là khẩn, khẩn trương, trước kia ta không biết nam tử với nhau phải như thế này, ta còn cho rằng ngày ấy chúng ta say rượu làm loạn đã là 'làm' rồi."

Vương Nhất Bác: "Như vậy cũng đúng."

"Không." Tiêu Chiến vội nói, "Ngươi cứ làm đi, ta muốn cùng ngươi thử làm tất cả chuyện có thể làm trên thế gian này, không để lại một chút hối tiếc."

...

...

Cảm giác của Vương Nhất Bác không sai biệt lắm, hắn xoay người Tiêu Chiến lại để y đưa lưng về phía mình.

Tiêu Chiến: "...?"

Cánh tay Tiêu Chiến đặt lên giường chống đỡ thân thể, sau đó xoay người lại.

Vương Nhất Bác nói: "Ngươi đưa lưng về phía ta, có thể thoải mái một chút."

"Ta không." Tiêu tiểu Hầu gia bất mãn, y gằn từng chữ một để hắn nghe được rõ ràng, "Không phải ngươi không tin ta thích ngươi sao? Ta rất muốn ngươi nhìn ta, nhìn ta ở dưới thân ngươi suиɠ sướиɠ thừa hoan."
Lông mi Vương Nhất Bác khẽ run, hoàn toàn không thể chịu đựng thêm nữa...

...

Tiêu Chiến như rơi vào một đám mây hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại, lúc này y mới phát hiện bản thân đang bị một tay Vương Nhất Bác ôm vào lòng, còn tay kia của hắn thì đang nắm lấy cổ tay của mình đặt lên môi tinh tế hôn xuống.

Thành kính như vậy, mềm nhẹ như vậy.

Chỗ cổ tay trước kia từng có những vết dao xấu xí dữ tợn, chỉ là trở lại kiếp này cũng không thấy quá bi thương.

Vương Nhất Bác chậm rãi nhìn về phía Tiêu Chiến: "Đau không?"

Đau không khi dùng lưỡi dau rỉ sắt cắt cổ tay?

Đau không khi nhìn từng người thân yêu lần lượt chết thảm trước mắt?

Đau không khi bị gồng xiềng nặng nề không chút thương tình siết chặt thân thể?

Tiêu Chiến hỏi lại: "Ngươi có phải suy nghĩ đến, nếu kiếp trước ngươi có thể sống sót trên chiến trường, thì bất luận ra sao cũng muốn bảo vệ ta thật tốt không?"
Lúc Tiêu Chiến nói chuyện tay cũng không an phận mà chơi đùa với bàn tay của Vương Nhất Bác, đầu tiên là nắm từng ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác trong lòng bàn tay, sau đó lại thả ra, rồi dán lòng bàn tay của y vào nó đến khi chúng chạm vào nhau, cuối cùng mười ngón tay đan lại, ấn xuống cổ tay y.

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Tiêu Chiến mỉm cười, lời nói khẩn thiết: "Thật ra sau khi ta biết được ngươi đã thích ta từ kiếp trước thì đã cảm thấy rất may mắn vì ở kiếp trước ngươi đi sớm hơn ta."

Vương Nhất Bác hoang mang khó hiểu.

Tiêu Chiến nói: "Hiện tại, đã biết phía sau sẽ xảy ra chuyện gì, đời này bèn cảm thấy kiếp trước ngươi đi tiêu sái lưu loát, không mất danh võ tướng khí phách lưu danh thiên cổ, nếu sống đến khi Thái Tử giám quốc thì nhất định sẽ phải chịu khổ vì chuyện của ta, ta khổ đã liên lụy rất nhiều ngươi, tuyệt đối không thể thêm một người là ngươi."
Vương Nhất Bác nói: "Ta cam tâm tình nguyện."

Tiêu Chiến cười nói: "Ta biết, nhưng ta thích ngươi, ta không muốn ngươi chịu khổ."

Vương Nhất Bác không nói gì, mười ngón tay đan với Tiêu Chiến hơi dùng sức siết chặt.

Tiêu Chiến nghỉ ngơi một hồi, mới nhớ đến cảm giác sảng khoái đến cực lạc vừa rồi, tinh thần phấn chấn bồng bột, cánh tay trần trịu dán vào cơ bắp rắn chắc cân xứng của Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cọ cọ, y cười xấu xa nói: "Tướng quân, lúc này mà ngươi còn hỏi ta đau không, ngươi phải nên hỏi ta có thoải mái không chứ."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cong mắt: "Sao nào, không hỏi được? Hay là ngươi muốn khi ta bị ngươi chọc ghẹo đến thần chí không rõ mới hỏi? Cũng đúng, khi đó ta sợ mình không khống chế được nên không dám nói cái gì... Ưm ưʍ..."

Một lúc sau, Tiêu Chiến không thể nói bất cứ điều gì cả.
***

Mãi cho đến khi hai người xong việc thì nến đỏ long phượng cũng đã thiêu cháy suốt một đêm, ánh mắt trời chầm chậm nhô lên, Tiêu Chiến nằm liệt trong lồng ngực của Vương Nhất Bác ngay cả nửa ngón tay cũng không thể cử động.

Vương Nhất Bác muốn thương tiếc y, nhưng Tiêu Chiến lại không thương tiếc bản thân, vì vậy đã trêu chọc hắn hết lần này đến lần khác khiến Vương Nhất Bác không còn cách nào có thể nhịn được nữa.

Ban mai tờ mờ sáng, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ một lát đã tỉnh dậy, nào ngờ vừa nhấc đầu đã phát hiện Vương Nhất Bác không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình.

"Ngủ tiếp đi." Vương Nhất Bác giúp y kéo chăn lên cao sau đó còn vỗ nhẹ hai cái.

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Ta đã thành ra như vậy rồi, sao trông ngươi ngay cả một chút thần thái buồn ngủ cũng không có?"
Vương Nhất Bác không nói.

Tiêu Chiến bất lực, sở dĩ y muốn trêu chọc Vương Nhất Bác là vì nghĩ đến hôm nay là đêm động phòng hoa chúc, cho nên muốn lấy thân nuôi hổ cho Vương Nhất Bác ăn đến thỏa mãn, hoàn toàn chưa từng nghĩ đến y thật sự đánh giá bản thân quá cao: "Thiệt thời cho ta nửa đêm trước còn nghĩ rằng ngươi đứng đắn cấm dục, cảm khái ngươi có thể chịu được mà đêm động phòng hoa chúc không chạm vào ta."

Vương Nhất Bác cong môi hơi mỉm cười.

Tiêu Chiến lớn giọng: "Ngươi cười!"

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Tiêu Chiến kích động đến không kìm chế được: "Ta xem như cũng có thể hiểu được cái gì gọi là áp tuyết cầu du cây vạn tuế ra hoa*, cái gì là mây tan trăng sáng, đây là lần đầu tiên ngươi cười với ta."

(*Áp tuyết cầu du: nói về một việc khó thực hiện được hoặc nếu thực hiện được thì phải nỗ lực một cách rất phi lý, giống như toàn văn câu này hiểu nôm na là cây vạn tuế rất ít ra bông, người ta nói là "nghìn năm vạn tuế đơm hoa", cho nên có thể hiểu là một chuyện này hết sức hiếm gặp thường giống như thấy vạn tuế ra hoa nhưng lại được tận mất chứng kiến "nghìn năm có một".)
Vương Nhất Bác: "Không phải lần đầu tiên."

"Không phải?" Tiêu Chiến nghĩ nghĩ, "Không có khả năng, ta chưa bao giờ thấy ngươi cười với ta."

Vương Nhất Bác: "Trước kia lúc ngươi uống say..."

"Cái gì? Lại là lúc ta uống say?" Tiêu Chiến khí cực, ảo não, hận không thể lập tức viết bốn chữ "uống rượu hỏng việc" to chà bá lên trên người.

Vương Nhất Bác: "Trời gần sáng rồi, ngủ một lát đi."

Tiêu Chiến thở dài: "Ngủ không được, muốn nhớ đến chuyện lúc trước ngươi cười với ta nhưng lại không nhớ được, ruột gan cồn cào, hậm hực bi phẫn."

Vương Nhất Bác: "Vậy ta... vậy ta về sau cười nhiều một chút..."

Tiêu Chiến: "Thật sao?!"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Ừm."

"Được." Tiêu Chiến tươi cười rạng rỡ, rúc vào trong ngực Vương Nhất Bác sâu hơn, nhắm mắt nghỉ ngơi, chốc lát đã nặng nề thiếp đi.
Ánh sáng ban mai xuyên qua cánh cửa sổ nhẹ nhàng len lỏi vào phòng cuối cùng dừng lại bên tấm rèm uyên ương đỏ thẫm, lén lút nhìn vào bên trong, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng giơ tay lên che đi đôi mắt của Tiêu Chiến để y có thể an ổn ngủ một chút.

Gió mát ấm áp dễ chịu chậm rãi xâm nhập trong lồng ngực, mùa xuân đang đến.

***

Khi chim oanh tranh giành nhau nắng ấm trên cây, mưa phùn làm trơn ướt đường phố thì cũng chính là lúc.

Hoàng hậu nương nương cuối cùng cũng tìm được cơ hội đến Đông Cung thăm Thái Tử bị cấm túc.

Thái Tử Phó Khải nghe nói Tiêu Chiến phong hầu, còn thành thân với Vũ Lâm đại tướng quân Vương Nhất Bác, mà ở tiền triều, Hoàng Thượng có việc gì đều trưng cầu ý kiến của Hiền Vương Phó Tế An tức giận không thôi bèn đến làm trò trước mặt Hoàng Hậu nương nương, đập vỡ một cái tách sứ.
Gã ta khóc lóc kể lể: "Mẫu hậu, từ nay về sau con làm sao có chổ đứng?"

Hoàng Hậu nương nương rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào trấn an: "Nhưng Hoàng Thượng không có đoạt lại vị trí Thái Tử của con, con nhất định sẽ thừa kế ngôi vị Hoàng Đế, không cần lo lắng."

Phó Khải lắc đầu: "Khi phụ hoàng ở đây con cũng chỉ là một Thái Tử, hiện tại lại bị cấm túc còn là một phế Thái Tử, là hài nhi không biết cố gắng liên lụy mẫu hậu."

Hoàng Hậu nương nương lau đi nước mắt: "Con à, sẽ tốt thôi, tất cả sẽ tốt, con tin tưởng mẫu hậu."

***

Cũng là ngày này, Phó Nghệ ở gác mái ở nhà thủy tạ trong hồ bỗng nhiên lẩm bẩm một câu: "Chuyện tại, nhân vi*."

(*Chuyện tại, nhân vi [事在,人为]: điều kiện khách quan nhất định, sự thành công đều phụ thuộc vào sự nỗ lực của con người. Theo Baidu)
Hôm sau, con gái Thống lĩnh cấm quân Tương thị và thị nữ của mình chơi đùa trên phố, vô tình đâm vào lồng ngực của Túc Vương, hai người nhất kiến như cố*, trò chuyện với nhau thật vui.

(*Nhất kiến như cố: mới gặp như thấy bạn cũ.)

Sau ngáy hôm đó, Tương thị nhớ mãi không quên Túc Vương, chỉ tiếc si tình tương tư xé lòng người.

***

Vẫn là ngày này, trước trạch cũ Lại Bộ thượng thư.

Mặc dù nơi đây cỏ dại mọc thành cụm, nhưng dựa vào bố cục hành lang gác mai vẫn có thể thấy được đây là nơi lịch sự tao nhã.

Tiêu Chiến và Văn Hạc Âm sóng vai dạo quanh, Tiêu Chiến cười nói: "Ta thấy phủ đệ này cũng được, chỉ là không biết ngươi có thích không? Nếu ngươi thích thì ta sẽ mua."

Văn Hạc Âm nhìn xung quanh khắp nơi, nói: "Được thì được, chỉ là thiếu gia, sao ngươi phải dọn ra ngoài vậy?"
Tiêu Chiến: "Ta đã thành thân, lại còn đang chờ phong hầu, ở lại với phụ thân mẫu thân cũng không tốt lắm."

"Không phải." Văn Hạc Âm lật qua lan can hành lang, nhảy đến đình viện, "Ngươi bất hòa với Vương tướng quân cho nên không thể ở chung sao?"

Tiêu Chiến sử dụng chân và tay vượt qua lan can, đi về phía Văn Hạc Âm: "Ở khẳng định là sẽ ở chung, chỉ là sau này ta hồi miếu đường làm quan, không thể tránh được cảnh người khác đến cửa thăm hỏi, phủ Tướng quân thanh tịnh, nhất định sẽ không chịu nổi ầm ĩ quan trường loạn tai, ta phải có một phủ đệ cho mình mới được."

"Ồ, thì ra là như vậy." Văn Hạc Âm gật gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy cái gì, "Ôi chao, nơi này còn có hồ sen! Còn rất lớn nữa."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên: "Mặc dù hiện tại chỉ còn lại sen khô lá úa, nhưng chỉ cần chuẩn bị thêm một chút, chờ đến khi mùa hè nhất định sẽ vô cùng xanh tươi, hồng thắm."
"Phải không?" Văn Hạc Âm không biết nghĩ đến cái gì, "Vậy cũng khá tốt."

Tiêu Chiến cười nói: "Được, vậy ta sẽ mua nó, ngươi thích hồ sen, nơi này vừa vặn cách Tây Viện rất gần, về sau ngươi ở kia... Khụ khụ khụ..."

Y không biết vì sao, đột nhiên che miệng ho dữ dội.


Chương 112: Ta còn cảm thấy rất ngọt
Edit: Hạ Vy

______

Chương 112: Ta còn cảm thấy rất ngọt.

Văn Hạc Âm nghe thấy tiếng ho khan, vội vàng đi tới trước mặt Tiêu Chiến, vỗ nhẹ lưng y, hoảng loạn hỏi: "Thiếu gia, ngươi bị sao vậy? Không phải đã nói khỏi bệnh rồi sao? Sao còn ho khan thế?"

Tiêu Chiến xua tay: "Khụ khụ, ta chỉ bị gió thổi lạnh nên ho hai tiếng thôi, không có việc gì đâu."

Văn Hạc Âm nói: "Chúng ta trở về đi, nghe nói hôm nay Hạ đại phu ở phủ Tướng quân, vậy thì đến làm phiền hắn xem mạch cho ngươi."

Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu: "Được."

Hai người trở lại phủ Tướng quân, từ phía xa đã nhìn thấy Bùi Hàn Đường một thân võ bào màu đỏ đứng ở cửa nhìn xung quanh, lúc thấy hai người đi tới bèn cười hì hì bước đến ôm quyền hành lễ: "Tham kiến Hầu gia."

Tiêu Chiến đáp lễ: "Bùi đại nhân đa lễ."

Văn Hạc Âm: "Sao ngươi lại ở đây?"

Bùi Hàn Đường ôm lấy bả vai của Văn Hạc Âm, làm mặt quỷ cười nói: "Đi nào, đi cùng ca ca tuần phố chợ phía tây, không phải ngươi thích ăn bánh nướng bếp lò ở phố hẻm sao? Ca ca mua cho ngươi, còn có nghe nói chỗ đó mới mở một tửu lâu, hương vị thức ăn không tồi, chúng ta đi nếm thử."

"Không đi." Văn Hạc Âm nhún vai ném tay Bùi Hàn Đường ra, "Thiếu gia bị bệnh, ta phải đi cùng y."

"Hầu gia bị bệnh?" Bùi Hàn Đường nhìn Tiêu Chiến.

"Không có, chỉ là ho khan hai tiếng thôi, đã không có việc gì." Tiêu Chiến cười nói, "A Âm ngươi đi với Bùi đại nhân đi, không cần lo lắng cho ta."

Văn Hạc Âm: "Nhưng..."

Tiêu Chiến tiến một bước: "A Âm, lại đây."

Văn Hạc Âm nghiêng người lại gần, Tiêu Chiến ghé sát tai cậu hỏi: "Có phải Bùi đại nhân luôn kéo ngươi đi tuần phố hay không?"

Văn Hạc Âm: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến: "Ngươi đi tuần phố với hắn mấy ngày rồi?"

Văn Hạc Âm: "Tính đến hôm nay thì đã là ba mươi mốt ngày rồi."

Tiêu Chiến cong mắt: "Vậy là đã suốt một tháng quang cảnh, có một câu cửa miệng nói là, cày cấy bao nhiêu thu hoạch bấy nhiêu, A Âm, ngươi..."

"Đến tìm hắn đòi bổng lộc đi!"

Văn Hạc Âm nghiêng đầu tự hỏi: "Đúng vậy! Ta đi ngay bây giờ..."

"Chờ đã." Tiêu Chiến ngăn cản Văn Hạc Âm một chút, "Vừa rồi không phải Bùi đại nhân nói muốn mời ngươi ăn cơm sao? Vậy chờ đến khi ăn xong lại nói, không ăn thì lỗ, đúng không?"

Văn Hạc Âm: "Thiếu gia, ngươi nói rất đúng!"

Nói đoạn cậu bèn hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mang theo khí thế đòi nợ mà đi tuần phố với Bùi Hàn Đường.

Mãi đến khi Văn Hạc Âm đi đến phố hẻm ở chợ phía tây bèn nhận ra đều không thích hợp.

Chờ đã, không phải cậu phải đi cùng thiếu gia tìm Hạ đại phu sao?

***

Tiêu Chiến tự mình trở lại phủ Tướng quân sau đó đi đến sương viện phía tây tìm Hạ Thiên Vô.

Hạ đại phu lúc này đang lăn lộn với một đống thảo dược, đảo đông qua tây giã thuốc, thấy Tiêu Chiến đi tới vội vàng hành lễ: "Tham kiến Hầu gia."

"Hạ đại phu." Tiêu Chiến hỏi, "Lát nữa ngài muốn đi đại doanh Lạc Đô sao?"

Hạ Thiên Vô gật đầu: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến cười nói: "Thay ta hỏi thăm Vương tướng quân một tiếng."

Hiện giờ thái bình không có chiến sự, cho nên chỉ có ba vạn tướng sĩ Dung Diễm Quân đóng quân ở đại doanh Lạc Đô phía bắc Kinh Thành, hỗ trợ cấm quân phụ trách an bình của hoàng thành, mà Vương Nhất Bác thân lại là chủ soái, cho nên cứ nửa tháng sẽ đến đại doanh Lạc Đô một chuyến.
Hạ Thiên Vô chắp tay thi lễ: "Nhất định, nhất định."

Tiêu Chiến lại nói: "Hạ đại phu, gần đây ta luôn cảm thấy tức ngực, cổ họng khó chịu, không biết Hạ đại phu có thể giúp ta bắt mạch một cái không?"

Hạ Thiên Vô hoảng sợ: "Hầu gia mau mời ngồi.'

"Làm phiền đại phu." Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh bàn đưa tay cho Hạ Thiên Vô xem mạch.

Đầu ngón tay của Hạ Thiên Vô đè lại mạch đập của Tiêu Chiến, một tay vuốt ria mép của mình, trầm ngâm một lúc lâu mới chần chừ nói: "Kỳ lạ..."

Tiêu Chiến khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"

Hạ Thiên Vô: "Lúc đầu xem mạch thì ta cảm thấy mạch tượng của Hầu gia có chút phù*, nhưng khi cẩn thận bắt lại thì lại không thấy phù mạch nữa, ngược lại mạch tượng có xu hướng vững vàng hơn, trước kia Hầu gia có phải gặp bệnh nặng gì hay không?"
(*Mạch phù: ấn nhẹ là thấy, mạch nổi mà hoảng, phù mạch ở giữa trống rỗng là mạch khâu, phù mà hữu lực là mạch thực, phù mà cuồn cuộn như sống là mạch hồng, phù mà dài vằng vặc và tổ là mạch trường.)

Tiêu Chiến: "Năm tám tuổi có bị bệnh phổi."

Hạ Thiên Vô: "Thì ra là thế, vậy có khả năng phù mạch là do nguyên nhân này, hiện giờ xuân đến, cây hoa thảo mộc đâm chồi nảy nở, bách bệnh tái phát, chờ lát ta kê cho Hầu gia một phương thuốc, mỗi ngày Hầu gia nấu thuốc thành canh uống vào, chắc hẳn sẽ cảm thấy thoải mái hơn nhiều."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng thở ra.

Y còn lo lắng hàn độc bò cạp quấy phá, cho nên mới khuyên Văn Hạc Âm để bản thân một mình đi tìm Hạ đại phu, chỉ sợ vạn nhất thật sự xảy ra chuyện gì đó sẽ làm Văn Hạc Âm lo lắng, may mà không có gì đáng ngại.
Tiêu Chiến nói: "Đa tạ Hạ đại phu, còn xin Hạ đại phu đừng nói chuyện này cho Vương tướng quân biết, Nhất Bác còn quân vụ trong người, lúc nào cũng nhọc lòng, ta không hy vọng hắn vì chút bệnh nhỏ của ta mà tăng thêm phiền não."

Hạ đại phu do dự một lát mới gật đầu: "Được."

***

Năm ngày sau, Tiêu Chiến đi đến trước phủ đệ mới bắt đầu xử lý việc tu sửa, sau đó đi đến phủ Yến Quốc Công vấn an Tiêu Bác Nhân và Cung thị, cuối cùng mới trở về phủ Tướng quân.

Gần đây Kinh Thành xuất hiện phi đạo tặc, vì thế Văn Hạc Âm đến giúp Bùi Hàn Đường bắt tặc, cho nên thành ra không có đi theo bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng không muốn tìm người khác đi cùng, vì thế một thân một mình chạy đi khắp nơi, sau khi trở về phủ Tướng quân, thì cũng chỉ ăn bữa tối thanh đạm một chút, thắp sáng nến xong bèn ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách viết chữ.
Mãi đến khi trăng lên đầu cành liễu, dì Lương mới gõ cửa đi vào, trên tay cầm theo một khay gỗ trên đó có đựng một bát thuốc: "Tiêu công tử, nên uống thuốc."

"Làm phiền dì Lương rồi." Tiêu Chiến cầm lấy chén thuốc đắng, trực tiếp uống hết khi còn nóng.

Dì Lương tiếp nhận cái bát không lại, liếc nhìn trên bàn một cái không nhịn được cười nói: "Tiêu công tử, chắc hẳn ngày mai thiếu gia sẽ về phủ, ngài đừng suy nghĩ nhiều, nghỉ ngơi sớm chút đi."

"Hửm?" Tiêu Chiến phủ nhận, "Ta vẫn chưa nghĩ nhiều, dì Lương cứ nói đùa."

Dì Lương cũng không nhiều lời, mỉm cười cầm chén thuốc rời khỏi phòng.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lại bèn đỡ trán che mặt một lát, mặt đỏ tai hồng mà cuống quít gấp tờ giấy tràn ngập "đoản tương tư vô cùng cực*" và tên của Vương Nhất Bác ghi đầy mặt giấy bỏ vào trong thư tịch rồi cất thư tịch đi.
(*Đoản tương tư hề vô cùng cực: trích bài "Thư phong từ" của Lý Bạch nghĩa đại khái là, tương tư ngắn ngủi cũng là vô biên.)

Sau khi làm xong tất cả Tiêu Chiến mới dần dần bĩnh tĩnh lại, y nhìn về phía cửa sổ nhìn thấy một vòng như tấm gương hư không, nhưng không chút ngọn nguồn mà khơi gợi cho người ta cảm giác được nỗi cô đơn của Tố Nga khi nàng một mình ở Quảng Hàn vạn năm.

Sau khi ngắm trăng một lúc, Tiêu Chiến cười nói: "Quên đi, nên ngủ sớm một chút."

Y ngáp dài một cái, không chút kiêng dè mà ở trong căn phòng của Vương Nhất Bác ngủ từ nhỏ đến lớn, ngủ trên giường của hắn, dùng chăn đệm cũ của hắn.

Mặc dù như vậy, nhưng Tiêu Chiến không thể nào ngủ ngon được, y cảm thấy lồng ngực dâng lên từng cơn khó chịu, thậm chí là có chút đau, lăn qua lộn lại bèn cảm nhận có một nỗi kinh hãi bất an không rõ.
Giờ Tý, một tiếng mở cửa kẽo kẹt hơi không thể nghe thấy vang lên, đột nhiên có người tay chân nhẹ nhàng đi đến bên mép giường, cởϊ áσ ngoài nhiễm đầy bụi đất gió lạnh ra, cẩn cẩn thận thận mà xốc chăn đệm lên, nằm bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến mỉm cười, vươn tay ôm chặt lấy hắn.

Vương Nhất Bác: "... Ta đánh thức ngươi?"

"Không có." Tiêu Chiến nói, "Ngươi không ở ta bên cạnh, ta ngủ không ngon."

Vương Nhất Bác: "... Thật không?"

Tiêu Chiến: "Giả đó."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cười rạng rỡ một tiếng: "Ta không phải ngủ không ngon, mà căn bản là không ngủ được." Nói đoạn y bèn mượn ánh trăng mông lung mà nhích lại gần hôn lấy Vương Nhất Bác, môi răng triền miên, hôn một lát hai người có chút kìm lòng không đậu, bàn tay Vương Nhất Bác nóng bỏng mà vuốt ve khắp người của Tiêu Chiến, xoa nắn, mơn trớn đến mức cổ họng Tiêu Chiến vang lên một âm thanh nỉ non nhè nhẹ, theo sau Vương Nhất Bác để hai người hợp thành một khối.
Tiêu Chiến thở dốc: "Chỉ như vậy?"

Vương Nhất Bác: "Ngươi bị bệnh."

"A..." Tiêu Chiến, "Hạ đại phu nói với ngươi?"

Vương Nhất Bác: "Lúc ta sắp về phủ hắn mới nói cho ta biết."

"Cho nên ngươi suốt đêm chạy về sao?" Tiêu Chiến cười nói, "Ta không có việc gì, chỉ là ho khan hai tiếng, uống thuốc mấy ngày sẽ tốt lên thôi."

Vương Nhất Bác: "Ừm."

Nói đoạn, tay hắn bắt đầu xoa nắn trên dưới.

Tiêu Chiến chịu đựng tìиɦ ɖu͙ƈ: "Thật sự không có việc gì, không cần như thế, nếu ngươi muốn... ức..."

Y còn chưa nói xong, Vương Nhất Bác đột nhiên xoa nắn phần đầu mẫn cảm của Tiêu Chiến mạnh một chút, khiến y không nhịn được mà khẽ rên một tiếng.

Sau đó Vương Nhất Bác chớp lấy điểm đó mà xoa nắn liên tục khiến Tiêu Chiến rùng mình mà hơi cuộn tròn mình lại, không thể nói ra được đều gì.
Sau khi xong việc, Vương Nhất Bác lấy một cái khăn lau sạch sẽ thân thể hai người mới nằm xuống ôm lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thoải mái dễ chịu mà dựa vào hắn, nghĩ đến cái gì, nói: "Đúng rồi, nghe nói phụ thân và mẫu thân của ngươi an táng ở núi Chử Thế?"

Vương Nhất Bác: "Đúng thế, mẫu thân thờ Phật, sau khi mẫu thân qua đời, phụ thân an táng người ở cổ tháp bên núi Chử Thế, sau khi phụ thân qua đời thì hài cốt cũng hợp táng với mẫu thân luôn."

Tiêu Chiến: "Lúc ta còn nhỏ cũng thường đến toà cổ tháp kia với phụ mẫu, nhưng hiện giờ ta mới biết mồ gia ông ở đó."

Vương Nhất Bác không biết nghĩ đến chuyện gì, đôi mắt khẽ run, sau một lúc lâu mới nói: "Vì sao đột nhiên hỏi cái này?"

Tiêu Chiến: "Ngày mai là thanh minh, trước đó phụ thân và mẫu thân vừa từ Mân Châu trở về không lâu, cho nên không cần đi tế tổ, ta cũng có hai ngày nhàn rỗi, cho nên nghĩ nếu không thì hai ta đi tế bái gia ông đi?"
"Được." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến: "Nhất Bác, ngươi..."

Y muốn nói lại thôi.

Sau khi biết được Vương Nhất Bác có ký ức của kiếp trước, Tiêu Chiến thường xuyên nhớ đến mấy năm trước, trong tiết sương giáng tuyết rơi phủ đầu, ở linh đường hiu quạnh, Vương Nhất Bác mười sáu tuổi quỳ gối trước quan tài hai hàng nước mắt chảy dài, nói hắn chưa nói lời từ biệt với phụ thân.

Hóa ra khi Vương Nhất Bác nhìn theo Vương Mâu ra chiến trường thì đã sớm biết là tử biệt, sớm biết đó là lần gặp mặt cuối cùng của mình và phụ thân.

Chiến trường vô tình, tránh thoát một đao còn có đao tiếp theo, một lần bại trận, vạn người khóc vạn cốt khô, không phải chỉ cần Vương Nhất Bác nhắc nhở vài câu là có thể thay đổi tất cả.

Tất cả bất đắc dĩ, tất cả không tha, điều Vương Nhất Bác có thể làm duy nhất chỉ có thể là đưa phụ thân xa hơn.
Nhưng Vương Mâu là người thân cuối cùng trên đời này của Vương Nhất Bác!

Khi hắn hỏi Vương Mâu có tiếc nuối gì không, là kiểu đau đớn, thống khổ gì chứ.

Mỗi khi nghĩ vậy, Tiêu Chiến đều cảm thấy đau lòng không thôi.

"Sao vậy?" Thấy Tiêu Chiến nói một nửa, Vương Nhất Bác nghi hoặc.

"Không có gì." Tiêu Chiến không muốn gợi lên chuyện thương tâm của hắn, vì vậy đánh trống lảng nói, "Mùa xuân tháng ba, hoa đào trên núi nhất định sẽ nở rất kiều diễm, tế bái xong rồi hai ra có thể đi thắp hương, đạp thanh gì đó."

"Được." Vương Nhất Bác đáp, "Ngủ đi."

***

Hôm sau, hai người cưỡi ngựa song hành, phi gần nửa ngày mới đến chân núi Chử Thế, cả hai dắt ngựa đến một quán trà, cho tiểu ca một chút bạc nhờ trông chừng giúp, sau đó mới đi về hướng tiểu đạo lên núi, mãi đến buổi trưa mới đến trước mồ.
Hai người tảo mộ tế bái, sau khi cung cung kính kính trên mặt đất dập đầu thắp hương xong mới đi tìm cổ tháp.

Núi non vắng lặng, cổ tháp chuông vang, thiền ý tĩnh tâm.

Tiêu Chiến đến đại điện bái kiến chủ trì khi còn bé thường thấy lúc chơi tết, sau đó mới đi tìm Vương Nhất Bác, chùa miếu to như vậy, Tiêu Chiến tìm tới tìm lui cuối cùng cũng tìm được hắn đứng dưới một cái cây bồ đề trăm tuổi.

Vương Nhất Bác đứng ở đó, bóng cây loang lổ, gió lên lay động lá cây, ánh nắng và bóng mát đều dừng lại trêm vai hắn, Vương Nhất Bác không biết suy nghĩ cái gì mà chuyện chú tới mức Tiêu Chi Ming đang đến gần cũng không phát hiện ra.

"Suy nghĩ chuyện gì?" Tiêu Chiến cười hỏi, "Sao lại nghiêm túc như vậy."

Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, nhìn Tiêu Chiến, chậm rãi đáp:
"Ngươi."


Chương 113: Chuyện cũ quen nhau từ nhỏ như giấc mộng
Edit: Hạ Vy

______

Chương 113: Chuyện cũ quen nhau từ nhỏ như giấc mộng.

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói như vậy ngẩng ngơ một lát, sau đó cười nói: "Ngươi thẳng thắn như vậy, ta mừng rỡ như điên, chỉ là cây bồ đề này vô duyên với ta, không biết vì sao Tướng quân nhìn nó lại nghĩ đến ta?"

Vương Nhất Bác: "... Vô duyên?"

Lúc hắn nói ra hai chữ này, trong giọng nói đều là sự mất mát và uể oải khó kiềm nén, như thể đang bị người khác đối xử một cách phụ lòng.

Trong lòng Tiêu Chiến "lộp bộp" một tiếng, vội vàng lấy lòng mà cười nói: "Là ta ngu dốt, nếu Tướng quân không chê thì có thể chỉ điểm cho ta vài thứ."

Vương Nhất Bác nhìn y một cái lại quay đầu nhìn về phía dưới cây bồ đề, Tiêu Chiến nhìn theo ánh mắt hắn, chỉ thấy một khoảng trống không, không có vật gì, càng thêm hoang mang.

"Lúc nhỏ ngươi thường tới cổ tháp này cầu phúc." Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói.

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng vậy."

Vương Nhất Bác: "Năm tám tuổi ngươi từng bệnh nặng một trận, sốt cao không lui, vì thế mới mắc bệnh phổi, suối ngày ho ra máu, mất ba năm mới dưỡng thân thể tốt lên."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến không phủ nhận.

Nhưng hai câu nói này có liên quan gì đến nhau?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi còn nhớ rõ vì sao mình bị bệnh không?"

Tiêu Chiến đăm chiêu suy nghĩ.

Y nhớ năm tám tuổi, từng bị một cơn sốt cao, cả người bị thiêu đến mơ mơ màng màng, thậm chí còn đến Quỷ Môn Quan một chuyến, cho nên những chuyện xảy ra trước và sau thời gian đó y đều không nhớ rõ.

Mặc dù Tiêu Chiến nhớ không rõ, nhưng Vương Nhất Bác lại nhớ hết tất cả những chuyện xảy ra ở đây.

Mười bốn năm trước, tháng chạp trời đông giá rét, nước đóng thành băng, năm ấy hắn mười tuổi, một mình lẻ loi ngồi dưới cây bồ đề này, cảm nhận từng hương vị của gió tuyết thổi ngược.

Bỗng nhiên, một giọng nói trẻ con thanh thúy như minh bội hoàn vang lên bên tai hắn: "Huynh ngồi ở đây làm gì?"

Vương Dục Dập ngẩng đầu nhìn lên bèn thấy một người mặc áo choàng gấm vóc xanh trắng đan chéo dày nặng, một hài đồng phấn điêu ngọc trác*, tóc vấn trái đào nghi hoặc mà nhìn hắn.

(*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.)

Quỳnh bao ngọc bích vỡ thành từng mảnh, cơn gió lạnh băng kia chẳng biết vì sao mà đột nhiên giảm đi không ít.

Vương Dục Dập trả lời: "Ta lạc đường."

Tiêu Ly Chu ngồi xuống bên cạnh hắn, bàn tay trắng nõn như ngó sen giúp hắn phủi đi mấy vệt tuyết trên tóc và bả vai, sau khi thấy hai tay hắn bị đông lạnh đến đỏ bừng bèn cởϊ áσ choàng trên người xuống che đi tay hắn.

Tiêu Ly Chu hỏi: "Huynh muốn đi đâu?"

Vương Dục Dập: "Tìm mẫu thân ta."

Tiêu Ly Chu: "Huynh đi lạc với mẫu thân sao? Vậy đi, ta đưa huynh đến thiện phòng chờ trước, nơi đó ấm áp, mẫu thân của huynh nhất định sẽ đến đó tìm huynh."

Vương Dục Dập trầm mặc một lúc lâu, nói: "Người sẽ không đến."

Tiêu Ly Chu khó hiểu: "Vì sao vậy?"

Vương Dục Dập: "Người đã mất rồi, ta tới tìm mộ của người."

Tiểu Ly Chu bĩu môi, dù gì cũng là trẻ con không biết gì, vì thế hoang mang hỏi: "Mất là gì?"

Vương Dục Dập: "Chính là đi rồi, không còn nữa."

Tiêu Ly Chu: "Người không thể bên cạnh huynh sao?"
Vương Dục Dập gật đầu: "Ừm."

Tiêu Ly Chu đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử suy nghĩ nói: "Nếu mẫu thân của ta không ở cùng ta thì nhất định ta sẽ khóc rất lớn."

Hài từ nói đoạn bèn đứng lên, dẫm "ì ọp" lên tuyết chạy về thiện phòng, chốc lát đã không thấy bóng dáng, khi Vương Dục Dập còn đang cầm lấy áo choàng trong tay của hài tử không biết làm sao thì người kia lại "ì ọp" chạy trở về.

"Cái này cho huynh." Tiêu Ly Chu thở hổn hển nhét đồ vật trong tay vào lồng ngực Vương Dục Dập.

Vương Dục Dập cúi đầu nhìn xuống, là một điểm tâm được gói kỹ lưỡng bằng giấy bao dầu.

Tiêu Ly Chu nói: "Đây là bánh quế hoa bò trắng, là điểm tâm Tễ Nguyệt Trai ta thích nhất đó, huynh mau nếm thử đi, ăn rất ngon."

"Ừm." Vương Dục Dập gật đầu, "Cảm ơn."

Tiêu Ly Chu chống nạnh thở dài: "Một mình huynh ở đây thật buồn, phụ thân huynh đâu?"
Vương Dục Dập: "Phụ thân ta ở biên cương."

Tiêu Ly Chu: "Vậy là một mình huynh chạy ra đây sao?"

Vương Dục Dập: "Ừm."

Tiêu Ly Chu nghĩ nghĩ, hỏi: "Hôm này huynh chịu ủy khuất gì vậy?"

Vương Dục Dập: "..."

Ủy khuất?

Trừ tịch* ở Kinh Thành nhà nhà vang tiếng pháo, đoàn viên náo nhiệt, chỉ có Vương phủ lạnh lẽo, một mình Vương Dục Dập đón giao thừa.

(*Trừ tịch, còn được gọi tên là đêm ba mươi, là khoảng thời gian trước nửa đêm, thời khắc giao thừa giữa năm mới và năm cũ.)

Cái này có tính là ủy khuất không?

Tiêu Ly Chu: "Huynh không nói ta cũng biết, huynh muốn tìm mẫu thân thì nhất định đã chịu một ủy khuất lớn, huynh đừng khổ sở, trước hết huynh đến thiện phòng đi, chờ đến khi tuyết ngừng lại đi tìm mẫu thân huynh, ta cũng nên trở về nếu không nhũ mẫu sẽ sốt ruột."

Vương Dục Dập: "... Ngươi..."
Tiêu Ly Chu: "Ta?"

Vương Dục Dập chần chờ, hơn nửa ngày mới miễn cưỡng nói hết ra lời khẩn cầu: "Ngươi... ngươi có thể ở cùng ở ta... không?"

Tiêu Ly Chu: "Huynh muốn ta đi cùng với huynh tìm mẫu thân của huynh à?"

Vương Dục Dập chậm rãi gật đầu: "... Ừm."

Tiêu Ly Chu nhìn Vương Dục Dập bị tuyết dính hết bả vai, bỗng nhiên cong mắt cười nói: "Vậy được rồi, ta đi cùng huynh! Huynh chờ ta một lát, ta đến thiện phòng mượn bút mực, viết mấy câu với nhũ mẫu chăm sóc ta, nếu lúc tới tìm ta thì nhìn thấy những lời đó sẽ không lo lắng nữa."

Nói đoạn, Tiêu Ly Chu "hổn hển*" chạy đi lại "hồng hộc" trở về, dắt tay Vương Dục Dập cười nói: "Đi thôi!"

(*Nguyên văn 嘿咻 ai biết từ nào dùng chính xác chỉ em với ạ.)

Hai đứa nhỏ bước chân sâu cạn chạy trên tuyết cả nửa ngày, thẳng đến khi hoàng hôn mới tìm được ngôi mộ.
Vương Dục Dập quỳ gối trước mộ dập đầu, Tiêu Ly Chu bên kia lại rùng mình mấy cái: "Hắt xì, hắt xì!"

Vương Dục Dập đứng lên nhìn hài tử: "Chúng ta trở về đi."

Tiêu Ly Chu: "Không phải mới đến sao?"

Vương Dục Dập: "Vậy là đủ rồi."

Lúc tới không dễ, nhưng khi trở về vì đã biết đường cho nên nhanh hơn rất nhiều, chỉ sau nửa canh giờ hai người đã trở về miếu chùa.

Nửa ngày không thấy bóng dáng Tiêu Ly Chu đâu, người Tiêu phủ đã sớm gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, khắp nơi tìm người, mãi đến khi thấy Tiêu Ly Chu bình an trở về, nhũ mẫu khóc lóc thảm thiết: "Ai u, may mắn đã về rồi, may mắn may mắn, trời ạ, tiểu thiếu gia trên người ngươi sao lại vừa lạnh vừa ướt thế này, như mới từ động băng vớt lên vậy! Khuôn mặt nhỏ này cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng thế này! Tiểu thiếu gia từ khi sinh ra đã yếu ớt, không thể bị đông lạnh như vậy!"
Trong lúc Tiêu Ly Chu bị người ta bế lên cũng không thuận theo mà buông tha Vương Dục Dập, hài tử nắm lấy ống tay áo hắn nói: "Ta tên Tiêu Ly Chu, nếu huynh rảnh thì tới phủ đệ Yến Quốc Công tìm ta chơi."

Vương Dục Dập: "... Nhất định."

Sau khi từ biệt Tiêu Ly Chu, Vương Dục Dập cũng bị dì Lương tìm được theo bà trở về phủ Tướng quân.

Sau đó, Vương Dục Dập đã đi tìm Tiêu Ly Chu, nhưng tin tức hắn nhận được lại là Tiêu Ly Chu bị bệnh nặng sốt cao không lui...


Chương 114: Hôn sự nối tiếp nhau
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 114: Hôn sự nối tiếp nhau.

Cảnh xuân nhuộm lá, chim én ngậm bùn xuân, dưới cây bồ đề, Tiêu Chiến tự hỏi nửa ngày mới mơ hồ nhớ ra cái gì đó: "Trước khi bệnh nặng, hình như ta có gặp một hài tử lớn hơn ta ở cổ tháp này."

Vương Nhất Bác: "Đúng vậy."

"Chẳng lẽ hài tử đó là ngươi?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

"A?! Ta thuận miệng một đoán, nhưng thật sự là thật sao?" Tiêu Chiến vừa mừng vừa sợ, "Cho nên nơi này là nơi lần đầu chúng ta gặp nhau?"

Vương Nhất Bác: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến nhìn quanh bốn phía, ý cười tựa nước xuân mênh mông tẩm mây xuân nói: "Bình thường biết mặt đông phong, ta thích chỗ này, về sau chúng ta thường đến đây đi."

Vương Nhất Bác: "Được."

Tiêu Chiến bóp cổ tay thở dài: "Ai, sao ta có thể quên chuyện quan trọng như vậy chứ... khụ khụ..." Bỗng nhiên không biết từ đâu thổi tới một trận gió lạnh, thổi đến nỗi Tiêu Chiến không nhịn được mà rùng mình một cái, ho khan lên.

Biểu cảm của Vương Nhất Bác hoảng loạn, một bước tiến lên.

Sau khi Tiêu Chiến ho hai lần mới nỗ lực nhẫn nhịn không ho nữa nói: "Ta không sao."

"Chúng ta trở về." Vương Nhất Bác nhíu mày.

Tiêu Chiến cười nói: "Được, nghe ngươi."

***

Tháng tư, hoa hạnh như mưa rơi ướt áo, Thải Vi xuất các.

Tiêu Chiến năn nỉ Cung thị nhận Thải Vi làm nghĩa nữ, lấy thân phận trưởng tỷ của mình xuất gia, Cung thị xưa nay đã trọng tình nghĩa lại còn nuông chiều y hết mực cho nên đã gật đầu đồng ý.

Thư sinh thanh y phấn đấu đỗ đạt tiến sĩ, làm quan ở Kinh Thành, kiệu tám người khiêng vẻ vang nghênh đón Thải Vi, ngay cả danh phận và sính lễ, một chút cũng không thiếu.

Ngày ấy, Thải Vi một bộ đỏ hỷ phục đỏ thẫm trên kiệu hoa, Văn Hạc Âm và Tiêu Chiến tiễn nàng về chồng, Văn Hạc Âm trực tiếp nắm lấy ống tay áo của Thải Vi khóc thét: "Nếu người nọ khi dễ tỷ, tỷ nói cho ta, ta đánh hắn."

Ngày thường Tiêu Chiến biết lễ, nhưng lúc này lại bỏ mặc Văn Hạc Âm hét đến mức cả phủ đều nghe thấy.

Người không biết, còn tưởng rằng hai người đến cướp tân nương.

***

Tháng năm, hoa sen thấy góc nhọn nhỏ, Phó Nghệ đính hôn.

Con gái của Thống lĩnh cấm quân Tương thị, từ sau lần gặp Phó Nghệ ở phố hẻm, tình thâm tận xương, không phải gã thì không gả.

Cấm quân thống lĩnh Tương Như Sơn thường ngày luôn xem con gái mình như hòn ngọc quý nâng trên tay, bất đắc dĩ vì con gái nên khẩn cầu Hoàng Thượng tứ hôn.

Tương Như Sơn tiếp quản năm ngàn cấm quân thiết kỵ ở Kinh Thành, rất có quyền thế trong triều đình, lại còn là sủng thần của Hoàng Thượng. Còn về Phó Nghệ mặc dù gã là thân vương, nhưng lại là thân vương không được coi trọng, sợ là đôi khi ở ngự tiền không kịp giữ thể diện cho Tương Như Sơn, cho nên Tương Như Sơn thật sự không muốn gả con gái cho một Túc Vương không được sủng ái, nhưng nề hà Tương thị khóc nháo, Tương Như Sơn sốt ruột ái nữ, vì vậy quyết định mọi chuyện thay nàng.

Mười lắm tháng năm, Hoàng Thượng triệu kiến Phó Nghệ vào cung diện kiến.

Trước khi vào cung một ngày, ở gác mái nhà thủy tạ trong phủ Túc Vương, Phó Nghệ và hoa khôi cùng nhau uống rượu, ngắm trăng.

Hoa khôi cô nương quỳ xuống đất hành đại lễ, rơi lệ nói: "Túc Vương điện hạ, ngài sắp phải thành thân, chỉ sợ sau này thần thiếp không thể làm bạn bên cạnh ngài, xin Túc Vương điện hạ niệm tình cảm mấy năm nay mà cho thần thiếp một đường lui."

Phó Nghệ thở dài: "Lại đây, lại cùng ta uống một chén."

Hoa khôi gật đầu, ngồi bên cạnh Phó Nghệ, cụng ly rượu với gã.

Nhưng nàng ta vừa mới uống rượu kia không được bao lâu thì đột nhiên cảm thấy trong bụng quặn đau khó chịu, sau đó phun ra một ngụm máu đen.

Hoa khôi không dám tin tưởng mà bắt lấy ống tay áo Phó Nghệ, khóc lóc đứt quãng nói: "Túc Vương điện hạ, điện hạ... không, không, không, Nghệ Nhi, vì sao..."
Qua một lúc, nàng ta cũng tắt thở, chết không nhắm mắt.

Phó Nghệ bình tĩnh mà vươn tay vuốt mắt nàng ta, lẩm bẩm một câu: "Bởi vì chuyện của ta và ngươi tuyệt đối không thể để người khác biết được, mà chỉ có người chết mới không thể nói chuyện, mới có thể khiến người ta yên tâm."

Gã thu tay lại nhìn bộ dạng thê thảm của nàng ta, lắc đầu nói: "Suy cho cùng thì dung mạo chỉ có vài phần tương tự mà thôi..."

Sau đó Phó Nghệ gọi thân tín đáng tin cậy nhất bên mình lại, để tên đó xử lý thi thể của hoa khôi và tất cả đồ vật của nàng ta, một chút dấu vết cũng không để lộ ra.

Hôm sau, Phó Nghệ vào cung, Hoàng Thượng báo cho gã chuyện tứ hôn, Phó Nghệ hành lễ tạ ơn.

Từ Điện Tuyên Đức đi ra, Phó Nghệ đi đến Phượng Nghi Cung.

Phượng Nghi Cung, đầu hạ mới đến, có thể cảm giác được cái oi bức, Quý Phi nương nương ngồi bên giường nệm ngoài điện vừa ăn mứt quả mơ chua vừa xem thư tịch cổ nhân du ký, bỗng nhiên nghe thấy có người nói:  "Mơ chua không nên ăn nhiều, nếu không sẽ khiến dạ dạ khó chịu."
"Hửm?" Quý Phi nương nương ngẩng đầu nhìn lên sau khi thấy người tới là ai, cười nói: "Ai nha, Nghệ Nhi ngươi tới rồi, mơ chua này ta ăn không nhiều, chỉ ăn một ít thôi, Tiểu Nhạn, mau dọn ghế dài lại đây..."

Phó Nghệ: "Không ngồi, chỉ nói với ngươi mấy câu sẽ đi."

Quý Phi nương nương hoang mang: "Cớ gì vội vàng như vậy?"

Phó Nghệ nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi mở miệng: "Ta sắp thành thân."

____

Hôm nay 1 chương thôi nhé các bác deadline dí sập mặt :))


Chương 115: Không đồng ý nhẹ nhàng
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy

______

Chương 115: Không đồng ý nhẹ nhàng.

"Nghệ Nhi ngươi sắp thành thân sao? Khi nào vậy?" Nghe được lời Phó Nghệ nói, Quý Phi nương nương có chút vừa mừng vừa sợ.

Phó Nghệ đáp: "Hoàng Thượng vừa mới ban tứ hôn, chẳng mấy chốc sẽ hạ chiếu thư."

"Thật sao? Tốt quá rồi." Mặt mày Quý Phi nương nương hớn hở, vui sướng không ngừng, "Là cô nương nhà ai thế? Tính tình ôn nhu hiền thục hay là hoạt bát cởi mở? Ai nha, bây giờ Tiểu Ly Chu đã tìm được người thật tình, ngươi cũng sắp cưới vợ, quả nhiên là hỷ sự liên tục."

Phó Nghệ cười nhạt, gã cong cong khóe miệng: "Đúng vậy, hỷ sự liên tục."

Giọng điệu của gã bình tĩnh, nhưng đến hai chữ hỷ sự lại cố tình cắn răng nói rất nặng.

"Nghệ Nhi, ngươi sao vậy?" Quý Phi nương nương nghi hoặc, "Bộ dạng dường như không được vui, là không hài lòng với tứ hôn Hoàng Thượng ban cho ngươi sao, nếu ngươi không hài lòng thì ta đi nói với Hoàng Thượng..."

Xung quanh bốn phía không còn ai, Phó Nghệ mở miệng cắt ngang lời của Quý Phi nương nương: "Tiêu Thanh Uyển, nếu được sống lại, thì ngày đó ngươi sẽ chọn tránh mặt Hoàng Thượng sao?"

Quý Phi nương nương cười nói: "Hôm nay ngươi sao thế? Nói chuyện rất kỳ lạ, chuyện quá khứ đã có định số, nào có đạo lý sống lại một đời đâu?"

Phó Nghệ tự nhủ nói: "Nếu như chưa từng gặp phải hắn, thì hôm nay, ngươi hoặc là ở trên thảo nguyên như đại bàng đuổi gió, hoặc là ở núi cao đánh đàn ngâm thơ, vô câu vô thúc, cũng không cần phải vĩnh viễn bị đạp ở chốn cung đình lạnh lẽo không thể bước ra nửa bước này."

"Đứa nhỏ ngốc." Quý Phi nương nương ôn nhu cười, "Nếu ta không đến thì ngươi sẽ rất đáng thương đó, ta phải tới để che chở ngươi thật tốt."

Bàn tay Phó Nghệ buông xuống bên người đột nhiên siết chặt thành quyền, chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng.

Quý Phi nương nương nắm một miếng mứt ô mai đưa cho Phó Nghệ: "Lần đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, lúc đó ngươi chỉ mới năm tuổi, rõ ràng là một Hoàng tử, nhưng lại sống ở nơi hẻo lánh nhất hoàng cung, trên tay đều bị lạnh đến nứt da, ta hỏi ngươi, sao ngày thường không đốt lửa than sưởi ấm, ngươi nói than đã bị cung nữ thái giám trộm đi, ta nghe được đau lòng muốn chết, cho nên đã chạy đi cầu xin Hoàng Thượng, đưa ngươi và Ngô tỷ tỷ tới Phượng Nghi Cung ở với ta, sau đó Ngô tỷ tỷ vì bệnh mà mất, ngươi vừa cô đơn lại càng thêm đáng thương."

***

Từ xưa đến nay, tất cả mọi người đều cảm thấy Ngũ Hoàng Tử xui xẻo không may, tránh còn không kịp.

Chỉ có Tiêu Thanh Uyển, vào ngày thứ hai Ngô Tiệp dư mất, đã cười với gã nói: "Đừng sợ, ta sẽ thay Ngô tỷ tỷ chăm sóc cho ngươi, ngươi đó, cứ sống ở Phượng Nghi Cung cho tốt đi, đừng lo lắng cái gì hết."

***

Mà vào hôm nay, nàng dịu dàng mỉm cười, nụ cười muôn thuở còn tươi: "Nghệ Nhi, nếu thật sự có thể sống lại, ta sẽ không thay đổi bất cứ điều gì, chỉ vì gió xuân năm ấy ấm áp, mãn đình Ngọc Bích Trang thành, ngươi nắm tay Tế An ba tuổi dạy Tiểu Ly Chu bắt bướm, sau khi bắt được ba người mừng rỡ như điên mà chạy tới ta, muốn tặng con bướm cánh trắng cho ta. Dù cho sống lại mấy lần ta cũng muốn trải qua chuyện này lần nữa."

Phó Nghệ nghe vậy, quay đầu nhìn dải lụa xanh bị gió khẽ đưa ngoài cửa sổ, gã nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi."

"Hửm? Ngươi biết cái gì?" Quý Phi nương nương nghi hoặc, nàng cười hỏi, "Rốt cuộc là cô nương nhà ai có phúc khí như vậy, Nghệ Nhi ngươi mau nói cho ta."

Phó Nghệ không đáp, chỉ nói: "Ta phải đi rồi."

Dứt lời gã xoay người rời đi, để lại Quý Phi nương nương phát ngốc tại chỗ.
***

Tháng sáu, cảnh sắc bốn mùa không giống nhau, Phó Nghệ thành thân.

Dưới sự giúp đỡ của Tương Như Sơn, Phó Nghệ dần dần có chỗ đứng trong triều.

Túc Vương giấu tài nhiều năm, không lên tiếng thì thôi một khi lên tiếng lại khiến người ta chấn động, cuối cùng Hoàng Thượng cũng chú ý tới người con trai ngày thường cũng không thèm liếc mắt nhìn tới.

Tuy Thái Tử Phó Khải không bị cấm túc nữa, nhưng Hoàng Thượng vẫn không cho phép gã ta nhúng tay vào triều chính.

Phó Khải buồn khổ không thể tả, đấm ngực giậm chân khóc lóc kể lể với Hoàng Hậu: "Mặc dù con là Thái Tử, nhưng hôm nay có khác gì phế Thái Tử đâu, trước kia có một Hiền Vương thì thôi đi, hiện tại lại ở đâu lòi ra một Túc Vương, con thật sự là trưởng tử của phụ hoàng sao?"

Hoàng Hậu rơi lệ, cực lực động viên: "Khải Nhi, chuyện đến nước này, con phải học cách nhẫn nại, chỉ cần con vẫn là Thái Tử thì ngôi vị hoàng đế nhất định là của con."
***

Đêm hè, trăng sáng sao thưa, ve kêu nho nhỏ.

Vương Nhất Bác từ đại doanh Lạc Đô trở về phủ Tướng quân, Ôn Chung Thành đón hắn vào phủ, cầm lấy dây cương xích mã.

Vương Nhất Bác hỏi: "Y có ở đây không?"

Ôn Chung Thành nói: "Sáng sớm nay Tiêu công tử nói đi Hầu phủ trông coi, sau đó rời phủ chưa về."

"Ừm..." Vương Nhất Bác đáp một tiếng, giọng điệu khó kìm được sự mất mát.

Hầu phủ sắp hoàn thành, Tiêu Chiến ngày ngày đi đến chuẩn bị việc vụn vặt, bởi vì phủ Yến Quốc Công gần Hầu phủ, cho nên nếu như thời gian không còn sớm thì Tiêu Chiến sẽ ở lại phủ Yến Quốc Công.

Sau khi Vương Nhất Bác biết được Tiêu Chiến chưa về phủ, cũng không quá vội trở về phòng, hắn nắm lấy dây cương trong tay Ôn Chung Thành: "Đưa cho ta đi, ta tự mình đi cho ngựa ăn."

"Thiếu gia, mấy việc nặng này giao cho ta là được rồi, ngươi đi nghỉ ngơi đi." Ôn Chung Thành vội vã lôi xích mã đi về chuồng ngựa.
Vương Nhất Bác cũng không kiên trì thêm mà đi đến căn phòng phía đông.

Vì căn phòng không có người ở, cho nên trong đều đen kịt, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng "xào xạc" của cơn gió mùa hạ phần phật lá ngô đồng vang vọng.

Ánh trăng như nước, trong phòng tối tăm, Vương Nhất Bác đẩy cửa phòng ra, dựa vào cảm tính đi đến bên cạnh bàn cầm lấy cây nến muốn châm lửa.

Đột nhiên lúc này, hắn nghe thấy phía cách ba bước chân vang lên tiếng hít thở vô cùng nhẹ.

Mặc dù người nọ cố gắng nín thở rón ra rón rén đi tới gần hắn, nhưng Vương Nhất Bác là người tập võ, ngũ quan nhạy cảm, cho nên làm sao không phát hiện cho được.

Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, nhưng không có rút dây động rừng, chờ đến khi người phía sau cách mình chỉ một bước, hắn đột nhiên xoay người, nhanh như chớp mà khống chế người phía sau muốn đánh lén.
Nhưng điều mà Vương Nhất Bác không nghĩ tới chính là, người này hoàn toàn không biết võ công, ngay cả điều đơn giản nhất là chống trả đều không có, trực tiếp bị hắn vặn cánh tay ấn mạnh xuống bàn.

"A ui..." Bụng Tiêu Chiến đập vào mép bàn, rêи ɾỉ một tiếng, cố gắng chịu đựng cơn đau trêu cười nói, "Tướng quân, ta cũng không phải không đồng ý, ngươi ôn nhu một chút được không? Hay nói là, Tướng quân thật ra thích bá vương ngạnh thượng cung*? Vậy cũng được, ai bảo ta yêu mến Tướng quân chứ, Tướng quân muốn làm cái gì với ta thì làm cái đó đi."

(*Bá vương ngạnh thượng cung: Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ" ; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡиɠ ɠiαи" [aka "rape"] ; mà "cưỡиɠ ɠiαи" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡиɠ ɠiαи")
Vương Nhất Bác vừa nãy còn khí thế hùng hổ hiện giờ giật mình, hoảng hốt buông tay Tiêu Chiến ra, tay chân luống cuống lui ra hai bước, lại nhanh bước lên thêm, nói năng lộn xộn: "Làm ngươi bị thương sao? Ta, ta, ta không biết là ngươi."

Tiêu Chiến nghe hắn nói lắp, cố nhịn cười xoay người, sau đó tựa eo lên bàn, xoa cánh tay đau mỏi: "Ngươi đương nhiên không biết là ta."

Vương Nhất Bác ảo não: "Chung Thành nói ngươi không ở trong phủ."

Tiêu Chiến cười nói: "Là ta bảo hắn không cần nói cho ngươi, muốn chờ ngươi sau khi ngươi trở về trêu ngươi một chút, nào biết trộm gà không xong còn mất cả nắm gạo."

Vương Nhất Bác thắp nến, ánh nến sáng rực khắp phòng, hắn sốt sắng mà nhìn chằm chằm cánh tay Tiêu Chiến.

"Không sao." Tiêu Chiến vẫy tay cười nói, "Ta là một đại nam nhân, va va đập đập mấy cái thì có làm sao, ta cũng không phải làm bằng sứ, mà là ngươi, một đường phong trần mệt mỏi từ đại doanh Lạc Đô chạy về Kinh Thành, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi."
Nói đoạn, Tiêu Chiến đi lấy ấm sứ trên bàn, muốn rót cho Vương Nhất Bác một cốc nước uống.

Nhưng đến khi y nhấc lên ấm sứ, còn chưa kịp đổ nước ra thì lại yên lặng buông ấm sứ xuống.

Ôi, cánh tay đau đến không làm gì được!

Thật ra nếu vừa rồi không phải Vương Nhất Bác phát hiện người phía sau không có võ công thu lại mấy phần sức lực thì e rằng với lực tay của hắn có thể khoan khoái như cắt đậu hủ mà vặn trật khớp tay Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác phát hiện Tiêu Chiến không đúng, sợ hãi hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến có chút dở khóc dở cười nhìn về phía Vương Nhất Bác, xấu hổ nhếch miệng cười cợt: "Trách ta không nên không biết tự lượng sức mình muốn đùa với ngươi, cánh tay ta giống như là... ừm... giống như là bị bong gân rồi, đợi đã Nhất Bác, ngươi đi đâu đó?"
Vương Nhất Bác lao ra khỏi phòng, đến khi trở về thì trong tay có thêm một bình thuốc lưu thông máu ứ, tiêu sưng giảm đau.

"Vậy thì làm phiền Tướng quân giúp ta bôi thuốc." Tiêu Chiến mỉm cười cởi bỏ đai lưng để hở nửa vạt áo, lộ ra bả vai xinh đẹp.

Lưng của y trắng mịn như ngọc, thân thể hơi gầy nên xương cánh bướm vô cùng mê người, nếu nhìn kỹ lại thì có thể nhìn thấy ở sườn cổ và sau lưng có những mới đỏ mờ nhạt chọc người, nêu ra cho người ta thấy được hai ngày trước đây hai người không biết thẹn mà điên loan đảo phượng như thế nào.

Chỉ là hiện tại Vương Nhất Bác nào có tâm tư nghĩ những chuyện khác, hắn giận bản thân mình, nghiêm mặt đổ dầu thuốc vào trong lòng bàn tay, xoa nóng thuốc sau đó mới nhẹ nhàng xoa lên bả vai của Tiêu Chiến: "Nếu đau, thì kêu ra."
Tiêu Chiến mặt đỏ lên: "Khụ khụ khụ..."

Vương Nhất Bác càng thêm bất an: "Cổ họng cũng khó chịu sao?"

"Không phải." Tiêu Chiến vội nói, "Chỉ là... Chỉ là mùi dầu thuốc dễ sặc, cho nên ho hai tiếng, không phải bệnh cũ, không cần lo lắng."

Vương Nhất Bác tiếp tục xoa bả vai giúp Tiêu Chiến, dầu thuốc ấm nóng thấm qua da vào tận xương, hơi rát da nhưng cũng giảm bớt đau đớn của bong gân.

Tiêu Chiến nói: "Hôm nay, Tế An đến phủ tìm ta, khẩn cầu ta sớm ngày hồi triều phụ tá hắn, cho nên ta dự định ngày mai dâng thư cho Hoàng Thượng nói thân thể ta đã khoẻ."

Bàn tay Vương Nhất Bác xoa bả vai của y hơi ngừng lại, chốc lát mới tiếp tục động tác, nhẹ giọng: "Ừm."

Tiêu Chiến phát hiện ra chuyện không bình thường: "Ngươi không hy vọng ta phục chức?"

Vương Nhất Bác: "Thân thể của ngươi mới vừa khỏi hẳn."
Tiêu Chiến cười nói: "Mới khỏi hẳn cũng không phải đã khỏi sao?"

Vương Nhất Bác cũng không nhiều lời nữa, đáp "Ừm" một tiếng

"Yên tâm đi, ta sẽ không để cho bản thân bị liên lụy." Mặc dù khóe miệng Tiêu Chiến không đè xuống, nhưng trong đáy mắt lại có chút buồn bã ưu sầu, "Nhất Bác, thật ra ta thỉnh thoảng cũng sẽ nhớ tới ngày tháng không làm quan ở kiếp trước, khi đó ta chỉ là một thế tử Yến Quốc Công, một người phú quý nhàn rỗi, ta từng du ngoạn tứ phương, còn vì yêu thích cơ quan thuật mà kết bằng hữu với Mặc thiếu chủ người của thế lực giang hồ Thiên Cơ Các."

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến không nhận thấy đều bất thường của Vương Nhất Bác, tiếp tục nói: "Hắn ở xa tận vùng sông nước Giang Nam, bởi vì hợp ý với ta cho nên ước định một năm sẽ gặp một lần, uống trà đàm luận cơ quan thuật dưới trăng, có điều sau đó hắn nhận lấy gánh nặng Thiên Cơ Các từ lão Các chủ, sự vụ bận rộn, liên hệ giữa chúng ta cũng ít dần, kiếp này ta một lòng làm quan, cũng không còn ngày tháng thúc ngựa trong giang hồ nữa."
Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến cười nói: "Nhất Bác, chờ đến khi tất cả yên ổn, hai ta nhàn hạ, thì tới Giang Nam du ngoạn một chuyến đi, đoạn kiều mưa bụi mông lung, nói không chừng có thể gặp lại cố nhân."

Vương Nhất Bác: "... Giang Nam ẩm ương."

Tiêu Chiến: "A?"

Vương Nhất Bác: "... Ít đi."

Tiêu Chiến: "Hửm?"

Vương Nhất Bác: "... Tốt nhất đừng đi."

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện ra không đúng, y xoay người, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác có chút không dễ chịu, vừa thất lạc vừa tức giận. Ngày thường Vương Nhất Bác lạnh lùng, nhưng trên mặt có biến sắc nhất định sẽ nêu rõ tâm tình của hắn.

Tiêu Chiến nháy mắt mấy cái.

Vương Nhất Bác đang... ghen sao?

_____

Hello các bác hôm nay 1 chương nhé, tại em đang làm chung với một bạn do chưa quen thời gian làm việc cũng như cách edit của em nên hơi lâu chút nhé, đợi sau khi tụi em quen rồi sẽ ra chương đều đều nè.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: