Chương 131-135
Chương 131: Vương Tướng quân muốn ôm
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
______
Chương 131: Vương Tướng quân muốn ôm.
Lời sỉ nhục của Chung Triệu Phàm cực kỳ chói tai, nhưng Tiêu Chiến nghe xong, cảm xúc đầu tiên dâng lên trong tim, không phải tức giận mà là nghi hoặc.
Nghi hoặc vì sao Chung Triệu Phàm phải nói lời này.
Nếu gã xem thường mình, thì đã để mình ở trước quân doanh hứng gió đông.
Hà tất cố tình mời mình vào lều trại, pha trà nóng, sau một cuộc biện luận lại đột nhiên mở miệng sỉ nhục.
Tiêu Chiến đang còn buồn bực thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập.
Một giây sau, án bàn lật ngã, ly sứ đổ xuống, má phải Chung Triệu Phàm trúng một quyền thật mạnh, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi cùng hai cái răng!
Trong chỗ sâu nhất hai tròng mắt của Vương Nhất Bác mơ hồ có ẩn sắc máu, tay phải bóp lấy cổ Chung Triệu Phàm, tay trái nắm lấy cánh tay của gã nhấc cả người lên, gằn hai chữ từ trong khớp hàm cắn chặt miễn cưỡng nói ra: "Xin lỗi."
Trong chớp nhoáng, Tiêu Chiến bỗng dưng biết được đáp án của nghi vấn trong lòng, y xông tới, nắm chặt cổ tay Vương Nhất Bác, vội la lên: "Nhất Bác! Không thể! Hắn đang cố ý chọc ngươi tức giận!"
"Ha ha ha." Bởi vì cuống họng bị bóp lấy, Chung Triệu Phàm chỉ có thể phát ra tiếng cười châm biếm, tuy lời gã nói hết sức miễn cưỡng, nhưng khẩu khí rất đắc ý, "Không hổ là Tuyên Ninh hầu, liếc mắt một cái đã nhìn thấu, chỉ tiếc thời gian đã muộn, sớm nghe nói Vương tướng quân và ngài phu thê tình thâm, bây giờ vừa thấy, quả thực... ư..." Bàn tay bóp lấy cuống họng gã bỗng dưng dùng sức, giống như vòng sắt bỗng nhiên siết chặt, làm gã không nói ra lời.
Vương Nhất Bác dường như không quan tâm Chung Triệu Phàm có phải là cố ý chọc giận mình hay không, hắn chậm rãi mở miệng, lời nói như một lưỡi dao sắc kề cổ có kịch độc, khiến người ta cảm thấy không rét mà run: "Xin lỗi, nếu còn nói mấy câu vô nghĩa nữa, ta sẽ gϊếŧ ngươi."
Sát ý đến gần khiến Chung Triệu Phàm lạnh sống lưng, khiếp sợ nhìn Vương Nhất Bác, bởi vì gã phát hiện lúc hắn nói không phải là lời nói tức giận nhất thời, mà là uy hiếp làm theo yêu cầu.
Bàn tay giữ chặt ở cuống họng khẽ buông lỏng, ánh mắt Chung Triệu Phàm chuyển sang Tiêu Chiến, giọng điệu bởi vì cuống họng đau đớn trở nên vặn vẹo: "... Xin lỗi, là ta vô lễ lỡ lời..."
Vương Nhất Bác buông Chung Triệu Phàm ra, mặc kệ gã té lăn trên đất, thậm chí một ánh mắt cũng không cho gã.
Động tĩnh tranh chấp rất lớn, đương nhiên thu hút sự chú ý của các tướng sĩ khác.
Vương Nhất Bác ngoảnh mặt làm ngơ với sự dò hỏi của người khác, chỉ nói với Tiêu Chiến: "Lại đây."
Tiêu Chiến theo sát phía sau hắn, rời khỏi nơi thị phi, đi tới doanh trướng Chủ soái Dung Diễm Quân.
Trong doanh trướng, không có người nào, bốn phía yên tĩnh.
Vương Nhất Bác lấy một áo ngoài gấm vóc dày nằm trong rương gỗ ở góc doanh trướng ra, phủ thêm cho Tiêu Chiến, hắn nắm lấy tay lạnh lẽo của y, cúi đầu nhẹ nhàng xoa nắn, nỗ lực làm ấm.
Tiếng ồn ào của xung đột vừa rồi vẫn còn bên tai, nhưng lúc này, hai người cũng không muốn suy nghĩ, đề cập đến.
Vương Nhất Bác: "Trời rất lạnh, ngươi mặc nhiều thêm chút."
Tiêu Chiến: "Được."
Vương Nhất Bác: "Vì sao đến chỗ này?"
Tiêu Chiến: "Hạ đại phu nói ngươi bị đánh quân côn, ta không yên lòng muốn gặp ngươi, thương thế của ngươi nặng không? Lưng còn đau không?"
Vương Nhất Bác: "Đã không sao."
Tiêu Chiến do dự một chút, hỏi: "Vậy ngươi.... mệt không?"
Động tác xoa tay Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác hơi dừng lại, hắn trầm mặc không nói gì, qua rất lâu cuối cùng không trả lời, chỉ là nhẹ giọng nói: "Ôm một chút."
Ba chữ này làm trái tim Tiêu Chiến bỗng dưng co rút, cảm thấy đau đớn dường như có rất nhiều kim chân đâm vào.
Tiêu Chiến đưa tay, ôm Vương Nhất Bác vào trong ngực, đỡ sau gáy hắn để trán của hắn tựa trên bả vai của mình, rồi vỗ nhẹ phía sau lưng hắn, việc thế sự cấp bách, may mà lúc này có được ấm áp, có thể an lòng.
Chỉ là đầy ngập nhiệt huyết, một lòng son này, không hẳn chỉ có thể đối mặt với những âm mưu, gian ác hãm hại.
Không nên làm vậy.
***
Ngay đêm đó, Chung Triệu Phàm lấy mật lệnh của Thái tử Phó Khải để bên trong đế đèn ra đốt cháy.
Ngọn lửa thiêu đốt tờ giấy Tuyên Thành, chỉ còn tro tàn bay lên trên.
Ngày hôm sau, bởi vì Vương Nhất Bác dùng vũ lực uy hiếp đồng liêu, tội danh bất nghĩa, Thái tử Phó Khải hạ lệnh, bãi miễn chức quan Vũ Lâm Tướng quân, giáng thành Chủ bạc Ngự Sử Đài, một vạn Dung Diễm Quân ở đại doanh Lạc Đô chuyển đến dưới trướng Chủ soái Nam Cảnh Quân Chung Triệu Phàm, chiêu cáo bách quan, lấy đó làm trừng phạt.
Lại sau ba ngày, Chung Triệu Phàm lĩnh lệnh Thái tử, mang bốn vạn tướng sĩ ở đại doanh Lạc Đô rời khỏi Kinh Thành, đóng quân ở Bạch Thành biên cương phía Bắc, lập tức xuất phát, không được chậm trễ.
Đến tận nước này, binh quyền trong tay Vương Nhất Bác bị đoạt sạch sẽ.
***
Ngày đó lĩnh chỉ, Vương Nhất Bác đã quỳ trước Từ đường tổ miếu Vương gia suốt một đêm.
Tiêu Chiến không đi khuyên, nhưng lại ở trong phòng khêu đèn tĩnh tọa, một đêm không ngủ.
Gió bắc rền vang, cành cây khô héo, sáng sớm rơi tuyết, Bùi Hàn Đường đến phủ Tướng quân tìm Vương Nhất Bác.
Hắn ta không thấy Vương Nhất Bác, chỉ gặp được vẻ mặt suy sụp của Tiêu Chiến.
Bùi Hàn Đường giật mình: "Ai u, hai ngươi... aizz... Vương Dục Dập đâu? Không phải còn quỳ trong Từ đường chứ?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Bùi Hàn Đường ngoại trừ thở dài cũng không biết nên làm gì bây giờ: "Ta đi khuyên hắn một chút."
Tiêu Chiến: "Bùi đại nhân, ra vào cửa sau đi, tránh tai mắt của người khác, để tránh bị người có mưu đồ gây rối theo dõi."
"Được." Bùi Hàn Đường gật đầu, khuyên nhủ, "Hầu gia, ngươi nên vực tinh thần lên."
Tiêu Chiến cụp mắt, tự trách nói: "Ngày đó ta không nên đi quân doanh tìm hắn."
Bùi Hàn Đường nói: "Hầu gia xưa nay thông minh lanh lợi, xem xét tình thế, làm sao nói ra lời hồ đồ như thế, muốn ghép tội thì sợ gì không có lí do, cho dù ngày ấy ngươi không đến, bọn họ cũng có trăm ngàn loại biện pháp định tội Dục Dập."
Tiêu Chiến chắp tay hành lễ: "Đa tạ Bùi đại nhân trấn an."
Bùi Hàn Đường xua tay: "Ta đi Từ Đường nhìn Dục Dập, Hầu gia hẹn gặp lại."
Chân trước Bùi Hàn Đường vừa mới đi, chân sau Văn Hạc Âm đã tới.
"Thiếu gia, thiếu gia." Văn Hạc Âm đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Chiến, cầm lấy cổ tay Tiêu Chiến kéo y ra bên ngoài, "Vừa nãy Hiền Vương điện hạ đến tìm ngươi." Nói đoạn Văn Hạc Âm đè thấp âm thanh, "Hắn lấy được lá trà rồi."
"Lấy được rồi?!" Tiêu Chiến vui vẻ, bước chân nhanh lên thêm một chút, "Thật sự lấy được, mang thuốc bột nghiệm độc tới, chúng ta đi phủ Hiền Vương."
"Thiếu gia, không phải đi phủ Hiền Vương." Văn Hạc Âm vội nói, "Phải đi phủ Túc Vương."
Tiêu Chiến dừng lại: "Cái gì? Đi phủ Túc Vương?"
Văn Hạc Âm gật đầu: "Đúng vậy, tin tức Hiền Vương điện hạ truyền đến, là nói như vậy."
Tiêu Chiến: "... Đi."
***
Hai người tới phủ Túc Vương, lặng lẽ đi vào từ cửa hông, người hầu dẫn đường vào bên trong phủ đệ, xuyên qua hành lang gấp khúc, đến ngoài cửa nội thất sâu bên trong phủ đệ, Văn Hạc Âm bị cản lại, một mình Tiêu Chiến đi vào.
Phó Tế An và Phó Nghệ đã yên lặng chờ từ lâu.
Tiêu Chiến chắp tay cúi người chào: "Tham kiến Túc Vương điện hạ, tham kiến Hiền Vương điện hạ."
Phó Tế An vội vàng đi đến nâng Tiêu Chiến dậy: "Tiêu ca ca, nơi này chỉ có ba người chúng ta, không cần câu nệ lễ tiết."
Tiêu Chiến chậm rãi nhìn Phó Nghệ, thấy gã khẽ mỉm cười ý tứ không rõ, y hỏi: "Vì sao lá trà lại ở phủ Túc Vương?"
Phó Tế An mở miệng nói: "Ta bị người của Thái tử theo dõi quá sát sao, mỗi bước thật sự khó khăn, nhờ có Ngũ hoàng huynh đồng ý giúp đỡ, lấy được lá trà này!"
Phó Nghệ hòa khí cười nói: "Có thể giúp ngươi, là ta an tâm, không nói nhiều, chúng ta mau chóng nghiệm độc đi."
"Đúng." Phó Tế An nhìn Tiêu Chiến, "Tiêu ca ca có mang theo thuốc bột không?"
Vài câu ngắn ngủi, Tiêu Chiến biết được Phó Tế An nhất định đã nói hết tấ cả chuyện này cho Phó Nghệ nghe.
Dù cho kiếp trước hay kiếp này, Phó Tế An đều đi lên đường máu tươi tranh quyền đoạt thế, nếu đã lựa chọn, cậu ta tuyệt đối không phải người ngây thơ.
Cậu ta có sự cảnh giác đề phòng của mình, thế nhưng có hai người, cậu ta toàn thân tâm tín nhiệm.
Một là Tiêu Chiến, hai là Phó Nghệ.
Tình như thủ túc, máu mủ tình thâm.
Cái này cũng là lý do khiến Tiêu Chiến chậm chạp không nói chuyện Phó Nghệ lòng lang dạ thú cho Phó Tế An.
Nếu không tận mắt thấy, Phó Tế An chắc chắn sẽ không tin.
Thật ra kiếp trước, làm sao mà Tiêu Chiến không khó tin chứ, làm sao không phải sau khi biết được tan vỡ khóc lớn.
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, quyết tâm, gật đầu: "Có mang theo."
Y lấy bình thuốc trong lồng ngực ra, lấy một bát nước trong, đổ bột phấn vào, sau đó để lá trà vào.
Một lát sau, lá trà bên trong ngấm ra màu đen, từng tia từng sợi tản ra trong bát, nhuộm bát nước trong thành màu đen!
Tiêu Chiến rùng mình trong lòng, sắc mặt trở nên khó coi: "Thực sự có độc..."
Phó Tế An siết chặt nắm đấm: "Ta đi tra là ai hạ độc!"
"Không được." Phó Nghệ lắc đầu một cái, "Thái tử theo dõi đệ siết sao như vậy, nếu để đệ đi tra là ai hạ độc, chỉ là bứt dây động rừng."
Lời này không sai, Phó Tế An trở nên trầm mặc.
Phó Nghệ nhìn Tiêu Chiến: "Ly Chu, có phải trong lòng ngươi đã có kế sách rồi không?"
Tiêu Chiến ngước mắt nhìn gã.
Hai người đối diện, trong lòng mỗi người cũng không gió êm sóng lặng như ngoài mặt.
Phó Nghệ bỗng nhiên lại nói: "Vương tướng quân... không, hắn đã không phải Tướng quân, Vương đại nhân gần đây khỏe không?"
Tiêu Chiến nhíu mày: "Vì sao Túc Vương điện hạ lại nói lời có ẩn ý này?"
Phó Nghệ mỉm cười: "Ngươi hiểu ta, Ly Chu, thật ra hôm qua ta thăm dò được một tin tức có liên quan đến Vương đại nhân, nội tâm rất có vướng bận, cho nên hỏi ngươi một chút."
Tiêu Chiến: "Cái gì?"
Giọng điệu của Phó Nghệ không nặng, nhưng chữ chữ như chùy, mạnh mẽ đâm vào trong lòng Tiêu Chiến: "Thái tử Phó Khải vẫn luôn tra chuyện bốn năm trước, Vương đại nhân dẫn binh đến Tây Nam, liên thủ với Thục Quận Vương, theo ta được biết, Phó Khải đã nắm giữ chứng cớ xác thực. Từ khi Hoàng Thượng kế vị tới nay, kiêng kỵ nhất võ tướng qua lại với Thục Quận Vương, tuy Vương đại nhân chỉ vì chống đỡ Chiếu quốc xâm lấn, nhưng xác thực tự ý phái binh, cho hắn tội danh mưu nghịch, còn không phải chỉ là một câu nói của Thái tử giám quốc sao."
***
Văn Hạc Âm ở ngoài cửa phòng chờ Tiêu Chiến, thấy y đi vào không bao lâu, bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch, lảo đảo chạy ra.
"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?" Văn Hạc Âm hoảng sợ, vội đỡ lấy y.
Cả người Tiêu Chiến run rẩy, âm thanh cũng run, bình thường nhanh mồm nhanh miệng của y, giờ khắc này ngay cả một câu đầy đủ đều nói không nên lời: "Mau... chúng ta nhanh đi phủ Tướng quân..."
Lời còn chưa dứt, y khẩn cấp công tâm, càng đột nhiên cúi người, phun ra một ngụm máu đen.
***
Ngày hôm đó, Chung Triệu Phàm đi tới Bạch Thành nhận được mật lệnh, nhắn gã vừa đến biên cương, lập tức bắt giữ Đại tướng Dung Diễm Quân Vệ Lăng Vân hồi kinh, bởi vì án mưu nghịch bốn năm trước Chủ soái của Dung Diễm Quân và Thục Quận Vương.
Ngày hôm đó, ba tên giám quân hoả tốc đi tới biên cương Tây Bắc, phân giải bảy vạn Dung Diễm đại quân trú đóng ở đó, cũng thẩm tra tướng sĩ Dung Diễm Quân tham dự nghịch án năm đó.
Vẫn là ngày hôm đó, Vương Nhất Bác ở bên trong Từ đường Vương thị, trước bài vị đỏ thắm viền vàng của cả nhà trung liệt bị bắt đi.
Phát khăn che mặt, đeo gông mang xiềng xích, vào ngục giam Đại Lý Tự.
Tội danh, mưu nghịch; Hình phạt, tử hình.
Chương 132: Đêm giao thừa gặp nhau ở lao tù
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
______
Chương 132: Đêm giao thừa gặp nhau ở lao tù.
Vương Nhất Bác vì tử tội mưu nghịch mà vào ngục, làm chấn động văn võ cả triều.
Nhất thời, phố lớn hẻm nhỏ, bàn tán xôn xao.
Dưới lời chất vấn nghi ngờ và áp lực của thượng tấu Thái tử Phó Khải lấy cường quyền uy hiếp, lấy vây cánh áp chế, thận trọng từng bước, nhất định phải vặn ngã Vương Nhất Bác.
Sau đó, hủy Tiêu gia.
Cuối cùng, diệt sạch.
Tranh đấu hoàng quyền, chính là đồng thất thao qua*, máu tươi đầm đìa như vậy.
(*đồng thất thao qua: gà nhà bôi mặt đá nhau; huynh đệ tương tàn; nồi da nấu thịt)
Trăm năm sau, kẻ thắng viết sử ký, cùng lắm chỉ vài lời ít ỏi.
***
Vào ngày thứ hai Vương Nhất Bác vào ngục, ở phủ đệ Túc Vương, Phó Nghệ gọi ám vệ thân cận bên người đến: "Truyền tin tới Tây Nhung, Vương Nhất Bác đã là tử tù, Tây Nhung có thể bắt đầu chuẩn bị binh mã tích trữ lương thảo, chờ hắn vừa chết, chuyện thành trong tầm mắt."
"Vâng." Ám vệ ôm quyền lĩnh mệnh, gấp rút đi làm.
***
Năm ngày sau, Chung Triệu Phàm lãnh binh chạy tới Bạch Thành ở biên giới phía Bắc, cầm thủ dụ mật lệnh của Thái tử, lấy tội danh mưu nghịch, truy bắt Đại Tướng quân Vệ Lăng Vân.
Giống như một hòn đá làm cả hồ nổi sóng, quân doanh rối loạn.
Cuối cùng vẫn là một quân lệnh 'Không thể loạn, phải làm hết phận sự' của Tướng quân Vệ Lăng Vân, bình ổn rối loạn.
Ngày Đại hàn*, nước đóng thành băng, gió bắc cuốn đất, Vệ Lăng Vân đứng trước xe chờ tù nhân, đối mặt với hơn trăm tướng sĩ Dung Diễm Quân mà quỳ dưới đất, tiếng vang như chuông: "Tuổi trẻ nhiệt huyết, lúc nhược quán hai mươi tuổi, được Tướng quân Vương Mâu khen ngợi, cùng hắn chinh chiến sa trường, bảo vệ đất nước, vượt mọi chông gai hơn ba mươi năm, chưa từng thẹn với đất nước, với bá tánh Đại Tấn. Vệ Lăng Vân ta, không sợ ô danh phỉ báng, yên tĩnh chờ tra rõ."
*Đại hàn: (một trong 24 tiết, khoảng 20 - 21 tháng 1, là thời gian lạnh nhất ở Trung Quốc)
Dứt lời, Vệ Lăng Vân cởi khôi giáp, chỉ còn lại xiêm y đơn bạc, dứt khoát xoay người đi lên xe chở tù nhân.
***
Sau Đại hàn, chính là đêm giao thừa
Nhà nhà cắm nhành đào, treo cờ xuân náo nhiệt hẳn lên, nhưng năm nay mùa đông so với trước kia lạnh lẽo hơn nhiều, làm cho cảnh huyên náo, thêm phần lạnh lẽo.
Trong lao ngục Đại Lý Tự, nơi cai ngục nghỉ ngơi, có một cái bàn vuông cũ kỹ, bốn băng ghế dài, một ngọn đèn dầu.
Hai tên cai ngục, một béo một gầy, tên béo oán giận nói: "Aizz, giao thừa thật tốt, ở đây cùng chuột bọ mắt lớn trừng mặt nhỏ thật không có thú vị, cũng vì hai ta vị ti cốt tiện nên mới có thể làm việc vô tích sự này."
Cai ngục gầy nói: "Đúng vậy, đại ca ngươi nói trong phòng giam này ngày thường nhiều thị vệ như vậy, tối nay chỉ cần hai người trông, vậy tại sao lại cố tình tới phiên chúng ta."
Cai ngục béo nói: "Huynh đệ, ráng nhịn chút nữa, chưa tới nửa canh giờ nữa là đến lượt đổi người rồi, sẽ có thể về nhà ôm nhi tử tức phụ đón giao thừa."
Cai ngục gầy suy nghĩ một chút, nói: "Đại ca, dù sao thì còn dư nửa canh giờ, nếu không ngươi về nhà trước đi, ta trông là được."
Cai ngục béo nhìn hắn ta, rõ ràng là động tâm, nhưng vẫn do dự như cũ: "Nhưng mà..."
"Không có chuyện gì đâu đại ca." Cai ngục gầy khuyên nhủ, "Tết nhất, có được nhàn rỗi như vậy, chẳng lẽ ngươi còn không yên tâm huynh đệ là ta sao?"
"Ngươi nói có lý." Cai ngục béo ôm quyền, "Đa tạ huynh đệ."
Cai ngục béo thay y phục xong bèn lấy lệnh bài thông qua trọng binh canh giữ ở thông đạo lao ngục Đại Lý Tự, đi ra lao ngục.
Ở cửa lao ngục, hai tên thủ vệ đang ngăn một người.
Người nọ mặc áo cũ nát, ước chừng là bởi vì gió lớn trời giá rét, y quấn khăn bông màu xám ở cổ che nửa khuôn mặt, có chút buồn cười, trong tay xách một thùng gỗ lớn, thủ vệ đang ngăn y hỏi người tới là người nào.
Người nọ cúi đầu, tiếng như muỗi kêu: "Các vị quan gia, tiểu nhân tới đưa cơm."
Nói đoạn y bèn lấy lệnh bài đi lại và văn thư ra.
Thủ vệ xem qua, không thấy xảy ra vấn đề, phất tay để người nọ đi vào.
Người nọ tốn sức nhấc thùng gỗ lớn đựng cơm, bước chân hơi loạng choạng đi vào, y xuyên qua hành lang dài có thị vệ canh giữ, đến chỗ sâu nhất ở lao ngục, nơi cai ngục nghỉ ngơi.
Cai ngục gầy nghe tiếng bước chân, ngẩng đầu cảnh giác nhìn chằm chằm người nọ.
Người nọ dè dặt tháo khăn bông che kín khuôn mặt xuống.
Cai ngục gầy đứng dậy, hắn ta hai bước thành một bước đi tới trước mặt Tiêu Chiến, nhận lấy thùng cơm lớn trong tay y, nhét một cái chìa khóa bằng sắt vào lòng bàn tay y: "Hầu gia, cơm này ta tới đưa là được, ngài đi vào trong, phòng giam cuối hành lang kia, nhớ lấy chỉ có một khắc đồng hồ, không thể ở lại."
Tiêu Chiến gật đầu một cái: "Đa tạ."
Vừa nói Tiêu Chiến lấy từ trong thùng gỗ lớn ra một hộp gỗ đỏ đựng thức ăn, siết chặt chìa khóa, vội vội vàng vàng đi vào trong lao ngục.
Đi đến cuối đã thấy một gian phòng giam ba mặt gạch tường, một mặt song sắt, âm lãnh ẩm ướt, mùi tanh hôi xông thẳng vào mũi, đối diện hành lang lao ngục có một cửa sổ nhỏ rộng khoảng mười tấc không lọt vào một chút ánh trăng.
Một người ngồi ở một góc rơm rạ trải bừa bộn, hai cổ tay bị xích sắt trói buộc, một đầu khác của xích sắt khảm vào trong tường, trên người hắn mặc xiêm y rách rưới nhuộm máu đen, mơ hồ có thể thấy máu ứ đọng bị thương do thi hình.
Cho dù lưu lạc tới mức này, hắn vẫn như cũ ưỡn lưng thẳng tắp, một khắc cũng không cúi xuống, ánh mắt hắn lãnh đạm, ngửa đầu nhìn cửa sổ nhỏ trên vách tường, ngay cả khi nghe thanh âm khóa sắt phòng giam được mở ra cũng không quay đầu lại nhìn, tựa như tất cả thế sự không liên quan tới hắn.
Nhưng giây kế tiếp, người đi vào phòng giam xông tới, nửa quỳ ở trước mặt hắn, ôm thật chặt lấy hắn, làm xích sắt leng keng vang dội.
Vương Nhất Bác sững sốt một chút.
Cánh tay người nọ từ từ siết chặt, cơ thể run rẩy, mắt đỏ mũi xót, làm sao cũng không khắc chế nổi tiếng nghẹn ngào tràn ra trong cổ họng: "Nhất Bác... ngươi chịu khổ rồi..."
Vương Nhất Bác: "...?!"
Chương 133: Tình cảm không ngược chính là ngọt
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
______
Chương 133: Tình cảm không ngược chính là ngọt.
Trong chớp mắt Vương Nhất Bác thoáng như trong mộng, hắn kinh ngạc nâng tay trái lên, chậm rãi ôm người trong ngực, cảm thụ ấm áp truyền tới lúc thân thể chạm nhau, chân thực như vậy không thể tưởng tượng nổi, hắn cảm thấy mỹ mãn nhắm mắt lại, trán để ở bên cổ Tiêu Chiến, cọ nhẹ hai cái, đến khi mở mắt nói chuyện, trong giọng nói toàn là sự đau lòng: "Ngươi gầy rồi."
Chỉ có ba chữ ngắn ngủi nhưng lại khiến cho vành mắt của Tiêu Chiến đỏ lên, y trợn tròn mắt, cố kìm nước mắt chảy ra, nhưng làm sao y có thể biết được nước mắt như trân châu lại trào từ hốc mắt ra ngoài, nhuộm ướt bả vai Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác có chút luống cuống: "Đừng khóc."
"Không khóc." Tiêu Chiến gật đầu một cái.
Vương Nhất Bác: "Mọi chuyện ổn chứ?"
Tiêu Chiến: "Đều tốt, dì Lương và mọi người đều tốt, có ta trông nom, không có chuyện gì xảy ra, chẳng qua là mọi người đều rất lo lắng cho ngươi, mẹ ta ngày ngày ăn chay bái phật, cầu ngươi bình an vô sự."
Vương Nhất Bác nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu.
Tiêu Chiến buông hắn ra, cầm hộp gỗ đỏ đựng thức ăn đang đặt ở một bên lên mở nắp hộp ra: "Hôm nay giao thừa, vốn là thời gian đoàn viên..." Y nói đến đây, lại cảm thấy khổ sở, sợ cảm xúc lây đến Vương Nhất Bác bèn vội vã đổi chủ đề, "Ta mang theo cháo trắng và viên thang cho ngươi, ngươi muốn ăn cái nào trước?"
Vương Nhất Bác: "Cháo trắng là ngươi nấu?"
Tiêu Chiến không nghĩ tới Vương Nhất Bác đoán trúng, gật đầu một cái: "Ừm."
Vương Nhất Bác: "Uống cháo trắng trước."
"Được." Tiêu Chiến lấy cháo trắng trong nồi sứ từ hộp thức ăn ra đưa cho Vương Nhất Bác, chợt phát hiện tay phải của Vương Nhất Bác có vặn vẹo kỳ lạ, vô lực co rúc ở trong ngực, nhìn một cái đã biết là bị gảy.
"Nhất Bác, tay ngươi..." Tiêu Chiến trợn to đôi mắt, con ngươi run rẩy.
Tuy đã sớm chuẩn bị tinh thần chuyện Vương Nhất Bác sẽ bị dùng hình, dẫu sao Phó Khải cũng sẽ buộc hắn thừa nhận tội danh mưu nghịch, nhưng khi nhìn thương thế của hắn, Tiêu Chiến vẫn đau lòng như vạn tiễn xuyên tâm.
Vương Nhất Bác trấn an nói: "Ta không sao."
Nước mắt Tiêu Chiến mới nhịn được lại rơi xuống: "Làm sao mà không sao... Làm sao mà..."
Đây chính là cánh tay vì bảo vệ đất nước bảo vệ bá tánh, vì thủ gia biên cương, từ bốn tuổi đã bắt đầu giương cung múa kiếm.
Nó không gãy ở trên sa trường chém gϊếŧ thảm thiết, nhưng gãy trong lao ngục ở hoàng thành an bình.
Vương Nhất Bác nâng tay trái lên, lau nước mắt cho Tiêu Chiến: "Thật sự không sao."
Tiêu Chiến cắn chặt môi nghẹn ngào gật đầu, bưng cháo trắng lên, đút từng muỗng cháo ấm áp ngọt ngào vào trong miệng Vương Nhất Bác, cháo ấm trôi xuống bụng, xua tan vị đắng của lao ngục.
Đút hết cháo trắng, Tiêu Chiến lại kẹp mấy viên thang cho Vương Nhất Bác ăn: "Đây là dì Lương làm, bà ấy nói ngươi từ nhỏ đã thích ăn món này..."
Lời còn chưa dứt, ở hành lang lao ngục đột nhiên truyền tới một tiếng huýt gió bén nhọn.
Động tác của Tiêu Chiến ngừng lại, nhìn Vương Nhất Bác: "Ta phải đi rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu một cái: "Được."
Tiêu Chiến nhanh chóng thu dọn hộp đựng thức ăn, hỏi hắn: "Có chuyện gì muốn dặn dò không?"
Vương Nhất Bác nói: "Trời lạnh, mặc thêm quần áo."
Trái tim Tiêu Chiến nhói lên, đau đến không nói nên lời, y gật đầu, cầm khăn bông quấn quanh cổ và nửa gương mặt, xách hộp đựng thức ăn, ba bước quay đầu một lần ra khỏi phòng giam.
Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn y rời đi, mãi đến khi bóng người Tiêu Chiến biến mất ở cuối hành lang lao ngục cũng không dời ánh mắt, bỗng nhiên, phòng giam bẩn thỉu hơn mười ngày không cảm thấy lạnh lẽo, lập tức lại lạnh như hầm băng, cực kỳ khó chịu.
***
Khúc quanh cuối hành lang, trước bàn vuông cũ nát, cai ngục gầy mới vừa huýt sáo xong, bỗng nhiên bên cửa lớn hành lang liên thông truyền đến tiếng bước chân.
Cai ngục gầy sợ hết hồn, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
Một tên nam tử trung niên ước chừng bốn mươi tuổi đi vào, đêm giao thừa phải canh lao ngục, khiến sắc mặt gã ta không tốt, giọng nói vô cùng kém: "Thay người, huynh đệ ngươi đi đi."
"Huynh đệ, sao tới sớm như vậy?" Dư quang ở khóe mắt cai ngục gầy liếc chỗ lao ngục, tận lực giữ bình tĩnh.
"Vì chuyện vặt mà cãi nhau với lão bà, phiền." Cai ngục trung niên phất tay một cái, "Đừng nói nữa."
Đột nhiên gã ta thấy cái gì đó mà giọng nói trở nên hung ác: "Ngươi là ai!"
Tiêu Chiến từ trong bóng tối đi ra, cúi đầu bất động thanh sắc giấu hộp gỗ đỏ đựng thức ăn giấu ở sau lưng: "Đại nhân, ta tới đưa cơm, cơm cũng đưa xong rồi."
"Đưa cơm?" Cai ngục trung niên nghi ngờ đánh giá Tiêu Chiến.
"Đúng vậy, đưa cơm." Cai ngục gầy tiến lên một bước, ngăn cản ánh mắt của cai ngục trung niên, nói với Tiêu Chiến, "Đưa xong thì đi nhanh lên, chần chừ làm gì? Đầu gỗ sao?"
"Đi ngay, đi ngay." Tiêu Chiến mấy bước đi tới cạnh thùng gỗ lớn, động tác cực nhanh bỏ hộp đựng thức ăn vào, cầm thùng gỗ lên bước ra ngoài.
Cai ngục trung niên hô: "Đứng lại."
Tiêu Chiến dừng bước lại, ánh nến trong lao ngục hơi rung động, không khí bởi vì khẩn trương mà đọng lại.
Cai ngục trung niên nhìn chòng chọc Tiêu Chiến hồi lâu, mở miệng: "Chìa khóa phòng giam còn trong tay."
"Thật xin lỗi, tiểu nhân ngu dốt, quên mất." Tiêu Chiến xoay người lại, đưa chìa khóa phòng giam cho cai ngục trung niên.
Cai ngục trung niên cúi đầu liếc nhìn chìa khóa phòng giam, yên lặng hồi lâu: "Được rồi, đi đi."
Tiêu Chiến gật đầu một cái, vội vàng xách thùng gỗ lớn đi.
Cai ngục trung niên nghịch ngợm chìa khóa phòng giam trong tay chốc lát mới đưa cho cai ngục gầy, không chút lưu tình trực tiếp đâm phá: "Lẻn vào tìm Vương tướng quân?"
Cai ngục gầy lạnh cả sống lưng, trong lòng trầm xuống, sợ hãi nói: "Huynh đệ..."
Nào ngờ cai ngục trung niên lại khoát khoát tay: "Đừng lo lắng, cái gì ta cũng sẽ không nói."
Ngày thường cai ngục gầy không có giao tình với gã ta, không khỏi cảm thấy nghi ngờ: "Huynh đệ ngươi..."
"Vương tướng quân..." Cai ngục trung niên thở dài, "Đây chính là Vương tướng quân đó, vốn dĩ ta định chờ huynh đệ ngươi đi sẽ cho hắn thêm cái chăn dày, đại mùa đông lại là đêm giao thừa, aizz... Hắn là Vương tướng quân... bây giờ ta đưa qua..."
Cai ngục gầy không nói thêm nữa, bởi vì tất cả không cần nói cũng biết.
Một họ từng bảo vệ vạn họ.
Mà nay, vạn họ không dám quên.
Chương 134: Có rất nhiều người thân bắt do kỷ
Edit: Lùn + Beta: Hạ Vy
______
Chương 134: Có rất nhiều người thân bắt do kỷ.
Sau khi Tiêu Chiến ra khỏi lao ngục, cũng không lập tức rời khỏi mà y đi dọc theo tường gạch của lao ngục, đi đến một nơi mọc đầy cỏ dại hoang vu không người.
Tiêu Chiến siết chặt chiếc áo khoác vải bố trên người, ngồi xuống ở một góc vắng vẻ hiu quạnh, cuộn thành một đoàn để tránh lạnh, y thở ra một làn sương trắng, lẩm bẩm: "Đêm gia thừa, chắc là nên đón giao thừa, ta phải ở đây với ngươi."
Cách đó không xa, trong kinh thành vang lên tiếng pháo nổ, đào mới đổi phù cũ, nhà nhà đều có không khí pháo hoa; mà nơi đây, trán Tiêu Chiến nhẹ chạm vào gạch tường lạnh như băng của lao ngục, nếm đủ nổi khổ chia ly, y đưa tay vuốt gạch tường, từng miếng cát đá thô ráp ma sát ngón tay đến phát đau, đau đến không còn cách nào bỏ qua. Tiêu Chiến vừa mới khóc xong, hốc mắt còn phiếm hồng, y hơi rũ mắt xuống nhưng khi ngước mắt lên, đáy mắt đau thương đã mất từ khi nào mà thay vào đó là ánh mắt kiên định giống như huyền thiết tôi vào nước lạnh, nhạc trấn uyên đình*.
(*nhạc trấn uyên đình: ý nói như núi lớn trấn giữ nơi nước sâu)
Y không phải là người ngồi chờ chết.
***
Ba ngày sau, cung thành đoàn trở về vẻ nghiêm quang, Phượng Nghi Cung.
Vừa qua khỏi giao thừa, trong cung lẽ ra là cảnh náo nhiệt, phồn hoa, nhưng hiện tại Hoàng Thượng còn đang bệnh nặng trên giường, Thái Hậu và Hoàng Hậu mỗi ngày đều ở đại Điện Bảo Hoa thắp hương cầu phúc cho Hoàng Thượng, cho nên năm nay dạ yến hằng năm không có tổ chức, khắp nơi quạnh quẽ.
Sáng sớm hôm nay, sau khi Quý Phi nương nương tỉnh dậy bèn xuống giường, soi gương trang điểm, thị nữ Tiểu Nhạn đứng ở phía sau nàng, trong tay cầm lược sừng trâu cẩn thận nghiêm túc giúp nàng chải tóc: "Nương nương, vừa rồi Hiền Phi nương nương phái người tới nói, từ ngày mai là bắt đầu người hầu bệnh ba ngày."
"Biết rồi." Quý Phi nương nương nói.
Tiểu Nhạn thở dài: "Nương nương, người nói xem, nếu bệnh của Hoàng Thượng vẫn luôn không tốt lên thì làm sao bây giờ? Nếu một ngày, Hoàng Thượng giá hạc về tây..."
Quý Phi nương nương: "Suỵt."
Tiểu Nhạn ngậm miệng.
Tiểu Nhạn an tĩnh chốc lát, lại nói: "Nô tì chỉ là lo lắng cho nương nương, mấy năm nay nương nương luôn nhường nhịn Hoàng Hậu khắp nơi, nhưng bà ấy vẫn luôn tìm chuyện để tra cứu, thiếu điều chưa gϊếŧ chết nương nương, lúc ấy chúng ta ở lãnh cung ăn những thức ăn bẩn thỉu kia còn không phải là Hoàng Hậu nương nương sai người ra tay sao? Nếu thực sự có một ngày Hoàng Hậu nương nương thành Thái Hậu..."
Quý Phi nương nương cắt đứt lời ả, nói: "Tiểu Nhạn, ngươi nghe qua một câu nói chưa?"
Tiểu Nhạn: "Câu gì ạ?"
Quý Phi nương nương cầm loa tử đại* trên bàn trang điểm, thành thạo vẽ chân mày, nàng nhẹ giọng nói: "Tất cả đều là mạng, nửa điểm không khỏi người."
(*Loa tử đại: loại than mài thành phấn dùng để kẻ mày và mi, chỉ cần nhúng nước là dùng được, loại than này do Ba Tư sản xuất, có hình vỏ óc, quý hiếm, vì quý hiếm nên thường được phi tử hậu cung dùng.)
Tiểu Nhạn: "Nương nương, đây là ý gì ạ?"
Quý Phi nương nương buông loa tử đại xuống, nhìn dung mạo của mình trong gương đồng, nhẹ giọng: "Lúc ta mới vừa vào cung, vốn là ở trong cung Hoàng hậu nương nương, do nàng dạy dỗ cung quy."
"Trời ạ." Tiểu Nhạn che miệng, "Nương nương nhất định chịu rất nhiều ủy khuất."
"Không." Quý Phi nương nương lắc đầu một cái, "Lúc đó Hoàng Hậu nương nương rất tốt với ta, nàng sẽ lôi kéo tay của ta rồi cười nói, ai nha, thiên hạ lại có người xinh đẹp như vậy, nhưng sau đó..." Nàng nói đến đây lại thở dài, "Sau đó ta độc chiếm ân sủng của Hoàng Thượng, tất cả đều thay đổi."
Tiểu Nhạn bỉu môi: "Ai bảo do Hoàng Thượng thích nương nương, do bà ấy không tranh được, bởi vậy ghen tị mới hại người sao?"
"Không tranh được..." Quý Phi nương nương lầm bầm ba chữ, chân mày lá liễu hơi nhíu lại, ảm đạm thần thương cảm khái, "Tiểu Nhạn, ngươi biết không? Lúc ta sinh Tế An bị băng huyết, thiếu chút nữa không còn mạng, cho nên Hoàng Thượng không biết ngày đêm ở bên cạnh ta ba ngày, cũng là ba ngày này, Thái tử bị bệnh sốt cao không lui, nhưng Hoàng Hậu nương nương ngay cả một Thái y cũng không tìm được, bởi vì tất cả Thái y, đều ở Phượng Nghi Cung."
Tiểu Nhạn sửng sốt, một lời cũng không nói được.
Quý Phi nương nương nhẹ giọng: "Thâm sâu cung khuyết, có rất nhiều người thân bất do kỷ..."
Đúng lúc này, một thị nữ bước chậm vào nội thất, nói mấy câu bên tai Quý Phi nương nương.
"Hả?!" Quý Phi nương nương kinh ngạc, "Mau để cho y vào, Tiểu Nhạn giúp ta búi tóc, nhanh một chút."
"A! Được!" Tiểu Nhạn gật đầu một cái.
Không lâu sau, Tiêu Chiến đi vào nội thất, y rõ ràng là len lén vào cung, y phục trên người cũng là của thái giám.
Quý Phi nương nương cho người lui xuống, kéo Tiêu Chiến ngồi ở bên cạnh mình, hỏi: "Tiểu Ly Chu, sao ngươi lại vào cung với dáng vẻ này? Lại nói Tế An và Nghệ Nhi đã lâu rồi chưa vào cung thăm ta, mà nay Thái tử giám quốc, nhất định mọi chuyện đều nhắm vào các ngươi, mọi ngươi có khỏe không?"
Tiêu Chiến: "Mọi người đều khỏe mạnh, Quý Phi nương nương, con không thể ở lâu trong cung, có chuyện này người nghe con nói."
Quý Phi nương nương gật đầu một cái, cẩn thận lắng nghe.
Tiêu Chiến nói chuyện Hoành Thượng bị trúng độc chứ không phải bị bệnh cho Quý Phi nương nương nghe.
Quý Phi nương nương nghe vậy đầu tiên là kinh ngạc, sau đó định thần, nàng hỏi: "Ta có thể làm những gì?"
"Con hy vọng Quý Phi nương nương có thể cứu tỉnh Hoàng Thượng." Tiêu Chiến đưa thuốc bột nghiệm độc và thuốc giải độc cho Quý Phi nương nương, cũng nói cho nàng biết cách sử dụng và tác dụng.
"Trong lúc uống thuốc, tuyệt đối không thể trúng độc?" Quý Phi nương nương siết chặt lọ thuốc, lặp đi lặp lại xác nhận.
Tiêu Chiến gật đầu một cái.
"Ta biết rồi." Quý Phi nương nương thu hai loại thuốc xong mới đưa tay khẽ vuốt tóc mai Tiêu Chiến, nàng ôn nhu cười, "Tiểu Ly Chu, ngươi gầy rồi, phải ngoan ngoãn ăn cơm, chăm sóc bản thân thật tốt, chuyện trong cung cứ giao cho ta đi, ngươi yên tâm đi."
Sau khi Tiêu Chiến rời đi, Quý Phi nương nương gọi Tiểu Nhạn đến, hỏi ả: "Phi tử nào hầu bệnh sau ta?"
"Hồi nương nương." Tiểu Nhạn nói, "Là Đức Phi nương nương."
Quý Phi nương nương: "Sau Đức Phi tỷ là ai?"
Tiểu Nhạn: "Là Hoàng Hậu."
Thần sắc Quý Phi nương nương khẽ thay đổi, ánh mắt như lóe lên, rơi vào trầm tư, một lúc lâu sau, nàng nói với Tiểu Nhạn: "Ngươi lấy lý do ta nhức đầu, cho triệu Khuông đại phu tới Phượng Nghi Cung một chuyến."
Tiểu Nhạn gật đầu một cái, lập tức đi làm.
***
Lúc Tiêu Chiến rời khỏi cung trở lại Hầu phủ, bởi vì quá mức mệt mỏi, nên đã chợp mắt ngủ trên xe ngựa.
Mãi đến khi dừng trước phủ, Văn Hạc Âm nhẹ nhàng lay y tỉnh: "Thiếu gia, thiếu gia."
"Hửm?" Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Văn Hạc Âm: "Đến Hầu phủ rồi."
"Được." Tiêu Chiến xoa mắt, cùng Văn Hạc Âm xuống xe ngựa.
Văn Hạc Âm lo âu nói: "Thiếu gia, nếu ngươi không khỏe thì nghỉ ngơi một lúc đi."
Cậu vừa dứt lời, nô bộc trong phủ vội vàng hốt hoảng chạy tới: "Hầu gia, Hiền Vương điện hạ tới, đang chờ ngài ở sảnh."
"Ta đi ngay." Tiêu Chiến chớp mắt tỉnh táo, bước chân vội vã.
Y vừa tới sảnh phủ đệ đã thấy Phó Tế An.
"Tiêu ca ca." Phó Tế An thấy y, vội vàng hỏi, "Gặp được mẫu phi ta không? Đã đưa thuốc cho người chưa?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu một cái, "Quý Phi nương nương băng tuyết thông minh, nhất định có biện pháp cứu tỉnh Hoàng thượng."
Phó Tế An gật đầu một cái, nét lo âu trên mặt không giảm một chút nào, cậu ta dè dặt nhìn Tiêu Chiến, vẻ mặt khó xử như có lời khó nói.
Tiêu Chiến liếc mắt một cái đã phát hiện Phó Tế An không đúng: "Xảy ra chuyện gì?"
"Tiêu ca ca, huynh ngồi xuống trước." Pó Tế An nói, "Ta sẽ nói với huynh."
Tiêu Chiến làm sao đồng ý ngồi xuống, thần sắc kinh hoàng bước lên trước một bước: "Vương tướng quân xảy ra chuyện gì sao?"
Phó Tế An thở dài, cậu ta nói: "Tiêu ca ca, ta nhận được mật thư, nói Thái tử Phó Khải đã quyết định mười ngày sau sẽ treo cổ Vương tướng quân trong lao ngục Đại Lý Tự, hắn sợ có người gây chuyện cướp ngục cho nên muốn gϊếŧ chết trước sau đó tỏ rõ."
Tiêu Chiến nghe vậy thân thể hơi lắc lư, thất thần không ngừng lập lại: "Cái gì... Mười ngày... Chỉ có mười ngày..."
Phó Tế An vội vã đỡ y: "Tiêu ca ca, huynh đừng lo lắng, nói không chừng trong vòng mười ngày, phụ hoàng sẽ uống thuốc giải mà không hôn mê nữa, sau khi người tỉnh nhất định sẽ chủ trì công đạo cho Vương tướng quân."
"Không được..." Tiêu Chiến lắc đầu, "Ta không thể đánh cược, ta không thể lấy tính mạng Nhất Bác đi đánh cược... A Âm, A Âm."
Sau khi nghe tiếng gọi Văn Hạc Âm vội vàng chạy vào sảnh: "Thiếu gia kêu ta?"
Tiêu Chiến đè xuống hốt hoảng trong lòng, giọng điệu kiên định nói: "Chuẩn bị xe ngựa, hai ngày này chúng ta có rất nhiều nơi phải đi."
***
Ba ngày sau, phủ Túc Vương, hồ nước kết băng mỏng, lan can phủ tuyết trắng, Phó Nghệ khoác chiếc áo choàng màu mực, ngồi một mình ở gác mái nhà thủy tạ uống trà.
Một ám hầu đi lên lầu hai, quỳ một chân trên đất hành lễ, sau đó đi tới bên người Phó Nghệ, dán vào lỗ tai gã nói cái gì đó.
Tay bưng trà tới mép của Phó Nghệ ngừng một chút, ngước mắt hỏi: "Y thật sự đến từng phủ một cầu cứu?"
Ám hầu gật đầu một cái: "Vâng, ngày hôm qua bởi vì Ngự sử đại phu Tống đại nhân cự tuyệt gặp y mà y đã quỳ trước mưa tuyết hai canh giờ."
Phó Nghệ buông xuống ly trà trong tay xuống, như có điều suy nghĩ, một lúc lâu sau hỏi: "Thái tử không biết chuyện này ư?"
Ám hầu lắc đầu một cái: "Y làm việc cẩn thận, nếu không phải ngày hôm qua quỳ dưới tuyết thì có lẽ chúng ta cũng không biết chuyện này, huống chi mọi tin tức truyền vào cung, đều bị các huynh đệ theo dõi."
"Vậy thì tốt." Phó Nghệ hài lòng gật đầu một cái, không nhanh không chậm uống trà nóng, "Hiện tại ta cảm thấy rất tò mò, chẳng lẽ y không biết chỉ cần Thái tử còn giám quốc, thì dù cho Vương Nhất Bác có thể sống cũng chỉ là dân thường, hiện tại y cũng là tượng Phật qua sống khó bảo vệ mình, vì sao lại muốn hạ mình, mất công cứu Vương Nhất Bác như vậy chứ?"
Đúng lúc này, có nô bộc đi nhanh lên gác mái, lạy đất hành lễ: "Vương gia, Tuyên Ninh hầu cầu kiến."
"Ồ?" Phó Nghệ nhướng mày, "Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến, mời y lên đây."
"Vâng." Nô bộc cúi người lui xuống.
Ám hầu cũng hành lễ rồi biến mất ở cuối thang lầu.
Một lát sau, nô bộc dẫn Tiêu Chiến tới gác mái nhà thủy tạ, sau đó hành lễ cáo lui.
Nhất thời, gác mai chỉ còn lại hai người Tiêu Chiến và Phó Nghệ.
"Ly Chu." Thần sắc Phó Nghệ không chút gợn sóng, ý cười ôn hòa, tựa như đang đắp một chiếc mặt nạ, "Sao lại đột nhiên tới tìm ta? Nào, ngồi đối diện ta, ta tự tay pha trà cho ngươi, đây chính là Quân Sơn ngân châm tốt nhất, ngươi không thể bỏ lỡ."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, đi tới ba bước trước mặt Phó Nghệ, chợt vén ngoại bào một cái, hai đầu gối quỳ thật mạnh xuống đất.
Tay cầm bình trà của Phó Nghệ ngừng một lát, sau đó chậm rãi buông xuống, gã nhìn Tiêu Chiến: "Ly Chu, ngươi đang làm gì vậy?"
Những ngày qua Tiêu Chiến nói rất nhiều lời, giọng cũng đã khàn đặc, y nói: "Túc Vương điện hạ, cầu xin ngươi giúp ta cứu Vương tướng quân."
Phó Nghệ nói: "Giữa ngươi ta, cần gì như vậy?" Tuy gã nói như vậy, nhưng vẫn không đứng lên đỡ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không vòng vo với gã, dứt khoác nói: "Bởi vì nếu Vương tướng quân bỏ mạng thì sẽ rất có lợi cho ngươi."
Nghe vậy, nụ cười của Phó Nghệ phai nhạt một ít, gã nói: "Ly Chu, ngươi thật sự rất thông minh."
Vừa nói gã vừa đứng lên, đi tới trước mặt Tiêu Chiến ngồi xuống, sau đó đưa tay đè lại nơi đầu gối không chạm đất của y, năm ngón tay từ từ dùng sức.
Đầu gối của Tiêu Chiến đã sưng đỏ ứ máu, quỳ xuống đất vốn rất miễn cưỡng, Phó Nghệ làm như vậy khiến y đau đến mức cả người run lên, cắn chặt răng mới không phát ra âm thanh.
Phó Nghệ thu tay về đứng lên, thở dài nói: "Nghe nói ngươi quỳ xuống cầu xin, đúng là thật, Ly Chu, ngươi có mưu đồ gì?"
Tiêu Chiến nuốt đau đớn vào, thấp giọng nói: "Túc Vương điện hạ, chỉ cần ngươi chịu giúp ta cứu Vương tướng quân, cái gì ta cũng sẵn sàng làm."
Chương 135: Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì
Edit+Beta: Hạ Vy
_______
Chương 135: Ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.
Nghe được Tiêu Chiến nói, chỗ sâu nhất trong đôi mắt của Phó Nghệ hiện lên vẻ kinh ngạc, gã cười nhạo: "Cái gì cũng sẵn sàng làm?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Phó Nghệ vươn tay nâng cằm Tiêu Chiến lên, lòng bàn tay vuốt ve sườn mặt y, xoa từ khoé mắt đến khoé miệng.
Ly Chu thật sự rất giống người đó.
Phó Nghệ nghĩ thầm.
Khi còn nhỏ giống hơn, phấn điêu trác ngọc*, cổ tay trắng nõn tựa sương, hai mắt sáng chói xinh đẹp.
(*Phấn điêu ngọc trác: da thịt mềm mại trắng nõn, thường dùng để chỉ mấy đứa trẻ đáng yêu, cũng có thể dùng để chỉ người phụ nữ xinh đẹp.)
Năm ấy, Phượng Nghi Cung còn rất náo nhiệt, vào đông hàn mai ám hương sơ ảnh*, quỳnh phương bay theo gió, gã mười một tuổi đang ôm Phó Tế An năm tuổi trong vườn chơi mai, Phó Tế An nghịch ngợm cuộn tròn tuyết ném lên cổ gã, còn mừng rỡ cười khanh khách không ngừng.
(*Ám hương sơ ảnh: thường chỉ cây hoa mai trong văn chương.)
Tiêu Ly Chu thấy thế vội vàng phủi tuyết trên ngực gã, sau đó véo mặt Phó Tế An, cười nói: "Để ngươi khi dễ Nghệ ca ca à."
Lúc sau nàng tới, thấy vạt áo gã ướt đẫm bèn hỏi nguyên do, sau đó cũng véo lên mặt Phó Tế An, tươi cười mắng cậu ta: "Tiểu phôi tử, tiểu phôi tử."
Mà nay thì sau?
Phó Nghệ nhìn vào con ngươi của Tiêu Chiến, thấy ánh mắt y kiên định, ngay cả khi quỳ gối, đầu gối rất đau, nhưng biểu cảm vẫn như cũ không chút kiêu ngạo và siểm nịnh.
Đúng rồi, cũng giống.
Năm ấy gã mười sáu tuổi, không cam lòng gọi nàng bằng phong hào, vì vậy luôn trộm gọi tên nàng, nào ngờ bị Thái tử nghe thấy, báo cáo cho Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng để thái giám đánh gã hai mươi bạt tai, còn dưới ánh nắng chói chang của mặt trời buổi trưa mà quỳ trước Từ Nhân Cung ba canh giờ.
Sau khi nàng biết chuyện này, vội vàng nhanh như bay đi tới, không chút do dự mà quỳ cùng gã.
Nàng nói: "Từ nhỏ Nghệ Nhi do ta dạy dỗ, hắn không biết quy củ là ta không biết cách dạy, nên bị phạt cùng hắn."
Ánh mắt nàng khi đó rất giống ánh mắt hiện tại của Tiêu Chiến.
Khóe miệng Phó Nghệ nhếch lên, ý cười trào phúng.
Cũng khó trách kiếp trước, sau khi uống say kìm lòng không đậu mà hôn y, bày tỏ tâm ý với y.
Núi sông vạn dặm, mây nước mênh mông, thế gian chỉ có tuyết rơi hờ hững, hồ nước lấp lánh, ánh nến sâu kín.
Suy cho cùng cũng không phải ánh trăng.
Phó Nghệ một tay vỗ mặt Tiêu Chiến một tay bỗng nhiên nắm lấy cánh tay y, Phó Nghệ khom lưng, kéo Tiêu Chiến dậy: "Ly Chu, ngươi và ta tình như thủ túc, ta giúp ngươi là đạo nghĩa không thể chối từ, ngươi không cần cầu xin như vậy, đầu gối quỳ sẽ đau, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, uống một cốc Quân Sơn ngân châm."
Tiêu Chiến bị gã nâng dậy, biểu cảm kinh ngạc khó hiểu.
Phó Nghệ đi đến bàn trà trước lan can ngồi quỳ xuống, nhấc nồi bùn hồng trên bếp lò xuống, đổ nước sôi vào ấm trà chu sa, lá trà khô quắt gặp nước nở ra, khói bay nghi ngút, hương trà bay khắp bốn phía.
Tiêu Chiến chần chừ: "Túc Vương điện hạ..."
"Hửm?" Phó Nghệ ngẩng đầu khẽ cười nói, "Ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào?"
Tiêu Chiến: "Nhưng..."
Phó Nghệ: "Ly Chu à, chuyện ngươi nên cân nhắc hiện tại, chẳng lẽ không phải là cứu Vương tướng quân ra sao?"
Một lời đánh trúng điểm yếu của Tiêu Chiến, y không dám nói chuyện gì khác chỉ ngồi quỳ đối diện Phó Nghệ.
Phó Nghệ đặt một ly trà xanh trước mặt y, nhàn nhạt cười nói: "Nếu đầu gối rất đau thì không cần ngồi quỳ đâu, ngồi xếp bằng là được rồi, không cần gò bó như vậy."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Ta không sao."
"Nói một chút đi, ngươi có tính toán gì không." Phó Nghệ nâng ly trà lên, thổi nhẹ hơi nóng.
Tiêu Chiến nói: "Hiện giờ Thái tử theo dõi Tế An rất sát sao, nhưng với Túc Vương điện hạ lại rất lơi lỏng, trong tay ngươi lại có tổ chức ám hầu không ai biết, cho nên ta hy vọng Túc Vương điện hạ có thể tra giúp ta ai là người hạ Quỷ Đằng Tử..."
"Là Hoàng Hậu." Phó Nghệ buông chén trà, cắt ngang lời Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ngẩn người.
Y vẫn quá xem thường thủ đoạn thao túng đại cục của Phó Nghệ.
Từ nhỏ Phó Nghệ không được sủng ái, bởi vậy luôn chịu khinh thường.
Nhưng mọi người lại không ai để ý tới, chính sự khinh thường này đã biến thành lưỡi dao sắc bén trong tay gã. Cái gọi là mũi tên bắn lén khó phòng bị.
Phó Nghệ mỉm cười châm trà: "Tổ tiên và biểu bối* của Hoàng Hậu toàn ở Tô Hàng, Minh Tiền Long Tỉnh cũng được sản xuất ở nơi này, mà bao năm qua Minh Tiền Long Tỉnh toàn làm trân phẩm để tiến cống, trừ khi thiên tử ban thưởng, bằng không chỉ có Hoàng Thượng được uống, cái này cũng không cần ta nói."
(*Biểu bối: anh chị em họ)
"Đúng rồi." Phó Nghệ lại nói, "Chắc Thái tử không biết việc này, hắn không có lá gan gϊếŧ cha đâu."
Tiêu Chiến gật đầu.
Đúng như dự kiến, y chỉ cần khẳng định.
Phó Nghệ hỏi: "Ly Chu, ngươi tới cầu xin ta chắc không phải chỉ có chuyện này thôi chứ?"
"Thật ra ta còn một chuyện muốn nhờ." Tiêu Chiến nghiêm mặt nói, "Sáu ngày sau, kỳ nghỉ Tết kết thúc, cửa cung mở lại, các đại thần lần đầu thượng triều năm nay, hiện tại ta không có chức quan, không thể tiến cung, kính xin Túc Vương điện hạ giúp ta trà trộn vào trong đội ngũ quan viên thượng triều, cửa cung có cấm quân thủ vệ, mà nay Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn là nhạc phụ của ngươi, chỉ cần ta không mang đao kiếm, dao găm, duệ khí, việc này chắc Túc Vương điện hạ làm được."
Phó Nghệ hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"
Tiêu Chiến gằn từng chữ một nói: "Cáo ngự trạng."
Tay Phó Nghệ run lên, nước trà trong ly không khỏi gợn sóng, gã ngước mắt nhìn Tiêu Chiến: "Chắc ngươi biết cáo ngự trạng sẽ có kết cục gì."
Tiêu Chiến kiên định mà nói: "Ta biết."
Phó Nghệ nói: "Thật ra ngươi không cần như thế, tùy người mà hiệu quả thuốc giải Quỷ Đằng Độc khác nhau, nói không chừng qua thêm mấy ngày mới có hiện quả, chỉ cần Hoàng Thượng tỉnh lại, Thái tử sẽ không dám thiện sát Vương Nhất Bác."
Tiêu Chiến: "Ta không thể đánh cược, vạn nhất Quý Phi nương nương không thể cho Hoàng Thượng uống thuốc giải, vạn nhất trong lúc uống thuốc Hoàng Thượng lại uống độc một lần nữa, mỗi một lần vạn nhất đều sẽ nguy hiểm tới tính mạng Vương tướng quân."
Phó Nghệ: "Thái tử sẽ không nghe lời ngươi nói."
Tiêu Chiến: "Ta nói cũng không phải cho Thái tử nghe."
Phó Nghệ thu mắt trầm tư, một lát sau, gã ngẩng đầu cười nói: "Được, ngươi yên tâm đi, ta giúp ngươi."
Sau khi tiễn Tiêu Chiến rời đi, Phó Nghệ gọi ám vệ tới: "Tiệt hạ tin tức trước kia truyền đến Tây Nhung, nói bọn họ kiên nhẫn chờ một chút, chỉ khoảng một năm thôi."
***
Sáng sớm mờ nhạt, ở Dưỡng Tâm Điện, Quý Phi chậm chậm đi vào, Thái giám bên người Hoàng Thượng thấy thế hành lễ: "Tham kiến Quý Phi nương nương."
Quý Phi nương nương hỏi: "Công công, hôm nay Hoàng Thượng có tốt chút nào không?"
Thái giám thở dài, lắc đầu.
Đúng lúc này, Hiền Phi nương nương từ trong điện đi ra, nắm lấy tay của Quý Phi nương nương: "Muội muội, muội đến rồi, ba ngày tiếp theo, vất vả cho muội."
"Tỷ tỷ mau đi nghỉ ngơi đi." Quý Phi nương nương vỗ nhẹ mu bàn tay nàng ta.
Hiền Phi nương nương: "Ừm, ta đi."
Sau khi tiễn Hiền Phi đi, Quý Phi nương nương đi vào nội điện, trong điện tràn ngập mùi thảo dược thoang thoảng, nàng đi đến trước long sàng giắt tơ vàng, đã thấy Hoàng Thượng sắc mặt trắng bệch nằm bất tỉnh nhân sự ở kia.
Quý Phi nương nương thở dài, giúp Hoàng Thượng dịch chăn.
Không bao lâu sau, có thái y bưng chén thuốc tới, Quý Phi nương nương tiếp nhận chén: "Ta hầu hạ Hoàng Thượng uống thuốc, các ngươi đi ra hết đi."
Cung nữ và thái giám đợi ở điện có chút do dự, Quý Phi nương nương lập túc xụ mặt, giả vờ tức giận: "Làm sao? Lời ta nói bây giờ cũng mặc kệ sao?"
Những người khác không dám ngỗ nghịch, cúi người rời khỏi nội điện.
Xung quanh không có ai, Quý Phi nương nương lấy trong ngực ra thuốc thử Quỷ Đằng Độc, đầu tiên là thử trong nước uống và chén thuốc của Hoàng Thượng một lần, sau khi xác nhận không có độc mới lấy thuốc giải bỏ vào chén thuốc.
Đúng lúc này, cửa nội điện đột nhiên bị mở ra, một cung nữ bưng chậu nước ấm đi vào.
Quý Phi nương nương hơi chau mày, ngẩng đầu nhìn ả.
Cung nữ kia thấy nội điện không có ai, vội vàng buông thau đồng xuống, quỳ lạy dập đầu, hoang mang rối loạn nói: "Quấy nhiễu Quý Phi nương nương, trước kia Hiền Phi nương nương nói muốn lấy nước ấm giúp Hoàng Thượng lau mình."
"Ngươi đặt đó rồi đi ra ngoài đi." Quý Phi nương nương nói.
Cung nữ hành lễ: "Vâng."
Cung nữ bất động thanh sắc mà rời khỏi Dưỡng Tâm Điện, nhanh chóng chạy đến Từ Nhân Cung, tìm đến trường kỷ chỗ Hoàng Hậu nương nương đang nghỉ ngơi, cúi người nói hết cho Hoàng Hậu nghe chuyện mình nhìn thấy ở nội điện.
"Cái gì?" Hoàng Hậu nương nương kinh ngạc, "Quý Phi thật sự bỏ thuốc vào thuốc của Hoàng Thượng?"
Cung nữ gật đầu: "Nô tỳ tận mắt nhìn thấy, thiên chân vạn xác."
Hoàng Hậu nương nương trầm ngâm một lát, cười giễu một tiếng gật đầu: "Ta biết rồi, Quý Phi là muốn vác đá nện vào chân mình mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip