Chương 146-150


Chương 146: Có phải Hầu gia điên rồi không
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 146: Có phải Hầu gia điên rồi không.

"Một người phú quý nhàn rỗi như ta, có thể có chuyện gì lo lắng chứ." Tiêu Chiến cười nói, đột nhiên y như nghĩ đến cái gì đó, vỗ đầu một cái, "Không xong rồi, hôm nay còn chưa thỉnh an phụ thân mẫu thân!"

Nói đoạn y vội vàng chạy tới đại sảnh.

"A? Thiếu gia?" Văn Hạc Âm nhìn Tiêu Chiến chạy xa không hiểu chuyện gì, lẩm bẩm nói, "Đã bao lâu rồi ngươi không thỉnh an, sao hôm nay lại nhớ đến chuyện này?"

Văn Hạc Âm không ngừng cảm thấy nghi hoặc, cả Tiêu Bác Nhân và Cung thị cũng cảm thấy nghi hoặc không kém.

Từ sau khi Tiêu Chiến thành thân phân nhà, đã là chủ của một nhà, cho dù có lúc ở phủ Yến Quốc Công nhưng cũng không cần thỉnh an.

Cho nên đối với việc Tiêu Chiến thỉnh an, Tiêu Bác Nhân và Cung thị chỉ có thể hai mặt nhìn nhau.

Có điều, so với việc không thể hiểu được vì sao Tiêu Chiến thỉnh an thì Cung thị lại càng để ý việc y rơi xuống nước hôm qua hơn, vì thế vẫy tay để y đứng bên cạnh, hỏi thân thể y có sao không.

Tiêu Chiến cười đáp: "Xin mẫu thân yên tâm, hài nhi đã không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt rồi." Cung thị cười, vỗ nhẹ mu bàn tay Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến thỉnh an xong bèn trở lại sương phòng dùng đồ ăn sáng, cũng gọi Văn Hạc Âm ngồi ở bên cạnh ăn với mình.

Tiêu Chiến nuốt miếng cháo nóng và dưa muối xuống bụng, tinh thần càng thêm hăng hái, y nghĩ nghĩ bèn nói với Văn Hạc Âm: "A Âm, hôm nay chúng ta không đi Phường Đan Thanh."

Dù sao thì Văn Hạc Âm cũng không quan tâm việc mình đi đâu, cậu hỏi: "Ừm, vậy hôm nay thiếu gia có tính toán gì không?"

Tiêu Chiến: "Mua ít hương khói và tiền giấy vàng đi Từ Đường Vương thị một chuyến."

"A chuyện này?" Văn Hạc Âm gãi đầu, "Ò, được thôi, nghe ngươi."

Chuyện đã quyết định xong, hai người bắt đầu xuất phát, Tiêu Chiến cũng không ngồi cỗ kiệu hay cưỡi ngựa, mà chỉ cùng Văn Hạc Âm đi bộ đến phố đông.

Vừa qua thanh minh, hương khói giấy tiền cũng không quá khó mua, có điều hai người vẫn trì hoãn một lát, vì vậy mới gặp được một người.

Đó là phu quân của Thải Vi, hiện giờ đã là thư sinh thanh y của Lại Bộ Thị Lang.

"Hở? Tham kiến đại nhân." Tiêu Chiến nhìn thấy người vội vàng chấp tay hành lễ.

"Không nghĩ tới lại gặp được Hầu gia ở chỗ này, thật là có duyên phận mà." Lại Bộ Thị Lang vội vàng đáp lễ.

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

Hầu gia?

Hầu gia cái gì?

Có phải hắn gọi nhầm không?

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nghi ngờ hắn xưng hô có vấn đề, vì vậy hiền lành cười nói: "Vì sao Thị Lang đại nhân lại tới đây?"

Gương mặt Lại Bộ Thị Lang ửng đỏ, hắn cười cười: "Nương tử nói muốn ăn bánh trôi rượu nếp, trù nương* ở phủ đệ làm thế nào cũng không được, nghe nói ở chợ phố đông có một tửu lâu, làm bánh trôi rượu nếp rất ngon, cho nên ta tới mua cho nàng."

(*Trù nương: đầu bếp nữ)

"Ngài tự mình tới mua?" Tiêu Chiến cong mắt, "Thị Lang đại nhân thật sự rất dịu dàng săn sóc, việc này sẽ truyền thành giai thoại."

Lại Bộ Thị Lang liên tục xua tay: "Giai thoại cái gì, Hầu gia cứ nói đùa, nương tử mang thai rất vất vả, ta là phu quân của nàng, đi mua một bát bánh trôi rượu nếp có gì tốt để xưng là giai thoại chứ, không nói nhiều với Hầu gia nữa, nương tử ta còn chờ ở nhà!"

Sau khi hai người cáo biệt, Tiêu Chiến hỏi Văn Hạc Âm: "Vì sao vừa rồi Thị Lang đại nhân luôn gọi ta là Hầu gia?"
"A?" Văn Hạc Âm nghi hoặc, "Nếu không thì gọi bằng gì? Thiếu gia, mỗi ngày các ngươi cứ đại nhân này đại nhân kia, xưng hô đa dạng chồng chất, ngươi không hiểu thì ta lại càng không hiểu." Nói đoạn, tại sao cậu lại cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến rất kỳ quái, chẳng lẽ y còn chưa hết sốt?

Văn Hạc Âm hỏi: "Thiếu gia, ngươi hết sốt chưa?"

Tiêu Chiến đáp: "Hết rồi."

Văn Hạc Âm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y.

Tiêu Chiến phất tay, vứt chuyện này ra sau đầu, đi mua hương khói giấy tiền với Văn Hạc Âm, y còn thuận tiện mua thêm một cái bồn nhóm lửa, vì thế càng khiến ánh mắt Văn Hạc Âm nhìn y mỗi lúc mỗi thêm phần kỳ quái.

Hai người mang theo một đống đồ vật đi vào Từ Đường tổ miếu Vương gia.

Tổ miếu Vương gia ở ngoại ô, hẻo lánh yên tĩnh, ngày thường rất ít người tới, Từ Đường túc mục không tiếng động, cửa đỏ đóng chặt.
Tiêu Chiến không dám lỗ mãng, ở ngoài trăm mét dọn bồn nhóm lửa, cung cung kính kính thắp nến hương, thành kính chuyên tâm đốt giấy tiền.

Y vừa đốt vừa nghĩ thầm.

Vương tướng quân, nếu ngươi có nuối tiếc chưa thực hiện được thì có thể tới báo mộng cho ta, ta bằng lòng nghe, cũng bằng lòng hỗ trợ.

Văn Hạc Âm đốt giấy tiền cùng Tiêu Chiến một lát, duỗi tay phủi bớt khói sặc, nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, ngươi đang làm gì vậy?" Muốn tế tổ vì sao không vào tông miếu, mà ở cách trăm mét đốt đồ trong bồn đốt?

Tiêu Chiến thở dài: "Ngày hôm qua ta mơ thấy Vương tướng quân, ta cảm thấy hắn có chuyện muốn nói với ta."

Văn Hạc Âm hỏng mất: "Vương tướng quân có chuyện muốn nói với ngươi vậy thì ngươi chờ hắn về trực tiếp đi hỏi hắn là được rồi!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "A Âm à, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy đó, làm sao có thể ở trước tổ miếu Vương thị bày ra trò đùa đại bất kính như vậy chứ?"
Văn Hạc Âm: "...?"

Cậu vươn tay sờ trán Tiêu Chiến.

Không có phát sốt mà.

Văn Hạc Âm: "Vì sao là đại bất kính?"

Tiêu Chiến: "Ngươi nói là ta đợi Vương tướng quân trở về hẵng hỏi hắn."

"Đúng vậy." Văn Hạc Âm nói, "Ngươi cảm thấy Vương tướng quân có lời muốn nói với ngươi, vậy thì chờ hắn từ đại doanh Lạc Đô trở về rồi trực tiếp hỏi hắn!"

Tiêu Chiến: "Đại doanh Lạc Đô cái gì, ta nói Vương tướng quân là Vũ Lâm đại tướng quân Vương Nhất Bác, là cái vị Tướng quân ba tháng trước đã tử trận trên sa trường, ngươi cho rằng ta đang nói ai."

Văn Hạc Âm: "...?"

Hai canh giờ sau, Văn Hạc Âm vọt thẳng vào phủ đệ Khuông đại phu, tìm thấy Khuông đại phu bèn nắm lấy cánh tay ông ta, hoảng sợ muôn phần cầu xin giúp đỡ: "Khuông đại phu, không tốt rồi, thiếu gia của chúng ta điên rồi!"
Khuông đại phu bị cú sốc dọa một phen: "A? Cái gì? Tiểu Ly Chu điên rồi? Không phải hôm qua còn tốt sao?"

Văn Hạc Âm: "Ta cảm thấy bởi vì y quá nhớ Vương tướng quân cho nên đột nhiên điên rồi!"

Khuông đại phu: "Gì? Vương tướng quân xảy ra chuyện gì?"

Văn Hạc Âm: "Vương tướng quân đi đại doanh Lạc Đô!"

Khuông đại phu: "Nhưng từ đại doanh Lạc Đô đến Kinh Thành không phải chỉ cần cưỡi ngựa một canh giờ sao?"

Văn Hạc Âm: "Đúng vậy!"

Khuông đại phu: "...?"


Chương 147
"Một người phú quý nhàn rỗi như ta, có thể có chuyện gì lo lắng chứ." Tiêu Chiến cười nói, đột nhiên y như nghĩ đến cái gì đó, vỗ đầu một cái, "Không xong rồi, hôm nay còn chưa thỉnh an phụ thân mẫu thân!"

Nói đoạn y vội vàng chạy tới đại sảnh.

"A? Thiếu gia?" Văn Hạc Âm nhìn Tiêu Chiến chạy xa không hiểu chuyện gì, lẩm bẩm nói, "Đã bao lâu rồi ngươi không thỉnh an, sao hôm nay lại nhớ đến chuyện này?"

Văn Hạc Âm không ngừng cảm thấy nghi hoặc, cả Tiêu Bác Nhân và Cung thị cũng cảm thấy nghi hoặc không kém.

Từ sau khi Tiêu Chiến thành thân phân nhà, đã là chủ của một nhà, cho dù có lúc ở phủ Yến Quốc Công nhưng cũng không cần thỉnh an.

Cho nên đối với việc Tiêu Chiến thỉnh an, Tiêu Bác Nhân và Cung thị chỉ có thể hai mặt nhìn nhau.

Có điều, so với việc không thể hiểu được vì sao Tiêu Chiến thỉnh an thì Cung thị lại càng để ý việc y rơi xuống nước hôm qua hơn, vì thế vẫy tay để y đứng bên cạnh, hỏi thân thể y có sao không.

Tiêu Chiến cười đáp: "Xin mẫu thân yên tâm, hài nhi đã không có chuyện gì."

"Vậy thì tốt rồi." Cung thị cười, vỗ nhẹ mu bàn tay Tiêu Chiến.

Sau khi Tiêu Chiến thỉnh an xong bèn trở lại sương phòng dùng đồ ăn sáng, cũng gọi Văn Hạc Âm ngồi ở bên cạnh ăn với mình.

Tiêu Chiến nuốt miếng cháo nóng và dưa muối xuống bụng, tinh thần càng thêm hăng hái, y nghĩ nghĩ bèn nói với Văn Hạc Âm: "A Âm, hôm nay chúng ta không đi Phường Đan Thanh."

Dù sao thì Văn Hạc Âm cũng không quan tâm việc mình đi đâu, cậu hỏi: "Ừm, vậy hôm nay thiếu gia có tính toán gì không?"

Tiêu Chiến: "Mua ít hương khói và tiền giấy vàng đi Từ Đường Vương thị một chuyến."

"A chuyện này?" Văn Hạc Âm gãi đầu, "Ò, được thôi, nghe ngươi."

Chuyện đã quyết định xong, hai người bắt đầu xuất phát, Tiêu Chiến cũng không ngồi cỗ kiệu hay cưỡi ngựa, mà chỉ cùng Văn Hạc Âm đi bộ đến phố đông.

Vừa qua thanh minh, hương khói giấy tiền cũng không quá khó mua, có điều hai người vẫn trì hoãn một lát, vì vậy mới gặp được một người.

Đó là phu quân của Thải Vi, hiện giờ đã là thư sinh thanh y của Lại Bộ Thị Lang.

"Hở? Tham kiến đại nhân." Tiêu Chiến nhìn thấy người vội vàng chấp tay hành lễ.

"Không nghĩ tới lại gặp được Hầu gia ở chỗ này, thật là có duyên phận mà." Lại Bộ Thị Lang vội vàng đáp lễ.

Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.

Hầu gia?

Hầu gia cái gì?

Có phải hắn gọi nhầm không?

Đương nhiên Tiêu Chiến cũng sẽ không ở trước mặt mọi người nghi ngờ hắn xưng hô có vấn đề, vì vậy hiền lành cười nói: "Vì sao Thị Lang đại nhân lại tới đây?"

Gương mặt Lại Bộ Thị Lang ửng đỏ, hắn cười cười: "Nương tử nói muốn ăn bánh trôi rượu nếp, trù nương* ở phủ đệ làm thế nào cũng không được, nghe nói ở chợ phố đông có một tửu lâu, làm bánh trôi rượu nếp rất ngon, cho nên ta tới mua cho nàng."

(*Trù nương: đầu bếp nữ)

"Ngài tự mình tới mua?" Tiêu Chiến cong mắt, "Thị Lang đại nhân thật sự rất dịu dàng săn sóc, việc này sẽ truyền thành giai thoại."

Lại Bộ Thị Lang liên tục xua tay: "Giai thoại cái gì, Hầu gia cứ nói đùa, nương tử mang thai rất vất vả, ta là phu quân của nàng, đi mua một bát bánh trôi rượu nếp có gì tốt để xưng là giai thoại chứ, không nói nhiều với Hầu gia nữa, nương tử ta còn chờ ở nhà!"

Sau khi hai người cáo biệt, Tiêu Chiến hỏi Văn Hạc Âm: "Vì sao vừa rồi Thị Lang đại nhân luôn gọi ta là Hầu gia?"

"A?" Văn Hạc Âm nghi hoặc, "Nếu không thì gọi bằng gì? Thiếu gia, mỗi ngày các ngươi cứ đại nhân này đại nhân kia, xưng hô đa dạng chồng chất, ngươi không hiểu thì ta lại càng không hiểu." Nói đoạn, tại sao cậu lại cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến rất kỳ quái, chẳng lẽ y còn chưa hết sốt?

Văn Hạc Âm hỏi: "Thiếu gia, ngươi hết sốt chưa?"

Tiêu Chiến đáp: "Hết rồi."

Văn Hạc Âm dùng ánh mắt hoài nghi nhìn y.

Tiêu Chiến phất tay, vứt chuyện này ra sau đầu, đi mua hương khói giấy tiền với Văn Hạc Âm, y còn thuận tiện mua thêm một cái bồn nhóm lửa, vì thế càng khiến ánh mắt Văn Hạc Âm nhìn y mỗi lúc mỗi thêm phần kỳ quái.

Hai người mang theo một đống đồ vật đi vào Từ Đường tổ miếu Vương gia.

Tổ miếu Vương gia ở ngoại ô, hẻo lánh yên tĩnh, ngày thường rất ít người tới, Từ Đường túc mục không tiếng động, cửa đỏ đóng chặt.

Tiêu Chiến không dám lỗ mãng, ở ngoài trăm mét dọn bồn nhóm lửa, cung cung kính kính thắp nến hương, thành kính chuyên tâm đốt giấy tiền.

Y vừa đốt vừa nghĩ thầm.

Vương tướng quân, nếu ngươi có nuối tiếc chưa thực hiện được thì có thể tới báo mộng cho ta, ta bằng lòng nghe, cũng bằng lòng hỗ trợ.

Văn Hạc Âm đốt giấy tiền cùng Tiêu Chiến một lát, duỗi tay phủi bớt khói sặc, nhịn không được hỏi: "Thiếu gia, ngươi đang làm gì vậy?" Muốn tế tổ vì sao không vào tông miếu, mà ở cách trăm mét đốt đồ trong bồn đốt?

Tiêu Chiến thở dài: "Ngày hôm qua ta mơ thấy Vương tướng quân, ta cảm thấy hắn có chuyện muốn nói với ta."

Văn Hạc Âm hỏng mất: "Vương tướng quân có chuyện muốn nói với ngươi vậy thì ngươi chờ hắn về trực tiếp đi hỏi hắn là được rồi!"

Tiêu Chiến dở khóc dở cười: "A Âm à, cơm có thể ăn bậy nhưng nói không thể nói bậy đó, làm sao có thể ở trước tổ miếu Vương thị bày ra trò đùa đại bất kính như vậy chứ?"

Văn Hạc Âm: "...?"

Cậu vươn tay sờ trán Tiêu Chiến.

Không có phát sốt mà.

Văn Hạc Âm: "Vì sao là đại bất kính?"

Tiêu Chiến: "Ngươi nói là ta đợi Vương tướng quân trở về hẵng hỏi hắn."

"Đúng vậy." Văn Hạc Âm nói, "Ngươi cảm thấy Vương tướng quân có lời muốn nói với ngươi, vậy thì chờ hắn từ đại doanh Lạc Đô trở về rồi trực tiếp hỏi hắn!"

Tiêu Chiến: "Đại doanh Lạc Đô cái gì, ta nói Vương tướng quân là Vũ Lâm đại tướng quân Vương Nhất Bác, là cái vị Tướng quân ba tháng trước đã tử trận trên sa trường, ngươi cho rằng ta đang nói ai."

Văn Hạc Âm: "...?"

Hai canh giờ sau, Văn Hạc Âm vọt thẳng vào phủ đệ Khuông đại phu, tìm thấy Khuông đại phu bèn nắm lấy cánh tay ông ta, hoảng sợ muôn phần cầu xin giúp đỡ: "Khuông đại phu, không tốt rồi, thiếu gia của chúng ta điên rồi!"

Khuông đại phu bị cú sốc dọa một phen: "A? Cái gì? Tiểu Ly Chu điên rồi? Không phải hôm qua còn tốt sao?"

Văn Hạc Âm: "Ta cảm thấy bởi vì y quá nhớ Vương tướng quân cho nên đột nhiên điên rồi!"

Khuông đại phu: "Gì? Vương tướng quân xảy ra chuyện gì?"

Văn Hạc Âm: "Vương tướng quân đi đại doanh Lạc Đô!"

Khuông đại phu: "Nhưng từ đại doanh Lạc Đô đến Kinh Thành không phải chỉ cần cưỡi ngựa một canh giờ sao?"

Văn Hạc Âm: "Đúng vậy!"

Khuông đại phu: "...?"

Chương 148
(*Tình so kim kiên: có nghĩa như người thường sống không thể thiếu nó, ở đây hiểu như hai bạn trẻ không thể sống thiếu nhau.)

Sự tình náo loạn đến nửa ngày, mặt trời cũng đã lặn xuống mơ màng, ở Tiêu phủ, trong sương phòng lặng ngắt như tờ, Tiêu Chiến ngồi ở cạnh bàn để Khuông đại phu giúp y bắt mạch, Văn Hạc Âm đứng phía sau y, Tiêu Bác Nhân và Cung thị thì ngồi bên cạnh y, ai cũng thần sắc khẩn trương.

Khuông đại phu trầm ngâm, ai oán vạn phần mà mở miệng: "Không..."

Tiêu Chiến rất thuận miệng tiếp một câu: "Không cứu được?"

Tất cả mọi người khiếp sợ, Cung thị thì ngạc nhiên che miệng, còn Tiêu Bác Nhân hoảng sợ nói: "Không phải vẫn luôn tốt sao? Tại sao lại đột nhiên không cứu được?!"

Khuông đại phu: "Không cứu được cái gì, là không có chuyện gì!"

Tiêu Chiến cong mắt cười: "Vậy sao biểu cảm của người lại bi thống như vậy?"

Khuông đại phu: "Ngươi có bệnh, ta lại nhìn không ra còn có thể không bi thống sao!"

Tiêu Chiến ngượng ngùng: "Nhưng con cảm thấy thân thể mình không đáng ngại."

Khuông đại phu: "Ngươi nói Vương tướng quân tử trận, có chuyện này không?"

"Đúng vậy, ba tháng trước Vương tướng quân tử trận trên sa trường." Tiêu Chiến quay đầu nhìn Tiêu Bác Nhân, "Việc này là do phụ thân nói cho con biết."

Tiêu Bác Nhân lạnh giọng: "Nói hươu nói vượn!"

Tiêu Chiến hoang mang khó hiểu: "Nhưng chuyện quân vương mặc đồ trắng, cử quốc ai điếu*, y quan chôn trong hoàng lăng là thật! Ngày đó tuyết rơi dày đặc, đất trời lạnh lẽo một mảnh trắng xóa, chúng ta còn ở trước phủ đốt lúa mạch..."

(*Cử quốc ai điếu: kiểu như là quốc tang vậy á, cả nước thương tiếc.)

"Ly Chu à, đừng nói nữa, đường nói nữa." Cung thị hiển nhiên bị y mê sảng làm cho hoảng sợ, hoảng loạn run giọng ngăn cản.

Tiêu Chiến không dám nói nhiều.

Khuông đại phu vuốt chòm râu hoa râm, nói: "Muốn cởi chuông phải cần người cột chuông, Tướng quân sắp tới chưa?"

Ông ta vừa dứt câu đã có gã sai vặt tới báo: "Vương tướng quân trở về rồi!"

Tiêu Bác Nhân: "Mau mời hắn lại đây."

Một lát sau, cửa sương phòng bị đẩy ra, một người bước nhanh đến.

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn lại, sững sờ tại chỗ.

Đó là lúc hoàng hôn, ánh hoàng hôn như lửa thiêu đốt đầy trời, thân ảnh người tới bị kéo thật dài, từ đầu tới cuối ánh mắt cứ nhìn thẳng y.

Cứ như vậy một lát, Tiêu Chiến cảm thấy khó có thể tin được tất cả những chuyện không chân thực sáng nay, dường như y bị người ta ném vào biển cả mênh mang, không tự chủ được chìm nổi khi bị những con sóng lớn cuốn lấy đến đầu váng mắt hoa.

Nhưng sau khi hư ảo thối lui, Tiêu Chiến cũng không có cảm thấy sợ hãi khủng hoảng.

Thứ chiếm trọn trái tim y, thế mà chỉ có hai chữ "may mắn".

May mắn thay núi xanh không chôn trung cốt, may mắn tướng sĩ bảo vệ bá tánh đất nước có thể dùng hai con mắt của mình nhìn nhân thế an bình.

Vương Nhất Bác hiển nhiên vội vàng gấp gáp trở về, áo giáp bạc uy phong lẫm lẫm trên người vẫn chưa được cởi ra, bởi vì cau mày mà ánh mắt của hắn so với bình thường càng thêm nhút nhát sắc bén.

Vương Nhất Bác đã nghe nói bệnh tình của Tiêu Chiến, trong lòng như có như không đã có suy đoán.

Hắn đi đến trước mặt của Tiêu Chiến không chút cố kỵ hỏi thẳng: "Ngươi nói ta ba tháng trước tử trận trên sa trường?"

Hắn từ trên cao nhìn xuống, bởi vì sốt ruột mà giọng nói lạnh như bắc địa ý lạnh dày đặc gió sương, người khác nghe được giống như là rất tức giận.

Tiêu Chiến hoảng sợ, sau một lúc lâu chần chừ mới đứng lên, nhìn thẳng Vương Nhất Bác chấp tay hành lễ: "Tướng quân, hôm qua ta từ đầu đến cuối có chút hồ đồ, nếu như có mạo phạm..."

Vương Nhất Bác đánh gãy lời y: "Có phải hay không? Trả lời ta."

Tiêu Chiến: "... Phải."

Vương Nhất Bác lại hỏi: "Năm ấy, ngươi phụng thánh chỉ đi biên cương học chữ Câu Cát, còn nhớ mình hồi kinh khi nào không?"

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Cuối tháng mười, là ngài nói nếu ta đã học xong chữ Câu Cát, lại còn là người ngoài thì không thể ở quân doanh quá lâu, vì thế ta lập tức hồi kinh."

Văn Hạc Âm mở miệng: "Thiếu gia, ngươi nói cái gì vậy? Rõ ràng chúng ta tới giữa tháng mười một mới rời khỏi biên cương mà."

Tiêu Chiến chắc chắn mà nói: "Cuối tháng mười, ta nhớ rất rõ."

Sắc mặt Vương Nhất Bác cực kém, hắn nắm chặt bàn tay buông bên người thành quyền, lồng ngực hơi phập phòng, giống như một người đứng trên mặt đất khô hạn nhứt nẻ lâu ngày, ngẩng đầu nhìn trời khao khát cầu mưa, tuyệt cảnh trong lòng mang theo vẻ không cam tâm, hắn hỏi: "Ngươi có nhớ việc chúng ta thành thân không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Thành thân cái gì?"

Nháy mắt, trong sường phòng an tĩnh đến mức tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy.

Vương Nhất Bác lại nói không ra một chữ, hắn hoảng sợ vô thố cúi đầu, đưa tay chống bàn, dường như thế này mới có thể đứng vững.

Đúng lúc đó, Tiêu Bác Nhân đứng lên.

Ông gọi Vương Nhất Bác ra khỏi sương phòng, Cung thị cũng đứng dậy đi ra ngoài theo.

Sắc trời đen tối, bầu trời mơ màng nặng nề, Vương Nhất Bác rũ mắt đứng trước hành lang, cảm thấy cái lạnh của mùa xuân ập vào người lạnh kinh khủng.

Lúc này, Tiêu Bác Nhân mở miệng nói: "Hiền tế* à, không có việc gì đâu, đừng có gấp."

(*Hiền tế: con rể)

Vương Nhất Bác sửng sốt, nhìn Tiêu Bác Nhân.

Tiêu Bác Nhân nói: "Y thuật của Khuông đại phu cao minh, nhất định có thể tìm ra cách chữa bệnh."

"Đúng vậy." Cung thị nhẹ cười, hòa ái dễ gần, "Cho dù thật sự không tìm được cách cũng không sao, hai đứa còn trẻ, có rất nhiều ngày nâng đỡ bên nhau, lo gì không có ký ức cầm sắc hòa minh chứ!"

Một cảm giác xa lạ nảy lên trong trái tim Vương Nhất Bác, thế mà lại hòa tan đi khổ sở của hắn.

Đúng lúc này, một gã sai mặt chạy tới nói: "Có tướng sĩ tự xưng là Nhất Thiên Cần tới tìm Tướng quân, có vẻ như rất sốt ruột."

Tiêu Bác Nhân xua tay, để gã sai vặt lui ra, nói với Vương Nhất Bác: "Quân doanh có việc ngươi đi trước đi, nơi này không cần lo lắng."

Cung thị: "Đúng vậy, xong sớm một chút trở về ở cùng Ly Chu, có lẽ khi con nói chuyện với nó không chừng nó sẽ nhớ ra."

Vương Nhất Bác thoáng thảnh thơi, hắn gật đầu, sau đó hành lễ rời đi.

Nhưng hắn vừa mới xoay người đi được hai bước thì Cung thị đột nhiên nhớ tới cái gì đó mà gọi Vương Nhất Bác lại: "Khoan đã!"

Vương Nhất Bác vội vàng xoay người, nhìn Cung thị.

Cung thị hỏi hắn: "Mấy ngày tháng ba trời rét, lạnh kinh khủng, con ở quân doanh có y phục giữ ấm không?"

Vương Nhất Bác không nghĩ tới Cung thị sẽ hỏi hắn việc vặt như vậy, ngẩn ra một lúc lâu mới nói: "Có."

"Vậy là tốt rồi, đi đi." Cung thị cười cười.

Tiêu Bác Nhân và Cung thị nhìn theo Vương Nhất Bác rời đi, hai tay Tiêu Bác Nhân chấp ở sau người, nói với Cung thị: "Tuy nói có, nhưng vẫn chuẩn bị vài món nhờ người đưa đến quân doanh đi, đứa nhỏ này, thoạt nhìn đã biết không thể tự chăm sóc bản thân."

"Được, biết rồi." Cung thị gật đầu cười nói.

"Aizz." Tiêu Bác Nhân thở dài, giả vờ tức giận, "Ta phải về phòng, đi mắng Ly Chu, nhìn xem vừa rồi nó nói lời hồ đồ gì! Làm sao gọi là tử trận, lời này có thể nói bậy sao?! May mà tâm đứa nhỏ này hướng về Ly Chu, nóng nảy một chút thì thôi, nếu đổi lại là người khác nói không chừng sẽ tức giận rất nhiều!"

"Ông cũng biết đó là lời hồ đồ rồi, suy cho cùng thì Ly Chu bị bệnh chớ mắng." Cung thị nói đùa, "Mắng Ly Chu còn không phải khiến hài tử kia đau lòng sao."

Tiêu Bác Nhân gật đầu: "Ừm, đúng vậy, đúng vậy."

Cung thị vỗ lưng Tiêu Bác Nhân: "Hai đứa nhỏ tình so kim kiên, sẽ tốt, sẽ tốt thôi."

Chương 149
Bầu trời ban đêm lạnh như nước, Tiêu Chiến lần thứ mười tám hỏng mất đặt câu hỏi: "Sao ta có thể thành thân với Vương tướng quân chứ?!"

Cả một ngày hôm nay.

Đầu tiên là Vương Nhất Bác khởi tử hồi sinh.

Bây giờ còn nói Vương Nhất Bác thành thân với y.

Chờ tới ngày mai, nếu có người nói với Tiêu Chiến: "Úi, ngươi và Vương tướng quân sinh một đứa nhỏ."

Tiêu Chiến cảm thấy chỉ sợ mình sẽ bằng lòng tin đó!

Văn Hạc Âm cùng Tiêu Chiến hồi tưởng ký ức đến nửa đêm, nói y dựa vào thơ từ danh dự mãn thành, cự tuyệt gặp tri kỷ giang hồ cùng nhau sống chết uống một chén rượu, hiện giờ nói đến mệt nhọc, đang ngồi ở cạnh bàn ngủ gà ngủ gật, bị một tiếng hét hỏng mất của Tiêu Chiến dọa tỉnh, Văn Hạc Âm dùng mu bàn tay lau lau khóe miệng: "Thiếu gia, rốt cuộc vì sao ngươi lại không tin?"

Tiêu Chiến: "Loại lời nói vô căn cứ này ngươi bảo ta tin thế nào?"

Văn Hạc Âm: "Sao lại là lời nói vô căn cứ? Có điều ngay từ đầu Tướng quân thật sự muốn cự hôn."

Tiêu Chiến: "Lúc này mới đúng nè."

Văn Hạc Âm: "Nhưng sau đó Vương tướng quân lại đồng ý rồi."

Tiêu Chiến đỡ trán.

Y nghĩ thầm: Làm sao mà Vương tướng quân lại đồng ý chứ, khoan đã, lẽ nào mình yêu mà không được bèn bá vương ngạnh thượng cung*, sử dụng thủ đoạn!

A.

Tiêu Chiến: "Vì là cưỡng ép thành thân, cho nên Vương tướng quân không đề cập đến chuyện hòa ly sao?"

Văn Hạc Âm: "Không có, Vương tướng quân rất thích ngươi, làm sao đề cập đến chuyện hòa ly chứ."

Tiêu Chiến sửng sốt, y nghi hoặc: "Vương tướng quân... rất thích ta?" Y nhớ tới ngày hôm nay gặp Vương Nhất Bác, thấy bộ dạng tức giận lạnh như băng của Vương Nhất Bác bèn có chút ấp a ấp úng, bản thân một chữ cũng không dám tin.

"Đúng vậy." Văn Hạc Âm nói, "Tình cảm của hai người rất tốt, sinh tử cộng hoạn nạn, suốt ngày không phải hắn cứu ngươi thì chính là ngươi cứu hắn, rất thảm luôn."

"Hắn cứu ta?" Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Văn Hạc Âm, "Mau, nói chi tiết chút."

Văn Hạc Âm ngáp một cái, cố gắng không để gục mí mắt xuống, suy nghĩ một chút, nói: "Thiếu gia, ngươi có nhớ rõ lúc ngươi mười lăm tuổi đi núi Cửu Khúc tham dự đại điện săn xuân hiến tế không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Nhớ rõ."

Văn Hạc Âm: "Sau đó ngươi rơi vào hồ nước, là Vương tướng quân cứu ngươi lên."

"Cái gì? Chờ đã, Vương tướng quân?" Tiêu Chiến kinh ngạc nghi ngờ, "Sao lại thế? Sao lại là Vương tướng quân cứu ta, không phải Túc Vương điện hạ cứu ta sao?"

Văn Hạc Âm: "Chính là Vương tướng quân đó."

Tiêu Chiến: "Nhưng... nhưng tấm ngọc bội màu đỏ phượng hoàn niết bàn kia..."

"A, ta biết, đó là di vật của mẹ ruột Vương tướng quân, ngươi đã nói với ta rồi, ngươi nói lúc ngươi được cứu lên, trong lúc vô tình kéo tấm ngọc bội từ trên người Vương tướng quân xuống." Văn Hạc Âm dần lấy lại tinh thần, bắt đầu nói không ngừng, "Ngươi còn nói cái gì mà 'lần này' may mà không lầm, ta cũng không nghe hiểu."

Tiêu Chiến lâm vào trầm tư, thật lâu cũng không nói gì.

Văn Hạc Âm lại nói: "Sau khi hai người thành thân, Vương tướng quân đã tặng tấm ngọc bội kia cho ngươi."

Tiêu Chiến: "Cái gì, hắn đưa cho ta?"

Văn Hạc Âm gật đầu: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến: "Ta cất ngọc bội ở đâu?"

Văn Hạc Âm: "Cái này sao ta biết!"

Tiêu Chiến: "A cái này..."

"Có điều." Văn Hạc Âm đổi chuyện nói, "Nếu là đồ vật tình trân ý trọng như vậy thì thiếu gia nhất định sẽ không đặt ở nơi tầm thường đâu."

Nghe vậy, Tiêu Chiến thu mắt suy tư một lát, bỗng nhiên đứng lên, đi đến trước tủ gỗ tử đàn có khắc hoa đoàn cẩm thốc trong sương phòng, y mở cửa gỗ ra, gõ đông gõ tây, đột nhiên ra sức, thế mà có thể dùng tay không gỡ một tấm ván gỗ!

Văn Hạc Âm hoảng sợ, chạy nhanh thò lại gần xem, thấy Tiêu Chiến từ trên tường kép ôm ra một cái rương gỗ bí ẩn.

Tiêu Chiến đặt rương gỗ trên đất, lau mấy mảng bụi trên đó, tay y vuốt ve hoa văn tinh xảo trên rương gỗ, tâm tình khác thường, sau đó hai tay mở rương gỗ ra, y cảm thấy cực kỳ trầm, chỉ là không phải gương gỗ trầm mà là tâm ý y cẩm thận che chở.

Quả nhiên không ngoài sở liệu.

Tấm ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn kia được bọc bằng vải lụa, giấu trong một hộp nhỏ cỡ lòng bàn tay, lẳng lặng nằm trong góc rương gỗ.

Ngoại trừ ngọc bội ra, trong rương còn có một vật khác.

Một thư mời chu thiếp kim phần trống và...

"Đây là?" Tiêu Chiến bởi vì không tin được mà hai mắt mở to, kinh ngạc lẩm bẩm ra tiếng.

Đây là nỏ thú ngày săn nguyệt.

Tiêu Chiến biết lai lịch của nó, càng biết nỏ này có ý nghĩa như thế nào đối với Vương Nhất Bác và Vương thị.

Tiêu Chiến nhìn đồ vật trong rương bỗng nhiên có chút khổ sở.

Bởi y đọc không hiểu được những tình tiên đựng trong rương này.

Tiêu Chiến thở dài, đóng rương gỗ lại, sau đó đặt rương gỗ trở lại tường kép tủ gỗ, cẩn thận cất đi.

Tiêu Chiến lập tức hạ quyết tâm rằng khi gặp lại Vương tướng quân, nhất định phải nói chuyện rõ ràng với hắn.

Có điều trước đó, y vẫn còn một chuyện chưa rõ.

"A Âm." Tiêu Chiến ngẩng đầu.

Văn Hạc Âm: "A?"

Tiêu Chiến cười cười: "Mau đi ngủ đi, ngày mai cùng ta đến một nơi."

Văn Hạc Âm: "Được, đi đâu thế?"

"Phủ Túc Vương."

***

Hôm sau, phủ Túc Vương.

Gã sai vặt trong phủ Túc Vương dẫn Tiêu Chiến và Văn Hạc Âm đi đến bên gác mái nhà thủy tạ của phủ đệ, mặt nước lấp lánh, dương liễu lả lướt.

Trước kia Tiêu Chiến thường tới nơi này giúp Túc Vương Phó Nghệ bày mưu tính kế, cho nên cũng không cảm thấy lạ lẫm, nhưng không biết vì sao mà hôm nay lúc y vào gác mái, bên tai đột nhiên vù vù một tiếng, hoảng hốt chốc lát, sau đó một nỗi bất an và bực bội vô cớ dâng lên trong trái tim.

"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?" Văn Hạc Âm phát hiện y không thích hợp, dò hỏi.

"A..." Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, "Ta cũng không biết, không sao đâu."

Hai người đi đến lầu hai thì Phó Nghệ đã chờ sẵn ở đó, gã dọn bàn trà và chiếc ghế ra khỏi lan can chuyển đến bên trong gác mái, lò bếp xanh hương khói nhẹ mờ mịt, Phó Nghệ gặp người tới, cười nói: "Ly Chu, nghe nói ngươi bị bệnh điên à?"

Tiêu Chiến ngồi xuống đối diện Phó Nghệ, bất đắc dĩ nói: "Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu đã truyền xa ngàn dặm."

Phó Nghệ cười nhạt châm trà cho y: "Nói đùa thôi, đừng để trong lòng."

Tiêu Chiến thấy gã châm trà bèn nói lời cảm ơn, sau đó nói: "Từ ngày ấy sau khi rơi xuống nước, thật sự có rất nhiều chuyện ta không nhớ rõ, thậm chí coi giấc mộng là hiện thực, cho nên chuyện huynh nghe được, cũng không phải tin vịt."

Phó Nghệ thu liễm ý cười, chân mày hơi chau: "Trách ta, ngày đó không chăm sóc ngươi tốt."

"Lúc ta uống rượu sẽ phát điên, mấy thớt ngựa cũng không kéo được, làm sao có thể trách huynh." Tiêu Chiến bưng chén trà lên, nhẹ nhấp một ngụm, cười nói, "Ô, trà thơm quá."

"Cho nên hôm nay ngươi đến tìm ta là vì chuyện gì?" Phó Nghệ hỏi.

Tiêu Chiến buông chén trà xuống: "Có một chuyện hoang mang khó hiểu, đặc biệt tới tìm đáp án."

Phó Nghệ: "Ồ? Nguyện nghe kỹ càng."

Tiêu Chiến nói: "Nghệ ca ca, huynh còn nhớ rõ chuyện lúc đại điện săn xuân hiến tế ở núi Cửu Khúc ta rơi vào hồ nước khe núi không?"

Phó Nghệ thản nhiên gật đầu: "Nhớ rõ, may mà Vương tướng quân đi ngang qua, cứu ngươi lên, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, làm sao vậy? Vì sao đột nhiên đề cập đến chuyện xưa năm cũ?"

"A... Cái gì..." Tiêu Chiến kinh ngạc không thôi, y xoa hai bên trán, rũ mắt ấp a ấp úng nói, "Không... không thể nào là ta hồ đồ, nhớ lầm..."

Hai người pha trà tán gẫu nửa ngày, Tiêu Chiến đứng dậy cáo từ, cùng Văn Hạc Âm rời đi.

Phó Nghệ đưa y đến gác mái trước nhà thủy tạ, gọi gã sai vặt dẫn bọn họ ra phủ, sau khi nhìn người đi xa mới gọi ám hầu tới: "Hiện giờ chỉ cần một người theo dõi ở Tiêu phủ là được, tất cả ám hầu còn lại rút về đây đi."

***

Tiêu Chiến khỏi khỏi gác mái với Văn Hạc Âm, xuyên qua hành lang gấp khúc trồng một hàng chuối tây, nhìn thấy một nữ tử áo gấm từ xa xa đối diện chạy tới, phía sau nàng ta là hai tên thị vệ hắc y.

Thân hình nàng ta nhỏ xinh, nhìn qua rất hướng nội e lệ, sau khi thấy Tiêu Chiến càng hoảng sợ hành lễ, giọng nói như muỗi kêu: "Tham, tham kiến Hầu gia."

Tiêu Chiến kinh ngạc trong lòng.

Người này không phải là con gái của Thống lĩnh cấm quân Tương Như Sơn sao? Vì sao nàng ta lại xuất hiện ở phủ Túc Vương?

Trên mặt y không lộ thanh sắc, chấp tay thi lễ đáp lại.

Tương thị liếc mắt nhìn thị vệ phía sau, có vẻ nôn nóng bất an không thể giải thích được, lễ nghĩa xong cũng không nói câu nào, vòng qua Tiêu Chiến cúi đầu đi luôn.

Khuôn mặt Tiêu Chiến lộ vẻ nghi hoặc, nhìn nàng ta rời đi.

Văn Hạc Âm nói: "Thiếu gia, có phải ngươi lại không nhớ phải không? Người vừa rồi là Túc Vương phi."

"Cái gì? Túc Vương phi?" Tiêu Chiến đứng ngốc tại chỗ.

"Đúng vậy." Văn Hạc Âm nói, "Một năm trước Túc Vương điện hạ đã thành thân."

Tiêu Chiến: "Một năm trước? Nhưng... nhưng... cái đó, chuyện hắn thổ lộ với ta..."

Văn Hạc Âm: "A? Thổ lộ cái gì?"

Tiêu Chiến an tĩnh lại, y đưa mắt nhìn quanh bốn phía, thấy lá chuối tây xanh tươi ướt át, chim Thương canh xập xình, cỏ hoa xanh tươi ở phủ Túc Vương đối với y mà nói, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ như vậy, dường như hai ngày này, mỗi một câu mình nghe được, mỗi một sự kiện đều giống như nhau.

Sau khi cảm xúc kinh ngạc khi nghe được Phó Nghệ thành thân mất đi, Tiêu Chiến cảm thấy chỉ có nhẹ nhàng.

Y từng vì tình nghĩa mà mua dây buộc mình, nhưng nay lại vô câu vô thúc.

"Thiếu gia." Thấy y đột nhiên không nói tiếng nào, Văn Hạc Âm hoang mang, "Ngươi nhìn cái gì vậy?"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó cười với Văn Hạc Âm: "A Âm, vạn dặm không mây, gió mát ấm áp thật dễ chịu."

Văn Hạc Âm gật đầu: "Ừm, đúng vậy."

"Đi thôi, chúng ta đi chợ phố đông mua pho mát anh đào ăn." Ý cười của Tiêu Chiến dạt dào, bước hai chân ra đi nhanh về phía trước.

Văn Hạc Âm đuổi kịp y: "Được đó."

Tiêu Chiến lẩm bẩm tự nói: "Không biết hôm nay Vương tướng quân có về phủ không? Nếu có về thì phải mang một hộp pho mát anh đào về cho hắn nếm thử."

***

Tiêu Chiến và Văn Hạc Âm đi dạo ở phố xá náo nhiệt hết nửa ngày, ăn pho mát anh đào rồi xem ảo thuật xiếc ở đầu đường mãi tới tận chạng vạng mới về phủ.

Hai người vừa đến Tiêu phủ, đã có gã sai vặt đi tới nói với Tiêu Chiến: "Thiếu gia, thiếu Doãn phủ Kinh Triệu Bùi đại nhân tới bái phỏng, hiện đang đợi ở chính sảnh."

"Hả? Thiếu Doãn phủ Kinh Triệu?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

Y không nhớ mình và thiếu Doãn phủ Kinh Triệu có giao tình mà.

Tiêu Chiến vừa định dò hỏi, Văn Hạc Âm gào ra tiếng: "Hắn tới làm cái gì?"

Tiêu Chiến kinh ngạc với Văn Hạc Âm lỗi thời kích động, vừa quay đầu đã phát hiện thần sắc cậu có chút dị thường, không khỏi tò mò hỏi: "Người này là ai? Có quen biết gì với ta?"

"Hắn..." Văn Hạc Âm ấp úng, "Hắn là bằng hữu của Vương tướng quân..."

"Bằng hữu của Tướng quân?" Tiêu Chiến vừa đi vừa nói, "Vậy thì không thể để hắn đợi lâu, đi thôi chúng ta đến chỉnh sảnh."

Văn Hạc Âm không tình nguyện mà đi theo phía sau Tiêu Chiến.

***

Hai người đến chính sảnh, Tiêu Chiến đã nhìn thấy một nam tử mặc võ bào màu đỏ của phủ Kinh Triệu ngồi trên ghế.

Nghe nói tiếng bước chân, Bùi Hàn Đường đứng lên quay đầu nhìn lại đây, trước tiên hành lễ với Tiêu Chiến: "Tham kiến Hầu gia."

Sau khi hành lễ xong, Bùi Hàn Đường lập tức đi tới bên cạnh Văn Hạc Âm, cử chỉ thân mật mà ôm lấy bả vai Văn Hạc Âm, nhe răng cười nói: "Vật nhỏ, lâu rồi không gặp đó."

Văn Hạc Âm ném ra tay hắn ta ra, thẹn quá hóa giận: "Ngươi, ngươi, ngươi quy củ chút đi."

Bùi Hàn Đường vô tội buông tay: "Ta không quy củ chỗ nào?"

Tiêu Chiến nhìn một cái Văn Hạc Âm, lại nhìn một cái Bùi Hàn Đường, bừng tỉnh đại ngộ.

"A..."

(*"Bá vương ngạnh thượng cung" là thành ngữ xuất phát từ điển cố về một trận giao tranh giữa Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ và Hán Cao Tổ Lưu Bang. Chuyện kể rằng lần nọ Hán Sở tranh hùng, giằng co quyết liệt suốt mấy tháng mà thắng bại vẫn bất phân. Trận chiến này khiến già trẻ lớn bé đều mỏi mệt khổ đau, tiếng oán thán ngập trời ngập đất. Hạng Vũ thấy thế bèn nói thẳng với Lưu Bang rằng: "Thiên hạ náo loạn đã nhiều năm, cũng vì hai người chúng ta. Bản vương muốn đơn thân độc mã khiêu chiến với Hán vương, hai ta sống mái một phen, đừng để con dân thiên hạ phải tiếp tục chịu khổ." Lưu Bang cười đáp: "Ta thích đấu trí chứ không đấu sức." Hạng Vũ bèn lệnh cho một tráng sĩ xuất chiến, chẳng ngờ ngay lập tức gã tráng sĩ nọ bị thủ hạ của Lưu Bang (vốn là thiện xạ kỵ binh) bắn chết. Sở Bá Vương thập phần tức giận, tự mình khoác khôi giáp cầm vũ khí tiến lên ứng chiến. Chì cần Hạng Vũ trừng mắt một cái, tên thiện xạ kỵ binh kia đã run như cầy sấy, buông cung tếch thẳng về thành...

Nghĩa rộng của cụm từ "Bá vương ngạnh thượng cung" rất đơn giản, "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" tạm hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ" ; mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian" [aka "rape"] ; mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên cổ nhân vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" đặng thay thế cho hai từ "cưỡng gian"

Chương 150
Mắt thấy Bùi Hàn Đường lại muốn ôm bả vai của mình, Văn Hạc Âm nói: "Không phải ngươi có việc tìm thiếu gia chúng ta sao?"

Bùi Hàn Đường cười cười: "Nói có việc, nhưng lại không có việc, tuy không có việc nhưng lại có tâm."

Văn Hạc Âm: "Ngươi đang nói cái quái gì vậy, rối loạn lung tung."

Tiêu Chiến: "Hắn nói người hắn muốn gặp không phải là ta, mà là ngươi."

Bùi Hàn Đường giơ ngón tay cái lên: "Hầu gia thật sự rất tinh tế."

Hai người bọn họ kẻ xướng người hoạ, làm Văn Hạc Âm đỏ thấu cả mặt, lẩm bẩm lầm bầm: "Thiếu gia, sao ngươi, sao ngươi lại quẹo khuỷu tay ra ngoài."

Bùi Hàn Đường biết cậu thẹn quá hóa giận cũng không dám tiếp tục trêu chọc nữa, vội dời để tài: "Không nói đùa nữa, nghe nói Hầu gia bị bệnh quên đi Dục Dập, không biết có chuyện này không?"

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Dục Dập?"

Bùi Hàn Đường: "Thật sự đã quên? Đó là danh của Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhìn Bùi Hàn Đường: "Quan hệ của Bùi đại nhân và Vương tướng quân rất không bình thường à?"

Bùi Hàn Đường nói: "Lúc còn nhỏ ta từng ở phủ Tướng quân luyện võ, mười tuổi đã quen biết Dục Dập, xem hắn như đại ca, việc này chắc là Hầu gia đã biết."

Tiêu Chiến cười mỉa, chắp tay: "Xin lỗi, thật ra chuyện của ngài ta cũng không nhớ rõ..."

"Hả? Không nhớ rõ?" Bùi Hàn Đường giật mình, "Án nữ thi hủy dung ở Kinh Thành Hầu gia có ấn tượng không? Án tử này là do Hầu gia giúp đỡ mới phá được."

Tiêu Chiến nỗ lực mà hồi tưởng một chút, cảm thấy đầu ẩn ẩn phát đau, y lắc đầu: "Không hề ấn tượng."

Bùi Hàn Đường: "Chẳng lẽ chuyện có liên quan đến ta, một chuyện ngươi cũng không nhớ sao?"

Đầu Tiêu Chiến càng thêm đau đớn, dường như có một vật gì đó đập vào, y cố nén khó chịu mà lắc đầu, ngượng ngùng cười: "Một chuyện cũng không nhớ rõ, xin lỗi."

"Ai nha, chuyện này phải làm sao cho phải đây." Bùi Hàn Đường bày ra biểu cảm rất khó xử, "Chuyện khác không nhớ thì thôi đi, nhưng chuyện ngài đã nói qua muốn cho Hạc Âm thành thân với ta thì trăm triệu lần không thể quên đó."

Văn Hạc Âm sợ tới mức nhảy dựng lên, hét lên: "Hả?! Cái gì?! Ngươi nói hươu nói vượn cái gì!"

Bùi Hàn Đường nghiêm trang, dường như thực sự có việc này: "Chuyện này cũng không phải ta nói bừa, ngày đó một mình Hầu gia đến tìm ta nói chuyện, y nói, Bùi đại nhân à, A Âm nhà ta từ nay về sau sẽ giao cho ngươi, sau khi hai người thành thân ngươi phải đối xử thật tốt với hắn." Nói đoạn vẻ mặt Bùi Hàn Đường đau khổ nhìn Tiêu Chiến, "Hầu gia, chẳng lẽ chuyện này ngươi cũng quên sao?"

Văn Hạc Âm: "Không có khả năng! Không, không, không có khả năng..." Sau khi la lên một câu, giọng nói của cậu cũng bởi vì rụt rè mà dần nhỏ đi.

Tiêu Chiến nhìn Bùi Hàn Đường, cười cười: "Bùi đại nhân, ta điên rồi chứ không phải ngu ngốc, những lời ta từng nói chẳng lẽ ta không biết sao?"

Bùi Hàn Đường cười gượng: "Ha ha ha."

Tiêu Chiến nhìn hắn ta không dời mắt, thong dong trấn định mà cười khẽ.

Một lát sau, Bùi Hàn Đường dời ánh mắt đi, nhìn trời nhìn đất, che miệng ho nhẹ.

Văn Hạc Âm la lên: "Ngươi chột dạ! Ngươi gạt người! Thiếu gia mới không nói ra lời này!"

Bùi Hàn Đường ảo não.

Tiêu Chiến cũng khó lừa gạt quá!

Ba người đang tán phiếm cười nói, đột nhiên bên ngoài đại sảnh vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lại.

Người tới không có mặc khôi giáp hộ kính tâm bạc, mà chỉ mặc một bộ y phục vân vân trắng thuần mà ngày ấy Tiêu Chiến tưởng là giấc mộng.

Tuy rằng Vương Nhất Bác mặc giáp trụ lên người tư thế oai hùng bừng bừng, nhưng Tiêu Chiến không thích hắn mặc khôi giáp, bởi vì khôi giáp trên người thì trách nhiệm gánh nắng đất nước sông núi cũng ở trên người, mỗi lần thấy hắn mặc khôi giáp, Tiêu Chiến luôn cảm thấy ngay sau đó có lẽ Vương Nhất Bác sẽ từ biệt với y, lao tới sa trường sống chết vô thường.

Mặc dù quên đi quá khứ nhưng Tiêu Chiến vẫn như cũ thích dáng vẻ mặc thường phục của hắn.

Tiêu Chiến cong mắt: "Tướng quân, ngài..."

Lời nói còn chưa dứt, y đã lập tức phát hiện cảm xúc của Vương Nhất Bác không đúng, quả nhiên, Vương Nhất Bác tiến tới vài bước, đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tiêu Chiến, lực đạo rất lớn, dường như chỉ cần lơi lỏng chút thôi Tiêu Chiến cũng sẽ theo đó mà biến mất.

Vương Nhất Bác nhíu mi, tuy rằng không phải tức giận, nhưng lại bởi vì lo lắng sốt ruột mà ánh mắt trở nên lạnh lẽo, giọng điệu nghiêm khắc: "Ngươi đi đến phủ Túc Vương?"

Tiêu Chiến đau đến mày nhăn lại, y nắm lấy cổ tay của Vương Nhất Bác, ý muốn rút cánh tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác: "Đúng vậy, Tướng quân, xin ngài đừng như vậy, ngài làm ta đau lắm."

Nghe đến đây, thế mà cảm xúc của Vương Nhất Bác bỗng nhiên kích động, hai tay hắn bóp chặt cánh tay của Tiêu Chiến, gầm nhẹ: "Ngươi không thể đến phủ Túc Vương!"

Tiêu Chiến chịu đựng đau, hỏi lại: "Vì sao không thể?"

Vương Nhất Bác: "Hiện tại ngươi cái gì cũng không biết! Ngươi không hiểu Túc Vương gã... gã..."

Vương Nhất Bác không biết nên giải thích như thế nào, những chuyện đó không thể cứ dăm ba câu là nói được, không thể làm cho Tiêu Chiến hiện tại tin tưởng.

"Chết tiệt!" Vương Nhất Bác cúi đầu mắng một câu, lòng đầy nghẹn khuất không biết phát tiết ở đâu, hắn buông Tiêu Chiến ra, cắn răng xoay người đi ra ngoài đại sảnh, lúc đi tới cửa đột nhiên nắm chặt tay thành nấm đấm căm giận đập vỡ khung cửa một chút, tạo ra tiếng động lớn tới mức Tiêu Chiến cũng sợ đến phát run.

"Vương Dục Dập! Ngươi làm gì vậy!" Bùi Hàn Đường ở một bên không nhịn được nữa, nhìn bóng dáng rời đi của Vương Nhất Bác hét, "Có chuyện thì từ từ nói."

Hắn ta quay đầu nhìn Tiêu Chiến nói: "Hầu gia đừng nóng giận, ngày thường Dục Dập không phải như thế, ta đi hỏi hắn có chuyện gì." Dứt lời, Bùi Hàn Đường bước nhanh đuổi theo Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến vươn tay xoa cánh tay bị bóp đau, hốc mắt phiếm hồng.

"Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Văn Hạc Âm tiến lên trấn an y.

Tiêu Chiến thở dài: "A Âm, Vương tướng quân thật sự thích ta sao?"

Văn Hạc Âm nghĩ nghĩ nói: "Thiếu gia, có một chuyện ngươi chắc chắn biết."

Tiêu Chiến: "Chuyện gì?"

Văn Hạc Âm: "Nếu như người khác dám làm vậy với ngươi thì ta đã sớm đánh hắn rồi."

"Ừm, đúng vậy..." Tiêu Chiến chớp chớp mắt.

Văn Hạc Âm tiếp tục nói: "Nhưng Tướng quân... nói như vậy đi... ta ngay từ đầu cũng cho rằng Tướng quân không thích ngươi, nhưng có một năm, thiếu gia bị Bệ Ngạn Tư hãm hại bỏ tù, ta đi tìm Tướng quân ở xa ngàn dặm, muốn hắn cứu ngươi, sau khi chạm mặt với hắn, ta vừa nói chuyện ngươi bị bỏ tù xong, Tướng quân lập tức không quan tâm gì hết mà một mình cưỡi ngựa tới Kinh Thành. Thiếu gia, ngươi không nhìn thấy được, sau khi Tướng quân nghe thấy tin tức ngươi bị bỏ tù, sắc mặt nháy mắt trắng bệch ra sao đâu, một người ngày thường tính tình lạnh băng vững vàng như vậy, thế mà một chút đã luống cuống, đó lúc lúc ta cảm thấy, Tướng quân thật sự rất thích ngươi."

Sau khi Tiêu Chiến nghe nói kinh ngạc không thôi, y như đang suy tư gì đó mà nhìn ra phía cửa, nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

***

Bên kia, Bùi Hàn Đường tìm được Vương Nhất Bác ở hành lang gấp khúc chỗ đình viện.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cây cột màu đỏ ở hành lang, hai lòng bàn tay chống lên trán, ý muốn bình phục nỗi lòng.

"Vương Dục Dập." Bùi Hàn Đường đi đến bên cạnh hắn, hỏi hắn, "Ngươi làm sao vậy? Ngày thường nâng Hầu gia trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, sao tới lúc bị bệnh ngươi lại hung hăng lên như vậy?"

"Ta..." Biểu cảm của Vương Nhất Bác nản lòng, giọng điệu ảo não, "Là ta xúc động..."

Mới vừa rồi, lúc Vương Nhất Bác gấp gáp từ đại doanh Lạc Đô trở về vừa bước vào Tiêu phủ đã nghe thấy gã sai vặt nói buổi sáng Tiêu Chiến đi phủ Túc Vương.

Nghĩ đến việc Tiêu Chiến hiện giờ không chút đề phòng đến Phó Nghệ, nghĩ đến y có khả nặng bị giết hại ở phủ Túc Vương.

Trong phút chốc, máu dồn hết lên đầu Vương Nhất Bác.

Chờ tới khi định thần lại, thì bản thân đã hét to với Tiêu Chiến.

"Ta... cũng không muốn như thế..." Vương Nhất Bác suy sụp tinh thần.

Nhưng việc đã đến nước này, mỗi một câu nói mỗi một hành động, đều như nước đổ khó hốt.

"Ngươi đó, ngươi đó." Bùi Hàn Đường bất đắc dĩ mà lắc đầu ngồi xuống bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác nhìn dưới mặt đất, nói nhỏ, như một con thú bị mắc kẹt mà rên rỉ: "Ôn Quỳnh, hiện tại y không thích ta."

"Vậy thì sao?" Giọng điệu Bùi Hàn Đường dâng trào, "Ta cũng không hiểu ngươi đang sợ cái gì nữa, tuy y đã quên ngươi, nhưng ngươi vẫn là ngươi, y vẫn là y, nếu y có thể thích ngươi một lần vậy thì khẳng định sẽ thích ngươi lần hai, lần ba, vô số lần, thế nào? Ngươi không tin y?"

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ.

Hắn bỗng nhiên nhớ tới một câu Tiêu Chiến thích nói với hắn nhất.

Nhất Bác, ngươi tin ta.

Ngay cả ngày đại hôn ấy, y cũng nói: "Ngươi không tin cũng không sao, nhưng ta thật lòng, nhật nguyện chứng giám, thiên trường địa cứu, cuối cùng ngươi nhất định sẽ hiểu được."

Kể từ đó về sao, nhiều lời nói như vậy, nhiều hành động như thế.

Tiêu Chiến đều nỗ lực mà làm mình an tâm.

Mà nay, y có thể nào quy định phạm vi hoạt động, chán ngán thất vọng?

"Dạy ta." Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu lên, nói với Bùi Hàn Đường.

Bùi Hàn Đường: "A? Gì cơ?"

Vương Nhất Bác: "Làm sao để lấy lòng người khác."

Bùi Hàn Đường đầu tiên là ngây người, sau đó kích động vỗ tay: "Huynh đệ, ngươi vẫn còn thông suốt! Lúc này mới đúng! Được rồi, cái khác ta tạm thời không nói nhiều, ngươi đi nhận sai với Hầu gia trước đi, mới nãy vừa rống vừa niết, ta nhìn cũng thấy sợ."

***

Hai người trở lại đại sảnh chỉ thấy một mình Văn Hạc Âm ở đó.

Bùi Hàn Đường hỏi: "Vật nhỏ, Hầu gia nhà ngươi đâu?"

Văn Hạc Âm nói: "Thiếu gia nói đau đầu, về sương phòng nghỉ ngơi rồi."

Vương Nhất Bác hối hận không thôi: "Có phải bởi vì ta hay không..."

"Không phải." Văn Hạc Âm nói, "Từ ngày đó sau khi rơi xuống nước, đầu thiếu gia luôn đau, Tướng quân không cần tự trách. Khuông đại phu có cho thiếu gia thuốc an thần, Tướng quân không cần lo lắng. Đúng rồi, đây là thiếu gia nhà ta bảo ta đưa cho ngươi."

Nói đoạn, Văn Hạc Âm cầm hộp đồ ăn trên bàn đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác: "Đây là?"

Văn Hạc Âm: "Pho mát anh đào."

Vương Nhất Bác cầm hộp đồ ăn gỗ đỏ, sau một lúc lâu cũng không nói chuyện.

***

Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên lặng.

Tiêu Chiến lăn qua lộn lại trên giường.

Hôm nay không biết vì sao, cho dù đã uống hết một chén thuốc an thần nhưng y vẫn không thể nào ngủ được.

Cánh tay Tiêu Chiến bị đau, đến sáng mai chắc chắn chỗ bị bóp trước đó cũng sẽ bầm tím.

Đầu của y cũng đau, dường như có một thanh sắt đập vào đầu, cũng không quá đau đớn, nhưng khó có thể bỏ qua.

Tiêu Chiến nghĩ phản ứng của Vương Nhất Bác hôm nay khi nhắc đến Phó Nghệ không khỏi cảm thấy nghi hoặc.

Y đã dò hỏi Văn Hạc Âm, Vương Nhất Bác không có giao thoa gì với Phó Nghệ.

Vậy thì tại sao Vương Nhất Bác lại kích động như thế?

Y đang nghĩ tới việc này đột nhiên nghe cửa phòng vang lên âm thanh "kẽo kẹt" rất nhỏ.

Người tới hiển nhiên cho rằng Tiêu Chiến đã ngủ rồi, không muốn đánh thức y, cho nên ngay cả tiếng đóng của cũng dường như không thể nghe thấy.

Tiêu Chiến lặng lẽ quay đầu nhìn người đang chuyên tâm chậm rãi đóng cửa một cái, dựa vào ánh trăng sáng tỏ, y nhận ra người đến là Vương Nhất Bác, trong lòng cả kinh, bởi vì không biết đối mặt thế nào mà lập tức nhắm mắt giả bộ ngủ.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi đến mép giường, không phát ra một chút tiếng vang, sau đó duỗi tay về Tiêu Chiến trên giường...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: