Chương 16-20
Chương 16: Hài tử lớn khó lừa gạt
Edit: Hạ Vy
______
Chương 16: Hài tử lớn khó lừa gạt.
Vương Mâu cùng Vương Nhất Bác lễ nghĩa đều biết, đưa phụ tử Yến Quốc Công đến ngoài phủ đệ, nhìn theo xe ngựa rời đi mới xoay người trở về.
Bánh xe nghiền quá phiến đá xanh trên đường phố, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên, Tiêu Bác Nhân lúc này mới chú ý tới trong ngực nhi tử mình ôm một cái hộp đồ ăn, bèn hỏi y là vật gì, Tiêu Chiến chột dạ mà đáp: "Điểm tâm trong phủ Vương tướng quân."
Đầu mày Tiêu Bác Nhân nhíu lại, mắng: "Làm sao lại không biết lễ nghĩa, điểm tâm này nói lấy liền lấy?"
Tiêu Chiến biết chính mình khẳng định muốn ai mắng, vâng vâng nhận sai, trong lòng lại có chút dở khóc dở cười.
Y thật sự không nghĩ đến trước khi lên xe ngựa, Vương Nhất Bác lại đột nhiên đem cái này nhét vào trong ngực y. Tiêu Chiến còn chưa phản ứng lại kịp, đừng nói là khách sáo đẩy ra.
Ai, oan chết mất!
Tiêu Chiến trong lòng lẩm bẩm ủy khuất, cúi đầu nhìn hộp đồ ăn trong ngực chính mình, khóe miệng lại chậm rãi nâng lên.
Có lẽ, Vương Nhất Bác không giống như kiếp trước chán ghét y.
***
Vương Mâu đưa khách xong lập tức trở lại thư phòng, hoảng hốt: "Ơ? Nỏ thú ngày săn nguyệt trong phòng ta đâu? Sao lại không thấy?"
Ôn Chung Thành ở trong viện nghe thấy, vội chạy tới: "Lão gia đừng hoảng hốt, thời điểm buổi sáng bị thiếu gia lấy đi vào trong phòng rồi."
Vương Mâu không biết nên khóc hay cười: "Nó khi nào đối này đồ vật lại cảm thấy hứng thú, mau tới chổ nó lấy về."
Giọng nói vừa dứt, Vương Nhất Bác đã gõ cửa đi vào, hành lễ sau đó đem nỏ thú ngày săn nguyệt trong tay thả lại chỗ cũ.
Vương Mâu có chút khẩn trương: "Để ý, cẩn thận, đừng làm hỏng."
Vương Nhất Bác hờ hững: "Phụ thân, nỏ cung này vốn dĩ đã hỏng."
Vương Mâu: "..."
Hài tử lớn, lừa gạt không được, tâm cũng phi nơi khác, ai.
***
Mùa xuân, thảo trường oanh phi*, một đạo thánh chỉ truyền đến phủ đệ Yến Quốc Công.
(*草长莺飞 Thảo trường oanh phi: đây là một cụm từ dùng để chỉ cảnh sắc mùa xuân ở Giang Nam. Cụm bôi xanh đơn thuần là tả cảnh thôi. Dịch là "giữa cảnh xuân về chim kêu hoa nở" hay thích thế nào cho hay cũng được)
Triệu Yến Quốc Công Tiêu Bác Nhân vì là phó thái, nên phụ trách dạy dỗ các hoàng tử sáu tuổi trở lên học tập, minh lý lẽ, biện thị phi.
Triệu Tiêu Chiến vì Thất hoàng tử Phó Tế An hầu đọc, khuyến khích chăm học, đốc xúc khổ đọc.
Phụ tử họ Tiêu quỳ lạy tiếp chỉ.
Đời trước Tiêu Chiến đầu lạnh lẽo ở trên trên mặt đất, nhưng trong lòng lại vui sướng không thôi, nghĩ có thể suốt ngày cùng Tế An chơi đùa đậu thú, lại còn có thể thường xuyên cùng Phó Nghệ gặp mặt tán gẫu.
Mà hiện tại, y lại bất giác cảm thấy bất an, trong cung tường, chung quy là cơ quan mọi nơi nơi, y đã nhìn thấu nhân tâm, có thể an ổn vượt qua mấy ngày này sao?
Vô luận như thế nào, Tiêu Chiến biết rõ chính mình còn một chuyện quan trọng, đó chính là làm Phó Tế An tức giận phấn đấu, dừng chân lập nghiệp, ngày sau mới có cùng Thái Tử Phó Khải, Ngũ hoàng tử Phó Nghệ quyết chiến một trận.
Kết quả là, ác mộng của Phó Tế An bắt đầu rồi.
Ngày nọ, giờ Dần, gà gáy ba tiếng, Phó Tế An còn say giấc nồng trên đệm chăn ấm áp, hoảng hốt nhìn thấy cách đó không xa hoa đào rụng rực rỡ ở chiếc bàn dưới tàng cây, người mặc bạch y nhẹ nhàng, khí chất thanh tuyệt xuất trần tiên tử đưa lưng về phía cậu ta.
Phó Tế An đại hỉ, vài bước tiến lên kêu: "Tiên nhân, tiên nhân!"
"Tiên nhân" kia nghe tiếng chậm rãi xoay người lại, là gương mặt của Tiêu Chiến, y cười nói: "Phó Tế An... nên... đọc... sách..."
Phó Tế An bị giấc mộng làm cho tỉnh ngủ, vừa mở mắt, thấy ngoài cửa sổ ánh mắt trời còn chưa lên, Tiêu Chiến cầm đèn đuốc trong tay, đến bên giường, ánh nến toả trên khuôn mặt y, Tiêu Chiến cười một cái, lập tức trở nên âm trầm: "Phó Tế An... nên... đọc.. sách..."
"A!" Phó Tế An cả kinh gào thét, lấy chăn che lại đầu, than thở khóc lóc mà khóc lóc kể lể, "Tiêu ca ca, ta đều đã dậy sớm ba tháng. Có thể hay không nghỉ ngơi một ngày. Một ngày, chỉ một ngày!"
"Không thể." Tiêu Chiến ở trên chăn nói, "Hợp bão chi mộc, sinh với một tí; chín tầng chi đài, khởi với mệt thổ; kiên trì không ngừng, sẽ có kết quả!"
"Lúc này mới giờ Dần!" Phó Tế An túm chăn hỏng mất nói.
"Giờ Dần làm sao vậy?" Tiêu Chiến hừ lạnh, "Ta mỗi ngày giờ sửu đã rời giường vào cung kêu ngươi dậy, ta nói cái gì?"
"Vậy ngươi thỉnh an mẫu phi ta trước, ta ngủ tiếp một lúc, chỉ một lúc, lập tức dậy." Phó Tế An đáng thương mà năn nỉ.
"Quý Phi nương nương nói ta về sau đều không cần thỉnh an." Tiêu Chiến cười.
Quý phi nguyên lời nói như sau:
Tiêu Ly Chu! Ngươi còn dám sáng sớm quấy rầy ta ngủ, ta bóp chết ngươi!
"Đứng lên đi! Đọc sách đi!" Tiêu Chiến vô tình tàn nhẫn mà một phen xốc chăn Phó Tế An.
"A a a, cứu mạng a!" Phó Tế An kêu một tiếng thảm thiết vang vọng từ nhân cung.
Chương 17: Bộ dạng có vài phần tương tự
Edit: Hạ Vy
______
Chương 17: Bộ dáng có vài phần tương tự.
Phương đông nổi lên bụng cá trắng, Tiêu Chiến đi theo Phó Tế An đến thư viện trong cung nam.
Trong nam thư viện, Tiêu Bác Nhân đã chờ từ sớm, bọn tiểu bối thấy ông lập tức hành lễ, Phó Tế An cũng gọi một tiếng "Tiên sinh", hai người vừa quay đầu, có chút ngoài ý muốn mà gặp phải được một người, chính là Ngũ hoàng tử, Phó Nghệ.
Ba tháng này, Phó Nghệ mỗi ngày thức dậy đều đến thư viện trước tiên, không thì đọc tứ thư ngũ kinh hoặc là thỉnh giáo học thức. Gã vốn là thiên phú thông minh, hiện giờ còn muốn so người khác khắc khổ chăm học, ngay cả người không dễ dàng khen ngợi người khác như Tiêu Bác Nhân cũng ngợi khen gã, đối với gã đều là ba phần kính trọng.
Tuy Tiêu Chiến biết gã lòng lang dạ sói, bụng dạ xấu xa, vô ân vô nghĩa, nhưng y đối với tác phong này của gã, thật sự là tâm phục khẩu phục.
Phó Tế An tuổi còn nhỏ, không biết đạo lý lòng người khó biết, tự nhận là quan hệ thân cận với Phó Nghệ, thân thiện tiến lên chào hỏi: "Hoàng huynh, ngươi thức dậy đã đến thư viện, quá bội phục!"
Tiêu Chiến đi theo Phó Tế An tiến lên, hành lễ nhàn nhạt nói: "Tham kiến Ngũ hoàng tử."
Y nhịn không được ở trong lòng mà nghĩ, nếu Phó Nghệ thật sự là trọng sinh, nghe thấy Phó Tế An gọi gã một tiếng thân mật "Hoàng huynh" này, trong lòng có dâng lên tia chột dạ cùng áy náy không?
Phó Nghệ buông quyển sách trong tay xuống, cười nói: "Dậy sớm thói quen, không có gì bội phục, Ly Chu chớ có hành lễ, mau đứng dậy đi."
"Đúng vậy." Phó Tế An dùng khuỷu tay đẩy đẩy Tiêu Chiến, "Hoàng huynh không phải loại người bản tính cao ngạo, làm cái gì xa cách như vậy? Ba chúng ta chẳng phải từ nhỏ đã chơi cùng nhau sao."
Bình tĩnh mà nói, trải qua biển máu của kiếp trước, như sắt trảo bạc câu, lưu lại ở trong lòng Tiêu Chiến là một giác mộng thê lưng thảm hại. Thật sự là luôn dè chừng không thôi. Y ngồi dậy, ôn hòa cười nói: "Thất hoàng tử nói sao thì chính là như vậy, nhưng ta thập phần hoài niệm những tuổi thơ hồn nhiên với tóc để chỏm cùng nhau, chỉ là không biết, Ngũ hoàng tử còn từng nhớ rõ?"
Phó Nghệ thản nhiên mà nhợt nhạt cười: "Đương nhiên nhớ rõ, làm sao lại quên chứ? Ngày tháng ở Phượng Nghi Cung, là khoảng thời gian nhất vô ưu niệm nhất của ta."
Y cúi đầu, hoảng hốt lâm vào trong hồi ức.
Mẫu phi Ngô thị của Phó Nghệ, xuất thân hèn mọn hạ đẳng, bởi vậy lúc sinh hoàng tử, cũng chỉ có thể có cái danh hiệu tiệp dư, Hoàng Thượng không thích nàng ta, chỉ có một lần sủng hạnh duy nhất về sau cũng chưa từng đến thăm nàng ta.
Phó Nghệ dần dần lớn lên, ngoại trừ ngày về nhà ngoại vui mừng đoàn tụ, gã chưa từng gặp mặt phụ thân, cũng chính vì sự thất sủng này, mẫu tử bọn họ ở trong cung, chưa một ngày là an ổn.
Không sinh được Hoàng tử là mặt khác, các phi tần trong cung nhìn thấy Ngô tiệp dư là luôn làm khó dễ nàng, bọn nô tài nịnh nọt thấy Ngô tiệp dư bị đối xử lạnh nhạt, cũng đối với nàng không chút lương tính, lạnh lùng đối đãi có lệ.
Sau này, Quý Phi nương nương vào cung, vì thuở nhỏ cùng Ngô tiệp dư có quen biết, cho nên sau khi nàng tiến cung, đã một phen khí phách, tức giận mắng bọn ác chủ điêu nô hãm hại mẫu tử bọn họ. Nàng chẳng những là nơi che chở cho Ngô tiệp dư, mà còn đem nàng ta cùng Phó Nghệ về Phượng Nghi Cung sinh sống.
Tuy trong cung này, nhiều cơ quan đến tính tẫn, lòng người hiểm ác, nhưng cũng may Quý Phi nương nương được Hoàng Thượng sủng ái, tính tình lại không hề để tâm mà kiêu căng. Cho nên tuy nhiều năm trải qua qua sóng to gió lớn, nhưng vẫn như cũ bình an không có việc gì.
Cũng nhờ mối nhân duyên này, mà làm Phó Nghệ, Phó Tế An, Tiêu Chiến từ nhỏ đã quen biết, quan hệ so với người khác thân cận rất nhiều.
"Hoàng huynh ngươi nói cái gì đấy." Phó Tế An thanh âm trong trẻo đem suy nghĩ bay xa của Phó Nghệ kéo về, "Ngươi mới vài tuổi, nói cái gì cuộc đời này nhất vô ưu, tương lai còn dài lắm."
Phó Nghệ cười cười, cũng không tiếp lời, chỉ nói: "Mau đi đọc sách đi, để ý tiên sinh kiểm tra ngươi."
"Ai, ngươi như thế nào cùng Tiêu ca ca giống nhau, chỉ biết thúc giục ta đọc sách, hai ngươi khi còn nhỏ rõ ràng so với ta ham chơi hơn nhiều." Phó Tế An ngoài miệng oán giận, nhưng động tác lại ngoan ngoãn ngồi vào thư án của mình, cầm lấy quyển sách rung đùi đắc ý bắt đầu đọc.
Tiêu Chiến lại lần nữa chấp tay hành lễ, xoay người đi đến thư đồng phía sau thư viện. Phó Nghệ đứng đó, không chút nào thu liễm mà nhìn theo y, ý cười nghiền ngẫm.
Qua một lúc sau, các hoàng tử lục tục đến đông đủ, nơi xa trống chiều chuông sớm bị gõ vang, Tiêu Bác Nhân bắt đầu giảng bài.
Đã là tháng bảy, ve kêu ồn ào, thời tiết nóng nực oi bức, các hoàng tử chống đầu đọc sách choáng váng đến buồn ngủ. Tới gần buổi trưa, Tiêu Bác Nhân bỗng nhiên gõ một tiếng như chuông lớn vang, cao giọng nói "Học mà không nghĩ thì không thông", thành công đem toàn bộ người ở đây doạ cho tỉnh ngủ.
Cùng lúc đó, Hoàng Thượng ý cười doanh doanh mà chậm rãi đi vào thư viện, trong khoảnh khắc ấy, các hoảng tử nhanh chóng dựng thẳng sống lưng, bắt đầu toát mồ hôi lạnh, vội vàng đứng lên, quỳ lạy hành đại lễ.
"Ngồi xuống đi, trẫm thuận đường đến xem." Hoàng Thượng đôi tay chấp ở sau người, vui tươi hớn hở mà cười nói, "Yến Quốc Công vất vả."
Tiêu Bác Nhân chắp tay thi lễ chưa dậy nói: "Ở đây chính là trách nhiệm, có gì đáng nói vất vả, tạ Hoàng Thượng coi trọng."
"Mau bình thân." Hoàng Thượng nói xong nhìn quanh thư viện, thấy Phó Tế An cùng Tiêu Chiến ở một góc trong thư viện, ánh mắt trên người hơi ngừng lại một chút, bỗng nhiên, Hoàng Thượng phát giác cái gì, nhíu mày hỏi: "Khải nhi đâu?"
Tiêu Bác Nhân đáp: "Thái Tử nói mấy ngày gần đây thân thể không khoẻ, đau đầu nhức óc, đã ba ngày không đến thư viện."
Hoàng Thượng cười lạnh một tiếng: "Phải không? Hắn sinh bệnh, trẫm cũng không biết? Thôi vậy, từ từ đi Từ nhân cung xem hắn. Yến Quốc Công, ngày hôm nay ở dạy sách gì? Có ai ngỗ nghịch với tiên sinh không?"
"Đương nhiên không có." Tiêu Bác Nhân liên tục xua tay, sau đó đem tử niệm thư của hoàng tử gần nhất đưa cho Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng liên tục gật đầu, hiền từ hòa ái cười, các Hoàng tử nhìn thấy biểu hiện của ngài như vậy, lập tức hiểu rõ ngài muốn làm gì.
Hoàng Thượng: "Trẫm kiểm tra bọn họ!"
Tiêu Chiến phảng phất có thể nghe được trong lòng mỗi một vị hoàng tử đều đang rêи ɾỉ thảm gào.
Hoàng Thượng suy tư một lát: "Viết chính tả." Ngài đặt mẫu văn lên bàn nói, "Văn này đi, viết chính tả xong giao cho trẫm có thể rời đi dùng cơm trưa, còn đọc cùng nhau viết chính tả, giao cho tiên sinh."
Hoàng tử trong lòng thê lương bi ai buồn khổ, sôi nổi lấy giấy và bút mực ra, trong lúc này, nhất thời thư viện an tĩnh không một tiếng động.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã thuộc Tứ thư, viết chính tả với y mà nói dễ như trở bàn tay, cho nên rất nhanh đã xong, nhưng y cũng không muốn làm người nổi bật, vì thế không có vội vã giao ra, làm bộ còn viết dở.
Mà chính vào lúc này, Phó Nghệ cầm giấy Tuyên Thành đứng lên, dẫn theo chung quanh một mảnh cảm khái tán thưởng.
Gã đem văn chương chính tả viết xong, hai tay dâng Hoàng Thượng, Hoàng Thượng tùy tiện tiếp nhận nhìn lướt qua bèn đặt một bên, nhàn nhạt nói: "Ừm, đi đi."
Phó Nghệ hành lễ, rời đi thư viện.
Lại sau một lúc lâu, Phó Tế An cũng đứng lên, Hoàng Thượng thấy cậu ta viết chính tả xong, mặt rồng đại duyệt, cười nói: "Tế An viết xong?"
"Thỉnh Phụ hoàng xem qua." Phó Tế An đem văn chương chính tả viết xong dâng lên.
"Được." Hoàng Thượng tiếp nhận, tỉ mỉ mà nhìn, cười nói, "Không tồi không tồi, ừm? Bên này viết sai một chữ."
"A?" Phó Tế An hổ thẹn.
Hoàng Thượng cười đem chữ sai chỉ cho Phó Tế An xem, sau đó từ ái mà sờ sờ đầu của cậu ta: "Ngươi còn tuổi nhỏ, lại viết chính tả nhanh đến như thế, đã ưu tú rồi, có muốn ban thưởng không?"
"Phụ hoàng nâng đỡ, nhi thần không thiếu cái gì." Phó Tế An nói.
"Không màng hơn thua, điểm này cùng mẫu phi ngươi thật giống, ngoan." Hoàng Thượng cười nói, "Bỏ đi, đi nghỉ tạm đi."
"Tạ phụ hoàng!" Phó Tế An hành lễ, quay đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, nhắn y viết nhanh một chút đi ra thư viện.
Tiêu Chiến nhìn quanh một vòng, thấy các hoàng từ đều là bộ dạng sứt đầu mẻ trán, lường trước bọn họ cũng không nhanh như vậy viết chính tả xong, vì thế y cũng không muốn đợi chờ, đứng dậy đem văn chương chính tả giao cho Tiêu Bác Nhân.
Ai ngờ Hoàng Thượng nói: "Đưa cho trẫm nhìn xem."
Tiêu Chiến hơi giật mình, sau đó vội vàng hành lễ cúi người đem giấy Tuyên Thành trong tay đưa cho Hoàng Thượng.
Hoàng Thượng tiếp nhận nhìn thoáng qua, cười nói: "Bộ dáng cùng Quý Phi có vài phần tương tự, không nghĩ tới chữ viết thanh tuyển như vậy, cũng cùng Quý Phi giống nhau như đúc, được rồi, ngươi lui ra đi."
Tiêu Chiến cúi người cáo lui, đi ra thư viện, đi vào hành lang gấp khúc chỗ, ngoài ý muốn nhìn thấy Phó Nghệ đang cùng Phó Tế An ở dưới hành lang nói chuyện phiếm.
"Tiêu ca ca!" Phó Tế An thấy Tiêu Chiến đi ra, nhìn y vẫy tay, "Mau tới! Hoàng huynh nói muốn cùng ngươi nói chuyện."
Tiêu Chiến: "..."
Chương 18: Lời ẩn sâu thực đau
Edit: Hạ Vy
_______
Chương 18: Lời ẩn sâu thực đau.
Tiêu Chiến khắc chế cảm xúc, giả vờ bình tĩnh mà đi qua đi: "Ngũ hoàng tử có việc tìm ta?"
"Ừm." Phó Nghệ cười gật gật đầu, lại không lập tức đề cấp chuyện gì, mà quay đầu nhìn Phó Tế An nói: "Ta muốn cùng Ly Chu đơn độc nói chuyện, có thể để ta dẫn hắn đi một lúc hay không?"
Tiêu Chiến vừa nghe lời này, cả người máu cũng chảy ngược, đầu đều là những phiền toái, y vội vàng mở miệng: "Thất lễ, ta cùng với Thất hoàng tử trước đây có hẹn, hắn muốn đi cưỡi ngựa bắn cung ở đài luyện võ, ta phải cùng hắn đi."
"A?" Phó Tế An cười nói, "Không có việc gì, ngươi lần sau đi cùng ta là được rồi, chuyện của hoàng huynh đương nhiên quan trọng hơn."
Tiêu Chiến: "..."
Phó! Tế! An! Ngươi một năm này đừng hòng con mẹ nó muốn ngủ nướng!
Phó Nghệ cười cười: "Tại đây cảm tạ."
"Có gì phải cảm tạ." Phó Tế An cười vang nói, "Cái kia, hoàng huynh ta đi đài luyện võ cưỡi ngựa bắn cung đây. Hẹn gặp lại!"
"Từ từ! Chờ..." Tiêu Chiến muốn ngăn Phó Tế An lại, nhưng nào ngờ cậu ta vừa nói xong đã lập tức phất tay sau chạy đi nhanh như chớp, chỉ chốc lát đã không thấy tăm hơi bóng người.
Trong lúc nhất thời, dãy hành lang yên tĩnh chỉ có tiếng ve kia, lập tức chỉ còn Tiêu Chiến cùng Phó Nghệ.
Chuyện tới nước như thế, chỉ có thể ứng phó, Tiêu Chiến ngoài mặt cũng không hề kinh hoảng, tĩnh hạ tâm tự, y ngước nhìn Phó Nghệ, xem gã đang muốn giở trò gì.
Giờ Ngọ, tiết trời oi bức không có lấy một ngọn gió, mặt trời chói chang, Phó Nghệ nhìn về phía Tiêu Chiến, đôi mắt đạm nhiên, ý cười nhợt nhạt: "Mẫu thân ta hôm nay ở Phượng Nghi Cung cùng Quý phi nương nương tán gẫu giải buồn, ngươi có muốn cùng ta tới đó để thuận tiện trò chuyện."
"Được, không biết Ngũ hoàng tử có chuyện gì nói với ta?" Tiêu Chiến hờ hững đáp lại.
"Đi tới rồi nói." Phó Nghệ cười nhích người, cả hai cùng nhau hướng Phượng Nghi Cung đi đến.
Tiêu Chiến còn tưởng rằng Phó Nghệ lại sẽ tung ra một đống lý do âm dương quái khí để thoái thác, nào biết gã chỉ là nói chuyện phiếm, nói đến chuyện vui thuở nhỏ, hay thơ ca văn phú. Chính lúc Tiêu Chiến đang buồn bực Phó Nghệ đây là ý gì đây, thì đột nhiên khi tới gần Phượng Nghi Cung, Phó Nghệ lại nói: "Cổ nhân có câu, là cố thánh nhân đối xử bình đẳng, Ly Chu ngươi cảm thấy trên đời này, thật sự có thánh nhân sao?"
Tiêu Chiến hoang mang mà suy tư không biết như thế nào trả lời, mà Phó Nghệ bên cạnh đã tự lẩm bẩm đáp: "Chắc là không có, thế gian này chúng sinh muôn nghìn, tâm đều là thiên, Ly Chu ngươi biết không? Viết chính tả vừa rồi, ta lúc bảy tuổi một chữ cũng không thể viết, chính là..."
Phó Nghệ mỉm cười, biểu tình có chút cổ quái: "Hoàng Thượng chưa bao giờ khích lệ ta, mà Phó Tế An viết chữ sai, Hoàng Thượng lại vẫn hỏi hắn muốn ban thưởng cái gì, buồn cười sao?" Dứt lời, gã tùy ý cười hai tiếng.
Tiêu Chiến lạnh nhạt nói: "Thế gian này, có rất nhiều chuyện Hoàng Thượng không quan tâm."
Phó Nghệ thu liễm biểu tình, có chút đáng sợ mà lẳng lặng nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không chút nào sợ hãi: "Tế An cho ngươi huynh đệ tình nghĩa, kiên so kim thạch, Quý Phi nương nương cho ngươi ân tình..."
"Quý Phi nương nương?" Phó Nghệ bỗng nhiên đánh gãy lời nói của y, lại câu môi cười mang ý tứ lạnh lẽo, "Ngươi biết ta cùng với Phó Tế An khác nhau lớn nhất ở đâu không? Mẫu thân ta địa vị ti tiện, mà ta bất quá là vì lúc Hoàng Thượng say rượu mà tạo ra, nhưng Tiêu Thanh Uyển không giống nhau..."
Tiêu Chiến lạnh giọng quát lớn, "Sao ngươi dám hô thẳng tên Quý Phi nương nương!"
"Có gì không dám?!" Phó Nghệ thanh âm lớn hơn nữa, ánh mắt tàn nhẫn giống như địa ngục, gã một bước tới gần Tiêu Chiến, một giây như nhìn đến cái gì đó mà biểu tình nháy mắt trở nên ôn nhu, đem hết thảy kể hết che giấu.
Cùng lúc này, Quý Phi nương nương vui sướng mà thanh âm từ nơi xa truyền đến: "Ai nha! Là Ly Chu cùng Nghệ nhi!"
Phó Nghệ cười hành lễ, Tiêu Chiến biết lúc này không phải thời điểm dây dưa, lập tức nén giận nín thở hành lễ.
Quý Phi nương nương đến gần hai người, tươi cười xinh đẹp, phong hoa tuyệt đại: "Làm sao chỉ có các ngươi, Tế An đâu?"
"Hồi nương nương." Tiêu Chiến nói, "Thất hoàng tử đi cưỡi ngựa bắn cung, ở đài luyện võ."
"Như vậy à, nó thật sự không có lộc ăn, Ngự Thiện Phòng mới vừa tặng bánh in hạt mè ta thích nhất, ăn rất ngon. Nào lại đây." Nói Quý Phi nương nương nắm tay hai người, ý cười ngâm ngâm mà đem bọn họ kéo vào trong điện Phượng Nghi Cung.
***
Phó Tế An đi đến bích thảo đã cưỡi ngựa bắn cung, lúc này xa xa lập tức nhìn thấy trước đình hóng gió thanh trúc, có một thiếu niên bạch y, hông đeo ngọc bội đỏ rực đứng đó.
"Sư phụ!" Phó Tế An hô một tiếng, chạy nhanh tới, cung nhân đi theo lo lắng mà dặn dò: "Điện hạ, chậm một chút, cẩn thận té ngã."
Vương Nhất Bác cầm trong tay cung tiễn huyền căng chặt cung, nghe thấy tiếng gọi lập tức ngẩng đầu, hành lễ: "Thất hoàng tử."
"Sư phụ ngươi tới thật sớm." Phó Tế An cười vang nói.
Cái xưng hô này kỳ thật Vương Nhất Bác cảm thấy không thỏa đáng, nhưng Phó Tế An cứ kiên trì gọi như thế, nói có khí phách trong giang hồ, tâm sinh hướng tới, Vương Nhất Bác xưa nay lại không hiểu cãi cọ, vì thế lập tức cam chịu.
"Hôm nay dạy ngài giương cung." Vương Nhất Bác đem cung trong tay đưa cho Phó Tế An.
Phó Tế An khổ mặt: "Sư phụ ngươi cũng quá nghiêm trang, hai ta như vậy bắt đầu luyện võ sao? Ngươi không thể cùng ta hàn huyên hai câu sao?"
Vương Nhất Bác: "Ngài làm sao lại muốn hàn huyên?"
"Thì... Thì..." Phó Tế An vỗ đầu nhỏ ậm ừ nửa ngày, cũng chưa nói ra cái nguyên cớ tới, thở dài một hơi, "Ai, nếu Tiêu ca ca hôm nay có cùng ta tới thì tốt rồi, hắn nhất định có thể trả lời!"
Đôi mắt Vương Nhất Bác run lên, nháy mắt thần sắc từ đạm nhiên trở nên hoảng loạn, thanh âm đều loạn hơn bình thường: "Yến Quốc Công thế tử hôm nay muốn tới nơi này?"
Phó Tế An không nhận thấy cảm xúc biến hoá của Vương Nhất Bác, nói: "Vốn là muốn cùng ta tới, nhưng Ngũ hoàng huynh có việc tìm hắn, hắn cùng hoàng huynh đi rồi."
Vương Nhất Bác cúi đầu rũ mi, ánh mắt có chút ảm đạm, qua một lúc lâu, hắn không đầu không đuôi hỏi một câu phi thường không hợp lệ: "Ngũ hoàng tử đối Yến Quốc Công thế tử... Được chứ?"
"Được chứ?" Phó Tế An hoang mang lặp lại, cậu ta lúc này mới mười tuổi, nào nghe hiểu được câu "Được chứ" này thực sự đau đớn, cậu ta nghĩ nghĩ lại cười nói: "Tốt a, đương nhiên là tốt, Ngũ hoàng huynh thích nhất cùng Tiêu ca ca chơi, hai người bọn họ quan hệ tốt đến ta có chút hâm mộ. Khi còn nhỏ Ngũ hoàng huynh thường xuyên bắt Tiêu ca ca, kêu mình một tiếng "Nghệ ca ca", Tiêu ca ca khi đó ngây ngốc, thế nhưng lại gọi thật! Sau đó Ngũ hoàng huynh cho hắn thật nhiều bánh in hạt mè, cũng không cho ta một ít, tức chết ta."
"Ừm." Vương Nhất Bác lẳng lặng nghe, chờ sau khi Phó Tế An dong dài xong, mới run giọng nỉ non: "Vậy là tốt rồi."
"A?" Phó Tế An không nghe rõ.
"Thất hoàng tử, nên luyện cung." Vương Nhất Bác hô hấp dần ổn định, bắt đầu chỉ đạo Phó Tế An luyện mũi tên.
***
Chớp mắt đã sang tháng chín, ngô đồng cùng trăng lạnh làm bạn cùng mùa thu, thời tiết cũng bắt đầu se lại.
Vì mang thù từ chuyện lần đó mà Tiêu Chiến thật sự không cho Phó Tế An ngủ nướng, mỗi ngày sáng sớm đều kiên trì không ngừng vào cung mà kêu cậu ta rời giường đọc sách. Vì thế Phó Tế An mỗi ngày đều phải dậy sớm, cả người đều choáng váng không thôi.
Hôm nay, Tiêu Chiến vẫn theo thường lệ mà đến Phượng Nghi Cung thỉnh an, sau đó mới đi gọi Phó Tế An.
Phó Tế An mắt trợn mắt, ôm đệm chăn bắt đầu gào: "Tiêu ca ca! Hôm nay không phải nghỉ ngơi sao? Thái phó cũng không vào cung, ngươi tới làm gì! Học đường không mở!"
"Học đường không mở có thể lười biếng? Có thể không dậy sớm đọc sách?" Tiêu Chiến cười xấu xa, "Nghĩ hay quá."
Phó Tế An đáng thương mà lăn qua lộn lại kháng cự ở trên giường. Cuối cùng vẫn bị Tiêu Chiến túm dậy, mạnh mẽ kéo dài tới thư phòng cao sang của Phượng Nghi Cung.
Phó Tế An khóc nháo một hồi, ngậm ngùi lấy sách mà đọc, cuối cùng vẫn là tâm tư ham chơi chiếm phần hơn, cậu ta nghĩ đến đã lập tức để sách xuống, đi đến bên người Tiêu Chiến, đem chồng sách trước mặt y lấy ra, nhìn xem y đang đọc cái gì.
"Giang hồ cơ quan thuật? Kinh Thi Lễ Ký? Chớ cát ngữ văn?" Phó Tế An đem tên từng cuốn sách đọc ra, cảm khái nói, "Tiêu ca ca ngươi xem sách cũng quá tạp đi! Lung tung rối loạn."
Tiêu Chiến nói: "Này là hứng thú, dựng thân lập nghiệp, đừng phiền, nghiêm túc đọc sách của ngươi đi."
"Ai nha, Tiêu ca ca ngươi cho ta nghỉ ngơi một chút đi." Phó Tế An kêu rên, "Ta buổi chiều còn phải luyện võ."
Tiêu Chiến lật một trang sách, thuận miệng hỏi: "Ai dạy võ công cho ngươi?"
Phó Tế An đáp: "Hài tử của Vương tướng quân."
Tiêu Chiến bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía Phó Tế An: "Vương Nhất Bác?"
"Đúng đúng đúng!" Phó Tế An gật đầu như giã tỏi, mãn nhãn sùng bái, "Tiêu ca ca ta nói ngươi nghe, sư phụ ta quá lợi hại, hắn bắn cung, cưỡi ngựa, kiếm pháp, đao pháp, khinh công đều giỏi."
Tiêu Chiến đột nhiên khép sách trong tay lại: "Sao ngươi không nó cho ta sớm là hắn."
Phó Tế An gãi gãi đầu, không biết oán trách từ đâu dựng lên: "Ngươi cũng không hỏi ta!"
Tiêu Chiến hai tròng mắt sáng ngời: "Ta buổi chiều cùng ngươi cùng đi cưỡi ngựa bắn cung."
Chương 19: Ngươi như thế muốn ta chạm vào ngươi
Edit: Hạ Vy
______
Chương 19: Ngươi như thế muốn ta chạm vào ngươi.
Sau giờ ngọ, ở đài luyện võ của hoàng cung. Thời tiết gần đây không tốt thường xuyên có mưa, triền miên không ngừng, nhưng hôm nay khó lắm mới có được ánh mặt trời, xua tan đi bầu trời u ám, tất cả đều dừng ở trên người ấm áp hòa hợp.
Vương Nhất Bác một mình cưỡi ngựa bắn cung xong lập tức vào đình chờ, tay hắn lúc này cũng không nhàn rỗi mà cẩn thận cầm dây cung đồ tùng sáp. Qua một lúc, chợt nghe một tiếng gọi "Sư phụ", trong lòng đã biết là Phó Tế An tới. Hắn ngẩng đầu đang muốn nghênh đón, đột nhiên nhìn thấy người ở bên cạnh Phó Tế An, bàn tay vô thức run lên, bất cẩn bị dây cung bắn một chút, nổi lên vệt đỏ.
"Sư phụ!" Phó Tế An kêu một tiếng chạy lại, Tiêu Chiến bèn đi theo phía sau cậu ta, tận đến đình hóng gió, mới cười cười rồi nhìn Vương Nhất Bác chắp tay thi lễ: "Vương huynh, lâu rồi không gặp."
"Thất hoàng tử." Vương Nhất Bác cúi đầu hành lễ, thanh âm nhàn nhạt, "... Tiêu huynh."
"Nghe nói đài luyện võ ở hoàng cung phạm vi to lớn, giống như núi rừng, lại nghe sư phụ Thất hoàng tử, long câu thiếu niên, võ học bất phàm, nhịn không được tiến đến mở mang tầm mắt, không biết có quấy rầy, ảnh hưởng ngươi dạy võ hay không?" Tiêu Chiến cười hàn huyên, thuận miệng khen ngợi Vương Nhất Bác.
Nào biết Vương Nhất Bác không cảm kích mà hờ hững trả lời: "Ừm."
Tiêu Chiến: "..."
Phó Tế An cũng không nghĩ tới Vương Nhất Bác sẽ như thế đáp lại, trong lòng lập tức nghĩ sao nói vậy: "Sư phụ, ngươi nghe rõ Tiêu ca ca nói không? Nơi nào làm phiền, rõ ràng không quấy rầy, không ảnh hưởng gì."
Vương Nhất Bác bừng tỉnh phục hồi tinh thần lại, có chút ngây ngốc.
Tiêu Chiến ngượng ngùng nói: "Là ta không mời mà đến, đột ngột vô lễ, Vương huynh chớ trách, ta đây lập tức cáo từ."
"Không." Vương Nhất Bác nói, "Không phải." Hắn biểu tình có chút ảo não, trầm mặc một lát nói, "Là ta nói sai rồi... Ta... Không biết ngươi muốn tới..."
Những lời này, Tiêu Chiến nghe xong vẫn cảm thấy có một chút ý tứ trách cứ, lập tức muốn đi, chọc đến hắn liên tục xin lỗi mới thoả mãn.
"Được, được, hiểu lầm, đều là hiểu lầm." Phó Tế An hoà giải, "Sư phụ, Tiêu ca ca nói hắn cũng muốn cùng ngươi học tiễn pháp, hôm nay vất vả cho ngươi dạy hai bọn ta "
"Ừm, ta đi phòng binh khố lấy thêm một cung tên." Vương Nhất Bác nói, xoay người phải đi.
"Sư phụ." Phó Tế An ngăn cản một chút, "Chuyện vặt vãnh này để thái giám làm là được rồi."
"Không có việc gì, ta đi một chút sẽ về." Vương Nhất Bác dứt lời, vội vàng rời ra khỏi trúc đình, đến khi đi đủ xa, hắn mới hít vào một hơi thật sâu, mặc niệm lời nói không đúng với đạo lý mà vừa rồi mình vô tình nói.
Lúc này trong đình hóng gió, Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi Phó Tế An: "Hắn thường ngày cùng ngươi nói chuyện, cũng lạnh nhạt như vậy?"
Phó Tế An nghĩ nghĩ nói: "Sư phụ ngày thường tuy không nói lời gì, nhưng sẽ không làm người cảm thấy lạnh nhạt, có phải hôm nay tâm tình không tốt."
Tiêu Chiến thở dài, trong lòng bỗng dưng có một chút buồn bã
Không bao lâu sau, Vương Nhất Bác mang tới cung tiễn, hắn không có nhiều lời, đem cung tiễn đưa cho hai người sau, bắt đầu tận tâm tẫn trách mà dạy hai người giương cung.
"Nội chính trực, ngoại thể thẳng, đẩy cung là chủ, nắm cung là phụ." Vương Nhất Bác dạy võ cực kỳ nghiêm túc, Phó Tế An có sai lầm hắn lập tức sẽ không lưu tình chút nào mà chỉ ra, thấy Phó Tế An dáng người bất chính, trực tiếp tiến lên mạnh mẽ ấn bả vai Phó Tế An xuống, bẻ cho đúng.
Nghiêm sư xuất cao đồ, ngày thường Phó Tế An ham chơi nhưng khi Vương Nhất Bác chỉ đạo, cậu ta mắt nhìn thẳng, đứng đến thẳng tắp, nửa điểm không dám lơi lỏng.
Mà Tiêu Chiến một bên kéo cung tư thế cùng đùa giỡn thật sự rất giống.
Y kỳ thật khi còn nhỏ có tập qua cưỡi ngựa bắn cung, nhưng biết chính mình không có thiên phú, nên đã đem tinh lực đặt ở nơi khác, dần dà, võ học hoang phế, hiện giờ giương cung đều lao lực.
Phó Tế An thấy y như vậy lập tức cười lớn: "Tiêu ca ca, ngươi đứng tốt a... A! Đau đau đau, sư phụ a a a, ngươi bẻ bả vai ta nhẹ chút a, ta ưỡn ngực thu bụng!"
Đối mặt thiện ý đùa ngôn, Tiêu Chiến không thèm quan tâm, cười vang nói: "Nhân vô thập toàn con người không hoàn mỹ, ta vốn là không am hiểu cái này, Thất hoàng tử, nếu không đôi ta nhiều lần đọc sách?"
Phó Tế An gào: "Không thể so!"
Ngày thường tập võ chính là tập võ, buồn tẻ nhạt nhẽo, nhưng hôm nay Tiêu Chiến ở đây, đài luyện võ lập tức thêm vài phần ý cười, thật là một mùa thu lạnh tốt.
Ước chừng tập võ đã nửa canh giờ, Phó Tế An phát giác Vương Nhất Bác vẫn luôn ở vây quanh chính mình đảo mắt nhìn về phía Tiêu Chiến, vì thế đối hắn nói: "Sư phụ, ngươi đi dạy Tiêu ca ca đi, ta chính mình có thể tự luyện."
Cuối cùng, còn nhỏ thanh nói thầm một câu, "Hôm nay là ta một hai phải mang Tiêu ca ca tới, ngươi đừng tức giận hắn, đừng không để ý tới hắn."
Khi nghe được từ "Tức giận" cùng "Không để ý tới hắn", Vương Nhất Bác ngập ngừng, tựa hồ tìm cách giải thích, nhưng mà lời nói đến bên miệng, chỉ có hai chữ: "... Đã biết."
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy y một thân một mình, ở một bên yên lặng luyện tiễn pháp, vừa kéo cung, buông tay, mũi tên đã nghiêng lệch rơi xuống đất.
Tiêu Chiến cũng không nhụt chí, ý cười doanh doanh mà chạy qua đi nhặt về mũi tên, lại giương cung.
Vương Nhất Bác biết mình ban chỉ lo sững người không chú ý nên mới nói ra lời như vậy. Hiện tại nhìn Tiêu Chiến, hắn lại không dám tùy tiện tiến lên. Mà lúc này, Phó Tế An bắn ra một mũi tên, vừa quay đầu, liền thấy Vương Nhất Bác nhíu mày đứng ở kia không nhúc nhích, Thất hoàng tử đảo đảo tròng mắt, nổi lên ý xấu, bất động thần sắc mà hướng bên cạnh Vương Nhất Bác dịch một bước, theo sau đột nhiên đem Vương Nhất Bác đẩy về phía Tiêu Chiến.
Âm mưu không thành, sau đó Phó Tế An lập tức bị quăng ngã mông ngồi xuống đất.
Vương Nhất Bác là người tập võ, hạ bàn cực ổn, Phó Tế An tuổi nhỏ khung nhẹ, nơi nào đâm cho hắn động được, ăn trộm gà không thành còn mất cả nắm gạo, cậu ta ngã trên mặt đất che lại mông "Ai u ai u" mà kêu.
Chuyện xảy ra đột nhiên đem Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác làm hoảng sợ, vội tiến lên đỡ Phó Tế An, cách đó không xa vài tên cung nhân phụng dưỡng nhìn thấy, sắc mặt trắng bệch mà xông tới, đem Phó Tế An bao quanh vây quanh, mồm năm miệng mười: "Điện hạ, không có việc gì đi? Ai u, bị ngã sao?"
Tiêu Chiến so người khác bình tĩnh chút, y ôm Phó Tế An đứng dậy, giúp cậu ta phủi đi bùn đất dính trên y phục, cẩn thận kiểm tra một phen: "Bàn tay ma phá, đi Thái Y viện đi."
Phó Tế An lúc này hoãn đau đớn lại, không quên mục đích tác quái của chính mình, che lại mông nói: "Sư phụ, ta đi băng bó, một hồi lại trở về, ngươi dạy Tiêu ca ca cung tiễn trước đi."
Vương Nhất Bác gật gật đầu: "Được."
Sau đó Phó Tế An bị cung nhân vây quanh đi hướng Thái Y viện, chỉ chốc lát, đài luyện võ to như vậy, chỉ còn Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hai người.
Ban ngày thu quang, chim nhạn bay về phía nam, không gian yên tĩnh chỉ nghe mỗi tiếng chim, Tiêu Chiến nhìn cung tiễn trong tay, nghĩ thầm: Vương Nhất Bác mới vừa rồi vẫn luôn làm lơ mình, mà nay chỉ còn hai người, nếu hắn còn không để ý tới mình, thì thật sự có chút xấu hổ.
Ý niệm vừa dâng lên trong đầu Tiêu Chiến, làm y chưa kịp thở dài đã chợt nghe người bên cạnh nhân đạo nói: "Giương cung, ta dạy cho ngươi."
Tiêu Chiến mặt lộ vẻ vui mừng, vội ngẩng đầu lên, nhìn thẳng phía trước bia ngắm, nghiêm túc kéo cung.
Vương Nhất Bác: "Đừng buông tay, ổn định."
Tiêu Chiến vội định trụ thân mình, không dám nhúc nhích nửa phần, Vương Nhất Bác nhìn y một cái: "Khuỷu tay nâng lên."
Tiêu Chiến nghe vậy làm theo, Vương Nhất Bác: "Cao một chút, một chút, thấp một ít, lại quá thấp, nâng lên trên, quá cao."
Ngôn ngữ chỉ huy như thế đã nửa ngày, Tiêu Chiến cuối cùng đem khuỷu tay nâng đến chính xác vị trí, đang nghĩ ngợi tới có thể bắn tên được hay không, lại nghe Vương Nhất Bác nói: "Hai chân tách ra chút, đừng trước khuynh, nâng vai."
Tiêu Chiến nghĩ thầm như vậy học cũng quá lao lực, vì thế thương lượng nói: "Vương huynh, ta tập võ ngu dốt, như thế quá phí miệng lưỡi ngươi, có thể hay không làm phiền ngươi động tay?"
Vương Nhất Bác: "... Động tay?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Giống như vừa rồi dạy Tế An như vậy, ta cái nào không đúng, ngươi liền bẻ nơi đó, ta nhất định sẽ đem tư thế chính xác ghi tạc trong lòng."
Vương Nhất Bác trầm mặc sau một lúc lâu, chậm rãi phun ra ba chữ.
"... Chạm vào ngươi?"
Chương 20: Nếu vậy thì chạm vào
Edit: Hạ Vy
______
Chương 20: Nếu làm chạm vào vậy chạm vào.
Vương Nhất Bác: "... Chạm vào ngươi?"
Tiêu Chiến cười nói: "Đúng vậy, làm sao vậy? Chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ta thể nhược khí hư, bùn nhão trét không lên tường, chạm vào không được?"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến một cái: "Ta không có nghĩ như vậy."
"Không có thì tốt, nếu có, ta định là sẽ tức giận." Tiêu Chiến nửa nói giỡn nửa nghiêm túc nói, "Cái kia làm phiền Vương huynh gõ vào đầu óc ngu dốt của ta, chỉ điểm vài cái."
Vừa dứt lời, Tiêu Chiến một lần nữa giương cung, Vương Nhất Bác nhìn y chần chờ một lát mới tới gần Tiêu Chiến, do dự mà duỗi tay đè bả vai y xuống: "Thấp một chút."
Tiêu Chiến vội vàng mượn lực hắn làm theo, Vương Nhất Bác lại nâng cánh tay y lên, dặn dò nói: "Vai, khuỷu tay, cánh tay phải một đường thẳng." Đến khi đem tư thế kéo cung của Tiêu Chiến điều chỉnh chính xác, Vương Nhất Bác lập tức lui một bước: "Nhìn thẳng phía trước, buông tay."
Thấy Vương Nhất Bác kháng cự cùng mình tiếp xúc thân cận như vậy, Tiêu Chiến trong lòng có chút hụt hẫng, lại nghĩ đến, mình là tới luyện cung, hà tất suy nghĩ miên man, thật là không nên, vì thế nín thở tĩnh tâm mà buông tay, mũi tên không hề nghiêng lệch, thẳng tắp bay đi, nhưng bởi vì không có nhắm ngay, vẫn chưa trúng vào bia ngắm.
Tiêu Chiến thở ra, có chút mất mát, đột nhiên lúc này bên tai truyền đến một tiếng an ủi, Vương Nhất Bác nói: "Tư thế đúng, luyện nhiều sẽ tốt."
"Được." Tiêu Chiến cảm kích mà cười nói, một lần nữa giương cung.
Nhưng y thật sự không am hiểu cung tiễn, vô luận nỗ lực như thế nào, mũi tên bắn ra đều không trúng lấy một gốc của bia ngắm, luyện tiễn pháp vốn đã cần một sự tịnh tâm cùng kiên nhẫn, mà Tiêu Chiến luyện không tốt lại càng thêm nhụt chí, cũng càng thêm nóng nảy, vì thế mà cảm thấy bất lực.
Ánh mặt trời đỏ rực dần lặng xuống theo ánh hoàng hôn, Tiêu Chiến vẫn chưa bắn được, y tức giận mà đem cung một lần nữa cài vào, nào ngờ lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói: "Thời gian không còn sớm, cần phải đi."
Tiêu Chiến động tác dứt khoát, sau đó buông tay phóng tên, cung tiễn bay ra, nhưng vẫn như cũ mà không trúng.
Vương Nhất Bác nhìn y một cái nói: "Về sau luyện, sẽ trúng."
Tiêu Chiến buông cung tiễn xuống, xoa xoa bả vai của mình, y không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên bất đắc dĩ mà cười một cái, nhẹ giọng nói: "Có một số việc, không phải nỗ lực sẽ hữu dụng."
Đạo lý này, là Tiêu Chiến sau khi đã đổ hết máu và nước mắt mới hiểu ra.
Tuy rằng cuộc đời này an ổn tường hòa, nhưng Tiêu Chiến thường xuyên gặp ác mộng, mơ thấy máu tươi đầm đìa, xác chết chất đồng, tình thế bất kham của kiếp trước.
Tiêu gia bị người hãm hại, tan hoang chỉ trong một ngày, y không nỗ lực sao? Không dùng hết toàn lực đi cứu sao?
Y có, chỉ là hữu dụng sao?
Vô dụng.
Y trơ mắt nhìn cha mẹ, Thải Vi, Hạc Am, Quý Phi nương nương, Tế An, từng người một chết trong thống khổ thảm hại, mỗi lần trải qua những trận sinh ly tử biệt như vậy, tất cả đều để lại trong y nỗi bất lực khôn cùng. Y lúc đó, không thể giúp được gì.
Mỗi khi nhớ lại những ký ức của kiếp trước, tâm của Tiêu Chiến đều như đao cắt, cả người rét run, y hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Đột nhiên lúc này, thanh âm của Vương Nhất Bác vang lên: "Giương cung."
"Cái gì?" Tiêu Chiến không nghe rõ, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác.
"Giương cung." Vương Nhất Bác kiên nhẫn mà lặp lại một lần.
Tiêu Chiến vội vàng làm theo, đang lúc y hoang mang khó hiểu, Vương Nhất Bác đã một bước tiến lên đứng ở sau lưng y, duỗi tay ôm lấy Tiêu Chiến.
Bàn tay ấm áp dày rộng phủ lên đôi tay Tiêu Chiến, mang theo sức lực mà kéo căng cung, dẫn y nhắm ngay bia ngắm, hai người cách khoảng cách cực gần, hơi thở Vương Nhất Bác ấm áp tựa vào bên tai Tiêu Chiến, làm Tiêu Chiến cảm thấy mình chỉ cần lùi một bước, là có thể dựa vào ngực hắn, bị hắn ôm trọn vào lòng.
"Thả lỏng, nhìn phía trước." Thanh âm Vương Nhất Bác vang lên, có chút trầm thấp, nhưng lại nghe được trong đó không kìm được mà có chút run rẩy.
Tiêu Chiến vội hít sâu hai cái, nín thở tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm phía trước xem.
"Ta nói bắn, ngươi liền buông tay." Vương Nhất Bác nói.
"Được." Tiêu Chiến gật gật đầu.
Vương Nhất Bác giúp y điều chỉnh vị trí, sau khi cảm thấy ổn thoả lập tức dứt khoác "Bắn" một tiếng, mũi tên nhọn bay khỏi cung lao nhanh đến mức gào thét, xé tan đi khoảng không này, bay thẳng đến hồng tâm.
Tiêu Chiến sửng sốt một chút, chính là lần này, Vương Nhất Bác buông Tiêu Chiến ra, lui ra phía sau hai bước, Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, lập tức vui sướng mà kêu: "Trúng!"
"Ừm, cho nên ngươi có thể." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.
Vương Nhất Bác ngữ khí rõ ràng cùng ngày xưa lạnh nhạt giống nhau, nhưng chẳng hiểu sao lại từng chút một xua tan đi cảm giác bất lực cùng ý lạnh vừa rồi của Tiêu Chiến, khiến cho ngực y ấm áp hòa hợp như thanh quang ánh sáng của mặt trời.
Tiêu Chiến cảm kích ôm quyền, cong mắt cười nói: "Cổ nhân có câu, minh sư chi ân, thành quá thiên địa, như thế, ta cũng hẳn là kêu ngươi một tiếng sư phụ a, đa tạ sư phụ chỉ điểm!"
Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, giống bị dọa đến, sau đó cúi đầu không tiếp câu nói vừa rồi của y, chỉ đáp: "... Cần phải đi."
"Được!" Hiện giờ Tiêu Chiến đã không quá để ý chuyện Vương Nhất Bác lạnh nhạt, y nguyện ý để hắn đối với mình như vậy, cái đó là lỡ lời, liền tính không muốn, Vương Nhất Bác cho y ân tình, Tiêu Chiến cũng không chấp nhận đối xử với hắn xa cách bãi mặt.
Hai người đang chuẩn bị rời khỏi đài luyện võ, đột nhiên nhớ tới Phó Tế An đi Thái Y viện băng bó bàn tay vẫn chưa trở về.
Vương Nhất Bác còn muốn đi tìm Thất hoàng tử, bèn hành lễ với y sau đó lập tức đi tìm cậu ta, nào ngờ Tiêu Chiến xua xua tay: "Không cần phải lao tâm như thế, nó định là trốn nơi nào lười biếng, ta đi tìm nó, Vương huynh ngươi cứ yên tâm rời đi đi."
Sau đó hai người tạm biệt, Tiêu Chiến ở Phượng Nghi Cung tìm được Phó Tế An đang ở cùng cung nhân vui cười đùa giỡn ăn điểm tâm, Tiêu Chiến nhìn thấy lập tức trực tiếp tiến lên nhéo lỗ tai véo mặt, không xem thân phận hoàng tử của cậu ta ra gì.
"A!" Phó Tế An kêu thảm thiết, "Tiêu ca ca, ta sai rồi!"
Đôi mắt Tiêu Chiến híp lại, cười đến giống như một con hồ ly giảo hoạt: "Sai rồi? Không có, ăn điểm tâm thật tốt, chơi khắc gỗ thật tốt, tán phiếm rất thú vị, có phải hay không?"
Phó Tế An sợ đến mức khàn giọng mà lấy lòng Tiêu Chiến, đầu lắc như trống bỏi nói: "Không thể ăn, không chơi tốt, không thú vị, Tiêu ca ca, ngươi tạm tha ta lần này đi!"
"Bỏ đi." Tiêu Chiến chậm rì rì mà nói.
"Hả?!" Phó Tế An không thể tin được vào lỗ tai chính mình, đôi mắt trừng lớn như chuông đồng, cậu ta biết Tiêu Chiến nào có dễ nói chuyện như vậy!
"Có thể tha ngươi." Tiêu Chiến cười nói, "Bất quá lần sau luyện võ, ngươi còn phải mang ta cùng đi."
"Không thành vấn đề!" Phó Tế An liên tục gật đầu.
Tiêu Chiến gợi lên khóe miệng cười cười, đôi mắt có chút ý thích.
***
Đảo mắt đã năm ngày trôi qua, khô vàng diệp lạc, cỏ cây hiu quạnh, thời tiết càng thêm lạnh, Tiêu Chiến dậy từ sáng sớm mang theo hàn khí mà vào cung đi túm Phó Tế An rời giường đọc sách.
Phó Tế An kêu rên một trận, nhận mệnh đứng dậy, Tiêu Chiến có chút chờ mong hỏi cậu ta: "Hành trình hôm nay chính là buổi sáng đi đến nam thư viện, buổi chiều đi đài luyện võ?"
Phó Tế An duỗi người, dụi dụi mắt: "Tiêu ca ca, hôm nay buổi chiều nghỉ tạm."
"Ngươi lại lười biếng?" Tiêu Chiến đưa ngón tay, nhẹ gõ đầu cậu ta.
Phó Tế An ôm đầu biện giải: "Mới không phải! Là sư phụ không có nhàn rỗi tiến cung dạy ta, ta mới không lười biếng."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Hắn vì sao không có thời gian?"
"Tiêu ca ca ngươi không biết sao?" Phó Tế An nói, "Biên Cương Tây Bắc có chiến sự, Tây Nhung tộc cử binh tới phạm, phong hỏa liên thiên, chiến báo ngày đi nghìn dặm đưa đến kinh, phụ hoàng ta suốt đêm triệu Vương tướng quân vào cung, thương lượng một phen, sau đó mệnh hắn tức khắc dẫn dắt Dung Diễm Quân đi đến Tây Bắc, hôm nay xuất phát. Sư phụ không đến là vì ở lại tiễn Vương tướng quân."
Tiêu Chiến đầu tiên là sửng sốt, sau đó đột nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt bỗng dưng trở nên trắng bệch, cả người máu lạnh lẽo, bật thốt lên một câu: "Vương tướng quân không thể đi!"
"Tiêu ca ca, ngươi nói cái gì đấy?" Phó Tế An nghi hoặc, "Vương tướng quân không đi, còn có ai có thể đi?"
Tiêu Chiến lập tức thất thần, ngập ngừng sau một lúc lâu, thế nhưng nói không nên lời một câu tiếp theo.
***
Từ Đường Vương gia, hương khói nhẹ lượn lờ, bài vị viền vàng màu son nằm đó im miệng không nói lời gì. Ở giữa Từ Đường không biết từ bao giờ Vương Mâu đã quỳ lạy ở đó, Vương tướng quân người mặc khôi giáp hộ tâm bạc kính, hướng về phía những bài vị ở đây khấu đầu ba lạy. Sau đó ánh mắt kiên định mà đứng lên, vừa quay đầu lập tức nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng ở trước cửa.
Bạch y thiếu niên đứng ở kia, ánh nắng rực rỡ đều bị bỏ lại phía sau hắn, hắn đứng ở đó, không nói gì cùng không động đậy, nếu không phải đôi mắt kia có chút chớp lại, thì nhìn qua chẳng khác gì một pho tượng. Vương Mâu hoảng hốt xuất thần, trong lòng hoang mang: Con trai ông, từ khi nào đã lớn như vậy?
Trầm mặc một lúc, Vương Nhất Bác chậm rãi mở miệng, hắn gằn từng chữ một, dường như vì nói những lời này mà hao hết sức lực cả người.
"Phụ thân, nếu chuyến này, vừa đi không trở về, thì có tiếc nuối không?"
Lời này vừa nói ra, trời đất lặng im.
Vương Mâu nhìn Vương Nhất Bác, phía sau ông là liệt tổ liệt tông Vương gia, hàng trăm năm dùng máu tươi viết hai chữ "Trung nghĩa", trẻ sinh ra cũng vì lòng son, coi chết trận vì vinh quang, dùng hết cả đời hoàn thành tâm nguyện.
Vương Mâu cười cười, trả lời.
"Không nuối tiếc."
_____
Vẫn còn một ít sơ sót mình sẽ beta lại sau. :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip