Chương 31-35


Chương 31: Hắn ức hiếp ngươi thì phải làm sao
Edit: Hạ Vy

______

Chương 31: Hắn ức hiếp ngươi thì phải làm sao.

Tiêu Chiến bị Văn Hạc Âm túm đến ngã trái ngã phải, cố sức mà nói: "Ngươi nghe ta giải thích đã."

Văn Hạc Âm không nháo y nữa, cậu thu tay lại trừng lớn hai mắt mà chờ Tiêu Chiến giải thích.

Tiêu Chiến vuốt phẳng vạt áo bị nháo đến nhăn nhúm, kiên nhẫn nói: "Ngươi nghĩ xem, nơi này là biên cương Đông Bắc, hai ta mới đến cũng không quen thuộc, Vương Nhất Bác thân là Tướng quân đóng quân ở nơi này hơn một năm, có phải địa thế ở đây so với chúng ta hiểu rõ hơn đúng không? Nếu gặp được bọn giặc cỏ cùng thổ phỉ, hắn có phải so với chúng ta sẽ biết chạy nơi nào không?"

Tay Văn Hạc Âm khẽ vuốt cằm, hơi nghiêng đầu trầm ngâm: "Ừm... Hình như là như vậy."

Tiêu Chiến lại nói: "Hơn nữa ta cảm thấy chuyện chiến loạn ở Đông Bắc này, không phải do Câu Cát cố tình khơi mào phân tranh, căn nguyên có liên quan đến Đại Tấn, nếu lần tra xét này tìm được nguyên do, mà nguyên do này lại quá mức thái quá, một kẻ vô danh tiểu tốt như ta, trở về đem chuyện này nói cho người khác, làm sao để bọn họ tin bây giờ? Nhưng khi có Vương tướng quân sẽ không giống nhau, hắn tiếng tăm lừng lẫy, lời nói ai dám không tin?"

Văn Hạc Âm tiếp tục trầm tư: "Ừm... Cái này cũng có lý."

Tiêu Chiến cười tủm tỉm mà nói: "Cho nên tốt nhất ta nên đi cùng với Vương tướng quân."

"Nhưng vì cái gì ta không thể đi theo?" Văn Hạc Âm hỏi, "Nhiều người không phải dễ giúp đỡ sao!"

Tiêu Chiến nói: "Đúng là dễ giúp đỡ, nhưng sẽ thu hút sự chú ý của nhiều người, chuyến đi này, thôn trang cách Câu Cát quốc quá gần, hiện giờ hai nước chiến loạn mới bình, vẫn là không nên giương cung bạt kiếm*, chẳng may không cẩn thận làm bại lộ thân phận sẽ dễ dàng bị bắt. Nếu ta biết một ít võ công, thì ta đã một mình đi rồi."

(*Giương cung bạt kiếm: tình huống khẩn trương, muốn đánh nhau)

"Hình như là có đạo lý... Nhưng..." Văn Hạc Âm bị nói đến nghẹn lời, gãi gãi đầu, "Nhưng cái kia, tướng quân ức hiếp ngươi thì làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến cười nói: "Hai ta không oán không thù, hắn ức hiếp ta làm gì?"

Văn Hạc Âm bĩu môi: "Hắn không thích ngươi như vậy, gặp nguy hiểm nhất định sẽ chê ngươi kéo chân, dứt khoát đem ngươi ném, ta đến tìm ai khóc đây?"

"Hắn không phải người như vậy." Tiêu Chiến nói, "Nếu không thích ta, thì cũng sẽ không đem ta trói buộc."

Văn Hạc Âm hoài nghi mà hừ hừ hai tiếng: "Dù sao ta trước nay đều nói bất quá ngươi, ngươi muốn làm gì ta cũng ngăn không được."

Tiêu Chiến cong mắt cười: "Ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi, nhất định một cọng lông sợi tóc cũng không tổn hao mà trở về."

Văn Hạc Âm tiếp tục lẩm bà lẩm bẩm, nhưng là thái độ cũng không cường ngạnh như vừa rồi.

Việc này, ngoại trừ Văn Hạc Âm không đồng ý, thì trong quân doanh cũng có không ít tướng sĩ cũng không đồng ý.

Đại mạc trăng khuyết như câu, lửa trại hừng hực thiêu đốt, trong doanh trướng của chủ soái, tiên phong đại tướng của Dung Diễm Quân ôm quyền hành lễ, nhìn hắn nói thẳng không cố kỵ: "Tướng quân ngươi không thể đi, thôn trang kia cách quân doanh ta tận hai ngày đi ngựa, nhưng cách Câu Cát quốc chỉ có nửa ngày, nếu người Câu Cát biết ngươi ở đó, chắc chắn sẽ phái binh đi truy bắt ngươi. Đến lúc chúng ta đến chi viện căn bản không kịp."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Chuyện tích trữ lương thảo giao cho ngươi phụ trách."

Tiên phong đại tướng: "... Tướng quân ngươi nghe hiểu lời nói của ta không?"

Vương Nhất Bác: "Nghe hiểu, chuyện tích trữ lương thực phức tạp, nhớ cẩn thận một chút."

Tiên phong đại tướng: "..."

Lúc này Phó tướng Vũ Lâm mở miệng, nói: "Nếu ngài khăng khăng muốn đi, ít nhất cho chúng ta phái tiểu đội đi theo, đóng quân ở cách thôn trang không xa."

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không được, hiện giờ chiến sự mới bình ổn, nếu chúng ta phát binh đến chỗ biên giới, thì rất dễ dàng khơi mào tranh chấp, ngươi phụ trách chuyện luyện binh, còn lại để cho tham quân sư Từ phụ trách."

Hắn chỉ biết lo phân phối tốt quân vụ của mình, đối với chuyện khuyên can đều làm như mắt điếc tai ngơ: "Không có việc gì thì nghỉ ngơi đi."

Vài tên tướng quân bất đắc dĩ hai mắt nhìn nhau, sau đó cũng hành lễ chuẩn bị rời khỏi doanh trướng chủ soái. Đột nhiên lúc này, Vương Nhất Bác nhớ tới cái gì đó, gọi Hạ Hầu Hổ lại, mà Hạ Hầu Hổ vốn còn cho rằng Vương Nhất Bác vì chuyện mình tự ý dẫn người vào trong trường huấn binh mà muốn giáo huấn gã một trận, vội vàng ôm quyền quỳ một gối chờ phạt.

Nào ngờ Vương Nhất Bác lại hỏi: "Dạy chữ Câu Cát cho Lễ Bộ ngoại lang viên, tiến triển như thế nào?"

Hạ Hầu Hổ "Chậc" một tiếng: "Tiêu đại nhân nào cần ta dạy, y nói so với ta còn tốt hơn."

Vương Nhất Bác bất ngờ mà chớp mắt một cái, nhíu mày: "Nói còn tốt hơn ngươi?"

Sao có thể, hắn nhớ rõ ràng thời điểm này ở kiếp trước, Tiêu Chiến vì muốn học giỏi chữ Câu Cát, mà mỗi ngày ở quân doanh đều mất ăn mất ngủ cực khổ học tập.

"Đúng vậy!" Hạ Hầu Hổ đáp, "Y nói rất tốt! Từ ngữ ta không hiểu, y đều biết!"

Vương Nhất Bác trầm mặc một lát, gật gật đầu: "Đã biết."

Vài vị tướng quân đi ra doanh trướng chủ soái, trùng hợp gặp được Tiêu Chiến đang đi đến, sôi nổi mà chào hỏi: "Tiêu đại nhân."

"Các vị tướng quân buổi tối tốt." Tiêu Chiến chắp tay thi lễ, "Vương tướng quân ở trong doanh trướng sao?"

"Đúng vậy." Từ Tri Vi đáp.

Tiêu Chiến hành lễ nói lời cảm tạ, nhìn thủ vệ ở ngoài doanh trướng nói: "Thỉnh cầu giúp ta bẩm báo một chút, nói ta có việc cầu kiến Vương tướng quân."

Tiểu tướng sĩ giúp y vén rèm vải lên một góc: "Tiêu đại nhân ngài trực tiếp vào đi, tướng quân đã dặn dò qua, ngài ra vào không cần bẩm báo."

Tiêu Chiến gật đầu nói cảm ơn, đứng dậy đi vào trong doanh trướng.

Từ Tri Vi nhìn y liên tục gật đầu, cười mà không nói.

Vài vị tướng quân hướng doanh trướng của mình mà đi đến, chờ cho đến khi không có người khác, tiên phong đại tướng đã mở miệng, ngữ khí mang theo một tia trách cứ: "Từ Tri Vi vừa rồi làm sao không cùng bọn ta khuyên nhủ Vương tiểu tướng quân?"

Từ Tri Vi cười cười: "Tướng quân hắn hành sự xưa nay có chừng mực, chúng ta không cần quá mức lo lắng."

"Nhưng nên khuyên nhủ vẫn phải khuyên nhủ." Phó tướng Vũ Lâm nói.

Từ Tri Vi nói: "Thật đúng là không cần khuyên, khuyên chính là làm chậm trễ chung thân đại sự của tướng quân."

"Chung thân đại sự cái gì?" Tiên phong đại tướng nghi hoặc.

Từ Tri Vi thở dài, ngữ khí như nói mọi người đều khờ, chỉ có ta mới biết nói: "Các ngươi phải dùng tâm cảm nhận."

"Dùng tâm cảm nhận!"

***

Lều lớn của chủ soái, rèm vải doanh trướng bị xốc lên khi mang theo một chút gió, làm ánh nến trên thư án khẽ run, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn lại, đôi mắt ảnh ngược kia nhảy động ánh lửa.

Hắn bất động thanh sắc mà đem tấm thảm bằng lông bạch hồ luôn ở phía sau đặt lên chỗ ngồi cạnh thư án. Nhưng lúc này Tiêu Chiến vẫn chưa chú ý tới, đảo mắt muốn tìm chỗ ngồi, Vương Nhất Bác nhìn y như vậy, chỉ có thể đành mở miệng nói: "Ngươi ngồi đây."

Tiêu Chiến định vén y phục ngồi quỳ bên dưới, đúng lúc nghe Vương Nhất Bác chỉ chỗ, vì thế đứng dậy đổi đến chỗ kia, y cứ ngồi đoan chính, giương mắt nhìn trên thư án của Vương Nhất Bác tất cả đều là công văn, nghĩ đến hắn vì lần đi ra ngoài có thể vô ưu, hiện tại chắc chắn có một đống việc vặt muốn xử lý.

"Tìm ta có chuyện gì?" Vương Nhất Bác xoa bóp giữa mày hỏi.

"Có hai việc." Tiêu Chiến mỉm cười nói, "Thứ nhất, chuyến đi đến thôn trang nhỏ kia, vì để tránh tai mắt của người khác, chúng ta phải ngụy trang thành người hái thuốc, mặc quần áo bình dân đến thôn trang, tướng quân thấy ý này như thế nào?"

"Hái thuốc?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.

"Đúng." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Nghe nói biên giới giữa Câu Cát cùng Đại Tấn, sinh trưởng một loại thảo dược quý báu tên là 'khóa sinh hồn', rất nhiều người mộ danh đến tìm kiếm, nhưng có thể tìm được chỉ có mấy người, chúng ta lý do này có thể ở lại thôn trang, không dễ dàng bị người hoài nghi."

"Được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, "Thứ hai đâu?"

"Thứ hai a..." Tiêu Chiến câu môi nhìn về phía Vương Nhất Bác, mỉm cười nói, "Xin hỏi, danh xưng của tướng quân là gì?"

Vương Nhất Bác hơi giật mình, tuy không biết Tiêu Chiến vì sao hỏi như vậy, nhưng vẫn đáp: "Dục Dập, hủy vĩ dục dập."

"Là cái này." Tiêu Chiến giải thích nói, "Tướng quân hiện giờ uy danh truyền xa, lần này đi ra ngoài, hẳn là lấy cái dùng tên giả mới đúng."

Vương Nhất Bác gật đầu tán đồng.

"Cái kia, khi nào tướng quân tìm được tên giả nhớ cho ta biết." Tiêu Chiến cười chắp tay.

Vương Nhất Bác chần chờ mà nhẹ giọng mở miệng: "Có thể giúp ta lấy một cái không?"

Tiêu Chiến kinh ngạc mà ngẩn ngơ chớp mắt một cái, lại lập tức cong mắt cười nói: "Đa ta tướng quân xem trọng, ta đây bèn cả gan hiến kế, không bằng... Không bằng lấy tự cùng danh tạo thành, Nhất cùng Dập hợp lại liền gọi Hạ Dật, tướng quân thích chứ?"

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến: "... Thích."

Ý cười của Tiêu Chiến tựa tháng ba mặt trời mùa xuân, như phi yến nỉ non hàm hạnh hoa, y có chút không đứng đắn, động tác tùy ý mà hành lễ chắp tay thi lễ: "Đoạn thời gian kế tiếp, làm phiền Hạ huynh."

_____

Có nhiều đoạn chưa tốt các bác góp ý giúp mình nhé để lần sau beta lại mượt hơi chút ạ, cảm ơn ạ ❤️

Chương 32: Vương Nhất Bác, ngươi không biết cố gắng
Edit: Hạ Vy

______

Chương 32: Vương Nhất Bác, ngươi không biết cố gắng.

Hai ngày sau, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến từ biệt mọi người trong quân doanh, hai người hai con ngựa không quản thời gian cưỡi về phía đông. Nhưng đường đi lại dài, trong lúc đến gặp một trạm dịch, hai người không nghĩ ngợi mà ở lại một đêm, đến hôm sau mới khởi hành tiếp, đi đến chạng vạng, sau khi đi qua sa mạc rộng lớn, một mảnh ốc đảo đã hiện lên trước mặt bọn họ.

Đứng ở trên cao nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy một cái ao lớn cực giống hình trăng non, một tòa tiểu thành ẩn trong rừng sâu ở Hồ Dương, nơi này cỏ cây tươi tốt, sinh trưởng mạnh mẽ, là đại mạc dị thế minh châu ở nơi cát vàng này.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ghìm ngựa ở đình trú, nhìn về phía xa, Tiêu Chiến nói: "Hẳn là nơi này."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến nói: "Nơi này so với tưởng tượng của ta lớn hơn một chút."

Vương Nhất Bác nói: "Không giống thôn trang, giống trấn."

Tiêu Chiến gật đầu: "Đúng là vậy, đi thôi, đi nhìn một cái."

Hai người cưỡi ngựa đến bên ao hồ, ngẫu nhiên gặp được một nữ tử ở bê ao hồ múc nước, nàng mặc y phục cùng trang sức độc đáo, giống như cẩm y hoa phục của Đại Tấn, nhưng sử dụng da cừu giữ ấm cùng trang sức trên tóc lại có chút giống với đồ của Câu Cát quốc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác liếc nhau, ăn ý mà đồng thời xoay người xuống ngựa, nắm dây cương nhìn nữ tử kia mà đi đến.

Nữ tử đem nước rót vào năm sáu cái túi da lớn, chống nạnh mà thở nhẹ một hơi, nàng đưa tay lên lau mồ hôi, sau đó mới lấy dây thừng buộc chặt túi nước chuẩn bị xách về nhà. Đột nhiên lúc này, bên tai nàng truyền đến âm thanh của khôi mã, nữ tử hoang mang mà ngẩng đầu nhìn lại đã thấy hai vị công tử khí độ bất phàm, đang đi về phía mình.

Một vị công tử người mặc y phục trắng thuần, khoác lên mình áo choàng hạc vũ nhanh chóng bước chân đi đến, vài bước đã tới trước mặt nàng, lễ phép hành lễ: "Cô nương, xin hỏi thôn xóm phía trước có khách điếm để dừng chân không?"

Nữ tử dường như cũng quen với người lạ, không có chút sợ hãi, hiền lành cười hỏi: "Không biết vì sao hai vị công tử đến đây?"

Tiêu Chiến đáp: "Vì hái thuốc mà đến, nghe nói gần biên cương sinh trưởng một loại thảo dược tên là 'khóa sinh hồn', phụ thân của bằng hữu ta bị bệnh nặng, phải cần thảo dược này để chữa bệnh."

"Thì ra là thế." Nữ tử gật gật đầu, "Từ sau khi hai nước bắt đầu giao tranh, nơi này đã lâu không có người tới hái thuốc, trên trấn có một khách điếm nhỏ, bất quá đã không dùng mấy tháng nay, ta dẫn hai vị công tử đi đến."

"Đa tạ đa tạ." Tiêu Chiến chắp tay nói lời cảm tạ, "Cô nương đem túi nước để trên lưng ngựa chúng ta đi, chúng ta lấy nó đa tạ."

Nữ tử không có cự tuyệt: "Vậy làm phiền nhị vị công tử."

Tiêu Chiến nói không phiền, tiến lên định giúp cô nương xách túi nước lên, đột nhiên lúc này Vương Nhất Bác bên cạnh không nói một lời mà lướt qua y, nhẹ nhàng đem túi nước xách lên, đặt trên lưng ngựa của hắn.

Ba người dọc theo ao hồ hình trăng non hướng trấn nhỏ phương hướng đi đến, nhìn ra phía xa, có thể nhìn thấy trên hoàng thổ* dựng phòng trong rừng khói bay mù mịt, an tĩnh bình thản, Tiêu Chiến cảm khái nói: "Nơi đây cách Câu Cát gần như vậy, trước đó không lâu Đại Tấn cùng Câu Cát giao tranh quyết liệt, chỗ này vẫn có thể thanh tịnh như thế?"

(*Hoàng thổ là tên gọi của các trầm tích đất bùn đọng lại từ các trận bão trên cao nguyên trong quá khứ. Đất của cao nguyên Hoàng Thổ dễ bị xói mòn do bị ảnh hưởng của gió và nước; trên thực tế, đất đai ở vùng này được gọi là "đất bị xói mòn nhiều nhất trên Trái Đất".)

Nữ tử nói: "Chính vì gần Câu Cát nên mới thanh tịnh như vậy! Giặc cỏ cùng thổ phỉ sợ Câu Cát quốc, lo lắng gặp phải binh lính dị tộc, cho nên cũng không dám đến nơi này quấy rầy."

"Người Câu Cát tộc không có tới đoạt trấn sao?" Tiêu Chiến nghi hoặc.

"Bọn họ sẽ không tới, chúng ta có tảng đá kia." Nữ tử cười trả lời.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác liếc nhau, càng thêm khó hiểu: "Tảng đá?"

"Đúng." Nữ tử gật đầu, "Là tảng đá."

Nói đến đoạn này ba người bọn họ đã đi đến trước thành, nữ tử đưa tay chỉ về một hướng: "Chính là tảng đá kia."

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đồng thời nhìn về hướng kia, chỉ thấy trước cửa thành hoàng thổ thấp bé có một tảng đá cao khoảng một người, rộng bằng hai người trưởng thành, trên kia có khắc rất nhiều chữ, nhưng có điều tảng đá đã ở nơi này khá lâu, chịu những cuồng phong cát vàng ăn mòn, đã mơ hồ nhìn không rõ chữ.

"Chỉ cần có tảng đá này, người Câu Cát sẽ không đến đoạt trấn." Nữ tử chắc chắn mà nói.

"Chỉ là... Một tảng đá làm sao có thể ngăn cản dị tộc?" Tiêu Chiến khó hiểu.

"Ta không rõ lắm." Nữ tử lắc đầu, "Nghe nói trong thôn một vị lão bà bà trăm tuổi biết, nhưng có người hỏi, bà chỉ lặp lại cảnh đời thế sự, nói linh tinh gì đó, sau đó mới bắt đầu thở ngắn than dài, tựa hồ nghĩ đến chuyện thương tâm gì."

Tiêu Chiến một bên nghe nữ tử nói, một bên nhìn về phía khối thạch đầu lớn kia, thấy chỗ này không có nửa điểm kỳ lạ, trong lòng thật sự hoang mang, nhưng trong lúc này nhất thời lại không có đầu mối, y chỉ phải đi theo nữ tử tiến vào trấn.

Ba người đem túi nước đưa đến nhà nữ tử trước, sau đó nữ tử mới dẫn hai người đi đến khách điếm.

Nói là khách điếm, nhưng thật ra chỉ là một toà có hai tầng đơn giản, lão bản ở đây đã mấy tháng không có khách, đóng cửa rất lâu, hiện giờ phải quét tước một phen để đón khách.

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác chạng vạng mới đến nơi đây, chờ đến khi lão bản dọn dẹp xong thì đã là đêm khuya tĩnh lặng. Tiêu Chiến ngồi ở bàn gỗ đưa tay che miệng mà ngáp một cái, lão bản bước nhanh từ lầu hai xuống dưới, thân thiện, nhiệt tình mà nói: "Hai vị khách quan, phòng đã dọn xong, hai vị đợi lâu, mau đi nghỉ ngơi đi."

"Làm phiền, xin hỏi phòng ở nơi nào?" Tiêu Chiến đứng lên.

Lão bản đáp: "Lên lầu rẽ trái là phòng đầu tiên."

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng nhíu mày: "Một gian?"

Lão bản gật gật đầu: "Khách quan đừng lo lắng, gian phòng kia rất lớn, hơn nữa còn có hai cái giường."

Vương Nhất Bác trầm mặc xuống dưới.

Tiêu Chiến thấy hắn thần sắc không thích hợp, cho rằng hắn không muốn ở cùng phòng với mình: "Hạ huynh, nếu ngươi không thích ở cùng người khác, vậy ngươi nghỉ ngơi trước đi, ta chờ một chút, chờ lão bản dọn phòng khác."

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn Tiêu Chiến một cái, đứng lên: "Không... Không có việc gì..."

Hai ngày đi đường vội vội vàng vàng, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều mệt mỏi, lại không nói nhiều lời, sau khi đến phòng hai người đều đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Tiêu Chiến tỉnh lại thì không phát hiện Vương Nhất Bác ở trong phòng, trên mặt y lộ vẻ nghi hoặc mà đứng dậy vấn tóc, vừa mới chuẩn bị đi xuống lầu tìm Vương Nhất Bác thì cửa phòng đã bị đẩy ra, Vương Nhất Bác bưng một chậu nước trong đi vào phòng.

"Hạ huynh, ngươi đi đâu?" Tiêu Chiến cười hỏi hắn.

"Tra xét bốn phía." Vương Nhất Bác rũ mắt đem kia chậu nước đặt ở trên bàn, "Nước này ngươi cầm đi rửa mặt."

"Đa tạ Hạ huynh." Tiêu Chiến liên tục nói lời cảm tạ, đi đến đưa tay vào chậu nước, đột nhiên lúc này mới phát hiện nước lại rất ấm áp, không lạnh không nóng, đúng là độ ấm thoải mái nhất.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lát, ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác sau khi để chậu nước xuống đã đến bên giường, ngồi đó mà lau chùi bội kiếm, bày ra bộ dạng không muốn phản ứng, Tiêu Chiến lúc này chỉ phải hậm hực thu hồi ánh mắt.

Sau khi rửa mặt xong, lão bản cũng đem đồ ăn sáng tới, món ăn là cháo gạo kê ấm áp cùng bánh nướng áp chảo. Sau khi ăn xong bọn họ đã lập tức cảm thấy, một ngày này đều có thể tinh tinh thần thần, hai người xuống lầu tìm được lão bản, hỏi chuyện của khối thạch đầu ở cửa thành, lão bản lắc đầu nói: "Ta cũng chỉ biết có tảng đá kia che chở, người Câu Cát tuyệt đối sẽ không đến đoạt thôn trang, nhưng cụ thể vì cái gì, thật đúng là không rõ."

Tiêu Chiến nói đa tạ, bái biệt lão bản, sau đó mới cùng Vương Nhất Bác nói: "Hạ huynh, như ngươi chứng kiến, vì sao một tảng đá có thể ngăn cản dị tộc đoạt trấn?"

Vương Nhất Bác lắc đầu.

Tiêu Chiến cười nói: "Ta cũng không hiểu ra vì sao, không bằng đôi ta đi đến chỗ đó nhìn xem, được không?"

Vương Nhất Bác đáp: "Được."

Chương 33: Ngươi có cảm thấy nóng không?
Edit: Hạ Vy

_______

Chương 33: Ngươi có cảm thấy nóng không?

Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đi đến thạch đầu ở trước cửa thành, tảng đá trầm mặc đã ở trong gió cuốn cát vàng gào thét cả ngàn năm, Tiêu Chiến tiến lên, đưa tay vuốt lên bề mặt thô ráp đến cợm người của nó, trong lòng nhẹ giọng hỏi: Trên người của ngươi rốt cuộc cất giấu bí mật gì?

"Có chữ viết." Vương Nhất Bác bất động thanh sắc mà đứng ở trên đầu gió, giúp Tiêu Chiến chắn chút cuồng phong phía sau, mở miệng nói.

Tiêu Chiến gật đầu, y ngày hôm qua đã chú ý tới trên đá có khắc chữ.

Hai người ngẩng đầu nhìn, những dòng chữ không có thuốc nhuộm, phần lớn đã bị gió cát ăn mòn đến đọc không rõ, không thể nào hiểu được nó là muốn nói gì, nhưng nhìn kỹ lại thì không giống chữ cho lắm, giống bùa vẽ thì hơn.

Một lúc sau, Tiêu Chiến ngẩng đầu, đi đến sờ vào dấu khắc một chút, lại nghiêng đầu nhìn ra phía sau. Y cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, không thu hoạch được gì.

Tới gần buổi trưa, hai người bụng đói đến kêu vang cũng không có manh mối, chỉ đành phải trở về thôn trang mượn giấy mực, đem viết lại những chữ trên tảng đá kia, sau đó mang về khách điếm chậm rãi nghiên cứu.

Hai người trở lại khách điếm, ở phía trước không tìm thấy lão bản, đột nhiên lại nghe ở hậu viện truyền đến tiếng vang, vì thế đi đến, lúc tới nơi thì chỉ thấy lão bản thở hổn hển mà lôi kéo tấm thiết rỉ sắt ở sân góc, phủ lên tay cầm thiết kia đều là cát vàng, nếu không nhìn kỹ, thật nhìn không ra là thiết, đoán chừng chỉ là một khối đất.

"Ai, hai vị công tử các ngươi đã trở về." Lão bản nhiệt tình tiếp đón.

"Lão bản đây là đang làm cái gì?" Tiêu Chiến tò mò hỏi.

Lão bản dùng mu bàn tay lau mồ hôi: "Nơi này có hầm khoai lang, ta muốn mở lên lấy chúng ra phơi nắng, nào ngờ chỗ này rỉ sét, kéo mãi cũng không ra, haizz."

"Chúng ta giúp ngài." Tiêu Chiến đi đến xắn tay áo lên mà khom lưng nắm lấy miếng thiết, đang muốn dùng sức, đột nhiên nghe thấy Vương Nhất Bác ở bên tai y nói: "Buông ra, để ta."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn.

"Nhường một chút." Vương Nhất Bác lại nói.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời, buông ra tay cầm ra, nhường vị trí cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tiến lên nắm lấy tay cầm, hơi nhíu mày một cái, dùng sức lên trên, chỉ nghe một tiếng vang nặng nề, hầm bị mở ra.

"Ai nha! Đa tạ hai vị công tử!" Khách điếm lão bản cảm động đến rơi nước mắt, "Hai vị công tử chắc đã đói bụng, ta đây lập tức chuẩn bị cơm trưa."

Ước chừng bởi vì đã chuẩn bị trước mà thức ăn rất nhanh đã được làm xong, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác mới vừa ngồi xuống không lâu, lão bản đã đem một cái khay gỗ đặt trên đó hai bát lớn thức ăn đưa lên bàn: "Hai vị công tử chậm dùng, ăn xong kêu ta tới dọn dẹp là được."

"Từ từ, lão bản đây là cái gì?" Tiêu Chiến chỉ vào trên bàn một bùn đan cao bằng nửa cánh tay, nghi hoặc đặt câu hỏi.

"Đây là chúng ta đặc sản nơi đây, tên là nhưỡng nãi*, cảm ơn hai vị công tử mới vừa rồi giúp ta mở ra hầm, đây là đãi của các ngươi." Lão bản cười trả lời.

(*Nhưỡng nãi: đại khái như sữa mềm vậy á.)

"Lão bản ngài quá khách khí, cảm ơn." Tiêu Chiến vui sướng mà mở ra bùn đàn phong ra, một cổ hương sữa nồng đậm ngọt ngào ập vào mặt, y mang tới hai cái chén nhỏ, đem bùn đàn thơm nồng sữa múc ra, bưng đến một bát đưa cho Vương Nhất Bác: "Tới, Hạ huynh, đặc sản món ngon, là tâm ý của lão bản, nếm thử."

Vương Nhất Bác nói lời cảm tạ tiếp nhận, nâng lên nhấp một ngụm, hơi nhíu mày.

"Như thế nào?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác lẩm bẩm: "... Quá ngọt." Vừa dứt lời, hắn đã bưng bát lên húp một ngụm, lần này tốc độ nuốt xuống chậm rất nhiều, hắn nhìn chằm chằm chén nhưỡng nãi trong tay, nghiêm túc mà tinh tế nhấm nháp, biểu tình linh động, sau một lúc lâu lại nói: "Có thể, ngươi sẽ thích."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nhịn không được câu môi mỉm cười, y nhớ tới kiếp trước, hai người cũng không hiểu biết, mỗi khi nghe người khác nhắc đến Vương Nhất Bác, y luôn có một loại cảm giác phiêu phiêu dạt dạt không có chân thật, ngoại trừ "Trung nghĩa báo quốc, thiết huyết tướng quân" thì không nhớ đến thứ khác.

Mà nay, Vương Nhất Bác ở trước mắt y, không hề là người chỉ được nghe chuyện trong một đoạn lời nói, mà là có máu có thịt, có hỉ có ác, sẽ là thiếu niên lẩm bà lẩm bẩm nói "Quá ngọt", đáng yêu đến cực điểm.

Tiêu Chiến sửng sốt.

Từ từ, y vừa rồi là cảm thấy Vương Nhất Bác đáng yêu sao?

Cảm thấy một tướng quân bàn tay đẫm máu sa trường, có thể đánh mười trận thắng mười trận đáng yêu sao?

A, y không bị điên chứ?

"Ngươi làm sao vậy?" Vương Nhất Bác đột nhiên mở miệng, đem suy nghĩ của Tiêu Chiến kéo về.

"A..." Tiêu Chiến hoảng loạn cúi đầu che giấu nỗi lòng, "Chỉ là... Cảm thấy này đó món ngon này không giống phong tục Đại Tấn, càng giống đồ ăn yêu thích của người Câu Cát."

"..." Vương Nhất Bác nghi hoặc mà nhìn Tiêu Chiến, nhưng không hỏi cái gì, chỉ là gật gật đầu: "Ừm."

Tiêu Chiến cường trang trấn định, tiếp tục nói: "Câu Cát tộc phong tục hào sảng, thịt dê tuyệt đối không cắt miếng, trực tiếp đem nguyên khối để trước mặt thực khách, bởi vậy người có học ở Đại Tấn đa phần đều cảm thấy bọn họ thô lỗ, dã man, nhưng ta không nghĩ như vậy, thiên hạ vô biên, vạn vật bao dung, tinh tế, có các loại mỹ lệ kỳ lạ, tỷ như chữ Câu Cát tựa tranh, mà cách đọc của bọn họ cùng Đại Tấn mười phần là bất đồng, bọn họ là..."

Tiêu Chiến đang nói bỗng chốc không lên tiếng nữa, y đột nhiên nghĩ đến cái gì mà ngây ngốc nhìn về phía trước, tầm mắt có chút trầm ngâm.

Vương Nhất Bác đang muốn dò hỏi, chỉ thấy Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy ban nãy vừa ghi, lập tức vui sướng mà đứng lên hô to một tiếng: "Ta biết rồi!"

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nói: "Đây là chữ Câu Cát, bởi vì trình tự đọc chữ của bọn họ là từ dưới lên trên, từ trái qua phải, tương phản với Đại Tấn ta, cho nên ngay từ đầu ta mới không nhận ra."

Bế tắc được giải, hai người đều không rảnh lo ăn cơm, tùy tiện cầm một cái bánh bao lót dạ, một lần nữa đi tới tảng đá ở cửa thành.

Tuy rằng gió cát ăn mòn dấu vết điêu khắc, nhưng Tiêu Chiến xưa nay thông minh lanh lợi, nửa đọc nửa đoán, cuối cùng cũng hiểu được trên đó viết cái gì.

Câu Cát từng có vị Hãn Vương, tôn là Ba Lặc Đại Hãn, thời niên ấu của gã trải qua cuộc võ đấu chính biến của Câu Cát quốc, nhưng đáng tiếc thất bại, một đường chạy đến thôn trang tránh nạn. Bá tánh trong thôn trang lương thiện, đem gã giấu đi, sau đó truy binh của Câu Cát tới, tiến hành điều tra toàn thôn, thậm chí còn dùng cực hình đối với bá tanh. Nhưng bọn họ không một ai giao Ba Lặc Đại Hãn cho chúng, bọn họ không biết chuyện triều chính phân tranh, chỉ biết thiện ý đã ăn sâu vào cốt muốn họ bảo hộ một hài tử nhỏ tuổi.

Sau khi Ba Lặc Đại Hãn trở thành vương của Câu Cát quốc, chuyện thứ nhất gã làm, chính là đem cảm kích của mình khắc lên tảng đá lớn, đem nó đặt ở trước thôn trang, đồng thời đã hạ lời thề, chỉ cần tảng đá này còn ở đó, Câu Cát quốc sẽ đem tất cả người ở đây xem là bằng hữu.

Rất nhiều năm qua đi, Ba Lặc Đại Hãn cũng đã sớm rời khỏi thế gian, nhưng lời thề bất diệt này vẫn lưu truyền đời đời.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng đã hiểu vì gì mà một tảng đá có thể làm dị tộc không đến đoạt trấn, cũng hiểu rõ vì sao người Câu Cát lại đặt tên thôn trang này trên bản đồ là "Bằng hữu", nhưng vì cái gì Câu Cát quốc lại đột nhiên phát binh xâm lấn Đại Tấn thì hoàn toàn không có manh mối.

Buồn vui nửa nọ nửa kia, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác một lần nữa trở lại khách điếm thì sắc trời đã mơ màng chạng vạng, tuy hai người không có thể ăn tốt cơm trưa, nhưng đã đến lúc ăn cơm chiều, nên yên tâm từ từ ăn.

Tiêu Chiến giữa trưa rời đi vội vàng, nhưỡng nãi lảo bãn tặng cũng chưa uống, cho nên chuyện thứ nhất khi ăn tối, chính là đi nếm thử kia nhưỡng nãi, y bưng lên một bát đựng đầy nhưỡng nãi nhẹ nhấp một ngụm, cảm thấy trong miệng mùi sữa thơm nồng, mềm mại như bông, y tinh tế đánh giá lại cảm thấy đắc ý.

Vương Nhất Bác đoán không sai, y xác thật thực thích, nhưng một khi thích món gì mới lạ, chắc chắn sẽ không tránh được uống nhiều, ăn cơm xong, bùn đàn nhưỡng nãi cơ hồ thấy đã đáy, trong đó đại bộ phận đều vào bụng Tiêu Chiến.

Dùng qua cơm chiều, hai người thỉnh lão bản dọn một cái bàn gỗ, bưng trà xanh tới, Vương Nhất Bác lúc này mới do dự mà mở miệng: "Xin hỏi..."

"Hửm?" Dáng ngồi của Tiêu Chiến dần trở nên lười nhác, một tay chống đầu hơi nghiêng người, híp mắt nhìn về Vương Nhất Bác, "Hạ huynh, ngươi có việc gì cứ nói."

Vương Nhất Bác hỏi: "Dì Lương bọn họ đều tốt sao?"

Tiêu Chiến cười nói: "Dì Lương bọn họ thật sự rất tốt, Ôn Chung Thành cùng Quyên Nương năm trước vừa mừng quý tử, hài tử thông minh linh hoạt, tự là ta đặt cho, chờ biên cương an bình, ngươi đợi lệnh hồi kinh, đi xem bọn họ, bọn họ có thể rất nhớ ngươi, dì Lương thường xuyên nói cho ta chuyện của người khi còn nhỏ, nói ngươi tuổi nhỏ luyện kiếm đến mất ăn mất ngủ, sợ ngươi... Ừm... Sợ ngươi đi quân doanh bên người lại không ai chiếu cố... Sẽ không nhớ ăn cơm..."

Một câu nói cuối cùng của Tiêu Chiến thực hàm hồ, y rốt cuộc cũng ý thức được mình có chỗ không ổn, hai tròng mắt mê mang mà nhìn về phía Vương Nhất Bác, nghi hoặc hỏi: "Hạ huynh, ngươi sẽ cảm thấy nóng sao..."

_____

Lời Editor: Tuần sau mình đã k còn bận như 2 tuần vừa rồi, cho nên chương sẽ nhiều hơn một chút, hẹn mọi người vào tuần sau chào đón màn say đầu tiên của Minh Minh nhe :)) vừa dễ thương mà đau lòng xĩu.

Chương 34: Uống say làm loạn
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 34: Uống say làm loạn.

Vương Nhất Bác nghi hoặc: "Nóng?"

Tiêu Chiến đỡ trán, nhỏ giọng hít vào một hơi: "..... Đúng vậy, ta làm sao lại cảm thấy oi bức như vậy?"

Vương Nhất Bác nhăn mi lại, quay đầu nhìn xung quanh, thấy cửa chính cũng không đóng chặt, còn chừa lại một khe hở nhỏ, cửa sổ trong phòng lại mở toang. Mà thôn trang này ở biên cương phía Bắc, hiện tại lại vào mùa đông, rất giá rét, làm sao lại có thể cảm thấy oi bức?

Hắn lo lắng mà nhìn về phía Tiêu Chiến: "Ngươi làm sao vậy?"

"Ta cũng không biết, không được, còn có chút... Chóng mặt..." Tiêu Chiến đỡ đầu, ánh mắt tan rã không có điểm tụ, hai tròng mắt phảng phất như phủ một tầng hơi nước, y đè hai hên sườn ngạch lại, còn tưởng mình đang bị gì, bỗng nhiên ánh mặt dừng trên bùn đàn trong tay.

Vừa lúc lão bản từ trong sân đi vào, Tiêu Chiến cố gắng chống lại tinh thần, chặt chẽ bắt lấy một tia lý trí còn thanh tĩnh cuối cùng trong đầu, hỏi lão bản: "Lão bản, nhưỡng nãi này làm từ gì, bên trong sẽ không... trộn lẫn rượu?"

Lão bản a a mà cười nói: "Công tử, xem lời nói của ngươi kìa, làm sao có thể trộn lẫn rượu?"

Tiêu Chiến thở phào một hơi.

Lão bản nói: "Đây chính là rượu!"

Tiêu Chiến: "..."

Gương mặt Tiêu Chiến lộ vẻ hỏng mất, hai tay ôm đầu, bỗng nhiên từ trên ghế gỗ nhảy xuống bắt lấy Vương Nhất Bác bên cạnh: "Đánh ngất ta, mau! Hiện tại, lập tức, ngay lập tức! Nếu không sẽ không thể cứu vãn nữa!"

Vương Nhất Bác cau mày, mặt lộ vẻ lo lắng: "Phát sinh chuyện gì?"

Tiêu Chiến bị choáng đến mơ hồ mà nói: "Ta muốn say."

Y vừa dứt lời, cả người lảo đảo đi về phía trước, cuối cùng rơi vào lồng ngực ấm áp của Vương Nhất Bác.

Cũng may cánh tay Vương Nhất Bác có lực, dáng người ổn, lúc này mới không ngã xuống ghế gỗ, tránh cho thảm trạng cùng Tiêu Chiến ngã xuống đất, sự việc xảy ra đột ngột, Vương Nhất Bác không thể lập tức hoàn hồn, chỉ biết cả người cứng đờ mà ôm Tiêu Chiến, sau một lúc lâu mới có động tác, hắn ôm lấy Tiêu Chiến bày ra tư thế thoải mái để y dựa vào lồng ngực mình, liên tục gọi y hai tiếng, Vương Nhất Bác chỉ thấy đối phương không đáp ứng mình mà lẩm bầm khó hiểu trong miệng, gương mặt cũng dần nổi lên một tầng hồng, bộ dạng hồn nhiên mà ngủ.

Vương Nhất Bác lộ ra vẻ buồn rầu vô thố, hắn suy tư một hồi, động tác cực nhẹ mà đem Tiêu Chiến bế lên đặt ở trên ghế gỗ, để y ghé vào bàn nghỉ tạm, sau đó mới đi hậu viện tìm lão bản nấu nước.

Nhưng đến khi Vương Nhất Bác khi trở về, đã không thấy bóng dáng của Tiêu Chiến đâu.

Cánh cửa lúc đầu chỉ có một khe hở hiện tại mở toang ra, vừa nhìn đã lập tức biết có người mở cửa rời đi.

Vương Nhất Bác tức khắc hoảng sợ, ném chén nước xuống mà vội vàng chạy ra khách điếm, tìm kiếm khắp nơi.

Đêm khuya tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng gió, băng luân treo cao, thôn trang cũng không lớn, Vương Nhất Bác rất nhanh đã tìm được Tiêu Chiến.

Y ngồi trên cửa thành, dựa vào lỗ châu mai mà lắc lư đôi chân, đưa mắt nhìn trời, ánh mắt mờ mịt của y chăm chú về vầng trăng yên tĩnh, chất chứa một phần cô đơn.

Lạnh.

Cửa thành hoàng thổ kia không đến ba mét, căn bản không tính cao, nhưng Tiêu Chiến hiện giờ say đến mơ mơ màng màng, nếu là ngã xuống thì thập phần nguy hiểm.

Vương Nhất Bác dùng khinh công, nhẹ nhàng nhảy lên cửa thành, đi đến phía sau Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn một cái, không nói chuyện.

Vương Nhất Bác chần chờ mở miệng: "Trở về không?"

Tiêu Chiến hỏi: "Về đâu?"

Vương Nhất Bác nói: "Khách điếm."

"Nơi này không tốt sao?"

"Không tốt, gió lớn, trời giá rét, ngươi sợ lạnh."

Tiêu Chiến cúi đầu trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, y ngẩn ngơ giật mình mà nhìn chân đang đung đưa của bản thân, sau đó nhìn đến mặt đất bên dưới, thanh âm hơi không thể nghe thấy: "Ta muốn nhảy xuống."

Vương Nhất Bác ngẩn ra, đi phía trước một bước, đến gần với Tiêu Chiến rất nhiều: "Ngươi say."

Tiêu Chiến lại không nói.

Vương Nhất Bác trầm tư một lát, hỏi y: "Vì sao muốn nhảy xuống?"

Tiêu Chiến cười cười, biểu tình lại đau thương cực độ, y chậm rãi mở miệng: "Bởi vì... Bởi vì đêm tuyết rất lạnh... Ta không chịu nổi nữa..."

Y nói xong câu đó, bỗng nhiên rơi xuống hai hàng thanh lệ, nước mắt trong suốt xẹt qua gương mặt trắng bệch cùng ánh trăng đan chéo với nhau rồi rơi trên cát vàng, Tiêu Chiến nhịn không được nức nở một tiếng.

Y kỳ thật mỗi ngày đều ở sợ hãi, sợ mình lại giẫm lên vết xe đổ, sợ mình không bảo vệ được Tiêu gia, lại sợ mình vừa tỉnh lại đã trở lại đêm tuyết thống khổ tuyệt vọng kia, y chỉ có một mình trong thiên hạ rộng lớn, cô đơn đến tột cùng, không biết phải sống thế nào.

Tiêu Chiến vì thế thường xuyên mơ thấy ác mộng, mơ thấy phụ thân bị chém đầu, mẫu thân bị đông chết ở miếu hoang, Quý Phi nương nương thắt cổ tự vẫn, Phó Tế An phải uống rượu độc, Thải Vi té ngã bậc thang một xác hai mạng, cả Văn Hạc Âm người đầy vết thương chết thảm trên đường.

Sinh ly tử biệt, thật sự quá khổ.

Mãi đến khi Tiêu Chiến khóc đến thở hổn hển, đột nhiên có người duỗi tay xoa sườn mặt của y, động tác cực nhẹ mà nâng lên gương mặt y lên, Tiêu Chiến khụt khịt ngước mắt nhìn về phía trước, chớp mắt một cái đã có thể thấy con ngươi của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo ống tay áo lau nước mắt cho y, ngữ khí hoảng loạn: "Ngươi đừng khóc."

Tiêu Chiến không để ý tới hắn, tiếp tục nức nở.

Vương Nhất Bác không hiểu người say sẽ nháo loạn như thế nào, trầm tư suy nghĩ một lát, nói: "Nếu ngươi muốn nhảy, vậy nhảy, ta đón ngươi."

Tiêu Chiến có phản ứng, ngẩng đầu nhìn hắn, nức nở nói: "Tiếp được ta?"

"Ừm." Vương Nhất Bác trịnh trọng gật gật đầu, "Ta đi xuống cửa thành đón được ngươi, nhất định sẽ không làm ngươi bị thương."

Tiêu Chiến bắt lấy bàn tay đang ôm mặt của mình, thút tha thút thít nức nở hỏi: "Về sau thì sao?"

Vương Nhất Bác sửng sốt, hắn không biết Tiêu Chiến có ý gì, không dám mở miệng, Tiêu Chiến hai mắt đẫm lệ mông lung mà truy vấn: "Về sau nếu ta ngã xuống, ngươi sẽ tiếp được ta sao?"

"Chỉ cần ta ở bên cạnh." Vương Nhất Bác nói, "Nhất định sẽ tiếp được ngươi."

Tiêu Chiến nói: "Ta không muốn nhảy."

Y chống lỗ châu mai lảo đảo lắc lư mà đứng lên, Vương Nhất Bác sợ tới mức vươn đôi tay bảo hộ y, may mà Tiêu Chiến không trượt chân ngã xuống, y đứng trên tường thành đón gió, lẩm bẩm lầm bầm mà nói: "Kỳ quái, cao như vậy, vừa rồi ta lên bằng cách nào?"

Vương Nhất Bác: "..."

Hắn thật sự không nghĩ tới Tiêu Chiến sau khi uống say sẽ bày ra dáng vẻ này.

"Ta... Không thể đi xuống... Có thể phiền toái ngươi... Ngươi cõng tay xuống không?" Gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến bắt đầu say rượu mà đau đầu, nói không rõ lời nói, đầu lưỡi như dính vào nhau.

"Được." Vương Nhất Bác gật gật đầu, xoay người ngồi xổm xuống.

Tiêu Chiến trèo lên lưng Vương Nhất Bác quen thuộc mà ôm cổ hắn, không biết vì sao cảm thấy tâm an, phần an tâm này hoàn không phải là đùa giỡn, Vương Nhất Bác cõng y nhảy xuống cửa thành, ổn định vững chắc, không có xóc nảy.

Sau khi an toàn chạm đất, Vương Nhất Bác không có ý muốn buông Tiêu Chiến ra, hắn nhẹ giọng nói, "Ngươi chợp mắt nghỉ tạm, ta cõng ngươi về khách điếm."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác lắc đầu, y nghiêng đầu, động tác như vậy, gương mặt đã lập tức ở chỗ hõm cổ của Vương Nhất Bác cọ cọ: "Ta không muốn ngủ, Vương Dục Dập, ngươi cõng ta không mệt sao?"

Vương Nhất Bác nghe y trực tiếp gọi danh của mình mới xác thực một điều y thực sự say, "Không mệt."

"Cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt." Tiêu Chiến nhếch miệng cười.

Vương Nhất Bác nghe câu này, nhìn thôn trang yên lặng an tường phía trước, cảm thụ từng hơi ấm áp trên lưng của Tiêu Chiến, hắn hít thở thật nhỏ, bỗng nhiên hắn có cảm giác đời này, có cái gì đó không giống.

Mà trọng điểm là, Tiêu Chiến không có ký ức của kiếp trước, không biết vui mừng của kiếp trước, lại càng không biết y từng cùng Phó Nghệ là kim ngọc lương duyên, thiên thành giai ngẫu. Như vậy có phải hắn cũng còn cơ hội tranh một lần không?

Tranh nhau giữ lại ánh mắt của Tiêu Chiến, giữ lại này tuyệt sắc núi sông trăng cùng gió.

Chương 35: Kiếp trước đến kiếp này đều không có được
Edit: Hạ Vy

______

Chương 35: Kiếp trước đến kiếp này đều không có được.

Đêm khuya tĩnh lặng, khắp nơi trong thôn trang đều chìm trong tĩnh lặng, không một tiếng động. Vương Nhất Bác cõng Tiêu Chiến trở về khách điếm, Tiêu Chiến say đến mơ hồ cũng không biết mình nói gì, hồ ngôn loạn ngữ, y đột nhiên không muốn an tĩnh nữa, bắt đầu náo loạn, Tiêu Chiến không dùng kính ngữ mà gọi: "Vương Nhất Bác."

"Ơi?"

"Ta ngâm ca cho ngươi nghe, được không?"

"Được."

Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác, ở bên tai hắn nhỏ giọng ngâm lên, giọng y không điều nhau, từng khúc đứt quãng, cố gắng ngâm hết bài lại bắt đầu ghét bỏ chính mình, nói: "Ta ngâm ca rất khó nghe."

Vương Nhất Bác câu môi cười cười.

"Ngươi cười." Tiêu Chiến dường như phát hiện cái gì kỳ quặc quái gở, nghiêng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, "Hình như ta trước giờ chưa từng gặp ngươi cười."

Vương Nhất Bác nói: "Hiện tại ngươi thấy."

Tiêu Chiến ngẩn ngơ một lát, sau đó dường như có vẻ phát hiện ra một chuyện cực kỳ vui sướng, y cong môi nhấp miệng, trộm cười ra tiếng.

Chính khoảnh khắc trong nháy mắt này, Vương Nhất Bác cảm thấy hắn sống lại đời này, hết thảy phải biết cố gắng tiến lên, không nên hoảng sợ, hèn nhát mà nhượng bộ lui bước, đem thứ yêu thích của mình dâng cho người khác.

Hắn lần này muốn cùng Phó Nghệ tranh nhau một phen.

Đúng lúc Vương Nhất Bác còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, giây tiếp theo, hắn đã nghe thấy Tiêu Chiến nhẹ giọng nói một câu.

"Vương Nhất Bác, thực xin lỗi, kiếp trước không đem ngọc bội phượng hoàng niết bài màu đỏ kia trả cho ngươi."

Tiêu Chiến vừa dứt câu, đột nhiên cảm thấy bước chân của người cõng mình dừng lại, cả người dường như run lên một chút.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hoang mang hỏi.

Trăng lạnh không biết từ khi nào đã ẩn mình phía sau lớp mây đen, gió lạnh nhiễm phong sương, đại mạc đêm đông dần buông xuống, không khí lạnh lẽo như xẻo da cắt cốt, hẳn là rất nhanh sẽ có tuyết rơi.

Sau một hồi im lặng không nói gì, Vương Nhất Bác lúc này mới đem ý niệm đã giấu nghẹn trong đầu mình từng chút một hiện ra.

Tiêu Chiến có thể thành thạo nói chữ Câu Cát, mà căn bản không cần dạy qua.

Y mới nửa ngày đã hiểu được văn tự Câu Cát ở trên thạch đầu, chuyện này không phải một người mới học có thể làm được.

Quan trọng hơn là, Vương Nhất Bác nhớ rõ, ở cảnh giới hỗn độn của kiếp trước, hắn xác thực đã cùng Tiêu Chiến đi xuống cây cầu kia...

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, thanh âm ẩn ẩn ở phát run: "Tiêu Chiến, ngươi... Có phải không còn nhớ rõ chuyện của ngươi cùng Ngũ hoàng tử?"

Vừa nhắc đến Phó Nghệ, Tiêu Chiến nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng, tuy không hiểu vì sao Vương Nhất Bác đột nhiên lại đặt câu hỏi như vậy, nhưng y vốn đã say rượu ý thức không còn tỉnh táo, mơ mơ hồ hồ nói: "Nhớ rõ, đương nhiên quên không được."

Hai tròng mắt của Vương Nhất Bác dần tối sầm lại, từ đáy mắt tựa như một hồ sâu chỉ còn lại một chút tĩnh mịch, không cần người động vào cũng xuất hiện gợn sóng.

Hắn thở ra một hơi lạnh, nhớ tới kiếp trước ở đoạn thời gian hắn xuất chinh biên cương lần cuối cùng, lúc đó hắm luôn tỉnh giấc vào nửa đêm, tay run run mà đánh nghiêng đồ vật, không hiểu vì sao mà ngày ngày hắn đều bị sự bất an tra tấn đến hoảng hốt, thế nên lúc đó hắn đã làm một số việc khác người.

Trước khi xuất chinh một ngày, hắn đã đến phủ đệ Yến Quốc Công tìm Tiêu Chiến.

Chỉ là không phải quang minh chính đại đến bái phỏng, mà là lén lén lút lút từ hậu viện trèo tường lẻn vào.

Hắn muốn nhìn Tiêu Chiến một cái.

Vì thế vào cuối xuân, ngày hôm ấy, sau giờ ngọ, khi hắn vào viện gió đông say mê rượu hoàng đằng, Vương Nhất Bác trốn phía sau núi giả ở đình viện, thấy Phó Nghệ cùng Tiêu Chiến nói nói mấy câu, sau đó...

Sau đó Phó Nghệ cúi đầu hôn Tiêu Chiến.

Đời trước Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy đã lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn đôi giày dính đầy bùn đất dưới chân.

Nhớ đến chuyện này sắc mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, hắn ngẩng đầu nhìn trời cao mơ màng với ánh trăng không tỏ.

Lưu lạc mấy năm, tình thiên khó bổ loan kính toái, kiếp trước đến kiếp này đều không có được.

Nguyên lai từ đầu đến cuối, hết thảy đều là ý nghĩ xằng bậy.

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác vì sao đột nhiên trầm mặc, đặt câu hỏi cũng không nhận được trả lời, bỗng nhiên một trận se lạnh gió lạnh thổi qua, không kiên nhẫn mà đông lạnh Tiêu Chiến đến run lập cập.

Vương Nhất Bác từ hoảng hốt nhanh chóng lấy lại tinh thần, cõng Tiêu Chiến bước nhanh về khách điếm.

Hai người trở lại khách điếm, Vương Nhất Bác thật cẩn thận mà đem Tiêu Chiến biểu tình mê mang đặt ở trên giường, nhưng lúc Vương Nhất Bác rời đi, Tiêu Chiến ở phía sau lưng đã lập tức ngồi dậy, dường như ném thứ gì, một phen túm chặt cánh tay đang muốn xoay người của Vương Nhất Bác lại, gắt gao ôm vào trong ngực.

Vương Nhất Bác nói: "Ta đi lấy nước ấm cho ngươi."

Hai tròng mắt của Tiêu Chiến trừng mắt, trong mắt đều là hơi nước mông lung: "Ta là ai? Ngươi là ai? Đây là nào?"

Vương Nhất Bác vừa muốn trả lời đã bị Tiêu Chiến đánh gãy: "Từ từ, ngươi đừng nói cho ta, ta có thể tự nhớ."

Con ma men nghiêng đầu, ngang ngược mà lôi kéo cánh tay Vương Nhất Bác: "Ngươi, ngươi lại đây chút, ta có chút chóng mặt, thấy không rõ ngươi, ngươi ngồi xổm một chút được chứ?"

Vương Nhất Bác trầm mặc thuận theo mà ngồi xổm xuống bên cạnh giường, Tiêu Chiến cười cười, bỗng nhiên vươn đôi tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, cảm nhận được hơi ấm tức khắc Vương Nhất Bác cả người cứng đờ như cục đá, không dám nhúc nhích nửa phần.

Tiêu Chiến nương theo ánh nến trong phòng, lấy ánh mắt miêu tả mặt mày tuấn dật của Vương Nhất Bác, y biết hắn là ai.

Hắn là cái mặt ngoài thoạt nhìn lạnh như băng, nhưng kỳ thật nội tâm cũng không lạnh nhạt ngược lại ôn nhu tựa xuân khê.

Hắn tuy rằng không thích mình, nhưng mọi chuyện đều lấy lễ tương đãi, nhân nghĩa đến tột cùng.

Hắn vì nước vì dân, cúc cung tận tụy, lưu lấy lòng son soi sử xanh.

Hắn có tình có nghĩa, nhớ cố nhân trong phủ đệ, cho dù bọn họ chỉ là nô bộc.

Hắn thật tốt, tất cả đều tốt, danh tự cũng rất dễ nghe, Nhất Bác, Dục Dập, dám chước yêu quái đãng quỷ quái.

Tiêu Chiến cảm giác phía trên say, đầu óc nóng lên, bỗng nhiên động ý xấu, y chớp đôi mắt, nhẹ giọng kêu: "Ngươi là... Là Dập ca ca."

Người trước mắt bỗng nhiên kinh ngạc, lông mi khẽ run, căn bản không thể tin những gì nghe được từ lỗ tai mình.

Vương Nhất Bác đã cho rằng chính mình nghe lầm, nhưng là Tiêu Chiến thấy hắn không để ý tới chính mình, lại đề cao thanh âm hô một lần: "Dập ca ca."

Cái này rõ ràng chính xác, vô luận như thế nào đều không thể nghe lầm.

Môi Vương Nhất Bác phát run, thất hồn lạc phách, như nói mớ lẩm bẩm lặp lại.

"Nghệ... Ca ca?*"

(*Giải thích một chút, thật ra là mình cũng không rõ tiếng Trung lắm, có tìm hiểu một chút mới biết chữ "Dập" (熠) và chữ "Nghệ" (诣) trong tiếng Trung đều phát âm là "yì" cho nên mới có tình trạng râu ông này cắm cằm bà kia :))

"Ừm." Tiêu Chiến đắc ý dào dạt gật gật đầu.

Vương Nhất Bác thật sâu hít vào một hơi, trong khoảnh khắc cả người đều lạnh thấu, hắn thu lại ánh mắt, kéo xuống bàn tay đặt đặt trên mặt hắn của Tiêu Chiến xuống, thanh âm trầm thấp nghẹn ngào: "Ngươi say, nhận sai, ta không phải Nghệ ca ca của ngươi, ta đi lấy cho ngươi chén nước." Dứt lời, Vương Nhất Bác đứng lên rời đi phòng.

Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác không thích mình kêu hắn như vậy, nhất thời ủ rũ cụp đuôi, ảm đạm thần thương.

Một lát sau, Vương Nhất Bác bưng chén nước ấm về phòng, Tiêu Chiến tiếp nhận kia chén nước ấm, cúi đầu chậm rãi uống cạn, Vương Nhất Bác thấy y uống xong, duỗi tay lấy lại chén.

Chính lúc này, Tiêu Chiến duỗi tay cầm lấy tay Vương Nhất Bác, y ngẩng đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Ngươi không thích ta gọi là Dập ca ca sao?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Ta biết Dập ca ca ngươi cảm thấy ta ăn chơi trác táng, không thích ta chỉ biết cao lương, không biết nhạc nghiệp, nhưng kỳ thật ta không phải như thế, ngươi có thể thích ta một chút không? Chỉ một chút."

Vương Nhất Bác: "Hắn không có không thích ngươi, hắn sẽ thích ngươi."

Kiếp trước cũng như vậy, ngươi trong mắt có hắn, hắn hứa ngươi an khang vô ưu, bạch đầu giai lão, mà ta chỉ là khách qua đường vội vàng, sai vai mà qua không quấy nhiễu cả đời hỉ nhạc của ngươi.

"Thật sao?" Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói, ngữ khí vui sướng, "Dập ca ca về sau sẽ thích ta sao?"

Vương Nhất Bác: "Sẽ."

Tiêu Chiến cong mắt cười, nắm tay Vương Nhất Bác thật chặt: "Được, ta chờ."

"Ngủ đi." Vương Nhất Bác dời đi ánh mắt.

Đêm đó, Tiêu Chiến ngủ đến cũng không an ổn, y mơ màng hồ đồ mơ các giấc mộng, trong mộng mơ hồ nghe thấy đại mạc biên cương gió lạnh phòng ngoài mà qua, cực kỳ giống hỗn loạn nghẹn ngào thở dài.

_____

Màn say đầu tiên nhẹ nhàng lướt qua =))

Thật ra trước đó đọc khá nhiều truyện nhưng mình chưa từng gặp cặp đôi nào hề hước như vậy, một ng say xong thì làm khùng làm điên đến tỉnh lại thì không nhớ gì, còn một ng thì say xong đem luôn cả sính lễ qua hỏi cưới người ta. Eo ơi thứ lỗi cho cái trình độ này :))) nếu lỡ như mình k thể truyền tải hoàn toàn ý của tác phẩm :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: