Chương 6-10


Chương 6: Nguyên nhân nghiệt tình tựa kịch độc
Edit: Hạ Vy.

______

Chương 6: Nguyên nhân nghiệt tình tựa kịch độc

Phó Nghệ đánh mã đi đến, gió xuân thổi mạnh từ đợt, đến khi ở trước mặt Tiêu Chiến mới ghì dây cương.

Gã so với Tiêu Chiến lớn tuổi hai tuổi, là thiếu niên mười sáu tuổi, ngũ quan còn non nớt, mi mắt lúc này, toàn là muôn vàn ôn nhu nhưng lại ẩn giấu sự tính toán sâu xa, chỉ vì có được tường cung son đỏ, gã có thể bẻ gãy ngạo cốt* cao nhất thế gian.

(*Ngạo cốt là muốn nói đến cốt cách bất khuất)

"Ly Chu, đã nhiều ngày không thấy, trong lòng ta thường xuyên nhớ đến ngươi, không biết gần đây có khoẻ không?" Phó Nghệ cong mắt hỏi.

Tiêu Chiến đáy mắt không nổi một tia gợn sóng, y tay trái trên tay phải, chắp tay hành lễ: "Tham kiến Ngũ hoàng tử."

"Hà tất phải giữ lễ tiết như vậy, khi còn nhỏ ở trong cung gặp nhau, không phải ngươi đều gọi ta là Phó Nghệ ca ca sao?" Phó Nghệ đáp lại, trên mặt đều mang theo ý cười.

"Lúc đó còn nhỏ vô quy vô củ, không biết lễ nghĩa, thỉnh Ngũ hoàng tử khoan thứ." Tiêu Chiến đạm mạc nói.

Đáy mắt Phó Nghệ nhẹ nổi lên một tia hoang mang, nhưng rồi lại cười nói: "Mọi người đều nói Yến Quốc Công tài cao bát đẩu, học cao hiểu rộng, mà nay xem ra ta được mở rộng tầm mắt rồi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử, vừa rồi ngươi trả lời câu hỏi kia của phụ hoàng ta, thực sự làm người ta có ấn tượng sâu sắc."

"Tạ Ngũ hoàng tử khen ngợi và khuyến khích." Tiêu Chiến rũ mắt, "Ta nghe nói săn thú hôm nay, các hoàng tử đều phải săn được cầm thú, giao cho Hoàng Thượng xem. Vậy sao Ngũ hoàng tử vẫn còn thời gian cùng ta ôn chuyện. Nếu như chậm trễ, dị thú đều sẽ bị cướp hết, thì ngươi sẽ không còn mặt mũi nào đối mặt với Hoàng Thượng."

Phó Nghệ cười cười: "Nói cũng đúng, vậy ta cáo từ trước."

Gã hướng y ôm quyền, sau đó lấy roi đánh ngựa, nhanh chóng rời đi.

Tiêu Chiến chờ thân ảnh Phó Nghệ hoàn toàn biến mất, lúc này mới khó khăn lắm thở ra một hơi. Y cúi đầu, phát giác đôi tay mới vừa rồi đã gắt gao nắm chặt dây cương, chặt đến mức tạo thành một dấu vết đỏ hồng. Tiêu Chiến cũng không để ý mà vỗ tay, tim đột nhiên lại đau nhói.

Có thể thấy được y đã dùng bao nhiêu sức lực, mới có thể dằm lửa giận trong lòng xuống.

Tiêu Chiến để tay lên ngực tự hỏi.

Y có thể không hận Phó Nghệ không? Y làm sao có thể không hận?

Đời trước, Tiêu Chiến rơi xuống hồ nước sâu khi săn xuân, lại được Phó Nghệ cứu giúp. Từ đó về sau không hề giữ lại, khuynh tâm hồi báo, quan hệ cùng Phó Nghệ càng thêm thân mật, nhiều lần hiến kế, củng cố địa vị ở triều đình của Phó Nghệ.

Nhưng sau này thì sao?

Sau đó phụ thân của Tiêu Chiến, Tiêu Bác Nhân bị phát hiện một quyển sách, viết trên đó chính là ông cùng Hiền vương Phó Tế An kết đảng thành phái, âm thầm mưu nghịch, ý đồ soán vị.

Lúc ấy Hoàng Thượng bệnh nặng trên giường, giám quốc lúc đó là Hoàng Thái Tử, gã cực tức giận, mệnh Bệ Ngạn Tư cùng Ngự Sử Đài tra rõ việc này.

Rồi sau đó, bằng chứng như núi, cực kỳ chuẩn xác, an tường yên lặng Yến quốc phủ chỉ sau một đêm, Tiêu Bác Nhân bị đưa tử lao, ba tháng sau đem ra chém đầu, liên lụy đến tam tộc lưu đày, Hiền vương Phó Tế An bị bắt uống rượu độc, Quý Phi nương nương ở Phượng Nghi Cung tự sát.

Nhưng Tiêu Bác Nhân thật sự kết đảng mưu nghịch sao?

Ông lúc đó bất quá nói một câu: "Hiền vương nhân hậu, có chí trị quốc, đáng tiếc đều không phải là đích trưởng tử."

Người giá hoạ Tiêu Bác Nhân là ai? Giả tạo chứng cứ là ai? Người đem phủ đệ Yến Quốc Công đẩy vào vực sâu vạn kiếp bất phục lại là ai?

Nghĩ kỹ lại thì vào khoảng thời gian trước đó, người ra vào phủ Yến Quốc Công nhiều nhất, chỉ có Phó Nghệ!

Là Nghệ ca ca, người nói ái mộ y, muốn cùng bách niên hảo hợp!

Là người ở Hiền vương mưu nghịch, lập tức cưới cấm quân thống lĩnh chi nữ của Ngũ hoàng tử!

Tiêu Chiến lúc đó bị chà đạp đến vết thương chồng chất, xích tử chi tâm rách nát, huyết lệ khô khốc, cuối cùng cũng hiểu rõ.

Y bất quá chỉ là một con cờ trong tay Phó Nghệ, dùng để hiến kế trong triều được hưởng tiếng tăm.

Y hận, hận không thể nhai xương, nuốt thịt của Phó Nghệ, cho Phó Nghệ nếm thử cảm giác đau khổ nhất thế gian.

Nhưng so với báo thù, Tiêu Chiến có càng chuyện quan trọng muốn đi làm. Y muốn bẻ gãy mũi tên độc của quyền mưu, muốn Yến quốc phủ an bình trăm năm, muốn người yêu thương một đời vô ưu, y muốn thế gian này khó nhất hứa hẹn cho bình đạm hỉ nhạc.

Tiêu Chiến hít sâu cố gắng bình phục nỗi hỗn loạn nỗi lòng, đột nhiên lúc này bên tai truyền đến một tiếng nhẹ gọi: "Tiêu ca ca, ngươi như thế nào tại đây ngây ra?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lại, là nhi tử của Quý Phi nương nương, Thất hoàng tử Phó Tế An hoang mang mà cưỡi ngựa đến một bên dò hỏi.

Phó Tế An năm ấy mười tuổi, trên tóc còn để chỏm, thân hình đều chưa nẩy nở, ngồi trên lưng ngựa lảo đảo lắc lư, một bộ dạng khó có thể khống chế.

"Ngươi cưỡi ngựa làm gì, không sợ quăng ngã sao?" Tiêu Chiến cùng cậu ta từ nhỏ thân mật khăng khít, cho nên vô thần tử lễ nghĩa, cũng chẳng muốn câu nệ.

"Sẽ không quăng ngã, ta mượn cơ hội này để luyện tập, nhưng con ngựa của ngươi làm sao lại vụng về như thế, cũng không chạy?" Phó Tế An nghi vấn, ngón trỏ cùng ngón cái của cậu ta vuốt ve cằm, tựa như một tiểu đại nhân, qua một lúc bỗng nhiên bừng tỉnh, "Ta đã biết, có phải ngươi không có roi ngựa hay không? Ta giúp ngươi đánh một chút."

Tiêu Chiến: "!!!"

Lời nói ngăn cản của Tiêu Chiến còn chưa thoát khỏi miệng, Phó Tế An đã một roi đánh ở con ngựa bên cạnh làm nó chấn kinh, nhanh chóng chở Tiêu Chiến phóng như bay vào trong rừng.

Tiêu Chiến hoảng loạn cúi người, túm chặt dây cương, hai chân kẹp lấy bụng ngựa.

Phó Tế An còn ở sau người phất cờ hò reo: "Tiêu ca ca, nhìn hướng!"

Tiêu Chiến nội tâm điên cuồng hét lên.

A a a, Phó Tế An! Nhãi con xui xẻo này! Nếu ta tồn tại trở về, nhất định phải đem ngươi giáo huấn một trận!

Thừa dịp ngự mã chỉ bị chấn kinh, Tiêu Chiến ý đồ muốn trấn an, chậm rãi buộc chặt dây cương, an ủi nó. Qua một lúc mắt thấy tốc độ của nó chậm lại, Tiêu Chiến lúc này mới thở phào, nhưng một hơi còn chưa phun ra hết, một con lợn rừng đột nhiên từ đâu nhảy ra, đâm thẳng về phía ngự mã làm nó sợ đến mức hoảng loạn, nửa người trên nâng cao lên, đem Tiêu Chiến quăng đi ra ngoài.

Tiêu Chiến có chuẩn bị tâm lý, vội vàng dùng tay bảo vệ đầu, lăn xuống sườn dốc sơn đạo phủ kín lá vàng khô rụng, trời đất bỗng nhiên quay cuồng, Tiêu Chiến muốn bắt lấy cái gì ngăn cản chính mình tiếp tục lăn xuống, nhưng đáng tiếc hết thảy đều phí công, chỉ trong giây lát, y đã bị quăng ngã xuống hồ sâu.

Tiêu Chiến há miệng nuốt lấy dòng nước lạnh băng, chảy đến tận xương tủy, đông lạnh đến mức máu cả người y như đọng lại. Tiêu Chiến hoảng loạn bên trong sặc một chút, y cố gắng cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, ngừng thở, hai chân đột nhiên hướng về phía trước muốn trồi lên mặt nước.

Nhưng ý trời đã định, bỗng nhiên chân trái y truyền lên một cảm giác đau mỏi ê ẩm, làm chân Tiêu Chiến cứng đờ như mất đi tri giác.

Không xong! Tiêu Chiến tâm cả kinh, y bị chuột rút rồi!

Không bao lâu sau, dòng nước lạnh băng trong hồ bắt đầu chiếm lấy hô hấp của Tiêu Chiến, khiến y hít thở không thông, đau đớn đâm thẳng vào tuỷ não. Y dùng hết toàn lực giãy giụa, nhưng lại không thể đi được dù chỉ một tấc, cái chết trong tuyệt vòng cùng sự thống khổ đang kề cận y, tầm mắt hiện tại cũng dần mơ hồ. Tiêu Chiến lúc này càng thêm hoảng loạn, cũng càng thêm bất lực sợ hãi.

Cứu mạng, có ai, có ai tới cứu mạng ta.

Vào chính lúc y tuyệt vọng nhất, một tiếng vào nước "Bùm" tiếng vang lên.

Tiêu Chiến không thấy rõ khuôn mặt của thiến niên đang tới gần mình, y mơ hồ lao lực mà trợn mắt, đột nhiên nhìn thấy hắn đeo với bên hông chính là một tấm ngọc bội khắc phượng hoàng niết bàn, màu đỏ rực.

Đời trước, Tiêu Chiến rơi xuống nước sau đó ngất, tỉnh lại khi, trong tay gắt gao nắm chặt ngọc bội của người nọ. Đó là lúc đối phương đem y lên, Tiêu Chiến đã vô thức mà kéo nó xuống.

Hai đời, nguyên nhân nghiệt tình giống như kịch độc quấn quanh khắp người Tiêu Chiến, vô pháp biến mất, không bao giờ quên.

Nên là gã cứu, vẫn là gã cứu.

Nên là nợ gã, vẫn là nợ gã.

Eo bị người ta gắt gao ôm lấy, người nọ đem Tiêu Chiến ôm vào trong lòng hướng về phía trước, hai người cùng nhau ra khỏi mặt nước. Ông trời đúng là đại lượng, không tuyệt đường sống của y.

Tiêu Chiến đột nhiên ho khan, sặc đến đầu óc đau đớn, biết rõ sự việc này sẽ xảy ra, y đã chuẩn bị tâm lý cùng nhiều ngày luyện tập nín thở, tuy rằng không thành công tự đi lên bờ, nhưng ít ra lần này, y không trực tiếp ngất xĩu.

Người nọ đem Tiêu Chiến bế lên bên hồ, duỗi tay vỗ vỗ lưng y, giúp y thuận khí.

Tiêu Chiến ảo não không thôi, hướng bên cạnh nghiêng người dịch đi tránh né cái ôm ấp, nhưng khi quay lại đối mặt với người nọ, y chớp mắt một cái, sững người tại chỗ.

Không phải Phó Nghệ.

Người cứu người của y không phải Phó Nghệ.

Là Vương Nhất Bác!

Chương 7: Ngươi con mẹ nó là vương bát đản
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 7: Ngươi con mẹ nó là vương bát đản.

Thấy đối phương dịch ra khỏi lồng ngực mình, ánh mắt của Vương Nhất Bác lập tức ảm đạm, hắn áp xuống cảm giác mất mát trong lòng, nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Có bị thương không?"

Tiêu Chiến ngồi dậy, biểu tình kinh ngạc, thanh âm có chút run rẩy nói: "Sao... sao lại là ngươi?"

Làm sao lại là Vương Nhất Bác?! Người cứu mình làm sao lại là hắn?!

Còn chuyện đời trước thì sao, chẳng lẽ cũng là hắn?

Câu hỏi của Tiêu Chiến bất giác làm Vương Nhất Bác không thể nói gì.

Quả nhiên hắn vẫn hy vọng người cứu mình là Phó Nghệ?

"Khối ngọc bội này, là của ngươi?" Tiêu Chiến bỗng nhiên nhích người về phía trước, đầu ngón tay run rẩy mà chỉ vào miếng ngọc bội màu son phượng hoàng niết bàn bên hông Vương Nhất Bác.

"Đúng." Vương Nhất Bác tháo tấm ngọc bội bên hông xuống, đưa cho Tiêu Chiến, "Thích? Nhận lấy."

Tiêu Chiến ngẩn người, sau đó, dở khóc dở cười mà xua tay liên tục, "Không, không, không, ta không phải có ý này."

Vương Nhất Bác rũ mắt, nắm chặt khối ngọc bội trong tay, trong lòng tự giễu.

Hắn đang làm cái chuyện gì ngu xuẩn thế này, đồ vật của mình, Tiêu Chiến nhất định là không cần.

"Cái kia, cảm ơn ngươi đã cứu ta." Tiêu Chiến hít sâu vài cái, tuy rằng trời xui đất khiến có chút rắc rối khó gỡ được, làm tinh thần của y không thể hồi phục ngay lập tức, nhưng ít nhất vẫn tỏ lòng biết ơn với người này trước.

Vương Nhất Bác nhìn y một cái, thu hồi ngọc bội, đứng dậy lại đem Tiêu Chiến chặn ngang bế lên: "Đi thôi, ngươi sợ lạnh, chúng ta về doanh trướng."

"Vương huynh, không cần phiền như vậy, ta có thể tự đi... Nhất xì!" Gió núi se lạnh, khí lạnh thấm vào thân, mà Tiêu Chiến lúc này cả người ướt đẫm, ở trong lồng ngực vững chắc của Vương Nhất Bác run lập cập.

Vương Nhất Bác không nói một lời mà ôm chặt lấy y, dáng người vững vàng, bước từng bước uyển chuyển nhẹ nhàng, không tốn một chút sức lực đã nhảy qua khe núi. Xích mã* của Vương Nhất Bác cùng ngự mã của Tiêu Chiến ngự mã đều ở đây, ngự mã vừa phát điên ban nãy, như thế nào lại an tĩnh như vậy, cùng với xích mã của Vương Nhất Bác cọ xác phần cổ, dịu ngoan đến kỳ quái.

(*Ngựa Xích Thố (giản thể: 赤兔马; phồn thể: 赤兔馬; Hán-Việt: Xích Thố Mã; bính âm: chìtù mǎ; nghĩa đen: "Ngựa thỏ đỏ") là một con chiến mã nổi tiếng của Lã Bố cuối thời Đông Hán.)

"Thời điểm quăng ngã ta, sao không thấy ngươi biến thành chim luôn đi!" Tiêu Chiến căm giận chỉ trích, hận không thể đi đến nhổ hết lông mao của nó.

Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến vừa ôm vừa đỡ lên trên lưng xích mã, sau đó mới cởi xuống dây thừng trên người nó xuống, một mặt buộc chặt dây cương, mặt khác cầm trong tay. Vương Nhất Bác động tác lưu loát mà xoay lên lưng ngựa, đem Tiêu Chiến che chở trong lồng ngực, trong miệng "a" một tiếng, khống chế xích mã trong tay, hắn nhanh chóng đem người hướng doanh trướng mà phóng đến.

Hai bên sườn núi, lá khô chưa tan mất nhưng đã nhiễm một tầng ý xuân, không chút tiếng động mà bị bỏ lại phía sau theo nhịp chạy của xích mã. Tiêu Chiến tĩnh tâm, bắt đầu nhớ lại đủ loại chuyện xảy ra kiếp trước, trong lòng muốn thay đổi, đem sự việc rối như tơ vò kia vuốt thẳng.

Đời trước, Tiêu Chiến rơi xuống nước hôn mê, khi tỉnh lại thì đã ở doanh trướng, trong tay nắm chặt kia khối ngọc bội màu son. Tiêu Bác Nhân cùng Quý Phi nương nương xác nhận y không có việc gì sau, mới rời khỏi doanh trướng, trả lại sự thanh tịnh để y dưỡng bệnh. Sau đó không lâu, Phó Nghệ đã đến thăm, thấy y tỉnh, thân thể không việc gì, giọng nói cũng nhẹ đi, ánh mắt ôn nhu như nước, khẽ vuốt mái tóc y, nói: "Còn tốt, không có việc gì, lúc ngươi rơi vào hồ nước, thực sự làm ta giật cả mình."

Trái tim Tiêu Chiến run rẩy, hỏi: "Là ngươi đã cứu ta phải không?"

Phó Nghệ nhìn y bằng con mắt sáng ngời, im lặng một lát, bỗng nhiên cười: "Phải."

"Đa tạ điện hạ cứu mạng, ngày sau nhất định báo đáp, đến chết cũng không quên ân tình này, a đúng rồi, cái này trả cho ngươi." Tiêu Chiến vội đem ngọc bội trong tay đưa cho Phó Nghệ.

Ánh mắt Phó Nghệ hiện lên kinh ngạc, duỗi tay nhận lấy sau cười nói: "Ta còn tưởng rằng nó rơi vào hồ nước, thì ra là ở chỗ ngươi, thật là may mắn. Đúng rồi, đây là đồ vật mà phụ hoàng ban cho ta, nếu người khác biết ta từng đánh mất, sợ là người có tâm nhiều ngữ toái đem chuyện này đồn đoán, e rằng sẽ rước phải phiền hà. Vậy nên ngươi có thể giúp ta giữ bí mật không?"

Lúc này, Tiêu Chiến đối với vị ân nhân cứu mạng của mình đã sớm bị cảm động đến sắp rơi nước mắt. Đương nhiên việc nhỏ này, y không thể từ chối, bèn gật đầu, ra hiệu cho gã cứ yên tâm.

Mà hiện giờ, nhớ lại này hết thảy chuyện xảy ra ở kiếp trước, Tiêu Chiến nhịn không được đưa tay lên vịn trán, nghiến răng nghiến lợi.

Phó Nghệ ngươi con mẹ nó chính là Vương! Bát! Đản!

"Đau đầu?" Thanh âm lãnh đạm từ phía sau vang lên, Tiêu Chiến sợ tới mức thu tay lại dựng thẳng eo lên, không dám lộ ra nửa điểm suy yếu đáp: "Không, không đau."

Tiêu Chiến cũng không biết mình nên phản ứng như thế nào, ước chừng là bởi vì bộ dáng thiết huyết tướng quân của Vương Nhất Bác quá rõ ràng, ở trước mặt hắn, thật là không thể lộ được nửa điểm mềm nhũn, cảm giác nếu y phản ứng như thế, giây tiếp theo lập tức sẽ bị mắng là phế vật.

"Sắp tới rồi." Vương Nhất Bác vừa dứt lời, xích mã nhanh chóng chạy ra khỏi rừng, từng lều doanh trướng trùng trùng điệp điệp xuất hiện trước mắt họ.

***

Chuyện Tiêu Chiến rơi xuống nước, thực sự đã làm tất cả mọi người một phen hoảng sợ.

Y kỳ thật từ nhỏ vốn sinh ra đã yếu ớt, niên thiếu thường xuyên sinh bệnh, vốn tưởng rằng kiếp này chưa hẳn là quá đáng ngại, nào ngờ sau khi đổi y phục ẩm ướt kia ra, y lập tức đau đầu nhức óc, tiếp đó đã nhiễm phong hàn.

Quý Phi nương nương đau lòng cho y, bận trước bận sau, gọi thái y đi theo đến thăm khám, lại sai người lấy áo choàng lông cừu ấm áp của mình đến, bận rộn một phen. Tiêu Chiến cuối cùng cũng không hề ấm lên, vì vậy y đã ở trên giường dưỡng bệnh suốt bốn ngày, do đó mà bỏ lỡ săn xuân.

Ngày thứ năm, ở đại điện săn xuân hiến tế, Hoàng Thượng sẽ xem thần sở săn cầm thú, vung rượu tế trời xanh ban ân, cầu phù hộ cho quanh năm vô tai vô hại, thiên hạ thái bình.

Sáng tinh mơ, Quý Phi nương nương cùng Tiêu Bác Nhân đi đến long trướng thỉnh an Hoàng Thượng, lại không gọi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến biết ngày này nếu còn nằm đây nữa thì sẽ không ổn, cho nên nhân lúc bệnh tình đã khoẻ đi không ít mà bò dậy.

Bỗng nhiên lúc này mành doanh trướng bị nhấc lên, Phó Tế An tuổi nhỏ mang theo một thân hơi lạnh đi vào, Tiêu Chiến cũng vì thế mà bị đông lạnh run run vài cái.

"Phó Tế An! Ta cảm thấy ngươi chính là thiên sát tinh của ta!" Tiêu Chiến vừa mới rời khỏi đệm cừu ấm áp, áo ngoài cũng cũng chưa kịp khoác, lúc này lại bị gió lạnh thổi vào, y lập tức nhanh chóng mà chui trở về, ôm sát chăn cuộn thành một đoàn run bần bật.

"Tiêu ca ca bệnh của ngươi tốt hơn chưa?" Phó Tế An lo lắng hỏi.

Ngươi khắc ta như vậy, có thể tốt mới là lạ!

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ: "Ngươi hy vọng ta bệnh khỏi hẳn, đúng không?"

"Đúng!" Phó Tế An khờ dại gật đầu, "Cái đó là đương nhiên."

"Có bao nhiêu lòng thành?" Tiêu Chiến hỏi.

Phó Tế An nói: "Minh nguyệt sáng tỏ, trời cao chứng giám."

"Ngươi đem《 Lễ Ký 》học thuộc, thì ta lập tức tốt." Tiêu Chiến ý cười giảo hoạt.

Phó Tế An nghĩ nghĩ, nghiêm túc mà nói: "Cái kia, Tiêu ca ca ngươi vẫn nên bệnh đi."

Tiêu Chiến: "..."

Mắt thấy Tiêu Chiến sắp đối với chính mình hạ độc thủ, Phó Tế An vội vàng hô vài câu: "Ta đi thỉnh an mẫu phi! Cáo từ! Tiêu ca ca ngươi không thoải mái hãy nghỉ ngơi trước đi, giờ Mùi mới là lúc đại điện hiện tế, bây giờ vẫn còn sớm!" Dứt lời cậu ta lập tức trốn ra khỏi doanh trướng.

Tiêu Chiến bị chọc tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngẫm kỹ lại thì cảm thấy buồn cười thật sự.

Người này về sau tính tình trầm ổn, xưng là Hiền Vương, thường xuyên được Hoàng Thượng khen ngợi, do đó luôn bị Thái Tử cùng Phó Nghệ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.

Từ thiếu niên yên an đến thiếu niên cũng có nỗi lòng, muốn ba lần biển xanh hoá biến thành ruộng dâu.

"Giờ Mùi à... Xác thật còn sớm..." Tiêu Chiến lẩm bẩm, sờ sờ trán chính mình, cảm giác ẩn ẩn lại có chút nóng lên, vội vàng nhắm mắt nghỉ ngơi.

***

Phó Tế An mới vừa rồi đi ra doanh trướng, lập tức đối mặt với một người.

Người nọ chắp tay thi lễ hành lễ, ngữ khí bình đạm: "Tham kiến Thất hoàng tử."

Phó Tế An cảm may mắn vì bản thân gặp được hắn, đối phương là ngự tứ hộ quốc, nhi tử của đại tướng quân Vương Mâu, Vương Nhất Bác. Nghe nói tuổi trẻ tài cao, cực am hiểu cưỡi ngựa bắn cung, đều được Hoàng Thượng khen qua.

Hiện giờ nhìn thấy, đúng là danh bất hư truyền, tư thế oai hùng bất phàm.

"Không cần đa lễ." Phó Tế An vội vàng nói.

Vương Nhất Bác ngồi dậy, cũng không nói lời nào, liền đứng lặng ở kia.

"A..." Phó Tế An không rõ hắn đây là ý gì, ngược lại có chút vô thố, mặt cậu ta lộ vẻ xấu hổ, bước nhanh về phía long trướng, nhưng rồi đi được mấy bước, lại không nhịn được mà trộm xoay người nhìn thoáng qua, nào ngờ thấy Vương Nhất Bác vẫn đứng ở kia, dáng người như trúc tùng thẳng tắp, không biết đang đợi cái gì, muốn làm cái gì.

Phó Tế An hoang mang mà vò đầu, lại đi phía trước đi rồi hai bước, đột nhiên một tia suy nghĩ chớt loé qua, cậu ta quay đầu chạy về bên cạnh Vương Nhất Bác, hỏi: "Ngươi chính là muốn vấn an Yến Quốc Công thế tử?"

Vương Nhất Bác đôi mắt sáng ngời, gật gật đầu.

Phó Tế An dương dương tự đắc.

Cậu ta liền biết!

Chỗ Tiêu Chiến ở là doanh trướng của Quý Phi nương nương cho y để dưỡng bệnh, hiện tại Quý Phi nương nương chưa về, thủ vệ người hầu không được người chỉ thị không dám làm bậy, Vương Nhất Bác đương nhiên không thể tùy ý tiến vào.

"Không có việc gì, bẩm báo với ta cũng là bẩm báo với mẫu phi, ngươi yên tâm vào đi." Phó Tế An nhiệt tình nói, còn không quên dặn bảo thủ vệ cùng người hầu một câu: "Lúc hắn đi vào, không cần cản."

"Đa tạ Thất hoàng tử." Vương Nhất Bác ôm quyền hành lễ, nhìn theo Phó Tế An rời đi, sau đó mới vén rèm vào doanh trướng.

Chương 8: Ngươi có tin kiếp trước kiếp này
Edit: Hạ Vy

____

Chương 8: Ngươi có tin kiếp trước kiếp này.

Vương Nhất Bác lo lắng gió lạnh lùa vào doanh trướng mà động tác vén rèm cực nhẹ nhàng, vừa mới đi vào, lập tức khép rèm vải lại, động tác nhanh gọn, dứt khoác nhưng chưa phát ra một tiếng động nào.

Hắn nhìn quanh doanh trướng, thấy bên phải phía trước bày một chiếc đệm cừu thật dày, có một người ở bên trong cuộn thành một đoàn, tựa hồ như một hòn núi nhỏ.

Vương Nhất Bác chậm rãi đi qua đi, lập tức nhìn thấy Tiêu Chiến nằm nghiêng ở kia, cau mày, hô hấp có chút không ổn định.

Vừa rồi sau khi Phó Tế An rời đi, Tiêu Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi, đệm chăn dày nặng ấm áp, doanh trướng an tĩnh, y chỉ chốc lát lập tức mơ mơ hồ hồ vào mộng đẹp. Chưa kể đến động tác ban nãy của Vương Nhất Bác cực nhẹ, cho nên Tiêu Chiến căn bản không ý thức được có người đi vào doanh trướng, lại càng không biết Vương Nhất Bác ở bên mình.

Y ngủ cũng không an ổn, mơ màng hồ đồ bên trong, mơ thấy chính mình đứng ở vũng máu quay cuồng ở vực sâu đáng sợ, mà Phó Nghệ ở cách đó không xa, trong tay nắm khối ngọc bội màu son phượng hoàng niết.

Tiêu Chiến chỉ thấy vẻ mặt Phó Nghệ lộ rõ vẻ ghét bỏ cùng biểu tình khinh thường, mà đem ngọc bội ném xuống vực sâu.

Tiêu Chiến giận không thể gϊếŧ gã, nhai xuyên ngân huyết hướng gã rống lên: "Phó Nghệ! Đem ngọc bội trả lại cho ta!"

Cảnh trong mơ thật sự quá chân thật, trong doanh trướng, Tiêu Chiến ngủ cũng bị làm đến không an ổn, tay phải nắm chặt thành quyền, hô hấp hơi dồn dập, tựa như gặp ác mộng.

Vương Nhất Bác vô thố mà đứng ở bên cạnh y, cúi thân xuống mà khẽ vuốt trán Tiêu Chiến, vuốt phẳng đi hàng lông mày đang nhíu lại của y, bỗng nhiên hắn nghe thấy Tiêu Chiến lẩm bẩm nói mớ mấy tiếng.

"Phó... Phó Nghệ..."

Thoáng một cái, Vương Nhất Bác giống như rơi vào một hầm băng không đáy, cả người ngay cả máu cũng lạnh lẽo, tay hắn cứng đờ vươn ở giữa không trung, lòng bàn tay lúc này chỉ có hư vô.

Trầm mặc một lát, động tác Vương Nhất Bác cực mềm nhẹ mà đem cánh tay phải không an phận của Tiêu Chiến nhét lại vào đệm chăn, giúp y chỉnh chăn cẩn thận, sau đó mới bất động thanh sắc mà rời khỏi doanh trướng.

Cảnh hỗn độn trong mơ chọc người ảo não, trong mộng, Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi có nên tiến lên không quan tâm mà đem Phó Nghệ đánh thành đầu heo hay không, bỗng nhiên cảm nhận được một trận gió lạnh hàn khí bức người xen vào, y nhịn không được mà đông lạnh, run lập cập, trực tiếp từ trong mộng bừng tỉnh. Tiêu Chiến ý thức được có người tiến doanh trướng, lập tức ngẩng đầu nhìn lại, nào ngờ lại thấy Phó Nghệ vén rèm vải doanh trướng lên, đi đến nhìn y mỉm cười.

Tiêu Chiến trong lòng thầm nói, thật là tạo nghiệt, sợ cái gì tới cái đó.

Tiêu Chiến cường chống thân mình ngồi dậy, hướng Phó Nghệ hành lễ: "Điện hạ."

"Ngươi thân thể có bệnh còn chưa khỏi hẳn, không cần giữ lễ nghĩa như vậy." Phó Nghệ đi đến bên nệm mềm, duỗi tay muốn ngăn cản động tác của Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến vẫn bướng bỉnh mà hành lễ, đem đáy lòng xa cách biểu hiện đến vô cùng nhuần nhuyễn.

"Thân thể tốt chút nào chưa?" Phó Nghệ ở một bên khẽ vén y phục của mình mà ngồi xuống, quan tâm hỏi.

"Đã không còn trở ngại, đa tạ điện hạ quan tâm." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, "Ta vừa mới đang chuẩn bị đứng dậy thay quần áo, đến chỗ Quý Phi nương nương thỉnh an, chờ tới lúc đại điện săn xuân hiến tế."

Cho nên ta còn có việc, ngài có thể đừng ở đây không?

Phó Nghệ cười nói: "Phụ hoàng hôm qua vào rừng săn thú, ở chỗ sơn cốc tìm thấy một thác nước tuyệt cảnh, sáng nay đã cùng Quý Phi nương nương với chúng thần ái đi thưởng cảnh rồi. Cho nên hai người bọn họ cũng không ở doanh trướng, ngươi nghỉ ngơi cho tốt chờ đến lễ, không cần phải đi thỉnh an."

"Là như thế sao, đa tạ điện hạ báo cho, may mắn chưa đi một chuyến uổng công, rước thêm mệt nhọc." Tiêu Chiến ngoài miệng nói lời cảm tạ, nhưng đầu sinh đau, không biết chính mình phải ứng phó với Phó Nghệ bao lâu.

Hai người nhất thời nhìn nhau không nói gì, không khí trầm mặc.

Kiếp trước lúc này, Tiêu Chiến sẽ hưng phấn tò mò mà dò hỏi Phó Nghệ chi tiết nhiều ngày săn xuân, nhưng hôm nay, y cái gì cũng không nói.

Phó Nghệ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến một lúc, thấy y thần thái mỏi mệt, áo ngoài chưa khoác, môi khô tái nhợt, ba ngàn lọn tóc đen buông xuống tán trên vai, cũng không trực tiếp nhìn thẳng chỉ chừa lại một bên sườn mặt thanh tuyển vô song cho gã. Phó Nghệ suy tư một lát, duỗi tay lên vuốt nhẹ mái tóc đi mượt của y, muốn vén ra sau tai.

Nào ngờ, Tiêu Chiến một cái giật mình, ngửa ra sau tránh thoát tay của Phó Nghệ, ánh mắt cực kỳ đề phòng.

Phó Nghệ ngây ngốc, thu hồi tay cười nói: "Làm sợ ngươi?"

"Là ta y quan không ổn, vô lễ, mong điện hạ thứ lỗi." Tiêu Chiến cầm lấy dây cột tóc đỏ tía bên gối, động tác lưu loát mà đem tóc đen buộc chặt.

"Ly Chu, khi nào ngươi cùng ta xa lạ như vậy?" Phó Nghệ chậm rãi đứng lên, ngữ khí nghiền ngẫm, ý cười vẫn không giảm.

Tiêu Chiến đang chuẩn bị lấy câu "Quân tử bất tri, lễ vô dĩ lập" qua loa cho có lệ, nào ngờ chưa kịp lên tiếng, lại nghe thấy Phó Nghệ cười hỏi: "Ly Chu, ngươi có tin kiếp trước kiếp này?"

Chương 9: Có duyên sẽ không có vật cản trước mắt
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 9: Có duyên sẽ không có vật cản trước mắt.

"Ly Chu, ngươi có tin kiếp trước kiếp này?"

Câu nói này giống như có hàng vạn lông tơ, tầng tầng lớp lớp mà bò lên sống lưng Tiêu Chiến, làm y cảm thấy sởn cả tóc gáy, từng trận ớn lạnh như lan khắp lục phủ ngủ tạng.

Y làm sao lại không nghĩ tới, nếu y có thể trọng sinh, thì trên đời này, chắc chắn cũng sẽ có người có thể trọng sinh!

Phó Nghệ là một trong số đó sao?!

Tuy trái tim Tiêu Chiến chấn động, nhưng trải qua hai đời đã mài giũa qua lại, khiến cho y có thể đem suy nghĩ hỗn độn của mình, giấu đến kín kẽ, cho nên lúc này Phó Nghệ chỉ thấy Tiêu Chiến mặt lộ vẻ hoang mang, tựa ở khó hiểu vì sao mình lại đặt câu hỏi vừa rồi, theo sau trả lời nói: "Nghe nói tiền triều có một vị kỳ nhân, từng thân chịu trọng thương, nhưng vẫn chưa bỏ mình, sau khi tỉnh lại nói chính mình từng gặp qua Mạnh bà trên cầu Nại Hà, hiểu thấu lục đạo luân hồi, nhân quả rõ ràng. Đến tận bây giờ ngày ngày đều làm việc thiện, sau lại không người nhìn thấy, nghe có vẻ mơ hồ, nhưng nghĩ lại có một phen ý tứ, cho nên ta không biết kiếp trước kiếp này, nhưng thiện ác chung có báo, hẳn là tồn tại đi."

Phó Nghệ cười nhạt, ngoài mặt biểu tình điềm tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt nhìn Tiêu Chiến lại ẩn ẩn hiện hiện như một lưỡi dao sắc bén, tựa hồ muốn đem Tiêu Chiến lột da rút cốt, để suy nghĩ từ sâu đáy lòng của mình bộc lộ ra ngoài. Phó Nghệ nhìn y trầm mặc sau một lúc lâu, cười nói: "Xác thật có chút ý tứ, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, cũng không thể bỏ lỡ giờ lành, ta cáo từ trước."

"Cung tiễn điện hạ." Tiêu Chiến cúi người chắp tay thi lễ, chờ thân ánh Phó Nghệ biến mất ở ngoài doanh trướng, khẩu khí nghẹn ở trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng cũng có thể tan biến, y chậm rãi thả lỏng bả vai, lúc này mới phát hiện trên lưng tựa hồ đã nổi lên một tầng mồ hôi mỏng.

Vì cái gì Phó Nghệ muốn như thế đặt câu hỏi?

Gã là muốn thử? Hay chỉ là thuận miệng đề cập?

Nếu Phó Nghệ cũng là trọng sinh, chắc chắn nhanh chóng cũng sẽ phát hiện tình cảm của y và gã đột nhiên có ngăn cách. Vậy thì những mưu kế, tâm tư kín đáo của Phó Nghệ nói không chừng sẽ bị lật đổ toàn bộ. Chưa kể đến dùng thủ đoạn khác vặn ngã Thái Tử cùng Hiền vương, đến cả y cũng không có kết cục tốt, tất cả đều không thể hoàn thành.

Suy đi nghĩ lại, Tiêu Chiến đau đầu không thôi, bất đắc dĩ tự giễu, dò xét lòng người để ứng phó cũng thật mệt, từng câu từng chữ nói ra đều như mũi kiếm kề cận cổ, không thể không thận trọng từng bước.

***

Giờ Mùi, ngày hạ, cảnh xuân tựa rượu, trên đài cao hiến tế, Hoàng Thượng khảo sát thú săn, ban thưởng cho quần thần.

Tiêu Chiến đi theo phía sau phụ thân, lập với đội ngũ ngoại thích tông thất, chính là lúc y buồn chán muốn chết, chợt có một tên thái giám đến báo, Hoàng Thượng cho triệu Yến Quốc Công này thế tử yết kiến. Tiêu Bác Nhân nghe thấy thế lập tức vội cùng nhi tử của mình đi đến đội ngũ đầu hướng long liễn dập đầu hành lễ.

Chỉ thấy Hoàng Hậu và Quý Phi nương nương ở bên cạnh Hoàng Thượng, Hoàng Thượng lúc này lại nắm tay Quý Phi nương nương, cùng nàng thì thầm đàm tiếu.

Tiêu Chiến đã sớm nghe nói Quý Phi nương nương một thân với ba ngàn sủng ái, hiện giờ chứng kiến quả nhiên đúng như lời đồn, nhưng Quý Phi nương nương cũng không cậy sủng mà kiêu, nàng tại đây loại trường hợp xưa nay luôn ít lời khiên tốn, dù cho tính là Hoàng Thượng gọi đi theo, nàng cũng chỉ là ngoan ngoãn đi theo sau lưng Hoàng Hậu nương nương, cũng không đi quá giới hạn.

Sau khi bình thân, Hoàng Thượng gọi Tiêu Chiến đến trước mặt, hỏi vài câu rơi sau khi rơi xuống nước thân thể có bệnh nhẹ thế nào rồi, nghe nói không có việc gì lập tức kiểm tra tứ thư ngũ kinh của y.

Tiêu Chiến một bên hồi đáp, bên còn lại nghĩ thầm khó trách Phó Tế An vừa nghe phải đi đến chỗ Hoàng Thượng thỉnh an, mặt lập tức biến sắc như màu đất.

Hôm nay kiểm tra học thức, ai mà không sợ!

Hoàng Thượng nghe xong Tiêu Chiến đáp, khen ngợi không thôi, nắm lấy tay của Quý Phi nương nương: "Quả nhiên như lời ái phi nói, thế tử Yến Quốc Công đúng là cơ trí thông tuệ, học thức hơn người."

Quý Phi nương nương cong mắt cười nhạt, vinh diệu thu cúc, hoa mậu xuân tùng.

Hoàng Thượng nhìn mỹ nhân cười bên cạnh, tâm tình đều cực tốt, vui vẻ hướng Tiêu Chiến nói: "Thú săn mấy ngày nay đều ở chỗ này, cho ngươi chọn một con làm vật ban thưởng."

Tiêu Chiến tạ chủ long ân, sau đó ánh mắt đảo qua bãi hiến tế ở dưới đài, chứa đầy chim quý thú lạ.

Kiếp trước, Tiêu Chiến cố ý chọn thỏ hoang mà Phó Nghệ săn được, nhưng hiện tại...

Cút đi con mẹ nó thỏ! Lão tử muốn chọn con lớn hơn! Thịt có thể ăn ba ngày!

"Ơ?" Tiêu Chiến bỗng nhiên chú ý tới cái gì.

Một con lợn rừng răng nanh sắc bén nằm ở trong đó, cực kỳ hút mắt.

Tiêu Chiến cảm thấy nó thật sự quen mắt, thập phần giống như con lợn rừng ngày ấy va chạm với ngự mã hại y ngã vào khe núi hồ sâu.

Lợn rừng huynh, đôi ta thế nhưng thực có duyên a!

"Hoàng Thượng, có thể đem con lợn rừng này ban cho thần?" Tiêu Chiến quỳ lạy thỉnh cầu.

Hoàng Thượng cười to: "Mắt tốt, lợn rừng này, bao nhiêu người nhìn đến đều muốn có nó, ta cũng như vậy, bình thân đi, tuy là nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, nhưng quân vô hí ngôn*, trẫm ban nó cho ngươi! Bất quá người săn lợn rừng này, ngươi còn phải tự mình tạ tội một phen." Dứt lời, Hoàng Thượng xoay người dò hỏi: "Lợn rừng này là ai săn được? Con trai trẫm sao?"

(*Quân vô hí ngôn: Vua không nói chơi.)

Dò hỏi một vòng, thế nhưng toàn thể đều trầm mặc, không ai trả lời, vẫn là lão thái giám phụng dưỡng bên cạnh Hoàng Thượng nhiều năm lanh lợi, lập tức đối Hoàng Thượng nói: "Hồi bệ hạ, lợn rừng này, hẳn là nhi tử của Vương tướng quân săn được."

Hoàng Thượng hỏi: "Nhi tử của Vương Mâu?"

Lão thái giám: "Vâng."

Hoàng Thượng gật đầu: "Triệu hai cha con hắn yết kiến."

Chương 10: Phượng hoàng con thanh định càn khôn
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 10: Phượng hoàng con thanh định càn khôn.

Mọi người yên tĩnh chờ người đến, Vương Mâu thân mặc hộ tâm kính* khoác bên mình áo giáp nhung trang cùng Vương Nhất Bác đi tới. Hoàng Thượng thấy ông mặc giáp trụ trong người, cũng không quá khắc khe mà miễn lễ cho phụ tử hai người.

(*Hộ tâm kính có lẽ là dạng giáp trụ còn sót lại muộn nhất của quân đội các triều đại Việt Nam. Theo các hiện vật ở bảo tàng Quai Branly, hộ tâm kính gồm các tấm thép hình tròn, đường kính khoảng 12cm, đeo trước ngực để bảo vệ phần lồng ngực.)

Ánh mắt Tiêu Chiến dừng ở trên người Vương Nhất Bác, hắn lúc này y phục trúc xanh thanh nhã kính trang, đai lưng trăng non trắng khiết rộng ba thước, như có như không mà hoà quyện với bộ y phục, làm nổi bật lên khối ngọc bội màu son.

Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến chuyện sau khi mình được cứu từ dưới nước lên, trực tiếp ốm đau trên giường, còn chưa báo đáp tốt ơn cứu mạng của Vương Nhất Bác, mà mới vừa rồi được hoàng ân ban thưởng lợn rừng, lại là Vương Nhất Bác săn được. Tình huống này, sau khi săn xuân hiến tế không tới cửa bái phỏng mà còn ở đây cướp công của người ta, thật sự không thể nói nổi mà.

"Vương tướng quân, gần đây thân thể thế nào?" Hoàng Thượng xưa nay đối xử tử tế với hiền lương, luôn quan tâm hàn huyên mọi chuyện.

"Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần thân thể tốt." Vương Mâu ôm quyền hành lễ.

Hoàng Thượng lại nhìn về Vương Nhất Bác phía sau lưng Vương Mâu, nói: " Hài tử Vương gia đúng là khí khí vũ hiên ngang, phẩm mạo* phi phàm, rất có phong thái oai hùng của tướng quân năm đó, hài tử, lợn rừng này là ngươi săn?"

(*Phẩm mạo: tài năng, phẩm hạnh và tướng mạo.)

"Hồi Hoàng Thượng, đúng vậy." Vương Nhất Bác bình tĩnh đáp, không một chút kiêu ngạo cùng xu nịnh.

"Năm nay bao nhiêu tuổi?" Hoàng Thượng cười hỏi.

"Năm trước vừa vấn tóc, hiện tại đã mười sáu." Vương Nhất Bác trả lời.

Hoàng Thượng vỗ tay cảm khái: "Lợn rừng này chính là một mũi tên xuyên mắt mất mạng, ngươi năm nay mới chỉ mười sáu, cung thuật lại tinh vi như vậy? Người đâu, lấy cung điêu ngọc kỳ lân sừng tê giác của trẫm tới! Trẫm muốn kiểm tra hắn!"

Tiêu Chiến cúi đầu nhịn cười.

Là văn hay võ đều trốn khỏi chuyện bị Hoàng Thượng kiểm tra.

Thái giám nhanh chóng mang bảo cung của Hoàng Thượng tới, cúi đầu đưa cho Vương Nhất Bác, hắn tiếp nhận đồ vật trong tay, kéo cung xem thử.

Hoàng Thượng hứng thú dạt dào hỏi hắn: "Chim bay trên trời, hình thể bao nhiêu ngươi mới không bắn lạc?"

Vương Nhất Bác không có do dự, đáp: "Bằng khoảng đồng xu."

Vừa dứt lời, mọi người đều "ồ" lên.

"Một khoảng đồng xu? Ngươi cũng không thể nói mạnh miệng như vậy, cha ngươi còn ở đây, nếu làm không được, hắn sẽ mất sạch mặt mũi." Hoàng Thượng nửa trêu chọc nửa nghiêm túc mà nhắc nhở nói.

"Không có nói đùa." Vương Nhất Bác ngữ khí kiên định.

"Tốt." Hoàng Thượng cười to, lệnh thái giám lấy ba đồng tiền tới, lại nghĩ Vương Nhất Bác là niên thiếu khí phách, ít nhiều cũng có chút kiêu ngạo, thấp giọng dặn dò mang mặt đồng xu lớn một chút.

Thái giám mang tới ba cái đồng xu, ở giữa có một khoảng không khoảng hai lóng tay. Vương Nhất Bác xem xét, thấy đầu mũi tên của bảo cung rất nhỏ, tuy rằng có chút miễn cưỡng nhưng nếu dùng đủ sức thì vẫn có thể xuyên qua đồng xu. Sau khi cảm thấy có thể, hắn nhìn về phía tên thái giám kia gật đầu, để lão lui ra sau vài bước mà ném đồng xu lên trời.

Vương Nhất Bác cũng không chậm trễ lập tức giương cung căng như trăng tròn, ba mũi tên gào thét bay về phía trời cao. Hắn còn chưa để đám người bên cạnh thấy rõ, hai mũi tên đã lao nhanh đâm vào thân cây cách đó không xa, mũi tên còn lại đáp xuống mặt đất.

Thái giám lập tức tiến lên, đem ba mũi tên thu hồi, trình lên Hoàng Thượng. Ngài cầm ba mũi tên chuẩn xác mà xuyên qua khoảng không của đồng tiền trên tay, trong lòng cảm thán, và đương nhiên tất cả mọi người đều phát ra âm thanh kinh ngạc.

Kiếp trước Tiêu Chiến thường xuyên nghe nói tài bắn cung của Vương Nhất Bác đã đạt đến mức đăng phong tạo cực*, nhưng hiện giờ được tận mắt chứng kiến, trong lòng toàn là sự tán thưởng, kính sợ chỉ còn lại ba phần. Y cũng như mọi người ở đây, đều nhịn không được mà nhìn về phía thiếu niên khí phách hăng hái ở kia.

(*Đăng Phong Tạo Cực: lên được tới đỉnh cao nhất.)

Ánh mắt hai người không một tiếng động đụng vào nhau, toàn thân đều chấn động.

Tiêu Chiến trăm triệu lần không nghĩ tới Vương Nhất Bác giờ phút này sẽ nhìn về phía mình, vội vàng thân thiện cong mắt lên nhìn hắn cười. Ai ngờ Vương Nhất Bác lúc này lại nhíu mày, hấp tấp mà thu hồi ánh mắt.

Tiêu Chiến đương nhiên không nhìn thấy một tia hoảng loạn ở đáy mắt của hắn, Yến Quốc Công tiểu thế tử ở quẫn bách cùng vô thố, lần đầu tiên hoài nghi diện mạo của chính mình.

"Tiễn pháp tốt!" Hoàng Thượng cười to, do dự một lúc mới nói, ánh mắt chuyển động qua lại trên người Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, "Ta thấy mừng thay! Hậu bối nhân tài đông đúc, phượng hoàng con thanh thanh, đợi cho chiến sự ở Tu Văn ổn lại, trời quang mây tạnh, có thể ưng thuận trăm năm, quốc thái dân an, thiên hạ thịnh thế!"

Quần thần thấy Hoàng Thượng hứng thú như thế trong lòng đều hùa theo, sôi nổi tán thưởng.

Vương Nhất Bác được Hoàng Thượng khen ngợi như vậy cũng không lộ ra biểu cảm đắc ý nào, không màng hơn thua mà đem bảo cung dâng trả cho Hoàng Thượng.

"Không, không, không, bảo cung này ban thưởng cho ngươi! Cung tốt đương nhiên phải đưa cho thiếu niên anh tài, mới không uổng công nó tồn tại!" Hoàng Thượng vui tươi hớn hở.

Vương Nhất Bác phản ứng cực nhanh, lập tức quỳ xuống tạ ơn: "Tạ Hoàng Thượng!"

"Đứng lên đi, việc này đã xong, còn có một chuyện chớ có đã quên, tiểu nhi Vương gia, ngươi săn được lợn rừng này, Yến Quốc Công thế tử lại muốn nó, trẫm hỏi ngươi, có nỡ không?" Hoàng Thượng cười nói.

Vương Nhất Bác hơi sững người, im lặng không nói gì

Thấy hắn trầm mặc, Tiêu Chiến càng thêm xấu hổ, nghĩ thầm Vương Nhất Bác do dự như vậy, chính mình có phải hay không đoạt công của người ta.

Nào ngờ Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói: "Nỡ."

"Tốt." Hoàng Thượng liên tục gật đầu, lập tức sai người đem lợn rừng dùng đồ đống lại, cử mã đưa về phủ đệ Yến Quốc Công.

Việc này hạ màn, Hoàng Thượng tiếp tục cùng chúng thần chuyện trò vui vẻ, luận công hành thưởng.

Bận rộn đến lúc ánh nắng mặt trời lặn như nóng chảy, đại điện săn xuân hiến tế mới kết thúc, những người liên can đều chờ chuẩn bị trở lại kinh thành.

Quý Phi nương nương ở bên ngoài đứng suốt một ngày, sau khi về đến doanh trướng của mình lập tức kêu chân đau, ỷ vào nơi này không ai về mà bày ra dáng vẻ không quy củ ngồi trên đệm cắn hạt dưa.

Bắt gặp toàn bộ hành động của nàng từ lúc vào doanh trướng, Tiêu Chiến không nhịn được mà phì cười.

"Ly Chu, lại đây." Quý Phi nương nương nhìn Tiêu Chiến vẫy tay.

Tiêu Chiến biết nàng có ý gì, vài bước đi qua đã giơ ra bàn tay ra, Quý Phi nương nương cười tủm tỉm mà đưa cho y một nửa hạt dưa, để y ngồi một bên: "Ở bên ngoài thu thập đồ vật kiểm kê nhân số chuẩn bị ngựa cùng kiệu, đường hồi kinh còn cần đợi một thời gian. Chi bằng hai chúng ta tâm sự một chút, cho bớt buồn chán."

"Nghe nương nương hết." Tiêu Chiến cười nói.

"Đúng rồi." Quý Phi nương nương lưu loát mà cắn hạt dưa "rắc rắc", "Tuy rằng cha ngươi trong lòng tràn đầy tự cao, nhưng lần này ngươi chọn con mồi thuộc về phủ đệ của Vương tướng quân, chưa kể đến lợn rừng cũng không phải cầm thú nhỏ yếu, nhất định sẽ được hoàng ân mênh mông. Mà vừa rồi ngươi đã lấy mất, hẳn là nên cho tướng quân một vật lễ gì đó, kêu cha ngươi thu hồi tật xấu cao ngạo lại đi mà đến tặng lễ vật. Còn có, nói với cha ngươi, nếu như Vương tướng quân không nhận lễ vật, thì nói bào muội thuở nhỏ nhận được sự chiếu cố của phu nhân, như vậy Vương tướng quân khẳng định nhận."

"Vâng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn đáp, y vô tình nghe được Quý Phi nương nương có một chút giao tình với phủ tướng quân, tò mò hỏi, "Quý Phi nương nương, người biết phu nhân Tướng quân?"

"Ai..." Quý Phi nương nương vừa đề cập đến chuyện này không nhịn được thở dài một hơi, nàng buồn bã mà buông hạt dưa trong tay xuống, từ từ kể ra, "Phu nhân Tướng quân ôn lương hiền thục, lớn hơn ta vài tuổi, từng là bạn thuở nhỏ của ta, đáng tiếc nàng... Ai... Khó sinh mà chết, sáng nay đã tròn mười lăm năm. Lúc trước khi nàng gả cho Vương tướng quân, ta còn thay nàng lo lắng, nói nàng tính tình yếu đuối, uất ức cũng không nói, mà nay gả cho cái tên Diêm Vương mặt lạnh kia, nhất định phải chịu khổ. Nào biết được Vương tướng quân chính là cái loại si tình, mặt ngoài thoạt nhìn như hung thần ác sát, nhưng đối nàng lại hỏi han ân cần, quan tâm mọi chuyện, hai người vốn là một đôi thần tiên quyến lữ, đáng tiếc... Nàng..."

Nói đến bi thương chỗ, Quý Phi nương nương cầm lòng không đậu nghẹn ngào mấy tiếng: "Phu nhân tướng quân mấy, bao nhiêu người khuyên Vương tướng quân nên tái giá, nào ngờ ông lại bày ra bộ dạng mắt điếc tai ngơ, một mình nuôi hài tử đến lớn, đúng là phu thê tình thâm."

Tiêu Chiến thổn thức không thôi, thấy Quý Phi nương nương nhắc đến chuyện cố nhân không kìm được lòng mà hốc mắt ửng đỏ, vội pha trà đưa cho nàng, cũng pha cho mình một ly, đưa lên môi hớp một ngụm.

"Đúng rồi." Quý Phi nương nương lại nghĩ tới một chuyện, "Hôm nay ngươi có nhìn thấy ngọc bội màu son trên hông của nhi tử Vương tướng quân không? Đó là di vật của mẹ hắn."

"Phốc khụ khụ khụ!" Tiêu Chiến một hớp nước trà sặc đến mức trời đất u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: