Chương 61-65


Chương 61: Ai có thể so sánh với phong nguyệt này
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 61: Ai có thể so sánh với phong nguyệt này.

"Vương hầu quý tộc?" Bùi Hàn Đường tò mò hỏi, "Vị vương hầu quý tộc nào?"

Cô nương lắc đầu: "Ta cũng không rõ lắm."

Bùi Hàn Đường: "Đa tạ, quấy rầy rồi."

Chờ đến khi cô nương kia hành lễ chậm rãi rời đi, Bùi Hàn Đường cảm thán nói: "Tuy có duyên, nhưng vô phận."

"Đúng vậy." Tiêu Chiến gật đầu, một lần nữa nhìn về bức hoạ kia, nghiêm túc mà đánh giá, trong tranh là cô nương cầm quạt tròn hoa điểu trên tay, biểu tình lười biếng mà ỷ vào trường kỷ mẫu đơn ấm áp, dáng người lả lướt xinh xảo làm người ta vừa nhìn đã nhớ, cứ nghĩ trong đầu.

Thật ra nếu so sánh với bản thân, Tiêu Chiến càng cảm thấy người trong bức tranh kia rất giống với một người y quen biết hơn.

Bùi Hàn Đường ở bên kia cũng không quá chú ý đến Tiêu Chiến, hắn ta hoàn toàn không có ý bỏ qua cho Vương Nhất Bác mà ở bên tai hắn nhỏ giọng thì thầm: "Có phải rất giống không? Có nghĩ đến chuyện ôm tranh về phủ giấu đi không?"

Vương Nhất Bác đạm mạc mà nói: "Không giống, không nghĩ."

Bùi Hàn Đường: "A? Mặt mày đều có vài phần tương tự đấy, làm sao lại không giống?"

Vương Nhất Bác nói: "Tiêu Chiến xưa nay cử chỉ cao nhã, dáng ngồi đoan chính." Nói đoạn Vương Nhất Bác lại liếc nhìn mỹ nhân trên đó một lần nữa, trong mắt không có nổi một tia gợn sóng, thậm chí ngữ khí càng thêm chắc chắn nói, "Không giống."

Tiêu Chiến xuất thân từ một gia tộc trâm anh, từ nhỏ đã dùng lễ độ nho nhã để đối đãi với người khác, cho nên làm gì có dáng vẻ lười nhác bất nhã như nữ tử trong tranh kia.

Huống chi...

Thế gian này, ai có thế so sánh nửa phần phong nguyệt với y chứ? Lấy đâu ra năm phần tương tự.

Bùi Hàn Đường cứng lưỡi: "... Được, được thôi."

Bốn người im lặng chờ một lát, cuối cùng các chủ tiến đến, Bùi Hàn Đường vẫn như thường lệ dò hỏi có người mất tích hay cầm nữ chưa trở về không cùng vài vấn đề khác.

Và cuối cùng tất cả đều trở về vạch xuất phát khi ả trả lời không có.

Nơi này cũng không có được một chút manh mối nào, bốn người bọn họ cũng không nán lại lâu mà rời đi, rẽ ra đường cái, đắm mình trong tiếng người ồn ào náo nức. Sau đó lại đi vào một con hẻm, lúc này đều cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, mờ mịt mông lung.

Văn Hạc Âm nhịn không được nói: "Chúng ta tìm như vậy, cứ như mò kim đấy bể, thật sự quá mệt mỏi. Hơn nữa chưa chắc nữ thi kia là cầm nữ, nhỡ đâu nàng ta chỉ là một nô tỳ nhỏ nhoi ở trong phủ nào đó, chúng ta ở đây tra xét chẳng phải uổng phí công sức sao?"

Bùi Hàn Đường cười nói: "Vật nhỏ, tra án đều như vậy, đều phải hao tâm tổn phí, nếu gặp phải tạp án khó giải quyết, nói không chừng cả mấy tháng mới xong."

Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, nhẹ giọng: "Nhất Bác, ngươi mệt không? Vết thương trên tay của ngươi hôm qua vừa mới khép lại..."

Vương Nhất Bác tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ nói chuyện với mình, hắn đứng ngây ra một lúc mới cố gắng đè nén từng tiếng tim đập rộn rã như ai đó đang điên cuồng đập cửa kia của mình xuống, bởi vậy mới lộ vẻ mặt thập phần lãnh đạm: "Không mệt, không có việc gì."

Đột nhiên lúc này có một người phi ngựa bay đến, tốc độ cực nhanh, làm người qua đường cũng không nhịn được mà hô liên tục.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không hề nghĩ ngợi mà đưa tay kéo tiểu thế tử Yến Quốc Công ra phía sau, che chắn cẩn thận, tránh cho việc y bị ngựa đụng trúng, cũng giúp y chặn lại bụi đất.

Người nọ là thị vệ của phủ Kinh Triệu, gã ghì chặt dây cương, xoay người xuống ngựa, vội vàng bước nhanh đến trước mặt Bùi Hàn Đường, la lên: "Bùi đại nhân, cuối cùng cũng tìm được ngài, đã xảy ra chuyện rồi!"

Bùi Hàn Đường: "Xảy ra chuyện gì, ngươi chậm rãi nói, nói rõ ràng một chút."

Người nọ nói: "Tử thi bị thiêu rụi mặt hôm qua phát hiện đã bị trộm đi rồi!"

Bốn người không chút chậm trễ mà cưỡi ngựa trở lại phủ Kinh Triệu, bước nhanh đến nơi để thi thể, vừa đến đã thấy vài tên thị vệ phủ Kinh Triệu được nhiệm vụ trông coi đứng ở đó, nhìn quan tài trống không trước mặt mà run bần bật không biết làm sao.

Bùi Hàn Đường vài bước đi qua, lớn tiếng dò hỏi: "Làm sao lại không thấy thi thể?"

Người trông coi thi thể vội vàng hành lễ, thấp thỏm nói: "Bị, bị người khác trộm đi."

"Bị trộm?! Ai trộm? Có thấy không?" Bùi Hàn Đường hỏi.

"Là hai hắc y nhân che mặt." Người trông coi thi thể nói, "Giờ Dậu hôm nay, sau khi ta khoá cửa rời đi, đi được nửa đường mới nhớ ra đã quên đồ, vì thế bèn vòng lại lấy, ai biết từ phía xa đã thấy cửa phòng bị mở ra, ta còn tưởng là quên khoá cửa mà buồn bực, nào ngờ ta thấy được hai tên hắc y khiêng một khối thi thể ra ngoài, ta sợ tới mức hai chân thẳng cũng run theo!"

"Ngươi không kêu người sao?" Bùi Hàn Đường hỏi.

"Ta có la!" Người trông coi vội nói.

Thị vệ phủ Kinh Triệu chán nản đứng một bên mở miệng: "Canh giờ đó trong phủ rất ít người, hai tên hắc y nhân kia võ công lại cao cường, bên ngoài hình như cũng có người tiếp ứng, chúng ta vô năng, không thể đuổi kịp."

Phủ Kinh Triệu nửa đêm bị người đột nhập còn cướp thi thể đi, chuyện này truyền ra ngoài đúng là mất hết mặt mũi. Bùi Hàn Đường tức giận không thôi, gương mặt phủ đầy băng sương, giọng nói cũng lạnh lẽo hơn: "Tra xét khắp phòng."

Nhưng hắc y nhân kia rõ ràng không phải không có chuẩn bị mà tự ý xông vào, gã rất am hiểu trình tự tra xét ở đây, vì thế không để lưu lại một chút manh mối.

Việc này thực nhanh đã kinh động đến Doãn phủ Kinh Triệu, phụ thân của Bùi Hàn Đường, Bùi đại nhân. Tiêu Chiến lúc này là người ngoài cho nên không thể ở đây, vì thế cũng từ biệt mà rời đi. Trên đường về Tiêu phủ, Văn Hạc Âm thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, liên tục cau mày vì thế khuyên nhủ: "Thiếu giá đừng nghĩ nhiều, ngươi mau đem mấy thứ đó vứt ra sau đầu cho ta, đêm nay phải nghĩ ngơi sớm một chút, thân thể của ngươi không phải không khoẻ sao?"

Tiêu Chiến phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Văn Hạc Âm: "Ta có một số chuyện nghĩ không thông."

Văn Hạc Âm nói: "Chuyện gì?"

Tiêu Chiến nói: "Mặt của nàng ta đã hoàn toàn bị thiêu hủy, không ai nhận ra được diện mạo của nàng khiến cho chúng ta gặp khó khăn lớn. Mà phủ Kinh Triệu không phải là nơi muốn tới là tới muốn đi là đi, vậy vì sao hung thủ lại mạo hiểm đi đến phủ Kinh Triệu cướp thi thể như thế?"

Văn Hạc Âm gãi gãi đầu: "Đúng đó, vì cái gì?"

"Ta đoán, là bởi vì..." Đôi mắt Tiêu Chiến không chớp mắt mà nhìn Văn Hạc Âm, đè nặng giọng nói, dùng giọng điệu quỷ khí dày đặc nói, "Thi thể kia... Có thể nói chuyện."

Chương 62: Thời điểm này rồi còn nói dối
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 62: Thời điểm này rồi còn nói dối.

"Nữ thi kia... Có thể nói chuyện."

Văn Hạc Âm sợ tới mức ngã người ra phía sau, đụng một cái vào cửa sổ của xe ngựa: "A! Cái gì?! Nữ thi đó có thể nói chuyện?!"

"Ai nha, làm sao lại đụng phải đầu rồi, cẩn thận nha." Tiêu Chiến chơi xấu xong trong lòng lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, y buồn cười mà đưa tay đỡ đầu Văn Hạc Âm lên nhìn một chút, "Có nặng không?"

"Không nặng, thiếu gia, tại sao tử thi kia có thể nói chuyện?" Văn Hạc Âm hỏi.

Tiêu Chiến duỗi tay giúp Văn Hạc Âm xoa xoa chỗ vừa bị đâm trúng: "Trên người nữ thi kia hẳn là có manh mối quan trọng, quan trọng đến mức mà hung thủ không từ thủ đoạn ban đêm lẻn vào phủ Kinh Triệu trộm thi thể đi."

"Thì ra là thế." Văn Hạc Âm suy tư mà gật đầu.

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Không biết sẽ là manh mối dạng gì đây."

"Ai nha." Văn Hạc Âm vội la lên, "Thiếu gia, ngươi đừng phí công suy nghĩ mấy cái vớ vẩn này nữa, nữ thi kia đã bị trộm đi, manh mối quan trọng gì đó chúng ta cũng không biết được, ngươi có suy nghĩ đến nát óc cũng vô dụng thôi."

Tiêu Chiến lẩm bẩm: "Ta không phải nghĩ chuyện này."

"Vậy thì là chuyện gì?" Văn Hạc Âm hỏi.

Bỗng nhiên, ánh mắt của Tiêu Chiến dường như phát hiện ra thứ gì đấy mà lạnh lại, y nhìn về phía Văn Hạc Âm, hỏi: "A Âm, ngươi biết người giám định tử thi của phủ Kinh Triệu ở đâu không?"

Văn Hạc Âm trước kia từng hỗ trợ Bùi Hàn Đường phá án, cho nên trong lúc vô tình cũng sẽ biết được một vài thứ: "Biết."

"Mau, bây giờ chúng ta đi tìm người giám định tử thi, ngươi chỉ đường cho mã phu đi!" Tiêu Chiến vội nói.

Văn Hạc Âm ngây ngốc đơ ra: "A?"

Tiêu Chiến vội la lên: "Không kịp giải thích, mau đi."

"Ồ, ừm." Văn Hạc Âm vén rèm xe ngựa lên, nhanh chóng chỉ đường cho mã phu chạy đi. Tiêu Chiến hít sâu vài cái, ánh mắt dần dần trở nên bình tĩnh vững vàng.

Nếu như có manh mối quan trọng như vậy, người giám định tử thi tại sao không nói ra?

Là gã không thấy?

Hay là... Gã không muốn thấy...

Chỗ ở của người giám định tử thi phủ Kinh Triệu nằm ở vùng ngoại ô hẻo lạnh, số phận của gã rất đen đủi, không thê tử không con cái, nhìn rất cô đơn, ngay cả nhà ở trái phải đều là gỗ mục đơn sơ cũ nát.

Tiêu Chiến cùng Văn Hạc Âm vừa đứng trước nhà gỗ đã đột nhiên nghe thấy tiếng đánh nhau cùng âm thanh kêu cứu tuyệt vọng bên trong truyền ra.

Tiêu Chiến: "A Âm!"

Văn Hạc Âm vài bước tiến lên, hung hăng đá văng cửa gỗ, bên trong nhà bàn ghế cũ nát nghiêng ngả khắp nơi, có một người bị tên hắc y nhân tàn nhẫn mà đè trên mặt đất kêu to gào khóc, tay phải gã giơ dao lên cao ý muốn đâm xuống dưới. Tình thế hết sức ngàn cân treo sợi tóc, Văn Hạc Âm không kịp nghĩ ngợi đã nhanh chóng nắm lấy tay hắc y nhân, ngăn cả động tác ám sát của đối phương, cường thế vặn ngả cánh tay gã, nhanh chóng đem người kéo xuống khỏi người giám định tử thi.

Nhất y nhân cùng Văn Hạc Âm nhanh chóng giao đấu mười mấy chiêu, mắt thấy không thể chế ngự cậu vì thế cũng không muốn dây dưa, đưa chân đá Văn Hạc Âm một cái kéo dài khoảng cách, sau đó nhanh chóng phá cửa sổ chạy ra ngoài. Văn Hạc Âm thấy gã định trốn thoát vừa định nhấc chân đuổi theo đã nghe Tiêu Chiến phía sau kêu cậu: "A Âm! Nguy hiểm, đừng đuổi theo!"

Chân của Văn Hạc Âm phút chốc dừng lại, nhanh chóng xoay người mà chạy về bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nâng cánh tay cậu lên, lại nắm lấy bả vai cậu, phía trước phía sau làm cậu xoay một vòng cẩn thận kiểm tra: "Có bị thương không?"

"Không có!" Văn Hạc Âm ngẩng đầu ưỡn ngực, còn rất tự hào.

"Vậy là tốt rồi." Tiêu Chiến cuối cùng cũng nhẹ thở ra một hơi.

Hai người đồng thời quay đầu nhìn người giám định tử thi sợ đến mức cuộn tròn ở một góc, lá gan như muốn nứt ra, run bần bật.

Tiêu Chiến vốn định đến đây để hỏi tội gã, không nghĩ đến sẽ vô tình cứu gã một mạng. Nhưng hung thủ này lá gan cũng lớn thật, dám ở Kinh thành làm ra nhiều án hành hung đến như vậy, coi mạng người như cỏ rác, thật sự là làm Tiêu Chiến nhịn không được mà phẫn nộ bất bình.

Hai người tiến đến đỡ người giám định tử thi dậy, ở trong căn phòng bị phá đến nát này của gã tìm kiếm một chút nước cho gã, người giám định tử thi bưng chén nước run rẩy uống cạn, mất một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hoảng sợ mà khóc: "Thường ngày ta không có đắc tội với ai hết, làm sao lại có người muốn gϊếŧ ta, về sau ta phải sống thế nào đây."

Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi còn nhớ nữ thi hôm qua ngươi giám định không?"

Người giám định tử thi vẫn còn chưa hoàn hồn kịp, âm thanh run rẩy, đứt quãng nói: "Hồi đại nhân, tiểu nhân nhớ rõ."

Tiêu Chiến hỏi: "Ngươi có giấu thứ gì không?"

Động tác của tên giám định tử thi phút chốc cứng lại, gã cúi đầu đôi mắt vô thức nhìn xuống dưới đất: "Tiểu nhân, tiểu nhân không biết ngài đang nói cái gì, đồ vật của người chết có rất nhiều âm khí, tiểu nhân nhất định sẽ không giấu đâu?"

Văn Hạc Âm hung hăng mà nói: "Ngươi chột dạ cái gì?! Đã đến nước này còn muốn nói dối?!"

Người giám định tử thi ấp úng, cuối cùng vẫn lắc đầu.

Tiêu Chiến suy tư một lát hỏi: "Là vàng bạc hay trang sức?"

Người nọ bỗng dưng ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôn tồn mà khuyên nhủ: "Lấy ra đi, đã là hoạ sát thân rồi còn giấu, tuy ngươi cất giấu đồ vật của tử thi không thể thoái thác tội của mình, nhưng ta nhất định sẽ giúp ngươi cầu xin Bùi đại nhân của phủ Kinh Triệu một chuyến, nói hắn ta giảm nhẹ cho ngươi."

Người giám định tử thi do dự một lát, cuối cùng cũng đi đến giá sách lấy ra một cái rương lớn, duỗi tay lấy trong rương một cái túi tiền cẩm văn ra, giao cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhận lấy túi tiền cẩn thận mở ra xem, bên trong có một ít bạc vụn cùng vàng và một tự ngọc ban chỉ có khắc chữ 'Nguyên', y vốn đang chuẩn bị đem nhẫn ra nhìn một chút, nào ngờ Văn Hạc Âm bỗng nhiên thò đầu qua, kinh ngạc nói: "Ơ? Cái túi tiền này thực quen mắt, hình như ta đã thấy ở đây thì phải."

Chương 63: Cả người vết thương chằng chịt nhưng lại không đau
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 63: Cả người vết thương chằng chịt nhưng lại không đau.

Hình Bộ Nguyên phủ đêm đến gió lớn, mây đen che phủ mặt trăng.

Trong nội đường ở phòng ngủ, Nguyên Báo Đức tức giận dữ dội, gã một cước đá mạnh vào vai của tên thủ hạ bẩm báo trước mặt, nổi trận lôi đình: "Phế vật! Đều là phế vật! Một tên giám định tử thi cũng gϊếŧ không xong, tất cả đều tại tên cẩu hoà thượng kia! Vào miếu hoang thì vào đi, nhìn vào giếng làm cái gì chứ! Còn ả ca nữ kia thiệt là, ta cùng lắm chỉ chơi ả một chút mà đã chết rồi, tiện tì! Phế nô! Không có chuyện gì ra hồn!"

"Thiếu gia." Thủ hạ kia tận tình khuyên bảo, "Hay là đem chuyện này nói cho lão gia cùng phu nhân biết đi, nhờ phu nhân đi cầu xin Hoắc đại nhân, hắn là người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết chuyện này."

"Không được! Nếu cữu cữu biết được chuyện này người nhất định sẽ đánh gãy chân ta, không thể được!" Nguyên Báo Đức tức đến muốn hộc máu, tay cứ đưa tay lên miệng, lúng túng mà cắn móng tay không ngừng, "Ngươi nhìn thấy rõ không? Người kia là thế tử Yến Quốc Công Tiêu Chiến, không phải là người của phủ Kinh Triệu."

"Đúng." Thủ hạ gật đầu.

Nguyên Báo Đức trầm tư một lát, nói: "Chúng ta trước cứ từ từ đợi động tĩnh đã, thế tử Yến Quốc Công không có thù oán với chúng ta, vậy thì làm gì có lý do để tố giác ta? Hơn nữa y hiện tại đang giúp Hiền Vương đảng tranh, nhất định muốn mượn thế lực khắp nơi, cữu cữu của ta lại chẳng khác chi một miếng thịt lớn, y chắc chắn sẽ không làm chuyện gì quá phận."

***

Mây đen từng đợt kéo đến phủ đầy thành, không bao lâu sau dưới trời đã đổ cơn mưa, mưa to gió lớn làm cho kinh thành đêm khuya yên tĩnh bỗng tăng thêm phần hàn ý.

Phủ Yến Quốc Công, Thải Vi cùng Văn Hạc Âm đi ngang qua thư phòng, thấy bên trong vẫn còn sáng đèn, nàng nhìn vào lo lắng nói: "Thiếu gia làm sao lại không nghĩ ngơi, hai người đi đâu đấy? Vì sao thiếu gia vừa trở về đã nhốt mình ở thư phòng không để ý tới ai?"

Một ngày phát sinh quá nhiều chuyện, Văn Hạc Âm muốn giải thích cũng sẽ không thể nào giải thích rõ được, cậu có chút lo lắng, nóng lòng mà vịn ở cửa, nhìn vào trong muốn thấy Tiêu Chiến đang làm gì.

Nhưng thật ra Tiêu Chiến cái gì cũng không có làm.

Y ngồi ngay ngắn ở trên thư án, lẳng lặng nhìn đường chỉ nhiễm chút máu đỏ sẫm trên túi tiền.

Vừa rồi ở trên đường, Văn Hạc Âm đột nhiên nhớ đến túi tiền này là của ai.

"Là Nguyên gì nhỉ, a, là chi tử của Nguyên gia, túi tiền này là của Nguyên Báo Đức!" Văn Hạc Âm khẳng định mà nói, "Hắn còn nói cái gì mà cữu cữu hắn là người đứng đầu Bệ Ngạn Tư!"

Tiêu Chiến nghe thấy những lời này, hô hấp bỗng dưng cứng lại.

Năm chữ đứng đầu Bệ Ngạn Tư này vang lên, giống như gai ngọn đâm thẳng vào năm ngón tay của y, một cây chậm rãi chui vào ngực Tiêu Chiến, máu không ngừng túa ra, đâm thẳng vào tận xương tủy.

Nguyên nhân là bởi vì kiếp trước, nơi điều tra án Tiêu gia mưu nghịch, chính là Bệ Ngạn Tư.

Người phụng ý chỉ của Hoàng Thái Tử Phó Khải, dẫn người niêm phong Tiêu gia, đem Tiêu Bác Nhân tròng lên gông xiềng nhốt vào đại lao, cũng đem ba tộc Tiêu gia lưu đày nơi khổ hàn, chính là người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tân!

Bệ Ngạn Tư đã được Thái Tổ sáng lập, lúc ban đầu dùng để bắt quan lại tham ô, loạn thần tặc tử, định ra đúng sai, quy tắc xử lý.

Trải qua mấy triều đại, quyền lợi càng được nâng cao, thế lực to lớn, làm cho cả quan văn lẫn quan võ đều sợ hãi kiêng dè mấy phần.

Từ đó hình thành câu nói, dù có tình nguyện đắc tội Phật Tổ Như Lai cũng không muốn đắc tội Bệ Ngạn Tư.

Tiêu Chiến hỏi Văn Hạc Âm vì sao biết được vật này là của Nguyên Báo Đức, Văn Hạc Âm bèn đem ngày ấy ở bữa tiệc ăn mừng Hiền Vương phong Vương, nói hết cho Tiêu Chiến nghe.

Cho nên chỉ trong một cái chớp mắt, Tiêu Chiến lập tức hiểu rõ mọi chuyện.

Vậy kiếp trước Văn Hạc Âm cũng sẽ gặp Nguyên Báo Đức ở bữa tiệc phong vương đó.

Nên thành ra sau khi Tiêu gia bị Bệ Ngạn Tư xét nhà, Văn Hạc Âm lập tức nhớ tới chuyện ngày ấy cậu nhặt được túi tiền, nhớ tới chuyện Nguyên Báo Đức đề cập đến cữu cữu gã là người đến đầu Bệ Ngạn Tư, cho nên cậu mới hao hết tâm tư đi tìm Nguyên gia, hy vọng Nguyên Báo Đức có thể cứu Tiêu Chiến một mạng.

Khi đó cậu nói: "Chỉ cần ngươi cứu thiếu gia nhà ta, cái gì ta cũng nguyện ý làm."

Vì thế, trong mùa đông khắc nghiệt, ở một con hẻm lạnh lẻo, tuyết rơi nức nở phủ khắp mọi nơi trong Tiết sương giáng*, khoé miệng ai đó tan vỡ nhưng lại chứa đầy ý cười, cả người đều là những vết thương chằng chịt nhưng lại không có chút đau đớn nào, trong đầu chỉ vỏn vẹn một suy nghĩ: "Như vậy ta có thể giúp cho thiếu gia không phải đi lưu đày chịu khổ."

(*Tiết Sương giáng là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Nó thường bắt đầu vào khoảng ngày 23 hay 24 tháng 10 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 210°. Đây là một khái niệm trong công tác lập lịch của các nước Đông Á chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc cổ đại.)

Rồi sau đó...

Ngày ấy, đào hạnh dính mưa, thơm đậm ý xuân.

Thiếu niên mặc y phục thi vệ màu chàm, trong tay nắm chặt trứng chim, dáng người như kình phong quát vào trong phòng, nhìn Tiêu Chiến rạng rỡ cười vang: "Thiếu gia tìm ta sao? Ta vừa mới ở trên cây dương liễu trong đình viện đào được trứng chim nè!"

***

Phủ Yến Quốc Công, Thải Vi cố gắng bám vào cửa thư phòng, dùng sức nhìn Văn Hạc Âm: "Thấy gì không?"

Văn Hạc Âm lui về phía sau một bước, nhụt chí: "Không thấy cái gì hết."

Thải Vi suy nghĩ một lát bèn đi ra sau bếp bưng tới một mâm bánh quế hoa sữa đưa cho Văn Hạc Âm: "Đi đi, đem vào chỗ thiếu gia, khuyên y nghĩ sớm một chút, khuyên không được thì ít nhất cũng không thể để y đói."

"Được." Văn Hạc Âm gật đầu, nhận lấy mâm điểm tâm sâu đó đi đến gõ cửa.

"Vào đi." Văn Hạc Âm nghe thấy thanh âm của Tiêu Chiến truyền đến lập tức đẩy cửa đi vào, trong thư phòng ánh sáng đen tối không rõ, chỉ có phía trước thư án có châm hai ngọn đến, mà Tiêu Chiến lúc này ngồi trên thư án nhìn chằm chằm vào túi tiền bọn họ vừa tìm được hôm nay.

Tiêu Chiến thấy Văn Hạc Âm bưng trà cùng điểm tâm tới cười nói: "Thải Vi tỷ kêu ngươi đưa vào sao?"

Văn Hạc Âm gật đầu, đem điểm tâm cùng trà xanh để xuống, hỏi: "Thiếu gia, vì sao ngươi không nghỉ ngơi?"

Tiêu Chiến đáp: "Ta đang tự hỏi một vài thứ."

"Còn nghĩ chuyện gì vậy?" Văn Hạc Âm nói, "Án tử không phải đã phá được rồi sao? Ngày mai chúng ta đem túi tiền giao cho Bùi Hàn Đường, để hắn đem hung thủ bắt lại mọi thứ nhất định sẽ trở về bình thường!"

Tiêu Chiến do dự: "Chính là..."

Văn Hạc Âm: "Chính là cái gì?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn về phía Văn Hạc Âm: "Chính là phủ Kinh Triệu thật sự sẽ bắt được người sao?"

Văn Hạc Âm khó hiểu: "A? Chứng cứ xác thực đến như vậy, vì sao không bắt được?"

Tiêu Chiến thật dài mà thở dài: "Aizz... Cữu cữu của hung thủ là tay cầm quyền đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tân, người này tàn nhẫn chuyên chính, cũng từng là người thân cận bên cạnh Hoàng Thượng, rất được Hoàng Thượng coi trọng. Việc này nếu làm nháo lên, mặc kệ vì gì nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống vẫn nên chừa lại chút mặt mũi, Hoắc Tân tuyệt đối sẽ không tùy ý để hung phạm bị bắt giữ. Phủ Kinh Triệu thật sự sẽ dám đối nghịch với Bệ Ngạn Tư sao? Hung án này, thật sẽ sẽ không từ lớn hoá nhỏ, từ nhỏ hoá không sao? Đem chứng cứ này giao ra, thật sự sẽ còn tồn tại sao?"

"A, chuyện này." Văn Hạc Âm gãi gãi đầu, cảm thấy lời nói của Tiêu Chiến thật có lý, cậu chần chờ một lát, nói, "Ta không biết phủ Kinh Triệu có dám đối nghịch với Bệ Ngạn Tư hay không, nhưng ta tin Bùi Hàn Đường."

Tiêu Chiến hơi giật mình, nhìn Văn Hạc Âm, không thể tưởng tượng mà chớp chớp mắt.

Văn Hạc Âm lắp bắp mà nói: "Ta chỉ... chỉ cảm thấy... Bùi Hàn Đường là người bênh vực lẽ phải, hắn ta nhất định sẽ không để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật."

Tiêu Chiến nhịn không được nhẹ giọng cười ra tiếng, bỗng nhiên thảnh thơi, nói: "Được, nếu A Âm ngươi tin hắn, ta đây cũng tin hắn, ngày mai mời Bùi đại nhân tới phủ nói chuyện đi."

"Được." Văn Hạc Âm gật đầu.

"Đúng rồi." Tiêu Chiến lại nói, "Cũng mời Vương tướng quân đến đi, hắn hao tâm tổn phí suốt một ngày, chắc cũng sẽ muốn biết chân tướng."

Chương 64: Ngươi thấy sắc quên bạn
Edit: Hạ Vy

______

Chương 64: Ngươi thấy sắc quên bạn.

Sau một đêm mưa dầm, sáng sớm hôm sau trời quang mây tạnh, thời tiết mùa thu gió mát, sương đêm đọng lại, ẩm ướt trên đường lớn. Vương Nhất Bác cùng Bùi Hàn Đường tương ngộ ở trước phủ Yến Quốc Công.

Bùi Hàn Đường: "Này!"

Vương Nhất Bác: "..."

Bùi Hàn Đường: "Aizz, đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, chính là tiểu công tử nhà ngươi nói án nữ thi kia có tiến triển kêu ta đến gặp y."

Vương Nhất Bác: "Ta biết, ta cũng vậy."

Bùi Hàn Đường: "Vậy ngươi còn trừng ta!"

Vương Nhất Bác: "Không có mâu thuẫn."

Bùi Hàn Đường tức giận đến mức giơ tay chỉ thẳng vào Vương Nhất Bác: "Được thôi, được thôi, Vương Dục Dập, ngươi thấy sắc quên bạn."

Vương Nhất Bác: "Ừm."

"Gia hỏa tốt, ngươi còn dám bày ra bộ dạng đúng tình hợp lý mà lên tiếng!" Bùi Hàn Đường giả vờ tức giận.

Vương Nhất Bác không quan tâm đến hắn ta nói năng lung tung gì nữa, quay đầu đi về Tiêu phủ.

"Từ từ, đợi ta!" Bùi Hàn Đường vài bước chạy chậm đuổi theo Vương Nhất Bác, duỗi tay ôm lấy bả vai của hắn: "Nói thật với ngươi một chuyện, ta đối với tiểu công tử nhà ngươi một chút hứng thú cũng không có, nhưng ta đối với y thị vệ cạnh y, ừm, cũng khá tốt."

Hai người vừa đặt chân vào Tiêu phủ đã có một tên nô bộc tới đón, sau khi gã nghe nói đến thân phận của hai người bèn lễ nghĩa chu đáo mà đem cả hai đưa đến thư phòng ở phía Đông đình viện.

Hai người vừa bước vào đã thấy Tiêu Chiến cùng Văn Hạc Âm sớm chờ ở trong thư phòng.

"Nhất Bác, Bùi đại nhân, mời ngồi." Tiêu Chiến chắp tay hành lễ xong bèn mời hai người ngồi xuống ghế, sau đó mới lấy túi tiền tìm được hôm qua giao cho Bùi Hàn Đường.

"Đây là cái gì?" Bùi Hàn Đường khó hiểu.

Tiêu Chiến: "Bùi đại nhân đừng vội, xin nghe ta nói trước."

Tiêu Chiến nhẹ nhàng đem chuyện hôm qua từ từ kể ra.

Nói đến đoạn hai ngươi một mình đi đến chỗ ở của người giám định tử thi, Vương Nhất Bác không nhịn được mà nhíu mày, thầm nghĩ thật nguy hiểm.

Kể tiếp thêm một lúc lại tới đoạn Văn Hạc Âm đánh nhau cùng hắc y nhân, Bùi Hàn Đường nghe đến đây lo lắng mà nhìn Văn Hạc Âm: "Vật nhỏ, ngươi có bị thương không? Làm sao hai người vừa chạy tới đã đánh nhau? Quá lỗ mãng."

Văn Hạc Âm khinh thường: "Bị thương? Hắn mấy cân mấy lạng mà muốn làm ta bị thương? Hừ!"

"Không bị thương thì tốt." Bùi Hàn Đường câu môi cười nói, "Tiêu đại nhân xin tiếp tục."

"Được." Tiêu Chiến gật đầu.

Bùi Hàn Đường nghe được chuyện người giám định tử thi mưu tính hưởng lợi cũng không có gì tức giận, thậm chí còn vui cười nói đùa, trăm triệu lần không nghĩ tới chuyện sẽ tra người của mình. Nhưng sau khi nghe đến Nguyên gia cùng Nguyên Báo Đức từ miệng Tiêu Chiến nói ra, ý cười trên mặt Bùi Hàn Đường phút chốc mất hết.

"Cho nên, hung thủ hẳn là nhi tử của Chủ Sự Hình Bộ, Nguyên Báo Đức, túi tiền cùng chiếc nhẫn này là vật chứng."

Tiêu Chiến nói xong câu đó, ánh mắt tư vị không rõ lẫn lộn nhìn về phía Bùi Hàn Đường.

Bùi Hàn Đường nhìn qua dường như đang an tĩnh cúi đầu nhưng thật ra là tay đã nắm chặt túi tiền đến mức trắng bệch, qua một lúc lâu cũng không nói chuyện.

Văn Hạc Âm thiếu kiên nhẫn: "Ngươi."

"A Âm." Tiêu Chiến nhẹ giọng đánh gãy lời nói của Văn Hạc Âm, chậm rãi lắc đầu dường như rất kiên nhẫn.

Văn Hạc Âm nghe lời im miệng, không nói thêm lời nào.

"Nguyên Báo Đức." Bùi Hàn Đường mở túi tiền cẩm vân ra, nhìn nhẫn ngọc trong tay, thấp giọng nói, "Cữu cữu của hắn là người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tân."

"Đúng." Tiêu Chiến nhẹ nhàng gật đầu, thở dài trong lòng.

Thật ra y có thể lý giải được lý do vì sao Bùi Hàn Đường trầm mặc.

Quan trường như một vở kịch, phong vân quỷ quyệt*, tựa một con sóng ngầm đang chực chờ kích động.

(*Phong vân quỷ quyệt [风云诡谲]: phong vân: ẩn dụ cho hoàn cảnh đang thay đổi và đầy sóng gió; quỷ quyệt: xảo quyệt, kỳ quặc. Mô tả tình huống xảo quyệt, kỳ lạ, hỗn loạn và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Theo Baidu.)

Bùi Hàn Đường có thể lập tức dẫn người vọt đến Nguyên gia, bắt Nguyên Báo Đức trở về quy án. Nhưng nếu phủ Kinh Triệu thật sự đắc tội với Bệ Ngạn Tư, hắn ta có thể gánh vác được sao?

Dù cho có là phụ thân của Bùi Hàn Đường, Doãn phủ Kinh Triệu đi chăng nữa thì cũng không dám đối nghịch với Hoắc Tân. Huống chi hắn ta chỉ là một thiếu Doãn phủ Kinh Triệu nho nhỏ, hắn ta dám sao?

Trong thư phòng, khắp nơi tĩnh mịch, không một ai nói chuyện, dường như ngay cả một tiếng châm rơi cũng nghe thấy rõ mồn một, qua thêm một lút, ước chừng nửa nén hương, Bùi Hàn Đường bỗng nhiên ngẩng đầu, trầm giọng nói: "Ta nghĩ kỹ rồi."

"Ngươi nghĩ kỹ cái gì?!" Văn Hạc Âm dường như là không nín được nữa, đột nhiên lên tiếng.

Bùi Hàn Đường làm như không nghĩ đến cậu sẽ kích động như vậy sửng sốt một lát, cười nói: "Nghĩ muốn đem huynh đệ đi bắt người."

Nghe được câu nói này của hắn ta, Văn Hạc Âm cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm: "Ta không nhìn lầm người!"

"Cái gì? Cái gì nhìn lầm hay không nhìn lầm, vật nhỏ ngươi nói rõ ràng xem." Bùi Hàn Đường truy vấn hỏi.

Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng: "Bùi đại nhân, đây là Bệ Ngạn Tư..."

"Ta biết." Bùi Hàn Đường trực tiếp cắt lời Tiêu Chiến, nói, "Tiêu đại nhân, lòng người trên quan trường, những cái đó xấu xa, bỉ ổi kia ta thật sự không hiểu rõ bằng ngươi, nhưng Tiêu đại nhân, ta không thể mặc kệ oan khuất được."

Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng dậy, khom lưng trịnh trọng hành đại lễ với Bùi Hàn Đường.

"Tiêu đại nhân, ngươi đang làm cái gì vậy?!" Bùi Hàn Đường hoảng sợ, hoang mang rối loạn mà từ ghế trên đứng lên đi đến đỡ Tiêu Chiến.

Hốc mắt Tiêu Chiến hơi ửng đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Nếu trên đời có nhiều người chính nghĩa như Bùi đại nhân thì chắc chắn sẽ không có nhiều án oan như vậy."

"Tiêu đại nhân, mau đứng dậy đi." Bùi Hàn Đường bất đắc dĩ nói.

Nếu ngươi không chịu đứng lên, Vương Dục Dập nhất định sẽ muốn lấy đầu ta a!

Bùi Hàn Đường: "Ta thật hổ thẹn, tuy ta đã hạ quyết tâm phải giải được án oan này, nhưng vẫn không dám lấy cứng đối cứng với Bệ Ngạn Tư, vừa rồi ta suy tư, cũng chỉ là nghĩ đối sách."

"Vậy ngươi nghĩ được đối sách sao?" Văn Hạc Âm hỏi.

"Ừm." Bùi Hàn Đường gật đầu, bình tĩnh vững vàng nói, "Đêm nay mượn bóng đêm trộm hành động, thừa dịp mọi người chưa chuẩn bị, không kịp đề phòng mà đến bắt hắn, chờ sau khi đem được Nguyên Báo Đức trở về phủ Kinh Triệu, ta sẽ đem tấu chương án này dâng đến Hoàng Thượng ngay trong đêm, đến lúc đó mọi thứ đã định xong, Bệ Ngạn Tư muốn làm khó dễ khẳng định chỉ uổng phí sức lực."

"Bùi đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ." Tiêu Chiến mở miệng.

Bùi Hàn Đường: "Mời nói."

Tiêu Chiến khẩn cầu nói: "Tối nay truy bắt Nguyên Báo Đức, có thể cho ta đi cùng phủ Kinh Triệu không?"

"Chuyện này..." Trên mặt Bùi Hàn Đường lộ vẻ khó xử, "Tiêu đại nhân, ngươi không biết võ công, nếu xảy ra chuyện gì..."

"Ai nha, ngươi đáp ứng thiếu gia ta đi!" Văn Hạc Âm mở miệng sốt ruột nói, "Y vì chuyện này cả ngày đều nghĩ đến cơm cũng không ăn, ngủ cũng không tốt, ta sẽ bảo vệ thiếu gia nhà ta thật tốt, ngươi yên tâm đi. Nếu xảy ra chuyện gì ta nhất định lập tức kéo y chạy đi, chúng ta chạy trốn rất nhanh! Tuyệt đối sẽ không kéo chân ngươi."

Bùi Hàn Đường bị một câu "Chạy trốn rất nhanh" kia của Văn Hạc Âm làm cho không nhịn được mà phì cười, gật đầu nói: "Được, ta đáp ứng ngươi."

Bốn người ở thư phòng Tiêu phủ thương nghị nửa ngày trời, sau khi xác nhận không bại lộ Vương Nhất Bác mới cùng Bùi Hàn Đường cáo từ rời đi.

Vừa đi ra khỏi Tiêu phủ, ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn Bùi Hàn Đường muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Bùi Hàn Đường đảo mắt qua một cái lập tức biết hắn có ý gì, vui vẻ mà ôm lấy bả vai hắn, nói: "Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, tiểu công tử nhà ngươi muốn đi, ngươi không yên tâm đúng không? Giờ Hợi tối nay, đến nha môn phủ Kinh Triệu tìm ta."

Vương Nhất Bác gật đầu: "Được."

***

Khi mặt trời màu nhạt lặn dần, hoàng hôn phủ lấy áng mây như máu, trong nội đường Bệ Ngạn Tư, trên tường điêu khác Bệ Ngạn uy phong lẫm liệt, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm vào người trong đại sảnh.

Người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tân ngồi ngay ngắn trên gỗ mun trước án thẩm tra hồ sơ, lúc này chợt có thị vệ mặc võ bào tím đen chạy nhanh đến, ôm quyền quỳ một gối xuống đất hành lễ: "Hoắc đại nhân."

"Sao?" Tuy năm nay Hoắc Tân chỉ mới bốn mươi tuổi nhưng tóc mai hai bên má đã thấm màu hoa râm, ông ta vừa nhấc mắt lên, ánh mắt không chút gợn sóng, tĩnh mịch nhưng lại làm cho người ta không rét mà run.

Thị vệ kia đứng dậy, đi đến bên cạnh Hoắc Tân, ghé vào tai ông ta nói gì đó.

Hoắc Tân nghe xong, đôi đồng tử đột nhiên trừng lớn, bỗng nhiên tức giận mà đem quyết tông thư trên án trác ném xuống đất, giọng điệu đáng sợ như lưỡi dao thấm đầy máu: "Thật sự?"

Thị vệ đè thấp giọng: "Hoắc đại nhân, tin tức này là người xếp ở Tiêu phủ truyền tới, ngài có muốn truyền tin đến Nguyên phủ không?"

"Không còn kịp rồi..." Tròng mắt của Hoắc Tân di chuyển qua lại, một lát sau, lạnh giọng: "Đi kêu huynh đệ Ngôn Tư và Minh Tư đến đây, tập trung hết ở nội đường."

Thị vệ ôm quyền: "Vâng!"

Chương 65: Thích thì đi biểu đạt tâm ý đi
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 65: Thích thì đi biểu đạt tâm ý đi.

Đêm đến, trăng sáng hình lưỡi liềm như cánh cung, quả đúng là tình hình căng thẳng.

Khi Nguyên phủ tắt hết đèn đuốc thì ngoài trời đã là đêm khuya tĩnh mịch.

Sau khi thị nữ giúp Nguyên Báo Đức cởϊ áσ xong đã bị gã lôi kéo cánh tay trên mặt hiện lên nét đùa giỡn, dùng những lời nói xa xỉ dâm dật nói với nàng ta hai câu, bỗng nhiên lúc này ánh lửa của đèn đuốc bên ngoài sáng trưng, rực rỡ, tiếng người ồn ào từng đợt truyền đến. Nguyên Báo Đức không biết chuyện gì xảy ra, còn ngây ngốc đứng ở đó, nào ngờ của phòng đột nhiên bị người khác mạnh mẽ đá văng ra, sau đó hung hăng mà vặn lấy cánh tay gã, chế ngự dưới đất, sườn mặt gã bị áp mạnh xuống đất, đau đớn mà cảm thán ai u.

Lúc này một đôi giày văn mây màu đen đạp ở trước mặt gã, Bùi Hàn Đường ngồi xổm xuống, hắn ta cầm trong tay túi tiền cẩm vân lắc lư qua lại, giễu cợt cười một tiếng, nói: "Nguyên Báo Đức, ngươi biết tội chưa?"

Nháo đến mức, cả phủ đại loạn.

Chủ Sự Hình Bộ Nguyên Tử Hoài vốn còn đang cùng thê tử Hoắc thị nghỉ ngơi, đột nhiên bị kinh động đến thức giấc, vội vàng ra ngoài ngay cả áo ngoài cũng chưa khoác chỉnh tề, nào ngờ vừa đến đã thấy nhi tử mình bị thị vệ của phủ Kinh Triệu ấn chặt trên mặt đất.

Sắc mặt của Hoắc thị trắng bệch, hoảng sợ hô to: "Con của ta."

Nguyên Tử Hoài nhanh chóng đi lên, nổi giận đùng đùng mà chất vấn Bùi Hàn Đường: "Các ngươi đang làm gì vậy?! Tự ý xông vào nhà dân! Thiên lý ở đâu?! Còn không mau thả người ra."

Bùi Hàn Đường mỉm cười chắp tay thi lễ: "Nguyên đại nhân, đây là việc công bọn ta chỉ xử theo phép công."

Nguyên Tử Hoài chỉ tay vào mặt Bùi Hàn Đường: "Chuyện công cái gì! Ngươi nói rõ ràng cho ta!"

Bùi Hàn Đường không một chút buồn bực, hai tay hắn ta chấp ở sau ngươi gằn từng chữ một mà nói cho Nguyên Tử Hoài nghe: "Vậy đại nhân nghe rõ đây, quý công tử của ngài coi mạng người rẻ rúng, heo chó không bằng." Nói xong bốn chữ cuối, hắn ta còn cố ý kéo dài âm thanh, như là sợ Nguyên Tử Hoài nghe không rõ, "Nhân chứng, vật chứng đều có, căn cứ vào pháp luật triều ta, gϊếŧ người phải đền mạng, tội không thể thứ, ta chỉ là phụng theo triều cương mà làm, mời đại nhân chớ gây rối không cho chúng ta bắt người."

Ánh mắt của Nguyên Tử Hoài chợt lóe, mặc dù tính tình xấc xược của con trai mình lão rất rõ, nhưng ngoài miệng vẫn không thể cam chịu như vậy, lão không chút buông tha nói: "Gϊếŧ người cái gì! Ngươi đang nói bậy bạ gì đó!"

"Xùy." Bùi Hàn Đường hừ lạnh một tiếng, cao giọng, "Không nghĩ tới Nguyên đại nhân mặc quan phục trên người lại không hiểu tiếng người, vậy mời hai vị mau đi nghỉ ngơi đi, đừng dây dưa ở chỗ này làm gì."

Hắn ta vừa dứt câu lập tức có vài tên thị vệ phủ Kinh Triệu đi lên, đem Nguyên Tử Hoài cùng Hoắc thị kéo xuống.

"Cha mẹ!" Nguyên Báo Đức giãy dụa nói, "Mau kêu cữu cữu đến cứu con, mau đi đi!"

"Câm miệng, đồ cầm thú." Bùi Hàn Đường nghe gã nói đến phiền, một chân giơ lên đạp thật mạnh vào người Nguyên Báo Đức, nói, "Đem hắn đến xe ở ngoài phủ chở đưa đi nhà giam cho ta!"

Nguyên Báo Đức bị thị vệ của phủ Kinh Triệu từ dưới đất kéo lên, gã không chút khuất phục mà điên cuồng giãy giụa, tứ chi quơ loạn khắp nơi. Đột nhiên tầm mắt gã nhìn thấy một người, đôi mắt tức khắc trừng lớn như chuông đồng.

Đó là Tiêu Chiến đang đứng ở cửa lạnh lùng mà nhìn thẳng gã.

Nguyên Báo Đức cùng đường bí lối, cam chịu mà bị áp giải ra cửa đột nhiên lúc này bạo khởi, gã giãy giụa đáy mắt nhắm tới Tiêu Chiến, ánh mắt sát khí như hận không thể ăn tươi nuốt sống y làm thị vệ phủ Kinh Triệu thiếu chút nữa không giữ nổi gã: "Tiêu Chiến! Là ngươi! Là ngươi cứu người giám định tử thi kia, là ngươi đem túi tiền giao cho phủ Kinh Triệu, là ngươi hại ta!"

Vương Nhất Bác đứng ở bên cạnh Tiêu Chiến thấy gã làm loạn như vậy lập tức nhíu mày, không một tiếng động mà bước lên một bước, đem y kéo ra sau bảo vệ. Văn Hạc Âm bên kia cũng không kém, nhìn thấy một màn như vậy cùng bị dọa cho nhảy dựng, mãi đến khi thị vệ phủ Kinh Triệu đè được Nguyên Báo Đức lại mới thầm thở phào một hơi.

"Tiêu Chiến! Ta với ngươi không thù không oán! Ngươi lại muốn hại ta ra nông nỗi này!" Nguyên Báo Đức không cam tâm mà điên cuồng giãy giụa, "Ta nói cho ngươi biết, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, tạp chủng, đồ chó, tiện nhân, cha mẹ ta, cữu cữu ta, tất cả đều sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Gã nói đến nghiến răng nghiến lợi, bộ mặt tức giận mà trở nên dữ tợn, ban đêm gió lạnh thổi qua, không khí xuống thấp, nhìn qua thật sự rất đáng sợ.

Văn Hạc Âm lo lắng thiếu gia nhà cậu bị dọa sợ, vội vàng đi qua muốn chửi vào câu. Nào ngờ chưa đi được đâu đã thấy Tiêu Chiến từ phía sau lưng Vương Nhất Bác vụt ra, vài bước đi đến trước mặt của Nguyên Báo Đức, hung hăng mà bóp cổ gã!

Mây đen trăng lạnh, Tiêu Chiến lúc này hai mắt phủ đầy tơ máu, nhưng giọng nói bình tĩnh vô cùng, y bình tĩnh mà ghé sát vào Nguyên Báo Đức, không chút sợ hãi mà nhìn thẳng vào mắt gã: "Làm sao ngươi dám hỏi ta có thù oán gì với ngươi, ngươi làm sao dám!"

A Âm của y từ nhỏ đã luyện võ, thân cường thể kiện.

Nhưng chỉ sau hai ngày, chỉ hai ngày... cậu đã nằm dài trên đất không thể động đậy, là người sống sờ sờ bị đông chết.

Con đường đá ở Kinh thành năm đó lạnh lẽo đến mức nào, tuyết rơi giá lạnh ra sao.

Trên người A Âm có rất nhiều vết thương, rất đau đớn.

Nghĩ đến đây, y càng hận không thể bâm thây Nguyên Báo Đức thành từng đoạn, lột da nấu xương, đem nó ném đi cho chó hoang!

Nguyên Báo Đức bị Tiêu Chiến hét đến không thể ngờ đến, ngây ngốc tại chổ, sự phẫn nộ của Tiêu Chiến xuất phát từ tận đáy lòng hoàn toàn không phải phô trương cho có lệ, là hận ý cùng tức giận thật sự.

Ngay khi Tiêu Chiến còn đang chìm đắm trong cơn tức tối, hai tay vô thức siết chặt lấy gã, đột nhiên lúc này có người đi đến, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đang bóp cổ của Nguyên Báo Đức lại.

Văn Hạc Âm nói: "Thiếu gia, ta giúp ngươi bóp hắn, đừng để tay bị đau."

Giọng nói của Văn Hạc Âm lập tức đem Tiêu Chiến đang chìm trong biển hận kéo ra, y quay đầu nhìn lại, đối phương chính là A Âm của y, là Văn Hạc Âm không hao tổn một cọng lông sợi tóc nào đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn y.

Hai tiếng thiếu gia kia cũng như đang nhắc nhở Tiêu Chiến.

Nhắc nhở y những đau khổ trước kia đã qua đi, nhắc nhở y cuối cùng mất mà tìm lại được, cũng nhắc nhở y vừa rồi chỉ là sợ bóng sợ gió.

Hốc mắt của Tiêu Chiến lúc này đã ửng đỏ, y buông Nguyên Báo Đức ra, lầm bẩm một tiếng "Thất lễ", sau đó lùi về sau vài bước đi ra khỏi đây. Tiêu Chiến một đường đi đến nơi an tĩnh không có người, chỉ duy nhất tồn tại ánh trăng mập mờ, ngẹn ngào mấy tiếng, bả vai run run khó ngăn được tiếng nức nở.

Văn Hạc Âm vội vàng chạy chậm tới: "Thiếu gia, ngươi ở đây làm gì vậy? Ngươi không sao chứ?"

Cậu vừa mới đi đến trước mặt Tiêu Chiến đã bị y không nói tiếng nào, mạnh mẽ ôm chặt lấy.

Văn Hạc Âm sửng sốt, chần chờ nói: "Thiếu gia, ta..."

"Biết rồi, biết rồi." Tiêu Chiến hơi phục hồi tinh thần lại, "Ngươi không thích ta, ta không thể bá vương ngạnh thượng cung, làm bẩn sự trong sạch của ngươi, ngươi thà chết không từ."

Văn Hạc Âm: "Đúng, đúng, đúng."

Trong mắt của Tiêu Chiến tràn đầy nước mắt, giờ phút này không nhịn được mà cười ra tiếng, y bất đắt dĩ mà lắc đầu, nào ngờ lại nghe thấy Văn Hạc Âm kêu bản thân: "Thiếu gia... ta muốn nói thêm một câu."

Tiêu Chiến: "Được rồi, đừng nói nữa, ôm một lát sẽ buông tay."

Văn Hạc Âm vẫn không quan tâm đến lời của Tiêu Chiến kiên trì nói: "Không phải, thiếu gia, ta muốn nói là, mặc dù ta không thích ngươi nhưng ta có thể vì ngươi mà lên núi đao xuống biển lửa, chỉ cần ngươi bình an hỷ nhạc*, cái gì ta cũng nguyện làm, hơn nữa sẽ không oán không hối hận một chút nào."

(*Bình an hỷ nhạc [平安喜乐]: ý nghĩa tốt lành, hy vọng bình an, hạnh phúc. Theo Baidu.)

Tiêu Chiến sửng sốt, khi mở miệng đáp nước mắt lại rơi như mưa.

"Ta biết, ta biết rồi."

Cách đó không xa, rừng trúc ẩn sâu trong ánh trăng đêm tối, Vương Nhất Bác lẳng lẳng nhìn Tiêu Chiến ôm chằm lấy Văn Hạc Âm mà khóc, làm cậu luống cuống mà nắm lấy bả bai của Tiêu Chiến, hoảng loạn mà lau nước mắt cho y nói: "Thiếu gia, ta đang dỗ ngươi mà, sao ngươi lại khóc thành như vậy."

Mãi đến khi Tiêu Chiến nói câu: "Không có việc gì, ta không có việc gì."

Vương Nhất Bác mới im lặng xoay người trở về.

Lúc này Nguyên Báo Đức đã bị thị vệ của phủ Kinh Triệu áp giải ra ngoài phủ, Bùi Hàn Đường đứng một bên xem, thấy Vương Nhất Bác trở lại vội vàng ôm lấy bả vai hắn, hỏi: "Tiểu tử nhà ngươi không sao chứ? Vừa rồi y làm sao vậy, sao lại tức giận đến như vậy? Có phải vì Nguyên Báo Đức mắng y không?"

Vương Nhất Bác nhìn về phía Bùi Hàn Đường, hỏi: "Ngươi có phải thích tiểu thị vệ kia không?"

"Này! Chú ý lời nói!" Bùi Hàn Đường thế mà ngượng ngùng lên, đỏ mặt che miệng ho nhẹ,"Đừng nói trắng ra như vậy, ta còn... còn không có tâm tư nghĩ đến chuyện đó đâu."

Vương Nhất Bác truy vấn: "Có phải hay không?"

Bùi Hàn Đường lấy hết can đảm: "Phải, phải, phải, được rồi chứ gì, ngươi làm sao lại hỏi vấn đề này?"

Vương Nhất Bác: "Thích thì chạy đi biểu đạt tâm ý đi."

Bùi Hàn Đường: "...?"

Vương Nhất Bác: "Sợ cái gì."

Bùi Hàn Đường: "..."

Vương Nhất Bác: "Đừng để cho ta xem thường ngươi."

Bùi Hàn Đường: "..."

Gia hỏa tốt, Vương Dục Dập, ngươi không tự nhìn lại mình đi! Ngươi không biết xấu hổi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: