Chương 81-85


Chương 81: Hắn đối với người đó tình thâm như biển
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 81: Hắn đối với người đó tình thâm như biển.

Chín tháng chín âm lịch, nắng sớm mờ nhạt, cửa Thái Hoà Cung mở ra, tất cả các quan lại thượng triều yết kiến thiên tử.

Là ngày mà hai mươi vạn binh lính của Câu Cát đóng quân ở biên cảnh, xem Đại Tấn như hổ rình mồi.

Lại là ngày mà những người từng nếm trải đủ loại cát vàng gió sương ở biên cương Đại Tấn đều mặc giáp trụ lên người, sẵn sàng vào sinh ra tử, chết bất kỳ lúc nào.

Cũng vào ngày này, bá tánh Bạch Thành hoảng sợ thu dọn hành lý cùng gia sản, than khóc cuộc chiến tranh tàn khốc này khi nào sẽ kết thúc.

Cũng là ngày mà Vương Nhất Bác dẫn theo tướng sĩ đánh ngựa không ngừng trên đường, trong đầu chỉ nghĩ đến phải nhanh chóng chạy về hội hợp với Dung Diễm Quân, bảo gia hộ quốc.

Cũng vẫn là ngày này, Tiêu Chiến từng bước vào kim điện, quỳ lạy trên mặt đất, nói một lời mà làm tất cả quan lại ở đây đều hoảng sợ.

Ánh mắt y vô cùng vững vàng, lời nói cũng rất kiên định: "Khẩn cầu bệ hạ cho thần đi sứ Câu Cát, dùng lời nói xoa dịu chiến tranh, dùng lý lẽ dẹp yên loạn lạc, mong rằng thiên hạ sẽ không khổ sở vì chiến tranh, không làm tiêu tan binh khí chỉ vì bảo vệ hòa bình."

Đi sang nước địch cầu sứ, có bao nhiêu can đảm và khí phách cũng vô dụng.

Bị cầm tù là chuyện nhỏ, Tiêu Chiến thậm chí có khả năng sẽ rơi đầu trước khi gặp được thủ quân của địch, trở thành một cỗ thi thể chết nơi tha hương không có người liệm hài cốt.

Lời thỉnh cầu hiện giờ quá mức kinh thế hãi tục*, ngay cả Hoàng Thượng cũng bị sốc đến nỗi không nói nên lời một lúc lâu, chờ sau khi bãi triều bèn triệu kiến gặp riêng Tiêu Chiến, hỏi y có biết bản thân đang nói cái gì không.

(*Kinh thế hãi tục: việc đi trái với quy tắc, khiến cho cả thế gian đều phải kinh hãi.)

Tiêu Chiến thập phần bình tĩnh, nói: "Năm đó Hoàng Thượng lệnh thần đi biên cương phía bắc Bạch Thành học chữ Câu Cát, không phải để hiện tại dùng sao? Nếu Câu Cát và Đại Tân có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, sẽ không có xác chết vì chiến tranh nằm loạn lạc khắp nơi, hao tài tốn của, đất nước chắc chắn sẽ quốc thái dân an."

'Đúng vậy, nếu chuyện này thành công thì nhất định sẽ như thế." Hoàng Thượng nói, "Nhưng ngươi có từng nghĩ đến, nếu chuyện này thất bại, thì chính là một đi không trở lại!"

Tiêu Chiến nói: "Hoàng Thượng, trải qua mấy thời đại, rất nhiều linh hồn trung thành chôn mình nơi núi xanh, nếu thần có thể giống như bọn họ, vì thiên hạ yên ổn mà dốc hết toàn lực, vậy thì thần chết không hối tiếc."

Ba ngày sau, thánh chỉ ban đến phủ Yến Quốc Công, Tiêu Chiến hết đường xoay sở mà quỳ xuống trước mặt Tiêu Bác Nhân và Cung thị đang khóc không thành tiếng dập đầu ba cái: "Phụ thân, mẫu thân, sinh con ra mệt nhọc, vất vả dưỡng dục hai mươi năm, ân tình lớn như trời. Nay Ly Chu bất hiếu, muốn mắng muốn đánh tùy hai người, chỉ mong phụ mẫu đừng quá thương tâm. Nếu chuyến đi này có thể về, thì từ đây về sau con sẽ phụng dưỡng ngược lại hai người, ngày ngày tháng tháng không bao giờ quên."

Cung thị lau nước mắt đỡ y lên: "Con của ta, từ xưa đến nay trung hiếu khó lưỡng toàn, chúng ta đều hiểu."

Tiêu Bác Nhân thở dài một hơi, nói: "Đứng lên đi, đừng quỳ."

Tiêu Chiến đứng dậy, nói với Tiêu Bác Nhân: "Phụ thân, hài nhi có chuyện quan trọng muốn nói với người."

Phụ tử bọn họ đi đến nội đường, màn phủ trái phải, cực kỳ kín đáo, mà lúc này, Văn Hạc Âm cũng nghe theo lời phân phó của Tiêu Chiến, đứng ở gần đó tra xét phòng ngừa tai vách mạch rừng.

Tiêu Chiến cũng không có trở ngại nhiều, trực tiếp đi thẳng vấn đề: "Phụ thân, trong phủ có tai mắt của Bệ Ngạn Tư, người phải cẩn thận."

"Cái gì?!" Tiêu Bác Nhân ngạc nhiên, "Nực cười! Ngày mai ta cho người đi tra xét tất cả!"

Tiêu Chiến nói: "Không, hiện tại phụ thân đừng rút dây động rừng, hài nhi đã có kết hoạch."

"Ngươi..." Tiêu Bác Nhân nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy ánh mắt y bình tĩnh, trong lòng nhịn không được mà cảm thán hài tử thật sự đã lớn rồi, "Ta biết rồi, nghe ngươi."

"Tạ phụ thân." Tiêu Chiến lại nói, "Hài nhi còn có một chuyện muốn nhờ."

Tiêu Bác Nhân: "Nói đi, đều làm theo ngươi."

Tiêu Chiến: "Lần này từ biệt con, nếu sau ngày phụ thân nghe được tin con trở về thì hãy quay lại Kinh thành, thỉnh người lấy cớ dưỡng bệnh mà mang theo mẫu thân rời xa Kinh thành, đi quê nhà Mân Châu ở tạm mấy tháng."

"Đây là vì sao?" Tiêu Bác Nhân không hiểu chút nào.

Tiêu Chiến chắp tay khom lưng hành lễ: "Thứ lỗi hài nhi không thể giải thích với phụ thân."

Tiêu Bác Nhân trầm tư, lo lắng sốt ruột mà nhìn y một lúc lâu cũng không lên tiếng.

Tiêu Chiến: "Phụ thân, xin người hãy tin con."

Tiêu Bác Nhân chậm rãi thở dài: "Được, ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi muốn làm việc gì cũng phải biết chừng mực."

Tiêu Chiến thả lỏng cười nói: "Hài nhi đã hiểu, tạ phụ thân."

Sau khi trải qua một phen khua chiên gõ mõ của Lễ Bộ, ba ngày sau, Tiêu Chiến cuối cùng cũng rời kinh đi sứ Câu Cát quốc.

Có người ngóng trông y đi sớm về sớm, cũng có người ngóng trông y một đi không trở về.

Bất kể là như thế nào, chuyện đi sứ cũng đã là một kết cục đã định.

Hôm nay, ngoại ô kinh thành, dương liễu lả lướt mặt hồ Nhật Nguyêt. Văn Hạc Âm vừa đến đình viện ở giữa hồ đã thấy Bùi Hàn Đường ngồi ở trên lan can, ngửa đầu rót rượu vào miệng.

Văn Hạc Âm đi tới hỏi: "Vì sao không đợi ta đã tự mình uống trước rồi?"

Bùi Hàn Đường lau đi khóe miệng, cười khổ nói: "Dù sao thì quá hôm nay đều chỉ có một mình ta uống, bây giờ uống sớm một chút thì có khác gì đâu?"

Văn Hạc Âm trầm mặc, ngồi xuống bên cạnh hắn ta.

Lần này Tiêu Chiến đi Bạch Thành cầu sứ, Văn Hạc Âm thân là thị vệ của y chắc chắn cũng muốn đi theo, dù sao thì chuyến đi này, ngắn thì mấy tháng, dài thì một năm.

"Ta cũng không phải không trở về." Văn Hạc Âm nói, "Ngươi chờ ta trở về là được rồi."

"Aizz, vắng khách tự bi thương." Bùi Hàn Đường lắc đầu, "Ta chờ không được."

Văn Hạc Âm: "... Chờ không được?"

Bùi Hàn Đường cười nói: "Ừm, chờ không được."

Hắn ta chẳng qua là chỉ nói đùa, trong lòng còn chuẩn bị tinh thần xem phản ứng của Văn Hạc Âm, lại bổ sung thêm một câu: "Ta không phải chờ mà là đợi."

Văn Hạc Âm nghe được ba chữ "Chờ không được" kia bèn lộ ra biểu cảm như suy tư, một lát sau, cậu đột nhiên ngước mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Hàn Đường, trong ánh mắt còn mang theo vài phần sắc bén.

Bùi Hàn Đường có cảm giác câu tiếp theo của cậu sẽ là: Chờ không được thì thôi, vội vàng hòa giải nói: "Chờ không được cũng không phải..."

Nhưng Bùi Hàn Đường còn chưa dứt, Văn Hạc Âm đột nhiên chòm người qua, hai tay ấn trên đầu vai hắn ta ngang ngược mà môi chạm môi.

Hồ Nhật Nguyệt mặt nước trong xanh, mênh mông bát ngát, chim yến uyển chuyển quay người về phương xa ngâm nga ca khúc nhẹ nhàng, Văn Hạc Âm nhắm mắt, chuyên tâm cảm nhận hương rượu mát lạnh giữa đầu môi của Bùi Hàn Đường, cậu chạm vào nhẹ nhàng, khẽ cắn lên cánh môi của hắn ta một ngụm lại lùi về sau nửa bước, hỏi: "Bây giờ chờ được không?"

Bùi Hàn Đường hơn nửa ngày cũng không khôi phục tinh thần lại, chỉ biết ngây ngốc nhìn cá chép đang bơi vòng qua lá sen gợn sóng, không một tiếng động mà lượn quanh trong lòng hắn ta.

"Có chờ được không?" Văn Hạc Âm không vui mà nhấp môi.

"Chờ được!" Bùi Hàn Đường bỗng nhiên mở miệng, hắn ta duỗi tay nắm lấy tay của Văn Hạc Âm kéo đến trước mặt, vui vẻ ra mặt nói: "Hôn một cái, chờ một ngày."

Văn Hạc Âm: "Ngươi không được được voi đòi tiên."

"Vậy đây cũng tính là đòi tiên?" Bùi Hàn Đường cười xấu xa nói.

Văn Hạc Âm không nghe hiểu trong giọng nói hắn ta có ý trêu đùa, bèn nghiêm trang cùng hắn ta lý luận: "Nếu ta đi nửa năm, chẳng lẽ phải hôn ngươi mấy trăm cái?"

"Ta còn một biện pháp tốt hơn, ngươi ghé sát đi một chút ta nói cho ngươi nghe." Cánh tay của Bùi Hàn Đường dùng sức, kéo cậu về phía mình, dán sát vào lỗ tai cậu nhỏ giọng nói gì đó.

Nào ngờ còn chưa kịp nói dứt câu, mặt Văn Hạc Âm đã đỏ bừng nóng ran, cậu nhanh chóng đẩy Bùi Hàn Đường ra, nói năng lộn xộn: "Ngươi, ngươi, ngươi là cái đồ không biết liêm sỉ, biếи ŧɦái*."

(*Bản raw 登徒子 [đăng đồ tử]: đây là một từ lóng dùng để ám chỉ một kẻ dâm tặc háo sắc hay còn gọi là yêu râu xanh. Xuất phát từ điển cố xích mích giữa Đăng Đồ Tử và Tống Ngọc. Em thấy để nguyên văn thì không thuận miệng nên đổi lại một chút ạ.)

Bùi Hàn Đường ủy khuất: "Ta làm sao mà là biếи ŧɦái được? Vừa rồi là ngươi hôn ta trước, như thế nào? Ngươi có thể hôn ta, ta lại không thể..."

Văn Hạc Âm không muốn nghe, quay đầu rời đi.

"Khoan đã." Bùi Hàn Đường vội đứng dậy ngăn cậu lại, "Đừng đi, là ta nói sai rồi, ngươi đừng đi, qua mấy ngày nữa ngươi đã rời Kinh thành rồi, đã thế còn không cùng ta uống rượu đón gió, ta có thể chờ ngươi đến tận một hai năm lận đấy."

Nghe hắn ta nói như vậy, Văn Hạc Âm lúc này mới nguyện ý quay đầu lại, cường điệu nói: "Vậy ngươi đừng được voi đòi tiên."

"Được, được, được." Bùi Hàn Đường cười cười, liên tục gật đầu, nào ngờ hắn ta ngoài miệng đáp ứng như vậy, nhưng khi hai người uống rượu đến tận hứng hắn ta bèn ấn Văn Hạc Âm lên cột bên hôn lấy hôn để, bất quá Văn Hạc Âm thế mà lại không tức giận cũng không chịu để người ta buông ra.

***

Ba ngày sau, cuối thu mát mẻ, Tiêu Chiến từ biệt cha mẹ lập tức cùng Văn Hạc Âm với vài người hầu đi theo lên đường đi đến biên cương.

Đi đường mệt nhọc mấy ngày, cuối cùng cũng còn một ngày nữa là đến Bạch Thành, sứ đoàn cũng không gấp gáp mà dừng ở một trạm dịch nghỉ ngơi.

Trăng sáng sao thưa, côn trùng mùa thua kêu vang trời, bởi vì trạm dịch không đủ phòng, cho nên Văn Hạc Âm và Tiêu Chiến ở cùng một phòng, cậu lấy chăn đệm ra sắp xếp xong bèn gọi Tiêu Chiến vào nghỉ ngơi.

Nào ngờ vừa quay đầu đã thấy Tiêu Chiến nhìn tấm ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn mà dì Lương nhờ đưa cho Vương Nhất Bác đến phát ngốc.

Từ sau khi rời khỏi kinh thành, mỗi đêm trước khi ngủ, Tiêu Chiến đều lấy tấm ngọc bội này ra nhìn một lúc.

Y trái lo phải nghĩ cũng không thể nào hiểu được, nếu Vương Nhất Bác đã biết đây là di vật của phu nhân Vương tướng quân để lại, vậy thì vì sao năm đó lại không chút do dự mà đem vật này tặng cho y?

"Thiếu gia!" Văn Hạc Âm đi lên, gọi y, "Tấm ngọc bội này có cái gì đẹp mà mỗi ngày ngươi đều nhìn vậy?"

"A Âm...." Tiêu Chiến kéo Văn Hạc Âm ngồi xuống trước mặt y, "Ta hỏi ngươi một chuyện."

Văn Hạc Âm: "Ừm? Chuyện gì?"

Tiêu Chiến nói: "Nếu có người nào đó đột nhiên không chút do dự mà đem di vật của mẹ mình đưa cho người khác, thì ngươi nói đây là vì gì?"

Văn Hạc Âm: "Ừm... Hắn không có tiền? Đem đồ vật đi cầm?"

Tiêu Chiến: "Không phải, ngươi nghĩ lại."

Văn Hạc Âm: "... Hắn đánh bạc thua cuộc, cho nên đưa đồ vật?"

Tiêu Chiến: "Cũng không phải."

Văn Hạc Âm tay chống lại cằm: "Vậy... Di vật bị hỏng, đưa cho người khác tu sửa?"

Tiêu Chiến lắc đầu như cũ: "Không đúng, sai quá sai."

"Vậy thì khó quá, ta không biết, thiếu gia, vì sao vậy?" Văn Hạc Âm không muốn đoán nữa.

Tiêu Chiến thở dài, hai tay chống cằm nhìn khối ngọc bội màu đỏ trên bàn: "Ta cũng không biết..."

"Ngươi cũng không biết chuyện này mà hỏi ta?" Văn Hạc Âm bĩu môi.

"Ngủ đi." Tiêu Chiến cẩn thận mà cất ngọc bội.

Hai người thổi tắt ngọn nến, nằm ở trên giường nghỉ ngơi, đang lúc ánh mắt của Tiêu Chiến mơ hồ, dần lâm vào cảnh say ngủ, bỗng nhiên cảm thấy Văn Hạc Âm bên cạnh đột nhiên ngồi dậy.

"Thiếu gia! Ta biết rồi!" Văn Hạc Âm lay Tiêu Chiến tỉnh dậy.

Tiêu Chiến vẻ mặt ngây ngốc mà đứng dậy, lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa hai mắt: "Cái gì? Ngươi biết cái gì?"

"Ta biết vì sao người nọ đem di vật mẹ đẻ không chút do dự mà tặng một người khác." Văn Hạc Âm đắc ý.

Tiêu Chiến ngáp một cái, hai mắt mê mang, hàm hàm hồ hồ hỏi: "Vì sao?"

Văn Hạc Âm nói: "Hắn thích người kia! Hơn nữa tình thâm như biển, cho nên mới không chút do dự mà đem di vật mẹ đẻ đưa cho người kia!"

Tiêu Chiến lập tức một tia buồn ngủ cũng chẳng có.

"Có phải hay không? Đúng không?" Văn Hạc Âm liên tục hỏi.

Tiêu Chiến cười gượng hai tiếng: "Chuyện này... Xem ra... Cũng không có khả năng..."

"Không phải đâu." Văn Hạc Âm nhụt chí, một lần nữa nằm xuống giường, "Ta cảm thấy chính là như vậy."

Tiêu Chiến không lên tiếng, y ngẩn ngơ trong bóng đêm một lát sau mới nằm xuống, cả một đêm trằn trọc triền miên, không thể ngủ được.

_____

Tuần sau sẽ là một màn tương tác ngọt như mía lùi các bác đừng lo nữa nhé =))

Chương 82: Sắc mặt sầm xuống là vì thẹn thùng
Edit: Hạ Vy

______

Chương 82: Sắc mặt sầm xuống là vì thẹn thùng.

Lại một ngày bôn ba mệt mỏi, sứ đoàn đi đến Bạch Thành bèn dừng chân nghỉ ngơi.

Nơi đây náo nhiệt và phồn hoa hơn tưởng tượng rất nhiều, làm lòng bọn họ cảm thấy khó hiểu, cuối cùng cũng không nhịn được bèn dò hỏi tiểu nhị. Tiểu nhị đáp: "Vốn dĩ mọi người đều chuẩn bị trốn cả rồi, hai mươi vạn binh của Câu Cát đóng quân ở biên cảnh ai không sợ chứ, nhưng hiện tại Vương tướng quân đã quay về, trong lòng mọi người đều an tâm rất nhiều."

Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà thô trong tay, bỗng nhớ tới kiếp trước, mấy tháng sau Vương Nhất Bác tử trận trên sa trường, cả nước khắp nơi đều mặc đồ trắng, thiên địa ai oán, chậu than mỗi nhà đều bốc cháy lên kê ngạnh, ngay cả tuyết ở Kinh thành cũng không mệt mỏi mà rơi suốt ba ngày.

Thiên Đạo đúng là bất nhân, một người nguyện ý dùng thân đổi lấy ngàn dặm thây phơi khắp nơi, loạn thế không có gia đình, trung nghĩa lay động trời xanh, vết thương chồng chất cũng chỉ muốn đổi lấy một câu "Mọi người đều an tâm" thôi.

Tiêu Chiến buông chén trà trong tay xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ của khách điếm, tới gần biên cương đại mạc, gió cát ẩn ẩn gào thét khắp nơi, y có muôn vàn suy nghĩ, tâm niệm duy nhất đời này của bản thân chỉ là có thể xoay chuyển càn khôn không? Có thể bảo vệ tốt một mảnh tình cảm chân thành này không?

Những bất an cùng nỗi ưu sầu trong lòng cuối cùng cũng chỉ có thể hoá thành một giọng nói nỉ non bên tai: Ngày mai có thể gặp nhau rồi.

Chạng vạng hôm sau, trăng sáng sao thưa, sứ đoàn cuối cùng cũng tới được Dung Diễm Quân, người đi ra đón bọn họ là tham quân sư Từ Tri Vi và giáo úy Hạ Hầu Hổ.

Tiêu Chiến vừa xoay người xuống ngựa, Hạ Hầu Hổ đã nhanh chóng kêu quát mà chạy tới: "Tiểu huynh đệ! Ngươi lại tới rồi! Ta nhớ ngươi muốn chết!"

Mắt thấy Hạ Hầu Hổ sắp đi đến chỗ Tiêu Chiến tặng cho y một cái ôm dạt dào tình cảm, Từ Tri Vi như sét đánh bưng tai không kịp mà đi đến ngăn cản Hạ Hầu Hổ, chấp tay hành lễ: "Tiêu đại nhân, đã lâu không gặp."

"Đã lâu không gặp." Tiêu Chiến mỉm cười ôm quyền đáp lễ, y nhìn xung quanh bốn phía không tìm thấy bóng dáng quen thuộc đâu, trong lòng không khỏi thất vọng, "Vương tướng quân, hắn..."

Từ Tri Vi nghe vậy vội nói: "Tướng quân hắn bận quân vụ, hôm nay không thể nghênh đón, mong rằng đại nhân thứ lỗi."

Tiêu Chiến gật đầu: "Tướng quân đương nhiên phải lấy quân vụ làm trọng."

Từ Tri Vi: "Tiêu đại nhân xin đi theo ta, ta đưa các vị đến doanh trướng nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến cảm kích nói: "Đa tạ tham quân sư Từ."

Đoàn người của sứ đoàn đến phía đông doanh trại dàn xếp nghỉ ngơi. Mặc dù Đại Tấn còn chưa giao chiến với Câu Cát, nhưng lúc này quân doanh đã có không khí chuẩn bị cho chiến tranh. Các tướng sĩ ai ai cũng có biểu cảm nghiêm túc, bước chân vội vàng, hấp tấp, khác xa so với lần trước Tiêu Chiến đến đây.

Hạ Hầu Hổ thừa dịp tham quân sư Từ đang dàn xếp xe ngựa, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, làm mặt quỷ nói: "Tiểu huynh đệ, ta hỏi ngươi một chuyện."

Tiêu Chiến cười nói: "Hạ Hầu giáo úy mời nói."

"Ai nha, không cần xa lạ như thế, khụ, quay trở lại chuyện kia." Hạ Hầu Hổ hiếu kỳ hỏi, "Ta nghe nói tướng quân của chúng ta đã đính hôn, chuyện này thật sao?"

Tiêu Chiến gật đầu nhẹ một cái Hạ Hầu Hổ đã lập tức hô lên: "Mẹ nó! Thật sự là thật! Bọn họ nói ta còn không tin! Từ nay về sau trên chiến trường ta nhất định sẽ túm tướng quân về sau bảo vệ. Mà này, tiểu huynh đệ, ngươi có biết tướng quân đúng hôn với cô nương nhà nào không? Có phải là một vị công chúa lá ngọc cành vàng không?"

Khoé mắt Tiêu Chiến giật lên một cái, sau đó mặt không đổi sắc mà cười nhạt: "Sao không đi hỏi thẳng Vương tướng quân?"

"Ai nha." Hạ Hầu Hổ bất đắc dĩ nói, "Chúng ta còn không phải không dám sao? Tiên Phong đại nhân lúc đó tò mò bèn đi hỏi, nào ngờ sắc mặt tướng quân lập tức sầm lại, không nói lời nào, bọn ta còn phỏng đoán có phải hắn không hài lòng về mối hôn sự này hay không, cho nên không dám tùy tiện nhắc tới... Nhưng ta thật sự rất tò mò, cho nên ngươi nói cho ta biết đi!"

Tiêu Chiến hơi giật mình, sau đó uể oải nhíu này: "... Hắn... thật sự không hài lòng sao..."

"Tiểu huynh đệ, rốt cuộc là người phương nào thành thân với Vương tiểu tướng quân vậy?" Hạ Hầu Hổ truy hỏi.

Tiêu Chiến mỉm cười, ý cười thật nhạt: "Vẫn là chờ ngày Vương tướng quân nguyện ý chính miệng nói ra đi."

"Ừm." Hầu Hổ gật đầu, "Tiểu huynh đệ, ngươi nói rất đúng!"

Vừa đi vừa nói, cuối cùng Tiêu Chiến cũng đi đến doanh trướng của mình, Văn Hạc Âm đi vào nhìn một vòng bèn nói: "A, đây không phải là nơi chúng ta ở lần trước sao? Đồ đạt cũng không thay đổi!"

"Đúng vậy." Hạ Hầu Hổ nói, "Từ khi các ngươi rời đi khỏi quân doanh, chỗ này vẫn không, không có người ở, bởi vì..."

"Khụ!" Từ Tri Vi không biết đã vào doanh trướng từ khi nào, hắn ta đột nhiên ho khan một tiếng, cắt ngang lời nói của Hạ Hầu Hổ, khiến mọi người không khỏi tò mò mà quay đầu nhìn lại.

Từ Tri Vi nói: "Hạ Hầu giáo úy, Tiêu đại nhân đi đường vất vả, chúng ta không cần quấy rầy bọn họ, để bọn họ mau chóng nghỉ ngơi đi."

Hạ Hầu Hổ: "Đúng vậy! Vậy tiểu huynh đệ ngươi nghỉ ngơi cho tốt, chúng ta cáo từ trước."

Tiêu Chiến gật đầu, hành lễ bái biệt với Từ Tri Vi và Hạ Hầu Hổ.

Doanh trướng sạch sẽ ngăn nắp, có thể thấy là vừa mới được dọn qua, điều này làm Văn Hạc Âm và Tiêu Chiến không gặp nhiều khó khăn. Văn Hạc Âm biết Tiêu Chiến hiện tại muốn rửa mặt lau tay, vì thế sau khi để hành lý xuống bèn đi ra ngoài nấu nước, chờ đến khi cậu trở lại, trên tay đã bưng theo một thau đồng đựng đầy nước ấm.

Tiêu Chiến cảm thấy kỳ quái: "Hở? Nước ấm ở đâu ra?"

Văn Hạc Âm đem thau đồng buông nói: "Cái tên tướng quân mặt lạnh kia tới, hắn chờ ở bên ngoài, khoan đã, thiếu gia ngươi chạy ra làm gì? Để tướng quân kia đi vào! Ai nha, ngươi chạy chậm một chút!"

Chương 83: Hễ là ngươi có thể nói chuyện
Edit: Hạ Vy

_____

Chương 83: Hễ là ngươi có thể nói chuyện.

Tiêu Chiến vén lên rèm vải đi ra doanh trướng, liếc mắt một cái đã thấy Vương Nhất Bác đứng ở bên giá hỏa lửa trại hừng hực, đôi mắt hắn nhìn vào ánh lửa, bập bùng bên trong con ngươi như con rồng đang uốn lượn, hắn quay đầu nhìn lại chỉ trong một cái liếc mắt, ánh lửa phập phồng trong đôi mắt hắn bất giác cũng làm cho trái tim Tiêu Chiến cũng một phen ngỡ ngàng.

Xung quanh đều không có ai, Tiêu Chiến bèn không kiêng dè mà gọi tên hắn, giọng nói mang theo vài phần kiềm chế: "Nhất Bác, ngươi... ngươi đến rồi, quân vụ của ngươi xong rồi à?"

Vương Nhất Bác một bước đến gần Tiêu Chiến, hắn nhíu chặt mày lại, gương mặt mang theo vẻ tức giận, trầm giọng nói: "Không cần thiết."

Tiêu Chiến sững sờ: "Cái gì?"

Vương Nhất Bác nói: "Không cần thiết đi sứ Câu Cát quốc."

"A..." Tiêu Chiến vẫn chưa cảm thấy chuyện gì lạ, y lảng tránh đề tài này, cười nói, "Nhất Bác, mấy ngày không gặp, ngươi chỉ muốn nói với ta chuyện công thôi sao? Chúng ta không thể tản bộ dưới ánh trăng nói hai câu việc nhà sao?"

Vương Nhất Bác vẫn kiên trì: "Ngươi ở kinh thành, có trăm ngàn biện pháp để thăng quan, vì sao phải chọn đi làm sứ thần? Ngươi có biết đi sứ nghị quốc nguy hiểm đến cỡ nào không?!"

Mặc dù Vương Nhất Bác trời sinh khuôn mặt thanh lãnh tuấn mỹ, nhưng dù sao hắn cũng là tướng quân cầm đao dính máu trên sa trường, nghiêm khắc đương nhiên cũng không thiếu, hiện tại bày ra một bộ dạng như hung thần, thật làm cho người ta nhìn vào không khỏi kiêng dè và sợ hãi.

Nếu đổi lại là người khác, bị hắn uy hiếp như vậy nhất định đã sớm sợ hãi, nhưng Tiêu Chiến xưa nay ăn mềm không ăn cứng mà Vương Nhất Bác lại trừng mắt lạnh lùng như vậy, phút chốc khiến cho tâm tình hoảng loạn vì gặp người tâm duyệt của Tiêu Chiến bay đâu hết, y bình tĩnh hỏi lại: "Cho nên tướng quân cảm thấy ta đi sứ Câu Cát là vì thăng quan, vì ôm quyền? Thì ra ta ở trong lòng tướng quân lại là người mua danh chuộc tiếng như vậy?"

Vương Nhất Bác: "..."

Tiêu Chiến lạnh giọng: "Ta phụng chỉ đi sứ, thiên mệnh tại thượng, nếu tướng quân có dị nghị thì có thể đưa thư lên cho Hoàng Thượng, nhưng nơi đây truyền thư về đến kinh thành nhanh nhất cũng tới nửa tháng, khi đó ta đã đi tới Câu Cát quốc."

Biểu tình của Vương Nhất Bác ngưng trọng, hắn không nói lời nào, một lát sau bèn quay đầu rời đi.

Tiêu Chiến kêu: "Khoan đã."

Y vốn còn tưởng rằng Vương Nhất Bác đang tức giận, không muốn để ý để bản thân, tiếp tục bỏ đi.

Nào ngờ Tiêu Chiến vừa dứt lời, Vương Nhất Bác đã lập tức đứng lại, quay đầu nhìn y.

Tiêu Chiến thở ra một hơi, sau khi bình tâm lại mới từ trong lồng ngực lấy ra một khối ngọc bội màu đỏ phượng hoàng niết bàn được y dùng khăn lụa bọc lại che chở suốt chặng đường. Y đưa ngọc bội cho Vương Nhất Bác nói: "Đây là dì Lương nhờ ta mang đến cho ngươi."

"..." Vương Nhất Bác có chút kinh ngạc, sau khi nhận lấy ngọc bội bèn xụ mặt gật đầu, "Đa tạ."

Tiêu Chiến nhìn hắn, nhịn không được mang những nghi hoặc làm phiền nhiễu y suốt một đường, khiến y không tài nào yên giấc hỏi ra: "Nhất Bác, ngươi còn nhớ xuân săn ở núi Cửu Khúc bảy năm trước, sau khi ngươi cứu ta từ dưới nước lên, quyết định tặng khối ngọc bội này cho ta không?"

Nghe thấy lời này, ánh mắt Vương Nhất Bác đột nhiên hoảng loạn, hắn cúi đầu, vội vàng dùng lụa bố bọc lấy tấm ngọc bội màu đỏ kia, dựa vào hành động ngắn ngủi này để che giấu ý nghĩ không biết xấu hổ của bản thân xuống, mãi đến khi ngước mắt lên giọng điệu hắn đã lạnh nhạt, ánh mắt tĩnh như một hồ nước lặng: "Không nhớ rõ."

Tiêu Chiến không cam lòng: "Ngươi không nhớ rõ sao? Chính là ở kia hồ sâu bên..."

Vương Nhất Bác cắt ngang lời y nói, lập lại: "Ừm, không nhớ rõ."

"..." Ánh mắt của Tiêu Chiến chậm rãi ảm đạm, giống như ánh trăng sáng đang ẩn mình sau lớp mây đen, y nản lòng thoái chí, xấu hổ mà cười, "Cũng đúng, đã bảy năm rồi, có lẽ ta nhớ lầm..."

"Tướng quân! Thì ra ngài ở chỗ này! Rốt cuộc ta cũng tìm được ngài." Chợt có một tướng sĩ chạy chậm tới, "Vệ phó tướng có việc gấp tìm ngài."

"Đã biết, ta lập tức về doanh trướng chủ soái." Vương Nhất Bác đáp lại, quay đầu nhìn Tiêu Chiến, "Còn chuyện gì nữa không?"

"Không, không có, quấy nhiễu tướng quân rồi." Tiêu Chiến cúi đầu hành lễ.

Vương Nhất Bác gật đầu, xoay người rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo hắn đi xa, ngẩng đầu đưa mắt nhìn ánh trăng mỏng lạnh bên trên, thầm thở dài một hơi, quay đầu trở về doanh trướng.

Văn Hạc Âm thấy y trở vào nói: "Thiếu gia, ta trải chăn đệm xong rồi, ngươi rửa mặt xong thì có thể nghỉ ngơi."

Tiêu Chiến không trả lời, nói một câu khó hiểu: "Cái vấn đề ngày hôm qua ngươi nói, đáp án không phải là thích."

"A? Cái gì?" Văn Hạc Âm không nghe rõ.

"Không có gì." Tiêu Chiến xua tay, "Nghỉ ngơi đi."

Một đêm trằn trọc không ngủ, gió lạnh biên cương rót vào mộng, sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh lại, đứng dậy khoác áo xong bèn viết một phong công văn tấu cho Hoàng Thượng, báo rằng mình đã tới quân doanh của Dung Diễm Quân, sau đó viết thêm một phong thư báo bình an cho cha mẹ, mãi đến khi y đưa thư cho Văn Hạc Âm, dặn bảo cậu đến trạm dịch gửi thư xong thì đã là buổi trưa.

Buổi trưa, có tiểu tướng sĩ đưa thức ăn, đồ ăn trong Dung Diễm Quân vẫn giống như mấy năm trước, vẫn là canh thịt dê mùi vị tanh hôi rất nặng, phía trên phủ một lớp mở thật dày và bánh nướng áp chảo. Tiêu Chiến đi đường vất vả nhiều ngày đều ăn mấy món này, cho nên hiện tại nghe thấy mùi vị tanh hôi này lập tức cảm thấy khó chịu, cũng may một điều, ngoại trừ canh thịt thì vẫn còn một đĩa bánh hạt mè giòn thơm.

Tiêu Chiến lấy bánh hạt mè ra, bẻ một miếng nhét vào miệng, tinh tế mà nhai, cảm nhận hương thơm tràn ngập khoang miệng.

Đột nhiên lúc này, Hạ Hầu Hổ tới bái phỏng, gã đi vào doanh trướng, cười sang sảng nói: "Tiểu huynh đệ còn ăn cơm sao?"

Tiêu Chiến đứng dậy nghênh đón Hạ Hầu Hổ vào, mời gã ngồi xuống bên cạnh bàn lùn: "Vừa rồi viết thư nên chậm trễ một chút, cho nên bây giờ mới ăn."

"Ai nha, vậy canh thịt dê chẳng phải sẽ nguội sao? Nếu canh thịt dê mà lạnh thì trên mặt nhất định sẽ đóng mở trắng, sao ngươi ăn được?" Hạ Hầu Hổ nói, hai mắt nhìn lên trên bàn, bỗng nhiên gã như như thấy vật gì đó xa lạ mà cười ha hả.

Tiêu Chiến hoang mang: "Tại sao Hạ Hầu giáo úy lại cười?"

"Không, không có gì." Hạ Hầu Hổ xua tay, "Chỉ là không nghĩ tới, các ngươi đến biên cương mà còn mang theo điểm tâm!"

Tiêu Chiến càng thêm không rõ: "Tự mang điểm tâm? Đây là ý gì?"

Hạ Hầu Hổ chỉ tay: "Đĩa bánh hạt mè này! Không phải các nguơi mang đến sao?"

Tiêu Chiến nói: "Bánh hạt mè là đưa tới cùng cơm trưa."

"Tiểu huynh đệ! Mang điểm tâm thì nói mang điểm tâm đi! Không có gì phải ngại! Không cần lấy lý do thoái thác để gạt ta!" Hạ Hầu Hổ cười to, "Ngươi nghĩ cẩn thận lại xem, quân doanh của chúng ta là nơi cho người thô ráp, sao có thể có loại điểm tâm tinh xảo như vậy chứ!"

Chương 84: Ngươi đến rồi hắn rất vui
Edit: Hạ Vy

______

Chương 84: Ngươi đến rồi hắn rất vui.

"Quân doanh của chúng ta là nơi cho người thô ráp, sao có thể có loại điểm tâm tinh xảo như vậy chứ!"

Nghe Hạ Hầu Hổ nói như vậy, Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, y nhìn chằm chằm đĩa bánh hạt mè trên bàn, trong mắt toàn là sự hoang mang và mờ mịt.

"Này, tiểu huynh đệ!" Hạ Hầu Hổ gọi y mấy tiếng liền, Tiêu Chiến mới hồi phục tinh thần lại, đáp, "Hạ Hầu giáo úy, ngươi tới quân doanh tìm ta là vì chuyện gì?"

"Chuyện đi sứ!" Hạ Hầu Hổ nói, "Tướng quân hắn muốn biết kế hoạch của các ngươi là gì, khi nào đi phương Bắc."

"Chuyện này nhất thời nói ra sợ là không rõ được." Tiêu Chiến nói, "Tốt hơn để ta tự mình đi nói với tướng quân đi."

"Được, được, được." Hạ Hầu Hổ liên tục gật đầu đồng ý, "Tốt nhất là ngươi nên đi nói với hắn! Cũng không biết Vương tiểu tướng quân nghĩ cái gì, mà kêu ta tới hỏi ngươi, cái đầu này của ta có nhớ cái gì đâu, nếu ta thuật lại mà sai, chẳng phải lập tức trở thành tội nhân sao."

Tiêu Chiến mỉm cười.

"Ta cáo từ trước." Hạ Hầu Hổ ôm quyền, tay chống đầu gối mà đứng lên, bỗng nhiên gã nhớ đến cái gì đấy mà quay đầu, nói, "Đúng rồi, ta còn một việc."

Tiêu Chiến: "Hở?"

Hạ Hầu Hổ nhìn quanh góc cạnh trong doanh trướng, đột nhiên chỉ tay về phía trước: "Ha, thì ra giấu ở đây."

Gã vài bước đi đến đệm giường bên trái bàn lùn, khom lưng lấy lên một cái rương gỗ.

Tiêu Chiến khó hiểu: "Đây là?"

"Không có gì, chỉ là một ít binh thư cổ." Hạ Hầu Hổ giải thích nói, "Lúc Vương tiểu tướng quân dọn đi đã quên mang, ta tới lấy giúp hắn."

"Vương tướng quân?" Tiêu Chiến nhịn không được hỏi, "Vì sao quân thư của Vương tướng quân lại ở đây?"

"A, hôm qua ta quả thực tính nói chuyện này." Hạ Hầu Hổ nói, "Doanh trướng này về sau không có ai ở, bởi vì Vương tiểu tướng quân thường đến nơi này thắp đèn nhìn như tĩnh tọa đọc sách, nhưng thực ra là ngẩn ngơ cả một đêm."

Tiêu Chiến biết được chuyện này, y vẫn chưa nghĩ nhiều, chỉ cho rằng doanh trướng này là một chỗ thích hợp yên tĩnh: "Thì ra là thế, hiện tại ta ở đây, thật sự là quấy nhiễu sự thanh tịnh của tướng quân."

"Tiểu huynh đệ ngươi đừng nói như vậy, ngươi có thể đến đây, Vương tiểu tướng quân của chúng ta rất vui." Hạ Hầu Hổ cười nói, "Lúc đó hắn đang luyện binh ở phòng tuyến phía nam cách đây rất xa, nhưng khi nghe nói ngươi sắp tới, hắn một thân một mình suốt đêm chạy về doanh trướng, câu đầu tiên nói chính là hỏi ngươi đến chưa."

Tiêu Chiến không dám tin mà chớp mắt: "Thật sao? Ta tới, hắn thật sự rất vui sao?"

Hạ Hầu Hổ: "Hứ, ta còn có thể lừa ngươi! Được rồi, không nhiều lời nữa, ta phải đem rương này đưa cho Vương tiểu tướng quân."

"Được." Tiêu Chiến đứng dậy đưa Hạ Hầu Hổ ra doanh trướng, y chần chờ một lát, lại hỏi, "Hạ Hầu giáo úy, quân doanh này thật sự không có điểm tâm sao?"

"Ta lấy cái đầu trên cổ ta đảm bảo, không có!" Hạ Hầu Hổ nói cực kỳ chắc chắn, "Tiểu huynh đệ, nghĩ lại xem, quân doanh này có bao nhiêu binh lính, đầu bếp làm điểm tâm cho ngươi hao tốn bao nhiêu thời gian chứ, không bằng để hắn lấy dây thừng đến doanh trướng chủ soái thắt cổ, còn cảm thấy nhanh hơn!"

Tiêu Chiến bật cười, lẩm bẩm nói nhỏ: "Quả thật như thế, ta chỉ nghĩ nó là đương nhiên..." Dứt lời, y chấp tay thi lễ từ biệt Hạ Hầu Hổ.

Văn Hạc Âm từ trạm dịch trở lại quân doanh, vừa xốc rèm lên đi vào doanh trướng đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở trước bàn lùn, nhìn chằm chằm đĩa bánh hạt mè như đang suy tư gì đó.

"Thiếu gia, thư từ đã được giao cho dịch sử." Văn Hạc Âm nói.

"Ừm, ngươi vất vả rồi." Tiêu Chiến gật đầu, cũng không giương mắt xem Văn Hạc Âm.

"Đĩa bánh hạt mè này làm sao vậy? Vì sao cứ nhìn chằm chằm lại không ăn?" Văn Hạc Âm hỏi.

"Không... Bánh hạt mè này không có gì..." Tiêu Chiến ngập ngừng, "Chỉ là... ta có một số việc nghĩ không hiểu."

"Ngươi lại có việc nghĩ không hiểu?" Văn Hạc Âm đưa tay vỗ trán, bất đắc dĩ nói, "Thiếu gia, không phải ta nói ngươi, nhưng ngươi mỗi này đều có quá nhiều chuyện nghĩ không hiểu!"

Tiêu Chiến cười nói: "Người sống trên đời, từ thuở nhỏ đến lúc xế chiều, lúc nào cũng thiếu hiểu biết phải thường xuyên lẩm bẩm khó hiểu."

"Được, được, được, ngươi nói gì cũng có lý." Văn Hạc Âm ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, "Cho nên lần này ngươi lại có chuyện gì nghĩ không hiểu?"

"A Âm." Tiêu Chiến chỉ vào đĩa bánh hạt mè kia, "Cái này không phải điểm ta của quân doanh, ta cũng không biết nó từ đâu mà đến, càng không biết nó đi qua tay ai."

"A? Không phải quân doanh sao? Làm sao có khả năng..." Văn Hạc Âm cũng nghi hoặc, "Trước kia khi chúng ta ở Dung Diễm Quân, không phải cơm trưa mỗi ngày đưa đến đều có điểm tâm sao? Còn thay đổi đa dạng, hôm nay ăn bánh hạnh đào, ngày mai thì là bánh hoa mai... từ từ!" Văn Hạc Âm đột nhiên hét lên, "Hình như ta biết điểm tâm này đến từ đâu."

"Ngươi nghĩ được cái gì?" Tiêu Chiến vội hỏi.

Văn Hạc Âm đáp: "Thiếu gia, trước kia chúng ta đến Bạch Thành tra manh mối, ta từng thấy ở chợ có một cửa hàng bán điểm tâm, lúc ấy ta cảm thấy điểm tâm ở cửa hàng kia rất giống với điểm tâm mỗi ngày đưa đến doanh trướng, ngươi nói xem có phải người đó mua ở của hàng này không?"

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy: "Đi, chúng ta đi Bạch Thành."

Văn Hạc Âm: "A? Hiện tại? Nếu cưỡi ngựa đến Bạch Thành cũng hơn một canh giờ, bây giờ trời lại sắp tối, thiếu gia, ngươi chắc chắn sao?"

Tiêu Chiến chắc chắn gật đầu: "Ừm, ta chắc chắn."

_____

Đọc mấy chương này cứ như bí mật trong góc tối sắp bị phơi bày =)))

Chương 85: Dốc hết toàn lực để hiểu hắn
Edit: Hạ Vy

______

Chương 85: Dốc hết toàn lực để hiểu hắn.

Chiều tối ở Bạch Thành mênh mông, từng ngôi nhà đốt lên ánh nến đỏ rực, khiến cho đường phố không tính là náo nhiệt này lại thêm vài phần ấm áp. Từ bà bà vừa thắp đèn lồng sáng sủa quang đãng của cửa hàng lên, thì bỗng nhiên có hai người vội vàng đi tới.

Một người mặc y phục thị vệ màu chàm lôi kéo ống tay của thanh niên mặc y phục xanh nhạt thêu hoa lan, bộ dạng tuấn dật xuất trần, chạy chậm tới: "Thiếu gia, nhìn đi, chính là cửa hàng này!"

"Hai vị tiểu công tử, muốn mua cái gì?" Từ bà bà cười híp mắt, vui tươi hớn hở nói, "Bánh hạt dẻ mới ra lò vừa ngọt vừa thơm, các ngươi muốn mua một chút hay không."

"Bà bà." Tiêu Chiến hành lễ mở miệng dò hỏi, "Xin hỏi người còn nhớ rõ người sáng nay tới mua bánh hạt mè không?"

"Aizz, người mua nhiều quá, ta hoàn toàn không nhớ rõ!" Từ bà bà xua tay liên tục.

"Vậy...." Tiêu Chiến cân nhắc tìm lý do, ý đồ muốn từ móng vuốt in trên tuyết tìm được dấu chân chim hồng, "Mùa đông bốn năm trước, có người nào mỗi ngày đều đến đây mua điểm tâm không?"

"Hài tử, chuyện của bốn năm trước thì càng xa xăm, ta đã già rồi, trí nhớ không tốt." Từ bà bà mỉm cười hòa ái.

"Bà bà, người nghĩ lại xem, chính là thời gian mùa đông bốn năm trước." Tiêu Chiến năn nỉ nói, "Người cẩn thận nghĩ lại, nói không chừng có thể nhớ đến cái gì đó?"

Từ bà bà trầm tư suy nghĩ một lát lại bất đắc dĩ mà lắc đầu, áy náy nói: "Xin lỗi hài tử, ta nghĩ không ra."

Tiêu Chiến mím môi thở dài, mặt đầy uể oải.

Văn Hạc Âm trấn an mà vỗ vai y: "Thiếu gia...."

Bỗng nhiên, lúc này có một giọng nói dày đặc vang lên sau lưng hai người: "Hai tiểu oa tử, bánh hạnh đào của Từ bà bà là ngon nhất, mua cái đó, nhất định sẽ không lỗ!"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn lại bèn thấy một nam nhân cao lớn râu ria xồm xoàm thô kệch mà ôm bó củi đi tới.

"Ai nha, Đại Ngưu ngươi tới rồi." Từ bà bà cười nói.

"Vâng, Từ bà bà, củi này con đặt ở hậu viện." Đại Ngưu nói.

"Được, được, được." Từ bà bà gật đầu.

Đại Ngưu quen cửa quen nẻo mà đem củi khô đặt trong hậu viện, khi quay lại còn thấy Tiêu Chiến vẫn đứng ở trước cửa hàng, nhịn không được nói: "Tiểu oa tử, mua bánh hạnh đào đi, không cần dong dài chọn đi chọn lại, ngươi có biết Vũ Lâm tướng quân, chủ soái của Dung Diễm Quân đại danh đỉnh đỉnh không? Hắn cũng cảm thấy bánh hạnh đào rất ngon! Lúc trước mỗi ngày đều tới chỗ Từ bà bà mua!"

"Cái gì?! Ngươi nói cái gì?!" Tiêu Chiến bỗng nhiên kích động, hô lên, "Hắn tới mua khi nào?"

Đại Ngưu bị Tiêu Chiến dọa nhảy dựng: "A, tiểu oa tử, sao ngươi lại kích động như vậy, ngươi sùng bái tướng quân sao? Để ta nghĩ lại xem, nếu ta nhớ không lầm thì đại khái là bốn năm trước, sáng sớm mỗi ngày Vương tướng quân đều tới, lúc đó mỗi buổi sáng ta cũng giao củi đến nhà Từ bà bà, cho nên ngày nào cũng thấy hắn. Có lúc trời lạnh, gió to tuyết lớn, Từ bà bà mở cửa hàng muộn một chút, hắn bèn đứng ở cửa hàng chờ, mặc cho cả người đều là tuyết cũng phải mua một phần bánh hạnh đào, ngươi nói xem, bánh hạnh đào này có thể không ngon sao!"

Lồng ngực của Tiêu Chiến phập phồng kịch liệt, y không nói lời nào chớp mắt liên tục, ánh mắt hoang mang nhìn xung quanh không biết bản thân đang ở chỗ nào, giống như người nghĩ trăm lần cũng không thể suy ra cái nguyên do đó.

"Thiếu gia, ngươi không sao chứ?" Văn Hạc Âm chưa bao giờ gặp qua Tiêu Chiến có biểu tình này, nên thành ra có chút bối rối.

"Ta... Ta không sao..." Tiêu Chiến xua tay, y đứt quãng nói, "A Âm, mua chút bánh hạnh đào đi, chúng ta về thôi."

"Được." Văn Hạc Âm vội vàng làm theo lời y nói.

Hai người dắt ngựa tìm được một chỗ ở ngoại ô yên tĩnh, ánh sáng từ từ ngưng đọng lại, nhuộm lấy lá cỏ tựa sương mai, Tiêu Chiến mở giấy bao dầu ra, lấy một miếng bánh hạnh đào nhét vào miệng, tinh tế nhai xuống, thất thần lẩm bẩm nói: "Hương vị giống nhau... thật sự là điểm tâm được mua từ cửa hàng này... vậy thì tại sao, tại sao... hơn nữa ở kiếp trước... kiếp trước cũng có..."

"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Từ lúc bắt đầu cứ như bị ma nhập ý." Văn Hạc Âm lo lắng nói, "Quá dọa người."

Tiêu Chiến: "Ta chỉ là... chỉ là..."

Chỉ là cái gì, y lại không nói nên lời, cuối cùng thở dài một hơi: "Ta không rõ."

"Được thôi." Văn Hạc Âm ôm tay nói, "Nếu không hiểu thì đi tìm hiểu đi, còn tìm không được nữa thì ngươi nói hai ta lăn lộn ở đây làm cái gì chứ."

Tiêu Chiến bị Văn Hạc Âm chọc cho buồn cười nói: "Quên đi, dù sao trong chốc lát ta cũng nghĩ không ra." Y ngước mắt nhìn bầu trời đêm mênh mông, "Trời tối rồi, vẫn nhanh chóng đi về quân doanh."

Hai người cưỡi ngựa phóng nhanh về phía quân doanh của Dung Diễm Quân, ánh trăng lót đường, muôn vàn suy nghĩ của Tiêu Chiến làm sao cũng không thể rõ được, vì sao Vương Nhất Bác đối đãi với bản thân lại có thái độ mâu thuẫn đến như vậy.

Nếu y hỏi thẳng, Vương Nhất Bác sẽ nói cho y biết sao?

Đáp án khẳng định là không, sẽ giống như lần trước Vương Nhất Bác lảng tránh việc khối ngọc bội màu đỏ kia vậy.

Con ngựa dưới thân phi nhanh trong màn đêm, bên tai là tiếng gió gào thét không ngừng, Tiêu Chiến dần hạ quyết tâm: Nếu hiện tại y không hiểu hắn, y nhất định sẽ dốc toàn lực để tìm hiểu về hắn, rồi sẽ có một ngày, y chắc chắn sẽ hiểu được vì sao Vương Nhất Bác lại đối xử với mình có khi mãnh liệt như ngọn lửa bừng cháy, có khi lại hàn băng tựa sương giá.

"Thiếu gia! Cẩn thận!"

Giọng nói của Văn Hạc Âm kinh hoảng thất thố đột nhiên vang lên, kéo thần hồn Tiêu Chiến đang suy nghĩ mông lung quay trở về.

"Làm sao vậy?" Tiêu Chiến hoang mang mà nhìn theo giọng nói của Văn Hạc Âm, nhưng ngay sau đó, trong bóng đêm của đại mạc đột nhiên có một con hung thú lao ra, cắn một ngụm ngay cổ của con ngựa dưới thân Tiêu Chiến.

Máu tràn ra bốn phía, con ngựa hí vang một tiếng lăn oanh ra, khiến Tiêu Chiến cũng vì thế mà nặng nề ngã xuống mặt đất.

Trời đất còn đang quay cuồng, y đột nhiên nghe thấy một tiếng sói hú đáng sợ bên tai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: