Chương 91-95
Chương 91: Hết lòng tin tưởng đối phương
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Hạ Vy
______
Chương 91: Hết lòng tin tưởng đối phương.
Doanh trướng ban đầu đen nhánh bị ánh lửa chiếu sáng lên, hơi nóng như thiêu đốt và khói dày đặc ập vào mặt.
Vương Nhất Bác phản ứng cực nhanh, hắn móc chủy thủ bên hông cắt một góc đệm mềm đưa cho Tiêu Chiến: "Che miệng mũi lại." Sau đó kéo y từ trên giường đứng lên, chạy ra nơi doanh trướng chưa bị cháy tới.
Khói đặc cuồn cuộn bay lên làm người ta không khỏi cay mắt híp lại, Vương Nhất Bác vung chủy thủ vài nhát, cuối cùng cũng cắt được ngọn lửa đang dần liếʍ ɭáρ trên doanh trướng, sau đó kéo Tiêu Chiến chạy ra ngoài.
Bên ngoài doanh trướng một mảnh hỗn loạn, toàn là hình ảnh đao rìu loạn xạ, máu nhiễm ánh trăng, binh lính Câu Cát chém gϊếŧ lẫn nhau, tiếng hò hét và gầm gú vang lên không dứt bên tai. Đột nhiên có một binh lính giơ đao lên định chém hai người họ nhưng lại bị Vương Nhất Bác thành thạo giải quyết, còn thuận tay đoạt lấy trường đao hộ thân.
Tiêu Chiến lôi kéo cánh tay Vương Nhất Bác, kêu: "Đi ngược chiều với doanh trướng Thiên Hãn đi, sẽ có ít người."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, nắm tay Tiêu Chiến rời khỏi phân tranh.
Giải quyết mấy tên binh lính chặn đường, hai người chạy một mạch, cuối cùng tìm được một đống rơm rạ không người mới có thể ngừng lại thở dốc một lát.
Tiêu Chiến nương vào ánh trăng thanh lãnh nhìn thấy trên y phục của Vương Nhất Bác có dính máu, sợ hãi lúng túng hỏi: "Ngươi bị thương sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không có."
Tiêu Chiến nhẹ thở phào một hơi nhưng sau đó lại bắt đầu bất an.
Hiện giờ Câu Cát nội chiến, không biết kết quả sẽ như thế nào, nếu như thế lực của Hãn Vương cũ giành được thắng lợi, vậy chẳng phải bọn họ sẽ lâm vào tình cảnh cực kỳ nguy hiểm sao...
Nếu y bịa đặt Vương Nhất Bác là người của thôn trang thì có thể bảo toàn tính mạng cho hắn sao?
Dù như thế nào thì y cũng phải bảo vệ Vương Nhất Bác, không thể để hắn bị giam cùng với mình, Đại Tấn có thể không có Tiêu Chiến nhưng không thể không có Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vương Nhất Bác bên cạnh cảnh giác mà quan sát bốn phía, y mở miệng muốn gọi hắn, nào ngờ Vương Nhất Bác như thấy cái gì đó mà đột nhiên che miệng Tiêu Chiến lại, ôm y vào chỗ tối.
Nơi xa truyền đến tiếng bước chân vội vàng, hai người nín thở nhìn qua, kinh ngạc phát hiện đó là Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức.
Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức hiển nhiên bị thương, hắn che ngực lại, bước chân lảo đảo, từng bước đều dính đầy máu, giống như là đang bị người đuổi theo, đi mấy bước đã quay đầu nhìn lại.
Đột nhiên lúc này, một mũi tên từ trong bóng đêm bay đến hắn, âm thanh sắc nhọn lao trong không khí cực chói tai.
Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức cắn răng xoay người, nâng đao chém đứt mấy mũi tên nhọn, nhưng hắn bị thương, cánh tay không có lực, chém hai cái tốc độ đã chậm lại, mắt thấy hắn sắp bị mũi tên sắc nhọn như con nhím bắn trúng, chợt có người đi đến, che chở hắn phía sau.
Ánh sáng bạc của lưỡi dao giao hòa với ánh sáng chói lóa của mặt trăng, Vương Nhất Bác thong thả vung đao, ngăn chặn tất cả mũi tên nhọn.
Bố Nhật Vương Đức còn đang ngây ra thì đột nhiên bị một người khác nắm lấy cánh tay kéo ra phía sau.
Tiêu Chiến đẩy Bố Nhật Vương Đức ra sau đống cỏ khô, nói: "Nhất... Hạ Dật, đống cỏ này có thể chặn mũi tên."
"Ừm." Vương Nhất Bác lại chém đứt thêm mũi tên nữa, lui về sau vài bước, ba người cùng nhau trốn tránh trong đống cỏ khô.
Sau khi đợt mưa tên dần qua đi, bốn phía an tĩnh một lát, nhưng rất nhanh đã truyền đến tiếng bước chân và tiếng vó ngựa dồn dập.
Vương Nhất Bác cẩn thận đưa mắt thăm dò, thấy tên vương tộc Câu Cát hùng hổ dọa người ngày hôm đó dẫn theo một đội người cưỡi ngựa tới.
Bố Nhật Vương Đức thầm mắng một câu: "Không xong, nếu ta bị bọn họ bắt lấy nhất định chúng sẽ không chút do dự mà chém rớt đầu ta."
"Thiên Hãn, nhân mã của ngươi đâu?" Tiêu Chiến hỏi.
Bố Nhật Vương Đức: "Chắc sẽ nhanh chóng chạy tới, vì vậy phải kéo dài một chút thời gian."
Tiêu Chiến nói: "Ta có một kế."
Bố Nhật Vương Đức vội la lên: "Kế gì? Mau nói đi!"
Mà bên kia, vương tộc Câu Cát đã hạ lệnh lục soát, rất nhanh đã có vài tên binh lính Câu Cát cầm đao bước tới gần đống rơm rạ.
Đúng tình huống cùng đường bí lối, máu của Bố Nhật Vương Đức chảy ngược, tay chân lạnh băng, vừa ngẩng đầu đã thấy Tiêu Chiến dùng tiếng Đại Tấn vội vàng nói mấy câu với Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác nghe xong lại gật đầu, hai người đều bình tĩnh vô cùng, nhìn qua như hết lòng tin tưởng đối phương.
"Rốt cuộc ngươi có kế sách gì? Đừng chỉ nói với hắn, mau nói cho ta biết!" Bố Nhật Vương Đức sốt ruột nói.
Tiêu Chiến quay đầu, nhìn Bố Nhật Vương Đức cười nói: "Thật sự không cần thiết nói cho ngươi, hắn biết là được."
Vừa dứt câu, Vương Nhất Bác đã đem chủy thủ trong tay đưa cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến một chút cũng không chần chừ giơ dao lên kề sát yết hầu Bố Nhật Vương Đức, y vẫn tươi cười hiền lành như vậy, chỉ là lời nói phun ra lại không phù hợp: "Thiên Hãn, đừng sợ, tay ta rất tốt, sẽ không cắt vỡ yết hầu của ngươi đâu."
Bố Nhật Vương Đức: "..."
Mắt thấy binh lính Câu Cát sắp tìm được đóng cỏ khô, Tiêu Chiến dùng chủy thủ bắt cóc Bố Nhật Vương Đức xuất hiện trước mặt bọn họ.
Y chậm rãi từ sau đống cỏ khô đi ra, dùng tiếng Câu Cát hô to: "Đừng nhúc nhích, nếu không ta gϊếŧ Thiên Hãn của các ngươi!"
Màn đêm tối tăm, không trăng không sao, vương tộc Câu Cát nheo mắt lại, nương theo ánh sáng cây đuốc của binh lính tìm kiếm đi lên, miễn cưỡng nhận ra Tiêu Chiến, và Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức đang bị y vặn cánh tay chĩa chủy thủ vào yết hầu, bộ dạng chật vật bất kham.
Vương tộc Câu Cát cười nhạo một tiếng: "Người Đại Tấn, hiện tại ngươi không hiểu tình huống gì xảy ra, cũng đúng, ngươi biết cái gì, có bản lĩnh thì động thủ đi."
"Cái gì?!" Tiêu Chiến lộ ra biểu cảm kinh ngạc, "Đây chính là Thiên Hãn của các ngươi."
"Ha hả, Thiên Hãn của chúng ta." Trong cổ họng của vương tộc Câu Cát lộ ra ý cười châm chọc, "Người Đại Tấn, nhanh chóng động thủ đi, nếu ngươi không động thủ thì ta để cho thuộc hạ động thủ."
Tiêu Chiến cắn răng, túm Bố Nhật Vương Đức lui về sau nửa bước: "Phép kích tướng? Đừng cho rằng ta không dám gϊếŧ hắn!"
Vương tộc Câu Cát lạnh giọng cười nói: "Ngươi gϊếŧ hắn, ta để lại cho ngươi một con đường sống, thế nào?"
Tiêu Chiến nhìn gã đầy nghi ngờ
Vương tộc Câu Cát không kiên nhẫn, nổi giận gầm lên một tiếng: "Động thủ đi! Gϊếŧ hắn!"
Tiêu Chiến dường như bị dọa sợ run lên một cái, chủy thủ trong tay y cũng vì động tác khẽ run mà cắt vào cổ họng Bố Nhật Vương Đức một vệt máu nhợt nhạt.
"Người Đại Tấn, ta đếm đến ba." Vương tộc Câu Cát khí định thần nhàn nói, "Đếm xong nếu ngươi còn chưa gϊếŧ hắn, thì kết cục của ngươi sẽ bị chặt thành từng mảnh, ném cho sói ăn, một, hai..."
Cả người Tiêu Chiến căng chặt, nuốt khan một cái, bỗng hít sâu một hơi, đột nhiên giơ chủy thủ trong tay lên cắt vào cổ họng của Bố Nhật Vương Đức!
Trong khoảnh khắc, ánh mắt mọi người đều gắt gao nhìn chằm chằm chủy thủ trong tay Tiêu Chiến, một đao này, sẽ ghi trên sử thư của Câu Cát quốc khiến tất cả điên đảo! Sẽ thay đổi cả triều đại Câu Cát!
Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng thủy thủ trong tay Tiêu Chiến giơ lên rồi lại hạ xuống, vững vàng cách cổ họng Bố Nhật Vương Đức một tấc, không hề cắt xuống.
Gió nổi lên, ánh lửa hoảng loạn, bóng người rung động, trời đất vắng lặng.
Chợt có tướng sĩ quay đầu nhìn về phía thủ lĩnh, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của gã nào ngờ vừa liếc mắt một cái, tướng sĩ đã hít hà một hơi.
Cổ họng của tên vương tộc Câu Cát kia đang bị một thanh trường đao kề vào! Dường như lúc này gã mới phản ứng lại kịp, đại kinh thất sắc, sắc mặt trắng bệch!
"Đừng nhúc nhích." Giọng điệu của nam tử phía sau lạnh băng, mang theo sát ý nồng đậm nói bằng tiếng Đại Tấn mà vương tộc Câu Cát nghe không hiểu.
Lúc này mới có người phản ứng lại, thì ra vừa rồi lúc Tiêu Chiến bắt cóc Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức thu hút ánh mắt của mọi người, Vương Nhất Bác đã nhân cơ hội này, mượn bóng đêm ẩn giấu thân mình, im lặng không một tiếng động từ phía sau đống cỏ khô đi đến chỗ góc chết khuất tầm mắt của địch quân, nhân lúc Tiêu Chiến giơ chủy thủ lên, với tốc độ cực nhanh, dáng người nhanh nhẹn, như sét đánh mà xông đến bên người vương tốc Câu Cát khống chế gã!
Nhất thời, người đứng đầu thế lực của Hãn Vương cũ trong tay Vương Nhất Bác, người đứng đầu của thế lực Hãn Vương mới lại nằm ở trong tay Tiêu Chiến.
Ở đây không một người dám hành động thiếu suy nghĩ.
Cứ thế giằng co một lát, đột nhiên bốn phía vang lên tiếng vó ngựa, tiếng bước chân và âm thanh hò hét.
Hai mắt Bố Nhật Vương Đức sáng lên nói với Tiêu Chiến: "Là nhân mã của ta!"
Tiêu Chiến gọi: "Nhất... Hạ Dật, người của Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức tới."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu với y, sau đó nhìn vương tộc Câu Cát đang bị trường đao uy hiếp đến run bần bật, hoảng sợ xin tha.
Ánh mắt Vương Nhất Bác lạnh lùng, lãnh đạm nói: "Ngươi muốn chặt ai thành từng khúc cho sói ăn?"
Dứt lời, hắn giơ tay chém xuống, lưỡi dao sắc bén cắt vỡ cổ họng gã, máu bắn ra ba thước, tên vương tộc Câu Cát kia thành một thi thể dáng đứng sừng sững.
Bóng người lay động, ánh lửa lóa mắt, hai đội nhân mã Câu Cát va chạm nhau, trong đó có một đội như rắn mất đầu, quân lính rất nhanh đã tan rã.
Tân Hãn Vương Bố Nhật Vương Đức cuối cùng cũng diệt trừ kẻ bất đồng chính kiến bằng cách máu nhuộm quân doanh, diệt trừ tận gốc thế lực của Hãn Vương cũ.
Trên ngai vàng, giữa quyền mưu không có gì đổi mới, chỉ có bốn chữ to đùng "Người thắng làm vua".
***
Sau binh hỏa, Bố Nhật Vương Đức nghiêm túc nắm chặt quyền thế ở quân doanh trong tay, chờ đến khi mọi chuyện đã êm xuôi, Bố Nhật Vương Đức triệu kiến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vào doanh trướng Thiên Hãn.
Có điều chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, đã là cảnh còn người mất.
Lần trước trên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bị người ta cột dây thừng xô đẩy vào trong doanh trướng.
Lần này, bọn họ là sứ thần của Đại Tấn được coi trọng, với tư cách là ân nhân cứu mạng của Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức bước vào doanh trướng.
Hồ cầm* tấu nhạc ăn mừng, món ngon rượu ngon đãi khách, ở trước mặt chúng tướng sĩ Câu Cát, Bố Nhật Vương Đức chính miệng đồng ý chuyện kết minh với Đại Tấn, cũng quyết định ngày sau sẽ phái sứ thần đến Kinh thành Đại Tấn yết kiến Hoàng Thượng.
Con đường buôn bán ở Bạch Thành được khởi động lại, vinh quang ngày xưa được tái hiện, sẽ có thi nhân vì biên cương đại mạc mà viết một đoạn mỹ lệ truyền kỳ.
Sau yết tiệc, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về doanh trướng.
Doanh trướng cũ đã bị hủy, hiện tại bọn họ đang ở một doanh trướng mới, vật dụng ở đây được bài trí hoa lệ tinh xảo, trên sạp còn được phủ bằng tấm áo lông chồn với lụa đỏ thêu hoa văn. Tiêu Chiến vén rèm đi vào, nhìn quanh bốn phía không khỏi cảm thán: "Xưa đâu bằng nay."
Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài doanh trướng, thấy không có thủ vệ có thể tự do đi lại.
Tiêu Chiến đi đến sờ vào chăn đệm mềm mại, quay đầu nhìn Vương Nhất Bác cười nói: "Đêm nay nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai phải xuất phát về Đại Tấn, sau đó nhờ sứ đoàn mang lễ vật tới, ta và A Âm cùng nhau cưới ngựa về kinh phục mệnh Hoàng Thượng."
"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu.
Khi hai người đang nói chuyện, đột nhiên có tướng sĩ Câu Cát tới báo, gã hành lễ xong nhìn Tiêu Chiến nói: "Sứ thần đại nhân, Thiên Hãn của chúng ta mời ngài qua đó."
"Mời ta?" Tiêu Chiến nghi hoặc, "Chỉ có ta?"
"Đúng vậy." Tướng sĩ Câu Cát gật đầu, "Một mình ngài đi."
Tiêu Chiến khó hiểu, quay đầu nói chuyện này với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Không được, nguy hiểm."
Tiêu Chiến nói: "Tuy không biết Thiên Hãn có ý gì, nhưng hiện giờ hai nước muốn kết giao, ngươi và ta lại là ân nhân cứu mạng của hắn, chắc sĩ không có chuyện gì nguy hiểm."
"Sứ thần đại nhân, xin theo ta." Tướng sĩ Câu Cát thúc giục.
Chuyện tới nước này, không đi không được, Tiêu Chiến vỗ nhẹ bả vai của Vương Nhất Bác trấn an nói: "Đừng lo lắng, ta đi một chút sẽ về." Dứt lời rời đi cùng tướng sĩ Câu Cát.
(*Hồ cầm (胡琴; bính âm: húqín) là tên gọi chung của nhiều loại nhạc cụ kéo được sử dụng trong âm nhạc Trung Quốc.
Chương 92: Con người ta thích mời rượu
Edit: Hạ Vy
_____
Chương 92: Con người ta thích mời rượu.
Gió thu đại mạc không tiếng động, lửa trại bập bùng lấp loé, Tiêu Chiến đi theo phía sau tướng sĩ Câu Cát, đi được trăm bước bèn ngừng lại trước một doanh trướng.
Doanh trướng này khác với những doanh trướng khác, mái vòm được sơn màu nắng váng, dùng vải nỉ đỏ hồng trang trí đang chéo cực diễm lệ, có thể cảm nhận được chủ nhân ở đây có một thân phận rất là cao quý.
Tướng sĩ xốc rèm vải lên mời Tiêu Chiến đi vào, trong doanh trướng, hương thơm ấm ấp thoang thoảng lượn lờ, bên cạnh chiếc chân đèn bằng đồng hình ba con chim thanh điểu là tấm thảm nhung đỏ khắc chữ "Vạn" to lớn, sau nhành liễu là một cái bàn thấp được khắc đại bàng bay trên bầu trời, Bố Nhật Vương Đức ngồi ngay ngắn ở đó, câu môi nhìn người đi vào, nhẹ nhàng chỉ vào vị trí đối diện, nói: "Sứ thần đại nhân, mời ngồi."
Tiêu Chiến hành lễ, ngồi ở đối diện Bố Nhật Vương Đức, nhìn thấy trên bàn bài biện thịnh soạn với những món mỹ vị trân quý và một bình rượu ngọc bích, trong lòng cảm thấy khó hiểu hỏi: "Không biết Thiên Hãn có chuyện gì tìm ta?"
Bố Nhật Vương Đức cầm vò rượu lên rót một chén rượu ngọt mát lạnh: "Rượu của Câu Cát rất ngon, nổi tiếng gần xa, hôm nay thấy trong yến tiếc thấy sứ thần đại nhân không động một giọt, thầm nghĩ thật đáng tiếc, cho nên gọi đại nhân đến nếm thử ánh sáng hổ phách trăm năm này."
Tiêu Chiến uyển chuyện từ chối: "Đa tạ hậu ái của Thiên Hãn, chỉ là ta không thể uống rượu. Nếu uống say sẽ làm loạn va chạm đến Thiên Hãn thất lễ dữ dội, chỉ là..." Tiêu Chiến ngẩng đầu, ánh mắt trầm ổn nhìn Bố Nhật Vương Đức, "Thiên Hãn tìm ta tới đây chắc là có chuyện khác."
Bố Nhật Vương Đức mỉm cười: "Ngươi quả thực thông minh khiến ta thật hâm mộ biết bao khi Hoàng Thượng Đại Tấn có được hiền tài như ngươi, không sai, ta tìm ngươi tới là có chuyện khác."
Nói đoạn, Bố Nhật Vương Đức chuyển từ tư thế ngồi xếp bằng thành đặt cẳng tay phải lên bàn, hai tròng mắt cẩn thận quan sát biểu tình của Tiêu Chiến, không nhanh không chậm nói: "Xin hỏi sứ thần đại nhân, người đồng hành với ngươi thân phận ra sao?"
Vấn đề này quá mức ba phải, kết hợp với thân phận của Vương Nhất Bác, khiến Tiêu Chiến đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà trong chớp mắt, sự lạnh lẽo và ớn lạnh dồn hết lên lưng Tiêu Chiến.
Ánh mắt y lóe lên, nhanh chóng cưỡng bách bản thân bình tĩnh lại.
Không đâu, Vương Nhất Bác che giấu rất tốt, hơn nữa nếu người Câu Cát thật sự phát hiện ra cái gì đó thì sao có thể bình tĩnh ngồi đây hỏi y được.
"Sứ thần đại nhân?" Bố Nhật Vương Đức thấy Tiêu Chiến lâu quá không đáp lại vội gọi một tiếng.
"Hắn à." Tiêu Chiến khắc chế tâm tư của mình, nhoẻn miệng cười, "Là phu quân của ta."
Bố Nhật Vương Đức: "..."
Tiêu Chiến: "Tiếng Câu Cát gọi là ái nhân..."
"Ngừng, ngừng, ngừng, ta biết người có ý gì." Bố Nhật Vương Đức vội vàng cắt ngang lời nói của Tiêu Chiến, Thiên Hãn trẻ tuổi có vẻ không nói nên lời, vỗ trán một lát rồi mới ngẩng đầu nói, "Sứ thần đại nhân, chúng ta nói chuyện đứng đắn."
Vẻ mặt Tiêu Chiến vô tội: "Không đứng đắn lúc nào?"
Bố Nhật Vương Đức ho khan một tiếng, ngẩng đầu nghiêm mặt nói: "Sứ thần đại nhân, sở dĩ ra gọi một mình ngươi đến đây là bởi vì ta không tín nhiệm bạn đồng hành của ngươi."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Vì sao? Thiên Hãn, chắc là ngươi chưa bao giờ gặp qua hắn."
"Đúng, nhưng gương mặt của hắn làm ta nhớ đến một người." Bố Nhật Vương Đức nói, "Một người Đại Tấn."
Tiêu Chiến càng thêm khó hiểu: "Ai?"
Bố Nhật Vương Đức nhìn Tiêu Chiến chậm rãi nói một câu khiến cả người Tiêu Chiến phát lạnh, hai mắt co lại.
Hắn nói: "Ngũ Hoàng Tử của Đại Tấn, Phó Nghệ, ước chừng một năm trước hắn có đến biên cảnh gặp Hãn Vương cũ, rồi sau đó Hãn Vương cũ bắt đầu chiêu binh mãi mã, chuẩn bị tiến công Đại Tấn, nếu lần này ngươi không tới nghị hòa, thì hai nước giao chiến là điều không thể tránh."
Trái tim Tiêu Chiến chấn động, hô hấp không thuận, hơn nửa ngày cổ họng mới phát ra tiếng: "Thiên Hãn, ngươi nói, Ngũ Hoàng tử Đại Tấn khơi mào chiến loạn..."
Bố Nhật Vương Đức ngắt ngang lời y: "Ta không biết ở giữa hoàng thất Đại Tấn có mâu thuẫn gì, lại càng không biết Ngữ Hoàng tử của các ngươi có ý gì, chỉ là sau khi ta thấy bạn đồng hành của ngươi đột nhiên nhớ đến chuyện này, cho nên đem chuyện ta biết nói cho ngươi, ngươi thông minh như vậy, nhất định có thể hiểu được."
Đúng vậy, lúc Bố Nhật Vương Đức vừa dứt câu, một chuỗi liên quan đến mưu quyền như một bức họa cuồn cuộn từ từ hiện ra trong đầu của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhớ tới kiếp trước, cũng vào năm này, Câu Cát và Tây Nhung tộc không biết vì sao mà trước sau cử binh xâm lược Đại Tấn khiến biên cương phong hỏa liên thiên không thôi. Rồi sau đó khi Vương Nhất Bác tử trận trên sa trường, lòng quân trong Dung Diễm Quân nhất thời tan rã, đánh trận nào thua trận đó bị dị tộc đoạt được năm thành liên tiếp.
Ngay khi vó ngựa dị tộc sắp bước vào Kinh thành, Ngũ hoàng tử Phó Nghệ chủ động xin ra trận, liều chết xông pha chiến trường, sau đó chiếm lại ba thành, cố thủ ở phòng tuyến.
Sau khi mọi chuyện bình ổn lại, Đại Tấn mất đi hai thành trì mà binh quyền lại nằm trong tay Phó Nghệ, còn được sự khen ngợi của văn võ bá quan.
Một hoàng tử từ nhỏ không được ân sủng, tiếng tăm gì bỗng nhiên vùng dậy, có thể địch nổi thế lực của Hiền Vương và Thái Tử.
Tuy rằng Tiêu Chiến hận Phó Nghệ, nhưng y chưa bao giờ nghĩ đến gã có âm mưu trong chuyện này.
Xét cho cùng thì Tiêu Chiến đã từng nghĩ, khi vận mệnh của Đại Tấn ngàn cân treo sợi tóc, chỉ có Phó Nghệ mới tiếp nhận trọng trách liều chết hộ quốc.
Nhưng hôm nay, nếu tất cả đều đúng như phỏng đoán của Tiêu Chiến, thì ở kiếp trước, cái chết của Vương Nhất Bác và ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ, đều là do Phó Nghệ khơi mào chiến loạn, gián tiếp tạo thành.
***
Bố Nhật Vương Đức thấy Tiêu Chiến sắc mặt đột nhiên xanh mét, hai tay bên người nắm chặt thành quyền đến phát run, quan tâm dò hỏi: "Sứ thần đại nhân, ngươi có khỏe không?"
Tiêu Chiến hít sâu vài cái mới có thể bình ổn oán hận đầy trời và lửa giận lại, y nhìn Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức ôm quyền: "Đa tạ Thiên Hãn báo cho ta việc này."
"Chỉ là hai câu tán gẫu mà thôi, không cần hành lễ." Bố Nhật Vương Đức cười nói, "Nhưng sứ thần đại nhân thật sự không nếm rượu ngon của Câu Cát sao? Nó chắc chắn sẽ làm ngươi cả đời không quên."
Tiêu Chiến xua tay xin miễn: "Phụ ý tốt của Thiên Hãn, ta có tội, nhưng ta thật sự không biết uống rượu."
Bố Nhật Vương Đức câu môi cười, đôi mắt xanh cong lên tựa ánh trăng khuyết bạc, rất có phong tình của dị vực đại mạc, hắn cười nói: "Con người ta có tật xấu là thích mời rượu."
Tiêu Chiến bất đắc dĩ: "Thiên Hãn là muốn báo thù chuyện ta đã cắt vào cổ họng ngươi vài ngày trước sao?"
Bố Nhật Vương Đức cười hừ ra tiếng: "Sứ thần đại nhân yên tâm, mặc dù ta thích mời rượu nhưng sẽ không rót rượu ép đối phương uống, ta thích đối phương chủ động."
"Vậy hôm nay sợ là làm cho Thiên Hãn thất vọng rồi." Tiêu Chiến định liệu trước, "Ta không chủ động uống rượu."
Ý cười của Bố Nhật Vương Đức càng sâu: "Sứ thần nói như vậy thật là làm cho ý chí chiến đấu của người ta sôi sục."
Nói đoạn, hắn lấy một vật nhẹ đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt Tiêu Chiến: "Không biết vật này có đáng giá để Sứ thần đại nhân nếm thử rượu ngon của Câu Cát ta không?'
Tiêu Chiến tập trung nhìn vào, không nói nên lời.
Bố Nhật Vương Đức đặt lên bàn là lệnh bài bằng bạc có bốn chữ vàng "Vũ Lâm tướng quân" do thiên tử ngự tứ đã đánh mất cách đây mấy năm!
Chương 93: Lịch sử kinh người lặp lại
Edit: Hạ Vy
_______
Chương 93: Lịch sử kinh người lặp lại.
Trong doanh trướng của Sứ thần ở, Vương Nhất Bác đang đi qua đi lại lo lắng.
Mặc dù Tiêu Chiến rời đi chưa được bao lâu, nhưng ở nơi dị tộc tha hương không biết khi nào lúc nào sẽ gặp nguy hiểm, cho nên chỉ cần không nhìn thấy Tiêu Chiến một lát thôi, Vương Nhất Bác đều sẽ cảm thấy thấp thỏm bất an.
Không biết qua bao lâu, bên ngoài doanh trướng vang lên tiếng bước chân, Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu nhìn lại, thấy rèm vải bị nhấc lên, một binh lính đang đỡ Tiêu Chiến thân hình loạng choạng đi vào.
Vương Nhất Bác gần như là lập tức đi tới, một tay hắn ôm Tiêu Chiến vào trong lồng ngực, ánh mắt nhìn binh lính Câu Cát mang theo huyết sắc, lạnh lẽo tựa lưỡi dao sắc bén.
Tên binh lính Câu Cát nhìn vào ánh mắt hắn giống như bị một mũi nhọn đâm vào lưng, run run rẩy rẩy nói: "Sứ thần đại nhân, ngài nghỉ ngơi cho tốt, ta đi trước."
Tiêu Chiến miễn cưỡng duy trì một chút tỉnh táo: "Được, làm phiền."
Binh lính Câu Cát quay đầu, gần như là chạy trối chết rời khỏi doanh trướng.
"Bọn họ làm gì ngươi?" Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến đang đứng thẳng còn không xong lo lắng hỏi.
"Không, không có làm gì." Ánh mắt Tiêu Chiến vì cơn say mà mông lung ướŧ áŧ, "Chỉ là uống rượu, uống rượu xong thì trở về."
Vương Nhất Bác: "Uống rượu?"
"Ừm." Tiêu Chiến gật đầu, "Uống nửa bình, nói cái gì rượu ngon, nhưng mà uống không ngon, ta cũng không muốn uống, nhưng đáng giá, quá đáng giá."
Thấy Tiêu Chiến đã bắt đầu nói mê sảng, Vương Nhất Bác khom lưng vòng tay ôm lấy phần gấp khúc ngay đầu gối, chặn ngang y bế lên, vài bước đi qua bên sạp trải lông chồn lụa đỏ, động tác nhẹ nhàng mà đặt y trên đệm mềm: "Ngươi nghỉ ngơi một lát, ta rót cho ngươi một chén nước ấm uống."
Nào ngờ Tiêu Chiến đột nhiên túm lấy cánh tay hắn, không cho người đi: "Chờ một chút, ta sắp hôn mê, nên đưa cái này cho ngươi trước."
Nói đoạn, y lấy trong lồng ngực ra một tấm lệnh bài mạ vàng, nhét vào tay Vương Nhất Bác, con ngươi vì say rượu mà phủ một tầng hơi nước của y hiện tại lại tràn đầy vui sướng, cười nói: "Cuối cùng cũng thiếu, thiếu ngươi một thứ."
Vương Nhất Bác kinh ngạc, hắn cất lệnh bài mạ vàng cẩn thận, gật đầu: "Cảm ơn."
"Ngươi không cần nói cảm ơn, là ta đánh mất nó." Tiêu Chiến vẫn nắm cánh tay hắn như cũ không bỏ ra, mơ hồ không rõ nói, "Ta hẳn là phải nói lời xin lỗi, a... đau đầu." Y vươn tay xoa xoa hai bên trán.
Vương Nhất Bác nhíu mày nắm lấy cổ tay y lại, ngăn cản động tác của đối phương: "Trước tiên nên nằm xuống nghỉ ngơi."
"Được." Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm nghiêng xuống ôm lấy chăn đệm, bắt đầu nói năng lộn xộn, "Ta rất dễ say, tửu lượng của ta rất kém, sau khi tỉnh lại sẽ không còn nhớ chuyện gì nữa, nếu ta có làm chuyện gì chọc giận ngươi thì ngươi lập tức đánh ngất ta, ngươi nhất định phải đánh ngất ta, đánh ngất ta..."
Y lặp lại ba chữ "đánh ngất ta" giọng nói càng nhỏ dần, đồng tử tần dần tan rã không có tiêu cự, một bộ dạng cực kỳ buồn ngủ.
Vương Nhất Bác vươn tay khẽ vuốt mái tóc tán loạn trên gương mặt của y ra phía sau tai, sau đó đứng dậy rót một chén nước ấm, rồi ngồi ở bên giường ôm lấy bả vai Tiêu Chiến nâng y ngồi dậy, để y dựa vào ngực mình: "Uống chút nước ấm sẽ thoải mái hơn một chút hẵng ngủ."
Tiêu Chiến lấy mu bàn tay xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác một cái, đột nhiên như nổi điên mà vươn tay vung lên, hất đổ chén nước trong tay Vương Nhất Bác trên mặt đất.
Chén gỗ rơi xuống đệm phát ra âm thanh trầm đục, nước trong bát đổ xuống chăn khiến màu đỏ son thuần khiết trở thành một màu đỏ sẫm, khi Vương Nhất Bác còn đang thất thần thì Tiêu Chiến bỗng nhiên đứng lên, tách hai chân ra ngồi trong lòng hắn, hai tay đè bả vai đối phương lại, thẳng thắn nhìn hắn.
Vương tiểu tướng quân sợ tới mức vươn hai tay ra, cứng đờ mà treo ở không trung.
Đuôi mày của Tiêu Chiến buông xuống, ăn nói khép nép mà năn nỉ nói: "Ngươi có thể cười với ta một cái không? Ta muốn nhìn ngươi cười."
Vương Nhất Bác: "..."
Hắn miễn cưỡng mà cong lên khóe miệng, kéo ra một nụ cười quỷ dị.
Tiêu Chiến vươn tay, xoa xoa khóe miệng hắn: "Bỏ đi, ngươi cười không nổi thì không cần cười, chỉ là ta không hiểu được, vì sao lúc ngươi nhìn ta, ánh mắt lại mang theo ưu sầu và đau thương vậy, ta làm gì sai sao?"
Vương Nhất Bác rũ mắt: "... Ngươi không sai, là ta..."
Tiêu Chiến hoang mang: "Là ngươi? Ngươi làm sao vậy?"
Giọng nói Vương Nhất Bác hơi không thể nghe thấy: "Là ta lòng tham không đáy."
Nghe vậy Tiêu Chiến an tĩnh yên lặng nhìn người trước mắt, bởi vì lời nói của Vương Nhất Bác làm y khó hiểu, y nhìn cặp mắt quen thuộc làm người ta an tâm kia, suy tư một lát bèn nâng tay lên xoa gương mặt Vương Nhất Bác.
Ánh trăng mênh mông, ngọn nến rung động, Tiêu Chiến rướn người ôn nhu hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Chương 94: Một cây gân* không thể thay đổi
Edit: Hạ Vy
______
Chương 94: Một cây gân* không thể thay đổi.
(*Một cây gân [一根筋]: cứng rắn, bướng bỉnh. Theo Baidu.)
"Khoan đã." Bị Tiêu Chiến cưỡng hôn Vương Nhất Bác quay đầu, hắn hít vào một hơi thật sâu, cố gắng hết sức để duy trì bình tĩnh, "Ngươi say."
"Đúng vậy, ta say." Tiêu tiểu công tử bừa bãi cong mắt tươi cười, mổ một ngụm lên sườn mặt của Vương Nhất Bác, sau đó càng làm càng lớn mật hơn, vươn tay kéo đai lưng của Vương Nhất Bác, làm quần áo hắn trở nên dúm dó, lộn xộn.
Vương Nhất Bác kinh ngạc, sau khi phục hồi tinh thần lại bèn đè tay Tiêu Chiến xuống, trầm giọng nói: "Đừng xằng bậy."
Tiêu tiểu công tử ương bướng, lời lẽ chính đáng: "Ta không có."
Vương Nhất Bác: "Ngươi say hoàn toàn không biết bản thân đang làm cái gì."
"Ta biết." Nói đoạn, Tiêu Chiến bèn nắm tay Vương Nhất Bác lên, đan mười ngón tay lại với nhau, sau đó đưa lên môi thân mật mà hôn xuống, rồi nhẹ nhàng cọ sườn mặt vào lòng bàn tay Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười vang, cực kỳ chắc chắn nói, "Ta muốn hôn ngươi, còn muốn ngươi hôn ta."
"Không được." Vương Nhất Bác nhắm mắt rồi lại mở mắt ra, quay đầu không dám nhìn Tiêu Chiến, sâu trong đáy mắt đè nặng một du͙ƈ vọиɠ sâu đậm, rút tay khỏi lòng bàn tay của Tiêu Chiến.
"Được mà." Hai tay Tiêu Chiến vì men say mà khư khư ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, y nói, "Ta thích ngươi."
Ba chữ này thoát ra từ miệng Tiêu Chiến thật thoải mái, phảng phất giống như ban cho Vương Nhất Bác một Định Thân Chú, khiến hắn không thể động đậy, ngay cả hô hấp cũng như có như không mà ngừng lại.
Tiểu công tử dùng men say biểu đạt thành ý không được đáp lại, y bèn không thuận theo mà không buông tha cho Vương Nhất Bác, ra sức quấn lấy hắn lặp lại: "Ta thích ngươi, ngươi nghe thấy không?"
Vương Nhất Bác thở một hơi thật dài, hắn quay đầu nhìn Tiêu Chiến, gằn từng chữ hỏi: "Ta là ai?"
Con ma men hoang mang khó hiểu mà nghiêng đầu, y nhìn hàng lông mà của hắn, không giống như mày kiếm sắc bén ý trung nhân của y, mũi hắn cũng không giống sống mũi cao thẳng tắp như người trong lòng của y, nhìn xuống môi hắn lại càng không giống cánh môi mỏng của người trong mộng, nhưng trong cặp mắt như huyền mặc gọt giũa kia đã ẩn chứa hình ảnh của y cả hai đời.
Đúng rồi, người trước mặt y là Vương tướng quân lòng son dạ sắt* của Đại Tấn và cũng là Vương Nhất Bác của y.
(*Lòng son dạ sắt: lòng trung thành trước sau như một.)
Tiêu Chiến muốn mở miệng trả lời rồi lại đột nhiên dừng lại, mặc dù đã say nhưng từ chỗ sâu nhất trong đáy lòng của y vang lên giọng nói nhắc nhở y.
Bọn họ đang ở nơi dị quốc tha hương, không thể nói ra danh tự của hắn, nếu không sẽ rước họa vào thân, vậy nên phải dùng tên giả mới đúng.
Con ma men đau đầu, tên giả là cái gì nhỉ?
Cái gì Dật...
Tiêu Chiến ấp úng mà trả lời: "Dật..."
Nào ngờ y chưa nói hết câu Vương Nhất Bác bỗng nhiên hôn y, chặn những lời còn lại ở trong cổ họng.
Nghệ*, lại là nghệ, nghe như tâm tựa đao cắt, Vương Nhất Bác không muốn nghe.
(*Tổ hợp 逸 (Dật), 熠 (Dập), 诣 (Nghệ) đều phát âm là Yì)
Tâm nguyện hai đời ấm ủ bấy lâu, si tâm gian nan, nhưng hồng trần hỗn loạn khiến người ta chạy trời không khỏi nắng.
Vương Nhất Bác phát hiện bản thân mình còn tham hơn cả sự tin tưởng, hắn biết rõ Tiêu Chiến hiện tại say rượu, thần chí không rõ, dựa vào vài phần tương tự của bản thân nhận lầm người, nhưng Vương Nhất Bác vẫn bị một tiếng ấy kíƈɦ ŧɦíƈɦ cho hai mắt đỏ cả lên, chỉ nghĩ bất kỳ hậu quả nào cũng chẳng quan tâm mà bất chấp tất cả.
Vì thế, du͙ƈ vọиɠ che giấu bằng sự bình tĩnh của Vương Nhất Bác nở một nụ cười nhếch mép khiến hắn không thể đẩy Tiêu Chiến ra mà còn ấn y ngã xuống giường.
Chăn đệm lụa đỏ dưới thân mềm mại, hương rượu mát lạnh trần ngập trong khoang miệng giữa những cái giao hòa răng môi quanh quẩn, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến thở không thông, hốc mắt ướŧ áŧ, nức nở muốn thở dốc một lát, nhưng Vương Nhất Bác vẫn như cũ không buông tha cho y, ngược lại còn môi lưỡi kề sát, gặm cắn nghiền nát, tiếp tục ngang ngược mà đoạt lấy hô hấp của y.
Phảng phất như một giấc mộng kiều diễm, chờ đến khi hai người hồi phục tinh thần lại thì quần áo trên người đã tán loạn, không chỉnh tề, tay chân quấn lấy nhau, day dưa không dứt. Thân thể Tiêu Chiến như một bình ngọc sứ trắng trơn bóng, lồng ngựa và cánh eo thon đều bị Vương Nhất Bác dùng bàn tay tràn đầy lửa giận mà xoa nắn đến nỗi tất cả đều là những dấu tay hồng.
Mặc dù tình triều mãnh liệt không chút lưu tình mà bao phủ cắn nuốt hai người, dìm chết không chút thương tiếc, nhưng suy cho cùng Vương Nhất Bác vẫn giữ được một tia lý trí cuối cùng, cũng không làm gì quá phận chỉ dùng tay xoa nắn và cọ xát ở giữa bắp đùi non của Tiêu Chiến dập tắt dục hỏa của hai người.
Tiêu Chiến vốn đã say rượu, hiện tại lại lăn lộn lung tung một phen thần chí ban đầu đã mơ màng hiện tại lại càng thêm không rõ, rất nhanh đã nặng nề thiếp đi trong khuỷu tay của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhẹ ôm lấy y, nhìn một mảnh hỗn độn trên giường hai mắt bắt đầu ảm đạm, sắt mặt tái nhợt, sau khi đầu óc bình tĩnh lại thì trong lòng chỉ còn cảm giác hối hận và hổ thẹn vô cùng, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vì sự xúc động nhất thời đã tạo nên một kết cục như vậy rồi, việc này nước đổ khó hốt.
Chương 95: Thật kinh thế hãi tục
Edit: Hạ Vy
______
Chương 95: Thật kinh thế hãi tục.
Sáng sớm hôm sau, lúc sắc trời còn chưa tỏ, Tiêu Chiến chậm rãi mở đôi mắt buồn ngủ có chút sưng to của mình ra, sau khi xúc giác thân thể trở lại y cảm thấy tay chân không biết vì sao mà bủn rủn không có khí lực, ngực vào eo có vài chỗ không biết vì gì mà đau đớn vô cùng.
Kim luân chưa ra ánh nến đã tắt, trong doanh trướng mơ màng không có ánh sáng, đống hỗn dộn của ngày hôm qua đã được dọn dẹp sạch sẽ, tuy chăn đệm có chút nhăng nhúm nhưng đã được trải lại chỉnh tề, trên người Tiêu Chiến mặc một bộ trung y sạch sẽ che dấu đi dấu vết động tình đêm qua, khiến y không biết đã có chuyện gì xảy ra.
"Ưʍ..." Cổ họng y không kìm được mà rêи ɾỉ một tiếng, chậm rãi cử động thân thể rời giường, nhìn quanh bốn phía, tay phải y đặt lên trán cố nhớ lại sự kiện xảy ra tối qua, nhưng khi nhìn thấy những chuyện trước mắt Tiêu Chiến bèn cảm thấy một bụng nghi hoặc.
Sạp trong doanh trướng là vật để đãi khách, cực kỳ rộng rãi, hai người cùng nằm rõ ràng còn dư một khoảng, nhưng Vương Nhất Bác lại không ngủ trên giường mà ngủ ở một góc dưới đất thậm chí còn cách xa giường. Mặc dù hắn ngủ dưới đất nhưng không có lấy một chăn đệm ấm áp, mà những tấm chăn đệm mềm mại thoải mái kia không phải ở trên người Tiêu Chiến thì chính là bị y ôm vào trong ngực, cùng y trải qua một đêm yên bình, còn trên người Vương Nhất Bác chỉ có một tấm da cừu đơn bạc.
"Đã xảy ra chuyện gì..." Biểu cảm Tiêu Chiến kinh ngạc mà lẩm bẩm, thầm nghĩ bản thân say rượu phát điên kiểu gì mà có thể làm Vương đại tướng quân không sợ trời không sợ đất, sợ hãi đến mức trực tiếp ngủ dưới đất.
Tiêu Chiến đứng dậy đi xuống giường, nào ngờ vừa động đã cảm thấy đùi trong đau đớn nóng rát, cứ như bị một vật cứng gì đó hung hăng cọ xác, mà vị trí này cũng quá mức bí ẩn và cổ quái khiến Tiêu Chiến hoàn toàn không có biện pháp nào có thể bỏ qua được, cũng may không tính là quá đau, chưa tới mức không chịu được. Cuối cùng Tiêu Chiến cũng đã từ bỏ suy đoán tối qua y uống say rốt cuộc đã phát điên cái gì, mà cúi người ôm chăn đệm trong tay mình lên, rón ra rón rén đi tới bên cạnh Vương Nhất Bác đang ngủ dưới đất, nhẹ nhàng đắp chăn lên người hắn.
Chân mày Vương Nhất Bác run rẩy, nhưng chưa mở mắt ra, tựa như vẫn còn ngủ say.
Tiêu Chiến nín thở ngồi xổm ở bên cạnh Vương Nhất Bác, cẩn thận nhìn kỹ ngũ quan của hắn, hôm qua Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức có nói, gương mặt hiện giờ của Vương Nhất Bác làm hắn nhớ tới Ngũ hoàng tử Phó Nghệ, lời này khiến Tiêu Chi Ming vô cùng kinh ngạc. Mấy ngày nay đi sứ Câu Cát, mỗi lần Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đều sẽ theo bản năng mà nhìn vào đôi mắt hắn, bởi mặt nạ phủ trên da người đối với y quá mức xa lạ, chỉ có con ngươi sâu trong đôi mắt kia mới làm y cảm thấy an tâm.
Cũng bởi vì vấn đề này cho nên Tiêu Chiến rất ít khi nhìn những bộ phận khác trên gương mặt hắn, nhưng sau khi được Bố Nhật Vương Đức nhắc nhở, giờ y mới cẩn thận nhìn lại, lúc này mới phát giác sau khi Vương Nhất Bác dịch dung quả thật có vài phần tương tự Phó Nghệ.
Là trùng hợp sao?
Nhưng trên đời này, sẽ có chuyện trùng hợp như vậy sao?
Tiêu Chiến không hiểu chút nào.
"Nhìn như vậy, thật sự có điểm giống..." Tiêu Chiến tự nhủ nhỏ giọng nói thầm nói, "... Phó Nghệ..."
Trên mặt Vương Nhất Bác bất động thanh sắc nhưng bàn tay giấu dưới chăn đã chậm rãi cuốn chặt thành quyền.
Tiêu Chiến nhìn một hồi bèn cảm thấy dạ dày có chút cồn cào khó chịu, thầm nghĩ khi về quân doanh phải lập tức bắt Thuật sĩ gõ bỏ lớp dịch dung trên mặt Vương Nhất Bác.
Vẫn là Vương tướng quân của y soái, tuấn dật phi phàm, khí vũ hiên ngang.
Tiêu Chiến đứng lên, vươn eo lười nhác đánh ngáp một cái, sau đó mới đi đến bên bàn gỗ rót cho mình một chén nước, hai tay cầm chén gỗ lên uống, đột nhiên lúc này y nghe thấy phía sau vang lên tiếng xốc chăn đứng lên. Tiêu Chiến vừa quay đầu quả nhiên nhìn thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh, đứng ở một bên nhìn y chằm chằm không nói gì.
"Tỉnh? Tối qua ta..." Tiêu Chiến đang muốn hỏi tối qua bản thân mượn rượu làm càn chuyện gì, nào ngờ lại thấy Vương Nhất Bác trịnh trọng đến lạ nói, "Thực xin lỗi."
"Hửm?" Tiêu Chiến cong mắt mỉm cười, "Hôm qua ta uống say, còn làm phiền ngươi chăm sóc ta, người nên xin lỗi là ta mới đúng, làm sao ngươi lại nói xin lỗi."
Vương Nhất Bác cúi đầu, giọng điệu hổ thẹn: "Ta làm chuyện sai với ngươi..."
Tiêu Chiến hoàn toàn không tin: "A? Chuyện sai? Ngươi có thể làm gì ta..." Bỗng nhiên lúc này một đoạn ngắn ký ức mơ hồ hiện lên vụn vặt trong óc Tiêu Chiến, khiến âm thanh y ngày càng nhỏ đi.
Nửa người y trần trụi, trung y mở rộng trượt xuống tới cánh tay, cả người không biết vô liêm sỉ mà ngồi ở trong lồng ngực của Vương Nhất Bác ôm chặt lấy bờ vai của hắn, mà tay của Vương Nhất Bác lúc này đang trêu chọc du͙ƈ vọиɠ nóng bỏng của y, chọc ghẹo đến mức y than nhẹ từng trận, thở dốc liên tục.
Tiêu Chiến: "... A!"
Còn có lúc Tiêu Chiến ngồi quỳ trên sạp, cong người hai tay nắm chặt đầu giường, Vương Nhất Bác lại nằm sấp ở phía sau ôn nhu mà hôn lấy xương bả vai của y, du͙ƈ vọиɠ dâng trào cứng rắn như sắt trụ cọ xác qua lại ở phần đùi trong và rãnh mông của y.
Tiêu Chiến: "... A!"
Y khiếp sợ bước chân lảo đảo thiếu chút nữa ngã quỵ xuống đất, cũng may là kịp thời đỡ lấy bàn gỗ mới cố gắng ổn định cơ thể.
Vương Nhất Bác thấy y sắp té ngã sợ tới mức vài bước đi lên muốn đỡ, nhưng khi thấy y đỡ lấy bàn Vương Nhất Bác lập tức dừng lại tại chỗ không dám đi tới, hoảng loạn nhìn Tiêu Chiến, chỗ sâu trong ánh mắt mang theo sự tuyệt vọng của một tội ác tày trời khiến người nghe thấy lập tức trảm quyết.
Tiêu tiểu công tử lúc uống say còn phát điên liều mạng trêu chọc, hiện tại tỉnh rượu cực kỳ xấu hổ, mặt đỏ đến mức có thể nhỏ ra máu, xảo ngôn thiện biện ngày thường phúc chốc biến mất, hiện giờ lắp bắp nói: "Ta... ngươi... ta và ngươi... hai ta... làm sao có thể... có thể làm ra chuyện như vậy..."
Ở đây chính là quân doanh dị tộc!
Con mẹ nó thật kinh thế hãi tục*!
(*Kinh thế hãi tục: việc đi ngược quy tắc, khiến cho cả thế gian phải kinh hãi.)
Vương Nhất Bác nói: "Nếu ngươi cảm thấy tức giận thì mắng ta đánh ta, đừng tức giận ở trong lòng."
"Phốc..." Một lời này làm Tiêu Chiến cười ra tiếng, cũng giảm bớt đi xấu hổ của y, bất đắc dĩ nói, "Ta đánh ngươi, mắng ngươi làm cái gì, tuy rằng dù xúc động cũng không nên hành xử như thế... nhưng mà dù sao... khụ khụ..."
Dù sao thì hai ta cũng phải thành thân, đây chẳng phải là chuyện sớm muộn phải làm sao?
Tiêu Chiến mặt đỏ tai hồng, quay đầu rởi khỏi mặt Vương Nhất Bác: "Tóm lại, chuyện này cũng không tính là sai lầm lớn..."
Vương Nhất Bác thấp giọng lặp lại, giọng điệu nghe như bình tĩnh nhưng thật sự khó có thể nắm lấy: "... Không tính là sai lầm lớn?"
Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác để ý đến nghi thức và danh dự trước khi thành thân, vì vậy có chút bối rối hỏi lại: "Chẳng lẽ ngươi rất để ý sao?"
"Ta..." Ánh mắt Vương Nhất Bác khẽ run, "Không ngại."
Không ngại ngươi coi ta như người khác.
"Vậy là tốt rồi, dù sao ta cũng uống say, mơ màng hồ đồ..." Tiêu Chiến nhớ tới chuyện tối qua, thân thể dâng lên một cảm giác nóng ran không thể vứt được, y cảm thấy hổ thẹn không muốn tiếp tục thảo luận chuyện này, vì vậy xua tay nói: "Không nói nữa, thu dọn hành lý một chút đi, hôm nay chúng ta khởi hành về Đại Tấn, không thể trì hoãn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip