Chương 96-100
Chương 96: Thuốc của ngươi là thuốc gì
Edit: Hạ Vy
______
Chương 96: Thuốc của ngươi là thuốc gì.
Sáo Khương địch thong dong vang lên bên ngoài biên cương, Tiêu Chiến không làm phật lòng mệnh lệnh của Sứ thần, ở trong bụng quân doanh dị tộc sâu trong đại mạc tìm được tiếng chuông lạc đà thanh thúy cho Đại Tấn, lấy ngôn từ ngăn chặn bạo lực, cứu lấy mỗi sáng sớm bình yêu của bá tánh khỏi tình trạng chiến hỏa hỗn loạn, cũng tránh cho bi kịch Vương Nhất Bác tử trận trên chiến trường.
Sau mười năm lo lắng không đêm nào ngủ ngon, cuối cùng cũng có thể chờ đến ngày mặt trời mọc vào hôm nay.
Tiêu Chiến giữ lại công văn có ấn nghị hòa làm vật tính đưa cho thân thủ của Hoàng Thượng, sau đó từ biệt với Thiên Hãn Bố Nhật Vương Đức cùng Vương Nhất Bác rời khỏi quân doanh Câu Cát đi về hướng nam. Tình cờ hai người gặp lại thương đội Câu Cát lần trước, duyên phận tái hợp làm người ta vui sướng, trưởng đoàn thương đội nhiệt tình mời hai người cùng đồng hành, cũng quyết định đưa bọn họ đến đèo Trường Minh.
Tại đại mạc hoang tàn vắng vẻ cát vàng đầy trời, có thể tìm được người đồng hành là chuyện may mắn, Tiêu Chiến đương nhiên sẽ không cự tuyệt.
Trước lạ sau quen, người trong thương đội đối đãi với bọn họ rất thân thiện, khi tán gẫu còn giảng cho Tiêu Chiến rất nhiều phong tục địa phương và chuyện xưa lịch sử của Câu Cát. Tiêu Chiến ghi nhớ tất cả sau đó chọn những chuyện thú vị nói cho Vương Nhất Bác nghe.
Hai người không hẹn mà cùng nhau không nhắc đến chuyện say rượu hồ nháo hôm đó, vẫn bên nhau làm bạn như thường, nhưng từ sau ngày đó, trong lòng Tiêu Chiến lại thường xuyên nghĩ tới một chuyện: Vì sao sau khi Vương Nhất Bác dịch dung lại có vài phần tương tự Phó Nghệ?
Đêm dài kéo đến, sao trời đại mạc buông xuống, củi khô quanh lửa trại, Tiêu Chiến ngồi ở bên đống lửa cầm một cành cây thật dài khảy củi khô, nhưng lại nghĩ đến chuyện khác, dù nghĩ trăm lần cũng không thể hiểu ra.
Y nhớ rõ Thuật sĩ dịch dung không phải nhân sĩ trong Kinh Thành, hẳn là chưa gặp qua Túc Vương điện hạ mới đúng.
Nếu thật sự là trùng hợp ngẫu nhiên, thật sự có thể làm được bộ dạng có năm sáu phần tương tự sao?
Tiêu Chiến nhìn chằm chám ánh lửa bập bùng đang suy tư đột nhiên nghe thấy tiếng giày dẫn lên cỏ sương trên cái vàng đại mạc vội ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vương Nhất Bác nhìn y đi đến bên cạnh, mở bàn tay ra trước mặt, nằm trong lòng bàn tay là một bình sứ nhỏ.
"Hửm? Đây là cái gì?" Tiêu Chiến nghi ngờ nhận lấy.
Vương Nhất Bác đáp: "Thuốc."
"Thuốc?" Tiêu Chiến khó hiểu, "Thuốc gì?"
Vương Nhất Bác: "Trị chân ngươi..."
Tiêu Chiến lập tức phản ứng lại, đột nhiên che miệng ho khan, mặt đỏ cả lên: "Khụ khụ khụ! Được rồi, đừng nói nữa, ta biết rồi."
Mặc dù đùi trong của y bị ma xác đến phiếm hồng nhưng cũng không tính là quá nghiêm trọng, căn bản chỉ cần nghỉ ngơi một ngày là không có việc gì, nhưng khi y rời quân doanh Câu Cát ngày ngày cưỡi ngựa lên đường, mà khi cưỡi ngựa phần đùi trong sẽ bị bụng ngựa cọ xác khiến vết thương ở đùi trong của Tiêu Chiến không thể tự lành, đến nay vẫn chưa tốt lên được.
Nhưng vết thương cũng không đau lắm, Tiêu Chiến vẫn luôn giả vờ không có việc gì cũng không biết Vương Nhất Bác làm sao biết được.
Cùng lắm là thuốc này đối với Tiêu Chiến là cừu hạn phùng cam lộ*, nhiều ngày đi theo thương đội cưỡi ngựa không nhanh, thương thế ở đùi trong của y có thể chịu được, nhưng chờ ngày mai đến đèo Trường Minh, chắc chắn khi đó sẽ phải ra sức thúc ngựa phi nhanh về Đại Tấn, chỉ nghĩ đến đều đó thôi đã làm người ta lập tức thấp thỏm bất an.
(*Cừu hạn phùng cam lộ [是久旱逢甘露]: Sau một thời gian dài hạn hán, bỗng gặp cơn mưa thuận lợi. Diễn tả cảm giác vui mừng vì điều ước bấy lâu nay cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Theo Baidu.)
Tiêu Chiến nói lời cảm tạ sau đó cẩn thận cất thuốc vào trong ngực, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy Vương Nhất Bác xoay người rời đi, vì thế vội vàng kéo ống tay áo hắn: "Ngươi đi đâu?"
Vương Nhất Bác: "..."
Thấy hắn không đáp tiểu công tử lập tức biết hắn không có việc gì bèn cong mắt cười, đôi mắt tựa ngàn ánh sao xa xôi trong ngân hà: "Cùng ta tâm sự, được không?"
Vương Nhất Bác gật đầu, ngồi xuống ở bên cạnh Tiêu Chiến, khuỷu tay đặt lên đầu gối nhìn ánh lửa trại bập bùng an tĩnh không nói gì, chờ Tiêu Chiến mở miệng.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn một cái, hỏi: "Thuốc ở đâu ra?"
Vương Nhất Bác đáp: "Tìm người trong thương đội mua."
"Hở?" Tiêu Chiến kinh ngạc, "Thương đội có người nói tiếng Đại Tấn sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
"Vậy thì..." Tiêu Chiến lập tức nghĩ đến về phương diện khác, y giật mình nhìn Vương Nhất Bác, "Cái gì? Thì ra ngươi biết tiếng Câu Cát?"
Vương Nhất Bác gật đầu: "Có thể nghe, nhưng nói không tốt, chỉ có thể nói vài câu đơn giản."
Tiêu Chiến: "Thực ra ta chỉ mới biết về việc này, trước kia ngươi đóng quân ở biên cương có học tiếng Câu Cát sao?"
"Ừm." Bóng đêm nặng nề, nhiệt độ càng ngày càng thấp lạnh đến mức thấu xương, Vương Nhất Bác cầm lấy cành cây khô trong tay Tiêu Chiến nhóm lửa mạnh hơn một chút.
"Vì sao lại muốn học tiếng Câu Cát?" Tiêu Chiến thật sự tò mò, ngày thường Vương Nhất Bác quân vụ nặng nề dữ dội, nếu học ngôn ngữ dị tộc, chắc hẳn phải cố ý dành thời gian nhàn rỗi học tập.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đống lửa trầm mặc một lát, mới nói: "Ngươi nói."
"Ta nói?" Tiêu Chiến truy hỏi, "Cái gì ta nói, ta nói cái gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, học tập ngôn ngữ nước khác cũng là một cách biết kẻ thù."
"Cái gì?" Tiêu Chiến nghe vậy bật cười, "Ta thực sự đã nói với ngươi những lời nhưa vậy sao? Ta nói lúc nào? Sao ta không nhớ được?"
Câu nói này xuất phát từ binh pháp mưu công thiên, y nói lời này với Vương Nhất Bác am hiểu cách đánh giặc và binh pháp cường đại, chẳng phải đang tự chuốt nhục nhã sao?
"Ngươi không có nói với ta." Vương Nhất Bác nheo mắt lại, "Là Hạ Hầu giáo úy..."
Hắn nói một nửa, không biết nhớ tới cái gì đấy mà đột nhiên ngậm miệng lại, ánh mắt lóa sáng, sắc mặt phút chốc biến đổi.
"Hửm? Hạ Hầu giáo úy làm sao vậy? Sao lại không nói?" Tiêu Chiến nghi hoặc.
"Nói xong rồi." Vương Nhất Bác đứng lên, lảng tránh ánh mắt của Tiêu Chiến, "Ta đi dựng lều trại."
"A? Xong rồi?" Tiêu Chiến bị làm cho không hiểu chuyện gì, nhất thời không biết năng lực lý giải của bản thân quá kém hay Vương Nhất Bác nói chuyện quá ngắn gọn, "Như vậy xong rồi? Ta nghe không hiểu."
Vương Nhất Bác nhanh chóng rời đi, mắt điếc tai ngơ với tiếng gọi của Tiêu Chiến, dường như có cảm giác chỉ cần hắn chậm một chút sẽ bị cơn hồng thủy như một con mãnh thú cuốn đi mất.
"Bỏ đi." Tiêu Chiến đưa một tay lên chống đầu, lẩm bẩm, "Lần sau lại quấn lấy hắn nói với ta là được rồi."
Nhưng hôm sau thương đội đã đi đến ngoài đèo Trường Minh, tiếp tục đi về hướng nam là địa giới Đại Tấn, hai người bắt đầu ngự mã phi nhanh, không tìm được thời gian tán gẫu.
Đầu tiên hai người đi tới thôn trang nhỏ, trả vòng tay mười tám hạt châu đỏ cho Phùng bà bà, bà bà nghe nói chuyện nghị hòa thành công, khe rãnh trong hốc mắt già nua trào ra nước mắt, nắm chặt lấy bàn tay Tiêu Chiến không buông.
Bái biệt Phùng bà bà, mấy ngày sau hai người đã chạy tới quân doanh Dung Diễm Dung.
Mọi người nhìn thấy hai người bình an trở về nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Nhưng mà sau khi nghe nói nghi hòa thành công, đại quân Câu Cát đóng quân ở biên cương chuẩn bị lui binh, các tướng sĩ trong Dung Diễm Quân đồng thời trợn mắt há hốc mồm.
Cái gì? Không cần đánh giặc?
Vì sao con mẹ nó không cần đánh giặc?
Chuyện này có dối trá không?!
Hạ Hầu Hổ cảm thấy việc này thật sự quá mức mơ hồ, vì vậy mỗi ngày đều đi theo phía sau Tiêu Chiến hỏi y vì sao mà làm được.
Tiêu tiểu công tử nghiêm trang nói: "Vương tướng quân nói chỉ cần ta có thể nghị hòa thành công với Câu Cát quốc, thì sẽ có thể lập tức cưới hắn về phủ, cho nên ta phải làm được."
Hạ Hầu Hổ: "...?"
Tiểu huynh đệ, ta cảm thấy ngươi lừa gạt ta.
Tiêu Chiến cười nói: "Ta không lừa ngươi, ngươi nói ta nghe, chỉ bằng thiên nhân chi tư* của Vương tướng quân, ai mà không muốn hai tay dâng tâm mình lên, móc mạng mình ra, trông mong muốn vội vàng thành thân với hắn chứ?"
(*Thiên nhân chi tư [天人之姿]: giống như vị thần. Theo Baidu.)
Trong đầu bèn Hạ Hầu Hổ toát lên gương mặt lạnh lùng như Diêm Vương của Vương Nhất Bác, cảm thấy bản thân không thể tin tưởng được.
"Đúng rồi." Tiêu Chiến nhớ tới một chuyện, hỏi Hạ Hầu Hổ, "Xin hỏi Hạ Hầu giáo úy, ta có nói với ngươi câu 'Biết người biết ta trăm trận trăm thắng' không?"
Hạ Hầu Hổ vuốt chiếc cằm râu ria của bản thân suy tử thật lâu: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng? Ta không nhớ ngươi có nói với ta như vậy."
"Ngươi cẩn thận nghĩ lại xem, thật sự không có?" Tiêu Chiến truy hỏi.
"Ừm... nghĩ tới nghĩ lui quả thật không có." Hạ Hầu Hổ nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi hỏi cái này làm gì?"
"Không có gì, thuận miệng hỏi một chút thôi." Tiêu Chiến hiền lành mà mỉm cười, thầm nghĩ có thể Vương Nhất Bác nhớ lầm, cũng có thể là ngày đó hắn không phải nói Hạ Hầu Hổ mà là cái gì khác, chỉ là y không nghe rõ.
"Tiểu huynh đệ, ngươi..." Hạ Hầu Hổ chần chừ hỏi, "Thật sự muốn thành thân với Tướng quân chúng ta sao?"
"Thật sự!" Tiêu Chiến cười vang nói, "Tiêu Chiến ta thật tình thiên địa nhật nguyệt chứng giám, đời này không phải Vương Nhất Bác thì không cưới?"
Tuy rằng Hạ Hầu Hổ cảm giác lời nói của Tiêu Chiến không thể tin được, nhưng khi chính miệng y nói thích không có chút mâu thuẫn nào.
Vì thế ba ngày sau, nghĩa đệ của Vương Mâu, bá phụ của Vương Nhất Bác, đại tướng Dung Diêm Quân, Vệ Lăng Vân tìm đến doanh trướng chủ soái, câu nói đâu tiên với Vương Nhất Bác lại là: "Nghe nói nghe bán mình?"
Vương Nhất Bác: "..."
Vệ Lăng Vân vô cùng đau đớn, ai thán liên tục: "Tiểu Bác à, ngươi là chủ soái của Dung Diễm Quân, khế bán mình không phải nói ký thì ký đâu, sao ngươi có thể dễ xúc động, hành sự lỗi mãng như vậy chứ!"
Vương Nhất Bác: "..."
Khi tướng sĩ của Dung Diễm Quân còn sốc với hai tin tức "Không cần đánh giặc" và "Chủ soái của bọn họ phải bị người ta cưới đi" thì Tiêu Chiến đã an bài mọi chuyện ổn thỏa, chuẩn bị cùng sứ đoàn hồi kinh báo tin khắp chốn vui mừng này cho Hoàng Thượng.
Tuy có muôn vàn bất đắc dĩ tất cả không tha, cuối cùng cũng tới ngày chia tay.
Gió lạnh thổi qua, cô nhạn không hót, lần này tiễn đưa Tiêu Chiến chỉ có Vương Nhất Bác, bởi vì các tướng sĩ đều là chân truyền của Tham quân sư Từ, dùng tâm cảm nhận, không quấy rày người khác thương cảm ly biệt.
"Chờ ta bẩm báo với Hoàng Thượng chuyện biên cương đã an bình, sau khi Hoàng Thượng sẽ triệu ngươi hồi kinh, việc thành thân đến lúc đó ta và ngươi sẽ bàn cho tốt."
Sau khi nói xong câu đó, Tiêu Chiến hành lễ từ biệt với Vương Nhất Bác, quay đi đi lên xe ngựa.
Vương tướng quân đứng ở mộc trạm canh gác nhìn theo Tiêu Chiến đi xa, vẫn như trước kia không chút thay đổi, hắn đứng lặng thật lâu không muốn rời đi.
***
Từ biệt biên cương phía Bắc, mặt trời ngày mùa thu tỏa sáng rực rỡ, tàu xe sứ đoàn mệt nhọc đi đến trạm dịch sơn gian lâm khê.
Sau khi dàn xếp đội ngũ xong, Văn Hạc Âm và Tiêu Chiến trở lại trong phòng nghỉ ngơi, Văn Hạc Âm buông hành lý xuống, vừa nhấc đầu lên đã thấy trên vách tường từng bị một vị khách nào đó dùng bút lông viết bốn chữ thật to.
Văn Hạc Âm trừng mắt xem: "Nghi Thủy vũ... vũ..." Đọc nửa ngày vẫn không ra.
Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn thoáng qua theo tầm mắt của Văn Hạc Âm: "Nghi Thủy vũ vu*."
(*Nghi Thủy vũ vu [沂水舞雩]: Lời của Khổng Tử, được hiểu là khi còn sống trên đời phải biết vui chơi thưởng ngoạn. Theo Baidu)
"A!" Văn Hạc Âm đột nhiên nhận ra.
Tiêu Chiến cười nói: "Trước kia không phải đã dạy ngươi rồi sao? Quên rồi?"
"Không có." Văn Hạc Âm biện giải, "Thiếu gia không dạy ta."
"Làm sao lại không có." Tiêu Chiến nói, "Trước kia nghỉ chân ở đây rõ ràng ta đã dạy cho ngươi."
"Thiếu gia, ngươi muốn hù ta cũng phải bịa ra cái lý do đàng hoàng chứ." Văn Hạc Âm nói, "Chúng ta hoàn toàn không có tới trạm dịch này!"
"Sao lại không có tới..." Tiêu Chiến đang muốn phản bác đột nhiên nghĩ đến cái gì đó mà dừng lại.
Khoan đã, y nói giống như là chuyện kiếp trước.
"Rõ ràng đây là lần đầu tiên chúng ta tới trạm dịch này." Văn Hạc Âm còn không buông tha mà cãi cọ.
"Đúng vậy, ta nhớ lầm." Tiêu Chiến cười cười.
Văn Hạc Âm chiếm được thế thượng phong không tiếp tục nhắc nữa mà đi ra cửa hỏi dịch sử gần đâu có giếng nước có thể múc nước không.
Tiêu Chiến một mình ngồi ở bên giường, ngẩn đầu nhìn cửa sổ gỗ mục nát, chỉ thấy một mảnh trống trãi mệnh mông lạnh lẽo, ánh trăng không sáng, bóng trúc che phủ, âm thanh yên tĩnh xung quanh khiến cho y có thể tự do suy nghĩ.
Nghĩ đến bản thân trọng sinh đã bảy năm, bóng câu qua khe cửa, vậy mà y vẫn còn nhầm lẫn chuyện của kiếp trước với kiếp này.
"Kiếp trước..." Tiêu Chiến lầm bầm lầu bầu, không biết nghĩ đến cái gì mà lẩm bẩm không ngừng lặp lại, "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng..."
Bỗng nhiên, cơ thể Tiêu Chiến run lên, đồng tử co rút lại như bị một cây châm chọc vào, há hốc mồm chỉ biết hít không khí vào mà không thở ra được.
Những lời này, y quả thật đã nói qua với Hạ Hầu Hổ.
Nhưng không phải kiếp này.
Mà là kiếp trước.
Chương 97: Có nhớ người xưa ở Kinh thành
Edit: Hạ Vy
______
Chương 97: Có nhớ người xưa ở Kinh thành.
Trong kiếp trước, Hạ Hầu Hổ từng hoang mang khó hiểu hỏi Tiêu Chiến, y là một công tử cẩm y ngọc thực* ở Kinh thành, vì sao lại muốn chạy tới biên cương hoang vắng cằn cõi này học ngôn ngữ dị tộc.
(*Cẩm y ngọc thực: Áo bằng gấm, đồ ăn bằng ngọc. Nghĩa bóng: Cuộc sống giàu sang.)
Ngay lúc đó Tiêu tiểu công tử tràn đầy khí phách, thẳng thắn nói: "Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, học tập ngôn ngữ nước khác cũng là một cách biết kẻ thù."
Vì thế, một sự tình không khó để phát hiện được chậm rãi hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, khiến y hoảng sợ, sửng sốt đến nổi toát ra một tầng mỏng mồ hôi lạnh.
Nguyên do Vương Nhất Bác biết được lời y đã nói qua quá rõ ràng.
Bởi vì Vương Nhất Bác cũng trọng sinh.
Cái ý niệm này cũng không hoang đường.
Y có thể trọng sinh, Phó Nghệ cũng có thể trọng sinh, vì sao Vương Nhất Bác lại không thể?
***
Văn Hạc Âm vừa mới cho ngựa ăn trở về bèn thấy Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, tay đè hai bên thái dương, ngựa hơi phập phồng, bộ dạng như nghẹn họng trân trối.
"Thiếu gia, ngươi làm sao vậy?" Văn Hạc Âm nghi hoặc hỏi, "Sao trông ngươi như gặp quỷ vậy?"
Tiêu Chiến ngơ ngác mà ngẩng đầu lên: "Ta lại có việc nghĩ không rõ."
Văn Hạc Âm: "..." Cậu rít gào, "Thiếu gia ngươi không cảm thấy mệt đến hoảng sao?! Ta cầu ngươi, để đầu mình nghỉ ngơi một chút đi, đừng cả ngày nghĩ đông nghĩ tây."
Hiện tại Tiêu Chiến hận không thể lập tức không quan tâm mà trở lại quân doanh Dung Diễm Quân, bắt lấy Vương Nhất Bác hỏi cho ra lẽ, y nhìn ánh trăng mông lung, đất yên đầy trời, thở dài một hơi thật sâu: "Không nghĩ cũng không sao, nhưng cầu xương sườn mọc ra hai cánh, một ngày bay trở về quân doanh Dung Diễm quân."
"A?" Trong lòng Văn Hạc Âm khó hiểu: Thiếu gia nhà cậu mấy ngày này phát điên cái gì.
Quả thật đây cũng không tính là nổi điên, chẳng qua là trái tim đã bước vào cánh cửa tương tư, đều có tư khổ như nhau.
***
Ngày tuyết đầu mùa dày đặc phủ kín Kinh Thành, phủ đệ Yến Quốc Công nhận được một phong thư từ biên cương gửi về, sau khi gã sai vặt nhận được thư, vội vã chạy đến căn phòng phía đông hô lớn: "Lão gia, phu nhân, thiếu gia gửi thư!"
Tiêu Bác Nhân đang nắm tay Cung thị ở đình viện phủ đệ Yến Quốc Công thưởng hàn mai tuyết đầu mùa, nghe vậy nhanh chóng lấy thư từ trên tay gã sai vặt mở ra đọc.
Hai mắt Cung thị trông mong nhìn thư từ trong tay Tiêu Bác Nhân, phải rất duy trì bình tĩnh mới ngăn cản được ý niệm đoạt lấy thư từ mà đọc: "Phu quân, Ly Chu có khỏe không?"
"Được, được, được." Tiêu Bác Nhân đọc lướt qua một lượt, sau đó mới nhìn kỹ từng câu từng chữ nói, "Thằng bé nói đang trên đường hồi kinh, người trong đội vẫn bình an, không gặp nguy hiểm."
Cung thị thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Còn kết quả chuyện đi sứ Câu Cát của thằng bé thì sao?"
"Ly Chu không hề nhắc đến chuyện này trong thư." Tiêu Bác Nhân xem qua bức thư tâm không yên mà gấp thư lại, gió tây chợt thổi rơi hàn mai tuyết đầu mùa, làm ướt lá thư một chút.
"Chắc là thất bại, chuyện đi sứ vốn khó hơn lên trời, chúng ta không cầu Ly Chu công danh thiên thu, chỉ cầu nó cả đời bình an hỉ nhạc là tốt rồi." Cung thị vươn tay phủi đi mấy hạt tuyết lạnh trên vai Tiêu Bác Nhân.
"Phu nhân." Tiêu Bác Nhân đột nhiên nói, "Nhiều năm chưa về cố hương Mân Châu hoài niệm tổ tiên người xưa, không bằng chúng ta khởi hành đi Mân Châu một chuyến, ở đó tạm mấy tháng, thế nào?"
Cung thị cảm thấy kinh ngạc: "Đương nhiên rất tốt, chỉ là hiện giờ Ly Chu sắp hồi kinh, sao không chờ đến khi nó trở về chúng ta lại tính toán rời đi."
Tiêu Bác Nhân nhìn quanh bốn phía, thấy đình viện thanh tĩnh không có tạp vụ cũng không có tai mắt bèn đè thấp giọng giải thích với Cung thị: "Đây là việc Ly Chu khẩn cầu, tuy nó vẫn chưa kể nguyên do cho ta, nhưng ta đã đáp ứng, còn thỉnh phu nhân và ta cùng nhau về Mân Châu."
***
Mà bên kia, hoàng thành Đông Cung, người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, Hoắc Tân bị Thái Tử triệu kiến vào cung, hai người gặp nhau ở nội điện, Thái Tử cho lui tất cả mọi người, ném một phong công văn trước mặt Nhất Tân. Phó Khải sắc mặt xanh nét, nghiến răng nghiến lợi: "Tiêu Chiến chuẩn bị hồi kinh, hơn nữa còn nghe đồn y đi sứ Câu Cát thành công, đã nghị hoà với dị tộc."
Hoắc Tân cầm lấy công văn mở ra, líu lưỡi, khiếp sợ mà nói: "Hiện giờ tình hình Câu Cát và Đại Tấn đang giương cung bạt kiếm, y sao lại làm được?"
Ánh mắt Phó Khải tàn nhẫn, nỗi giận không thể áp xuống: "Mặc kệ y sao lại làm được, nếu chuyện này là sự thật, vậy thì sau khi y hồi kinh chắc chắn sẽ được bách quan ủng hộ, Phụ Hoàng coi trọng, sau đó còn thăng quan thêm tước quyền trong tay càng cao! Đến lúc đó thế lực của chúng ta ở trong triều không có cách nào đánh đồng với Phó Tế An."
"Thái Tử chớ tự nhiễu." Hoắc Tân, "Ngài mới là huyết mạch chính thống, dù cho Hiền Vương có nhiều thế lực ở trong triều hơn đi nữa, rồi sẽ có một ngày, ngai vị Quân vương sẽ trong tay ngài."
"Sẽ có một ngày, nhưng ta phải chờ ngày đó tới khi nào!" Phó Khải giận dữ đến mức không kìm chế được cảm xúc của mình, đập bàn quát, "Chẳng lẽ ta chỉ có thể ngồi đây chờ chết sao? Từ nhỏ ta đã nhìn Phụ Hoàng độc sủng Phó Tế An, bây giờ còn muốn ta nhìn ngoại thích Tiêu thị tham gia chính sự, nhìn Phó Tế An nắm hết quyền hành, vậy tiếp theo, có phải ta cũng trơ mắt nhìn Hiền Vương thu thiên hạ này vào trong túi không?"
Hoắc Tân vội ôm quyền hành lễ: "Thái Tử bớt giận."
Phó Khải hít sâu vài cái bình phục cơn tức giận cuồn cuộn ngập trời trong lồng ngực, gã ta trầm giọng nói: "Ta đã ngăn toàn bộ công văn từ biên cương, trước mắt Phụ Hoàng hoàn toàn không biết kết quả của việc đi sứ là gì."
Hoắc Tân hoang mang: "Ý của ngài là?"
Phó Khải nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ hung tàn: "Không thể để Tiêu Chiến sống sót hồi kinh."
Nói đoạn, Phó Khải bèn nói cho Hoắc Tân nghe những chuyện ông ta cần làm.
Hoắc Tân nghe xong ngạc nhiên, chần chừ nói: "Chỉ là Thái Tử... Nếu kết hoạch này thành công thì quả thật có thể diệt trừ tận gốc Tiêu gia, nhưng nếu bị Hoàng Thượng nhìn thấy nửa điểm khác thường, vậy thì danh dự trăm năm của Bệ Ngạn Tư khó giữ được, huống chi tác động này sẽ chọc cho hai nước phân tranh, đến lúc đó biên cương..."
"Đây là chuyện ông nên lo lắng sao?!" Phó Khải lạnh giọng cắt ngang lời Hoắc Tân, "Cháu ngoại của ông Nguyên Báo Đức đang bị giam ở lao ngục Đại Lý Tự chờ ngày xử trảm, muội muội ông cả ngày khóc nháo đòi sống đòi chết, chuyện này còn chưa đủ khiến ông phiền lòng sao? Hoắc Tân, ông nghĩ lại cho kỹ đi, nếu lần này có thể diệt trừ Tiêu thị, chặt đứt nhuệ khí của Phó Tế An, lo gì cỏ đầu tường Đại Lý Tự Khanh* không tới nịnh bợ ta, chỉ cần ta có thể nắm được con bài Đại Lý Tự trong tay, đến lúc đó bằng thủ đoạn ly miêu tráo Thái Tử, cứu cháu ngoại ngươi ra là chuyện dễ như trỡ bàn tay."
(*Đại Lý Tự Khanh: Đình uý 廷尉: Viên quan chủ quản án kiện hình sự, bắt đầu có từ thời Tần Hán. Thời Hán Cảnh Đế 汉景帝 đổi gọi là "Đại lí" 大理. Thời Hán Vũ Đế 汉武帝 lại thiết lập lại, thuộc một trong "cửu khanh" Từ thời Đông Hán về sau, hoặc xưng là Đình uý, hoặc xưng là Đại lí. Từ thời Bắc Tề, bắt đầu thiết lập Đại lí tự 大理寺, đến thời Minh, Thanh đều gọi là Đại lí tự khanh 大理寺卿.)
Hoắc Tân cúi đầu đứng lên, lui về sau ba bước sau đó dập đầu quỳ lạy sát đất.
Người đứng đầu Bệ Ngạn Tư tóc mái bạc màu, đã thực thi quyền lực hơn mười năm trên cương vị của mình, làm một thanh khoái đao của hoàng quyền, ông ta từng trừ gian diệt ác, cũng từng tước đoạt trung lương. Là Hoắc Tân, một người lòng dạ khó đoán, chưa từng bị sóng gió triều đình đột biến cắn nuốt, cuối cũng là vì thân tình máu mủ tình thâm vướng tay chân, mắc thêm lỗi lầm lần nữa.
Hoắc Tân: "Còn xin Thái Tử cứu nhi tử Nguyên gia một mạng, lão thần một lòng báo ân, tận hết sức lực."
Sau khi Hoắc Tân rời khỏi Đông Cung, Thái Tử Phó Khải gọi cung nhân tới: "Chuẩn bị bộ liễn, đi Từ Nhân Cũng thỉnh an Hoàng Hậu nương nương." Kế sách diệt trừ Tiêu thị không thể thiếu sự trợ giúp của Hoàng Hậu nương nương.
***
Ngày đầu mùa đông sương lạnh yên lặng không một tiếng động bao phủ khắp nơi, trạm dịch đơn sơ nằm ở một quan đạo trong rừng hẻo lánh, ở sườn phòng thứ hai phía đông, Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên bàn gỗ, dưới ánh nến đọc sách, bỗng nhiên một cơn gió se lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào, đông lạnh tới mức y hắc xì vài cái.
Văn Hạc Âm đang nằm trên nóc nhà đếm sao nghe thấy vậy đột ngột chui vào của sổ, tìm bên trong hành lý lấy ra một cái áo ngoài hơi dày, đưa cho Tiêu Chiến: "Phủ thêm."
"Không khoác." Khóe miệng Tiêu Chiến mỉm cười, y hiểu Văn Hạc Âm sắp sửa nói gì vội vàng nhướng mắt giải thích, "Ta lập tức nghỉ ngơi, sáng mai còn phải lên đường."
"Ừm, nghỉ ngơi cũng đúng." Văn Hạc Âm nhét áo ngoài vào trong hành lý, sau đó treo ở trên giá gỗ bên giường, rồi mới dùng tay vuốt phẳng chăn đệm.
Tiêu Chiến cất sách đi, cầm giá nến đi đến bên giường, nhìn Văn Hạc Âm cười nói: "Chỉ ba ngày nữa sẽ đến Kinh thành, có muốn chăn đệm mềm mại ở phủ Yến Quốc Công không, có nhớ tới lò bánh nướng đầu hẻm không?"
Văn Hạc Âm: "Có chút muốn."
Tiêu Chiến cười nói: "Chỉ là có chút sao?"
Văn Hạc Âm gật đầu: "Ừm."
"Vậy..." Tiêu Chiến cong mắt cười, giọng điệu bỗng nhiên kéo dài, "Người xưa ở Kinh thành thì sao? Có từng nhớ? Có từng nghĩ?"
Động tác vuốt chăn đệm của Văn Hạc Âm ngưng lại, sau một lúc lâu mới mở miệng, giọng điệu hơi cao có chút mất tự nhiên: "Thiếu gia, ngươi đang nói cái gì vậy? Cái gì là người xưa ở Kinh thành, ta nghe không hiểu."
Tiêu Chiến lộ ra ý cười giảo hoạt: "Người hiểu tự nhiên hiểu; Người không hiểu, không cần hỏi; Còn người hiểu lại làm như không hiểu, ai nha, ngươi nói ta giải thích hay không giải thích?"
Văn Hạc Âm: "..."
Tiêu Chiến cười ra vài tiếng, không trêu cậu nữa: "Được rồi, không nói nhiều, mau chóng nghỉ ngơi đi."
Hai người thổi tắt nến và cởϊ qυầи áo chuẩn bị đi ngủ, đêm lạnh như nước, trong phòng yên tĩnh, Tiêu chi Minh vừa nhắm mắt lại bèn có chút buồn ngủ, nào ngờ Văn Hạc Âm đột nhiên vươn tay lay bả vai y, nhẹ giọng hỏi: "Thiếu gia, làm sao ngươi biết được?"
Tiêu Chiến đáp: "Từ nhỏ ngươi và ta đã lớn lên cùng nhau, chuyện của ngươi có cái gì ta không biết?"
Văn Hạc Âm: "... Ồ."
Im lặng một lát, Tiêu Chiến vừa chuẩn bị chìm vào giấc ngủ lại nghe Văn Hạc Âm nhỏ giọng nói: "Thật ra không phải như ngươi nghĩ."
Tiêu Chiến vẫn còn một nửa buồn ngủ, y trở mình, nhẹ giọng nói: "Ta chưa nói ta nghĩ như thế nào."
Văn Hạc Âm yên tĩnh lại, Tiêu Chiến thả lỏng tay chân tiếp tục cố gắng đi vào giấc ngủ, vừa lúc y thật vất vả mới lâm vào cảnh buồn ngủ mơ hồ, người bên cạnh lại nói: "Được rồi, thiếu gia, ta thừa nhận, đúng như ngươi nghĩ, hơn nữa mấy ngày nay, ta... ta cũng có chút nhớ hắn."
Tiêu Chiến: "..."
Cơn buồn ngủ năm lần bảy lượt bị xua đuổi, Tiêu Chiến thầm nghĩ bản thân thật sự tự làm việc bậy không thể sống, vì vậy miễn cưỡng nói: "Hiện tại ngươi nhanh chóng nhắm mắt đi vào giấc mộng đi, nói không chừng có thể ở trong mơ gặp hắn."
Văn Hạc Âm sợ tới mức ngơ ngác thẳng người ngồi dậy, hơn nửa ngày mới nằm xuống, lẩm bẩm lầu bầu: "Hừ, cái gì chứ, ai muốn gặp nhau ở trong mộng."
Tiêu Chiến than thở: "Ta, được rồi đi, là ta muốn gặp Chu Công, A Âm ngoan, ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm lên đường đó."
Văn Hạc Âm: "Ừm, đúng vậy, ngủ."
Cuối cùng Tiêu Chiến cũng có được giây phút bình yên mà thở ra một hơi, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Phỏng chừng bị đánh thức vài lần, cơn buồn ngủ hồi lâu cũng không đến khiến Tiêu chi Minh muốn lập tức đi vào giấc ngủ cũng khó, cũng không biết qua bao lâu, đang lúc Tiêu Chiến còn hôn hôn trầm trầm hết sức, Văn Hạc Âm đột nhiên đè thấp giọng gọi y một câu: "Thiếu gia."
Nhưng lần này không giống với lần trước, lời nói của Văn Hạc Âm cực nhanh, mang theo một chút thấp thỏm bất an, sau đó nói: "Hình như ngoài phòng có tiếng bước chân."
"Cái gì?" Tiêu Chiến nghi hoặc, "Tiếng bước chân?"
Y vừa dứt câu đã nghe thấy cửa phòng nhẹ nhàng vang lên âm thanh cạy mở...
Chương 98: Tức phụ gặp nguy cấp tốc trở về
Edit: Hạ Vy
______
Chương 98: Tức phụ gặp nguy cấp tốc trở về.
Then cài nặng nề trước cửa gỗ bị lưng dao nhẹ nhàng nâng qua khe cửa dịch sang một bên, phát ra tiếng gõ không có quy luật trong bóng đêm yên tĩnh, âm thanh vang lên cực nhỏ nhưng lại khiến người ta khủng hoảng.
Ngay từ đầu Văn Hạc Âm đã tưởng là đạo tặc hại dân hại nước, vì vậy đứng dậy lớn tiếng quát: "Tiểu tặc ở đâu ra kiêu ngạo như vậy?!" Ý muốn dọa người bên ngoài đi.
Sau khi cậu rống lên, ngoài phòng phút chốc im lặng, đột nhiên! Người bên ngoài đột nhiên lấy chân đá vào cửa! Dường như hận không thể lập tức vọt vào trong! Tiếng cánh cửa vỡ tan vang lớn làm náo loạn màn đêm yên tĩnh, ngay sau đó, căn phòng cách vách truyền đến tiếng kêu thảm thiết sởn tóc gáy, biến trạm dịch ở núi rừng này thành một nơi khủng bố.
Văn Hạc Âm và Tiêu Chiến đều sợ đến mức giật mình, Văn Hạc Âm hồi phục tinh thần lại, cầm kiếm đi về cạnh cửa.
Tiêu Chiến thấy vậy lập tức kéo cậu trở về: "A Âm, chúng ta trốn đi, không thể dây dưa đánh nhau với bọn họ, ai biết được bên ngoài có mấy người, võ công thế nào!"
"Được." Văn Hạc Âm kéo bàn gỗ, tủ gỗ, ghế đẩu chặn ở cửa kéo dài thời gian, sau đó kéo Tiêu Chiến chạy chậm tới cửa sổ, hai tay Văn Hạc Âm nắm lấy khung gỗ bên cửa, hai chân ra ngoài không một tiếng động mà giẫm lên một cái xoay người lên mái ngói trên nóc nhà, sau đó mới vươn tay kéo Tiêu Chiến lên.
Tiêu Chiến vừa đứng vững trên nóc nhà đã nghe thấy cửa phòng bị đá vang một tiếng và tiếng "loảng xoảng" của bàn ghế ngã xuống.
"Thiếu gia, đi." Văn Hạc Âm đè thấp giọng, hai người khom lưng tay chân nhẹ nhàng từ nóc nhà trạm dịch bên trái chạy sang bên phải, Văn Hạc Âm cúi người nhìn thoáng qua, sau khi xác nhận không có người mới xoay người đi xuống, rồi đưa Tiêu Chiến xuống dưới.
Căn phòng vừa rồi rõ ràng đã bị tập kích qua, trên mặt đất hỗn độn, bàn ghế ngã tứ tung, Tiêu Chiến đi được hai bước thì bị vướng thứ gì đó bèn cúi đầu nhìn xuống, nương theo ánh trăng mỏng lạnh trên đầu tập trung nhìn xuống, sợ tới mức lập tức che miệng lại.
Đó là một tùy tùng của sứ đoàn, cổ họng gã bị một lưỡi dao sắc bén cắt ngang, cả người ngã vào vũng máu chết không nhắm mắt, hai mắt đã vẫn đục trợn tròn.
Nếu vừa rồi Tiêu Chiến và Văn Hạc Âm không nói chuyện phiếm mà ngủ say, thì lúc này, có lẽ bọn họ đã là hai cái xác chết.
Dựa vào việc vòng quanh nóc nhà tranh thủ một ít thời gian, hai người tránh né thích khách đi vào chuồng ngựa của trạm dịch, nhưng trong chuồng lại không có con ngựa nào, hai người không thể không dùng hai chân để chạy trốn, tàn sát ở trạm dịch vẫn còn tiếp tục, nhóm thích khách không chừa lại một người sống, bất kể là dịch sử hay người trong sứ đoàn đều không buông tha, nhất thời tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn vang vọng, dày đặc mùi máu tươi.
Văn Hạc Âm lôi Tiêu Chiến chạy ra khỏi trạm dịch, nhanh chóng chạy thật nhanh vào trong rừng núi, không bao lâu sau đã bị hai gã thích khách phát hiện mà đuổi tới, Văn Hạc Âm kéo Tiêu Chiến ra phía sau, rút kiếm lên, lấy một đánh hai.
Ba người ở trong rừng đánh đến không thể dứt ra được, trong lúc đao quang kiếm ảnh*, Văn Hạc Âm dùng chuôi kém đánh ngất một thích khách võ công yếu kém, mới có thể thở dốc một lát, nào ngờ lại bị một thích khách ném ám khí đánh lén, phi tiêu cắt xuyên qua không khí đâm thẳng vào vai phải của Văn Hạc Âm.
(*Đao quang kiếm ảnh [刀光剑影]: Tia sáng của dao, hình chiếu của thanh kiếm. Mô tả các cuộc giao tranh ác liệt, đánh nhau hoặc gϊếŧ người. Theo Baidu.)
"Ư!" Văn Hạc Âm ăn đau che bả vai lại lui về sau hai bước, máu tươi tanh nồng ấm áp tràn từ khe hở ngón tay chảy xuống cỏ dại, sắc mặt trắng bệch.
"A Âm!" Tiêu Chiến kinh hoảng thất thố hét lên.
Tên thích khách kia vốn dĩ muốn thừa thắng xong lên giải quyết Văn Hạc Âm, nào ngờ vừa nghe thấy tiếng của Tiêu Chiến lại lập tức giơ kiếm lên, xoay người bay vọt đến y.
Nhưng có người còn nhanh hơn gã, ngay khi thanh kiếm trong tay thích khách cách ngực Tiêu Chiến chưa tới một tấc thì một thanh kiếm mỏng khác dài ba thước đã lập tức xuyên qua cổ họng của tên thích khách.
Tên thích khách này quá mức sơ ý, xem nhẹ khinh công của Văn Hạc Âm, nào ngờ bị Văn Hạc Âm liều mạng xông lên, ở tình thế hết sức ngàn cân treo sợi tóc may mắn cứu được Tiêu Chiến.
Máu nóng từ cổ tên thích khách bắn tung tóe trên người Tiêu Chiến khiến y phát run một trận, nhưng y hoàn toàn không quan tâm đến chuyện lau nó đi, hoảng loạn đi đến đỡ bả vai bị thương của Văn Hạc Âm, trái tim co thắc từng trận: "A Âm! Ngươi có khỏe không!"
"Thiếu gia, đi mau." Văn Hạc Âm cắn chặt răng, "Ở trạm dịch có tiếng bước chân đi đến chỗ chúng ta, âm thanh hỗn tạp, có rất nhiều người."
Hai người thất tha thất thểu chạy vào trong rừng sâu, đi được vài bước chợt thấy một hồ sâu khe núi chặn đường, Văn Hạc Âm đang muốn đi đường vòng thì bị Tiêu Chiến kéo chặt lại: "A Âm, chúng ta trốn dưới hồ sâu đi! Nếu cứ trốn như vậy chắc chắn sẽ bị đuổi theo, chi bằng đánh cược mạng sống một phen!"
"Cái gì?" Văn Hạc Âm giật mình, "Thiếu gia, ta là người tập võ không sợ nín thở, nhưng ngươi không được!"
"Ta được!" Tiêu Chiến nói, "Ngươi đã quên thời thiếu niên ta có luyện qua sao? Đừng nói nữa, mau đi xuống!"
***
Ánh trăng treo lơ lửng trên không, vạn dặm quang đãng, trong hồ sâu ẩn hiện một tia lạnh đến thấy xương nhưng làm cho Tiêu Chiến và Văn Hạc Âm tránh được bị hắc y thích khách điều tra bắt được.
Mặc dù đã tránh thoát thích khách nhưng y phục đã ướt đẫm cộng với ban đếm rét lanh ở núi sâu thật sự là muốn mạng của hai người.
Văn Hạc Âm trên đường tìm người hỗ trợ trên núi vì mất quá nhiều máu nên đã ngất đi, Tiêu Chiến cõng cậu đi hết một đường, gắng gượng một hơi tới lúc bình minh ló dạng mới tìm được một thôn trang nhỏ dưới chân núi, đến lúc này y lại không còn cách nào chống cự được, thân hình lảo đảo ngã xuống đường cùng Văn Hạc Âm ở trên lưng. May mắn thay còn có thôn dân tốt bụng đi qua, cứu hai người lên.
Hai người ở trong thôn trang dưỡng thương ba ngày, trong lúc này Tiêu Chiến mơ hồ đã đoán được thích khách là do ai phái tới, cũng biết rằng chỉ có cách nhanh chóng hồi kinh báo chuyện này cho bệ hạ biết mới là thượng sách, cho nên mặc kệ miệng vết thương ở bả vai Văn Hạc Âm chưa lành, Tiêu Chiến cũng bị đông lạnh đến bệnh phổi tái phát mỗi ngày ho khan, hai người vẫn kiên trì như cũ kéo thân thể ốm yếu của mình đi về Kinh Thành.
Hai người ban ngày chỉ dám chạy đến đường đông đúc người qua lại, ban đêm ngủ ít một chút bèn vội lên đường, cuối cùng hoàng hôn chạng vạng ba ngày sau cũng cưỡi ngựa đến ngoại ô Kinh thành.
Lên đường quá mức vất vả, Tiêu Chiến ho khan dữ dội suốt chặng đường, khi đang ngồi nghỉ ngơi trong quán trà ở ngoại ô Kinh thành, cả người bèn cúi xuống ngồi trên ghế gỗ ho đến tê tâm liệt phế, Văn Hạc Âm vội vàng tìm tiểu ca xin một ít trà pha một ly trà xanh ấm áp đưa tới tay Tiêu Chiến, lo lắng nói: "Thiếu gia, kiên trì một chút, nửa ngày nữa chúng ta sẽ tới Kinh thành là có thể hồi phủ, ta nhất định phải mang thủ phạm phía sau bắt được, đánh hắn một trận!"
"A Âm." Hai tay Tiêu Chiến cầm tách trà, giọng điệu khàn khàn gọi cậu.
"Thiếu gia, làm sao vậy?" Văn Hạc Âm hỏi.
Tiêu Chiến: "Vết thương trên bả vai ngươi thế nào rồi?"
Thương thế của Văn Hạc Âm thật ra vẫn chưa lành, mệt nhọc đã nhiều ngày nên có chút thối rữa, nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng nói: "Thiếu gia, vết thương ở trên bả vai ta đã không có chuyện gì."
Tiêu Chiến: "Được, chờ chút ta tự mình trở lại Kinh thành, ngươi đừng đi theo ta."
Văn Hạc Âm trực tiếp từ trên ghế đứng phắc dậy: "Vì sao?!"
"A Âm, ngươi nghe ta nói." Tiêu Chiến để Văn Hạc Âm ngồi xuống, thấp giọng nói, "Ám sát sứ đoàn là tội lớn tru di tam tộc, đối phương đã tàn nhẫn không chừa lại một người nào sống, huyết tẩy trạm dịch, sao có thể dễ dàng thả chúng ta hồi kinh như vậy, trong đây nhất định có âm mưu."
Văn Hạc Âm: "Ta càng muốn đi theo ngươi! Vạn nhất chỉ có nửa ngày, bọn họ làm sao động thủ bây giờ?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Muốn động thủ bọn họ đã sớm động thủ, hiện giờ gần tới Kinh thành, bọn họ sẽ càng không thể ám sát minh bạch, chỉ biết âm thầm mà làm, A Âm ngoan, ngươi nghe ta nói, lòng ta hiểu rõ."
Văn Hạc Âm không cam lòng mà nhấp môi, hơn nửa ngày mới nói: "Được, ta nghe ngươi."
"Yên tâm đi, Tiêu Chiến ta sẽ nhất định không dâng cổ để người ta gϊếŧ." Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu mỉm cười, "A Âm, ngươi hỏi tiểu ca bưng trà có bút mực không mượn dùng một chút."
Văn Hạc Âm gật đầu, tìm những người xung quanh một vòng mượn bút mực, Tiêu Chiến lấy giấy Tuyên Thành ra đặc lên bàn, cầm bút lông dính mực viết lên trên mấy câu, đợi sau khi khô mực bèn gấp lại đưa cho Văn Hạc Âm: "A Âm, chờ sau khi ta rơi đi, ngươi lặng lẽ trở về Kinh thành, sau đó trốn ở chỗ Bùi đại nhân, nếu... nếu ta có xảy ra chuyện gì..."
Văn Hạc Âm: "Thiếu gia?!"
"Ta có xảy ra chuyện gì." Tiêu Chiến kiên trì nói hết câu, "Ngươi lập tức mở tờ giấy này ra, làm theo những lời trên đó, nghe hiểu không?"
Văn Hạc Âm: "Nghe hiểu, nhưng ngươi..."
Tiêu Chiến cười cười: "Đừng lo lắng, A Âm ngươi tin tưởng ta, đi, trả bút mực đi."
Văn Hạc Âm không lay chuyển được y: "Ừm..."
Cậu thu hồi giấy và bút mực, đem trả lại cho chủ còn cảm ơn một tiếng, nào ngờ vừa quay đầu đã phát hiện Tiêu Chiến đã rời khỏi quán trà, xoay người lên ngựa phi thẳng về Kinh Thành.
"Thiếu gia!" Văn Hạc Âm trăm triệu không nghĩ tới Tiêu Chiến sẽ rời đi dứt khoác như vậy, vừa gọi y lại vừa đuổi theo, nhưng nề hà vết thương trên vai quá mức đau đớn, cậu chỉ có thể che bả vai lại, dừng bước nhìn theo Tiêu Chiến đi xa.
"Thiếu gia..." Văn Hạc Âm ủy khuất mà gọi một tiếng, cậu trề môi, hốc mắt có chút phiềm hồng, khịt mũi vài cái sau đó mới cúi đầu, cất thư mà Tiêu Chiến giao cho cậu cẩn thận vào trong y phục, sau đó mới trở lại quán trà ngơ ngác tĩnh tọa.
***
Lúc này, ở Đông Cung, Hoắc Tân yết kiến Thái Tử Phó Khải, thì thầm trong tai gã ta: "Thái Tử, còn nửa ngày nữa Tiêu Chiến sẽ đến Kinh thành."
'Được, vạn sự đã chuẩn bị, gió đông đã tới cũng đến lúc bắt ba ba trong rọ." Phó Khải cười giễu một tiếng, "Theo kế hoạch mà làm."
Hoắc Tân gật đầu, ôm quyền lui ra.
Nửa canh giờ sau, Từ Nhân Cung, Hoàng Hậu nương nương nhận được thủ dụ bí mật của Thái Tử, bàn tay mảnh khảnh của bà nhẹ nhàng mở thủ dụ ra, một lút lâu sau mới gấp lại khẽ thở dài.
Cung nữ bên người đi tới, bóp nhẹ bả vai Hoàng Hậu nương nương: "Nương nương, người làm sao vậy, có chuyện gì phiền lòng sao?"
"Chỉ là ta không hiểu, làm sao có người không muốn sinh Long tử, thật sự có thể cậy sủng mà kêu đến nông nỗi này sao? Thôi, tin lời Thái Tử vậy." Hoàng Hậu nương nương đứng dậy, "Chuẩn bị bộ liễn, chúng ta đi Phượng Nghi Cung."
Trôi qua thêm một nén nhang, Hoàng Thượng ở điện Tuyên Đức nhận được thư từ biên cương truyền đến, trong thư từ ít nhưng đều là những câu đọc đến đều ghê người, kinh hãi đến mức thiên địa rung chuyển.
Sứ đoàn đi sứ thất bại, hầu như tất cả mọi người đều bị Câu Cát tộc gϊếŧ hại, mà sứ thần Tiêu Chiến vì bảo vệ mạng sống đã thông đồng với địch phản quốc, kể hết nơi dữ trữ lương thảo của Dung Diễm Quân cho người Câu Cát, sau khi về nước lại lừa gạt trên dưới, giả vờ đi sứ thành công ý muốn lừa dối thăng quan.
Hoàng Thượng vẫn chưa tin hết những lời này, ngài triệu thân tín người đứng đầu Bệ Ngạn Từ vào cung, lệnh ông ta đều tra rõ sự việc.
Hoắc Tân cúi đầu hành lễ tiếp chỉ, nhưng khi ông ta còn chưa rời khỏi điện Tuyên Đức, chuyện này chưa xong chuyện khác lại tới, có một cung nhân vội vàng vào điện, sau khi cúi người lễ bái bèn nói ở bên tai Hoàng Thượng: "Hoàng Thượng, vừa rồi Hoàng Hậu nương nương đi đến Phượng Nghi Cung, nói có người tố giác Quý Phi nương nương cất giấu thuốc ở bên ngoài cung, nghịch với ý của Hoàng Thượng, ô quế nơi lục cung thanh tịnh, sai người lục soát Phựng Nghi Cung đến long trời lở đất."
"Cái gì?" Hoàng Thượng nghe vậy đứng lên, mặt rồng tức giận, "Bãi giá Phượng Nghi Cung!"
_____
Các bác đừng nản chỉ có 1 chương nhé, ngày mai em vẫn sẽ cập nhật nhé. Tại tết đến rồi bận quá lười beta lại luôn :((
Chương 99: Van nàng hãy thích ta
Edit: Hạ Vy
______
Chương 99: Van nàng hãy thích ta.
Đầu đông, hoa xuân vô tình chôn vùi trong cung đình mang theo không ít hiu quạnh, duy nhất chỉ có Phượng Nghi Cung, hàn mai trong đình viện nở ra cực kỳ diễm lệ, khiến người ta không cam lòng thành bùn thưa thớt.
Trong điện hỗn loạn, Quý Phi nương nương dẫn theo người hầu quỳ trên mặt đất còn Hoàng Hậu nương nương ngồi ngay ngắn ở chính giữa, ngạo nghễ nhìn xuống.
Nhóm người hầu của Phượng Nghi Cung đều bị tình hình này làm cho sợ tới mức run bần bật, duy nhất chỉ có Quý phi nương nương là vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt không có nổi một tia gợn sóng.
Hoàng hậu nương nương nhìn nàng, thấy sắc mặt nàng như hoa đồ, cổ tay trắng nõn như tuyết, thầm nghĩ có lẽ vẻ mặt này đã lọt vào mắt xanh của Hoàng Thượng, khiến nàng có thể độc sủng nhiều năm như vậy, nhưng cũng bởi vì nàng như vậy nên đã trở thành cái gai trong thịt cái đinh trong mắt của các phi tần, người muốn hủy dung gϊếŧ chết nàng cực kỳ nhiều.
Nhưng may mắn thay, sau khi Quý Phi nương nương mang thai Phó Tế An, mấy chục năm sau cũng không mang Long thai nữa, Hoàng Thượng cũng bởi vì vậy mà không thể không sủng hạnh người khác, điều này đã tạo cho các Quý Phi không ít cơ hội, khiến các nàng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là bất luận Hoàng Thượng sủng ái các phi tần khác như thế nào đều là việc nhất thời, đi một vòng lại trở về Phượng Nghi Cung, nắm tay Quý Phi nương nương, thân mật gọi nàng: "Tiểu Uyển Nhi của trẫm."
Thanh hư nguyệt huy sẽ tiêu ẩn, nhưng nó sẽ vĩnh viễn tồn tại, không thể xóa nhòa.
Trong điện yên tĩnh đến mức tiếng châm rơi cũng có thể nghe thấy, hộp tử đàn được cung nhân tìm được đang đặt trên bàn, bên trong là một viên thuốc nhỏ đen nhánh, sau khi Thái Y được Hoàng Hậu nương nương gọi đến cẩn thận kiểm tra viên thuốc kia xong bèn cúi người nói ở bên tai Hoàng Hậu nương nương mấy câu.
"Cái gì?" Hoàng Hậu nương nương ngạc nhiên, "Viên thuốc này thật sự có tác dụng như vậy?"
Thái y gật đầu: "Thần tuyệt đối không có nửa điểm gian dối."
Đúng lúc này, tên thái giám ở ngoài điện cao giọng thông báo Hoàng Thượng đến, Hoàng Hậu nương nương vội vàng đứng dậy, chầm chậm nghênh đón.
Hoàng Thượng sải bước vào trong điện, nhìn quanh bốn phía ánh mắt bèn dường lại trên người Quý Phi nương nương đang im lặng quỳ dưới đất, sắc mặt của ngài không vui, phất tay áo tức giận nói: "Hoàng Hậu, trẫm lệnh cho nàng quản lý lục cung, lẽ ra phải có trách nhiệm chia sẻ gánh nặng với trẫm, trọng trách gìn giữ hậu cung yên ắng, nàng thực hiện chức trách của mình như vậy sao?"
"Hoàng Thượng bớt giận." Hoàng hậu nương nương hành lễ vội nói, "Có cung nhân nói thấy Quý Phi nương nương cất giấu thuốc ở ngoài cung, thần thiếp cũng không biết là vật xấu gì, cho nên mới đưa người tới điều tra, ai ngờ thật sự lòi ra một viên thuốc không rõ nguồn gốc, hậu cung là nơi sạch sẽ, không có chỗ cho kẻ ô uế, xin Hoàng Thượng nắm rõ."
"Thuốc?" Hoàng Thượng nhíu mày, "Thuốc gì?"
"Hoàng Thượng ngài nhìn xem." Hoàng hậu nương nương chỉ vào hộp tử đàn đựng viên thuốc nhỏ trên bàn, "Chính là thuốc này."
Trong lòng Hoàng Thượng nghi hoặc, quay đầu nhìn Quý Phi nươn nương, giọng điệu ôn nhu một chút: "Quý Phi, đây là thuốc gì? Có phải là thuốc chữa bệnh chữa thương gì đó không? Đừng lo lắng, nàng cẩn thận nói, trẫm sẽ làm chủ cho nàng."
Quý Phi nương nương bình tĩnh lắc đầu, tuy nàng cúi đầu nhưng chỗ sâu trong ánh mắt lại cất giấu vẻ kiêu ngạo, đó là khí phách chưa từng biến mất sau nhiều năm nàng sống trong thâm cung.
"Nàng lắc đầu là có ý gì? Vì sao lại không nói lời nào?" Hoàng Thượng không biết chuyện gì.
"Hoàng Thượng." Hoàng hậu nương nương mở miệng nói, "Thần thiếp không dám dễ dàng trách tội Quý Phi, thầm nghĩ thuốc này có thể chỉ là thuốc bổ cường thân kiện thể, bảo vệ tâm trí, cho nên đã gọi Thái y tới kiểm tra."
Hoàng hậu nương nương nói xong bèn cho Thái y một ánh mắt.
Thái y vội vàng tiến lên, dập đầu nói: "Vi thần bái kiến Hoàng Thượng."
Đầu mày của Hoàng Thượng nhíu chặt, phiền muộn hỏi: "Cho nên rốt cuộc là thuốc gì?"
Thái y: "Hồi Hoàng Thượng, thuốc này được làm từ Khóa Sinh Hồn là một loại thảo dược cực kỳ hiếm ở hoang mạc biên cương Đông Bắc, nữ tử dùng..." Ông ngừng lại một chút, tựa như chỉ có như vậy mới có thể lấy hết can đảm để nói ra hết lời còn lại, "Một viên có thể làm ba năm không thể mang thai."
Trong điện Phượng Nghi Cung phút chốc im lặng, gió đông gào thét thổi qua, thổi bay hàn mai trong đình viện, tạo thành những phiến hồng rơi trên nền tuyết lạnh.
Quý Phi nương nương độc được ân sủng, lại hơn mười năm không có long tử.
Việc này, suy cho cùng là có nguyên do.
Hoàng Thượng ngạc nhiên, ngài nhìn Quý Phi nương nương quỳ trên mặt đất không nói gì, nhớ tới năm ấy lần đầu tiên mới gặp nàng, cảnh xuân ở núi Cửu Khúc nồng đậm tựa rượu, ngài lúc đó không mặc long bào chỉ khoác lên mình một bộ thường phục, gặp nàng cưỡi ngựa phi nhanh xuyên qua cánh rừng, còn linh động, tươi đẹp hơn con sơn lộc kia vạn phần.
Nàng kéo chặt dây cương ghìm ngựa dừng ở trước mặt ngài, cong mắt cười hỏi: "Ngươi là ai?"
Chính nụ cười này đã khiến cho quãng đời còn lại của ngài luân lạc không thể thoát ra.
Ngài từng hỏi nàng: "Trong Hoàng cung có đình viện hoa mộc là cảnh đẹp ý vui nhất thế gian này, ta có thể mang nàng đến du ngoại, nàng có muốn đi không?"
Khi đó nàng không biết trước mắt người là Hoàng Thượng, vì vậy dứt khoác cự tuyệt, chắc chắn đáp: "Không muốn, Hoàng cung cái gì, rõ ràng là nơi vây chết người, tường đỏ cao lớn kia đối với nữ tử mà nói không khác gì một cỗ quan tài, đời này của Tiêu Thanh Uyển ta nhất định phải vô câu vô thúc, tự do tự tại, ta không muốn vinh hoa phú quý gì đó, chỉ muốn lưu lạc thiên nhai, kết giao bằng hữu tứ hải!"
Nhưng sau này nàng vẫn vào cung.
Bởi vì ngài không để nàng đi.
Ngài là Hoàng Thượng, vậy khốn một nữ tử rất đơn giản và dễ dàng.
Mấy chục năm làm bạn trong cung, ngài dùng hết toàn lực sủng ái nàng, đền bù cho nàng, mà nàng cũng chưa bao giờ ở trước mặt ngài nói muốn lưu lạc thiên nhai, thậm chí luôn mỉm cười với ngài, hai người từ trước đến nay cử án tề mi*, dường như là một cặp phu thê tình thâm.
(*Cử án tề mi: ý chỉ người vợ thương yêu chồng hoặc vợ chồng cùng tôn trọng và yêu thương lẫn nhau.)
Ngài cho rằng nàng đã tha thứ cho mình.
Nhưng hôm nay ngài mới biết được.
Nàng cười, chỉ vì nàng thích cười mà thôi.
***
Trong Phượng Nghi Cung không biết đã an tĩnh qua bao lâu, Hoàng Thượng mới chậm rãi mở miệng, giọng nói không nghe ra vui buồn: "Các ngươi lui ra hết đi, trẫm muốn một mình nói chuyện với Quý Phi."
Không bao lâu, người ở trong điện đều rời khỏi hết, phút chốc trong Phượng Nghi Cung to như vậy chỉ còn hai người Hoàng Thượng và Quý Phi nương nương.
Ánh mắt Hoàng Thượng dừng trên người Quý Phi nương nương, ngài giận dữ mà khẽ cắn môi, cuối cùng cũng không đành lòng nhìn nàng chịu khổ, đau lòng nói: "Đứng lên đi, đừng quỳ, thân thể nàng quý giá, quỳ như vậy đầu gối sẽ đau."
Quý Phi nương nương nhàn nhạt nói: "Thần thiếp có tội, tình nguyện chịu phạt."
Hoàng Thượng không tiếp lời, hỏi: "Ai cho nàng thuốc này?"
Quý Phi nương nương hỏi lại: "Hoàng Thượng, vấn đề này thật sự quan trọng ư?"
Hoàng Thượng: "Thật sự nàng vẫn luôn hận trẫm, hận trẫm lúc trước không muốn thả nàng đi."
Quý Phi nương nương bình tĩnh nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp không hận ngài, ngài đối xử với thần thiếp rất tốt, thần thiếp đều biết."
Hoàng Thượng đột nhiên bạo khởi, nhiều năm như vậy một bên tình nguyện cầu mà không được đột nhiên sáng tỏ, chói lọi mà phơi ra bên ngoài, xé rách mặt mũi cuối cùng của ngài: "Nếu nàng không hận trẫm, vậy thì vì sao phải uống thuốc này, vì sao không muốn hưởng thiên luân chi nhạc*, con cháu vòng đầu gối với trẫm!"
(*Thiên luân chi nhạc [天伦之乐]: chỉ mối quan hệ họ hàng cha con, anh em, vợ chồng, niềm vui gia đình sum họp. Theo Baidu)
Sắc mặt thiên tử đột nhiên biến đổi, cơn giận lôi đình khiến người ta hoảng sợ vạn phần. nhưng cố tình thay, Quý Phi nương nương vẫn bình tĩnh như cũ, nàng nhẹ giọng đáp: "Hoàng Thượng, chỉ là thần thiếp không muốn hài tử của mình cũng bị vây ở trong cung lạnh băng này."
"Vây? Vây ở đâu?!" Hoàng Thượng vài bước đi đến trước mặt Quý Phi nương nương, ngồi xổm xuống, nắm lấy cánh tay nàng, ngài đau đớn đến tận gan tủy, không cam lòng hỏi, "Nàng và hài tử của trẫm, trẫm sẽ sủng ái bọn họ thật tốt, toàn tâm toàn lực mà sủng ái, nàng nhìn Tế An xem, trẫm có nửa điểm đối xử với nó không tốt sao? Nhiều năm như vậy, nàng không thể thử thích trẫm, yêu trẫm dù chỉ một chút sao?"
Đôi mắt nguyên bản linh động như nai của Quý Phi nương nương hiện tại tràn ngập đau thương, nàng mỉm cười: "Hoàng Thượng, thần thiếp đã vì ngài mà từ Tiêu Thanh Uyển biến thành Quý Phi nương nương, xin thứ lỗi cho thần thiếp không thể vì ngài làm nhiều chuyện hơn."
Trong Phượng Nghi Cung, hai người quỳ dưới đất vạt áo minh hoàng long bào và hoa phục giáng hồng giao vào nhau, Hoàng Thượng chậm rãi thu cánh tay nắm tay nàng lại, gục đầu xuống, thân thể hơi run rẩy tựa như là đang cười nhạo mà lại giống khóc hơn, nhưng khi ngài ngẩng đầu đứng lên, trong mắt không có lấy một giọt nước mắt, Hoàng Thượng che giấu thê lương, chậm rãi rời khỏi Phượng Nghi Cung, lạnh lùng nói với Hoàng Hậu bên ngoài: "Quý Phi nương nương cất giấu thuốc ngoài cung, tự giữ tư tâm vi phạm phụ đức, phạt giam vào lãnh cung suy nghĩ hối lỗi, không có ý chỉ của trẫm, không được bãi bỏ lệnh cấm."
Họa khởi ẩn hơi*, thả không đơn thuần là cho đi.
(*Hoa khởi tàn hơi [祸起隐微]: Tai họa bắt nguồn từ những nơi tinh vi và tinh tế. Theo Baidu)
Chuyện Quý Phi nương nương ở trong cung chưa truyền ra thì Kinh thành ngoài cung, màn đêm yên tĩnh, trăng sáng sao thưa Tiêu Chiến chạy tới phủ Yến Quốc Công.
Chương 100: Tổng cộng hôn đến tám mươi cái
Edit: Hạ Vy
______
Chương 100: Tổng cộng hôn đến tám mươi cái.
Thủ vệ thấy Tiêu Chiến hồi phủ, kinh hãi: "Thiếu gia, sao chỉ có một mình ngài trở về?"
Tiêu Chiến hỏi: "Phụ thân mẫu thân đâu?"
Gã sai vặt đáp: "Mười ngày trước Yến Quốc Công đã cùng với phu nhân về Mân Châu tế tổ rồi."
Đây có lẽ là tin vui đầu tiên mà Tiêu Chiến nghe được trong mấy ngày qua, y nhẹ nhàng thở phào một hơi không nói gì nữa, ném ngựa và hành lý cho gã sai vặt, lập tức đi về thư phòng viết một tấu chương, dâng cho thiên tử, báo rằng chuyện đi sứ đã thanh công và chuyện sứ đoàn bị ám sát trên đường.
Nhưng khi y vừa đến thư phòng cầm lấy bút mực lên thì ở ngoài cửa đã truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng và tiếng gọi hoảng hốt của Thải Vi: "Thiếu gia, thiếu gia, ngươi ở bên trong sao? Không tốt rồi, bên ngoài phủ có rất nhiều thị vệ đều đeo đao mặc võ bào đen tím!"
Võ bào tím đen là người của Bệ Ngạn Tư.
Tiêu Chiến buông bút lông trong tay xuống, thầm nghĩ tai họa của kiếp này đến sớm hơn kiếp trước một năm.
Cùng lắm y cũng không quá ngạc nhiên, kiếp này y từ năm năm trước đã bắt đầu can thiệp triều chính ôm quyền, mà Thái Tử Phó Khải là một người tàn nhẫn, trong mắt không thể chứa nổi dù chỉ một hạt cát, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Hiền Vương duy trì từng bước đi lên trên.
Hiện giờ y lại đi sứ thành công, Thái Tử Phó Khải biết chuyện này e là sẽ phát điên lên, sao có thể không muốn nhanh chóng diệt trừ y cho sảng khoái chứ?
Tiêu Chiến đi tới mở cửa phòng ra, thấy Thải Vi gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, giọng điệu nàng mang theo tiếng nức nỡ, lã chã chực khóc: "Thiếu gia, làm sao ngươi vừa mới hồi phủ đã xảy ra chuyện này? Hiện giờ lão gia và phu nhân không ở trong phủ, thiếu gia, chúng ta làm sao bây giờ?"
Tiêu Chiến trấn an nhìn nàng mỉm cười, thong thả ung dung nói: "Thải Vi tỷ, ngươi đừng vội cũng đừng lo lắng, nghe ta nói, ngươi đó, phải ở trong phòng mình cho tốt, đừng đi ra ngoài, nghe hiểu không? Nếu những thị vệ muốn đều tra cái gì đó, ngươi cứ để bọn họ lục soát, đừng cản cũng đừng xung đột với họ, được không?"
Thải Vi: "Nhưng thiếu gia..."
Tiêu Chiến cong mắt, ôn ôn hòa hòa mà nói: "Được không?"
Thấy y thản nhiên như vậy, Thải Vi cảm thấy có một chút yên tâm khó tả, nàng gật đầu: "Được."
Tiêu Chiến: "Đi đi, về phòng nghỉ ngơi đi, sẽ không có chuyện gì đâu."
Tiêu Chiến nhìn theo Thải Vi rời đi, sau đó mới nhanh như bay mà đi đến cửa chính.
Mặt trăng vĩnh cửu lơ lửng trong không trung, quét sạch bóng đem dài thâm thẫm, chỉ có tấm lưng của Tiêu Chiến là thẳng như tùng, đứng trước phủ đệ Yến Quốc Công, bình tĩnh nhìn những người Bệ Ngạn Tư trước phủ, sau đó không kiêu ngạo, không siểm nịnh đối diện người đứng đầu Bệ Ngạn Tư, không chút sợ hãi hỏi: "Không biết Hoắc đại nhân đêm khuya đến thăm là vì chuyện gì?"
Hai tay của Hoắc Tân chấp sau lưng, giọng điệu như chuông lớn nói: "Tiêu Chiến, ngươi biết tội chưa?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Không biết, xin Hoắc đại nhân nói rõ."
Hoắc Tân: "Còn dám giả vờ, không sao, chờ ngươi vào đại lao Bệ Ngạn Tư rồi, ta có rất nhiều thời gian chờ ngươi mở miệng."
Nói đoạn, Hoắc Tân vung tay lên, hai gã thị vệ Bệ Ngạn Tư đã nhanh chóng đi đến vặn cánh tay của Tiêu Chiến, ấn y quỳ gối xuống đất, mặt khác các thị vệ còn lại của Bệ Ngạn Tư chạy chậm vào phủ Yến Quốc Công.
Hoắc Tân bộc lộ bộ mặt hung ác: "Giải tội nhân Tiêu Chiến về Bệ Ngạn Tư thẩm vấn, những người còn lại giam ở trong phủ, khắp nơi đều canh giữ tốt cho ta, ngay cả một con ruồi cũng không cho bay ra khỏi Tiêu phủ!"
***
Chỉ một đêm, tình thế thay đổi chóng mặt, Quý Phi nương nương bị nhốt vào lãnh cung, thế tử Yến Quốc Công bị giam ở tù ngục, nhà cửa Tiêu thị tan nát.
Mọi chuyện xảy ra đột ngột như vậy, cho nên người khác tạm thời không biết chuyện này, chỉ nghĩ đây vẫn là một đêm bình thường như mọi ngày.
Và đối với Bùi Hàn Đường mà nói, nó vẫn như ngày thường.
Hôm nay hắn ta đi tuần tra phố hẻm cấm đi lại vào ban đêm, sau khi về phủ bèn cảm thấy mệt không chịu được, xoa xoa bả vai, áo ngoài cũng cởi ra chỉ còn một bộ trung y trên người, hắn ta ngồi ở bên giường cầm lấy đoản kiếm khắc trên ván gỗ đầu giường một gạch.
Bùi Hàn Đường đếm: "Tám mươi mốt ngày, một ngày hôn một cái, ừm, tổng cộng tám mươi mốt cái."
Hắn ta kỳ quái mà lẩm bẩm, sau đó lại không biết nghĩ gì mà nhếch mép cười, cảm thấy bản thân quá ngốc vội vỗ vỗ gương mặt áp xuống khóe miệng đang cong lên, sau đó mới thổi tắt nến chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nhưng mà Bùi Hàn Đường vừa mới nằm xuống, lại nghe thấy ngoài cửa sổ truyền đến âm thanh cào gõ.
"Ở đâu ra một con mèo hoang nửa đêm không ngủ, quấy nhiễu sự yên tĩnh của ta." Bùi Hàn Đường đứng dậy, đi đến phía trước cửa sổ, chuẩn bị xua đuổi mèo hoang.
Nào ngờ hắn ta vừa mở cửa sổ ra đã đột nhiên bị bóng đen bên ngoài nhảy vào, bóng đen kia va vào Bùi Hàn Đường lăn trên mặt đất hai vòng, cuối cùng bóng đen đè chặt Bùi Hàn Đường ở dưới thân.
Sự việc xảy ra bất thình lình khiến Bùi Hàn Đường một thân mồ hôi lạnh, hắn ta nhanh chóng đứng dạy vươn tay muốn khống chế bóng đen, nào ngờ lại nghe bóng đen mở miệng nói: "Là ta..."
Động tác Bùi Hàn Đường bỗng dưng cứng lại, không dám nhúc nhích nửa phần, hắn ta chần chừ một lát, nhỏ giọng gọi:
"Vật nhỏ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip