Chương 1
Đường phố không tấp nập, không ồn ào, một khung cảnh yên bình mà đã lâu tôi không còn cảm nhận được.
Hai bên đường, anh đào đã nở rộ, năm học mới đã bắt đầu sau khi tôi trùng sinh được ba tháng.
Nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn, tôi khẽ mỉm cười, tôi đã thay đổi rồi, tôi đã từng phải ép mình giảm cân trở lên xinh đẹp ở kiếp trước vì một tên khốn nạn.
Nhưng giờ tôi thay đổi, trở lên xinh đẹp vì chính bản thân tôi, không vì một ai hết! Cuộc đời này tôi sẽ sống vì chính mình thôi.
Vài ánh mắt hướng theo tôi, vừa xa lạ vừa nghi hoặc.
"Là học sinh mới à? Nhưng sao tớ cứ thấy quen quen!"
"Nhưng mà cậu ấy xinh thật đấy, tớ có nên đến làm quen không?"
"Tỉnh mộng đi! Cậu nghĩ người xinh đẹp như thế sẽ thích cậu à?"
"Làm bạn với nữ thần cũng đâu có thiệt!!"
Vài câu bàn tán, những ánh mắt dõi theo tôi ngày một nhiều, tôi không để ý, một mạch bước về phía lớp học của mình.
Tiếng động cơ xe gầm rú như mãnh hổ sau lưng, tôi khựng lại!
Ngoảnh mặt về phía sau, nhìn về nơi phát ra âm thanh, người duy nhất trong trường dám chạy mô tô vào sân chính chỉ có anh ấy thôi.
Người đã cố nắm tay tôi khi tôi nhảy xuống... Tạ Phong!
Anh chạy ngang qua tôi mang theo một làn gió thổi vào mái tóc tôi, đọng lại mùi hương quen thuộc mà tôi đã từng đánh mất.
Vẫn vẻ ngỗ ngược lại có chút lạnh lùng ấy, anh đậu xe vào bãi để xe giành cho giáo sư, một tay đút túi một tay cầm theo balo ngông nghênh bước về phía trước.
Tưởng rằng đó là lần cuối thấy anh, may thật!
Lớp học ồn ào, tiếng cười đùa vui vẻ chợt dứt khi tôi bước chân vào, mọi người ngoảnh lại nhìn tôi, có vài ánh mắt như không thể tin được, tôi bật cười với cô gái đang nhìn chằm chằm về phía mình.
"Sao thế? Là tớ! Tô Vân Hy đây"
Doãn Doãn trợn mắt, hai tay bịt miệng ngạc nhiên nhìn tôi.
"Vân Hy?"
Tôi khẽ gật đầu, vài bạn khác trong lớp cũng có biểu cảm y hệt Doãn Doãn
"Vân Hy! Cậu thật sự là Vân Hy sao? Vân Hy xinh đẹp như thế này hả?"
Tôi bật cười, Doãn Doãn là bạn từ thuở nhỏ của tôi, đến cậu ấy còn không nhận ra tôi nữa.
Tôi vờ giận dỗi, cất giọng hờn trách
"Đến cậu còn không nhận ra tớ?"
Vừa nói tôi vừa bỏ balo xuống bên cạnh, tỏ vẻ không vui.
Doãn Doãn vội kéo tay tôi xin lỗi rối rít, tôi không lỡ giận cái vẻ mặt ấy của Doãn Doãn liền nói
"Rất vui vì gặp lại cậu! Doãn Doãn"
Tôi và Doãn Doãn nói chuyện rất lâu, cứ như cả hai đã nhiều năm không gặp, cô nhóc vẫn còn vẻ ngây thơ nhưng sau này vì tên tra nam kia tôi lại lỡ đánh mất tình bạn đẹp ấy, mặc cho mọi lời khuyên nhủ chân thành.
Doãn Doãn, xin lỗi vì đã không tin cậu, xin lỗi vì đã đẩy cậu đi, lần này tớ sẽ không để cậu phải một mình đau khổ nữa.
Một vài bạn học khác cũng đến nói chuyện với tôi, chủ yếu là hỏi về việc tôi đã thay đổi bằng cách nào? Giảm cân ra sao?...
Những cô gái tò mò về chuyện làm đẹp cũng là điều đương nhiên, tôi vui vẻ nói với họ về phương pháp của mình nhưng bọn họ nghe xong đều làm ra vẻ sợ hãi
Tất nhiên rồi, phương pháp ép cân của tôi chẳng khác nào liều mạng vậy!
Đang nói chuyện thì Tạ Phong bước vào, đi cùng anh còn có một người khác, một chàng trai với vẻ ngoài ấm áp, nụ cười như gió xuân, tỉ lệ cơ thể chuẩn đến mức khó tin còn có vài đường cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo sơ mi trắng
Lăng Siêu! tên tra nam đã khiến cuộc đời tôi đi vào bóng tối, hắn với Tạ Phong vốn là bạn thân, từ khi còn học trung học cả hai đã luôn đi cùng nhau.
Vì có vẻ ngoài siêu thực nên cả hai được rất nhiều bạn học nữ theo đuổi, mỗi khi họ đi đến đâu đều như có ánh hào quang tỏa sáng sau lưng, rực rỡ đến chói mắt
"Vân Hy, đừng nói cậu giảm cân là vì theo đuổi Lăng Siêu nhé!"
Doãn Doãn nhìn theo hướng ánh mắt tôi, cảm thán nói
"Được đấy, bây giờ cậu đẹp như thế này, cũng có thể tự tin bày tỏ được rồi!"
Đúng vậy, suốt những năm trung học tôi đã thích chàng trai này, dù bản thân có tự ti về ngoại hình đến đâu, cũng đã rất nhiều lần tôi bày tỏ với hắn, dù bị từ chối nhưng cũng chưa từng nản lòng, cho tới một ngày hắn đồng ý hẹn hò với tôi
Tôi đã nghĩ, hắn cảm động vì sự chân thành của mình nhưng hóa ra mọi chuyện chỉ là do tôi mơ mộng
Tôi cười mỉa mai, lắc đầu với Doãn Doãn nói
"Từ bây giờ, mình sẽ không thích cậu ta nữa"
Doãn Doãn ngạc nhiên nhìn tôi, như thể không tin những lời tôi vừa nói, bởi tôi từng rất điên cuồng thích cậu ta đến mức như đánh mất chính mình, chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi, làm sao có thể tin được chứ
Nhưng chỉ mình tôi biết, ánh mắt tôi vừa rồi không phải là nhìn Lăng Siêu mà là Tạ Phong, tôi vừa mới nhận ra, ngày đó đúng là mắt mình bị mù mới thấy Lăng Siêu đẹp trai hơn Tạ Phong
Nếu Lăng Siêu là vẻ đẹp ấm áp của mùa xuân, dịu nhẹ chạm vào da thịt tôi như làn gió, như những cơn mưa xuân nhẹ nhàng thẩm thấu thì Tạ Phong lại là vẻ phong trần, lạnh lẽo như cơn gió mùa đông, cái vẻ kiêu ngạo lại có chút bất tuân ấy như muốn thách thức bất kỳ ai lại gần anh
Anh lạnh lùng nhưng lại ấm áp, anh luôn là người xuất hiện khi tôi buồn, cơn gió mùa đông ấy lạnh lẽo như vậy mà sao lại sưởi ấm được trái tim tôi mỗi khi cô đơn kia chứ, thì ra tôi vẫn luôn nhầm tưởng như thế sao!
Thì ra trước giờ người mà tôi luôn cần, người tôi luôn nhớ đến lại là anh!
Ánh mắt hai người cũng cùng lúc nhìn về phía tôi, có chút ngạc nhiên đọng lại trong mắt anh, Lăng Siêu thì lại tò mò nhìn tôi một lúc.
Tôi nghiêng đầu, quay đi hướng khác!
Giáo viên cũng cùng lúc bước vào, cả lớp liền ổn định vị trí, sau đó giáo viên nói một vài lời giới thiệu rồi tổ chức chia lại vị trí ngồi theo danh sách điểm thi để những bạn yếu kém được những bạn có học lực tốt giúp đỡ
Tôi nhớ năm đó, tôi ngồi cùng Tạ Phong, bàn trên là Lăng Siêu và Tuệ An.
Nghĩ lại mới thấy cái tổ hợp năm đó giáo viên chia bàn cũng thật trùng hợp và trớ trêu.
Tôi đã từng rất vui vì mình được ngồi gần Lăng Siêu mà chẳng để ý tới cô gái Tuệ An ở bên cạnh anh ta.
Tuệ An là hoa khôi của trường tôi, cô nàng rất xinh đẹp, dịu dàng và tốt bụng, lại còn học giỏi nên đã trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều người.
Lúc đó ba người họ ngồi gần nhau khiến một người vừa xấu xí vừa béo như tôi bị đem ra làm trò cười rất nhiều lần
Mỗi lần như thế, Tuệ An lại đứng ra bảo vệ tôi, còn mắng những người khác rồi an ủi tôi khiến mọi sự chú ý đều hướng về phía cô ta, còn tôi lại càng bị chán ghét.
Tôi còn ngây thơ cảm ơn sự giúp đỡ ấy, nhưng đâu biết đó chỉ là mục đích để đạt được những ánh nhìn kia, khiến mọi người đều nghĩ tới một Tuệ An vừa xinh đẹp lại vừa tốt bụng
Tôi cười mỉa mai trong lòng, khi đó Tuệ An biết tôi thích Lăng Siêu nên đã nhắm vào tôi từ đầu, bởi cô ta cũng thích cậu ấy, nhưng lần này trở lại, tôi sẽ không để hai người họ quấn lấy cuộc đời mình nữa!
Tôi nghiêng đầu nhìn Tạ Phong ở bên cạnh, anh đang nhắm mắt nằm dài lên bàn đầy vẻ lười nhác, lúc Tạ Phong dấu đi đôi mắt sắc nhọn như chim ưng kia khuôn mặt anh bỗng trở lên yên bình lạ thường.
Sống mũi thẳng tắp, đường quai hàm hiện rõ đầy góc cạnh, vài sợi tóc che đi hàng lông mày kiếm lạnh lẽo, tôi vô thức chìm vào vẻ đẹp ấy lúc nào không hay
Phải mất một lúc tôi mới kéo góc tay áo anh nói
"Lát nữa, cho tôi quá giang nhé! Hôm nay tôi đi bộ tới"
Tạ Phong mở mắt liếc nhìn tôi, ánh mắt anh sâu không đáy khiến tôi không biết anh đang nghĩ gì, nếu bị từ chối chắc là ngại lắm nhỉ, nhưng hình như tôi cũng hơi đường đột thật
"ừ!"
Tạ Phong đáp ngắn gọn rồi tiếp tục nhắm mắt như thể anh còn chẳng nghe thấy tôi nói gì vậy, tôi hơi bất ngờ nhìn anh, đơn giản vậy thôi sao? cũng không hỏi tôi gì hết, khoan đã! cậu có biết tôi là ai không vậy?
Tạ Phong nổi tiếng ăn chơi, các hoa khôi trong trường đều từng có quan hệ không rõ với cậu ta, có khi nào lúc này cậu ta còn chẳng biết mình là ai, chỉ vì thấy có chút nhan sắc mà đồng ý đó chứ?
Tôi hơi sốt ruột kéo tay áo anh lần nữa
"Cậu có biết tôi là ai không thế?"
Tạ Phong bị làm phiền liền hơi nhăn mặt, anh mở mắt nhìn tôi, lười nhác hỏi tôi
"Cậu là Tô Vân Hy còn gì!"
Anh ấy nhận ra tôi ngay sao? đến Doãn Doãn còn không nhận ra, nhưng anh lại biết tôi là ai.
Tôi và Tạ Phong cũng có thể nói là hàng xóm, ngày nhỏ hai nhà thường cho trẻ con chơi cùng nhau nên tôi quen Tạ Phong trước cả Doãn Doãn nhưng đó chỉ là chuyện lúc nhỏ.
Khi lớn lên, tôi rất ít khi trò chuyện cùng anh, chỉ có vài lúc tôi muốn đến gần Lăng Siêu nên hỏi anh vài câu mà thôi
Mối quan hệ của chúng tôi thời trung học vốn không thể nói là thân hay thậm chí là bạn bè, nếu có thể nói thì chỉ là bạn cùng lớp mà thôi, phải đến tận khi tôi trở thành diễn viên cho công ty con của anh thì cả hai mới bắt đầu trở lên thân thiết.
Ở kiếp trước dù có cùng bàn một thời gian dài tôi cũng chỉ hướng mắt đến Lăng Siêu chứ chẳng nói được với Tạ Phong mấy câu, vậy mà bây giờ anh lại có thể vừa nhìn là nhận ra tôi?
"cậu.. không từ chối à?"
Tạ Phong khó hiểu nhìn tôi
"không cần nữa thì thôi!"
Tôi vội lắc đầu, điên mất! Tôi lại hoang mang như thế này khi nói chuyện với anh từ lúc nào vậy
"không phải! Cần chứ, cảm... cảm ơn!"
"ừ!"
Tạ Phong lại đáp ngắn gọn rồi tiếp tục gục xuống bàn ngủ tiếp, tôi chống cằm nhìn anh, cảm giác này lạ thật đấy.
Gặp lại một Tạ Phong khi còn là một học sinh, bắt đầu lại với anh, vừa vui lại vừa sợ.
Chuông vừa báo tới giờ ăn trưa, Doãn Doãn liền chạy tới kéo tay tôi
"Vân Hy! đi ăn thôi"
Tôi nhìn sang phía Tạ Phong, định kéo anh đi cùng nhưng vừa quay qua đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu.
Mới phút trước còn ngủ say mà chuông vừa reo đã nắm áo Lăng siêu ở phía trước lôi đi lúc nào cũng không hay
Tôi cùng Doãn Doãn tới nhà ăn, vừa bước chân vào đã bị một đám người vây quanh, tụ lại một chỗ khiến tôi giật mình, nhưng bọn họ chỉ nhìn chứ không chủ động đến chỗ tôi.
Cũng phải, lúc sáng khi tôi tới chắc cả trường đã bàn tán rất rôm rả rồi
Bây giờ nhìn thấy tôi chắc là vẫn còn chưa tin vào mắt mình đúng không?
Không ngờ Tô Vân Hy tôi giảm cân cũng có thể xinh đẹp như thế chứ gì?
"Em là Tô Vân Hy đấy à?"
Một nam sinh dừng lại trước mặt tôi, tôi lục lại ký ức, cố nhớ xem mình có quen cái tên trước mặt này không
Nhìn bề ngoài thì có vẻ cũng là một tên có nhan sắc, hình như lại còn giàu có.
Cũng là vẻ ngoài ăn chơi nhưng lại chẳng có cái khí chất như Tạ Phong, lại còn có chút cợt nhả.
Mất một lúc tôi mới nhớ ra, tên này không phải cái tên hay bày đầu diễu cợt tôi mỗi khi tôi tỏ tình thất bại hay sao, không những thế cái biệt danh 'heo rừng' cũng là do hắn ta đặt cho tôi chứ ai.
Sau này hắn còn là đồng nghiệp chung công ty với tôi vậy mà tôi lại suýt quên mất hắn đấy, cái tên đã đăng ảnh khi tôi còn xấu xí lên mạng khiến tôi bị công kích suốt một thời gian dài đây mà
Cũng tại sau này hắn phẫu thuật nhiều quá nên tôi chẳng nhận ra nổi, hắn lại cứ thích phẫu thuật cho giống Tạ Phong nữa chứ! Thật là ngứa mắt!
Bảo sao vừa nhìn thấy hắn Doãn Doãn đã định kéo tôi tránh đi.
"Trương Dật?"
Trương Dật nhìn tôi từ trên xuống dưới, cái ánh mắt soi xét ấy của hắn khiến tôi thật sự khó chịu, hắn liếm môi thích thú nhìn tôi nói
"Không ngờ heo rừng cũng có thể thoát xác thành thiên nga đấy!"
Tôi cười nhếch mép, tên khốn này đúng là muốn ăn đòn, mấy tên bên cạnh hắn còn cười phụ họa càng khiến tôi chán ghét
Tôi không thèm đáp lại hắn mà vung tay muốn đẩy hắn tránh đường, nhưng cánh tay vừa đưa lên đã bị bắt lại, hắn vân vê cổ tay tôi khiêu khích nói
"Em giảm cân vì tên Lăng Siêu đó sao? nhưng tiếc là hắn chẳng có chút nào hứng thú với em nhỉ? Hay là anh thay hắn cho em một cơ hội nhé, chẳng phải em thèm khát có một người yêu thương đến phát điên sao?"
Tôi ghê tởm muốn giật tay mình lại khi hắn cứ cố gắng vân vê nhưng sức lực của hắn đúng là gấp mười lần tôi, cổ tay tôi đã bị nắm chặt đến ửng đỏ, vì hắn học lại một năm lên hơn tuổi tôi nhưng mỗi khi nghe hắn gọi tôi là em là tôi lại muốn cắt cái lưỡi ấy đi
"Buông ra"
Tôi gằn giọng nói với Trương Dật, hắn có vẻ không vui khi nghe tôi nói thế, khuôn mặt phút trước còn yêu thích đối với tôi đã đổi thành vẻ khinh thường thấy rõ
"Con nhỏ khốn kiếp! chỉ là thay đổi trở lên có chút nhan sắc liền dám lên mặt với tao à?"
Tôi bật cười, đến cái mặt hắn tôi còn chẳng muốn nhìn kìa! Tôi bực dọc, dùng tay còn lại nắm cà vạt trước cổ giật mạnh khiến hắn cúi người về phía mình
Hắn còn tưởng tôi định thân mật nên còn liếm môi cười với tôi cơ đấy! Tôi đảo mắt nhìn hắn, mỉm cười đầy quyến rũ rồi nói
"Dù có nhan sắc hay không thì anh cũng chẳng có cửa với tôi đâu! Vậy nên, cút cho khuất mắt tôi đi"
Trương Dật trợn mắt nhìn tôi, bàn tay hắn đưa lên như thể muốn dùng một lực thật mạnh tát xuống khuôn mặt đang khiêu khích của tôi
Nhưng tôi không những không sợ mà còn nói
"Đánh đi, nếu anh dám động vào một sợi tóc của tôi! đừng mong hợp đồng với công ty NAS được ký thành công!"
Công ty NAS là công ty của gia đình Trương Dật, tôi nhớ năm đó ba tôi có ký một hợp đồng với công ty NAS đang trên bờ vực phá sản, sau này khi cổ phiếu của công ty ba tôi lao dốc bọn họ liền tách ra nhanh nhất.
Đừng nghĩ tôi còn như lúc trước, chỉ vì tự ti về ngoại hình mà tùy ý để các người bắt nạt.
Ngôi trường này vận hành vốn là dựa vào tài trợ của những tài phiệt, hệ thống phân cấp rất rõ ràng, những người con ông cháu cha hoặc gia đình giàu có đều được xếp chung một lớp theo tầng lớp xã hội
Người đứng đầu ngôi trường này hiển nhiên là Tạ Phong nhưng đâu phải may mắn mà tôi được cùng lớp và ở cùng khu nhà với anh đâu?
Những tên như Trương Dật còn dám động đến tôi sao?
Vì lúc trước tôi tự ti ngoại hình nên không dám phản bác?
Tô Vân Hy của bây giờ là người đã chết đi sống lại một lần, các người dám động vào tôi à?
Đúng là muốn chọc tôi điên mà
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip