Chap1: Bận
*cộc* đầu Thiên Nhã va phải chiếc bàn cạnh đó. Sau khi cô được tái sinh trở về hồi cô bị bệnh nặng tại nhà.
" Đã may mắn được trở về.... tôi Thiên Nhã sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc gấp vạn lần...và gia đình của tôi cũng..hạnh phúc...hahahah"
Tay bấu chặt vào ga giường. Cô thật sự căm hận.. căm hận vì không thể giết chết bọn họ.
Người đầu tiên cô nghĩ đến chính là anh...Đông Kiêu.. người mà cô đã vô tâm bỏ mặc anh vì sự ngu dốt của mình hồi xưa.
Ách Liên cùng Đông Kiêu đi vào phòng cô khi vừa nghe bác sĩ dặn bảo. Ách Liên luôn bám lấy anh.. người yêu của em gái mình.. trong lúc cô bị bệnh Ách liên luôn lựa những lời ngon ngọt và kèm theo là mỉa mai kể xấu cô một cách khôn khéo. Nhưng cô đây biết Đông Kiêu này một lòng yêu Thiên Nhã.
Thiên Nhã là người đầu tiên, người thứ hai ắt không có nghĩa lí gì.
-" Đừng ngồi dậy chứ Nhã Nhã. Để chị đỡ em". Ách liên lo lắng tiến về phía Thiên Nhã đỡ cô dậy nhẹ nhàng, xoa lưng cô thắm thiết.
Ôi chị gái thân yêu, em từ lâu đã cảm kích tấm lòng nhân hậu ấy của chị, cô cười từ thiện rồi quay ra nhìn Đông Kiêu. Cô chăm chú nhìn anh... người đàn luôn yêu cô mặc dù cô xa lánh hay từ chối. Chỉ vì lòng thù hận mọi người cô không chấp nhận ai bước vào trái tim của mình ngoài mẹ.... trong khoảng thời gian bên anh.. cô đã rung động, nhưng lý trí cô chỉ cho rằng đấy là thái độ tâm lí biết ơn...
-"Đông Kiêu...hôm nay anh được nghỉ sao". Anh hơi lạ vì ánh mắt cô nhìn anh khác hẳn mọi ngày... nó vẫn đẹp và trong sáng như xưa nhưng nó mang theo sự tiếc nuối sự dằn vặt...anh cảm thấy rất khó chịu khi cô nhìn anh như vậy.
-" Hôm nay anh được nghỉ" Anh tiến lại gần cô. Đỡ cô gần nằm xuống rồi quay ra lấy nước ấm để trên bàn cẩn thận cho cô uống. Từ góc độ của cô nhìn vào.. anh quả thật là một người bạn trai chuẩn nhà người ta. Lông mày đậm lông mi cong dài. Sống mũi thẳng tắp đôi môi mỏng quyến rũ. Xương quai hàm anh rõ mồn một. Dáng người cao to...giọng nói cử chỉ ân cần anh dành cho cô khiến người khác phải ganh tỵ..... cớ gì anh lại yêu một người như cô
*bụp* Ách Liên nhìn anh không giấu khỏi sự ghen ghét ganh tỵ . Cô ngã xa phía sau vô tình vướng vào chân anh. Ý để anh cũng bị vấp ngã vào cô hoặc không may đỡ được cô...
.........
-" úi chị không sao chứ " Thiên Nhã cười thay cho ả. Biết bao nhiêu kế anh người yêy cô vẫn chỉ hướng mắt về một người .. cô thật biết ơn vì điều ấy
Ách Liên không trả lời cười cười rồi lấy túi sách, hậm hực đi ra ngoài nói vọng vào ngày mai chị sẽ lại đến vì bố mẹ rất bận
Thiên Nhã cười mỉm nhìn ra cửa sổ đối diện.... bận sao, haha họ quả thật rất bận. Cô quay sang nhìn anh một hồi lâu... ánh mắt ấy dù cô có nhìn anh hay nhìn về phía khác thì anh vẫn mãi ở đấy... chờ cô quay lại thấy anh.
Thiên Nhã, tôi hiểu em hơn ai hết. Chỉ cần em nói cần tôi đời này kiếp này em có đi đâu tôi cũng theo em tới đó
Mong mọi người ủng hộ để em có động lực ra chap mới. Cảm ơn các bạn của Yuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip