KHỞI ĐẦU

Isis vừa tốt nghiệp đại học Harvard ở Mỹ, cô đang trên máy bay riêng trở về Singapo. Cô vốn là người Ai Cập nhưng khi cô bảy tuổi trong một đêm định mệnh ngọn lửa đã cướp đi mọi thứ của cô. Cô nhớ rất rõ, hôm ấy là ngày diễn ra lễ hội sông Nile hằng năm, cô chạy đi dự hội với cha mẹ, giữa chừng cha mẹ cô nhận được một cuộc gọi và đi về nhà. Một lúc sau không thấy cha mẹ quay lại cô mới chạy về nhà với ý định gọi cha mẹ thì bàng hoàng, tất cả đang rực cháy, nhà của cô cháy đỏ rực trong đêm. Trong căn nhà đang bị lửa bao vây cô thấp thoáng thấy cha mẹ mình đang ở trong đó, đau đớn gào thét, nước mắt cô tuôn trào, cô vừa lo sợ vừa đau đớn, cô lo sợ cuộc sống sau này không có cha mẹ cô sẽ như thế nào , cô sẽ rất cô đơn lạnh lẽo, một màng đêm dài sẽ vây lấy cô. Bất chấp tất cả, cô không suy nghĩ, lao ngay vào căn nhà đang rực cháy, lúc này đầu óc cô trống rỗng không thể suy nghĩ được gì chỉ theo bản năng của một đứa trẻ muốn ở bên cha mẹ thôi. Cô đâm đầu vào ngọn lửa, mọi người xung quanh kinh hãi giật mình khi thấy một cô gái nhỏ lao đầu vào ngọn lửa và họ bắt đầu hô hào xung quanh, rất may mắn cho cô lúc đó một người lính cứu hoả đã tóm kịp lấy cô. Cô giãy giụa muốn thoát ra, một vài người tiến đến giữ chặt lấy cô, nước mắt cô cứ tuôn ra khi thấy hai bóng người đang quằn quại trong ngọn lửa rồi từ từ biến mất, cô khóc thét, cô giãy giụa chỉ muốn đến bên cha mẹ lúc này, cô chỉ ước rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng khủng khiếp mà thôi.
-KHÔNG! THẢ TÔI RA! CHA MẸ TÔI CÒN Ở TRONG ĐÓ! THẢ TÔI RA! KHÔNG! CHA ƠIII, MẸ ƠIII...
Do kiệt sức cô ngất đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô run rẫy sợ hãi, chỉ mong rằng đây chỉ là một giấc mơ, chỉ là ảo giác, chỉ là ác mộng mà thôi nhưng ông trời đúng là biết phụ lòng người, những gì đã diễn ra trước mặt cô đều là sự thật, một sự thật không thể chối cãi. Cô đã mất tất cả, nhà cửa, đồ đạc, tất cả mọi thứ kể cả cha mẹ. Những thứ cô thích, những người cô yêu thương, chỉ trong một đêm ngọn lửa đã cướp đi tất cả.
____________________________________________________________________

Khẽ rơi giọt nước mắt, cô thẫn thờ
-Tự nhiên lại nhớ đến chuyện này?
Cô lắc đầu, cố xoá đi cảm giác đau buồn. Sau sự việc năm đó, cô lang thang không chỗ về, phải làm đủ thứ việc đến cướp giật để kiếm sống, cuộc sống vô cùng tồi tệ. Nhưng may mắn đã mỉm cười với cô, năm cô chín tuổi cũng chính vào đêm lễ hội sông Nile giống như năm ấy cô gặp Peter Lim, tỷ phú nổi tiếng người Singapo và cô được ông ấy nhận làm con nuôi. Từ lúc đó trở đi cuộc sống của cô thay đổi hẳn. Cô có một gia đình mới, một người cha giàu có không quan tâm cô lắm và một người chị xinh đẹp đáng yêu nhưng đôi khi hay giận cô vô lí , một cuộc sống mà hàng tỉ người mơ ước, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi trống trải một cách khó hiểu.
-Từ một con bé hôi hám ở chợ đen, bùm một cái trở thành thiên kim tiểu thư giàu có. Không thể tin nổi.
Cô nhìn ra cửa sổ máy bay thì thầm.
Brừm brừm uỳnh
Máy bay đáp xuống một cái sân rộng mêng mông, từ bên trong một cô gái có nước da trắng trẻo, gương mặt xinh đẹp, mắt phượng mày ngài, mũi dọc dừa, môi đỏ bước xuống(Isis là con lai). Cô toả ra hào quang thu hút tất cả mọi người xung quanh, cô bước vào căn biệt thự nguy nga trước mặt.
-Tiểu thư
Một cụ già khoảng 70 tuổi nhưng còn rất khoẻ mạnh gọi cô.
-Hử? A, bác quản gia, cháu chào bác, bác vẫn khoẻ chứ?
-Già vẫn khoẻ, còn tiểu thư?
-Cháu vẫn khoẻ
-Ông chủ đang đợi cô chủ ở nhà hàng Marina bay sands
-Vâng, con biết rồi. Thôi, chào bác.
-Vâng, tiểu thư đi.
Cô leo lên chiếc lamborghini màu đỏ của mình phóng thẳng tới Marina bay sands. Cho xe vào bãi giữ xe, cô đi thẳng lên phòng Vip. Trong căn phòng sang trọng, có một người đàn ông trung niên sang trọng không kém đang mỉm cười nhân hậu nhìn cô.
-Isis, lâu rồi không gặp con.
Cô tiến về phía ông ấy, lễ phép
-Chào cha Peter, lâu rồi không gặp, con nhớ cha lắm.
Cô ôm nhẹ ông ấy vào lòng, xong, cô ngồi xuống đối diện nhìn ông. Tuy ông không phải cha ruột, cũng do bận rộn công việc mà ông không để ý cô lắm nhưng ông cũng đã tốt bụng nuôi nấng cô trong 18 năm nên cô rất qúi ông.
-Isis này
-Dạ
-Con...có muốn về lại Ai Cập không?
-Dạ, chi ạ?
Gương mặt cô thoáng buồn.
-Tìm ra sự thật về cái chết của cha mẹ con
Ông nhìn cô chằm chằm
-Có người chủ mưu?
Cô hỏi
-Ừhm, con nghĩ sao ta không ép, ta chỉ muốn nói cho con biết thôi.
......................................
........................................................
-Con đi.
-Được rồi
Ông đứng dậy bước đi ra ngoài.
-Đi bây giờ luôn ạ?
-Ừ
Cô đứng dậy theo ông bước ra ngoài, lên chuyên cơ của ông, thẳng tiến đến Ai Cập.

_________________To Be Countineu__________________

Au mới vào nghề viết truyện nên tay nghề không cao, au hi vọng m.n sẽ góp ý vs động viên cho au, ném đá cũng nhè nhẹ tay để au từ từ hứng để xây nhà vững chắc nhe, au không cần ném mạnh đâu, ném nhẹ au mới chụp được chứ mạnh thì sao chụp nổi. Au hi vọng m.n sẽ chấp nhận truyện của Au. THANKS :-)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip