Phần 1: Cuộc đời nhàn nhã
Chương 1: Cuộc đời nhàn nhã
Tác giả: Nhóc Lười
*Note: 1 Bài hát của Ikon: Love Screnario. Tớ nghe lần đầu tiên mà mê mẩn mặc dù chawgr hiểu nó nói gì. haha. Nhưng giai điệu nó hay thật đó
Ngày 15 tháng 11 năm 2021, Kỳ Giai Nhã chính thức 25 tuổi. Đã sắp gần 30 tuổi nhưng cô nàng vẫn là gái chưa chồng còn khốn khổ hơn là không có mảnh tình vắt vai nào. Cũng không thể nói là không có ai theo đuổi, dù không nhiều như có thể xếp thành hàng dài từ con phố này sang con phố kia như trong tiểu thuyết ngôn tình hay nhắc tới nhưng trong công ty cũng được mấy mống tặng quà, tặng hoa mỗi dịp lễ.
Nguyên nhân một phần là gia đình cô, trong nhà nhiều anh chị em nên ba mẹ không có thời gian quan tâm nhiều đến tất cả con cái, bây giờ già rồi thì lại có câu: "Con cái tự có phúc của con cái." Phần còn lại là cô nàng lười biếng này lúc đi học chỉ biết có 2 địa điểm (nhà và trường) đến khi đi làm rồi cũng chỉ có 2 địa điểm nhà và công ty. Lâu lâu lại đến nhà mấy bà bạn cọ cơm, đi shopping đủ mặc mấy mùa rồi cắm rễ trong phòng hết ngày. Vậy đó, cuộc đời vui vẻ cứ thế qua mấy năm.
Lại nói đến tương lai, gia đình nhỏ thì điều mà cô nghĩ không nên lấy chồng là mình còn trẻ mà (haha, 25 tuổi cũng không già a), lại thêm tự nuôi mình được tại sao phải lấy về 1 người chồng để rồi sau này lại có một cục nợ dính trên người, sau này đủ thứ chuyện mẹ chồng nàng dâu xuất hiện, chuyện ăn uống, sinh hoạt, chuyện con cái, ngủ... đủ thể loại vừa nghĩ đã biết là bản thân không thể gánh vác nổi (haizzzz). Kết luận là thôi, ở vậy sau này có ít tiền bảo hiểm dưỡng già là ok, mỹ mãn.
Xét tổng thể thì bản thân chẳng có gì nổi bật. Ngoài thích ngủ, thích chơi, lười biếng như nhiều người, chỉ có điều ngủ hơi nhiều. Bình thường có thể dậy sớm đi làm đầy đủ nhưng riêng chủ nhật sẽ không đi đâu cả, ngủ từ tối thứ 7 đến tối chủ nhật dậy ăn cơm cho qua ngày rồi lại ngủ hết ngày. Vậy mà cô lại không béo được, cứ làm việc bận rộn một chút là ốm ra. Không như thời còn đi học, hễ ngày tết hay hè về nhà là béo ra, mỗi tuần tăng một cân. Nghĩ lại thật đáng sợ.
12h tối thứ 7, vừa giục em gái đi ngủ với lý do: "Mày ngủ mau, bài tập chưa làm xong còn nhắn tin cho chị mày. Muộn rồi, chị đã nhắm mắt còn bị m gọi cho tỉnh. Ngủ đi, ngoan nào." Em gái năm nay đang học lớp 11, cao nhất nhà và cũng ngốc nhất nhà, haiz, bị dính hết gen của ba đó mà. Quay ra tiếp tục xem nốt bộ phim kinh dị Mỹ dở dang như chưa nói gì với cô em gái. Cô cũng muốn đi ngủ chứ, nhưng hay quá không xem hết thì không ngủ được, lại đắp mặt nạ lên rồi xem phim. Phim nói về một dịch bệnh, nó khiến con người trở thành những cái xác sống ăn thịt người. Cô đã theo dõi bộ này đến phần thứ 9 rồi. Kết thúc phần này con người khá thảm Duỗi người một cái chuẩn bị đi rửa mặt, chân trước vừa bước xuống ghế đã giẫm ngay một thứ trơn trượt không biết nằm đó từ khi nào. Và thế là "RẦM RẦM" cái đầu yêu quý đập ngay sàn nhà thân yêu, đêm tối nên không nhìn thấy còn có gì đó rơi xuống trúng đầu Giai Nhã. NGẤT. Trước khi ngất còn nghĩ, em gái đang rủa mình nói dối nó đây mà...
Hôm sau, hôm sau nữa, hôm sau nữa nữa người ta phát hiện một thi thể cô gái đang nằm trên sàn nhà với máy tính đã tắt từ khi nào.
====================================================================================================================
Trong một căn phòng nhỏ 25m2 trắng tinh, một cô bé yên tĩnh nằm đó. Căn phòng vừa nhìn qua là biết phòng tế trong trường học. Lúc sau thấy cô bé đó nhíu nhíu chân mày, mắt nháy nháy mấy cái và cuối cùng mở choàng mắt to nhìn tình cảnh xung quanh. Đang muốn xuống giường bỗng nhiên nhận thấy bàn chân bé xíu vươn ra, bên dưới là đôi giày thể dục màu trắng bé xíu. Giật mình kêu la mấy cái. Cô nhớ là bàn chân mình khá to, thường phải đi giày có size lớn, vậy là sao?
"AAAAAAAAAAAAA sao chân mình bé thế này, a tay mình cũng bé, aaa người mình cũng bé xíu"
Cô y tế đi đến, sốt ruột hỏi:
"Sao vậy? Sao vậy? đau ở đâu? Để cô xem nào?"
Giai Nhã ngẩng đầu quan sát cô y tế đến gần mình, thấy cái cô này quen quen. Nhìn thế này chắc già hơn mình rồi, nghĩ vậy nhưng lại nhìn cả người bé xíu của mình cũng không biết nói thế nào, đầu óc đã không tốt còn phải trong thời gian ngắn suy nghĩ cách đối phá cái người xa lạ này là làm sao giờ? Liếc mắt thấy logo áo "Trường PTDT nội trú huyện MK", rồi nhìn ngón cái thấy có vết sẹo dài y hệt mình. Ôi trời đây là mình hồi còn bé sao chẳng còn nhớ gì gương mặt lúc bé nữa mà chẳng nhẽ ông trời thấy mình sống nhàn nhã quá nên cảm thấy chướng mắt, ông phải ngứa mắt đến như thế nào mới có suy nghĩ xấu xa đến nỗi bắt mình sống lại thời xửa xưa chứ. Không biết ba mẹ như thế nào, mình bây giờ ở đây thì chắc chết thật rồi. Không, bây giờ ba mẹ vẫn còn trẻ chứ. Ha ha. Cũng vui ghê. Nhưng ông trời thật là "Người tốt" mà. Giai Nhã nghiến răng nghĩ rồi quay đầu mỉm cười với cô y tá trả lời:
"Dạ, em không sao, chỉ là thấy mình tỉnh lại ở phòng y tế có hơi choáng váng. Em là làm sao mới bị đưa đến đây vậy cô?"
Tuy là biết mình đã quay về quá khứ nhưng lại không biết bây giờ là lúc nào, biết mọi thứ mới không ai nghi ngờ gì. Nhưng không biết tại sao ngài Thiên gia của chúng ta sao lại rảnh rỗi để ý mình nhỉ, haiz. Giai Nhã cảm thấy mờ mịt mơ màng a.
"À, là vậy sao? Em bị bóng đập trúng đầu, hôn mê. Nếu còn đau đầu thì có thể ngủ thêm chút nữa rồi về phòng."
"Dạ, em không sao ạ. Em muốn về phòng trước"
Chào cô y tế mới đi. Giai Nhã thấy lạ, chỉ nhớ hồi còn đi học có lần bị bóng bay trúng đầu gối còn bị bầm tím một thời gian sao giờ chuyển thành đầu rồi. Cứ cảm giác có gì đó sai sai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip