Chương 291 - 300
Chương 291: Mưa
Hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng mang một con la chở cày, còn có hai người làm công đến giúp đỡ.
"Ai u, thế này làm sao được." Liên ThủTín vội vàng từ chối. " Ngô tam ca, ý tốt của huynh, đệ xin nhận, nhưnghiện tại là lúc gieo trồng gấp, sao huynh có thể bỏ ruộng nhà mình màsang làm giúp đệ chứ. Huynh xem, đệ và mẹ mấy đứa nhỏ, mang theo chúng,chúng ta cũng có cày, chỉ có vài mẫu ruộng, sẽ làm xong rất nhanh."
"Thủ Tín huynh đệ, đệ khách sáo làm gìchứ. Nói cho đệ hay, ruộng nhà chúng ta đã gieo xong rồi, nên mới đếngiúp đệ. Nhà đệ có mấy người, sáng sớm còn bận việc ở cửa hàng, làm việc bất kể ngày đêm như thế, một hai ngày còn chịu nỗi, thời gian dài làmsao mà chịu được. Hơn nữa, lúc này thời gian cũng không chờ đệ được, hai ngày nay phải nhanh chóng gieo trồng cho xong, tránh cho ruộng khô, lúc ấy lại phải tốn công xới đất."
"Đúng vậy, Tứ thúc, nhà chúng cháu đãgieo trồng xong rồi, giúp mọi người một chút cũng không làm chậm trễviệc nhà cháu." Ngô Gia Hưng cũng nói.
Liên Thủ Tín còn có chút do dự.
"Nhà khác thì ta không nói, nhưng hainhà chúng ta thì đúng thật là thân thích." Ngô Ngọc Quý dường như đoánđược sự băn khoăn của Liên Thủ Tín, liền nói.
Một đường tỷ của Chu thị gả vào Ngô gia ở thôn Tam Thập Lý doanh tử, sinh con trai là Ngô Ngọc Xương. Ngô NgọcQuý và Ngô Ngọc Xương là đường huynh đệ (anh em chú bác) ruột thịt. Nói như vậy, mặc dù không có quan hệ máu mủ, nhưng tính ra Ngô Ngọc Quý và Liên Thủ Tín cũng là anh em bà con.
Huống chi gần đây hai nhà đi lại càng lúc càng gần.
"Thôi, chúng ta đừng nói chuyện phiếmnữa, nhanh chóng trồng trọt cho xong. Để cho đệ muội và mấy đứa nhỏ được về nhà nghỉ ngơi sớm một chút." Ngô Ngọc Quý lại nói.
Ngô Ngọc Quý đã nói như thế, Liên Thủ Tín cũng không từ chối nữa.
Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng, tính cảsức lao động cường tráng của hai người thuê, thêm một cái cày, khiến cho tốc độ trồng trọt của nhà Liên Mạn Nhi tăng lên rất nhiều lần.
Vừa làm việc, Liên Thủ Tín và Ngô Ngọc Quý còn có thể vừa tán gẫu.
Ngô Ngọc Quý bình thường làm nghề môigiới, thu nhập cũng khá sung túc, trong nhà có hơn một trăm mẫu ruộng,hắn còn mướn một người chuyên làm việc lặt vặt. Ngoài ra, mỗi khi đếnmùa vụ, sẽ thuê người làm việc theo ngày. Mỗi năm hai mùa, cày bừa vụxuân, thu hoạch vụ thu, hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cũng sẽ ra đồng làm việc cùng những người làm thuê. Bình thường, việc chăm sóchoa màu sẽ giao cho những người đáng tin làm.
Mẹ của Ngô Gia Hưng và muội muội Ngô Gia Ngọc không cần phải ra ruộng làm việc, chỉ ở nhà phụ trách việc nấu cơm.
" Thủ Tín huynh đệ, cửa hàng nhà đệ đúng là có thể kiếm được tiền. Theo huynh thấy, sau này công việc đồng áng,đệ nên thuê mấy người để làm. Nếu không chỉ có hai vợ chồng đệ bận rộnnhư vậy, thân thể sẽ không chịu được, còn có thể làm chậm chễ công việclàm ăn." Bởi vì giao tình của hai nhà càng ngày càng tốt, nên Ngô NgọcQuý nói chuyện cũng khá thẳng. "Mười dặm tám thôn này, người nào huynhcũng biết rõ, nếu đệ muốn thuê người, huynh sẽ giới thiệu mấy người cótrách nhiệm, đáng tin cho đệ, bảo đảm đệ có thể yên tâm."
Liên Thủ Tín mở cửa hàng kiếm tiền, tổng cộng lại thời gian còn chưa đến một năm. Trong tư tưởng của mình, hắnvẫn luôn nghĩ, ruộng đất nhà mình dù ít hay nhiều thì cũng phải do chính bản thân mình chăm sóc. Bảo hắn thuê người, có nghĩ hắn cũng chưa baogiờ nghĩ đến.
"Hiện tại đệ có khoảng năm mươi mẫu, một mình nhà đệ miễn cưỡng cũng có thể tự chăm sóc được. Sau này, nếu đệ có mua thêm ruộng đất nữa, thì sẽ không thể chăm sóc hết được." Ngô NgọcQuý cười nói.
Liên Mạn Nhi ở phía sau nghe Ngô NgọcQuý nói như vậy, âm thầm gật đầu. Nhà nàng sau này nhất định sẽ mua thêm đất, đến lúc đó sẽ không chăm sóc được hết, không phải cho thuê đất thì cũng phải thuê người đến làm ruộng.
Gia đình nông dân, có những nhà tươngđối nghèo, đất ít hoặc thậm chí không có đất, những nhà này vì sống tạm, sẽ thuê đất người khác để trồng trọt hoặc đi làm công ngắn hạn, dĩnhiên cũng có thể đi làm người ở. Giống như Ngô Ngọc Quý, ruộng đấtkhông tính là quá nhiều, chỉ thuê người làm công ngắn hạn, còn địa chủlớn như Vương cử nhân, trong nhà nuôi đến mười mấy người ở để lo việcđồng áng.
Mặc dù trong việc trồng trọt, nhà Liênmạn Nhi không thuê người làm công, nhưng cửa hàng nhà nàng đã sớm thuêngười, chạy bàn là Thạch Oa tử, giúp đỡ phòng bếp là Triệu thị, còn cóVương lão hán quét dọn nhà cầu, tất cả đều là người làm công ở nhà nàng.
"Ngô tam thúc, chuyện ấy cháu cũng tínhrồi, chờ lúc nhà cháu cần thuê người, thúc nhớ giúp nhà cháu tìm mấyngười đáng tin, có khả năng a." Liên Mạn Nhi liền nói.
"Được, thúc hứa với cháu." Ngô Ngọc Quýcười đáp ứng, liền quay đầu nói với Liên Thủ Tín và Trương thị : "Haiđứa trẻ Chi Nhi và Mạn Nhi này thật hiếm có, vừa chịu khó lại vừa khéotay, từ trong ra ngoài đều linh hoạt, giỏi giang. Sau này nhà ai cướiđược các nàng, thì nhà đó đúng là có phúc khí."
Động tác của Liên Chi Nhi hơi chậm lại, nàng đã đến tuổi, nghe người khác nói đến hôn sự của mình thì sẽ xấu hổ rồi.
Liên Mạn Nhi trái lại không cảm thấy gì, nhưng cũng biết, lúc này tốt nhất không nên đến gần, chẳng qua hai lỗtai của nàng hận không thể giương thẳng lên, để nghe Ngô Ngọc Quý nóinhững gì với Liên Thủ Tín.
"Hai khuê nữ này của ta chân to, cũngkhông muốn với cao đến nhà phú quý người ta, chỉ cần là hộ gia đình nông dân bình thường, trong nhà hòa thuận, cha mẹ hiền lành, đối xử với concái thật tốt, bọn trẻ hòa thuận vui vẻ, tính cách đừng quá nóng nảy làđược." Trương thị nói tiếp lời của Ngô Ngọc Quý.
Lúc này, trời mưa lại nặng hạt hơn một chút, Ngô Gia Hưng dắt gia súc đi ngang qua Liên Chi Nhi, bước chân cũng hơi chậm lại.
Tóc Liên Chi Nhi đã bị mưa làm ướt hết, Ngô Gia Hưng đưa mắt nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến hắn, liền giơ tay lấy cái nón cỏ đang đội trên đầu mình xuống, đưa cho Liên ChiNhi ở bên cạnh.
Liên Chi Nhi không nhận, còn né sang bên cạnh. Ngô Gia Hưng cố chấp cầm nón, cứng rắng giữ nguyên tư thế đưa sang cho nàng.
Vừa khéo, Liên Mạn Nhi ở cách đó khôngxa, ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một màn này. Cả hai người Ngô GiaHưng và Liên Chi Nhi nhạy cảm phát hiện ra ánh mắt của Liên Mạn Nhi đang chiếu lên người bọn họ. Liên Chi Nhi liền vội vàng cách xa Ngô Gia Hưng một chút, cúi đầu làm việc, cũng không lên tiếng.
Mà Ngô Gia Hưng cầm lấy nón cỏ, chuyển tới đưa cho Mạn Nhi.
"Mạn Nhi, muội đội nón này đi." Rồi hướng phía nàng cười cười.
Liên Mạn Nhi híp híp mắt, trong lòng tựnhủ, đừng cho là ta không nhìn thấy hành động mờ ám của ngươi. Muốn lấylòng ta, sao không làm sớm đi. Nếu không phải tỷ tỷ của ta không chịunhận nón của ngươi, ngươi còn có thể đưa nón cho ta sao? Đúng rồi, nếukhông phải ta nhìn thấy, ngươi cũng không nhớ tới phải mang nón sang cho ta.
"Không cần." Liên Mạn Nhi cố ý quay đầu đi chỗ khác, không để ý đến Ngô Gia Hưng.
Ngô Gia Hưng cầm cái nón cỏ, có chútlúng ta lúng túng. Liên Mạn Nhi thấy hắn bối rối như thế thì liền mềmlòng, nàng ngượng ngùng nói với hắn:
"Gia Hưng ca, huynh cứ đội nón lên đi, chúng ta không sao."
"Tóc tỷ tỷ muội đã ướt hết rồi, còn đội nón làm gì nữa?" Liên Mạn Nhi đến gần một chút, cố ý nói.
Trong đám con trai cùng tuổi, tính cáchcủa Ngô Gia Hưng cũng tương đối già dặn, nhưng nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, lại làm hắn lúng túng đến đỏ mặt. Hắn đã sớm muốn đem nón đến choLiên Chi Nhi đội, nhưng để làm được điều đó, thì cần phải có dũng khírất lớn, đây cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, không đúng sao?
Trừ muội muội Ngô Gia Ngọc nhà mình, Ngô Gia Hưng không hề có kinh nghiệm tiếp xúc với những người con gái khác. Mà Ngô Gia Ngọc lại điềm đạm ít nói, chưa bao giờ trách móc hắn.
Ngô Gia Hưng tội nghiệp, túng quẫn đứng tại chỗ.
Liên Mạn Nhi nhìn thấy, cơ hồ nhịn cườiđến mức nội thương. Ngô Gia Hưng lúc nào cũng ra vẻ già dặn, có điềucũng chỉ là một thiếu niên da mặt mỏng mà thôi, nàng mới chỉ nói một câu thôi, lại làm hắn ngây người như tượng rồi. Thật sự là đùa rất vui.
"Mạn Nhi....." Liên Chi Nhi len lén trách Mạn Nhi.
Đúng lúc này, Tiểu Thất cầm ba cái nón cỏ từ trong nhà đi đến.
"Ngô Tam thúc, Gia Hưng ca......" Tiểu Thất nhìn thấy hai cha con Ngô Ngọc Quý, liền lên tiếng chào hỏi.
"Ai." Tiểu Thất đến, cuối cùng cũng cứuNgô Gia Hưng thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Ngô Gia Hưng cũng đã sớmnhìn thấy bộ dạng nhịn cười của Liên Mạn Nhi, biết nàng cố ý đùa giai,lúng túng thì cũng lúng túng rồi, nhưng trong lòng lại có thêm một vấnđề khó khăn mới cần phải giải quyết gấp.
Nhà Liên Mạn Nhi chỉ có ba cái nón cỏ,cả nhà nhường nhau một phen, cuối cùng ba cái nón cỏ chia nhau đưa choTrương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Ngô Gia Hưng cởi nón cỏ độilên đầu Tiểu Thất, lúc này hắn rất kiên trì.
Thiếu niên mặc dù không có kinh nghiệm,nhưng tâm tư lại rất nhanh nhẹn. Hắn mau chóng ý thức được, trên conđường theo đuổi vợ, có một số người nhất định phải lấy lòng đầu tiên.
Đến gần trưa, trời liền tạnh mưa, trở nên trong xanh.
"Nàng mang theo bọn nhỏ về nhà nấu cơm đi." Liên Thủ Tín liền nói với Trương Thị.
"Ừ." Trương Thị gật đầu. "Buổi trưa ăn cơm ở đâu đây?"
"Đi đến cửa hàng đi. Con định buổi trưalàm vài món ăn, đến cửa hàng ăn cho thoải mái, có được không ạ?" LiênMạn Nhi ở bên nghe được, vội nói.
"Đúng, buổi trưa hay là đến cửa hàng ăn đi." Liên Thủ Tín đồng ý.
Trương Thị liền mang theo Liên Chi Nhivà Liên Mạn Nhi về cửa hàng trước. Vốn phải chiêu đãi hai cha con NgôNgọc Quý và Ngô Gia Hưng, còn thêm hai người làm công, cơm trưa khôngthể để bọn họ ăn một cách tùy tiện được.
"Mẹ, nếu không chúng ta làm bánh nướng áp chảo đi. Vừa tiện lại chống đói." Liên Mạn Nhi đề nghị.
"Được, vậy thì làm bánh nướng áp chảo."Trương thị suy nghĩ một chút liền đồng ý. "Còn phải xào thêm hai mónnữa. Mạn Nhi, con đi lên trấn trên mua hai cân thịt về đi."
"Vâng."
Liên Mạn Nhi vâng một tiếng, liền mangtheo rổ đi Thanh Dương trấn. Đầu tiên, nàng đến cửa hàng thịt mua bacân, sau đó lại đi đến của hàng rượu trong trấn mua tiếp một vò rượu.Bởi vì buổi chiều còn phải làm việc, nên buổi trưa mấy người Liên ThủTín sẽ không uống rượu. Có điều, Ngô Ngọc Quý cũng không thể chỉ giúpbọn họ không, đợi đến lúc ăn cơm tối, rượu này sẽ phát huy công dụng.
Chờ Mạn Nhi mang theo rổ từ trấn trêntrở về, Trương thị và Liên Chi Nhi đã nướng bánh xong xuôi, cũng chuẩnbị đầy đủ thức ăn, lúc này chỉ cần cắt thịt ra, rồi xào nữa là xong.
Trứng xào rau hẹ, mầm đậu xào thịt, mộcnhĩ xào thịt, thịt chưng đậu hủ, hơn nữa còn thêm một nồi canh xương với rong biển. Đậu hủ mua về cũng không phải dùng để chưng hết, giữ lại một ít, sau đó chuẩn bị thêm hành tây và tương, nhà nông rất thích món này, cứ một ngụm lại một ngụm, ăn rất sướng miệng
Lúc Liên Thủ Tín mang theo cả đoàn người Ngô Ngọc Quý trở lại, ba mẹ con Trương thị cũng đã nấu cơm xong.
Một bữa ăn làm mọi người rất hài lòng. Sau khi ăn xong cũng không nghỉ ngơi, cả đoàn lại ra đồng tiếp tục công việc.
Bởi vì có hai cha con Ngô Ngọc Quý cùnghai người làm công giúp đỡ, chạng vạng ngày thứ hai, ruộng nhà Liên Mạn Nhi cơ bản đã gieo trồng xong. Lúc các nàng kết thúc công việc cũng là lúc một cơn mưa to đang kéo đến.
Chương 292: Oán trách
Hận nhất là mưa càng lúc càng lớn, không trồng được hoa màu trong đất. Lúc này mọi người vội vàng khiêng nông cụ chạy vào nhà.
Chờ Trương thị dẫn theo Liên Chi Nhi vàLiên Mạn Nhi làm xong thức ăn, lúc tất cả mọi người ngồi xung quanh bàncơm, bên ngoài vẫn còn mưa, hơn nữa càng ngày càng có xu hướng lớn hơn.
"Nhìn trời mưa thế này, ngày mai khôngthể ra ruộng được rồi." Liên Thủ Tín tỉ mỉ nhìn màn mưa ngoài cửa sổ,giơ chén lên mời Ngô Ngọc Quý, nói. Không ra ruộng được, sẽ không thểgieo mầm, lại phải đợi ruộng tơi một chút, mới có thể tiếp tục gieogiống hoa màu, chuyện này sẽ làm chậm trễ rất nhiều thời gian. "Lần này, may có Tam ca giúp đỡ, nếu không hôm nay chúng ta có làm thế nào cũngkhông thể hoàn thành được."
"Đều là người một nhà, khách sáo làm gì." Ngô Ngọc Quý cũng cầm chén, chạm chén với Liên Thủ Tín, uống xong một hớp, liền nói.
Có Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng và haingười làm công theo ngày, tổng cộng có bốn lao động cường tráng giúp đỡ, làm liên tục hai ngày, nhà Liên Mạn Nhi chỉ còn khoai lang. Bởi vì câygiống khoai lang còn chưa cao lớn, cho nên tạm thời còn rất yếu ớt, hoamàu còn lại đều đã gieo trồng xong. Vì thế, hôm nay nhà Liên Mạn Nhichuẩn bị cơm tối đặc biệt thịnh soạn.
"Ngày mai không cần làm việc, chúng ta cứ uống thoải mái." Liên Thủ Tín cười nói.
Việc trồng trọt đã hoàn thành, tronglòng cũng trở nên thoải mái hơn, lại có cha con Ngô Ngọc Quý tới giúpđỡ, trong lòng Liên Thủ Tín càng thêm cao hứng. Không thể không nói, giờ phút này, tâm tình của Liên Thủ Tín vô cùng tốt.
Ngũ lang và Tiểu Thất cũng ngồi chungbàn cơm, hai người bọn họ còn nhỏ, Liên Thủ Tín và Trương thị đươngnhiên sẽ không cho bọn họ uống rượu. Ngô Gia Hưng lớn tuổi hơn, bìnhthường lại hay theo Ngô Ngọc Quý đi xã giao bên ngoài, đã biết uốngrượu, nên Trương thị cũng chuẩn bị cho hắn một chén rượu. Ngô Gia Hưnguống xong một chén, nói thế nào cũng không chịu uống nữa, chỉ ân cầnngồi rót rượu cho Liên Thủ Tín và Ngô Ngọc Quý.
Các nam nhân uống rượu vào, không quan tâm đến thức ăn, chỉ lo nói chuyện..
"Đứa nhỏ Gia Hưng này cũng rất dày dạnkinh nghiệm. Trước kia không biết, lần này vừa thấy, đứa nhỏ này làmviệc nhà nông cũng rất có tay nghề. Phải nói đứa nhỏ nhà huynh rất tốt,chịu làm việc lại tuấn tú, sau này tất nhiên sẽ trở thành người tàigiỏi." Liên Thủ Tín khen Ngô Gia Hưng.
Hai ngày này, Ngô Gia Hưng dốc sức làmviệc, nhìn thấy, cũng biết là người có thói quen làm việc chứ không phải chỉ là hình thức. Hắn không phải là người nói nhiều, nhưng lại rất cóánh mắt, mỗi câu nói ra, đều làm cho người ta cảm thấy thoải mái.
"Đều là trẻ con, làm sao bì được với Ngũ lang và Tiểu Thất... Hắn đọc sách được vài năm, thấy không có kết quả gì, liền bắt đầu theo huynh ra bên ngoài giúp việc. May mắn đứa nhỏ này trí nhớ tốt, người ta nói gì, có chuyện gì, hắn nghe qua đều có thể nhớ kỹ, ghi chép còn đầy đủ, chính xác hơn so với huynh. Bởi vậy nên hai nămnay, công việc môi giới của huynh, cũng phát triển hơn trước. Tronglòng hắn cũng có mấy phần thông minh, sẽ không học người khác nói lờingon tiếng ngọt, làm việc cũng thành thật hơn so với người khác. Tínhtình của đứa nhỏ này, làm việc có chỗ tốt nhưng cũng có chỗ không tốt.
Liên Mạn Nhi đang bưng thức ăn từ trongnhà ra, nghe Ngô Ngọc Quý nói về Ngô Gia Hưng như vậy, nàng liền cườithầm, cha nói con như vậy, ai cũng có thể nghe ra, ngoài mặt thì hạthấp, nhưng thật ra là đang tán dương con trai. Hơn nữa, mỗi câu đều rất hợp với ý của Liên Thủ Tín.
"Thành thật mới có thể làm ăn lâu dàihơn người khác." Liên Thủ Tín liền nói, hắn thật sự thích người thànhthật. "Những người hoa ngôn xảo ngữ ( lời ngon tiếng ngọt), talàm ăn với hắn một lần, lần sau ai còn muốn tìm đến hắn nữa? Muốn làmviệc, phải tìm những người như Gia Hưng vậy. Ngô tam ca, theo đệ thấy,nền tảng huynh tạo dựng mấy năm nay, sau này Gia Hưng nhất định sẽ làmtốt hơn huynh nữa."
Mặc dù, người môi giới phải là ngườibiết ăn nói, nhưng khi giao dịch, quan trọng nhất vẫn là chữ Tín. Chacon Ngô Ngọc Quý làm nghề môi giới này rất có tiếng tăm. Ngô Gia Hưng có trí nhớ tốt, lại nhìn rất thành thật, đáng tin, đây rõ ràng là ưu thếrất lớn của người làm nghề môi giới. Hơn nữa, biết ăn nói, cũng khôngphải nói càng nhiều càng tốt.
"Sau này, trong nhà huynh cũng có trêndưới trăm mẫu ruộng, hắn lại tiếp nhận công việc môi giới của huynh, đại phú đại quý thì không dám nói, nhưng cả đời ăn uống không lo là nhấtđịnh có thể." Ngô Ngọc Quý khiêm nhường.
"Chúng ta là người nhà nông, thì cần gìđại phú đại quý, cuộc sống của nhà huynh đã là tốt lắm rồi. Thử hỏitrong mười dặm tám thôn quanh đây, ai có thể so sánh với gia đình huynhchứ... Với lại cuộc sống cần an ổn, chỉ cần toàn gia hòa thuận, bạn bè hòa khí, so với bất cứ thứ gì đều mạnh hơn." Liên Thủ Tín nói.
Liên Thủ Tín chỉ là một nông dân, cuộcsống trải qua tương đối nghèo khó, nhưng hắn rất xem nhẹ tiền tài phúquý. Đơn giản mà nói, Liên Thủ Tín không phải là một người ngại bần yêuphú, hắn có thể không để ý đến vật chất, nhưng lại rất quan tâm đến tinh thần.
Liên Mạn Nhi dựa vào tính cách của LiênThủ Tín mà đưa ra một kết luận, chú trọng tinh thần hay chú trọng vậtchất, không liên quan đến việc người đó đã đọc được bao nhiêu sách.
"Gia Hưng qua năm là mười bảy rồi nhỉ?" Ăn uống một hồi, Liên Thủ Tín liền hỏi.
"Gia Hưng sinh tháng 11, chờ qua năm là trong 17 rồi." Ngô Ngọc Quý trả lời.
"Gia Hưng mười bảy, vậy là cầm tinh con chuột đúng không?" Trương thị hỏi một câu.
"Vâng, cháu cầm tinh con chuột ." Ngô Gia Hưng nhanh chóng trả lời.
" Tháng 11, ngày nào?" Trương thị lại hỏi.
"Ngày 20, tháng 11 ạ." Ngô Gia Hưng hiền lành trả lời.
"Ai, canh này nguội rồi, uống cái này đi cho nóng." Trương thị đưa lên một bát canh lớn nóng hổi, thay cho bát canh đã nguội.
Bữa cơm này mọi người cười cười nói nói cho đến khuya mới xong.
Mệt nhọc mấy ngày, ban đêm trong tiếngmưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, Mạn Nhi ngủ đặc biệt trầm. Ngày thứ hai,trời quang mây tạnh.
"Ôi, bây giờ là lúc nào rồi?" Liên MạnNhi từ trên giường gạch ngồi dậy, nhìn ánh sáng bên ngoài, cũng biết bây giờ đã không còn sớm.
"Tỉnh ngủ rồi? Rửa mặt xong thì ăn cơmđi, đã chừa phần cơm cho muội rồi." Liên Chi Nhi từ bên ngoài vào, nhìnthấy Liên Mạn Nhi tỉnh dậy, liền nói.
"Tỷ tỷ, tỷ dậy sao không gọi muội. Mẹ đã sớm đến cửa hàng rồi đi?" Liên Mạn Nhi vừa oán trách, vừa mặc quần áo, rồi đi rửa mặt.
"Muội ngủ rất say, mẹ không muốn gọimuội dậy." Liên Chi Nhi liền nói. " Hôm nay cũng không cần ra ruộng, cửa hàng cũng đủ người rồi, mẹ nói để cho muội ngủ nhiều thêm một chút, chờ buổi trưa qua ăn cơm, rồi tính toán sổ sách là được."
Chờ Liên Mạn Nhi rửa mặt xong, Liên Chi Nhi đã thay nàng dọn dẹp chăn đệm, chuẩn bị bàn ăn cơm.
Điểm tâm của Liên Mạn Nhi là bánh bộtmì, cùng thức ăn thừa tối hôm qua, vừa rồi Liên Chi Nhi đã xào lại chonóng, rồi bưng lên cho nàng.
"Tỷ đã ăn chưa, ăn thêm nữa không?" Liên Mạn Nhi vừa ăn vừa hỏi, bánh bột mì này cũng là thức ăn tối hôm qua dưlại, đồ ăn còn thừa được xào lại, được tráng qua mỡ, ăn càng ngon miệng.
"Tỷ ăn rồi, muội ăn đi." Liên Chi Nhi liền nói.
"Vâng." Mạn Nhi đáp ứng nói. "Tỷ, tỷ nghỉ một chút đi, muội giúp tỷ chăn gà và heo."
"Chờ đến khi muội giúp tỷ, thì gà vớiheo đều đói đến mức kêu gào mất." Liên Chi Nhi cười cười. "Tỷ đã sớmchăn hết rồi, muội cứ ngồi yên mà ăn đi."
"Tỷ, hôm nay mấy người nhà ông nội không ra đồng sao?" Liên Mạn Nhi nghe thấy giọng nói cùng tiếng bước chân ởngoài sân, liền hạ giọng hỏi Liên Chi Nhi.
"Sáng sớm ông nội đã dẫn người ra đồngrồi, chủ yếu là từ trước đến giờ, họ không quen làm việc nặng nhọc, mộtlát lại trở về. Nói là chờ ăn trưa xong, sẽ ra đồng làm tiếp." Liên ChiNhi nói.
Liên Mạn Nhi ăn xong điểm tâm, vừa thu dọn sạch sẽ thì Tưởng thị tới, mượn sợi của Liên Chi Nhi.
Liên Chi Nhi lấy đồ may vá trong cái sọt của nàng ra, để Tưởng thị chọn.
"Ta lấy sợi bông trắng này là được."Tưởng thị chọn một ít sợi. "Làm ruộng thật hao phí giày, hai ngày nay,Kế Tổ ca và ta đã làm hỏng hai đôi giày rồi. Ta phải tranh thủ thời gian khâu lại đế giày cho anh ngươi, rồi làm thêm hai đôi giày nữa."
Tưởng thị là một người yêu sạch sẽ, nàng cũng là một nữ nhân xinh đẹp, vì thế luôn luôn để ý đến vẻ ngoài củamình. Quần áo của Liên Kế Tổ và Nữu Nữu cũng được nàng chỉnh lý gọngàng. Người nhà nông thường phải cần mẫn, chịu khó, nữ chủ nhân của giađình muốn được xem trọng cũng phải có những đức tính ấy. Chu Thị thíchnàng cũng vì thấy được đặc điểm này của nàng. Có điều, Tưởng thị khácvới những người phụ nữ nhà nông bình thường, nàng nhìn không quen quầnáo có miếng vá.
Cho đến bây giờ, từ áo lót, áo ngoài,đến giày của Tưởng thị, Liên Kế Tổ và Nữu Nữu chưa bao giờ có một miếngvá. Chuyện này ở những hộ nhà nông bình thường thì khó mà làm được.
"Chị dâu, nếu là giày làm ruộng, dùng sợi bông khâu đế, chỉ sợ sẽ không bền. Tốt nhất nên dùng chỉ gai." Liên Chi Nhi nói.
Nhà Liên Mạn Nhi bình thường đều dùngsợi bông khâu đế giày. Nhưng nếu giày dùng để đi đường xa hay làm ruộngthì đều dùng chỉ gai khâu đế.
Trước kia Tưởng thị chưa bao giờ phảilàm việc nặng, làm sao biết được những việc này, nghe Liên Chi Nhi nóinhư vậy thì hơi sửng sốt một chút.
"Đại ca, chị dâu ra đồng làm cũng chỉmấy ngày, không nhất thiết phải dùng chỉ gai. Chẳng qua cha muội khôngbiết làm gì, sài giày rất nhanh mòn, nên mẹ muội mới dùng chỉ gai khâuđế giày cho cha, người khác thì không như vậy." Liên Chi Nhi vội cườinói.
"Vậy thì cho ta xin một ít chỉ gai đi. Cuộc sống của chúng ta sau này còn phải làm ruộng nhiều đây." Tưởng thị cười cười.
Liên Chi Nhi liền chọn một túm chỉ gai tốt đưa cho Tưởng thị.
Tưởng thị cảm kích nhận lấy, nhưng cũng không vội vàng rời đi.
"Chân ta bây giờ không tiện ra ngoài,lần sau nếu mọi người có đi chợ, nhớ nói với ta một tiếng, ta đưa tiềnnhờ các ngươi mua hộ một ít chỉ, đến lúc đó sẽ trả lại cho ngươi...."
"Chị dâu, xem tỷ kìa, chỉ là một ít chỉ, nói cái gì mà trả hay không trả. Tỷ muốn mua gì ở chợ thì cứ nói vớimuội." Liên Mạn Nhi liền nói.
"Ai, được." Tưởng thị vội cười trả lời.
"Chị dâu, buổi sáng tỷ cũng ra ruộng?"Liên Chi Nhi hỏi, nàng vừa rồi đi ra ngoài, thấy giày của Tưởng thị đãgiặt sạch phơi ngoài sân.
"Không đi,... ngoài ruộng đều là bùn,không thể gieo trồng được. Ông nội không tin, muốn vào ruộng làm thử,không ngờ dẫm một chân xuống đất, thấy bùn còn nhão, thấy không thểtrồng được, nên mới trở về." Tưởng thị hạ thấp thanh âm nói. Liên lãogia tử không chỉ tự mình ra ruộng, mà còn bảo bọn họ ra theo, khi chắcchắn là không gieo trồng được, mới cho bọn họ trở về. Lúc nãy, Tưởng thị bảo bị hỏng hai đôi giày, đã tính luôn đôi giày hôm nay.
Liên Mạn Nhi liếc Tưởng thị một cái,nghĩ thầm, nàng oán trách Liên lão gia tử như vậy, xem ra trong lòngnàng kìm nén quá lâu, thật sự không nhịn được nữa.
"Ông nội chính là hận không có việc để làm." Liên Chi Nhi nói.
"Còn không phải sao, đừng nhìn ông nội lớn tuổi, so với chúng ta còn chịu khó hơn." Tưởng thị liền nói.
"Chị dâu, chân của tỷ không sao chứ?" Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng thị.
Trên mặt Tưởng thị lộ ra nụ cười khổ.
Chương 293: Chú ý
"Cũng không có việc gì, dù thế nào thì cũng phải ra ruộnglàm việc thôi." Giọng nói Tưởng thị cóchút khổ sở, hai chân dọc theo mép giường cũng vô tình co lại. Nàng bó chân từnhỏ, mặc dù cuộc sống lúc bé trôi qua không tính là tốt lắm, nhưng nàng cũngchưa hề phải làm bất cứ việc nặng nhọc nào, có làm thì cũng chỉ là chút ít việcvặt trong nhà. Sau này gả vào Liên gia, mẹ chồng là dì, cha chồnglà tú tài, chồngcũng đi học, nàng ở Liên gia cũng không phải làm việc gì nặng nhọc.
Mấy ngày nay phải ra đồng làm việc, đối với nàng mà nói, đâylà lần đầu tiên.
Chân của nàng được bó vừa nhỏ vừa đẹp. Những năm qua lại chúý chăm sóc nên da rất mềm mại, mịn màng. Bình thường, đến đi đường nàng còn hạnchế, ngày đầu tiên nàng phải ra đồng làm việc, buổi tối trở về, chân liền sưnglên, đau cả một buổi tối. Nàng liền oán trách Liên Kế Tổ, từ khi sinh ra đếnnay, đây lần đầu tiên nàng phải chịu khổ như vậy. Nhưng oán trách cũng chẳng íchlợi gì, Liên Kế Tổ cũng không muốn làm ruộng, nhưng lần này vẫn phải chấp nhậnra ruộng làm việc để sống.
Nàng có nói với Cổ thị cũng vô ích. Bởi vì tình huống của Cổthị cũng giống với nàng, hai người là đồng bệnh tương liên. Nàng không có biệnpháp, trước đó nàng cũng nghĩ ra cách để Chu thị biết, chân nàng vì làm ruộngmà sưng lên. Từ trước đến giờ Chu thị luôn yêu thương nàng, nhưng lần này cũngim lặng không nói gì.
Bây giờ tình hình của Liên gia đã thay đổi, không giống nhưtrước kia, mà đầu sỏ bức bách các nàng phải ra ruộng làm việc, chính là TriệuTú Nga.
Trước kia ở Liên gia có quy củ ngầm bất thành văn, tính từChu thị mà lên, những nữ nhân bó chân thì không cần phải ra ruộng làm việc,chính Triệu Tú Nga đã dùng lời nói ép buộc Liên lão gia tử, khiến cho các nàngbị bắt phải ra ruộng làm việc.
Các nàng bó chân, bước đi trong ruộng rất khó khăn, mệt mỏimuốn chết, khiến cho cả người nhếch nhác không chịu nổi, có khả năng làm baonhiêu việc chứ?
Đây đều do Triệu Tú Nga muốn gây khó khăn cho các nàng, nàngấy muốn đứng một bên xem náo nhiệt.
Cho nên dù chân nàng có đau thế nào, cũng sẽ không biểu hiệnra bên ngoài, cả ngày làm ruộng mệt nhọc thế nào, nàng cũng phải ăn mặc, dọn dẹpthật sạch sẽ, gọn gàng, nàng không thể để cho Triệu Tú Nga cười nhạo nàng.
Bên cạnh là Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi, nên nàng cũngkhông dám oán trách quá mức.
Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đều không bó chân. Từ lúc cònnhỏ đã phải ra đồng làm việc, bây giờ cho dù nhà các nàng đã ra ở riêng, cuộc sốngcũng đã dần tốt hơn, nhưng hai chị em các nàng vẫn theo người lớn trong nhà raruộng làm việc.
Mặc dù vậy, nhưng lời nói nghẹn trong lòng đã lâu, cho dù làTưởng thị thông minh cũng không nhịn được thổ lộ hết.
"Làm hay không làm công việc đồng áng, chỉ cần ông nội anbài, ta sẽ nghe theo." Ánh mắt Tưởng thị liếc qua Đông sương phòng. "Nhưng bâygiờ, hình như chuyện nhà của chúng ta không phải do ông bà nội quyết định nữa,mà là vợ Nhị Lang nói gì thì làm đấy. Ta gả đến đây đã nhiều năm, trong nhàthương lượng chuyện gì, cho tới bây giờ ta chưa hề dám chen miệng vào. Đấy làchuyện của trưởng bối và Kế Tổ ca,.... Bây giờ, nàng mới vào cửa được mấy ngày,chuyện gì cũng muốn xen vào. Muốn bàn chuyện trong nhà, cứ coi như là luânphiên nói chuyện, thì cũng không đến phiên nàng nha."
"Nàng ấy nói thì hay lắm, giống như rất quan tâm lo lắng,nhưng trên thực tế lại làm ngược lại. Cái gì mà chân bó cũng phải ra đồng làmviệc, nếu không phải nàng ta đang mang thai, thử hỏi xem nàng ta có dám lớn tiếngnhư thế không?"
"Không cho Nhị Lang ra đồng làm việc, lại bắt hắn lên núilàm thuê, nói là kiếm thêm tiền đem về cho gia đình. Ai mà không biết, từ lúcnàng trở lại, mỗi ngày Nhị Lang phải lên núi làm việc vất vả như thế nào, tiềnđem về nhà lại càng ngày càng ít. Ngày nào nàng ta cũng ăn không ngừng, vậy tiềnấy ở đâu ra? Nhị Lang thường vụng trộm xin nghỉ làm, lên trấn trên mua đồ ăncho nàng, Kế Tổ ca nhìn thấy không chỉ một lần.
"Những năm qua, ta chưa từng mất mặt như thế bao giờ, vậy mànàng.... Ngày đó, các muội không có ở hiện trường, không biết có nghe thấy haykhông, nàng mắng ta cũng được đi, nhưng ngay cả vợ của đại bá, nàng cũng dám chỉvào mặt mà mắng. Chuyện tình cụ thể, ta sẽ không nói với các muội, hai muội vẫncòn là tiểu cô nương chưa lấy chồng, nghe vào chỉ thêm bẩn lỗ tai. Bây giờ,nàng ta không thèm để ý đến thể diện nữa rồi."
"Mấy năm nay, tuy trong nhà cũng xảy ra nhiều chuyện khôngmay, nhưng ít ra mọi người vẫn còn hòa thuận.... Chính nàng huyên náo không nói,lại còn xúi giục người khác, khiến cho cả nhà đều không được yên ổn..."
Tưởng thị nói ra được nỗi khổ tâm chất chứa trong lòng, cảmthấy thoải mái rất nhiều. Vợ chồng Tứ phòng và mấy đứa trẻ Mạn Nhi đều là ngườirất đôn hậu. Nói chuyện gì với các nàng, cũng không sợ các nàng lan truyền rangoài, hoặc là khích bác sau lưng.
Dĩ nhiên, Liên MạnNhi có phần khác biệt, Tưởng thị liếc nhanh qua Liên Mạn Nhi. Mọi người trong tứphòng, dù thế nào, cũng sẽ không nói lung tung với người khác. Nhưng nếu có ngườichọc đến Liên Mạn Nhi, thì tiểu cô nương này cũng chẳng quan tâm đến chuyện gì,mà phản kháng.
Vì vậy, lúc có Liên Mạn Nhi ở đây, nàng nói chuyện cũng sẽ đểtâm chút ít. Có điều theo nàng thấy, thì cả nhà Liên Mạn Nhi cũng không thíchTriệu Tú Nga, cho nên nàng mới không cố kỵ mà nói như vậy.
"Hai người các muội muốn diện mạo có diện mạo, muốn năng lựccó năng lực, sau này nhất định sẽ tìm được nhà chồng tốt, sẽ không gặp phải nhữngchuyện lộn xộn như thế này." Tưởng thị cười nói.
"Đại tẩu, tỷ nói như vậy chỉ là cố ý dỗ cho chúng ta vui vẻthôi." Liên Mạn Nhi cố tình nghiêm mặt nói.
"Mạn Nhi tuổi còn nhỏ, Chi Nhi sắp đến tuổi cập kê rồi. Mấynăm nay, ta quan sát mấy cô nương xung quanh, nói về diện mạo, tính tình, khôngai có thể so sánh với Chi Nhi." Tưởng thị cười nói. "Ta thấy chờ qua khoảng thờigian bận rộn này, thì bà mai đạp hỏng cửa nhà của tứ thúc mất."
"Đại tẩu, tỷ nói gì vậy." Liên Chi Nhi liền đỏ mặt.
"Đại tẩu nói theo kinh nghiệm mình có, năm đó, cánh cửa nhàđại tẩu, nhất định cũng bị nhiều người đạp nát." Liên Mạn Nhi liền cười trêu.
"Tiểu nha đầu, muội còn dám truê chọc ta." Tưởng thị cũng cười."Ta đây là nói thật, Chi Nhi...."
"Vợ Kế Tổ?" Vừa lúc đó, phía ngoài truyền đến tiếng Liên TúNhi gọi.
"Cô tìm ta rồi." Tưởng thị vốn đinh nói thêm, suy nghĩ mộtchút, vẫn đứng lên. " Ta đi trước, chờ có thời gian rảnh rỗi, sẽ lại tìm hai muộinói chuyện."
Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi liền đưa Tưởng thị ra ngoài.
Liên Tú Nhi đứng ở cửa chính phòng, nhìn thấy Tưởng thị đira từ Tây sương phòng, phía sau là Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi, trên mặt bangười đều mang theo ý cười, sắc mặt nàng nhất thời đen lại.
"Vợ Kế Tổ, ngươi làm gì đi đến đó lâu vậy? Nội ngươi tìmngươi lâu như vậy, sao ngươi lại im lặng không lên tiếng?" Giọng nói Liên TúNhi cực kỳ không tốt, bình thường nàng không nói với Tưởng thị như vậy.
Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi liếc nhau một cái, tuy vừa rồicác nàng để ý nghe Tưởng thị kể khổ. Nhưng nếu Tú Nhi tìm Tưởng thị, các nàngnhất định sẽ nghe được.
"Cháu qua liền." Tưởng thị nhanh chóng đi tới chỗ Liên TúNhi. "Cháu muốn may đế giày cho Kế Tổ, nhưng lại không có chỉ thích hợp, tìm rấtlâu mới tìm được....Cô, vừa lúc cháu tìm được một kiểu hoa mới, rất thích hợp đểthêu quần mới cho cô mặc....."
Vẻ mặt Liên Tú Nhi lúc này mới nhu hòa trở lại, bất quá vẫntrừng mắt nhìn Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi một cái, sau đó bị Tưởng thị kéo vàotrong phòng.
Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi quay trở lại phòng, thì TriệuTú Nga ở Đông Sương phòng đi tới.
"Cả nhà chúng ta chỉ có nàng, đợi thời cơ là lặn mất tăm. Côđược nàng dỗ dành, lúc nào cũng xoay quanh nàng, ông bà nội có chuyện gì cũngthiên vị nàng." Triệu Tú Nga ngồi đúng chỗ Tưởng thị vừa mới ngồi, cười lạnhnói. "Ta là người thẳng tính, học không được bộ dạng của nàng. Không có biệnpháp, khắp nơi bị thua thiệt."
"Lúc nào cũng nói ta không tốt, đều nói nàng là người tốt đẹp.Ai bảo nàng ta luôn ra vẻ làm người tốt cơ chứ? Ngoài mặt thì giống như Bồ Tát,nhưng sau lưng lại toàn chủ ý xấu xa. Chi Nhi, Mạn Nhi, hai muội còn nhỏ tuổi,chưa hiểu chuyện, nên không biết lợi hại của việc này. Bảo ta lợi hại, ta chínhlà có gì nói đấy, là người ngay thẳng. Người thật sự lợi hại, là người trước mặtdỗ dành ngươi, nhưng sau lưng lại đem ngươi đi bán, ngươi ngây thơ còn giúp nàngkiếm tiền nữa kìa."
"Nàng hận ta, ta cũng biết. Không phải nói ta nói chuyện bấtcông, khiến ông nội bắt các nàng phải ra ruộng làm việc sao? Đây không phảichuyện nên làm từ sớm sao? Hai muội từ nhỏ không phải đã ra ruộng làm việc rồisao? Nhà đại lão gia bọn họ, chỉ biết ăn mà không biết làm. Nàng ta lớn hơn cácmuội, tại sao các muội có thể làm, mà nàng lại không thể? Các muội phải ra ruộnglàm việc, còn bọn họ lại ngồi ở nhà chờ người ta dâng lên tận miệng, bọn họcũng có mặt mũi như chúng ta, sao lại nhẫn tâm như vậy."
"Mấy năm qua, không phải chúng ta vẫn cung ứng cho vợ chồngbọn họ sao? Đã vậy còn không biết đủ, còn muốn ta và Nhị Lang tiếp tục cung ứngcho nàng, chẳng lẽ sau này ta sinh đứa bé ra, vẫn tiếp tục cung ứng cho bọn họsao? Ta nhổ vào, nàng nghĩ tốt đẹp quá đi."
Tưởng thị hàm súc, Triệu Tú Nga thì thẳng thắn, hai người đềucó lý lẽ riêng.
Liên Mạn Nhi vỗ trán, chẳng lẽ đây chính là chị em bạn dâu đấuđá nhau trong truyền thuyết sao?
Triệu Tú Nga rất biết cách nói chuyện, đầu tiên chê bai Tưởngthị một cách thậm tệ, sau đó lại nói đến chuyện nàng sống cũng không dễ dànggì. Nhưng ngay sau đó đề tài lại thay đổi, chuyển đến trên người Liên Chi Nhi.
"Năm nay Chi Nhi đã mười sáu tuổi đi, Tứ thúc, Tứ thẩm cũngnên bắt đầu an bài hôn sự rồi nhỉ. Đã coi trọng nhà ai rồi, kể cho chị dâu nghemột chút đi?" Vẻ mặt Triệu Tú Nga bát quái hỏi.
"Chị dâu Tú Nga, tỷ nói gì vậy?" Nhắc đến chuyện này, LiênChi Nhi liền lộ vẻ xấu hổ.
"Ta cũng không phải là người ngoài, kể cho ta nghe một chútthì có sao. Chị dâu là người từng trải, có thể đóng góp ý kiến giúp muội." TriệuTú Nga lại càng tỏ vẻ hứng thú. " Ta nghe Nhị bá nương nói, ngày đó nhà lão Kimgiúp nhà muội trồng trọt đi, ai u, con la đã là gì, mà khiến cho mọi người phảichú ý..."
"Chị dâu Tú Nga, cha mẹ muội nói, tỷ tỷ còn nhỏ, chuyện làmmai cũng không gấp gáp. Không cho phép chúng ta nói đến chuyện này." Liên MạnNhi liền ngăn cản lời của Triệu Tú Nga.
Triệu Tú Nga đang nói vui vẻ, bị Liên Mạn Nhi cản lại thì cóchút mất hứng. Nàng mất hứng thì cũng muốn người khác phải mất hứng theo.
"Muội..." Triệu Tú Nga vốn định châm chọc Liên Chi Nhi và LiênMạn Nhi vài câu, há miệng nói một chữ muội, liền đem nhưng lời định nói nuốt trởlại, nàng nhớ lại tình cảnh ngày đó Liên Mạn Nhi đối phó với Chu thị.
Không nên chọc vào Liên Mạn Nhi.
"Lúc nào Lão Kim cũng nói cuộc sống nhà lão rất tốt. Bênngoài thì khoe khoang ầm ầm nhưng căn bản không có chuyện như thế. Ta nghe chata nói, trấn trên có người kể chuyện về lão Kim. Lão vốn xuất thân là thổ phỉ,giết người phóng hỏa, chuyện gì cũng dám làm. Mấy con trai của lão, ai cũngkhông được học hành tử tế, rượu chè, bài bạc, chơi gái mọi thứ đều thông thuộc.Bên ngoài thì tốt đẹp, nhưng trong nhà lại không ra gì, đối với con dâu khôngđánh thì mắng. Cô nương nhà ai gả vào đó đều phải chịu khổ, không cẩn thận cònmất mạng."
Liên Mạn Nhi có chút giật mình, không ngờ nhà lão Kim lại tệđến thế.
"Lời của ta, câu nào cũng là sự thật, người khác sợ nhà bọnhọ nên mới không dám nói. Nếu là người khác, ta cũng sẽ không nói những chuyệnnày ra." Triệu Tú Nga nói.
"Nhà bọn họ tốt hay xấu, không liên quan đến chúng ta." LiênChi Nhi nói
"Đúng, nên như vậy." Triệu Tú Nga gật đầu.
Tiễn Triệu Tú Nga đi, Liên Mạn Nhi liền rơi vào trầm tư.
"Tỷ tỷ, tỷ nói thử xem, sao các nàng lại quan tâm đến hôn sựcủa tỷ như vậy?"
Chương 294: Sau cơn mưa trời lại sáng
"Mạn Nhi, muội đừng nói lung tung." Liên Chi Nhi liền nói. Tính tình nàng vốn hay xấu hổ, dù trước mặt là muộimuội ruột, nhưng nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ.
Liên Mạn Nhi xuống khỏi giường gạch, đira ngoài nhìn một chút, thấy không ai ở gần đây, liền đóng cửa quay lại, tới gần chỗ Liên Chi Nhi ngồi. Hai chị em ngồi dựa vào bệ cửa sổ, phíangoài có người đi qua hay đến gần, các nàng đều sẽ cảm giác được.
"Tỷ tỷ , lúc này chỉ có hai chị em chúng ta. Tỷ xấu hổ với người khác, còn muội thì ngại gì." Liên Mạn Nhi dùng cùi chỏ đụng vào Liên Chi Nhi, nhỏ giọng nói.
Liên Chi Nhi thở dài một tiếng, không nói gì, sắc mặt dần dần trở lại bình thường.
"Dù cho các nàng có quan tâm hay không, chuyện của ta, cuối cùng vẫn do cha mẹ làm chủ." Liên Chi Nhi chậm rãi nói.
Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi một cái,trong lòng dần dần thả lỏng. Dù tính tình Liên Chi Nhi dịu dàng hay xấuhổ nhưng cũng là người có chủ ý.
"Dù cha mẹ làm chủ, nhưng cũng phải xemtỷ có nguyện ý hay không." Liên Mạn Nhi nói. "Tỷ tỷ, nếu tỷ có chuyện gì không tiện nói với cha mẹ, thì nói với muội đi. Muội sẽ truyền lời giúp tỷ, bảo đảm sẽ khiến tỷ vừa lòng."
"Tiểu quỷ lém lĩnh" Liên Chi Nhi xì một tiếng, vui vẻ nói.
Nàng không kiên trì nói sẽ nghe theo cha mẹ nữa, cũng không cự tuyệt Liên Mạn Nhi, ý của Liên Chi Nhi là đồng ýrồi. Liên Mạn Nhi mỉm cười.
"Tỷ, tỷ nói thử xem, Hỉ Bảo kia là người như thế nào?" Không khí tốt như vậy, Liên Mạn Nhi liền rèn sắt khi còn nóng hỏi.
"Ta làm sao mà biết, ta đâu có quen hắn." Liên Chi Nhi nói.
"Muội thấy hắn lớn lên cũng không đếnnỗi, tuy gia đình hắn cho vay cắt cổ, danh tiếng không được tốt, nhưngcũng chưa từng nghe qua nhà hắn đã từng làm chuyện gì xấu. Chuyện nhậnbiết một người tốt hay xấu, đôi khi không thể nghe bên ngoài a, người ta hay nói gió thành bão." Liên Mạn Nhi nói chuyện, lại nhớ đến lời TriệuTú Nga. "Chi dâu Tú Nga nói nhà hắn hư hỏng như thế, nếu chuyện đó là sự thật, tại sao một chút, chúng ta cũng không hay biết."
"Nhà hắn và nhà chúng ta không chung một đường." Liên Chi Nhi liền nói. "Thiên hạ nhiều người tốt xấu, chúng ta không thể biết hết được. Chuyện gì cũng còn phải dựa vào duyên phận.Hình dáng bên ngoài là cha mẹ cho, chỉ cần không quá xấu tính là được,Mạn Nhi, sau này muội nhìn người cũng đừng chỉ nhìn bề ngoài."
"A?" Liên Mạn Nhi giật mình a một tiếng, nàng biết tính cách của Liên Chi Nhi chững chạc, nhưng nàng không nghĩtới, tư tưởng của Liên Chi Nhi lại trưởng thành đến mức độ này.
".... Muội nhìn nhà của chúng ta xem, Tamlang ca lớn lên rất dễ nhìn đúng không? Nhưng hắn lại rất lười, sau nàylập gia đình, vợ hắn nhất định sẽ rất mệt mỏi. Còn có Hoa Nhi tỷ, cũngrất xinh đẹp, nhưng tính tình lại không tốt." Vì muốn thuyết phục LiênMạn Nhi, Liên Chi Nhi lấy mấy người ra ví dụ.
Đây là chuyện rất hiếm thấy ở Liên Chi Nhi, bởi vì nàng chưa bao giờ nói xấu người khác, huống chi là người trong nhà.
Liên Mạn Nhi có chút cảm động, nàng hiểu Liên Chi Nhi làm vậy là vì muốn tốt cho nàng.
"Vâng, muội nhớ kỹ rồi. Nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài." Liên Mạn Nhi gật đầu.
Nhìn thái độ Liên Chi Nhi như vậy, đúng là không có ý gì với Hỉ Bảo. Như vậy........
"Tỷ tỷ, ngươi thấy Hưng ca thế nào?" Liên Mạn Nhi lại hỏi.
Liên Chi Nhi tránh ánh mắt của Liên Mạn Nhi, hai tay vô thức nghịch nghịch chéo áo.
Trong lòng Liên Mạn Nhi thông suốt, xem ra thái độ của Liên Chi Nhi đối với Ngô Gia Hưng và Hỉ Bảo không giống nhau.
"Tỷ tỷ, tỷ nói gì đi chứ." Liên Mạn Nhi kéo kéo chéo áo Liên Chi Nhi, cố ý nói.
"Muốn ta nói gì đây, người ta tới giúpchúng ta trồng trọt, lại là thân thích, bình thường lui tới.... Chuyệnnày, cuối cùng vẫn do cha mẹ quyết định." Liên Chi Nhi nói.
"Muốn nói đến thân thích, nhà chúng tavới nhà hắn cũng không tính là gần. Lại nói, so với nhà hắn, nhà Ngô nhị thúc còn gần hơn, sao không thấy nhà Ngô nhị thúc đến giúp chúng tatrồng trọt? Hai ngày nay, Gia Hưng ca rất hay nhìn trộm tỷ, tỷ, tỷ cóphát hiện không?"
"Đừng có nói bậy." Mặt Liên Chi Nhi hơiđỏ lên, ánh mắt lướt nhanh ra ngoài cửa sổ, dường như sợ bị người nàonghe được những lời Liên Mạn Nhi vừa nói.
Liên Mạn Nhi cười thầm, nàng tin chắc, tâm ý của Ngô Gia Hưng, Liên Chi Nhi không thể nào không biết.
Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng vốn khôngphải là người rảnh rỗi, nếu muốn giúp Liên Thủ Tín, chỉ cần giới thiệuhai người làm thuê đến là được. Nhưng hai người bọn họ lại tự mình tới, ý tứ của Ngô Ngọc Quý đã tương đối rõ ràng.
Mà có lẽ trong lòng Liên Thủ Tín vàTrương thị cũng đã rõ. Ngày đó trên bàn rượu, có qua có lại, chỉ cònchưa nói rõ ra thôi. Trương thị không phải là người không có chừng mực,nhưng lại hỏi ngày sinh của Ngô Gia Hưng, nhìn Ngô Gia Hưng trả lời caohứng như vậy, cũng đã chứng minh vấn đề này rồi.
Bởi vì hai nhà có quan hệ thân thích,hay qua lại, không giống nhà người khác, nhìn qua thấy vừa ý, phải tìmngười đến cửa làm mai. Chủ yếu hai nhà đều thấy hài lòng về mọi mặt,tránh cho cầu hôn xong lại có chuyện gì không ổn, sẽ làm ảnh hưởng đếngiao tình của hai nhà.
Mà thái độ của Liên Chi Nhi đối với Ngô Gia Hưng có vẻ cũng vừa lòng.
"Tỷ, ngày đó muội nghe cha mẹ nóichuyện, dường như không nỡ để cho tỷ xuất giá sớm. Nếu coi trọng ngườinào, thì đính hôn trước, đợi một hai năm, chuẩn bị đủ đồ cưới, mới đểcho tỷ thành thân." Liên Mạn Nhi nói với Liên Chi Nhi về chuyện mà ngàyđó nàng nghe được từ Liên Thủ Tín và Trương thị.
"Ừ." Liên Chi Nhi nhẹ nhàng ừ mộttiếng, khóe mắt đã có chút ươn ướt. "Cuộc sống của chúng ta vừa mới tốtlên một chút, Ngũ Lang và Tiểu Thất còn phải đi học, muội còn nhỏ, chamẹ quá bận rộn, ta cũng không yên lòng."
Liên Thủ Tín và Trương thị muốn Liên Chi Nhi ở lâu hai năm là vì Liên Chi Nhi. Mà Liên Chi Nhi cũng không muốnxuất giá sớm vì muốn gánh vác chút việc nhà giúp gia đình.
Liên Mạn Nhi lại nghĩ đến một phương diện khác.
"Như vậy cũng tốt. Nhìn Nhị Lang ca vàchị dâu Tú Nga, đính hôn không bao lâu, liền thành thân, ai cũng khônghiểu ai. Đính hôn trước, đợi hiểu rõ tính tình rồi mới thành thân, thìsẽ không gặp phải chuyện như vậy."
Không phải chỉ có hai bên gia đình hiểurõ, trước khi thành thân hai người cũng nên tìm hiểu một chút, tránh cho tính tình không hợp, sau này thành vợ chồng lại bất hòa. Suy nghĩ này ở niên đại này không dễ nói thành lời, nhưng cũng không có nghĩa là không ai biết. Nhiều thanh mai trúc mã hoặc gia đình thân thiết kết thân cũng vì coi trọng gốc rễ hai nhà.
Hai chị em thân thiết nói chuyện hồilâu, thấy thời gian không còn sớm nữa, mới dọn dẹp một phen, khóa cổnglại, đi đến cửa hàng điểm tâm.
Gần đến buổi trưa, cửa hàng đã đóng cửa, Liên Thủ Tín và Ngũ lang đang thu dọn cửa hàng. Bởi vì năm nay có người giúp đỡ, bọn họ đã gieo trồng xong từ sớm. Nhưng trường tư thục vẫnđang trong kỳ nghỉ, nên mấy ngày nay Ngũ lang và Tiểu Thất đều khôngphải đi học.
Liên Chi Nhi vừa đến, liền đi xuống phòng bếp, chuẩn bị làm cơm trưa.
"Cha, mẹ đâu rồi? Mẹ đang làm gì vậy?" Liên Mạn Nhi nhìn quanh cũng không thấy Trương thị đâu, liền hỏi Liên Thủ Tín.
".... A, mẹ ngươi có chút việc đi ra ngoài, lát nữa sẽ trở lại." Liên Thủ Tín trả lời có chút mơ hồ.
"Vậy Tiểu Thất?" Liên Mạn Nhi lại hỏi.
Lúc này, Liên Thủ Tín đã đi ra ngoài. Ngũ lang cười cười với Liên Mạn Nhi.
Có cổ quái. Liên Mạn Nhi lập tức phán đoán.
"Ca, có chuyện gì đúng không? Nói cho muội nghe chút đi." Liên Mạn Nhi liền đến gần Ngũ lang, nhỏ giọng hỏi.
"Không biết. Đừng hỏi linh tinh." Ngũ lang liếc phòng bếp một cái, cũng nhỏ giọng trả lời.
"À." Liên Mạn Nhi có chút hiểu được, à một tiếng.
Một lúc sau, Trương thị mang Tiểu Thấttrở lại. Hai người cũng không phải đi từ bên ngoài trở lại, mà là từtrong miếu đi ra. Trương Thị vào nhà thấy Liên Chi Nhi đang nấu cơm, dặn dò hai câu, rồi vội vàng đi qua cửa hàng mới tìm Liên Thủ Tín.
Liên Mạn Nhi nhìn Tiểu Thất, ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn.
Tiểu Thất vui vẻ chạy tới.
Liên Mạn Nhi liền kéo Tiểu Thất đến một góc vắng người.
"Tiểu Thất, lúc nãy đệ ở cùng với mẹ hả?" Liên Mạn Nhi hỏi.
"Vâng." Tiểu Thất gật đầu.
"Nói đi, mẹ đang làm gì vậy?" Nàng lại hỏi nhỏ.
"Hì hì." Tiểu Thất bắt đầu che miệngcười. Năm trước Tiểu Thất đã bắt đầu thay răng, đến bây giờ còn chưa mọc lại. Ngày hôm qua, hắn lại rụng thêm một cái răng. Tiểu tử này khôngmuốn người khác nhận ra hắn sún răng, nên bây giờ rất ít nói chuyện. (lovely quá ~.~)
Liên Mạn Nhi trợn mắt, nhìn Tiểu Thất chăm chú.
"Mẹ không cho đệ nói." Tiểu Thất cười nói.
"Cũng không phải nói với người ngoài. Nói với tỷ thì lo cái gì." Liên Mạn Nhi dụ dỗ.
Tiểu Thất lại cười hì hì.
"Nói hay không?" Hai tay Liên Mạn Nhi nắm hai má mềm mại, nhiều thịt của Tiểu Thất kéo sang hai bên.
Mặt bánh bao của Tiểu Thất lập tức thay đổi hình dạng.
"Đệ nói, đệ nói." Tiểu Thất lập tức xin tha nói.
Liên Mạn Nhi đành phải lưu luyến buôngtay, trong lòng có chút bất mãn. Nếu Tiểu Thất có thể anh dũng, bấtkhuất thêm một chút thì tốt rồi, nàng có thể lợi dụng cơ hội nắm mặt hắn thêm một lúc nữa.
"Vừa rồi, mẹ đi tìm trụ trì đại sư." Mắt to của Tiểu Thất quét khắp nơi một lần, thấy xung quanh không có ai,liền nhích lại gần Mạn Nhi, nhỏ giọng nói. "Mẹ nhờ trù trì đại sư xemthử mệnh của đại tỷ và Gia Hưng ca có hợp với nhau không?"
Nói đến xem mệnh, chính là đem tuổi,ngày sinh, tính toán xem hai người có hợp hay không. Ở thời đại này, nam nữ muốn kết thân, trước hết phải xem có hợp mệnh hay không, nếu nhưtương hợp mới có thể thành thân.
"Mẹ không có nói cho trụ trì biết làxem mệnh cho đại tỷ và Gia Hưng ca, nhưng mẹ vừa nói ra, đệ liền biết là xem cho hai người." Tiểu Thất đắc ý nói.
"Kết quả thế nào?" Liên Mạn Nhi liền hỏi.
"Trụ trì nói xong." Tiểu Thất trả lời "mẹ rất cao hứng."
Mới vừa rồi, sắc mặt Trương thị quả thật có chút vui mừng, nói cách khác, trụ trì đại sư tính toán, mệnh củaLiên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng là tương hợp.
"Tỷ, tỷ nói xem, có phải cha mẹ định gả đại tỷ cho Gia Hưng ca không?" Tiểu Thất hỏi LIên Mạn Nhi.
"Nha..." Liên Mạn Nhi ra vẻ cao thâm trầm ngâm.
"Mẹ có nói gì không?" Mạn Nhi hỏi lại Tiểu Thất.
"Mẹ chỉ bảo không được đem chuyện này kể cho người khác biết." Tiểu Thất trả lời.
"Ừ, chuyện này chỉ mình tỷ biết là được rồi, người khác, ai hỏi cũng không được nói, biết không?" Liên Mạn Nhi nói.
"Tỷ, đệ biết. Đệ nhất định sẽ không nóicho người khác biết." Tiểu Thất gật đầu lia lịa nói, lại hỏi Liên MạnNhi. "Tỷ nói xem, có phải cha mẹ định gả đại tỷ cho Gia Hưng ca không?"
"Chuyện này à.... Hai ngày nữa chúng ta sẽ biết." Liên Mạn Nhi nói.
Buổi trưa, lúc ăn cơm, ánh mắt Trương thị nhìn Liên Chi Nhi, khiến cho Liên Chi Nhi có chút sợ hãi.
"Mẹ, mẹ nhìn con như vậy làm gì?" Liên Chi Nhi hỏi.
"Không, không có gì." Trương thị vộivàng che dấu, nhưng nụ cười ở khóe miệng không cách nào dấu được. " Chabọn nhỏ, sao chàng ngẩn ngơ thế?"
"Nàng xem, chúng ta có nên ra đồng giúp ông nội bọn nhỏ không?" Liên Thủ Tín ăn một ngụm cơm nói.
Chương 295: Nguyên do
Nghe Liên Thủ Tín hỏi vậy, tất cả mọi người đều sửng sốt.
".... Đến bây giờ, còn chưa gieo trồng xong à?" Trương thị có chút do dự nói.
"Mới vừa rồi, ta về nhà một chuyến."Liên Thủ Tín rũ mắt xuống, ủ rũ nói. "Phòng trên còn một nửa ruộng chưatrồng, buổi sáng ra ruộng không làm được gì, lão gia tử nôn nóng pháthỏa rồi, nói là sau buổi trưa phải đi xem lại lần nữa."
Ai cũng biết, Liên lão gia tử là một người tính tình nóng nảy.
"Ruộng nhà chúng ta trồng cũng sắp xong, chỉ còn lại khoai lang, phải đợi hai ngày nữa mới có thể gieo giống. Ta còn có cái cày, hai ngày này, ta tính qua giúp lão gia tử trồng trọt."Liên Thủ Tín từ từ ngẩng đầu lên nói. "Thứ nhất, ta ở nhà nghỉ ngơi, còn lão gia tử ra ruộng làm việc, ta nhìn cũng không đành lòng. Thứ hai, có ta giúp đỡ, trồng trọt sẽ nhanh hơn một chút, tránh cho lão gia tử nổinóng mà mang bệnh."
Không chỉ mình muốn đi, còn muốn mangtheo nghé con và cái cày, hơn nữa hình như còn muốn cả nhà cùng đi giúp. Đưa ra nhiều lí do như vậy, tóm lại cũng chỉ vì Liên lão gia tử.
"Ruộng gieo nhanh một chút, tránh chophòng trên dây dưa vô ích. Hai ngày nay, tại mọi người không nhìn thấyvẻ mặt của bọn họ, trên mặt bà nội của các con không có một nụ cười."Liên Thủ Tín nói.
"Ruộng có gieo mầm xong hay không, cũng chưa từng thấy bà nội cười a." Liên Mạn Nhi nhịn không được nói một câu.
Không phải là Chu thị không biết cười,chẳng qua cho tới bây giờ, nụ cười đó chưa bao giờ dành cho nhà nàng. Có lẽ, khi còn bé, Liên Thủ Tín đã từng nhìn thấy, Liên Mạn Nhi liếc LiênThủ Tín.
"Bà nội con không phải..... cha đang nói chuyện nghiêm chỉnh." Liên Thủ Tín nói.
Lúc này, Liên Thủ Tín muốn thương lượng với cả nhà về chuyện giúp chính phòng trồng trọt.
Trương thị và mấy đứa trẻ trao đổi ánh mắt với nhau.
"Cha, cha không mệt mỏi sao?" Liên MạnNhi mở miệng đầu tiên. "Mấy ngày qua, chuyện trong cửa hàng, chuyệnngoài ruộng, đến một giấc ngủ ngon, cha cũng không có. Cha đi giúp đỡông nội làm ruộng, ông nội nhất định sẽ rất cao hứng. Nhưng nếu người vì thế mà bị ốm, bị bệnh, ông nội sẽ rất lo lắng cho cha."
"Còn không phải sao, chàng phải cố gắngmà nghỉ ngơi cho tốt, chàng tưởng chàng là mình đồng da sắt à?" Trươngthị vừa nói chuyện, vừa chọn một miếng thịt to, để vào trong bát củaLiên Thủ Tín.
Mấy ngày qua, đâu phải chỉ có một mìnhLiên Thủ Tín, ngay cả Trương thị, và mấy người Liên Mạn Nhi cũng cảmthấy rất mệt mỏi. Vì vậy, mặc dù đã gieo trồng xong, nhưng thức ăn vẫngiữ theo tiêu chuẩn như khi đi làm ruộng.
Liên Thủ Tín ra sức và một ngụm cơm, kểcả miếng thịt Trương thị gắp cho, đều nuốt hết vào. Lời của Liên Mạn Nhi và Trương thị đã nhắc nhở hắn, hắn là chủ của gia đình, hắn mệt, nhưngTrương thị và mấy đứa nhỏ còn mệt hơn so với hắn.
"Cha, con thấy trong vườn có rất nhiềucỏ dại, nên dọn cỏ." Liên Mạn Nhi lại nói. Bởi vì mới khai hoang, đấtcòn phì nhiêu, rau củ đều sinh trưởng vô cùng tốt, nhưng cũng chính vìmới khai hoang nên mọc rất nhiều cỏ dại. "Hai ngày nay, đại ca và TiểuThất đều phải làm việc, với lại cũng không còn mấy ngày nghỉ, nên bớtchút thời gian để đọc sách."
"Còn rất nhiều đồ ở sân sau của cửa hàng mới, nên tranh thủ chút thời gian để dọn dẹp mới được." Trương thị liền nói.
Lời Liên Mạn Nhi và Trương thị nói ra đều là sự thật, bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm.
"Buổi trưa sẽ qua xem, nếu ruộng có thể đi, trước tiên ta sẽ dọn hết cỏ trong vườn rau." Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút rồi nói.
Những hộ nhà nông thường có một câu tụcngữ, rau củ là nửa năm lương thực. Những ngày qua mưa nhiều, nếu như tùy ý để cỏ dại sinh trưởng, thêm một ngày thì rau củ thu hoạch được sẽ ítđi một chút, tức là khẩu phần lương thực của cả nhà sẽ phải giảm đikhông ít.
Hai ngày nay, các nàng đã ăn rau hẹ hailần, một lần là mượn của nhà Xuân trụ hàng xóm, một lần là Mạn Nhi đilên chợ mua. Trong vườn ở hậu viện phòng trên có rất nhiều rau hẹ, Liênlão gia tử nói muốn ăn thì cứ cắt, lúc ấy Liên Thủ Tín cũng đáp ứng,nhưng chưa bao giờ cắt qua. Còn nguyên nhân, thì hắn chưa bao giờ suynghĩ cẩn thận. Nhưng có một đạo lý, hắn hiểu rất rõ ràng, khẩu phầnlương thực của cả nhà, hắn không thể dựa vào người khác. Muốn giúp phòng trên làm ruộng, nguyên nhân là vì ruộng nhà hắn đã gieo trồng gần xong.
"Mình ta làm là được, mẹ con mấy nàngnghỉ ngơi một ngày đi." Liên Thủ Tín tiếp tục nói "Chờ dọn cỏ xong, taxem tình hình còn đi giúp ông nội một tay."
"Cha, cha có từng tính qua hay không, nhà ông nội ra đồng làm việc nuôi bao nhiêu miệng ăn?" Liên Mạn Nhi hỏi.
Hiện tại, một nhà Liên lão gia tử đều ra đồng làm việc, chỉ có hai người ở nhà nấu cơm là Chu thị và Liên TúNhi, còn có Triệu Tú Nga, bởi vì mang thai nên không đi làm. Mỗi ngàycác phòng thay phiên nhau nấu cơm, nên có hai người không ra đồng làmviệc. Nói cách khác, mỗi ngày, bọn họ có mười bốn người ra đồng làmviệc, trong đó có ít nhất tám lao động trưởng thành.
Mà nhà Liên Mạn Nhi, cả nhà phải ra đồng, sáu người, chỉ có Liên Thủ Tín và Trương thị, là hai lao động trưởng thành.
Ruộng đất hai nhà cũng không hơn kémnhiều lắm, nếu không phải cha con Ngô Gia Hưng dẫn theo người đến giúpđỡ, nhà Liên Mạn Nhi sợ rằng còn làm chậm hơn nhà Liên lão gia tử nữa.
Cho nên, tình huống thực tế là phòngtrên không thiếu người trồng trọt. Nếu so sánh hai nhà với nhau, mặc dùcó trâu và cày, nhưng nhà Liên Mạn Nhi vẫn yếu thế hơn.
Trương thị, Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều gật đầu, Liên Mạn Nhi nói không sai.
"Mấy mẹ con chúng ta đều đồng ý với Mạn Nhi." Trương thị gật đầu nói với Liên Thủ Tín.
"Mạn Nhi nói không sai, nhưng bây giờ,không phải nhà chúng ta đã làm xong trước à?" Liên Thủ Tín suy nghĩ mộtchút, nói. "Như vậy đi, ta sẽ hỏi lão gia tử, có muốn ta giúp đỡ haykhông.... Theo ý ta, mặc dù chúng ta ở riêng rồi, giúp đỡ làm ruộng mộtngày cũng không sao, lại khiến ông bà nội vui lòng. Người ngoài nhìn vào cũng thấy cả đại gia đình ta hòa thuận."
"Chờ làm xong, khấu trừ vào tiền côngcủa cha, mua ít thịt, làm bánh chẻo nhân thịt viên, Chi Nhi, Mạn Nhi,Ngũ Lang, Tiểu Thất muốn mua gì không, chờ lên trấn trên mua, trừ vàotiền công của cha là được."
Biết phải ra đồng làm việc rất vất vả, Liên Thủ Tín vội vàng đưa ra phần thưởng vật chất dụ dỗ lũ trẻ.
Trong cuộc sống cộng đồng, thường sẽ chú ý đến cách nhìn của mọi người xung quanh. Người nhà nông lại đặc biệtcoi trọng chữ Hiếu, Liên Thủ Tín đã nhượng bộ như vậy, cuối cùng mọingười cũng đồng ý.
"Muốn cho người ta nhìn thấy gia đình mình hòa thuận, vậy đến lúc ăn cơm, sẽ ăn ở đấy hay về nhà ăn?" Liên Mạn Nhi cười nói.
"Mạn Nhi băn khoăn rất đúng." Trương thị gật đầu.
Chân mày Liên Thủ Tín khẽ nhíu lại. Bọnhọ đi giúp đỡ làm ruộng, sau đó đại gia đình cùng nhau ăn cơm, một màntốt đẹp thế này sẽ không có gì để nghi ngờ, ai nhìn vào cũng sẽ khenngợi. Nhưng nếu bọn họ ở lại ăn cơm thật, thì Trương thị và bọn nhỏ sẽbị coi thường. Nhưng nếu làm xong, lại trở về nhà ăn cơm, chuyện này sẽkhiến Liên lão gia tử mất mặt.
Liên Thủ Tín có chút xoắn xuýt rồi.
Ăn cơm trưa xong, mặc dù trong lòng Liên Thủ Tín vẫn băn khoăn, nhưng vẫn chịu khó chạy ra vườn rau dọn cỏ. NgũLang và Tiểu Thất đến chỗ Lỗ tiên sinh trong miếu đọc sách, chỉ còn lạiba mẹ con Trương thi, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi trông cửa hàng.
Liên Mạn Nhi bày bàn ra, mở sổ sách tính toán khoản thu chi hôm nay. Trương thị và Liên Chi Nhi lấy châm tuyến,ngồi ở đối diện làm việc.
"Mẹ, hôm nay con và tỷ tỷ ở bên nhà cũ,đại tẩu và chị dâu Tú Nga đi qua tán gẫu với chúng con." Liên Mạn Nhirất nhanh đã tính toán xong, liền lấy chút táo và đậu phộng, bày ra choTrương thị và Liên Chi Nhi cùng ăn.
"Nói chuyện gì?" Trương thị hỏi.
"Nói về hôn sự của tỷ tỷ." Liên Mạn Nhi cười nói.
Trương thị nhanh chóng liếc Liên Chi Nhi một cái, Liên Chi Nhi chỉ cuối đầu khâu vá, không nói gì.
"Hai nàng nói những gì?" Trương thị thấy Liên Chi Nhi không có phản ứng gì, quay sang tiếp tục hỏi Mạn Nhi.
"Đại tẩu vừa mới nói đến, đã bị cô gọiđi." Liên Mạn Nhi kể. Mới đầu Tưởng thị dường như muốn nói gì, nhưng sau đó vì bị Liên Tú Nhi cắt đứt, nên không nói tiếp. " Chị dâu Tú Nga nóinhà Lão Kim không tốt."
Liên Mạn Nhi kể lại cho Trương thị nghe về những lời Triệu Tú Nga nói về nhà lão Kim như thế nào....
"Đừng nghe nàng, cho dù nhà chúng takhông kết thân với nhà lão Kim, thì cũng không nên nói xấu người ta nhưvậy. Nói cho đúng, ngoài việc đã từng làm thổ phỉ, với cho vay cắt cổra, thì nhà bọn họ cũng không gây ra chuyện gì xấu xa." Trương thị phất phất tay, giống như đang đuổi ruồi nói. "Các con không biết chứ, haingày nay, mẹ mới nghe nói,... chị dâu Tú Nga của các con, trước kia từngđược làm mối cho con trai thứ tư nhà lão Kim."
Mắt Mạn Nhi mở thật to, mong chờ Trương thị nói tiếp. Liên Chi Nhi cũng tò mò, ngẩng đầu nhìn Trương thị.
"....Lão Triệu kia nịnh hót người nhà lãoKim, ham muốn cuộc sống tốt đẹp nhà người ta. Tứ gia nhà lão Kim kia lớn lên cũng rất tốt, là một nhân vật nổi tiếng. Là nhà lão Kim không nhìntrúng nàng. Lão Triệu sai người đến thuyết phục, nhưng nhà Lão Kim không có phản ứng gì. Về sau mới làm mối đến Lưu gia thôn, nhưng vì chuyệnsính lễ bị thất bại, lúc này mới đến phần Nhị lang."
"À." Liên Mạn Nhi à dài một tiếng, thìra Triệu Tú Nga mắng nhà lão Kim là vì đã từng bị cự tuyệt, cho nên vừahâm mộ, ghen tỵ lại vừa hận a.
"Trách không được, khi nghe tỷ tỷ nói,nhà lão Kim dù là dạng người gì cũng không có quan hệ đến nhà chúng ta,chị dâu Tú Nga lại vui vẻ như vậy." Liên Mạn Nhi nói.
Trương thị lại nhìn thoáng qua Liên Chi Nhi.
"Mẹ, con không nói sai chứ?" Liên Chi Nhi biểu hiện vô cùng bình tĩnh.
"Không sai, không sai." Trương thị cười nói.
"Mẹ, con thấy chị dâu Tú Nga lớn lên cũng xinh đẹp, tại sao nhà lão Kim lại không thích nàng?" Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.
"Cái này...." Trương thị do dự một chútnói. "Mẹ cũng không rõ lắm. Hình như là.... Chuyện ngày trước, chị dâu TúNga con ở trên huyện..."
Trương thị nói đến đây thì không chịunói thêm gì nữa. Sở dĩ nhà lão Kim không thích Triệu Tú Nga, là vì lúctrước Triệu Tú Nga ở huyện thành có rất nhiều tai tiếng. Những tin tứcnày, gần hai ngày nay nàng mới biết được, những lời này, nàng không thểnói trước mặt hai khuê nữ của mình.
Liên Mạn Nhi nhìn thần sắc Trương thị,thì biết ngay cũng không phải chuyện tốt đẹp gì. Mặc dù trong lòng rấtmuốn biết, nhưng nàng hiểu, Trương thị tuyệt đối sẽ không nói chuyện này trước mặt hai chị em nàng, vì vậy đành bỏ qua ý nghĩ muốn hỏi tiếptrong đầu.
"Chuyện này chúng ta chỉ nói ở đây, khi về nhà, nhất định không được kể ra." Trương thị dặn dò hai khuê nữ.
Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi gật đầu.
"Chờ qua mấy ngày bận bịu này, chúng tadành chút thời gian, lên nhà Ngô tam thúc các con, thăm Ngô tam thẩm vàGia Ngọc. Người ta giúp chúng ta nhiều như vậy, chúng ta cũng phải đếncửa cảm tạ." Trương thị lại nói. "Hai chị em con cùng đi với mẹ."
"Dạ." Liên Mạn Nhi gật đầu.
Trương thị liền quay sang nhìn Liên Chi Nhi.
Chương 296: Mâu thuẫn
"Dạ." Liên Chi Nhi gật đầu, tiếp tục cúi đầu khâu vá.
Nhìn động tác của Trương thị và Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi cười thầm.
Đến chạng vạng tối, ba mẹ con liền thu dọn đồ đạc về nhà cũ.
Vừa vào cửa, đã thấy Triệu thị đứngngoài chuồng heo cho heo ăn, còn Liên Diệp Nhi đứng cạnh đang cho gà ăn. Trong thời gian trồng trọt, các phòng thay phiên nhau lưu người ở nhànấu cơm, cũng không thể trừ Tam phòng ra, hôm nay vừa lúc đến phiênTriệu thị và Liên Diệp Nhi ở nhà nấu cơm.
Ở nhà nấu cơm, cho heo gà ăn, so với phải ra đồng làm việc thì sạch sẽ, thoải mái hơn nhiều.
Chào hỏi qua với mẹ con Triệu thị, LiênDiệp Nhi xong, ba mẹ con Trương thị cũng bận rộn làm việc. Liên Chi Nhiđun nước, chuẩn bị thức ăn cho heo, Trương thị vo gạo, làm rau, nấu cơmtối cho cả nhà. Liên Mạn Nhi cũng không nhàn rỗi, lúc từ cửa hàng về,nàng cố ý đi qua vườn rau, hái một chút rau quả, lại chọn một ít rau dại từ trong đống cỏ mà Liên Thủ Tín đã dọn xong, để cho vịt gà ăn.
Liên Mạn Nhi đặt rau ở cửa, vào nhà cầmmột cái ghế con ra, lại mang ra một cái thớt cũ, cầm con dao phay chuyên dùng để băm rau, bắt đầu băm rau.
Gà vịt các nàng mua cũng đã lớn choaichoai rồi. Ban ngày thả gà vịt ra khỏi lồng, cho nó tự đi tìm thức ăn.Những con gà, vịt này thấy Liên Mạn Nhi băm rau thì biết nàng đang chuẩn bị thức ăn cho bọn nó, liền túm lại tụ tập quanh chỗ Mạn Nhi, làm nàngvừa băm, vừa phải đuổi mấy con gà con đang nóng lòng muốn ăn đi chỗkhác.
Màn cửa phòng trên lạch cạch một tiếng nhấc lên, Liên Tú Nhi bê một bồn nước đi ra ngoài.
Liên Mạn Nhi ngẩng đầu lên nhìn thấy Liên Tú Nhi, ngay sau đó lại cúi đầu xuống, tiếp tục băm rau.
Liên Tú Nhin nhìn thấy Liên Mạn Nhi,cũng lập tức quay đầu, trong miệng còn hừ lạnh một tiếng. Kể từ sauchuyện đó, Liên Tú Nhi không nói chuyện với các nàng, có chạm mặt thìcũng chỉ hừ lạnh một tiếng, rồi tránh chỗ khác.
Liên Tú Nhi bưng nước đến giữa sân, liền đứng lại.
Liên Mạn Nhi liếc trộm nàng, thấy thấy,khóe miệng không khỏi co rút một chút, nàng nghĩ, chắc Liên Tú Nhi vẫnchưa quên chuyện ngày hôm đó đi. Chẳng lẽ nàng ta muốn dùng lại chiêucũ, định hắt nước lên người nàng sao?
"Diệp Nhi, còn đứng ngốc ở đấy làm gì,đem nước ra ngoài giội đi." Liên Tú Nhi không hắt nước lên người LiênMạn Nhi, mà gọi Liên Diệp Nhi.
Liên Diệp Nhi đang bận rộn cho gà ăn, nghe Liên Tú Nhi gọi, liền quay đầu lại.
"Cô, cô không thấy cháu đang cho gà ănsao? Bồn nước này, cô tự mình đem ra ngoài giội đi." Liên Diệp Nhi đangcho gà ăn, vừa đổ thêm thức ăn vào máng cho gà, vừa nói với Liên Tú Nhi.
"Gì, ngươi nói cái gì? Ta sai ngươi làmviệc, ngươi dám bảo không được hả? Ngươi không muốn ở nhà làm việc, thìđi ra đồng làm việc đi. Vừa ở nhà đã bắt đầu lười biếng rồi. Mới qua cómấy ngày, đã học thói quen hướng đuôi lên trời rồi?" Liên Tú Nhi lập tức bùng nổ, quay sang mắng chửi Liên Diệp Nhi.
"Cô, cháu nào có lười biếng. Cả ngày,cháu và mẹ còn chưa được nghỉ ngơi chút nào, công việc đầy đầu. Chỉ cómột chậu nước, cô không thể tự mình đổ sao?" Liên Diệp Nhi nói.
"Ai, u, ngươi còn dám chỉ huy ta làmviệc. Ngươi được dung túng tới trời rồi, thế nào, có người ở đây, có chỗ dựa rồi, có người cho ngươi chỗ dựa? Ngươi cũng muốn học theo, khi dễta....." Liên Tú Nhi càng mắng thì càng kích động.
Liên Diệp Nhi mấp máy miệng, thả thức ăn cho gà trong tay xuống, đi đến nhận chậu nước trong tay Liên Tú Nhi.
"Cô, cô đừng nói nữa. Cháu đổ nước cho cô là được chứ gì?" Liên Diệp Nhi bê chậu nước lên, đi ra cửa lớn.
Sở dĩ nàng chịu khuất phục, là vì nghera được trong lời của Liên Tú Nhi, rõ ràng là động chạm đến Liên MạnNhi. Nếu nàng không nhanh chóng đi đổ nước, chỉ sợ một hồi Chu thị đira, nàng xui xẻo bị mắng chửi không sao, nhưng nếu hại đến Liên Mạn Nhibị dính líu, bị chửi thì không tốt.
"Cái tốt không học, lại chỉ học nhữngcái xấu xa, lang tâm cẩu phế, không lớn không nhỏ, ngươi thì có thể họcđược cái gì tốt. Xem bộ dạng của ngươi, để ta xem ngươi còn có thể đắc ý được bao nhiêu ngày." Liên Diệp Nhi đã đi xa rồi, mà Liên Tú Nhi vẫncòn chỉ vào bóng lưng nàng mà mắng chửi.
Liên Mạn Nhi biết, ngoài mặt thì Liên Tú Nhi mắng Liên Diệp Nhi, nhưng trong lòng là mắng chửi nàng. Chẳng quacông phu mắng chửi người của Liên Tú Nhi so với Chu thị và Triệu Tú Nhahơn kém nhau không chỉ một tầng.
Liên Mạn Nhi tự nhiên sẽ không đem khiêu khích của Liên Tú Nhi để ở trong lòng, chỉ chú ý công việc trong tay,lúc ngẩng đầu lên, nắng chiều nghiêng về phía tây, tất cả cảnh vật trong sân viện đều được nhuộm bởi một màu vàng óng ánh, vùng phụ cận đã bắtđầu có khói bếp bay lên, một ngày tốt đẹp đã gần kết thúc.
Trời đẹp như thế này, cuộc sống của gia đình nàng cũng đang phát triển không ngừng, vậy thì chẳng có lý do gì để tức giận cả.
Liên Mạn Nhi bật cười, ánh mắt nàng dừng lại ở cửa chính phòng, lập tức có một một khuôn mặt to trắng bệch đậpvào mắt nàng, Liên Mạn Nhi bị dọa sợ đến nổi tim đập chậm nửa nhịp.
Hóa ra là Chu thị yên lặng đứng ở bậccửa, toàn thân quần áo màu tím, đứng ở trong cửa như một bóng ma, nếuchỉ nhìn lướt qua, rất khó phát hiện có người đứng đó.
Không phải quỷ, không phải quỷ, Liên Mạn Nhi chậm rãi thở ra một hơi, tay vỗ vỗ ngực.
Trở lại bình thương rồi, Mạn Nhi cũngkhông khỏi thở dài một tiếng, nguy hiểm thật, không biết Chu thị đã đứng ở cửa bao lâu, nhìn sắc mặt âm trầm của bà ta, nếu vừa rồi Liên DiệpNhi cùng Liên Tú Nhi tiếp tục tranh chấp, chắc chắn bà ta sẽ đi ra làmchỗ dựa cho Liên Tú Nhi.
Như vậy, thế nào Liên Diệp Nhi và Triệu thị cũng bị mắng chửi thậm tệ, kể cả các nàng, sợ là cũng không thể may mắn tránh khỏi.
Liên Mạn Nhi băm rau dại xong rồi, lạiđi múc thêm hai bầu trấu, đổ nước vào, trộn đều tất cả lên. Nàng đangđịnh nhốt gà vào chuồng, thì nhìn thấy Liên Thủ Tín đi từ cửa lớn vào.
Từ giày cho đến ống quần Liên Thủ Tínđều là bùn. Bởi vì hôm qua trời mưa lớn, nên vườn rau xanh cũng đầy bùn. Lúc Liên Mạn Nhi đến vườn rau, Liên Thủ Tín không cho nàng vào vườn, sợ chân nàng bị dính bùn, chọn rau củ và rau dại giúp nàng, rồi bảo nàngmang về.
Thế nên, giày và quần của Liên Mạn Nhi mới có thể sạch sẽ như vậy.
Liên Thủ Tín vẫn luôn thương tiếc các con mình.
"Cha, cha đã xong rồi?" Liên Mạn Nhi cười đón.
"A, cha trở về lấy cái cuốc." Liên Thủ Tín trả lời, đi về hướng vườn rau.
"Lão Tứ." Chu thị đứng ở cửa chính phòng gọi.
"Mẹ." Liên Thủ Tín vội vàng đứng lại, nhìn chăm chú một lúc, mới nhận ra vị trí Chu thị đang đứng.
"Cuối cùng ngươi cũng chịu về rồi? Cáchxa ta như vậy, ngươi sợ ta ăn của ngươi sao? Bây giờ ngươi có tiền rồi,nên sợ bà già này liên lụy ngươi?" Chu thị trước sau như một, đối vớicác con của mình, chưa bao giờ nói được một lời hữu ích.
Liên Thủ Tín đã sớm quen với cách nóichuyện của Chu thị, tự động đem lời Chu thị phiên dịch thành tiếng củangười bình thường. Chu thị đây là bảo hắn đến gần bà.
Liên Thủ Tín đành phải đi đến cửa chính phòng.
"Mẹ, có chuyện gì không? Con còn phải đi dọn cỏ."
Một câu nói bình thường, nhưng nói với Chu thị, đó chính là sai lầm chồng chất.
"Ta không gọi ngươi, thì ngươi không cóviệc gì làm. Ta vừa gọi ngươi, thì ngươi liền có việc để làm. Ngươithấy bà già ta phiền thì cứ nói thẳng ra." Chu thị chỉ vào mặt Liên ThủTín, mắng.
Chu thị là người không bao giờ biết nói lý lẽ, Liên Thủ Tín bất đắc dĩ, hai vai rũ xuống.
Nhìn thấy bộ dạng Liên Thủ Tín cúi đầu nghe lời, Chu thị vô cùng vừa lòng.
"Ta có lời muốn nói với ngươi." Chu thị vừa nói, vừa quay người đi vào phòng.
Liên Thủ Tín quay đầu nhìn thoáng qua,thấy Liên Mạn Nhi làm mặt quỷ với hắn. Liên Thủ Tín lần nữa cảm thấy rất bất đắc dĩ, đi theo Chu thị vào phòng.
Liên Mạn Nhi thấy bọn họ đi vào, lập tức thả thức ăn xuống, chạy nhẹ nhàng lên nhà trên, muốn nghe xem Chu thịnói gì Liên Thủ Tín.
Không ngờ Liên Mạn Nhi vừa tới cửa phòng trên, Liên Tú Nhi liền từ trong phòng đi ra.
"Ngươi định làm gì?" Liên Tú Nhi cản Liên Mạn Nhi lại.
"Cháu xem cha cháu." Liên Mạn Nhi nói.
"Ngươi nên làm gì thì làm đi, bà nội tìm cha ngươi nói chuyện, ngươi theo vào làm gì?" Liên Tú Nhi vừa nói, vừađuổi Liên Mạn Nhi ra ngoài, rõ ràng là không muốn Liên Mạn Nhi nghe thấy Chu thị nói chuyện với Liên Thủ Tín.
Liên Tú Nhi đứng ở cửa không đi, LiênMạn Nhi không cách nào nghe lén được, trong lòng càng thêm tò mò, nhưnglại không thể xông vào, đành phải quay về, vừa cho gà ăn, vừa căng lỗtai lên nghe động tĩnh của phòng trên.
Giọng của Chu thị cao thấp đứt quãng từphòng trên truyền tới. Cao giọng là mắng chửi Liên Thủ Tín, còn thấpgiọng thì không nghe được bà ta đang nói gì.
Cứ thế ước chừng phải hai khắc thời gian, Liên Thủ Tín mới ủ rũ đi ra khỏi chính phòng.
Liên Mạn Nhi vội vàng tiến lên, kéo Liên Thủ Tín vào Tây Sương phòng. Trương thị và Liên Chi Nhi biết Liên ThủTín bị mắng, cũng đi theo vào.
"Cha, bà nội lại mắng cha?" Liên Mạn Nhi hỏi. "Bởi vì chuyện gì nha?"
"Cũng không có chuyện gì." Liên Thủ Tín buồn rầu nói.
Chu thị mắng con trai và con dâu khônggiống nhau. Mắng con dâu, Chu thị luôn luôn tìm lý do, thậm chí là chọnxương trong trứng gà (cố ý bắt lỗi, không có lỗi cũng phải tìm cho ra lỗi) . Mắng con trai thì không cần tìm lý do, bà muốn mắng liền mắng.
Mặc dù không cần lý do, nhưng cũng phải có chút nguyên nhân gì chứ.
"Bà nội bọn nhỏ nói gì với chàng?" Trương thị liền hỏi.
"Cũng không có gì..... Chỉ bào hai ngàynay ta không về nhà, nói ta trốn tránh bà, bà cảm thấy trong lòng khôngthoải mái, nên mới tìm ta để chút cơn giận." Liên Thủ Tín nói xong, liền đứng dậy. "Ta còn phải quay lại bên kia, dọn vườn nữa."
Trương thị và Liên Mạn Nhi thay nhau hỏi, nhưng lần này Liên thủ Tín vô cùng kín miệng.
"Có lẽ thật sự không có chuyện gì." Liên Mạn Nhi nói với Trương thị. Nhưng nếu không có chuyện gì, sao Chu thịcòn sợ Liên Mạn Nhi nghe thấy, phải sai Liên Tú Nhi ra ngoài canh cửa."Có lẽ chuyện bà nội nói với cha, cha cảm thấy không thể nói lên lời với chúng ta."
"Bà nội con lại nói chuyện gì đây?" Trương thị gật đầu, trong lòng cũng đầy nghi ngờ.
Lúc trời tối hẳn, lão gia tử và mọingười mới từ ruộng trở về, trên giày và ống quần đều là bùn. Tất nhiên,trên mặt mọi người cũng không có biểu hiện gì.
Ai cũng không dám làm trò trước mặt Liên lão gia tử, ai cũng không dám nói gì, tuy nhiên sau lưng thì oán trách đầy mình.
"Ruộng như thế này thật khó di chuyển,nhà người khác cũng không ai ra ruộng làm, chỉ có chúng ta, buổi trưa,mệt mỏi gần chết, nhưng vẫn phải làm."
"Cha chính là hận không thể làm hết mọiviệc, thấy người ta trồng xong, liền kêu nhà chúng ta làm việc chậmchạp. Hãy chờ xem, ngày mai chính là hạ dao, cha vẫn ra ruộng làm việc."
"Sớm muộn gì, cũng không sống nổi. Cha muốn làm tất cả mọi việc cũng không nói đi, còn sợ nhất người khác được nghỉ ngơi."
Ở chính phòng, Liên lão gia tử lấy tẩu thuốc ra hút, mặt đen như đít nồi.
"Đám nhóc này, một người bám víu mộtngười, cứ kéo dài công việc thế này, ruộng bao giờ mới có thể trồngxong. Ban đầu không nên cho bọn chúng ra ruộng, làm việc không xong, chỉ biết cản trở. Một đám vương bát đản, nếu cứ tiếp tục như thế, sẽ chobọn chúng ra ở riêng hết."
Liên lão gia tử tức giận, hung hăng gõ nõ điếu dọc theo giường gạch.
Chương 297: Phụ từ tử hiếu
Coi như ông trời phù hộ, ngày thứ hai là ngày nắng, từ sáng sớm Liên lão gia tử đã dẫn theo một đoàn người lớnnhỏ ra đồng làm việc.
Buổi sáng, cả nhà Liên Mạn Nhi vẫn bậnrộn việc của cửa hàng ăn sáng như cũ, hai ngày trước vì công việc đồngáng, nhà nàng chuẩn bị đồ ăn nhiều hơn so với bình thường, đóng cửa sớmhơn một chút để ra đồng trồng trọt. Hiện tại công việc ngoài đồng đãxong hết, cửa hàng làm ăn cũng khôi phục lại tình trạng lúc trước.
Ngày nắng nên đất khô nhanh, ăn cơm trưa xong, Liên Mạn Nhi cũng muốn theo Liên Thủ Tín ra vườn nhổ cỏ.
"Không cần ra đâu, một mình cha làm làđược. Con cần làm gì thì làm đi." Liên Thủ Tín không cho khuê nữ hỗ trợ, một mình đi ra vườn.
"Cha đang lấy lòng chúng ta kìa." Liên Mạn Nhi cười, nói với Liên Chi Nhi, Ngũ lang và Tiểu Thất nói.
Về phần vì sao Liên Thủ Tín muốn lấy lòng các nàng, trong lòng mấy đứa trẻ tựa như gương sáng.
Quả nhiên, nhân lúc ăn cơm trưa, Liên Thủ Tín liền nói.
"Cỏ trong vườn, ta đã nhổ sạch rồi. nămnay rau củ sinh trưởng rất tốt. Sân sau của cửa hàng mới, ta cũng thudọn xong rồi,.... Chỉ là đồng phòng trên còn chưa trồng xong, mới vừa rồita ra đồng xem một chút, cũng không còn dư lại bao nhiêu. Nếu chỉ có nhà ông nội bọn con gieo trồng, thì ngày mai còn phải làm tiếp thêm mộtbuổi sáng nữa. Hôm nay trời nắng, ngày mai không biết thời tiết như thếnào, nếu trời lại mưa, thì sẽ phải tiếp tục kéo dài thêm thời gian."
"Nếu ta mang cái cày qua, nhanh chónggiúp nhà ông nội bọn con một chút, trước khi trời tối là có thể trồngxong chỗ đồng còn thừa kia rồi."
Ý của Liên Thủ Tín, là muốn cả nhà qua giúp nhà lão gia tử trồng trọt.
"Nếu đã thế thì làm thôi." Trương thị nói.
Hai ngày nay, Liên Thủ Tín vô cùng "âncần", không chỉ lấy lòng mấy đứa nhỏ, mà còn nịnh nọt cả Trương thị. Hơn nữa, Trương thị thấy những lời Liên Thủ Tín vừa nói...là chuyện có thểlàm được. Tuy vất vả nửa ngày, nhưng mà trong lòng mọi người đều vui vẻ, thì nàng cũng nguyện ý làm.
Nghe Trương thị đáp ứng, ánh mắt Liên Thủ Tín liền chuyển đến mấy đứa trẻ.
"Vậy thì đi thôi ạ." Liên Mạn Nhi nói.
Nghe vậy Liên Thủ Tín rất cao hứng.
"Cha bọn nhỏ, chàng đã nói chuyện này với cha chưa?" Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.
"Còn chưa nói, ta còn phải thương lượngvới cả nhà trước." Liên Thủ Tín vừa nói chuyện, vừa vội vàng lùa cho hết chén cơm vào bụng, sau đó nhanh chóng xuống giường, mang giày, đi rangoài. " Bây giờ, ta đi nói với cha."
"Xem cha các con gấp gáp chưa kìa, cơm ăn cũng không ngon nữa." Trương thị nhìn bóng lưng Liên Thủ Tín, thở dài một hơi nói.
Liên Mạn Nhi từ từ ăn cơm, trong lòng nghĩ Liên Thủ Tín đối với Liên lão gia tử và Chu thị có thể dùng bốn chữ "Tinh Trung Báo Quốc"(*) để hình dung.
(*)
Mấy mẹ con lại tiếp tục ăn cơm, đang dọn dẹp, thì thấy Liên Thủ Tín nhanh chóng trở lại.
"... Ta vừa nói với cha xong, lão gia tửrất cao hứng. Mấy người lão gia tử ăn trưa xong là ra đồng luôn. Chúngta cũng nhanh chóng chuẩn bị đi, trực tiếp ra đồng luôn là được." Vẻ mặt Liên Thủ Tín đầy vui mừng, hiển nhiên là vừa nãy nói chuyện với Liênlão gia tử rất vui vẻ.
"Thu dọn xong ngay lập tức." Liên MạnNhi vừa nói chuyện, vừa đi vào phòng bếp bưng ra cho Liên Thủ Tín mộtchén cơm, cùng một chén thức ăn. "Vừa rồi cha chỉ ăn có một chén cơm, mẹ sợ cha ăn chưa no, nên để dành lại cho cha...Cha ăn đi. Ra đồng làm việcchậm chút cũng không sao, buổi tối không biết đến lúc nào mới được ăncơm, nếu lúc ấy cha đói bụng thì sẽ không có sức để làm việc."
"Được, ta ăn." Liên Thủ Tín nghe LiênMạn Nhi nói vậy, liền bưng chén cơm lên, ăn một miếng cơm, thì gắp mộtđũa thức ăn, chỉ trong chốc lát đã ăn sạch cơm và thức ăn.
"Ta đi mắc xe (mắc xe vào nghé con), mọi người nhanh lên." Liên Thủ Tín để chén xuống, liền đi ra ngoài.
Nếu nói đi giúp đỡ người khác thì cũngphải có bộ dáng của người đi giúp đỡ, mấy mẹ con thu dọn xong, liền khóa cửa đi ra ngoài. Vẫn như cũ là Ngũ lang đánh xe, Tiểu Thất và Liên MạnNhi ngồi trên xe, Liên Thủ Tín, Trương thị và Liên Chi Nhi đi bộ theosau.
Bọn họ đến đầu bờ ruộng trước hơn so với Liên lão gia tử một bước.
"Ông nội." Mấy đứa trẻ chào Liên lão gia tử.
"Ừ." Liên lão gia tử cười đáp lời, quay đầu nhìn Liên Thủ Tín một cái. Liên Thủ Tín đang dỡ hàng, lắp cày vào nghé con.
Liên lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phíachân trời, thở phào một cái. Liên Thủ Tín mang theo một nhà lớn nhỏ đến để giúp đỡ trồng trọt, trong lòng ông rất cao hứng, người một nhà không phải nên như vậy sao? Nhìn hàng xóm đang làm việc bên cạnh nhìn ông với ánh mắt hâm mộ, trong lòng Liên lão gia tử cảm thấy đặc biệt sungsướng.
"Không biết thời tiết ngày mai như thếnào, nửa ngày này mọi người phải ra sức làm việc, cố gắng gieo trồngxong trước khi trời tối cho ta. Ta đã nói với bà nội các ngươi, tối nayăn bánh nướng áp chảo, thịt hầm cách thủy. Bảo đảm các ngươi sẽ được ănngon." Liên lão gia tử vung tay lên, lớn tiếng nói.
Những mẫu đất dư còn lại dùng để trồng cây cao lương, cả đại gia đình, dựa theo sự an bài của Liên lão gia tử, chia làm mấy tổ.
Tổ một có Tiểu Thất điều khiển trâu,Liên Thủ Tín kéo cày, Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Ngũ Langvà Liên Diệp Nhi gieo giống, bồi đất. Liên lão gia tử vốn định tham giađào rãnh, nhưng bị Liên Thủ Tín ngăn lại, bảo ông đi gieo hạt.
Đào rãnh là công việc mệt nhọc nhất,Liên Thủ Tín mang theo cả nhà đến giúp đỡ là vì muốn Liên lão gia tử cóthể thoải mái chút ít, dĩ nhiên sẽ không để ông phải làm công việc vấtvả này rồi.
Đây là tổ một.
Tổ hai, Nhị lang phụ trách đào rãnh,Liên Thủ Nhân gieo giống, Hà thị bồi đất. Còn tổ ba, theo thứ tự là Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đào rãnh, Trệu thị và Liên Kế Tổ gieo giống,Tam Lang, Tứ lang và Lục lang chịu trách nhiệm bồi đất.
Cổ thị, Tưởng thị và Liên Diệp Nhi không phải ra đồng làm việc, theo ý của Liên lão gia tử, trưa nay phải làmviệc gấp, các nàng ra đồng chỉ vướng tay vướng chân, tốt nhất là ở nhà,chịu trách nhiệm nấu bữa tối.
Liên Mạn Nhi vừa làm việc, vừa nhìn Liên lão gia tử phân tổ và an bài công việc, không khỏi âm thầm gật đầu.Cách phân công này, phân việc theo đúng sức người, là cách an bài côngviệc có hiệu quả nhất.
Có nhiều người giúp đỡ, nên hôm nay tinh thần của Liên lão gia tử vô cùng hăng hái, nhanh chân đuổi sát theophía sau cái cày để gieo hạt, nhàn rỗi được chốc lát, lại chay qua đốcthúc con cháu làm việc.
Liên lão gia tử là người tham công tiếcviệc, trước đây Liên Mạn Nhi cũng biết chuyện này. Lần này, có lẽ vì mấy hôm trước, hiệu suất làm việc thấp, trong lòng ông cảm thấy sốt ruột.Lúc nhà Liên Mạn Nhi làm việc, nghé con chỉ đi khoảng nửa hoặc một rãnhcày sẽ được nghỉ ngơi chút ít. Lần này Tiểu Thất cũng định như vậy,nhưng Liên lão gia tử không đồng ý.
"Đi chậm một chút, tốt hơn nhiều so với việc đứng im một chỗ nghỉ ngơi. Chỉ còn mấy rãnh nữa là xong." Liên lão gia tử nói.
Tiểu Thất không còn cách nào, chỉ đànhtiếp tục dắt nghé con đi. Tiểu Thất cũng có chút tâm tư. Lúc chưa rađồng, Tiểu Thất đã nói với Liên Thủ Tín muốn được dắt nghé con, khôngphải là hắn lười, muốn chọn công việc nhẹ nhàng, mà vì hắn thương tiểuHoàng, không muốn giao nó cho bọn Tứ lang điều khiển. Nếu hắn dắt nghécon, thì có thể cho nghé con đi chậm một chút, nó sẽ không quá mệt mỏi.
Thật ra Tiểu Thất điều khiển trâu cũngkhông hề chậm, nhưng Liên lão gia tử rất nóng lòng, lại không thể nói rõ ràng, nên đành phải theo sát phía sau Liên Thủ Tín, vừa gieo hạt, vừathan thở.
Liên Thủ Tín đành phải liên tục vungroi, giục nghé con đi nhanh thêm một chút. Nhưng cho dù nghé con có đinhanh hơn nữa, thì Liên lão gia tử vẫn có thể đuổi kịp. Liên lão gia tửgieo hạt một hồi, thấy mình đã cách cái cày một khoảng khá xa, liền quay lại phía sau gọi Trương thị tới gieo hạt, còn ông nhanh chóng theo sátnghé con, tiếp tục thúc giục.
Trên người nghé con đổ đầy mồ hôi, Tiểu Thất đau lòng, khóe miệng cũng rũ xuống.
Liên lão gia tử không chỉ đuổi theo cáicày, ông còn quay sang thúc giục mấy người Liên Thủ Nghĩa, Nhị lang,... Dĩ nhiên, ông cũng không chịu nhàn rỗi, người vất vả đầy mồ hôi, làm việcmột lúc lâu, cũng chỉ mới hút có một túi thuốc lá rời.
Có Liên lão gia tử thúc giục, hiệu quảrất rõ rệt, lúc mặt trời sắp xuống núi, ruộng đất còn dư lại không nhiều lắm. Mọi người xung quanh bắt đầu rối rít kết thúc công việc, còn Liênlão gia tử không có một chút ý định kết thúc công việc.
"Cố gắng thêm chút nữa, trước khi trờitối phải gieo trồng xong. Tránh cho ngày mai lại xảy ra chuyện." Liênlão gia tử lần nữa khuyến khích mọi người.
Trong lòng mọi người đều rõ ràng, nếuhôm nay không gieo trồng xong số đất này, Liên lão gia tử chắc chắn sẽkhông để cho bọn họ về nhà. Vì vậy, mặc dù đã kiệt sức, nhưng mọi ngườivẫn cố hoàn thành.
"Còn mệt hơn so với lúc nhà chúng ta gieo trồng." Liên Mạn Nhi nhỏ tiếng nói với Trương thị.
"Đừng nói chuyện, chờ khi trở về, chúng ta nghỉ hai ngày, chuyện gì cũng không cần làm." Trương thị nhỏ giọng trả lời.
"Hôm nay vốn đến lượt nhà ta nấu cơm."Hà thị đi qua bên người Trương thị. "Nói cái gì cần người đến giúp đỡ,là ngại ta nấu cơm không ngon đi? Trước kia, ta cũng nấu không ít lần,còn chưa có ai chết vì ăn cơm ta nấu đâu."
Sắc mặt Trương thị khẽ biến, hơi nhấp miệng, lại không nói gì.
Rốt cuộc, đến khi trời tối hẳn, cũng đã gieo xong tất cả.
"Đi, về nhà ăn cơm thôi." Liên lão gia tử đứng thẳng lưng, trong giọng nói tràn đầy sự vừa lòng.
Đồng đã gieo xong, đại gia đình thở phào nhẹ nhõm, vây quanh Liên lão gia tử trở về nhà.
Tiểu Thất dắt nghé con đi chầm chậm phía sau, vừa đi vừa nhẹ vuốt ve. Liên Thủ Tín vác cày đi đằng sau, cũng đichầm chậm, hắn biết tiểu nhi tử đau lòng nghé con, nhưng lại không biếtphải an ủi thế nào.
"Lão tứ." Liên lão gia tử dừng chân, chờ một nhà Liên Thủ Tín đến gần. "Đi, về nhà lớn ăn cơm."
Trương thị và Liên Thủ Tín liếc nhìn nhau một cái.
Theo ý tứ của Liên lão gia tử, buổi tốiChu thị chuẩn bị bánh nướng áp chảo, và thịt hầm cách thủy, đây đều làhai món ăn ngon, khó có được của gia đình nhà nông. Cũng bởi vì hiếm có, nên Trương thị lại càng không thể ăn.
"Buổi trưa, trong nhà vẫn còn dư lại thức ăn, cha, chúng con về nhà ăn là được rồi." Trương thị liền nói.
"Cơm thừa lúc nào ăn chả được, buổi tốimẹ các con nấu bánh nướng áp chảo, thịt heo hầm rất ngon, có tính cảphần của các con nữa. Đi, theo mọi người về nhà ăn." Liên lão gia tử vội nói.
"Nếu không thì như vậy đi, cha bọn nhỏ đi đi, mấy mẹ con con ăn ở nhà." Trương thị suy nghĩ một chút rồi lại nói.
"Nói gì vậy? Mấy người các con đều đi hết." Liên lão gia tử dứt khoát.
"Cha, cha đi trước đi, chúng con nhốt gia súc xong sẽ lên." Liên Thủ Tín nhìn đám người đã đi xa, nói.
"Được, các con nhanh lên, cha chờ các con đến mới ăn cơm." Liên lão gia tử nghe Liên Thủ Tín nói như vậy, liền cất bước đi.
"Cha bọn nhỏ, chàng mang theo Ngũ lang và Tiểu Thất đi ăn cơm đi." Trương thị nói.
Sáu người mang theo một con nghé con đilàm việc, chỉ có ba người đi ăn cơm, lại toàn là đàn ông, không có người mà Chu Thị xem không vừa mắt.
Nói một câu công bằng, thì Chu thị vẫnđối xử bình đẳng với Ngũ lang và Tiểu Thất như các con cháu khác. Phầnlớn các gia đình nông dân đều trọng nam khinh nữ, an bài như vậy sẽkhông khiến cho Liên lão gia tử cảm thấy mất mặt.
"Vậy ba mẹ con nàng trở về ăn cái gì?Buổi trưa cũng không còn thừa lại chút đồ ăn nào a." Trương thị hiềnlành như vậy, khiến cho Liên Thủ Tín rất cảm động.
"Cha, một mình cha đi ăn thôi, con và Tiểu Thất ở nhà ăn cơm với mẹ." Ngũ Lang đột nhiên nói.
Chương 298: Tranh cãi
"Sao hai con lại không đi?" Liên Thủ Tín và Trương thị đồng thanh hỏi. Ngũ Lang và Tiểu Thất lên phòng trên ăncơm, sẽ ngồi cùng bàn với Liên Thủ Tín, tức là ngồi cùng bàn với Liênlão gia tử, sẽ không phải nhìn sắc mặt của người khác.
"Cũng không có nguyên nhân gì, con vốnkhông có ý định đi." Ngũ Lang liền nói, "con là tới giúp ông nội làmviệc, chứ không phải vì một phần cơm. Làm xong việc, con về nhà mình ăncơm, chuyện này ai cũng không thể nói gì. Với lại, nhà ông nội muốn ănmột bữa bánh nướng áp chảo và thịt hầm cách thủy cũng không dễ dàng gì,thiếu con và Tiểu Thất không phải càng tốt hơn sao."
Lời nói của Ngũ Lang tựa hồ là suy nghĩvì cả nhà Liên lão gia tử và Chu thị. Chẳng qua là ý vị trong lời nóicủa hắn có chút gì đó không đúng.
"Không thể nói như vậy, hai con đi ăn,bà nội con cũng sẽ không nói gì. Các con đều không đi, người ngoài nhìnvào sẽ bàn tán không tốt." Liên Thủ Tín hiền lành nói.
Ánh mắt Ngũ Lang lóe lên, dường như muốn nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lại chịu đựng không nói.
Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, cảm thấy được hắn đang tức giận, những lời hắn vừa nói không thật lòng.
"Ca ca, trong lòng huynh nghĩ gì thì cứ việc nói ra, ở đây cũng không có người ngoài." Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang.
Liên Thủ Tín tháo cày từ trên người Tiểu Hoàng xuống, buộc dây chão ( dây dùng để buộc súc vật vào xe) lại. Mặt trời đã xuống núi từ lâu, mặt trăng trên bầu trời tỏa ra ánhsáng nhè nhẹ, xung quanh ruộng, chỉ còn gia đình bọn họ là chưa trở vềnhà.
"Nếu muốn giữ mặt mũi cho ông bà nội,thì cha đi một mình là đủ rồi, con và Tiểu Thất không cần đi." Ngũ Langsuy nghĩ một chút, rồi nghiêm mặt nói. "Mẹ, tỷ tỷ và Mạn Nhi không cóchút địa vị gì ở nhà trên. Giờ con, Tiểu Thất đi theo cha lên nhà trênăn cơm, còn mẹ, tỷ tỷ và Mạn Nhi không đi. Người ngoài nhìn vào cũng sẽnghĩ, hóa ra đối với cha, con và Tiểu Thất thì mẹ, tỷ tỷ và Mạn nhi đềukhông được coi trọng, là những người bị người khác chà đạp dưới lòng bàn chân? Chúng ta là người một nhà mà còn như vậy, thì sau này, ngườingoài sẽ vì thế mà càng khi dễ mẹ con."
"Cha, có bao giờ cha đã từng suy nghĩ, tại sao ở trong nhà, mẹ con lại không có địa vị gì chưa?"
"Họ không chào đón mẹ con, vì ở trongnhà mẹ con không được coi trọng, vậy cũng sẽ không chào đón con và TiểuThất, chúng con cũng không được coi trọng. Cha, cha muốn hiếu thuận vớiông nội, bà nội, vậy con và Tiểu Thất cũng phải hiếu thuận với mẹ. Chúng con theo cha đi giúp nhà ông nội trồng trọt, chính là hiếu thuận vớicha, cũng hiếu thuận với ông nội. Hiện tại, chúng con nên hiếu thuận với mẹ." (LyLy: beta đoạn này mà nước mắt cứ rớt không ngừng...hic hic...mít ước quá!!! =.=)
Lời nói của Ngũ Lang làm mọi người xung quanh đều sững sờ.
Vành mắt Trương thị đỏ hoe. Nàng xoay mặt đi, len lén lau khô nước mắt đang dâng trào nơi khóe mắt.
Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ Lang, trong mắttràn đầy niềm vui. Ngũ Lang thông minh,nàng đã sớm biết, nhưng ở thờiđại này, vào tuổi này đã có thể nói ra những lời như vậy, đến cả Mạn Nhi cũng có chút giật mình. Dù sao đạo lý này, có nam nhân cả đời cũngchẳng thế hiểu nổi, nói gì đến dũng khí nói ra.
Ngũ Lang, rất nhanh thôi sẽ trở thành một nam nhân có thể chống đỡ cả một gia đình.
Liên Thủ Tín cũng giật mình, ấp úng một hồi lâu cũng không thể nói lên lời.
"Ngũ Lang, con không thể nói như vậy.Chúng ta là một đại gia đình, đó là ông bà nội của con, hai người họkhác với người ngoài." Liên Thủ Tín im lặng một hồi, mới khó khăn nói."Tính tình của bà nội con, cha nhìn đã quen, cũng không có biện pháp gìđể sửa. Mẹ con hiếu thuận, hiền lành, trong lòng mọi người đều biết.Cũng không thể nói, vì vậy mà mẹ con thấp kém..."
"Cha, nếu là nhà của người khác, chuyệngì cũng có giới hạn. Nếu là người ngoài, chũng ta có phải vội vàng đigiúp họ trồng trọt không? Nếu chúng ta chịu giúp đỡ, người ta sẽ vô cùng biết ơn chúng ta, còn xem trọng chúng ta nữa." Ngũ Lang nói. Mặc dùLiên Thủ Tín là người trưởng thành, nhưng về phương diện nào đó, suynghĩ của hắn còn ngây thơ hơn bọn trẻ. "Cha, con và Tiểu Thất ở nhà ăncơm với mẹ, còn phải giúp mẹ nhóm lửa nữa."
"Đúng rồi, cha, con về nhà ăn cơm vớimẹ, còn phải cho Tiểu Hoàng ăn nữa, Tiểu Hoàng mệt lắm rồi. Con cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Cha đến nhà ông nội ăn bánh nướng áp chảo với thịthầm cách thủy đi." Tiểu Thất vuốt ve đầu nghé con, ngửa mặt lên, nói với Liên Thủ Tín.
"A?...." Liên Thủ Tín sờ sờ đầu, bất kể là Trương thị hay bọn nhỏ đều bảo hắn lên nhà trên ăn, nhưng hắn lại cảmthấy, nếu hắn đi như vậy thì sẽ rất có lỗi với Trương thị.
Liên Thủ Tín lại rối rắm.
"Nếu không, ta đi lên nhà trên nói với ông bà nội bọn nhỏ một tiếng, rồi về ăn cơm với cả nhà?" Liên Thủ Tín nói.
"Cha hài tử, một mình chàng đi đi. Tamang theo mấy đứa nhỏ về nhà ăn là được." Trương thị nói. "Ta không đi,bọn trẻ ở đó ăn cũng không thoải mái, một mình chàng thay mặt cả nhà đilà được."
Thương lượng một chút, cuối cùng Liên Thủ Tín vẫn đi lên nhà trên ăn cơm, còn mấy mẹ con Trương thị quay về cửa hàng bên này.
Ngũ Lang và Tiểu Thất dắt Tiểu Hoàng đitrước, Trương thị, Chi Nhi và Mạn Nhi đi theo phía sau xe, các nàngkhông ai ngồi xe, vì đau lòng cho nghé con phải mệt mỏi cả ngày hôm nay.
"Mẹ, chúng ta về nhà ăn gì bây giờ?" Tiểu Thất ở phía trước hỏi.
"Các con muốn ăn gì thì chúng ta sẽ ăncái đấy." Trương thị nói, hiện giờ thân thể nàng mệt chết đi được, nhưng tâm tình lại vô cùng nhẹ nhàng thoải mái, đều nhờ vào những lời nói của Ngũ Lang và Tiểu Thất lúc nãy. Nàng chịu cực khổ, bị ấm ức mười mấynăm, đến khi ra ở riêng, mới khá lên một chút, mấy đứa trẻ hiểu chuyệnchính là chỗ dựa của nàng. Nàng cảm thấy tất cả khổ cực đều đáng giá.Chính vì vậy, nên giờ bọn nhỏ muốn ăn gì, nàng đều sẽ đáp ứng vô điềukiện.
"Trong nhà không còn thịt, chỉ có mấyquả trứng gà." Liên Mạn Nhi nói. " Hôm nay, con nhìn qua trong vườn, rau hẹ đã có thể ăn được rồi, nếu không thì chúng ta làm bánh với trứng gàvà rau hẹ đi, bên trong thả thêm một ít tôm khô vào, cũng không kém gìbánh nhân thịt."
Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đồng ý.
"Được, vậy về nhà liền làm." Trương thị nói. "Ngày mai, mẹ sẽ mua thêm hai cân thịt, cùng bột mì làm sủi cảo ăn."
"Mẹ, cha đã hứa với chúng con một bữasủi cảo rồi. Bữa ăn này, mẹ không được tính vào đó, nếu không chúng consẽ bị lỗ mất." Liên Mạn Nhi cười nói.
"Được rồi, cha các con hứa là phần củacha các con, còn của mẹ riêng, không cần phải trừ vào tiền công đâu, mẹvẫn còn dư tiền." Trương thị liền nói.
Mấy người Liên Mạn Nhi nghe vậy, liền nhìn nhau nở nụ cười.
...........................................
Lúc Liên Thủ Tín chạy đến nhà trên, chính phòng đã mang lên mấy cái bàn, thức ăn cũng đã được sắp xếp chuđáo, nhưng mọi người vẫn chưa ngồi vào bàn.
"Chỉ chờ con đến." Liên lão gia tử gọiLiên Thủ Tín ngồi vào bàn, nhìn phía sau, không thấy Trương thị và bọnnhỏ, Liên lão gia tử nhanh chóng hỏi "Vợ con và bọn nhỏ đâu, đi phíasau à?"
"Cha, cửa hàng bên kia còn có việc, mẹbọn nhỏ mang theo bọn nó vợ đi đến cửa hàng, không đến ăn được." LiênThủ Tín vội vàng giải thích.
"Đã giờ này rồi, còn có chuyện gì?" Liên lão gia tử đương nhiên không tin. " Lúc gần về, cha đã cố ý dặn dò, làm việc cả buổi như vậy, sao lại không đến ăn cơm?"
"Cha, mấy mẹ con các nàng không đến cũng không sao, cửa hàng bên kia vẫn còn thức ăn. Con tới, một người thaymặt là được rồi." Liên Thủ Tín cười nói. "Cha, cha cũng mệt mỏi rồi,chúng ta nhanh ăn cơm thôi."
"Vậy không được." Liên lão gia tử giậntái mặt. " Hôm nay có thể làm xong công việc, là nhờ có các con giúp đỡ. Vợ con và bọn nhỏ đều là người thành thực, sai người đi gọi vợ lão Tứvà mấy đứa nhỏ đến đây. Nếu các nàng không đến, thì để ta tự đi mời."
"Cha, không cần như vậy." Liên Thủ Tín vội nói.
"Làm gì mà đều đứng ở đây, còn không ăncơm? Mới rồi còn thúc dục như quỷ đói, bây giờ không đói bụng nữa rồià?" Chu thị bưng chậu bánh nướng áp chảo, phịch một tiếng, đặt mạnh lêngiường gạch. "Không đến thì thôi, còn tưởng mình là khách quý, phải cóngười ba mời bốn thỉnh mới được à? Bà lão như ta làm việc cả một ngàycũng không có ai nhớ nhung. Nó không phải thừa dịp này, hiến ân cần, bán mặt mũi một chút, liền thành người có công rồi? Không đến à, càng tốt."
"Bà này, bà nói cái gì vậy?" Liên lão gia tử nóng này, trách mắng Chu thị.
Chu thị xoay người, ngồi dọc theo giường.
"Ông coi vợ lão Tứ là người tốt? Nó đâylà muốn làm xấu mặt chúng ta. Mọi người đều nhìn thấy nó giúp nhà ta làm ruộng, làm xong rồi, chẳng nhẽ chúng ta lại không cho nó được một bữaăn? Nếu có ai hỏi đến, nó nhất định sẽ nói, bà lão như ta không nỡ chonó ăn. Nó là người tốt, còn ta chính là đại ác nhân. Chuyện truyền trong một thôn thì không cần ta phải nói, các người cũng biết. Sau này ta đira ngoài, người ta sẽ chỉ vào lão già ta mà xì xầm, trong lòng nó chắcchắn rất vui vẻ." Chu thị chỉ trời mà chửi, nước miếng bay tung tóe.
Mặt Liên Thủ Tín có chút không chịu đựng nổi.
"Mẹ, sao mẹ có thể nói như vậy? Vợ củacon không có ý như vậy, nàng không phải là người như thế. Những năm qua, chúng con như thế nào, mọi người không phải không biết." Liên Thủ Tínđỏ mặt nói.
"Nghe xem, nghe xem, đến con ruột của ta còn bênh vực nó như vậy, thế này thì người ngoài sẽ nghĩ gì, còn phảihỏi sao? Đúng là lòng dạ hiểm độc mà, rõ ràng là nó hận ta mà. Ta coinhư là bước một chân vào quan tài rồi, cũng không sợ gì nữa, cũng khôngliên lụy đến các ngươi, chỉ thương thay Tú Nhi của ta, bị ta liên lụyrồi. Ngoài mặt thì giả làm người tốt, tâm địa quá ác độc a...."
"Bà đã từng tuổi này rồi, còn la to cáigì, không sợ người khác nghe thấy sẽ chê cười à? Người ta giúp đỡ chúngta, đáp lễ là việc nhất định phải làm. Vợ lão Tam, con qua cửa hàng bênkia, bảo vợ lão Tứ mang theo bọn nhỏ, nhanh đến ăn cơm." Liên lão gia tử cắt đứt lời nói của Chu thị, quay sang phân phó Triệu thị.
"Đi kêu ai? Để ta xem, trong các ngươi,ai dám đi gọi nó." Chu thị liền đứng lên, chặn trước cửa nhà. "Khôngphải muốn làm bộ làm tịch à, để cho nó làm. Không đi gọi để xem nó cóthể kêu cái gì. Ta đây có bánh nướng áp chảo với thịt hầm cách thủy, nócó tới, cũng không có mặt mũi mà ăn."
"Vợ lão Tam, bảo con đi thì đi đi." Liên lão gia tử cũng nóng giận. "Bà còn không tránh ra, làm trò trước mặtcác con thế này, bà còn mặt mũi của người làm mẹ sao?"
"Tôi còn mặt mũi mà làm mẹ á, vất vả bao nhiêu năm để nuôi chúng lớn, cưới vợ sinh con, bây giờ ta già rồi, liền không coi ta ra gì nữa, để cho vợ con chúng xỉ vào mặt ta...."
"Bà.....Bà như vậy...Vợ lão tứ không đến,còn không phải tại bà, bà vốn dĩ không để cho chúng chút mặt mũi nào."Nghe Chu thị nói càng lúc càng vô lí, Liên lão gia tử vừa bực, vừa vộilại không biết phải làm gì. "Trong nhà này, bà không phải là trời à, cóai dám làm trái ý bà...."
Không khí càng ngày càng căng thẳng,Liên lão gia tử và Chu thị mặt cũng đỏ tới mang tai, một người muốn lặtbàn, một người thì muốn ném chậu, trước mắt là một khó tránh khỏi mộtcuộc đại chiến......
Chương 299: Giác ngộ
Hai vợ chồng lão gia tử muốn cãinhau, tất nhiên cả nhà không thể đứng nhìn rồi. Tất cả đều ùa lên kéohai người ra, vừa giữ, vừa lựa lời khuyên giải.
"Không đến thì không đến, bây giờ cuộcsống của gia đình lão Tứ cũng không thiếu bữa cơm này. Bây giờ nhà người ta còn có nhiều món ăn ngon hơn nữa kìa." Liên Thủ Nhân nói.
Mí mắt Liên Thủ Tín nhảy lên, những lờinày của Liên Thủ Nhân, hắn nghe xong, cảm thấy rất khó chịu. Nhưng nếulúc này, hắn phản bác lại, chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, chỉ khiến cho không khí càng thêm căng thẳng, làm cho tình hình càng lúc càng khó giải quyết.
Hít một hơi sâu, Liên Thủ Tín đành nhịn xuống.
"Cha, cha và mẹ đều đã mệt mỏi cả ngày rồi. Ăn cơm, chúng ta ăn cơm thôi." Liên Thủ Nhân lại nói.
Chu thị cảm thấy lời Liên Thủ Nhân nói rất lọt tai, sắc mặt cũng tốt lên một chút, liền gọi mấy con dâu dọn thức ăn lên.
Liên lão gia tử thở hổn hển một lúc lâu, khí sắc mới trở lại bình thản.
"Bưng bát, đĩa lại đây." Liên lão gia tử gọi mấy đứa cháu dâu. " Chọn mấy cái bánh, với hai bát thức ăn, đưa qua cho vợ lão Tứ."
Trương thị và mấy đứa nhỏ ra đồng làmviệc cả buổi trưa, đến khi trời tối đen mới được về, giờ lại phải tựmình thổi lửa nấu cơm, Liên lão gia tử nghĩ vậy, trong lòng cảm thấy rất áy náy.
Lần này Chu thị không phản đối, chẳng qua sắc mặt lại trầm xuống.
Tất cả mọi người đều nghe được lời Liên lão gia tử, nhưng không ai dám hành động.
Liên lão gia tử thấy vậy thì giận runngười, ông tự mình xuống giường, mang giày, ra ngoài cầm lấy hai cáichén, chọn mấy cái bánh để vào đĩa, rồi múc đầy hai bát thức ăn, cònchọn toàn thịt.
Chu thị đứng bên cạnh nhìn thấy, vừa tức giận vừa đau lòng, hai tay cũng run lên.
"Quá lắm, bây giờ ông quá đáng lắm rồi." Chu thị quơ hai tay lên, cố nén không cho nước mắt rơi xuống. "Mang cho chúng nó đi, ông cũng qua đó ăn cùng chúng nó đi. Ông nhìn chúng takhông vừa mắt, thì dứt khoát qua đó sống cùng chúng nó đi..."
"Bà có còn muốn mặt mũi nữa không?" trên trán Liên lão gia tử nổi đầy gân xanh, quay mặt lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu thị.
"Ta là bà già đáng chết mà, sao khôngchết đi cho rảnh nợ. Sống chỉ chướng mắt người khác.......... Sao không đâmchết ta đi.........." Chu thị ở phía sau kêu gào, vừa kêu vừa tự đấm vào người mình.
Liên Tú Nhi và Tưởng thị thấy vậy, liền đi đến đỡ Chu thị, nhờ vậy bà mới không nằm vật ra đất.
"Cũng bởi vì các ngươi." Liên Tú Nhithấy Chu thị như vậy, đau lòng, vành mắt cũng đỏ lên. "Tứ ca, sao huynhlại nhẫn tâm như vậy, ép mẹ đến mức này thì huynh mới vừa lòng à?"
"Cha, một mình con ăn được rồi, khôngcần phải đem cho các nàng đâu." Liên Thủ Tín một lòng hòa giải. Sốngcùng Chu thị mấy chục năm, trong lòng hắn rất rõ ràng, nên làm thế nàomới khiến cho Chu thị vừa lòng mãn ý, kết thúc tranh cãi.
Trước nhất, thịt và bánh này, nhất định không thể đưa qua cho Trương thị.
"Lão Tứ nói không cần cho, thì không cần cho. Cha, mẹ, ngồi xuống ăn cơm thôi, mọi người đã mệt mỏi cả ngàyrồi." Liên Thủ Nhân vội nói.
"Đúng vậy, đúng vậy. Cũng sắp đến nửa đêm rồi. Sợ rằng vợ lão Tứ bên kia cũng đã ăn cơm xong rồi." Liên Thủ Nghĩa hùa vào.
"Ta nói đưa thì đưa đi." Liên lão gia tử gắt lên.
"Ta là lão bất tử, các ngươi đừng kéota, đưa đi, đưa qua cho các nàng hết đi....." Chu thị gào lên, đẩy Liên Tú Nhi và Tưởng thị ra, xông về phía trước, dáng vẻ hung dữ, lấy bánh từtrong nồi bỏ vào đĩa. " Cho chúng nó, cho chúng nó...."
"Mẹ, mẹ a." Liên Tú Nhi nhanh chóng đuổi đến, đỡ lấy Chu thị. Nàng há miệng khóc lớn. "Cha a, cha xem, hình nhưmẹ bị ma nhập rồi...."
Liên lão gia tử đang nổi nóng, nghe thấy Liên Tú Nhi nói... ông mới cẩn thận nhìn kỹ Chu thị.
Tóc tai Chu thị rối tung rối mù, có mộtnửa bị xõa ra, hai mắt sững sờ, cả người đều ngây ngẩn, nhưng động táclại chứa một sức lực và sự hung ác dọa người.
Mái tóc đen nhánh một thời, giờ đây lưathưa sợi bạc, mực dù khuôn mặt vẫn xinh xắn, trắng nõn như cũ, nhưng giờ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn.
Tim Liên lão gia tử liền mềm lại.
(P/s: Hix, đọc đến đây lại buồn, giờkiếm đâu ra ông chồng như Liên lão gia tử, có thể yêu được Chu thị thìLiên lão gia tử đúng là cực phẩm- theo nhiều nghĩa......)
"Mau đỡ mẹ vào nhà đi, hai bát thức ănnày cũng đem vào nhà luôn." Liên Thủ Nhân nhìn thoáng qua mặt Liên lãogia tử, sau đó lại nhìn Chu thị, rồi nói gấp.
Người một nhà lại vội vàng trở về nhà.
"Thì không cho nhiều như vậy, nhưng thếnào cũng phải đưa qua cho bọn nhỏ chút ít." Liên lão gia tử nói, đây lànói với Chu thị. Chu thị quản lý việc ăn uống của cả nhà, bất kể thế nào thì cũng phải cho Trương thị và bọn nhỏ chút thịt và bánh. Đây là mấuchốt cuối cùng của Liên lão gia tử, nhưng đưa bao nhiêu đều do Chu thịlàm chủ.
Liên lão gia tử đã nhượng bộ.
Lúc này, dưới sự giúp đỡ của Liên Tú Nhi và Tưởng thị, Chu thị đã rửa tay và mặt mũi sạch sẽ.
"Người tốt thì ông làm, người xấu thì là ta làm? Ta không quan tâm, ông muốn cho bao nhiêu thì cho, ông có chohết, ta cũng không dám nói gì." Chu thị vênh mặt lên nói. Mặc dù Liênlão gia tử đã nhượng bộ, nhưng bà cũng hiểu rõ, thịt với bánh này nhấtđịnh phải đem cho, cho đến giờ bà cũng không phải là người ngu.
Liên lão gia tử thở ra một hơi dài, đènén cơn tức. Sống cùng Chu thị hơn nửa đời người, trong lòng ông hiểurõ, nói đến việc mỉa mai, châm biếm người khác, ông không phải là đốithủ của bà. Thời gian trôi qua, mọi chuyện cũng sẽ được giải quyết.
Liên lão gia tử liền tự mình động tay,lấy bớt bánh từ trong đĩa ra, múc bớt thức ăn lại, cuối cùng bánh vàthức ăn chỉ còn lại phân nửa lúc nãy.
Liên Thủ Tín liền nhanh chóng đứng ra nhận lấy, hắn muốn mau chóng bưng thức ăn trở về, hắn cũng không muốn ở lại đây ăn nữa.
Không đợi Liên Thủ Tín kịp nói, Liên lão gia tử đã nhìn ra ý tứ của hắn, ông khoát tay, nói với Liên Thủ Tín.
"Lão Tứ, nói gì thì nói, con cũng phải ở lại ăn. Đợi lát nữa, con phải uống với cha hai chung. Vợ lão Tam, conăn cơm trễ một chút, bưng thức ăn qua cho vợ lão Tứ và mấy đứa nhỏ đi."
Triệu thị bước tới, bưng thức ăn lên,Liên Diệp Nhi cũng theo tới, nàng cũng muốn đem thức ăn qua cho mấyngười Liên Mạn Nhi, có điều suy nghĩ lại, nàng liền dừng bước.
Hai mẹ con các nàng đều đi đưa thức ăn,chút nữa trở lại, sợ rằng sẽ không còn gì để ăn rồi. hai món ngon nhưbánh áp chảo nướng và thịt hầm cách thủy, một năm chỉ được ăn mấy lần.Nàng và mẹ đều phải ra đồng làm việc rất vất vả, tại sao lại không ở lại ăn.
"Mẹ, chỉ có một mình người, trên đườngđi phải cẩn thận một chút." Liên Diệp Nhi nói với Triệu thị nói. "Phầnbà nội phân cho mẹ, con sẽ giữ lại cho mẹ."
"Ừ." Triệu thị ứng một tiếng, liền bưng thức ăn ra ngoài.
Chu thị cũng nghe được lời Liên Diệp Nhi nói, quay lại hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái. Liên Diệp Nhi chỉlàm như không thấy, bò lên giường, ngồi cạnh bàn, chờ Chu thị phân thứcăn.
Hai bàn bên cạnh đã đầy người ngồi, tấtcả mọi người đều vừa mệt vừa đói, ngồi vào bàn, Chu Thị và Liên lão giatử vừa nói ăn cơm, bọn họ liền lập tức vùi đầu vào ăn thức ăn thơm phức, dường như mọi chuyện ồn ào vừa rồi đều chưa từng xảy ra.
Con người là chủng tộc có năng lực thích ứng mạnh mẽ, cuộc sống gia đình của họ ở thời đại này, cãi nhau đãthành thói quen, nên chuyện ồn ào thế nào cũng không thể ảnh hưởng đếnsự ngon miệng của họ trong lúc này.
Liên Thủ Tín vốn là một thành viên trong số đó, có điều hôm nay hắn thật sự nuốt không trôi.
Ruộng đã được gieo xong, bàn của Liênlão gia tử có một bầu rượu ấm. Hiện tại ở Liên gia, nam nhân có tư cáchuống rượu, trừ Liên lão gia tử, còn có Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa,Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín, trong đám cháu trai, chỉ có Liên Kế Tổ,hiện giờ có thêm Nhị Lang.
Hai chén rượu xuống bụng, máu nóng lên, nói cũng nhiều thêm.
"Lão Tứ, đại ca nói chuyện, đệ có thểkhông thích nghe. Đệ không xứng là người đứng đầu gia đình a, chúng talà nam nhân, nếu không quản nổi vợ con, thì còn làm được việc gì nữa."Liên Thủ Nhân ý tứ sâu xa nói với Liên Thủ Tín.
"Đại ca, huynh nói những lời này, đệ nghe không hiểu." Liên Thủ Tín nói.
"Không cần phải nói gì nữa, nhìn chuyệnhôm nay liền biết." Liên Thủ Nhân uống một ngụm rượu, lại ăn thêm mộtngụm thức ăn, sau đó chậm rãi đặt đôi đũa xuống. "Vì sao mẹ lại tức giận như vậy? Còn không phải vì đệ quản không nổi gia đình của mình sao? Đãnói cả nhà đệ đều phải đến ăn cơm, vợ đệ lại cãi lời, không đến. Đệ liền nghe theo nàng? Nếu đệ có thể quản được gia đình mình, mang theo cả nhà đến, hôm nay sẽ xảy ra chuyện này sao? Mẹ có thể thiếu chút nữa cùngcha gây gỗ sao?"
Mặt Liên Thủ Tín trong chốc lát liền đỏbừng, tất cả chuyện ồn ào vừa mới xảy ra, Liên Thủ Nhân đều đổ lỗi choTrương thị. Chẳng lẽ Trương thị đến thì Chu thị sẽ cao hứng sao? Nếu Chu thị nhìn thấy Trương thị dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đến ănbánh nướng áp cháo và thịt heo hầm cách thủy của bà, Chu thị còn khôngđau lòng, còn có thể cho Trương thị sắc mặt tốt?
Nhớ lại lúc trước khi đến, những lờiTrương thị nói, cũng vì suy nghĩ cho hắn, không muốn chọc cho Chu thịmất hứng, không muốn để cho Liên lão gia tử mất mặt. Nhưng Liên Thủ Nhân lại nói về Trương thị như vậy.
"Cha, cha thử nghĩ một chút, tại sao mẹ lại không có địa vị gì trong nhà này?"
Lời nói của Ngũ Lang cứ quanh quẩn, vang vọng trong đầu Liên Thủ Tín.
Tại sao ư? Đáp án đang treo lơ lửngtrước khóe miệng hắn, bởi vì cho tới bây giờ, người làm chồng như hắnchưa từng đứng ra bênh vực nàng, mỗi lần gặp chuyện gì, hắn đều bảoTrương thị phải nhẫn nhịn. Vợ của mình không có chút địa vị nào ở trongnhà này, bị người ta nói xấu, lên mặt dạy bảo, Đến con trai và con gáicủa mình cũng có cảm giác bị coi thường, hắn làm chồng, làm cha thế nàođây? Cứ an nhiên coi như không? đơn giản chỉ vì những người đó là cha,mẹ, huynh trưởng của hắn?
Xỉ nhục vợ và con hắn chưa đủ, còn kíchđộng hắn, nói hắn không thể quản nổigia đình của mình. Tay Liên Thủ Tíndưới bàn, nắm chặt lại thành nắm đấm.
"Lão Tứ, ăn cơm đi, suy nghĩ gì?" Liên lão gia tử gắp một miếng thịt cho Liên Thủ Tín.
"Lão Tứ, đệ phải có chút trách nhiệm a, cứ tiếp tục như vậy là không được...." Liên Thủ Nhân tiếp tục nói.
Liên Thủ Tín chậm rãi giơ tay lên, đẩy bát đũa vào trong bàn.
"Cha, con ăn xong rồi. Mọi người cứ từtừ ăn, con về trước." Liên Thủ Tín vừa nói chuyện, vừa xoay người xuốnggiường, mang giày, rồi đi ra ngoài.
Vừa mới bắt đầu ăn cơm, Liên Thủ Tín còn chưa ăn được miếng nào, sao đã ăn no rồi?
"Lão Tứ, sao lại không ăn nữa?" Liên lão gia tử nhanh chóng để đũa xuống hỏi.
Sắc mặt Liên Thủ Nhân có chút biến thành màu đen, mặc dù Liên Thủ Tín không nói gì, nhưng hành động này rõ rànglà bởi vì những lời hắn vừa mới nói, mới trầm mặt xuống cho hắn xem.
Chu thị ở giường bên kia, nghe thấy động tĩnh, cũng đặt đũa xuống, nhìn về phía Liên Thủ Tín.
"Cha, con không sao, chỉ là con ăn norồi." Liên Thủ Tín nói. "Ban đầu, chúng con vốn chỉ định giúp cha trồngtrọt cho xong, không hề có ý định đến dùng cơm. Cũng tại con tham rượu,nên tới đây uống với cha hai chén.... Cha, mẹ, mọi người từ từ ăn, convề."
Liên Thủ Tín nói xong, xoay người bước ra ngoài.
Chương 300: Hoa Mã Lan nở
Liên Thủ Tín bước nhanh ra khỏi chính phòng, hít một hơi thật sâu. Vẻ mặt của tất cả mọi người trong nhà như thế nào, nghĩ thế nào, nói thế nào, hắn không còn muốn quan tâm đến nữa. Ánh trăng rất sáng, chiếu sáng con đường dưới chân, Liên Thủ Tín kéo cổ áo của mình cao lên, sải bước tiến về phía trước.
Ra khỏi cửa thôn, cách một con đường, Liên Thủ Tín đã nhìn thấy ánh đèn ấm áp bên trong cửa hàng điểm tâm. Ống khói trên nóc nhà còn có khói bốc lên, thật tốt, hắn trở về đúng lúc, sẽ được ăn cơm và thức ăn nóng hổi.
Nghĩ như vậy, Liên Thủ Tín không khỏi bước nhanh hơn.
Trong cửa hàng ăn sáng, Trương thị đang dùng xẻng múc rau hẹ từ nồi ra cái hộp, rau hẹ đã được chiên đều haimặt, còn chưa dùng tới nồi hấp nhưng mùi thơm đã tỏa ra ngào ngạt. Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh, bưng chậu, đang múc canh từ trong một cái nồi khác ra chậu.
Mới vừa rồi, Triệu thị bưng bánh nướngáp chảo và thịt heo hầm cách thủy đến. Triệu thị vốn không phải là người giỏi ăn nói, có điều bao nhiêu đó cũng đủ để cho các nàng biết, nhà cũbên kia lại cãi nhau ồn ào, vô cùng không vui. Tiễn Triệu thị về, Trương thị nói, ai đói bụng thì ăn tạm một chút, kết quả là cả nhà không ai động đũa vào.
"Ta trở về thật đúng lúc ." Cửa bị đẩy vô từ bên ngoài, Liên Thủ Tín đi vào.
Trương thị và mấy đứa nhỏ đều giật mình.
"Cha bọn nhỏ, sao chàng lại về rồi?" Trương thị liền hỏi.
"Trở lại ăn cơm chứ sao, ở xa đã ngửi thấy mùi thơm rồi. Đã dọn bàn chưa, ta đói bụng lắm rồi." Liên Thủ Tín xoa xoa tay nói.
"Cha, cha ở nhà ông nội chưa ăn cơm à?" Liên Mạn Nhi hỏi.
"Cha bị đuổi ra ngoài sao?" Hai mắt Tiểu Thất vụt sáng, hỏi.
"Nói gì thế.... Cha không ăn, chỉ uống với ông nội các con hai chén rượu liền trở về. Sao, các con không muốn thế à?" Liên Thủ Tín cố ý nghiêm mặt hỏi.
"Thật sự không có chuyện gì sao?" Trương thị nhạy cảm hỏi. "Mới vừa rồi, Tam bá nương của bọn nhỏ nói, ông nội và bà nội của bọn nhỏ thiếu chút nữa đánh nhau, chỉ vì chuyện cho nhàchúng ta thức ăn. Ta nói không cần, bảo tỷ ấy cầm về đi, nhưng tỷ ấy nhất định không chịu."
"Không có chuyện gì. Ông nội và bà nội của bọn nhỏ sống với nhau cũng không phải một hai ngày, ầm ĩ một chút, liền không có chuyện gì." Liên Thủ Tín trả lời. Hắn vốn không phải là nam nhân giỏi ăn nói, lại càng không có sở trường tranh chấp với người khác. Cho nên, vừa rồi hắn mới lựa chọn im lặng rời đi, dùng hành động để cho mọi người thấy lập trường của hắn.
Về đến nhà, ở trước mặt vợ con, hắn cũng không định đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Hắn hiểu được, sau này nên làm như thế nào, không nên khiến cho vợ con hắn phải tức giận nữa.
"Đó là món ăn ông bà nội mới đưa đến à, ta nếm thử rồi, ăn rất ngon. Hâm lại cho nóng, rồi cùng ăn luôn." Liên Thủ Tín nhìn thấy hai bát thức ăn để bên cạnh, cười nói. "Chúng ta không có thịt, mệt mỏi lâu như vậy, cũng nên ăn chút thịt, miến để cả đêm, nở hết, sẽ không ăn được."
Trương thị và mấy đứa trẻ vốn cũng không phải là trẻ con ngây thơ, đi tức giận với đồ ăn, nghe Liên Thủ Tín nóivậy, trong lòng cũng không còn vướng mắc nữa.
"Lấy nồi này đi, đốt thêm ít củi, sẽ nhanh nóng hơn." Trương thị cười nói.
Lúc cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn cơm,thức ăn trên bàn cũng có chút thịnh soạn. Trừ bánh nướng áp chảo và thịt hầm cách thủy ra, còn có các món nhà tự làm, như rau hẹ chiên, canh cải thìa, rau trộn rong biển. Dĩ nhiên không thể thiếu được món hành lá chấm tương.
Trương thị và mấy đứa trẻ cũng không ép hỏi Liên Thủ Tín rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cả nhà thân thiết, ấm áp cùng nhau ăn cơm, đây mới là điều quan trọng nhất.
................
Sau hai ngày nghỉ ngơi, dĩ nhiên cái gọi là nghỉ ngơi, không phải việc gì cũng không làm, công việc ở nhà, công việc của cửa hàng ăn sáng vẫn duy trì như bình thường. Mầm khoai lang đã lớn đầy đủ, khỏe mạnh rồi, một nhà Liên Mạn Nhi liền bọc lại, bỏ lên xe nghé con.
Phương thức trồng khoai lang với khoai tây cũng không khác biệt lắm, phải giữ đủ khoảng cách giữa các gốc cây non, để cho khoai lang ở dưới đất có đủ không gian sinh trưởng.
Gieo khoai lang xong, ngày hôm sau, cảnhà lại cùng đi đến Nam Sơn. Nơi đó, nhà nàng trồng đậu phộng, ở hai đầu bờ ruộng có một con mương, bên cạnh con mương, là một khu đất hoangrộng lớn.
"Hai ngày trước con lên trấn trên, Ấu Hằng ca có nói với con, năm nay cửa hàng nhà bọn họ còn muốn thu mua cây tầm bóp. Ấu Hằng ca còn nói không chỉ cửa hàng nhà huynh ấy, mà cả cửa hàng nhà người khác cũng muốn thu mua." Liên Mạn Nhi nói với cả nhà. "Bởi vậy con nghĩ đến lúc đó, cây tầm bóp ở chỗ đất hoang kia, khẳng định mọi người sẽ tranh nhau hái. Phần chúng ta có thể hái được cũng sẽ bị hạn chế, không bằng tự mình trồng một ít."
Dĩ nhiên mọi người đều đồng ý.
Cây tầm bóp đúng là loại thực vật tốtvới sức sinh trưởng mạnh mẽ, chỉ cần một hạt giống, sau khi cây non nảymầm, có thể lai ra được rất nhiều cây tầm bóp. Năm ngoái, lúc Liên Mạn Nhi hái cây tầm bóp, cũng có giữ lại một ít hạt giống, những hạt giốngnày cũng đủ để gieo được mấy mẫu rồi.
Cũng bởi vì đặc điểm này của cây tầm bóp mà Mạn Nhi không dám gieo trồng cây tầm bóp trên đất nhà nàng. Mảnh đất hoang này ngăn cách với ruộng của người khác bởi một con mương, có thểđể cho cây tầm bóp tùy ý lan tràn cũng không ảnh hưởng gì đến hoa màuthu hoạch.
Có nghé con và cái cày, các nàng tiếnhành gieo trồng khai hoang rất mau. Không giống trồng rau hoặc các loạicây trồng khác, phải cày sâu cuốc bẫm, cây tầm bóp này, chỉ cần cày sơqua, rải hạt giống xong, rồi lấp đất lại, sau đó chỉ cần chờ cây tầm bóp tự mình phát triển. Hơn nữa sau này, cũng không cần phải chăm sóc, nhưcắt cỏ hay tưới nước. Vì cây tầm bóp còn mạnh mẽ hơn bất kì loại cỏ dàinào, nó còn chịu được hạn.
Chỉ mất một chút thời gian, cả nhà đãgieo xong ba mẫu ruộng cây tầm bóp, đánh dấu xung quanh mặt đất xong, cả người liền thu dọn, rồi trở về nhà.
Ruộng đã gieo xong hết, Trương thị nóinên đến thăm nhà Ngô Ngọc Quý, cảm tạ người ta đã giúp đỡ chúng ta trồng trọt. Chẳng qua là, không đợi các nàng lên trấn trên, Ngô Ngọc Quý đãmang vợ là Vương thị và khuê nữ Ngô Gia Ngọc đến nhà.
Đã qua buổi trưa, Liên Thủ Tín ra đồngđể xem hoa màu có nảy mầm hay không, Ngũ lang và Tiểu Thất đi học, cửahàng ăn sáng chỉ còn ba mẹ con Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Vương thị mang theo Ngô Gia Ngọc xuống xe ngựa trước cửa hàng, Trươngthị nhìn thấy thì vội vàng mang theo hai khuê nữ ra đón vào.
Mọi người ngầm hiểu, việc bưng trà rót nước, sắp xếp trái cây đều giao cho Liên Chi Nhi.
Vương thị nhìn thân ảnh Liên Chi Nhi đang bận rộn, khóe mắt và khóe miệng đều tràn đầy nụ cười.
"Sợ mọi người bận rộn, nếu không haingày trước đã đến chơi rồi. Cũng không có chuyện gì, chỉ là đã vài ngàykhông gặp mặt mọi người nên thấy nhớ thôi." Vương thị uống trà, cườinói. "Chi Nhi không vội, mau ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, ta đây cũngkhông phải người ngoài."
"Vừa được rảnh rỗi, muội đang muốn lên trấn trên thăm tỷ, thì tỷ đã đến đây trước." Trương thị cũng cười nói.
Vương thị và Trương thị bắt đầu quay sang tán gẫu chuyện nhà cửa.
Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc ngồi ở bên cạnh, thích thú nói chuyện nhà mình.
"Lúc ở nhà, Gia Ngọc có nói, biết nhà muội mới xây nhà mới, còn chưa được xem qua...." Vương thị đột nhiên nói.
"Chi Nhi, Mạn Nhi, hai con dẫn Gia Ngọc đi xem phòng mới nhà ta một chút đi." Trương thị liền bảo hai khuê nữ.
Liên Mạn Nhi thấy sắc mặt của Trương thị và Vương thị, liền đoán được các nàng nhất định có chuyện gì đó khôngmuốn nói trước mặt bọn họ. Về phần chuyện gì, Liên Mạn Nhi nhìn thoángqua Liên Chi Nhi, cười trộm.
Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô GiaNgọc đi ra cửa hàng ăn sáng, các nàng dẫn Ngô Gia Ngọc đi xem phòng mới, không chỉ đi một vòng mà đi hết mấy vòng, bởi vì sợ Trương thị và Vương thị còn chưa nói chuyện xong, trở về không đúng lúc.
"Gia Ngọc tỷ, tỷ có muốn đi xem vườn rau xanh nhà muội mới trồng không?" Liên Mạn Nhi nói.
"Tốt." Ngô Gia Ngọc gật đầu. Tiểu cônương, dù tính tình có an tĩnh đi nữa, cũng thích có bạn, nhất là bạncùng tuổi, nên Ngô Gia Ngọc rất thích ở cùng Liên Chi Nhi và Liên MạnNhi.
Vườn rau xanh ở phía sau phòng mới, lúc này, khắp vườn rau xanh bừng bừng sức sống, tràn ngập một màu xanh biếc.
"Ồ, Chi Nhi tỷ, Mạn Nhi, hoa Mã Lan củacác tỷ sinh trưởng tốt thật." Vừa vào vườn rau xanh, thứ đầu tiên NgôGia Ngọc nhìn thấy là mấy bụi hoa Mã Lan tươi tốt.
Cánh hoa Mã Lan phảng phất như cánh bướm nhẹ nhàng, trong suốt như nước suối, màu xanh lam giống như màu xanhcủa bầu trời. Ở khu vườn xanh biếc này, bụi hoa nổi trội hơn cả, xinhđẹp rạng ngời.
Đứng bên cạnh khóm hoa Mã Lan, Mạn Nhinhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Không khí tươi mát, ẩm ướt mang theo mùi vị cỏ cây thơm ngát, trong nháy mắt quả thật khiến con người tưởngmình lạc vào tiên cảnh. Liên Mạn Nhi rất thích hoa Mã Lan, nàng vẫn chorằng, hoa Mã Lan nở là báo hiệu mùa xuân đến, và cũng là loài hoa xinhđẹp nhất.
Hoa Mã Lan còn được gọi là Lan Hồ Điệp,tuy là loại hoa thường nở ở nông thôn, nhưng lại không thua kém bất kìloại lan nào về độ xinh đẹp và ưu nhã.
Ba cô nương vây quanh một bụi hoa Mã Lan, hái hoa mã lan, thích thú giúp nhau cài lên đầu.
"Hoa Mã Lan này vốn có từ trước, lúc nhà muội khai khẩn nhìn thấy, nên cố ý giữ lại." Liên Mạn Nhi nói với NgôGia Ngọc. Hoa Mã Lan đúng là loại cây lâu năm, hầu như trong vườn củacác hộ nhà nông đều có một lùm. Lá của hoa Mã Lan ở một thời điểm nhấtđịnh sẽ trở nên vô cùng mềm dẻo, hái xuống, đem đi phơi khô có thể dùnglàm dây buộc.
Sợi dây buộc màn ở các hộ nhà nông bìnhthường đều làm từ lá của hoa Mã Lan. Tất nhiên, cách dùng thông dụngnhất của lá Hoa Mã Lan là quấn bánh trưng trong tết Đoan Ngọ.
Chơi một hồi, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi chỉ cho Ngô Gia Ngọc mấy cây dùng để chế biến món ăn trong vườn nhà mình.
"Đây là cây cải dầu, là giống mới của nhà muội."
Liên Mạn Nhi đi từ cửa hàng cũ ra, cố ýcầm theo cái rổ, vừa rồi nàng và Liên Chi Nhi xuống luống rau, hái đượcmột nửa rổ cải dầu và một nửa rổ cải thìa.
Thấy đi cũng đã lâu, các nàng liền trở về cửa hàng ăn sáng.
Trương thị và Vương thị đang ngồi trêngiường gạch cười cười nói nói, thấy các nàng trở lại, ánh mắt của haingười đều dừng lại trên người Liên Chi Nhi, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau, cả hai cùng nở nụ cười.
Liên Mạn Nhi nghĩ thầm, nhìn tình hìnhnày, hai người mẹ nhất định đã bàn bạc thành công hôn sự của Liên ChiNhi và Ngô Gia Hưng rồi.
"Trời cũng không còn sớm nữa, chúng taphải trở về rồi." Vương thị đứng dậy cáo từ, sau đó lại cố ý tiến tớinói nhỏ vào tai Trương thị.
Trương thị nghe xong liền cười, cũng không lưu Vương thị lại.
Tiễn Vương thị và Ngô Gia Ngọc ra ngoài, Liên Mạn Nhi liền vụng trộm liếc nhìn Liên Chi Nhi một cái.
"Tam thẩm." Liên Chi Nhi mặt hơi đỏ lên, đưa rổ rau xanh cho Vương thị. "Cháu mới hái một ít rau trong vườn, tam thẩm cầm về nếm thử."
Một rổ rau xanh biếc, bên trên còn cắm mấy cành hoa Mã Lan xinh đẹp rạng ngời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip