Chương 761 - 770

Chương 761: Thêm Trang (2)

Trong số những đứa con của Liên Thủ Tínvà Trương thị, Liên Chi Nhi lớn nhất, thời gian theo cha mẹ chịu khổnhiều nhất, đồng thời nàng cũng là người chịu ảnh hưởng nhiều nhất từTrương thị trong số mấy hài tử. Tư tưởng của Liên Chi Nhi vô cùng truyền thống, trong lòng nàng khắc sâu sự khác nhau giữa nam nữ trong phươngdiện thừa kế tài sản ở thời đại này.

Hai người Ngũ Lang và Tiểu Thất sau nàysẽ nối dõi tông đường, chống đỡ Liên gia, làm rạng danh tổ tông, tài sản trong nhà tất nhiên cũng thuộc về hai huynh đệ bọn họ.

Mà vì trong nhà giàu có, cha mẹ, đệ đệ,muội muội mong muốn cho nàng nhiều của hồi môn một chút, nàng đã rấtthỏa mãn, rất biết ơn rồi. Những thứ trước kia cho nàng cũng đã vượt raxa khỏi những gì nàng nghĩ mình có thể nhận.

Có câu nói: không ai ngại tiền bạc kẹptay. Nhưng Liên Chi Nhi từ chối do nàng là cô nương hết sức tiết kiệm,không có lòng tham. Nàng tự nhận, nàng có đóng góp rất ít ỏi để nhà mình có cuộc sống ngày hôm nay. Sau này nàng xuất giá rồi thì chút cống hiến nhỏ bé đó chỉ sợ cũng không còn. Trước kia cho nàng thứ gì, có mọingười khuyên bảo, nàng mới dám nhận. Nhưng cổ phần danh nghĩa của tiệmvịt nướng, nàng không thể nhận.

Liên Chi Nhi cho rằng, nếu giờ nhận cổphần danh nghĩa thì sau này nàng cái gì cũng không làm mà vẫn thu lợi từ sản nghiệp của bọn đệ đệ muội muội, hơn nữa còn không phải là lợi nhỏ.Nàng cảm thấy như vậy là không làm mà hưởng, cha mẹ và đệ đệ muội muộiđối với nàng rất tốt, nhưng nàng không thể cho phép bản thân mình chiếmhời từ họ.

Liên Chi Nhi còn có một ưu điểm vô cùnghiếm có nữa. Dù tư tưởng của nàng rất truyền thống, cho rằng con gáikhông có quyền lợi thừa kế gia sản như con trai nhưng nàng chỉ lấy tiêuchuẩn đó yêu cầu mình chứ không đứng ở phương diện đạo đức mà áp đặt lên đứa con gái khác của Liên gia là Liên Mạn Nhi.

Liên Chi Nhi cho rằng Liên Mạn Nhi cốnghiến rất nhiều cho cái nhà này. Trong nhà có thể có được quang cảnh nhưbây giờ, Liên Mạn Nhi có công rất lớn. Nàng nghĩ rằng Liên Mạn Nhi cũngcó thể nghiễm nhiên thừa kế tài sản như Ngũ Lang, Tiểu Thất.

Ở kiếp trước của Liên Mạn Nhi có mộtdanh từ là Thánh mẫu. Có rất nhiều người dễ dàng được cho là Thánh mẫu.Nhưng Liên Mạn Nhi không đồng ý với những ý kiến đó. Nếu như nói làThánh mẫu thì người như Liên Chi Nhi mới xứng được gọi là Thánh mẫu. Các nàng yêu cầu bản thân phải đạt tiêu chuẩn cực cao nhưng lại rất ít yêucầu người khác. Khi đối xử với người khác, các nàng luôn dùng tấm lòngkhoan dung và tiêu chuẩn rộng rãi.

Cùng chung sống mấy năm, tất nhiên LiênMạn Nhi có tình cảm rất sâu đậm với Liên Chi Nhi. Nàng sẵn lòng tặngnhững thứ tốt cho Liên Chi Nhi không chỉ bởi tình cảm sâu đậm của tỷmuội mà còn bởi sự kính trọng và yêu mến nhân phẩm của Liên Chi Nhi.

Bất kể mọi người có khuyên như thế nào,Liên Chi Nhi vẫn không chịu nhận lấy cổ phần danh nghĩa. Nàng không giỏi ăn nói, sốt ruột đến mức vành mắt đỏ lên. Liên Mạn Nhi thấy Liên ChiNhi sắp khóc liền không dám khuyên nữa.

Trên thế giới này vẫn có người ngại tiền nhiều. Bọn họ tự ước lượng những thứ mình bỏ ra, chỉ cần hồi báo thấp hơn là đủ.

"... Nếu nhất quyết tặng ta, ta sẽ khônglấy chồng nữa..." Cuối cùng Liên Chi Nhi không còn cách nào khác, liền nói ra một câu như vậy.

Tính tình Liên Chi Nhi dịu dàng hiềnlành, bình thường không bao giờ nóng nảy. Mà người như vậy, một khi nhận thức chuyện gì sẽ không dễ dàng sửa đổi. Từng có lần Trương thị nói với Liên Mạn Nhi: "Có đôi lúc tỷ con rất bướng bỉnh."

Nghe Liên Chi Nhi nói vậy, mọi người cũng không cách nào khuyên nữa.

Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang nhìn nhau, chỉ có thể thu lại khế ước cổ phần danh nghĩa.

"Tỷ, sao tỷ có thể nói vậy chứ, tỷ nhìnxem, cha mẹ bị dọa rồi kìa." Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng chọc chọc Liên ChiNhi, cười híp mắt nói.

Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi và NgũLang cất khế ước cổ phần danh nghĩa đi rồi, áp lực đột ngột giảm mạnh,bị Liên Mạn Nhi nói vậy mới cảm thấy câu nói vừa rồi quá tùy hứng, dọađến Liên Thủ Tín và Trương thị, thật không tốt. Nàng đỏ mặt, ấp úng nóikhông nên lời.

"Tỷ, tỷ đừng nghĩ nhiều. Đây là do mọingười bàn bạc rồi mới đưa ra quyết định, cha mẹ cũng muốn cho tỷ. Cònmuốn cho Gia Hưng ca biết rõ mấy người chúng ta ở nhà đều như nhau. Chamẹ đối xử với mọi người đều giống nhau. Cho dù tỷ có gả đến nhà Gia Hưng ca thì vẫn là khuê nữ của cha mẹ, là tỷ tỷ của bọn muội." Liên Mạn Nhinói với Liên Chi Nhi.

"Ừ, tỷ biết." Liên Chi Nhi vừa gật đầuvừa lau nước mắt. Trước kia ở nhà cũ, phải chịu khổ cực, vất vả, còn bịbắt nạt, sỉ nhục, Liên Chi Nhi chưa bao giờ rơi lệ. Tình thân ấm áp, yêu quý của người nhà mới có thể làm nàng rơi nước mắt.

Tuy rơi lệ nhưng đó là những giọt nước mắt vui sướng, hạnh phúc.

Mọi người đều bỏ chuyện này lại phíasau, nói về những chuyện khác, lại có Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất và TrươngThải Vân ở bên cạnh trêu đùa khiến Liên Chi Nhi từ từ bình ổn trở lại.

Của hồi môn nhà Liên Mạn Nhi tặng choLiên Chi Nhi coi như đã đầy đủ chỉnh tề rồi, mà bà con bạn bè tới thêmtrang hầu như ngày nào cũng kéo dài không dứt.

Lý thị, Trương Vương thị và Trương Thải Vân tới sớm để giúp đỡ, cũng thêm trang sớm nhất.

Trương Vương thị và Hồ Vương thị (nàng ở nhà trông nhà, nấu cơm) tặng rất nhiều đồ thêu, trong đó có khăn, khăntay, vỏ gối, vải phủ ghế, khăn trải bàn, rèm cửa, rèm cửa sổ, các loạikhăn gói bằng vải bố, thậm chí còn có cả khăn gói bằng da, toàn bộ đềudùng nguyên liệu thượng hạng, tự tay thêu hoa văn cát tường.

Tất nhiên hai vị mợ này đã bắt đầu chuẩn bị những thứ đó từ khi Liên Chi Nhi đính hôn xong.

Trương Thải Vân cũng tặng quà, cũng làđồ do nàng tự tay thêu, hai tấm khăn lụa, một đôi vỏ gối bằng lụa, haiđôi tất bằng vải lăng, còn có hai chiếc khăn tay.

Tiểu Long và Tiểu Hổ cũng tặng lễ, làmột đôi chậu đồng, nghe nói là hai tiểu tử thu thập sản vật rừng núixuống chợ bán, tích cóp từng chút một mới mua được.

Lý thị tặng một đôi vòng bạc mạ vàng,một đôi Đinh Hương vàng, ngoài ra còn có hai bộ quần áo bằng lụa thêutheo dáng người của Liên Chi Nhi.

Vòng tay mạ vàng và Đinh Hương vàng đềukhông phải đồ mới mua mà là đồ Lý thị từng đeo lúc còn trẻ, bây giờ làcủa báu cất kỹ. Quần áo là Lý thị tỉ mỉ khâu từng đường kim mũi chỉ.

Những năm gần đây Lý thị tích góp đượckha khá đồ trang sức, bây giờ trừ hai ba thứ đeo hàng ngày, đều là những thứ chuẩn bị cho con cháu. Lúc Trương thị xuất giá cho một ít làm củahồi môn, lúc cưới hai con dâu vào cửa cũng cho một chút. Hiện tại choLiên Chi Nhi hai thứ, kế tiếp là Trương Thải Vân, sau đó lại thêm trangcho Liên Mạn Nhi. Lúc Ngũ Lang và Tiểu Thất cưới vợ tất nhiên cũng sẽcho. Hai cháu trai Tiểu Long và Tiểu Hổ thành thân còn phải cho nhiềuhơn nữa.

Lý thị từng nói với Trương thị, nhữngthứ đó một thứ bà cũng không định mang đi. Mang đi này tất nhiên nói đến việc liệm sau khi chết. Lý thị định đem toàn bộ những thứ đồ bà cấtgiấu bấy lâu phân chia cho con cháu của mình.

"... Dù là bao nhiêu, mỗi hài tử nương đều cho hết... Đây là tấm lòng, cũng là kỷ vật..." Lý thị nói.

Là tấm lòng của bà khi còn sống, đến khi bà qua đời sẽ trở thành thứ để bọn nhỏ nhớ đến bà.

Rất nhiều nữ nhân nhà nông dân đều giống như Lý thị. Lúc còn trẻ tích góp từng thứ đồ một, chờ đến lúc tuổi caolại vui vẻ truyền những món đồ này cho con cái. Một đời nối một đời, cứnhư vậy truyền xuống.

Nói đến Lý thị thì phải nói đến Chu thị. Chu thị cũng có chút đồ cất giấu, mà tới giờ Liên Mạn Nhi cũng chưatừng được thấy, bởi những thứ đó đều bị Chu thị cho Liên Lan Nhi và Liên Tú Nhi. Các con dâu, cháu trai, cháu gái... trong nhà này chưa ai đượcnhận đồ từ Chu thị.

Cách hành xử như thế cực kì hiếm thấy ởnhà người nông dân. Chu thị làm theo ý mình, đôi khi nói đến chuyện này, bà còn lẩm bẩm bảo rằng cả đời này bà vất vả đều vì con trai, con dâu,cháu trai, cháu gái. Theo lời Chu thị thì bà "ở đợ" cho mọi người, laotâm lao lực, tại sao còn phải cho mọi người đồ. Hẳn là mọi người hiếukính đồ đạc cho bà mới phải. Mà những thứ đồ đó đều nên để cho khuê nữgả ra ngoài, người bà không thể chiếu cố.

Liên Chi Nhi sắp thành thân, bên nhà cũ cũng tới thêm trang. Người tới tặng đồ là Tưởng thị và Liên Kế Tổ.

Liên Kế Tổ ở lại tiền viện nói chuyện với Liên Thủ Tín. Tưởng thị tới hậu viện đưa thêm trang.

Nhà cũ thêm trang rất đơn giản, bốn loại đồ thêu bao gồm khăn, vỏ gối, vớ và giày, may vá cực kì tinh xảo, hoavăn tinh tế khác biệt, tất nhiên là do Tưởng thị làm ra, mà toàn bộnguyên liệu dùng đến, Liên Mạn Nhi đều biết.

Đó là những xấp vải mà nhà nàng và Tống gia tặng cho nhà cũ, không biết Chu thị đã làm gì mà chỉ còn đầu thừa đuôi thẹo.

Trừ bốn loại đồ thêu này còn có nhiều loại túi lưới do Tưởng thị làm.

So với thêm trang nhà mẹ đẻ Trương thịtặng, đồ nhà cũ tặng quá mức ít ỏi. Trong lòng Tưởng thị cũng hiểu. Nhìn tủ và mặt đất trong phòng la liệt đồ các nhà khác tặng, Tưởng thị khótránh lộ ra vài phần không tự nhiên.

Tuy là như thế, Tưởng thị cũng khônggiải thích. Tình huống nhà cũ, nhà Liên Mạn Nhi đều biết, nếu nàng nóingược lại càng không tốt.

Hiện tại Liên lão gia tử làm chủ nhà cũnhưng có một số chuyện lại do Chu thị quản lý. Trương thị cũng thế, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng thế, đều không có mong đợi gì với thêmtrang nhà cũ tặng.

Dù không có mong đợi nhưng đến lúc thậtsự nhìn thấy đồ thêm trang, mấy người Trương thị, Liên Mạn Nhi cũngkhông thoải mái. Người và chuyện mà các nàng coi trọng đều bị nhà cũ xem nhẹ như vậy, dù không có mong đợi nhưng vẫn không vui vẻ được.

Dù vậy, mọi người đều coi như không cóchuyện gì. Liên Mạn Nhi còn cầm mấy thứ đồ thêu kia lên nhìn, Lý thị vàTrương Vương thị đều ở cạnh khen ngợi, tất nhiên là khen khả năng thêuthùa của Tưởng thị thật tốt.

Liên Mạn Nhi cầm đôi giày kia lên, không khỏi nhìn thêm vài lần, khóe mắt liếc thấy sắc mặt Tưởng thị thay đổi.Trong lòng Liên Mạn Nhi có chút phỏng đoán, liền để giày xuống, lại cầmtúi lưới Tưởng thị làm lên xem.

Túi lưới Tưởng thị làm dù trong mắtngười khéo léo như Lý thị cũng là thứ cực kỳ mới mẻ xinh đẹp. Mà từ mấy túi lưới này cùng đồ thêu kia cũng có thể nhận ra Tưởng thị rất cẩn thận, bỏ nhiều công sức.

"Tứ thẩm, ông bà nội nói, đến ngày Chi Nhi thành thân, chúng cháu đều không ngồi vào bàn tiệc. Cháu và cha Đại Nữu Nữu đều tới giúp đỡ. Những người khác trong nhà đều do Tứ thúc và Tứ thẩm sắp đặt."

"Sao có thể không cho các cháu ngồi vào bàn chứ!" Trương thị cười nói một câu.

Mọi người cầm túi lưới Tưởng thị làm cười đùa hồi lâu, đến lúc Tưởng thị cáo từ ra về, chân mày Trương thị mới khẽ nhíu lại.

Chương 762: Đáp Lễ

Nhìn nhà cũ đưa đồ tới thêm trang, mọingười ai cũng không thoải mái. Chờ Liên Thủ Tín từ tiền viện trở về,Trương thị liền lấy đồ nhà cũ thêm trang ra cho Liên Thủ Tín nhìn.

"Chàng xem đi, người ta một văn tiền cũng không nỡ cho ta xài a..." Trương thị kìm nén trong bụng khó chịu, đến nói cũng lười.

Bất kể là người hay là chuyện, sợ nhất chính là có sự đối lập.

Đem đồ nhà cũ ra so sánh với của Trươnggia. Nhà cũ dù sao cũng là ông nội, bà nội ruột thịt của Liên Chi Nhi,coi như điều kiện trong nhà không tốt, không có đủ tiền mua nhiều đồ,nhưng trên mặt tâm ý không nên kém quá xa so với Trương gia như vậy.Trương gia đưa đồ cũng không phải là núi vàng núi bạc gì, nhưng nhữngthứ đó đều là đồ vật thêu thùa tự làm, trong đó hàm chứa ý tứ coi trọngmối thân tình này.

Nhà cũ và Trương gia đều như nhau, đềuchưa phân nhà, tất cả mọi người đều sống chung trong một nhà, theo lýthuyết, chỉ đưa một phần lễ là được rồi. Nhà cũ đã đưa tới một phần lễ,nhưng Trương gia đưa đến lại không chỉ một phần, thậm chí Trương ThảiVân cùng hai đứa nhỏ Tiểu Long và Tiểu Hổ cũng đi theo tặng một phần.

Cho dù phần lễ tặng của hai đứa nhỏ Tiểu Long và Tiểu Hổ thực chất là do Trương Thanh Sơn bỏ tiền ra, nhưngngười ta có phần tâm ý này làm cho lòng người bất giác cảm thấy ấm áp.

Nhà cũ và Trương gia vừa so sánh với nhau đã lộ vẻ ai thân ai sơ rõ ràng.

Cho dù không so sánh nhà cũ với Trươnggia, chỉ thoáng so sơ qua nội bộ nhà cũ thôi đã thấy. Tựa như chuyệnLiên lão gia tử vì muốn làm mai cho Liên Thủ Nhân mà không hề đau lòngvung rắc tiền bạc khắp nơi. Thế mà giờ đây, chuyện đại sự đứng đắn cháugái xuất giá như vầy, bọn họ ngay cả một đồng tiền cũng không nỡ xài.

Của cải nhà cũ có bao nhiêu, một nhàLiên Mạn Nhi biết rất rõ ràng. Sau khi bỏ ra một khoản lớn tiền bạc làmmai cho Liên Thủ Nhân, hẳn là nhà cũ còn lại mười mấy lượng bạc. Lấy rasố lẻ trong đó cũng có thể đặt mua cho Liên Chi Nhi vài món thêm trangvừa đủ thể diện.

Như vậy cứ so sánh rồi lại so sánh, vẫn cứ thấy hiện rõ thân sơ.

"... Đã biết bọn họ không có tiền, ta cũng không trông cậy nhận được thứ gì tốt. Nhưng ta đối với bọn họ thế nàochứ." Trương thị phàn nàn với Liên Thủ Tín: "Cho dù trong lòng không xem ta ra gì, nhưng cũng không thể làm bộ một chút sao? Bây giờ chúng ta ra riêng cũng chỉ có một chuyện đại sự thế này thôi. Chẳng lẽ Chi Nhikhông phải cháu gái ruột của họ sao?"

"Bọn họ tốt xấu gì cũng nên làm bộ nhưthành tâm đưa đồ đến tặng, ta còn có thể để họ tặng không sao? Ta có thể nuốt không đồ của họ sao? Nếu không nỡ xài tiền thì cũng nên tốn chúttâm tư, ra thêm chút khí lực. Nhưng chuyện này thật sự làm cho người takhông chịu đựng nổi mà."

"Chàng nhìn những thứ này xem." Trươngthị đưa từng món từng món thêm trang nhà cũ đến cho Liên Thủ Tín thấy:"Túi lưới này là của vợ Kế Tổ tự tay làm, là nó thêm vào cho Chi Nhi đó. Ta đoán con bé còn phải gạt bà, sợ bà tức giận. Chàng xem mấy món thêuthùa này dùng loại vải..."

Bà trong lời Trương thị đương nhiên chính là Chu thị. Không cần nói rõ, Liên Thủ Tín cũng có thể hiểu.

"Mấy món này may từ khúc vải Tống giatặng hồi trước. Lão thái thái may quần áo xong còn đưa vào thành mộtkhúc. Đây là phần đầu thừa đuôi thẹo dư lại. May mắn vợ Kế Tổ khéo tay,không nhìn kỹ sẽ nhìn không ra. Chàng nhìn kỹ chỗ này xem, đây là haikhối vải lẻ hợp lại cùng nhau mà may thành, vợ Kế Tổ còn khéo tay thêuhoa vào để che khuất đi này."

"Mấy món đó chưa tính là gì, chàng nhìnbề mặt chiếc giày này xem, đây không phải là miếng vải ta đưa qua mayquần áo liệm cho bà sao..."

Trương thị nói tới đây liền giận đến run tay, bà đánh rơi chiếc giày xuống đất.

Liên Thủ Tín trầm mặt, không nói lấy một lời. Bởi vì Trương thị nói từng câu từng chữ đều là lời nói thật, toànnhững câu đúng lí hợp tình. Ông không cách nào thay nhà cũ giải thích,nhưng cũng không thể hùa theo Trương thị trách cứ.

Trong chuyện cư xử với nhà cũ, Trươngthị có thể phàn nàn oán giận, xong rồi thì cho qua. Nhưng nếu Liên ThủTín hé môi nửa lời, sức nặng sẽ không giống như vậy.

Trong lòng Liên Thủ Tín cũng không chịunổi. Theo lý thuyết, trong chúng con cháu Liên gia hôm nay, một nhà ônglà có tiền đồ nhất, cung phụng Liên lão gia tử và Chu thị nhiều nhất,như vậy lẽ ra phải được coi trọng và tôn kính nhất. Ngoài mặt Liên lãogia tử đều nói rất hay, dành cho phần này tôn kính và coi trọng, thậmchí còn rất có tình, mặc dù không cách nào so sánh với chuyện của LiênThủ Nhân.

Nhưng mà một khi thật sự gặp chuyện, thực sự rơi vào tình huống thật, trái lại lại biểu hiện ra thế này.

Cho dù điều kiện nhà cũ không tốt thìđây cũng chỉ là so sánh với bọn họ mà thôi. Nếu so với một gia đìnhngười nông dân bình thường, cuộc sống nhà cũ hẳn cũng được coi như ở bậc trung.

Đã biết từ trước đến nay Liên lão gia tử luôn mặc kệ những chuyện này cho Chu thị làm chủ. Từ trước Chu thị luôn đối với con dâu cùng các cháu gái chỉ có vào mà không có ra, tốt xấu gì lần này cũng nên trả lại vài món chứ, cớ sao lại keo kiệt bủn xỉn nhưvậy.

Coi như tìm được nhiều lý do hơn nữa, chuyện này cũng không thể nào nói nổi.

Giải thích hợp lý duy nhất chính là thực tế nhà cũ căn bản không để trong lòng chuyện của bọn họ, thậm chí không sợ biểu lộ thái độ cho một nhà Liên Thủ Tín biết rõ. Tựa như lời Trương thị nói, người ta ngay cả chuẩn bị cũng khinh thường.

Liên Thủ Tín và Trương thị cơ hồ có thểtưởng tượng được sắc mặt Chu thị sau lưng sẽ như thế nào, đưa lí dothoái thác thế nào. Bởi vì Liên Thủ Tín bò từ trong ruột bà ra, bú sữacủa bà mà lớn lên, bất kể bà đối xử với bọn họ thế nào, cả nhà bọn họđều phải nhẫn nhịn chịu đựng, còn phải đi theo hiếu kính bà.

Bà là trưởng bối, không lý nào lại tặng đồ cho tiểu bối.

Liên Thủ Tín và Trương thị không khỏinhớ tới thời điểm Liên Chi Nhi đính hôn, Chu thị đã náo loạn một hồithế nào, trong lòng hai người càng thêm không được thoải mái.

Liên Mạn Nhi đi tới nhặt giày lên, rồi cầm trong tay nhìn một chút.

"Mẹ, vừa rồi con cứ thấy có gì đó khôngthích hợp. Thêm trang cho người ta có thể tặng đôi giày thế này sao?"Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.

"Mẹ cũng chưa từng nghe nói qua, nhưng nhà cũ bên kia làm việc còn có gì hiếm lạ sao." Trương thị liền nói.

Kỳ thật, tuy phần lớn người nhà nông rất nghèo khổ nhưng họ đặc biệt coi trọng lễ tiết, đã có qua thì phải cólại. Đôi khi không có lễ vật gì họ cũng ráng cầm những vật khác tới bổsung vào. Chỉ có điều, lấy điều kiện nhà cũ hiện tại, coi như dùng phếliệu đầu thừa đuôi thẹo, cũng không thể dùng nó may giày cho đủ số.

"Mẹ, con thấy chỉ sợ các nàng gom gópkhông đủ vải làm bốn dạng may vá nên bất đắc dĩ may ra đôi giày này chođủ số đó." Liên Mạn Nhi ngẫm nghĩ một lát, liền nói: "Mẹ, mẹ xem, đườngchỉ trên mặt giày này có phải còn rất mới hay không?"

Trương thị nghe Liên Mạn Nhi nói xong liền cầm lấy chiếc giày cẩn thận lật qua lật lại xem xét một hồi.

"Đường may này có mới có cũ, đường maymới không rậm rạp bằng đường cũ, xem ra lúc may rất vội vàng." Sau khiTrương thị xem xong liền gật đầu nói: "Chuyện này thế nào đây a?"

"Trong chuyện này chắc chắn là có ẩntình đằng sau." Liên Mạn Nhi khẳng định nói: "Con khẳng định đôi giàynày là tạm thời may cho đủ số. Vừa rồi con nhìn đôi giày này nhiều thêmmấy cái, đại tẩu liền biến sắc."

"Có thể có ẩn tình gì a, bà cố ý làm mẹtước giận chứ sao. Mẹ sinh được khuê nữ tốt số như vậy, trong lòng bàsao có thể thoải mái. Bà không thoải mái đương nhiên cũng phải làm chongười ta khó chịu theo." Trương thị nén giận nói: "Bà làm thế thì tínhlà gì, bà còn không bằng hai đứa nhỏ như Tiểu Long và Tiểu Hổ nữa là.Hôm nay là ngày vui của Chi Nhi, hơn nữa đường may của vợ Kế Tổ rất dụng tâm, nếu không thì mẹ sợ vừa rồi đã không nhịn được rồi..."

"Cha, cha xem bây giờ phải xử lý thế nào ạ?" Liên Mạn Nhi nhìn về phía Liên Thủ Tín, hỏi.

"Nếu trả thứ này trở về thì quá xấu hổđi, còn phải tốn công mồm mép. Hôm nay là đại hỉ sự của Chi Nhi, vìchuyện này không đáng." Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền nói.

"Hay là ta cứ giữ phần lễ này lại đi."Liên Mạn Nhi liền nói: "Nhưng mà bây giờ nhà cũ bên kia có thể đưa tớilễ vật thế này, nhất định là trong lòng họ không thoải mái, cho thấyngười ta cũng không sợ chúng ta. Con sợ vài ngày nữa đến lúc ngồi vàobàn tiệc lại xảy ra chuyện gì."

"Cha không định để cho Đại đương gia và Nhị đương gia đến dự tiệc." Liên Thủ Tín liền nói.

Mà Chu thị nhất định sẽ không đến Ngô gia dự tiệc, như vậy chỉ còn lại Liên lão gia tử và Liên Kế Tổ có thể đến dự.

Đưa thêm trang là Chu thị làm chủ. Từtrước đến giờ Liên lão gia tử luôn mặc kệ những chuyện này, mà Liên KếTổ có nói gì thì cũng không tính. Nhưng mà có thể mượn cớ này để khôngcoi là trách nhiệm của bọn họ sao?

Liên Kế Tổ và Tưởng thị có thể không làm gì được Chu thị nhưng Liên lão gia tử có thể áp đảo được Chu thị đó.

"Gần đây tinh thần ông nội giống nhưkhông được tốt lắm, ngày đó cha đang nói đến chuyện vui, mới đầu khôngphải ông rất cao hứng sao, sau lại đột nhiên khóc lên, ai khuyên cũngkhông được. Con sợ đến lúc tiệc cưới của tỷ... " Liên Mạn Nhi nói mấy câurồi ngừng lại, không chịu nói hết: "Đầu giường đặt gần lò sưởi nhà ta có thành dạng thế nào cũng được. Mà Ngô gia... dù sao cũng không phải nhàchúng ta. Gia Hưng ca lại là con trai duy nhất của Ngô gia, chuyện nàylà đại sự của người ta..."

"Chuyện này đúng là như vậy... Dù... dù saocũng phải có nguyên do..." Liên Thủ Tín bị Liên Mạn Nhi thuyết phục, chẳng qua là đang do dự, ông cần có một cái cớ để xuất thủ.

"Thân thể ông nội dạo này không được tốt cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Ngày mai cha có thời gian liền mời Lý lang trung qua xem bệnh cho ông nội một chút." Liên Mạn Nhi liền nói.

"Ừ" Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, liền gật đầu.

Liên Mạn Nhi thấy Liên Thủ Tín gật đầu,khóe miệng lộ ra nụ cười. Có cái gọi là: có qua mà không có lại thì thật vô lễ. Nhà cũ đã không nể mặt như vậy, bọn họ nên đáp lễ lại chứ. Vốn ý định của cả nhà là để Liên lão gia tử làm chủ hôn. Nhưng bây giờ có lẽnên thay đổi chuyện này.

Tiệc cưới của Liên Chi Nhi, có Liên ThủTín và Ngũ Lang, căn bản không cần người khác thay mặt giữ thể diện. Mời Liên lão gia tử và mấy người nhà cũ hay không, đó là xem trọng tìnhcảm. Liên lão gia tử và người nhà cũ không chào đón phần thân tình nàythì cần gì phải miễn cưỡng nhét vào tay bọn họ chứ.

Ban đầu Liên Chi Nhi đính hôn, Chu thịnáo loạn, về sau một nhà Liên Mạn Nhi còn mời Liên lão gia tử ngồi vào. Nhưng mà lần này sẽ không còn chuyện tốt như vậy nữa.

"Đến lúc đó, con lại nói Gia Hưng ca đưa qua một bàn tiệc cho ông bà nội, để hai lão nhân ăn ở nhà cho thoảimái." Liên Mạn Nhi lại nói.

Mặc dù không để cho bọn họ tới dự tiệcnhưng bàn tiệc nhất định phải đưa qua. Đây là đưa cho mọi người nhìn,bất luận là Ngô gia hay gia đình Liên Mạn Nhi đều sẽ không để ý một bàntiệc này.

Chẳng qua là sẽ không cho bọn họ mặt mũi cùng thể diện như trước nữa.

"Cứ làm như thế, như vậy đã chu toàn lắm rồi." Liên Thủ Tín thống khoái mà gật đầu đáp ứng.

Trương thị thu dọn lại đồ nhà cũ đưathêm trang, sau đó cũng bỏ qua chuyện này, bởi vì còn có rất nhiều người tới thêm trang đang chờ tiếp đãi.

Chạng vạng tối, Liên Thủ Lễ, Triệu thị cùng Liên Diệp Nhi cũng tới đây đưa tặng lễ thêm trang cho Liên Chi Nhi.

Một nhà ba người này đưa thêm trang gồm có hai cái khăn làm bằng tơ lụa, bên trong còn bao lấy một bộ ba cái Kim Ngân tam sự nhi (kim ngân: bạc pha vàng. Nguyên văn là giảm kim ngân, lượng bạc nhiều hơn lượng vàng), một đôi bao gối, hai miếng da gói đồ, còn có hai cái rèm cửa.

(*)Tam sự nhi: bộ trang sức thườngthấy ở nhà Thanh, gồm 1 dụng cụ lấy dáy tai nhỏ, 1 kẹp móc nhỏ, 1 kim to. sau này ngoài 3 dụng cụ trên, người ta còn làm thêm hình lưỡi dao, móc kẹp thành móc đơn....

Ba cái giảm Kim Ngân tam sự nhi, Liên Mạn Nhi nhìn qua liền nhận ra đồ mới nhập vào của cửa hàng trên trấn, về phần những thứ thêu thùa khác, toàn bộ đều là dùng nguyên liệu thượng hạng, thêu hình dạng hoa nhỏ nhắn, vui tươi do một tay Triệu thị làm ra.

Ngoài ra, còn có một bộ sáu cái đai quấn bồn thùng do Liên Thủ Lễ tự tay làm.

Lấy gia cảnh Liên Thủ Lễ, đây đã là lễ nặng lắm rồi. Liên Diệp Nhi còn cười hì hì móc ra một mảnh vải gói đồ của riêng nàng thêm trang cho Liên Chi Nhi.

Chương 763: Náo Nhiệt Không Dứt

Liên Diệp Nhi lại còn tặng thêm một đôi nhẫn bạc gắn Hồng Ngọc, bốnhà bao bằng tơ lụa do chính nàng thêu. Dựa theo lẽ thường, trong nhà đãthêm trang lễ trọng, Liên Diệp Nhi không cần phải tặng riêng thêm mộtphần nữa. Nhưng Liên Diệp Nhi vẫn tặng, hơn nữa còn là dùng tiền riêngcủa chính nàng đặt mua.

Liên Chi Nhi thấy hơi băn khoăn, thầm nghĩ chỉ định nhận lấy hà bao,còn đôi nhẫn thì bảo Liên Diệp Nhi lấy về. Đối với người nhà nông mànói, đồ vật làm bằng vàng bạc tương đối hiếm có, đặc biệt Liên Diệp Nhicòn đang là một tiểu cô nương, gia cảnh không dư dả cho lắm, tự nàngtích cóp được chút ít tiền riêng cũng không dễ dàng.

Dĩ nhiên Liên Diệp Nhi không chịu thu hồi nhẫn.

"Chi Nhi tỷ, đây là một phần tâm ý của muội. Nếu tỷ không nhận, muộisẽ coi như tỷ không muốn nhận người muội muội này." Liên Diệp Nhi cố ýlàm mặt giận, nói với Liên Chi Nhi.

"Tỷ, tỷ nhận đi mà, đây đều là tâm ý của Diệp Nhi cả." Liên Mạn Nhingầm nháy mắt cho Liên Chi Nhi, cười khuyên Liên Chi Nhi nhận lấy.

Nếu đau lòng Liên Diệp Nhi xài hết tiền riêng, sau này còn rất nhiềucơ hội trợ giúp nàng. Còn phần tâm ý này của Liên Diệp Nhi thì không thể khước từ được.

Liên Chi Nhi được Liên Mạn Nhi ngầm nhắc nhở thì liền hiểu ra, nàng mỉm cười nhận lễ vật.

Liên Mạn Nhi cầm lấy một chiếc hà bao nhìn nhìn, rồi nhẹ nhàng đụngcùi chỏ Liên Diệp Nhi, cười hỏi: "Ngày đó tỷ còn nghe nói, vì chọn vàimảnh vải mà thiếu chút nữa muội đánh nhau với người ta, có đúng không?"

"Không đến mức đánh nhau đâu ạ." Liên Diệp Nhi liền cười nói: "Muộichỉ cãi qua lại mấy câu với người ta. Là do người kia không nói đạo lý,muội đã chọn mảnh vải tốt đó trước rồi mà, người kia cứ nhất định phảiđòi... Chính là mảnh vải màu đỏ thẫm này, là mảnh nhìn tốt nhất đấy. Muộivội tới chọn vải thêu hà bao cho Chi Nhi tỷ, sao có thể nhường cho người đó được."

"... Muội không có nhiều tiền như vậy, không mua nổi khúc vải lớn nênmới chọn mấy miếng vải lẻ đẹp mắt mua..." Nói đến đây, Liên Diệp Nhi hơixấu hổ.

"Muội có phần tâm ý này là đủ rồi." Liên Mạn Nhi cảm thấy trong lòngấm áp, vuốt vuốt tay Liên Diệp Nhi: "Nếu muội không để ý của cải nhàmình, cố ý phô bày ra vẻ giàu sang, đó mới là không tốt."

Nói đến chuyện Liên Diệp Nhi mua vải lẻ, Liên Mạn Nhi liền nhớ lại,lần đầu tiên các nàng buôn bán lời được một khoản tiền cũng không muanổi xấp vải lớn, lần đó các nàng cũng đến cửa hiệu vải chọn lấy mấy mảnh vải lẻ đẹp mắt mua cho mỗi người trong nhà một miếng để may khăn tay.

Đương nhiên Trương thị và Liên Chi Nhi cũng còn nhớ rõ, nói đến chuyện xưa, khó tránh khỏi bùi ngùi thổn thức.

Trương thị liền nói với Triệu thị: "... Thời gian này nhà các ngươi mới vừa tốt lên được một chút, mình không nỡ ăn không nỡ mặc, lại còn thêmtrang cho Chi Nhi. Có phần tâm ý này là được rồi, chúng ta cũng khôngphải người ngoài."

Trong chuyện tiền bạc, Liên Thủ Lễ và Triệu thị chi tiêu rất cẩnthận. Bản thân mình sống rất tiết kiệm, một đồng tiền hận không thể tách thành hai nửa mà tiêu. Nhưng trên phương diện lui tới nhân tình lạikhông hề bủn xỉn, không chịu thiếu một phần cấp bậc lễ nghĩa hay chiếmmột phần tiện nghi nào từ người khác.

"... Có một bộ đai quấn bồn thùng do Tam bá tự tay làm đã đủ rồi, không nên cố ý tiêu tiền bày vẽ làm gì..." Liên Chi Nhi cũng nói.

Bởi vì tay nghề của Liên Thủ Lễ mà dù một nhà Liên Diệp Nhi không córuộng đất, nhưng cuộc sống từng ngày từng ngày có khởi sắc. Dù sao củacải trong thời gian ngắn tích góp được còn quá ít, Liên Thủ Lễ lại bịbệnh nặng một lần sau đó còn xây nhà cửa, tiền bạc trong tay người mộtnhà cũng không dư dả.

Dù là như thế, cả nhà vẫn luôn ăn mặc rất tiết kiệm, trước đã trả hết tiền mượn để lợp nhà. Lúc ấy Liên Thủ Tín và Trương thị đều nói khôngcần vội, song Liên Thủ Lễ vẫn cứ khăng khăng phải trả sớm. Liên Thủ Lễnói một ngày còn thiếu nợ thì một ngày ngủ không ngon giấc. Chỉ có trảhết món nợ này, trong lòng Liên Thủ Lễ mới có thể thoải mái.

Hôm nay lại dùng tiền đặt mua thêm trang cho Liên Chi Nhi như vậy.

Triệu thị liền nói: "Chuyện của Chi Nhi lần này là đại hỷ sự, chúngta làm Tam bá, Tam bá mẫu dù sao cũng phải tỏ chút tâm ý, bằng khôngtrong bụng rất khó chịu. Ta cũng không nói được những lời dễ nghe gì,các ngươi đối đãi tốt với chúng ta, trong lòng chúng ta đều nhớ rõ..."

Thấy Triệu thị muốn nói nhà Liên Mạn Nhi đối xử tử tế như thế nào,trợ giúp các nàng ra sao, Liên Mạn Nhi liền vội vàng cười, ngăn cản lờiTriệu thị định nói ra: "Tam bá mẫu, bá mẫu đừng nói vậy, nếu còn nói nữa chẳng phải chúng ta thành người ngoài rồi sao."

Đám người Trương thị cũng đi theo phụ họa, rốt cục Triệu thị không thể làm gì khác hơn là chỉ biết cười trừ.

"Người với người không thể so đo a, càng so sánh càng thấy rõ lòngngười mà." Nhìn lễ vật một nhà ba người Liên Diệp Nhi đưa tới, Trươngthị nhớ tới phần thêm trang nhà cũ đưa qua. Chuyện này nói với ngườingoài có lẽ không tốt, nhưng giữa chị em dâu như Triệu thị cũng không có gì phải giấu giếm.

Trương thị lấy ra phầm thêm trang nhà cũ đưa tới cho Triệu thị xem.

"... Họ bất đắc dĩ lắm mới đưa mấy thứ ít ỏi này tới. Không chừng trong lòng không thoải mái nên muốn ta cũng khó chịu theo đây mà. Bà coi haimẹ con chúng ta không khác gì cừu nhân. Nếu bà đưa những thứ này qua, ta thà rằng bà không cho gì còn hơn, ít nhất trong lòng còn được thanhtĩnh." Trương thị ai oán than phiền với Triệu thị.

Trong chủ đề về Chu thị, hai chị em dâu Trương thị và Triệu thị tương đối có tiếng nói chung.

"Không phải trong tay lão gia tử cũng có tiền sao." Triệu thị liềnnói: "Không dè đồ thêu của lão thái thái cũng rơi được đến trên ngườichúng ta..."

"Những thứ bên đó đưa cho Chi Nhi đây là nhìn mặt cha mẹ con bé cónăng lực. Chỉ sợ đến lượt Diệp Nhi nhà chúng ta cái gì cũng không có."Cuối cùng, Triệu thị còn thở dài nói.

Loại dự đoán này của Triệu thị có khi xảy ra thật.

"Diệp Nhi, mấy ngày nay tỷ bận không dứt ra được, muội giúp tỷ hỏithăm xem đã xảy ra chuyện gì được không." Liên Mạn Nhi thì thầm bên taiLiên Diệp Nhi, đương nhiên là nàng đang nói đến chuyện nhà cũ thêmtrang. "Không biết sao lại thêm trang cho Chi Nhi tỷ như vậy, chắc chắnnhà cũ bên kia đã xảy ra chuyện gì rồi."

"Dạ" Liên Diệp Nhi đối với chuyện Liên Mạn Nhi nhắn nhủ từ trước đếngiờ đều rất lưu tâm, lập tức liền gật đầu đáp ứng: "Mạn Nhi tỷ, muộinhất định sẽ tìm hiểu sớm rồi kể lại cho tỷ sau."

Bên này, Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi đang suy đoán xem rốt cục ẩn tình đằng sau chuyện nhà cũ đưa thêm trang thế này là gì. Cùng thờikhắc đó, ở nhà cũ bên kia, Tưởng thị vừa đưa tiễn một nàng dâu cùng thôn ra cửa, trong nhà, Liên lão gia tử và Chu thị đã cãi nhau rùm beng.

Nàng dâu kia hôm nay cũng đến nhà Liên Mạn Nhi thêm trang cho LiênChi Nhi. Nàng ta cùng đi chung với Tưởng thị, còn nghe được bọn hạ nhânthì thầm nói hai ba câu. Nàng dâu này là người lanh lợi cơ trí, hơn nữacũng rất nhanh nhạy trong việc xem nét mặt, vì vậy liền đoán được làchuyện gì xảy ra. Vừa hay, nàng này còn là người mồm miệng cực nhanh,vội vàng bỏ chạy tới nhà cũ thuật lại chuyện này.

Chủ tâm của nàng dâu kia là có ý tốt, cũng là vì muốn lấy lòng. Nàngta muốn báo cho nhà cũ biết tin nhà Liên Mạn Nhi bên kia có ý kiến vớilễ vật thêm trang của nhà cũ. Nàng ta còn nói mấy câu khuyên giải để đềđiểm nhà cũ nhanh nghĩ cách bổ cứu (dùng các biện pháp để xoay chuyển tình hình bất lợi), kịp thời vớt vát để nhà Liên Mạn Nhi đổi giận thành vui. Mọi người hòahòa mỹ mỹ, như vậy nàng nghiễm nhiên làm được một chuyện tốt, hai nhàđều cảm kích nàng.

Trên đời này không thiếu những người "Cơ trí" như vậy, các nàng làmviệc thường xuất phát từ ý tốt, nhưng kết quả lại không như mong muốn.Đây gọi là: có lòng tốt làm hư chuyện.

"Không phải ta đã bảo bà chuẩn bị lễ vật dày chút sao?" Liên lão giatử khiển trách Chu thị: "Bà không nỡ tiêu chút tiền này? Bà xem bà làmđược chuyện tốt gì đây, còn để người ta ở sau lưng chỉ cột sống* (mắng chửi). Bà vậy không phải càng sống càng thụt lùi sao, bà đó, bà còn không hiểu chuyện bằng đứa nhóc ba tuổi! Chuyện đang tốt lành, vậy mà bị bà làmcho hỏng bét. Bà... thành sự không có, bại sự có thừa."

Liên lão gia tử chỉ tay vào mặt Chu thị mắng, bởi vì tức giận mà ngón tay run rẩy.

Chu thị ngồi xếp bằng, hai cánh tay khoanh lại, miệng dẩu ra. Bà bịLiên lão gia tử chỉ thẳng mặt răn dạy một trận, hạ thấp đến nỗi khôngđáng một đồng, rốt cục cũng bộc phát lửa giận.

"... Ngươi cũng biết ưỡn ngực nghiêm mặt nói ta!? Nếu ngươi cũng giốngcác lão gia nhà người khác kiếm được nhiều vàng bạc đem về cho ta, tacòn không tiếc tiêu sao? Nghèo rớt mồng tơi, còn ra vẻ. Chỉ giỏi nóixuông thôi, ngươi cái gì cũng mặc kệ, chuyện gì cũng đều ném qua cho tathu xếp, không phải sao?"

"Ngươi là đồ rùa già rụt cổ, gặp chuyện không hay liền chê trách ta.Ngươi hạ thấp ta không ra cái gì, ngươi liền thành người tốt rồi ha? Xí... Ta thấy ngươi đừng ở trước mặt ta giả bộ làm củ tỏi to làm gì, khôngphải ngươi thấy lão Tứ người ta có tiền, làm quan, liền sợ người ta sao! Ngươi lại mượn ta làm bậc thang để lấy lòng!" Chu thị không cam lòngyếu thế, bà cũng giơ tay lên chỉ thẳng mặt Liên lão gia tử mắng.

"Ngươi..." Liên lão gia tử cơ hồ bị Chu thị xỏ xiên cho tức giận khôngthôi: "Ngươi xiêu vẹo, ngươi càn quấy ngụy biện. Không có tiền, kiatrong tủ không phải tiền chắc, sao mà không có tiền, tiền khác thì không có, chứ tiền thêm trang cho Chi Nhi mà không có?"

"Chỉ có mấy đồng tiền lớn* (hồi xưa dùng loại tiền đồng, to hơn tiền bình thường), đủ làm gì chứ?" Chu thị hơi nghẹn họng một chút, nhưng sau đó liền đứng thẳng sống lưng, vươn cổ bảy mồm tám mỏ cãi với Liên lão gia tử: "Ngươi tưởng tiền kia có thể tự sinh sôi sao, tiêu thì không hết à? Ngươi bỏmặc không trông coi tủ tiền, nói xong thì thôi, lần sau cần dùng tiềnlại bảo ta đẻ ra à, đến lúc đó ngươi lại không hung dữ với ta sao?"

"Ngươi..." Liên lão gia tử chỉ vào Chu thị, đứng tức giận một hồi nói không ra lời.

Chu thị tựa hồ như nói đúng lý lắm, bà thao thao bất tuyệt mà trách mắng.

"Có những thứ lễ vật kia thêm trang cho nó đã đủ lắm rồi. Nó có mặtmũi gì mà còn chê cái này, chê cái kia chứ, xí... " Chu thị nhổ toẹt mộtbãi nước bọt lên mặt đất, vẻ mặt căm phẫn: "Nó cũng thật có mặt mũi a.Chính ta đây còn không nỡ dùng, đã đưa qua cho nó rồi, nó còn không nghĩ ta tốt, ngược lại ưỡn ngực lên mặt chọn xương trong trứng nữa chứ."

"Nó không còn dáng vẻ vốn có nữa, lúc này mới vênh mặt được mấy ngàyđã không nhận biết ai, thật cho rằng nó được lên trời rồi chắc. Đồ vôlương tâm, vong ân phụ nghĩa. Cho người khác, ta còn chưa cho quá vàithứ. Vậy mà nó còn chê cái này, chê cái kia. Sao nó không đưa trả về cho ta đi, ta đỡ tốn."

"Vải liệm thì thế nào?! Đó không phải là thứ ả đưa tới sao, khôngphải nói vải thượng hạng sao? Ả có tiền có của rồi liền chú ý cái này,chú ý cái nọ. Ta còn không coi trọng đây này. Ta chỉ mới may một đôi mang vào chân, còn một mảnh cho Lan Nhi đem về may quần áo. Lan Nhi so với ả biết nhiều, gặp nhiều hơn mà còn chưa nói gì. Ả là con cóc mà bày đặt huênh hoang..."

Chu thị đang mắng lưu loát, định tiếp tục mắng thì thấy Tưởng thị vén màn cửa tiến vào. Chu thị liền nghiến răng kèn kẹt, sau đó quay đầu nhìn thoáng ra ngoài cửa sổ, những lời mắng chửi đã đến khóe miệng liền nuốt trở vào.

"Bên ngoài có ai không?" Chu thị hỏi Tưởng thị.

"Hả?" Tưởng thị hơi ngẩn ra, con ngươi giật giật, rồi lập tức đáp: "Vừa rồi hình như Nhị thẩm đang đứng trong sân đấy ạ."

Chương 764: Ân Tình

Chu thị nghe Tưởng thị nói vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, bà nghiêngđầu đi, hướng ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, sau đó không được tự nhiênmà thu hồi tầm mắt.

Tựa hồ bị Tưởng thị đi vào cắt ngang, Chu thị đột nhiên không còn muốn tiếp tục mắng chửi người nữa rồi.

Liên lão gia tử trầm mặt ngẩng đầu lên, nhìn Tưởng thị một cái.

" Vợ Kế Tổ, đồ thêm trang cho Chi Nhi..."

"Ông nội, cháu đang muốn nói với lão nhân người chuyện này." Tưởngthị không đợi Liên lão gia tử nói xong mà lập tức ngắt lời, cẩn thậntừng li từng tí nói: "Chuyện này không thể trách bà nội, lỗi do cháu."

"Lỗi của cháu?" Liên lão gia tử nhìn lướt qua Tưởng thị, rồi lại nhìn lướt qua Chu thị, rõ ràng ông không tin những lời Tưởng thị vừa nói."Ông biết cháu là đứa nhỏ ngoan. Cháu làm người thế nào, mọi người đềubiết, cháu không cần thay bà nội vác trách nhiệm này."

Nghe Liên lão gia tử nói xong, vốn Chu thị đã tiêu tan lửa giận, bây giờ lại đột ngột tăng lên.

"Ngươi là đồ con rùa rụt cổ, không phải ngươi đang chướng mắt ta sao..."

"Ông nội, chuyện này quả thật nên trách cháu." Tưởng thị mắt thấy Chu thị lại muốn cùng Liên lão gia tử la hét ầm ĩ, liền vội vàng giảithích: "... Vốn còn chuẩn bị hai miếng da gói đồ, là cháu không trông coicẩn thận, để cho Đóa Nhi... Đóa Nhi không cẩn thận làm hỏng mất. Không kịp làm cái khác, nên cháu mới thay giày vào, gom góp cho đủ bốn dạng lễ."

"Cái gì?" Đây là lần đầu tiên Liên lão gia tử nghe nói đến chuyệnnày, liền lập tức kinh ngạc: "Chuyện lớn như vậy, Đóa Nhi làm sao lạikhông cẩn thận như thế, sao không ai nói cho ta biết."

Hỏi xong, Liên lão gia tử theo bản năng liếc nhìn Chu thị.

Chu thị hừ trong mũi một tiếng, bà xoay sang hướng khác, cố ý không nhìn Liên lão gia tử.

Tưởng thị liền nói: "Ông nội, ngày đó ông ra ngoài, không có ở nhà.Chờ ông trở lại, bà nội sợ ông tức giận nên không dám nói ra chuyệnnày."

Nếu như chuyện đúng là như vậy, quả thật ông đã trách lầm Chu thị.Liên lão gia tử nghĩ như vậy liền nhìn Chu thị, nhưng mà, ông chỉ thấycái ót của bà.

Liên lão gia tử trầm mặc hồi lâu.

"Nếu là như vậy, cũng không còn mảnh vải nào khác hay sao? Không cònvải thì mua thêm miếng khác không được à." Trầm mặc qua đi, Liên lão gia tử lại hỏi Tưởng thị, một câu cũng không đề cập đến Liên Đóa Nhi, nộitình sự việc ra sao cũng không hỏi tới.

Tưởng thị cúi thấp đầu. Nàng len lén liếc nhìn Chu thị, đối với câu hỏi của Liên lão gia tử, nàng cũng không trả lời.

"Nếu có mảnh vải khác, ta có thể không dùng à?" Rốt cục Chu thị cũngquay đầu lại, tức giận nói: "Không phải là do không có à. Ngươi còn biết nói mua. Chỉ có mấy đồng tiền như vậy, vạn nhất trong nhà đụng phảichuyện gì, không có tiền thì biết xử lí làm sao? Thò tay đòi tiền ngườingoài à, bộ dễ đòi lắm sao? ... Bốn dạng lễ còn thiếu món nào nữa chứ,những thứ đó không phải đều làm từ chất liệu tốt sao? Bản thân ta cònkhông nỡ dùng, đều mang cho nó hết, nó còn chọn lựa gì nữa?"

"Ta biết ả quá mà, trong lòng ả còn ghi hận ta. Bây giờ người ta đãlà quan phu nhân, muốn mượn cớ này quét sạch mặt mũi ta, gây khó dễ ta.Coi ta là người dễ khi dễ lắm sao. May mắn là những thứ thêu thùa kiakhông phải do ta làm, nếu không, không biết còn chọn món nào khác nữakhông, ả còn định cho ta bao nhiêu lỗi nữa!"

"Ta cũng không thể mắng ả. Nếu ta mắng ả, người ta liền lấy gậy đánhta, mang ta bỏ tù. Bây giờ có lỗi, có phải nên tới chém đầu ta không?"

Chu thị nói xong liền hung tợn rướn cổ dài ra, làm bộ như đang nghểncổ đợi giết, bày ra bộ dáng bà không sợ hãi và lên án Trương thị tànnhẫn.

"Dầu muối không vào, dầu muối không vào mà." Liên lão gia tử bị Chuthị náo loạn, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, hai lổ tai vang lên ongong. Ông biết có nói gì với Chu thị cũng không có kết quả, liền quay đầu qua hỏi Tưởng thị.

"Cháu mang mấy thứ đó đưa qua, Tứ thúc, Tứ thẩm cháu có nói gì không? Biểu hiện trên mặt thế nào?" Liên lão gia tử hỏi Tưởng thị.

"Tứ thúc cùng cha Đại Nữu Nữu đang ở tiền viện nói chuyện. Tứ thẩmnhìn thấy cháu lấy đồ thêm trang ra cũng chưa nói gì, trên mặt cũngkhông lộ ra biểu tình gì." Tưởng thị liền nói.

"Không có chí khí a!" Chu thị trừng mắt liếc Liên lão gia tử, khinhthường nói: "Ngươi sợ hãi bám lấy người ta như cao thuốc dán. Trong nhàngười ta núi vàng núi bạc, có thứ tốt nào mà chưa từng thấy, sao ngườita còn để ý kỹ đồ ta cho? Chỉ bằng ả, ả cũng không nhận ra được. Hơnnữa, ai nói đó là vải may quần áo liệm cho ta? Coi như nhìn ra thì thếnào, ả có thể làm nũng tận trời sao!"

"Lúc ấy chưa nói gì, trên mặt cũng không lộ ra biểu hiện gì..." Liênlão gia tử không phản ứng lại lời Chu thị mà tự nhủ: "Vậy vừa nãy nàngdâu kia đến nói với chúng ta, rốt cuộc là chuyện ở đâu ra?"

"Chuyện này... Chỉ sợ sau khi cháu về, Tứ thẩm bên kia đã nhìn ra a." Tưởng thị nói.

"Nhất định là nha đầu Mạn Nhi kia, mắt nó tinh như cú vọ, không chịu nhường ai." Chu thị nói chắc chắn như đinh đóng cột.

" Tứ thẩm... đoán chừng..." Tưởng thị úp úp mở mở, chỉ nói nửa câu rồi không chịu nói tiếp.

Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, cúi đầu tính toán hồi lâu.

"Lão Tứ cùng vợ lão Tứ đều là người hoà nhã. Trong nhà chúng ta ra ra vào vào chút chuyện gì, đoán chừng người ta cũng biết. Chắc là ở trướcmặt có thấy cái gì cũng sẽ không nói. Đây là đại hỉ sự của Chi Nhi, aicũng đều được lưu mặt mũi cho... Đều đã trải qua cuộc sống khổ cực, chắccũng không chú ý nhiều như vậy... Bất kể ra sao, với hai người bọn họ,ngoài mặt chắc không có trở ngại." Liên lão gia tử nhắm mắt, lầm bầm lầu bầu.

"Đi mua thêm một miếng vải bố, tranh thủ thời gian làm chút gì, rồiđi đổi cặp giày kia về đây, nói là do sơ ý cầm nhầm." Sau khi lầm bầmlầu bầu một hồi, Liên lão gia tử mở mắt, phân phó.

"Muốn mua thì tự ngươi đi mà mua, mua về rồi tự ngươi làm luôn đi."Chu thị lạnh lùng nói: "Không thể dung dưỡng tính tình này của chúng nóthành thói quen. Có bản lĩnh, ả trả vật kia trở lại cho ta, ta vừa lúccó chỗ hữu dụng."

"Ngươi cái lão già kia, việc gì phải nghĩ ngợi cách lấy lòng gia đình người ta mà đánh mất mặt mũi của mình. Ngươi chịu được hạ thấp tácphong vậy à. Ngươi muốn làm gì thì tự ngươi đi mà làm, đừng sai sử ta.Ta lão bà sắp xuống mồ, các ngươi ai không sợ ta làm bậy thì cứ đến gọita đi!"

****************

Ngày hôm sau, chuyện Liên lão gia tử và Chu thị cải vã ở nhà cũ được Liên Diệp Nhi truyền đến tai Liên Mạn Nhi không sót một từ.

"Cứ như vậy đã xong rồi?" Liên Mạn Nhi nghe Liên Diệp Nhi thuật lại xong, liền nghi hoặc hỏi.

"Đúng vây." Liên Diệp Nhi gật đầu: "Về sau cũng không thấy người nào ra ngoài mua vải bố, cũng không thấy đại tẩu vội vàng thêu thùa gì cả."

Liên Mạn Nhi khẽ cau mày, suy nghĩ một hồi.

"Chẳng phải nói là ban đầu có chuẩn bị hai miếng da gói đồ, sau đónói Đóa Nhi không cẩn thận làm hỏng, chuyện này là thế nào?" Liên MạnNhi hỏi Liên Diệp Nhi.

"Mạn Nhi tỷ, muội cũng đang muốn nói với tỷ chuyện này." Liên DiệpNhi lại kề sát người vào Liên Mạn Nhi: "Chuyện này muội phải theo NhaNhi và Lục Lang hỏi mới được đó. Hôm ấy ngoại trừ bà nội và một nhà đạitẩu ở nhà, những người khác đều đi ra ngoài, cho nên không biết."

"Hai cái bao da gói đồ kia không phải Liên Đóa Nhi không cẩn thận làm hỏng, mà là nàng cố ý dùng kéo cắt đó." Liên Diệp Nhi liền nói.

Liên Mạn Nhi nhíu mày.

"Nói là lúc đại tẩu phát hiện, hai bao da gói đồ đã bị cắt hư, nếukhông phải phát hiện kịp thời, đoán chừng những thứ khác cũng không còndùng được." Liên Diệp Nhi tiếp tục nói: "Liên Đóa Nhi còn không chịunhận sai, nói là Đại Nữu Nữu cầm chơi cắt hư mất. Lúc ấy trong phòng chỉ có Đóa Nhi cùng Đại Nữu Nữu, Đại Nữu Nữu còn nhỏ, chưa nói được rõràng. Nói là lúc đại tẩu vào nhà đã thấy Đại Nữu Nữu cầm cây kéo trongtay ..."

Liên Diệp Nhi đem tình hình lúc đó kể lại một lần cho Liên Mạn Nhi nghe.

"Nói là đại tẩu sốt ruột tới sắp khóc. Đại Nữu Nữu còn nhỏ chưa nóiđược rõ ràng, đại tẩu đánh con bé mấy cái, không tức giận nổi liền khóclên. Đại tẩu nói chuyện này với bà nội, là bà nội áp chế chuyện nàyxuống, rồi bảo đại tẩu lấy giày trước kia bà may ra sửa đổi lại, đặt vào đồ thêm trang của Chi Nhi tỷ cho đủ số."

Chu thị không chỉ may vá tốt mà còn cực giỏi cắt quần áo. Nhà LiênMạn Nhi đưa vật liệu may mặc qua cho bà làm quần áo liệm, Chu thị liềntính toán xén một miếng lớn cho Liên Lan Nhi may quần áo, còn dư lại vài mảnh nhỏ, bà phân cho Tưởng thị hai miếng may giày, bà cũng giữ lại cho mình mấy miếng, chia ra làm giày cho bà và Liên lão gia tử.

Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi đang ở Tây phòng nói chuyện, Trương thị cùng Liên Chi Nhi vừa tiễn khách nhân đến thêm trang ra về, hai ngườitừ Đông phòng tới đây. Liên Diệp Nhi lại kể lại một lần cho các nàngnghe.

"Là Đóa Nhi làm?" Liên Chi Nhi lấy làm kinh hãi.

"Lão thái thái cũng chịu tiếng xấu thay người khác à, sao ngay từ đầu không nói với lão gia tử?" Trương thị khó hiểu hỏi.

"Còn không phải là vì không muốn nói sao, không phải đã đưa những món đồ kia sao." Liên Mạn Nhi đối với chuyện lần này cũng không ngoài ýmuốn, cười nói: "Bà nội là người không chịu được oan khuất, không chịuđược kích thích. Ông nội ngay từ đầu đã mắng bà, bà dĩ nhiên phải mắngtrở lại, giải thích nhiều càng tỏ rõ kém cỏi a."

"Đúng vậy, bà là người như vậy." Trương thị thoáng nghĩ cũng cười gật đầu.

"Nhưng sao lúc đó bà phải đè ép sự tình xuống?" Liên Chi Nhi hỏi:"Theo tính tình của bà, Đóa Nhi cắt hư thứ đó, bà phải không nhịn đượcgiận, bắt đầu làm ầm ĩ chứ."

"Muội cũng cảm thấy có điểm kỳ quái." Dễ nhận thấy Liên Diệp Nhi cũng có cùng nghi vấn như Liên Chi Nhi.

"Hẳn là ảnh hưởng của đại tẩu a." Liên Mạn Nhi liền cười nói.

Liên Đóa Nhi cùng Đại Nữu Nữu, một người là em gái của chồng, mộtngười là khuê nữ, xảy ra chuyện như vậy, nàng cuối cùng cũng không thoát được tội trông nom không chu toàn, nhất là Đại Nữu Nữu còn bị liên lụytrong chuyện này.

Trừ lý do đó ra, cũng không thể loại bỏ lý do Tưởng thị muốn cho cácnàng biết rõ chuyện này. Nếu như lúc ấy không áp chế chuyện tình xuống,Liên lão gia tử biết chuyện, có lẽ đôi giày kia sẽ không được đưa tớitrước mặt các nàng.

"Bất kể thế nào, nhưng lão thái thái lại không mắng Đóa Nhi, chuyện này rất kỳ lạ hiếm thấy rồi." Trương thị liền nói.

"Mẹ, mẹ còn chưa phát hiện ra ư, từ lúc Cổ thị không còn, mọi người đã không thấy bà mắng Liên Đóa Nhi rồi." Liên Mạn Nhi như có điều suy nghĩ nói.

"Quả thật có chuyện như vậy." Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Liên Diệp Nhi suy nghĩ rồi đều gật đầu xác thực lời Liên Mạn Nhi. Từ lúc Cổ thị chết, Chu thị không còn quản chuyện của Liên Đóa Nhi nữa, mà giao Liên Đóa Nhi cho Tưởng thị trông giữ.

"Muội cũng có chú ý thấy chuyện này." Liên Diệp Nhi hồi tưởng, rồi nói: "Mấy lần muội đi cùng cha qua nhà cũ, thấy có hai lần Liên Đóa Nhi ở trước mặt mà bà nội dường như không nhìn thấy, ánh mắt còn cố ý trốn tránh Liên Đóa Nhi, nếu có cơ hội liền sai đại tẩu dẫn Liên Đóa Nhi về Tây phòng."

"Bà... bà sợ Liên Đóa Nhi sao?!" Có chút khó tin, nhưng đây là kết luận duy nhất của Liên Diệp Nhi.

Chương 765: Người So Với Người

"Hẳn là như vậy." Liên Mạn Nhi ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói.

"Bà mà sợ Đóa Nhi?" Trương thị hoài nghi nói: "Người ngoài thì khó mà nói, nhưng ở trong cái nhà này, bà còn sợngười nào a, mẹ thấy ai bà cũng không sợ."

Từ trước đến giờ, trước mặt mọi ngườitrong nhà, nhất là trước mặt đám con dâu, Chu thị vô cùng cường ngạnh bá đạo. Hơn nữa, Chu thị phô trương khí thế vô cùng lớn, mấy đứa con dâucủa Liên gia như Trương thị và Triệu thị e ngại Chu thị nhất. Cho nên, ở trong mắt Trương thị cùng Triệu thị, trên cái thế giới này, quả thựckhông có người Chu thị e ngại, huống chi đối phương lại là Liên Đóa Nhi.

Liên Mạn Nhi liền cười nói với Trươngthị: "Mẹ, mẹ nói vậy cũng đúng. Bà nội không sợ người biết phân rõ phảitrái, không sợ người thiện tâm, không sợ người ta tôn bà thành trưởngbối. Đối với những người không nói đạo lý, tâm bất thiện, trở mặt liềnkhông nhận bà, mẹ nói bà có sợ không?"

"Ừ." Trương thị hiểu được.

Kỳ thật nói trắng ra, Chu thị người nàychỉ biết lấn thiện sợ ác. Mà tình huống của Liên Đóa Nhi rất đặc thù,không thể dựa theo lẽ thường suy xét.

Nói đến Liên Đóa Nhi, Chu thị thườngxuyên mắng người ta là tâm sói, lòng dạ độc ác..., nhưng đối với phẩmhạnh của Liên Đóa Nhi ngược lại bị bà đánh giá rất khách quan. Lòng dạLiên Đóa Nhi ác độc, tay làm việc phi pháp, lại không thông minh, trongtay từng dính qua mạng người, hơn nữa còn có một người mẹ bị chết thảm.Tương lai Liên Đóa Nhi cơ hồ đã được xác định, danh tiếng không còn gìđể mà băn khoăn.

Chu thị lấn thiện sợ ác, hơn nữa bà cócảm giác rất nhạy cảm, phán đoán được người nào có thiện ý, người nào ác ý. Cho nên, đương nhiên Chu thị phải sợ Liên Đóa Nhi, không muốn đắctội Liên Đóa Nhi nhiều hơn nữa. Liên lão gia tử đối với Liên Đóa Nhicũng lựa chọn thái độ lẩn tránh. Trong lòng hai ông bà chưa chắc đãkhông muốn sớm gả Liên Đóa Nhi ra ngoài, nhưng Chu thị không có năng lực như vậy, còn Liên lão gia tử mặc dù có năng lực, nhưng tính cách ônglẩn tránh thế kia, cho nên cũng rất dè dặt mà không muốn chủ động xử líchuyện này.

Bây giờ Liên Thủ Nhân ở nhà cũ tươngđương giống như người tàng hình. Cơ hồ không phát biểu ý kiến ở trướcmặt người khác. Đối với Liên Đóa Nhi, thái độ của ông ta luôn biểu thịsao cũng được. Mà Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị, với tư cách anh trai và chị dâu tựa hồ cũng không tiện chủ động thu xếp chuyện này.

Mà đám người Liên Thủ Nghĩa, trong chuyện Liên Đóa Nhi cũng đi theo hoàn toàn không thèm đếm xỉa đến.

Tạo thành tình cảnh đặc thù của Liên Đóa Nhi như ngày hôm nay, mọi người nhà cũ không chào đón nàng, nhưng lạikhông thể đắc tội nàng, chỉ có thể tận lực không chú ý đến nàng, mongđợi ai đó có thể chuyển vị "Thần", hoặc là nói chuyển mầm tai họa nàyđi.

Nhưng họ lại không muốn tự mình động thủ, hoặc là không có năng lực động thủ.

Là Liên Đóa Nhi cắt hư đồ thêm trang cho Liên Chi Nhi thì sao, dù sao nàng ta cũng đã là heo chết không sợ nước sôi rồi.

Liên Mạn Nhi nghĩ: mấy người nhà cũ kia đang ngóng trông một nhà các nàng sớm giải quyết sự tình của Liên Đóa Nhi đây mà.

"Tâm tư này của Liên Đóa Nhi quá khônglương thiện rồi!" Trương thị thở dài nói: "Lão thái thái thật đúng là,chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh."

Liên Mạn Nhi cười: "Mẹ, mẹ mới biết chuyện này à."

"Nhất định bà muốn xơi tái chúng ta đâymà!" Trương thị buồn bã nói: "Lòng hảo tâm của chúng ta xem như bị chochó ăn rồi. Thấy chúng ta kính bà, bà liền nhận định mẹ và cha các conkhông dám hạ ngoan tâm với lão nhân bà."

Liên Mạn Nhi nói: "Mẹ nói không sai."

Biết ẩn tình đằng sau đồ thêm trang củanhà cũ, Liên Mạn Nhi lại tiến thêm một bước xác định phán đoán của mình. Lúc này, Liên Chi Nhi muốn phong quang xuất giá, cho dù trong lòng Chuthị không thoải mái, nhưng bà cũng không phải không hoàn toàn cân nhắctình huống trước mắt. Cho nên, không phải ngay từ đầu bà đã muốn gâyngột ngạt.

Nhưng chuyện rắc rối lần này của LiênĐóa Nhi, Chu thị cũng không muốn nghiêm túc coi trọng, cũng không muốnhao tốn khí lực mua đồ thêm trang bổ sung cho Liên Chi Nhi, vì vậy, liền cầm đồ có sẵn trong tay tới góp cho đủ số.

Mà những vật mang đến góp cho đủ số nàycòn có thể làm cho Trương thị và Liên Chi Nhi không được thoải mái, hiển nhiên Chu thị càng thêm vui mừng khi thấy chuyện thành ra như vậy. Màsau khi xong chuyện, cho dù có người tới truy cứu, bà cũng có đầy đủ lýdo đùn đẩy.

Nói cho cùng, bà vẫn không coi một nhà Liên Mạn Nhi vào đâu, hơn nữa trong lòng còn có oán khí.

Nhưng mà, đối với chuyện lần này, một nhà Liên Mạn Nhi cũng không cảm thấy bất ngờ.

"Cả đời Chi Nhi chỉ có một đại sự nàythôi, ngày đó chúng ta đến nhà cũ, lời gì cần nói cũng đã nói cả rồi.Lão thái thái bên kia coi như cả đời cũng không thay đổi được. Sao màlão gia tử cũng không chú tâm, haiz... không muốn nói nữa. Đối với bọn họmẹ đã sớm chết tâm rồi, đã như vậy, còn có thể nảy sinh trò gian trá mới mẻ nào nữa chứ." Trương thị tự nhủ.

"Mẹ không làm người xấu, sao lại trêu phải người này chứ." Cuối cùng, Trương thị lại nói.

"Mẹ, chúng ta đừng để trong lòng là được." Liên Chi Nhi an ủi Trương thị: "Dù sao con cũng sớm quen rồi."

"Ừ" Trương thị nhẹ gật đầu, bà đưa thayvuốt vuốt tóc Liên Chi Nhi: "Chi Nhi à, sau này con gả đến Ngô gia,chuyện nhà cũ bên kia càng không ảnh hưởng tới con rồi. Con và Gia Hưngcũng không cần tới nhà cũ thăm hỏi, cách bọn họ càng xa càng tốt, biếtkhông."

Không mong đợi sẽ không thất vọng. Dùhơi bực bội vì mấy thứ thêm trang của nhà cũ đưa tới, nhưng chút chuyệnnhỏ này rất nhanh được xua tan bởi bầu không khí vui mừng náo nhiệt.

Nhị Lang và La Tiểu Yến cũng ôm Nhị Nữu Nữu tới thêm trang cho Liên Chi Nhi.

Vừa vào nhà, La Tiểu Yến đang ôm Nhị Nữu Nữu đã muốn quỳ xuống khấu đầu cho Trương thị.

"Không lễ không tết, mau đứng dậy đi,chúng ta không hứng thú loại lễ tiết này." Trương thị vội sai người đỡLa Tiểu Yến đứng dậy, sau đó nghiêm mặt nói: "Cháu đứa nhỏ này, khôngphải thẩm đã nói với cháu rồi à. Thẩm nói lại lần nữa, sau này còn làmnhư vậy, thẩm sẽ không cho cháu vào cửa."

"Không có lần sau, không có lần sau đâu ạ." La Tiểu Yến thấy Trương thị rất nghiêm túc thì vội vàng cười nói.

Trương thị lại kéo La Tiểu Yến đến ngồi trên kháng, rồi đón lấy Nhị Nữu Nữu đến quan sát con bé một lượt. Nhị Lang cùng La tiểu Yến từ La gia thôn tới, ngài trời rất lạnh, Nhị Nữu Nữu được khoác áo bông dày, bên ngoài còn bao thêm một lớp chăn mỏng. Trong nhà ấm áp, Trương thị liền đặt Nhị Nữu Nữu lên kháng, cởi bỏ chăn, bế Nhị Nữu Nữu lên.

Được La Tiểu Yến cho bú sữa đầy đủ, nửanăm qua Nhị Nữu Nữu rắn chắc hơn một chút, trong trong ngoài ngoài đềuđược La Tiểu Yến chăm sóc vô cùng sạch sẽ, gọn gàng.

"Dáng điệu nhỏ nhắn rất xinh xắn a." Lý thị, Trương Vương thị cũng đang ngồi trên kháng, mọi người ai cũng đến ôm Nhị Nữu Nữu.

Mặt Nhị Nữu Nữu phúng phính, da trắng nõn, ngũ quan đều tập hợp đầy đủ những ưu điểm của Nhị Lang và Triệu Tú Nga, hiển nhiên sau này lớn lên sẽ là một cô nương trắng trẻo, thanh tú.

"Hai ngày trước chúng cháu đã muốn đến, nhưng trong xưởng của Nhị Lang bề bộn nhiều việc, hôm nay mới giành được chút thời gian rảnh đến đây ạ." La Tiểu Yến vừa uống chén trà nóng, vừa đặt bao tư trang lên kháng, định bụng thêm trang cho Liên Chi Nhi.

Đồ Nhị Lang cùng La Tiểu Yến chuẩn bị để thêm trang cho Liên Chi Nhi là hai xấp vải đỏ thẫm, một đôi vòng tay bạc Hỉ Thượng Mi Sao, hai cặp vớ và một đôi bao gối.

Xấp vải là loại miên lăng cực tốt mua được ở hiệu vải trên trấn. Vòng tay bạc cũng là loại mới làm, trọng lượng không nhẹ, phẩm chất cũng không tệ lắm. Vớ cùng bao gối đều làchất liệu miên lăng tốt, phía trên thêu hoa văn đơn giản.

Đường may tinh mịn đều đặn, kỹ thuật thêu có vẻ hơi thô ráp.

Con gái nhà nông nhất định phải học may vá, mà thêu hoa, cũng không phải mỗi một cô nương đều có cơ hội và điều kiện học được. Mà muốn học cho đường nét tinh xảo thì càng không mấy dễ dàng.

Nhà Liên Mạn Nhi có mở cửa hàng bách hóa, nàng thường hay gánh vác trách nhiệm tính toán sổ sách, vì vậy, chỉ cần liếc sơ qua, đối với phần đồ thêm trang này cần phải chi tiêu bao nhiêu cũng đã đo lường được một cách đại khái.

La Tiểu Yến đưa đồ tới thêm trang, phần lớn đều dùng tiền đặt mua, có lẽ hơn hai xâu tiền, hẳn là phải dùng đếnba xâu tiền cũng không chừng.

Khoản tiền này đối với gia cảnh của Nhị Lang cùng La Tiểu Yến mà nói, thật sự là một hậu lễ không hề nhỏ.

"Đều là người một nhà, cháu có thời gian rãnh may hai món là đủ rồi. Hai cháu còn nhiều chỗ phải tiêu dùng, đừng vì chuyện này mà đi vay tiền người ta..." Trương thị cũng có chút bănkhoăn, bà cũng lường được trong tay Nhị Lang cùng La Tiểu Yến không thểcó số tiền này, muốn mua sắm những món kia, nhất định phải vay tiền mớiđủ.

"Tứ thẩm, chúng cháu không vay tiền đâuạ." La tiểu Yến rối rít nói với Trương thị: "Tứ thúc, Tứ thẩm thườngngày vẫn chiếu ứng cả nhà chúng cháu, hôm nay là đại sự của Chi Nhimuội, chúng cháu làm ca ca cùng tẩu tẩu thế nào cũng phải có chút vậtbày tỏ. Đây là một mảnh tâm ý của chúng cháu."

"Tứ thẩm, thẩm ngàn vạn lần đừng nóikhông nhận mà. Nếu thẩm xem chúng cháu là cháu trai, cháu dâu thì nênnhận lấy mới phải ạ." La Tiểu Yến thấy Trương thị có ý muốn khước từ,liền vội vàng nói.

Người ta thành tâm thành ý đưa lễ tớithêm trang, đương nhiên không có đạo lý nào lại để cho người ta mang về. Có qua có lại, sau này bổ sung lại là được.

Tuy Trương thị vẫn hơi canh cánh tronglòng, nhưng cũng rất vui vẻ. Không phải bà coi trọng tiền bạc, mà là coi trọng tấm lòng của Nhị Lang cùng La Tiểu Yến có thể dùng số tiền đó mua đồ tới thêm trang cho Liên Chi Nhi. Hai người họ thật sự coi trọngchuyện này, coi trọng Liên Chi Nhi, đương nhiên cũng là coi trọng mộtnhà Liên Mạn Nhi.

"Đến tiệc cưới của Chi Nhi muội chắcchắn sẽ có rất nhiều người tới, rất náo nhiệt. Tứ thẩm, cháu nói trước,đến lúc đó cháu và Nhị Lang sẽ tới sớm, bọn cháu đều phụ giúp một tay,có chuyện gì cần, Tứ thẩm cứ việc sai bảo bọn cháu. Cháu cũng sẽ gọi đệđệ Tiểu Ưng và muội muội Tiểu Tước đến. Nhị Lang và Tiểu Ưng có thể làmchân chạy mang thức ăn và rửa chén đĩa, hai người bọn họ đều làm được.Cháu và Tiểu Tước cũng có thể rửa chén đĩa, đến lúc đó rửa chén đĩa cứcoi như là phần việc của bọn cháu." La Tiểu Yến rất chân thành, vừa nóiđến đã nhận làm chuyện bận rộn nhất, bẩn nhất cũng là mệt mỏi nhất.

"Sao có thể để cho các cháu bận rộn."Trương thị cười không ngậm miệng được: "Chúng ta đây là gả khuê nữ,những chuyện kia cứ để mấy người Gia Hưng quan tâm đi. Đến lúc đó cáccháu nhớ tới sớm dự tiệc với chúng ta. Nhớ mang theo đệ đệ muội muộiđến, còn cha mẹ cháu nữa, cũng mời họ đến dự tiệc."

Đến khi La Tiểu Yến cáo từ ra về, LiênMạn Nhi gói hết mấy món điểm tâm và chút ít trái cây lại, để đầy cả mộtgiỏ, đưa cho La Tiểu Yến mang về nhà ăn.

Đưa tiễn La Tiểu Yến cùng Nhị Lang ravề, Trương thị nhìn lại đồ hai người đưa tới thêm trang, khó tránh khỏilại có chút cảm khái.

"Vợ Nhị Lang người này, ngược lại lại rất hiểu chuyện." Trương Vương thị liền nói.

"Nguyên lai rất ra dáng dâu con nhànông, xem ra cũng không phải là người nhà bình thường có thể nuôi dưỡngra được ." Lý thị cũng nói.

"Nếu trong nhà nàng không có nhiều gánhnặng như vậy, cũng coi như xứng đôi với Nhị Lang, là cửa hôn nhân tốt." Trương thị nói. Lời này đương nhiên là đứng ở góc độ Liên gia mà nói.Lời tiếp theo, hiển nhiên là xuất ra từ miệng Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín mới từ tiền viện trở lại, nhìn đồ Nhị Lang và La Tiểu Yến đưa đến thêm trang, ông cũng như Trương thị, đoán phần lễ này là hai người đi vay mượn mới có được.

"La Tiểu Yến còn gạt ta, nói là không vay tiền." Trương thị liền nói.

Nhưng mà, bọn họ rất nhanh đã biết được, La Tiểu Yến không hề nói dối.

Chương 766: Đưa Hôn

Nhà Liên Mạn Nhi ở La gia thôn có mộtthôn trang, bọn họ muốn đánh tiếng nghe ngóng là chuyện rất dễ dàng, Lagia thôn cũng không có chuyện gì có thể giấu giếm được bọn họ.

"... Bán một con heo đang nuôi ra ngoài,còn bán thêm mấy con gà." Rất nhanh, Tiểu Khánh đã dò hỏi được tin tức,nàng chạy đến báo cho Liên Mạn Nhi biết.

Heo và gà là nguồn sinh bạc chủ yếu củagia đình người nông dân. Hơn nữa, heo và gà ở nhà người nông dân đềunuôi để dành bán nhân diệp lễ mừng năm mới hay lễ hội, có thể bán đượcgiá tiền cao hơn. Lúc này Nhị Lang và La Tiểu Yến bán heo, gà, đươngnhiên là muốn thêm trang cho Liên Chi Nhi.

Nguyên lai Nhị Lang và La Tiểu Yến thậtsự không vay tiền người ta, mà là bán heo gà trong nhà mới đủ tiền đặtmua phần lễ thêm trang này.

"Người so với người a... " Trương thị càmràm với Liên Thủ Tín: "Muốn nói đến gia cảnh, Nhị Lang bọn họ không khấm khá bằng nhà cũ, ngay cả nhà Tam bá, cũng không có của cải nhiều bằngbên đó. Xem đồ người ta thêm trang, rồi lại xem đồ nhà cũ thêm trangmà..."

"Bất kể nói La Tiểu Yến thế nào, người ta cũng không hề keo kiệt, còn thành tâm thành ý để chuyện của Chi Nhi trong lòng."

"Lần này lại còn bán heo bán gà, làm cho người ta thấy băn khoăn. Thật ra thì nàng không cần tiêu số tiền này,nhà mình có sẵn đồ gì chuẩn bị một hai món, có phần tâm ý kia là đượcrồi."

Nhà cũ, nhà Liên Diệp Nhi, nhà Nhị Langcùng La Tiểu Yến, ba phần lễ thêm trang, biểu thị ba loại thái độ vớinhà Liên Mạn Nhi không giống nhau, cũng là ba loại đối xử không giốngnhau.

Không nói nhà cũ, chỉ lấy hai phần thêmtrang của nhà Liên Diệp Nhi và nhà La Tểu Yến ra so sánh, hai nhà đềuđầy đủ tâm ý. Nhà Liên Diệp Nhi là lượng sức mà làm, mà La Tiểu Yến bênnày làm cho người ta có chút băn khoăn.

"Mẹ, mẹ không cần băn khoăn." Liên MạnNhi biết cách nghĩ của Trương thị, liền khuyên nhủ: "Chuyện gì cũng cóqua có lại, sau này lựa dịp trả lễ lại cũng được mà. Chúng ta có thể đểbọn họ chịu thiệt thòi sao."

"Đúng là đạo lý này." Trương thị nói.Đương nhiên bà hiểu đạo lý này, chẳng qua khó tránh khỏi phải so sánhthái độ thêm trang của hai nhà La Tiểu Yến và nhà cũ. "Mẹ chỉ nói ngườikhông thể so với người. Chúng ta cho Nhị Lang mấy thứ, còn tìm công việc cho Nhị Lang làm, nhưng chúng ta cho nhà cũ còn nhiều hơn a, sao mà đến một chút điểm tốt cũng không thấy tâm hơi. Biết rõ chúng ta không thểđể cho bọn họ chịu thiệt thòi. Vậy mà còn cố ý đúng lúc này cho chúng ta thêm buồn phiền."

"Mẹ, mẹ đừng nghĩ tới chuyện này nữa.Không phải mẹ cũng đã nói rồi ư, nhà cũ bên kia xưa nay đã như vậy rồi, đời này cũng không thay đổi được. Chúng ta cũng đừng để ý quá. Khôngphải mẹ còn phải khẩn trương giúp tỷ tỷ thu dọn đồ đạc sao." Liên MạnNhi liền cười nói.

Thật ra Trương thị cũng chỉ muốn càm ràm mấy câu với Liên Thủ Tín. Nghe Liên Mạn Nhi nói thế, liền nhanh chóngđi giúp sửa sang lại đồ thêm trang cho Liên Chi Nhi.

Tối đến, mọi người ăn cơm xong, ngồi vây quanh nói chuyện. Liên Mạn Nhi liền gọi Ngũ Lang qua một bên, hai huynh muội nhỏ giọng bàn chuyện. Tiểu Thất nhìn thấy cũng sáp tới, ở bên cạnh Liên Mạn Nhi nghe ca ca cùng tỷ tỷ nói chuyện.

"... Là cảm kích chúng ta cũng tốt, saunày có việc muốn chúng ta hỗ trợ cũng tốt, có thể đưa tặng một phần lễnhư vậy, muội thấy người này cũng được, có thể dùng." Liên Mạn Nhi nóivới Ngũ Lang.

"Rất quyết đoán." Ngũ Lang liền nói.

Đối với một người dâu con nhà nông, lấyđiều kiện gia đình nhà nàng, hành động lần này của La Tiểu Yến đã đượcxem là rất quyết đoán .

"Có tâm cơ, chỉ cần không phải ý xấu,vậy cũng không phải chuyện xấu. Nàng cứ như vậy, thứ nhất nói rõ nàng có quyết đoán, có thể làm nên chuyện. Thứ hai, cho thấy tối thiểu nàngcũng phân biệt được tốt xấu, biết nặng nhẹ. Chỉ cần nàng tôn trọng chúng ta, nàng có việc muốn cầu, có thể hướng chúng ta xin giúp đỡ." Liên Mạn Nhi lại nói.

"Chỉ cần không phải tâm tư quá lớn, sau này nhà nàng bên kia, ta có thể giúp liền giúp." Ngũ Lang gật đầu nói.

"Ca, nhà cũ bên kia, sớm muộn cũng cóngày phải tách ra. Sau này nếu ông nội không còn, thì càng không có aiquản thúc cha mẹ Nha Nhi. Những con cháu trong nhà, tỉ mỉ tiếp xúc vớiLa Tiểu Yến, muội cảm thấy chỉ có nàng mới có thể quản." Liên Mạn Nhilại nhỏ giọng nói.

"Ừ! Cũng chỉ có nàng." Ngũ Lang thật sâu chấp nhận.

"Hiệu quả và lợi ích hơi nhiều một chút, nhưng mà tâm nhãn coi như rất thành thực, là một người đứng đắn. Cho dù không cân nhắc chuyện sau này, chúng ta cũng có thể giúp một tay." Liên Mạn Nhi liền nói.

"Mạn Nhi, muội đoán chừng lần sau nàng mở lời, sẽ là chuyện gì?" Ngũ Lang hỏi.

"Đây còn không phải quá rõ ràng rồi sao." Liên Mạn Nhi liền cười.

"Đến lúc đó chúng ta nên đáp ứng không?" Ngũ Lang cũng cười cười.

"Đương nhiên là đáp ứng rồi. Cũng khôngtính là việc đại sự gì." Liên Mạn Nhi liền nói. Đột nhiên nghĩ đến mộtchuyện khác, liền mỉm cười nói tiếp: "Không phải mợ cả cũng nói nàng cóthể làm nên chuyện sao. Bà ngoại cũng nói qua nàng là người hiểu chuyện, so sánh với Triệu Tú Nga còn cứng cỏi hơn."

Nói đến làm việc, Triệu Tú Nga so với La tiểu Yến cũng không kém. Nhưng La Tiểu Yến so sánh với Triệu Tú Nga lại nhiều hơn một phần chất phác, thật tâm. Đối với một nhà Liên Thủ Nghĩanày mà nói, La Tiểu Yến là một đứa dâu con không tệ. Dĩ nhiên, bởi vìgánh nặng gia đình La Tiểu Yến sẽ liên lụy Liên gia không ít, cho nênđại đa số người bên ngoài cũng sẽ không thừa nhận cách nhìn này.

Những ngày bận rộn trôi qua thật nhanh,Ngô gia chính thức mang sính lễ tới. Nhà Liên Mạn Nhi vô cùng tận hứngnáo nhiệt hết một ngày. Sau đó, đảo mắt đã đến hai mươi bảy tháng mườimột, đây là lúc Liên gia đưa gia cụ đến và trải tân phòng ở Ngô gia.

Ngũ Lang và Tiểu Thất là đệ đệ của tânnương, liền ăn mặc chỉnh tề, mỗi người cưỡi một con la khoác lụa hồngtrên lưng, đi ở phía trước đội ngũ. Phía sau đi theo mấy cỗ xe ngựakhông mui, mang theo đồ đạc đầy ắp, là đồ Liên gia cho Liên Chi Nhi làmcủa hồi môn cùng gia cụ mấy phòng. Trên mỗi chiếc xe tất cả đều dùng lụa đỏ thẫm trang trí, nhìn vào mang theo không khí vô cùng vui vẻ.

Mặt khác còn có hai chiếc xe ngựa cómui, ngồi bên trong là tân nương tử Liên Chi Nhi cùng mấy vị nữ trưởngbối, cũng chính là những người chịu trách nhiệm đi qua trải tân phòng.

Một nhà Trương Thanh Sơn vừa hừng sángđã đến. Họ đã mời người giữ nhà hộ, sau đó một nhà tất cả đều tập hợpcùng đến. Trương Vương thị cùng Hồ Vương thị đều mặc quần áo mới tinh,ngồi trong một chiếc xe ngựa đi đằng trước, các nàng là nhân vật chínhđi theo trải tân phòng cho Liên Chi Nhi.

Trừ hai người mợ này, bên Liên gia cònmời những người ở phân xưởng như vợ Xuân Trụ, vợ lão Hoàng cùng mấy nàng dâu mà trong nhà có cha mẹ khoẻ mạnh, vợ chồng cùng con gái song toàn,lại có giao hảo tốt cùng Liên gia.

Do quy củ ràng buộc, dù trong lòng LiênMạn Nhi rất muốn đi theo, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể ở nhà. Cũng may Tam Thập Lý Doanh Tử cách trấn trên vô cùng gần, Tiểu Hạch Đào chạy qua chạy lại truyền tin cũng dễ.

Đến tối muộn, sau khi mọi người ăn cơm,lên giường ngủ, Trương thị đi đến Tây phòng. Đêm nay là đêm cuối, trướckhi Liên Chi Nhi xuất giá, Trương thị sẽ ngủ cùng Liên Chi Nhi để truyền thụ cho nàng một chút đạo làm vợ.

Vốn dĩ Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vânngủ cùng Liên Chi Nhi trong một phòng, nhưng tối nay, Lý thị bảo hainàng ra ngoài, ngủ chung với bà ở phòng ngoài. Trong lòng hai tiểu cônương đều biết rõ, cười hì hì xấu xa ở lỳ trong phòng không chịu đi, còn nói muốn cùng Trương thị và Liên Chi Nhi ngủ chung một chỗ. Liên ChiNhi xấu hổ đỏ mặt là chuyện không cần phải nói, Trương thị đối với hainàng không còn cách nào, cuối cùng vẫn là Trương thị nhìn thời giankhông còn sớm, vừa cười vừa mắng đuổi hai tiểu cô nương ra khỏi phòng.

Nằm vào trong ổ chăn, Trương Thải Vâncùng Liên Mạn Nhi cũng không đi vào giấc ngủ ngay. Ngày mai Liên Chi Nhi đã xuất giá, các nàng cũng theo kích động đến không ngủ được. Trươngthị ở phòng trong nhỏ giọng nói chuyện với Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân nghe câu được câu mất, càng không nghe được giọng LiênChi Nhi nói gì.

Trương Thải Vân không nghe thấy lời nào, liền chui vào chăn khúc khích cười, thấy Liên Mạn Nhi không cười, nàngvươn tay chọt chọt Liên Mạn Nhi.

Liên Mạn Nhi không cười nổi, nàng đangthan thở, nhưng lại biết, đây không phải lúc nên than thở, hơn nữa thởdài cũng không nên. Cửa hôn sự này của Liên Chi Nhi tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết, là một hôn sự như ý vẹn toàn. Liên Mạn Nhi thấy vui thay LiênChi Nhi nhưng lại có chút không nỡ.

Không nỡ để Liên Chi Nhi xuất giá.

Nhưng dù không nỡ cũng phải để nàng đi.Thời gian như nước chảy, sẽ không vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Tiểucô nương, tiểu thiếu niên rồi sẽ có một ngày phải lớn lên, tựa như tổchim yến dưới mái hiên đầu hè, huynh đệ tỷ muội mấy hôm trước vẫn còncùng nhau chen chúc trong một ổ, tựa hồ năm tháng mãi kéo dài. Nhưng đến lúc chúng trưởng thành, nhất định phải rời đi.

Liên Mạn Nhi cũng không có phát ra tiếng thở dài. Trương Thải Vân vẫn khúc khích cười. Chỉ có Lý thị ngủ bêncạnh, tựa hồ cảm nhận được cảm xúc của Liên Mạn Nhi. Lý thị liền vươntay, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Liên Mạn Nhi an ủi.

"Không nỡ rời xa tỷ tỷ đúng không, những ngày này luôn như thế, là chuyện tốt." Lý thị nhỏ giọng an ủi: "Rồicũng phải đến ngày này, một lứa rồi lại một lứa... tỷ cháu gả ở gần, saunày dù không thể được như trước kia, nhưng cũng không khác lắm. Lúc nàomuốn gặp đều có thể gặp. Tỷ muội nghĩ tới nhau, dù ở cách xa mấy cũngkhông sợ. Chờ tỷ cháu sinh cháu ngoại trai, lúc đó cháu sẽ vui mừngkhông thôi cho coi..."

Vốn Liên Mạn Nhi có chút không nỡ, nỗibuồn ly biệt cứ dai dẳng, được Lý thị an ủi, liền không nhịn được cườimột cái. Lời Lý thị nói có tiết tấu, nghe vào rất có tác dụng trấn an.Rất nhanh Liên Mạn Nhi đã chìm vào giấc ngủ.

Hôm sau, người một nhà đều dậy từ sớm.Liên Mạn Nhi nhanh tay thu thập thỏa đáng, tranh thủ ăn một ít đồ ănnhẹ, liền cùng Trương Thải Vân, Liên Diệp Nhi tụ lại chỗ Liên Chi Nhi.Đợi đến lúc kiệu rước dâu tới, trong tiếng nhạc thúc dục liên tục vanglên, Liên Chi Nhi đột nhiên bật khóc, làm cho Trương thị đi theo vừakhóc vừa cười.

Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân cùng Liên Diệp Nhi cũng đi bên cạnh rấm rứt nước mắt.

Nồng đậm vui mừng cùng nồng đậm nỗi buồn ly biệt, cuối cùng vẫn là vui mừng lấn át. Liên Chi Nhi ngồi lên kiệuNgô gia tới đón. Chú rể Ngô Gia Hưng cưỡi la đi trước, theo sau là NgũLang và Tiểu Thất, tất cả đều cưỡi la. Tiếp đó là bốn chiếc xe ngựa chứa đồ cưới. Còn mời gánh hát diễn tấu sáo, trống. Đoàn xe từ cửa nhà Liêngia xuất phát, qua khỏi cổng chào ngự tứ, quẹo vào đường lớn, cứ thếthẳng hướng đến trấn Thanh Dương.

Phía trước xe ngựa chậm rãi diễu hành,phía sau Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Mạn Nhi, mấy người Trương giacùng đám thân bằng quyến thuộc rối rít lên xe ngựa, xuất phát đến trấnThanh Dương.

Đại môn Ngô gia đã sớm treo đầy nhữngdải lụa hồng, khách nhân vây chung quanh xem náo nhiệt chen chúc ba tầng trong ba tầng ngoài. Đoàn xe tân nương mới vừa xuất hiện ở đầu phố,tiếng pháo đã đì đùng vang lên.

Với tư cách thân nhân của tân nương, hôm nay một nhà Liên Mạn Nhi cũng không có quá nhiều việc cần phải bận tâm. Chờ Liên Chi Nhi cùng Ngô Gia Hưng bái lạy thiên địa ở chánh đường xong xuôi, Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân cùng Liên Diệp Nhi liền đi theo dìu tân nương vào tân phòng.

Quy củ cưới hỏi của người nhà nông, hôn lễ nhất định phải cử hành trong buổi trưa, tiệc cưới cũng tổ chức trong buổi trưa. Phòng tiệc chính ngay tại chánh đường, ngồi vào là trưởng bối hai họ. Liên Thủ Tín cùng Trương thị an vị ở một bàn, bởi vì Liên gia không còn người thân trong gia tộc, Liên lão gia tử bệnh không thể tới, Chu thị cũng sẽ không ra cửa dự tiệc, nên mọi người liền thương lượng mời Trương Thanh Sơn, Lý thị, Liên Thủ Lễ đến ngồi cùng một bàn này.

Chương 767: Bàn Tiệc

Về phần Ngô gia bên này, đương nhiênngồi vào bàn chính là Ngô Ngọc Quý cùng Ngô Vương thị, mặt khác còn cóhai vị trưởng bối của Ngô gia. Gian ngoài tân phòng của Liên Chi Nhicũng bày một bàn tiệc cho họ hàng gần, thân bằng quyến nữ nhà mẹ đẻ củatân nương, gồm có: Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân, Liên Diệp Nhi, Triệuthị, Trương Vương thị, Ngô Vương thị, cả Tiểu Long, Tiểu Hổ.

Người nhà nông làm tiệc rượu, nếu khôngđủ phòng, bình thường còn có thể bày bàn tiệc lộ thiên trong sân. Chỉlà, bây giờ đang là tháng mười một, trời đông giá lạnh, lần này Ngô giarất chú tâm xử lý hỉ sự, vì vậy, trừ mượn nhà hàng xóm mấy gian phòng ốc bên ngoài, còn tạm thời dựng lều đơn giản trong sân, mới thu xếp bàybàn tiệc.

Có hơn mười bàn tiệc chiêu đãi kháchnhân của Ngô gia và các hương thân ở Tam Thập Lý Doanh Tử đến thêm trang cho Liên Chi Nhi. Mặt khác mấy bàn tiệc an bài ở tửu lâu cũng ngồi đầyắp người, khách nhân có một nhà Vương cử nhân, Vương Ấu Hằng, lão Hoàng, rồi thì bạn cùng trường của Ngũ Lang, bằng hữu, người làm việc trongnha môn ở huyện thành mà hai nhà Liên, Ngô có kết giao, còn có người ởcác cửa hàng, thân hào ở các thôn trấn trong huyện Cẩm Dương.

Hai người Tưởng chưởng quỹ cùng Ngô Ngọc Xương làm người tiếp khách ở tửu lâu. Vũ chưởng quỹ cũng không ngồi vào bàn, mà cùng đi theo giúp đỡ chiếu ứng khách nhân trước sau. Bên Liêngia có Ngũ Lang dắt theo Tiểu Thất cùng an vị trên bàn rượu chiêu đãikhách nhân trong tửu lâu.

Lại qua một đợt tiếng pháo đinh tai nhức óc, các nơi đều đồng loạt khai tiệc. Đương nhiên Ngô Gia Hưng phải tớitừng bàn tiệc mời rượu. Liên Chi Nhi an an ổn ổn ngồi trong tân phòngchờ đợi. Mấy người Ngô gia bên này đuổi đến bồi tân nương nói chuyện đều bị Trương Vương thị và Hồ thị khuyên giải ngồi vào bàn tiệc uống rượu.Khi chỉ còn lại mấy người nhà mẹ đẻ, Liên Chi Nhi mới được thoải mái một chút.

Sáng nay, tất cả mọi người đều khôngđược ăn sáng đầy đủ, Liên Chi Nhi cũng chỉ ăn rất ít, nên bây giờ aicũng có chút đói bụng. Trước mặt người nhà mẹ đẻ cũng không có nhiều quy củ như vậy. Chờ món ăn được bưng lên toàn bộ một lượt rồi, Liên MạnNhi liền lôi kéo Liên Chi Nhi đến ngồi bên cạnh nàng, một bàn nói nóicười cười ăn tiệc.

Ngô gia chuẩn bị bàn tiệc cực kỳ thịnhsoạn. Cái gì cũng có, nào thịt viên, gà, vịt, cá, giò heo,... đều có đủcả, mặt khác còn có vài dạng thức ăn mùa đông tinh xảo hiếm thấy. Trongđó một phần rau xanh là do Liên gia cung cấp, một phần khác là Ngô giacố ý dùng nhiều tiền mua về từ huyện thành.

Trong bữa tiệc, mọi người trầm trồ khen ngợi Ngô gia chuẩn bị bàn tiệc thịnh soạn, rất có thể diện, không ngớt lời.

Cùng lúc đó, trong thượng phòng nhà cũ Liên gia.

Trên hai bàn đặt song song trên giườnggạch, từng món từng món chen chúc đặt trong các đĩa, các chén đầy ắp mặt bàn, các loại thức ăn thơm ngào ngạt bốc hơi nghi ngút, bên cạnh bàncòn đặt hai chậu cỡ lớn.

Mấy người được Ngô gia nhờ cậy đưa bàntiệc sau khi bày biện thức ăn kỹ càng thì khách khí cười nói vài câuchúc tụng, sau đó còn nói đến chiều sẽ có người quay lại dọn dẹp, xongxuôi liền rời đi.

Liên lão gia tử cùng Chu thị ngồi ở đầugiường đặt gần lò sưởi nhìn mấy người đưa bàn tiệc tới đã đi xa. Nụ cười trên mặt Liên lão gia dần dần tắt ngấm. Chu thị ngồi xếp bằng trêngiường, nhìn thức ăn đầy mặt bàn, lại liếc nhìn Liên lão gia tử, sau đócúi đầu, hung hăng nhắm tịt hai mắt.

Hai vợ chồng già không nói lời nào. Nhưng mấy người Liên Thủ Nghĩa đã sớm không chờ nỗi.

"Úi chà! Bàn tiệc này thật thịnh soạna!" Liên Thủ Nghĩa đứng dưới đất, con mắt chằm chằm nhìn thức ăn trênbàn, cơ hồ không dời mắt đi được: "Cha, ta còn chờ gì nữa. Mau ăn cơmđi, nếu không đợi một hồi đồ ăn nguội lạnh, sẽ không ngon nữa."

"Đúng vậy! Nhanh ăn đi. Vợ Kế Tổ, saokhông nhanh dọn bát đũa ra." Hà thị vừa nhìn bàn tiệc nuốt nước miếngừng ực, vừa tùy tiện sai sử Tưởng thị đi lấy bát đũa.

Tuy những người khác không nói lời nào,nhưng đều đứng trước bàn. Dường như đợi Liên lão gia tử vừa phát lời, họ liền bay lên bàn ăn cơm.

Không thể không nói, tuy bây giờ lời của Liên lão gia tử và Chu thị không còn hữu dụng như trước kia, nhưng chotới nay uy nghiêm và sức mạnh của quy củ đã định ra vẫn còn tồn tại, bất kể như thế nào, không được hai lão nhân lên tiếng, mọi người ai cũngkhông dám ngồi vào bàn, động đũa.

Không biết Liên lão gia tử đang nghĩ gì, cũng không nói chuyện, ánh mắt bỗng chốc dại ra.

"Nương!" Liên Thủ Nghĩa gọi Chu thị.

Chu thị nhìn thoáng qua đám con cháuđang đứng lúc nhúc trước bàn cơm, rồi lại nhìn thoáng qua Liên lão giatử, bà liền quyết định thay Liên lão gia tử làm chủ chuyện này.

"Vợ Lão Nhị, vợ Kế Tổ, đi lấy bát đũa đến đây." Chu thị phất phất tay áo, phân phó.

"Dạ." Hà thị chỉ chờ một tiếng này, bà ta còn bay ra ngoài nhanh hơn Tưởng thị.

"Làm gì cũng không xong, bình thường gọi nó thì giống như kẻ điếc, gọi cả buổi cũng không thèm lên tiếng. Vừatrông thấy ăn thì tự mình tới! Làm gì cũng không xong mà ăn gì cũngkhông thấy đủ." Chu thị đứng thẳng sống lưng, hướng về phía bóng lưng Hà thị mắng mấy câu.

Liên Thủ Nghĩa đứng dọc bên cạnh giường, len lén vươn tay, muốn vén tấm trùm trên mặt chậu lên, xem thử bên trong là cái gì.

Chu thị nhanh tay lẹ mắt, nhích tới mộttí, giơ tay đánh vào mu bàn tay Liên Thủ Nghĩa. Liên Thủ Nghĩa liền ai u một tiếng, mỉa mai cười rút tay về. Lúc này Chu thị mới mở vải che trên nắp chậu ra. Có hai chậu, một chậu đầy ắp cơm trắng, chậu còn lại đựngbánh bao trắng nóng hổi nghi ngút khói.

Người trong phòng hít vào một hơi.

Mặt Chu thị không đổi sắc, trong mắt chợt lóe sắc thái mừng húm.

Hà thị và Tưởng thị cầm bát đũa lên, bày ra bàn.

"Còn thất thần làm gì, thỉnh ông phậtmau lên bàn ngồi ạ." Chu thị đem hai thau cơm ôm đến bên cạnh mình, sauđó liền nắm Liên lão gia tử kéo tới, bà không kiên nhẫn nói.

"Hả!" Không giống Chu thị tinh thần vôcùng hăng hái, Liên lão gia tử có chút ủ rũ, bị Chu thị nắm kéo tới, ông phảng phất như người mộng du, theo lực tay của Chu thị, ngồi xuống bànbên cạnh.

Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị,Tứ Lang, Lục Lang, Liên Nha Nhi, Liên Đóa Nhi, Đại Nữu Nữu, Liên Kế Tổ,Tưởng thị lúc này mới rối rít ngồi vào bên cạnh hai bàn.

"Vợ Lão Nhị, con đi lấy thêm chén tương đi." Chu thị nhìn cái mông Hà thị vừa đặt lên giường gạch, liền trầm mặt phân phó.

"Hả?" Hà thị xê dịch mông trên giườnggạch, nấn ná không muốn đi, bà liền sai khiến Liên Nha Nhi: "Nha Nhi,nghe thấy bà nội nói không, đi lấy thêm chén tương đi, nhanh lên."

"Ta sai ngươi đi, ngươi không nghe thấysao?" Chu thị lập tức trừng lớn con ngươi: "Sao đây? Ngươi quý báu rồi,ta sai sử ngươi không nỗi, ngươi còn có thể sai khiến người khác. NhaNhi, cháu đừng nhúc nhích, để mẹ cháu đi."

Chu thị nói với (nguyên văn: kim trúc???) Liên Nha Nhi xong, bà trầm mặt nhìn Hà thị, không nói lời nào. Đây làbiểu thị rõ, nếu Hà thị không nghe bà sai sử, như vậy mọi người ai cũngđừng mong động đũa ăn cơm.

Bây giờ nhà cũ vẫn thực thi chế độ phânphối thức ăn như trước. Bất kể lúc nào, Chu thị đều muốn nắm quyền phânphối thức ăn trong lòng bàn tay mình. Hôm nay có một bàn tiệc thịnh soạn như vậy, chính là thời cơ tốt để Chu thị phô bày và sử dụng quyền lựctrong tay. Đương nhiên bà sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt để gây khó dễngười như vậy.

"Đi, nhanh lên chút, còn sợ khi trở lạikhông có phần của ngươi hay sao?" Liên Thủ Nghĩa liền hướng Hà thị chépmiệng, nói với Hà thị: "Đi nhanh về nhanh."

Hà thị không còn cách nào, đành phải xuống giường, chạy đi lấy tương.

Tưởng thị liền bày chén ra trước mặt Chu thị, những thứ cơm trắng và bánh bao trắng, đương nhiên phải do đíchthân Chu thị đến phân phát cho mọi người ăn.

Chu thị cầm lấy chén định xới cơm cho Liên lão gia tử, vừa nhìn lướt qua đồ ăn trên bàn, đột nhiên bà buông chén xuống.

"Vợ Kế Tổ, đi lấy mấy cái bát lớn lên đây." Chu thị phân phó.

Lúc ăn cơm, từ trước tới giờ Tưởng thịđều không ngồi hẳn lên giường, mà chỉ nghiêng người ngồi xuôi theo mépgiường, như vậy để dễ dàng qua lại chiếu ứng. Nàng nghe Chu thị nóixong, mặc dù không biết Chu thị muốn làm gì, vẫn nghe lời ra phòngngoài, cầm mấy bát lớn đi vào.

Chu thị cầm đũa, gắp mấy thứ tốt nhấttrên bàn cơm như cá, thịt, thịt viên hơn phân nửa vào mấy bát lớn. Thứcăn thịnh soạn như thế, ăn hết trong một bữa quá là phung phí rồi. Chuthị lưu lại hơn phân nửa thức ăn ngon, ý định để dành mấy bữa sau từ từăn.

Khó được một bàn tiệc thịnh soạn nhưvậy, mấy người Liên Thủ Nghĩa cho rằng hôm nay có thể đánh chén một bữangon lành, thoải mái ăn no, không nghĩ tới Chu thị có thể làm như vậy,nhất thời một thứ cảm xúc có tên là bất mãn lan tràn khắp bàn cơm.

"Nương, người ta đưa tới một bàn tiệcnày là muốn cho chúng ta ăn thật ngon một chầu đó." Liên Thủ Nghĩa nhịnkhông được mở miệng nói: "Nương yêu thích món gì, có thể cho người đinói với lão Tứ một tiếng, để hắn lần khác đưa tới cho người. Dù sao hắncó tiền, lão Ngô gia cũng có tiền mà... Cái ăn chúng ta khổ vô cùng, trong bụng một chút chất béo cũng không có. Người ta đưa tới bàn tiệc này,sao không cho chúng ta ăn thật ngon một bữa?"

"Ngươi còn muốn ăn ngon thế nào nữa?"Chu thị cũng không ngẩng đầu lên liền khiển trách, bà gắp thức ăn raxong, rồi sai Tưởng thị bưng ra để vào trong tủ chén ở gian ngoài. Bâygiờ thời tiết đông lạnh, những thức ăn này đặt ở gian ngoài có thể giữgìn được mấy ngày.

"Bụng ngươi lớn bao nhiêu, những thứ này còn chưa đủ cho ngươi ăn sao. Nếu không, ta để một mình ngươi ăn, ta và cha ngươi hai người chúng ta không ăn, ngươi xem có đủ không?" ChờTưởng thị bưng thức ăn ra ngoài hết, Chu thị mới ngẩng đầu lên, trừngmắt nhìn Liên Thủ Nghĩa, âm dương quái khí nói.

Liên Thủ Nghĩa mím mím môi, lúc này, hắn cũng không dám chọc Chu thị.

"... Đáng lẽ cha nên đi dự tiệc, còn có Kế Tổ và vợ Kế Tổ, hai đứa cũng nên đi..." Liên Thủ Nghĩa lầm bầm, ngụ ý,nếu như mấy người này tới Ngô gia dự tiệc, thì bàn tiệc đưa tới này, chỉ còn lại mấy người ở nhà ăn, đương nhiên càng dư dả.

"Ăn cơm, ăn cơm đi, còn chờ gì nữa?" đột nhiên Liên lão gia tử lên tiếng, cắt đứt Liên Thủ Nghĩa lầm bầm. Sauđó, Liên lão gia tử bưng chén cơm lên trước mặt, lại phát hiện trongchén trống không, liền hướng Chu thị nói: "Sao còn không xới cơm chota?"

"Ta xới cơm cho ông đây" Chu thị vộitiếp chén cơm trong tay Liên lão gia tử, bới đầy một chén cơm trắng, đặt xuống trước mặt Liên lão gia tử.

"Vợ Kế Tổ, lấy chậu cơm hồi sáng ta nấu ra đây." Chu thị lại phân phó Tưởng thị.

Chờ Tưởng thị đem một chậu cơm cao lương tới, Chu thị liền bận rộn mở ra, bà lưu cơm trắng lại một nửa, rồi đem chậu bánh bao qua đếm một lượt, sau đó đem cơm cao lương trộn lẫn với cơm trắng, lúc này mới xới cơm cho người một nhà.

Phân cho Liên lão gia tử một chén cơm trắng, hai cái bánh bao. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Tứ Lang và Lục Lang đều được phân một chén cơm trộn và một cái bánh bao.Những người còn lại, trừ Đại Nữu Nữu được một cái bánh bao, đều chỉ có một chén cơm trộn, cũng không có bánh bao.

Chương 768: So Đo

Chu thị chia đồ ăn cho mọi người xongrồi, mới xới cơm cho mình. Đồng dạng là một chén lẫn lộn hai thứ cơm,nhưng có người được một chén đầy vung, có người chỉ được một chén phẳngphiu, còn có chút vơi. Trong chén con cháu đều đầy đủ, chén của Liên Đóa Nhi là ít nhất. Chu thị bới cho mình một chén cơm trộn đầy ắp, còn cóthêm một cái bánh bao.

"Ăn cơm đi." Chu thị cầm lấy đũa, lên tiếng.

Mọi người chờ Liên lão gia tử gắp mộtđũa thức ăn, mới bắt đầu buồn bực dùng bữa. Tuy đã lưu lại một nửa bàntiệc Ngô gia đưa tới, nhưng số còn lại cũng tương đối thịnh soạn.

Bình thường nhà cũ đều ăn cơm canh thanh đạm, hơn nữa cực ít có thức ăn mặn, một bàn thức ăn này đương nhiêncàng làm cho khẩu vị mọi người được mở rộng. Thoáng chốc, Liên Thủ Nghĩa đã ăn xong một chén cơm, vừa ăn bánh bao, vừa đưa chén tới đòi xới thêm cơm.

Mặc dù không phải hoàn toàn là cơmtrắng, nhưng dù sao cũng có trộn lẫn ít cơm trắng, so ra vẫn có hương vị ngọt ngào hơn cơm cao lương thường ngày. Nếu là thường ngày, việc bớithêm cơm sẽ giao cho Tưởng thị làm. Nhưng hôm nay khác, đều là thức ănngon, vì vậy dù là bới thêm cơm, Chu thị cũng tự mình làm.

Chu thị nhai nhai miếng thịt mỡ trongmiệng hai cái rồi vội nuốt xuống bụng, lấy tay lau đi khóe miệng bóngnhẫy, lúc này mới nhận lấy chén của Liên Thủ Nghĩa bới đầy một chén cơm.

"... Ta bà lão sắp xuống mồ rồi đấy, giờcòn phải hầu hạ các ngươi." Vừa đưa trả chén cơm lại cho Liên Thủ Nghĩa, Chu thị vừa liếc ông ta. Những lời này mang theo ý vị nhàn nhạt oántrách, lại còn sặc mùi ý muốn tranh công.

Liên Thủ Nghĩa nhìn hướng Chu thị cười cười lấy lòng, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn cơm.

Người một nhà say sưa ăn cơm đến quêntrời đất. Chu thị liên tục huy động đôi đũa trong tay gắp thức ăn, gắpvào miệng từng miếng thịt mỡ, rồi và một đũa cơm trộn nuốt xuống.

Chu thị đang ăn say sưa, nhưng cũngkhông trễ nãi việc thỉnh thoảng đưa mắt trừng Hà thị và Liên Đóa Nhi.Mỗi khi hai người đưa đũa vào đĩa thức ăn, Chu thị liền trừng mắt tới,vừa u ám, vừa nặng nề. Nhiều lúc Liên Đóa Nhi chỉ cúi thấp đầu, thỉnhthoảng gắp một đũa thức ăn trong những đĩa đặt gần. Dưới ánh mắt âm trầm của Chu thị, chiếc đũa trong tay Hà thị vẫn không ngừng nghỉ đưa vàomấy đĩa thức ăn.

"Vợ Lão Nhị, đi lấy thêm ít hành." Chu thị thấy chén cơm trong tay Hà thị đã gần thấy đáy, liền vội vàng sai sử.

"Nương, thức ăn trên bàn còn đủ mà, còn muốn con đi hái hành làm gì a." Hà thị vừa nuốt thức ăn trong miệng, vừa hàm hồ nói.

"Thấy ăn ngươi liền đi không đặng a!"Chu thị trầm mặt: "Miệng rộng hơn cả ngựa, ngươi còn muốn ăn bao nhiêuthứ nữa. Nhanh đi làm đi, ta sai ngươi không được rồi sao."

Càng nói càng hăng, lúc sau Chu thị xoạch một tiếng đặt đũa xuống bàn.

Hà thị và một ngụm cơm, gắp một miệnglớn đồ ăn vào trong miệng, lúc này mới xuống đất đi lấy hành. Mọi ngườitrên bàn sớm đã nhìn quen không lạ gì chuyện này, đều làm như chưa từngphát sinh chuyện gì mà tiếp tục ăn cơm.

Chu thị thấy Hà thị đi rồi, bà liền cầmbánh bao của mình, lấy tay ngắt một miếng cho vào miệng. Chu thị vừa ănbánh bao, vừa cầm thìa liên tục múc vài thìa canh gà dưa chua vào trongmiệng. Tiếp theo, Chu thị dùng mu bàn tay đưa lên lau miệng, đưa taytách bánh bao chia làm hai nửa. Một nửa đưa cho Tưởng thị, một nửa đưacho Liên Nha Nhi.

"Hai cháu ăn đi." Chu thị nói với Tưởng thị cùng Liên Nha Nhi.

Liên Nha Nhi nhận nửa cái bánh bao, vùiđầu tiếp tục ăn. Tưởng thị cũng tiếp nhận bánh bao, nàng không ăn mà bỏvào trong chén Đại Nữu Nữu bên cạnh.

"Cho cháu thì cháu ăn đi, không cần lại cho Đại Nữu Nữu, trong chậu còn kìa." Chu thị nói với Tưởng thị.

"Nội, cứ cho Đại Nữu Nữu đi ạ. Bây nhiêu đây cũng đủ con bé ăn rồi. Cháu ăn gì cũng được." Tưởng thị giòn giã theo cười nói.

Chu thị thấy Tưởng thị nói như vậy, chẳng qua chỉ nhìn Tưởng thị một cái, cũng không miễn cưỡng nữa.

Hà thị cầm hai cây hành từ ngoài phòng chạy chậm trở lại, đang muốn ngồi lên giường, đã bị Chu thị ngăn cản.

"Bảo ngươi lấy hành ngươi liền lấy hànhđến, ngay cả rửa, cũng chưa rửa sạch đã mang lên. Đi có một chuyến màcũng lười như heo. Nhanh đi rửa sạch đi... À khoan... Hai cây không đủ, lấythêm hai cây nữa." Chu thị phất phất tay, lại đuổi Hà thị ra ngoài.

Hôm nay phải chạy hai lần, Hà thị mớiđược ngầm đồng ý cho lên giường ngồi xuống bên bàn ăn. Hà thị cực nhanhăn đến đáy chén, liền muốn yêu cầu thêm cơm. Chu thị rũ mí mắt xuống,làm bộ như không nghe thấy.

Hôm nay thức ăn đều ngon, đương nhiên Hà thị sẽ không dễ dàng buông tha như vậy, liền kêu lên vài tiếng, khôngđợi Chu thị phát tác, Liên lão gia tử liền đặt mạnh chén cơm xuống.

"Ngươi lấy chén của ta mà ăn." Liên lão gia tử vừa nói xong, liền rời khỏi bàn bên cạnh.

Lúc này mọi người mới phát hiện cơmtrong chén Liên lão gia tử còn dư lại hơn phân nửa, ngay cả hai chiếcbánh bao đến động cũng không động. Tất cả mọi người đều ăn đến khóemiệng bóng nhẫy, chỉ có khóe miệng Liên lão gia tử là khô queo.

Chu thị nuốt miếng thịt béo cùng miếngbún xuống bụng, rồi quay mặt nhìn Liên lão gia tử. Liên lão gia tử quaylưng nhìn ra ngoài cửa sổ, lưu lại cho mọi người nửa bên mặt.

Chu thị nhận lấy chén của Hà thị, hunghăng múc vào non nửa chén cơm trộn đưa cho Hà thị. Cơm trắng và bánh bao của Liên lão gia tử không ăn hết đang đặt trên bàn bị Chu thị lấyxuống, đặt bên cạnh chân mình.

Giữa bữa Liên lão gia tử ra khỏi bàntiệc cũng không ảnh hưởng đến mọi người ăn cơm, cuối cùng một chậu lớncơm, còn có tất cả thức ăn trên hai bàn cơm cũng bị diệt sạch. Liên ThủNghĩa cùng Hà thị còn làu bàu nói chưa no.

Chu thị nhìn đáy chén đĩa sạch trơn, âm thầm may mắn mình đã cất lại một nửa thức ăn.

Hà thị, Tưởng thị, Liên Nha Nhi, LiênĐóa Nhi bận rộn dọn dẹp bàn cơm, mang ra ngoài phòng rửa sạch bát đũa.Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, Tứ Lang, Lục Lang đều ngồi ởtrên giường gạch không đi, rất có ý tứ vẫn chưa thỏa mãn.

Liên lão gia tử thức ăn cũng không ăn,ngồi ở đó không nói một lời, hiển nhiên tâm tình không tốt. Chu thị haimắt nhìn Liên lão gia tử, bà vặn vẹo biểu cảm trên mặt, cũng không tiếntới hỏi thăm.

"Bàn tiệc này của Ngô gia thật hàophóng! Thật là ông chủ lớn a!" Liên Thủ Nghĩa vừa xỉa răng, vừa nhớ đếndư vị của bàn tiệc vừa rồi: "Bàn tiệc này, hẳn là cho những phú hộ trong nội thành rồi. Nghe nói còn chuẩn bị một trăm bàn. Tiền này như đổ biển a!"

"Chắc chắn cũng nhận không ít lễ" LiênKế Tổ liền nói: "Nhà Ngô gia mấy năm nay cũng không có bày tiệc đại sựgì. Nhà người nào có chuyện, hắn đều đi theo tặng lễ. Người ta giao lưurộng rãi."

"Cũng đã bao luôn tửu lâu rồi, nghe nóilà đặc biệt để chiêu đãi những bằng hữu quý nhân của lão Tứ đấy." LiênThủ Nghĩa nghiêng cổ, có chút hướng về trước nói: "Bàn tiệc trong tửulâu, đoán chừng còn thịnh soạn hơn bàn này."

Nói đến đây Liên Kế Tổ liền không nói tiếp.

"Kế Tổ a, không phải cháu đã sớm nói hôm nay muốn cùng cháu dâu đi dự tiệc, sao lại không đi a. Nếu đi, có lẽ đã được ngồi bàn tiệc ở tửu lâu rồi." Liên Thủ Nghĩa liếc xéo Liên Kế Tổ,không có ý tốt nói: "Nhà chúng ta không được bà mụ thương, cậu ruộtkhông chào đón, lễ tiệc gì cũng không có phần của chúng ta, không lênnổi mặt bàn. Trong cái nhà này, chỉ có cháu với vợ cháu thôi, các cháunên đi a."

Dĩ nhiên Liên Kế Tổ và Tưởng thị rấtmuốn đi, ngồi vào bàn thân nhân của tân nương đầy đủ thể diện, còn cóthể thừa cơ hội này cùng một nhà Liên Thủ Tín nhích gần quan hệ hơn mộtchút. Mà được xuất hiện trước mặt người ở mười dặm tám thôn, đó mới làtrọng yếu.

Song, chuyện như vậy, không phải bọn họmuốn đi là có thể đi. Bọn họ muốn đi, ban đầu Liên Thủ Tín và Trương thị cũng đã lên tiếng để cho bọn họ đi. Nhưng đáng tiếc, sau này Liên ThủTín sửa lại chủ ý, kêu bọn họ ở nhà cẩn thận chăm sóc Liên lão gia tử,không cho bọn họ đi.

Mà Liên lão gia tử vốn là ván đã đóng thuyền sẽ đi dự tiệc, hơn nữa còn ngồi vào vị trí chủ hôn.

Liên Kế Tổ có chút ủ rũ, theo bản năngliếc nhìn Liên lão gia tử. Vì sao Liên lão gia tử ăn không ngon, vì saokhông nói lời nào, chuyện này trong lòng người một nhà cũng biết. NhưngLiên Thủ Nghĩa càng muốn làm sáng tỏ chủ đề không được nhắc đến này.

"Bớt tranh cãi đi." Vẫn không nói chuyện từ nãy đến giờ, Liên Thủ Nhân nhỏ giọng thuyết giáo một câu.

"Cha, không phải con nói a, chuyện lầnnày cha nên đi, dù bị bệnh thế nào, dù đi không được, không lẽ không bòđược, con cõng cha đi dự tiệc." Liên Thủ Nghĩa tựa hồ không nghe thấyLiên Thủ Nhân nói, liền trực tiếp nói với Liên lão gia tử: "Còn phảingồi bàn trên. Chúng ta đều nên đi, dù cho hôm nay có quấy rầy bọn họ,đó cũng là việc nên làm. Bối phận của chúng ta vẫn hiện rõ ra đây, hômnay bọn họ ai cũng không làm gì được chúng ta."

Ai cũng không nói chuyện. Liên lão gia tử tựa hồ đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phản ứng lại.

Liên Thủ Nghĩa lại càng nói càng hăng.

"Lão Tứ a, hắn càng ngày càng không xemchúng ta ra gì rồi" Liên Thủ Nghĩa gác chân lên, vừa quơ chân loạn xạ,vừa oanh oanh liệt liệt nói: "Hắn vênh mặt lên, ngại chúng ta ra ngoàilàm hắn mất mặt. Chuyện lớn như vậy, hắn không xem trọng chúng ta, không cho chúng ta dự tiệc, chỉ cho người đưa đến một bàn tiệc này, khác nàoxua đuổi chúng ta."

"Con coi như xong, bọn họ căn bản khôngxem con là người. Còn đại ca, Kế Tổ, đây chính là trưởng tử, trưởng tônLiên gia, hắn cũng xem như con mà không nhận người? Nói sao thì hắn cũng phải đặt đại ca và Kế Tổ lên hàng đầu chứ."

"Đừng nói đến ta." Liên Thủ Nhân cúi đầu nói.

"Tiểu tử lão Tứ này, lá gan càng ngàycàng lớn. Đã sớm không đặt đại ca và Kế Tổ vào mắt, bây giờ thì tốtrồi, ngay cả cha hắn cũng cho xuống đài. Hắn đúng là coi trời bằngvung, giẫm cả cha ruột dưới lòng bàn chân. Cha a, chuyện lần này, chakhông nên nhẫn nhịn. Cha nên nghĩ lại cách, đừng xem lão Tứ hắn hiện giờ có năng lực, hắn bất cứ giá nào cũng phải sợ cha..."

Liên lão gia tử vẫn như cũ không nói một lời.

"Lần này cho người đưa cơm cùng món ăn,một ngụm rượu cũng tiếc không đưa qua. Không được, một hồi người ta đến, con phải hướng bọn họ đòi rượu. Nếu hắn không cho, con liền đi đến nhàhắn. Lão Tứ giờ đã làm quan liền không xem con vào đâu, lão Ngô gia làloại người nào, cũng dám xem thường chúng ta!" Dũng khí Liên Thủ nghĩacàng nói càng tăng, vung lên cánh tay muốn làm lớn chuyện.

Phàm là làm chuyện gì, đều sợ nhất người ta gây chuyện. Nếu có người gây chuyện, vì không để chuyện náo lớnlên, ảnh hưởng tới không khí vui mừng, hơn phân nửa chủ nhà sẽ thỏahiệp.

Lúc này, chỉ nghe thấy ngoài đại môn có tiếng vang, liền có người đi đến, ở trong sân ngoài phòng Hà thị và Tưởng thị đang chào hỏi, là Ngô gia cử người đến thu thập bàn tiệc.

Vẻ mặt Liên Thủ Nghĩa hùng hùng hổ hổ.

"Ngươi yên tĩnh chút cho ta!" Liên lão gia tử đột nhiên tỉnh lại, cả giận nói: "Không uống được nước tiểu ngựa, ngươi liền làm càn hả!"

Chương 769: Phiền Não

Liên Thủ Nghĩa đột nhiên bị Liên lão gia tử quát lớn, ban đầu còn sửng sốt một chút, sau đó liền lập tức bĩu môi không nói nữa.

"Chi Nhi thành thân là chuyện lớn nhưvậy, ta đã sớm mong đợi từ lâu. Làm cho mọi người thân càng thêm thân,là một việc tốt, ta cũng muốn đi xem thế nào. Nhưng nay người già rồi,thân thể không còn do người làm chủ a. Lý lang trung nói với ta khôngchỉ một lần, như ta bây giờ, không thể quá vui cũng không thể quá buồn...Lão Tứ nói, để cho ta đi ngồi vào, xem một chút rồi trở lại cũng được.Nó đã nói như vậy, nhưng ta không đồng ý."

"... Nhiều thân bằng hảo hữu như vậy, náonáo nhiệt nhiệt, đến lúc đó ta quá cao hứng, có khi lại gây phiền toáicho mọi người. Hôm nay mọi người đều bận rộn, ta đã không thể giúp gìđược, cũng không thể đi để gây trở ngại cho người ta."

Liên lão gia tử nói những lời này đúnglà tình tình thực tế. Ngày đó Liên Thủ Tín dẫn theo Lý lang trung đến,nói hiện tại đã bắt đầu mùa đông rồi, thấy Liên lão gia tử và Chu thịđều không có tinh thần gì, nên xin Lý lang trung đến bắt mạch cho hailão nhân.

Người nhà nông, đừng nói thân thể khôngcó chuyện gì, ngay cả khi có một ít bệnh vặt, không tới thời điểm khôngchịu nổi, sẽ không dễ dàng mời lang trung xem bệnh. Nhưng Liên lão giatử biết, nhà giàu người ta có thói quen mời lang trung xem mạch bìnhan.

Vì vậy, Liên lão gia tử cũng không để ý, chỉ nghĩ Liên Thủ Tín làm như vậy là muốn hiếu thuận ông và Chu thị.

Lý lang trung đều bắt mạch cho Liên lãogia tử và Chu thị. Thân thể Chu thị không có vấn đề. Mà Liên lão gia tửbên này vẫn như cũ là nóng tính, tâm hoả đều thịnh. Lý lang trung lưulại lời dặn dò, bảo Liên lão gia tử phải cực kỳ tĩnh dưỡng, trong lòngđừng lo nghĩ chuyện gì, phải tránh tình trạng quá buồn quá vui.

Lời dặn này của lang trung cũng không có gì mới mẻ. Liên lão gia tử bị bệnh mấy lần trước kia, Lý lang trungcũng đều nói những lời tương tự.

Ai biết, Liên Thủ Tín nghe Lý lang trung nói như vậy, lúc ấy liền nhắc tới chuyện tiệc cưới của Liên Chi Nhicùng Ngô Gia Hưng, nói với Lý lang trung ông ta lo lắng Liên lão gia tửtham gia tiệc cưới, trong ngày đó quá đỗi vui mừng sẽ có ảnh hưởng không tốt đối với thân thể, thậm chí lại phát bệnh lần nữa.

Lý lang trung còn gật đầu, nói Liên Thủ Tín lo lắng rất có đạo lý.

Đưa Lý lang trung đi, Liên Thủ Tín cũngrất uyển chuyển theo sát Liên lão gia tử nói, nên vì thân thể ông mà suy nghĩ. Trong ngày Liên Chi Nhi làm hỉ sự, sẽ không dám phiền ông, cũngbảo Liên Kế Tổ và Tưởng thị cùng ở nhà, chiếu cố ông và Chu thị.

"Người một nhà, không cần để ý những thứ nghi thức xã giao này. Có phần tâm ý kia là được." Cuối cùng, Liên ThủTín trước khi đi còn nói với ông một câu như vậy.

Chờ Liên Thủ Tín đi, Liên lão gia tửliền hiểu được. Liên Thủ Tín đặc biệt mời lang trung đến, là vì tìm lýdo danh chính ngôn thuận không để cho ông tham dự tiệc cưới của Liên Chi Nhi và Ngô Gia Hưng. Hơn nữa, ngay cả Liên Kế Tổ và Tưởng thị cũngkhông cho đi.

Liên Thủ Tín đây là nói rõ sẽ không để cho bất cứ người nào ở nhà cũ xuất hiện ở bữa tiệc đây mà.

"Đây là ngờ vực a." Đêm hôm đó, Liên lão gia tử trằn trọc trở mình không cách nào ngủ được. Liền thầm thì nóichuyện với Chu thị.

Vốn nói rất hay rất tốt, mời ông ngồibàn chủ hôn, còn để cho Liên kế Tổ và Tưởng thị đều đi dự tiệc. Độtnhiên trong lúc này lại làm ra thay đổi như vậy, nguyên nhân là gì, ôngcũng đã rõ ràng. Là Chu thị kêu Tưởng thị đưa đồ đi thêm trang, chọcgiận người một nhà Liên Thủ Tín.

**************************

"Đều tại ngươi!" Liên lão gia tử nhẫnđến đêm đó mới mắng Chu thị: "Ngươi ngày ngày làm cái gì a, nhà này làmviệc gì cũng không đến phiên ngươi mệt nhọc, ngươi toàn sai khiến ngườilàm hết. Chuyện ta bảo ngươi chuẩn bị đồ thêm trang cho Chi Nhi, bảongươi để tâm một chút. Ngươi cũng không để tâm vào a!"

"Đã nói nhiều lần, bảo ngươi tốn chúttiền, đặt mua lễ thể diện chút, nhưng ngươi vẫn không nghe lời. Ngươilàm vậy là xem lão Tứ vẫn còn như trước kia sao?"

"Dù là trước kia, ngươi cũng không được keo kiệt như vậy. Nếu người ta muốn đưa ngươi lễ như vậy, ngươi sẽ nghĩ sao?"

"Ngươi, đồ bà lão dốt đặc cán mai. Người nào ngươi cũng đắc tội hết, ngươi liền vui vẻ rồi. Ngươi xem ngươi đi,quan hệ với con dâu, con trai ngươi làm tốt quá mà, trong nhà này có aichào đón ngươi không? Ngươi a, ngươi gọi ai cũng không thèm phản ứngkìa."

"Vợ hiền chồng họa ít, ngươi ngược lạitốt rồi, ngươi chính là mầm tai họa. Chuyện cực kỳ tốt lành, giao vàotay ngươi, ngươi liền làm cho nguy rồi. Còn nói người khác ăn cái gìkhông đủ, làm chuyện gì không được. Ăn cái gì không đủ, làm chuyện gìkhông được chính là ngươi đó. Ngươi xem ngươi đi, tham ăn giỏi ngủ, mộtchút cũng không để tâm, ngươi so sánh với vợ lão Nhị còn không tim không phổi hơn!"

Vốn Chu thị có chút chột dạ, trong phòng này trừ hai vợ chồng già bọn họ, chỉ có một Liên Thủ Nhân, vì vậy Liênlão gia tử mắng cả buổi, bà đều giả bộ ngủ, không lên tiếng. Nhưng Liênlão gia tử càng mắng càng hung ác, cuối cùng lại còn nói Hà thị tốt hơnbà. Chuyện này đối với Chu thị mà nói, vô luận như thế nào đều là vũnhục bà không thể nhịn được.

Chu thị bỗng nhiên ngồi dậy, chỉ thẳng mũi Liên lão gia tử mắng.

"Ta dốt đặc cán mai, ngươi thì hiểuchuyện hơn ta, sao không thấy ngươi làm được chuyện gì xuất sắc ha.Ngươi chê ta không hiền, ngươi liền bỏ ta đi, xem xem đồ rùa già rụt cổngươi lần tới co quắp nằm trên giường, còn ai tới hầu hạ ngươi. Ta cảngày không làm gì, cái bọc quần áo kia, còn những thứ trên người ngươinữa, không phải là ta một đường may một mũi chỉ làm cho ngươi hay sao?Có năng lực ngươi đừng mặc quần áo ta làm, ngươi đợi cởi truồng đi."

"Không có chí khí! Không phải người takhông cho ngươi đi dự tiệc thôi sao. Ngươi không thể nở mày nở mặt ởtrước mặt người ta, ngươi liền không vui. Ngươi không dám bùng nổ vớingười ta, ngươi liền mượn ta trút giận! Ta cho nó những thứ đó thì sao,nó có thể làm gì ta. Ta cũng không thấy nó dám đến nói với ta cái gì.Ngươi nghĩ đến muốn đi dự tiệc, nhưng ta đây không nghĩ đến. Ta cũngkhông hiếm lạ. Chúng nó thích làm sao thì làm, ta tự sống cuộc sống của ta."

"Ngươi lấy ta ra trút giận có ích lợigì, ngươi đi mà tìm lão Tứ. Ngươi quỳ xuống lạy nó, ngươi nhận lỗi vớinó, cầu xin nó để cho ngươi đi dự tiệc!"

Liên lão gia tử có thể bắt được hầu hếtchỗ đau của Chu thị, đồng dạng, Chu thị cũng hiểu rõ nhất điểm yếu củaLiên lão gia tử ở nơi nào.

Liên lão gia tử bị Chu thị chặn miệng lại một hồi lâu không nói ra lời, một bụng tức giận chỉ có thể nghẹn xuống.

Từ khi biết Liên Thủ Tín không để chobọn họ đi tham gia tiệc cưới, Liên lão gia tử bắt đầu bực bội, hơn nữacàng ngày càng mãnh liệt hơn, hôm nay đã đến đỉnh điểm.

Nhìn Chu thị cùng cả nhà vui sướng hàilòng ăn bàn tiệc Ngô gia đưa tới, Liên lão gia tử càng khổ sở. Ông thấyđược, cho dù ông đi tham dự tiệc cưới mà không được ăn gì, so với ở nhàđược ăn sơn trân hải vị còn tốt hơn.

Chẳng qua là, chuyện đã đến mức này, đãkhông còn cách nào vãn hồi rồi. Căn bản mắng Chu thị cũng vô dụng. Tâmtư Chu thị không có ở đây. Suy nghĩ của Chu thị cùng suy nghĩ của ôngkhông giống nhau. Những việc ông đang quan tâm, trong mắt Chu thị cănbản không đáng một đồng.

**************************

Ngô gia cho người tới lấy đồ, người tavào nhà đều đến nói khách sáo hai câu với Liên lão gia tử, xong rồi liền đi. Bởi vì có Liên lão gia tử áp đảo, Liên Thủ Nghĩa dù đã nói muốnuống rượu cũng không dám nói ra.

Liên lão gia tử thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt quét qua mấy người ngồi trên giường gạch, ngầm thở dài một hơi.

"Một nhà lão Tứ, xưa đâu bằng nay." Liên lão gia tử lẩm bẩm.

Bởi vì Chu thị tặng một phần thêm trangnhư vậy, Liên Thủ Tín và Trương thị bên kia yên lặng nhận. Chu thị cholà Trương thị và Liên Chi Nhi đã nhận thêm buồn phiền, bà đã lập đượcuy, cho nên hơi đắc chí. Bà cảm thấy bà lợi hại, có thể đè đầu cưỡi cổngười khác, người khác không làm gì được bà.

Liên Thủ Tín và Trương thị thu lễ nhưvậy, không náo không loạn, ngược lại còn mời lang trung cho ông, lợidụng miệng của lang trung, lấy danh hiếu đạo và chiếu cố thân thể ông,danh chánh ngôn thuận loại bỏ ông, Liên Kế Tổ và Tưởng thị ngoài tiệccưới. Mà trong ngày hôm ấy, lại gióng trống khua chiêng đưa bàn tiệcthượng đẳng như vậy tới đây.

So sánh hai bên, Chu thị cũng vậy, LiênThủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, ông cùng những người nhà cũ này, căn bản không phải là đối thủ của một nhà Liên Thủ Tín. Một nhà Liên Thủ Tín làm việc càng hoàn mỹ, lại càng làm lộ ra nhà cũ bên này tệ hại, không nói đạolý, không có tình người.

"Lão Tứ và vợ lão Tứ không có bản lãnhnày." Liên lão gia tử nhắm hai mắt lại, lầm bầm lầu bầu: "Mấy đứa nhỏkia đều đã lớn, không tầm thường a..."

Nhà cũ bên này, không chỉ điều kiệntrong nhà không bằng một nhà Liên Thủ Tín, mà ngay cả trí khôn và thủđoạn bản thân con người cũng khác biệt như trời với đất. Cũng may còn có ông ở đây, một ngày ông mất đi, những người nhà cũ làm sao bây giờ!

Liên lão gia tử lâm vào trong thật sâu sợ hãi cùng phiền não.

Mấy người ngồi trên giường gạch đều mơmơ hồ hồ nghe được Liên lão gia tử lẩm bẩm, nhưng cũng không ai biếtLiên lão gia tử hiện tại đang suy nghĩ gì. Mọi người đều cho rằng, Liênlão gia tử vẫn đang xấu hổ vì không thể đi dự tiệc cưới.

Mặc dù Liên lão gia tử xấu hổ, nhưng tựa hồ như cũng không tính toán làm ra hành động gì đối với Tứ phòng LiênThủ Tín. Vì vậy, những người ngồi trên giường gạch này đối với chuyệnLiên lão gia tử xấu hổ cũng không có hứng thú nữa.

"Bàn tiệc của lão Ngô gia này thật là..."Liên Thủ Nghĩa còn đang chậc chậc tán thưởng bàn tiệc thịnh soạn Ngô gia đưa tới: "Lão Ngô gia có tiền a, người ta của cải nhiều thật. Những năm này, hai người Ngô Ngọc Quý kia cũng kiếm tiền không ít. Người ta nhân khẩu cũng nhẹ, ngày ngày sống thật tốt a..."

Nhân khẩu nhẹ là thổ ngữ nông thôn của Tam Thập Lý Doanh Tử, ý tứ tương đương với người trong nhà ít, gánh nặng nhỏ.

"Hắn cũng nên làm bàn tiệc như vậy. Lão Ngô gia lúc này coi như phát tài rồi." Tứ Lang liền nói: "Tứ thúc cho chút ít của hồi môn kia, vài chiếc xe ngựa đều chứa không nổi. Còn có gì mà cửa hàng xay bột, xưởng dưa chua, toàn bộ gia sản nhà chúng ta gộp lại cũng không đủ một đầu ngón tay út người ta. Vào lúc ông nội có tiền nhất năm đó, đoán chừng cũng không nhiều bằng đồ cưới của Chi Nhi tỷ."

Nói đến đây, Tứ Lang còn cố ý nhìn Liên lão gia tử một cái.

Liên lão gia tử hiện đang đắm chìm trong khổ não của chính mình, ông không hề chú ý tới ánh mắt của Tứ Lang, cũng bỏ lỡ lời nói của Tứ Lang.

"Không có." Liên Thủ Nghĩa thoáng một phát nhớ lại, liền khẳng định: "Nhà lão Tứ này phát tài quá quỷ dị a. Hắn phát tài lớn như vậy, ban đầu còn biết cách ủ rượu nho, vậy mà hắn độc chiếm một mình. Hiện tại cũng như vậy, lão Tứ quá ích kỷ rồi. Ta cũng không trông cậy vào hắn được cái gì, chỉ cần giữa kẽ tay hắn rò ra một chút tiền, đều đủ cho chúng ta ăn dùng. Hắn thà rằng tiện nghi lão Ngô gia a! Còn tình cảm huynh đệ gì nữa chứ!"

"Đồ cưới chưa tính, còn mọi người cho thêm trang nữa." Tứ Lang không biết nghĩ tới điều gì, dừng lại một lúc liền nói thêm vào.

"Nói đến thêm trang, Tam Lang bên kia cũng cho người đưa hộ đồ đạc tới." Đột nhiên Hà thị nói: "Nghe nói là cho hai xấp vải, một đôi vòng tay. Tất cả trị giá đến vài lượng kia."

"Ta sinh ra là mệnh gì a. Sinh ra một đống nhi tử không ít, tính cả La Tiểu Yến, cả thảy đã cưới ba đứa con dâu rồi, vậy mà một chút phúc cũng không được hưởng. Con dâu đứa nàocũng không coi ta vào đâu. Cái đứa Vương Thất kia, không biết là ngu dốt hay thế nào, cùi chỏ đều ngoạt ra bên ngoài. Xa cách chúng ta như vậy, mấy lượng bạc kia, sao một tí cũng không hiếu kính chúng ta."

Chương 770: Hỉ Duyệt Lai

Nghe Hà thị phàn nàn, Liên Thủ Nghĩa hừ một tiếng, về phần những người khác trên giường gạch, không ai lên tiếng.

"Nàng nhờ người mang hộ đồ đạc, cũng cót hể đưa cho ta mà, ta đưa qua cho vợ lão Tứ không được sao. Nàng không thông qua ta, đã cho người ta đưa qua rồi. Trong mắt nàng căn bản không có người mẹ chồng như ta mà." Mặc dù không có người đáp lời, nhưng Hà thị vẫn một mình một người lải nhải liên miên.

"Đưa cho ngươi, để ngươi đưa qua cho, ngươi càng dễ có cơ hội được đi dự tiệc có phải không? Người ta không đưa cho ngươi là người ta sợ ngươi cắt xén bớt trong đồ đạc đó. Người ta không tin ngươi." Chu thị hừ lạnh một tiếng, đả kích Hà thị.

Hà thị thích tám chuyện với người khác, nhưng ở đầu giường đặt gần lò sưởi nơi này, Chu thị không cho phép đứa con dâu nào lướt qua bà, trở thành nhân vật chính. Bà bên này không nói lời nào, Hà thị lại lải nhải lao nhao, chuyện này trong mắt Chu thị là khiêu khích với nữ chủ nhân một nhà như bà.

"Con là người như vậy sao?" Hà thị lập tức nói: "Đồ gì mà con chưa thấy qua, không thể làm chuyện như vậy ah...Tam Lang a, cũng là đứa không đảm đương nổi một nhà. Nhị Lang cũng thế."

Đối với đả kích của Chu thị, Hà thị không quá để trong lòng, bà ta càng cao hứng vì Chu thị chịu tiếp lời,bà ta càng có người cùng tán gẫu.

"Nương, nương không biết đâu, Nhị Lang và La Tiểu Yến cũng thêm trang cho Chi Nhi, thật sự như ném tiền qua cửa sổ a." Hà thị khều khều Chu thị bên cạnh, lải nhải tiếp.

"Hừ, ngươi có con hiền, dâu thảo quá mà." Chu thị khinh thường nói.

"... Bán mất một con heo ah. Lúc này bán heo làm gì, chờ tới lễ mừng năm mới bán, thế nào cũng có thể kiếm thêm được mấy đồng. Bán một con heo còn chưa đủ, còn bán đi vài con gà... Conlàm mẹ chồng nó, mà chưa thấy nó đưa cho cái gai cái cỏ gì. Vậy mà nó thêm trang cho Chi Nhi những một cặp vòng tay, vòng bạc nữa chứ. Trên tay con vẫn trơ trụi đây này"

"Cho nhà Tứ thúc để được theo đuôi dính líu chút râu ria chứ sao." Tứ Lang xen vào nói: "Cho nương đồ đạc, nương cho người ta lại được cái gì. Công việc hiện tại của Nhị ca là do Tứ thúc tìm cho đấy. Những lúc thế này, người ta phải đưa một phần lễ, giơ cao chờ chỗ tốt a."

"Ta là mẹ Nhị Lang, mẹ chồng của nó, ta còn phải cho chúng lợi ích gì nữa. Chúng nên hiếu kính ta mới phải." Hà thị nói. Lời này của bà tất cả mọi người đều nghe vô cùng quen tai, bởi vì Chu thị thường xuyên nói như vậy.

Chu thị vừa nghe thấy, lại khinh thường hừ lạnh một tiếng. Chu thị biết rõ, bởi vì Hà thị sinh được nhiều con trai, cái gì cũng muốn học bà, cũng muốn hưởng thụ được làm mẹ chồng uy phong như bà. Nhưng mà, ý nghĩ này của Hà thị, trong mắt Chu thị căn bản chính là nằm mơ, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Cho dù Hà thị sinh nhiều con trai hơn nữa, đời này, kiếp sau, thậm chí kiếp sau sau nữa, đều so ra kém bà một ngón chân.

"Tặng lễ cho Tứ thúc nó như ném tiền qua cửa sổ. Đã nói cho bọn ta rồi, vậy mà mỗi lần trở về đều khóc than. Vừa đòi chúng nó ít đồ, đã làm như rút gân cắt thịt chúng nó không bằng. Con trai ta một tay nuôi dưỡng, vậy mà đều đi nuôi sống kẻ khác. Ta đây là mệnh gì a..."

Hà thị vừa ca thán, vừa nhìn Tứ Lang.

"Tứ Lang, con cưới vợ sao coi được một chút. Nương chỉ còn biết trông chờ vào mình con thôi." Hà thị hướng về phía Tứ Lang nói.

"Vợ con còn ở tận đẩu tận đâu, muốn coiđược thì cũng phải có mới coi chứ?" Tứ Lang âm dương quái khí nói, rồivụng trộm dò xét Liên lão gia tử và Chu thị.

Liên lão gia tử không biết đang suy nghĩ gì, dường như ông không hề nghe thấy lời Tứ Lang và Hà thị nói, càngkhông chú ý tới ánh mắt Tứ Lang. Chu thị thì ngáp một cái rồi thoángnghiêng đầu, căn bản không nhìn tới Tứ Lang, cũng không đáp lời.

Tứ Lang không nhận được lời đáp của Liên lão gia tử và Chu thị, thì quay sang nháy mắt cho Liên Thủ Nghĩa và Hà thị.

"Cha, nương, Tứ Lang năm nay cũng khôngcòn nhỏ. Không phải nói muốn thu xếp cưới vợ cho nó sao? Vậy tranh thủthời gian a, trong nhà cũng có thể có thêm nhiều người làm việc." LiênThủ Nghĩa nói.

Nghĩ đến chuyện cưới vợ cho Tứ Lang, Hàthị liền nhiệt tình hăng hái hẳn lên. Bà ta nghĩ: nếu có thêm con dâuvào cửa, về sau những chuyện nấu cơm, nhóm lửa, may vá mệt nhọc này, bàta liền có thể giao cho con dâu, còn bà ngồi ở đầu giường đặt gần lòsưởi như Chu thị mà sai khiến. Bà ta nói cái gì, con dâu phải nghe cáiđó.

"Nên hỏi vợ cho Tứ Lang rồi. Nương, nếu không, nương cho con mấy đồng, con mua hai gói bánh bông lan đến nhàTôn môi bà xem trước xem thế nào, được không ạ?" Hà thị gấp gáp hỏi Chuthị.

"Vừa há miệng đã đòi tiền, tự ta có thểtạo ra tiền sao? Ngươi đòi mua bánh bông lan, là do chính ngươi muốn ănphải không?" Chu thị tức giận trừng mắt nhìn Hà thị: "Đòi tiền đừng tìmta, tìm cha chồng ngươi ấy."

Chu thị gạt vấn đề sang cho Liên lão gia tử.

Sắc mặt Liên lão gia tử tựa hồ như phiền não tới cực điểm. Ông không ngồi trên giường gạch được nữa, không đợiLiên Thủ Nghĩa hay Hà thị quay sang nói chuyện với ông, ông đã tuộtxuống đất đi ra cửa rồi.

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều há hốc mồm, không kịp phản ứng. Tứ Lang càng thêm trầm mặt.

*********************

Trên trấn Thanh Dương, trong hậu việnNgô gia, mấy người Liên Mạn Nhi đã ăn xong, bàn tiệc đã được dọn dẹp.Thân bằng hảo hữu của khuê nữ và dâu con của Ngô gia bên này nối liềnkhông dứt đến phòng tân hôn xem tân nương Liên Chi Nhi. Người nhà mẹ đẻcủa Liên Chi Nhi bên này cũng nhiều, trong đó Trương Vương thị là ngườicó miệng lưỡi đáo để nhất. Bởi vậy tuy Liên Chi Nhi e lệ thẹn thùng,nhưng hào khí trong phòng vẫn thập phần náo nhiệt như trước. Rất nhanh,Ngô Gia Ngọc, vợ Ngô Ngọc Xương cùng Nhị Nha cũng đều tới với Liên ChiNhi.

Mọi người cười cười nói nói rộn ràng, đảo mắt đã đến xế trưa.

Tối đến Ngô gia còn mở tiệc chiêu đãinhững người tiếp khách, người phụ việc cùng với họ hàng gần. Mà thânquyến của tân nương tuy ở gần nhưng lại không thể tham gia yến tiệc buổi tối, chờ khách nhân dần tản đi, mấy người Liên Mạn Nhi cũng đành phảicáo từ ra về.

Trong hai ngày này, dựa theo quy củ, các nàng không thể gặp mặt Liên Chi Nhi, phải chờ tới ngày thứ ba về lạimặt mới được. Từ đó về sau, hai nhà nên lui tới như thế nào thì lui tớinhư thế đó.

"... Đã đưa khuê nữ đến nhà người ta rồi a..." Về đến nhà, vừa ngồi xuống kháng, Trương thị đã trước nói một câu.

Mọi người đều cười to. Những thân bằnghảo hữu khác đều đi rồi. Trương gia vì ở cách khá xa, lại thân cận vớiLiên gia nên cũng không trở về nhà ngay, mà định ngủ lại Liên gia mộtđêm, ngày mai mới ra về. Triệu thị và Liên Diệp Nhi dự tiệc trở về cũngkhông về nhà ngay, hai người ở lại tán gẫu với mọi người.

"Không nuôi con không biết ân cha mẹ, đều sẽ đến ngày hôm nay thôi." Lý thị khẽ nói.

Trương thị gọi nương một tiếng, rồi tớingồi gần Lý thị. Tiễn Liên Chi Nhi xuất giá, giờ phút này, Trương thịliền nhớ tới thời điểm lúc trước bà xuất giá thế nào. Có thể Lý thị cũng không nỡ như bà a. Hơn nữa, lúc ấy Trương thị gả đến Tam Thập Lý DoanhTử cũng coi như đi lấy chồng xa, Liên Chi Nhi lại gả gần như ngay tạicửa nhà mình.

Lúc trước Lý thị không nỡ, lo lắng, có lẽ còn hơn Trương thị bây giờ. Thật đúng là không nuôi con, không biết làm cha mẹ khó.

"Dù cho không phải khuê nữ thì cũngkhông thể giữ mãi trong nhà a, có thể giữ cô nương ở nhà mãi thành gáilỡ thì được sao?" Trương Vương thị cười nói: "Đại tỷ, chuyện hôn nhâncủa Chi Nhi rất vừa ý a, tỷ còn thấy chưa đủ sao. Tỷ đợi đến sang năm ôm cháu ngoại đi."

Mọi người lại cười một hồi.

Tuy không nỡ rời xa Liên Chi Nhi, nhưng Liên Chi Nhi thành thân rồi, Trương thị càng vui sướng nhiều hơn.

Mọi người nói nói cười cười, rồi khenhôm nay Ngô gia chuẩn bị bàn tiệc rất có thể diện. Nhà chồng chuẩn bịbàn tiệc có mặt mũi như thế, mấy người nhà mẹ đẻ cảm thấy được xem trọng vô cùng, hơn nữa càng thêm nở mày nở mặt. Nói xong chuyện bàn tiệc ởNgô gia, lại say sưa nói đến chuyện khách nhân đến hôm nay.

"Ngũ Lang thật đúng là tiền đồ vô lượnga." Trương Vương thị tán dương không ngớt lời: "Nhìn cử chỉ điệu bộ, vừa cười vừa nói như người từng trải việc đời. Mới mười mấy tuổi ah, quảthật là người có tài. Tiểu Thất cũng giỏi, làm chuyện đâu ra đấy, cứ như tiểu đại nhân. Tiểu Long, Tiểu Hổ nhà muội suốt ngày chỉ biết bắt chimtrên cây, xuống sông mò cá, thúc ngựa đuổi không kịp."

"Ta xem Tiểu Long, Tiểu Hổ cũng rất tốtmà." Trương thị nói. Tiểu Long cùng Tiểu Hổ đều không có mặt ở phòngnày, hai đứa đã theo Tiểu Thất ra Tiền viện chơi: "Các ngươi không trông thấy thôi, chứ Tiểu Thất cũng nghịch không kém đâu. Vì có Ngũ Lang vàMạn Nhi quản thúc, mỗi ngày đều phải trông chừng Tiểu Thất học bài."

"Đúng rồi, cũng nên đưa Tiểu Long và Tiểu Hổ đi học nữa chứ." đột nhiên Trương thị nói.

Lý thị cùng hai người con dâu liếc nhaumột cái, không ai nói lời nào. Thiêu Oa là thôn nằm trên núi, dân phongthuần phác, thói quen đi học cũng không nhiều. Thôn Thiêu Oa không cótrường tư thục, trường tư thục gần nhất cũng cách hơn mười dặm đường.Hơn nữa, Trương gia chuyện gì cũng làm tốt, chỉ là giống như TrươngThanh Sơn, đều cảm thấy người trong nhà không phải loại nhân tài có thểđọc sách.

Tuy Trương gia cảm thấy nhà mình khôngphải nhân tài đọc sách, nhưng họ vô cùng coi trọng người đọc sách. Đâycũng là một trong những nguyên nhân vì sao lúc trước Trương Thanh Sơn gả Trương thị đến Liên gia.

Mà bây giờ Trương thị thấy hai đứa contrai đọc sách có tiền đồ, liền nghĩ đến cũng nên cho hai đứa cháutrai nhà mẹ đẻ được đi học.

"Chuyện này để nương với cha con trở về thương lượng kỹ lưỡng một chút." Lý thị nghĩ nghĩ, nói.

"Trong nhà cũng không thiếu tiền, nêncho bọ nhỏ đọc ít sách đi ạ. Dù không thể khảo thi khoa cử, nhận biếtnhiều hai chữ cũng có ích. Hơn nữa, vạn nhất có triển vọng học thành tài thì sao?" Trương thị nói.

"Mẹ cháu nói đúng đó, bà ngoại, trở vềcũng nên cho Tiểu Long, Tiểu Hổ đi học a. Những thứ giấy và bút mực,cháu cùng ca ca, còn có Tiểu Thất, chúng cháu sẽ giúp cho." Liên Mạn Nhi cười nói.

"Mạn Nhi là tiểu tài chủ, xem ra tiền nhiều như nước a." Trương Thải Vân cười cười trêu chọc.

"Mạn Nhi đã nói như thế, vậy khi trở vềliền tống tiễn hai thằng nhóc khỉ khọt kia vào tư thục, cũng học đượcchút phép tắc." Trương Vương thị nói: "Hai đứa nó muốn đọc sách, ông bànội chúng khẳng định sẽ cam tâm tình nguyện chu toàn cho. Mấu chốt làhai đứa khỉ khọt kia không phải nhân tài có thể đọc sách a."

Nói đến chuyện muốn cho Tiểu Long vàTiểu Hổ đi học, thái độ hết thảy mọi người Trương gia đều như nhau.Trong nhà có thể cung cấp đầy đủ, nhưng lại không có thói quen như vậy,hơn nữa đối với hai hài tử bướng bỉnh cũng không tin tưởng.

Liên Mạn Nhi đảo mắt, đột nhiên nhớ tớimột sự kiện, vốn định nói ra, nhưng mà nghĩ lại liền ngậm miệng. Hay làđợi thương lượng với Ngũ Lang xong đã, bàn bạc chuyện tình kỹ lượng rồinói sau cũng được.

Mọi người đang nói chuyện, Tiểu Hỉ từ bên ngoài đi vào, bẩm báo nói Ngô gia cho người đưa một bàn tiệc có rất nhiều đồ ăn tới.

Người nhà nông chuẩn bị tiệc rượu đềuđoán chừng nhân số, còn chuẩn bị nhiều thêm mấy bàn. Lần này Ngô giamuốn làm cho hoàn mỹ, vì vậy chuẩn bị dư ra rất nhiều. Hơn nữa bàn tiệcrất thịnh soạn, còn dư rất nhiều thức ăn và cơm.

Người nhà nông đa số đều lựa chọn loliệu hỉ sự vào mùa đông là vì còn một nguyên do, đó là những thứ thức ăn và cơm còn dư lại trên bàn tiệc có thể bảo quản được, dành ăn dần đượcnhiều ngày. Mà quy củ của người nhà nông, những món ăn và cơm còn dưlại, nhất là mấy thứ như thịt viên, ngoại trừ để nhà mình ăn, còn có thể gửi cho bà con hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip