Chương 871 - 880

Chương 871: Nhắm mắt

"Lão gia, Lý lang trung đã ở lại cả đêm, đến hừng sáng mới đi." Quản sự Hàn Trung đang đi vào cùng Liên Thủ Lễ, nghe thấy Liên Thủ Tín gọi nên bước lên đáp.

Liên Mạn Nhi quay đầu lại liền thấy Liên Diệp Nhi đang đẩy cửa vào. Liên Diệp Nhi nhìn thấy ánh mắt của Liên Mạn Nhi thì vội vàng đi tới trước mặt Liên Mạn Nhi.

"Mạn Nhi tỷ, tỷ vừa về hả? Cả đêm không ngủ sao?" Liên Diệp Nhi thấy mặt Liên Mạn Nhi có vẻ mệt mỏi liền nhẹ giọng hỏi.

"Ừ, lúc trời vừa tối thì nhận được tin, chúng ta lập tức thu dọn đồ, quay về ngay trong đêm." Liên Mạn Nhi gật đầu, nàng nhìn Liên Thủ Lễ bằng ánh mắt khó hiểu, hạ giọng hỏi Liên Diệp Nhi, "Diệp Nhi, cha muội tới đây làm gì?"

Vào lúc này, mọi chuyện đều có quản sự, đầy tớ nhà Liên Mạn Nhi, có cả người trong thôn giúp đỡ, Liên Thủ Lễ nên giống Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Kế Tổ, ở cạnh Liên lão gia tử chứ.

"Vừa rồi cha muội lên núi, mấy cụ già trong thôn nói ông nội sắp không qua khỏi rồi, nên chuẩn bị hậu sự, vì vậy cha lên núi xem nơi đào mộ." Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi.

"Vậy à." Liên Mạn Nhi gật đầu, thầm nghĩ đây là chính sự, chỉ là... "Chuyện này không phải là..."

Mắt Liên Mạn Nhi liếc qua Liên Thủ Nhân, những chuyện như đi xem phần đất xây mộ thì nên là con trai cả như Liên Thủ Nhân làm chứ.

"Hắn không đi, nói là không thể rời xa ông nội nên bảo cha muội đi." Liên Diệp Nhi liền nói.

"Ồ." Liên Mạn Nhi ồ một tiếng đầy ý tứ. Đúng vậy, lúc này sao Liên Thủ Nhân có thể rời khỏi Liên lão gia tử được chứ. Dù mọi người đều nói Liên lão gia tử sắp không xong rồi nhưng nhỡ ông có thể tỉnh lại thì sao? Dù là không qua được thật thì chỉ cần tỉnh lại một lúc là tốt rồi. Di ngôn của người già lúc lâm chung điều rất có giá trị.

Đương nhiên Liên Thủ Nhân sẽ không rời xa Liên lão gia tử dù chỉ một giây rồi.

Hơn nữa, Liên Mạn Nhi dự đoán, nếu Liên lão gia tử thật sự tỉnh lại thì người hắn muốn gặp nhất cũng là Liên Thủ Nhân.

Kể cũng đúng, hai người này sống chung mấy chục năm, Liên Mạn Nhi cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu thở dài.

"Lại đi mời, lại đi mời." Trong lúc đó, Liên Thủ Tín thúc giục Hàn Trung mời Lý lang trung tới lần nữa.

Hàn Trung biết lúc này không phải là lúc có thể nói lý với Liên Thủ Tín, hơn nữa chủ nhân đã ra lệnh, hắn cũng chỉ có thể đi làm. Vì vậy hắn dạ một tiếng, đi ra cửa mời Lý lang trung.

Mấy người trong nhà, bao gồm Chu thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Kế Tổ..., dù đều có chút hiểu Liên lão gia tử không qua khỏi rồi nhưng trong lòng vẫn còn chút hi vọng và may mắn. Hi vọng Liên lão gia tử có thể tỉnh lại, có thể khỏe lên.

Lý lang trung được mời đến rất nhanh.

Liên Thủ Tín kéo tay Lý lang trung, xin ông cứu Liên lão gia tử. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên Lý lang trung gặp trong suốt những năm làm thầy thuốc của mình. Ông đã bắt mạch cho Liên lão gia tử mấy lần, cũng là người ở bên Liên lão gia tử lâu như vậy, giờ chỉ cần nhìn sắc mặt của Liên lão gia tử là ông đã biết, người này sắp qua đời rồi. Nhưng nhìn Liên Thủ Tín, Lý lang trung thầm thở dài, ngồi vào cạnh giường bắt mạch cho Liên lão gia tử.

Lý lang trung làm vậy cũng không chỉ bởi nể mặt Liên Thủ Tín, dù chỉ là nhà bình thường, ông cũng sẽ làm như vậy để trấn an. Lý lang trung làm thầy thuốc nhiều năm, được coi trọng không chỉ bởi vì ông thật sự có bản lĩnh mà còn do ông khôn khéo và chính trực.

Lý lang trung nghiêm túc bắt mạch một lúc liền đứng dậy, Liên Thủ Tín bước lên hỏi han.

"Lý tiên sinh, cha ta sao rồi? Cần thuốc gì, Lý tiên sinh cứ kê đơn."

"Thuốc có thể có tác dụng ta cũng đã kê rồi..." Lý lang trung thở dài, lắc tay áo.

Giống như để xác nhận lời của ông, Tưởng thị vén màn cửa đi vào, tay bưng một chén thuóc nóng hổi.

"Thử lại lần nữa, nếu có thể nuốt được thuốc này xuống thì sẽ có thêm vài khả năng sống." Lý lang trung thấy thuốc đã sắc xong liền nói.

Mặt Liên Thủ Tín sáng lên, đám người Chu thị, Liên Thủ Nhân cũng le lói hi vọng. Mọi người vội vã lót dưới đầu Liên lão gia tử, Chu thị cầm thìa múc thuốc, đút cho Liên lão gia tử.

Nhưng một thìa thuốc dù đã miễn cưỡng đút vào trong miệng thì cũng theo khóe miệng của Liên lão gia tử mà chảy ra. Đây chính là tình trạng của câu nói, cơm nước đều không thể nuốt.

Cứ như vậy, Chu thị đút cho Liên lão gia tử hai thìa, cuối cùng tay bà cũng run lên.

Lần đầu tiên Liên Mạn Nhi thấy tay của Chu thị run mạnh đến vậy, hơn nữa lần này cũng không phải là làm bộ nữa. Mọi người trong phòng gần như đều rơi nước mắt, Liên Thủ Nhân còn òa lên khóc. Chỉ có Chu thị, dù vành mắt đỏ hoe nhưng vẫn không rơi một giọt nước mắt nào.

Đúng như mọi người đã nói, Chu thị là một người "kiên cường".

Đã đến nước này rồi, Liên Thủ Tín vẫn không chịu từ bỏ, hắn bảo Ngũ Lang bưng chén thuốc, hắn tự tay cầm thìa, tự tay đút thuốc cho Liên lão gia tử.

Chỉ là, kì tích vẫn không xảy ra. Thuốc kia đút vào bao nhiêu thì chảy ra bấy nhiêu.

Liên Thủ Tín thử mấy lần, cuối cùng cũng chỉ có thể suy sụp buông tay. Đúng lúc đó, Liên Mạn Nhi phát hiện, hình như chăn của Liên lão gia tử hơi rung. Liên Mạn Nhi mở to hai mắt, sợ mình vì một đêm không ngủ mà hoa mắt, liền bảo tiểu Thất nhìn.

Tiểu Thất cũng nhìn thấy.

"Hình như vừa rồi tay của ông nội cử động." Tiểu Thất liền nói.

Liên Thủ Tín vội vàng trèo lên giường gạch, vén chăn lên. Tay của Liên lão gia tử có khớp xương thô to, làn da thô ráp, đó là bàn tay đặc biệt của người nông dân, thể hiện sự vất vả cả đời của họ.

Tất cả mọi người đều nhìn thấy, quả thật ngón tay của Liên lão gia tử giật giật.

"Cha..." Liên Thủ Tín nắm lấy tay của Liên lão gia tử, mắt vội vã nhìn mặt Liên lão gia tử.

Mắt Liên lão gia tử không mở ra nhưng có thể thấy mí mắt giật giật, tiếp theo, miệng của Liên lão gia tử cũng nhúc nhích hai cái.

"Lão gia tử tỉnh, lão gia tử tỉnh."

"Đây nhất định là do biết con trai đã về, lão gia tử này, cố gắng chống đỡ để đợi được con trai của ông ấy." Phía ngoài có người trong thôn bàn tán.

"Cha, cha, cha tỉnh dậy đi, cha mở mắt ra nhìn xem, con đã về." Liên Thủ Tín nghẹn ngào nói.

Có lẽ lòng hiếu thảo của Liên Thủ Tín thật sự làm trời cao cảm động, cuối cùng Liên lão gia tử cũng chậm chạp, khó khăn mở mắt ra. Cặp mắt kia đã hoàn toàn không còn thần thái ngày thường.

Liên Thủ Tín vội vàng đến gần đầu của Liên lão gia tử, miệng liên tục gọi cha.

Cuối cùng mắt Liên lão gia tử cũng nhìn vào mặt Liên Thủ Tín, không biết ông có nhận ra Liên Thủ Tín hay không, chỉ thấy miệng ông mấp máy, lại chỉ phát ra hai tiếng a a vô nghĩa.

Liên Thủ Tín kề lỗ tai vào miệng Liên lão gia tử nhưng lúc này, đến tiếng a a cũng không có.

"Ngũ Lang, tiểu Thất, Mạn Nhi, mau lên, để ông nội nhìn mặt các con." Liên Thủ Tín vươn một tay ra, lau qua loa khuôn mặt, liền ngoắc gọi Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất đến gần Liên lão gia tử để Liên lão gia tử có thể thấy họ.

Liên Thủ Tín cũng hiểu được, Liên lão gia tử sắp không xong rồi. Hắn hi vọng trong những giây phút cuối cùng của mình, Liên lão gia tử có thể thấy mấy đứa con của hắn.

"Cha, mấy đứa nhỏ đây này, đều đi cùng con về, tới thăm cha. Cha, cha nhìn mấy đứa nhỏ một chút đi." Liên Thủ Tín lớn tiếng nói, lại bảo Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất gọi.

"Ông nội." Mấy hài tử cũng gọi.

Liên lão gia tử mấp máy miệng hai cái, phát ra một tiếng a vô nghĩa, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Ông quay lại tư thế nằm yên không nhúc nhích, chỉ có miệng hơi mấp máy, phát ra tiếng thở nhỏ khó khăn chứng minh ông còn sống.

"Số tuổi này của Liên lão gia tử cũng không coi là nhỏ. Con cháu đều ở trước mặt...., chao ôi, chuẩn bị hậu sự đi." Lý lang trung nói một câu như vậy, liền ôm quyền với Liên Thủ Tín rồi xoay người rời đi.

Nơi này đã không cần ông nữa.

Liên lão gia tử trút hơi thở cuối cùng ở giờ Tị ba khắc.

Từ lúc bắt đầu hôn mê đến lúc cuối cùng qua đời, ông cũng không nói thêm câu nào nữa.

"Con cháu đều ở trước mặt, con trai và cháu trai đều từ xa xôi gấp gáp quay về, lão gia tử cũng không cần nhớ mong nữa, đã có thể ra đi." Có lão nhân trong thôn nói như thế.

Mọi người nghe vậy đều gật đầu, không có ai phản bác.

Lúc Liên lão gia tử qua đời, mấy đứa con trai đều có mặt, đời cháu trừ Tam Lang đi ở rể (theo tông pháp thì hắn đã không còn là con cháu của Liên gia nữa, hắn không có mặt cũng không quan trọng) thì chỉ còn Tứ Lang đang không rõ tung tích.

Chương 872: Để tang

Liên lão gia tử đã qua đời, không thể tiếp tục để trên giường gạch nữa mà phải tiến hành khâm liệm. Chuyện đưa tang lão nhân, cũng chính là chuyện lo liệu việc tang ma trong nhà, đều không do người thân trong nhà làm mà do bạn bè bằng hữu giúp đỡ.

Đây là một sự cần thiết, cũng là một loại phong tục. Nói là cần thiết, bởi vì... trong lúc này, tang gia đau khổ quá mức, làm sao có tinh thần để ý tới những chuyện vặt. Nói nó là phong tục, bởi từ cổ chí kim đều như vậy. Đây là một truyền thống tốt đẹp, hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau, tình cảm tràn đầy, cũng thể hiện sự tôn trọng của người sống với người chết, với chuyện tử vong.

Không cần ai nói, Ngô Ngọc Xương chủ động bắt đầu tiếp khách. Bên cạnh còn có Ngô Ngọc Quý, quản sự Hàn Trung..., còn có cả mấy cụ già có kinh nghiệm trong thôn như cha của Xuân Trụ tới giúp đỡ.

Chuyện thứ nhất là cần lau người, thay quần áo liệm cho Liên lão gia tử. Chuyện này không thể kéo dài bởi người vừa tắt thở, thân thể vẫn còn mềm mại, lúc này mặc quần áo khá dễ dàng. Nếu để thời gian kéo dài sẽ không dễ làm nữa. Tưởng thị đã được đám người tiếp khách nhắc nhở, đun một nồi nước ấm, dùng chậu bê vào, đặt trên giường gạch.

Mấy hài tử Liên Mạn Nhi, tiểu Thất, Liên Diệp Nhi bị đuổi ra đầu tiên.

Chuyện như lau người, thay quần áo cho Liên lão gia tử tất nhiên là do Chu thị làm. Nhưng chỉ có một mình bà thì không được, còn cần người khác giúp đỡ.

"Con, để con tới lau người, thay quần áo cho cha." Liên Lan Nhi xung phong nhận việc.

"Không cần tỷ." Liên Thủ Tín vốn vẫn coi Liên Lan Nhi là không khí đột nhiên mở miệng, hắn tự tay ngăn cản Liên Lan Nhi đang định tiến lên, "Tỷ đợi trong phòng bên kia đi. Bên này..."

Liên Thủ Tín vừa nói chuyện vừa nhìn về phía Trương thị.

"Có mẹ của Ngũ Lang, có mẹ của Diệp Nhi, còn có cả vợ Kế Tổ giúp đỡ nữa." Liên Thủ Tín nói một câu liền chọn ra người lau thân thể và mặc quần áo cho Liên lão gia tử.

Trong dân gian, chọn người làm việc này cũng cần chú ý. Chồng đã chết, nếu vợ còn sống thì chuyện này đương nhiên là do vợ làm, các con gái ruột giúp đỡ. Mà cô con gái có thể làm việc này vì cha, đương nhiên là người có tiền đồ, được lão nhân yêu quý, mà cũng phải là người hiếu thuận với lão nhân.

Ở thời đại coi trọng đạo hiếu này, có thể vì cha mẹ làm chuyện như vậy là việc vô cùng có thể diện, hơn nữa cũng được coi là hành động thể hiện sự hiếu thuận quan trọng nhất.

Liên Lan Nhi vốn là con gái lớn, có thể làm chuyện này. Nhưng hiện tại nàng đã không còn tư cách. Hiển nhiên, Liên Thủ Tín đã nhận định, cái chết của Liên lão gia tử có liên quan tới Liên Lan Nhi. Là một trong những thủ phạm làm Liên lão gia tử tức chết, Liên Lan Nhi đã không còn tư cách làm tròn đạo hiếu.

Vẻ mặt Liên Lan Nhi lo sợ không yên, dĩ nhiên nàng chưa biết Liên Thủ Tín nghĩ gì. Liên Thủ Tín về nhà, chưa nổi giận với nàng chỉ vì muốn mau lo liệu chuyện của Liên lão gia tử, cái này cũng không thể hiện Liên Thủ Tín không truy cứu. Cho nên Liên Lan Nhi hi vọng có thể thông qua việc lau người, mặc quần áo cho Liên lão gia tử mà có thể tăng thêm thiện cảm, đồng thời làm giảm ác cảm của Liên Thủ Tín với nàng. Nàng mang vẻ mặt tội nghiệp nhìn Chu thị, mong lúc này Chu thị có thể nói giúp nàng mấy câu. Là người mất chồng, vào lúc này, lời của Chu thị có sức nặng khá lớn.

Nhưng mà, thật ngoài ý muốn, lần này Chu thị không nói đỡ cho Liên Lan Nhi. Chu thị giống như không nghe thấy Liên Thủ Tín và Liên Lan Nhi đang tranh chấp, bà hoàn toàn không ngẩng đầu nhìn về phía này.

Liên Mạn Nhi đứng ngoài phòng nghe thấy trong phòng nói chuyện, liền vội hạ giọng sai bảo Tiểu Khánh hai câu. Tiểu Khánh nhanh chóng xoay người vào phòng, lát sau có hai nàng dâu nửa đỡ nửa kéo Liên Lan Nhi ra khỏi phòng, đi về Tây phòng.

Chốc lát sau Hà thị cũng bị đuổi ra. Tất nhiên, nàng cũng bị tước đoạt vinh dự có thể lau người, mặc quần áo cho Liên lão gia tử.

Trong nhà, những người khác đều đi, chỉ còn Chu thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín, còn có Trương thị, Triệu thị và Tưởng thị, đây là những người đưa tiễn Liên lão gia tử trên đoạn đường cuối cùng.

Tuy nói là để các con dâu hầu hạ, nhưng có nhiều con trai như vậy, chuyện lau người cho Liên lão gia tử cũng không thật sự để các con dâu làm.

Chu thị ngồi trên giường gạch, dẫn theo bốn con trai cẩn thận cởi quần áo cho Liên lão gia tử, dùng khăn ướt cẩn thận lau chùi thân thể, dùng lược chải lại tóc cho Liên lão gia tử. Trương thị, Triệu thị và Tưởng thị thì ở đầu giường đặt xa lò sưởi sắp xếp lại quần áo liệm cho Liên lão gia tử.

Quần áo liệm từ trong ra ngoài có vài lớp, cách làm phổ biến là lồng sẵn chúng vào nhau rồi mặc vào cho Liên lão gia tử trong một lần chứ không mặc lần lượt từng lớp, từng lớp một. Ba người đều là người nhanh nhẹn, chỉ một lát đã sắp xếp xong quần áo thật tốt, Chu thị lại cùng mấy đứa con trai, nhân lúc thân thể của Liên lão gia tử còn mềm mại, mặc trọn bộ áo liệm vào.

Sau đó mọi người đều cao giọng khóc lớn. Lúc này, người chờ ở ngoài mới mang linh sàng vào trong phòng, mọi người giúp đỡ đặt thi thể của Liên lão gia tử lên linh sàng, sửa sang lại một chút. Lại có người bày biện xong xuôi hương án và các loại dụng cụ, việc khâm liệm lúc này mới coi như hoàn thành.

Sau khâm liệm chính là nhận phúng viếng.

Nhà nông dân, tin tức truyền miệng, nhà ai có người qua đời, chỉ đảo mắt mà mười dặm tám thôn đều biết. Không cần người báo tang đã có người tự động tới đây phúng viếng. Nhưng trong lời nói của người nông dân, họ không dùng từ phúng viếng nho nhã như vậy..., bọn họ gọi là giấy điếu.

Làm tang sự không giống với làm những chuyện khác. Nhà nông vô cùng coi trọng việc này nhưng vì vật lực có hạn nên không thể đưa ra quà lễ có giá trị, lúc phúng viếng chỉ cần cầm theo một bó giấy lớn là được. Người nông dân đều mang theo loại quà này nên mới gọi là giấy điếu.

Dĩ nhiên cũng có người tặng vải trắng, còn có tặng tiền. Nhưng thật sự rất ít, chỉ có người giàu có hoặc thân thích có quan hệ vô cùng thân mật, đi lại đặc biệt gần gũi mới có thể làm như vậy.

Ngoài các bà con ở gần không phải báo tang, nhưng thân thích ở xa thì phải cử người đi báo.

Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý tới hỏi Liên Thủ Tín, có cần báo cho người thân nào không.

"Nhạc phụ của ta bên kia cần sai người đi báo một tiếng, cái này để Hàn Trung sắp xếp." Liên Thủ Tín nói, về phần thân thích khác, Liên Thủ Tín suy nghĩ một lát liền đi hỏi Chu thị.

"Đều chết hết, không còn ai!" Chu thị nói chắc chắn.

Mọi người đều hai mặt nhìn nhau.

"Đại ca, có muốn đi báo cho bạn bè biết hay không?" Ngô Ngọc Xương hỏi Liên Thủ Nhân một câu.

Liên Thủ Nhân không nói, chỉ nhìn Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cũng không nói, bế tắc một lúc, Liên Thủ Nhân cũng chỉ lắc đầu.

"Vậy cứ như vậy đi." Ngô Ngọc Xương quyết định.

Liên lão gia tử không có người quen cũ qua lại, Chu thị chỉ qua lại với Đại Chu thị và Tiểu Chu thị, đều ở trong thôn nên không cần đặc biệt thông báo. Về phần nhà vợ của Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều đã sớm không còn qua lại với nhau.

Hai huynh đệ Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý dù chủ động làm người tiếp khách nhưng cũng có những chuyện muốn chủ nhà làm.

"Dì hai." Ngô Ngọc Xương cẩn thận nói chuyện với Chu thị, "Dượng hai của cháu đã mất, chuyện đại sự này cần làm ra sao, còn cần dì lên tiếng."

Ngô Ngọc Xương là người duy nhất trong số tất cả vãn bối của Chu thị, bao gồm cả những con cháu đông đảo của bà, trừ Liên Lan Nhi và Liên Tú Nhi, có thể gần gũi với Chu thị, cũng có thể làm cho Chu thị bình tĩnh hòa nhã nói chuyện. Từ đó có thể thấy được rõ ràng sự khôn khéo và khéo léo của Ngô Ngọc Xương.

"Ta là một bà già cô độc, ta có thể nói gì." Chu thị trầm tư một lúc rồi nói, "Trong tay đến một đồng tiền cũng không có, đều do thằng nhãi Tứ Lang kia trộm đi hết rồi. Muốn làm gì thì ngươi cứ tìm bọn hắn."

Nói xong câu này, Chu thị không lên tiếng nữa.

Ngô Ngọc Xương cũng không thể làm gì khác ngoài chuyển hướng sang bốn huynh đệ Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín. Dù đời cháu là Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Ngũ Lang, Lục Lang, Thất Lang đều ở đây nhưng ở chuyện này phải đứng sau bậc cha chú.

Một hồi im lặng, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều không nói chuyện.

"Chuyện này làm phiền hai vị huynh đệ lo liệu. Phát tang cho lão gia tử, tiền bạc cần dùng đều do ta bỏ ra." Liên Thủ Tín liền nói.

"Tứ đệ, ta vốn biết cách làm người của đệ, cũng không có gì để nói." Ngô Ngọc Xương liền nói, "Đệ muội lại là người dễ chịu, vừa rồi ta mới nói cần vải bố, nàng đã sai người mang tới."

Không chỉ là Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý, mọi người đều sớm đoán được, tất cả chi phí cho lễ tang của Liên lão gia tử đều do Liên Thủ Tín gánh. Ngô Ngọc Xương đặc biệt hỏi như vậy là cho đúng quy củ, không thể cứ chắc hẳn phải vậy, cũng là để Liên Thủ Tín có chút vẻ vang.

Một chuyện lớn đã quyết định xong, Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý đều càng thả lỏng sắp xếp.

Rèm cửa được tháo xuống, những đồ vật có màu sắc tươi đều bị cất đi, linh đường được sắp đặt theo đúng tập tục nhà nông, ngoài cửa lớn treo cờ trắng. Tây sương phòng được mở ra, dọn dẹp, đốt lò sưởi, đặt thêm chậm than, nhiều nàng dâu tới đây giúp đỡ, ngồi trên giường gạch nhanh tay cắt vải trắng, may đồ tang.

Vải trắng này tất nhiên là vải vừa rồi được Ngô Ngọc Xương nhắc tới, được Trương thị sai người lấy từ nhà ra.

Theo tập tục nhà nông, lão nhân mất, con trai, con dâu, con gái đều để tang, đều mặc quần áo tang, đội mũ tang, các cháu phải đội mũ tang, cháu trai còn phải đeo thắt lưng trắng, cháu trai cả thì mặc cả quần áo giống đời con trai, về phần quan hệ xa hơn một chút thì chỉ đội mũ tang, xa hơn nữa thì chỉ có một cái thắt lưng trắng.

Mấy nàng dâu làm luôn tay, chỉ một lát đã may xong đồ tang cho con cháu dòng chính của Liên gia, mọi người đều mặc vào. Liên Lan Nhi vốn cũng phải mặc áo tang nhưng cuối cùng chỉ nhận được mũ tang. La Bảo Tài và Kim Tỏa, Ngân Tỏa chỉ được một cái thắt lưng trắng.

Đây là do Liên Thủ Tín còn chưa cư xử đến mức đoạn tuyệt, nếu là người khác, chỉ sợ mấy thứ này cũng không có.

Theo quy củ, Chu thị cũng phải để tang.

Từ lúc Liên lão gia tử trút hơi thở cuối cùng, Chu thị vẫn ngồi trên giường gạch, không xuống đất. Lúc này, Tiểu Chu thị và Đại Chu thị đã sớm tới, một trái một phải giúp đỡ Chu thị. Hai người giúp Chu thị mặc đồ tang, lại bị Chu thị kéo ra.

Chu thị không nói chuyện, chỉ không chịu mặc đồ tang, chỉ mặc trang phục bình thường.

Chương 873: Việc tang lễ

Chu thị không chịu khóc, cũng không chịu để tang, dù Đại Chu thị và Tiểu Chu thị khuyên bảo bà như thế nào, bà cũng không nghe, cuối cùng bà quay đầu đi, không nhìn ai cả.

Chu thị như vậy, khiến những người tới phúng đều có chút ý kiến.

Liên Thủ Tín nghe thấy, hắn biết hắn không được lòng Chu thị nên bảo Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đi khuyên Chu thị. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng nghe lời, nhưng khi bọn hắn đến trước mặt Chu thị, chưa nói hai câu đã bị Chu thị đuổi đi.

"Chuyện này, cứ theo ý lão thái thái đi." Ngô Ngọc Xương giảng hòa, "Cũng đã lớn tuổi rồi, mọi người đừng nên để tâm nhiều."

Tuổi tác của Chu thị quả thật có thể làm cớ cho những hành động tùy hứng của bà.

Nói trắng ra thì hôm nay Liên lão gia tử mất rồi, vai vế của Chu thị là cao nhất, có tính khí như vậy, ở trong thôn lại chỉ có một nhà Liên gia nên chẳng ai làm gì được Chu thị.

Thời gian Liên lão gia tử hấp hối không ngắn nên cửa nhà cũ Liên gia vừa treo cờ trắng thì những người tới phúng cũng lục tục kéo đến. Dựa theo tập tục tang lễ của Tam Thập Lý Doanh Tử, Liên Thủ Tín và con cháu đều phải canh trước linh đường của Liên lão gia tử. Mỗi một người tới phúng đều đốt vàng mã trước linh đường hoặc dập đầu, hành lễ theo thân phận, trong lúc đó mấy người Liên Thủ Tín đều phải khóc theo, giúp đỡ người tới phúng, còn phải dập đầu cảm tạ người tới nữa.

Liên Mạn Nhi là cháu gái, loại việc này không yêu cầu nàng phải làm gì nhiều nhưng Liên Thủ Tín, Trương thị đều phải ở nhà cũ gần như cả ngày, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng vậy. Trong mấy gian phòng ở nhà cũ, thượng phòng phía đông tạm thời dùng làm linh đường, thượng phòng phía tây làm phòng tiếp đãi khách tới phúng, Liên Mạn Nhi sai người dọn dẹp Tây sương phòng, dọn Nam phòng mà ngày trước nhà nàng từng ở, không dùng để tiếp khách mà là để nhà mình dùng, một mặt có thể dùng làm nơi xử lý những chuyện liên quan đến lễ tang, mặt khác cũng để làm nơi tranh thủ nghỉ ngơi cho Trương thị, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất.

Về phần Bắc phòng mà nhà Liên Diệp Nhi từng ở thì tạm thời dùng làm phòng thu chi. Liên Mạn Nhi giao phần lớn những chuyện liên quan đến tiền nong cho quản sự Hàn Trung, chỉ những chuyện lớn, tốn nhiều bạc mới cần tới bẩm báo với nàng.

Liên Mạn Nhi bố trí xong Tây sương phòng liền sai người mời Trương thị từ thượng phòng tới.

Liên lão gia tử có nhiều con cái cũng có chỗ tốt vào lúc này. Mấy người con trai có thể thay nhau canh trước linh đường. Dù sao thì ở thời đại này, làm đứa con có hiếu cũng không dễ, không phải nói quá nhưng nếu sức khỏe không tốt thì chưa chắc đã chống đỡ mà vượt qua được lễ tang này.

Trương thị tới rất nhanh. Đi theo nàng vào còn có Ngô Vương thị và Liên Chi Nhi vừa tế lễ trước linh đường xong. Sau đó Ngũ Lang và tiểu Thất cũng tới.

Mọi người ngồi xuống trong phòng, tiểu nha đầu mang trà nóng và điểm tâm lên.

"Mẹ, thím, hai ngày này chắc hai người mệt rồi. Bữa sáng vẫn chưa ăn gì, hiện tại đã tới trưa nên cứ ăn một ít điểm tâm trước đi." Liên Mạn Nhi nói.

"Vẫn là Mạn Nhi suy nghĩ chu đáo." Ngô Vương thị nhìn quanh phòng, thấy phòng ốc sạch sẽ, giường đã đốt nóng, còn có cả chăn nỉ dày màu xanh. Tất cả những dụng cụ cần cho sinh hoạt thường ngày đều có, không khỏi gật đầu liên tục, thầm khen Liên Mạn Nhi quả nhiên giỏi giang. Tuổi còn nhỏ như vậy mà gặp chuyện lớn lại có thể giải quyết dễ dàng.

"Thím còn không sao, chỉ có mẹ cháu. Đừng nói sáng nay chưa ăn gì, hai ngày nay còn không thể ngủ ngon." Ngô Vương thị lại nói.

Theo lời Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi quay lại nhìn Trương thị, nàng cũng đoán trước được một chút, vì mặt Trương thị có vẻ tiều tụy nên nàng mới mau chóng sắp xếp căn phòng này, lại sai người đặc biệt chuẩn bị trà nóng.

"Chuyện của lão gia tử là chuyện lớn, mẹ là con dâu nên làm như vậy." Trương thị liền nói, "Hai ngày nay thím của con ở cạnh giúp mẹ, cũng ăn không ngon ngủ không yên. Còn cả anh rể của con nữa, đều bận túi bụi."

"Lời này lại khách khí rồi." Ngô Vương thị giả vờ giận dữ làm Trương thị không thể nói tiếp.

"Mấy người các con đi theo cha con quay về cả đêm, chắc cũng là một đêm chưa được nghỉ ngơi. Nhân lúc còn đang ít người tới, đều lên giường nghỉ một lát, ăn chút gì đi." Trương thị cũng nói với mấy hài tử.

"Mẹ, bữa sáng nay con còn chưa ăn." Tiểu Thất ngồi cạnh Trương thị, ăn điểm tâm uống trà nóng.

Trương thị, Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và Liên Diệp Nhi cũng cùng ăn, chỉ có Liên Chi Nhi xua tay nói nàng ăn rồi.

Bởi vì Liên Chi Nhi đang mang thai nên nàng đã sớm ngồi trên giường, Liên Mạn Nhi lấy một chiếc gối lớn cho nàng dựa.

"Chị cháu đang mang thai nên không tiện đi lại. Hai ngày nay đều để Gia Hưng ca của cháu giúp đỡ qua lại, không để chị cháu ở đây trông coi." Ngô Vương thị nói với Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi, "Vừa rồi thím định để nàng về, chờ ngày chôn cất mới để nàng tới."

"Được." Ngũ Lang gật đầu.

Ngô Vương thị sắp xếp hợp với lễ nghĩa, hơn nữa Liên Chi Nhi đang có thai, lúc này dù là lễ nghi thì cũng có rất nhiều đường để tránh thoát, chẳng ai trách móc phụ nữ có thai cả.

"Như vậy cũng tốt. Lát nữa cháu sai người chuẩn bị xe, đưa tỷ tỷ về." Liên Mạn Nhi cũng nói.

"Đừng vội, tỷ không sao." Liên Chi Nhi khiêm nhường nói.

Lát sau, Trương Thải Vân cũng tới. Bệnh tình Liên lão gia tử nguy kịch, Lục gia ở gần đã sớm tới giúp đỡ giải quyết, Trương Thải Vân và Lục Bỉnh Võ cũng đã lạy trước linh đường của Liên lão gia tử, Lục Bỉnh Võ và Ngô Gia Hưng ở ngoài giúp đỡ, Trương Thải Vân thì tới tìm Trương thị và Liên Mạn Nhi để nói chuyện.

"... Đã mời đầu bếp rồi, là Lưu Nhất Chước của Lưu gia thôn nổi danh làm tiệc đậu phụ, hắn còn dẫn theo hai đồ đệ. Lên bên kia chỉ lát nữa là dựng xong, bữa trưa sẽ không bị trễ..." Trương Thải Vân vào nhà, trước nói hai câu thông báo tình hình.

Sau khi thành thân, Trương Thải Vân cũng không thay đổi gì nhiều, vẫn tháo vát hào phóng như vậy. Người Lục gia thích có nàng dâu tính khí như thế, nên khi Trương Thải Vân vào cửa, cũng không ai lập quy củ với nàng.

Nhà nông làm lễ tang cũng phải làm tiệc. Dù sao đây cũng là lễ tang, bữa tiệc này so với tiệc hôn lễ thì thiếu rất nhiều thứ nhưng đặc biệt lại không thể thiếu đậu phụ. Ở Tam Thập Lý doanh tử có một tập tục là hôm phát tang phải làm tiệc lấy đậu phụ làm món chính. Vì vậy bàn tiệc trong lễ tang cũng được gọi là tiệc đậu phụ.

Những chuyện như mời đầu bếp, dựng lều, đắp bếp lò đều giao cho anh em Lục gia làm. Trương Thải Vân giúp đỡ những nữ quyến tới phúng.

"Xem ra chuyện đưa tiễn lão gia tử đều phải dựa hết vào mọi người." Mấy người ngồi vây vào một chỗ nói chuyện, Ngô Vương thị nói.

Chu thị, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Lễ đều có thái độ rất rõ ràng, chính là muốn một mình Liên Thủ Tín chịu trách nhiệm, mọi người cũng đều nhận thấy.

"Đã sớm dự đoán là sẽ thế này." Trương thị nhìn mấy hài tử nhà mình, bình tĩnh nói, "Ban đầu lão gia tử vào lão thái thái tiết kiệm được một khoản tiền, chúng ta cũng biết. Có những chuyện cần đến tiền nhưng lão gia tử và lão thái thái không muốn tiêu nên đều là chúng ta xuất tiền. Bây giờ khoản tiền tiết kiệm kia đã không còn, càng phải do chúng ta trả."

"Giống như quan tài, đồ liệm các thứ, đều là từ chúng ta mà ra, chúng ta đã sớm nghĩ kĩ rồi, không so đo những thứ này. Cả đời lão nhân chỉ có chuyện này mà thôi, cứ để chúng ta làm hết đi."

Ngô Vương thị gật đầu tán thành.

Hiện tại nhà Liên Mạn Nhi không thiếu chút tiền này, hơn nữa hôm nay Liên Thủ Tín làm quan thất phẩm, Ngũ Lang là tú tài, sau này hắn và tiểu Thất đều sẽ làm quan. Mà so sánh với bọn họ, nhà cũ cũng thế hay nhà Liên Thủ Lễ cũng thế, đều kém hơn bọn họ nhiều.

Không chỉ chênh lệch giàu nghèo mà còn là chênh lệch trên phương diện đối nhân xử thế, theo nguyện vọng của mọi người xung quanh thì chỉ có nhà Liên Thủ Tín là có thể đứng ra lo liệu chuyện này.

Dĩ nhiên, đây là do nhà Lien Mạn Nhi không so đo. Nếu có so đo thì chuyện cãi nhau ầm ĩ ở lễ tang của lão nhân cũng không phải không có.

"Mẹ, bà ngoại con thì sao?" Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị.

"Bà ngoại con đang ở nhà, giúp chúng ta trông nhà. Chờ ông ngoại con tới thì bà ngoại con mới đi cùng tới đây." Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.

"Lát nữa con về xem bà ngoại thế nào, con còn cả ca ca và tiểu Thất đều có mua ít quà ở phủ thành cho bà ngoại." Liên Mạn Nhi nói.

"Ừ, mấy người các con đi mấy ngày, bà ngoại con cũng nhớ mấy đứa. Lát nữa các con đều về thăm bà đi." Trương thị liền nói.

Trương Thải Vân nói chuyện một lúc rồi lại ra ngoài giúp đỡ tiếp đón, nàng ra ngoài không được bao lâu thì Liên Thủ Tín, Ngô Ngọc Xương, Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng đã tới.

Liên Mạn Nhi vội sai người mang trà nóng và điểm tâm lên, Liên Thủ Tín cũng ăn một chút.

"... Có mời đội trống tới tấu nhạc không?" Ngô Ngọc Xương hỏi Liên Thủ Tín.

Người nông dân làm lễ tang tương đối đơn giản, mời đội trống cũng được mà không mời cũng được. Nếu mời, tất nhiên là sẽ càng náo nhiệt, phô trương. Mà dựa theo tập tục thì làm tang sự cho lão nhân, đội tấu nhạc là do con gái bỏ tiền ra mời.

Tiền cho đội tấu nhạc mấy ngày cũng không phải là khoản chi nhỏ của người nông dân.

"Mời." Liên Thủ Tín nói không chút nghĩ ngợi, "Lão gia tử mệt nhọc cả đời, trước khi đi cũng phải có chút tiếng động."

"Vừa rồi ta cũng hỏi rồi, người trong thành kia sợ là không lấy ra được số tiền này, chỉ cố sức khóc." Ngô Ngọc Xương khó xử nói.

Người được nhắc đến chắc chắn là Liên Lan Nhi. Liên lão gia tử có hai con gái, con gái nhỏ Liên Tú Nhi chắc chắn không tới được, chỉ có con gái lớn Liên Lan Nhi ở đây. Mà nhà Liên Lan Nhi lại vừa gặp chuyện.

Liên Mạn Nhi nghe thấy lời của Ngô Ngọc Xương, liền nghĩ Liên Lan Nhi quả là người thông minh, bị hỏi tới cũng không nói có mời hay không, chỉ khóc mà thôi.

"Không cần nàng ta." Liên Thủ Tín nhíu mày, hai miếng điểm tâm đang cầm trong tay giống như khó có thể nuốt xuống, hắn để điểm tâm vào đĩa, "Tự chúng ta bỏ tiền mời."

Liên Thủ Tín nói vậy, lại nhìn thấy Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi ở cạnh.

"Nếu không có con gái, đội tấu nhạc này có thể để cháu gái mời hay không?" Liên Thủ Tín hỏi Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý.

"Để ta đi hỏi một chút." Ngô Ngọc Xương cũng không chắc chắn nên đi ra ngoài, tìm mấy vị lão nhân hỏi thăm một lúc mới quay lại, "Ta đã hỏi, đều nói là có thể."

Ngô Vương thị và Ngô Gia Hưng đều vội nháy mắt với Liên Chi Nhi.

"Cha, số tiền này để con bỏ ra cho." Liên Chi Nhi liền nói.

Chương 874: Phúng viếng

Hiện nay các cháu gái đã xuất giá của Liên lão gia tử cũng chỉ có một mình Liên Chi Nhi. Liên Chi Nhi tự có tiền riêng, hơn nữa tám chín phần mười là Ngô gia sẽ bỏ ra số tiền này chứ không cần Liên Chi Nhi bỏ vốn riêng.

Liên Thủ Tín không lập tức trả lời mà nhìn Liên Mạn Nhi một cái.

"Cha, số tiền này để con và tỷ cùng chia đều đi." Liên Mạn Nhi liền nói, dù nàng chưa xuất giá nhưng nàng cũng có tiền riêng, hơn nữa còn là tiền do tự tay nàng kiếm ra.

"Để cho Chi Nhi bỏ đi, cháu chỉ là một tiểu cô nương, còn chưa lấy chồng nữa." Ngô Vương thị liền nói.

"Chưa lấy chồng cũng không sao, đây cũng là lòng hiếu thuận của nàng." Liên Thủ Tín liền nói. Vốn theo tính toán của hắn thì chỉ cần nhà mình bỏ phần tiền này ra, trên danh nghĩa sẽ nói là con gái của mình bỏ ra. Hơn nữa dù Liên Chi Nhi là con gái duy nhất đã xuất giá thì Liên Thủ Tín cũng định để một phần là Liên Mạn Nhi bỏ ra.

Giống như lúc Liên lão gia tử hấp hối, Liên Thủ Tín kiên trì muốn cho Liên lão gia tử nhìn mặt Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất, hiện tại Liên Thủ Tín cũng hi vọng mấy hài tử nhà mình có thể đứng trước.

Ngũ Lang và tiểu Thất thì không cần phải nói, chỉ còn Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi. Hai đứa cháu gái này không phải canh trước linh đường của Liên lão gia tử nên Liên Thủ Tín muốn dùng cách khác để làm nổi lên sự tồn tại và lòng hiếu thảo của Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi.

Đối với mấy hài tử nhà mình, Liên Thủ Tín luôn vô cùng hài lòng, nhất là đối với chuyện của Liên lão gia tử và Chu thị. Cho dù hai người thiên vị, không quan tâm nhưng mấy hài tử này vẫn vô cùng hiếu thảo. Liên Thủ Tín muốn đẩy mấy hài tử lên phía trước để mọi người đều nhận ra tấm lòng hiểu thảo của chúng.

Liên Thủ Tín làm vậy một phần là có ý đồ riêng. Đồng thời cũng do tín nhiệm nhân phẩm của khuê nữ nhà mình và Ngô gia. Hắn không thương lượng trước, chỉ trực tiếp nói vậy bởi hắn có lòng tin, chỉ cần hắn nhắc tới, mọi người chắc chắn sẽ ra sức đóng góp.

Không thể không nói, Liên Thủ Tín rất vui mừng và tự hào vì chuyện này.

Mọi người ở đây cũng đều biết tình hình của Liên gia, cũng hiểu đại khái tâm tư của Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín nói để Liên Mạn Nhi bỏ một phần tiền, mọi người cũng không phản đối.

Ngô Ngọc Xương chuẩn bị sai người đi mời đội tấu nhạc. Liên Mạn Nhi quay đầu lại nhìn thấy Liên Diệp Nhi.

Liên Diệp Nhi cúi đầu, cả khuôn mặt đỏ hồng.

"Cha, nếu không thì đội tấu nhạc này cứ để dưới danh nghĩa là con, tỷ tỷ và Diệp Nhi mời đi." Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, "Đúng rồi, cả Nha Nhi cũng tính vào."

"Mạn Nhi tỷ, muội cũng bỏ một phần tiền." Liên Diệp Nhi lập tức nói.

"Cái này không vội." Liên Mạn Nhi không từ chối nhưng chỉ khoát tay nói. Số tiền này nàng cũng tính toán rồi, tất nhiên sẽ không để Liên Diệp Nhi và Liên Nha Nhi bỏ ra.

"Tốt lắm." Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý đều nói, "Bên ngoài nhìn vào sẽ thấy hồn hòa."

Hồn hòa là thổ ngữ của vùng Tam Thập Lý doanh tử, ý tứ đại khái là đoàn kết, hiền hòa. Ý nghĩa không khác câu hòa hòa mĩ mĩ mà Liên lão gia tử thường nói cho lắm, nhưng ngụ ý hùng hồn hơn nhiều.

Trương thị và Ngô Vương thị đều nói được, Liên Chi Nhi cũng không phản đối.

"Vừa rồi nghe mẹ và thím nói, còn cần có vàng mã, cũng là do con gái mua, không có con gái thì do cháu gái mua, cái đó cũng đặt mua luôn đi, cũng để danh nghĩa là mấy tỷ muội con." Liên Mạn Nhi lại nói.

Chuyện cứ như vậy mà quyết định.

Ngô Ngọc Xương nhận tiền, lại có quản sự và người hầu nhà Liên Mạn Nhi cùng rất nhiều hàng xóm láng giềng hỗ trợ nên đội tấu nhạc được mời rất nhanh, dựng lều diễn tấu, lại mua một xe đầy vàng mã từ cửa hàng vàng mã, trên xe có rất nhiều hình bé trai sống động, còn có vòng hoa, câu đối phúng điếu..., tất cả đều đặt dưới danh nghĩa của mấy tỷ muội Liên Mạn Nhi.

Bên này vừa diễn tấu thì Liên Mạn Nhi chuẩn bị xe ngựa, đưa Liên Chi Nhi rời đi. Ngô Gia Hưng không yên lòng nên tự mình đưa Liên Chi Nhi về, sau đó mới quay lại giúp đỡ.

Buổi trưa, tiệc được mở ở trong sân nhà cũ. Tất cả chi phí cũng đều do nhà Liên Mạn Nhi bỏ ra. Liên Diệp Nhi lên thượng phòng một lúc, trở lại lén lút nói với Liên Mạn Nhi là Chu thị trông coi đồ trong nhà cũ vô cùng chặt chẽ, ngay cả bát đũa cũng không cho người ta sử dụng, sợ là bị vỡ hoặc mất.

"Giống như đây là chuyện của nhà người ta vậy." Trương thị nói.

Mọi người đều thở dài.

Trong Tây sương phòng phía nam có bày hai bàn tiệc, mấy người Liên Mạn Nhi, Trương thị ngồi xuống ăn cơm. Tiệc đậu phụ rất đơn giản nhưng nếu thật sự muốn làm tốt cũng rất khó. Lần này mời Lưu Nhất Chước tới, người này chính là đầu bếp làm tiệc đậu phụ nổi danh nhất mười dặm tám thôn xung quanh. Liên Mạn Nhi nếm mấy món xong thì âm thầm gật đầu. Nàng một đêm không ngủ, vừa rồi ăn mấy miếng điểm tâm, hiện tại cũng không muốn ăn cho lắm nên chỉ ăn vài miếng đậu phụ chấm tương.

Đậu phụ này là đặt mua ở phường đậu phụ Tam Thập Lý doanh tử, đậu phụ ở đây tươi mới, thơm ngon, cũng có chút tiếng tăm xa gần.

"Bàn tiệc làm không tệ." NgôVương thị liền nói.

Ngoại trừ đậu phụ còn có cải củ chưng thịt, còn có các loại thịt viên. Đây là món rất ít thấy trên bàn tiệc tang lễ, tất nhiên do Liên Thủ Tin lên tiếng, không cần tiết kiệm tiền bạc, nên Ngô Ngọc Xương cũng hết sức rộng rãi, đầu bếp cũng thể hiện bản lĩnh của mình.

Việc tang lễ dù cần tiết kiệm nhưng nếu làm tốt sẽ được mọi người khen ngợi. Tang lễ của lão nhân được làm lớn, mọi người nhìn vào, một mặt sẽ nói con cháu hiếu thuận, mặt khác cũng sẽ khen ngợi người đã mất, nói lão nhân đó thật vẻ vang. Nếu như lễ tang làm không tốt, mọi người sẽ không chỉ nói con cháu bất hiếu mà còn nói lão nhân keo kiệt, giống như vì thế mà đường xuống hoàng tuyền sẽ khó khăn hơn, thậm chí còn ảnh hưởng tới đãi ngộ của lão nhân dưới Địa phủ.

Tất nhiên Liên Mạn Nhi không tin vào những thứ này nhưng ở thời đại này, những quan niệm này đã thấm sâu vào lòng người.

Ăn cơm xong, người tới tế lễ cũng ít nên Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, tiểu Thất, còn cả Trương thị và Liên Thủ TÍn đều về nhà mình một chuyến.

Lý thị nghe thấy Liên Thủ Tín và mấy hài tử trở về, tất nhiên là vui vẻ, lại nghe nói bọn họ đi đường cả đêm nên đau lòng.

"Buổi trưa này chắc bên kia cũng ít người. Mấy người các con đều nghỉ ngơi cho tốt đi. Còn phải mấy ngày nữa chứ không chỉ bây giờ đâu." Lý thị nói với Liên Thủ Tín và mấy hài tử.

"Ta ngồi một lúc rồi đi, Mạn Nhi và tiểu Thất nếu muốn đến thì đến, không muốn cũng không cần đi. Ngũ Lang và mẹ nó cứ nghỉ một chút, chiều lại đi." Liên Thủ Tín liền nói.

"Được." Trương thị gật đầu.

Sau khi vào nhà, Trương thị sai người xuống dặn dò phòng bếp, chỉ một lát mà dưới bếp đã cho người mang lên hai bát lớn, hai bát nhỏ mì tương. Mì trắng như tuyết, phía trên có thịt băm vụn đỏ hồng, còn bày thêm các thứ ăn kèm đa dạng, không nói đến mùi thơm bốc lên, chỉ nhìn vào đã khiến người ta muốn ăn.

"Vừa rồi trên bàn tiệc, ta thấy mấy cha con không ăn được bao nhiêu. Bình thường mọi người đều thích ăn mì tương này, ta sai phòng bếp làm mấy chén, nhanh ăn lúc còn nóng đi. Nếu để đói quá mức sẽ bị đau bụng." Trương thị bảo mấy người Liên Thủ Tín mau ăn mì.

Bởi vì đi đường gấp rút nên Liên Thủ Tín quả thật có chút mệt mỏi. Hơn nữa Liên lão gia tử qua đời nên cũng không có chút khẩu vị nào. Nhưng nhìn ánh mắt tha thiết của Trương thị, ai cũng không đành lòng từ chối ý tốt của nàng.

Liên Thủ Tín cầm lấy chén đầu tiên, ăn từng miếng lớn, dù ăn không vào cũng phải ăn.

Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng cầm chén lên.

"Đều ổn cả chứ, không có ồn ào ầm ĩ gì chứ?" Lý thị gọi Trương thị lại gần, hạ giọng hỏi.

"Cũng không nhao nhao ồn ào." Trương thị nhìn qua Liên Thủ Tín một cái mới hạ giọng trả lời, "Không chịu để tang, cũng không chịu khóc, cái gì cũng là chúng con làm. Bà ấy còn trông coi đồ rất chặt, giống như sợ ai trộm mất của bà vậy."

"Bà ấy không ồn ào, cái gì cũng không quan tâm, đều do chúng con. Con không quản công việc, cha bọn nhỏ cũng nói, chúng con chỉ bỏ tiền, chuyện gì cũng do người tiếp khách quyết định, không theo bọn con, bà còn có thể ầm ĩ được sao?"

"Cái này cũng đúng." Lý thị nghe vậy liền gật đầu, "Ngô gia là cháu ngoại trai của bà ấy nên như vậy."

"Hai tỷ muội của bà cũng ở cạnh bà, chỗ dì cả chúng con cũng sai người nói với bà là hãy khuyên bảo lão thái thái. Còn nữa, nếu dì ba của bọn nhỏ nói gì thì để dì cả cản một chút." Trương thị lại nói.

Đây là do mấy người Liên Mạn Nhi quyết định lúc ở Tây sương phòng nhà cũ.

"Còn cả vợ Kế Tổ, cũng để nàng trông coi lão thái thái."

"Chao ôi, các con lo nghĩ nhiều rồi." Lý thị thở dài, "Nhưng nhiều người cũng tốt, các con làm việc đứng đắn, đến lúc đó không cần sợ gì."

"Trước tiên cứ làm tốt lễ tang, sau đó chắc còn phải thu dọn mấy chuyện rối bời kia." Trương thị lại kể chuyện vừa rồi mời đội tấu nhạc cho Lý thị nghe, sau đó còn nói đến chuyện đưa tin cho thôn Thiêu Oa.

"Chắc đến đêm cha con mới tới." Lý thị nói.

Trương Thanh Sơn nhận được tin vào ngày hôm nay, ngày mai mới tới là hoàn toàn hợp lễ. Nhưng Lý thị hiểu rõ Trương Thanh Sơn, chắc chắn ông vừa nhận được tin sẽ lập tức chạy tới Tam Thập Lý doanh tử, tới tế lễ Liên lão gia tử.

Trương Thanh Sơn là một người nặng tình cảm, hơn nữa còn dễ tha thứ. Liên lão gia tử mất, ông nhất định sẽ nhớ tới thời gian bọn họ làm bạn. Bọn họ đã từng là huynh đệ tốt, nếu không cũng không gả Trương thị đến Liên gia.

Mấy người Liên Mạn Nhi ăn xong mì, lại nói chuyện một lúc thì có người vào bẩm báo, hóa ra là bạn bè của Ngũ Lang nghe tin Liên lão gia tử mất, vội chạy tới viếng.

"Còn có Vương cử nhân, Vương tiểu thái y cũng sai người tới báo trước, nói là đang ở huyện thành thì nghe tin, đang tới đây."

"Chỉ sợ không chỉ có bọn họ." Liên Mạn Nhi liền nói.

Tuy bọn họ đã ở riêng nhưng Liên lão gia tử vẫn là cha ruột của Liên Thủ Tín, là ông nội của Ngũ Lang. Những người qua lại với bọn họ biết Liên lão gia tử qua đời, chắc sẽ đều tới phúng viếng.

Những người này đương nhiên đều phải do Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đích thân tiếp đón.

Người bẩm báo chuyện này còn chưa lui xuống thì lại có người khác chạy tới báo, nói là Tống Hải Long của Tống gia ở huyện thành cũng dẫn người tới viếng.

Chương 875: Người tới viếng

Hai năm qua, Tống gia vẫn duy trì mối quan hệ với bọn họ, có chuyện lớn chuyện nhỏ gì xảy ra, Tống gia cũng sai người tới tặng lễ. Dịp lễ tết cũng chưa từng quên. Hai nhà dù không thân mật nhưng vẫn có đáp lễ, duy trì mối quan hệ này. Người không biết nội tình sẽ cho rằng bởi Liên Hoa Nhi từng là con dâu Tống gia, nhưng người chỉ cần biết một chút tin tức sẽ hiểu đây là do mối quan hệ với Trầm gia.

Liên lão gia tử đã mất, Tống Hải Long chắc chắn sẽ đến phúng viếng. Đây là chuyện đã được nhà Liên Mạn Nhi dự đoán từ trước.

Liên Thủ Tín và Ngũ Lang vội vàng đứng dậy đi về nhà cũ, tiểu Thất cũng được dẫn theo. Tuy tiểu Thất còn nhỏ nhưng cũng giống Ngũ Lang năm đó, muốn sớm đi theo cha và ca ca gặp gỡ nhiều người, học tập cách giao tiếp. Sau đó Trương thị cũng đi nhà cũ.

Liên Mạn Nhi không đi, nàng ở lại nói chuyện với Lý thị, còn gọi người hầu trong nhà tới hỏi chuyện mấy ngày qua rồi mới về Tây phòng ngủ bù.

"Chờ ông ngoại và cậu của ta tới thì gọi ta dậy." Trước khi ngủ, Liên Mạn Nhi đã dặn lại như vậy.

Tới phủ thành mấy ngày, bởi vì bận rộn chuyện mua điền trang và sắp xếp công việc trong điền trang mà Liên Mạn Nhi chưa từng nghỉ ngơi cho tốt, hơn nữa một đêm đi đường xóc nảy không chợp mắt, nàng thật sự mệt mỏi. Nhưng nàng vừa bắt đầu ngủ thì Liên Diệp Nhi tới, sau đó Ngô Vương thị cũng dẫn Liên Chi Nhi tới.

Không ai tới Tây phòng quấy rầy Liên Mạn Nhi nhưng Liên Mạn Nhi vì nghe thấy tiếng động nên đã tỉnh dậy. Nàng vừa chỉnh trang lại vừa thầm lắc đầu thở dài. Đúng như lời của mọi người, trong nhà có người mất, trong vòng mấy ngày cả nhà ai cũng đừng nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi. Làm lễ tang còn phiền toái, mệt nhọc hơn cả tổ chức hôn lễ.

Liên Mạn Nhi đổi một cái váy màu xanh lông vịt, đầu chỉ cài một cái trâm ngọc, hai cây trâm bạc trắng. Cả người không đeo một thứ trang sức nào, đi tới Đông phòng cùng Liên Diệp Nhi nói chuyện với Lý thị trên giường gạch.

"... Mọi người chẳng ai làm gì cả, cứ để hai người bọn họ đánh lộn." Liên Diệp Nhi kể lại chi tiết chuyện xảy ra lúc Liên lão gia tử phát bệnh cho Liên Mạn Nhi nghe, "Khi đó cha muội bị gọi tới, cha muội liền nhìn ra ông nội không được khỏe, thì ông đã nằm xuống giường nói không ra lời. Cha muội bảo họ dừng tay, họ không nghe ai cả. Bà nội cũng không nhìn ông nội. Chỉ có cha muội liên tiếp can ngăn."

"Nhất định là không nghĩ tới..." Lý thị nghe xong liền thở dài.

Chu thị và người ở nhà cũ cũng không nghĩ rằng lần này Liên lão gia tử lại bệnh nặng đến thế, nếu không cũng sẽ không trì hoãn như vậy.

Nửa năm nay sức khỏe của Liên lão gia tử vẫn không được tốt, ngã bệnh nhiều lần. Từ khi Liên lão gia tử bị bệnh, Chu thị chăm sóc rất tỉ mỉ. Nhưng bình thường chỉ làm bếp riêng cho Liên lão gia tử chứ những phương diện khác có thể nói là rất sơ ý.

Ví dụ rõ ràng nhất chính là bà chưa bao giờ lo lắng cho Liên lão gia tử bị bệnh mà thu lại tính tình của mình. Từ trước tới giờ Chu thị không phải là nữ nhân dịu dàng. Mà bệnh của Liên lão gia tử, ăn uống gì đó đều đứng sau việc tâm tình có thoải mái hay không.

Lý do mà mấy lần Liên lão gia tử phát bệnh cũng là do Chu thị và đám người ở nhà cũ ồn ào náo loạn.

"Chuyện trên đời này, nhiều lúc cũng chẳng biết nói thế nào. Đúng là oan nghiệt..." Ngô Vương thị và Lý thị trầm giọng thở dài nói, "Lão gia tử hẳn có thể hưởng phúc một thời gian nữa."

"Đúng vậy." Lý thị gật đầu.

Chiều tối, Trương thị dẫn tiểu Thất từ nhà cũ về. Ngũ Lang và Liên Thủ Tín vẫn ở lại nhà cũ.

"Người tới không ít, đều là nghe tin mà đến. Ta đoán chắc mai sẽ còn nhiều hơn." Trương thị nói. Những người tới phúng viếng trong lời của nàng chính là những người tới vì nhìn mặt Liên Thủ Tín và Ngũ Lang. Ngày mai, tin tức Liên lão gia tử qua đời truyền xa hơn, tất nhiên sẽ có nhiều người tới hơn.

"Chắc chắn rồi." Ngô Vương thị liền nói.

Đến tối, Trương Thanh Sơn dẫn theo Trương Khánh Niên, Trương Duyên Niên, Trương Vương Thị, Hồ thị, cả nhà đều tới, cả nhà đều mặc áo đen, tất nhiên rất coi trọng đám tang của Liên lão gia tử.

Theo lễ nghi thì Trương gia chỉ cần cử một, hai người đại diện tới là được, sở dĩ cả nhà đều vội vội vàng vàng chạy tới, một mặt tất nhiên là do Trương Thanh Sơn nhớ tới tình cũ với Liên lão gia tử, mặt khác còn là do muốn gặp Liên Thủ Tín và Trương thị.

Liên Mạn Nhi sai người đón Tiểu Long, Tiểu Hổ từ học đường về. Mọi người nói chuyện một lát liền chỉ để lại Liên Chi Nhi ở nhà trông nhà, còn toàn bộ Trương gia, Liên Mạn Nhi, Trương thị, Ngô Vương thị, Liên Diệp Nhi đều tới nhà cũ.

Đến cửa nhà cũ, Trương Thanh Sơn đã lớn tiếng khóc.

"Lão ca ca, sao huynh lại đi sớm như vậy, đệ còn không kịp gặp huynh lần cuối! Lão ca ca của đệ, đệ đau lòng quá."

Theo tập tục thì người tới viếng, vào cửa sẽ phải khóc. Khóc càng bi thảm, tiếng khóc càng lớn thì càng chứng minh được có quan hệ tốt với người chết, cũng thể hiện rằng người chết có nhân duyên tốt.

Trương Thanh Sơn là trưởng bối, ông vừa mới lên tiếng khóc thì mấy người để tang vội đi từ trong nhà ra đón, đưa Trương Thanh Sơn tới trước linh đường. Trương Thanh Sơn và Liên lão gia tử có địa vị ngang nhau, vì vậy không cần quỳ trước linh đường, chỉ cần thắp ba nén hương. Mấy người để tang dập đầu cảm ơn Trương Thanh Sơn. Sau đó Trương Thanh Sơn ngồi xuống ghế thấp cạnh linh đường, đốt vàng mã cho Liên lão gia tử.

Trương Thanh Sơn vừa đốt một tập vàng mã vừa nhắc tới chuyện ngày trước của Liên lão gia tử, nhắc tới ngày xưa Liên lão gia tử làm chưởng quầy kiêu ngạo, nhân nghĩa ra sao? Giao du rộng lớn như thế nào.

"Lão ca ca của ta là một người tốt, cả đời này đều khó khăn trắc trở. Dù có ra đi sớm thì cũng có thể yên tâm. Con cháu đều có tiền đồ, lão ca ca, huynh cứ yên tâm lên đường đi." Trương Thanh Sơn nói đến đây lại khóc lớn.

Liên Thủ Tín và mấy người đang để tang cũng khóc hu hu, cùng khóc một trận xong mới có người tới khuyên bảo Trương Thanh Sơn, đỡ Trương Thanh Sơn đi.

Tiếp theo, Trương Khánh Niên, Trương Duyên Niên, Ngô Vương thị và Hồ thị đều lạy trước linh đường, mấy người Liên Thủ Tín cũng dập đầu đáp tạ.

Liên Mạn Nhi vào thượng phòng nhìn một chút, thấy động tác của Liên Thủ Lễ lúc đứng lên hơi cứng ngắc. Liên Diệp Nhi đi cạnh Liên Mạn Nhi, tất nhiên cũng nhìn thấy.

"Cha muội bị cảm lạnh, bệnh vẫn chưa khỏi." Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, giọng không cao không thấp, rất nhiều người bên cạnh đều có thể nghe thấy.

Liên Mạn Nhi cũng cảm thấy Liên Thủ Tín rất mệt nhọc, sợ hắn không chống đỡ nổi. Nhưng lúc này lại khó mà nói Liên Thủ Tín hay Liên Thủ Lễ nghỉ ngơi. Chỉ có thể chờ lúc ít người tới, để mấy huynh đệ Liên Thủ Tín thay nhau nghỉ ngơi.

Lúc Liên Mạn Nhi ra khỏi thượng phòng còn nhìn vào bên trong một chút. Chu thị vẫn ngồi khoanh chân trên giường gạch, không biết đang nói gì với Đại Chu thị và Tiểu Chu thị đang ngồi cạnh, Thương Hoài Đức cũng ngồi ở mép giường nói chuyện cùng.

Đông phòng đã làm linh đường, mấy người Ngô Ngọc Xương khuyên Chu thị tạm thời chuyển tới Tây phòng nhưng Chu thị nhất định không chịu.

"Đầu giường đặt gần lò sưởi này là của ta, đừng có ai nghĩ tới chuyện tách ta ra." Chu thị đã không còn nói chuyện khách khí với Ngô Ngọc Xương nữa.

Mọi người đều biết tính của Chu thị, đành để mặc bà.

"Trước kia đã nghe nói tới tính cách của bà nhưng quả là không nhìn thì không biết, cũng quá..." Lúc ấy Trương Thải Vân cũng có mặt, sau khi nhìn thấy liền nói với Liên Mạn Nhi. "Tạm thời chuyển đi hai ngày có làm sao đâu, lời kia của bà khiến cho Ngô đại thúc suýt khó thở. Người ta là người tiếp khách, ai nói chuyện với người ta cũng phải khách khách khí khí.... Dù bà không muốn chuyển thì cũng nên nói khác đi chứ. Bà nói bà muốn nhìn, muốn theo cạnh Liên lão gia tử thì có phải dễ nghe hơn không? Dượng cả cũng dễ xử hơn, không phải sao?"

"Lời này thì tính là gì chứ." Liên Mạn Nhi xem thường, "Tỷ chưa lớn lên ở đây nên không biết, bà còn quái dị hơn nhiều. Muốn nghe bà nói một câu dễ nghe, lọt tai... là chuyện tuyệt đối không thể."

"Chao ôi, cô của tỷ mười mấy năm qua sống ra sao chứ? Tỷ nghĩ, một ngày tỷ cũng không sống nổi." Trương Thải Vân liền nói.

Trương thị nghe Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân nói chuyện này cũng không quá để ý bởi... mấy năm qua nàng cũng quen rồi.

"Bà chính là loại người này. Nhưng cũng phải nói, bà có một điểm tốt là trước mặt sau lưng đều giống nhau, chưa bao giờ nghĩ một đằng nói một nẻo. Ta ghét nhất chính là nghĩ một đằng nói một nẻo." Trương thị vừa nói chuyện vừa nhìn về phia Tây thượng phòng.

Người của Trương gia sau khi tế lễ Liên lão gia tử ở linh đường xong liền đến Tây sương phòng ngồi, sau đó Liên Thủ Tín cũng tới nói chuyện với Trương Thanh Sơn.

"Đã chọn được chỗ xây mộ chưa?" Trương Thanh Sơn hỏi Liên Thủ Tín.

"Đã chọn được rồi, nhiều năm trước lão gia tử đã nói, chôn sau phần mộ tổ tiên." Liên Thủ Tín liền nói.

"Vậy cũng dễ làm, đã sai người đi đánh mộ chỉ chưa?" Trương Thanh Sơn lại hỏi.

"Vẫn chưa, con định mai đi đánh." Liên Thủ Tín đáp.

Đánh mộ chỉ là tiếng lóng của việc đào mộ. Mộ của người nông dân rất đơn giản, không cần xây mộ, chỉ cần đào hố rồi chôn.

"Các con nhiều người ít việc, nếu không thì phải sớm đi đánh mộ chỉ. Bây giờ đất cũng không mềm, không dễ đánh mộ." Trương Thanh Sơn liền nói.

"Vâng, con đã biết. Người đánh mộ chỉ đã sắp xếp xong rồi, chắc đến trưa là có thể xong." Liên Thủ Tín gật đầu, biết là Trương Thanh Sơn đang nhắc nhở hắn.

Bên này đang nói chuyện thì nghe tiếng ồn ào truyền tới từ cửa lớn, trong đó xen lẫn tiếng khóc lớn của nam nhân, thỉnh thoảng còn có tiếng quát lớn của Liên Kế Tổ.

"Có chuyện gì thế?" Liên Thủ Tín vội đứng lên.

"Tiếng này có chút quen tai." Liên Diệp Nhi nghiêng đầu, hình như đang hồi tưởng lại âm thanh này.

Một lát sau, tiếng ồn ào và tiếng khóc không những không ngừng mà còn ồn ào hơn, Liên Thủ Tín nói với Trương Thanh Sơn một tiếng, đang định ra ngoài xem thì Ngô Gia Hưng đi vào.

"Là hai huynh đệ Võ gia kia tới viếng, dập đầu trước lão gia tử, đúng lúc Kế Tổ đại ca đứng ở cửa, thấy là hai người họ, không muốn cho hai người họ vào. Người hầu giữ cửa đã giúp ngăn cản nhưng nói gì hai người kia cũng không đi, chỉ quỳ gối khóc." Ngô Gia Hưng nói với Liên Thủ Tín.

Không ngờ hai huynh đệ Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩu lại tới viếng Liên lão gia tử!

"Bọn họ còn có mặt mũi này sao?" Liên Thủ Tín cau mày nói.

Chương 876: Túc trực bên linh cữu

Kể từ sau phong ba làm mai cho Liên Thủ Nhân, nhà cũ và Huynh đệ Vũ gia hoàn toàn không còn qua lại với nhau nữa. Thỉnh thoảng nhắc tới hai người kia, Chu thị không thể không mắng một hồi, Liên lão gia tử dù không mắng theo nhưng luôn cúi đầu thở dài, không nói ra bất kì đánh giá nào với cách làm việc của Huynh đệ Võ gia .

Liên lão gia tử luôn đối nhân xử thế theo đúng một phong cách, ông luôn tin tưởng việc quân tử không nói lời ác. Loại tư tưởng này cũng được Liên lão gia tử biểu hiện với mấy nhi tử, bao gồm cả Liên Thủ Tín.

Hôm nay Liên lão gia tử đã không còn, huynh đệ Võ gia tới viếng, nghĩ tới những chuyện trong quá khứ, Liên Kế Tổ nhìn thấy, không cho bọn họ vào cửa cũng là hợp tình hợp lý.

"Mấy chuyện ngày trước còn kinh động đến cả lý chính, bọn họ cũng sợ hãi mà không dám tới cửa. Lúc này lão gia tử đã mất, bọn họ lại quỳ trước cửa lớn mà khóc, đây là do lương tâm hay lại có ý đồ gì?" Trương thị cau mày nói.

"Lão gia tử đối xử với bọn họ ra sao, người có mắt đều biết rõ. Nhưng bọn họ lại làm những việc không ra gì. Nếu thật sự có lương tâm thì cũng không cần chờ tới bây giờ. Để cho bọn họ vào khóc, dập đầu trước linh tiền của lão gia tử, sợ là lão gia tử cũng không muốn nhận, mà nhận cũng không nổi. Hơn nữa, với nhân phẩm của bọn họ, cho họ vào cửa là coi trọng họ rồi. Bọn họ không xứng!" Liên Thủ Tín nói.

Ngô Gia Hưng nghe xong lời này liền xoay người ra ngoài. Chốc lát sau hắn trở về.

"Hai người họ không chịu đi, vừa rồi con bảo người lôi họ đi, nhưng vừa mới thả ra, hai người họ lại lăn về, quỳ trước cửa khóc thét, nói là tốt xấu gì cũng có quan hệ thân thích với lão gia tử, lão gia tử đối tốt với họ, trong lòng họ đều hiểu, nhưng mà do nghèo mới làm sai, hiện tại trong lòng đã biết hối hận." Ngô Gia Hưng nói với mọi người, "Nói muốn dập đầu, tạ lỗi với lão gia tử. Còn muốn đưa lão gia tử lên núi. Hai người còn nói, nếu không cho vào cửa thì nhất định sẽ quỳ ngoài đó."

"Bởi vì hai người họ mà ngoài cửa giờ có không ít người tập trung." Ngô Gia Hưng suy nghĩ một chút lại nói.

Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý cũng đi từ bên ngoài vào, bàn bạc với Liên Thủ Tín về chuyện của huynh đệ Võgia.

"Nếu bọn họ thật lòng ăn năn, để cho bọn họ đi vào dập đầu cũng được. Nhưng bọn họ là hạng người thế nào? Lúc lão gia tử còn sống cũng bị bọn họ tính kế nhiều lần. Hiện tại người đã mất, còn để họ tới trước mặt lừa gạt lão gia tử sao? Tuyệt đối không thể." Liên Thủ Tín nói ra suy nghĩ trong lòng.

"Lời này nói không sai, hai tiểu tử này quả thật không phải là loại người tốt đẹp gì." Ngô Ngọc Quý gật đầu nói, "Trải qua chuyện hồi trước. Thanh danh của bọn họ đã hoàn toàn hỏng, trong thôn đã sớm không còn ai tới nhà họ nữa. Bọn họ ra khỏi nhà, người đi đường nhìn thấy đều tránh đi, cuộc sống trôi qua hôm sau không bằng hôm trước."

"Ta chắc lúc này họ nghe nói lão gia tử mất nên mới làm như vậy để các ngươi đều nhìn thấy họ cũng có lương tâm, biết hối cải, muốn vãn hồi chút hình tượng, để các ngươi có thể đối xử với họ tốt hơn một chút. Sau này cuộc sống của họ cũng có thể dễ chịu hơn."

"Cũng có chút cơ trí nhưng lại toàn dùng để làm việc xấu." Ngô Ngọc Xương nói. Tất nhiên hắn cũng đồng ý với cái nhìn của Ngô Ngọc Quý, "Rất nhiều người đã nhìn ra, nhưng cũng có người nghĩ khác..."

Nghĩ khác như thế nào? Ngô Ngọc Xương không rõ nhưng mọi người đều hỏi.

"Ý khác gì. Ta cũng có thể đoán ra." Liên Thủ Tín liền nói, "Chính là nhìn hai người họ rất thành kính, rất đáng thương, chỉ muốn vào dập đầu với lão gia tử nhưng chúng ta lại không cho, nhất định là chúng ta lòng dạ cứng rắn, không buông tha cho họ chứ gì."

Lòng người là thứ phức tạp nhất, những lời nói tào lao cũng là thứ khó cấm nhất.

"Nếu không, cứ để hai người họ vào, dập đầu trước lão gia tử. Với tính tình của lão gia tử, chắc sẽ vui vẻ làm như vậy." Cũng có người nói.

"Chuyện này, có để cho họ vào không, chúng ta không thể nói." Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói, "Phải đi hỏi bà nội của con."

Mọi người đều nhìn Liên Mạn Nhi, nếu đi hỏi Chu thị, tất cả mọi người đều có thể đoán được kết quả sẽ ra sao.

"Chuyện này quả thật là lão thái thái có tư cách quyết định nhất." Ngô Ngọc Xương và Ngô Ngọc Quý đều nói.

Huynh đệ Võ gia muốn tới viếng, nếu Liên Thủ Tín quyết định, có lẽ mọi người sẽ có chút ý kiến. Nhưng nếu để Chu thị lên tiếng, Liên Mạn Nhi đảm bảo, những người đó sẽ lập tức im lặng.

Chu thị có tính tình ra sao, hiện nay mười dặm tám thôn hầu như không người nào không biết.

Chuyện trên đời này có lúc lại buồn cười như vậy. Ví dụ như cùng một chuyện, nếu một kẻ ác làm ra, mọi người sẽ không nói gì, nhưng nếu để một người luôn làm việc thiện làm ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều người soi mói.

Bởi vì Liên Thủ Tín có thân phận, lại muốn mặt mũi cho nên bất kể hắn làm việc gì cũng sẽ có người đi ra chỉ trích, nói hắn làm không đúng, làm chưa được.v.v... Nhưng nếu là Chu thị, dù làm những chuyện quá đáng hơn thì cũng không có ai nói gì.

Lòng người phức tạp, Liên Mạn Nhi cũng không có cách giải thích đầy đủ, nhưng nàng cho rằng, miễn có thể tránh khỏi những kẻ khi thiện theo ác, tác oai tác quái là được.

Cụ thể như chuyện của Võ Nhị Cẩu và Võ Tam Cẩm, Chu thị là góa phụ, hiện tại cầm gậy ra ngoài đánh huynh đệ Vũ gia một trận cũng không ai có thể nói gì.

Tất nhiên chuyện như vậy cũng chỉ có Chu thị có thể làm.

Chuyện tang lễ hiếu hỉ đều có một số thứ phải kiêng kỵ, mà thứ cần tránh nhất chính là chuyện bất công. Huynh đệ Võ gia dám ở lại sau khi bị bắt đi, lại còn quỳ gối không chịu đi, mấy nhi tử của Liên gia không thể đánh bọn họ.

Liên Mạn nhi cũng không tính toán xem sẽ đối xử với hai người kia thế nào, nguyên nhân rất đơn giản: không đáng.

Ngô Ngọc Xương liền đứng dậy lên thượng phòng hỏi ý kiến Chu thị, bên này Liên Mạn Nhi sai một quản sự ra ngoài, đến cửa lớn nói chuyện với Huynh đệ Võ gia .

"... Hai người các ngươi cũng đừng khóc nữa, nếu thật có lương tâm, thật lòng hối cải thì trước kia đã làm rồi. Hiện tại chờ tới lúc Lão thái gia của chúng ta không còn, các ngươi mới tới, đúng là sét đánh mà không có mưa, các ngươi tới khóc tang hay là muốn làm cho Lão thái gia của chúng ta tức tới sống lại hả?" Quản sự đi ra ngoài quát huynh đệ Võ gia, không cho họ khóc nữa rồi lớn tiếng nói.

Những lời này, một nửa là để cho huynh đệ Võ gia nghe, một nửa là để những người vây xem nghe.

"Hai kẻ vô lại này chắc lại tính toán chuyện gì rồi, cái gì cũng không mang theo, chỉ tới dập đầu hai cái còn có thể hưởng chuyện tốt, có thể ăn không mấy bữa cơm." Trong số những người vây xem có một người nhanh miệng lớn tiếng nói.

Lời này vừa hết thì trong đám người đã có người cười khẩy. Việc tang lễ còn khác việc hôn lễ một chút, đó là trong việc tang lễ chỉ cần tới giúp, không cần mang vàng mã mà vẫn có thể ngồi vào bàn ăn cơm. Một trong những lý do cho phong tục này là vì việc tang lễ cần náo nhiệt, càng nhiều người tới càng tốt hơn việc hôn lễ.

"Các ngươi muốn vào dập đầu với Lão thái gia nhà chúng ta, dù các ngươi thật tâm hay không, chúng ta vẫn cho là các ngươi có lòng tốt. Nhưng chuyện này chúng ta cũng không quyết định được, cần có Lão thái thái của chúng ta gật đầu. Người tiếp khách đã đi hỏi Lão thái thái rồi, các ngươi chờ một lát, xem lão thái thái nói sao, nếu lão thái thái nói là tin tưởng các ngươi hối cải, cho phép các ngươi vào dập đầu thì ta sẽ cho các ngươi vào. Nếu lão thái thái không cho các ngươi vào thì các ngươi cũng không cần nói gì nữa, từ đâu đến thì hãy quay lại đấy đi."

"Các ngươi từng làm những chuyện thất đức gì, còn cần người khác nhắc nhở sao. Lão gia tử bởi vì hai người các ngươi mà bị ốm vào trận, bằng không nhất định có thể sống hơn trăm tuổi. Hiện tại lão gia tử đã mất, lão gia nhà chúng ta không muốn ra tay, nếu ra tay còn phải tìm các ngươi nói một trận nữa kia. Hiện tại không để các ngươi vào, các ngươi liền ở đây gào khóc làm lão thái thái nhà ta tức giận sao? Nhỡ lão thái thái có làm sao, đừng nói là hai người các ngươi, dù là cả nhà ngươi thì cũng không đảm bảo đền bù được."

Lời này của quản sự thật lợi hại, hai huynh đệ Võ gia bị dọa tới mức chỉ dám quỳ gối ở đó chứ không dám lên tiếng kêu khóc nữa.

"Nên như vậy." Liên Mạn Nhi nghe Tiểu Hạch Đào bẩm báo tình hình của huynh đệ Võ gia, liền nói, "Bằng không loại chó mèo này cũng dám dựa vào chút thông minh liền dám tới cửa tìm món hời, quá lợi cho họ rồi."

Lúc này Ngô Ngọc Xương cũng ra khỏi thượng phòng. Sau đó, tiếng của Chu thị liền truyền từ trong thượng phòng ra.

"Để cho hai tên rùa rụt cổ kia cút ngay, cút xa vào. Khóc cái gì chứ, mèo khóc chuột, thấy bọn họ ta liền hoảng sợ~... Lấy gậy đánh đuổi đi, sau này nếu còn dám tới cửa nhà ta, cứ đánh gãy chân hắn luôn đi!"

Giọng nói của của Chu thị vẫn khỏe như thế. Liên lão gia tử qua đời cũng không làm chậm trễ chuyện ăn uống của Chu thị. Nghe Liên Diệp Nhi nói, buổi trưa Chu thị ăn hai bát cơm to, còn ăn rất nhiều thức ăn, hoàn toàn không ít hơn một người lao động cường tráng.

"Có nghe thấy không, lão thái thái của chúng ta đã lên tiếng, đi nhanh đi, nếu không các ngươi sẽ không đi được nữa đâu." Quản sự kia nói với huynh đệ Võ gia.

Lúc này huynh đệ Võ gia cũng không còn chút hi vọng nào nữa, những toan tính lúc đầu cũng bị quăng lên chín tầng mây, hai người nơm nớp lo sợ đứng dậy, cúi đầu luồn lách qua đám người rồi chuồn mất. Nhìn bộ dáng cứ như hai con chuột chạy qua đường.

"Nếu thật có tâm thì cũng không cần phải cố gắng tiến vào đây, đứng xa một chút, đường hoàng dập đầu hai cái, thắp nén hương thì tâm ý này cũng có thể đến." Lý thị hạ giọng thở dài.

"Nếu có thể thật lòng hối cải thì dù không làm những việc này, cũng tốt hơn nhiều." Trương thị cũng nói.

Buổi tối trong phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc, mọi người đều ăn. Trong ngoài nhà cũ đều thắp đèn, buổi tối sẽ không có người tới viếng nhưng con cháu đều phải thức trắng đêm túc trực bên linh cữu, hơn nữa còn phải cách một thời gian ngắn thì khóc lớn một lần.

"Ta ở lại cùng lão ca ca, các ngươi cần nghỉ ngơi thì cứ nghỉ ngơi đi." Trương Thanh Sơn nói với đám người Lý thị, sau đó tới ngồi trước linh đường, nói liên miên không ngừng, giống như lúc Liên lão gia tử còn sống, hai người ngồi cạnh nhau tán gẫu vậy.

Thương Hoài Đức thấy thế cũng lấy ghế dài ra, ngồi xuống cạnh Trương Thanh Sơn.

"Ta cũng ở cùng tỷ phu của ta."

Lão nhân qua đời, trừ con cháu túc trực bên linh cữu còn phải có hai ba người bạn tri kỷ ở bên cạnh mới không tính là cô đơn. Người khác nói đây cũng là một chuyện hay.

Trương Thanh Sơn ngồi trước linh đường của Liên lão gia tử tới nửa đêm thì phòng bếp chuẩn bị bàn tiệc. Buổi tối ít người hơn ban ngày nhiều nhưng vẫn có khoảng hai bàn.

Chương 877: Đưa tang

Bàn tiệc này bao gồm người của Liên gia đang túc trực bên linh cữu, ngoài ra còn có họ hàng gần như Trương Thanh Sơn, Thương Hoài Đức, còn có một số bà con làng xóm cùng túc trực bên linh cữu. Lúc này đội tấu nhạc đã ngừng, mấy người đó cũng ngồi vào bàn ăn.

Bàn tiệc đêm không phong phú đa dạng như lúc ban ngày nhưng cũng khá đủ món, nhất là có canh dưa chua nóng, ăn một chút đã làm cả người nóng lên.

Tưởng thị ngồi cùng bàn với Chu thị trên giường gạch. Liên Thủ Tín và Trương Thanh Sơn ngồi chung một bàn, bàn này còn có một bầu rượu hâm nóng, Liên Thủ Tín uống mấy chén cùng Trương Thanh Sơn, Thương Hoài Đức ngồi bên cạnh tiếp khách. Trương Khánh Niên cũng ngồi ở bàn này, hắn không cần phải ở đây túc trực bên linh cữu Liên lão gia tử nhưng vì lo lắng cho Trương Thanh Sơn nên hắn cũng ở lại.

Ăn xong bữa đêm, Liên Thủ Tín không chịu để cho Trương Thanh Sơn canh trước linh đường nữa.

"Cha đối tốt với cha con nhưng giờ đã nửa đêm, cha cũng nhiều tuổi rồi, nhất định phải nghỉ ngơi một chút. Bên ngoài có xe, con sai người đưa cha về nhà con, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai hãy quay lại." Liên Thủ Tín bảo Trương Khánh Niên cùng hắn đỡ Trương Thanh Sơn ra ngoài.

"Vậy được, cha không so được với người trẻ tuổi như các con. Cha phải đi nghỉ một chút. Không cần phải về làm phiền bên kia, cha ở đây tùy tiện tìm một chỗ ngả lưng cũng được." Trương Thanh Sơn liền nói.

Trở về nhà Liên Thủ Tín nghỉ ngơi, điều kiện tốt hơn, yên tĩnh hơn, bên này người đến người đi, không thể nghỉ ngơi cho tốt. Trương Thanh Sơn yêu cầu như vậy cũng không phải là do ông không muốn gây phiền toái cho Liên Thủ Tín như vừa nói mà là do ông muốn tiếp tục ở lại nhà cũ, ở gần linh đường của Liên lão gia tử.

Người đã cao tuổi thường coi trọng truyền thống cũ, lễ nghi cũ.

Liên Thủ Tín khuyên hồi lâu, thấy Trương Thanh Sơn thật sự kiên trì, chỉ đành đồng ý với tấm lòng của ông. Cũng may Tây sương phòng đã thu dọn tốt, Liên gia cũng không có họ hàng xa ở lại nên Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên đều được sắp xếp vào đó.

Trương Thanh Sơn đi nghỉ. Sau đó Thương Hoài Đức và mấy lão nhân cũng đi nghỉ ngơi. Người khác có thể đi nghỉ một chút, chỉ có Liên Thủ Tín và mấy con cháu là không thể nghỉ ngơi.

Liên Thủ Tín quay về linh đường ở thượng phòng, thấy ba nén hương trước bài vị của Liên lão gia tử đã sắp tàn liền vội đổi ba nén khác, lại khơi bấc đèn chong cạnh bài vị để cho đèn sáng hơn một chút.

Ban đêm không có ai tới viếng, con cháu mặc dù đều canh giữ ở linh đường nhưng không cần quỳ thẳng. Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ, Liên Kế Tổ, Nhị Lang, Ngũ Lang, Lục Lang đều ngồi trong phòng, tiểu Thất do còn nhỏ nên tới đêm đã bị Trương thị cho người đón về.

Đèn dầu trong phòng sáng rực, trên giường gạch, chăn đệm của Liên lão gia tử vẫn được cuốn vào, đặt ở đầu giường gần lò sưởi như trước, Chu thị vẫn ngồi cạnh, Tưởng thị nghiêng người ngồi ở mép giường, cúi thấp đầu ở bên cạnh Chu thị.

Chu thị dù có nói gì cũng không chịu rời khỏi phòng này, nhưng khi đêm đến bà bắt đầu sợ hãi, cho dù con trai và các cháu đều ở đây nhưng hình như vẫn không thể khiến bà cảm thấy an toàn. Hơn nữa Đại Chu thị, Tiểu Chu thị cũng không thể cứ ở cạnh linh đường, hôm nay hai người đều về nhà nghỉ ngơi, Liên Lan Nhi tới muốn ở cạnh Chu thị. Nhưng nàng chưa kịp từ Tây phòng tới, Ngô Gia Hưng đã nói với Tưởng thị, bảo Tưởng thị tới ở cạnh Chu thị.

Cả phòng đầy người, ai cũng không nói chuyện, giống như có tâm sự vô hạn.

Trong phòng im ắng nên tiếng ngáy đột nhiên vang lên trở nên vô cùng rõ ràng, chói tai. Ánh mắt của mọi người đều đi theo tiếng ngáy, nhìn về phía Chu thị.

Chu thị khoanh chân ngồi, đầu cúi thấp, hóa ra là đã ngủ thiếp đi.

"Vợ Kế Tổ, đỡ bà nội nằm xuống nghỉ ngơi đi." Liên Thủ Tín liền nói, "Mấy ngày qua chắc lão thái thái không được nghỉ ngơi tử tế."

"Bà nội, bà nằm xuống nghỉ đi." Tưởng thị đánh thức Chu thị, vừa trải chăn đệm vừa mang gối tới.

Chu thị nhìn mặt con cháu trong phòng, "Hơn nửa đêm rồi, ai cũng đừng có khóc. Khóc cái gì mà khóc, không được khóc." Nói xong Chu thị được Tưởng thị nhẹ nhàng đỡ nằm xuống, chỉ chốc lát đã ngáy khò khò.

"Lão thái thái ngủ tốt, có tướng trường thọ." Ngô Ngọc Xương làm người tiếp khách, vẫn không rời đi, lúc này hắn vừa vào linh đường, nhìn thấy Chu thị đã ngủ liền nhỏ giọng nói.

Liên Thủ Tín vội đứng lên, bảo Ngô Ngọc Xương sớm về nhà nghỉ ngơi.

"Đã bận bịu cả ngày nay rồi, bây giờ cũng không còn chuyện gì nữa, chúng ta ở đây trông chừng là được, ngươi đi nghỉ đi, ngày mai còn phải dựa vào ngươi."

"Chỉ cần linh đường luôn có người là được, ai mệt nhọc cũng nên đi nghỉ một chút." Ngô Ngọc Xương tới đây cũng là để khuyên mấy người Liên Thủ Tín, bọn họ không phải luôn luôn canh giữ, nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi.

Đây là chuyện bình thường của con người, nếu thật sự bắt con cháu để tang phải không ngủ không nghỉ, chắc không có ai làm được.

Liên Thủ Tín sai một người hầu đưa Ngô Ngọc Xương đi nghỉ ngơi, lát sau Ngô Gia Hưng tới gọi Ngũ Lang đi, đồng thời Liên Thủ Tín cũng bảo Lục Lang đi nghỉ ngơi, bản thân hắn ở lại đến quá nửa đêm, đến lúc thật sự không kiên trì được nữa mới tới Tây sương phòng nghỉ ngơi.

Thấy Liên Thủ Tín đi rồi, Liên Thủ Nghĩa nhìn Liên Thủ Nhân một cái. Vừa rồi Liên Thủ Tín nói nên luân phiên nhau, bọn họ đều đồng ý, lại không ai chịu đi nghỉ. Hiện tại Liên Thủ Tín đã đi nghỉ ngơi...

"Ta đi nghỉ trước, lát nữa thay ca với huynh." Liên Thủ Nghĩa nói xong liền tới giường gạch nằm vật xuống.

"Đại bá, đại ca, hai người đi nghỉ đi, để cháu trông coi cho." Nhị Lang liền nói.

...

Tới ngày để tang thứ hai, quả nhiên trừ bà con có qua lại với nhà cũ ra, ngày càng nhiều người nghe tin, đến đây viếng, lúc này, phần lớn đều là người có quan hệ tới nhà Liên Thủ Tín. Đến đêm, Trầm gia ở phủ thành cùng vài vị quan lại cũng sai người tới viếng, tặng lễ vật.

Ngày thứ ba chính là ngày đưa linh cữu của Liên lão gia tử đi an táng.

Ở niên đại này, nhất là ở phủ Liêu Đông, tang lễ được làm khá đơn giản. Người không có công danh hầu như đều quàn ba ngày rồi chôn cất, người nông dân càng phải làm như vậy.

Quan tài của Liên lão gia tử đã sớm chuẩn bị xong, từ sáng sớm đã được đặt ở giữa sân. Trời còn chưa sáng, trong ngoài nhà cũ đã đầy ắp người. Liên Mạn Nhi, Trương thị, Liên Diệp Nhi, Triệu thị đều đã mặc áo tang, trải đệm lót trong quan tài xong xuôi, sau đó liền đứng trang nghiêm trước quan tài.

Lát sau, Liên Thủ Tín, Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa và các con cháu cùng nhau khiêng thi thể của Liên lão gia tử từ trong linh đường ra.

Đến bên cạnh quan tài, mấy người hợp lực, nhẹ nhàng đặt thi thể Liên lão gia tử vào trong quan tài, tiếp theo, Ngũ Lang và Nhị Lang nhận chăn từ trong tay Trương thị và Triệu thị, giao cho Liên Thủ Tín và Liên Thủ Nhân. Bốn người con trai là Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín cùng nhau trùm chăn lên người Liên lão gia tử.

Vải che trên mặt Liên lão gia tử bị lấy xuống, đây là cơ hội để cho người thân có thể nhìn mặt lão nhân lần cuối.

Lúc vải che bị lấy xuống, mọi người đều khóc lên, tiếng khóc lớn nhất là của con cháu.

Ngô Ngọc Xương dẫn người khuyên bảo con cháu, sau đó lại phủ vải che mặt của Liên lão gia tử lên. Các con cháu quỳ xuống trước linh cữu của Liên lão gia tử, lớn tiếng khóc.

Trong tiếng khóc, Ngô Ngọc Xương dẫn người đậy nắp quan tài, sau đó đã có người dùng đinh dài đóng chặt nắp lại.

Đám người Liên Mạn Nhi khóc xong liền tới trước linh cữu của Liên lão gia tử dập đầu, lúc này mới từ từ lui lại. Đã đến giờ đưa tang.

Bởi vì mang ra khỏi nơi này liền trực tiếp chôn xuống mộ ở Nam Sơn nên không thể dùng xe kéo quan tài mà phải để người khiêng lên núi. Có một ước định đã thành quy củ của người nông dân, đó là người trong nhà không thể khiêng quan tài, vì vậy đám người làm nhà Liên Mạn Nhi đều lui lại phía sau.

Quan tài gỗ đặc lớn như vậy, khiêng quan tài lên núi cần thể lực rất lớn. Việc này không thể sai khiến ai, người nào có thể thì tự động tiến lên. Càng nhiều người tranh nhau khiêng quan tài thì càng chứng tỏ nhân duyên của chủ nhà rất tốt, chủ nhà càng có thể diện. Vì vậy mới có câu tục ngữ nguyền rủa là "Chết rồi cũng không ai khiêng".

Đám người Liên Mạn Nhi lui ra khỏi quan tài, Ngô Ngọc Xương, Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng liền dẫn người mang gậy, đòn gánh đã chuẩn bị từ trước đi lên, tiếp theo có mấy người tranh nhau đi lên, buộc gậy, đòn gánh. Việc này cần phải có kỹ thuật, mấy người tiến lên đều đã làm quen, có sự chắc chắn trong lòng.

Sau khi gậy và đòn gánh được buộc chắc chắn, Ngô Ngọc Xương nhìn về phía chân trời. Chôn cất cần phải xem giờ, từ nơi này tới mộ còn có một quãng đường không ngắn cho nên Ngô Ngọc Xương cần phải ước lượng thời gian, xác định canh giờ khiêng quan tài đi.

Chờ Ngô Ngọc Xương khoát tay, ý bảo có thể mang quan tài đi rồi thì mười mấy người trẻ tuổi tranh nhau tiến lên đứng vào vị trí. Tiếp theo, dưới tín hiệu của Ngô Ngọc Xương, quan tài của Liên lão ga tử được chậm rãi nhấc lên.

Tiếng trống nhạc vang lên, Liên Thủ Nhân đi đầu phất cờ trước lúc động quan, Liên Thủ Lễ đi sau ôm bồn tang, tiểu Thất và Lục Lang mỗi người cầm một chuỗi tiền vàng giấy tung lên, con cháu đi phía sau, sau đó có khoảng hai mươi thanh niên ôm vòng hoa, con lừa, mục đồng và ghim giấy, vây quanh linh cữu của Liên lão gia tử đi về phía nghĩa địa Nam Sơn trong tiếng khóc và tiếng trống nhạc.

Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi, Trương thị, Triệu thị đi cạnh nhau. Trương thị và Triệu thị đều ôm mặt khóc lớn, Liên Diệp Nhi và Liên Mạn Nhi đỡ hai bên.

Khóc trong tang lễ, thay bằng nói đó là tiếng khóc buồn bã thì nó giống một loại lễ nghi hơn. Vì vậy, tiếng khóc trong tang lễ không giống với tiếng khóc bình thường, tiếng khóc phải trầm bổng du dương hơn. Càng trầm bổng du dương giống tiếng hát lại càng được khen ngợi.

"Đi nhanh như vậy sao?" Liên Mạn Nhi đỡ Trương thị, vừa bước nhanh lên để tránh bị tụt lại phía sau vừa nhỏ giọng hỏi Liên Diệp Nhi đi cạnh.

"Đúng vậy, vừa ra khỏi cửa sẽ đi càng ngày càng nhanh." Liên Diệp Nhi cũng vừa bước nhanh hơn vừa trả lời.

"Thế này còn chưa coi là nhanh, một lúc nữa sợ là phải chạy nữa kia." Ngô Vương thị tiếp lời.

"Là đuổi kịp giờ sao?" Liên Diệp Nhi hỏi.

"Giờ thì kịp,... nhưng quan tài ngày càng nặng, không chạy không được." Ngô Vương thị nhỏ giọng nói.

Sao quan tài lại ngày càng nặng, Liên Mạn Nhi run lên, lại nhìn bộ dáng hạ giọng thần bí của Ngô Vương thị, nhất thời cảm thấy xung quanh dày đặc quỷ khí.

"Sao, sao lại dọa người như vậy!" Liên Diệp Nhi ôm chặt cánh tay Triệu thị nói.

Chương 878: Chôn ôm con

Trong hoàn cảnh này, lời của Ngô Vương thị quả không khỏi làm cho người ta suy nghĩ nhiều. Nhưng Ngô Vương thị nói vậy cũng là cố ý dọa người.

Sức nặng của quan tài, cộng thêm trọng lượng của thi thể, hơn nữa còn có sức nặng của gậy và đón gánh, dù là với những người trẻ tuổi cường tráng cũng là chuyện không dễ dàng. Ra khỏi cửa thôn, đi thêm một đoạn đường đã đổi một nhóm khác lên khiêng nhưng vì linh cữu nặng nên mọi người đều bước nhanh hơn.

Mà theo cách nói của dân gian thì có một cách lý giải sao quan tài lại ngày càng nặng. Cách lý giải này có một phần là thật, không phải nói sức nặng của linh cữu thật sự tăng lên mà do cảm nhận chủ quan của người khiêng.

Mà đổi thành người ngoài thì có cảm giác rất...

Người trong quan tài luyến tiếc dương thế, không muốn xuống địa phủ.

Cũng chính vì vậy mà người khiêng quan tài mới chạy ngày càng nhanh, muốn sớm để linh cữu của người chết được chôn cất. Một khi linh cữu được nhấc lên, giữa đường không thể dừng lại, càng không thể rơi xuống đất, nếu không chính là điềm đại ác. Từ nhà cũ tới nghĩa trang Nam Sơn có một đoạn phải đi qua đường cái. Trên đường cái có xe cộ và người đi đường qua lại, thấy đội ngũ đưa ma họ đều tự động né tránh. Bởi vì không thể cản đường linh cữu, làm như vậy đối với người ta hay với mình đều không tốt.

Đi qua đường cái chính là đường nhỏ của thôn dẫn lên núi. Đường này hơi khó đi, quả thật như Ngô Vương thị nói, càng về sau, Liên Mạn Nhi đỡ Trương thị, gần như là chạy mới có thể đuổi kịp đội ngũ. Nàng là chân to còn như thế thì càng khổ cho các nữ nhân chân bó tới đưa ma.

Nữ quyến hàng xóm láng giềng không tham gia đưa ma nhưng các nữ quyến trong nhà phải đi. Tưởng thị và Liên Nha Nhi đi sau Hà thị. Liên Lan Nhi dẫn theo Ngân Tỏa cũng tới. Tưởng thị, Liên Nha Nhi, Liên Lan Nhi và Ngân Tỏa đều bó chân, dù thở hồng hộc cũng vẫn bị tụt lại phía sau.

Nghĩa trang Nam Sơn Liên Mạn Nhi đã tới mấy lần. Hôm nay là đầu xuân, khắp núi khô héo khiến cho cả ngọn núi lộ vẻ trang nghiêm, thê lương. Liên Mạn Nhi từng nghe lão nhân trong thôn nói, phong thủy của Nam Sơn là nơi xây nghĩa trang tuyệt vời. Đời đời mọi người trong thôn đều được chôn cất ở ngọn núi này. Mấy ông già còn nói, sở dĩ Tam Thập Lý doanh tử hàng năm mưa thuận gió hòa, cực ít thiên tai đều được sự che chở của phần mộ tổ tiên được chôn cất tốt, cũng chính là do dãy núi này có phong thủy tốt.

Liên Mạn Nhi không hiểu thuật phong thủy, nàng chỉ cảm thấy dưới núi này có nước chảy qua. Cả dãy núi mặc dù không có hình dạng đặc biệt, phong cảnh cũng không được coi là tuyệt vời nhưng cực kì thích hợp cho rừng cây sinh trưởng, môi trường yên tĩnh thanh u. Sống ở trong đó khiến cho lòng người càng bình thản.

Như vậy dĩ nhiên là vô cùng tốt, hơn nữa cực kì phù hợp với tư tưởng Trung Dung.

Đội ngũ đưa ma đi tới trước mộ của Liên gia thì dừng lại, mộ của Liên lão gia tử đã được đào xong. Đây là do ngày hôm qua, Ngô Ngọc Xương mời mấy người đào mộ, cũng để Liên Thủ Nhân lên núi chỉ rõ chỗ đào mộ nên mới có thể đào xong.

Khu mộ của Liên gia chỉ có một phần mộ đắp thật cao, đó là mộ hợp táng của cha mẹ Liên lão gia tử. Mộ của Liên lão gia tử được đặt ở dưới mộ này, cũng chính là dưới gót chân cha mẹ ông. Vị trí này là do Liên lão gia tử chọn từ lúc còn sống. Mà phương pháp chôn cất cũng là loại phương pháp bình thường phổ biến nhất trong dân gian, thuật phong thủy gọi là chôn ôm con.

Trong lòng ôm con, có thể bảo vệ gia đình yên bình, con cháu đời sau kéo dài mãi mãi.

Mà loại chôn cất này đồng thời cũng mang ngụ ý về thân tình, luân thường đạo lý sâu sắc. Sau khi con trai chết đi, quay về bên cạnh cha mẹ, rúc vào dưới đầu gối cha mẹ, cha con đoàn tụ.

Người thân trong gia đình như Liên Mạn Nhi đều quỳ trước mộ Liên lão gia tử, Ngũ Lang và tiểu Thất cầm mấy xấp tiền vàng, trước tiên đốt trước mộ phần của cha mẹ Liên lão gia tử, sau đó mới hướng về bốn phương đốt một ít, tới giờ chôn cất, quan tài của Liên lão gia tử được chậm rãi đặt vào trong mộ, tiếp theo các thanh niên hỗ trợ bắt đầu xúc đất đổ đầy mộ.

Trên nghĩa địa, tiếng khóc vang lên.

Mộ rất nhanh bị đắp thành một gò đất, các loại vòng hoa, con lừa, mục đồng và ghim giấy đều được đốt trước phần mộ, Liên Thủ Tín im lặng quỳ trước mộ, đốt vàng mã.

"Ném bồn, đến lúc ném bồn rồi." Một lão nhân hô.

Ném bồn tang là một việc quan trọng. Cái gọi là bồn tang là một loại chậu sành thô, luôn đặt trước linh đường để đốt vàng mã. Cái bồn này là do Liên Thủ Lễ ôm lên núi, cần phải ném vỡ vụn trước mộ của Liên lão gia tử mới có thể coi là hoàn thành tang lễ.

Tất nhiên, tang lễ còn có một việc quan trọng khác, đó là phất cờ trước lúc động quan. Trong chuyện của dân gian, phất cờ trước lúc động quan và ném bồn tang là việc để gửi người đã chết đi, bởi vậy có thể thấy được tầm quan trọng của người làm việc này. Đưa Liên lão gia tử đi, Liên Thủ Nhân đã phất cờ trước lúc động quan rồi, mà việc ném bồn tang được giao cho Liên Thủ Lễ.

Liên Thủ Lễ có thể được ném bồn tang nhờ rất nhiều vào Liên Thủ Tín. Vốn chuyện này giao cho Liên Thủ Nghĩa nhưng mấy ngày qua Liên Thủ Nghĩa chột dạ, nói chuyện luôn cẩn thận, vì vậy cũng không dám cẩn thận tranh luận.

Mà sở dĩ Liên Thủ Tín ủng hộ Liên Thủ Lễ ném bồn tang là do hắn biết rõ tâm bệnh của Liên Thủ Lễ, hi vọng có thể qua chuyện này mà khiến cho Liên Thủ Lễ có thể đứng thẳng lưng ở Liên gia, sau này cũng có quyền nói chuyện. Đối với việc mình có thể ném bồn tang cho Liên lão gia tử, Liên Thủ Lễ rất hoảng hốt, cho tới bây giờ hắn cũng không dám nghĩ hắn có thể được làm việc này. Mới đầu mọi người bàn bạc, để cho hắn ném bồn tang, hắn còn từ chối mấy câu. Nhưng lúc nhìn bồn tang, thần sắc của hắn khó nén được kích động, không khó suy đoán suy nghĩ thật sự trong lòng hắn.

Hiện tại đã đến lúc ném bồn tang rồi. Liên Thủ Lễ chưa đứng lên mà nhìn quanh một chút, giống như xác nhận lại lần nữa là mọi người để cho hắn ném bồn tang.

"Tam ca, nhanh lên đi." Ngô Ngọc Quý ở cạnh nhìn thấy, âm thầm lắc đầu nhưng vẫn mở miệng thúc giục hắn.

Lúc này Liên Thủ Lễ mới đứng lên, ôm bồn tang dè dặt đi hai bước về phía mộ phần.

"Cái, cái này có được không?" Liên Thủ Lễ hỏi người tiếp khách và lão nhân trong thôn ở bên cạnh.

"Được, được." Một lão nhân gật đầu nói.

Lúc này Liên Thủ Lễ mới giơ bồn tang lên, ném xuống đất. Bồn tang này phải ném vỡ càng vụn mới càng may mắn. Không biết có phải do Liên Thủ Lễ quá khẩn trương hay là bồn tang này quá bền chắc mà bồn tang rơi xuống đất, chỉ lăn hai vòng, một vết nứt cũng không có.

Đầu Liên Thủ Lễ toát mồ hôi.

"Cái này, cái này...." Liên Thủ Lễ lắp bắp.

"Chuyện hay xảy ra, Tam ca, huynh ném lại đi." Có người hảo tâm bên cạnh chỉ điểm.

Liên Thủ Lễ do do dự dự cúi người xuống, hắn còn chưa kịp nhấc bồn tang lên lần nữa thì không hiểu tại sao Liên Thủ Nghĩa lại xông tới trước mặt, cướp lấy bồn tang.

"Để ta ném, bảo đảm một lần là được." Liên Thủ Nghĩa nói, cũng không đợi Liên Thủ Lễ kịp phản ứng đã giơ cao bồn tang lên, dùng sức ném xuống đất.

Theo tiếng vỡ, bồn tang vỡ thành mấy khối.

Liên Thủ Lễ ngơ ngác sững sờ đứng đó, Liên Thủ Nghĩa nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lại lui lại, một lần nữa quỳ xuống tiếp tục gào khóc.

Vòng hoa và ghim giấy hóa thành bụi bay lên, Liên lão gia tử coi như đã bình an chôn cất, lúc này đám người Liên Mạn Nhi mới đứng dậy, lục tục quay về. Tất cả mọi người xuống tới chân núi rồi, Liên Thủ Lễ vẫn chưa đi theo.

"Cha phải về trước, còn có việc cần lo liệu. Gia Hưng, con lên đỡ Tam bá của con xuống đi." Ngô Ngọc Quý dặn dò Ngô Gia Hưng hai câu rồi vội vã cùng Ngô Ngọc Xương xuống nói.

Bồn tang bị Liên Thủ Nghĩa cướp đi đập, Liên Thủ Lễ vẫn ngơ ngác. Tất cả mọi người đều xuống núi, chỉ có hắn là không đi, cúi đầu đứng trước mộ Liên lão gia tử. Hắn đang khóc, nhưng không gào khóc giống Liên Thủ Nghĩa, Liên Thủ Lễ đang khóc trong im lặng.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều ở lại cùng Liên Thủ Lễ.

Chuyện Liên Thủ Nghĩa đoạt bồn tang nằm ngoài dự tính của tất cả mọi người. Khi đó tất cả mọi người đang quỳ khóc, rất nhiều người thậm chí không thấy tận mắt, sau đó mới được biết. Lúc ấy Liên Thủ Tín nhìn thấy nhưng lại không kịp ngăn cản. Mà sau khi chuyện xảy ra, dù trong lòng Liên Thủ Tín tức giận thì cũng không thể phát tác, chỉ có thể tạm thời bỏ qua.

"Chuyện này ồn ào đây..." Ngô Vương thị đi cạnh mẹ con Trương thị, Liên Mạn Nhi, lắc đầu thở dài.

"Tam bá của bọn nhỏ là người tốt." Trương thị than thở, "Ta nghe cha bọn nhỏ nói, lúc Tam bá của bọn nhỏ còn bé chẳng bao giờ tranh đoạt được cái gì, chao ôi..."

Nghe nói khi còn bé, Liên Thủ Nghĩa thường cướp đoạt đồ ăn của Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín.

Liên Mạn Nhi biếp chuyện đã xảy ra cũng chỉ im lặng. Nàng nhớ tới kiếp trước có câu danh ngôn: tính cách quyết định vận mệnh.

Tính cách của Liên Thủ Lễ khiến cho việc không có con trai thành bệnh thâm căn cố đế trong lòng hắn. Bởi vì bệnh khó chữa mà khiến hắn luôn thiếu tự tin, hoàn cảnh ngày hôm nay chính là do loại thiếu hụt tự tin này, khiến cho hắn bỏ lỡ cơ hội.

Mất đi cơ hội này, cũng là mất đi một liều thuốc hay chữa trị tâm bệnh của hắn. Không có liều thuốc này, tâm bệnh của hắn không thể giảm bớt. Mà tâm bệnh này còn tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực tới tính cách của hắn.

Thành bệnh ác tính, khó chữa.

Cầu người không bằng cầu mình, Liên Thủ Lễ rúc vào sừng trâu không chịu ra, người khác dù có tốn bao nhiêu công sức cũng là uổng công.

Mấy người Liên Mạn Nhi trở về nhà cũ, mâm cơm đã được dọn ra, mọi người đều ngồi vào vị trí của mình. Mâm cơm này là bữa cơm cuối cùng của lễ tang. Vào buổi sáng này đưa tang này, người nông dân không chuẩn bị bàn tiệc, chỉ chuẩn bị cơm và đậu phụ. Nhưng Liên Thủ Tín cảm thấy mấy ngày qua, thân thích bằng hữu, hàng xóm láng giềng đều bỏ rất nhiều công sức nên lễ tang của Liên lão gia tử mới có thể tiến hành thuận lợi như vậy. Vì vậy dù không học theo quan lại hay đại địa chủ làm bàn tiệc nhưng cũng không chịu chỉ dùng một bát to đậu phụ đã đuổi người ta đi.

Mâm cơm ngày hôm nay có tám món ăn, chay mặn đều có. Món ăn không cần tinh xảo nhưng cố gắng đạt tới "giàu lợi ích".

Hôm nay có rất nhiều người tới đưa tang, ngay cả Đông thượng phòng cũng có vài bàn, trong đó có một bàn là Chu thị, Đại Chu thị và Tiểu Chu thị ngồi, vợ Ngô Ngọc Xương, Nhị Nha, Thương Bảo Dung đều ngồi ở bàn này.

Chu thị cũng không đi đưa ma mà ở lại nhà, Đại Chu thị và Tiểu Chu thị vẫn ở bên cạnh bà.

Liên Mạn Nhi vẫn ngồi cùng Trương thị, Lý thị, Ngô Vương thị tại Tây sương phòng như cũ.

Chương 879: Yêu cầu của Chu thị

Ăn xong cơm, hàng xóm láng giềng tới giúp đỡ lục tục ra về. Dù bàn ăn chỉ có tám món nhưng số lượng thực sự lại lớn hơn nên vẫn có thức ăn thừa. Theo thông lệ thì những người ngồi bàn đó có thể gói thức ăn thừa lại mang về nhà. Liên Thủ Tín muốn hậu đãi khách khứa nên tùy ý mọi người gói lại mang đi.

Trong Tây sương phòng, bàn của mấy người Liên Mạn Nhi còn dư lại nhiều đồ hơn. Nhà Liên Mạn Nhi tất nhiên sẽ không gói lại, Ngô gia và Trương gia cũng không muốn, cuối cùng hai người Ngô Vương thị và Trương Thải Vân chọn vài thứ, gói lại, chia làm mấy phần, trong đó một phần để Trương Thải Vân mang về, mấy phần khác do Trương thị quản lý, đưa tới nhà mấy nàng dâu đã giúp đỡ hết sức lúc tổ chức lễ tang, trong đó có cả nhà vợ Xuân Trụ.

Mấy người như vợ Xuân Trụ không ăn ở Tây sương phòng mà ngồi vào bàn tiệc ở chỗ khác, thức ăn thừa lại trên bàn tiệc của các nàng cũng chỉ có hạn.

Bởi vì tất cả chi phí tổ chức lễ tang đều do nhà mình ra nên Trương thị làm việc phân phát này cũng có lý.

Phân chia xong những thứ này thì đã có người dọn bàn, quét tước sạch sẽ phòng ở. Khách khứa khác đều đã về, người ở chỉ là người trong nhà. Mọi người định ra về, tới nhà Liên Mạn Nhi ngồi một lát. Vì Trương Thanh Sơn và Lý thị định trở về trong ngày hôm nay.

"... Bà tới chào chị dâu đi..." Trương Thanh Sơn nói với Lý thị.

"Nên tới chào một tiếng." Lý thị liền nói.

Mặc dù mọi người, ai cũng sợ nói chuyện với Chu thị, cũng đoán trước được Chu thị sẽ không hòa nhã gì nhưng Trương Thanh Sơn là người cổ hủ, chưa bao giờ để thiếu lễ tiết.

"Chúng ta về nhà các con trước, chắc các con cũng không về ngay được." Trương Thanh Sơn nói với Liên Thủ Tín và Trương thị.

Về cơ bản thì lễ tang đã xong xuôi nhưng kế tiếp còn có chút việc phải hoàn tất, còn có một số chuyện cần nói rõ ràng. Người khác có thể đi nhưng Liên Thủ Tín thì không đi được.

Trương thị và Liên Thủ Tín đang định cùng Lý thị tới thượng phòng thì thấy Thương Hoài Đức vội vàng đi tới.

"Lão Tứ à, nếu cháu không bận gì thì..., tới thượng phòng một chuyến đi. Mẹ cháu có chuyện muốn nói." Vào phòng, đầu tiên Thương Hoài Đức chào hỏi Trương Thanh Sơn và Lý thị, sau đó nói với Liên Thủ Tín.

"Dù có đang bận chuyện gì cũng phải để sau. Dượng ba, dượng không đến thì cháu cũng định đi. Nghe xem mẹ cháu có gì dặn dò." Liên Thủ Tín liền nói.

Suốt cả lễ tang, dù Chu thị vẫn tùy hứng như trước nhưng không gây khó dễ gì cho mọi người, cũng không làm khó con dâu. Lúc này tang lễ xong xuôi rồi, Liên Thủ Tín cũng định hỏi Chu thị một chút, xem sau này bà có dự định gì.

"Theo ý của mẹ cháu thì là chuyện quan trọng." Thương Hoài Đức cười nói, "Lão gia tử không còn, sau này chỉ còn lại lão thái thái, có chuyện gì cũng phải nói rõ."

Nói xong câu cuối cùng kia, Thương Hoài Đức còn cười với Trương Thanh Sơn.

"Đúng vậy." Trương Thanh Sơn gật đầu, "Vậy chúng ta về trước. Các con lên thượng phòng nghe xem chị dâu cha nói gì."

"Trương gia đại ca, đừng đi gấp. Cũng không phải là người ngoài, vừa vặn có mặt ở đây thì cùng đi nghe thử xem. Đại ca là người chu đáo, nếu có gì không cẩn thận cũng có thể ở bên cạnh nói giúp hai câu." Thương Hoài Đức nói với Trương Thanh Sơn, thái độ còn có ý lấy lòng.

"Đây là chuyện của Liên gia, ta đi làm gì. Cháu ngoại của ta đã lớn, cha mẹ chúng có gì không rõ thì chúng sẽ giúp." Trương Thanh Sơn thẳng thắn khoát tay, dẫn theo đám người Lý thị ra ngoài.

Thái độ nhất quán của Trương Thanh Sơn và Lý thị chính là không nhúng tay vào việc riêng của Liên gia.

Đám người Ngô Vương thị, Trương Thải Vân cũng cáo từ rời đi.

Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất không đi, Trương thị cũng ở lại, bọn họ đi theo Liên Thủ Tín tới thượng phòng.

Mọi người trong Liên gia đều tề tựu ở Đông thượng phòng. Ở đầu giường đặt gần lò sưởi, chăn đệm của Liên lão gia tử đã không còn. Nhưng Chu thị vẫn để trống chỗ để chăn đệm, bà ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi. Đại Chu thị và Tiểu Chu thị đều ở đó, ngoài Thương Hoài Đức ra còn có Ngô Ngọc Xương cũng bị Chu thị giữ lại.

Người của Liên gia lại càng không thiếu ai, mọi người đều đang ngồi trong phòng. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng thị, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Nhị Lang, La Tiểu Yến, Lục Lang, Liên Nha Nhi, Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều đang ở đó.

Người nhà Liên Mạn Nhi vào phòng, lần lượt ngồi trên giường gạch và ghế dựa.

Thương Hoài Đức không ngồi trên giường gạch mà ngồi chung băng ghế với Ngô Ngọc Xương. Tất cả đều chờ Chu thị mở miệng, Chu thị khoanh chân ngồi đó một hồi lâu cũng không nói lời nào, cuối cùng chỉ ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu thị một cái.

"Cha các cháu đã không còn, chỉ còn lại mẹ các cháu. Sau này, các cháu không được đối xử không tốt với mẹ, không được kém lúc lão gia tử còn sống. Nếu không, dì sẽ là người đầu tiên phản đối!" Tiểu Chu thị cũng ngồi khoanh chân, trầm giọng nói.

"Chắc chắn là không thể thay đổi, cái này cháu có thể đảm bảo." Ngô Ngọc Xương thấy Tiểu Chu thị liên mặt, thái độ cứng rắn, chỉ sợ đám người Liên Thủ Tín mất hứng, vội vã giảng hòa.

"Chắc chắn sẽ không thay đổi, ta cũng có thể nhìn ra." Thương Hoài Đức cũng tiếp lời. "Lão Tứ à, ý của mẹ cháu là dù cha cháu đã mất thì những thứ cháu tặng cũng không thể giảm. Phải giống hệt lúc cha cháu còn sống, không những không được giảm mà còn phải tăng thêm."

Hiển nhiên Tiểu Chu thị và Thương Hoài Đức đã thành người phát ngôn của Chu thị. Nhìn bộ dáng không nói một lời của Chu thị, chắc chắn đã được sự cho phép của bà.

"Hai ngày nay cũng không thấy bà nói gì, bà nội, bà có gì muốn dặn dò, bà cứ trực tiếp nói đi." Liên Mạn Nhi liền nói.

Đám người Liên Thủ Tín không nhìn Thương Hoài Đức, chỉ nhìn Chu thị.

Mấy ngày qua làm tang lễ, mọi người đều hết sức bận rộn, dù có Đại Chu thị nhưng tất nhiên, Thương Hoài Đức và Tiểu Chu thị vẫn có cơ hội. Nhưng nhà Liên Mạn Nhi cũng không định nhượng bộ.

Bọn họ có thể chấp nhận việc Ngô Ngọc Xương ở đây, hòa giải chuyện của bọn họ và Chu thị, vì bọn họ biết được thái độ làm người của Ngô Ngọc Xương. Nhưng bọn họ sẽ không chấp nhận bất cứ kẻ nào làm người phát ngôn của Chu thị. Liên lão gia tử đã mất, không có ai có tư cách này nữa. Bọn họ cũng quyết không cho phép bất kì kẻ nào mượn danh nghĩa của Chu thị, hoa tay múa chân với bọn họ.

Đây là giới hạn của bọn họ.

Thương Hoài Đức thấy mọi người đều không để ý đến hắn, cũng hơi ngượng ngùng.

"Dì hai, mọi người đều chờ dì nói chuyện kìa, dì có ý kiến gì liền trực tiếp nói đi. Ở đây đều là con cháu của dì, đều lo lắng cho dì." Ngô Ngọc Xương vội thêm vào.

"Chẳng phải dượng ba của ngươi đã nói hết rồi sao?" Rốt cục Chu thị cũng mở miệng, dừng một lát lại nói, "Chuyện thứ nhất chính là chuyện này. Lão Tứ, con cho ta một câu trả lời chính xác."

Ban đầu Liên Thủ Tín phụng dưỡng hai người Liên lão gia tử và Chu thị. Hôm nay Liên lão gia tử đã mất, Chu thị vẫn muốn hai phần phụng dưỡng, hơn nữa còn muốn Liên Thủ Tín thêm vào.

Loại yêu cầu này không theo đạo lý nhưng hết sức phù hợp với cá tính của Chu thị. Mấy người Liên Mạn Nhi đi cùng Liên Thủ Tín lên thượng phòng cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Có lúc nào Chu thị để ý tới lý lẽ đâu.

"Bà nội, sau này bà có dự định gì?" Ngũ Lang nghĩ một chút rồi mở miệng nói, "Ý của cha mẹ cháu là muốn đón bà sang bên kia, sau này sống chung với nhà cháu."

Ngũ Lang lại một lần nữa đưa ra yêu cầu đón Chu thị về phụng dưỡng. Nếu như Chu thị sống cùng với mấy người Liên Mạn Nhi thì tất nhiên toàn bộ chi phí ăn mặc đều tính chung, không cần phải chia ra thành phí cấp dưỡng đặc biệt.

Ngũ Lang vừa dứt lời, Chu thị còn chưa phản ứng thì Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đều khấp khởi không yên. Hai người lo lắng trong lòng, nhưng không dám nói chuyện, chẳng qua là nhìn Chu thị, lại nhìn Ngũ Lang rồi vò đầu bứt tai.

Ngũ Lang mở miệng, Chu thị cũng không dám nói chuyện bằng thái độ giống với Liên Thủ Tín, bà vô thức nắm chặt chiếu.

"Ta đã sớm nói rồi, ta sẽ già rồi chết đi trên chiếc giường này. Đâu ta cũng không đi cả." Chu thị nghiêm mặt, nói như chém đinh chặt sắt, "Núi vàng núi bạc ta cũng không đi. Ta chỉ ở đây, nếu các ngươi thật sự có lòng thì chỉ cần cho ta thêm vài phần là được."

Một lần nữa Chu thị lại tỏ rõ rằng bà có chết cũng muốn chết ở nhà cũ, sẽ không đi theo Liên Thủ Tín. Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi đã sớm đoán được chắc chắn Chu thị sẽ như vậy nhưng lời cần nói vẫn phải nói, vẫn phải tỏ thái độ.

Nếu Chu thị vẫn ở lại nhà cũ, vậy kế tiếp mới nói đến vấn đề cấp dưỡng cho nàng.

"Ban đầu nhà chúng con tặng lão gia tử và lão thái thái sáu mẫu ruộng, còn có ba gian Tây sương phòng, cái này không thay đổi. Sau này sáu mẫu kia, để chúng con cho người trồng, thu hoạch đều thuộc về lão thái thái. Ngoài ra gạo, bột mì, vải vóc trong và ba dịp lễ lớn, tất cả vẫn như lúc lão gia tử vẫn còn." Liên Thủ Tín liền nói.

"Ngoài ra muốn thêm gì, mẹ, mẹ cứ nói đi." Liên Thủ Tín nói.

Chính là Chu thị vẫn được hai phần phụng dưỡng.

"Ta không muốn tiền của ngươi, ta chỉ muốn thêm... thêm mười mẫu, ta muốn ruộng tốt, hàng năm trồng lúa mì." Chu thị nghĩ một chút rồi nói, "Bây giờ ngươi có tiền rồi, ruộng cũng hơn ngàn mẫu, ta cũng không muốn gì nhiều."

Dù Chu thị không xuống ruộng nhưng cũng nghe tin đồn ruộng tốt của Tam Thập Lý doanh tử có thể trồng lúa mì, có thể trực tiếp xay thành bột mì trắng.

Thật ra dù Chu thị không muốn thì Liên Thủ Tín vẫn sẽ đưa bột mì trắng cho bà, không thiếu đồ ăn ngon cho bà.

Liên Thủ Tín nghe xong lời của Chu thị..., lập tức đồng ý. Nhưng hắn chỉ mở miệng mà chưa phát ra tiếng. Liên Thủ Tín không lập tức nói chuyện mà dùng ánh mắt hỏi ý kiến Trương thị và mấy hài tử.

Ngũ Lang nhẹ nhàng gật đầu. Trương thị, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất không tỏ vẻ gì, nhưng Ngũ Lang gật đầu, các nàng cũng không phản đối, chính là cũng đồng ý.

"Được." Lúc này Liên Thủ Tín mới đồng ý với lời của Chu thị.

"Kẻ khác ta không trông cậy được, chỉ có ngươi, ta chỉ muốn của ngươi." Lời này của Chu thị giống như giải thích lời nói của mình, "Cái khác không nói, ngươi là do ta sinh ra, ta nuôi lớn ngươi, ngươi nợ ta. Vài mẫu ruộng này, ta đáng được nhận."

Chu thị chưa bao giờ phân rõ phải trái nhưng luôn chiếm "lý lẽ".

"Lão Tam, còn ngươi nữa." Chu thị lại nói với Liên Thủ Lễ, lần này bà không nhờ người phát ngôn hộ mà trực tiếp mở miệng với Liên Thủ Lễ.

Liên Mạn Nhi còn nghĩ, Chu thị muốn mười mẫu của các nàng, như vậy có thể trả lại sáu mẫu của Liên Thủ Lễ cho hắn. Nhưng nhìn thái độ của Chu thị, hiển nhiên cũng không định như vậy.

Chương 880: Trở mặt

Từ lúc đưa tang về, cảm xúc của Liên Thủ Lễ vẫn không tốt, ngay cả Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng rầu rĩ theo. Bình thường cả nhà tụ tập lại bàn chuyện, Liên Thủ Lễ vẫn luôn trầm mặc không nói. Dù có bị hỏi tới thì hắn cũng trả lời mơ hồ, giống như không có ý kiến của mình.

Liên Mạn Nhi cho rằng, không phải Liên Thủ Lễ không có chủ ý riêng, chỉ là hắn cảm thấy ở trong nhà này, hắn không có quyền lên tiếng mà thôi.

Hiện tại bị Chu thị hỏi thẳng đến vấn đề này, Liên Thủ Lễ không thể không nói chuyện, cũng không thể trả lời hàm hồ. Lần này hắn phải tự ra chủ ý.

"Mẹ, nếu không mẹ tới sống cùng chúng con đi." Liên Thủ Lễ quanh co một lúc liền nói ra một câu.

Chu thị nghe xong lời của Liên Thủ Lễ..., cũng là một hồi lâu không lên tiếng. Liên Mạn Nhi đánh giá sắc mặt của Chu thị, liền đoán chắc hẳn đến giờ bà cũng không nghĩ tới có lựa chọn này. Nhưng hôm nay Liên Thủ Lễ nói ra, bà lại động lòng.

Có nhà Liên Thủ Tín phụng dưỡng, dù Chu thị sống với ai cũng có thể đảm bảo chất lượng cuộc sống. Mà nhà Liên Thủ Lễ nhân khẩu đơn giản, Triệu thị là người chân chất, nhát gan, là đứa con dâu Chu thị dễ gây khó dễ nhất, Liên Thủ Lễ cũng là đứa con hiền lành nhất trong mấy người con trai, hầu như Chu thị nói gì sẽ làm nấy.

Nếu như sống cùng nhà Liên Thủ Lễ, vậy thì quả thật Chu thị nói một là một, hai là hai. Đời này của Chu thị để ý nhất chính là cái này. Bà có thể ăn tít đi một chút, ở thiếu đi một chút, mặc bà cũng không kén chọn nhưng nàng phải làm chủ nhà, phải hài lòng. Dĩ nhiên, nhà này còn có Liên Diệp Nhi. Liên Diệp Nhi không giống với Liên Thủ Lễ và Triệu thị, nàng không nghe lời như vậy, hơn nữa sẽ xung đột với Chu thị.

Nhưng chỉ cần có thể nắm chắc Liên Thủ Lễ và Triệu thị trong tay, Liên Diệp Nhi cũng không thể gây sóng to gió lớn gì. Hơn nữa, qua mấy năm nữa, Liên Diệp Nhi sẽ phải lập gia đình, rời khỏi Liên gia.

Chu thị động lòng. Không chỉ Liên Mạn Nhi mà tất cả mọi người đều nhìn ra.

Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ lại lần nữa tỏ vẻ lo lắng, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng trở nên khẩn trương.

Hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ lo lắng vì bọn họ không biết làm chuyện đồng áng, trong tay cũng không có tiền tiết kiệm, nếu như Chu thị tới sống cùng Liên Thủ Lễ, như vậy nhà cũ sẽ lại chia ra. Phần lớn tài sản của nhà cũ đều đi theo Chu thị, bọn họ sẽ không được phần nhiều. Hơn nữa không sống cùng Chu thị, bọn họ sẽ không được thơm lây, được trợ cấp của Chu thị.

Ngoài ra còn có một lý do rất quan trọng là, nếu như không có được cái danh hầu hạ lão nhân, với danh dự và nhân duyên của cha con họ, muốn tự xây dựng gia đình là chuyện khó khăn.

Triệu thị và Liên Diệp Nhi cũng không thể không khẩn trương. Nếu Chu thị sống cùng các nàng, cuộc sống sau này của các nàng sẽ biến thành dạng gì? Thật vất vả mới có thể thoát được bàn tay quỷ dữ của Chu thị, sống cuộc sống thư thái còn chưa được vài ngày. Chẳng lẽ lại một lần nữa trở lại cuộc sống tối tăm bị Chu thị quản chế, mỗi ngày bị Chu thị nhục mạ sao?

Không, đừng nói Liên Diệp Nhi không chịu, mà chính người hèn yếu như Triệu thị cũng không muốn. Các nàng thà khổ một chút, vất vả một chút cũng không muốn bị Chu thị hành hạ nữa.

Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ trao đổi ánh mắt, Liên Tủ Nhân âm thầm dùng cùi chỏ huých Liên Kế Tổ, ý bảo Liên Kế Tổ nói chuyện.

"Bà nội." Liên Kế Tổ mở miệng gọi Chu thị, thái độ có chút sốt ruột, "Bà nội, cháu là cháu đích tôn của bà, nếu bà muốn sống cùng Tứ thúc, cháu và cha cũng không nói gì. Nhà Tứ thúc có điều kiện tốt, bà qua đó là hưởng phúc. Bà không sống với Tứ thúc thì cũng còn lại chúng cháu. Bà hãy sống cùng chúng cháu nhé."

"Dù nói thế nào thì cũng nên để ý tới lí lẽ. Dù sao trước khi lâm chung, ông nội cũng không nói gì, có lẽ ý tứ của ông nội, mọi người đều hiểu, ông bà nội đều sống cùng chúng cháu."

Dù sao Liên Kế Tổ đã đọc sách nhiều năm, nói chuyện cũng có tình có lý. Nếu đổi sang Liên Thủ Nghĩa, chỉ sợ là sẽ nói thẳng rằng Liên Thủ Lễ không có con trai, không có tư cách đón lão nhân sang phụng dưỡng.

"Chúng cháu nguyện ý sống cùng bà, cũng bảo đảm sẽ hầu hạ bà thật tốt." Tưởng thị cũng mở miệng nói, "Sống cùng bà từ lâu, chúng cháu đã quen rồi."

Thật sự quen sao? Liên Mạn Nhi không tỏ rõ ý kiến. Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng thị từ trước đều ở trấn trên, một hai năm gần đây mới sống cùng Liên lão gia tử và Chu thị. Nếu muốn nói sống cùng nhau đã thành quen thì bất cứ người nào trong nhà này đều có quyền nói câu này hơn bọn họ.

"Mẹ, con sẽ chăm sóc cho mẹ đến già, con sẽ đổ nước rửa chân, đổ bô cho mẹ!" Liên Thủ Nhân trượt từ ghế ngồi xuống đất, quỳ gối trước mặt Chu thị, "Cha mất rồi, con rất hối hận. Mẹ phải sống hơn trăm tuổi, để chúng con có thể hoàn thành đạo hiếu."

Liên Kế Tổ và Tưởng thị thấy Liên Thủ Nhân quỳ xuống thì cũng quỳ theo.

Chu thị nhìn ba người một lát, ánh mắt lại chuyển sang Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi.

Trên mặt Liên Thủ Lễ không biểu hiện gì, Triệu thị viết hết nỗi kinh sợ lên mặt, Liên Diệp Nhi càng không khách khí quay đầu sang chỗ khác.

"Vừa rồi ta đã nói rồi, ta chỉ ở đầu giường đặt gần lò sưởi này thôi, chỗ nào ta cũng không đi cùng. Chẳng lẽ ta hầu hạ các ngươi chưa đủ chắc!" Chu thị liền nói. Bà nói vậy là hoàn toàn cự tuyệt lời của Liên Thủ Lễ..., nhưng cũng không đồng ý sẽ sống cùng đám người Liên Thủ Nhân.

"Vậy, nếu mẹ không sống cùng chúng con, thì sáu mẫu kia vẫn giữ nguyên như vậy." Liên Thủ Lễ đành phải nói.

"Giữ nguyên như vậy?" Chu thị gặng hỏi.

"Vâng, giống như sáu mẫu kia của lão Tứ." Liên Thủ Lễ nói đến đây, giống như nghĩ đến điều gì, ngừng một lúc rồi thử thương lượng với Chu thị, "Mẹ, sáu mẫu kia cứ để con cày cấy, không cần cho người khác thuê."

"Ngươi định làm gì?" Chu thị lập tức lạnh lùng nói, "Cha ngươi mất, ngươi sẽ không phụng dưỡng ta nữa phải không?"

"Không, không phải." Liên Thủ Lễ bị dọa nhảy dựng, "Mẹ, con không có ý đó. Con, con nghĩ, thuê người khác trồng cũng là trồng, để con trồng cũng là trồng. Bảo đảm con còn cẩn thân hơn người khác. Người khác thuê trả bao nhiêu, con liền trả bấy nhiêu... Con trồng, con, con còn có thể kiếm thêm ít củi, còn có thể kiếm thêm mấy đồng."

Liên Thủ Lễ nói rất thật lòng. Hắn là người chăm chỉ, không sợ chịu khổ. Dù bây giờ đã là thợ mộc, thu nhập không tệ. Nhưng nếu có thể thuê thêm vài mẫu để cày cấy, dù cực khổ nhưng hàng năm trừ nộp địa tô, vẫn có thể thu được chút ít lương thực và củi. Như vậy hàng năm hắn có thể tích được nhiều tiền hơn.

Yêu cầu hèn mọn như vậy, dù là Chu thị cũng không thể từ chối.

"Ngươi còn có thể trồng trọt?" Chu thị nhướn mày nhìn Liên Thủ Lễ.

"Sáu mẫu đất nhất định có thể trồng, còn có hai mẹ con Diệp Nhi giúp con một tay." Liên Thủ Lễ liền nói.

Chu thị cũng không nói gì.

"Dì hai, cháu thấy cái này cũng được." Ngô Ngọc Xương nhìn Liên Thủ Lễ, lại nhìn Chu thị, liền vội khuyên Chu thị, "Cho ai thuê cũng là thuê, vậy cứ để cho Tam ca trồng, không phải là yên tâm hơn sao. Tam ca cũng được thêm mấy đồng, dì nên vui mừng mới phải."

"Chuyện này ta đồng ý với ngươi." Chu thị không nhìn Liên Thủ Lễ, chỉ nhìn Ngô Ngọc Xương, "Nếu sau này có chuyện gì, hắn trồng trọt rồi mà không cho ta lương thực, ta sẽ tìm ngươi nói chuyện."

Liên Thủ Lễ dám không trả lương thực cho Chu thị sao? Đây quả thực là chuyện không thể xảy ra. Nhưng Chu thị còn muốn nói rõ ra chứng tỏ Ngô Ngọc Xương là người bà tín nhiệm. Trong mắt Chu thị, đứa con trai Liên Thủ Lễ này là cái gì chứ?! Liên Mạn Nhi nghĩ không ra đáp án.

"Được, cứ tìm cháu." Ngô Ngọc Xương vội nói, "Cái khác chắc cháu không dám nói, đối với tính cách của Tam ca, cháu dám dùng đầu bảo đảm."

Liên Mạn Nhi lại một lần nữa được mở mang kiến thức về sự khéo léo của Ngô Ngọc Xương, hơn nữa sự khéo léo này cũng không khiến người ta cảm thấy hắn quá mức khôn khéo mà sinh lòng chán ghét. Ngô Ngọc Xương là người tốt, đây là nhận thức chung của mọi người.

"Còn gì nữa?" Chu thị lại hỏi Liên Thủ Lễ.

"Hai gian phòng phía Bắc Tây sương phòng đều như cũ, chúng con không dùng, đều là của mẹ." Liên Thủ Lễ vội nói.

"Đây đều là thứ ban đầu, ngươi cho ta thêm cái gì?" Chu thị nhìn Liên Thủ Lễ.

Trán Liên Thủ Lễ toát mồ hôi. Sắc mặt Triệu thị tốt hơn vừa rồi một chút nhưng vẫn chưa hết hoảng sợ, Liên Diệp Nhi trợn mắt nhìn Chu thị.

"Con, con tặng thêm cái gì, con..." Liên Thủ Lễ bối rối.

"Bà nội, bà còn muốn chúng cháu cho thêm cái gì?" Liên Diệp Nhi đứng lên, "Nếu không, bà nhìn nhà cháu xem, bà định lấy hết sao? Ba người nhà cháu không ăn không uống, cho bà hết phải không? Chúng cháu tặng bà mạng của chúng cháu luôn được không?"

Mấy ngày qua Chu thị tự thấy bà đã vô cùng ẩn nhẫn, vô cùng thấu tình đạt lý, con cháu cũng rất cẩn thận, không ai va chạm với bà. Hôm nay lại xung đột với Liên Diệp Nhi, sao bà có thể chịu được?

"Nha đầu chết tiệt, cha mẹ ngươi cũng không dám nói gì, ngươi còn dám mở mồm. Không biết lớn nhỏ, ngỗ nghịch bất hiểu. Sao, lão gia tử vừa không có ngươi sẽ lập quy củ với ta sao?" Chu thị lập tức chỉ vào Liên Diệp Nhi mắng, tiếp theo vỗ tay kêu khóc, "Ta không sống nổi, một nha đầu chết tiệt còn mạnh mẽ hơn ta. Lão đầu tử à, ông còn chưa đi xa, ông quay lại xem một chút, bọn họ ức hiếp lão bà già yếu cô đơn như ta."

"Lão đầu tử à, sao ông đi sớm vậy? Mạng của ta sao cứ khổ như vậy? Lão đầu tử à, ông dẫn ta đi cùng đi. Ta không còn cách nào sống nữa..."

Chu thị lớn tiếng gào khóc, còn cố ý chuyển mình, hướng về phía ngoài cửa sổ, cũng chính là cửa lớn. Đây là quyết tâm náo loạn để mọi người đều biết.

Liên Mạn Nhi không khỏi đỡ trán, thật là lo gì thì cái đó xảy ra. Hiện nay, Chu thị quyết vua cũng thua thằng liều. Tình huống các nàng cố tránh cũng đã xuất hiện.

Liên Diệp Nhi cũng bất chấp tất cả rồi, Chu thị gào thét, nàng cũng hét lớn.

"Trước kia ông bà hai người liền có những thứ này, hàng năm đều ăn không hết dùng không hết. Ông nội đã mất, vẫn phụng dưỡng bà như vậy, một mình bà còn muốn hơn cả phần cho hai người. Nếu thật là người mẹ thương con thì sẽ làm ra chuyện như vậy sao? Tứ thúc cũng tặng bà thêm mười mẫu. Nếu nhà chúng cháu có tiền, chúng cháu cũng tình nguyện cho thêm, đỡ phải nghe bà gào khóc. Nhưng chúng cháu không có tiền. Nhà Tứ thúc có tiền để nuông chiều bà, chúng cháu không có tiền, không có cách nào để nuông chiều bà."

"Cháu chỉ có lời này, cũng không sợ ai nói gì cháu. Nếu không cháu đi khua chiêng gõ trống, tới trên đường hỏi một chút để mọi người bình luận phán xử, nhìn mọi người đến lúc đó trách nhà cháu hay trách bà!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip