Chương 5:

Sau 15 phút, cuối cùng mọi người cũng xuống được đáy vực, Veronica hướng mắt lên trên. Chậc! Sâu thật đấy, cô vẫn tự hỏi tại sao kiếp trước cô lại có thể may mắn thoát chết được khi rơi từ độ cao này xuống.

"Con nghĩ gì vậy, Veronica?"

Công tước Baldric bế cô trên tay, ân cần hỏi han.

"Dạ không, cha đã phát hiện ra gì kì lạ chưa ạ?"

"Thấy Randolph nói rằng xe ngựa đã bị ai đó dở trò, phần bánh xe và thân xe bị mất vào con ốc, điều đó sẽ rất tồi tệ nếu xe đi nhanh và có quá ít người trên xe".

"Con thực sự rất sợ, nếu như không may, con bị rơi xuống đây thì sẽ..."

Veronica ép ra vài giọt nước mắt khiến cha mẹ cô hết sức lo lắng. Sự đáng yêu và dịu dàng chính là thứ mà dễ khiến họ bị gục ngã nhất. Nhưng sao thế nhỉ, hôm nay tự dưng Selina im lặng một cách bất thường vậy? Bình thường là cô ta sẽ hỏi han mình rồi khóc lóc thảm thiết lắm cơ mà...

"Cha, sao mọi người lại đến đây?"

"Là Selina nói rằng con bé có một cảm giác rất lo lắng và đề nghị mọi người cùng đi tìm kiếm con"

Ồ, một loại cảm giác sao? Cô thật đáng yêu đấy Selina à. Để xem lần này tôi dạy dỗ cô như nào nhé, con ả khốn khiếp này!

"Cảm giác ạ...?" Veronica dùng một ánh mắt ảm đạm nói "Nghe như chị biết chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ xảy ra ý nhỉ?"

Selina đứng bên cạnh khẽ run người, có chút kích động nói lớn: "Em nói vậy là sao chứ? Chị là lo lắng cho em, ngay lúc có một cảm giác không lành chị liền cùng ba và mẹ đi tìm em ngay. Giờ em lại tỏ thái độ đó là sao?"

Những lời nói đó... Veronica khẽ nhếch mép cười, nếu là ở kiếp trước thì chắc chắn cô đã tin sái cổ rồi.

"Cha à, anh hộ vệ đi theo con tên Marver ấy, cha đã tìm thấy chưa?"

"Marver sao? Cha sẽ đi ra đó xem xét cùng mọi người, con ở đây chịu khó chờ một chút nữa"

"Cha nhất định vào tìm hiểu kì về chuyện này nha cha"

Công tước Baldric mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng thả Veronica xuống rồi rời đi.

"Veronica, chị là có ý tốt với em, em đừng hiểu lầm chị. Sau này em nên cẩn thận một chút."

Selina tiến tới bên cạnh cô, mỉm cười. Ý tốt sao? Ý tốt của cô làm tôi phát ói ra đây, tôi vẫn không hiểu rốt cuộc tôi nên làm thế nào để lột được cái mặt nạ của cô ra nhỉ?

"Chị cũng nên cẩn thận, Selina..."

"... Hả?"

Veronica khẽ nhún vai, tặng cho cô ta một cái nhìn cảnh cáo rồi rời đi.

"Đã tìm thấy người rồi!"

Tiếng một anh trong đội kị sĩ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người.

"Veronica! Marver vẫn sống!"

Veronica vội nhìn sang hướng Randolph, anh ấy đang dìu Marver bị thương rất nặng.

"Marver!"

"Haha, nhờ giọng nói của tiểu thư mà tôi có thể thoát chết đó"

"Nhờ ta?"

"Vâng, lúc tiểu thư nói tôi đã kịp bám vào mấy cành cây phía trên đó, người nhìn thấy không?"

Veronica nhìn theo hướng chỉ tay của anh ta. À, phải rồi, kiếp trước Dilys cũng đã thoát chết nhờ mấy cành cây đó, tạ ơn thần linh... Nếu anh ta mà chết thì cô sẽ ăn năn cả kiếp này mất, tuy anh ta không có ích gì trong việc có thể khiến cô sống sót sau 8 năm nữa nhưng anh ta chả làm gì sai cả, anh ta chỉ như một con rối khờ khệch trong tay Selina.

" Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi, sau khi sức khoẻ ổn định rồi thì đến gặp ta."

Liệu có nên để Marver làm hiệp sĩ cho cô không nhỉ? Dù sao Veronica cũng rất cần hiệp sĩ, ít nhất là một...Bởi theo như cô nghĩ thì anh ta không hẳn là một người hầu thân cận với Selina, bởi Selina sẽ không bao giờ lãng phí người của mình vào những việc ám sát nguy hiểm như thế này. Nếu giết được Veronica ở thời điểm hiện tại, cô ta cũng cần rất nhiều nhân lực vào việc có thể yên vị hay không trên ngôi Hoàng thái tử phi trong tương lai...

"Veronica, dạo gần đây đã xảy ra rất nhiều chuyện, con nên về nhà nghỉ ngơi một chút đi."

Cô có thể thấy được sự lo lắng và yêu thương của mẹ dành cho cô trong lời nói. Nhưng chuyện ngày hôm nay quả thực rất lớn, Selina đó nghĩ gì mà có thể làm ra liên tiếp các vụ việc lớn như thế?

"Con ổn mà, người đừng lo lắng."

Ổn sao? Rõ ràng là một lời nói dối, chẳng ai có thể ổn sau vụ việc lần này cả.

Công nương Fidemal nhìn cô con gái nhỏ của mình , khẽ thở dài

"Đừng cứng đầu như vậy nữa, hãy trở về nhà ngay lập tức!"

"Dạ"

Veronica mệt mỏi nằm dài trên giường. Công việc điều tra cô không thể tham gia thì sao có chứng cứ buộc tội Selina chứ? Không thể trông cậy vào bọn hộ vệ kia, bọn chúng hầu như đều theo phe Selina, thay vì tìm kiếm thì bọn chúng sẽ tiêu huỷ toàn bộ chứng cứ mất! Thật tức chết mà!

"Dilys, lấy cho ta chút đồ ăn nhẹ."

"Dilys?"

Cô nhỏm người dậy. Suýt chút nữa thì quên, Dilys đang được dưỡng thương tại phòng cô ấy. Phiền phức thật mà, đáng lí ra cô nên có 2 đến 3 người hầu riêng. Nhưng chuyện đó có chút khó khăn, hiện tại quyền lực Veronica có được thực sự rất ít ỏi, trong lúc cô đang ngây ngốc như một con rối thì Selina đã thâu tóm hơn một nửa quyền lực trong căn nhà này rồi. Veronica vừa nghĩ vừa rời khỏi phòng để tìm đồ ăn. Nhưng nghĩ lại cũng lạ, cô thân là tiểu thư của một gia tộc danh giá, đến việc tìm kiếm người hầu cũng khó khăn thì làm ăn được gì nữa nhỉ?

"Haiz, chắc do thời gian qua bị đối xử tàn nhẫn quá nên mình đã quên mất mình là một tiểu thư rồi"

Chậc, bật đèn ở đâu nhỉ? Tối quá đi mất!

"Vô dụng, một lũ vô dụng!"

Hm? Đêm rồi còn có người thức sao? Tiếng nói này nghe có vẻ khá quen... Phát ra từ đâu vậy nhỉ?

"Sao mỗi chuyện cỏn con như vậy cũng không làm được chứ?"

Là Selina sao? Hm, Đây là phòng để đồ... Veronica áp tai vào cánh cửa.

"Công nương Selina, tôi đã làm từng đấy chuyện rồi, nhưng số của tiểu thư út có vẻ khá may..."

"Đừng có trả lời ta bằng cái lí do ngớ ngẩn đấy nữa! Veronica có vẻ đã thay đổi rồi, ta còn không biết nếu để cô ta sống thì ta sẽ vướng vào bao nhiêu rắc rối đây! Mỗi chuyện cỏn con như vậy, ta đã chỉ cho từng li từng tí như thế rồi cũng không làm được!"

Có vẻ Selina đang nói về chuyện hạ sát cô bằng chiếc xe ngựa chiều nay.

"Chậc! Ta phát chán với với cái tình hình hiện tại rồi đấy ! Tốt nhất đừng nên hó hé ra một lời nào về chuyện này với người ngoài , nếu không thì cái mạng bé của ngươi đừng hòng giữ!"

"Nhưng nếu công tước phát hiện ra thì sao ạ? Tôi nên làm gì?"

"Còn làm gì nữa? Cứ chối phăng đi. Mà sao có thể phát hiện ra được chứ? Công tước ông ta có vẻ không thông minh đến như vậy đâu. Tới lúc đó thì ta sẽ tìm cách."

Giọng người kia nghe có chút quen thuộc, nhưng Veronica không nhớ nổi đó là ai. Chi bằng...

'Cạch'

"Hả?!Cái...!" Selina nghe tiếng khoá trái cửa mà sững người, cô ta... rất sợ bóng tối!

"Này! Là ai hả?! Sao lại khoá cửa?! Mở ra ngay!"

"Tiểu thư! Người hãy nhỏ tiếng lại, nếu có người phát hiện sẽ không hay đâu!"

"Chết tiệt!"

Veronicakhẽ nhếch mép cười, trừng phạt cô ta một chút vậy... Sáng mai sẽ rõ người kia làai...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip