i
❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.
❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.
❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.
-Sáng mai mấy giờ bạn đi hả Sơn?
Dưới hiên nhà của đem trăng sáng trước ngày Huỳnh Sơn lên đường ra chiến trường Anh Khoa khẽ dựa vào vai người thương thủ thỉ.
-Sáng mai phải đi sớm tập trung lúc 8 giờ tới trưa thì lên đường.
-Ngày mai cho tui ra tiễn bạn nha?
-Thôi bạn ra nhìn bạn xúc động lại ảnh hưởng đến sức khoẻ nữa. Với lại trước khi đi tui không muốn nhìn thấy bạn khóc đâu.
Huỳnh Sơn từ tốn đáp, tay thì khẽ xoa xoa vỗ về bờ vai nhỏ nhắn của Anh Khoa.
-Bạn ở nhà ngoan chờ ngày tui về, nhớ gửi thư cho tui với nha.
-Tui biết ời. Mà Sơn ơi.
-Hửm?
-Tuổi trẻ mình có mấy lần được hết mình vì đất nước đâu, vậy mà vì cái bệnh tim quái quỷ này mà tui chẳng thể làm gì cả, chẳng thể cùng lên đường chiến đấu với bạn và mọi người.
-Bạn đi nhớ giữ gìn sức khoẻ chiến đấu hết mình, nếu được thì hãy gửi thư về cho tui nha. Tui sẽ là hậu phương của bạn chờ bạn trở về trong ngày toàn thắng.
Một cái hôn khẽ khàng rơi lên trán của Anh Khoa.
-Thương Khoa của tui lắm, ngày đất nước độc lập toàn thắng tui nhất định sẽ trở về bên bạn, sẽ ôm bạn thật chặt. Bạn nhớ chờ tui nha.
-Vẫn luôn chờ bạn.
Chờ ngày hai trái tim ta một lần nữa được cạnh bên, được hoà cùng một nhịp đập.
Đêm bình yên cuối cùng bên nhau trôi qua. Chàng sinh viên Nguyễn Huỳnh Sơn mang theo bao hoài bão ước mơ cùng những người bạn người anh em sinh viên khác giờ đã trở thành những chiến sĩ bắt đầu hành quân. Khi lên đường ra đi thứ họ mang theo không chỉ là những vật dụng cá nhân mà thứ họ mang theo còn là một trái tim cháy rực với lòng yêu nước mong một ngày đất nước sẽ được trọn vẹn bình yên cùng với đó là niềm tin yêu của những hậu phương nơi quê nhà.
_______
-Ê đàn một bài cho anh em nghe đi Thạch.
Duy Thuận cất tiếng trong những giờ phút nghỉ ngơi trên đường hành quân của mấy anh em.
Sơn Thạch là một chiến sĩ 21 tuổi có niềm say mê với thơ ca, những lúc hành quân thứ Thạch luôn mang theo bên mình vui vẻ sẵn sàng đàn hát cho anh em nghe trong những giờ nghỉ ít ỏi để bầu không khí bớt trầm lắng và phần nào xua tan đi mệt nhọc.
"Cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm
Đường ra trận mùa này đẹp lắm
Trường Sơn Đông nhớ Trường Sơn Tây
Trường Sơn Tây anh đi
Thương em thương em bên ấy mưa nhiều con đường mà gánh gạo
Muỗi bay rừng già cho dài mà tay áo
Hết rau rồi em có lấy măng không
Còn em thương bên Tây anh mùa đông
Nước khe cạn bướm bay lèn đá
Biết lòng anh say miền đất lạ
Là chắc em lo đường chắn bom thù..."
Ban đầu chỉ có giọng hát của Sơn Thạch nhưng đoạn sau cả đội cùng hoà chung cất tiếng hát, những tiếng hát ấy như nói lên rằng đường hành quân không chỉ có mệt nhọc mà còn có những giây phút các chiến sĩ trẻ yêu đời cùng hoà chung tiếng hát rộn ràng hoà vui tươi như thế đấy.
-Nè đồng chí Trường Sơn nãy giờ tui thấy đồng chí nhìn đồng chí Thạch hơi nhiều rồi nghe.
-Này nhá có thích đồng chí Thạch thì nói một tiếng để có gì tụi này làm mai cho nha.
-Còn đồng chí Thạch thấy sao có thích lại đồng chí Sơn không?
Trường Sơn và Sơn Thạch hai người vừa bị các anh em chọc ghẹo thì bất giác lúng túng sượng sùng ngang.
-Nè đừng có mà giỡn bậy bạ nghe, đánh cho hết bây giờ!
-Ê ê không thích sao mà tai đỏ hết vậy hả đồng chí Sơn ơi?
-Còn đồng chí Thạch sao im re vậy cà?
Đồng chí Công Nam vừa nói xong thì cả trung đội cười ồ lên làm hai người kia lại càng thêm lúng túng.
-Cả trung đội tiếp tục hành quân!
May thay lúc nay tiếng trung đội trưởng vang lên vô tình giúp Thạch và Sơn giải vây.
-Cả trung đội nghe đây, trên đường hành quân sẽ có lúc chúng ta phải nhờ vào dân. Tất cả phải nhớ và quán triệt làm sao cho đi thì dân nhớ ở thì dân thương, rõ chưa?!
-Rõ! Đi dân nhớ ở dân thương!
-Xuất phát!
Và rồi họ lại hành quân, chặn đường hành quân của những chiến sĩ trẻ ở độ tuổi đôi mươi họ không chỉ có những giọt mồ hôi của sự mỏi mệt mà còn là những nụ cười, những niềm tin kiên định vào một ngày mai tươi sáng đang chờ tất cả ở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip