iii

❗️LƯU Ý: TẤT CẢ TÌNH TIẾT NỘI DUNG TRUYỆN ĐỀU LÀ TƯỞNG TƯỢNG VÀ KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN LỊCH SỬ ĐỜI THẬT.

-Ngôi sao nhớ ai mà sao lấp lánh
Soi sáng đường chiến sĩ giữa đèo mây
Ngọn lửa nhớ ai mà hồng đêm lạnh
Sưởi ấm lòng chiến sĩ dưới ngàn cây

Anh yêu em như anh yêu đất nước
Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần
Anh nhớ em mỗi bước đường anh bước
Mỗi tối anh nằm mỗi miếng anh ăn

Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời
Ngọn lửa trong rừng bập bùng đỏ rực
Chúng ta yêu nhau kiêu hãnh làm người (*)

-Đúng là giọng thầy giáo có khác, hay thật đó.

Thiên Minh cảm thán khi nghe Thanh Duy đọc xong một bài thơ mà Duy sưu tầm được, giọng anh trong trẻo ngọt ngào đầm ấm không khỏi khiến chàng chiến sĩ trẻ Thiên Minh mê mẩn.

-Đừng có nịnh anh nha.

-Em nói thiệt mà nịnh anh làm gì.

-Mà có vẻ em cũng thích thơ lắm hả?

-Em thích lắm, mà chán cái là lúc đi em lại bỏ mấy sách thơ ở nhà rồi.

-Vậy em cầm cuốn sổ sưu tầm thơ này của anh đi. Thấy em cũng thích thơ nên anh tặng cho đó. Với lại...em cứ giữ đi để sau này có cái để nhớ tới nhau.

Thanh Duy mỉm cười ấm áp nhìn Thiên Minh nói, sâu trong đôi mắt trong veo của anh chứa rất nhiều điều không nói thành lời.

Thiên Minh nhìn Thanh Duy vài giây rồi cũng đáp lại nụ cười của anh bằng một cái nắm tay dịu dàng rồi khẽ cất tiếng:

-Dù có cuốn sổ này hay không thì em vẫn sẽ luôn nhớ về anh mà. Sau này hoà bình em sẽ quay về tìm anh. Sẽ không bao giờ quên anh giáo của em đâu.

Mặt của anh giáo Thanh Duy lúc này nóng bừng, đôi gò má thì đỏ hồng vì ngượng. Nói gì thì nói dù mang tiếng đã 23 tuổi nhưng đây là lần đầu tiên Thanh Duy đối diện trước những lời thương yêu như thế này từ một người mà không phải ba mẹ anh nên sự ngượng ngùng là điều không thể tránh khỏi.

-Anh tin em. Anh cũng sẽ nhớ đến em, chờ em quay về, chờ ngày hai đứa gặp lại nhau.

Rồi một cái hôn của Thiên Minh nhẹ rơi trên đôi tay của Thanh Duy.

Ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu xuống góc sân nơi hai người với đôi tay đan chặt vào nhau, tất cả như đang chứng giám cho lời hẹn của chàng chiến sĩ và anh giáo trẻ.

______

-Tặng ông nè.

Trường Sơn đưa cho Sơn Thạch một cái ghim cài áo với dòng chữ "Trường Sơn Thạch" được khắc tỉ mỉ bên trên.

-Cảm ơn nha, đẹp quá, Sơn khắc hồi nào đó?

Sơn Thạch nhận lấy cái ghim cài không khỏi cảm thấy vui vẻ mà nâng niu nó trên tay.

-Từ lúc mấy người còn đần thối chưa nhận ra tình cảm của mình.

-Thôi mà, người ta biết lỗi rồi mà. Đừng ghim nữa, người ta thương Sơn mà.

-Để bù đắp cho Sơn tui hứa sẽ nguyện ở bên Sơn suốt đời luôn, dù bất cứ lý do gì cũng không bao giờ rời xa nhau.

-Dẹp cái giọng điệu sến rện đó dùm đi cha, nổi hết da gà da vịt rồi nè.

Tuy cứng miệng là vậy nhưng trong lòng Trường Sơn đang hạnh phúc biết chừng nào, trên khuôn mặt hay cau có đanh đá thường ngày nay đã được điểm tô bằng một nụ cười đẹp đẽ.

-Còn Sơn thì sao, có muốn ở bên cạnh tui cả đời không?

Trường Sơn đang cười vui vẻ nhưng khi nghe tới đây làm nụ cười bỗng chợt nhạt đi, im lặng trầm ngâm dựa người vô thành giếng đầu khẽ cúi xuống với những suy nghĩ ngổn ngang.

Ở bên người mình thương cả đời ai mà không muốn chứ. Nhưng bọn họ là người mang trên vai màu áo lính, sự nghiệp kháng chiến còn chưa thành thì sự sống cũng như ngọn đèn treo trước gió có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Bản thân chẳng thể nói trước tương lai sẽ ra sao vậy nên Trường Sơn không dám mở miệng hứa với Sơn Thạch.

-Sao im lặng vậy? Hay là không muốn?

Thấy biểu cảm thất vọng bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt của Sơn Thạch, sợ hắn nghĩ sai ý mình nên Trường Sơn đã thở hắt một hơi rồi ngước mặt dậy dứt khoát nắm lấy tay của người kia đặt lên ngay ngực trái của mình rồi cất tiếng:

-Hứa sẽ ở bên mấy người lâu nhất có thể.

Khi trái tim vẫn còn đập là ngày ta sẽ vẫn còn ở bên nhau.

______

-Ngày mai anh đi thật hả anh?

Minh Phúc nằm trong vòng tay ấm áp Duy Thuận khẽ thủ thỉ.

-Ừm, mai anh đi sớm.

-Anh ơi liệu...mình có còn được gặp lại nhau không anh?

-Em hỏi gì vậy, đương nhiên là còn rồi. Đừng có suy nghĩ lung tung mà ảnh hưởng tới sức khoẻ đó có biết chưa.

Duy Thuận cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Minh Phúc đáp, tay thì nhẹ nhàng xoa tấm lưng trần gầy gò của Minh Phúc.

-Em biết rồi.

Dẫu vậy anh vẫn có phần nào đó bất an trong lòng, liệu sau này anh có còn được nhìn thấy đôi mắt trong veo xinh đẹp này của em không? Liệu một mai anh có việc gì bất trắc liệu em có còn sống tốt được không?

Thấy biểu cảm em vẫn còn không vui anh lại khẽ đặt lên đôi vai mỏng manh của em một nụ hôn rồi lại thủ thỉ:

-Phúc chờ anh. Ngày đất nước độc lập thống nhất anh sẽ quay về, anh sẽ đem trầu cau tới hỏi cưới em. Tin và chờ anh, có được không em?

Minh Phúc nghe xong lặng lẽ rúc sát vào bờ ngực trần ấm áp của người thương rồi em nhỏ giọng trả lời:

-Em tin anh, chờ ngày anh quay về.

______

-Khoa ơi lại có thư từ thằng Sơn nữa nè con.

-Dạ má.

Anh Khoa nghe xong thì vội vàng bật dậy khỏi giường nhanh chóng nhận lấy lá thư thư từ tay má mình, trái tim nơi ngực trái đập rộn ràng.

"Thương nhớ gửi Khoa của anh

Khoa của anh dạo này vẫn khoẻ chứ? Có nhớ uống thuốc và ăn uống đều đặn không? Anh vẫn khoẻ, đã dần quen với cuộc sống của một chiến sĩ rồi, vẫn rất khoẻ nên bạn đừng lo nha.
Nơi chiến trường xa xôi anh nhớ bạn nhiều lắm, bạn có có nhớ anh không?

Tuy hành quân và luyện tập đôi lúc sẽ có những khó khăn nhưng nghĩ tới ngày đất nước thống nhất Nam Bắc nối liền một dải, được gặp lại và nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của bạn thì dù có khó khăn gì anh cũng sẽ vượt qua được hết.

Anh biết trong những tháng ngày này không chỉ anh và đồng đội ở tiền tuyến mà cả bạn và đồng bào dân tộc mình phía sau cũng đang một lòng hướng về chúng anh. Đúng như bạn nói tuổi trẻ có mấy lần ta được hết mình vì đất nước vậy nên anh sẽ cố gắng chiến đấu hết sức mình để ngày quê hương ta không còn dấu chân của bọn giặc sẽ sớm đến.

Hẹn Khoa của anh một ngày gần nhất khi hoà bình được lập lại ta sẽ lại được cạnh nhau, được tiếp tục cuộc đời sinh viên còn dang dở, anh lại được đạp xe chở bạn băng qua bao con phố vào những ngày cuối tuần, được cùng bạn ngồi ngắm trăng như ngày ấy chúng ta đã từng.

Cuối thư anh chúc và mong "thương yêu" của anh luôn mạnh khoẻ, yên vui. Mong bức thư này không phải là thư cuối.

Thương Khoa của anh.

____

(*) Nhớ-Nguyễn Đình Thi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip